Đọc truyện

Nhật ký cưa gái - Phần 14


Phần 26.

Giải bc lần này được cái khác biệt đó là có thêm giải bc nữ, cũng từ cái đợt này mà phong trào bc trường mình lên cao chưa từng thấy. Mấy đứa con gái lớp mình cũng hào hứng lắm, dù gì cũng là con gái của lớp phong trào hàng đầu trường nên ngay lập tức lên kế hoạch chiều hôm đó sẽ tập ở sân thể dục thể thao của tỉnh.

Nghe sân kêu thế thôi cũng chỉ là cái sân được trưng dụng của khu văn nghệ phục vụ làng xã ngày xưa, tuần nào cũng bắt nhạc cải lương bị dân quanh đó ném đá quá nên bỏ trống, tỉnh dựng lên 2 cái rổ, làm thêm cái sân bóng chuyền cho nó có phong trào, được cái sân cũng rộng.

Chơi bc thì mình rành chứ giờ lần đầu tiên huấn luyện các nữ binh kể cũng hơi ngại, con gái sinh ra vốn tay để thêu thùa, đầu óc hay nghĩ nhiều đến việc ăn mặc diêm dúa….giờ bắt đầu vào tập thể dục thể thao kể cũng mệt à nha.

Trích hẳn quỹ lớp ra 70k mua 1 trái bc để tập, tiếc là hồi đó trường hết banh xịn rồi, nhớ năm lớp 10 lâu lâu lại trèo vào phòng thể dục ăn trộm banh ra chơi, toàn banh xịn.

Nói thêm về binh đoàn vịt giời nhà mình một chút, đây là 7 nàng công chúa xinh gái nhất lớp, bảo đảm trong lớp ko đứa nào xinh gái hơn 7 em này, đơn giản vì chỉ có mỗi 7 em là con gái. Chiều cao trung bình là 1m55, học hành thua xa bọn con trai được em lớp trưởng là học tốt. Kỉ niệm đáng nhớ nhất về mấy em là 20-11 hồi học kì I vừa rồi, lại nhà thầy chủ nhiệm.

Cả đám bàn nhau mua gì về ăn nhưng các em một mực đòi trổ tài nấu nướng gồm gà chiên nước mắm, bánh trôi nước, chè đậu đỏ, vịt biết bơi…..cuối cùng do bị phản đối quá nên chuyển qua nấu rau câu.

Các nàng hì hục hơn tiếng đồng hồ trong bếp, cứ thằng nào vào là bị đuổi ra ko cho xem, lúc sau thì mang ra hơn chục dĩa rau câu, giống như nấu mà ăn ko hết thì đổ cho heo ăn, ko sao cả, thời buổi kinh tế, cái j cũng nên tận dụng đến mức tối đa.

Thằng Toàn nó nếm thử trước, ăn xong 2 muỗng rau câu đầu cả đám nhìn nó chăm chú, sau đó nó ko nói j hết, mặt lạnh như tiền, chạy ra đầu ngõ nhà thầy mua 2 bộ bài về:

-“Tụi mày chia ra đánh bài tiến lên đi, đứa nào thua thì ăn rau câu!”.

Lúc đó mặt mấy đứa con gái như thế này, còn tụi con trai thì phá ra cười ngặt nghẽo, đánh bài thắng thì ăn tiền, đánh uống nước thua phải uống nước…nói chung người thắng sẽ luôn được đặc ân. Còn trong trường hợp này lần đầu tiên đánh bài thua thì phải ăn.

Vậy thôi cũng đủ biết trình độ nữ công gia chánh của các nàng nó cỡ nào rồi, nhớ lúc ăn xong nó béo ngọt tới xé lòng, rau câu bể tung tóe, ko đông lại được, nghĩ lại mới thấy sau này đứa nào rước phải 1 trong các nàng chắc cũng mát lòng mát dạ lắm.

Chiều hôm đó mình được giao nhiệm vụ đi đón các nàng, điểm hẹn là nhà một nhỏ trong lớp tại vì tụi này đếu biết cái sân nằm ở đâu, lúc mình đến là 4h, đúng giờ hẹn, trước mặt mình là một quang cãnh vùng quê thanh bình, từng cơn gió hiu hiu thổi, nở nụ cười lạc quan yêu đời, nghĩ thầm:

-“LZ con mẹ nó biết ngay lại bị chơi giờ dây thun rồi!”.

Có mỗi mình mình đứng trước nhà nhỏ kia, cũng ngại chả gọi nó ra tiếp, 30’ sau thì lũ vịt lạch bạch đến từng đứam đứa nào cũng khẩu trang, áo khoác kín mít, nhìn cứ như chúng nó sắp đi du lịch xa lắm vậy, clm bởi vậy cứ cái gì dính đến con gái là nó lu bu mệt não:

-“Hi! M chờ tụi t có lâu ko??”- tụi nó cười cười hoi.

Ko lâu mấy ông ngoại nhà các cháu à??

Sau đó kéo cả đám vào sân, gửi xe này nọ, tụi đội nam cũng đã có mặt hết rồi, bắt đầu là khởi động, công nhận có phần này là nhàn nhất chỉ sao tụi nó cũng khởi động được trừ mấy bài lắc cơ mông cho dẻo chút chơi cho dễ thì đếu đứa nào chịu làm.

Banh cũng đủ 7 trái tại vì banh cũ lấy của trường cả đám vẫn còn giữ, chia ra từng cặp từng cặp để hướng dẫn, lúc này sân thể thao cũng có mấy lớp bắt đầu vào rồi, nam nữ đủ cả, có cả 11T nữa, và dĩ nhiên, có cả nàng nữa, hề hề.

Từ đằng xa đã thấy cái dáng ai quen quen rồi, đang tập cho con bạn đến phần đưa tay đỡ bóng, nó toàn đỡ chệnh, nói hướng dẫn khàn cả cổ mà vẫn ko làm được, thiệt đưa mình cái quần rách mình vẫn khâu được mà sao một môn thể thao đơn giản vầy nói mãi ko đứa nào biết làm.

Ở khoảng sân gần đó 11T mấy thằng con trai cũng đang hướng dẫn mấy đứa con gái, thỉnh thoảng mình đá đểu mắt qua đó, nàng có vẻ đang chăm chú nghe hướng dẫn nên ko để ý tới mình.

Được một lúc sau nhìn tay mấy đứa con gái đến là tội, đỏ chót, mồ hôi lấm ta lấm tấm, nhưng nhìn đứa nào cũng hào hứng hết. Bởi zị lần đầu tiên mà được đi chăn bò đứa đéo nào chả thấy thích với hứng thú, về lâu về dài bảo đảm ai cũng thấy thịt bò nó ngon vcl.

Giải lao chút trước khi cho nguyên đám vào tập cả sân, mình tót qua 11T hóng hớt, mình ngồi gần chỗ nàng đang tập, ngồi bệt xuống vòng tay qua đầu gối ngồi nhìn chăm chú, kiểu bơm đểu.

Nàng cũng nhìn thấy mình rồi, nhẹ mỉm cười với mình:

-“Đánh banh gì mà xấu ơi là xấu!”- mình hói.

-“Người ta mới chơi chứ bộ, xì!”- bĩu môi.

Chưa nói tiếp câu nào thì:

-“Đi về chỗ lớp m đi, qua đây làm j thế??”- con Phương bạn thân nàng nói với vào.

Nàng thì phì cười, còn mình thì cũng chột dạ, vác đít về chỗ đám con gái lớp mình, tụi nó cũng chơi được tàm tạm căn bản rồi, đến phần vào đội hình chia vị trí, chạy như chạy vịt, chả đứa nào biết đứng sao cho đứng, 6 đứa vào sân đứng như siêu mẫu, dù chân chả đứa nào dài quá 1m.

7 đứa con gái sẽ chia đều ra 2 sân xen tụi con trai vào, phát banh ra tập đỡ, cú nào khó quá thì mấy thằng con trai đỡ. Chỉ tội em lớp trưởng, tiểu thư đài các từ nhỏ, mẹ dặn đừng bao giờ làm đau trái banh, cứ banh bay tới là em nó né, cũng khá là mệt não. Nhớ trong Jindo có cái thằng tiền đạo sợ bẩn về sau ông HLV bắt nó đi hốt cứt chó để khắc phục cái bệnh đó, hay là bây giờ cầm trái banh trội vào mặt em lớp trưởng cho em nó lanh ra???

Nhắc tới em lớp trưởng, tiểu thư thì thôi rồi, có dạo mẹ em nó đi TPHCM chữa bệnh, nguyên lớp đi chơi, tới nhà rủ mà cũng phải lạch bạch gọi điện lên TP xin mẹ cho đi mới dám đi lúc đó nghĩ mà phát nản với cách nuôi dạy nhà em nó.


CỔNG TRƯỜNG ĐÓNG LẠI.

Không biết mấy bạn có hứng thú đọc mấy cái ngoài luồng truyện mà mình vẫn thường nói dóc nói láo trên fb ko, nếu đọc phần này mà thích thì từ sau lâu lâu mình có làm trò gì trên fb thì mình sẽ vác qua đây cho các bạn đọc chơi.

Chả là hồi này cái trường khốn nạn của mình nó bày ra cái trò đóng cổng nhảm như cuộn giấy vệ sinh nên bức xúc viết một bài cảm ơn.

Bài viết có sử dụng nhiều nguồn ko liên quan, ko hề có ý công kích, đá đểu, xỉ nhục khen ngợi, đề cao… Chỉ là ý kiến của một con người thấp cổ bé họng trong xã hội đã ra trường chưa có việc làm, và giờ cũng rãnh đ’ có j làm.

Ngày đầu tiên vào học tại ngôi trường Đại học XXX TPHCM ấn tượng lớn nhất đó là đi ngang cổng chính 3 lần mà đ' biết đó là ngôi trường mình sẽ cà đít mòn ghế suốt 4 năm học, trường gì cổng xây to đùng, biển hiệu trường thì nhỏ xíu để ý kĩ mới thấy.

Tự nhiên lúc đó dấy lên một sự đồng cảm, chắc chắn ban lãnh đạo ko thích phô trương. Chỉ coi trọng chất lượng, tốt gỗ hơn tốt nước bọt, ôi ngôi trường của mình. Đây sẽ là nơi phát triển cho mình mai sau cả về trí thức lẫn tâm hồn, giờ ra trường nghĩ kĩ thấy hồi đó suy nghĩ như

Rồi thời gian cũng dần trôi, cổng trường đã gắn bó với cuộc sống của hàng triệu sinh viên ngân hàng từ ở ktx, bên ngoài đến cả những thành phần hoàn toàn ko liên quan như bà bán bánh bò, cô bán bánh cuốn, chị bán cơm chiên, chú bán hột vịt…và điểm tụ hợp của hàng triệu con người luôn xung quanh cánh cổng cao chục mét đen tuyền ko hề chắc chắn.

Mỗi buổi tối nếu đi ngang cổng trường gặp ai ko biết sẽ tưởng đây là trường mẫu giáo vì người ra người vào như trẩy hội, các cặp yêu đương xếp hàng đầy nghẹt cả cổng, lúc đó mới thấy gái đẹp đâu ra mà đông và nguy hiểm thế, chắc ban ngày lo ngủ tối mới đi chơi.

Rồi thời gian cũng lại trôi qua, ngân hàng nhà nước thì làm ăn như cc, bán vàng điều chỉnh tỷ giá sốt sắng phục hồi nền kinh tế nhưng hàng tỷ sv ngân hàng ra trường vẫn đang lên kế hoạch đi bán trà đá, bia hơi, xe ôm các kiểu, trong lúc mà em gái Ngọc Trinh chuẩn bị tiến thân Show bitch, The Voice ngày càng nhạt, Cường đo la ko hề vay mượn tiền của Hồ Ngọc Hà thì ban lãnh đạo trường đã hết sức sáng suốt khi đưa ra “Nghị định 71” hay là cái nghị quyết trung ương đảng j j ấy ko nhớ rõ là nghị quyết hay nghị định về việc cổng trường buổi sáng sẽ đóng lúc 7h30 và đóng luôn, kệ tụi sv ra sao thì ra.

Ngay từ khi còn nằm trong ý tưởng, hàng triệu sv ngân hàng đã bày nhau ném đá vào các phòng ban trong trường vì cái ý tưởng đột phá, táo bạo và hoàn toàn tào lao này.

Cuối cùng vượt qua bao dèm pha, kêu la của giai cấp dưới, cổng trường chính thức đóng lại, nghe mà bồi hồi nhớ lại bàn văn “CỔNG TRƯỜNG MỞ RA” của Lý Lan học ở Văn 7 nói về niềm háo hức của đứa bé lần đầu đi học, còn bây giờ ban lãnh đạo trường đặc biệt là ai đó ko tiện nói tên đã viết nên quyển “CỔNG TRƯỜNG KÍN MÍT” làm rúng động cư dân mạng. Kể từ đây Trường Đại học XXX TPHCM chính thức đổi tên thành "TRƯỜNG MẪU GIÁO THIẾU NIÊN XXX VIỆT NAM!" đã vào là đừng mong có cổng mà đi ra, quán triệt hoàn toàn đường lối của Đảng về việc đi học đúng giờ của sv.

Cổng trường đóng:

+Phá vỡ đi bao nhiêu tinh hoa văn hóa dân tộc đã tích tụ cả ngàn năm, sáng ăn xôi , giờ ra chơi ăn bắp, ăn chè, bánh ướt. Không gian tấp nập thức ăn mỗi buổi sáng sớm đến trường, những con đường trải dài đồ ăn vặt, có những thứ nhỏ nhặt mà chỉ đến khi làm rồi mới biết mình chả hiểu cái *(*&*(&*(( gì.

+Hơn một nửa sv trường đi xe bus đến trường sẽ xuống bến ở cổng trước sau đó đi bộ chừng 700m ra cổng sau rồi lại vòng ra cái giảng đường ở cổng trước tính ra gần cây số.

Chưa kể là leo tầng lầu nữa, thật sự thì Việt Nam ko giành được vô địch ĐNA bóng đá nam, nữ ko vô địch thế giới bóng đá nữ với việc bóng rổ Việt Nam trong khu vực chỉ tạm đứng top 10 nó đâu liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe bất đắc dĩ như vậy đâu?????

+Sv muốn đến trường Ngân hàng chơi sẽ gửi xe ở cổng trước sau đó vòng ra cổng sau với một khoảng cách hoàn toàn ko liên quan cái mje j với nhau.

+Phỏng vấn một vài sinh viên về cổng trường Ngân hàng, chúng tôi đã nhận gần như 100% ý kiến thuận chiều, đứa nào bảo trái đạp phát chết luôn.

*Sv1.

-Chào em, em nghĩ gì về vấn đề cổng trường mình??”

-“Thằng này nằm vùng trên trường, đánh chết cm nó tụi bay!”- nó gọi đâu ra hơn chục thằng, làm chạy chết cm, tí nữa là ko viết được cái bài này rồi.

*Sv2

-“Chào em, em nghĩ gì về vấn đề cổng trường mình??”.

-“Nghĩ nghĩ cc, ko biến đi ăn đấm bây giờ!”- hùng hổ.

*Sv3.

-Chào em, vấn đề cổng trường….”.

-“Đậu móa!”- sv nói tỉnh bơ xong đi mất.

+Giờ đây mỗi buổi tối đi ngang trường là một không gian lặng như tờ, ko có tí hơi thở nào của người, của nhân loại, nhìn như một cái bãi hoang vắng chẳng có bán buôn, yêu đương, xe cộ gì hết, sv ktx muốn đi đâu cũng vòng đằng sau mà đi.

+Các băng nhóm tội phạm đang lên kế hoạch đổ xô về đây vì bây giờ sv ban đêm ko thể đi đường lớn nữa phải đi con đường ngay bên hông trường tối thui đầy rẫy nhưng quan ngại sâu sắc về vấn đề an toàn.

+Bộ giáo dục đào tạo chuẩn bị đề thi khối D môn văn:

-“Liên tưởng đến nghị định xe chính chủ và vấn đề liên thông đại học em hãy nên cảm nghĩ của em về cổng trường đóng lại của trường Đại học XXX TPHCM và rút ra bài học về sự coi trọng nền văn hóa K-pop”- đề thi nghị luận xã hội.

+Rồi thêm các anh hùng bàn phím, các thành phần chim lợn ko bị ảnh hưởng bởi cái cổng cũng bay vào nêu đạo lí 5 điều Bác Hồ dạy, khuyên răn làm vậy là vì lợi ích tương lai, vì sinh viên, cải tạo nề nếp……công nhận kinh tế thời nào cũng khó khăn nhưng trẻ trâu đạo đức giả thì lúc đéo nào cũng có. Trích văn tế đầu trâu đầu bò.

Còn nhiều nữa mà viết ngại vcl, nhiêu đó thôi, đã nói là ko đả kích bơm đểu ai đâu, bởi vậy đừng ai vào ném gạch nhé, cuối cùng là chúc SNSD chân càng ngày càng dài, Kim Tae Hee à, chị mãi mãi là thiên thần trong lòng em, cơ mà em thích chị cặp với Lee Beung Heun hơn, em cũng quên viết tên như nào rồi, chậc


Đọc tiếp: Nhật ký cưa gái - Phần 15

Truyen teen Nhật ký cưa gái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Duck hunt