Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 5


Chapter 15

Sự xuất hiện của em lớp 8A đã khiến hầu hết con trai lớp tôi phải mỏi cả cổ vì ngắm nhìn em, con gái lớp tôi thì cũng chả quan tâm gì mấy vẫn cứ lo cho tiết học tới đây! Do vậy mà con trai cứ thoải mái nhìn em ngoài cửa mà ko lo bị con gái trong lớp kêu là lũ háo sắc.

- Xinh thía kia mà mày bảo bình thường hả? Mắt mũi mày có vấn đề ko đấy!- Thằng T trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi hừ một tiếng rồi trả lời.

- Hừm... Mắt tao chả làm sao cả, ko thích thì tao nói ko xinh thôi!- hề hề, tôi cứ giả vờ thế chứ ban nãy nhìn chán rồi!

- Thằng hâm, đúng là bệnh thất tình... Haiz!- Thằng T chả buồn nói chuyện với tôi nữa, nó quay ra nhìn em 8a tiếp, một ánh nhìn rất say đắm... Đúng, tôi là thằng thất tình nhưng với thái độ của nó bây giờ là muốn ăn gạch rồi đây!

Sở dĩ tôi biết em học lớp 8A là do thế này!

"Vào dịp khai giảng vừa rồi, lớp 8A có đóng góp một màn múa hát dân ca rất hay, trong những học sinh nữ lớp 8A đã làm chết lặng con tim biết bao nam sinh trong trường ngày hôm đó có cả em, do vậy theo trí nhớ mang máng đó, tôi cho rằng em là học sinh lớp 8A, Và quả đúng thật là như vậy!"

Nhận thấy sự có mặt của một học sinh khối dưới ở ngoài cửa, cô Loan liền gọi:

- Em gì ngoài cửa! Vào giờ học rồi mà vẫn còn loanh quanh ở ngoài hành lang vậy?

Em 8A cười nhẹ, lễ phép vào gặp cô Loan và nói:

- Dạ, cô cho em xin viên phấn ạ! Lớp em hết mất phấn rồi mà thầy Hải vẫn chưa mua ạ!

- Thế là em học 8A hả, lớp thầy Hải chủ nhiệm đây!- Cô Loan cười và hỏi em...

- Dạ! Vâng thưa cô.

- Nhưng sao em ko vào xin phấn sớm mà cứ thập thò ngoài cửa làm gì?

- Dạ... Hì!- Em cười mới một nét mặt thanh thoát, rất duyên dáng và dễ thương.

- Thưa cô chắc em ý ngại đấy ợ!- Thằng C nói to và kèm theo một ánh mắt đưa tình với em.

- Đúng rồi! 9A toàn các anh đẹp zai cả mờ, đặc biệt là em nè thưa cô!- Thằng B lại lên cơn tự sướng, với cái dáng vóc đầy đặn như nó, chắc là chỉ gầy nếu như nó là sumô thôi! Haiz.

- Thôi đi ông! Béo như lợn ý đẹp cái lỗi gì, hì!- Con gái lên tiếng đả kích thằng B. Anh ta hầm hực im thít luôn từ đó! Thấy vậy, tôi cũng khoái chí thử độ liều xem sao.

- Phải rồi, bạn B đẹp zai nhất lớp làm sao được, người đẹp zai nhất lớp phải là P này mới phải! Khửa khửa!

- Bọn mày ơi ! Trại điên có thằng trốn trại hả? Sao lớp mình có lắm thằng lên cơn thế này!- Thằng N chỉ tôi cười rung cả đùi!

- Vớ vẩn ko à! Nản?- Bọn con gái trả còn từ gì để diễn tả nữa, đơn giản thôi " bạn P cũng đẹp trai chứ có thua kém gì ai đâu! Hehe".

- Trật tự nào... Phấn của em đây!- cô Loan gõ thước xuống bàn, yêu cầu cả lớp im lặng rồi đưa cho em 8a vài viên phấn. Em nhận viên phấn từ cô, lễ phép cảm ơn!

- Dạ! Em cảm ơn cô ạ! Em xin phép về lớp! Chào Anh đẹp trai nhất 9A nha! Hi!

- Oh... Người đẹp trai nhất 9A Là ai đấy nhể?- Mấy thằng con lớp tôi khoái chí, nhìn nhau mà tự kỷ cười sung sướng, riêng tôi, tôi thừa biết em đang ám chỉ ai.

Nói xong, em bước ra khỏi lớp tôi, rất nhẹ nhàng và từ tốn, dáng đi thanh cao mà quý phái của một cô nàng xinh xắn, trước khi khuất hẳn dãy hành lang trong sự tiếc nuối của tập đoàn con trai 9A.

Thật may, em chỉ sang lớp tôi xin phấn chứ mà lại sang gặp anh P thì thôi rồi, tôi chỉ còn biết từ biệt tất cả mà lao đầu từ tầng 3 xuống chết cho xong, bởi khi đó, tôi thể nào cũng bị cả lớp kêu là thằng sở khanh giống trong truyện kiều của ông Nguyễn Du gì đó? Hết yêu Vân, M.lan Bây giờ là đến em lớp 8a! Tôi rất sợ những lời đàm tiếu kiểu đó!

Nhưng giờ, tôi lại tự đặt ra một câu hỏi, tại sao em 8a lại biết tên tôi và đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ khá xinh xắn ẩn chứa một nội dung bí mật nào đó mà tôi vẫn chưa thể đọc ngay được cho dù tôi vẫn luôn giữ nó từ lúc vào lớp cho tới giờ?

"- Nhớ đến nhé!"

Chắc chắn câu nói này của em có liên quan mật thiết đến tấm thiệt nhỏ xinh xắn kia, và một phần nào tôi cũng đoán ra tấm thiệp ẩn chứa một địa điểm và thời gian nào đó? Tuy nhiên phải mở ra mới biết được nội dung tấm thiệp viết gì? Đoán mò đâu phải là cách hay, và kết quả của nó ko bao giờ vượt quá 33% chính xác của thực tế cả...

Tiết văn ngày hôm nay là một tiết học thật dai dẳng, đưa tôi gần hơn tới những suy nghĩ sâu sắc, và những suy nghĩ hư ảo phi thực tế. Giúp tôi cảm nhận tốt hơn về tình yêu hạnh phúc, để sau này, khi tôi nói, "tôi yêu em" thì tôi sẽ ko phải đau khổ như thế này nữa...


Chapter 16

Ảo tưởng và suy nghĩ trong tôi giờ có lẽ đang là một. Nó khiến tôi nhiều lúc chín chắn, suy nghĩ thấu đáo, giúp tôi có một sự tưởng tượng tốt đẹp nhất, vui vẻ hạnh phúc hơn. Nhưng trong suy nghĩ của tôi hình như đang bị ảo tưởng áp đặt, mù quáng, ngây thơ trong khoảng không mơ mộng của sự tưởng tượng. Khiến cho tôi ko nhận ra thực tế là gì?

Buổi sáng ngày hôm nay, tôi như vừa trải qua một khoảng thời gian sống trong hư ảo quá lâu rồi. Thức tỉnh được đâu là tình yêu thực sự, đâu là tình yêu ngộ nhận, mà chắc hẳn sẽ chẳng mấy có một cậu học trò lớp 9 nào nhận thức được như chính tôi.



Tôi đang đứng trước hai người con gái, người tôi yêu Vân và người yêu tôi M.lan. Nhưng tôi không muốn lựa chọn nữa, ko pải vì tôi ko có tình cảm với M.lan và bị Vân từ chối mà tôi ko lựa chọn mà... Tôi đang rất chán nản, cần một thời gian để cân bằng sự ảo tưởng và tính thực tế trong suy nghĩ của mình...


Kết thúc buổi sáng với một khoảng thời gian dài như vô tận, tôi rầu rĩ xách cặp ra về, vô hồn và ko có cảm xúc, tôi giường như quên hết mọi thứ xung quanh mình, quên hết sự có mặt của những người bạn, những thầy cô mà mình gặp ở dãy hành lang...

Trong tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, một điều xác định về tính thực tế và ảo tưởng, không có một khoảng trống cho ai hết, không một hình bóng nào có thể len lỏi vào trong suy nghĩ của tôi lúc này, ngay cả chính em, Vân à!

Suốt một khoảng thời gian, tôi sống trong sự ngộ nhận về tình yêu em giành cho tôi, cứ tưởng tượng và hạnh phúc đôi lứa, vui vẻ và tình cảm, tôi nào hay biết trong thực tế, em đâu hề yêu tôi. Thật xấu hổ! Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp hơn giành cho em, sẵn sàng chia sẻ và quan tâm em những lúc em cần, vui hay buồn... Những lúc em lạnh lùng, vô cảm hay suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống.

Có lẽ từ khi tôi quen em, từ khi tôi yêu em tôi đã trở thành một con người khá đa cảm, cảm xúc trong tôi luôn bộc lộ rõ hơn mỗi khi tôi cảm thấy buồn bực, khó chịu, tức giận hay vui vẻ... Đó là điều đơn giản thôi, tôi đã trở thành một con người có những dòng cảm xúc lãng mạng như chính em mong muốn... Em thích những người con trai lãng mạng và thật tình cảm...

Rồi bây giờ thì sao, em từ chối tôi thẳng thừng trước mắt cả lớp và tôi bỗng thành một thằng thất tình ngu ngốc trong lớp 9a này... Tôi vì em mà trở lên quá ảo tưởng vào hiện tại, vì em mà để những tưởng tượng lãng mạng phi thực tế chiếm đoạt tâm hồn... Nhưng vì những điều trên là vẫn chưa đủ để có tôi có tư cách trách em có lỗi gì cả... Bởi ngay cả một người không bình thường cũng biết rằng nên tỏ tình ở nơi chỉ có hai đứa, mà ở nơi đó phải có sự lãng mạng hay đáng nhớ gì đó chứ chẳng ai ngu mà đi tỏ tình ở nơi đông người cả, mà lúc này 2 đứa vẫn là trẻ con, vẫn biết ngại ngùng và xấu hổ chứ, tôi ko ngại nhưng em ngại. Và còn nữa, em ko hề yêu cầu tôi phải yêu em, đâu có tự nguyện đem đến cho tôi một tình yêu đẹp rồi ra đi cùng với tình yêu mơ mộng đó bỏ lại trong tôi sự đau khổ chứ! Tất cả chỉ là do tôi ngộ nhận, do tôi tưởng bở, tự cao quá vào chính bản thân mình...

Tôi cứ đi, cứ bước lững thừng qua dãy hành lang...

- P... P ơi đợi...đợi tao với!- Thằng C hớt hải gọi tôi.

- Chuyện gì?

- Chiều nay... Chiều nay ở lại tập văn nghệ nhé! Tao báo trước để mày xin phép ba má mầy! Chắc sẽ về muộn đấy!

- Biết rồi, khỏi nhắc!

- Thế nhé! Tao về trước...

- Ừa, chả về ko thì ở đây với Bảo vệ hở?

- Sax... Tao đi trước để đuổi theo mấy thằng kia báo tin cho nó như mày, rõ chưa.

- Thì đi đi, ai yêu cầu mày ở lại đâu!

- Thằng thần kinh, chán mày!- Thằng C lắc đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt xót thương cho một thằng bạn đang tàn tạ vì thất tình, đang điên lên vì sự xấu hổ, nhục nhã, đau đớn khi bị chối từ một lời tình yêu. Thằng C chạy vọt lên trước, tôi lẻ loi một mình đi phía sau...

Trưa hôm đó, tôi về nhà và vẫn diễn vai một người con trai hiếu thảo, một cậu em trai biết nghe lời, bỏ qua hai từ "thất tình" trước mặt gia đình tôi mà đặt hai từ"học tập" lên hàng đầu. Tôi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt ba mẹ, gượng cười khi anh trai giơ nắm đấm ra trước mặt doạ đập khi tôi ko nghe anh sai vặt... Nhưng đặc biệt hơn, trưa hôm nay, tôi nhận được một bất ngờ lớn từ tấm thiệp bí mật kia...

Chapter 17

Trưa hôm đó, sau khi làm tròn phận sự của mình ở trên bàn ăn, tôi xin phép ba mẹ lên phòng soạn sách vở cho buổi chiều, cùng với chuyện chiều nay sẽ về muộn do phải tập văn nghệ với lớp:

- Bố mẹ cho phép con lên phòng chuẩn bị sách vở ạ!

- Ừ! Con lên đi, để tẹo mẹ kêu thằng K dọn dẹp cho...

- Ấy mẹ, thế thì con cũng xin phép lên phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai đây!- Anh tôi chối việc ngay được.

- Giỏi nhỉ? Thế hai đứa ko dọn thì lại kêu mẹ dọn hả! Con cái kiểu gì thế, P lên phòng soạn sách đi con. Còn K ngồi đây mà dẹp dọn cho mẹ đi, lớn thế rồi mà lười!- Ba tôi lên tiếng, Anh K chả dám cãi lại, chỉ dám lừ tôi, tay giơ nắm đấm doạ trả thù, tôi thấy thế chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- À, con cũng xin phép bố mẹ, chiều nay con có lẽ sẽ về muộn đấy ạ! Lớp con tập văn nghệ để duyệt vào ngày 20-11 tới đây ạ!- Tôi quay trở lại với vấn đề, xin phép ba mẹ về chuyện văn nghệ lớp, vì cái tiết mục thứ hai mà giờ đây tôi đang phải giở khóc giở cười đây này!

- Ấy dà! Em mình siêu ghê, đi tập văn nghệ hay đi trốn nấu cơm tối đây!- Anh K đưa mắt lừ tôi cùng với một giọng nói xiên xỏ.

- Nào K ko nói thế! Ừh chiều liệu mà về, bố cho phép!

- Dạ, thế con xin phép.

- Ừ...

Tôi chạy một mạch lên phòng, lôi sách vở buổi sáng ra và cho sách vở buổi chiều vào... Lòng tôi nghĩ chán nản chả buồn muốn đi học nữa, thấy xấu hổ với bạn bè, có lỗi với M.lan và ko biết phải đối mặt với Vân như thế nào?

Và đang lúc vật vờ trong nỗi ám ảnh của sự thất tình, tôi bỗng nghĩ đến em Lớp 8A, cùng tấm thiệp em đưa hồi sáng... Tôi lấy tấm thiệp nhỏ xinh đó từ trong ngăn khoá cặp ra, rồi hồi hộp mở nó ra để xem những bí mật mà nó ẩn chứa là gì? có giống với những gì tôi dự đoán hay ko?...

Và tôi đã đoán đúng được một nửa.

-" Thân gửi anh P, em Phương Anh muốn mời anh đến dự buổi sinh nhật lần thứ 13 của em vào tối ngày 21-11, sự hiện diện của anh sẽ là niềm vinh hạnh của em, thân mời anh P."

Hoá ra là một tấm thiệp mời sinh nhật, vậy cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi về nó, về bí mật mà nó ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xinh kia... Nhưng lạ thay, tôi và em P.Anh chưa từng quen biết, sao lại mời tôi làm gì, vấn đề khó hiểu là ở chỗ đó!" Vậy thôi, để làm rõ việc này mình sẽ thử đi dự xem sao!"tôi thoáng nghĩ và nhìn vào tấm thiệp.

"- Gì đây, không ghi địa chỉ biết vào đâu mà dự sinh nhật đây! Haiz"!- tôi vỗ trán lắc đầu thật chán nản, trong tấm thiệp ko hề ghi địa chỉ gì cả? Mà tôi thì có quen biết gì em đâu, do vậy thì làm sao biết nhà được! "Sao bây giờ, ko đi thì lại mang tiếng, em ý lại ghét cho, mà đi thì biết đâu nhà mà vào dự!... À! Khoan đã, hay là chiều nay, bắt thử một thằng lớp 8a, moi thông tin và địa chỉ của em P.Anh vậy! Hehe!" tôi bỗng nảy ra một ý định hết sức độc đáo, với thân hình cao, to thế này lo gì ko túm cổ được thằng nào ở 8A chứ!

- Hahaha...!- Tôi cười như một thằng điên trong phòng.

Đúng lúc đó, anh tôi bước vào...

- Mày xin phép bố mẹ lên trên này ngồi cười hở! Để tao dọn dẹp một mình, haiz không thể tha thứ được.

- Dạ! Đâu ợ! Em soạn sách thật mờ, anh ko thấy hở!...- tôi ngậm cười và chỉ tay vào đống sách trong cặp, bất giác để lộ tấm thiệp...

- Cái gì trên tay mày kia?- Anh tôi nhanh mắt tia ngay thấy tấm thiệp trên tay tôi, " chết dở, phải làm sao đây!"

- Dạ! Thiệp ... Thiệp sinh nhật của thằng T mà anh!- tôi lưỡng lự đáp.

- Sax... Con trai ai đi viết thiệp hình trái tim, đùa tao hả, mang đây tao xem nào!- Anh tôi bẻ khục tay rôm rốp ép tôi phải giao nộp tấm thiệp nhỏ xinh kia, khổ thật.

- Dạ! Đây ợ!- Không dám lần mần tôi đưa ngay tấm thiệp cho anh K.

Sau đúng 10 giây đọc xong tấm thiệp anh tôi kêu to:

- Khoá cửa phòng lại.

Tôi lật đật chạy ra, lòng vẫn còn lo sợ xem anh K sẽ làm gì mình.

Ngay sau khi tôi khoá trái cửa, Anh tôi lăn ngay ra giường cười phá lên như chế giễu tôi.

"- Ặc! Đây mà ko phải anh tôi chắc tôi đã cho ngay một cục gạch vào mồm rồi! Sao lại có người mất lịch sự, khốn nạn đến thế nhỉ?"

Tôi sầm mặt lại, nhìn anh K với vẻ mặt tức tối và ánh mắt tràn đầy sự thù hận trào dâng.

- Cười đủ chưa Anh?

- Khửa khửa, Vẫn chưa đâu, háháhá!

- Làm gì mà anh cười ghê vậy!

Anh tôi gượng dậy, nhưng tay vẫn ôm bụng vì ko nhịn được cười. Một câu nói từ anh K đã khiến tôi của những ngày sau đó đúng với chính ý nghĩa của câu nói này:

- Thằng em mình, đào hoa hơn cả thằng anh trai này đấy!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog