XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 15


Chap 48
Và bỗng lúc đó, tôi có một cảm giác rất lạ, như có một làn gió ấm áp thổi qua tôi, tôi như bớt nhói đau, bớt xót xa bởi những thương tích trên người... Bọn đường DT đã ngừng đánh tôi, tôi cảm nhận được những điều đó, không còn những phát đạp, củi trỏ vào lưng và bụng tôi nữa... Và đó thay bằng sự nâng niu, cùng lời nói nhẹ nhàng, ấm áp, quen thuộc đến lạ thường...
- P có sao không?
Tôi gượng dậy, phủ sạch quần áo rồi dựng chiếc xe tri kỷ của mình lên...
- Ờ, không sao? - Mặc dù tôi cảm thấy rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, như chưa xảy ra điều gì?
- Trông mặt mày xây xước thế kia mà không sao hả?
- Đã nói là không sao rồi mà? M. Lan hỏi gì nhiều vậy?
Vâng, người đó chính là M. Lan, tôi thực sự cũng chẳng thể hiểu nổi, hoàn cảnh này, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây cơ chứ! Tôi cũng chỉ vừa nằm gục xuống, đâu có ngất, hay xỉu gì đâu, tại tôi hơi choáng và quan tâm đến cái đau của mình nhiều hơn mọi thứ xung quanh mà thôi! Nhưng, bọn đường DT đâu hết cả rồi, thoắt cái đã chẳng thấy đâu! Như vô hình, như cơn gió, như ánh sao, lúc lấp lánh, lúc như mờ dần đi! Chẳng lẽ là...
- Mà bọn kia đâu rồi hả M. Lan?
- Ơ, bọn kia là bọn nào...?
- Thì cái bọn vừa đánh P ý? 
- À... Hi, chạy hết rồi!
- Hở, sao lại chạy?
- Hì, thấy M. Lan thì chạy thôi!
- Ơ, sao lạ vậy, tự dưng thấy Lan là chạy hả?
- Ừa, có vấn đề à?
- Không, à không có gì?
Tôi dắt xe dựng bên đường, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, dưới gốc cây bằng lăng... Thở dài một hơi, tôi hỏi tiếp.
- Mà sao M. Lan ở đây?
M. Lan ngồi xuống cạnh tôi...
- Thì nhà Lan ở đầu đường DT này mà? P quên rồi hả?
- Không! Mình vẫn nhớ mà! Quên sao được...
- Thế P đang nghĩ gì đấy?
- Không, P chẳng nghĩ gì cả!
-............!
-........................!
- Mà P đi đâu đây?
- Mình đang đi mua vợt cầu lông ở cửa hàng Long Quý, còn Lan?
- Mình vừa đi thư viện về! Mà hôm nay Long Quý đóng cửa mà! Nhà chú Quý làm cỗ giỗ.
- Chậc, đen thật! Mà Lan quen chủ cửa hàng đó à?
- Hi, hàng xóm nhà mình thôi!...
- Mình lại tưởng họ hàng cơ đấy!...
- Ừh, hì.
-........................!
Và từ lúc tôi và Vân quen nhau đến giờ, tôi chưa hề nói chuyện với M. Lan một lần nào. Lan cũng hiểu điều đó, bởi cô ấy sớm đã biết tôi và Vân đang quen nhau... Nhưng, Lan không hề oán trách gì tôi, không hề oán trách một kẻ chỉ luôn lo nghĩ cho những gì mình có, và mình phải đạt được, bỏ lại tất cả những thứ, dù rằng là tình cảm, tình yêu, sự quan tâm của một người khác... Cũng đáng quý và rất cần phải trân trọng.
- M. Lan cũng hay đến thư viện vào giờ này nhỉ?
- Ừa, mình tới thư viện từ lúc 9h, đến tầm này thì mình về!
- Ờ... Nhưng về khuya thế mà Lan không sợ à?
- Ý P là mình sợ gì?
- Thì... Thì... Sợ" Ma " ý! Hù...! - Tôi doạ đùa Lan... Và cô ấy có lẽ cũng chẳng sợ điều đó cho lắm.
- Hứ, bậy... Làm gì có ma quỷ nào chứ!
- Ừa, mình cũng nghĩ là vậy?
- P nghĩ như thế sao đùa lạ vậy?
- Thì cũng tại... P tưởng Lan sợ... Hì.
- Nhầm đối tượng rồi bạn ạ! Mình đâu phải trẻ con nữa đâu! - M. Lan cười duyên dáng, nhìn tôi lắc đầu đầy ẩn ý!
- Chậc... Mà vừa nãy, sao Lan biết P bị đánh mà...
- Mình đã nói rồi mà, bọn kia thấy mình là chạy hết với nhau, mình đỗ xe lại, lại gần với biết là P mà!
- Nhưng, Lan cho mình hỏi một câu nha?
- Câu gì? P Cứ hỏi tự nhiên đi.
- Tại sao bọn kia thấy Lan là bỏ chạy... Hay là...
- Ếy, không được nghĩ mình dữ như sư tử cái đâu, tại...
- Tại sao..???
- Tại... Mà thôi, muộn rồi, P cũng về nhà đi...
- Ơ... À ừ!
Tôi ngồi lên yên xe, rồi ngoái lại nhìn M. Lan.
- Mình về trước! Pye.
- Ừh, P về nhà an toàn. Mà có thật là không sao không đấy!
- Ừa, thật, mình không sao đâu, M. Lan cứ yên tâm đi!
- Ừh, hi.
Và tôi đạp xe về nhà với hàng tá câu hỏi và suy nghĩ đặt ra trong đầu. Lần nào tôi bị ông anh sai đi mua đồ vào đêm khuya thì tôi luôn gặp M. Lan, và chính cô ấy luôn là người giải nguy cho tôi... Từ trước đến nay, giữa tôi và M. Lan luôn có một sợi dây vô hình nối liền tôi và cô ấy lại, nhưng cũng bởi điều đó, khoảng cách giữa tôi và Lan như không thể xác định được. Chẳng thể cho rằng đó là TÌNH YÊU và cũng chẳng thể coi đó là tình bạn TÌNH BẠN.


Chap 49
Không mua được vợt cho anh K, coi như nhiệm vụ của tôi đã hoàn toàn thất bại, nhưng dù sao mà nói, nếu tôi mà vác cái thân xác tan tác kia về thì kiểu gì chả nhận được sự khoan hồng từ gia quyến chứ!
Đúng như dự đoán, và kế sách mưu lược hệt như "Khổng Minh" bên Thục, tôi về nhà, vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của ông anh và tất nhiên là chẳng có hề hấn gì xảy ra. Tôi ra điều thảm hại, thở dài, ôm tay mà kêu than đau xót...
- Mày bị gì thế kia? Ai đánh mày hả?
- Không anh cả à, em ngã xe...
- Thế xe có bị hỏng hóc gì không...
- Nghĩ sao vậy anh, người em tàn tạ thế này mà anh không hỏi han, anh lại đi lo cho cái xe đạp không phải là em trai anh hả! Hớhớ, hic...
- Thây kệ mày, vác được xác về là không sao rồi, lo làm quái gì! Mà vợt của tao đâu?
- Dạ! Cửa hàng Long Quý hôm nay đóng cửa ạ! 
- Đóng cửa gì mà sớm thế, mới có 10h hơn, mọi hôm tận 11h tao vẫn thấy open mà? Mày lại thích...
- Ơ, em nói thật! Hề, anh có thể phóng xe đi đến đó để Kiểm tra!
- Bằng thừa!... Nhưng mà trông mày lạ lắm, bị đánh phải không?
- Đã nói là không rồi mà anh! Nghĩ vớ vẩn làm gì!
- Ờ, thôi, thay quần áo rồi đi ngủ đi, mai đi học. Nếu đau quá, xuống bảo mẹ bôi thuốc cho!
- Dạ khỏi, em cũng không sao đâu ạ! Em gửi lại tiền cho anh này!
- Ừa, đưa đây, tao tưởng mày quên chứ?
- Dạ, đâu dám anh!
Nói xong, tôi thay vội bộ quần áo rồi nhảy tót lên giường ngủ, lòng thầm nghĩ và cười cười nhè nhẹ " Thoát rồi, đã đảo ngũ thành công! " phải thôi, thoát khỏi màn tra khảo và khổ hình của anh tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất ngày của tôi mà! Hìhì, Nhưng cũng chính vì thế, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh K, một nét gì đó rất đặc biệt, thương mến thằng em như tôi qua sự lạnh băng như vô cảm của từng lời nói!
Sáng hôm sau, tôi lại đến lớp sớm hơn mọi khi, đơn giản thôi, khi tình yêu gõ cửa trái tim thì ta không nên chậm chễ để dòng thời gian lãng quên đi thời khắc đó, lại một ngày nữa, tôi và Vân đi bộ đến trường...
- Cảm giác thế nào P, không khí buổi sáng ấy? - Em mỉm cười duyên dáng hỏi tôi.
- Cảm giác hả... À để xem nào...hic Lạnh quá!
- Hứ, vô duyên, ai chẳng biết là lạnh...
- Thế Vân muốn mình nói gì nào? Nóng quá hả? Hì...
- Ngốc!
- Àh, hiểu rồi! P còn một cảm giác nữa... Vân muốn biết không?
- Ừa, P nói đi!
- Mình nhận thấy "Cảm giác của hạnh phúc"...
Con đường VH đã ngập tràn trong khí mùa đông. Những tia nắng ban mai của buổi sáng sớm vẫn chưa thể len lỏi qua những đám mây mù, mà thánh thót toả xuống, và sưởi ấm thế gian trong một buổi sáng với thời tiết giá buốt được. Gió lặng đi, ít thổi thoáng qua, nhưng đôi lúc, bất chợt lại ùa về, khiến ta càng cảm thấy rõ sự hiện diện của mùa đông lạnh giá... Con đường lại đông người qua lại, tấp nập, rộn rã, và hối hả, bon chen! Dòng người mỗi lúc một đông, khiến sự tĩnh lặng bất chợt của buổi sáng đầu mùa nhanh chóng nhường chỗ cho sự náo nhiệt, tươi mới của cuộc sống...
- Hứ, " hạnh phúc" hả? P dạo này ăn nói dẻo dễ sợ!
- Thì chỉ cần Vân thích nghe thế, thì lúc nào P cũng có thể nói được! Như vậy, đâu phải lẻo mép nữa!
- Ừa...hì
- Hì...
*
Đến trường, lại một không khí nữa mà không chỉ tôi mà bất cứ học sinh nào đều phải cảm nhận rõ, hôm nay là ngày 20-11...
Tôi bước vào lớp với cảm giác hớn hở của một ngày mới, những thương tích ngày hôm qua chỉ khiến tôi hơi ê ẩm chứ thực chất chẳng để lại vết thương nào lớn lắm. Toàn trầy xước sơ qua ở tay, chân thôi! Do vậy, tôi có thể yên tâm và không để Vân phải lo lắng quá nhiều...
- Đến sớm thế là tốt đấy! Lớp mình lọt cả 2 tiết mục rồi! Hôhô! - Thằng C thấy tôi vào lớp là sướng lên mà kêu to.
- Ơ, thật hả? - Tôi hỏi ngu...
- Chả thật thì đùa hả? Nhanh lên để chuẩn bị, tẹo biểu diễn trước toàn trường! - Được thể, thằng C làm tới, tỏ vẻ rất có trách nhiệm với công việc.
- Ừa, chú khỏi lo đi! - Tôi xua tay và cười cười! - Mình về chỗ cất cặp đã nha Vân!
- Ừh...
- Ố, chà chà! quên mất! Cả lớp ơi, lớp ta hiện có một đôi tình nhân mới nổi đó, bất ngờ không! - Thằng N đang ngồi im, bỗng dưng ngồi bật dậy nói to...
- Im mồm đi, tao cho phát đạp giờ! - Tôi cố kiềm chế.
- Mày đạp đi, không phải giết người diệt khẩu, anh là anh không sợ chú đâu!
- Mày thử nói đi xem tao làm gì mày! - Tôi cười cười tự mãn cùng lời nói như báo trước một điềm chẳng lành đối với thằng N. - Thế nào giờ Vân! - Tôi quay ra hỏi nhỏ em!
- Thì cứ để cho nó đến đâu thì đến, miễn là...


Chap 50
Có lẽ như đúng điều mà tôi mong chờ, hạnh phúc là đơn giản như vậy!... Một câu yêu thương, nhẹ nhàng qua từng ánh mắt! Những hơi ấm quen thuộc, khi bàn tay của hai đứa đan chặt vào nhau!... Hay đơn giản chỉ là một nụ cười, ngọt ngào, say đắm và tràn đầy tình cảm...
Một khoảnh khắc lạ thường từ hai đứa... Một câu nói ngập ngừng yêu thương từ em... Nhưng như thế là đủ để tôi hiểu, cái ý nghĩa đặc biệt và quan trọng từ câu nói đó! "Điều quan trọng lúc này của cả hai đứa, là những tình cảm không đơn thuần chỉ bằng lời nói, mà phải là sự cảm nhận ấm áp, hạnh phúc từ nhau đem lại, bằng cả tâm trí, thời gian và khoảng trống..."
- Không... P biết Vân định nói gì mà!
- Ơ, sao biết hay vậy ta? 
- Hì, thần giao cách cảm mà lại!
- Hứ, P lại bắt đầu ngốc rồi đấy!
- Vì Vân, P nguyện làm thằng ngốc cả ngày hôm nay cũng được...
Và rồi, tôi thực sự ngốc thật. Có lẽ vì quá mải mê vào tình yêu của mình mà tôi quên đi hiện tại, hay đúng hơn là mọi thứ xung quanh, đang diễn ra không như tôi tưởng, tôi đã quá mạnh mồm...
- Oh, trời đất, thánh thần, thiên địa ơi, thằng P nó vừa nói cái gì đó!
Đúng vậy, con mắt của cả lớp lại một lần nữa đổ dồn vào tôi và Vân... Không cần thằng N phải nói, không cần cả nhóm văn nghệ phải thông báo ầm lên cho cả lớp biết. Chính tôi, chính cái miệng dại gái của tôi đã tự mình công khai mối quan hệ giữa tôi và Vân...
- Tao...tao có nói cái gì đâu mày! - Tôi bất giác nhận ra mọi chuyện, ban đầu từ sự im lặng lạ thường của cả lớp, rồi ánh mắt của mọi người và sau cùng là lời nói châm chọc của thằng B... Tôi chẳng thể trách ai được, đành tự rủa thầm cái bản thân mình sao mà nông nổi thế cơ chứ?
- Ừa, mày không nói, nhưng vừa hét ầm lên cái gì ý nhở?
- Chuẩn, cái gì mà nguyện làm thằng ngốc cả ngày ý nhể?...háhá.
- Cả lớp ơi, thằng P ngốc vì tình kìa...
- Mà Vân ơi, tính thế nào đi, thằng P chung tình thế kia mờ!!!
- Tin được không đây! Sự thực quả thật mất lòng. Aháháháhá...
- Bọn mày, im hết...dùm mình đi ạ! - Tôi cảm thấy bất lực, chán nản hạ giọng xuống... Chẳng dám nhìn em nữa, cứ ngậm ngùi, cay đắng mà nghe cả lớp đang chỉ trỏ và cười hả hê vào cái mặt ngu ngơ vì tình của tôi... 
- Không sao...không sao đâu P! - Em đặt tay lên vai tôi... Cùng lời nói nhẹ nhàng làm sao... 
- Ơ, nhưng mà...! - Tôi khẽ gật đầu, song vẫn áy láy nhìn em đầy khó hiểu...
- Các bạn cảm thấy vui lắm hả? Nghĩ thế nào mà lôi chuyện của mình với P nói ầm lên... 
"- Vân... !" - Tôi gọi em thật to trong lòng. Cảm giác này, giờ phút này, tôi có lẽ đã từng nghĩ đến. Không phải, đó như là một giấc mơ mà hằng đêm tôi đều gặp phải... Trăn trở, tự cảm và cười cười một mình... Tôi, thằng bạn trai yếu đuối, còn không đủ bản năng để giải thích mối quan hệ tình cảm của mình cho cả lớp nghe. Một câu nói im lặng, thực sự, tôi chỉ làm được có thế... Và rồi, chẳng thể làm gì hơn, tôi đành phải chạnh lòng, để em biện minh thay cho mình vậy...
Nghe em nói như thế, đa phần con trai trong lớp đều câm hết lại... Chắc vì nể Vân và cũng có khối thằng đang yêu đơn phương em nữa, không muốn mất hình tượng nên đành phải nghe theo em thôi... Số ít con trai còn lại vẫn tiếp tục cùng nhóm nữ xì xầm, bàn tán. " Bọn nó là phải để anh đây vả cho xái quai hàm đi thì mới chừa... chẳng hiểu thế nào nữa, con trai con đứa nhiều chuyện kinh điển! " tôi đứng lừ lừ mấy thằng đó, lòng nghĩ toàn điều đen tối, nhưng tôi vẫn chỉ im lặng.
- Đúng, mình và P đang quen nhau đấy, thì đã sao nào!
- Hở, thật à...
- Trời đất, Vân và P quen nhau, thế sao hôm nọ...
- Đúng đó, hôm nọ thấy Vân từ chối P mà, lạ thật.
- Mà P lạ tỏ tình lần nữa hả?
- Tao thích cách làm của mày P à!
Và rồi, hàng loạt sự bất ngờ được thể hiện rõ... Tôi chẳng thể tin em lại có thể công khai mối quan hệ giữa tôi và em mà trước đó chính em đã từng bảo tôi là phải giữ kín, lại càng không thể tin, em lại có thể bình thản, hay không hề lo ngại điều gì khi nói ra tất cả...



Tôi thật sự không thể im lặng được nữa, không thể lặng nhìn em phải đối mặt với biết bao lời bàn tán đến khó chịu mãi thế được. Tôi phải lên tiếng, phải thể hiện rõ đúng phần của mình trong vai trò là một thằng con trai. Cũng chỉ giản đơn mà nói, đó là vì, tôi yêu em...


Chap 51
- Thôi bọn mày, dù gì tao cũng chẳng thể dấu chuyện này được nữa rồi... Như lời Vân vừa nói, tao và Vân đúng là đang quen nhau! - Tôi thôi im lặng, lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn em... Cố dấu đi vẻ mất bình tĩnh của mình, muốn thật tự nhiên khi có ánh nhìn ấm áp của em làm chỗ dựa... Hơn hết, là cảm giác và tâm trạng của hai đứa có thực sự giống nhau hay không, có mang nét gì đó đặc biệt của hai trái tim đồng điệu...
Em đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một nụ cười vẫn thân quen và ấm áp như ngày nào... Một nụ cười sẽ làm tôi nhớ mãi, nó không chỉ làm em thêm xinh xắn hơn mà còn chất chứa bao sự ngọt, mà say đắm... Cảm giác bất chợt, hạnh phúc khó diễn tả.
- Ơ, thằng Phi và Vân đều nói là đang quen nhau. Như thế Chắc là thật rồi...
- Wow, new hot tháng 11 năm 2007, tại phòng học số 9 trường VH... Có một đôi tình nhân đã xuất hiện. Hốhốhố.
- Vân ơi, chị em phụ nữ mình mà bạn lại dấu kỹ thế, chẳng tâm sự tý gì hết vậy?
- Ừh, đúng rồi. Nhưng bọn mình nhớ vừa mới hôm gì...
- "Ầm...ầm", đập bàn đón sự kiện mới.
- "Bốp...bốp", vỗ tay mừng đám cưới của hai anh chị Phi và Vân.
Và ngay sau đó, những lời bàn tán khó chịu đó lại được tiếp diễn... Thông thường, tôi sẽ im lặng, cam chịu và lắng nghe những lời cả lớp nói...Nhưng giờ đã khác, lúc này bên cạnh tôi còn có em...
- Sao cũng được, bọn mày cho là sự kiện hay tin hot gì cũng được. Giờ bọn mày đã biết, tao và Vân quen nhau, từ nay, đừng bao giờ bàn tán chuyện của tao với Vân một cách vớ vẩn nữa, cũng đừng ghép đôi tao hay Vân với bất cứ người thứ ba nào khác... Được không... - Tôi vẫn với chất giọng, và phong cách của người thuộc cung Bảo Bình, dõng dạc, thông báo cho cả lớp...
- Ơ, thì cả lớp có làm gì hai vợ chồng mày đâu?
- Yên tâm, anh không phải là thằng nhiều chuyện...! - Thằng Nguyên đứng dậy, hất tay, vỗ ngực nói to.
- Thôi, biết chú tài rồi! - Tôi cười cười, khẽ lắc đầu nhè nhẹ.
- Tao cũng sẽ không như thế đâu! - Lần này là thằng Giang...cũng tỏ ra đồng tình với tôi.
Tôi chán nản, chẳng buồn đáp lại, gật đầu qua loa cho nó ngồi xuống...
Cuối cùng, chẳng phải giải thích gì nhiều... Cả lớp tôi đã thôi xôn xao về chuyện tình bất chợt của hai đứa... Tôi thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nhìn em. Em cười dễ thương đáp lại..." Qua rồi, những gì đã từng làm rào cản của hai chúng ta".
Sau giờ truy bài đầy tiếng nói, niềm vui và bao sự bất ngờ! Lễ mít tinh ngày 20-11 đã đến lúc được bắt đầu...
Không khí nhộn nhịp vui tươi tràn ngập khắp sân trường. Cờ gió tung bay, khẩu hiệu, băng rôn được bày trí trải dài từ cổng trường đến từng phòng học... Có lẽ, ngày nhà giáo Việt Nam cũng là một ngày mà hoa bán chạy nhất tại huyện tôi... Bởi ngay trước cảnh tưng bừng của buổi lễ mít tinh, mỗi học sinh trong trường, ai không có quà, hay có quà, dù lớn hay nhỏ thì đều có một bông hồng đỏ trên tay, và bỗng nhiên... Có một giác dễ nhận thấy, sân trường như là một vườn hoa đầy màu sắc... Rực rỡ trong ánh nắng vàng nhẹ, ấm áp của một ngày mùa đông lạnh giá - ngày nhà giáo VN, 20 - 11...
Bỏ qua vài phần giới thiệu và hai bản diễn văn dài đến chóng mặt của thầy hiệu phó và cô hiệu trưởng cùng với bao nhiêu là lời phát biểu của ban lãnh đạo huyện, cảm nghĩ của một vài học sinh khối 6, những tiết mục văn nghệ được chọn chính thức được biểu diễn trước sự thưởng thức của toàn trường.
Ầm...ầm những tiếng vỗ tay ròn giã vang lên... 
Thằng Cường, lớp trưởng lên phô diễn tài năng ảo thuật bịt bợm của mình đầu tiên... Lại một lần nữa thành công.
Tiết mục thứ hai, nhóm múa lớp 8a, với sự có mặt của thằng đệ Khánh và em P. Anh, cũng hoàn thành rất hoàn hảo.
Tiết mục thứ 3, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, lớp 6a bị tạt nước ướt hết trang phục hôm duyệt văn nghệ, hôm nay vẫn đường hoàng bước lên sân khấu, đáng khen thật đấy chứ...
Và cuối cùng là lớp tôi, như là một phần quan trọng nhất của buổi lễ, tâm huyết nhất của nghệ thuật âm nhạc trường VH, mười thành viên văn nghệ lớp bước lên sân khấu, rộng, hoành tráng trước sự chứng kiến của hơn 800 học sinh toàn trường. Tôi thôi nắm tay em và bất đắc rĩ phải nắm tay M. Lan... Điều tôi không hề muốn làm chút nào vào lúc này.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com