Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 16


Chap 52
Tiếng nhạc dạo vang lên, nhẹ nhàng hoà cùng ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa đông vô cùng giá lạnh... Những cơn gió mùa đông bắc cứ bất chợt lại ùa về, ngang qua, kéo theo sự lạnh lẽo vốn có của thời tiết, giờ bỗng nhiên lại ngày một rét hơn, cái lạnh thấu xương và buốt giá... Cây cối gần như trơ trụi lá, vẫn ngả nghiêng theo chiều cuốn của gió... Vài chiếc lá cuối cùng cũng theo đó mà tàn đi, không hề vô tâm mà thực sự rất lưu luyến...
Sân trường lúc này bỗng lặng đi, như thể tất cả đang lắng nghe âm thanh của tiếng nhạc, để giai điệu của chúng tự do, vang lên thật hoàn hảo trong từng điệu múa bài bản của chúng tôi... Thời gian cứ thế trôi nhanh qua, theo những con gió lạnh buốt, vô cảm kia, hay cũng âm thầm như vài chiếc lá vàng tàn úa... Nắng ngày một toả rộng ra, bầu trời xanh cao vợi, rực rỡ sự ấm áp của những tia nắng mới đó...
Kết thúc tiết mục, chúng tôi cúi đầu chào khán giả, là tất cả những người đang tham gia buổi mít tinh ngày hôm nay... Tôi buông tay M. Lan ra, và có lẽ tôi là người đầu tiên trong nhóm làm như vậy... Ai cũng vẫn còn nắm tay chưa muốn rời, cười cười hãnh diện trước một tràng vỗ tay kéo dài vang rội... Ngay cả em, Vân. Tôi đã làm như vậy, rời khỏi bàn tay của M. Lan... Một điều rất bình thường với những ai khác, nhưng vô cùng quan trọng trong cảm giác giữa tôi và cô ấy... M. Lan bất chợt nhìn tôi, ngạc nhiên khi bàn tay ấm áp đan chặt của hai đứa bỗng rời nhau ra... Tôi không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác... "Xin lỗi Lan, bàn tay của Phi quả thực không đủ ấm áp để chở che cho Lan đâu, Phi không xứng đáng" tôi thở nhẹ, trấn tĩnh lòng mình, cảm giác rất áy láy...
Nhóm văn nghệ chúng tôi đã hoàn thành hoàn hảo tiết mục cuối cùng của phần văn nghệ... Chúng tôi không cần phải ở lại tham dự hết buổi lễ, có thể lên trên lớp, ngồi chơi cũng được... Và chúng tôi đã làm như vậy, ngu gì mà ngồi dưới đấy để chịu cái lạnh thấu xuyên qua 2 lớp áo khoác dày bịch chứ...
Ngồi trên lớp, trước mắt tôi là Vân... Ấm áp làm sao khi cơn lạnh được đẩy lùi bằng ánh nhìn của hai đứa... Và nụ cười ngọt ngào, quen thuộc của chính em...
- Lạnh nhỉ? - Em lấy đôi găng trong túi áo, đeo một chiếc vào... Và đưa chiếc còn lại cho tôi! - Phi không mang găng tay à, đeo của mình vào này?
- Mình cũng đâu lạnh lắm, Vân cứ đeo găng vào đi! - Tôi phủi tay ra điều rất khoẻ mạnh...
- Không lạnh mà ngồi run lập cập thế kia hả? - Em nhíu mày nhìn tôi tinh ngịch...
- Đâu có đâu!
- Còn chối Vân hả?
- Thôi được rồi, Phi đầu hàng được chưa.
- Vậy đeo găng vào đi. Vân một chiếc, Phi một chiếc.
- Nhưng găng màu hồng mà...! - Tôi tẽn tò ngượng ngùng từ chối.
- Hứ, bạn coi thường mình rồi đó.
- Ơ, đâu... Mình đâu... Thôi được rồi Phi đeo vào đây!
Tôi xỏ tay vào chiếc găng tay màu hồng nhạt xinh xắn của em... Hương hoa toả ra từ chiếc găng trên tay tôi rất đặc biệt, thân quen khác lạ... Cái lạnh giá buốt đối với tôi lúc này đã không còn nữa mà thay vào đó là niềm hạnh phúc giản dị pha lẫn chút gì đó đầm ấm, vui sướng...
- Ếy, anh Phi nhà ta hôm nay đeo găng hồng cơ đấy, năng động ra phết! - Thằng Thành bỗng nhiên đi từ hành lang vào, trầm trồ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
- Đâu, à! Mày không thấy Vân cũng đeo à! Chuyện vợ chồng người ta, mày quan tâm làm gì? - Thằng Nguyên tò mò, sau trở thành thiện chí, như đúng lời hứa, nó chẳng gây khó dễ gì cho tôi.
- Tao thích cách nghĩ của mày! - Thằng Giang lên tiếng ngay sau khi thằng Nguyên vừa rứt lời.
- Ờ, không quan tâm là tốt! Chứ quan tâm quá, thành thánh phồng chết dở! - Tôi xỏ xiên ngay mấy ông tướng.
- Phồng tôm cái đầu mày ế! Anh đẹp zai thế này, thánh phồng bằng anh chắc! - Cường lớp trưởng tự kỷ cao thủ có mặt.
- Ờ, biết chú xinh xắn, dễ thương rồi được chưa.
- Ặc, tao có phải con gái đâu mà kêu xinh xắn, dễ thương! - Anh ta cáu ầm lên.
- Nói xấu gì con gái đó mấy bạn! - Nhóm nữ chưa nghe rõ mọi chuyện đã nhanh miệng lên tiếng.
- Ơ, đâu có! - Con trai mặt bí xị như quả táo khô.
- Mà lớp trưởng đã mua đồ chưa, tan học đi vào nhà thầy nấu nướng luôn đấy! - Vân cười nhẹ nhàng.
- Rồi, tất cả chỉ chờ cả lớp đến nấu ăn thôi! - Thằng Cường nhăn nhở cười khoái trí.
- Đúng là lớp trưởng, chu đáo phải biết! - Nhóm nữ trừ M. Lan và Vân bắt đầu màn nịnh hót anh lớp trưởng đa cảm!
- Quá khen! Hề
- Khiêm tốn nữa chứ!
- Đâu có!
Và chẳng có gì lạ lẫm cả, ngoài tôi ra, 3 thằng còn lại đều đang lừ lừ thằng Cường với thái độ đe doạ và rất ganh tỵ.


Chap 53
Thằng Cường bất chợt nhận ra những ánh mắt ghen tị của bọn thằng Giang, Nguyên và Thành. Không tỏ ra quá tức giận hay khó chịu, như một dịp để phô diễn, để chứng minh bản thân, thằng Cường chớp ngay lấy cơ hội làm cú ăn ba huyền thoại.
- Hi, mình có khiêm tốn gì đâu, mấy bạn con trai kia mới khiêm tốn kìa! - Thằng Cường vờ gãi đầu, cười cười chữa thẹn rồi nheo mắt đưa ánh nhìn của đám con gái hướng vào ba thằng con trai đang lừ lừ nó với sự ấm ức khôn cùng.
- Èo, ba đứa nó tự kỷ, xấu tính có tốt được như lớp trưởng đâu mà! - Nhỏ Trang chẳng buồn nhìn, bĩu môi buông lời sắt đá, khiến ba anh chàng đa cảm cứ phải gọi là im thít, mặt bí xị vì thất vọng...
- Ớ...! - Thằng Nguyên ngớ người ngã bổ nhào ra đằng sau! Và tiếp theo đó là vài tiếng chửi thầm của thằng Giang đối với đứa lớp trưởng đểu hạng nhất... Riêng thằng Thành, chẳng hiểu nó có phải tự kỷ thật hay không nữa, mà tự dưng nằm gục xuống bàn, tay nắm nguyên nắm đấm chắc nịch, nhìn hãi vô cùng! Cơ mà anh ta kêu mỏi, muốn nằm nghỉ một lúc, kêu bọn tôi không được làm phiền, chứ suýt nữa thì cả bọn đã xông vào để vật nó ra, rồi hô hấp nhân tạo vì tưởng nó nên cơn đột quỵ mới chết chứ lị!
- Thôi không nói chuyện vớ vẩn nữa, còn một chuyện nữa tao hơi thắc mắc! - Vâng, tôi đã lên tiếng.
- Cứ hỏi! Tự nhiên đi chú hay phải để anh cho phép! - Thằng Cường cười đê tiện cùng lời nói đùa không đúng lúc.
- Anh cái đầu mày ý! Chả nhẽ anh đập cho u đầu mới chữa cái tật bố láo ý hả? Bố cái thằng điên! - Tôi đâm ra cáu, nói gắt lên.
- Ơ, cái thằng này!
- Ơ, ơ cái gì? Giờ mới tập đọc hả?
Thằng Nguyên cùng thằng Giang cười khoái trí khi chứng kiến cảnh tôi hạ bệ thằng lớp trưởng tự sướng cao thủ kia... Nhưng đối với bọn con gái, tôi chẳng cao thượng gì, thích thì cứ ghét, tôi chỉ cần em Vân là đủ mà!
- Thôi bỏ đi mày! Đéo thích cãi nhau, thế mày thắc mắc gì?
- Tao chẳng thắc mắc gì cả? Đéo có hứng hỏi nữa?
- Ơ, thế mày gọi tao làm quái gì?
- Thích thì gọi, tên đẹp thì tao kêu, cấm hả? - Tôi tiếp tục vặn thằng Cường đến cùng.
- Sax...!
-....
- Rồi, tao không đùa nữa! Tao thắc mắc rằng, tẹo đồ uống sẽ là gì?...! - Tôi thôi vặn thằng Cường rồi đi thẳng vào vắn đề.
- Hề, chuẩn bị cả rồi, 30 lon bia Hà Nội, uống hết mình đi!
- Tao lạy mày, đang là trẻ con đấy! Uống xong tối về bố mẹ tao giết...- Thằng Nguyên đứng bật dậy!
- Ừh, nước ngọt thôi, mày nghĩ thía quái nào mà chơi bia thế hả? - Giờ là Thằng Giang phản đối.
- Hề, mua thì cũng đã mua rồi, bia đã mua không thể chả lại, thôi thì đã chót như vậy, anh em ta làm bữa thả giàn nhá! - Lớp trưởng vẫn hùng hồn tuyên bố.
- Đúng là thằng nát rượi, mới bé tí tuổi ranh mà đã... Thôi, cũng được, tao nói trước bữa sau liên hoan mà mày mua bia là tao đổ lên đầu mày cả đấy nhớ! - Tôi lắc đầu chán nản!
- Rồi, tao sẽ nhớ! Giờ thì chờ bọn kia mít tinh xong là hành quân lên nhà thầy Hoà!
- Phá nhiều vào nhé!
"- Trời ơi, toàn quỷ sứ nhà trời?" tôi chống tay thầm nghĩ...
Và đúng 9 h 32 phút thì lễ mít tinh kết thúc, lớp tôi hạnh phúc kéo nhau đạp xe lên nhà thầy Hoà, thứ nhất là muốn có một kỷ niệm đáng nhớ về thầy cùng cái thời lớp 9 cuối cấp thật đầy ắp kỷ niệm, thứ hai cũng là để dành cho thầy một bất ngờ lớn, để chứng tỏ chúng tôi ít nhất không còn là những cô cậu học trò bé nhỏ nữa, mà đã trưởng thành hơn một chút rồi...
Đường từ trường đến nhà thầy cũng không xa lắm, từ ngã tư đường VH rẽ sang cầu KL một quãng hai cây số là tới... Chỗ này đang làm lại đường nên bụi kinh khủng, trời thì lạnh, khô, gió rét thổi qua cuốn theo bao bụi cát tạt tới tấp vào chúng tôi! Nên đứa nào đi xe đều phải lấy tay che bụi... Tay kia thì lái xe. Trông thế mà vất vả, gian lao ra phết đấy!
Đến trước cổng nhà thầy, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, vui vì sắp có bữa liên hoan để đời, mệt vì đường không quá xa nhưng hơi khó đi và bụi bặm.
"- Thầy Hoà ơi!" - Cả lớp tôi gọi to! Lần thứ nhất không có ai, lần thứ hai thứ ba cũng vậy! Rồi chẳng phải tự nhiên, lớp tôi tự mở cổng đi vào mà chẳng cần chủ nhà ra mở cổng!
- Hề, quên mất, thầy đang liên hoan ở trường tẹo trưa mới về! - Thằng Cường vỗ trán kêu to!
- Èo, thế nhà thầy không có ai à!
- Có thằng con đang ngồi xem Yugioh trên tầng kìa! - Tôi đi từ tầng hai xuống, nói vọng ra cho cả lớp nghe!
- Ấy, đã thám hiểm nhà thầy rồi hả?
- Đương nhiên! - Tôi phổng mũi tự hào! Nhưng đâu biết rằng, bao biến cố vẫn đang ở phía trước.


Chap 54 
Tôi cùng cả lớp bắt đầu lấy đồ ra làm cho kịp, mặc cho nhà thầy chẳng có ai ngoài đứa con thầy ở trên nhà. Có mấy đứa chẳng biết nhà thầy để chảo dán ở đâu, ý ới hỏi nhau, cuối cùng nhìn nhau lắc đầu vì pó tay, rồi kéo nhau sang nhà kế bên mượn về. Con trai ngồi trong nhà pha nước chấm, ngồi quạt trần mát phơi phới, khoát vai ngồi xem tivi... Có mấy thằng lục lọi được cỗ bài, rủ nhau ra chơi ba cây, thua thì bị bôi nhọ vào mặt. Vâng, chính tôi cũng bị bôi khá nhiều nhưng không đến lỗi như thằng Nguyên, giống người Châu Phi nguyên gốc. Con gái nấu ăn thì có vẻ mệt lắm, cứ đôi lúc lại.
- Mấy bác con trai ơi ra băm hộ mình ít thịt với.
Rồi con trai bọn tôi vờ không nghe thấy, vỗ đùi với nhau. Cố ý nói to.
- Mày ơi, thêm cái râu nữa nhé, tao 10 lớn.
Con gái ức lắm, nhưng nhận nấu ăn rồi thì đổi cho ai được. Con trai thì chẳng đứa nào thông cảm. Tôi ngồi mà nghe xót xa cho Vân quá.
Tôi ngồi chơi được đôi ba lần rồi rút lui, chứ sao nữa, giờ tôi trong y như bao công thời hiện đại chứ chẳng chơi. Vội lao vào nhà tắm, rửa mặt cho sạch, để khi thầy về còn thấy khuôn mặt sáng sủa của cậu học trò ưu tú nữa. Nhưng, cái giống này toàn dầu mỡ, càng lau, càng bẩn, tôi với tạm cái khăn mặt nhà thầy lau đấy lau để. Cầu trời cũng sạch... Tôi hãnh diện bước ra phòng khách ngồi xem tivi... Ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, thấy Vân có vẻ mệt, tôi quyết định phóng xe đi mua đồ uống lạnh cho em giải khát. Kéo vội thằng Cường đang nhòm vô tủ lạnh nhà thầy có đồ gì nhấm nháp không.
- Cường đi với tao chút mày!
- Đi đâu? - Nó giật bắn người.
- Mua đồ uống! - Tôi trả lời nhanh gọn.
- Ơ, có bia kia rồi mà.
- Mày cần tao đá cái cho tỉnh không, mấy chị em phụ nữ uống bia giống mình chắc! - Tôi quệt mũi.
- Ờ há, thằng đệ không nói sớm. Đi liền.
- Nhanh.
Thế là tôi lôi được thằng Lớp trưởng đi cùng, đi ngang qua em, tôi cười nhẹ, em cũng cười lại.
- Vân, Phi đi đây chút!
- Ừh, cẩn thận chút nhé!
- Đi nhanh mày, định đứng đây đến bao giờ? 
Tôi hoảng hồn khi bị thằng Cường thét cho một cái, luống cuống dắt xe đạp vội đi ngay...
Hai thằng lạ nước lạ cái, định chơi trội đạp xe vòng quanh ngắm cảnh nhưng sợ lạc đường nên chỉ dám đi gần đó. Rẽ vào quán kem nằm đầu cầu TL mua đồ uống rồi đi về...
Hai thằng đang hả hê vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng đã mua cho em 2 lon bò húc giải khác thì thằng Cường tự dưng nổi hứng đi đường tắt ( một nhánh của con đường đang được làm lại từ đường Vh sang Cầu TL)
- Mày đi đâu đây? - Tôi vội vàng hỏi



- Đi đường tắt, yên tâm đi, không đem mày đi bán đâu.


- Ờ - Tôi không nói gì thêm. Đi được một lúc, chẳng hiểu sao tôi có linh cảm rất lạ. Không phải lo lắng về thằng Cường mà vì lý do khác. Có cảm giác rất giống cái lần tôi bị đánh ở ngã ba đường DT...
Và quả thực đúng là vậy, sự đời éo le không hề như con người ta sắp đặt... Tôi bị một đám thanh niên đang ngồi trên mấy chiếc wave đỏ chặn. Không phải ngẫu nhiên mà trùng hợp đến vậy, nhưng đó là sự thật.
Hai thằng tôi thắng xe kít lại... Im lặng không nói được gì. Đường này đã vắng nay còn vắng hơn, khi mấy bác công nhân tầm này cũng đã về sở nghỉ trưa... Gió đồng thổi hiu quạnh, ánh nắng ấm áp dần dần mang theo nỗi sợ hãi của hai thằng tôi gieo đi khắp nơi.
Nhóm thanh niên có 5 người, sinh năm 90 hay 91 đổ lại, có một người là nữ, tóc ngắn kết bím tóc một bên, nhuộn hơi ngả vàng, trông cũng không đến nỗi xấu lắm. Còn 4 thằng kia, không nhuộm tóc, trông ăn mặc rất tử tế, riêng thằng mặc áo sơ mi ngồi cạnh đứa con gái trong hơi có vẻ giang hồ...
- Hai thằng mày dân ở đâu?
Vẫn những câu hỏi thường gặp khi bị dân địa phương chặn đường. Thấy Lớp trưởng im thít, tôi đâm ra cáu, nhưng vẫn mạnh dạn trả lời.
- Em dân ở đây, chỗ khu công nghiệp mới đó anh.
Tôi chơi bài nói dối, cứ nói là dân cùng khu chắc nể tình làng nghĩa xóm, cuối phố, đầu đường may ra thả cho đi.
- Ờ, Tao cũng ở đó đây, mày khu nào?
Thôi, thế là xong, tôi tắc họng chẳng biết nói gì.
Thấy tôi im, chắc mấy thằng đó biết ý, hỏi qua chuyện khác. Tôi hơi run, nhưng ít ra đã từng có kinh nghiệm từng trải nên cũng đỡ, lo mỗi thằng Cường, mặt đù đù, nó vả vỡ mồm thì khổ.
- Hai thằng mày chắc không phải dân ở đây?
- Dạ vâng?
Tôi hồi hộp trả lời mà nghe tim đập thình thịch. Cố trấn tĩnh, mắt tôi cố gắng giữ thần sắc tốt nhất.
Lúc này, tôi mong có một ai đó đến giúp mình.


Chap 55 ( chap đặc biệt )

Nhưng, không phải cái gì cũng nghiệt ngã như người ta nghĩ, ít nhất trong thời điểm này là vậy. Tôi tưởng rằng mình và thằng Cường sẽ bị tẩn một trận trước khi vác xác trở về nhà thầy Hoà nhưng tôi đã lầm.

- Hì, thôi Bắc, tha cho hai em đi, đùa dai quá đấy! - Chị kia lên tiếng.

- Làm gì mà đã nói giúp rồi, thôi, anh đùa hai em thôi, hai em có biết nhà thầy Hoà không cho bọn anh hỏi thăm. Lâu rồi quên cả đường luôn.

- Anh là học sinh cũ của thầy? - Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Ừh, không tin à!

- Ơ, đâu có! - Thằng Cường nhanh nhảu chen lời tôi. - Mày im đi, để tao ns cho? - Nó cướp vai trò đối thoại của tôi luôn. Tôi tức khí cốc u đầu thằng bạn thân trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy anh chị kia.

- Hai đứa làm gì mà đã tàn sát nhau ghê thế? - Một anh nữa lên tiếng.

- Đâu có, ko có chi, anh à? Giờ em đang về nhà thầy đây, mấy anh chị đi theo em luôn! - Thằng Cường lảnh lót tuyên bố, chẳng giống như cách đây vài phút còn đứng nép vào gần tôi, cứ như một đứa trẻ bẽn lẽn khi mới được mẹ đưa đi học lần đầu tiên vậy.

Và hai thằng tôi đèo nhau, làn xe cơ man là nước ngọt, hai đứa mừng quýnh khi nhìn nhau và thở dài ‘MAY THẬT VẪN LÀNH LẶN’. Đi theo hai đứa là mấy anh chị vừa chặn đường, nhìn kỹ lại thì cũng hiền lành chứ chẳng giang hồ như hai thằng nghĩ, mà chắc chỉ tôi nghĩ là giang hồ thôi, thằng Cường chắc phải nghĩ mấy anh chị đó là santan hiện hình nên mới sợ như vậy. 

Đến cổng nhà thầy, hai thằng dắt xe để yên vị vào góc sân. Thằng Cường ham hố, tỏ ra mình là 1 hướng dẫn viên cao cấp đưa mấy anh chị vào nhà. Nhưng, nó đâu biết mấy anh chị đó còn thông thạo hơn nó. Vậy nên khi biết mình đang múa rìu qua mắt thợ, thằng Cường chán nản vào tr0ng bếp ngồi trực chờ xem nhỏ Trang dán chả viên. Tôi thì chạy đến gần Vân.

- Hù...

- Ái. Giật mình, đi đâu về mà dẫn theo mấy người nào kia? - Vân nheo mắt tinh nghịch.

- 4 anh 1 chị mà thầy đang tiếp á?

- ừh, đúng, ko phải mấy người đó thì còn ai vào đây nữa.

- Học trò cũ của thầy Mr. HOÀ. Sao, mấy anh chị ý bảnh không?

- Ai để ý làm gì...

- . . .

-. . . . . .

- Mà Vân, đi cùng Phi chút! - Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Đi đâu? - Vân lạ lùng hỏi.

- Thì cứ đi thôi, hỏi làm gì lắm thế?

- Ừhm.

Vân cùng tôi dắt xe ra ngoài cổng, rồi hai đứa cùng nhau đi dạo trên chiếc xe đạp với tên tài xế mang tên Phi là tôi. Nhưng trước khi hai đứa tôi đi, có vấp phải đôi chút phản ứng từ bọn bạn.

- Ế, Phi đưa vợ đi trốn việc kìa cả lớp.

L.Anh nói rồi cả lớp lăn ra cười, tôi chán nản lắc đầu khe khẽ, rồi đạp xe đi luôn.

Có mùa đông nào lại không lạnh giá, có tiếng lòng nào từ trái tim vang lên mà tâm trí ko cảm nhận được. Vậy đấy, tôi lắng nghe trái tim mình mách bảo, nghe theo cảm tính mà ít ai có được. Tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng kết thúc buồn. Nhưng đối với tôi có buồn hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào số phận. Và là số phận, vậy nên may rủi sẽ luôn tồn tại và s0ng hành với nhau.

- Có phải đôi lúc P hơi trầm tính k?

- Đâu, lúc nào cũng hớn hở y như trẻ con ý? Hjx. Phát sợ.

Một cơn gió lạnh thoảng qua. Tôi vô tình cảm nhận đc những cái run nhẹ của em. Và là thằng đàn ông, tôi đỗ xe, cởi áo khoát!

- Mặc vào đi! Lạnh lắm đó. - Tôi đưa áo khoát cho em.

- Ừh, thanks P mà ko lạnh à?

- Không, P khoẻ như voi mà! Hề. - Nói thật, tôi lạnh lắm nhưng vẫn cố tỏ ra ga lăng. Ấy vậy mà m0ng mãi em cũng chẳng trả lại tôi kái áo. Hj.

- Hứ. . .

Tôi tiếp tục đi, cùng em dạo nhịp trên đường TL, đường vắng, hai bên cây cối nhiều, và nhiều nhất là hoa sữa.

Tôi có lúc muốn nổi hứng muốn nhảy xuống hái 1 đống để ở làn xe mình nhưng lại sợ mấy bác lao công gần đấy cầm chổi đuổi đánh lên thôi.

Nhưng, vẫn lại chỉ là 1 cơn gió, hoa sữa rơi, bao cánh hoa trắng thơm rơi nhẹ xuống, lan toả theo gió, rơi nhẹ trên tóc hai đứa tôi, và vương lại nhiều vị ngọt của tình cảm. Và lại là 1 thời khắc tôi mãi nhớ, lòng tôi xao xuyến nhớ lại.

- Vân, hoa sữa đẹp nhỉ?

- Ừh. . . Hj. Mình thích nó.

- Hoa sữa đẹp như Vân ý!

- Nói quá rồi đó! Hức.

- Đâu có, Vân biết sao k?

- Sao.

- Đối với Phi Vân mãi là cô gái đẹp nhất rồi...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Ring ring