The Soda Pop
Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 11


Chapter 32
- Vân... Mình xin lỗi bạn! Có lẽ tại mình đã quá bực nhọc, buồn rầu suốt hai ngày qua nên thái độ có phần hơi cáu gắt, khó chịu với bạn...
- Không sao đâu, mình đáng bị thế mà! P không phải tự tránh mình đâu! Mà P vừa nói...
- Mình vừa nói" mình yêu bạn"... Đó là câu nói mà mình muốn nói với Vân từ rất lâu rồi, nhưng cũng chính câu nói này hai ngày trước...
- Ngốc à! Bây giờ khác rồi! - Em đấm thồm thộp vào lưng tôi... Cái cảm giác này...
- Vậy là bây giờ chúng mình đang quen nhau sao, thật không hả Vân?
- Thế chẳng nhẽ, P thích đùa lắm hả? hứ trẻ con!
Và thực sự lúc này cả tôi và em đều không cần phải che dấu cảm xúc của chính mình nữa... Đơn giản, hạnh phúc đã quay trở lại với hai chúng tôi, vậy chẳng có một lý do nào để chúng tôi khước từ nó cả! Em đã khóc, nhưng đó không phải là giọt nước mắt của đau khổ mà là niềm vui, một cảm giác ấm áp, an lành đủ để ta vượt qua mùa đông giá lạnh!... Vậy là em đã thật sự... Yêu tôi...
- Rồi giờ tính sao đây! - Em mỉm cười, ngơ ngác nhìn tôi... Và nước mắt vẫn còn vương trên gò má em!
- Thì lau khô nước mắt đi đã, mạnh mẽ như P nè! - Tôi vừa nói vừa hành động, tôi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn chưa khô trên gương mặt em! May cho tôi là đường NT về khuya vắng chứ nếu có người thì tôi chả còn đứng đấy được, lên viện là ít, đơn giản thôi, cái tội dụ giỗ con gái nhà lành mà! 
- Như P hả? Thế ai vừa kêu là tiều tụy suốt hai ngày nhỉ? - Em đùa tôi...
- Ơ, nói đại thế thôi, chứ... Chứ hai ngày qua ngồi cười sằng sặc à! - Tôi khoái trí cười cười!
- Hứ, tự kỷ vừa thôi, thất tình ai ngồi cười hả? Phạt P, chở mình về nhà! - Em nguýt dài một tiếng rồi leo ngay lên yên sau tôi ngồi...
- Nhưng nhà Vân... Cách có Trăm mét hà! - Tôi ra điều ý kỵ!
- Ơ hay, thế muốn Vân đi bộ về hả? Này thì bạn trai... - Em kéo mạnh vạt áo tôi.
- Khéo, đứt khuy áo... Bây giờ, hề hề!
- Đứt thì mình may lại cho, hì!
- Nào, bây giờ nam tài tử à không ca sĩ Nguyễn P sẽ đưa bạn gái về gửi trả gia đình, kéké! - Tôi khoái trí tử, vừa đạp xe vừa cười tít mắt, nhưng không may lại vừa thốt ra ngay một câu vớ vẩn!
- Ồ ôi! Người yêu mình tài thế nhỉ, gửi "trả" gia đình hả? - Em cười nhẹ rồi lại nghiêm nghị nói!
- À không nhầm nhầm, phải nói là gửi "tạm" bạn gái về gia đình chờ ngày ăn hỏi! Héhé! - Tôi nhấn mạnh từ "tạm".
- Đùa hơi quá rồi đấy! Mới mười mấy tuổi đầu mà đã! - Em phụng phịu...
- Thôi, thôi mình xin lỗi mà, hì... Tại P vẫn không tin là mình đang quen nhau! - Tôi vờ ngây dại.
- Thì P cứ coi đó là mơ đi, hì!
- Ơ, mơ hở! - Tôi bây giờ thành ra ngây dại thật!
- Này, tới nhà Vân rồi! Định phóng đi đâu đấy! - Em vịn áo tôi lại.
- Hềhề, không để ý! - Tôi kít xe lại, Em xuống xe thân chào tôi! 
- Bye P nha!
- Ừ, bye Vân...
Và như bao thằng con trai khác, tôi nhìn em đi qua cánh cổng và vào hẳn nhà thì mới chịu đạp xe ra về! Tối hôm đó, tôi đánh một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau! 
- Dậy, dậy thằng em, có bạn rủ đi học kìa mày! 
Thôi, ngày hôm nay lại đen đủi rồi, mới bảnh mắt ra đã gặp ngay ông anh vô duyên này rồi!
- Bạn nào hả anh! Thằng T hả? Gọi nó vào nhà hộ em! - Tôi vẫn cố gục đầu ngủ tiếp!
- Thằng T tao đã ko phải ngại, nhưng đây là đứa con gái nào lạ lắm, chắc cùng tầm tuổi mày thôi! Nhanh, để gái đợi là khổ lắm đấy em ạ!
- Dạ!
Tôi ngồi bật dậy, thoáng nghĩ ngay là Vân... Vội mặc đồng phục, đánh răng rửa mặt, soạn sách rồi phi xuống nhà cho nhanh, cho kịp! Khổ, ngày đầu tiên của tình yêu đôi lứa, bạn gái đến nhà rủ bạn trai đi học, haiz... Và đúng thế thật, người vào rủ tôi đi học chính là Vân! 
- Ơ, chào buổi sáng! - Tôi lật đật từ trên cầu thang xuống, méo miệng chào em!
- P dậy sớm quá hen!
- Ơ, đừng động vào nỗi đau của mình! Mà mới có 6h 30', chúng mình đi học sớm quá hà! - Tôi ngoái nhìn cái đồng hồ treo ngay trên kệ tủ sách...
- Muốn cho P đi đúng giờ mà! Hi, đùa thôi, mình đi ăn sáng đi!
- Hở, thật hả? - Tôi như chẳng tin vào mắt mình!
- Ừa...
"Thật như mơ, vừa mới tối qua, đưa em về tận nhà, ngắm nhìn em khuất sau cánh cổng mới yên tâm ra về, thế mà sáng ngày hôm nay, đã gặp ngay em tại... Nhà mình. Lạ vậy trời? "Tôi và em cứ như đang ở chung một mái nhà vậy. Hạnh phúc, bình dị...


Chapter 33
Tôi cùng em dạo bước trên con đường VH như ngày nào... 
Một buổi sáng trong lành mát mẻ, nhưng đôi lúc cũng khá xe lạnh bởi những cơn gió thoảng qua của tiết trời mùa đông... Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng dần xuất hiện, thánh thót, vàng vọt len lỏi qua những tán cây đa phần trơ trụi, nơi những chiếc lá vàng tàn úa... Gió thổi, lá vàng lặng lẽ rơi xào xạc xuống làn đường... Nơi nhịp sống đang tấp nập, hối hả, bon chen, nơi dòng người đang vội vàng chạy theo nhịp thời gian, lãng quên về quá khứ! Âm thanh của tiếng chim có vẻ níu lo, trong trẻo hơn bất cứ lúc nào khác... Đơn giản thôi, vì trong tôi đang rất vui và mãn nguyện mà!
- Mỏi quá Vân, nhà có xe đạp mà, sao cứ thích đi bộ đi học vậy! - Tôi than vãn.
- Hay nhờ, tại mình thấy P hay ngủ nướng quá, lười thể dục nên chọn cách đi bộ này thôi, hì!
- Hic, 2 cây số đấy bạn thân yêu ạ! - Tôi tự an ủi mình!
- Hi, vì Vân muốn... Ở cạnh P mà!
- À há! Thôi, P hiểu rồi... Hềhề, thế chiều chúng mình đi bộ tiếp nhá!
- Thôi đi ông, chiều nắng chang chang thế kia, đi bộ để mà...
- Khổ, được rồi cô nương, chiều đi xe vậy! Bây giờ mình đi ăn sáng ở đâu đây! - Tôi chuyển chủ đề.
- Quán phở ngay đầu đường NT nhé! - Em nháy mắt tinh nghịch!
- Vậy thì... Quán phở thẳng tiến, hềhề! - Tôi khoái trí chỉ thẳng tay phải về phía trước, tay trái thì vẫn đang xách cái cặp của nợ kia để đi học...
- Mới sáng sớm mà, P ơi! Hì! - Em cười cười, nghiêng mình nhìn tôi!
Hai đứa chúng tôi, dạo bộ một quãng là đến đầu đường NT... Hít một hơi dài, tôi lấy dũng khí dẫn em vào quán phở!
- Ăn gì cô nương! - Tôi hỏi em khi cả hai đứa đã yên vị ngồi bàn trong góc khuất của quán, âu là cũng để tránh gặp những người quen, rồi phải giải thích lằng nhằng.
- Ô hay nhỉ, vào quán phở không ăn phở thì ăn gì, chán chưa kìa! - Em lắc đầu nhè nhẹ, rồi mỉm cười tinh nghịch...
- Thì, thì phải hỏi chứ... Hề hề, vậy phở bò ha!
- Ừa!
- Bác chủ quán ơi cho cháu hai bò ạ! - Tôi giơ tay gọi to...
-" Đợi tý! Xong ngay đây!"
- Dạ!
- Hi, P có vẻ gọi món chuyên nghiệp ghê, học từ ai đấy! - Em nói đùa tôi!
- Bậy, gọi món cho "bạn gái" mà, không chuyên nghiệp sao được, hề hề! - Tôi khoái trí, ngạo nghễ cười... Giường như cái cảm giác khó chịu, đau khổ, bứt rứt của vài ngày qua đã dần tan biến, tôi không còn cảm nhận thấy những điều đó nữa!
- Ăn nói ngọt ngào ghê, biết nịnh rồi đó ha! Hi! 
- Nịnh gì đâu, bạn gái nhỉ?
- Ơ hay nhỉ, cả quán nghe thấy hết bây giờ!
- Hề, kệ! Thích thì P hét to cho cả quán nghe thấy cũng được! Hehe! - Tôi nhìn em tinh quái...
- Hứ! - Em nguýt dài...
- " Phở của hai anh em đây! Con cái nhà ai ngoan thật!"- Bà chủ quán bê hai bát phở bò nóng hổi đặt lên bàn chúng tôi...
Tôi ngớ người sững sờ hồi lâu vì câu nói của bà chủ quán vừa rồi, "tôi và em trông tình tứ thế kia mà lại bảo là hai anh em trong nhà hả! Nhìn kỹ lại đi, người ngồi đối diện tôi là "Make in girl friend" chứ không phải "young sister " nhá!" tôi đâm ra quạu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ! - Tuy thế, tôi vẫn phải lễ phép, hừ.
Tôi bưng một bát phở đặt trước mặt em, nghiêng mình mời trang trọng.
- Hề, mời em gái Vân ăn sáng nào! - Tôi đùa em.
- Hứ, thích gọi thế lắm hả, ghét! - Em nguýt dài, quay mặt nhìn vu vơ.
- Ơ, mình nhầm, bạn gái không phải em gái, được chưa cô nương! - Tôi bào chữa nhanh chóng, chứ sao nữa, em tạch tôi thì chết giở!
- Hứ, ai thèm! 
- Thôi mà, giận mãi thế! Vân mà không ăn sáng thì...
- Thì sao nào, bắt mình ăn hả?
- Thì mình sẽ ăn phần của Vân, hehe! - Tôi khoái trí tử, cười điên đảo nơi góc quán! Mọi người nhìn tôi xì xầm! " Này, nghĩ sao thì nghĩ, cấm nghĩ tôi bị điên nhá! Mà chẳng sao, nghĩ thằng điên đi chơi với bạn gái cũng được, hehe".
- Hay ghê, được bạn trai quan tâm thế nhỉ , hừ ăn nhanh lên để đi học! 
- Ơ, giận thật rồi hả?
-.....! - Em ko nói gì!
Sau khi ăn sáng xong, hai chúng tôi "dắt" nhau đến trường. Nói là vậy, chỉ đoạn đường đầu vắng người thì tôi và em mới đi cùng nhau thôi! Còn đoạn đường gần trường thì... Mỗi người một tốc độ, em thì đi lên phía trước, tôi thì lùi lại phía sau! Âu cũng là để tránh sự để ý, nghi hoặc của chúng bạn hay mấy đứa trong trường...
Vào trong lớp, tôi cất cặp vào hộc bàn, ngồi phịch xuống rồi nở một nụ cười sung sướng! " Phải rồi, lúc này mấy đứa trong lớp ngoài em yêu tôi, thì chắc đang nghĩ thầm rằng, thằng P hôm nay tự kỷ kinh điển!" nhưng kệ vậy, chỉ cần tôi và em hiểu là được!
Một ngày học mới đang sắp sửa bắt đầu...

Chapter 34
Tôi yên vị tại chỗ ngồi của mình, lòng tự dưng lại vui phơi phới, cười cười liên tục. Thỉnh thoảng, tôi lại quay sang tổ 3 nhìn Vân, ngắm nhìn người tôi yêu thương tưởng chừng là một khoảng cách quá xa vời, giờ đây như một giấc mơ, một hạnh phúc không tưởng đến nghẹn ngào, khoảng cách tưởng chừng như xa vời kia đã tan biến gần như hoàn toàn bởi hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, chính tôi và em!... Đôi lúc, tôi cảm thấy thật sự sung sướng, vui vui lâng lâng trong lòng đến lạ lùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt rất đỗi tình tứ đang ngắm nhìn mình từ em!... Những lần như thế, tôi lại cười cười khoái trí, rồi như phản ứng tự nhiên tôi gãi đầu chữa thẹn! Nhưng đặc biệt, sự thay đổi rất lớn giữa tôi và em, mối quan hệ tình cảm có phần muộn màng này luôn được dấu kín, siết chặt trước con mắt của bọn " Thừa thời gian, thiếu việc làm "trong lớp... Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau trong thầm lặng, nhưng như thế là quá đủ hạnh phúc rồi... 
"Một hạnh phúc tưởng chừng như không thể
Một nỗi đau từng cào xé con tim
Nào ngờ đâu sao nó đến nhanh vậy
Khiến cho ta bất ngờ và đắm say
Suốt khoảng thời gian, ta trìm trong thất vọng
Nỗi buồn rầu bỗng xé nát con tim
Làm tổn thương hạnh phúc ta mong ước
Lãng quên rồi, tan biến theo hư vô
Và một ngày kia, mùa đông cũng đến
Cơn gió thoảng qua, nhẫn tâm giá lạnh
Khiến lá vàng úa tàn rơi vô vọng
Đó là lúc mà em đã bước tới
Bên cạnh tôi sưởi ấm trái tim tôi
Tôi vui mừng tưởng chừng như bật khóc
Khẽ nhẹ nhàng lãng quên một mùa đông..."
Tôi lúc này như thoả mãn tất cả! Bỗng yêu đời hơn, cảm xúc nghẹn ngào hơn... Tôi tự hiểu rằng không có lý do gì làm tôi phải buồn bực nữa, bởi bên cạnh tôi lúc này đã có em! Một mùa đông nữa lại sắp đến, dù lạnh giá, khó chịu đến nhường nào! Tôi có lẽ vẫn thích cái cảm giác đó! Cái khoảnh khắc, em đến bên tôi, giúp tôi tìm lại hơi ấm của đôi mình khi xưa, thời bạn bè hồn nhiên đâu biết yêu là gì!
Tôi vẫn cứ ngồi miên man suy ngẫm. Những dòng cảm xúc cứ trôi dạt trong tâm trí tôi... Tình yêu đã đến và khoảng trống của những cảm giác thất tình cũng phải tan đi, theo cái hư vô, tàn tạ lạnh lùng của cơn gió mùa đông!........ Và không phải vì thằng C phá đám thì tôi chắc vẫn sẽ còn ngồi nhấm nháp niềm hạnh phúc này rồi đó!
Thằng C lớp trưởng từ đâu bỗng hồng hộc chạy ngay lên phía bục giảng, thở hổn hển hồi lâu rồi cất cao giọng!
- Thưa cả lớp, sáng mai mít tinh ở trường xong thì chúng ta sẽ vào nhà Thầy Hoà chén một bữa nhân ngày 20- 11 nhá!
Bọn lớp tôi xì xầm loạn cả lên, con gái thì khỏi phải lo lắng điều gì cả, chỉ tội mấy thằng con trai tụi tôi, ngồi thất thần run lập cập vì lo sợ " Bọn tao làm quái biết nấu ăn đâu, ăn mì tôm thì còn biết nấu, chứ còn nấu ăn kiểu kia thì... Không khéo cháy nhà thầy mất".
- Ơ, thế định nấu ăn ở nhà thầy hả? Mua đồ chưa hay để tụi tôi lo! - Nhỏ Trang nhanh miệng...
- Đúng rồi đó, chả mấy cô nương thì ai, mình thân là con trai ai lại xách làn đi chợ, hề hề! - Thằng C tự sướng nở một nụ cười nguy hiểm.
- Ờ, để tụi tôi lo phần nấu ăn và mua đồ cho, còn các ông... ! - Nhỏ Trang ngập ngừng.
- Hề, ăn chứ gì, khỏi bàn đi, con trai tụi tôi ăn ít lắm, cùng lắm ăn hết phần mấy bà thôi! - Thằng C khoái trí tử!
- Hứ, ai nói thế, con trai...rửa bát sau bữa ăn nhé! Hì, nhiệm vụ thiêng liêng của đàn ông mà! - Nhỏ Trang nháy mắt tinh nghịch.
- Ơ, sao bạn khôn thế nhỉ! - Thằng C xị mặt, chắc đang đau khổ mà hối hận về thông báo vừa rồi của chính mình... "Ngu thì chết, oán ai! Mà chết giở, mình cũng là con trai! Ặc, quăng mất luôn cái nghĩa vụ thiêng liêng kia đi... Hic, rửa chén!" tôi vừa thầm nghĩ vừa tức bừng bừng lên...Lòng cay đắng nhìn thằng C như muốn ăn tươi nuốt sống, hehe.
- Chả phải khôn! Ngu sao cãi lại C được, hi! - Nhỏ Trang cười tình.
Thằng C cũng vì bất ngờ mà tý nữa thì ngã bổ nhào ra đằng sau...
- Mà này C ơi, tao tưởng nhà thầy vừa xây xong mà! Đi liệu có tiện không! - Thằng G lên tiếng thắc mắc...
- Thế thì lên phá cho nhà thầy xây lại chứ sao! - Thằng N khoái trí kêu to...
Cả lớp tôi ôm bụng cười hả hê. Riêng thằng G thì lắc đầu ái ngại rồi im thít luôn...
- Thôi, mọi người thôi cười đi, mình xin thầy rồi, thầy cũng đồng ý là chiều mai liên hoan ở nhà thầy rồi nên khỏi lo đi! - Thằng C trịnh trọng tuyên bố.
- Thế thì hoan hô! Thầy Hoà muôn năm! 9a muôn năm! - Cả lớp tôi đồng thanh hét to, riêng tôi thì thầm nghĩ" hic, quá nổ rồi đấy 9A à!".

Chapter 35
- Vậy là xong phần bàn giao nhiệm vụ, công việc của ngày mai. Bây giờ cũng có một việc khá quan trọng, yêu cầu cả lớp...! - Thằng C nhếch mép lên cười, rồi hả hê nói tiếp, được một đoạn thì ngập ngừng.
- Yêu cầu gì? Nói nhanh, gọn, lẹ! - Cả lớp tôi kêu ầm lên vì tò mò.
- Hề hề, mỗi bạn cho mình xin 20 000 đồng đóng tiền quỹ lớp ạ!Như thế mai mới có ngân lượng để đánh chén! - Thằng C dõng dạc nói to.
Cả lớp tôi bắt đầu bàn tán ầm cả lên, cứ chỉ trỏ thằng C mà xì xầm, dị nghị gì đó. Riêng thằng C mặt cứ nghệt ra, ngu ngơ chả hiểu vấn đề gì hết.



- Thôi mày ạ! Tại hạ không có ngân lượng đâu! Tưởng ăn uống miễn phí thì tao còn ăn không cần mời, chứ còn đóng tiền hả? Miễn nhá! - Thằng T khoái trí, ngạo nghễ phản đối thằng C.


- Hay là lớp trưởng đóng tiền hộ em nhá! Hô hô! - Ngay lập tức, Thằng N xông vào bơm đểu.
- Hề, Tao sẽ đóng tiền quỹ! Hé hé, 500 đồng nhé! Nhận tạm! - Tôi cũng tham chiến!
- Đệt, bọn khốn nạn! Mai mà mon men vào nhà Thầy, tao thả chó đuổi thẳng cổ luôn! Hừm! - Thằng C nói có vẻ khá nghiêm túc, do đó một phần các bạn nữ cũng đã mủi lòng, ủng hộ!
- Thôi nào mấy bạn, dù sao thì vẫn là vui chơi một buổi! Hay là cả lớp mình đóng tiền quỹ để tạo kỷ niệm về một buổi ăn chơi vui vẻ thời lớp 9 nhé! - Em Vân của tôi cũng lên tiếng.
- Đúng rồi, mình sẽ là người đồng ý đóng tiền đầu tiên! - Tôi đồng ý ngay lập tức với lời đề nghị từ em! "Hềhề, phải gây ấn tượng ở mọi hoàn cảnh chứ!".
- Tưởng mày vừa mạnh mồm lắm mà P? Nói trước, tao không nhận 500 đồng đâu nhé! Quỳ lạy, nài nỉ tao cũng vô ích thôi! Hehe...! - Thằng C được nước làm tới, nó xông vào vặn vẹo tôi ngay lập tức.
- Anh hùng đâu cần nhắc lại chuyện quá khứ, huống chi là câu nói gió bay! Hừ, tao đóng tiền quỹ lớp thật chứ có bùng lớp đâu mà mày phải sợ! Đúng không Vân! Hi ! - Tôi phản pháo lại thằng C rồi sẵn tiện nháy mắt đưa duyên với em!" Hai vợ chồng tao đồng can cộng khổ thế này cho mày vặn vẹo tẹt. Hếhế!" tôi thoáng nhìn thằng C nghĩ đểu.
- Ơ! Đúng rồi C à! P có bùng tiền quỹ lớp đâu! Hì! - Em cười tình lại với tôi. Thật hãnh diện.
- Ơ, vậy là một người đồng ý đóng tiền quỹ lớp! Còn ai đóng tiền nữa không! Không đóng tiền thì mai đừng vác mặt vào nhà thầy Hoà nhé! - Lớp trưởng lại giở bài cũ. " Hừ, bọn anh chả đuổi mày đi thì chớ, dám đuổi bọn anh hả? Thật chán sống. "
- Ấy ấy! Tao có đóng tiền...
- Tao cũng đồng ý đóng tiền...
- Vui là chính, tiền là điều không thể thiếu, tao đóng...
- Con gái bọn mình cũng đồng ý đóng tiền luôn...
Và thế là hết con trai lại đến con gái đồng ý đóng tiền quỹ lớp! Thằng C sung sướng nở một cười đắc thắng, nhưng trông rõ ngớ ngẩn ở trên bục giảng!
- Hớhớ! Vậy là cả lớp đồng ý đóng tiền rồi nhá! Ai có tiền thì đóng luôn đi, không có thì buổi trưa về xin gia đình, chiều đóng cũng được! - Thằng C tự hào nói to, đơn giản thôi "lời phát động toàn lớp đóng tiền" của nó đã thành công vang dội mà! Hềhề, Còn riêng tôi thì nghĩ " hehe, lại sắp có một bữa ăn chơi xả láng rồi!"
- Thế để chiều vậy!...
- Mình hiện tại không mang theo tiền...
- Hề, đi đâu mà vội, chiều tao đóng nhá!
- Bọn kia lạ thế, có mỗi 20 000 đồng mà cũng không đóng được! Hớ hớ, tao cũng thế! Chiều nha mày!
Nhưng có một điều khá đáng ngại, cả lớp tôi đều hẹn việc đóng tiền quỹ lớp vào buổi chiều! Bỏ mặc thằng C đang đứng mỏi rã rời nãy giờ, bây giờ đành cúi đầu thất vọng! Chán lớp tôi quá!
Một ngày nữa lại đến. Thời gian cứ như trôi rất nhanh trong những ngày hạnh phúc... Thoáng chốc, hai tiết đầu của buổi sáng đã kết thúc. Giờ ra chơi lại đến... Và thật cay đắng khi nhóm văn nghệ lại bị lôi lên bục giảng để tập múa!
- P ơi! Đứng chéo theo hàng bạn T kìa! - Em khẽ khàng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai tôi!
- Oke, làm theo tất cả những gì chỉ huy yêu cầu! - Tôi hớn hở đứng vào đúng vị trí mà em vừa chỉ.
- Hứ, ai thèm! - Em nguýt dài rồi đứng vào chỗ luôn! " Anh biết rồi, em ngại chứ gì!" tôi lại đâm ra khoái trí hơn.
Nhưng cũng đúng thời khắc này, cái thời khắc mà tôi tưởng chừng như thoả mãn tất cả thì tôi mới nhận ra một điều! Mọi quyết đoán của mình ở vài ngày trước, sự nông nổi nhất thời khi bị em từ chối chính là điều dẫn tới sự hình thành những khoảng cách rất lớn để chia cắt chính mình và em hiện nay.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com