Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 12


Chapter 36
Tôi thực sự đã nghĩ rằng, sau khi cân bằng được những mơ tưởng phi thực tế đang ngự trị trong tâm trí là có thể thông suốt được mọi việc. Hơn hết, là gượng dậy sau cú sốc thất tình đầy nghiệt ngã mà em Vân vừa gây ra! Tôi đã quá nông nổi và đồng ý múa cùng M. Lan! Dù biết rằng trước đó, chính tôi đã từng từ chối lời đề nghị múa cùng của Lan... Và bây giờ tôi thực sự đã nhận ra cái sai của mình...
- P, không múa hả? Làm gì mà đứng đờ đẫn ra vậy!
- Ờ! Không có gì! Mình đang suy nghĩ vài việc vớ vẩn thôi! - Tôi vội bối rối trả lời câu hỏi từ M. Lan!
- Mấy cặp kia nắm tay nhau hết cả rồi mà... Haiz! - M. Lan nhìn tôi lắc đầu đầy ngán ngẩm!
Nghe xong lời nói đó, tôi vội đưa ngay mắt sang chỗ em Vân! Và một cảnh tượng thật khiến tôi phải đau lòng... " Thằng C kia, tẹo nữa tao sẽ chặt gãy tay mày! " Vân, bạn gái tôi đang nắm tay thằng C! Dẫu biết rằng, người em yêu hiện tại là tôi, nhưng thật sự tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi chứng kiến cảnh bạn gái mình đang nắm tay với một thằng cha khác, mà thằng cha đó lại là bạn thân của mình mới cay chứ lị...
- P, lại đứng đờ đẫn ra nữa rồi! - M. Lan nghiêng mình, hấp háy nhìn tôi.
- Ơ... Gì... À, mình đang suy nghĩ vớ vẩn mà! - Tôi vẫn cảm giác khó chịu đó, cục cằn trả lời Lan, nhưng sau đó mới nhận ra là đang nhầm đối tượng nên vội vàng hạ giọng ngay xuống.
- Hôm nay thấy P lạ lạ sao ý!
- Lạ gì!
- Trông có vẻ vui hơn, nét mặt tươi tắn hẳn lên, nhưng...
- Ờ! Mà nhưng sao?
- Thì là hôm nay trông P ngố lắm! Thật!
- Ơ, gì nữa đây! Mình ngố hả?
- Hì! Mình đùa thôi, chưa gì đã sợ rồi! Thôi mình múa đi, bọn nó đang càu nhàu kìa!
- Đùa hay thật đấy! Nghi lắm!
- Đã nói đùa rồi mà! Thôi mình múa đi P!
- Ừa, múa!
Và theo đúng giai điệu của bài hát, theo từng động tác múa bài bản mà tôi đã được nhóm nữ huấn luyện và tập thành thạo ở ngày hôm qua... Sự kết hợp và di chuyển đội hình múa cũng khá dễ dàng, ăn nhập với nhau! Điều đó lại càng chứng tỏ "lời tiên đoán" mà lớp tôi luôn cho là đúng" Kiểu này 9A không nhất trường mới là lạ! Héhé!" là hoàn toàn có thể xảy ra.
Kết thúc buổi sáng hôm đó, tôi chạy bộ về trước và đứng chờ em ở cuối đường VH! " Hic, ai bảo thích đi bộ chứ... " tôi sót ruột ngóng trông hình bóng em! " Hic, ai kêu mày chạy nhanh quá làm gì, em Vân đi bộ thì bao giờ mới về đến đây! " Tôi đứng tự kỷ bên gốc cây bằng lăng, đôi lúc lại khó chịu rồi đấu tranh tư tưởng loạn cả lên, cũng đơn giản chỉ là diết thời gian để chờ em cùng về! 
Đường NT nối liền với đường VH. Nhà tôi nằm ở cuối đường VH cũng khá gần đây, nhưng tôi phải làm chọn nghĩa vụ của mình đối với một người bạn gái! Khi đi có nhau, khi về thì cũng phải ngó mặt nhau chứ!... " hic, nhưng mà sao lâu thế nhỉ, không biết em đã đi bộ đến đoạn nào rồi! "
Tôi giờ lại đâm ra lo lắng! Phải chăng cái cây bằng lăng kia cao thêm tý nữa thì chắc tôi đã leo lên mà ngắm về phía đầu đường xem em đang đi đến đoạn nào rồi! Chỉ tiếc, chậc... Cây quá thấp! Tôi vật vờ ngóng chờ bóng dáng Vân ở phía đầu đường VH, mắt không lúc nào thôi quan sát động tĩnh ở phía đó cả. Và tình cờ, tôi đã nhìn thấy.
" Ơ, kia là..."
Tôi giờ đây như không thể tin vào mắt mình nữa! Tôi thôi lo lắng và chờ đợi em! Tâm trí tôi tự dưng lại đang đổ dồn về một hướng khác! Ngay trước mắt tôi, ngay trên con đường VH, em P. Anh cùng thằng G đang rất tình tứ đèo nhau trên chiếc xe đạp Asia màu xanh lá! " Chuyện quái gì thế kia, tôi tưởng em P. Anh và thằng đệ K tôi... Hai đứa nó đang quen nhau mà! Việc này là sao... Thằng G!" tôi không kịp để hiểu ra hết mọi chuyện, chỉ đơn thuần cảm thấy tức thay và thương hại thằng hảo đệ đệ của mình thôi! 
- Hù...
- Áááá... ! - Tôi giật mình hét lớn khi có người doạ mình từ phía sau, nhưng khi hét rồi mới biết, thật xấu hổ...
- Ộ ôi! Bạn trai em nhát thế! Gì mà kêu ca ầm lên thế! Hì! 
- Hic, đâu phải thằng con trai nào cũng gan lỳ đâu chứ! - Tôi đần thối mặt, " không phải đang tập trung nghĩ về chuyện của thằng đệ K thì anh đây cũng gan lỳ lắm chứ, em đừng hiểu lầm vội nhé! " tôi cầu trời khấn phật và nhìn em.
- Hì, Vân là vân chẳng cần P phải gan lỳ đâu, ngố như thế này là được rồi! Hì.
- Sax... Sao bạn gái tôi khôn thế nhỉ? Mà giờ mới đi bộ đến đây hả? 
- Hì, có người đèo về một đoạn đó!
- Ai thế?
- Thằng đệ của P ý! Em K lớp 8A...


Chapter 37
- Hở! Thằng... Thằng K hả?
- Ừa! Là thằng K mà P bảo là đệ tử, hôm sinh nhật P. Anh đó! Vân đang đi bộ trên đường thì nó dừng xe lại, rồi kêu Vân lên xe nó chở về... Đến đoạn này, Vân thấy P đứng chờ nên kêu nó dừng xe lại, để ra đây " hù "P đấy! Cứ tưởng bạn trai mình đã chạy một mạch về nhà rồi chứ! 
- Gì nữa đây! Giờ lại nghĩ P vô tâm với bạn gái hử? Oan quá! Hic. 
- Hứ, ai thèm! Tội của P là nhiều lắm nha... Ngủ dậy muộn, lười thể dục, phải để bạn gái đến rủ đi học...
- Ếy! Ai chơi tính tội kiểu đó! Xí xóa hết đi!
- Xoá là xóa thế nào? Khôn thế bạn thân yêu àh!
- Hì, phải khôn chứ cô nương! Mà cô nương này!
- Gì vậy...?
- Thằng K vừa nãy...
- K vừa nãy làm sao... Àh! Hay là P đang ghen đó hả?
- Ghen gì đâu! Vớ vẩn nào! P đang muốn hỏi thằng K ban nãy nó có tâm trạng như thế nào? Có phải vẻ mặt buồn rầu, toát ra đầy sự thất vọng không?
- Đâu có! Trông nó có vẻ vui lắm mà! Suốt dọc đường còn kiếm chuyện kể cho Vân nghe nữa. Mà sao P lại hỏi vậy?
- Ờ... Thì cũng không có gì đâu! Thôi mình về đi, trưa tới nơi rồi, đói bụng quá!
- Ừh, Vân cũng thấy hơi đói rồi! Hì...
Tôi và em cùng nhau dạo bước trên đoạn đường còn lại... Em thì luôn đi sát bên tôi, đôi lúc lại khẽ nghiêng mình, nở một nụ cười rạng rỡ trước mắt người bạn trai đang tập trung tư tưởng vào một vấn đề gần như quá khó hiểu đang ngự trị trong tâm trí! Tôi quả thực đang đặt ra một loạt câu hỏi, và hàng dài giả thiết về chuyện của hảo đệ đệ tôi và em P. Anh, cùng với đó là sự có mặt của thằng G! Không biết đây là vô tình hay cố ý, là sự thật hay vẫn chỉ là ảo giác phi thực tế vẫn còn chưa tan biến hết trong tôi!
Chính tại buổi sinh nhật P. Anh ngày hôm qua, ngoài đôi của tôi và Vân nối duyên tình cảm thì còn có thằng K với em P. Anh! Rõ ràng chính thằng K đã nói rằng P. Anh đã đồng ý quen với nó mà! Tôi cũng đã nghĩ là như vậy! Rồi ngày hôm nay, thời gian chưa qua đủ một ngày, lẽ nào P. Anh đã thay lòng đổi dạ, quen thằng G mà đá văng thằng đệ K tội nghiệp của tôi chứ! " Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!"
- Ơ! Đi qua nhà P cả một đoạn rồi mà P không quay lại hả! 
- Hở! Ơ... À! Thì đưa Vân về nhà, tí mình đi bộ quay lại! Hì! - Tôi ngớ người khi nhận ra là đang đi quá nhà của mình cả một khoảng khá xa, mải nghĩ về chuyện của thằng K mà tôi quên luôn cả đường về nhà! "Hic, không có em ở đây không biết tôi còn lớ ngớ mà đi đến đâu nữa!"
- Hứ, tốt bụng thế! Thôi không cần đưa Vân về đâu! Mình tự về được mà. P quay lại đi, ba mẹ đang chờ P về ăn cơm trưa kìa.
- P quay lại thật nhé! Không trách chứ!
- Không trách đâu! P đợi Vân là Vân thấy vui lắm rồi! 
- Vui lắm hả? Nghi lắm, thật!
- Hứ, lại còn xỏ xiên người ta nữa! Thôi P về nhà trước đi!
- Ừh, thế P về trước nha! Vân đi đường an toàn nhá! Bye...
- Ừh, bye P! Hẹn buổi chiều nhé!
- Ừa! Buổi chiều gặp lại!
Tôi và em chào nhau để về nhà mà cứ ngỡ như đang chia ly từ biệt mãi mãi vậy! Lưu luyến thật! Chắc giờ tôi thực sự đã hiểu thế nào là hạnh phúc từ hai trái tim nồng cháy rực rỡ trong tình cảm hình thành lên. Nó ngọt ngào và có sức hút kì diệu đến mãnh liệt như thế nào!
Trưa hôm đó, sau bữa cơm trưa gia đình ấm cúng! Tôi xin phép bố lên phòng chuẩn bị xách vở buổi chiều... Tôi nằm phịch xuống giường, hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra! "Thật chả hiểu bọn trẻ thời nay nó đang nghĩ gì nữa!" tôi ngán ngẩm nghĩ vẩn vơ về chuyện của thằng đệ K và em P. Anh! Thằng G nó cũng đâu có họ hàng, láng giềng gì với em P. Anh đâu nhỉ? Mà tại sao em P. Anh lại ngồi sau xe thằng G, nói chuyện lại còn rất tình tứ, tâm đầu ý hợp nữa! Lẽ nào thằng K bị P. Anh đá thật... Không đúng, P. Anh không phải là loại người như thế! Không phải loại người dễ dãi, có mới lới cũ... Mà cho dù có thế thật thì chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, từ lúc P. Anh đồng ý làm bạn gái thằng K cho đến sáng nay, thì làm sao thằng G có thể tán đổ P. Anh nhanh đến thế được!
Thằng K như lời Vân kể thì hình như vẫn chưa biết gì về chuyện này hoặc biết rồi nhưng đang cố kìm nén cảm xúc thật của mình!
"Không được! Chiều nay nhất định phải hỏi nó cho ra lẽ!"


Chapter 38
Chiều hôm ý, sau khi kết thúc 2 tiết học đầu tiên đầy căng thẳng và mệt mỏi, tôi vội vàng chạy thật nhanh xuống sân sau trường, với ý nghĩ rằng sẽ gặp được thằng đệ K ở đó! Tôi muốn hỏi nó rõ ràng về chuyện giữa nó và P. Anh! Hai đứa có thật là đang yêu nhau, hay là đã chia tay vì thằng G khốn nạn kia rồi!
Và đúng như tôi dự đoán, thằng K đang ngồi ở phía sân sau trường! Thoạt nhìn tâm trạng hiện giờ của nó rất giống những gì mà em Vân đã kể với tôi... Nó đang cười nói vui vẻ cùng mấy thằng con trai 8A khác, "vẫn là mấy thằng hôm qua đi sinh nhật P. Anh đây mà!" tôi sực nhận ra... Chần chừ một lúc lâu, bỏ hết ngại ngùng và cái tính dĩ diện, tôi xông thẳng vào giữa đám 8A đó!
- Mấy thằng kia!
- Ơ... Anh P! - Cả lũ ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ đến tột độ!
- Ghê, vẫn nhớ tao hả? - Tôi tự hào, khoái trí trước mặt mấy thằng 8A.
- Dạ! Anh có giọng hát hay như Chaien thì làm sao mà quên được ạ! Híhíhí...
- Hừm, bọn mày lại thích ăn gạch rồi đấy nhỉ! Tao túm cổ vặn cho xái quai hàm mới chừa hả?
- Anh cứ đùa bọn em!
- Đùa này!... Bốp! - Tôi giáng ngay một phát bạt tai vào đầu thằng vừa mở miệng cà khịa tôi! " Hừ, anh đã không thích đánh rồi mà chú cứ nhơn nhơn! "tôi lại đâm ra oai hơn.
- Ui da, em...em xin lỗi anh ạ!
- Xin cái thằng anh nhà mày ấy! Cút hết, bọn mày cút hết cho tao! - Tôi thét lớn, đuổi hết cả đám 8A, nhưng thực chất là đang tìm cách để có thể nói chuyện một mình với thằng K mà không bị bọn kia hóng hớt.
- Dạ! ... Dạ, bọn em lượn đây ạ! - Cả đám nhát như khỉ, mới chỉ đánh doạ một thằng vậy mà đứa nào đứa lấy đã sợ hãi, vâng dạ, nghe lời tôi răm rắp! Thú thật, nếu cả lũ này mà xông vào oánh tôi thì cho dù có 3 thằng P ở đây cũng khó chống chứ chả nói đến một thằng nữa!
- Ừh, cút hết đi! Còn thằng K ở lại đây tao bảo chút việc.
- Dạ! Em ở lại đây! Hehe!
- Ừh, ngồi im đấy! Tao hỏi chút việc!
- Hỏi gì anh?
- Từ từ đã, nhanh nhảu làm gì...
Và sau khi cả đám con trai 8A đã đi được khá xa nơi tôi và thằng K đang ngồi, thì lúc bấy giờ tôi mới tập trung vào vấn đề!
- Đấy, bọn lớp em đi ra chỗ khác rồi, có gì anh hỏi đi! Hehe.
- Hừ, tao sẽ hỏi ngay đây! Thằng ranh con, đến giờ mày còn cười được nữa hả?
- Ơ, em cười thì sao ạ! Có chuyện gì...
- Chuyện gì ư? Tao tưởng mày phải biết rõ lắm chứ?
- Em biết rõ hả? Ờ, Chuyện gì nhỉ...
- Mày muốn tao đập cho vỡ đầu thì mới nói thật hả?
- ..............!
- Này, sao lại ngồi câm như hến thế!
- .....................!
- Êy, này!
- Có phải! Có phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
Những cơn gió nhẹ nhàng lay động những tán cây bằng lăng sân sau trường... Rì rào, xào xạc như một bản giao hưởng hoành tráng mà khắc khoải của thiên nhiên. Ánh nắng vàng vọt toả xuống mặt đất, như sưởi ấm mọi vật bớt giá lạnh bởi mùa đông khắc nhiệt... Tôi lúc này thật sự dần hiểu ra mọi chuyện! Lẽ nào P. Anh lại là người như vậy? Không thể nào? Còn thằng K này nữa, sao lại có thể từ bỏ P. Anh dễ dàng thế này được! Rồi ngay những giây phút này, chính nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc, dấu thất vọng và đau đớn như chính tôi đã từng làm.
- Ừh, tao biết hết rồi! Giờ mày tính sao!
- Còn làm gì được nữa anh! Ban đầu, chính em đã ngỡ rằng P. Anh đồng ý làm bạn gái mình là yêu mình, nhưng đâu phải vậy!
- Vớ vẩn quá, kể rõ ra cho tao nghe nào...
- P. Anh không hề yêu em, chính vì thế, sáng nay, chúng em đã chia tay rồi!



- Mày điên hả? Sao dễ dàng thế! Mà mày biết giờ P. Anh đang quen với ai không?


- Dạ, em biết chứ! Chính vì biết nên em mới càng bất lực...
- Tao hiểu rồi, mày ngại phải cạnh tranh với thằng G lớp tao sao, tại sao mày phải sợ nó chứ!
- Em không biết nữa. Lúc này, em quá chán mọi thứ rồi, P. Anh không yêu em thì em đâu cần phải níu kéo làm gì, sẽ vô vọng thôi anh à!
- Không, vô vọng là thế nào... Mày biết tao với Vân chứ!
- Dạ! Chị Vân hả?
- Ừa... Biết tao với Vân giờ là gì của nhau không?
- Hai người đang yêu nhau đúng không?
- Ừa, chuẩn đấy!
- Nhưng thế thì liên quan gì ạ! Em thì chia tay với P. Anh còn anh P thì quen với chị Vân! Hừ, anh đang định nói là em kém cỏi đúng không?
- Không, tao hiểu cảm giác thất tình, vô vọng níu kéo tình cảm không thuộc về mình là như thế nào... Tao cũng đã từng bị Vân từ chối, lúc ý tao cũng giống mày bây giờ, chán nản, đau đớn lắm chứ! Nhưng giờ thì sao, chả phải tao và Vân đang quen nhau sao? Níu kéo không phải lúc nào cũng là vô vọng đâu mày ạ!
-.................!


Chapter 39
- Mày hiểu tao đang nói gì chứ? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, yêu ai thì hãy cứ yêu thật lòng, cho dù là một thứ tình cảm đơn phương, do chính mình tạo nên! Cho dù là chờ đợi tình cảm đáp lại từ người ấy, nó chán nản, dần dần thất vọng đến nhường nào! Hãy nghĩ rằng, chờ đợi là hạnh phúc... Chứ không phải là kết thúc của một niềm tin...
- ..............!
- Sao, thông suốt chưa mày!
- Em sẽ không nghĩ ngợi gì thêm nữa đâu! Anh không cần phải nói mấy chuyện vớ vẩn đó trước mặt em! Không thay đổi được quyết định của em đâu!
- Mày hay nhỉ? Tao giờ đây đang nghĩ rằng, mày có phải là một thằng đàn ông không nữa? Mà không dám theo đuổi tình yêu của chính mình! Quyết định hả? Mày chia tay dễ dàng thế ư? Tao thật........!
- Xin lỗi anh, em đang là một thằng học sinh lớp 8, chưa đủ lớn để được coi là đàn ông đâu! Em đã nói rồi, chuyện của em thì hãy để em tự giải quyết! Anh không cần phải quan tâm...!
- Được thôi, tao sẽ chẳng thừa hơi đâu mà lo chuyện của mày nữa! Nhưng... Chuyện này có liên quan đến P. Anh, dù thế nào tao cũng sẽ làm rõ việc...
Tôi đứng dậy, hít một hơi dài, rồi thở hắt ra... Nhìn thằng đệ K mà lắc đầu đầy ngao ngán. Nó thì vẫn yên lặng, với tâm trạng và tính khí của chính tôi ở vài ngày trước kia... Một cảm giác thật sự cô đơn!
Tôi lang thang đi thật chậm rãi lên lớp! Cuộc nói chuyện với thằng K không phần nào giúp tôi hiểu hết được mọi truyện! Đơn thuần, tôi mới chỉ biết được rằng, P. Anh và thằng đệ K đã chia tay với nhau! Một mối tình tàn đi như nhanh như lúc nó đến! Thậm chí, còn chả thể biết mối tình đó được bắt đầu như thế nào! Dễ dàng từ bỏ tình yêu, cái hạnh phúc mà mình đã từng có được để nhường lại hay nói trắng ra là trao tặng, dâng hiến nó cho một người khác là có thể chấp nhận được sao! K à, tao không hiểu mày đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng, quyết định chia tay của mày là một sai lầm!
- Hù...!
- Ơ ! Vân.
Và trong lúc tôi dần trìm sâu vào chuyện tình cảm linh tinh của thằng K! Hồi tưởng lại cái cảm giác thất tình mà mình đã từng phải chịu đựng, thì em đã đến, kéo tôi thoát ra khỏi những điều đó!
- Trời ạ! P không kêu ầm lên như hồi sáng hả?
- Hic, nghĩ sao mà làm vậy! P đâu phải trẻ con nữa đâu!
- Thì vừa sáng, khi Vân hù, P chả hét ầm lên là gì? Hì, trẻ con rồi đó!
- Thì lúc đó là... Là P đang muốn hát! Đang thử giọng á a a a à! Chứ có hét gì đâu, hề!
- Hừ, dối hoài, ghét!
- Ếy, thật chứ dối gì, bạn gái không tin hả?
- Ơ... Đây là trường học đấy, nói ra nhỡ bọn nó biết thì sao? Mà P vừa đi đâu đây!
- Dạ, báo cáo cô nương, tại hại vừa đi hóng gió về, đang định lên lớp! Hì.
- Hóng gió mà không gọi Vân theo, thất vọng!
- Ờ thì quên, khi khác nhé! Hì, sáng nào chả đi bộ cùng nhau mà!
- Hứ, ai thèm đi bộ cùng P! Thôi lên lớp đi! Kẻo có đứa nhìn thấy thì phiền lắm!
- Ừh...
Tôi và em cùng đi vào lớp! Chẳng phải điều bất ngờ gì to lớn cả, nhưng cũng đủ để cả lớp tôi phải tròn xoe mắt vì bắt ngờ... Thế nhưng, tôi và em đâu dễ để lộ mối quan hệ tình cảm như thế! Vân vờ lạnh lùng với tôi!
- Vân về chỗ đi! - Tôi ân cần hỏi.
- Kệ mình, tự dưng P quan tâm làm gì!
Thế là xong, bọn lớp tôi chả đứa nào tỏ vẻ ngạc nhiên hay xì xầm gì nữa! Đơn giản thôi, chắc giờ bọn nó đang nghĩ " Hai anh chị này vẫn vậy, thằng P kia vẫn thất tình..." hehe.
Đánh lạc hướng bọn trong lớp thành công, tôi và em đều về chỗ ngồi, hai đứa cười cười nhìn nhau rồi nháy mắt một cái! Tình tứ phải biết!
Chưa yên vị tại chỗ được bao lâu, bỗng thằng C tức tưởi chạy từ đâu vào lớp, vẫn với dáng vẻ và hơi thở hổn hển, nó nói to.
- Lớp mình... Lớp mình xuống hội trường để duyệt văn nghệ!
- Ơ, tưởng tiết 4 mới duyệt mà! - Thằng N đâm ra cáu, nhưng rồi để ý thấy bao ánh mắt của các chị em phụ nữ đang tia mình nên nó im thít luôn...
- Có lịch thay đổi, xuống nhanh nào! Nhóm múa! 
- Ừa, xuống nhanh đây!
Tôi lại buồn rầu lê thân xuống hội trường sau khu nhà điệu bộ để duyệt văn nghệ cùng lớp! Lại nghĩ đến cảnh thằng C nắm tay em Vân của mình là tôi chỉ muốn tiến tới đập gãy tay nó thôi! Nhưng nói thì nói vậy, chứ có cho tôi tiền, tôi cũng chả dám đập gãy tay con cái nhà người ta... Hơn nữa, tôi đang rất sợ phải đối mặt với M. Lan... Đối mặt với một thứ gì đó, vô hình nhưng rất đặc biệt.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog