XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 10


Chapter 28
- Đúng rồi anh P ợ, bài hát chẳng liên quan gì đến sinh nhật cả, lời bài hát thì lại toàn yêu với cả đương... Hay là héhéhé...! - Mấy thằng con trai 8A hùa theo P. Anh chêu ngứa tôi...
- Ấy, không đứa nào được nghĩ vớ vẩn cả, anh có... có người yêu rồi, không liên thiên rõ chưa! - Tôi cứ kiếm tạm một lý do để mấy thằng 8A đỡ nói nhiều. Thế nhưng, tôi lại quên mất, ngồi cạnh tôi lúc này còn có em, Vân! Trời, có ai lại ngu như tôi không vậy chứ!
- Thế hả? Thôi em bỏ qua cho, lần sau mà hát thế, em bắt hát lại đấy, nghe chưa! - P. Anh nói đùa tôi.
- Hề, anh sẽ rút kinh nghiệm!
Và lại một lần nữa, Vân lại trở về với đúng những gì mà em đã thể hiện suốt hai ngày qua đối với tôi. Em lại im lặng không nói hay cười lấy một lần, cũng chính từ sau khi tôi thốt ra câu nói dại dột kia... Nhưng điều quan trọng ở đây là tại sao em lại thay đổi nhanh đến vậy! Phải, tôi luôn nuôi hi vọng rằng em sẽ yêu mình dù chỉ một lần, ngày qua ngày tôi đều chờ, đều đợi... Và rồi cũng chính hai ngày trước, khi tôi nói, "Tôi yêu em", em đã từ chối tôi thẳng thừng trước mắt cả lớp... Tôi cố gắng nuôi hi vọng, vun đắp hạnh phúc hư ảo trong thực tế, để rồi khi em từ chối tôi, nó sụp đổ nhanh chóng, nặng nề... Con tim tôi như bị chôn vùi dưới mớ đổ nát của hạnh phúc hư ảo huyển hoặc kia... Nhưng tôi bây giờ vẫn chờ em, chờ một ngày em có thể yêu tôi, sẵn biết, hạnh phúc trong tôi về em đã từng bị tổn thương nghiêm trọng...
Và khi vừa rồi, tôi nói dối là tôi đã có người yêu trước tất cả những người trong gian phòng khách này, em từ trạng thái vui vẻ, sự thân quen, hồi trước mà tôi cảm nhận được bỗng tan biến đi nhanh chóng theo chính lời nói dại dột mà tôi vừa thốt ra, sự lạnh lùng, vô cảm, muốn tránh mặt tôi lại được em thể hiện, thay thế vào những gì vừa tan biến... Tại sao? Tại sao em lại như vậy! Em đã yêu tôi rồi ư, biết ghen khi tôi nói là có người khác rồi hả? Không đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu? Em đã nói, tôi và em là điều không thể rồi mà... "Tỉnh lại nào, đừng để sự ngộ nhận chiếm lĩnh tâm trí mình một lần nữa P à!"
- Vân sao vậy! - Thấy em có vẻ buồn, tôi hỏi.
- Mình không sao cả! - Em trả lời cụt ngủn trước câu hỏi đầy quan tâm của tôi!
- Không sao mà trông buồn vậy! - Tôi tiếp tục thể hiện sự quan tâm da diết của mình.
- Mình mỏi lắm, thôi P ở lại sinh nhật nhé, mình về trước...- Em lạnh lùng bỏ về!
- Ừh, Vân về trước đi, mình lúc nữa mới về!
Và mặc cho tôi quan tâm đến em như thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì mà tôi nhận được từ em lúc này chỉ là sự lành lùng, vô tình mà thôi... Em bỏ về, bỏ lại mình tôi cô độc ở bữa tiệc sinh nhật... Đến giờ phút này, tôi đã hiểu thế nào là cảm giác tổn thương đau đớn nhất của chính trái tim mình!
- Ơ, chị Vân về sớm thế! - P. Anh cố gắng níu giữ em ở lại...
- Ừa, chị hơi mệt nên về sớm, tặng em nè!
- Dạ, em cảm ơn chị!!
Và Vân ra về, bỏ lại tôi... Bóng em xa dần và khuất hẳn đi sau cánh cổng sắt màu trắng kia, điều chẳng lành đã ko xảy ra như tôi nghĩ..... 
- Nào mọi người, chúng ta cắt bánh thôi! - P. Anh vui vẻ thông báo...
- Chờ mãi đấy! - Mấy thằng 8A Than vãn.
- Đúng là bọn háu ăn, bleu! - Mấy bản cô nương 8A cũng tham gia khẩu chiến... Tất cả chỉ thiếu mỗi giọng nói của tôi...
Sau khi hát mừng sinh nhật, thổi nến cầu nguyện là phần quan trọng và vinh dự nhất đối với mỗi khách mời. Đó là tặng quà cho chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, P. Anh... 
Đứa nào cũng tặng quà kèm theo một lời chúc thật ngọt ngào với P. Anh chỉ có duy nhất một đứa là không như vậy! Đó là thằng đệ tôi, K...
Thằng K tiến tới gần chỗ P. Anh, tay nó thì tặng quà, còn người thì ghé sát vào tai P. Anh thủ thỉ gì đó! Sau khi nghe xong thằng K thủ thỉ thì mặt P. Anh bỗng đỏ bừng lên rồi khẽ gật đầu! Thằng K sướng rên chạy về chỗ ngồi trong ánh mắt tò mò của toàn thể các học sinh 8A và cả tôi...
- Mày vừa nói gì với P. Anh đấy! - Tôi quay ra hỏi thằng K, ngay sau khi nó về chỗ ngồi.
- Em, em tỏ tình đấy!
- Hả? - Tôi tý lộn nhào ghế ra phía sau, kinh điển thật, thằng này còn ác liệt hơn mình!
- Anh be bé cái mồm thôi giùm em, bọn lớp em mà biết là em có khi đi bỏ xứ luôn đấy!
- Tao biết rồi, tao hiểu tâm trạng của mày mà! Thế nào, thất tình hả thằng em! - Tôi cứ nghĩ thằng này giống mình!
- Thất tình gì, bát tình còn chưa hết nữa ạ! P. Anh đồng ý làm người yêu em rồi! - Thằng K cười tít mắt, tận hưởng sự sung sướng mà tôi chưa một lần được biết đến...

Chapter 29
Tôi dắt xe ra khỏi sân nhà P. Anh. Tuy sẵn biết dự cảm của mình không đúng nhưng tôi vẫn còn ngờ ngợ về câu nói của P. Anh khi nãy... Rõ ràng, chính P. Anh đã nói với tôi, Vân là người đang chờ tôi trong bữa tiệc... Và ngoài sự thay đổi khác lạ của Vân thì tôi đâu cảm thấy điều gì liên quan đến câu nói đó... Điều chẳng lành đã chẳng xảy ra như tôi đã từng nghĩ, và em thì vẫn như vậy...
Việc P. Anh biết tên tôi và mời tôi đến dự sinh nhật chắc chắn có liên quan đến Vân, âm mưu gì đó giữa P. Anh và em chắc chắn là điều này... Bởi đơn giản thôi, tôi và P. Anh chưa từng quen biết... Và thậm chí, P. Anh cũng chưa hề có tình cảm với tôi, người P. Anh yêu là thằng đệ K của tôi mà, nếu vậy, thì lý do gì mà P. Anh lại mời một thằng thiên hạ vào sinh nhật chứ... Tất cả chỉ có thể xảy ra một trường hợp, Vân đã nhờ P. Anh mời tôi đến dự tiệc... Thế nhưng, tại sao em lại làm như thế?... Chính em đã rời khỏi bữa tiệc trước tôi mà... Vậy thì, em mời tôi đến đây là có ý gì? Định biến tôi thành một thằng ngố trước mắt bọn 8A ư? Những câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu tôi... Dồn dập và khó hiểu.
Tôi đạp xe thong dong trên con đường NT tận hưởng cảm giác bình thản, yên tĩnh trong tâm trí... Cũng chính tại con đường này, tôi đã từng cùng em đi học, cùng em dạo bước trong mỗi buổi chiều mát mẻ, rồi những lần họp nhóm, họp lớp, em luôn ngồi sau xe đạp của tôi, phụng phịu bắt tôi chở đi... Dấu ấn, những âm hưởng thật vui vẻ, hạnh phúc của tôi và em được in rõ, lưu giữ tại nơi đây! Nhưng tất cả chỉ mãi là hạnh phúc, sự lãng mạng do mình tôi tưởng tượng và cảm nhận mà thôi...
" Con phố đông nay chỉ còn lại một mình tôi... Tôi bước qua biết bao kỉ niệm, hạnh phúc ảo tưởng của thời gian qua... Và lắng nghe, những yêu thương, sự đầm ấm quan tâm từ em, dần rời xa bản thân mình. Quá khứ tuy nó thật đẹp nhưng hiện tại đã như vậy thì tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận một điều, em không phải là của riêng mình..."
Những cơn gió của mùa đông vừa sang, se lạnh, và buốt giá cõi lòng tôi hiện giờ... Những chiếc lá vàng úa trên cành cây đã tàn đi theo thời khắc giao mùa... Màn đêm lặng lùng bao trùm cả thế gian rộng lớn... Những ánh sao đêm trên bầu trời về khuya, lấp lánh mà da diết nỗi lòng khắc khoải... Tất cả đều buồn đi, tàn tạ đi theo dòng thời gian nghiệp ngã. Và tình yêu của tôi cũng vậy, Tình yêu của tôi đã xa ngút ngàn, cô đơn quá, khiến lòng tôi trở lên yếu đuối, buông xuôi tất cả...
Tôi đang ở chính tại con phố ngày xưa đầy kỷ niệm. Những cơn gió mùa đông như lạnh sâu trái tim tôi... Và đành thôi vậy, tôi thôi kiếm tìm những hơi ấm khi xưa mà tôi và em đã từng bên nhau... Cho dù đó chỉ là tình bạn!
Tôi lang thang góc phố một mình, lắng nghe lòng buồn như bật khóc. Sâu trong tim tôi luôn mang bóng hình, của người tôi luôn yêu thương, sớm đã rời xa... Đó là Vân... Từ tình cảm của bạn bè, tôi bỗng nảy sinh thành tình yêu... Lại càng mong muốn hơn nữa, những ký ức chôn dấu tại con đường này, góc phố này là nhân chứng thực sự cho hạnh phúc giữa tôi và em. Nhưng tôi không thể thực hiện được, tôi cố níu kéo chờ đợi tình yêu của em trong vô vọng, nỗi xót xa từng ngày len lỏi trong cõi lòng tôi... Tại sao tôi vẫn cứ phải chờ, phải đợi em chứ, tôi đang cố gắng hết sức thể hiện sự quan tâm da diết của mình đối với em, cố gắng thực hiện tất cả những gì em muốn, tuy không phải là tất cả... Chỉ bởi giản đơn mà nói, tôi đã quá yêu em mất rồi! Thật vậy! 
Tôi vẫn dừng xe ở đó, nơi góc phố ngày nào... Dòng người ngày một vắng đi, trời đã dần khuya... 
Một ngày nữa đã dần qua, một ngày không phải là định mệnh như tôi đã từng nghĩ... Sự thay đổi đôi chút của em ở bữa tiệc sinh nhật khi nãy, cũng chỉ đủ khiến con tim tôi bớt nhói đau vì sự lạnh lùng cố hữu từ em mà thôi!
- P, chờ mình lâu chưa.....
-..............-!
-....................-!
- P....
Và từ phía sau tôi, lại một giọng nói ấm áp, thân quen ngày nào.... Một giọng nói mà tôi đã từng nghe rất nhiều lần rồi... Thế nhưng, hôm nay, giọng nói đó lại rất đặc biệt với tôi...
Một giây phút của định mệnh...

Chapter 30
Và giọng nói ấm áp, đầy quen thuộc và thân thương đó chính là em... Tôi thật sự không thể ngờ đến và hiểu hết được mọi việc đang xảy ra trước mắt mình... Và lúc này, tôi quả thực không biết nên mỉm cười hay bật khóc khi đối mặt với em nữa!
- Vân...
- P hãy đừng nói gì cả...
- Tại sao?
- Mình muốn xin lỗi P...
- .............-
- Xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà mình đã làm P đau đớn...
- Không...
- P à, mình biết P hát bài "tha thứ" là có ý nhằm vào mình, mình hiểu mà...
- Nhưng khoan đã, Vân à! Tại sao bạn phải xin lỗi mình! Mình có là gì của Vân đâu!
- ..............-
- Không P à, pạn có là gì của mình đấy!
-..................-
- Thậm chí là... Là vô cùng quan trọng đối với mình!
- Quan trọng ư! Một thằng thất tình bị chính bạn từ chối, một người con trai đang dần chết lặng đi theo cái thứ hạnh phúc đã bị bạn đạp đổ chỉ bằng một câu nói ư!
- Mình xin lỗi P thật nhiều mà, mình biết mình đã sai... Và có lỗi nghiêm trọng với P!
- Biết thì sao Vân lại lôi hai từ "quan trọng" ra nói với mình. Đối xử với mình như vậy là cách mà Vân đối xử với những người "quan trọng" quanh Vân sao!
- P, mình...!
- Nhưng!
- ..............!
- Mình vẫn muốn nghe một lời giải thích từ Vân!
- ..............!
- .............. ..............!
- Có lẽ...
- ..............!
- Lời giải thích chắc chắn nhất lúc này của mình...!
- ..............!
- Chính là "Mình đã có tình cảm với P rồi"!
- ..............-!
Và đây chính là điều mà tôi mong đợi suốt 4 năm qua! Em thực sự đã yêu tôi, và thổ lộ tình cảm với tôi... Lúc này, tôi như cảm nhận được sự lành lặn của hạnh phúc, chút vui sướng để sưởi ấm con tim tôi khỏi những cơn gió lạnh... Phải vậy, những cơn gió vô tình cứ thổi qua nhưng không phải do chúng tự nguyện, sự ép buộc phải lạnh giá của mùa đông không biết đến một hơi ấm là gì, vô tình khiến chúng trở lên như vậy... Chiếc lá vàng tàn úa đi theo thời khắc giao mùa, cũng không hẳn là sự kết thúc của chính nó, đông qua đi, xuân lại về, nó lại tràn đầy sức sống như xưa... Nhưng đối với tôi lúc này, mọi chuyện có phải là sự thật, hay tất cả cũng chỉ là ảo ảnh của chính tôi trong sự cô đơn, lạnh buốt của cõi lòng đây!
- Mình không thể, Vân à!
- P, mình xin lỗi mà!
- Mình không thể chấp nhận và tha thứ cho Vân...
- Tại sao P?
- Chính Vân đã từ chối mình trước mắt cả lớp, sao bây giờ lại nói yêu mình...
- Mình...
- Mới chỉ có hai ngày mà Vân đã thay đổi nhiều như thế, hỏi vài ngày nữa Vân có như thế không!
- Không phải đâu P, không phải như bạn nghĩ đâu...!
- Không phải ư, Vân nói dễ dàng nhỉ? Vân tưởng mình còn yêu Vân trong khi mình đang đau khổ đến tột cùng sao!
- P, hãy nghe mình nói dù chỉ một lần này nữa thôi...!
- Hạnh phúc đã tổn thương chỉ bằng một lời nói từ bạn...
- Chính vì thế, mình sẽ chữa lành nó, P à!
- .............. ..............!
- Vài ngày trước, mình đã nhờ P. Anh mời P đến sinh nhật... Mình muốn tạo một khoảnh khắc đẹp, nơi chỉ có hai ta như bây giờ, để nói rằng, mình yêu...
- Cũng chính hai ngày trước Vân đã từ chối mình mà... Định chế giễu mình hả? Đủ rồi đấy Vân!
- Nhưng không may, dự định của mình chưa đến bước đầu, thì P lại tỏ tình với mình trước... P nghĩ mình muốn từ chối P, muốn P đau khổ ư, P đã nhầm rồi đấy!
- Mình nhầm...............!
- P không cảm thấy lạ sao, mình chỉ trả lời P rằng, "chúng ta hãy chỉ là bạn" chứ Vân chưa hề nói là không thích P cả!!
- Tại sao, tại sao Vân phải làm như vậy!
- Mình cũng rất muốn đồng ý P, nhưng đồng ý rồi thì sao! Mình ghét bị ghép đôi và là chủ đề bàn tán, mình chỉ muốn trên danh nghĩa ở lớp chúng mình sẽ là bạn, nhưng thực ra, chúng mình đang yêu nhau!
- Vậy, Vân muốn chúng ta yêu nhau trong thầm lặng mà không ai biết ư!



- Không, rồi sẽ có người biết nhưng không phải bây giờ...


- ..............!
-.............. ..............!
Và tôi và em đang đối mặt với nhau, đang hỏi nhau, trách móc nhau về những gì xảy ra vừa qua... Tình yêu học sinh là vậy, dù muốn yêu nhau, gọi nhau hai từ đơn giản "VK, CK" nhưng vẫn lo ngại vì sợ chúng bạn bàn tán. Phải chăng khi đó, chúng ta tự tin hơn thì bây giờ đã không phải hối hận quá nhiều... Tôi lúc này, dù muốn tiến tới ôm chầm lấy em, tìm lấy hơi ấm quen thuộc từ em, từ hạnh phúc tan vỡ của chính mình để vượt qua mùa đông lạnh giá... 
Đến giờ phút này, khi tôi nói, "tôi yêu em" chính là câu nói mà tôi không dễ dàng thực hiện...


Chapter 31
- Vậy mình không thể, tình yêu mà Vân đối với mình...
- ............... !
- Mình cảm thấy đó chỉ như là một trò chơi, mà Vân đang đùa cợt với mình thôi!
- Sao???
- Vân muốn mình yêu nhau trong thầm lặng ư, chỉ cần hiểu nhau qua tâm chí, ánh mắt hay vài tiếng ậm ừ cho qua chuyện sao!
- P......
- Mình quá đáng ư, Vân đang định nói thế đúng không! Cái thứ tình cảm đó, mình không cần...
- Bạn thật...
- Mình nhắc lại mình... Không cần đến thứ tình cảm đó của Vân! Một thứ tình cảm quá nhạt nhoà!
- Đủ rồi, P...
- Vân coi đó là tình yêu ư! Tình bạn còn chưa phải nữa là....
- P, mình thật không tin được... Bạn quả thật...
- Ích kỷ, vô cảm, sở khanh... Vân cứ việc nghĩ như vậy đi!
- Mình không bao giờ có tìm nổi một từ gì cay đắng để diễn tả P lúc này, P quả thật rất khác, khác xa những gì mình đã nghĩ về P trước kia...
- Vân đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, chính vì những hồi ức mà mình tưởng chừng như hoàn mĩ nhất, đẹp đẽ nhất chính là những thứ đã giam hãm mình suốt hai ngày qua đấy... Từ bỏ hết những gì gọi là hồi ức đẹp đi... Lãng quên và tan biến.
Tôi quả thật không biết mình lúc này đang gặp vấn đề gì nữa... Trong tâm trí thì vẫn vang lên, vẫn thúc rục tôi tỏ tình với em một lần nữa, cũng chỉ đơn thuần là một tiếng đồng ý, một lời yêu thương đáp lại em mà thôi... Nhưng sao khó vậy...
Những cơn gió giá lạnh đôi lúc vẫn thoảng qua, những chiếc lá vàng úa vẫn rơi rụng, tàn tạ đi như không có sự sống, phải rồi vẫn chưa có sự bắt đầu thì làm sao có kết thúc... Không có điểm dừng thì làm sao có điểm tiếp diễn... Có thể hai ngày trước, em từ chối tôi là vì ngoài ý muốn, em cũng đã giải thích rồi mà... Vậy sao, tôi vẫn ích kỷ, vẫn bảo thủ, vẫn coi trọng quyết định bản thân hơn tất cả!!! Tôi không thể cho em một cơ hội ư! 
Tình yêu có khi đến rất nhanh khiến ta chẳng thể nhận ra kịp, chẳng thể biểu hiện hay làm bất cứ điều gì đó tốt đẹp để giữ nó lại... Và rồi khi tình yêu qua đi, bản thân ta, con tim ta, hạnh phúc của chính ta đều rất đau đớn, và rất nhớ những gì vừa qua, một tình yêu đến như ta không mong đợi...
- Mình hiểu rồi, P vẫn không thể tha thứ cho mình... Mình sẽ không trách P đâu, là do mình, do mình tự gây ra mà, mình sẽ tự chịu, tự cảm nhận cái đau đớn mà P đã từng chịu đựng suốt hai ngày qua! Nếu như điều đó khiến P vui hơn... Bớt thất vọng hơn...!
-.....!-
"Chẳng lẽ em nghĩ tôi nhận tâm đến vậy sao, nghĩ tôi thực sự ích kỷ, vô cảm đến thế ư? Em đang nghĩ sai về tôi đấy, dù tôi đang nói những lời vô cảm lạnh lùng, đang đấu tranh nội tâm về việc có nên tha thứ, đón nhận hay oán trách, coi thù em... Nhưng tôi chẳng thể phủ nhận được rằng, " tôi yêu em".
Con đường NT về khuya thật yên tĩnh, không ồn ào, tấp nập như những con đường sâu trong nội thành... Dòng người ít dần... Đôi lúc, cả con đường như chỉ còn tôi và em, chỉ còn hình bóng hai đứa học sinh lớp 9 bên vỉa hè! Ánh đèn đường toả xuống, chiếu sáng rực con đường... Hoà quyện cùng sự lấp lánh của ánh sao đêm trên bầu trời khuya cô độc... 
Vân lúc này có lẽ là đang khóc, em không hề thể hiện rõ lắm tâm trạng của chính mình ra bề ngoài... Nhưng em là người tôi yêu, nếu không muốn nói là " Thần giao cách cảm ", tôi có thể biết và hiểu em đang có tâm trạng gì... Ánh mắt của chính em nó thể hiện tất cả! Luôn che dấu tâm trạng bằng một nụ cười khi đang rối tâm trong suy nghĩ, đang bất ngờ hay thất vọng là cách mà em luôn thể hiện trước mắt mọi người! Và ai đó không hiểu em, người ta chỉ coi em như một con người vô tâm, không cảm xúc, là một con người chỉ muốn có niềm vui mà không muốn trải qua bất hạnh! Một con người không biết suy nghĩ... Ích kỷ, lạc quan quá mức! Nhưng họ đâu thể hiểu và thấy em đang có cảm giác như thế nào! Chỉ đơn giản rằng! Không mấy ai có thể hiểu được rằng ánh mắt đang cố dấu đi tâm trạng của chính em, nhưng đồng thời, ánh mắt đó cũng chính là nơi mà tâm trạng của em được thể hiện rõ nhất. Và lúc này cũng vậy, ánh mắt của em thật khác lạ, không phải đang căm phẫn một người nhẫn tâm như tôi, đang vui vẻ coi thường tình cảm mà em đang bày tỏ... Nó thực sự rất khó diễn tả, em bây giờ... đang rất đau khổ... Và đối với tôi ngay tại khoảnh khắc, cái tính sĩ diện nên từ bỏ, thay vào đó, một cảm xúc thật, một niềm hạnh phúc tưởng chừng như tan vỡ.
- Vân, Mình yêu bạn...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com