Đọc truyện

Tớ không tin là cậu đã quên - Phần 1


- Cậu đi từ từ kẻo ngã bây giờ! 
- ... 
- Này, cậu k thể đợi tớ đi với sao? 
- ... 
- Đợi tớ với nào!!! 
Cô bé quay phắt lại, tay chống hông, lắc lư hai bím tóc, bực giọng : 
- Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế? 
Cậu bé lấy áo lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đáng yêu, cuời bảo:
- Vì...tớ là bạn của cậu mà! 
- Thì sao? 
- Tớ muốn biết nhà cậu ở đâu thôi mà. Như thế cũng k được sao? 
- Để làm gì? 
- Để tớ đến chơi với cậu. Sau này mỗi dịp nghỉ hè không gặp nhau được ở trường, tớ sẽ đến nhà cậu chơi. Nhé!!! 
- Cậu thật là nhiều chuyện quá đi! 
- Nhưng tớ là bạn của cậu mà! 
Cô bé thở dài, lẩm bẩm:”Lúc nào cũng lấy cái cớ bạn học ra nói với mình. Hức, chán ngắt! Phải cho tên rắc rối này một bài học mới được!”. Một kế hoạch hoàn hảo vạch ra trong đầu cô bé : 
- Thôi được rồi, theo tôi! 
Cậu bé mừng rỡ chạy về phía cô bé, hỏi thăm rối rít: 
- Thế nhà cậu có còn xa nữa không? Chắc nhà cậu đẹp lắm nhỉ! Ba mẹ cậu có hiền không vậy? Cậu có... 
Cô bé ngắt lời: 
- Nói nhiều quá! Đi cách xa tôi 3 mét! 
- Sao thế? 
- Đi cách xa tôi 3 mét! Nhanh! 
Thấy cô bé lớn giọng, cậu bé lí nhí: 
- Uhm, tớ biết rồi. Cậu là con gái mà sao dữ vậy? 
Nhưng bắt gặp “ánh mắt hình viên đạn” của cô bé, cậu bé vội nín thinh, giả vờ ngẩng đầu lên trời ngắm... mây. 
Cô bé không thèm nói gì, vẫn tiếp tục bước những bước chân nhanh nhẹn. Đây rồi, ngôi nhà của ông Hùng nổi tiếng với “chú chó thám tử” đã lù lù xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ. Cậu bé chạy lại xuýt xoa: 
- Ôi! Nhà cậu đây hả? 
- Uhm. Cậu ấn chuông đi! 
- Sao lại phải ấn chuông? Nhà cậu mà... 
- Đã bảo làm theo lời tôi mà lại! 
Cậu bé ngoan ngoãn tiến đến bên chiếc cổng cao ngất, rụt rè ấn chuông:”Ting...tong...”. Một giây sau đó là sự xuất hiên của CHÚ CHÓ THÁM TỬ với tiếng sủa đâm thủng cả đất trời. Cậu bé luống cuống nhìn quanh, cô bé đã cao chạy xa bay từ khi nào, chỉ còn mỗi mình cậu bé run lẩy bẩy. Và thế là: 
- My ơi! Cứu tớ với! My ơi!!!!!!!!!!!!!!! 
Cậu bé ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà mà không dám ngoái đầu lại. Cậu đâu biết là có một cô bé đang thích chí cười vì kế hoạch thành công mỹ mãn của mình... 
Hôm sau, ở lớp: 
- Hôm qua sao cậu lừa tớ? 
- Tôi có bảo cậu tin tôi đâu! Ai bảo cứ lẽo đẽo theo người ta làm gì? Hức, đáng đời! 
- Cậu... 
- Tôi làm sao? 
- Không... 
Lúc nào cũng thế, cậu bé lại nhường nhịn cô bé. Còn cô bé thì...chạy lẹ ra sân chơi đuổi bắt với đám bạn. Cậu bé với theo: 
- Này! Cậu chạy từ từ kẻo ngã chứ! 
- Mặc kệ tôi! 
Cô bé đáp gỏn lọn rồi biến mất tăm. Bỏ lại cậu bé tay chống cầm thở dài buồn chán...
- MY!!!! Tao gọi mày lần này là lần thứ 101 rồi đấy! 
- Ah....Uhm, gì cơ? 
- Hừ! Mày làm gì mà ngẩn người ra thế hả? 
- Tao...Có làm gì đâu! 
Trang khẽ dí vào đầu My: 
- Nói dối! Mày lại nhớ anh chàng handsome nào chứ gì? 
- Uhm tao nhớ đấy! Được chưa cô nương?! 
My nói đùa với con bạn thân rồi bước ra khỏi lớp. Cái Trang gọi theo: 
- Mày đi đâu đấy? 
- Tao có đi đâu đâu! 
- Rõ ngớ ngẩn!- Trang lẩm bẩm 
My không trả lời mà đi vòng lui bãi đất phía sau trường. Đây là nơi My thích nhất. Vì nó mang lại cho My một cảm giác thật thoải mái, yên bình. Cơn giớ thoảng qua làm tung bay mái tóc cô bé thật dễ thương. My nhắm mắt lại, khẽ thở dài: 
- Sao cậu đi mà không cho tớ biết ? Mà cũng phải, cậu nói với tớ bằng cách nào khi tớ không cho cậu biết nhà mình ở đâu chứ. Tớ ngớ ngẩn lắm phải không Thành? 
Kì nghỉ hè năm ấy, tớ đã không gặp cậu mãi cho đến bây giờ cũng đã 9 năm rồi nhỉ! Còn nhớ buổi học cuối năm ngày hôm đó, cậu đã năn nỉ tớ: 
- Làm ơn đấy! Cho tớ biết nhà cậu ở đâu đi mà! Nếu không thì nghỉ hè không đến trường nữa, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy! 
Sao tớ lại trẻ con đến thế nhỉ? Cậu biết không, tớ luôn bảo cậu là đứa nói nhiều, rằng tớ không thèm chơi với cậu. Thế mà nghỉ hè có vài bữa là tớ lại thấy buồn và nhớ cậu. Tớ muốn nghe cậu kể về những con ốc biển tuy chẳng bao giờ tớ tập trung nghe cậu nói hết câu chuyện. Tớ muốn nghe cậu nhắc nhở tớ đi đứng cẩn thận, nghe cậu chỉ bảo cách cầm bút thế nào cho mực khỏi dính tay...Tớ cầu mong 3 tháng hè qua thật nhanh rồi tớ lại được gặp cậu, bắt nạt cậu. Thật buồn cười phải không? Nhưng ngày đầu tiên trở lại lớp học, tớ không nhìn thấy cậu. Tớ tự nhủ chắc cậu bị ốm, rồi cậu sẽ sớm đi học lại thôi. Ấy vậy mà 2 ngày, 3 ngày, một tuần trôi qua vẫn không thấy cậu đâu. Cảm giác lo lắng, bực bội, tớ đã tìm hỏi cô giáo. Và cô cho tớ hay cậu đã chuyển trường rồi...Lúc đó, lần đầu tiên tớ biết thế nào là hụt hẫng, là tiếc nuối. Tớ hối hận vì chưa bao giớ nói với cậu một câu tử tế. Tớ hối hận vì tớ quá kiêu căng, không cho cậu biết nhà mình mà còn lừa cậu một vố nữa. Tớ hối hận vì tất cả, vì sự hững hờ của tớ, vì sự quan tâm của cậu... 
- My ! Cậu đang làm gì thế? 
Tiếng gọi của Huy làm My lúng túng khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang: 
- Ah....tớ đi dạo mát thôi! 
- Thế tớ đi cùng cậu nhé! Được không? 
- Uhm, tất nhiên là được. 
Huy cười, lòng tràn ngập sung sướng khi được sánh bước bên cạnh My. Còn My chỉ im lặng, đầu óc trỗng rỗng...

- My này! 
- Sao cơ? 
- Sao cậu k nói gì vậy? 
- Ah...tớ...Cậu nói trước đi!!! 
- Hì, k sao! Chỉ cần được đi bên cạnh cậu là tớ cảm thấy vui rồi! 
- Niềm vui của cậu đơn giản quá ta!- My đùa 
- Uhm...- Huy nghiêm mặt- Vậy mà có người lại k nhận ra mới đáng buồn chứ! 
- .... 
- Ai vậy ta?- Huy khẽ liếc mắt sang phía My nhưng thấy mặt My ửng hồng, cậu kéo tay cô bé đứng dậy: 
- Đi nào! Tớ sẽ khao cậu ăn kem! 
- Ok! Huy tuyệt vời! 
******************* 
Giờ ra chơi... 
- Này My- Cái Trang khều nhẹ My- Tao thấy thằng Huy có vẻ “cảm” mày rồi đấy! 
- Mày nói lung tung gì thế hả?- My cốc lên đầu Trang một cái rõ đau. 
- Ô hay cái con bé này! Mày điên mất rồi! Trương Nhật Huy lớp trưởng A3 vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại nổi tiếng là ca sĩ của trường mình. K những thế còn là con nhà... 
- Tao biết! 
- Vậy sao mày còn k quan tâm đến người ta đi! 
- Uhm, tao chỉ cần quan tâm đến mày là đủ rồi, nhóc ah! 
- Xạo!!!!!!!! 
Hai đứa đang đùa giỡn nhau thì Trang lại nháy mắt tinh nghịch: 
- Đấy nhé! Lại sang tìm nàng rồi nhé! Lần này mày hết chối chưa? 
My nhìn ra cửa lớp thấy Huy đang vẫy tay: 
- My! My! Ra đây tớ bảo này! 
My bước ra khỏi lớp, k quên cốc vào đầu Trang một cái nữa để hăm dọa. 
- Có chuyện gì thế Huy? 
- Ah...Mai là sinh nhật tớ. Cậu...cậu có thể đến nhà tớ chơi chứ! Năn nỉ đó! Please!!! 
My phì cười: 
- Được rồi, cậu làm như tớ khó tính lắm k bằng! Tớ sẽ tới! 
- Yeahhhhh!!!!!!!Mà nếu cậu ngại thì rủ cả cái Trang cùng đi nhé! 
- Ok 
- Uhm thế tớ về lớp đây! 
- Bye 
- Bye 
Huy sung sướng chạy một mạch về lớp và...ngồi cười một mình. My vốn là cô bạn Huy quý mến từ khi mới bước vào cấp III mà. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp My, Huy đang chạy đi tìm lớp của mình thì...Rầm!!! Mở mắt ra thì Huy thấy mình đang nằm sóng soài dưới đất, toàn thân đau ê ẩm. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ Huy dậy kèm theo những lời xin lỗi ríu rít: 
- Tớ xin lỗi nha! Cậu có làm sao k? 
- Không, tớ mới là người có lỗi mà...-Huy ngập ngừng. 
- Vậy thì mình hòa nha!- My cười tít mắt. 
Huy bối rối trước cô bé đáng yêu với nụ cười vô tư như một thiên thần. Cô bé đẹp thật, mà đẹp nhất là khi cười. 
- Tớ về lớp đây! 
Huy gọi với theo: 
- Tớ là Nhật Huy 10A3. Còn cậu? 
- Diễm My. 10A2 
Và họ trở thành bạn của nhau từ đó... 
- HUY!!!! Mày làm gì mà ngồi cười một mình như bị trời đánh vậy hả? 
- Trời sức mấy mà đánh nổi tao. Mày yên tâm đi!- Huy vỗ vai thằng bạn, miệng vẫn cười toe 
- Hừ, ai chẳng biết nụ cười chết người của mày! Cười miết ah! Thấy ghét! 
Trên đường đi học về... 
- Trang! Chiều nay mày đến nhà Huy với tao đi mà! 
- Đã bảo k là k! 
- Đi mà! 
- Never. Mày đi một mình đi! 
- Mày k đi thì tao cũng ở nhà luôn đấy! 
- Tao k biết 
- Uhm! Tiếc ghê ta? Nghe nói Huy có mời anh Tuấn lớp trên, vừa galant, vừa vui tính mà ai đó mê tít ấy. Thế mà k đi thì... 
- HẢ? Có anh Tuấn hả mày? Thôi tao nhượng bộ mày lần này vậy. Hi`hi`^^ 
- Hehe, biết ngay mà! Mai tao đến đón mày nha 
- Ok! Mày đến sớm rồi tao trang điểm cho! Chứ đến nhà Huy thì mày nhất định phải là người nổi bật nhất. Hoặc chí ít là nổi bật thứ 2( sau tao)...^^ 
- Có cần thiết phải thế k? 
- Đừng hỏi nhiều! Mày k tin vào tai năng của con bạn đã từng đạt giải... 
- Giải nhất cuộc thi “Chuyên gia trang điểm tuổi teen” đầu năm. Tao biết rồi! 
- Uhm, biết thì tốt! Thế mai 2h tao đợi mày nhá! 
- Ok 
******************** 
- Trang ơiiiiiiiiiii!!!!!!! 
Chưa đợi My gọi lần thứ 2, Trang đã chạy ra kéo nhỏ bạn vào phòng, đẩy nó ngồi phịch xuống ghế: 
- Ngồi yên! K được động đậy! 
Và nó bắt đầu trang điểm. Phải công nhận Trang rất có tay nghề của một chuyên gia. Sau một tiếng đồng hồ tất bật, cuối cùng My cũng được Trang cho phép mở mắt ra. Có vẻ như con bé k thể nhận ra mình trong gương được nữa. Đôi mi cong cong cùng hai mắt đen láy tạo nên một sức hút kì lạ. Đã thế mái tóc còn được uốn nhẹ đầy quyến rũ rất hợp với bộ váy trắng mà My đã chọn. Trông cô bé y hệt một thiên thần đáng yêu 
- Oh my god! You are an angle!!! 
- Thôi đi, chỉ khéo nịnh! Mày cũng mau mau trang điểm mà đi kẻo muộn bây giờ! 
- Ok 
Cái Trang cũng xinh không kém gì My. Con bé ăn mặc rất teen với chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp trên đầu đầy cá tính. Hai đứa, mỗi đứa một vẻ và đều xinh như nhau 
- Let’s go!!!


Đọc tiếp: Tớ không tin là cậu đã quên - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Tớ không tin là cậu đã quên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog