Đọc truyện

Tớ không tin là cậu đã quên - Phần 2


- Wow!!! Nhà Huy đẹp quá Trang nhỉ! 
- Uhm- Trang trả lời My mà cứ lóng nga lóng ngóng 
- Chúng ta vào thôi nào! 
- Mày...cứ vào trước đi! Lát nữa tao vào sau! 
- Tại sao? 
- Thì...tao... 
- Ah! Đứng đợi anh Tuấn 11A1 chứ gì! Rồi lại giả vờ là tình cờ gặp nhau chứ gì! Hì, tao biết rồi, tao vào trước đây! 
****************************** 
- Nhanh lên! Nhanh lên! 
- Từ từ kẻo ngã đấy! 
- Không sao! Mặc kệ tớ! 
- Cẩn thận nào! Đợi tớ với! 
- Cậu đúng thật là nhiều chuyện! 
........................................................ 
My đứng sững nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa trước sân. Kí ức ngày xưa lại tràn về...Nhớ nhung...Bồi hồi...Xao xuyến... 
- My! My! 
- Ah...Huy...Chào cậu! 
- Cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Tớ đợi cậu nãy giờ đấy! Vào đây đi!- Huy kéo tay My vào trong 
- Huy này! 
- Gì cơ? 
- Hai đứa trẻ con chơi ngoài sân là... 
- Em gái tớ và cậu bé hàng xóm đấy! Cậu bé này lúc nào cũng quan tâm đến bé Bi mà bé Bi thì vô tư như thế đấy! Trẻ con ấy mà! 
- Uhm, ít ra thì cậu bé cũng biết nhà cô bé ở đâu. 
- Cậu nói gì thế? 
- Ah, không. Chúng ta vào thôi! 
************************************** 
- My! Đi ăn kem với tao nhé! Anh Tuấn khao đấy!- Trang vui vẻ 
- Thôi, mày cứ đi đi! Tao hơi mệt! 
- Kìa, mày làm sao thế? Đi với tao đi mà! Please!!! 
- Khi khác nha! 
- Mày thật là...! Không ai năn nỉ nỗi con bé cứng đầu như mày! Thôi thế để tao bảo Huy đưa mày về. 
- Không cần đâu! Tao muốn đi một mình, mày làm như tao là con nít không bằng! 
- Chứ sao nữa! Thôi tùy mày đấy, về cẩn thận nha! Đến nhà rồi thì phone cho tao yên tâm biết chưa? 
- Ok. Thôi bye nha! Chúc hai người vui vẻ! 
- Bye! 
My... 
My ơi! Hôm nay mày làm sao thế hả? Suốt cả buổi tiệc cứ thẩn thờ như người mất hồn, làm Huy cũng mất vui trong ngày đặc biệt của mình. Tại hai đứa trẻ đó ah? Mày lại nghĩ đến Thành ư? Ôi điên mất thôi!!! Hãy để quá khứ ngủ yên đi nào... 
- Hello! 
- Các anh là ai? 
- Cô em xinh đẹp mà sao lại đi một mình buồn bã thế kia? Hay để bọn anh đưa em về nhé?! 
- Tránh xa tôi ra! 
- Sao lại nổi giận với bọn anh? Nhưng không sao, người đẹp nổi giận lại càng xinh đấy chứ? Khuôn mặt cô bé mới đáng yêu làm sao!- Một tên nâng cằm My lên ngắm nghía... 
- Buông tôi ra!!!Cứu tôi với!!! 
- Im mồm! 
- Không được chạm vào cô ấy! 
- Huy... 
Huy tiến đến bên My, thì thầm: 
- Không sao!!! 
Một tên đầu trọc hất hàm: 
- Đứa nào đây? Muốn phá đám hả? 
- Yes- Huy vừa nói vừa đấm vào mặt tên kia. 
- Á à, thằng này láo! Đánh nó cho tao! 
Cả bọn xúm lại phía Huy. Nhưng chẳng có ai là đối thủ của Huy cả vì cậu vốn là một tay karatedo cừ khôi. Cũng có thể vì bảo vệ My, Huy chẳng còn sợ ai nữa. Chẳng bao lâu sau, tất cả bọn chúng đều bỏ chạy thục mạng. Huy vội vã quay sang phía My: 
- My! Cậu...không sao chứ? 
- Tớ...Nếu không có cậu thì... 
- Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi! – Huy ôm lấy My vỗ về 
My im lặng. Cô bé thấy mình thật nhỏ bé biết bao trong vòng tay của Huy. Bờ vai của Huy ...có thể làm mình yên tâm biết bao...mà bây giờ mình mới nhận ra. 
- Tớ xin lỗi! 
- Cậu có lỗi gì chứ? 
- Tớ không biết! Nhưng tớ thấy mình cần xin lỗi! Tớ thật chẳng ra gì! 
- Uhm, đúng rồi! Cậu thật đáng ghét My ah! Cậu cứ chạy nhảy lung tung trong đầu tớ làm tớ không làm được gì cả! Cậu cứ đi vào giấc mơ của tớ hằng đềm làm tớ không muốn tỉnh dậy. Cậu làm tớ lo lắng biết nhường nào mỗi lần không tìm thấy cậu. Cậu lấy cắp trái tim tớ làm cho nó đập sai nhịp loạn xa hẳn lên. Tớ ghét cậu, ghét cậu... 
- Huy..Tớ...tớ... 
Một khoảng lặng.......... 
- Tớ đưa cậu về! 
Sự im lặng bao trùm lên không gian giữa đêm tối. Không ai biết được bên trong hai tâm hồn kia đang nghĩ gì. Một chút rung động, hay cảm giác hạnh phúc, hay lo lắng? Họ vẫn bước đi song song bên nhau...Bóng trải dài... 
My ơi, liệu tớ có thể đi bên cạnh cậu mãi như lúc này không? Tớ đã nói ra tất cả, như vậy liệu có đúng không? Sao cậu không nói gì? Đừng im lặng, làm ơn đấy! 
Huy ah, giá như đừng xảy ra mọi chuyện thì tốt biết bao. Có lẽ cậu đã làm tớ quá bất ngờ, tớ chưa hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Tớ không muốn im lặng nhưng cũng không biết phải nói gì cả. Hãy hiểu cho tớ, hãy cho tớ thời gian... 
- My ! 
- Huy ! 
- Cậu nói trước đi ! 
- Không, cậu nói trước đi ! 
- Tớ...có lẽ tớ đã hơi quá lời. Sự thật chỉ là một chút rung động, một chút thôi. Không có gì đâu, tớ xin lỗi. Chúng ta vẫn là bạn nhé! 
- Huy ah, tớ cảm ơn cậu! 
- Cảm ơn gì chứ? Cậu chỉ biết nói mỗi hai từ cảm ơn và xin lỗi với tớ thôi hả? 
- Uhm, có lẽ thế 
- Chán cậu quá đi, không chơi với cậu nữa! 
- Thế...tớ hát cậu nghe nhé! 
- Ok...3...2...1...Start! 
- Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để... 
- Hahaha 
- Cậu cười gì hả? 
- Tớ phải ghi âm lại để tung lên mạng Internet mới được. Bạn Diễm My nhà ta hát hay quá trời luôn nè! 
- Cậu dám trêu tớ hả? Chết nè!!! 
- Á...á...tớ không dám, không dám nữa!!! 
Tiếng cười rộn rã cả một góc trời...Hai tâm hồn lại vô tư như trẻ thơ... 
Có lẽ như thế tốt hơn My nhỉ? 
Cứ như vậy nhé!!!

- My ơi! I’m sorry! Lẽ ra tao không nên để mày về một mình! Sao mà tao ngốc đến thế chứ! 
- Giận mày rồi đó! - My dỗi 
- Thôi mà, cho tao xin lỗi mà! 
- Hức, mày có anh Tuấn rồi nên không cần đến tao nữa chứ gì? 
- Tao không có... 
- Mày thật là quá đáng! 
- My ah...tao...tao... 
- Hi`hi`, đùa mày thôi! Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Tao không có giận mày đâu!
- Ôi, bạn My thân yêu của tao! Yêu mày lắm cơ!- Trang ôm lấy cổ My 
- Thôi thôi, cho tao xin! 
- Đi nào, tao khao mày ăn kem để chuộc lỗi! 
- Yeah!!!Mày hiểu tao nhất đấy! 
- Bạn tốt mà lại!!! 
............................................................................................ 
- Cô ơi, cho cháu 2 cây kem Socola! 
- Cô ơi, cho cháu 1 cây kem Socola! 
- Con có 2 cây thôi các cháu ơi! 
- Cháu mua trước nè cô! 
- Cháu mua trước nè cô! 
- Trang ơi! Sao lâu thế ? 
- Mày xem, thằng cha này giành kem của tụi mình này! 
- Cậu thật là...Thôi nhường 2 cậu đấy, tớ đi đây!- Đứa con trai kia giận dỗi 
Một thoáng ngỡ ngàng...Giọng nói đó...Là giọng nói đó...My có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và quá bất ngờ, quá vui sướng. Tớ đã tìm thấy cậu rồi! Nhất định là cậu, là cậu! Tớ không nhầm, tớ không nhầm phải không?- My lắp bắp... 
- Nhầm gì cơ? Lúc sàng mày uống nhầm thuốc ah? 
- ... 
- My? 
- ... 
- MY!!!!!! 
- ... 
- Chết nè! – Trang cốc mạnh lên đầu My- Mày làm gì mà như người mất hồn thế kia?
- Trang... 
- Gì cơ? 
- Cậu ta là ai? 
- Ngớ ngẩn! Làm sao tao biết được. Tao chưa hề gặp hắn ta trong trường mình, cũng có thể là học sinh mới chuyển đến thôi! Mà chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta đâu? 
- Là cậu ấy! 
- Mày lại lẩm bẩm cái gì thế nữa? Vào lớp thôi! 
- Thông báo! Thông báo! - Con Hà “phóng viên” làm rộn cả lớp. 
- Gì nữa đây? 
- Tình hình là có một học sinh mới chuyển đến trường mình. Mà vấn đề ở đây là cậu ấy cực kì...cực kì...handsome!!!!!! 
- Waaaa!!!! Khai báo họ tên, lớp học tao nghe! – Con Hương chớp mắt 
- Trần Đông Thành, lớp A3 
- Đúng rồi!- My đập bàn hét lớn 
- Mày bị ấm đầu hả My?- Cả bọn đến sờ trán nó. 
My vẫn ngồi sững sờ. Chình là cậu rồi! Thành ơi! Là cậu thật rồi! Tớ biết là cậu sẽ quay lại mà, cậu sẽ không bỏ lại tớ mà! Tớ phải đi tìm cậu. Ngay bây giờ! 
My vùng dậy thì cái Trang đẩy nó xuống ghế: 
- Đi đâu? Vào học rồi cơ mà! 
- Ah...uhm... 
Cả buổi học hôm đó, My không tài nào tập trung được. Kí ức ngày nào lại ùa về...Tiếng nói ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều rõ nét, không còn mơ hồ nữa! Nhất định hết giờ học, mình phải đến tìm cậu ấy mới được... 
- My ! 
- Dạ... 
- Em nhắc lại thầy vừa nói gì? 
- Dạ...em...em... 
- Sao em không tập trung vào bài giảng? 
- Em...xin lỗi thầy 
- Thôi ngồi xuống, lần này thầy tha đấy. Không có lần sau đâu nhé! 
- Dạ... 
My ngồi đếm thời gian, từng phút, từng giây cho giờ học qua thật nhanh. Suốt chín năm không gặp, mà bây giờ chỉ còn mấy phút thôi, My lại thấy nó trôi qua lâu ơi là lâu. Cô bé hồi hộp, mong ngóng được đứng trước mắt Thành và nói với Thành những gì mà mình chưa có cơ hội để nói. Lời đầu tiên có lẽ là lời xin lỗi...Xin lỗi vì sự vô tâm của mình. Xin lỗi vì tính trẻ con hiếu thắng của mình. Xin lỗi vì tất cả... 
Tùng....tùng....tùng.... 
My vơ vội sách vở vào cặp và chạy nhanh ra khỏi lớp. Tim cô bé như đập nhanh hơn, và những bước chân cứ chậm lại khi đến sát phòng học của lớp A3. Bình tĩnh nào, My hít một hơi thật sâu...Làm sao để gọi cậu ấy ra nhỉ? Hay là... 
- My! Cậu đi đâu thế? 
- Ah..tớ...Lóp cậu... 
- Lớp tớ về hết rồi, hôm nay cô giáo dạy văn ốm nên cả lớp được về sớm! 
- Ra thế! 
- Uhm, có chuyện gì thế? 
- Không...không có gì.... 
- Đợi tớ cùng về nha! 
- Uhm... 
................................................................................. 
- Huy này! 
- Gì cơ? 
- Lớp cậu vừa có học sinh mới chuyển vào ah? 
- Uhm, Đông Thành. Cậu có biết cậu ấy hả? 
- Không...tớ... 
- Ăn kem không? 
- Uhm... 
........................... 
- My, cậu làm sao thế? 
- Tớ...làm sao cơ? 
- Sao cậu cứ sững người suốt đường về thế? Hay cậu ốm?- Huy sờ tay lên trán My 
- Không, tớ không sao! Đến nhà rồi, tớ vào nhà đây! Tạm biệt cậu! 
- Uhm, tạm biệt 
************************* 
My nằm phịch xuống giường, thở dài mệt mỏi. Thế là hôm nay mất cơ hội gặp cậu ấy mất rồi! Chán thật! Thôi, sáng mai vậy! Đằng nào bọn mình cũng học cùng trường cơ mà! Liệu cậu ấy có quên mình không nhỉ? Không đâu, bạn bè ngồi cùng bàn suốt một năm học, quên sao được chứ! Không biết khi gặp lại mình, cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Vui mừng, bất ngờ, hay là sao nhỉ? Ôi, ngày mai, ngày mai! Đến nhanh lên nào!!!


Đọc tiếp: Tớ không tin là cậu đã quên - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Tớ không tin là cậu đã quên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog