Đọc truyện

Níu tay tớ một lần được không - phần 3


Vũ Hoàng một tay nhét cái nhiệt kế vào miệng Bảo Nam, còn tay kia đặt cái túi chườm lên trán nó. Chỉ là thân thủ có phần hơi mạnh bạo, khiến Bảo Nam bị đau, đưa cặp mắt chán ghét nhìn cậu. Nó tức khí lấy cái túi ra, tiện thể phun nốt cái nhiệt kế khỏi miệng, trừng mắt nhìn Vũ Hoàng, rồi gắt lên bằng cái giọng khàn khàn của người ốm:

-Này! Cậu định thừa cơ hạ độc thủ với tôi đấy à? Sao tiểu nhân quá vậy?

-Cậu bảo ai tiểu nhân hả? Vũ Hoàng vừa nói vừa dứ dứ nắm tay trước mặt Bảo Nam. Nếu tôi muốn làm gì cậu thì chẳng việc gì phải đợi đến lúc cậu ốm nằm lăn ra đây cả, vừa đỡ phải lây bệnh của cậu!

-Hứ! Bảo Nam vét số sức tàn còn lại, cố gân cổ lên phản pháo. Đã thế, lúc vào nhà tắm tôi sẽ tiện thể phun vào mấy cái khăn của cậu, để tặng cậu vài con vi trùng cho có bạn mà chơi nhé!

Vũ Hoàng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Bảo Nam, sau khi nghe được cái ý đồ mất vệ sinh của nó. Cậu lấy cái túi chườm bỏ lên bàn, rồi nhặt cái nhiệt kế lên, nói lạnh tanh:

-Không chườm đá cũng được, nhưng cậu liệu mà nhét cái này vào. Biết sốt bao nhiêu độ để tôi còn đi lấy thuốc!

Bảo Nam đưa mắt lờ đờ nhìn cái nhiệt kế mà Vũ Hoàng vừa nhặt dưới đất lên, nói hổn hển:

-Cái đấy bẩn rồi, cậu đi tiệt trùng cho tôi đi!

-Càng lúc càng láo nhỉ! Vũ Hoàng vừa nói vừa sấn lại gần nó. Không ngậm thì cho vào nách kẹp, rồi đưa ra ngay cho tôi. Nãy giờ cậu lãng phí thời gian của tôi quá rồi đấy!

Bảo Nam bị mắng 

thì co lại như con mèo con, ngoan ngoãn làm theo lời Vũ Hoàng. “Sốt 39 độ”, Vũ Hoàng nhìn cái nhiệt kế, rồi quay sang bảo nó nằm im, còn mình thì xuống phòng y tế lấy thuốc. “Thật là, tự dưng lại phải chuyển sang cung phụng con nhóc lắm điều này, biết thế khi đó mình nhặt quách đôi dép cho cậu ta, thì giờ đã thoải mái biết là bao nhiêu!”.

Vũ Hoàng đi lấy thuốc, rồi tiện thể xin ra ngoài mua ít cháo nóng, mang về cho Bảo Nam ăn. Cậu cũng không phải là người hay để bụng, hôm qua Bảo Nam đã cho cậu mấy vố đau, nhưng giờ lại đổ bệnh nằm lăn lóc ra đấy, cậu đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Thái độ bực mình đang thường trực trên mặt cậu cũng vậy, vốn dĩ chỉ là để bảo vệ cho cái vỏ bọc lạnh lùng của một cậu nhóc không biết biểu lộ tình cảm. Trước giờ cậu chưa từng thử quan tâm ai, giờ lại phải ôm đồm một Bảo Nam bưởng bỉnh và cực kì có ác cảm với mình, đúng là có phần hơi lạ lẫm.

-Tôi về rồi đây!

Vũ Hoàng nói, rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt là Bảo Nam, lúc này đang ngồi thoi thóp, lưng dựa vào tường, sắc mặt tái mét. Vũ Hoàng vứt vội đống thuốc và mên cháo lên bàn, rồi chạy đến chỗ nó, hỏi dồn:

-Này, cậu làm sao đấy!

-Không sao! Bảo Nam mệt mỏi lăc đầu. Tôi thấy khát nước nên đi qua đây uống, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

-Không phải tôi đã bảo cậu nằm yên ở đấy rồi sao? Vũ Hoàng lúc này đang lo lắng, giọng nói có phần gay gắt. Lúc nào cũng đi lung tung như vậy, lỡ có chuyện gì thì đừng có nhờ đến tôi!

-Tôi đâu dám phiền đến cậu!

Bảo Nam tức giận đáp, rồi cố gượng đứng dậy, nhưng cái đầu đau như búa bổ khiến nó mệt nhoài, vừa đứng lên một tí đã chực ngã xuống, khiến Vũ Hoàng phải dang tay ra đỡ. Cậu thật hết nói nổi với nó rồi, thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ cứ cãi nhau mãi thế này không khéo cậu ta lại ốm nặng hơn, rồi báo hại mình thêm mấy hôm nữa thì… Càng nghĩ càng thấy tương lai sặc mùi đen tối, Vũ Hoàng bèn nhẹ giọng cầu hòa:

-Được rồi, là tôi tự nguyện, cậu cương quyết không cho nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào giúp đấy, hài lòng chưa?

Bảo Nam đâu thể bướng bỉnh mãi được, nó vẫn còn đang mệt mà. Câu nói dài dòng của Vũ Hoàng chẳng thể lọt vào đầu nó, cơ mà cái giọng điệu dịu dàng của cậu khiến nó chùng lại, khẽ gật gật đầu. Giờ điều nó muốn làm nhất chính là trở lại nằm trên cái giường êm ái của mình, rồi ngủ một giấc thật ngon, hi vọng khi thức dậy, nó sẽ trở lại làm một Bảo Nam hoạt bát, khỏe mạnh. Nhưng mà, mọi chuyện hình như không suông sẻ như Bảo Nam đã nghĩ…

Vũ Hoàng loay hoay mãi vẫn không thể nhấc nổi một Bảo Nam nặng xấp xỉ cậu, lại đang sốt nằm co quắt. Cậu cố nín nhịn, nhưng đã bị Bảo Nam nhướng mắt lên nhìn, rồi nói giọng khàn khàn khiêu khích:

-Con trai gì mà yếu như sên vậy! Có bồng nổi không để tôi còn biết mà tự về giường!

Bảo Nam tuy nói cứng vậy, nhưng cũng hiểu rất rõ, sức lực bây giờ vốn không đủ để nó lết về giường. Vũ Hoàng lúc này bị chọc khoáy, bực mình ra mặt. “Nếu không phải cậu đang ốm, tôi đã tống cổ cậu ra ngoài rồi. Con gái gì mà béo quá vậy, ăn cho lắm vào”. Càng nghĩ càng thấy tức, Vũ Hoàng lấy hết sức lực nhấc bổng nó lên, rồi lặc lè đi về giường. Nỗi sợ sẽ làm rơi Bảo Nam giữa đường khiến Vũ Hoàng hơi hoảng, trong lòng than thầm không ngớt. Lần sau mà Bảo Nam còn ra ngoài trời lúc mưa nữa, cậu chắc chắn sẽ xông ra ngăn cản, không thì phải ngay lập tức lôi cổ nó về phòng, nhất định không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

Quãng đường từ chỗ Bảo Nam ngồi khi nãy đến giường nó chỉ cách có hơn mườibước chân, mà Vũ Hoàng cảm tưởng như đã đi được nửa vòng trái đất. Cậu thu hết sức tàn đặt nó xuống, không ngờ lại mắt nhắm mắt mở ngã vào người nó.

-Á!

Bảo Nam vừa nằm xuống giường thì bị Vũ Hoàng đè lên, khiến nó hốt hoảng la lên. Rồi nó chợt im bặt, khi phát hiện ra rằng, nơi mà cậu ta đang úp mặt vào chính là vòng một của nó. Vũ Hoàng sau một tích tắc bàng hoàng, đương nhiên cũng nhận ra ngay mình đang ở chỗ nào, liền lập tức đứng phắt dậy, phóng ngay về giường. Bảo Nam đang giả trai, nên lúc nào cũng quấn một dải băng quanh ngực, nhưng thứ đó cũng không đủ để cậu hết ngại ngùng. Lần đầu tiên sau gần một tháng nhập học, Vũ Hoàng có cảm giác muốn lập tức rời xa căn phòng êm ái có sẵn “người hầu hạ” này, để khỏi phải đối mặt với một Bảo Nam không biết sẽ còn giận dữ đến đâu…

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Bảo Nam lên tiếng, khiến Vũ Hoàng càng lo lắng hơn. Cơn giận mà nén lại lâu ngày, đến lúc phun trào thì không biết sẽ khủng khiếp như thế nào nữa. Vả lại, suy đến cùng cũng là cậu có lỗi. Vũ Hoàng khẽ hắng giọng, nói vọng sang:

-Cháo và thuốc để trên bàn đấy!

Không có tiếng trả lời, cũng không thấy Bảo Nam nhúc nhích gì. Vũ Hoàng đành bất lực lôi mấy quyển sách gần đó ra xem, mặc dù chẳng còn lòng nào mà đọc. “Rốt cuộc cậu ta cũng là con gái, và đám con gái lúc nào cũng đem lại phiền phức cả. Mệt thật!”

Chương 11


Cả tuần sau đó, Bảo Nam cạch mặt không thèm nói chuyện với Vũ Hoàng, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. “Thà cậu ta cứ nheo nhéo cả ngày như trước kia còn thoải mái hơn. Đúng là con gái, giận hờn gì mà lâu quá vậy?”, Vũ Hoàng nghĩ, rồi kín đáo liếc sang nhìn Bảo Nam, lúc này vẫn đang hí hoáy chép bài. Cậu khẽ huých tay nó, khiến nó bực bội quay sang, hỏi gọn:

-Có chuyện gì?

-Đưa vở đây tôi tự chép! Vũ Hoàng nói.

Bảo Nam không nói gì, vứt cuốn vở của Vũ Hoàng qua bên cậu, rồi tiếp tục quay lên bảng nghe giảng. Nó bất chợt quên mất, hóa ra cậu vẫn còn có tay có chân. Vậy thì tốt nhất là tự lực đi, đừng có làm phiền đến nó nữa.

Hình như lời thỉnh cầu của Bảo Nam rốt cuộc đã chạm đến trời xanh, vừa ra chơi, nó theo quán tính cất vội sách vở vào cặp, chạy ngay xuống căn tin. Nhưng Vũ Hoàng đã nắm tay nó lại, nói trống không:

-Hôm nay để tôi đi mua!

Đến lúc Vũ Hoàng đi khuất khỏi tầm mắt, Bảo Nam vẫn không tin nổi những gì đang diễn ra. Tự nhiên đối xử với nó tốt vậy (thật ra thì cũng không tốt là mấy, nhưng đối với một Bảo Nam sống ở địa ngục quen rồi thì quả thật rất lạ lẫm). Không biết cậu ta lại định giở trò gì ra nữa?

Vũ Hoàng đương nhiên không phải là tên rảnh rỗi thích bày trò như Bảo Nam nghĩ. Cậu ta chỉ đơn giản là thấy hơi áy náy, nhưng cái tôi to đùng của Vũ Hoàng khiến cậu không thể nào mở miệng xin lỗi nó được, đành phải làm mấy việc mà thường ngày Bảo Nam vẫn làm. Chỉ là, chen lấn mua cơm ở cái hàng nam vào buổi trưa quả thật kinh khủng hơn những gì cậu đã nghĩ.

Nhìn Vũ Hoàng tơi tả bước ra khỏi hàng, đem hai dĩa cơm về bàn khiến Bảo Nam phải bụm miệng cười. Hình ảnh này quả thực quá hợp với cậu ta rồi, nói sao nhỉ, có chút bụi bặm kiểu cái bang ấy. Có lẽ nó đã quá quen với hình ảnh sạch sẽ tinh tươm của cậui, nên chỉ cần Vũ Hoàng tàn tạ một chút là đã thấy rất hả dạ. Vũ Hoàng đến gần, đặt dĩa cơm sườn đến trước mặt nó, nói mệt nhọc:

-Ăn đi!

Bảo Nam lúc này cười tươi, quay sang hỏi cậu ta:

-Bây giờ cậu đã biết nỗi khổ của tôi chưa? Mà sao cậu biết tôi thích ăn sườn vậy?

Vũ Hoàng nhìn nó, nói lạnh tanh:

-Một tuần có bảy ngày thì đến bốn ngày cậu ăn món này rồi. Tưởng tôi là thằng ngu chắc!

-Ừ, thì cậu thông minh, được chưa!

Bảo Nam đột nhiên dễ tính, mặc kệ mấy lời nói cau có của Vũ Hoàng mà ăn một cách ngon lành. Vũ Hoàng nhìn thấy nó như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, liền quay qua nói tiếp:

-Chiều nay, cậu có rảnh không?

-Chi vậy? Bảo Nam ngừng ăn ngước lên hỏi.

-Tôi muốn tham gia một câu lạc bộ.

-Thì cậu cứ đi đi, sao lại hỏi tôi rảnh hay không rảnh? Bảo Nam thong thả nói, rồi cắm cúi ăn tiếp.

-Tôi muốn cậu đi đăng kí chung với tôi!

Vũ Hoàng thản nhiên nói, rồi không né kịp hứng luôn một tràng cơm đang bay như phi tiêu vào mặt. Bảo Nam lúc này trợn mắt lên nhìn cậu, nói giọng như hét:

-Này! Cậu đừng có quá đáng. Làm như tôi là bảo mẫu của cậu không bằng. Đi học thì phải chung lớp, ở cũng phải chung phòng, giờ còn lại bắt tôi tham gia cùng một câu lạc bộ với cậu là thế nào? Tôi không thích, nếu tham gia câu lạc bộ nào thì cậu cứ báo trước cho tôi một tiếng là được.

-Chi vậy? Vũ Hoàng khó chịu lau mấy hạt cơm trên mặt, thản nhiên hỏi.

-Để tôi đăng kí vào nơi khác chứ còn gì nữa? Lâu lâu cũng cho tôi hít một bầu không khí không có cậu chứ! Mà sao đột nhiên lại thích tham gia mấy thứ này, không phải cậu chỉ thích nằm lỳ trong phòng đọc truyện thôi sao?

-Là đọc sách đấy, cậu đừng có nói bừa. Vũ Hoàng nhìn nó, nói tiếp. Tôi cần phải tham gia một số hoạt động ngoại khóa, như vậy sẽ tốt hơn khi làm hồ sơ ứng tuyển vào các trường ở nước ngoài.

-Thì ra là có ý đồ khác! Bảo Nam nhìn cậu, cười nhạt. Thế thì càng không can gì đến tôi nhé, tôi không có ý định bước một bước nào ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đâu.

-Tôi đã nói với ba cậu rồi, bác bảo cứ dắt theo Bảo Nam theo, sợ cậu lạc lõng!

Vũ Hoàng nói, rồi thong thả ăn tiếp, tránh cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo Nam. “Cậu ta càng ngày càng quá quắt, hở chút là đem ba mình ra dọa nạt. Tên khốn này, để tôi nắm được điểm yếu của cậu thì…”

thì…”, Bảo Nam vừa nghĩ vừa khó chịu dăm dăm cái muỗng vào dĩa cơm, phát ra mấy tiếng khô khốc. Vũ Hoàng nhìn qua nó, nói giọng lạnh tanh:

-Đằng nào cũng phải tham gia với tôi rồi, thôi thì cho cậu chọn câu lạc bộ nào mà cậu thích đấy!

-Thật sao? Bảo Nam có chút hớn hở. Vậy tham gia câu lạc bộ cắm hoa đi!

Vũ Hoàng đảo mắt nhìn nó một lượt, rồi trả lời ngán ngẩm:

-Cậu liệu có làm được không đấy?

-Thì không biết nên tôi mới muốn học, không được sao? Bảo Nam nhìn cậu khó chịu.

-Tôi thấy không ổn đâu. Tham gia cái khác đi!

-Vậy câu lạc bộ trồng hoa thì thế nào?

Bảo Nam hỏi tiếp, rồi bắt gặp cái nhìn không mấy hào hứng của VũHoàng, bèn gắt lên:

-Này, thái độ đó của cậu là sao hả?

-Chỉ là tôi không nghĩ cậu hợp với mấy thứ này đâu. Với tôi là con trai mà, sao tham gia mấy câu lạc bộ này được chứ?

-Vậy thì lúc đầu đừng bảo tôi chọn. Bảo Nam khó chịu gắt. Cậu muốn tham gia cái gì thì nói luôn đi, khỏi tốn công tôi suy nghĩ nãy giờ!

-Được rồi, thế lúc trước cậu có chơi môn thể thao nào không? Vũ Hoàng quay sang hỏi.

-Tôi ở trong đội tuyển đá banh. Bảo Nam nói, rồi xua tay lia lịa. Nhưng mà nói trước, tôi không vào câu lạc bộ bóng đá của trường đâu đấy!

-Sao lại không được?

-Cậu có vấn đề gì không? Bây giờ tôi đang là con trai mà. Đi đá banh chung với tụi nó chỉ tổ chấn thương thôi, không khéo lại còn tàn tật cũng nên.

-Cậu khỏi lo xa. Vũ Hoàng nhìn Bảo Nam, rồi thủng thẳng phán tiếp. Với trình độ của cậu, chưa chắc đã được ra sân đâu. Vậy quyết định vậy đi, chiều nay tôi và cậu đi đăng kí, cấm có ý định chống đối đó.

-Đáng ghét!

Bảo Nam nhìn cậu ta, rồi bực bội ăn tiếp. Xem ra ngày tháng sau này của nó, vẫn còn bị tên khốn này ám dài dài.

Chương 12

 
Chiều đó, Bảo Nam chán nản đi theo Vũ Hoàng đến phòng câu lạc bộ bóng đá xin đăng kí. Nhìn đám con trai đang hào hứng dắt banh trên sân khiến Bảo Nam khẽ nhíu mày. Trời thì nắng chang changnhư vậy mà lại thích phơi thân ra ngoài cho cháy đen thui là thế nào, nó thật không thể hiểu nổi.

“Cộc, cộc, cộc”, Bảo Nam đưa tay gõ cửa. Một anh chàng dáng người cao to hí hửng chạy ra, nhìn hai đứa bằng cặp mắt “trìu mến”, khiến nó cảm thấy hơi gai người:

-Hai bạn cần gì?

-Bọn em muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ. Bảo Nam nói, đoán chắc anh này cũng phải học trên nó một hai lớp.

-Được thôi, các em vào đi. Vừa hay có cũng có một bạn nữa đến đăng kí tham gia.

Bảo Nam và Vũ Hoàng đi vào, thấy một cậu nhóc cũng đang long ngóng đứng đó. Bảo Nam chợt thấy cậu ta khá quen mặt, liền đến gần nhìn cho rõ, rồi vui vẻ reo lên:

-Này, cậu cũng đến đăng kí tham gia sao?

Đắc Thành quay sang nhìn Bảo Nam, định thần một hồi rồi mới sực nhớ ra nó.

-Thì ra là cậu à, trùng hợp thật đấy!

Vũ Hoàng nhìn thấy cảnh trùng phùng này đương nhiên chẳng hiểu gì. Cậu quay sang vỗ vai Bảo Nam, hỏi:

-Ai đây?

-À, cậu ấy là Đắc Thành, học cùng khối với mình đấy!

-Cậu cũng giỏi kết bạn nhỉ?

Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên đi đăng kí, bỏ mặc Bảo Nam ở lại nói chuyện với Đắc Thành. Lần trước gặp mặt, nó đã có thiện cảm với Đắc Thành rồi, không ngờ lần này còn có thể chung câu lạc bộ với cậu. Việc tham gia đội tuyển lần này cũng không đến nỗi tệ.

-Xin chào. Anh là Nguyễn Duy Trường, là học sinh lớp 11A1. Anh sẽ phụ trách hướng dẫn cho các em. Vì mới tham gia nên phải tập thể lực trước, các em ra ngoài chạy mười vòng quanh sân đi. Duy Trường bước đến nhìn bọn nó, nói một cách thản nhiên.

Bảo Nam nghe Duy Trường nói, nét mặt bỗng tái xanh. Cái sân rộng như vậy, là đang nói đùa sao? Nó đưa đôi mắt căm hờn sang nhìn Vũ Hoàng, lúc này vẫn bình thản như không có chuyện gì. “Hừ,thái độ vậy đấy! Bình thường cậu vốn chẳng đụng tay làm việc gì, để tôi xem cậu có thể cầm cự được bao lâu!”

Nhưng Bảo Nam đã lầm, Vũ Hoàng chạy đến vòng thứ năm mà vẫn rất dai sức, không hề để tâm đến Bảo Nam đang bị tụt dần ở phía sau, nét mặt xanh lét trông rất khó coi. Ngày nào cũng phải tập luyện như thế này, không khéo nó phải vào viện mất.

-Này, cậu không sao chứ? Đắc Thành chạy ngay bên cạnh, đưa ánh mắt ái ngại nhìn nó.

Bảo Nam khẽ khoác tay, ra hiệu vẫn ổn. Nhưng chỉ chạy được đến vòng thứ tám thì đã gần kiệt sức, mắt bắt đầu hoa lên.

-Đủ rồi, ngừng tại đây đi.

Vũ Hoàng nắm tay nó lôi lại, lúc này Bảo Nam chẳng còn sức nữa, ngã luôn vào người cậu. Nó mệt mỏi nhìn quanh, thấy Duy Trường đã vào phòng từ lúc nào. “Bắt người ta chạy đừ người, còn mình thì ung dung vào phòng hưởng máy lạnh, anh hướng dẫn này có vẻ được đó!”. Bảo Nam bực bội nghĩ, rồi cố gượng dậy, đứng thở dốc.

-Cậu yếu thật đấy! Đắc Thành đến bên cạnh vỗ vai nó, rồi ánh mắt chợt trở nên lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lừ vì mệt của Bảo Nam. Có cần tớ dìu cậu vào không?

-Không cần đâu!

Bảo Nam gượng dậy mệt nhọc, nhưng Đắc Thành lúc này đã nắm lấy cánh tay nó,quàng vội qua vai mình, rồi khẽ dìu Bảo Nam đi. Nó bất lực nhìn sang cậu, lúc này đang ở rất gần, đến nỗi có thểnghe cả những giọt mồ hôi mệt nhọc đang không ngừng chảy trên khuôn mặt cậu. Bảo Nam cảm thấy mặt đỏ bừng lên, khẽ quay đi tránh ánh mắt của cậu. Thôi thì nó thử cố ở lại câu lạc bộ này thêm một thời gian nữa vậy.

-Được rồi, để tớ tự vào!

Vừa đến cửa văn phòng, Bảo Nam bỏ tay khỏi vai Đắc Thành, rồi đưa tay đẩy cửa. Duy Trường lúc này đang thong thả ngồi uống nước, bên cạnh còn có một cây quạt lớn đang quay vù vù. Cậu nhìn sang ba đứa nhóc đang nhễ nhại mồ hôi, cười lớn:

-Mới lần đầu mà vận động nhiều như vậy, có hơi quá sức đúng không? Tập nhiều rồi sẽ quen thôi. Giờ anh có chút việc phải đi, bọn em lau hộ đống banh bên góc kia dùm anh nhé, được không?

Duy Trường nói, rồi thủng thẳng đi, để lại ba đứa nhóc với đống banh to đùng. Bảo Nam uể oải đi lại gần, rồi lấy cái khăn bên cạnh, cắm cúi lau. Nhìn qua Vũ Hoàng vẫn chưa có ý định bắt tay vào làm, nó bực bội quay sang, gắt:

-Này, cậu định đứng xem bọn tôi làm đấy à? Còn không mau ngồi xuống!

-Cần gì khó chịu vậy. Vũ Hoàng thản nhiên nói, rồi ngồi xuống lấy một quả bóng ra lau.

Đắc Thành nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười. Hai người này, rõ ràng là đi chung với nhau, sao lại đối chọi như nước với lửa vậy, thật kì lạ. Cậu quay sang Bảo Nam lúc này đang vừa mệt vừa bực, hỏi khẽ:

-Vũ Hoàng im ắng thật đấy, bình thường cậu ấy cũng ít nói vậy sao?

-Cậu ta lúc nào cũng chán ngắt vậy đấy. Bảo Nam nói, rồi quay sang nhìn Vũ Hoàng. À, những lúc cần sai vặt thì cậu ta lớn tiếng lắm!

-Thật sao?

Đắc Thành nghe thấy cười vang, khiến Vũ Hoàng bực bội quay sang nhìn cậu, rồi thản nhiên vứt quả bóng sang cho Bảo Nam:

-Xong rồi đó!

Bảo Nam chụp lấy quả bóng từ tay Vũ Hoàng, khẽ nhăn mặt nói:

-Cái này, cậu thật sự lau qua rồi sao?

-Đương nhiên! Tôi đâu có rảnh rỗi nói xấu người khác như cậu. Có phần hơingứa tai rồi đó!

-Gì chứ. Bảo Nam cười cợt. Tôi chỉ là đang tự sự thôi, hoàn toàn không thêm thắt tí gì nhé. Cậu xem, đến quả bóng này mà còn lau không sạch, còn dám mắng tôi! Cái lười lộ ra trước mắt rồi còn gì!

Vũ Hoàng không nói gì, thản nhiên đứng dậy định bỏ về. Không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy Duy Trường đi vào, cất tiếng hỏi:

-Em định đi đâu vậy? Đã xong hết rồi sao?

-Vẫn còn một ít. Vũ Hoàng nói.

-Thôi cứ để đấy, mai lại làm tiếp. Bảo Nam với Đắc Thành lại cùng thử đồ đi này.

Duy Trường đưa mấy cái áo đang cầm trên tay cho bọn nó, nói tiếp:

-Các em cứ thử đi, xem size nào vừa để mai anh còn đi đặt áo cho!

-Thử ở đâu hả anh?

Bảo Nam hồn nhiên hỏi, rồi tái mặt khi nhìn thấy Duy Trường cười lớn, vỗ mạnh vào vai nó:

-Thì thử ngay tại đây chứ còn đâu nữa! Các em cứ cởi áo ra rồi mặc đại vào đi, không sao đâu?

-Không được. Bảo Nam hốt hoảng hét toáng lên. Em chợt nhớ ra mình có việc gấp, phải về ngay!

-Gấp gì thì thử luôn rồi đi cũng được mà, nhanh lắm! Duy Trường dúi đống đồ vào tay nó, khiến Bảo Nam càng phát hoảng.

-Cậu ta là chúa lề mề đấy, anh cứ mặc kệ đi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói, rồi đẩy luôn Bảo Nam ra khỏi cửa. Cứ lấy áo cùng size với em là được rồi!

Bảo Nam phóng vội ra cửa, đi ngay về phòng, lúc này tim vẫn còn đập thình thịch. Suýt nữa thì bị lộ rồi. Lần này thì thoát, nhưng nếu cứ trong câu lạc bộ đầy con trai như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày nó bị phát hiện. Hay là bây giờ nó rút khỏi đây? Bảo Nam nghĩ, rồi quyết định gạtđi ý tưởng ấy. Không chỉ vì tên Vũ Hoàng độc tài cứ nằng nặc bắt nó vào đây, mà còn vì ở đây là nó sẽ có dịp trò chuyện với Đắc Thành. Nó cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với cậu, nên sẽ cố gắng ở lại đây một thời gian nữa vậy…

Một tháng kể từ ngày tham gia vào câu lạc bộ, Bảo Nam vẫn đến tập đều đều và đã quen dần với nhịp độ nơi đây. Giờ nó không những có thể chạy bền cùng với mọi người, mà thỉnh thoảng còn được ra sân. Chỉ là, bọn con trai đá banh quả thực rất thô bạo, khiến Bảo Nam sợ phát khiếp. Duy Trường thì luôn miệng mắng Bảo Nam hết lời, mà cũng phải thôi, làm gì có cầu thủ nào thấy banh đến là né như nó. Bảo Nam im lặng không đáp, thầm rủa tên Vũ Hoàng chết tiệt khiến nó phải giả trai, nếuđang ở đội bóng nữ 

thì giờ Bảo Nam đã tha hồ tung hoành trên sân rồi. Nó đá cũng đâu tệ, nhưng tranh giành với đám con trai sức trâu này quả thực hơi quá sức.

-Này, cậu dẫn bóng được đấy. Đắc Thành chạy đến bên cạnh, an ủi nó. Nhưng sao lúc tranh bóng thì toàn bị người ta cướp mất vậy?

-Tớ vốn chơi rất tồi mà, Bảo Nam nói, rồi quay sang vỗ vào vai Đắc Thành. Mà cậu chơi khá thật đó, không chừng đến cuối tháng này sẽ được ra sân cho mà xem!

-Tất nhiên rồi. Đắc Thành nói, rồi quay sang nhăn răng cười với nó. Lúc ấy cậu nhất định phải đến cổ vũ cho tớ đấy nhé!

-Cậu nói như vậy là chắc chắn tớ không được ra sân sao? Bảo Nam nói, giả vờ buồn rầu.

-Cậu né banh giỏi như vậy, ai dám để cậu đá chứ?

Đắc Thành nói, tiện tay búng vào mũi nó một cái thật mạnh, rồi vội vàng chạy biến, để lại Bảo Nam ở đằng sau la hét, rồi cương quyết đuổi theo trả đũa. Chỉ còn Vũ Hoàng ở gần đấy, đưa mắt nhìn “đôi trẻ” đang vui đùa, trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc. “Tên Đắc Thành này, chắc không có vấn đề gì về giới tính chứ, sao lại thích chơi với Bảo Nam như vậy. Còn cô ngốc đó nữa, gần gũi cậu ta như thế, không sợ bị lộ tẩy hay sao?”

Vũ Hoàng vốn đâu hiểu, dù có giả trang thế nào đi nữa, thì Bảo Nam vẫn là một đứa con gái hoạt bát đáng yêu. Cậu lãnh đạm với nó, đâu có nghĩa là Đắc Thành cũng vậy. Nhưng có lẽ, chuyện tình cảm giữa hai người, vẫn còn ở rất xa phía sau cơ…
Sáng sớm, Bảo Nam đang co ro trong chăn như con nhộng thì cái điện thoại đáng ghét cứ reo liên hồi, khiến nó khó chịu quờ quạng. “Cạch”, cái điện thoại phi luôn xuống đất, như vẫn không chịu im lặng, khiến Bảo Nam phải mệt mỏi ngồi dậy. “Đáng lẽ từ đầu không nên xài nokia, rơi xuống giườngđùng đùng thế kia mà vẫn kêu to và rõ vậy, thật đáng nể”. Bảo Nam nghĩ, rồi cố nhướng đôi mắt còn mơ ngủ ra, nhấc điện thoại. Giọng chủ tịch hí hửng vang lên, khiến Bảo Nam ớn lạnh mà bừng tỉnh.

-Bảo Nam à, chúc mừng sinh nhật con!

-Con cám ơn chủ tịch. À, để con chuyển máy cho Vũ Hoàng nhé!

Bảo Nam cười gian xảo, rồi bước đến giường nhìn Vũ Hoàng, lúc này vẫn đang còn say giấc nồng. Nó dùng sức lôi cái chăn đang quấn chặt quanh người cậu ra, định bồi cho một cậu một cú, không ngờ Vũ Hoàng lại nhất quyết giằng lại, rồi thuận tay lôi luôn nó vào giường, khiến Bảo Nam hoảng hốt la lên:

-Này! Cậu làm gì vậy?

Bảo Nam ngã đè lên người Vũ Hoàng, xấu hổ lăn thêm mấy vòng, điện thoại lại văng xuống đất. Cũng may là hàng nokia bền vô đối, cái điện thoại xước tùm lum, nhưng vẫn văng vẳng tiếng chủ tịch đang hỏi dồn:

-Bảo Nam à, con làm sao vậy?

Vũ Hoàng đưa tay với lấy cái điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ:

-Cậu ta không sao đâu. Mà ba gọi có việc gì không?

-Vũ Hoàng hả. Chủ tịch nghe giọng cậu thì tươi tỉnh hẳn lên. Ba gọi điện chúc mừng sinh nhật con! Rồi ông khẽ nhẹ giọng. Mà con và Bảo Nam vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Vũ Hoàng khẽ liếc sang nhìn Bảo Nam, lúc này đã phóng về giường tự lúc nào, đang trùm chăn kín mít.

-Không có gì cả. Ba đừng có mà nghĩ linh tinh!

-Hà hà, con thật hiểu ý ta. Chủ tịch cười đắc ý. Hôm nay là chủ nhật, ba đã cho xe đến đón con rồi đấy, sửa soạn rồi về nhà ngay nhé!

-Biết rồi, con cúp máy đây!

Vũ Hoàng lạnh lùng cúp rụp một cái, rồi đi đến giường khẽ lay Bảo Nam, khiến nó giật mình ngồi bật dậy, chui vào trong góc:

-Cậu định làm gì?

Vũ Hoàng trố mắt nhìn thái độ kì cục của nó, rồi chìa cái điện thoại ra, nói lạnh tanh:

-Thái độ đó là gì hả? Cậu không phải đang nghĩ linh tinh gì đấy chứ. Không phải tôi đã nói là cậu không phải là mẫu tôi thích rồi sao?

-Tôi nghĩ gì mặc tôi. Bảo Nam giật luôn cái điện thoại trên tay Vũ Hoàng. Lần sau mà cậu còn dám kéo tôi vào giường nữa thì…

-Thì sao? Vũ Hoàng cười nhạt. Phải làm vậy cậu mới chừa cái thói đánh lén tôi đi. Đừng trách tôi không nói trước, nếu còn có lần saunữa thì tôi và cậu chỉ ngủ một giường thôi, biết không?

-Cậu hù dọa nhảm nhí gì thế hả?

Bảo Nam đỏ mặt nhìn Vũ Hoàng lúc này đang nhìn nó chằm chặp, không kìm được định tống cho cậu ta một cú đá thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Vũ Hoàng quay sang nhìn nó, nói thản nhiên:

-Cậu ra mở cửa đi!

Bảo Nam mở cửa, nhìn thấy Ngọc Anh và mấy cô bạn khác đang ôm một đống quà, háo hức nhìn nó. Bảo Nam hí hửng mở rộng cửa, cười rõ tươi:

-Các cậu đến tìm Vũ Hoàng đúng không? Vào đi!

Vũ Hoàng lúc này vừa thức dậy, người không thể tàn tạ hơn, đang liếc nhìn Bảo Nam với ánh mắt căm hờn. Ngọc Anh và mấy cô bạn trố mắt nhìn cậu, rồi lúng túng nói:

-Bọn tớ đến chúc mừng sinh nhật cậu!

-Các cậu cứ đưa cho Bảo Nam được rồi. Tớ xin phép!

Vũ Hoàng lạnh lùng nói, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Bảo Nam đã quá quen với cảnh này rồi, bèn lại gần ôm lấy đống đồ tụi con gái đem tới, nói giả lả:

-Cậu ta vốn xấu tính thế đấy, các cậu đừng quan tâm làm gì!

Ngọc Anh thấy Vũ Hoàng tức giận như vậy, có chút buồn bã. Chợt cô nhìn thấy con gấu bông gần đấy, rồi vui vẻ reo lên:

-Con gấu này là quà tớ tặng Vũ Hoàng đấy! Không ngờ cậu ấy còn giữ lại! Rồi cô quay sang Bảo Nam, ánh mắt đầy hào hứng. Chắc là cậu ấy ôm nó ngủ mỗi tối, đúng không?

Bảo Nam chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng nỡ cho Ngọc Anh biết, con gấu đó vốn là thứ Vũ Hoàng dùng để gác chân. Nó bảo đám con gái về đi, rồi quay sang nhìn đống quà, không giấu nổi ganh tỵ. “Hôm nay cũng là sinh nhật mình, cơ mà chẳng có ai quan tâm nhỉ”. Nó thoáng nghĩ đến Đắc Thành, rồi cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng thôi vậy, hôm nay nó vẫn còn có việc phải làm.

Chương 14


Vũ Hoàng cẩn thận mở hé cửa, thấy đám con gái đã đi hết mới an tâm bước ra. Bảo Nam lúc này lập tức đi vào làm vệ sinh cá nhân, khi trở rathì thấy Vũ Hoàng đã chuẩn bị xong cả, còn quay sang bảo nó:

-Cậu làm ơn nhanh lên có được không! Chỉ về có một ngày, còn phải đi viếng mộ nữa đấy!

-Cậu cứ về trước đi, lát ba tôi sẽ đến đón!

Vũ Hoàng nghe nói Bảo Nam nói thì thản nhiên bỏ đi, để mặc nó ở lại chờ đợi. Lát sau, tiếng điện thoại reo, Bảo Nam vội vàng bắt máy. Giọng ba nó vang lên, vẫn đều và ấm như mọi ngày.

-Bảo Nam à, ba đến rồi! Con ra ngoài đi!

Bảo Nam chạy vội ra cổng, rồi phát hoảng khi thấy ba nó đứng ngoài, đưa tay lên vẫy. Ông vẫn mặc bộ đồ đen, đeo kính đen như mọi khi, chỉ là cộng thêm một con mô tô đen nữa thì quả thực rất hầm hố. “Ba à, đây là trường học đấy. Xuất hiện một cách hiên ngang như thế này, có phần hơi lố rồiđó!”

Nhưng Bảo Nam chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ vừa thấy ba bỏ kính ra, đưa mắt trìu mến nhìn nó thì bao nhiêu trách móc đều tan biến hết. Nó đội cái mũ bảo hiểm to đùng lên đầu, rồi leo vội lên xe.

-Nhìn con bây giờ ngày càng giống con trai của ba rồi đấy!

Ông Hùng cười vang, rồi cho xe phóng đi. Bảo Nam ôm chặt ông, giở giọng giận dỗi:

-Vậy là ba thích con trai hơn chứ gì? Con biết ngay mà. Rõ ràng biết con là con gái, vậy mà lại đặt tên là Trần Bảo Nam chứ, làm con đi học lúc nào cũng bị nhằm là con trai!

-Ha ha, con gái ba lúc nhỏ cá tính, lớn lên thì xinh xắn đáng yêu. Ba cần gì con trai nữa chứ! Hôm nay ba sẽ dắt con đi chơi thả cửa luôn, chịu không?

-Không phải hôm nay mình đi viếng mộ mẹ sao? Bảo Nam nói, giọng bỗng trầm xuống hẳn.

-Ba dẫn con gái ba đi sửa sang lại, để mẹ con thấy lại trách ba không chăm sóc tốt cho con!

Ông Hùng nói, rồi vặn mạnh tay ga, khẽ giấu một tiếng thở dài. Từ nhỏ Bảo Nam đã mất mẹ, sống với một người luôn phải lăn lộn giang hồ như ông, cứ như đóa hoa dại cứ thế mọc, không được uốn nắn, rèn dũa. Ông muốn bù đắp cho nó, muốn nó có một cuộc sống bình thường. Chỉ là, ý đồ ghép đôi Bảo Nam với Vũ Hoàng của ông và chủ tịch, rốt cuộc là đúng hay sai?

Vũ Hoàng đến viếng mộ mẹ, rồi về nhà ăn tối cùng với ba. Lâu rồi cậu và ông không có dịp ở riêng với nhau, chủ tịch đúng là vui hơn hẳn, kể đủ thứ chuyện trên đời. Vũ Hoàng ngồi đối diện chỉ biếtcắm cúi ăn, lâu lâu thấy im ắng thì quay lên cười trừ, chắc chắn ông sẽ tiếp tục hít một hơi thật sâu để có sức kể tiếp. “Thật là, tự nhiên lại hào hứng như vậy, quả thực cũng có chút ấm áp!”

Sau giờ cơm, chủ tịch mới chịu tha cho Vũ Hoàng, để cậu ra ngoài ban công ngồi hóng mát. Chín năm cô độc ở nước ngoài, giờ bỗng dưng được quan tâm như vậy, khiến cậu có chút không quen. “Bộp”, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Vũ Hoàng, khiến cậu giật mình quay lại. Là một cô gái xinh xắn, trên người mặc một chiếc váy tím bồng bềnh thuần khiết trông rất nữ tính. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Vũ Hoàng đưa cặp mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi cất tiếng hỏi, giọng vẫn không khỏi ngỡ ngàng:

-Cậu là… Trần Bảo Nam?

-Chứ cậu nghĩ là ai?

-Sao tự dưng lại ăn mặc như vậy? Vũ Hoàng quay sang nhìn Bảo Nam, rồi đưa tay vuốt tóc nó. Còn đây là cái gì?

-Tóc giả đấy. Bảo Nam hào hứng. Ba tôi bảo con gái tóc dài mặc váy mới xinh. Cơ mà có chút bất tiện thật!

Bảo Nam tuy nói vậy, nhưng rõ ràng là rất thích mái tóc dài này, bằng chứng là bây giờ nó đangkhông ngừng đưa tay vuốt tóc, nét mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi mới được trở lại làm con gái, cảm giác này quả thực cũng không tệ. Chợt Bảo Nam quay sang vỗ vai Vũ Hoàng, hỏ 

hỏi thật nghiêm túc:

-Tự dưng lại ra ngoài này, là đang có tâm sự sao?

-Thật là. Vũ Hoàng nhìn nó, cười cợt. Con gái gì mà vỗ vai con trai tỉnh rụi, lại còn ăn nói trống không vậy. Mặc thêm cái váy đúng là chẳng có tác dụng gì cả!

-Người ta quan tâm đến cậu, cậu lại giở giọng mỉa mai là thế nào? Đã thế tôi cóc thèm bao đồngnữa!

Bảo Nam nói, rồi giận dỗi đứng dậy định đi vào trong, nhưng nhìn dáng vẻ im ắng bất thường của cậu thì có chút bất an. Nó tần ngần một lát rồi khó chịu ngồi xuống lại, trong lòng không ngừng trách móc bản thân quá lương thiện.

-Không vào trong nữa à? Vũ Hoàng quay sang nhìn nó, cười cợt.

-Tôi thích ngồi đây, không được sao? Bảo Nam giận dỗi nhìn Vũ Hoàng, rồi nói thật khẽ. Cậu, là đang nhớ mẹ sao?

-Không có! Vũ Hoàng nói, giọng lạnh tanh. Một người tôi chưa từng biết mặt sao có thể nói nhớ được, hơi bị nực cườirồi đấy!

-Gì chứ, đâu cần thiết. Tôi cũng có biết mặt mẹ đâu, chẳng lẽ không thể nhớ, không thể có tình cảm được sao?

Bảo Nam nói, giọng có chút oán trách. Nó tuôn ra một tràng những chuyện ba thường kể về mẹ, cả chuyện mẹ muốn nhìn thấy nó lớn lên xinh đẹp như thế nào. “Hôm nay tôi đã mặc váy, rồi đến viếng mộ mẹ đấy”, nó quay sang khoe, rồi vỗ vai Vũ Hoàng, nói khẽ “Tôi cũng không có mẹ, nên tôi hiểu mà. Cậu không cần lúc nào cũng đưa bộ mặt lạnh lùng này ra để che giấu cảm xúc trong lòng mình. Sẽ bị to bụng đấy”.

Bảo Nam vừa nói vừa cười tươi, không để ý thấy ánh mắt khó chịu của Vũ Hoàng đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu khẽ hất tay nó ra, cười khinh khỉnh:

-Tôi không biết phải nói cậu đơn thuần, hay là quá ngốc nữa. Mẹ cậu mất khi cậu vừa sinh ra, có thể biết cậu là trai hay gái sao? Ba cậu nói gì cậu cũng tin à, chịu khó động não suy nghĩ một chút đi!

Bảo Nam bị hẫng, im lặng nhìn Vũ Hoàng một lúc lâu, trong đầu nóng đến mức muốn nổ tung. Nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi đối diện, ánh mắt và giọng điệu đều lạnh tanh. Không phải lần đầu nó bị cậu mắng, chỉ là bây giờ Bảo Nam thực sự cảm thấy quá ấm ức. Nó quan tâm đến cậu, hình như là quá bao đồng rồi đúng không? Nó hào hứng khoe khoang trước mặt cậu, mà quên mất rằng bản thân mình cũng vậy, rốt cuộc đâu đã một lần được gặp mẹ. Nhưng nó là một con nhóc mười sáu tuổi, chẳng lẽ không được quyền mơ mộng, không được quyền yêu thương sao? Con người có thể thản nhiên nói ra những lời đập tan đi chút hi vọng mỏng manh của nó, lại là tên nhóc ra đời trước nó 30 phút sao? Là tên nhóc chỉ biết nghĩ đến mình mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó. Là người vốn chưa từng xem nó là bạn.

-Phải! Tôi ngu xuẩn, tôi không biết suy nghĩ. Cậu thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, ở cùng tôi không chừng lại bị lây bệnh ngốc đấy. Cậu bảo tôi đến thì tôi đến, bảo đi thì tôi phải đi, nên cậu cảm thấy khinh thường tôi, đúng không? Yêu thương mẹ mình, nhớ mẹ mình cũng là sai sao? Nếu tôi nói gì, làm gì cũng khiến cậu chướng mắt như vậy, vậy thì tốt nhất cậu cứ nói thẳng với chủ tịch để tôi qua phòng khác là được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

Bảo Nam nói, rồi giận dỗi bỏ vào trong, để lại Vũ Hoàng vẫn còn ngồi tần ngần mãi. Cậu biết những lời mình nói có phần hơi gay gắt, nhưng vẫn không sao kìm lòng được. Bảo Nam và cậu, là những người ở hai thế giới khác nhau, vốn dĩ có rất nhiều chuyện nó không hề hay biết. Chính vì thế, Bảo Nam mới có thể là một cô nhóc hoạt bát đơn thuần, chứ không phải là một người trầm lặng lãnh cảm như cậu. Lớp vỏ bọc này, là thứ cậu khó khăn lắm mới có thể tạo ra được, sao có thể vì một Trần Bảo Nam mà từ bỏ. Không nên, không thể, mà cũng không đáng. Vũ Hoàng thở hắt ra, rồi phóng tầm mắt đến một nơi thật xa xăm, vô định. Có thể sống chung với nhau lâu như vậy, không phải là vì ngay từ đầu Bảo Nam đã ghét cay ghét đắng cậu rồi sao? Vậy thì dù nó có giận cậu thêm bao nhiêu nữa, cũng chẳng hề gì. “Rồi sẽ quên nhanh thôi. Cậu ta vốn dĩ rất ngốc mà!”.

Sáng mai Bảo Nam và Vũ Hoàng đều phải đi học, nên chủ tịch bảo tài xế đưa nó và cậu về. Bảo Nam luyến tiếc thay chiếc váy tím, bỏ luôn bộ tóc giả lại, rồi đi ra xe. Vũ Hoàng đã ở đấy từ lúc nào, vừa nhìn thấy nó liền giở giọng đùa cợt:

-Đúng là bộ dạng này vẫn hợp với cậu nhất!

Bảo Nam chẳng thèm phản ứng, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xe chạy nhanh, những cột đèn, hàng cây cứ thế chạy lùi về đằng sau một cách vội vã. Đường phố về đêm vẫn còn tấp nập quá, tiếc là giờ nó chẳng còn lòng dạ nào nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài nữa. Vũ Hoàng nói đúng là khó nghe thật, nhưng cũng rất có lý. Chỉ là nó vẫn muốn tin ba, vẫn cần có một chỗ dựa để gửi gắm yêu thương và nhung nhớ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn sang Bảo Nam, người lúc này vẫn còn đang rất rầu rĩ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, rồi bất chợt nhớ lại dáng vẻ xinh xắn khi nãy của nó, bất giác nở một nụ cười. “Thật ra, cậu ta mặc váy trông cũng không đến nỗi tệ”.


Đọc tiếp: Níu tay tớ một lần được không - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Níu tay tớ một lần được không
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat