XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Níu tay tớ một lần được không - phần 4


Vũ Hoàng là một tên khốn, Bảo Nam chắc nịch khẳng định điều đó. Từ hôm sinh nhật đến giờ, nó đã không thèm quan tâm gì đến cậu ta nữa.Nhưng cái cảm giác cứ phải ôm khư khư một cục tức to đùng, trong khi đối phương chẳng có chút để tâm nào khiến Bảo Nam phát bực. Nó cố gắng tránh gặp Vũ Hoàng càng nhiều càng tốt, bởi chỉ cần nhìn thấy cậu là máu nóng trong người lại sôi lên, chỉ muốn bay đến tặng cậu ta mấy cú cho thừa sống thiếu chết.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Bảo Nam ngoại trừ lúc đi ngủ ra thì hầu như thứ đập vào mắt nó đều là Vũ Hoàng. Ở lớp, ở phòng, ở câu lạc bộ, ngay cả lúc ăn cơm, tập thể dục, có chỗ nào là không có cậu. Bảo Nam khó chịu càm ràm, rồi quyết định mặc kệ. Có lẽ, cứ bình thường như mọi ngày hóa ra lại hay hơn, ít ra nó chẳng phải xụ mặt mỗi khi giáp mặt cậu, không khéo lại trở thành bà cụ thì thật không đáng.

Nghĩ thông rồi, Bảo Nam quả nhiên cảm thấy rất thoải mái. Nó giờ đây, nếu không kể đến chuyện phải sầu muộn vì Vũ Hoàng, thì ở trường quả thật rất vui. Hàng tuần ba bữa tập hợp ở câu lạc bộ, tuy tập luyện có hơi vất vả, nhưng mọi người đều rất hòa đồng. Còn có cả một Đắc Thành cũng hoạt náo không kém, lại đối xử rất tốt với Bảo Nam. Xem ra, câu lạc bộ bóng đá cũng không phải là một điểm đến tệ.

-Bảo Nam! Đá cho tốt vào! Em mà còn dám né thêm quả nào nữa thì chạy mười vòng sân cho tôi!

Duy Trường hét lên khó chịu, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy mơ mộng của Bảo Nam. Tên nhóc này, dẫn bóng cũng không tồi, nhưng cứ thấy ai đến tranh là ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Thật khiến cậu ngứa mắt không chịu được. Nhưng Bảo Nam sao cũng là học sinh mới, tính tình lại vui vẻ hoạt bát, thật khiến cậu không thể nhẫn tâm xuống tay. Nếu là bình thường, tên nhóc nào trong câu lạc bộ dám làm cậu nổi điên lên như vậy, đã chắc suất lau dọn và sắp xếp lại văn phòng cho cả tháng rồi. Duy Trường khẽ mỉm cười, cảm thấybản thân dạo này quá nhân đạo.

-Được rồi, mọi người nghỉ một lát. Tôi có chút chuyện cần thông báo!

Duy Trường nói dõng dạc, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu, rồi nhanh chóng ổn định đội hình. Tuy mới học 11, nhưng Duy Trường là chủ nhiệm câu lạc bộ, là người rất có tiếng nói. Cậu lướt nhìn qua đám nam sinh đang nhễ nhại mồ hôi, chờ cho họ bớt thở dốc một lát, rồi hào hứng lên tiếng:

-Thứ hai tuần sau, đội chúng ta có một trận ở vòng loại, đấu với trường LTV. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chọn đội hình thi đấu ngày hôm đó. Sau khi chọn xong, ai có ý kiến thì cứ mạnh dạn phát biểu, ok?

-Được ạ!

Mọi người đồng thanh trả lời, rồi hào hứng chờ gọi tên. Duy Trường khẽ mỉm cười, trong lòng vui phơi phới. Chỉ là một trận mở màn thôi, nhưng nhìn thái độ của các đồng đội, quả thật có chút ấm áp. Câu lạc bộ này có thể níu chân được cậu, cũng bởi vì cảm giác đây chính là nơi mà mọi người đều phấn đấu hết mình vì đam mê.

-Được rồi, vậy Trường Giang, Đức Nghĩa, Quang Minh, Quốc Việt nhận vị trí hậu vệ. Còn Vũ Luân, cậu phụ trách giữ khung thành…

-Đương nhiên thủ môn là tôi rồi. Vũ Luân lên tiếng cắt ngang lời Duy Trường, cười đau khổ. Đến bao giờ thì cậu mới huấn luyện được thêm một đứa bắt banh nữa hả? Cái câu lạc bộ mấy chục người như vậy, chỉ có mình tôi ở vị trí này là thế nào?

Vũ Luân vừa nói xong thì vội phóng xuống hàng dưới, tránh cú đá đểu của Duy Trường, mặt vẫn cười hì hì. Duy Trường ngán ngẩm nhìn xuống, mắng xối xả:

-Còn dám trách tôi sao? Là ai phụ trách hướng dẫn thành viên mới. Anh Phong khi còn ở vị trítrưởng câu lạc bộ, là thủ môn xuất sắc đến chừng nào. Lúc đó rõ ràng là anh ấy đã truyền thụ hết bí kíp cho cậu. Thế mà giờ đây, là ai cứ khăng khăng không chịu đào tạo cho mấy em khóa sau hả? Còn dám nói cái gì là không phù hợp, không có năng khiếu, không có đam mê. Cậu tưởng mình đang là sao đấy hử?

-Này, dù gì cũng là đồng đội, sao cậu nỡ xỉa xói tôi thế hả? Vũ Luân chẳng có chút đoái hoài gì đến bài thuyết giáo của Duy Trường, nhăn răng khỉ ra châm chọc tiếp. Cậu nhìn lại đám nhóc lớp 10 đi, có đứa nào ra hồn đâu. Tôi cũng muốn thoát cái kiếp này lắm chứ bộ, nhưng đâu 

đâu phải ai cũng có thể làm như mình được. Có tài quả thực rất khổ…

Ặc, mọi người nghe Vũ Luân tự sướng thì khó kìm được lòng mình, liền cười rộ lên, khiến Vũ Luân trừng mắt lên, giả giọng hờn dỗi:

-Thái độ của các cậu đối với thủ môn ưu tú của đội là vậy đấy hả? Đã thế tôi cóc thèm ra sân nữa, xem ai mới là người chịu thiệt!

Duy Trường lúc này vẫn chưa khép miệng lại được, cố gắng trấn tĩnh, khẽ tằng hắng vài tiếng. Cậu quay sang Vũ Luân, lúc này đương nhiên là đang đợi một lời phủ nhận, bởi trong câu lạc bộ, người hào hứng muốn ra sân nhất chính là cậu ta. Đã thế tôi cho cậu phải van xin tôi một lần.

-Thế cũng được. Dù sao Vũ Luân cũng chẳng đảm đương vai trò gì nhiều. Đội ta ưu tú như vậy, bóng có thể xuống khung thành được bao nhiêu lần chứ. Cứ chọn đại một người vào ngáp ruồi là được rồi!

-Này, thái độ vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp này là gì vậy? Vũ Luân hốt hoảng la lên, phóng cái véo về vị trí đầu hàng. Đội trường LTV không phải là tay vừa đâu, vị trí thủ môn nhất định phải do tôi đảm nhận. Ai dám hó hé bàn cãi, cứ bước qua xác tôi!

-Thích ra sân thì cứ nói, việc gì phải trốn tránh! Thật chẳng có chút bản lĩnh nam nhi gì cả!

Duy Trường lém lỉnh nói, khởi đầu cho một tràng cười phụ họa của đám đông bên dưới. Vũ Luân lúc này mặt đỏ bừng bừng, không ngừng la hét “Ở đây toàn là đực rựa, việc gì tôi phải thể hiện bản lĩnh chứ. Các cậu nhớ đấy, dám ỷ đông hiếp yếu, sau này có dịp thì biết tay tôi”.

Bảo Nam lúc này cũng đang cười rất to. Anh chàng Vũ Luân này, lúc nào cũng bày trò khiến nó không chịu nổi. Nhưng quả thực không thể phủ nhận, Vũ Luân chụp banh rất khá. Nếu không có cái tật thích khoe khang sở trường, không chừng anh ta sẽ được mến mộ không ít. Nó tình cờ nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này đang ở ngay bên cạnh, cũng đang khẽ mỉm cười. Hình như cảm thấy có tia laze đang xăm xoi mình, cậu liền quay sang nhìn nó, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. “Tên nhóc này, thái độ cứ như người làm việc xấu vừa bị bắt quả tang vậy. Có cần phải khư khư giữ hình tượng hoàng tử băng giá như thế không? Thật quái đản”.

-Được rồi. Vậy vị trí trung phong sẽ do tôi đảm nhận.

Duy Trường nói tiếp, rồi khẽ xua tay hòng dẹp tan những tiếng la ó xung quanh.

-Lần nào cậu cũng giành vị trí này, có phần hơi bất công quá rồi đó!

Vũ Luân khẽ càu nhàu, và ngay lập tức được nhiều tiếng tung hô đồng ý. Nhưng Bảo Nam biết rõ, chẳng ai có ý định tranh với Duy Trường, không chỉ bởi anh đá rất khá, mà còn vì biết rõ, đây chỉ là trận mở màn nên anh mới ra sân. Nó chợt thấy bọn con trai quả nhiên rất thú vị, rõ ràng là rất quý nhau mà cứ được dịp là đem bạn ra làm trò đùa, đá xoáy vô tội vạ. Duy Trường cũng chẳng vừa, chỉ khẽ lườm mắt đã áp đảo được quần hùng, nói giọng khoa trương:

-Biết làm sao được, vị trí quan trọng như vậy, chỉ có người dày dạn kinh nghiệm như tôi mới có thể đảm đương thôi!

Duy Trường chẳng để tâm đến màn giả vờ nôn mửa cũ rích của đồng đội, thản nhiên nói tiếp:

-Vị trí hộ công sẽ phân cho Tiến Đạt. Còn bốn hộ vệ là Hữu Nghĩa, Đắc Thành, Vũ Hoàng và Bảo Nam. Tạm thời là vậy, có ai ý kiến gì không?

-Có em! Bảo Nam rụt rè giơ tay, rồi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Duy Trường, nói giọng nhỏ nhẹ. Em đá dở như vậy, cũng được ra sân sao?

-Tôi còn tưởng em không biết mình đá tồi đến mức nào chứ, hóa ra là vẫn còn chút sáng suốt. Lần đầu ra trận không thể tung toàn lực được, sẽ khiến các đối thủ khác có sự đề phòng. Nhưng không phải vì thế mà em tha hồ lơi lỏng đâu nhé. Trong một tuần này, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em đấy, nếu còn dám hành động kì lạ, đừng trách tôi tàn nhẫn!

-Em biết rồi. Bảo Nam bị mắng tiu nghỉu như con mèo, rồi chợt ngước lên nhìn Duy Trường, thắc mắc. Nhưng em vẫn không hiểu, Đắc Thành đá khá như vậy, được chọn là đúng rồi. Còn Vũ Hoàng, rõ ràng chơi rất kém…

-Tôi có kém cũng chưa địch lại được với cậu đâu. Vũ Hoàng lạnh nhạtcắt ngang lời Bảo Nam.

-Được rồi. Vũ Hoàng được chọn là hoàn toàn xứng đáng. Em ấy chơi cũng đâu đến nỗi tệ…

-Đội trưởng có ý đồ riêng nhá, tôi biết tỏng. Vũ Luân bất ngờ lên tiếng, nhe răng cười nham nhở. Cậu đang muốn lôi kéo đống fan nữ của Vũ Hoàng đến sân cổ vũ cho đội ta đúng không?

-Cho cậu 100 điểm vì quá hiểu ý đồng đội đấy! Duy Trường tinh nghịch nói, rồi nở một nụ cười thoải mái. Vậy mọi người giải tán, về nghỉ cho khỏe đi.

Bảo Nam vui vẻ đi về phòng, trong lòng phơi phới. Dù hơi ngán khi phải đối đầu với bọn con trai, nhưng mà lần đầu được ra sân quả thực có chút hào hứng. Nó quay sang Đắc Thành, lúc này nhìn cũng tươi chẳng kém nó, đưa nắm tay ra:

-Cùng cố gắng nhé, được không?

Đắc Thành nhìn nó cười, rồi quay sang đón lấy nắm tay của nó, đẩy một cái thật lực:

-Được thôi. Hi vọng cậu đừng gây ra rắc rối gì là được!

Bảo Nam chu môi giận dỗi nhìn Đắc Thành, rồi nhanh tay cấu vào tay cậu một cái thật đau, nét mặt nhanh chóng tươi tỉnh:

-Dám trêu chọc tôi sao! Cho cậu biết tay!

Đắc Thành bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Bảo Nam phóng đi với tốc độ ánh sáng. Cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn theo dáng nó đang khuất dần về hướng kí túc xá. Cậu nhóc này, quả thực biết cách làm con người ta đau đầu.

Chương 16 

 
Trung Học Phổ Thông LTV quả là một trường lớn, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng, lại có rất nhiều cây xanh. Nếu so với trường NTB mà Bảo Nam đang theo học, đúng là rộng rãi hơn hẳn. Đặc biệt là sân bóng đá ngoài trời, nằm ngay sau dãy phòng học, cỏ mọc xanh um được cắt tỉa rất cẩn thận. Bảo Nam lúc này đang rất háo hức, nhìn đám đông cổ vũ bao vây xung quanh thì có chút choáng ngợp. Duy Trường ở ngay bên cạnh, thấy vậy liền vỗ vai nó trấn an:

-Là lần đầu thi đấu, gắng mà thể hiện cho tốt vào đấy!

-Em biết rồi mà. Bảo Nam nhăn mặt quay sang Duy Trường. Lần này dù có King Kong đến tranh bóng em cũng phải liều mạng cản phá, nhất định không khiến đội ta phải mất mặt đâu!

Bảo Nam tự tin nói, rồi khẽ nở một nụ cười thật tươi. Duy Trường lúc này cũng chẳng biết làm gì nữa, đành đưa tay xoa đầu nó đầy khích lệ. Cậu là người lúc châm chọc người khác thì liến thoắng không ngừng, nhưng lúc cần an ủi, động viên lại chẳng nói được câu nào ra hồn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cậu được tất cả thành viên trong đội quý mến.

-Này, cái áo rộng thùng thình này có vẻ hợp với cậu đấy. Nhìn cứ như là móc áo di động vậy!

Đắc Thành từ đằng sau đột ngột lên tiếng, khiến Bảo Nam giật bắn. Nó quay sang đánh mạnh vào vai cậu, giọng bực bội:

-Cậu học được thói hay xóc xỉa người ta từ bao giờ vậy hả? Rõ ràng là lần đầu gặp cậu vốn rất hiền lành cơ mà!

-Gần mực thì đen thôi, có lẽ do tớ chơi với cậu nhiều rồi bị lây nhiễm thì phải!

-Nếu nói đến xấu xa thì phải chỉ ngay mặt Vũ Hoàng kìa. Tớ cũng là nạn nhân mà! Cái áo này chính là nhờ phúc của cậu ta mà có đấy!

Bảo Nam vừa nói vừa trỏ vào Vũ Hoàng, lúc này đang khởi động rất vô tội. Chợt nghe thấy tên mình bị réo đằng sau, cậu khẽ quay đầu lại lườm mắt nhìn nó. Bảo Nam chợt nghĩ đến thảm cảnh ngủ chung một giường mà Vũ Hoàng từng đe dọa, cảm thấy hơi rợn người. Nó vội vã đưa tay lên vẫy vẫy nhiệt tình, cố rặn ra một nụ cười cầu hòa. “Tên nhóc này, tai vừa thính, mắt vừa tinh, tính tình lại gian xảo như vậy. Thật khiến cho người ta ức chế mà!”

“Tuýt”, tiếng còi trọng tài vừa thổi, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đội LTV chơi không tệ, nhưng nếu so với đội NTB – một trong những đối thủ nặng ký của giải thành phố, thì đúng là thực lực có phần hơi chênh lệch. Vào trận được tầm hai mươi phút, Vũ Luân vẫn thong thả đi qua đi lại quanh cầu môn, nét mặt có phần khá hụt hẫng. “Biết rằng các cậu phòng thủ tốt, nhưng cũng phải thỉnh thoảng để banh rơi vào vòng cấm địa cho tôi có chút cơ hội thể hiện chứ!”. Vũ Luân nhăn mặt lầm bầm, đương nhiên có đến bảy phần là đùa giỡn. Đội NTB chơi tốt như vậy, dù có đến ba tên nhóc lớp 10 ở vị trí tiền đạo, quả thực rất đáng mừng. Nếu không có gì trở ngại, có lẽ đội sẽ còn tiến rất xa ở mùa giải này.

Duy Trường là người xông xáo nhất, lúc này đã thấm mệt, nhưng vẫn còn bay nhảy khắp nơi. Đắc Thành cũng vậy, tuy là học sinh mới, nhưng thể hiện cũng không tồi. Cậu nhanh nhẹn dẫn banh qua hàng phòng ngự đầy người, tiến vào vùng cấm địa. Đang định dứt điểm thì hai cầu thủ đội bạn đã chạy đến chắn trước mặt, khiến cậu hơi lúng túng. “Chuyền đi!”, tiếng Duy Trường hét lên phía xa khiến Đắc Thành bừng tỉnh. Cậu thoáng nhìn thấy cái áo màu xanh lam sọc trắng của đồng đội, không chút chần chừ, liền đá vội bóng về phía đó. “Nguy hiểm!”, tiếng thủ môn đội bạn hét lên, ngay cả hai cầu thủ vừa đừng chắn trước mặt Đắc Thành cũng vội chạy về khung thành để cản phá. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa.

-Vào, vào rồi!

Tiếng cổ động viên cùng cầu thủ hét lên ầm ĩ, khiến cả sân banh chấn động. Bảo Nam thấy cả người nóng bừng lên, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn. Nó lao đến chỗ Vũ Hoàng – cầu thủ vừa ghi bàn lúc nãy, ôm chầm lấy cậu. Vũ Hoàng chưa kịp đẩy Bảo Nam ra, đã thấy đám đồng đội còn lại, ngoại trừ Vũ Luân đang phải giữ cầu môn ra thì tất cả đều lao vào xâu xé mình. Cảm giác chiến thắng đúng là rất mãnh liệt, khiến cậu cảm thấy

hơi ngạt thở.

“Được rồi mọi người, trở về vị trí nhanh lên!” Duy Trường hét lớn, khiến đội hình lập tức giải tán. Nhưng không khí trên sân vẫn chưa hết nóng do đám đông cổ động viên vẫn không ngừng la hét. Bảo Nam có thể nghe rõ ràng tiếng Ngọc Anh gọi tên Vũ Hoàng, và loáng thoáng những tiếng than trách, la ó từ phía cổ động viên đội bạn. Nó bỗng thấy cơn mệt mỏi đột nhiên tan biến. Bảo Nam quay sang nhìn Đắc Thành, lúc này cũng đang phấn chấn không kém gì nó.

-Đường chuyền khi nãy rất đẹp đấy. Bàn thắng này, công lớn nhất là thuộc về cậu!

-Có thể ghi bàn vào lưới đội bạn là tốt rồi! Nếu cậu không cố lên, bàn thắng lần sau nhất định sẽ là của tớ đấy!

-Đừng hòng nhé!

Bảo Nam nói, rồi nhanh chóng vào vị trí. Nó quay sang nhìn Vũ Hoàng, và chợt cảm thấy cậu nhóc này tại sao hôm nay bỗng dưng nhiệt tình đến vậy. Bóngđá quả là có một ma lực rất kì lạ, có thể khiến cho đám con trai tính tình đối đầu chan chát, vậy mà khi ra trận lại chỉ nhìn về cùng một hướng. Vũ Hoàng thì ra cũng không ngoại lệ. Bảo Nam khẽ mỉm cười, đáp lại cái nhìn của cậu bằng một ánh mắt khích lệ. Rồi nó bị cuốn theo trận cầu vẫn đang nảy lửa, lao vào tranh bóng. Bảo Nam từ nhỏ đã không phải là một đứa con gái thùy mị rồi. Lớn lên một chút, thì ngoài học võ, nó thích nhất là đá banh. Hồi cấp một thì đá chung với bọn con trai trong bang, lên cấp hai thì đá cho đội tuyển nữ của trường. Nói về kĩ thuật, Bảo Nam phải nói là rất khá. Cái trở ngại lớn nhất đối với nó bây giờ chỉ là thể lực, thứ mà vốn nó khó lòng địch lại bọn con trai.

-Bảo Nam, ở đây!

Tiếng Đắc Thành ở cánh trái văng vẳng, khiến Bảo Nam nhanh chóng định thần rồi định chuyền bóng. Nó dẫn bóng tuy tốt, nhưng sau bàn thua vừa rồi hình như đội bạn đã tích cực phòng thủ, Bảo Nam loay hoay mãi vẫn không có cách nào thoát khỏi vòng vây được. Nó đánh bạo chuyền banh đi, cũng vừa lúc bị một cầu thủ đội bạn đá thật mạnh vào chân, khiến nó ngã ngoài vì đau đớn. Bảo Nam lúc này không còn biết gì nữa, cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt bắt đầu hoa lên. Nó nghe loáng thoáng tiếng còi của trọng tài, cả tiếng gắt to đầy lo lắng của Duy Trường. Nó cũng nghe giọng Đắc Thành ngay bên cạnh, xen lẫn những tiếng thở dốc:

-Để tớ đưa cậu vào phòng y tế!

-Cứ để tôi!

Vũ Hoàng chạy đến bên cạnh, rồi gạt phăng Đắc Thành ra, đỡ lấy Bảo Nam. Cậu quay sang nhìn Duy Trường, nói thật gấp gáp:

-Anh thay người khác vào nhé, em sẽ đưa Bảo Nam đến phòng y tế!

Không đợi Duy Trường trả lời, Vũ Hoàng bế thốc Bảo Nam lên, rồi vội vã đi theo hướng dẫn của một học sinh trường LTV, đến ngay phòng y tế. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lại tái mét đi vì đau của Bảo Nam, khiến cậu đột nhiên có thêm sức mạnh. Cậu không để Đắc Thành đưa Bảo Nam đi, vì lo sợ cậu ta biết chuyện nó là con gái. Cô nhóc này, từ bao giờ đã khiến cậu phải bận tâm và lo lắng đến dường này. Đúng là quá phiền phức…

Bảo Nam được đưa vào phòng y tế, lúc này cổ chân đã sưng phồng lên, khiến nó cảm thấy rất đau đớn. Cô phụ trách phòng y tế nhìn bảo nó gắng ngồi dậy, rồi cởi giầy và vớ ra, dùng khăn lau sạch, sau đó thì nẹp cố định lại. “Xương bàn chân bị nứt rồi, phải bó bột một tháng đấy! Cô thật không hiểu nổi, chơi thể thao là để tăng cường sức khỏe, hay là để tàn phá sức khỏe vậy. Mấy cái đứa này, hễ lần nào thi đấu là y như rằng sẽ có đứa sức đầu mẻ trán mà chạy vào đây. Thật chẳng biết nghe lời người lớn gì cả!”.

Cô y tế mắng xong, không quên dặn Bảo Nam nhất thiết phải hạn chế đi lại để vết thương chóng lành. “Em mà còn lén lút tập luyện, sau này có biến dạng gì thì không có cô nào thèm lấy đâu, biết chưa?”. Nói rồi, cô bỏ ra ngoài lo chút chuyện, để lại Bảo Nam và Vũ Hoàng ở lại trong phòng. Bảo Nam gắng gượng lắm mới chờ được đến lúc cô đi khỏi, rồi bật cười thành tiếng:

-Cô giáo này xinh như vậy, sao lại dữ dằn thế này! Thật là hợp với thầy phụ trách y tế ở trường mình quá đi mất!

-Cậu bao đồng cho lắm vào! Vũ Hoàng nhìn nó, bực dọc. Lo cho bản thân mình trước đi!

-Biết rồi! Nói nhiều quá. Tôi có bảo cậu đưa tôi vào đây đâu, là do cậu tự nguyện mà!

-Cậu!

Vũ Hoàng dứ nắm đấm trước mặt nó, lúc này nét mặt Bảo Nam vẫn không có chút thay đổi, đang câng lên thách thức cậu. “Biết thế khi nãy cứ để mặc Đắc Thành đưa cậu ta vào đây, vừa có thể ở lại trận đấu, vừa không phải vác một con heo vào đây để nghe nó mắng mỏ. Mình dạo này hình như đã quá lương thiện!”.

Bảo Nam chẳng quan tâm đến cái vẻ mặt khó chịu của Vũ Hoàng, bởi nó đã quá quen với cảnh này rồi. Cậu ta giận dỗi đấy, nhưng rồi sẽ quên ngay thôi. Chuyện khiến Vũ Hoàng phải để tâm lâu, từ trước đến giờ Bảo Nam vẫn chưa từng thấy. Có lẽ, con người cậu ta vốn hời hợt như vậy, không có việc gì có thể khiến cậu nao lòng. Là người chỉ ra đời cách nó có ba mươi phút, sao lại khác biệt nhiều đến như vậy, Bảo Nam thật sự không hiểu nổi.

Tiếng cổ vũ, reo hò ngoài sân bóng vẫn vang vọng, khiến Bảo Nam có chút tiếc nuối. Nó quay sang nhìn Vũ Hoàng, lúc này đã cầm ngay quyển sách “Những điều cần biết về sơ cứu người bị nạn”, ngồi đọc ngấu nghiến. Bảo Nam khẽ xì một cái, rồi quay sang vỗ vai cậu. Vũ Hoàng bị làm phiền thì khó chịu quay sang nhìn nó, lạnh nhạt hỏi:

-Lại có chuyện gì?

-Tôi ở đây một mình là được rồi, cậu về xem đội mình thi đấu ra sao đi!

-Không cần thiết. Vũ Hoàng vẫn thản nhiên đọc sách. Thực lực chênh lệch nhiều như vậy, đội ta nắm chắc phần thắng rồi!

-Cứ nói dối, rõ ràng là rất muốn ra xem. Bảo Nam vừa nói vừa bĩu môi. Cậu cứ đi đi, không cần phải lo lắng cho tôi đâu!

Vũ Hoàng khẽ gấp sách lại, quay sang nhìn Bảo Nam chằm chằm. Cô nhóc này, rõ ràng chẳng hiểu gì mà lại cứ thích phán bừa, làm như đang đi guốc trong bụng cậu vậy.

-Hình như cậu có gì chút hiểu lầm rồi! Tôi ở đây vì không thích ra đó chạy tới chạy lui, chứ không phải vì lo cho cậu đâu!

-Cũng phải. Bảo Nam có chút thất vọng, nói tiếp. Cậu sao có thể vì tôi mà bỏ qua chuyện mình muốn làm được!

-Cậu biết vậy thì tốt!

Vũ Hoàng nói, rồi tiếp tục đọc sách. Thật ra lúc này cậu rất muốn trở lại sân bóng, nói thế nào nhỉ, dù tin chắc là đội sẽ thắng, như nếu được cùng chứng kiến, cùng trải qua những khoảnh khắc ấy, lại là một cảm giác khác. Nhưng cô nhóc đang nằm bên cạnh, bây giờ đã chẳng thể đi đứng thuận tiện nữa, có người ở bên vẫn yên tâm hơn.

-Vũ Hoàng này!

Bảo Nam nằm yên một chỗ không được bao lâu thì đã thấy khó chịu, quay sang lay lay Vũ Hoàng, khiến cậu bực bội gắt:

-Lại có chuyện gì?

-Sao tự nhiên lại khó chịu với tôi! Bảo Nam nhăn mặt nói. Là tôi bảo cậu ở lại sao, chính cậu lười biếng nên mới trốn ở đây mà!

-Được rồi. Vũ Hoàng biết không thể cãi tay đôi với nó được, đành bất lực đầu hàng. Là chuyện gì?

-Tại sao cậu lại thích đọc sách như vậy? Không phải sau này cậu sẽ thừa kế Long Hổ bang của chủ tịch à?

-Cậu quá ngây thơ rồi đấy. Làm đại ca thì không cần phải học hành gì, cứ thế mà được đám đàn em kính trọngsao? Cậu nghĩ một tên nhóc miệng còn hôi sữa, chưa từng xông pha giang hồ sẽ có thể áp đảo những tay anh chị lão luyện à? Vả lại, tôi không muốn đi theo con đường như ba tôi, cứ phải trốn tránh pháp luật. Đợi đến khi có đủ năng lực, tôi nhất định sử dụng tài sản mà ông ấy gây dựng được, đem lại cho nó một luồng gió mới. Ít nhất là có thể một lần bước ra ngoài ánh sáng, công bố cho tất cả mọi người cùng biết mình đang làm gì…

Vũ Hoàng đang thao thao bất tuyệt nói, rồi chợt im bặt khi bắt gặp cái nhìn đầy hâm mộ của Bảo Nam, cả cái gương mặt đang há hốc lên như thể đang được diện kiến siêu sao vậy. Cậu xấu hổ quay mặt đi, không ngừng tằng hắng. Nhưng Bảo Nam đâu dễ dàng tha cho Vũ Hoàng như vậy, nó sấn tới nắm chặt tay cậu, hỏi dồn:

-Hay thật đấy Vũ Hoàng à! Không ngờ cậu lại là người có chí lớn như vậy. Kể tiếp đi, tôi rất muốn nghe!

-Hết hứng rồi!

Vũ Hoàng nói, rồi xích cái ghế ra xa, cốt để tránh khỏi tầm tay của Bảo Nam. Nhìn thấy hành động đáng ghét vừa rồi của cậu, nó khẽ thở hắt ra, rồi nói giọng sầu thảm:

-Đáng ghét. Vừa rồi tôi còn có chút thiện cảm với cậu…

- Thật sao? Vũ Hoàng nhìn nó, cười cợt. Khi nào vậy?

-Là lúc cậu ghi bàn đấy! Nói sao nhỉ, nếu không phải đang là con trai, tôi nhất định sẽ rung động!

Vũ Hoàng nghe Bảo Nam nói thì khẽ nhíu mày, quay sang nói giọng lạnh nhạt:

-Đừng nói tôi không cảnh báo trước, cậu…

-Biết rồi. Bảo Nam khẽ xua tay, ngắt ngang câu nói cũ rích của Vũ Hoàng. Tôi không phải là mẫu người của cậu, nên đừng có thích cậu chứ gì!

-Dù cậu có là mẫu người của tôi, cũng tuyệt đối không được thích tôi!

-Gì chứ! Càng ngày càng chẳng ra làm sao. Bảo Nam bực dọc nói. Tôi nhất định sẽ không bao giờ thích cậu đâu, an tâm đi!

Vừa dứt lời, Bảo Nam chợt nghe tiếng còi báo hết giờ của trọng tài, không kìm được định phóng ra ngoài sân bóng. Vũ Hoàng bàng hoàng giữ nó lại, gắt:

-Cậu điên vừa thôi! Chân bị thương chưa đủ nặng đúng không?

Bảo Nam định gân cổ lên cãi, nhưng đột nhiên nghe tiếng cổ vũ lớn dần lên, rồi đến sát phòng y tế. Cánh cửa vừa bật mở, mấy chục con người đồng loạt xông vào, bao vây xung quanh khiến Bảo Nam cảm thấy hơi thiếu oxi.

-Trận đấu sao rồi ạ? Đội mình đã thắng đúng không? Bảo Nam háo hức hỏi.

-Thằng nhóc này, hỏi thừa quá vậy? Vũ Luân đưa tay vỗ vai nó, cười cợt. Phải hỏi xem đội ta ghi được bao nhiêu bàn chứ? Còn chuyện thắng thua, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Bảo Nam phì cười trước câu nói đùa có chín phần thuốc súng của Vũ Luân. Nó quay sang nhìn Đắc Thành, cười cợt:

-Thế nào, cậu có ghi được bàn nào không đấy! Hay là chỉ giỏi nói phét thôi!

-Ây à, thằng nhóc chỉ bị đá một cú là nằm ngay đơ ra còn dám lắm điều à! Duy Trường tiến đến búng vào mũi nó rõ đau rồi nói tiếp. Hôm nay Đắc Thành cũng ghi được một bàn hơi bị đẹp đấy nhá!

-Thật sao? Bao Nam hào hứng quay sang, đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Cậu giỏi thật đấy! Vậy là đội mình ăn đậm rồi à?

-Thắng 2 – 0 mà, cũng có thể xem là đậm. Duy Trường nói, giọng điệu lúc này có phần hơi ảm đạm.

-Á, vậy là đội trưởng chẳng ghi được bàn nào cả! Bảo Nam vừa nói vừa cười cợt. Có phải tài năng đang dần bị mai một rồi không?

Duy Trường bực bội định tiến đến cho Bảo Nam mấy cú, nhưng cả bọn đã kịp thời ngăn lại. “Các cậu còn không mau bỏ ra, hôm nay tôi nhất định phải cho tên nhóc này một trận ra trò. Đừng tưởng anh đây không dám ra tay với người tàn tật”.

Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì có chút buồn cười. Thật là, đám con trai nghĩ một đằng, nói một nẻo này đúng là có chút thú vị. Trần Bảo Nam đó, thật sự có thể hòa hợp ở đây sao?

Chương 18

Bị gãy chân một tháng vốn dĩ là tai nạn, không ngờ lại trở thành cơ hội của Bảo Nam. Nó toàn nằm một chỗ, bắt Vũ Hoàng chạy qua chạy lại. Nhìn vẻ mặt khó chịu ra trò của cậu, Bảo Nam đột nhiên cảm thấy có chút hối tiếc. Biết thế này thì nó đã liều mạng hơn một chút, nếu có thể bị thêm tầm hai ba tháng nữa thì tốt biết mấy.

-Này, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi! Bảo Nam từ trong phòng nói vọng ra.

-Thật là!

Vũ Hoàng bực bội lên tiếng, rồi một phút sau đã xuất hiện ngay tại cửa phòng vệ sinh, giọng cáu gắt:

-Làm gì mà ở đó cả tiếng đồng hồ vậy! Tôi không rỗi hơi mà đợi cậu đâu!

-Biết rồi!

Bảo Nam vừa nói vừa cười cợt, trong lòng chẳng mảy may chú ý đến thái độ bực bội của cậu. Nóđang sống ở thiên đường, nên cảm thấy bản thân dường như rộng lượng hơn hẳn. Bảo Nam quàng tay qua vai cậu rồi hí hửng đi ra ngoài. Ngay bên cạnh, Vũ Hoàng vừa phải dìu nó vừa vác theo hai cái cặp, nét mặt trở nên rất khó coi. Cậu lê theo Bảo Nam đến tầng ba, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Từ bao giờ mình trở thành sai vặt của cậu ta vậy. Thật chỉ muốn vứt cậu ta từ đây xuống quách cho rồi!”

-Ngồi xuống đó cho tôi!

Vũ Hoàng nói, rồi bực dọc đi ra khỏi lớp. Chẳng mấy chốc đã thấy cậu quay lại, đem theo một đống đồ ăn để trước mặt Bảo Nam, nói lạnh nhạt:

-Ăn đi!

Bảo Nam nuốt nước bọt nhìn đống đồ ăn trên bàn, không những ngon mà còn được chăm chút rất đẹp mắt, rõ ràng là đồ do fan của Vũ Hoàng gửi tặng rồi. Nó cảm thấy hơi gai gai ở sống lưng, vừa quay sang đã nhìn thấy Ngọc Anh và ba cô gái nữa đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Bảo Nam nén sợ quay sang nhìn Vũ Hoàng, nói thật khẽ:

-Này, đống đồ này có thật an toàn không? Cả tuần nay Ngọc Anh và bạn bè đã thấy tôi rất chướng mắt lắm rồi, giờ còn dám ăn đồ của cậu nữa. Chắc họ không hạ độc thủ vào đây đấy chứ!

-Nhát gan quá vậy. Vũ Hoàng nói, rồi quay sang lấy một cái bánh ngọt, ăn một cách thản nhiên. Tôi không rỗi hơi đi mua đồ cho cậu mỗi sáng đâu, nên tốt nhất là cậu bớt kén chọn đi!

-Tôi đã được kén chọn khi nào chứ! Bảo Nam ương bướng cãi lại. Buổi sáng cậu vứt cho tôi cái gì thì tôi phải ăn cái đấy. Trưa đến thì lười biếng không chịu mua cơm sớm, lúc nào cũng bắt tôi ăn gà. Buổi tối là thảm nhất, đến khi cậu chiu vi hành ra canteen thì bao giờ cũng chỉ còn mỗi bánh mì thôi. Không chừng đến lúc chân tôi khỏi hẳn lại phải mang thêm chứng đau bao tử nữa đấy!

-Thật là, phàn nàn lắm vậy!

VũHoàng nói, rồi thản nhiên lấy sách ra đọc. Từ ngày Bảo Nam bị thương, cậu đúng là áp lực không ít. Cậu ta không thể đi lại được, nhưng lại nói nhiều gấp đôi. Cậu cũng không thể để Bảo Nam ngoài tầm kiểm soát, lúc nào cũng kè kè, ngay cả lúc đi vệ sinh, đi tắm cũng phải dìu nó đi. Thật cảm thấy quá uất ức.

-Chép bài cho tôi đi!


Đọc tiếp: Níu tay tớ một lần được không - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Níu tay tớ một lần được không
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com