Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 6


Cũng trong lúc từ nhà hàng trở về nhà bố mẹ Huy đã gọi cậu vào ngồi để mà hỏi chuyện 

-Con thấy thế nào về việc hôm nay ...bố cậu hỏ khi đứa con trai mình giờ đây đã đủ trưởng thành để hiểu 

Còn cậu lại nhớ tới lời cô nói 

*Nếu như anh cảm thấy hài lòng thì anh quyết định ,còn đối với tôi nó chỉ là 1 ván cờ mà thôi* 

Anh chợt mỉn cười vì lời nói cao ngạo đó của cô ,mẹ anh nhìn thấy mà ngạc nhiên vô cùng 

-Con nghĩ con ko có gì để phản đối cuộc sắp dặt này ạ ,..anh ngước lên nhìn bố mẹ mình mà trả lời ko do dự 

-Vậy con có đủ tự tin để đánh rụt trái tim của con bé ko ,vì ta nghe nói nó đã bị cú shock về tình cảm nên có lẽ sẽ khó cho con đấy 

-chuyện đó thì con biết, Bố ko tin vào tài năng của con bố sao ,nhưng con sẽ cố gắng ko làm bố thất vọng 

-Chuyện của con bé con biết sao quả là con trai ta cũng để ý đến con bé rồi ông nhỉ 

Mẹ hắn có vẻ hài lòng khi hắn biết được sự thật mà ko phản đối 

-Chỉ là vô tình con nghe cô ấy kể thôi ,nhưng con thấy cũng khá thú vị ,vì cô ta ko giống những đứa con gái cứ bám lấy con 

-Con biết thế là tốt ,con bé thấy vậy chư nó rất yếu đuối ,thôi con lên phòng nghĩ sớm đi chắc hôm nay công việc cũng làm con mệt rồi đấy 

-Dạ vậy con xin phép bố mẹ ,chúc bố mẹ ngủ ngon 

-Ừ ,được rồi ,bố mẹ cũng chúc con ngủ ngon 

Nói rồi anh bước đi lên cầu thang về phía căn phòng của mình ,sau khi tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm anh thả người trên chiếc giường của mình hình ảnh người con gái năm xưa trong anh hiện ko còn nữa mà nó đã được thay thế bởi hình anh lạnh lùng ,cứng rắn ,và bất chấp của cô ,khẽ mỉn cười anh khi anh nghĩ tới cô nghĩ tới cách trinh phục trái tim cô ,cách thắng cuộc trong trường tình,cách để anh đến với mục đích ,mãi suy nghĩ anh từ từ chìm vào giấc ngủ khi mang theo hình ảnh của cô 

-Cô bé ko mà lo học cứ mãi nhìn anh thì cuộc thi sắp tới của em ko qua được thì đừng đổ thừa cho anh dấy nhé 

Vừa nói anh vừa lấy tay bẹo nhẹ cái mũi cao thẳng của cô 

-Ai biểu anh quyến rũ hơn những nốt nhạc chứ ,làm em hôm nay chẳng thể tập trung được gì cả 

- tự mình mà còn đỗ thừa cho người ta nữa hay sao 

-Mà sao hôm nay anh làm gì mà trao chuốt thế ,,,cô vẫn mãi nhìn anh mà ko màn đến cuộc thi piano gần kề ngay cổ 

-Anh sẽ ko nói cho em biết nếu như em ko hoàn thành được yêu của của anh 

-Thôi mà nói cho em nghe đi ,nghe xong em mới có hứng mà đánh tiếp chứ 

-Ko là k ,,em nhanh lên nếu ko là anh bỏ em 1 mình đấy 

-Đánh thì đánh chứ ,mà sao hôm nay anh đưa cho em bài gì mà khó đánh quá vậy 

-Những cái khó mới giúp cho em thành công đấy cô bé 

Nói rồi anh quay người cô chỉ về phiến đàn mà ra hiệu cho cô chơi ,Cô bắt đầu tập trung trên những ngón tay thon dài của mình ,đánh những phiến đen trắng pha trộn vào nhau tạo nên những âm thanh thật nhẹ nhàng sống động ,khi nốt cuối cùng được dừng lại cũng là lúc tiếng vỗ tay của anh vang lên dành cho cô 

-Em rất có khiếu về âm nhạc nhưng tiết là tính ương bướng của em nó lại nằm ở đây ,,,vừa nói anh vừa gõ gõ vào cái trán của cô 
-Thì ương bướng mới có kẻ ngốc chịu yêu đấy thôi ,,,mà em thực hiện xong nhiệm vụ rồi đó ,anh mau nói cho em biết đi 

Vừa nói cô vừa làm nủng với anh 

-Thôi được rồi em mau chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng về nhà 

-Hả ,,về nhà ,,,nhà ai ,,,cô ngạc nhiên nhìn anh 

-Về nhà em chứ ai ,hôm nay anh sẽ đến nhà thưa cùng bác ấy về chuyện của tụi mình 

-Anh ,,,anh ko được đâu ?,,,cô lo sợ nhìn anh 

-Sao ko được em cũng đã lớn và hiểu biết rồi còn gì ,,ko phải em vẫn thường nói mẹ em rất dễ chịu sao ,nếu mẹ em phản đối anh sẽ quỳ xuống mà cầu xin là được rồi chứ 

-Anh ,,, 

-Thôi mà cô bé chúng ta mau đi thôi ,ko là xe bus chậm chuyến đấy 

Nói rồi anh khoát tay cô 2 người cùng nhau đón chuyến xe tiện nhất để về nhà cô ,nhưng cô ko ngờ mẹ cô lại chấp nhan65 cho cô và anh qua lại ,nhiều lần cô rất thắc mắc tại sao mẹ cô lại dễ dàng như thế nhưng mãi sao này cô mới biết được tâm trạng của mẹ cô ,bà nói 

-Mom thấy joy rất yêu con nhưng anh ta ko thể hiện ngoài mặt nhiều nhưng nhìn tấm lòng của cậu ấy là mẹ có thể đoán là anh ta là 1 người rất tốt và rất yêu con 

Chỉ vì câu nói ấy của mẹ cô mà cô càng ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn ai hết ,biết mình ương bướng biết mình hay ăn hiếp anh ấy nhưng anh ấy vẫn ko tỏ vẻ khó chịu mà vẫn luôn bên cô che chở cho cô 

Ngồi trong màn đêm của căn phòng ,hôm nay cô ko bật đèn tay vẫn giữ chật chiếc mặt dây chuyền trên môi ,cô thầm nghĩ tại sao ,tại sao lại như thế ,cô ko biết cô vẫn thầm gọi 2 từ tại sao bao nhiêu lần trong 1 ngày 

Nhìn cái mặt hình ngôi sao cô lại thêm 1 lần khóc vì anh ,khóc cho nỗi đau đớn chảy buốt trong tâm hồn của cô ,khóc cho con đường duyên phận của mình sao quá đắng cay khan khổ 
** 
Hôm nay là ngày mà toàn trường tổ chức đi cấm trại tại 1 vùng biển xanh đẹp nỗi tiếng của địa phương ,nhưng vì được tổ chức ngày thường nên du khách ko mấy là nhiều nên thuận tiện cho cả trường hơn 4000 học sinh nơi đây ,cứ thế là mỗi lớp được chỉ định 1 nơi để dựng liều ,và mỗi liều là 1 nhóm của lớp gồm 7 đến 8 người cho nên nhóm của cô ngoài 6 người ra thì có thêm ella nữa là 7 người ,vì cô nàng nhất quyết ko chịu theo lớp mà theo mấy bà chị của mình nhất là có thêm tên để đấu khẩu giải tỏa cơn buồn chán ,còn có thêm 1 người nữa là anh Nguyên ,Nguyên giờ chính thức đeo đuổi sandy nên việc sandy đăng kí cho anh theo cùng cũng ko ngoại lệ 

Còn Thế Lâm từ lúc vào lớp đến nay cứ lũi lũi theo sau bọn họ ,với ý nghĩ mưa dầm lâu ngày cũng sẽ thấm đất ,cứ thế mà anh lấy lòng được Sandy và MINH Anh ko khó còn với nhân vật chính thì anh đã đỗ rất nhiều mưa rồi mà vẫn chưa hề si nhê gì cà 

-Vy cậu có cần mình giúp gì ko ,,cậu là con gái sau mà làm mấy cái việc này chứ 

Thế Lâm mãi cứ lải nhãi bên tay cô mà vẫn ko chịu về bên nhóm mà giúp 

-Anh rãnh ko ,,,cô lạnh lùng hỏi ,còn anh như bắt được cơ hội vội nói liền ko suy nghĩ 

-Rãnh mình rãnh cậu cần mình giúp sao 

-Ko cậu nhìn về phía kia đi ,,,,vừa nói cô vừa hắc mặt về phía nhóm của anh mà nói thêm 

-Bên kia ít người hơn tụi tui anh qua đó mà giúp ,ko thì ra chỗ khác đừng ở đây lãi nhãi được chứ 

Dứt lời cô vẫn tiếp tục việc sọn dây để giăng liều ,còn anh thì thở dài quay người về với nhóm nhưng nụ cười bí hiểm chợt hé trên môi của anh 

Trong khi Nguyên ,sandy ella ,Minh Anh ,Quang và Vy ai nấy đều tất bật chia nhau công việc thì Tiến và Huy cứ ngồi dựa góc cây mà ngắm cảnh 
Ella bực mình khi nhìn được cảnh ấy cô ko kìm lòng mà quát oanh oanh 

-Các anh có phải là con trai ko vậy ,ko biết phụ giúp 1 tay mà ngồi đây bắt dế bắt kiến ,nếu là đàn ông thì mau mà giăng liều lên đi ko thì tối nay đừng hồng mà ngủ bên trong đấy 

-Tụi tui cũng đâu có cẩn ngủ trong cái trại bé tí ấy chứ ,thà đi tìm khách sạn tốn chút tiền ,mà ko chừng có thêm vài em bên cạnh nữa thì còn gì bằng 

Tiến cố ý châm chọc cho cô tức chơi 

-Hiiii chuyện mờ ám của các anh thì tùy nhưng đừng để tui chọp được những cảnh mát mẻ của anh đấy ko thì có chui xuống gặp diêm vương ông ta cũng ko có chỗ chứa anh đâu nhé 

Nói rồi cô lại hắc cái mặt vô cùng dễ xương của mình về hắn 

-Cô ,,, 

-Sao hả ,có dám thách thức như lần trước ko ,đàn ông gì đâu mà ,,,,,,Cô nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên như hiểu thấu cách nhìn lắm vậy rồi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ko vừa lòng của một mẹ chồng 
-Cô nhìn cái gì mờ ám thế ,cô là con gái cái kiểu gì mà chẵng có tí gì gọi là nhu mì nết na cả .. 

Tiến mỗi lần cứ đụng mặt cô là lại như người á khẩu ko biết tìm lyy1 do nào để mà đấu lại cô nàng giống lai này 

-Thôi ,tui cũng chả cần cái danh ấy chi cho khổ cứ việc sống cho bản thân là được rồi ,nết na thùy mỵ có mà cho mấy người như anh nuốt chắc ,mơ đi ,trai đẹp đối như là 1 thứ đồ chơi mà thôi ,cho nên tốt nhất muốn đeo đuổi tôi đừng lấy cái danh đẹp trai giàu có ra mà khoe còn ko là bít cửa đấy 

-Haaaa cô tưởng cô là ai chứ là mỹ nữ hay là hoa hậu chứ ,xin lỗi cô à nha thừ như cô cho tui ko biết tôi thèm ko nữa ở đó mà cao giọng ở trên trời ,tôi mong cô em đây đừng quá tin tưởng vào nhan sắc của mình là làm giọng cao ko thì thành gái già đấy 

-Nếu vậy thì quá tốt cho tui đây còn gì ,chỉ sợ anh đây ngoài nói vậy chứ trong thì khác là chết đấy ,tui biết mình như thế nào nên anh có mà dại chạy theo tui đấy 

Nghe cô nói mà lòng Tiến thấy chột cả dạ ,ko biết tại câu nói của cô hay tại vì anh đã quá lời ko biết nhưng anh chỉ biết là cứ mỗi lúc rãnh rỗi thì người anh nghĩ tới ko ai khác ngoài kẻ anh cho là khắc tin của anh 

-Thôi mọi người vào giúp 1 tay nhanh lên ,trước khi ông mặt trời xuống núi đấy ,nhà trường có quy định rồi hễ ai mà đi tìm khách sẽ sẽ bị bảo vệ hồ sơ học tập thêm 1 năm nữa đấy 

Sandy lên tiếng khi thấy Tiến và Huy vẫn ngồi dựa gốc cây mà mà ngắm trời ngắm đất ,trong khi mọi người lúc này trong nhóm đều tất bật với công việc được giao 

Quang và Minh Anh đảm nhận việc đi nhận lương thực để nấu trong phần tiết mục tài năng nấu nướng theo quy định của nhà trường mỗi nhóm đều phải thực hành nhưng chỉ dành cho những lớp của năm cuối mà thôi 

cho dù người đó có là tiểu thư hay thiếu gia gì đi nữa thì cuộc cấm trại lần này đều coi nhau như bình đẳng ko được thiên vị ,nên khi hay được tin này thì mọi người đều phải há mồn nhất là những cô tiểu thư nhưng vì quy định trường quá khắc khe nên mọi người cũng phải tuân theo mà thôi 

Sau khi ngắm 1 hồi rồi thì cuối cùng 2 người họ cũng đứng dậy cùng nhóm làm mốt công việc còn lại 

Khi chiếc liều đã được dựng lên thì lúc này việc cần làm là mở bọc lương thực ra mà bắt tay vào việc tài năng bếp núc của nhóm , 

Vừa lôi ra hết những gì có trong cái giõ giấy thì mọi người coi giống như bị té ngữa vì sự tiết kiệm ngăn sách của trường ,nhìn xung quanh những nhóm gần mình thì 3 cô nàng mới biết mọi người đều được phân chia giống nhau ,3 người họ còn nhìn thấy có nhóm ngồi ôm mặt khóc bù lu bù lo ,còn có nhóm thì mãi ngồi nhìn thực phẩm tiết kiệm của nhà trường đưa ra ,sandy ,Minh Anh ,và Vy 3 người họ mình nhau chỉ biết bắt tay vào làm ,coi như hên xuôi may rũi 

Mỗi nhóm đều được chia đều như nhau ,7,,,8 thành phần mà chỉ cho khoảng chừng 2 lon gạo cùng với 200gr thịt đang được giữ lạnh ,4 quả trứng gà ,2 bó cải ,vậy mà chủ đề lại đưa ra 4 món mặn 1 món canh ,ai nấy cũng đều thở dài nhìn nhau ,còn những bạn được nhận học bỗng của trường thì ít nhiều gì cũng biết trong việc bếp nút 

,nhưng còn những tiểu thư thì đành bó tay hoặc nhờ nhóm nào có người biết nấu mà dư người thì nhờ vả ,và giải thưởng cho lớp nào có số điểm cộng lại mà cao thì coi như đợtđi cấm trại này sẽ được tài trợ miễn phí ,còn những ai thua cuộc phải nộp gấp đôi vì khi tới đây mọi người mới nhận được thông báo ,của nhà trường ,nhưng thật sự họ ko vì lệ phí mà thực sự nhà trường muốn tạo điều kiện để các em sinh viên biết những cái cực khổ hơn trong cuộc sống để mà còn tiếp thu (" /> (" /> (" /> (" /> (" /> (" /> (" /> (" /> (" /> Thế là cả nhóm 4 ngừi họ bắt tay vào việc bếp nút ,Vy phân công cho Minh Anh đi rữa gạo ,nhặt rau ,rữa thịt rửa rau ,còn sandy thì thì lo phần nồi cơm ,còn Vy thì chịu trách nhiệm về phần tạo ra các món ăn và ella thì đi lấy gia vị để nêm nếm 

Về phần Vy thì cô chia đều ra các thứ ,mỗi thứ 1 chút ,cô lấy phân nữa phần cải nấu canh ,phân nữa đem đi xào còn 4 quả trướng thì cô lấy 3 quả đánh đều trứng nêm gia vị để mà chiên ,còn phần thịt cô sắc vừa ăn dùng để gam chừa lại 1 ít cô đem chưng nó cùng với quả trứng còn lại thế là chỉ trong vòng 1 tiếng mà cả nhóm cô hì hục với bếp lửa bằng cây cũng đã hoàn thành tốt đẹp ,mùi thơm lang tỏ qua các nhóm bên cạnh 

Thế Lâm thấy nhóm cô đã chuẩn bị xong trước giờ quy định thì chị qua bên cô mà khen ngợi 

-Vy giỏi quá ,,ko ngờ Vy học giỏi mà nấu ăn cũng thiệt tài ,,nếu lấy được người giỏi giang như Vy làm vợ thì hạnh phúc biết chừng nào 

Hắn cứ bu lu bu loa mà bắt chuyện cùng cô ,nhưng cô cũng chẳng màn tới lời của hắn cô chỉ biết nói 2 từ cám ơn vì sự khen ngợi của Thế Lâm rồi sau đó bước đi tìm nước rửa mặt cho them7 phần tĩnh táo ,vì có lẽ cô cảm thấy hơi mệt 

Còn hắn thì vẫn đang chăm chú cô và Thế Lâm từ nảy đến giờ ,sau khi cô bỏ đi hắn ta nhìn Thế Lâm mà nhếch miệng cười cho vẻ điểu giả của anh ta 

Sau khi hết giờ quy định thì hầu như cả khối năm cuối đa phần là ko hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ,sao khi thưởng thức những món ăn do các nghiệp dư nấu thì cũng đến phút cộng điểm ,và cuối cùng điểm cao nhất thuộc về lớp cô ,cho nên ko chỉ ông thầy chủ nhiệm vui mừng hãnh diện mà còn các bạn trong lớp ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ 

Sau khi mọi nhóm được thưởng thức những thành quả xong thì cũng đã kết thúc 1 ngày phải gọi là cực nhọc đối với nhóm nào có nhiều nàng tiểu thư ,vì ko có cơm nên đành lôi những thứ mang theo mà ăn lót dạ 

Có lẽ đường xa dài và bị hành hạ những việc ko đâu nên có lẽ mọi người đều rất mệt mà ko chầm chừ đi vào giấc yên vị nơi chỗ của mình sau khi giải tỏa cơ nhiệt bằng nước 

Còn cô thì có lẽ đã quen chợt mắt vào những thời khắc bước qua ngày mới nên dù có mệt nhưng cô vẫn mãi ko chợt mắt được đành bước ra bên ngoài đi thẳng xuống dưới cạnh bờ biển cách đó ko xa 

Ngồi nghe những tiếng sóng vỗ về trong ko gian của đất trời lòng cô lại bồi hồi xúc động khi nhớ những kỉ niệm của cô và anh 

-Em thấy hạnh phúc nhất điều gì khi ngấm biển,,,,anh và nó 2 người đang dạo xung quanh bờ biển vào ngày cuối tuần cho cuộc hẹn đầu tiên khi anh và nó chính thức được gđ cô chấp nhận 

-Tiếng sóng ,tiếng gió vu vi bên tai ,và nhất là hạnh phúc khi cùng được người mình yêu bên cạnh chia sẻ ,Anh nói có đúng ko 

Anh nhìn nó mỉn cười cho sự thơ ngây của nó ,có lẽ vì anh bương trãi ngoài đời từ rất sớm vì bố mẹ anh đã mất cho nên anh rất yêu sự hồn nhiên và bướng bỉnh của nó 

-Em nói rất đúng ,nhưng em có biết những thời điểm nào được gọi là đẹp nhất của ngày khi được ngấm biển ko 

Cô châu mày suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời 

-Emthường thấy trên tivi những lúc mọi người tắm biển xong trải 1 cái khăn trên bờ cát nằm thẳng ngắm bầu trời nên em nghĩ là vào thời điểm sau khi mọi người tắm biển xong 

Anh khi đó chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu cười ,vì lí do ngốc nghếch nhất của cô ,vì hầu như đa số ai ai cũng biết vậy mà cô ko biết 

-Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế ,,,,vừa nói anh vừa ngất nhẹ cái mũi của cô 

-Sao anh lại nói em như thế 

-Vì ai cũng biết thời khắc đẹp nhất khi ngắm biển là cảnh hoàng hôn khi mặt trời buông xuống và bình minhkhi ông mặt trời vừa thức giấc để đón chào ngày mới ,chỉ điều đon giản như thế mà em lại ko biết vậy ko phải em ngốc chứ là gì 

Cô suy nghĩ là mình ngốc thật lí do đó mà cô lại quên đi mất 

-Anh ,,em sẽ chừng trị cho anh về tội coi thường em nè ,,,,,nói rồi cô lấy tay hắc nước biển vào người anh mà đùa nghịch ,anh cũng cùng nó chôi đùa với nước biển ,sóng biển và gió biển 

Cuối cùng thì cô cũng ko ngân nỗi dòng nước mắt của mình ,đang đau lòng với những khoảng ko gian xưa ,chợt 1 giọng nói phát ra từ sau phía cô ,đánh thức cô ra khỏi cơn đau nhói vô tận 

-Cậu lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi à ....Sandy vô tình mở mắt nhưng ko thấy cô bạn của mình đâu nên sandy biết là cô nhất định đi tìm với kỉ ức xưa nên cô đã đi tìm rất lâu trên bờ biển và cuối cùng thì cô cũng tìm thấy cô bạn của mình dưới ánh trăng mờ ảo 

-Là cậu à ,,,sao cậu lại ra đây tìm mình ,,,vội lao đi những dòng nước mắt cô ko quay lại mà vẫn nói chuyện với sandy 

-Tĩnh lại ko thấy đâu nên mình nghĩ cậu lại tìm đến anh ấy ,,,,vừa nói sandy vừa đi đến ngồi xuống cạnh cô 

-Có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên được anh ấy ,,,,cô rưng rưng nỗi lòng mình ,vì cô chưa bao giờ giấu sandy chuyện ì cả dù đó là những giay phúc tuyệt vời bên cạnh anh ấy 

-Mình biết và hiểu cậu ,dù con người có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chảy trong người dòng máu đỏ và nóng lên theo nhiệt độ mà thôi ,lúc trước mình ko hiểu cảm giác yêu là như thế nào ,cho nên khi thấy cậu như thế mình thà ko biết còn hơn ,nhưng từ khi mình quen anh ấy thì mình mới hiểu tại sao cậu lại như thế 

Sandy ko nhìn cô nhưng cô vẫn tuông ra 1 hồi những cảm nghĩ của mình cho cô biết,còn cô vẫn ko nói cứ im lặng lắng nghe 

-Nhưng mình chỉ muốn nói với cậu 1 điều ,cậu vẫn có quyền giữ hình bóng anh ấy nhưng CẬU vẫn phải sống cho cuộc sống tương lai của cậu ,đừng vì mất đi sự quy giá cỏn con mà cậu lại nỡ quên đi sự quý giá to lớn của mình ,cho nên cậu hãy tự mình mà tìm lại cái quý giá đó hơn là cứ chìm đấm trong sự đau buồn của quá khứ 

-Mình có thể tìm lại nó lần nữa ko ,khi mà hình ảnh anh ấy cứ chiếm hết con người của mình rồi còn gì 

Cô vừa nói vừa lấy tay ôm gọm thân hình của mình lại 

-Cậu sẽ làm được vì điều đó ,mình tin cậu sẽ làm được điều đó 

Vừa nói sandy vừa chìa về phía cô cây violin mà trước khi ra đây cô đã mạng theo nó bên mình 

-Sandy ,,,Vy nhìn cô ngạc nhiên 

-Hãy chơi khi cậu muốn ,và hãy mạnh mẽ khi cậu cầm lấy nó ,mình muốn cậu là jolin khi xưa ,ương bướng và nhí nhảnh chứ ko phải là jolin của ngày hôm nay chỉ biết chìm trong đau buồn và đắng cay 

Cầm cây đàn trong tay ,cô biết mình phải làm gì với nó ,quay lại nhìn con bạn cô cười 1 nụ cười thay cho lời cảm ơn 

Thôi mình đi về lều nghĩ đây ,ngày hôm nay mệt quá ,cậu cứ thoải mái mà bày giải nổi lòng nhưng nhớ đừng ở đây lâu quá ,dễ cảm lạnh lắm đấy 

-Cám ơn cậu sandy ,,mình biết rồi 

Nói rồi cô thấy sandy đứng dậy quay người định đi về nhưng cô ko vội bước mà nói với cô 1 câu 

-Mình nghĩ có người đang dõi theo cậu từng phút từng giây đấy ,nếu được cậu cho họ cơ hội đi ,mình nghĩ cậu ấy ko như cậu nghĩ đâu đấy ,1 khi chấp nhận thì hãy bắt lấy cơ hội cho mình ,jolin ,mình nghĩ cậu ko cần tỏ ra lạnh lùng như thế 

-ừ mình biết rồi ,,,,dứt lời thì sandy vẫn tiếp tục bước chân của mình để lại cô với cây vĩ cầm được làm rất tinh xảo và độc đáo ,cô hiểu những gì sandy nói ,nhưng cô chỉ là ko muốn nghĩ tới mà thôi ,vì cô biết tại sao mình lại như thế 

Còn đằng xa khuất sau bóng cây ,1 con người cao lớn vẫn đang dõi mắt theo cô trong suốt cuộc hành trình từ khi cô bước tới nơi đây 
Đặt cây vĩ cầm ở giữa bờ vai và chiếc càm xinh xắn của mình cô bắt đầu cho cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc nhỏ nhoi bên bên cây đàn , 

Những âm vang lúc trầm lúc bỗng ,những nốt nhạc như luôn ăn sâu vào trong bộ ốc nhất là trái tim cô ,vừa chơi cô vừa lại nghĩ đến anh 

-Em vẫn thường thắc mắc là tại sao anh vẫn hay chơi những giai điệu buồn bã hơn là sóng động vậy 

-Mỗi người đều có ý thích riêng nhưng đối với anh thì có lẽ những âm điệu buồn thường thì người ta sẽ dễ đón nhận nó hơn là âm điệu sôi động ,ko phải mọi người thường tìm đến âm nhạc khi buồn hay sao cho nên anh đã lấy nó làm gốc mà thôi 

ĐÚNG ,giờ thì cô hiểu tại sao anh giải thích với cô khi lúc ấy ,vì thường những lúc buồn con người ta sẽ dễ gần âm nhạc hơn 

Hòa nhập vào bản nhạc mà anh đã từng sáng tác ,cô biết giờ mình cần phải làm gì để đối mặt với quá khứ ,dù cô ko chắc mình có thể nắm được hạnh phúc ko nhưng cô cũng sẽ 1 lần thử đến nó 

Dừng lại khi nốt nhạc cuối cùng cũng đã được thể hiện ,2 tay cô buông xuoi cây dương cầm trên tay ,nhìn lên bầu trời đầy ánh sao lẫn ông trăng đang nhìn mình ,cô khẽ gọi tên anh thật to thật lớn để vơi đi nỗi nhớ nhung trong cô 

-JOY ,,,JOY ,,,ANH NGHE RỒI CHỨ ,,EM ĐÃ THỂ HIỆN RẤT TỐT NHỮNG YÊU CẦU CỦA ANH VỀ ÂM NHẠC RỒI CÒN GÌ ,VẬY TẠI SAO LẠI BỎ EM 1 MÌNH ,,TẠI SAO VẬY 

Nói rồi cô thả mình xuống những hạt cát mịn màn dưới chân ,cô thầm nhũ cô có thể gọi anh lần cuối cùng hòa lẫn vào ko gian cùng với tiếng sóng dập dờn kia ko 

Cầm cây vĩ cầm trở về khu cấm trại cũng vừa đúng để bắt đầu 1 ngày mới ,cô thả mình trôi theo vào giấc mơ có anh luôn bên cạnh luôn đem đến cho cô hạnh phúc nhưng cô biết thường những mơ mà được bình yên và hạnh phúc thì ngoài hiện thực của cuộc sống luôn luôn bất hạnh và luân trần 

**Sau khi ngắm buổi hoàng hôn của ngày mới lên cả cô cùng Nguyên ,Sandy ,Minh Anh và ella trở về liều của mình ,thì thấy những tên kia vẫn còn ngủ ngất ngây qua 1 tấm lướt ngăn giữa nam và nữ trong liều 

Đúng 7h theo yêu cầu các sinh viên được tập trung nghe thông báo và nhiệm vụ trong ngày cấm trại đầu tiên vì hôm qua ko được tính vì phải dựng liều 

-Các bạn trật tự ,nghe thông báo của trường ,,,,,ông thầy thể dục có chất giọng khỏe cầm loa hô to để mọi người tập trung mà nghe 

-Hôm nay các em sẽ được tự do vào buổi sáng các em cứ việc làm những việc mình yêu thích ,đúng 11h tập trung tại nơi đây theo từng lớp các em có nghe rõ chưa 

-Dạ chúng em nghe rõ rồi ạ 

Thế là 1 ổ kiến đông đúc hơn 4000 sinh viên cứ rủ nhau làm những việc mình yêu thích ,có người thì thích tắm biển ,,có người thì thích leo núi ,có người thì thích đi mua ,sắm và cũng có người thích đi dạo bộ 

Cả nhóm của cô cũng ko ngoại lệ ,Minh Anh và Quang họ lại quay về với tình cảm khi xưa nhưng giờ cô ko bị mẹ của Quang ngăn cấm chuyện của họ nữa nên họ được thoải mái qua lại mà ko cần lén lút như xưa ,vì Minh Anh ko biết có 1 bàn tay giúp đỡ cô ra mặt để cô và Quang được qua lại dễ dàng hơn 

Còn Nguyên và sandy đã đi leo núi ngay sau Minh Anh và Quang ,dù có rũ cô theo cùng cho vui nhưng cô biết và ko muốn làm kì đà cản mũi 

Còn ella thì đã đi tắm biển cùng những cô bạn cùng lớp ,giờ chỉ còn lại thưa thớt vài người còn trong khu cấm trại ,đang ngồi suy nghĩ ,Hải Yến đến bên chiếc liều của cô mà nói 

-Vy cậu ko muốn đi dao hay tắm biển sao 

Cô ngước nhìn Hải Yến nỉm cười 

-Ko mình ko thích tắm mình đang nghĩ 1 ít chuyện rồi sẽ đi mua tí quà cho thầy cô 

-Vậy cậu cho mình đi chung có được ko 

Cô nhìn Vy mỉn cười vẻ thân thiện nhu muốn thân hơn với cô vì khi biết được hoàn cảnh của cô thì mọi ác cảm về Vy đều tan biến trong lòng cô 

-Được vậy phiền cậu chỉ dẫn mình vì mình ko thành thạo trong việc mua quà cáp 

Nói rồi Hải Yến đưa tay nắm lấy tay cô để giúp cô đứng dậy nhanh chóng sau đó 2 người họ tiếp bước vào trong khu mua bán tặng phẩm dành cho khách du lịch 
Dạo 1 hồi rồi 2 người họ đi ratrên 2 tay những món quà được gói cẩn thận trông rất đáng yêu ,sau khi trở về liều để cắt chúng thì Hải Yến hỏi cô có muốn đi xuống biển chỗ mọi người vui chơi ko ,cô lắc đầu bảo ko muốn đi và kèm theo lời cảm ơn đến cô bạn trường lớp nên chỉ còn lại cô ngồi đấy sau khi Hải Yến từ giã với cô để xuống tìm đám bạn 

Ngồi 1 mình cũng hơi lâu cô đứng lên đi về phía nhìn xuống chỗ mọi người vẫn đang nô đùa vui tươi với nước ,cô ước mình trở lại với sự hồn nhiên năm nào nhưng mãi mãi cô ko thể quay về quá khứ khi mà anh ko còn 

Vy ,bạn ko xuống vui chơi cùng mọi người sao ,,,là tiếng của Thế Lâm 

Quay người lại nhìn anh cô nhếch môi 

-Anh tiếp xúc tôi là có ý gì ,,cô nói với anh ,làm cho anh vẫn ko khỏi ngạc nhiên vì anh nghĩ mình đóng rất đạt rồi 

-Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh 1 chút tôi có chuyện muốn nói được chứ 

-Được tôi cũng ko muốn nói tại nơi này 

Nói rồi cô bước đi phía sau Thế Lâm vào 1 quán cafe gần bờ biển vì cô biết có người luôn theo dõi cô từng bước chân ,tìm 1 góc yên tĩnh vắng người cô vội đẩy ghế ngồi xuống trước khi anh muốn giúp cô 

-Anh nói đi ,,,,, 

-Em muốn uống gì ,gọi nước trước đi rồi nói chuyện 

- cafe đen 

Nói rồi anh kêu phục vụ cho bàn anh 2 tách cafe đang ,sau khi yên vị tách cafe đen trong tay đang dặt trên bàn khi đã hóp được 1 ngụm ,anh mới đi vào cuộc nói chuyện 

-Em cũng giỏi tìm hiểu quá đấy 

-Đây mới đúng là con người thật của anh 

Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn xuống dưới những người đang vui đùa cùng nước 

-Xin lỗi nhưng tôi ko còn cách nào để tiếp cận em nên chỉ có thể bằng cách này thôi 

-Tại sao 

-Vì em mới có thể giúp tôi 

-Nhị thiếu gia của Hàn thị mà cũng cần sự giúp đỡ sao 

-Ko phải em vẫn biết trong giới thương trường luôn cần sự giúp đỡ lẫn nhau đấy sau 

-Nếu anh nghĩ vậy thì tôi xin lỗi tôi ko cao cả như anh nghĩ đâu 

-Tôi biết em ko lạnh lùng như vẻ ngoài của mình ,mà em thật sự có tấm lòng rất tốt 

-Lý do nào anh nghĩ tôi cao cả như thế 

-Có lẽ mọi người và nhất là gđ Minh Anh ko biết nhưng anh ko thể ko biết những việc em làm và những việc em đã chấp nhận khi giúp đỡ cô ấy 

-Đúng là nhị thiếu gia Hàn thị 

-Nhưng rất tiếc tôi ko đủ bản lãnh để giúp đỡ anh trai mình trong việc điều hành mà chỉ biết đứng đằng sau giúp đỡ 

-Tôi rất khâm phục cá tính của anh ,dù anh trai anh khá nổi tiếng trong giới nhưng anh thì mọi người ko biết tới là bao niêu, anh ko thấy ghen tỵ sao 

-Ghen tỵ à ,,đối với tôi thì anh ấy ko hại gì và ko hơn thua gì ở tôi nên sao tôi phải ghen tỵ ,sau khi bố mẹ tôi li dị để tìm hạnh phúc riêng cho mình ,tôi đã theo bà qua hoa kì ,nhưng cô có biết tôi rất cô đơn khi mới đặt chân đến đấy ko ,ko bạn bè ko tình thân ,nhưng anh tôi thì ko ,anh ấy đã vì tôi mà bay qua ấy để học tiep chương trình và cũng để lo lắng chăm sóc cho tôi ,khi ấy anh ta chỉ mới 15 tuổi thôi ,vậy cô nghĩ nếu cô là tôi cô có nên ghanh tỵ với người chăm sóc yêu thương cô ko 

Anh nói 1 hơi ,những gì anh muốn cô biết và hiểu những lời đồn đại về anh cô 

-Tôi ko ngờ người như anh lại có tình cảm như thế 

-Đối với tôi ko ai bằng anh trai tôi cả ,cũng vì cái gđ ko hạnh phúc mà anh ấy đã lao vào các cuộc chơi tai tiếng ,nhưng anh ta vẫn ko quên nghĩa vụ của mình ,cho nên tôi nghĩ anh ta ko có gì là sai cả 

-Hay cho câu tình thân 

-Anh nghĩ tôi có thể giúp gì cho anh trong việc này 

-Chắc cô cũng đã nghe nói tới việc tập đoàn của anh tôi đang tiếp quản có chút trụt trặc đúng ko 

-Rồi sao 

-Tôi muốn cô giúp 1 tay trong việc bị ngăn hợp đồng với bên chol vì giữa cô và bên ấy rất thân thiết , và nếu như lần này ko giải quyết được thì tổn thấtì có lẽ ko đơn giản đối với tập đoàn của gđ tôi mà nó còn có thể bị hủy hoại trong tay bởi anh tôi quản lí nó khi bị 1 bàn tay dơ nhuốt nhún vào ,tôi ko đành lòng nhìn thấy anh tôi thất bại khi bị người khác hãm hại 

-Vậy anh sẽ trả ơn gì cho tôi khi giúp anh trai anh trong việc này 

-Tôi sẽ đưa cho cô 1 bí mật có lợi đối với cô khi điều hành tập đoàn Lý Mã ,nên tôi nghĩ cuộc trao đổi này rất đáng giá 

-Tôi ko dám chắc mình có thể làm được nhưng tôi sẽ cố giúp anh trai vì anh ấy có 1 người em rất đáng giá như anh 

-Cám ơn cô vì lời khen ,nhưng tôi tin con mắt nhìn người của mình về cô ,cô sẽ là 1 người điều hành tốt 

Nói rồi anh đứng lên chống 2 tay vào thành lang can quay lưng về phía cô mà nhìn ra biển 

Còn cô bất chợt hình ảnh xưa quay về khi nhìn thấy tấm lưng của anh ấy trên người con trai khác ,ko kìm lòng cô nói khi tiến gần đến bên tấm lưng to lớn kia 

-Anh có thể cho tôi mượn tấm lưng của anh 1 chút ko 

Ko để cho anh kịp trả lời cô vội vòng tay mình ôm lấy tấm lưng của Thế Lâm ,làm cho anh ta vô cùng ngạc nhiên ko chỉ lời nói mà còn lẫn theo hành động của cô , 

Lúc này dường như anh nghe tiếng nhịp tim của mình bị lỗi đi bởi vì hơi ấm của người cô hòa lẫn sang cơ thể anh ,anh ko ngờ mình lại có cảm xúc đó với cô vì anh thật sự chỉ muốn tiếp xúc với cô vì công việc chứ ko phải vì yêu gì nơi con người cô 

Còn ở đâu phía bên trong 1 con người đang bóp chặt ly cafe trong tay như muốn làm cho nó vỡ tan ra từng mãnh 

Đang còn trong những suy nghĩ hỗn loạn cô buông tấm lưng của anh ra khỏi vòng tay của mình , 

-Xin lỗi ,vì đã làm cho anh bất ngờ khi mượn tấm lưng của anh để thay thế 1 hình bóng của người khác 

Sau khi buông lời xin lỗi anh quay người lại nhìn cô thấy cô ko 1 chút biểu hiện nào khác vẻ bình thường 

-Em cũng nên quên anh ta đi được rồi đấy ,giữ mãi trong lòng cũng ko phải là tốt ,nếu được hãy tìm cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn ,chắc có lẽ em hiểu ý tôi đúng ko 

Anh nói như muốn cho cô thoát khỏi vòng quay quá khứ đau khổ 

-Cám ơn lời khuyên của anh ,tôi nghĩ tôi biết làm gì ,nếu ko còn việc gì nữa tôi xin phép 

Nói rồi cô về ghế của mình sách chiếc giỏ và nhắm hướng cửa ra vào của tiệm nhưng cô bỏ lại sau lưng của mình 1 câu 

-Anh trở về với chính mình sẽ tốt hơn đấy ,,,nói rồi cô tiếp tục bước đi để lại cho anh tự cười với bản thân mình ngốc 

-Em ko khó để gần ,anh sẽ ko buông em đâu từ khi trái tim em thuộc về người khác còn ko anh sẽ quyết chinh phục được em 

Nói rồi anh lại tiếp bước vào phía trong nơi có 1 người đã dõi theo anh và cô tự bao giờ 

-Nếu thích cô ấy rồi thì đừng ra vẻ như thế cô ta ko khó gần như cậu nghĩ đâu ,mình muốn là tình địch của cậu dù 2 người có được gđ ủng hộ đi chăng nữa thì mình nhất quyết sẽ đeo duổi cô ấy ,trừ khi cậu làm cô ấy thay đổi trái tim mà hướng về cậu 

Nói rồi Thế Lâm quay người bỏ đi để lại cho anh những điều cần phải suy nghĩ 
**Hắn nhớ lại ** 

Tại 1 nhà hàng trung hoa ,nơi mà dành cho những người yêu thích yên tĩnh ,tại 1 căn phòng giờ đây có tất cả 5 người ,họ đang cùng trò chuyện và dùng bữa ,nhưng vấn đề chính sẽ là việc đề cặp đến đôi trai gái trẻ 

-Cháu có đồng ý làm vợ của Huy nhà bác ko Vy ? 

Mẹ anh lên tiếng hỏi vấn đề chính khi họ đã dùng xong bữa tối ,mà giờ đang thưởng thức những hương vị trà trung hoa 

-Dạ cháu ko có ý kiến ạ ...cô nhỏ nhẹ trả lời nhưng ko 1 chút cảm xúc vì cô nghĩ đó là 1 bổn phận là chuyên đã định từ trước nếu như anh ấy ko đến bên cô 

-Vậy còn Huy thì sao hả cháu ,cháu có chịu được tính ương bướng của cháu ông ko vậy ,,,ông cô hòi hắn khi thấy hắn đang nhìn cô vì hắn đang ngồi đối diện với cô 

-Dạ ,cháu sẽ cố gắng làm cho cô ấy vui ạ 

-Vậy là coi như chuyện này chúng ta nhẹ nhàng rồi đây ,nếu 2 cháu đã đồng ý vậy sau khi ra trường 2 gđ sẽ tiến hành kết hợp cho 2 cháu được chứ 

Ông cô nhìn cô như muốn cô khẳng định lại lập trường của cháu mình 

-Dạ tùy ông và 2 bác đây ạ 

-Còn cháu thì sao Huy 

-Dạ cháu cũng ko có ý kiến gì ạ 

Dù trả lời như thế nhưng trong lòng anh vẫn có chút gì đó gọi là khó chịu cho nên anh xin phép mọi người được đưa Vy đi dạo ,như hiểu được ý định của anh cô cũng đã đồng ý khi ông cô hỏi 

Ngồi trong quán cafe đầy vẻ sang trọng nhìn xuống bên ngoài phong cảnh thành phố,cô vẫn im lặng nhìn những ngọn đèn đang chói ló như những vì sao trên bầu trời 

-Cô ko phản đối cuộc hôn nhân có sắp đặt này sao 

-Ko ,,, 

-Cô nghĩ mình vui khi chấp nhận cuộc hôn nhân trên giá trị thương trường sau 

-Đúng 

Anh có vẻ hơi bực mình với cách trả lời của cô 

-Em ghét tôi đến thế sao 

-Ko 

-Thế tại sao em lại như thế 

Lúc này cô mời quay đầu lại nhìn thẳng về anh 

-Ko phải ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi sao ,tôi coi việc này giống như cuộc buôn bán mà thôi ,còn phản đối hay ko là do anh chứ ko phải tôi 

-Nhưng tôi muốn lấy người tôi phải yêu mình làm vợ 

-Lại là câu nói ấy ,,,,,nụ cười chợt khẽ trên môi của cô đầy vẻ khinh khinh ,,,,Vậy thì anh vẫn còn có quyền tìm lấy cho mình người anh yêu và người yêu anh ,từ đây tới khi quyết định cuộc hôn nhân này thì vẫn còn thời gian cho anh tìm kiếm 

-Trái tim em lạnh giá vậy sao 

-Nó ko phải lạnh giá mà nó đã chết từ lâu rồi ,nó ko còn là của tôi nữa mà là của 1 người khác rồi 

-Vậy làm sao em mới có cảm tình với tôi 

-Anh mà cũng biết nói những điều như thế à ,ko phải anh cũng giống tui sao ,giờ chỉ biết thương trường ko bao giờ biết đến tình trường sao 

-Tôi ko biết ,nhưng có lẽ tôi đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi 

-Vậy tôi ko cấm anh quyền thích tôi nhưng còn quyền tôi có thích anh hay ko thì tôi có thể trả lời cho anh biết rằng là ko 

Lời nói của cô như nhát dao cắt đứt từng động mạch trong trái tim anh, thêm 1 lần nữa anh biết yêu biết thương và biết nhớ nhung nhưng anh ko ngờ mình lại rơi vào tình thế này của lưới tình ,biết bao người con gái luôn đeo duổi theo bóng hình anh mà anh ko hề có cảm giác ,khi mà có cảm giác rồi thì lại bị thêm 1 người con gái nữa từ chối 

-Nếu ko còn gì để thắc mắc vậy tui xin phép về trước 

Sau câu nói cô đứng lên cùng túi xách phụ trang bên mình mà bước ra khỏi ghế của mình đang ngồi để đi về phía thang máy lên xuống của tòa nhà cao ốc 

-Nhưng tôi sẽ ko bỏ cuộc 

-Cám ơn anh ,nhưng tôi nghĩ ko cần thiết phải như thế ,tôi xin phép 

Nói rồi cô bước đi bỏ lại anh với nỗi đau đầy vẻ thất vọng


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com