Polaroid
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 20


3 năm sau 

Màn đêm dần đang buông xuống ,xóa tan cái nắng nóng ban ngày và những áp lức trong công việc 

Trải dài từng bước chân hòa vào dòng người đông đúc trên những con đường đầy kĩ niệm giữa anh và cô 

Thêm 1 lần nữa anh lại thất vọng trong sự hy vọng cho lời nói đầy sự thử thách của thời gian 

Dạo bước qua từng con đường của TP ,nhìn những hình ảnh đôi trai gái thân thiết cười cười nói nói vui vẻ với nhau anh khẽ mỉn cười khi 1 loạt hình ảnh bất chợt hiện về trong bộ nhớ của mình 

Ngồi xuống quán cafe bên ngoài khu trung tâm mua sắm mà khi xưa cô vẫn thường hay kéo anh vào để thưởng thức mùi vị đắng đắng trong tách cafe ko đường 

Đặt tách cafe xuống trước mặt anh cô phục vụ xinh đẹp lại tiếp lời anh 

-Hôm nay anh lại tới như thường lệ à ,,,,,,,, 

-Ưà ,,,,,,,,,,,,1 từ kèm theo nụ cười 

-Tôi ko làm phiền anh thưởng thức 

Chào anh bước đi về quầy để cho anh trầm ngâm bên tách cafe đặc sản 

Cầm tách cafe đưa lên mũi để thưởng thức mùi vị vừa thơm vừa đắng anh lại chợt nhớ tới mỗi lần khi anh hỏi cô 

-Tại sao em là con gái mà lại thích cafe đắng ngát như thế này ? 

-Mùi vị đắng của nó mới làm cho ta có cảm giác sâu lắng 

Cô trả lời anh trong mọi ý nghĩ của 1 tách cafe nhỏ bé 

Sau khi thưởng thức xong 1 tách cafe anh lại tiếp tục hành trình bước chân của mình đi vào bên trong khu trung tâm mua sắm 

Anh ko đi lên những tầng dành cho vị thành niên mà anh lại bước lên thang cuốn để mặc nó đưa anh đi về phía khu mua sắm cho trẻ em 

Đi qua những khu vực mà khi xưa cô vẫn thường trò chuyện với mình 

-Anh nhìn chiếc giường ngủ này xem ,,,trông chúng đang yêu biết dường nào 

Cô bước vào bên trong mà tay lướt nhẹ lên từng mản trên chiếc giường bé xinh xắn dành cho trẻ con 

-Vậy em còn ko mau tranh thủ đi ,,khi đó anh nhất định sẽ chiều theo ý em ,,mua bao nhiêu anh cũng sẵn sàng 

Câu nói đùa của anh làm cho cô ngượng đỏ mặt nhìn anh với cái liếc yêu thương 

Lướt qua kỉ niệm đáng yêu anh lại tiếp tục con đường trở về kí ức của mình 

Bước chân anh khựng lại khi thấy hình bóng người con gái anh ngày đêm ôm ấp nỗi niềm nhớ nhung đang đứng trong khu đồ chơi dành cho trẻ em 

Bước chân của anh ko khỏi vui mừng tiến về phía người con gái ấy đang đứng 

1 cảm giác đau lòng bất chợt ập đến trong anh 

-Mà mí ,ken muốn .. cái ... này nữa 

1 chú nhóc đang bập bẹ nói đang chập chững đi lại phía cô mà nhõng nhẽo đòi mua 1 con siêu nhân 

-Vậy con có ôm hết đóng đồ chơi về nhà ko vậy ,,, 

Cô khẽ khum người xuống đối diện với khuôn mặt đáng yêu của cậu bé với llan2 da trắng hồng và 2 cái má béo tròn đỏ hây hây 

-Ok ,,,ok ,,, 

Thằng bé trả lời với cô rất ưa là đáng yêu ko khỏi làm cho cô cười với nó 

Nhin hình ảnh trước mắt mình ,mà anh ko khỏi bị dao động ,hình ảnh người con gái anh yêu ngày nào vẫn ko khác xưa là mấy ,nhưng nổi khác xa lạ lại là nơi 1 đứa bé mà cô đang cưng chiều nó 

Trái tim anh đang bị ai đó bóp nát ,,anh đã nhiều lần ,,rất nhiều lần muốn chạy đến bên cô và nói với cô rằng mình rất nhớ cô ,nhưng vì sợ cô lại né tránh và khinh bỉ nên anh đã âm thầm chờ đợi ,âm thầm hy vọng trong những lần thất vọng trôi qua 

Trong 3 năm thời gian ko dài ko ngắn đối với tình cảm anh dành cho cô ,nhưng trong 3 thì 2 năm cô đã lẫn trốn trong sự dò xét dưới con mắt của mọi người ,và chỉ trong 1 năm gần đây thì những tin tức những thành tựu mà cô đạt được ko ai ko khỏi bất ngờ khi cô đang tiến vào bên trong đất nước giàu mạnh của hoa kì ,nhưng còn về tin tức cá nhân của cô thì hoàn toàn ko hề hé lộ ,ngay cả đến ông của cô cũng ko bao giờ nhắc đến trước mặt anh 

Nhìn cô rồi lại nhìn đứa bé ,mà anh đón nó mới hơn 2tuổi ,vậy chắc là cô đã tiến xa hơn trong tiềm thức của cô với mình 

1 sự rối bồng trong suy nghĩ ,mà anh đã ko để ý cô đã quay người bước ra khỏi khu đồ chơi và đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh **1 sự rối bồng trong suy nghĩ ,mà anh đã ko để ý cô đã quay người bước ra khỏi khu đồ chơi và đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh 

-Mà mí ,,,,,,, 

Thằng bé liền vuốt nhẹ khuôn mặt cô khi cô đang bồng nó trên tay ,cô và hắn đã bị thằng nhóc đánh thức bởi tiếng nói 

-Cô đưa mọi thứ ra xe trước đi có gì ở đấy chờ tôi 

Câu nói đầy vẻ nghiêm nghị của mình đối với người thư kí 

Sau khi thấy cô ta đi khỏi lúc này cô mới nhìn về phía thằng bé mà nhỏ nhẹ 

-Má mi dẫn ken đi dùng nước uống nha ,ken chịu ko 

-Ok ,,,,,bàn tay tròn ú mập mạp của thằng nhóc đưa lên trước mặt cô trông thật đáng yêu 

Quay lại hướng của anh đang vẫn còn đứng bất động ,,cô lên tiếng 

-Lâu quá ko gặp 

Lời chào hỏi cùng nụ cười trên môi cô 

-ỪA ,,,,,,anh cười ngượng trả lời 

-Chúng ta tìm 1 quán nước gần đây nói chuyện có được ko 

Cô lên tiếng khi thấy anh đang tỏ vẻ mất bình tĩnh 

-Được vậy chúng ta ra trước trung ,,,,anh bỗng khựng lại trước khi quen miệng 

-Được chúng ta ra quán cafe bên ngoài khu trung tâm đi 

Cô hiểu anh đang muốn nói gì 

Ngồi bên cái bàn tròn bé xinh ,anh nhìn cô với với những nỗi lòng nhớ nhung ,còn cô thì đang tất bật lo lắng cho đứa bé bên cạnh 

-Thằng bé trông đáng yêu quá,,,,anh nói 1 lời nói vô cùng ngượng ngùng vì thật sự anh ko biết bắt đầu câu chuyện từ đâu 

Cô ngước mặt lenn6 nhìn anh mà né tránh chủ đề 

-Trẻ con mà mãi là thiên thần ,mà Anh lúc này vẫn tốt chứ ,, 

-Vẫn vậy thôi ,,,,,nghe cô khen ngợi thằng bé mà anh có cảm giác khó chịu 

-Em có nghe ông nói về việc hợp tác vừa qua giữa 2 tập đoàn ,,nghe nói anh làm rất tốt 

-Ko phải em cũng thế sao ,đem về cho tập đoàn ko biết bao nhiêu là lợi nhuận 

-Mà mí ,,,,ken muốn đi xả stress ,,,,thằng bé lên tiếng đánh ngang cuộc nói chuyện của 2 người họ 

-Được ,,ken đợi má mi 1 tí nha ,,đừng vội 

Cô liền xin phép anh mà vội bế thắng bé chạy vội vào phía bên trong khu trung tâm 

Hắn nhìn cô khuất xa theo hình dáng mà lòng đầy vẻ chua xót 

Sau ít phút cô lại dắt thằng nhóc đi về chỗ bàn mà hắn vẫn đang ngồi khi mà trên bàn 2 tách cafe đen đã được đặt cùng với 1 ly cam ép cho thằng bé 

Quậy quậy tách cafe khi đã bỏ đường vào trong tách ,cô nhìn hắn ,khi thấy hắn đang ngạc nhiên 

-Cũng cần chút thay đổi chứ ,mùi vị đăng đắng và thêm 1 tí ngọt ngào của đường sẽ làm cho con người dễ chịu hơn 

Cô vội nói lên thắc mắc trong anh 

-Em đã thay đổi nhiều rồi ,, 

-Anh cũng thế ,,,,, 
Im lặng sau câu nói vô tình 

Đt của cô vang lên 1 giai điệu nhẹ nhàng 

-Em đang ở khu mua sắm ,, 

........ 

-Cũng gần về rồi ,,,,,,,, 

......... 

-ỪA vậy hôm nay em sẽ đưa con về nhà ,khi nào anh xong việc thì tới đón 

....... 

-Bye ,,, 

Lời nói nhỏ nhẹ của cuộc đt làm cho anh càng thêm đau nhói trái tim mình ,và trong sự nhói đau đó anh đãkhẳng định được người đầu dây đó cũng đang rất hạnh phúc 

-Thôi em phải về rồi ,,,,có gì chúng ta gặp lại sau 

Tạm biệt anh xong cô đứng dậy bế thằng nhóc trên tay ,sau khi đứa bé lễ phép cúi đầu chào anh 
Ngồi bên trong chiếc xe của mình ,tay anh nắm chật vô lăng mà đầu thì rụt lên trên đấy , 

Anh biết anhđã rất mong chờ giây phút gặp lại cô ,.,nhưng anh ko bao giờ ngờ tới cái giây phút anh mong chờ lại là thế này 

Gặp lại cô anh rất muốn hỏi thật nhiều điều nhưng lí trí đã ko để anh đủ dũng khí đối diện với sự thật 

Anh đã đợi chờ ,,anh đã hy vọng ,rồi cuối cùng thì được gì từ lời nói năm xưa của cô 

Giot nước mắt đau lòng khẽ rớt xuống trong không gian ,ngước đầu lên anh liềnnổmáy nhấn ga mà lao thẳng về phía con đường và tìm đến với ko gian 
** 
Quay đi từ lúc chia tay anh ,,lòng cô dường như đã có chút xao động ,và trái tim cô lại 1 lần nữa khẽ lỗi nhịp khi chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh ,đối diện với tình cảm mà bấy lâu nay cô đã định vị của nó trong lòng mình 

-Mà mí ,,ken đói rồi ,,,,,thằng bé lại lấy tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nhõng nhẽo 

-Được má mi sẽ đưa về nhà nhé ,,về đến rồi má mi cho ken ăn cơm ngon chịu ko 

-Vậy hôm nay daddy và Mai hương ko đến đón Ken sao 

Thằng bé chu mỏ nhìn cô làm cho cô ko khỏi bật cười 

-Ken ko muốn ngủ cùng má mi hôm nay sao ,mà lại đòi dad và mom vậy 

-Muốn nhưng mà ,,Mai Hương sẽ nhớ Ken đấy ,,,,,,,,,,, 

-Sao gọi là Mai Hương ,,như thế ko ngoan tí nào đâu nhé ,phải gọi là mom hoặc là mẹ ,ko thì gọi mà mí giống như gọi mà mí nè 

Cô nhỏ nhẹ từng lời trong cách dạy dỗ của cô đối với 1 đứa trẻ 

-Nhưng daddy cứ gọi là Mai Hương đấy ,ken hỏi tại sao ,daddy nói tại yêu MOM của Ken nên mới gọi như thế 

Lời nói ngây thơ của thằng bé làm cho cô cũng phải gật đầu mà chịu thua 

-Thôi Ken về nhà má mi ăn cơm trước đi ,rồi tí nữa má mi sẽ gọi đt cho daddy của ken nha ,có được ko 

-OK ,,,,,, 

Thằng bé liền kiss lên bờ má trắng mịn của cô 

** 

Tại hộp đêm 

Cánh cửa được mở ra và được đóng lại sau khi có người bước vào bên trong 

-Sao hôm nay cậu lại tới đây ,,,,,,, 

-Sao có minh cậu vậy ,,,,,,hắn cầm chai rượu trên tay mà tu vào trong cái cổ họng 

-Nó mà giờ rảnh đi gặp cậu thì mình mới sợ ,mà làm gì mới đó uống nhiều thế 

Quang nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy số chai rượu ngất ngẻo trên bàn 

-Dối trá ,,,,,,,,1nụ cười khinh bỉ kèm theo tiếng đỗ vỡ của chai rượu khi bị hắn ném vào trong gốc tường 

-Cậu sao thế ,,,Quang giật mình khi thấy hành động vừa rồi của hắn 

-Tại sao ,,,,tại sao chứ ,,,3 năm nay mình cứ hy vọng ,,mình cứ chờ đợi ,để rồi nhận được cái gì chứ ,,,ha ha ha ha ha ,,mình đúng là 1 thằng ngốc ,,,, 

Đoãng ,,,,,1 chai rượu tiếp đất 1 cách đau đớn theo thân chủ của nó 

-Cậu bị cái gì vậy Huy ,sao hôm nay cậu như thế này ,,chuyện gì xảy ra với cậu vậy 

Quang liền chạy đến chụp cái chai đang được hắn chuẩn bị cho theo bạn đồng hành 

-Cậu có thể cho mình biết rốt cuộc là tại sao ko ,,,,,,,,,,hắn buông lõng cái chai để mặc Quang giữ lấy mà ôm mặt để che giấu những giọt nước mắt đau đớn đang chảy ra từ khóe mắt 

-Cậu bình tĩnh trước đã ,đã xãy ra chuyện gì 

Quang đặt chai rượu xuống bàn ngồi xuống ngay cạnh hắn mà hỏi chuyện 

-Cô ấy đã thật sự thay đổi ,,,,cô ấy đã thật sự quên lãng mình rồi 

Lời nói đau khổ xuất phát từ trong trái tim hắn mà thoát ra 

-Cậu ko phải đang nói Hoàng Vy chứ ,,,,,,,,,Quang đẩy người hắn dựa vào cái ghế mà thắc mắc với câu nói của hắn 

-Chứ còn ai ngoài cô ta có thể làm cho mình ra nong nổi này chứ ,,giả dối ,,,đúng là 1 con người giả dối ,,,tại sao cho mình hy vọng ,,tại sao để lại cho mình 1 lời hứa rồi ra đi chứ ,,,,,,,,,,,tại sao 

Chai thứ 3,,,4 được đáp ngay vào gốc tường cùng với những chai trước ,làm cho Quang ko kịp trở tay 

-Cậu đang bị gì thế ,nói chuyện ko đầu ko đuôi thì ai mà hiểu cho được ,ko phải vì quá nhớ cô ấy mà cậu trở nên như vậy chứ 

-Mình đã gặp cô ấy ,,,,,,,,,,,,hắn nhức nở trong giọng nói hờn mát 

-Cậu nói sao ,,,,ko phải Minh Anh và sandy nói ngày mai cô ấy mới về sao 

Quang châu chân mày nhìn hắn mà khó chịu khi phải nói chuyện với 1 kẻ say 

-Cậu ko tin mình sao ,,,,,,, 

-Được mình tin cậu ,,rồi thì sao ,ko phải cậu vui mừng quá thành ra như thế này sao 

-Vui ,,,mình vui sao ,,,,nụ cười đau khổ tót lên trên môi hắn ,,,,,,,,,,khi mà cô ấy đã có người đàn ông bên cạnh ,như thế mình có thể vui được sao 

Câu nói vừa tắt nghủm thi2tay vơ lấy chai rượu trên bàn mà cứ thế tu vào bên trong cơ thể xen lẫn bên ngoài vòm miệng 

-Cậu thôi đi có được ko ,,cậu nói người đàn ông nào chứ ,,ko phải cậu là người biết rõ cô ta nhất sao , 

Quang bực mình khi ko ngăn được sự lên cơn trong hắn 

-Vậy cậu nói cho mình biết đi ,đứa bé gọi cô ấy bằng mẹ thì sao hả,,,cậu nói cho mình rõ đi 

-Cái gì ,,,,,Quang có vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn nói 

-Hôm nay mình đã gặp cô ấy tại nơi mà đầy ấp kỉ niệm giữa mình và cô ta ,nhưng 1 sự thật ko bao giờ xóa đi trong trí ốc mình được ,,1 đứa bé gọi cô ta bằng mẹ ,và trông cô ta khi ấy rất là cưng chiều đứa trẻ đó ,vậy cậu nói cho mình biết như thế là sao ,,là sao hả 

-Ko thể nào ,hay là cậu hiểu lầm 

-Hiểu lầm ,,,ha ha ,ko ngờ mình ngốc cậu lại ngốc hơn mình đấy , 

-Nếu như cô ta đã kết hôn và sinh con thì ko thể nào mọi người ko biết được ,, 

Quang lúc này cũng đang mờ mờ ảo ảo vì chuyện của 2 người họ 

-Cậu thừa biết là tính cô ta luôn cẩn trọng và ko thích làm ùm ran sao ,,,mà trong 2 năm đầu cô ta qua đấy ko phải mọi người đều ko biết tin tức về cô ta sao 

-Cậu thôi uống đi ,cậu say quá rồi đấy ,,mình đưa cậu về ,khi nào tĩnh rồi hãy điều tra cho rõ ,dù sao mình tin Hoàng Vy ko phải loại người như thế 

-Vậy thì cậu cứ tin vào con người ấy đi ,,mình ko cần cái lòng tin chết tuyệt ấy ,,đi mà tin cô ta đi ,,,xuê ra buông mình ra ,,mình chưa say ,,,, 

-Cậu có im cái miệng lại ko vậy ,,còn la om sòm người mất mặt là cậu chứ ko phải mình đấy 

Quang vừa nói vừa kéo hắn ra khỏi căn phòng nồng nặt mùi rượu mạnh ,mà ko khỏi khó chịu 

** 
Đứng trước ngôi biệt thự mà chính tay mình tặng cho cô bạn coi như chị em ,cô ko khỏi bồi hồi 

-Mà mí ,,,ken đói rã ruột rồi ,mà mí định cho ken chết đói sao 

Lời nói của thằng bé giống 1 cụ non làm cho cô ko khỏi giật mình khi đang ngẩn ngơ trước cổng nhà 

Quay đầu dặn cô thư kí của mình 

-Cô nói tài xế đưa những đồ trên xe về biệt thự trước đi khi nào cần về thì tôi sẽ gọi 

Cúi đầu chào TGĐ của mình ,cô quay người bước về phía chiếc xe đen bóng đang dựng bên ngoài chiếc cổng 

Sau khi dặn dò cho thư kí của mình xong ,cô vội bế đứa bé đđứng trước cánh cửa ,cô ko chầm chừ mà đưa tay lên ấn cái chuông bên cạnh 

1 cái loa nối tiếp màn hình bên trong căn nhà liền vọng ra tiếng nói 

-Ai vậy ,,,,,,,,,là tiếng của sandy ,,sao che mất người rồi 

Cô biết là thế nào sandy cũng sẽ hỏi cô như thế 

-Là mình ,,,,,,,,giọng nói kèm nụ cười của cô 

-Minh Anh à ,,,,,, 

-Cậu quên mất giọng của mình rồi sao 

-Jolin ,,,có phải jolin ko 

-Cậu còn ko mở cửa ,mình giận là mình ko vào nữa đấy 



Vừa dứt lời cánh cửa vội mở bật ra ,,sandy vừa chạy ra đón cô thì bỗng sựng người lại vì trên tay cô đang bồng 1 đứa bé 

-Đây là ,,, 

-Con chào cô ạ ,,,,,,,thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay chào sandy làm cho sandy càng ngày càng ngạc nhiên hơn 

-Cậu định tiếp mình như thế sao hả ,,,,,,,cô nhìn sandy mà châm chọc 

-À ,,, cứ tự nhiên đi 

Lời nói ko có sự suy nghĩ của sandy phát ra cùng với cái người cô vội né 1 bên để cho 2 mẹ con cô bước vào 

-Mà mí ,sao chúng ta lại đến đây vậy ,,ko phải khi nảy mà mi nói cho ken ăn cơm sao

Thằng bé lấy tay cô đặt lên bụng của nó mà ra đều ám chỉ 

-Được rồi ,mà mi sẽ kêu cô sandy dọn cơm cho ken ăn chịu ko 

-Ok ,,,,vậy ken thích rồi 

Trò chuyện giữa cô và thằng bé làm cho sandy chết đứng ngay bên phía bộ ghế mà 2 mẹ con cô ta đang ngồi 

-Cậu sao thế sao thế ,,cô nhìn sandy mà ko khỏi nhịn cười 

-Thằng nhóc này là ai ,sao nó gọi cậu là ,,. 

-Là con mình chứ ai ,,đúng ko nào cu ken 

Vừa nói cô vừa nhắc bỗng nó ngồi lên người mình mà vuốt theo kiểu cưng chiều 

-Cậu ,,,cậu ,nói cái gì ,,,,,sandy há hốc miệng sau câu hỏi 

-Mà mi nói đúng đấy ạ ,,,ken còn có daddy và Mai Hương nữa ,à ko là mom nữa 

Câu trả lời của thằng bé làm cho cô nhìn nó mà cười ,còn sandy thì ko khỏi ngạc nhiên 

-Thằng bé này nói cái gì vậy jolin 

-Thôi cậu dọn cơm cho nó ăn trước đi ,rồi mình sẽ kể cho cậu nghe ,nó đói lắm rồi đấy 

-Ờ chờ tí đi ,mình kêu người dọn ra ,,giờ này Nguyên cũng gần sắp về rồi ,để thằng nhóc ăn trước cũng được 

Sau đó sandy vội đi xuống dưới phòng ăn mà cô giúp việc vẫn đang loay hoay nấu 

** 

Ngồi nhìn jolin đút từng muỗng cơm xé nhỏ từng miếng thịt cho thằng bé mà sandy ko khỏi thắc mắc trong lòng về lí lịch của thằng bé 

-Mà mí sao cô ấy cứ nhìn mình hoài vậy 

Câu nói của thằng bre1 làm cho cô cười và sandy thì giật mình 

-Tại cô sandy thấy ken đẹp trai quá đấy mà 

-Ken đẹp làm sao bằng mà mí được ,,mà mí là số 1 đấy 

Lời nói của thằng bé phát ra làm cho sandy bị sặc vì đang đặt ly nước trên môi mà uống 

-Cô sandy ,bị sao thế mà mí ,,,,, 

-Cô ta bị ken hốp hồn rồi nên mới như thế ,,,,,ken mau ăn đi nào ,,,,hôm nay trễ lắm rồi đấy ,tí nữa mà mí còn phải giúp ken tắm rửa nữa 

-Vậy hôm nay ken ngủ với mà mí hay ngủ với Mai Hương vậy 

-Tí nữa mà mí gọi cho ba ken rồi mới nói cho ken biết được ,, 

-Vậy à ,,,,,,,miệng vừa nói vừa há họng thật to để cô dút cơm cho mà 2 chân để thòng đun đưa trong khung trung 

Sandy thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ,nhất là khi thằng bé nhấc tới cái tên Mai Hương 

-Jolin ,thằng bé nói mẹ nó là ai ,,, 

-Cậu quên mình nói qua với cậu lúc trước rồi sao ,,,, 

-Mỗi lần trò chuyện với cậu cả đóng vấn đề mình nhớ nổi vấn đề nào 

Sandy châu mày khó chịu nhìn cô 

-Mình có nói với cậu là sau khi khu trung tâm thương mại bên hoa kì đi vào tiến trình phát triển và tiếp đến là thu tóm 1 khu du lịch bên cuba ko 

-Ừa thì sao nào ,có liên quan gì 

-Thì khi đó mình gặp ba của thằng bé này và mẹ của nó trong cuộc đấu thầu thu tóm khu ấy đấy 

-Vậy là Thế Lâm sao ,,,,, 

-Ừ vậy cậu vẫn còn nhớ, 

-Vậy Thế Lâm và Mai Hương 2 người họ ko lẽ ,,, 

-Như cậu nghĩ đấy 

Cô trả lời sandy vì biết thắc mắc đang trong đầu cô bạn rối tung lên 

-Nhưng tại sao thằng bé này gọi cậu là mẹ 

Sandy vẫn tỏ ra ngạc nhiên 
-Khi quay về new york thì mình lại gặp họ trong bữa tiệc cưới của Paul-Smith ,và khi đó Mai Hương với mình cũng bắt đầu làm bạn với nhau ,nhưng có điều khi đó mình thật bắt ngờ cho 2 người họ với sự tiến triển rất nhanh trong thời gian ngắn 

-Vậy thằng nhóc này là con của 2 người họ à 

-Ko lẽ là mình đẻ ,,cậu ko phải là người biết rõ nhất sao ,nếu có âm thầm kết hôn mình nhất định cũng phải đòi quà của cậu chứ 

-Vậy mà làm mình hết cả hồn ,,cứ tưởng cậu qua đó rồi lén bọn mình mà lồi ra cục chứ 

Lúc này cô cười khi thấy sandy đã hiểu rõ mọi chuyện 

-Mà còn con gái của cậu đâu ,,,,,,jolin nhìn xung quanh nhà khi ko thấy sự có mặt của cô bé andy 

-Cậu nhìn đồng hồ đi ,giờ còn sớm nữa sao mà cậu hỏi câu ấy 

Nhìn lên đồng hồ cô ko khỏi giật mình khi thời gian trôi qua quá nhanh 

-Giờ này mà anh Nguyên chưa về sao ,,,,,,,cô nhìn sandy 

-Từ cái lúc cậu giao Hưng Thịnh cho anh ta quản lý thì ngày nào mà ko như thế chỉ trừ ngày chủ nhật là được an lành mà thôi 

Lấy tay chỉ lên trán của jolin mà sandy trách cô độc ác 

-Ko phải khi xưa cậu năng nỉ tớ yêu cầu chiêu mộ vợ chồng cậu sao 

-Ai mà biết cậu chiêu mộ cái kiểu ko có thời gian này 

Vừa nói thì cô và sandy đã nghe tiếng xe từ bên nhà để xe 

2 phút sau ,Nguyên bước vào ko khỏi ngạc nhiên nhìn cô ,,định thần lại anh liền tỏ vẻ tôn trọng cô như lúc xưa 

-Cô chủ ,cô về nước khi nào vậy ,,sao tôi ko nghe cậu2(bác quản gia của ông cô ) nhắc gì về việc này 

-Anh ko bao giờ bỏ được 2 từ ấy nhỉ ,đã là chồng của bạn thân em rồi mà vẫn còn cái cách gọi đó 

-Có lẽ tôi quen rồi thưa cô 

-Thôi kệ anh ta đi ,cậu trả lời anh ta đi 

-Em về nước hôm qua ,vì muốn cho mọi người bất ngờ nên ko báo đúng giờ giấc đó mà 

Câu tra lời của cô làm cho Nguyên khẽ đầu nhưng vội giật mình khi nhìn thấy thằng bé ,thấy thế cô ra hiệu cho sandy giải thích cùng Nguyên 

Sau khi nghe vợ mình nói xong thì lúc này anh mới hiểu rõ mọi việc ,thì cũng là lúc cô tắm cho cu ken vừa xong 

-Cu ken tắm xong rồi đấy à ,,,,,,sandyvoi65 đi đến bên thằng nhóc mà bồng nó lên 

-Cô sandy tắm chưa vậy ,,,,,thằng nhóc liền nhìn sandy mà hỏi với vẻ thơ ngây 

-Khi nào chuẩn bị đi ngủ thì cô sandy mới chịu đi tắm 

-Vậy cô ko được bế ken rồi ,vì như thế đồ của ken bẩn rồi sao 

-Ai nói với ken như thế chứ 

-Ko ai cả vì ken xem tivi nên nghe mọi đứa trẻ nói thế 

-Vậy còn mà mí jolin bế ken rồi ken có nói như thế ko 

-KO ,,,,2 cái má thằng bé phún phính phồn lên cho từ ko 

-Tại sao ,,,,,,,,sandy nhìn ken tỏ vẻ thắc mắc -Vì mà mí lúc nào cũng thơm phức cả ,nên mà mí ko bao giờ bẩn cả 

-Cô sandy cũng thơm phức đây này ,sao ken lại nói cô như thế cô buồn ken luôn giờ 

Câu nói đùa của sandy làm cho ken phải ngả nghiên người về phía trên áo cô mà ngửi 

-Cháu nói xem có đúng như cô nói ko 

-Vậy cô sandy cũng thơm phức giống mà mí ken rồi 

-Đúng rồi ,,vì cô là người rất thích sạch sẽ mà 

Những lời trò chuyện của 1 người lớn và 1 thằng bé mới được 2 tuổi làm cho cô phải bật cười 
Và rồi chiếc đt của sandy đỗ chuông ,,đăt thằng bé xuống ghế cạnh mình ,cô vội lấy đt từ bên trong giỏ xách của mình đang đặt gần đấy từ khi cô đi làm về 

-Alô cậu gọi cho mình giờ này có việc gì ko vậy ,,,,,,,,,,sandy nhìn cô mà trả lời với đầu dây đt 

-Cậu có biết việc Hoàng Vy về nước rồi ko ,,,,,,,là Minh Anh đang nối đầu dây 

Sandy ko trả lời mà đưa thẳng đt cho cô 

-Cậu có nghe mình hỏi ko vậy sandy ,có phải Hoàng Vy về nước rồi ko 

Giong5 Minh Anh có vẻ hơi khó chịu trong đt 

-Ừa ,,,,, 

Minh Anh bỗng giật mình khi nghe tiếng trả lời phát ra bên đầu dây kia ,mà ko phải giọng của sandy 

-Vy có phải cậu ko ,,,,,,cô vừa vui mừng vừa đoán giọng nói bên trong đt 

-Cậu ko nhận ra giọng nói của mình à ,,,,,, 

-Đúng là cậu rồi ,ko phải cậu nói ngày mai mới về sao ,,,,, 

-Muốn cho mọi người bất ngờ mà , 

-Cậu đang ở nhà sandy đúng ko ,mình qua đó liền 

-Thôi giờ cũng trê rồi với lại cậu đang bầu bì đi lại ko tiện có gì ngày mai mình gặp 

Cô vội ngăn Minh Anh khi đã quá 11 h khuya 

-À có chuyện này mình quên nói với cậu ,,,,,,,Minh Anh ngập ngừng bên trong đt làm cho cô ko khỏi khó chịu 

-Có chuyện gì thì cậu nói đi 

-Là chuyện Huy ,,, à mà thôi ,, 

-Đã nói thì cậu nói cho rõ ko được ấp úng như thế càng làm cho mình bực đấy 

Giong nói có phần cương nghị 

-À ,Khi nảy Quang gọi đt cho mình hỏi về cậu có đúng là đã về nước rồi ko,,, lúc đó mình nói ko biết mình hỏi lại thì nghe Quang nói đang ở cùng Huy vì cậu ta đang say nhèm nên mình gọi hỏi sandy coi có đúng như lời Quang nói ko ,nhưng ko ngờ gặp cậu 

Minh Anh nói 1 hơi mà cô ko biết bên đầu dây bên kia sắc mặt của cô đang dần biến đổi ,còn tay thì nắm chặt chiếc đt trong tay 

-Cậu ta hiện giờ đang ở đâu vậy ,,,,,,cô nhẹ giọng mà hỏi lại Minh Anh 

-Nghe Quang nói đưa cậu ta về nhà rồi ,nên chắc ko sao đâu 

-Mình biết rồi ,thôi cậu nghĩ sớm đi có gì ngày mai tụi mình hẹn gặp nhau tại nhà của sandy nha ,gọi cho Hải Yến nói dùm tớ 

-Ừa mình biết rồi ,có gì sáng mai mình gọi báo cho cậu ta biết thế nào cậu ấy cũng bất ngờ cho coi 

-Vậy mình tất máy đây ,,,, 

-Bye 

Trả lại đt cho chủ nhân của nó ,cô vội móc đt của mình ra mà gọiđi 

-Anh xong việc chưa vậy ,,,,,,, 

-Anh đang trên đường qua đón cu ken đây ,,,, 

-Anh biết nhà của Huy chứ , 

-Ừa biết ,,, 

-Anh lái thẳng qua đó đi rồi rước cu ken hôm nay em có tí việc gặp cậu anh ta ở đấy 

-Chưa gì hết mà nóng lòng như thế rồi sao ,,,,đầu dây vội chen vào câu nói đùa ,nhưng anh ta ko biết cô lúc này đang lo lắng cho hắn hơn là muốn đùa 

-Thôi em giờ qua đó đây ko nói với anh nữa ,có gì tới đó gọi cho em 

Ko cần câu trả lời cô vội đứng dậy lấy chùm chìa khóa xe của sandy đưa cho cô và vội bế thằng bé theo bên cạnh mình ra chỗ để xe 

-Chở thằng nhóc nhớ chạy xe cẩn thận đấy ,,,,,,,,,,,giọng sandy vội lướt theo phía sau lưng cô 

-Ừa mình biết rồi ,,,,,mở cửa đặt thằng bé ngồi vào ghế sau gài dây an toàn cho nó cô cũng kịp trả lời sandy 

Vòng qua phía bên tay lái cô liền ngồi vào sau khi thắt dây xong cô cho xe chạy thẳng về hướng mà trong tiềm thức cô mãi ko bao giờ quên 

Tay cầm chùm chìa khóa được lấy từ bên trong chiếc túi xách của mình ,cô vội bấm cho cánh cửa tự động mở ra 

Chạy thẳng xe vào đậu ngay bên hông ngôi biệt thự ,cô khẽ khựng lại trong tìm thức bất giác ,của những cảm xúc ,ko đầu ko đuôi 

-Mà mí ,,,,đây là đâu vậy ,,,ken hơi buồn ngủ rồi ,,,,mà mí 

Thằng bé từ phía sau chồm nhẹ người lên phía trên mà nói với cô khi thấy cô đã dừng xe mà ko hề động tĩnh gì thêm 

Bị câu nói của thằng bé đánh tan những suy nghĩ mong lung trong đầu cô mở bật cửa bước xuống vòng ra phía sau mở thắt dây an toàn ra khỏi người cậu bé rồi bồng nó ra khỏi xe mà nhỏ nhẹ 

-Đây là nhà của mà mí ,,và chồng của mà mí ,,vậy cu ken có muốn vào trong ko 

-Chồng là sao hả mà mí ,,,,,,,,,,,thằng bé ngây thơ dựa đầu vào vai của cô mà thủ thỉ 

-Thì giống bố và mẹ của ken đấy ,,,ken hiểu rồi chứ 

Cô vuốt tấm lưng của thằng bé mà trả lời 

-Thế mà mi có bạn rồi vậy có còn thương ken nữa ko ,,,, 

Cái lời nói cùng với cái chu nhỏ nhìn cô mà thắc mắc trông đáng yêu vô cùng 

-Tất nhiênlà còn ,,mà mí yêu ken là nhất đấy 

2 mẹ con cô đứng bên ngoài chiếc xe trò chuyện mà ko để ý phía sau mình Quang đã đứng đấy từ bao giờ 

Khi nghe tiếng xe chạy vào trong sân anh vô cùng ngạc nhiên ,nên đã bước ra bên ngoài xem là ai đã tới ,nhưng Quang ko ngờ 1 cảnh tượng bất ngờ ập vào trong mắt của mình ,và anh đã bị chết đứng ngay tại chỗ khi nghe 2 mẹ con họ trò chuyện ,nhưng anh chỉ nghe được câu nói cuối cùng từ miệng của cô phát ra 

Khi trả lời thằng bé xong cô quay người định bước vào bên trong căn nhà ,nhưng cô lẫn thằng bé giật mình khi thấy Quang đứng đấy mà ko 1 tiếng nói 

-Anh đứng đấy từ khi nào vậy ,,,,,,,,,,,,,cô châu mày khó chịu khi thấy thằng cu ken giật mình ôm chầm cô sợ hãi 

-Đậy ,,,là ,,,,Quang ấp úng tay chỉ về phía thằng bé đang ôm chật cô 

-Vào trong đi rồi nói ,em muốn cho thằng bé ngủ 1 tí ,lát nữa ba nó đến đón 

Nói dứt câu cô bồng thằng nhóc đi thẳng vào bên trong căn nhà quen thuộc năm nào ,trong lòng có chút vấn vương khi hồi ức chợt ùa về 

Đặt thằng nhóc xuống chiếc giường của căn phòng dành cho trẻ em mà khi xưa chính tay cô và hắn đã trang trí sau khi thằng nhóc đã ngủ say ,,quay người bước ra khỏi căn phòng nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa ,cô đi thẳng qua căn phòng của cô và hắn trước con mắt còn đang ngạc nhiên của Quang 

Cánh cửa được cô mở ra nhẹ nhàng ,trước mắt cô lúc này là 1 người con trai mà cô hằng mong nhớ ngày đêm ,đóng nhẹ cánh cửa cô vội bước đến bên chiếc giường ,ngồi nhẹ nhàng xuống ngay bên cạnh hắn đang nằm 

Từng ngón tay của cô lần lượt lướt nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ,dù trông hắn có vẻ hơi gầy so với trước kia nhưng vẻ đẹp của hắn ko bao giờ bị phai mờ 

-Em đã trở về bên anh rồi ,,,,,,vừa nhỏ nhẹ cô vừa nghiên người đặt nụ hôn trên môi của hắn 

Sau khi giúp hắn thay bộ đồ mặc nhà xong cô bước ra khỏi căn phòng ,mà đi xuống phía bên dưới căn nhà khi Quang đang ngồi chờ cô 

-Anh có chuyện gì muốn hỏi sao 

Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Quang cô lên tiếng 

-Là sao ,,,cô có thể giải thích ko ?,,,,Quang châu mày khó chịu vì nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt 

-Em cần giải thích gì nào ,,, 

-Tôi ko đùa ,,những lời Huy nói có đúng ko 

-Những lời nào ,đừng nói với em có liên quan tới việc anh ta say 

-Ko phải cô đã hứa những gì với nó ,rồi lại kết hôn và sanh con với người khác sau 

Quang ko kìm được cơn tức mà đứng thẳng quát vào mặt của cô 

-Anh cũng hồ đồ lắm ,ko ngờ 1 CEO của Quang Long lại là 1 người nông nổi như thế 

Cô ngồi thẳng người mắt hướng thẳng vào người của Quang mà lên tiếng ,làm cho cậu ta cứng đơ người vì câu nói đầy vẻ cương nghị của 1 người con gái 

-Tôi với danh nghĩa là bạn thân chứ ko phải là 1 TGĐ cô hiểu chứ 

-Tôi nghĩ việc của tôi ko cần anh quá quan tâm , 

-Cô đi cấm sừng nó rồi còn giở giọng đó ở đây sao 

Quang giờ ko còn kìm chế bản thân nữa vội hất những tờ báo được xếp gọn rẻ ngay cạnh bàn xuống đất 

-Tín toong ,,,,tin toong ,,, 

Tiếng chuông bên ngoài cửa cổng vang lên đánh tan sự căng thẳng bên trong phòng khách 

Cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế mà đi ra hướng cổng 

Quang đang bực tức trong lòng ,giờ nghe tiếng chuông làm cho anh ta càng thêm bực gấp bôi vì Quang biết ko ai ngoài kẻ mà cô gọi là bố của thằng nhóc 

Khi cô vừa bước vào lại căn nhà thì lúc này Quang đã ra phía sau đang đứng tu cái lon bia đã được để lạnh vào trong cổ họng như cố xua tan cơn nóng trong người lúc này 

Khi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách là Quang đã biết người cạnh tranh của Huy cũng đã bước vào bên trong căn nhà ,bực mình anh ném thẳng cái lon nước vào bồn rửa bát mà hậm hực bước ra khỏi phòng bếp ,đi thẳng lên phía phòng khách ,nhưng anh bỗng khựng lại vài giây khi trước mặt mình ko ai xa lạ là Thế Lâm ,người đã từng tuyên bố cạnh tranh tình cảm của mình với Huy 

Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Quang ,,Thế Lâm vội đi đến bên cậu ta mà chìa bàn tay của mình ra trước mặt Quang 

-Chào lâu quá ko gặp ,,,,,,, 

Cái giọng nói phát ra từ miệng của Thế Lâm làm cho Quang càng thêm tức giận ,mà ko thèm trả lời 

-Các người mau đưa con trai của các người cút khỏi căn nhà của cậu ta đi ,,tôi ko muốn khi cậu ấy tĩnh dậy nhìn thấy cảnh tượng giả dối này 

-Cậu đang nói cái gì đấy ,ko lẽ cậu đang hiểu lầm 

-Hiểu lầm ,,,,cảnh tượng trước mắt như thế này mà còn hiểu lầm được sao ,,,thật mất cười ,ko ngờ cậu là 1 người thừa nước đục thả câu 

Quang nói 1 hơi 1 hồi trong cơn lửa giận ,còn Thế Lâm chỉ biết nhìn cô rồi nhìn hắn mà ra điều 

-Cậu ta sao thế ,,,,,,,Thế Lâm quay lại nhìn cô mà hỏi 

-Em ko rãnh giải thích mấy cái chuyện hiểu lầm này 

Cô ngồi xuống chiếc ghế mà trả lời Thế Lâm ,còn Thế Lâm thì như đã hiểu ra mọi chuyện liền vỗ vai Quang nói 

-Đừng nóng giận quá mà mất khôn đấy ,,tính tình của Tiến đã là trẻ con mà giờ mình mới phát hiện ra cậu cũng như cậu ấy đấy 

-Cái gì ,,,,Quang tức giận khi ko hiểu bọn họ nói gì mà còn lại bị chăm chọc 

-Cu ken đâu rồi em ,anh phải đưa nó về nhà thôi ,chắc giờ Mai Hương cũng đã ngóng nhócrồi đấy 
Thế Lâm quay lại nói với cô mà ko thèm đếm xỉa gì tới cơn tức đang bộc phát xung quanh Quang 

Khi nghe câu nói của Thế Lâm ,Quang như dừng lại cơn núi lửa trong người ,giờ từ tức giận chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên đầy khó hiểu 

Thế Lâm và cô nhìn thấy cũng ko khỏi nhịn được mà lắc đầu 

-Cậu vừa nói cái gì vậy ,,,,,,,,, 

-Cậu nghe ko hiểu sao mà còn hỏi ,, 

-Vậy cậu với Hoàng Vy là ,,, 

-Là anh em ,,,,cô xen ngang 

-Vậy còn thằng bé ,,,Quang chỉ tay về phía căn phòng mà ken đang ngủ 

-Nó là con của mình với Mai Hương 

Thế Lâm nói cho Quang hiểu 

-Vậy tại sao nó gọi cô ta bằng ,,, 

Quang ngạc nhiên mà hết nhìn Thế Lâm rồi nhìn lại cô 

-Em làm mẹ nuôi nó ko được sao ,bộ em ko có cái quyền đó sao 

Cô chen ngang câu nói bị Quang bỏ dở 

-Mà cậu kết hôn khi nào sao mọi người ko hay 

-Cần chi làm rùm bang ,ko phải khi đó mình có nói cho cậu ta biết rồi sao 

Thế Lâm trả lời mà ko khỏi nhịn cười khi thấy vẻ biểu hiện của Quang 

-Nhưng khi nảy cậu nói ten6vo75 cậu là gì 

-Mai Hương ,,,,, 

-Đừng nói là ,,,Quang lại nhìn sang cô mà ko khỏi thắc mắc 

-Mọi việc đã giải quyết xong sui rồi ,,,,Thế Lâm vội thay cô trả lời 

-Mình ko ngờ chuyện lại rối như thế này ,nhưng tại sao cậu gặp lại Mai Hương ,ko phải nghe nói cô ta đã từ bỏ điện ảnh để cùng mẹ mình đến Hà Lan sinh sống sau 

-Thì khi đó mình qua đấy và gặp lại cô ta mọi sự tiến triển theo chiều gió ,và thế là mình đã ngỏ lời cùng cô ấy ,nhưng vì có nhiều chuyện đã xảy ra nên việc kết hôn của mình chỉ gọi là bí mật 

-Thì ra là thế ,,nhưng còn về phần ,,Vy 

Lúc này Quang nghiên người qua Thế Lâm mà hỏi nhỏ 

-Vy là người ko chấp dứt nợ nần nên cũng đã hiểu và tha thứ cho Mai Hương ,nhưng mình ko ngờ tình cảm của 2 người họ càng ngày càng tốt 

-Cho nên Vy mới nhận cu ken làm con nuôi sao 

-Cái đó thì đi mà hỏi cô ta ,,thôi giờ mình phải đưa cu ken về rồi ,cậu cũng nên rời khỏi đây đi để lại sự lãng mạn cho bọn họ 

Vừa nói Thế Lâm nhìn về hướng của cô mà ăn ngay cái liếc mắt đầy sự khó chịu của cô 

Sau khi hỏi rõ sự tình thì lúc này Quang cảm thấy mình thật là có lỗi với cô 

-Anh xin lỗi nha ,vì khi nảy trách lầm,,,,,,Quang tay gãi gãi đầu mà tỏ vẻ ăn năng 

-Anh hiểu là tốt rồi ,,,em cũng ko phải là người nhỏ nhọn 

-Bậy tụi anh về trước nha ,,chúc em và cậu ta đêm nay vui vẻ 

Thế Lâm chen vào ra hiệu cho Quang rời khỏi căn nhà khi trên tay đã bế cu ken 

Sau khi 2 người bọn họ rời khỏi căn nhà thì lúc này cô cũng cẩn thận khóa cửa lại rồi đi thẳng về căn phòng của hắn và cô Mở bật chiếc tủ ra ,cô nhìn vào bên trong ,những quần áo của cô năm nào vẫn còn nguyên vẹn và mới tin ,bắt lấy 1 bộ đồ cô tiến thẳng vào bên trong căn phòng tắm để mà xóa bỏ những gì mệt nhọc trong ngày hôm nay 

Bước ra khỏi nhà tắm ,cô đi thẳng về bên phía căn phòng sát bên phòng anh để mà sấy tóc 

Trở về căn phòng cũ cô ngồi sát cạnh giường ngay bên cạnh hắn mà nhìn hắn đang chìm đấm vào trong giấc ngủ mang theo cơn say vào đấy mà cô ko khỏi xao động 

Ngồi nhìn hắn 1 hồi lâu cuối cùng cô cũng đứng dậy mà bước ra khỏi căn phòng ngủ để bước vào trong 1 căn phòng mà cô và hắn đã định nó làm căn phòng làm việc khi xưa 

Bật công tắt lên ánh sáng của chiếc đèn soi sáng khắp căn phòng ,cô nhẹ bước đi đến những tủ sách đã được cô chỉ định cách âm vào tường khi căn nhà được hoàn thành 

Vòng qua chiếc bàn ngồi vào lại cái ghế làm việc ,cô vội bật mở cái laptop trên bàn ra và bắt đầu khởi động máy 

Những tin tức ,những thời sự thuộc về chứng hoáng thì đối với cô ko bao giờ được bỏ xót từng thời gian và thời điểm 

Lướt nhẹ vào bên trong ,cô đã ấn định trong tay mình thời cơ cho sự đắc thắng ,nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi cô vội thoát ra khỏi vòng xoay của chứng khoáng và cổ phiếu


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 21

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com