Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 19


-Ko ngờ anh lại là 1 người như thế ,uổng công cô ấy đã tin tưởng anh vậy rồi sao chứ ,bị ngay người mình gởi niềm tin đâm 1 nhát sau lưng 

-Sandy ,đừng như thế Huy ko phải là người như thế đâu ,tụi anh hiểu rõ cậu ta hơn ai hết 

Quang vội ngăn cơn tức giận của Sandy lại 

-Hiểu,,,, anh hiểu cậu ta như thế nào anh có thể nói ko , 

-Cậu ta ,là 

-Ko chứ gì vậy để tui nói cho anh nghe ,anh ta là 1 người bắt cá 2 tay ,1 người sở khanh ,1 người lừa dối ,, 

-Sandy ,,chị có thể bình tĩnh lại được ko ,giờ ko phải là lúc trách tội ai cả ,mà phải tìm hiểu nguyên nhân ra sao ,khi nảy tụi nảy tụi này có hỏi cậu ấy ,cậu ta nói vì khi đó ko kịp kìm chế nên mới xảy ra chuyện nụ hôn đó 

Tiến chen ngang cơn tức tối của sandy mà thay hắn giải thích 

-Tiến nói đúng đấy sandy ,chuyện này ko nên làm lớn chuyện ,mọi người nên tìm cách giải quyết thì hơn 

-Cậu ko biết cái tính thừa của Jolin sao ,1 khi cô ta đã quyết thì ko đời nào ngăn cản được ,,,,,,,,,,,,,,nên mình chỉ có thể nói 1 câu ,mình luôn ủng hộ cậu ta ,cho nên mọi người đừng mong hy vọng vào mình giúp hắn ta 

Bỏ đi bước ra khỏi căn phòng làm việc của hắn cô ko thèm quay đầu 1 cái để mà an ủi hắn ,Minh Anh thấy thế cũng vội chạy theo sau lưng sandy sợ cô tức giận mà hại đến sức khỏe hiện giờ của mình 

** 

Ngồi trong phòng làm việc ,1 mình trong căn phòng lạnh lẽo của không gian ,hắn vô cùng đau xót cho những gì mình đã làm ,hắn vô cùng ân hận khi đã tổn thương đến cô chỉ vì 1 phút nông nổi 

Cánh cửa bật ra ,1 người con gái dáng cao thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm bó sát thân người đang tiến về phía hắn 

-Sao anh ko bóc đt của em ,,,,,,,,,,cô nhẹ nhàng quay chiếc ghế của anh đang ngồi mà đối diện thẳng với mặt mình 

-Anh đang buồn vì những tin tức được đăng trên báo diện tử hôm ấy sao 

Cô vẫn nói nhưng hắn vẫn im lặng ko chút biểu hiện 

-Nếu như emnoi1 với anh em cho người theo dõi cô ấy thì anh có tin ko 

-Tại sao em phải làm như thế ,,,,,,,,,,,sau câu nói đó giờ anh mới mở mắt mình ra mà hỏi lại cô trong sự khó chịu 

-Tại vì em cần anh ,người đàn ông em yêu ,,,,,,,,,,,,ngả người ngồi trên đùi anh cô nhẹ nhàng lướt nhẹ bàn tay mình trên khuôn mặt anh 

-Thật sao ,có lẽ cô diễn quá suất sắc cho kế hoạch của cô rồi đúng ko 

-Những điều em nói là thật em ko muốn mất anh kể từ giờ phút này ,em biết em vẫn còn yêu anh và nhất là embiet61 anh vẫn còn vương vải hình bóng của em trong trái tim anh 

Vừa nói cô lại chỉ những ngón tay mình vào nơi biểu hiện của con tim đang được ẩn mình sau những lớp da ,và xương 

Đẩy cô ra khỏi lòng mình anh khẽ trợn mắt nhìn cô 

-Có lẽ cô đã hiểu lầm tôi thì phải ,người tôi hiện giờ yêu là Hoàng Vy ,đó mới chính là người con gái tôi yêu hiện tại và sau này ,tôi khuyên cô đừng vì lòng hận thù ghen tức mà tự biến mình kẻ đê tiện 

-Ko phải khi anh ôm hôn em thì tình cảm của anh lúc đó ko phải chỉ có em thôi sao 

Cô bước qua bên bộ ghế safa mà thông thả ngồi xuống 

-Nếu như cô vẫn còn tính người thì tôi mong cô nên dừng lại ,ko phải cô đã đến đây quỳ trước mặt tôi xin tôi giúp đỡ mẹ con cô sao ,tại sao lại lấy ân báo oán chứ 

-Tại sao ư ,tại vì người con gái anh yêu đã làm cho mẹ tôi giờ người ko ra người ma ko ra ma vậy anh nghĩ tôi sẽ chịu để yên chuyện này sao 

Cô tức giận văng cái tách uống nước về phía cạnh tường ko 1 chút thương tiếc 

-Thương trường lúc nào cũng sẽ như vậy hết ,ko phải em cũng thừa biết mẹ em đã hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát ,vợ chồng con cái ôm nhau mà tự sát sao ,ko lẽ vấn đề này em ko hề biết đấy sao 

-Anh ,,,,,, 

-Trong thương trường thì lúc nào cũng sẽ có người thắng kẻ bại ,và mẹ em cũng thế ,anh cũng thế và nhất là cô ấy cũng thế 

Anh nói 1 cách nhẹ nhàng giải thích những điều cần thiết 1 khi đứng trong thương trường ,thấy cô ko nói gì anh lại tiếp tục 

-Em có biết chuyện của Hải Yến rồi chứ 

-Anh đang nói ai ,,,,,,,,cô bất chợt có 1 cơn cớn lạnh chạy dọc sống lưng mình 

-Cô ta là con gái của Trần Minh Hải người mà đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc hoạn mạn ,nhưng rồi sao ,mẹ em đã làm những gì để báo ơn gđ họ chứ ,mà đừng nói tới cái gọi là vợ bé của bố cô ta ,em có nghĩ tới chuyện đó ko ,em là người hiểu rõ câu chuyện này nhất đúng ko ,, sau khi bố mẹ của Hải Yến tự vẫn ,chỉ còn lại 1 mình cô ta ,những người vì tham lợi được mẹ em mua chuộc đã ko thèm điếm xỉa gì tới 1 cô bé khi vừa mới lớn lại xảy ra 1 loạt những mất mát trong cuộc đời 

Em có biết cô ấy đã sống trong những nổi vất vả như thế nào ko ,còn em trong khi đó thì sao ,lúc đó em ko phải từ 1 cô bé đầu đường xóm chợ được người người ta dang tay giúp đỡ rồi lại đi hãm hại gđ họ cùng với mẹ mình ,vậy em thấy mình có đáng bị báo ứng ko 

-Anh im đi ,đừng nói nữa ,,,,,,,,cô vừa bịt lỗ tai mình lại vừa nhớ tới những tháng ngày khI xưa ,cô và Hải Yến cùng nhau chơi đùa và được mẹ cô ta chăm sóc cho mình như con gái bà vậy mà 2 mẹ con cô lại đi phản chủ để mà chiếm doạt hết gia tài của họ chỉ vì lòng tham ko đáy của mẹ con cô 

-Có 1 chuyện nữa em sẽ nất ngờ hơn klhi anh biết mọi chuyện của em khi xưa ,đó là Hải Yến 

-Hải Yến ,,,,cô giật mình khi nghe anh nhắn mạnh tên của Hãi Yến 

-Cô ta đang trong thời gian hôn mê lâm sàng trong bệnh viện Thành Phố ,do 1 tai nạn xảy ra khi cô ta đang mang thai gần tới ngày sanh nở ,người tài xế chết ngay tại chỗ ,còn cô ta do bị chấn thương quá nặng mà cho tới giờ cô ta vẫn còn chưa tỉnh lại 

-Tại sao ,còn con cô ta thì sao ,,,,,cô vừa nghe xong lòng cô chợt đau nhói cảm thấy kho1 thở 

-Con cô ta ko sao ,do kịp thời đưa đến bệnh viện nên đứa bé ko sao ,nhưng có 1 điều em chưa biết vụ tai nạn đó là do chính tay mẹ em đã gây ra ,bà đã cho người đâm thẳng vào chiếc xe của Hải Yến khi biết cô ta là ai ko kể cô ta đang có thai 

-Anh gạt em ,,mẹ em ko phải là người như thế ,c 

-Vậy Em có biết tại sao mẹ em bị bắt giam ko 

-Ko phải là vụ thất thoát trong thuế sao và tội hối lộ bị cô ta (Hoàng Vy)bắt và thưa kiện sao 

-Em sai rồi ,mẹ em bị bắt giam vì tội kẻ đứng chủ mưu trong việc đâm xe gây chết người cộng thêm việc đút lót dể chạy tội cho hành vi của mình ,nên mẹ em mới bị như thế 

-Anh gạt em ,,anh đang gạt em có đúng ko 

Vừa nói cô vừa ôm đầu mình mà lắc vì cô hoàn toàn tin tưởng lời mẹ cô nói hơn bất kì ai khác 

-Nếu em ko tin thì em cứ đến tìm luật sư chạy tội cho mẹ em mà hỏi rõ ,còn về phần bệnh của mẹ em thì anh nghĩ em nên kiểm tra kĩ khi đi càng ngày càng xa như thế chỉ sợ cho em sau này việc đứng trong giới nghệ thuật cũng sẽ rất khó 

-Em ko tin ,,em ko tin mẹ em lại gạt em ,,mẹ em gạt em để làm gì chứ 

Cô như kẻ thất thần cho những gì mình nghe thấy 

-Vì bà biết em sẽ nhúng ta vào việc này cho dù có tổn hại đến danh dự của em ,em hãy tin ở anh ,anh đã cho người điều tra rõ nguộn ngành ,đó là sự thật ,,dù đối với em hiện giờ ko còn tình cảm trai gái nhưng anh sẽ coi em như 1 người em gái của mình 

-Anh ,,,tại sao phải làm như thế ,,,,,,,,,,,,những giọt nước mắt giờ đang lăng dài trên trên khuôn mặt của cô 

-Bởi vì anh cảm thấy có lỗi với em khi xưa ,nhưng anh ko hối hận vì mình đã quyết định đúng ,khi coi em như 1 người em gái ,và cô ấy hiện giờ cũng thế ,cô ta đã từng bị tổn thương còn sâu đậm hơn anh nên anh hiểu thế nào là sự đau lòng khi bị lừa dối ,anh chỉ muốn cho em thấy những gì mẹ em đang tác động đến em ,nó ko tốt cho em mà nó chỉ có thêm hại đến cho em mà thôi 

-Em ,,,,,,,,, 

-Anh biết em ko phải là 1 người xấu ,nhưng có thể trong nhất thời chưa hiểu rõ sự tình nên em mới có những nông nổi ,anh tin khi em hiểu ra mọi chuyện thì em sẽ ko như thế ,,,, 

Cô nhìn anh mà lòng đầy sự ân năng ,khẽ rung lên trong sự thật cô ngước nhìn anh 

-Em sẽ đi nói rõ với cô ấy mọi chuyện về 2 chúng ta , 

-Anh ko cần ,anh muốn chính mình sẽ vượt qua thử thách lần này , 

-ANH 

-Nếu thật tình em muốn chuột lỗi thì em hãy đến bệnh viện mà thăm mẹ con Hải Yến ,cô ta cũng đã ko cử động cũng rất lâu rồi ,em hãy đến mà nói với cô ấy lời xin lỗi ,như thế mới đúng là em ,Mai Hương hiền lành và giỏi giang 

-Em cám ơn lời khen của anh ,em nhất định sẽ đến đấy mà quỳ xuống xin lỗi cô ấy vì những chuyện mà mẹ con em đã đem đến cho cô ấy 

Nói trong những lời hối hận cô như được giải thoát trong lòng những cơn tội lỗi ngày nào 

Đứng lên chào anh rời khỏi căn phòng cô biết mình cần làm gì ** 

Tại bệnh viện vào buổi sáng đẹp trời 

Đứng trước căn phòng bệnh ,tay cô run run ko đủ can đảm để mà nắm lấy nó 

-Sao em lại ở đây ,,,,,,,,,giong nói vang lên làm cho cô giật mình và chiếc giỏ trên tay rơi xuống đất 

Cầm lên trả về cho vị chủ nhân Anh nhìn cô có chút thắc mắc 

-Em muốn đến thăm cô ấy ,,,,,,,,,,,cô khẽ cúi đầu mà ngượng ngập 

-Em quen biết với Hải Yến sao ,,,,,,,,,,anh ngạc nhiên vì khi nghe Mai Hương nói 

-Ừa ,,,,1 lời nói cho sự giải thích 

-Vậy em biết chuyện mẹ em đã làm ,,,,,,,,,,,,, 

-Biết ,,em xin lỗi ,,cho tới hôm nay em mới biết rõ,,mẹ con em thật tình có lỗi với cô ấy ,cho nên trước khi rời khỏi đây em muốn đến xin lỗi cô ấy 

Cô cắt ngang lời của Thế Lâm mà nói lên ý nghĩa cô tìm tới nơi đây 

-Anh nghĩ em sẽ ko giống mẹ em mà hại chị ta chứ 

Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ khó tả 

-Chẳng lẽ anh cho em là loại người như thế sao ,,,,,,,,cô bắt đầu có cảm giác rưng rưng 

-Anh tin em sẽ ko làm hại cô ấy ,em vào đi 

Mở nhẹ cửa để cho cô vào bên trong ,anh khép nhẹ nhàng cánh cửa lại để cho Mai Hương 1 mình trong căn phòng bệnh của Hải Yến 

Ngước đầu lên nhìn về phía chiếc giường trắng tinh ,cô chợt khẽ chao đảo thân người mình khi nhìn thấy Hải Yến ,cơn ngạn nơi cổ họng dường như đang làm cho Mai Hương khó chịu 

Ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh giường nhẹ nhàng nâng bàn tay tròn trịa như cây bút to cô khẽ rơi đi những dòng lệ chua xót của mình 

-Heo ú ,cậu có nghe heo ròm gọi cậu ko ,,,,,,, 

-Là mình đây ,,,,mình là heo ròm Mai Hương đây 

-Mình xin lỗi ,,,thật tình mình rất muốn xin lỗi từ khi ấy ,nhưng mình ko thể làm đứa con bất hiếu ,,mình xin lỗi ,,, 

Gụt đầu xuống giường của Hải Yến cô ăn năng cầu xin người bạn thời thơ ấu của mình tha lỗi 

-Nhưng cậu có biết rằng mình đã thực sự gai rức trong lòng thế nào ko ,cho nên dù bất cứ mẹ mình sau này có ép buộc đi chamg8 nữa mình vẫn ko bao giờ theo con đường của mẹ mình mong muốn để mà rời khỏi nơi đây đến đến 1 đất nước xa lạ ,,,cậu có biết trong những năm đó mình đau khổ như thế nào ko 

-Cậu có nghe mình nói ko ,nếu như cậu muốn trách mình muốn hận mình thậm chí muốn đánh mình thì xin cậu hãy mở mắt ra mà nhìn mình đi ,,,ngưới đáng bị trừng phạt là mình là mình ,,,cậu có nghe mình nói gì ko 

-Mình quỳ xuống xin cậu đấy ,,mau mở mắt ra mà nhìn mình ,chửi mắng mình đi ,, 

Mai Hương đẩy chiếc ghế ra phía sau mà quỳ ngay cạnh giường của Hải Yến 

-Mình quỳ xuống rồi đấy ,cậu đừng giận mình nữa nha ,,cậu mau ngồi dậy mà đánh mình đi ,cậu đừng cứ im lặng như thế ,,mình biết cậu rất giận mình ,nhưng xin cậu đừng im lặng với mình như thế 

Từ khẽ mắt của Hải Yến bỗng chảy dài xuống 1 đường nước mắt ,đôi tay khẽ run từng ngón 

Cảm nhận được sự khác lạ trong bàn tay mình đang nắm Mai Hương vội đứng dậy mà nhìn Hải Yến trong sự vui mừng 

-Hải Yến cậu nghe mình nói chứ ,,,,Bác sĩ ,,bác sĩ ,,,cô ấy cử động rồi ,,,bác sĩ 

Tiếng kêu gọi của Mai Hương vang lên 1 phần ko gian của con đường bệnh vệnh khi cô vừa mừng vừa vội vàng chạy ra khỏi cánh cửa phòng mà reo to 

Thế Lâm đang ngồi bên ngoài nghe thế cũng ngạc nhiên vô cùng ,và chạy nhanh vào trong căn phòng bệnh của chị dâu mình 

Trong khi bác sĩ đang trong phòng kiểm tra tình hình của Hải Yến thì bên ngoài căn phòng mọi người ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi 

Cánh cửa bật ra ,người bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi làm cho ai cũng thở nhẹ nhàng 

-Bác sĩ ,vậy là vợ tôi đã tĩnh lại rồi phải ko bác sĩ 

Thế Vỹ trông sơ xác chờ câu trả lời của vị bác sĩ hiền từ 

-Cô ấy đã hoàn toàn bình phục ,nhưng sức khỏe còn hơi kém nên mọi người nên chú ý 

-Dạ cám ơn bác sĩ tôi biết rồi ạ 

Nói rồi Thế Vỹ cùng mọi người chạy nhanh vào căn phòng của Hải Yến , 

Còn Mai Hương lúc này cũng ko khác mọi người cô rất vui mừng ,cô cũng muốn chạy vào bên trong để ôm chầm lấy Hải Yến mà xin lỗi ,nhưng bước chân cô ko theo ý nghĩ của bộ ốc đang hoạt động trong đầu mà bước quay người ra phía con đường dẫn ra thang máy bệnh viện khi cô đứng chầm chừ hồi lâu Khi Thế Vỹ ,Thế Lâm ,Sandy ,và Minh Anh bước vào thì đã thấy nụ cười của cô đang nở trên môi ,nhưng cô chỉ lướt nhẹ qua mọi người mà nhìn ra phía cánh cửa 

-Em đang tìm Hoàng Vy sao ,cô ta đang họp tí nữa sẽ đến ,,,,,,,,Thế Vỹ nắm bàn tay tròn trịa của vợ mình mà nói 

-Ko ,em muốn gặp cô ấy ,,,,,,Hải Yến nói từng lời cho câu nói của mình 

-Em nói ai ,,,,mọi người đều đang ở đây cả ,, 

Thế Vỹ nhìn xung quanh mọi người mà đáp trả cô ,vì từ lúc hay tin cô tỉnh dậy thì ko chỉ có Thế Vỹ mà ngay sandy và Minh Anh ko hiểu cô nói ai 

-Ko phải khi nảy cô ta đã đến đây sao 

Cô nói làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn ,nhưng chỉ có Thế Lâm biết chị dâu mình đang nhắc tới ai ,cho nên anh vội quay người chạy thật nhanh ra hướng cửa 

-Em ko định gặp mặt chị ta sao ,,,,,,,,Thế Lâm vịnh nhẹ bờ Vai của Mai Hương khi thấy cô đang định bước vào thang máy bệnh viện 

-Em đâu có mặt mũi nào nhìn cô ấy ,,biết cô ấy tĩnh lại em mừng lắm rồi 

Giọt nước mắt còn đang động lại khóe mắt ,bất chợt lại như 1 dòng nước nó lại cứ mãi chảy ra ,ko cách nào ngừng 

Thế Lâm bất chợt ôm cô vào trong lòng khi nhìn thấy cô như thế 

-Em có biết người chị ta muốn gặp đầu tiên là ai ko 

Ko 1 tiếng hỏi lại ,Thế Lâm tiếp tục 

-Là em ,,chị ta đã vì em mà tĩnh lại ,,vì em mà chị ấy đã giật lại sự sống với thần chết để mà còn gặp em trách tội em nữa đấy 

Lời nói an ủi lẫn chọc ghẹo của anh càng làm cho cô ôm chật bờ ngực của anh mà khóc nức nở 

-Thôi chúng ta về lại đó đi ,hình như em và anh đang là trung tâm cho mọi ánh nhìn đấy 

Vừa quay đầu nhìn cô ko khỏi ngượng ngùn vì đúng cô và anh đang bị những người gần đấy nhìn chầm chầm vào dù họ ko biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì 

Sau khi quay lại đứng trước căn phòng ,cô chợt khẽ run cả người mình mà ko dám tiếp tục bước tiếp 

Thế Lâm thấy thế liền lại ôm nhẹ bờ vai của cô mà trấn tĩnh cô 

-Ko sao đâu ,,em cứ vào đi ,anh nghĩ chị ta ko trách em đâu 

Vừa nói Thế Lâm vừa vặn cánh cửa phòng mở toan ra 

Mọi người bên trong lúc này quay đầu lại nhìn ko ai ko khỏi ngạc nhiên khi thấy Mai Hương đang đứng trước cánh cửa phòng cùng với Thế Lâm 

-Cô đến đây làm cái gì ,,,,,,,,sandy dùng ánh mắt giận dữ khi thấy Mai Hương 

-Sao anh lại dẫn cô ta đến đây chứ ,,,,,,,,,,Minh Anh 

-Em có biết ai đã hại Hải Yến như thế ko mà còn đem cô ta tới đây nữa 

Mọi lời trách móc ,những lời rủ Mai Hương lẫn Thế Lâm của mọi người nhưng Hải Yến ko nói lời nào trong đó vì cô ko ngờ những lời mình nghe trong lúc chưa tĩnh đúng là sự thật ,cô chỉ nghĩ đó là 1 ảo giác ,nhưng khi thấy Mai Hương đứng trước cửa phòng ,cô mới biết mình ko mơ mà đó là sự thật 

Mai Hương ko nói ,mắt cô hướng về Hải Yến nhưng trong đôi mắt ấy dường như có những lời muốn nói đến cô những lời xin lỗi ,4 mắt nhìn nhau hồi lâu thì Hải Yến mới lên tiếng 

-Anh và mọi người cho em chút thời gian để nói chuyện với Mai Hương 

Câu nói của cô làm cho mọi người phải ngạc nhiên mà nhìn lại phía cô 

-Em ,,, 

-Cậu ,,,sandy ,Minh Anh 

-Cô ta sẽ ko làm gì em đâu vì cô ta mãi mãi là bạn của em ,1 người bạn có thể gọi là chị em ,nên mọi người yên tâm ,đừng lo sợ 

Sau câu nói đầy sự khẳng định của Hải Yến ,kèm với những giọt nước mắt đang lăng dài trên khuôn mặt của Mai Hương nên mọi người ko còn nghi ngờ gì nữa mà vội bước ra khỏi phòng dành lại không gian cho Hải Yến và Mai Hương 

-Cậu vẫn còn đứng ở đấy sau ,,,,,,,,,,Hải Yến lên tiếng ,đang tan sự sợ hãi với cảm giác có lỗi 

-Mình ,,,mình ,, 

-Cậu đừng nói gì cả ,mình đã nghe hết những gì cậu đã nói khi nảy ,,,Mai Hương ,,mình chưa bao giờ trách cậu ,vì mình biết cậu là 1 người biết trọng tình nghĩa ,nhưng đó là lỗi của mẹ cậu chứ ko phải của cậu 

Hải Yến nhìn cô mà nói với tấm lòng vị tha ,còn cô chỉ biết chạy đến bên chiếc giường mà ôm chầm lấy cô 

-Mình xin lỗi ,mình thật vô dụng ,nếu khi ấy mình ngăn mẹ mình lại thì cậu sẽ ko như thế ,,mình xin lỗi 

-Dù mình rất hận mẹ cậu nhưng còn việc của cậu thì mình biết phân biệt ,, mình ko thể vì hận 1 người mà đánh mất tình bạn của mình với cậu 

-Hải Yến ,,,,,,,,, 

-Mình vừa mới tỉnh ,cậu đừng ôm chật như thế mình rất đau 

-Mình xin lỗi,,mình xin lỗi ,,,,,,,,vừa nói Mai Hương nhẹ nhàng rời khỏi cô trong sự lo lắng 

-Mình Ko sao ,,mình nghe mọi người kể lại rồi ,mình sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ,mình và cậu vẫn mãi là bạn ,còn chuyện của mẹ cậu mình sẽ nói tới nữa 

-Hải Yến ,,,,, 

-Mọi chuyện nên giải đừng nên gây oán ,cậu cũng đừng vì việc này mà thấy ái nái trong lòng 

-Được ,mình sẽ nghe lời cậu khi xưa có được ko ,,cậu vẫn sẽ là chị mình ,còn mình sẽ mãi là cô em gái ròm nhom của cậu nhé 

-Ừa ,,,,,,,,,tiếng trả lời của Hải Yến nhẹ nhàng và rất nồng ấm 

Đứng từ sau cánh cửa ,cô đã nghe hết mọi từ ngữ đối thoại của Hải Yến và Mai Hương ,trong lòng cô có cảm giác yên tâm hơn khi nảy mọi người bào trong phòng chỉ có 2 người họ 

Cô quay người đi ra hướng cầu thang dẫn lên tầng sân thượng của bệnh viện 

Gió vu vi thổi lướt qua từng cô thể trên con người mình ,cô khẽ cười với làn gió ,cô có thể cảm nhận sau những cái nắng nóng bức của buổi trưa hè thì những cơn gió chiều luôn làm cho con người cảm thấy thoải mái hơn 

Trong lòng cô coi như đã yên tâm cho sức khỏe của Hải Yến ,nhưng cô vẫn ko thể nào mà quên được hình ảnh của Mai Hương và Hắn đang ôm nhau thắm thiết 
** Sau chuyến công tác đầu tiên tại newyork trong 3 tháng ,hôm nay cô trở về với những hợp đồng béo bỡ trong tay mình 

Phía bên ngoài sân bay anh Nguyên trợ lý chính ccua3 cô cũng là người đang giúp cô điều hành tập đoàn Hưng Thịnh và cùng với sandy ,bàn tay phải của cô đã đứng bên ngoài chờ đón cô 

Ngồi trên chiếc xe ,trông cô vẫn lạnh lùng và xinh đẹp 

-Cậu lúc này sao rồi ăn uống được chứ ,,,,,,,cô mở miệng đánh tan sự im lặng xen lẫn ánh mắt của cô bạn mình 

-Có thể nói ko bị nó hanh đến mẹt xác thì ko được yên nỗi ,,,vừa nói tay sandy xoa xoa cái bụp đang tròn tròn lú lú của mình 

Nụ cười rớt trên môi của cô cùng sandy và Nguyên 

-Còn cậu sao rồi 

-Mình thì sao nào,mình vẫn thế ,,,cô hiểu ý của sandy nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ 

-Cậu ko suy nghĩ lại được sao ,dù sao chuyện đó ko phải cậu đã biết rõ rồi sao 

-Mình cần thời gian 

-Hết nói nổi cậu ,,,,,,,Sandy quay người lắc đầu cho tính cố chắp của cô bạn coi như chị em 

-Mà ko phải trong đt hôm trước cậu nói dad và mom đều về đây rồi sao 

-Ừa ,họ đang ở nhà ,cuối tuần mới theo chúng ta đi ra đó 

-Cậu bụng mang dạ chửa thế này vậy mà còn tổ chức ở tận đâu đâu đấy ,thiệt là sợ cậu 

-Phải làm cho biết chứ ,đúng ko anh ,đó là mơ ước của mình mà ,ko phải tại cậu bận đi công tác lâu như thế thì mình đã sớm tổ chức rồi ,cậu nhớ mà đến bù cho mẹ con tụi này xứng đáng đấy nhé 

Bẹo mũi cao của cô rồi lại tới xoa xoa cái bụng của mình ,cô chỉ biết nhìn mà cười cho sandy đi giờ cũng an phận cuộc sống gđ 

** 

tẠI CUỘC HỌP THƯỜNG KÌ 

-Đây là bản thiết kế tòa nhà trung tâm thương mại bên newyork nếu mọi người ko có ý kiến gì thì tôi sẽ gởi chúng qua cho bên đối tác ,các vị thấy sao 

Lời nói hiện giờ của cô phát ra thì ko ai dám mà phản ý kiến ,họ chỉ biết gật đầu đồng ý và tán thưởng 

Đâu đấy cách chiếc ghế cô ngồi ko xa đôi mắt hắn vẫn ko rời lấy cô từ khi cô bước vào ,lòng nhìn cô mà xao xuyến khôn lường ,hắn biết cô đang lẫn trốn hắn ,lẫn trốn tình cảm trong trái tim cô ,nhưng hắn còn biết làm gì hơn là chờ đợi 

Vừa bước ra khỏi phòng họp ,cô bước nhanh về phía căn phòng làm việc của ông mình dù biết có người đang hướng đôi mắt nhìn mình 

-Chưa gì hết mà vội mở cuộc họp rồi sao ,,,,,,,,ông cô đang xem những hợp đồng mà cô đem về từ newyork mà hỏi cô khi cô đang đứng trước mặt 

-Công việc thì nhất định ko được chậm trễ ,và thất hẹn ,đó là nguyên tất trong thương trường 

Cô nghiêm nghị đứng thẳng người mà nói 

-Đúng là cháu giỏi hơn ta nhiều rồi đấy 

Gật đâu cho những gì mình đang thấy trong tập hợp đồng 

-Dạ cháu ko dám nhận lời khen ạ ,nếu ko còn việc gì nữa cháu xin phép ông cháu về lại phòng 

-Ừa cháu về nhà nghĩ cũng được ,hôm nay coi như vất vả cho cháu rồi 

-Dạ cháu biết rồi ạ 

Nhìn đứa cháu cưng của mình Chấm chậm bước đi ra khỏi văn phòng ,ông lắc đầu thở dài nói với bác quản gia 

-Nó hoàn toàn khác mẹ nó ,nhưng cũng làm cho ta nhức cả cái đầu 

-Tôi nghĩ Cô chủ ko hẳn thế đâu thưa chủ tịch ,dù vẻ bề ngoài của cô ấy như thế nhưng tấm lòng cô ấy thì hoàn toàn giống tiểu thư khi xưa ạ 

-Nếu như thế thì tốt biết mấy ,chỉ sợ giờ nó ko biết đến 2 từ ấy nữa rồi ,ko biết khi ta nhắm mất có được nhìn chắc ko nữa ,nói tới thì có chỉ biết im lặng ,còn ko nói thì cảm thấy có lỗi với mẹ và bà của nó nơi chính suối ,thiệt là khổ cho thân già này 

Giong5 nói than trách của ông chủ tịch mình ,mà làm cho phải bật cười 

-có lẽ chủ tịch đây quá lo xa rồi ạ ,tôi nghĩ cô chủ nay mai sẽ hiểu thấu nỗi lòng của ngài thôi 

-Nếu vậy thì tốt rồi ,chứ đừng để tới khi gặp 2 mẹ con họ ở bên kia thì ta chỉ có nước trốn mà thôi 

Giờ ko chỉ có bác quản gia mỉn cười mà ngay đến cả ngài chủ tịch với danh cuong nghị ,lạnh lùng tàn nhẫn cũng phải mở khóe môi mà cười 

** 
Quay trở lại văn phòng làm việc của mình ,cô được cô thư kí phòng báo lại là có TGĐ Chu Gia đang ở trong phòng dang đợi cô ,khựng bước trong vài giây cô quay người lại dặn dò cô thư kí phòng mình vài cậu rồi cắt bước rời khỏi công ty mình 

Khi thấy cô vừa đi khỏi cô thư kí liền bước vào bên trong căn phòng của TGĐ mà đang có 1 vị cổ đông đang định hình trên chiếc ghế safa của căn phòng 

-Thưa ngài ,TGĐ của chúng tôi vừa mới báo lại là có chuyện đột xuất nên sẽ ko về công ty trong ngày hôm nay ạ 

Khẽ quay mình lại khi nghe có tiếng nói của cô thư kí ,anh chỉ nở nhẹ 1 nụ cười trên môi mà ko biết nói gì hơn khi biết mình đã bị cô từ chối gặp mặt 

Đứng lên và bước ra khỏi căn phòng ,lòng đầy nỗi nhớ nhung và những nỗi thất vọng ,anh ko biết đến khi nào anh có thể được gặp lại cô ,bởi vì chính cô là người trốn tránh anh và muốn xa cách anh 

Khi nhìn thấy trên cổ của cô đeo lại chiếc dây chuyền của người quá khứ thì con tim anh như đang bị cô bốp nát và đâm từng nhát vào nó ,nhưng trong trái tim anh vẫn luôn hy vọng 1 ngày nào đó con tim cô có thể chấp nhận anh thêm 1 lần nữa,dù có phải mất bao nhiêu thời gian 

** 
Đứng bên cạnh tấm mộ được cẩn đá hoa cương trong thật sang trọng đôi tay của cô khẽ lướt nhẹ trên tấm hình được cẩn vào ngôi mộ 

-Mẹ cuối cùng con cũng ko thể đối diện chính sự thật giống mẹ rồi ,,con ko biết đó có phải là số phận của mẹ con mình giống nhau ko nữa 

-Lần này con về ko biết bao giờ mới có thể quay trở lại thăm mẹ ,vì con ko biết con có thể tin tưởng vào 2 từ tình yêu nữa hay ko ,,con rất sợ ,,phải nói là con đang trốn tránh tình cảm của chính bản thân mình 

-Con rất sợ mẹ à ,,thật sự con rất sợ phải đối diện với anh ta , con chỉ có thể rời bỏ nơi này thì lòng con mới thoát được nỗi sợ đó ,cho nên mẹ đừng trách con ,con hứa với mẹ mỗi khi con về nhất định con sẽ tới thăm mẹ và bà 

-À còn chuyện này nữa ,con đã tìm ra ông ta ,nhưng con thật sự ko biết phải đối diện với ông ấy như thế nào ,,có thể con sẽ để cuộc sống của mình mãi mãi như thế 

Ngồi nhìn 2 ngôi mộ kề sát nhau thật lâu ,cô đứng dậy quay người ra chiếc xe đang đậu phía bên ngoài ,khu viên của những ngôi mộ trong giới thượng lưu 

Lái xe đi vào vùng trung tâm của thành Phố ,sau khi cho xe yên nghĩ tại bãi đậu cô chậm rãi bước những bước chân trên con phố đông người qua lại 

Xen lẫn trong những dòng người đông đúc ,cô bất chợt cảm thấy cuộc đời này chỉ riêng cô lẻ lôi trong mọi thời gian ,vì những vui vẻ trong cô nó thật sự ko tồn tại 

Dừng chân tại quán Dư Âm ,cô khẽ bước vào bên trong ,tìm đến 1 góc vắng vẻ ,mà ngồi thưởng thức những điệu nhạc buồn cùng với tách cafe thơm ngát mùi hương đặc sản của quán 

Nhìn ra phía bên ngoài sau lớp cửa kính dày đặc nhìn những đôi trai gái tay trong tay đi bên nhau vui vẻ cười cười nói nói ,cô lại nhớ tới từng kỉ niệm của 2 người con trai mà cô yêu thương ,nhưng cuối cùng thì cô chỉ bioet61 quay lại nhìn tách cafe đắng ngát trong tay mình mà mỉn cười lòng đầy chua xót ** 
Tại bờ biển đẹp nhất của đất nước , 

Tại 1 khách sạn cao cấp nhất hòn đảo nổi tiếng ,buổi tiệc cưới của đôi tân lang tân nương và 1 thiên thần bé nhỏ đang hiện diện trong cơ thể của tân nương 

Mọi người cười cười nói nói ,chúc chúc mừng mừng cho vị tân lang l,còn bên trong căn phòng được trang trí khá thơ mộng là quà tặng đêm tân hôn của khách sạn cho cô dâu chú rễ ,sandy trong bộ đầm voan trắng được kết chặt những hạt kim sa lấp lánh ,để lộ vẻ trắng ngần của đô bờ vai mập mờ ,và cái bụng lúp lúp được che đậy bởi những tầng lớp voan 

Bên trong sandy đang hồi hợp từng giây phút trôi qua ,trong căn phòng lúc này ,ko chỉ có mẹ của sandy ,mà tất cả những người bạn cô từng quen biết Minh Anh ,Hải Yến ,và cô em gái bướng bỉnh của mình Ella , 

-Jolin chưa tới sao ,,,sandy quay lại cánh cửa phòng khi thấy MiNH Anh lại tiếp tục bước vào 1 mình 

-Cô ấy sẽ xuống ngay ,,,,,,vừa nói cánh cửa vội bật 1 tiếng và từ bên ngoài cửa xuất hiện 1 cô gái trong chiếc đầm dạ hội được may theo kiểu cánh tân ,thân hình cô được chiếc đầm ôm sát tạo ra những đường công tuyệt mỹ ,mái tóc dài của cô ko còn được cô thả dài như mọi khi mà nó đã được chuyên viên bới gọn lên trên đỉnh đầu càng để lộ rõ cái cổ căn đối của cô ,ai nhìn thấy cũng phải muốn ngắm nhìn lấy cô 1 chút 

-Mình lạ lắm hay sao mà nhìn mình như thế,,,,,,cô bước vào bên trong mà lên tiếng 

-Con gái của mẹ đẹp quá đấy thôi ,,,,,,,mẹ của sandy khen ngợi cô 

-Mom lúc nào cũng nói vạy hết ,,,,,,,,,,,cô quay người qua bộ ghế trong phòng mà mẹ của sandy đang ngồi dấy 

-Thiệt mà chị ,,hôm nay trông chị rất tuyệt ,tuyệt còn hơn cả cô dâu nữa đấy 

Ella vội chen câu nói khen ngợi của mình vào nhưng cũng đồng thời né ra khỏi chỗ của sandy 

-Con này ,ngày nào mày ko chọc ghẹo bà chị mày chắc này ăn ngủ ko được quá 

Sandy dù đang trách em mình nhưng cô vẫn vui vẻ trong lời nói của mình ,thế là mọi người chỉ biết nhìn nhau mà cười 

Đi về phía bàn của sandy đang ngồi cho trang viên trang điểm nỗi tiếng khi xưa mà cô đã nhờ trong dịp đám cưới của Hải Yến ,khẽ ngồi kế bên nắm lấy bàn tay của Sandy mà nói 

-Cậu đẹp lắm ,cuối cùng cậu cũng trở thành 1 người vợ rồi ,nhất định Nguyên sẽ cho cậu được hạnh phúc ,,,,,,,vừa nói cô khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay được bao tay ren cua sandy 

-Cậu đừng nói như thế ,nếu cậu chịu thì mình nghĩ sẽ ko khó đến với cậu ,hãy tự tạo cho bản thân đi tìm hạnh phúc có được ko Jolin ,,,,, 

-Mình sẽ ko ép gượng cuộc sống tình cảm ,nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi ,,,,nói rồi cô quay người lấy trong chiếc bóp cầm tay của mình ra bên trong 1 bức thư được trang trí với vỏ bao rất là ưa mắt đặt trên tay của sandy 

-Đây là cái gì ,,,,,,,,nhìn nó sandy vô cùng ngạc nhiên 

-Món quà nhìn dành tặng cho vợ chồng cậu 

Lật nhẹ phía bên nép bìa rút từ bên trong ra 1 tờ giấy ,sau khi nhìn vào sandy có vẻ ngạc nhiên khi thấy nội dung được viết trong tờ giấy đó 

-Đây là ,,,,,sandy nhìn cô rồi nhìn lại phía tờ giấy 

-Là ước mơ của cậu khi bé đấy ,,,, 

-Cậu đừng nói tặng cái này cho mình nhé ,mình ko nhận đâu 

-Cậu ko phải đã coi mình như chị em rồi sau ,nó chỉ là thuộc về vật chất mà thôi ,vật chất có thể kiếm được nhưng tình chị em rất khó mà kiếm được ,đây là 1 chút lòng thành của mình ,mình nghĩ cậu sẽ bất ngờ khi nhìn thấy mọi thứ bên trong ,vì nó được thiết kế bởi chính bàn tay của cậu 

-jOLIN ,,,ko phải cậu ,,,,sandy ngạc nhiên 

-Phải những mơ ước của cậu có được ngôi nhà do chính tay mình thiết kế khi năm cậu 15 tuổi cậu còn nhớ ko ,và mình đã lén giấu bản vẻ đó của cậu cho tới bây giờ 

-Jolin ,,mình ko ngờ cậu lại nhớ tới chuyện đó ,,,khẽ ôm cô vào lòng sandy như đang rưng rưng lệ vì cảm động 

-Cô dâu mà khóc sẽ xấu lắm đấy ,mình nghĩ vợ chồng cậu sẽ rất bất ngờ vì món quà này ,vì ngôi nhà do cậu thiết kế ,nhưng mình bảo người trang trí nó lại là Nguyên đấy ,nhưng cậu ta chỉ nghe mệnh lệnh của mình làm theo ý thích của anh ta ,mà ko hề hay biết khi mình dành tặng nó cho vợ chồng cậu 

-Cậu quả là làm cho người ta bất ngờ đấy ,,ko biết tới khi nào ,gđ mình có thể trả hết ơn tình cho mẹ con cậu đây 

-Tụi mình ko phải đã nói là 1 nhà rồi sao ,bố mẹ cậu cũng ko phải đã coi như bố mẹ mình rồi sao ,,vậy cậu còn nói với từ những như thế sao mình ko vui tí nào cả 

-Mình xin lỗi ,,,sandy ngập ngừng 

-Các con như thế mẹ rất vui ,,,,mẹ cua sandy ,bước qua chỗ 2 người họ nói chuyện mà vỗ vỗ vào đôi tay của 2 người họ mà tỏ vẻ cảm động 

-Thôi mọi người ở lại đây nhé ,con muốn xuống dưới đi dạo 1 lúc 

** 

Sau khi rời khỏi căn phòng cô đi thẳng ra phía ngoài lang can của khách sạn nhìn ra phía bờ biển 

Tiếng gió tiếng sóng nhẹ nhàng vang bên tai của mình , cô cảm thấy mình rất nhỏ bé trong cái thế giới của ko gian và thời gian bao trùm 

Khẽ nhướng thân mình vì 1 cơn gió ùa đến ,bất giác thân người cô được bao bọc bởi 1 chiếc áo vest đen ,quay người nhìn lại cô khẽ giật mình khi người giúp mình 

-Sao anh lại ở đây ,,,,,,,,,,,,cô ngạc nhiên nhìn người cao to đứng trước mặt mình 

-Anh có chút chuyện ở đây ko ngờ lại được gặp em tại nơi này 

-Anh cũng ở khách sạn này à 

-Phải ,mà hôm nay trông em đẹp lắm khác với ngày thường đấy ,,,anh ta nhìn cô rồi mở lời khen ngợi 

-Anh quá khen thôi ,hôm nay bạn thân của em tổ chức tiệc cưới nơi này 

-Ra là vậy 

-Công việc của anh giải quyết xong rồi chứ 

-Có ai mà làm khó được anh ngoài em chứ ,mỗi lần thấy em là nhớ tới câu nói đó anh phải gật đầu chịu thua đấy 

Khẽ nhìn cô mỉn cười ,còn cô thì vẫn ko hề ngượng ngùng trước lời trêu ghẹo của anh ta 

-Chắc bên anh đã nhận được bản thiết kế mà anh yêu cầu rồi có đúng ko 

-Nhanh gọn lẹ và kết quả tuyệt vời thì em là người anh chịu phục đầu tiên 

-Qúa khen ,,anh quá khen rồi đấy 

Cuộc trò truyện của cô với 1 người nước ngoài khá là vui vẻ 

Còn ở 1 phía xa trong khuôn viên được tổ chức tiệc cưới bên ngoài ,Quang ,Tiến và Hắn vẫn đang hướng mắt theo dõi cuộc trò chuyện của 2 người phía xa 

Nhưng sự ngạc nhiên đối với họ là người đàn ông bên cạnh cô ,vì họ ko thể nhầm lẫn đâu được vì ông ta chính là doanh nhân nổi tiếng nhất nước mỹ khi ông chỉ mới bước vào độ tuổi 36 

-Quang có phải ông ta là Paul -Smith,CEOcủa G&P ko vậy 

Tiến khiều nhẹ Quang như muốn xác định lại tầm nhìn của mình 

-Rất giống mình nghĩ là ông ta ,nhưng ko ;lẽ ông ta đang liên kết với với Lý Mã sao 

Quang cũng có phần hơi ngạc nhiên 

-Các cậu ko phải đãbiết những vụ làm ăn được kí kết trong gần đây của cô ấy đem về cho Lý Mã rồi sao 

Hắn nâng cốc rượu trên tay mình khẽ chạm vào ly của 2 thằng bạn mà nói 

-Nhưng mình ko ngờ là cô ta giỏi đến thế có thể thuyết phục được ông ta ,ko phải các cậu cũng biết mấy năm trước ông ta đã từ chối hợp tác với tập đoàn của bố mình sao 

Quang vừa nói vừa nhớ lại khi bố mình tức giận sau sự việc đó 

-Cô ta quá giỏi trong thường trường đấy ,,,,,,Tiến xen vào 

-Mà sao nhìn 2 người bọn họ thân mật đến như vậy ,ko lẽ cậu và cô ta chấm dứt thật rồi sao 

Tiến quay lại nhìn hắn ,còn hắn chỉ biết nhìn ly rượu trong tay mình mà cười chua xót 
** 
Sau khi trò chuyện cũng khá lâu , 

-Nếu giờ anh ko còn việc gì thì em có thể mời anh tham gia vào tiệc cưới của bạn em cùng em được ko 

-Nếu vậy thì anh sẽ ko thể nào từ chối 1 cô gái trẻ tài năng và xinh đẹp như thế này rồi 

Trả lại chiếc áo khoát cho anh ta mặc lại .cô khoát lấy cánh tay của anh ta sau khi anh ta ra hiệu 

Cô bước đi nhẹ nhàng bên cạnh anh ta ,mà lòng ko chút suy nghĩ ,còn anh ta thì có vẻ đang rất vui sướng trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ đầy khí chắc cao ngạo 

Đi vào bên trong khu tiệc ,cô khẽ đứng lại chỗ của bọn họ và Nguyên 

-Chào ngài lâu quá ko gặp ngài,,,,Nguyên khẽ cúi đầu chào 1 cách lịch sự và đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của anh ta 

-Ko ngờ hôm nay anh lại là chủ của buổi tiệc cưới này ,chúc mừng chúc mừng , 

-Cám ơn ngài rất hân hạnh khi ngài Paul-Smith đây góp mặt trong ngày quang trọng của tôi 

Sau câu chào hỏi với chủ nhân của buổi tiệc ,anh quay sang phía bên cạnh 

-Còn đây là -TGĐ tập đoàn D&P Doanh Phong Tiến ,,,cô quay sang kế bên Nguyên mà tiếp tục giới thiệu 

-XIN chào ,ngài paul,-Smith 

-Rất hân hạnh được quen biết CEO trẻ của tập đoàn D&P 

-Còn đây là TGĐ tập đoàn Quang Long ... Trịnh Đình Quang 

-Xin chào 

-Chào ,,,,,,,, 

-Và đây làTGĐ Tập đoàn Chu Gia ,,Chu Quốc Huy 

-Xin chào rất hân hạnh được gặp ngài ,nghe tiếng từ lâu giờ mới gặp mặt 

-Tôi cũng rất vui khi gặp CEO nổi tiếng của Chu Gia ,ko ngờ lại là 1 người tuổi trẻ tài cao đây 

Cái bắt tasy trong lời nói giao tiếp của tất cả mọi người 

-Ngài đây quá để cao tôi rồi đấy ,dù sao so với ngày thì tôi đây còn thua xa 

-Đâu nào đâu nào ,,,,nụ cười đầy vẻ khách khí của Paul-Smith ko ai có thể nghĩ ngoài vẻ bề ngoài của mình nhu thế khi xả giao còn trong công việc thì hoàn toàn khác xa 

-Ko ngờ ngài Paul-Smith lại đến nơi đây ,quả là 1 bất ngờ trong giới doanh nhân ,,,,,Tiến 

-Phải nói vì cô TGĐ tài giỏi nơi đây nên tôi mới có nhã hứng tới đây mới đúng hơn 

-Ông đây cũng phải chịu thua tài năng của cô ta sao ,,,,,,,,,Hắn nhìn cô rồi lại nhìn anh ta mà lòng thì rất khó chịu khi thấy 2 người cứ cười mà nhìn nhau 1 cách thân thiết 

-Phải nói tôi chưa từng gặp qua 1 đối tác như cô ta ,,,,,vừa nói anh ta vừa nghĩ lại cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cô và mình 

-Ý ngài là sao có thể cho chúng tôi hiểu trông rộng hơn ko vậy 

Quang ,tiếp lời hắn khi biết hắn đang trong tình trạng khó chịu 

-Nếu 1 cô gái ngồi trước mặt 1 người đang có ý định từ chối việc hợp tác thì nhất định các anh đây nghĩ cô ta sẽ làm như thế nào 

Vừa nhìn cô cười anh ta lại tiếp tục 

-Cô ta ko hề tỏ vẻ lo lắng buồn bã hay có ý định cầu xin ,mà cô ta đã đứng thẳng người trước mặt tôi nói 1 câu duy nhất làm cho tôi bị thuyết phục 

-Chắc câu nói đó đối với ngài đây chắc là rất sâu sắc nhỉ 

-Điều đó là tất nhiên ,,,tôi nhớ rất rõ chứ ,cô ta nói 1 câu *người trong nghề nhiều năm nhưng ko có bộ óc và năng lực thì suốt đời ko làm được gì cả *,,,nói rồi cô ta bỏ đi mà ko hề quay lại nhìn lấy tôi 1 lần ,chính bởi vì tôi khâm phục tài năng đọc được ý nghĩ của người khác nên tôi đã quyết định hợp tác với cô ta ,mà còn nhường lại mọi quyền quyết định cho cô ấy trong việc hợp tác lần này 

-Anh nói có lẽ hơi quá rồi đấy ,,,,,,giờ cô mới lên tiếng cho cuộc nói chuyện giữa mọi người 

-Anh ko nói quá đâu chắc những gì em làm thì anh nghĩ họ thừa biết hơn anh thì phải

Nói chuyện rất thân giữa cô và anh chàng nước ngoài càng làm cho hắn ta sôi sùng sụt ngọn lửa nóng trong người 

Cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình có chút ko được thoải mái cô đành đánh qua chuyện khác mà khướt từ để cùng anh chàng tây đó đi vào bên trong buổi tiếc 

Nhìn bóng dáng 2 người khuất sau trong dòng khách mời của buổi tiệc mà hắn cảm nhận cơn ghen tức trong người mình ngày 1 lớn dần ,ko kiên kị gì nữa anh vội chụp lấy ly rượu trên tay của Quang còn chưa uống mà đưa lên miệng tu 1 hơi hết sạch ko còn 1 giọt 

Lắc đấu cho thằng bạn mình ,Quang chỉ biết bỏ lại câu nói rồi cùng bước vào bên trong 

-Kì này ko biết đua kịp với gã đó ko nữa ,chỉ biết 7 phần là đi tông rồi 

-Cậu đừng nghe lời cậu ta ,dù sao còn nước thì cứ tát đến khi nào hết nước thì thôi 

Tiến nói xong cũng mỉn cười trêu ghẹo thằng bạn của mình xong thì cũng vội đi vào bên trong tìm kiếm Ella ,khi tieng6`1 nhạc của buổi tiệc bắt đầu vang lên báo hiệu đã đến giờ 

** 
Sau khi những lời nói con đồng ý vang lên khi người đại diện cho 2 người chủ nhân của buổi tiệc hỏi ,thì sau đấy là màn chuẩn bị ném hoa cho những cô gái chưa chồng 

-Tí nữa em nhớ chụp lấy hoa nha ,,,,,,Tiến quay lại nói nhỏ vào tai Ella ,làm cho cô bé cười cười ngượng ngùn 

-Em nhớ lấy được hoa nha vợ yêu ,lấy được tháng sau chúng mình tổ chức lễ cười ,,,,,Quang nói với Minh Anh 

-Em có muốn tham gia ko ,,,,,,,,,,,,Chàng tây ngồi kế bên cô mà hỏi 

-Em chỉ biết nhìn thôi ,chứ tham gia thì có ít gì chứ 

Nụ cười nở trên môi cô nhưng trái tim cô thì đã chết rồi 

-Đừng nói em ko định lấy chồng chứ ,như vậy em sẽ hại đến đám đàn ông tụi anh mất 

-Lý do ,,,,, 

-Chết thèm đấy 

-Haaaa anh mà cũng biết nói đùa như thế sao ,quả là khác ngày thường đấy 

Sau khi những lời của MC vang lên dành cho những ai yêu thích bó hoa của cô dâu để biểu hiện kế tiếp là đến phiên mình sẽ bước lên xe hoa thì hầu hết những cô gái có mặt trong buổi tiệc đều chạy về hướng trên để mà tiếp nhận cuộc chơi 

Còn cô thì vẫn ngồi 1 mực ở ngay cái bàn tiệc của mình mà nhìn theo mọi người đang tham gia trò chơi 

Đứng cách mọi người 3m về phía sau ,Sandy ,liền quay người chuẩn bị tung ngược bó hoa của mình cho hơn 20 cô gái đang đứng tranh nhau 

Khi bó bông được tung mạnh thì hầu như mọi người đều nhìn về hướng bó bông đang bay nhưng ko ai ngờ được sức mạnh của sandy tung nó lên thì lại vượt qua khỏi bọn họ mà nó nhắm ngay tới 1 vị khách ko mời mà có mặt 

Khi nhìn lại vị chủ nhân của bó bông đó được nhận thì hầu hết ai cũng hoàn toàn ngạc nhiên 

Mìn cười trước mọi người anh ta liền quay qua người bên cạnh mình mà đặt bó bông đó vào tay người con gái ngồi kế bên mình 

-Coi như anh tặng lại cho em ,mong rằng người kế tiếp sẽ là em 

Tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian của buổi tiệc được trang hoàn bên ngoài 

Thấy cảnh xung quanh như thế cô biết mình ko thể từ chối cách tặng quà có 1 ko 2 này 

Khẽ lướt qua nhìn anh ta nói lời cảm ơn vô tình ánh mắt cô chạm ngay vào ánh mắt của hắn ta đang ngồi đối diện đấy ,1 chút nhói lòng ,1 chút run người ,cô vội tránh đi ánh mắt đang hờn trách cô đã chạy trốn 

Hắn thì từ đầu tới giờ ko bao giờ khỏi khỏi cô ,hắn biết cô đang né tránh mọi cử động của hắn dù cô thừa hiểu đó là cách ám chỉ của cô với hắn 

Sau khi buổi tiệc kết thúc bạn bè của cô dâu chú rể lại bắt họ tiếp tục đi tăng 2 trong quán rượu của khách sạn 5 sao tại hòn đảo này 

Ko thể từ chối nên cả đám bọn họ khoảng 20 người bèn bắt tay nhau đi vào khu vui chơi dành cho những người yêu thích về đêm 

Tạm biệt mọi người để về phòng thay chiếc đầm cô dâu để tiện việc vui chơi tăng 2 ,Sandy cùng Minh Anh và cô cùng đi thẳng về phòng của cô dâu mà giúp cô thay đầm

-Ko ngờ anh chàng tây đó lại ga lăng với cậu nhỉ 

Sandy lên tiếng khi thấy cô vừa đặt bó hoa xuống chiếc bàn trong phòng 

-Bản tính của anh ta thì lúc nào cũng thế cả ,vậy đừng nghĩ ngợi lung tung 

Cô liền bát bỏ ý nghĩ sâu xa của Sandy 

-Mình thì ko nghĩ như thế hình như anh ta đối với cậu có vẻ hơi khác đấy 

Minh Anh vội chen vào câu nói 

-Có lẽ các cậu hôm nay uống hơi nhiều rồi đấy ,giờ mình chỉ là công viêc thôi ,đừng nói đến những chuyện xa vời 

-Cậu đấy đầu lúc nào cũng công với việc ,mai mốt thành gái già thì ko thằng nào chịu nhìn thì lúc đó mới hối hận 

-Ko phải như thế đỡ phiền phức sau ,,,,,,,,xoa cái mũi bị sandy ngất cô liền cười đáp trả 

-Mà cậu bụng như thế mà còn định tham gia nữa sau ,,,,,,,Minh Anh 

-Cho nó thưởng thức mùi đời trước chứ đã ko thì sau này nó cứ như cậu ta thì mình khổ chết mắt 

Nói và đưa mắt qua chỗ cô cười ,còn cô thì ko biết gì hơn là lắc đầu cho qua chuyện 

Đi xuống phía bên dưới cô liền né tránh 2 người bọn họ để khỏi bị lôi kéo trước 

Bước đi trong màn đêm của ko gian được bao quanh biển ,cô giang đôi tay mình muốn được nó ôm mình vào lòng 

Lướt qua những nơi dành cho đôi tình nhân đang ngắm cảnh biển về đêm ,cô khẽ cười cho sự cô đơn trống nơi cõi lòng của mình 

Cô cười cho sự thất bại của cô trong tình trường ,đó là con đường cô đã chọn lấy để trốn tránh tình yêu giữa cô và hắn 

Ngồi xuống 1 nơi vắng vẻ ko bao lâu thì có tiếng nói vọng từ phía sau của cô 

-Biết em thế nào cũng sẽ chạy trốn 

khoát chiếc áo khoát của mình cho cô anh ngồi xuống ngay cạnh cô 

-Ko phải anh đang bị những đóa hồng quay kín rồi sao ,mà còn chạy trốn được vậy 

-Rấy nhiều lý do có thể bỏ trốn mà 

Sau câu nói 2 người đều im lặng trong khỏng không gian chỉ còn tiếng sóng ,tiếng gió

-Em rất yêu thích biển sao ,,,,,,,,,quay người qua sang nhìn cô anh lên tiếng 

-Phải ,nó gợi cho em rất nhiều chuyện vui buồn trong quá khứ 

-Đừng nói với anh là nó có dính dáng với chuyện đàn ông đấy Cô cười và trầm ngâm tiếp lời 

-Em đã yêu 2 người đàn ông ,1 người vì em mà ra đi còn 1 người em sợ nên đã trốn tránh ,anh thấy em có phải là 1 cô ngốc ko 

-Đừng nói với anh người em nói tới là cậu ta 

-Chính là anh ta , 

-Tại sao em phải làm như thế ,trong khi anh nhìn thấy anh ta cũng rất quen tâm đến em 

-Chuyện đó đó có thể là 1 phần trong tình yêu nhưng 1 khi đã làm chjo đối phuơng có chút nghi ngờ và tổn thương thì mãi mãi nó vẫn còn là 1 vết sẹo nó ko bao giờ trở lại với vị trí lành lặng như xưa nữa 

-Em quá bi quan trong chuyện tình cảm rồi đấy ,hãy nghĩ mình luôn sống thoải mái bước về phía trước bõ lại những gì đã thuộc về quá khứ là được rồi 

Cô quay lại nhìn anh ta mà ko khỏi nhín cười 

-Có phải đây là nhà doanh nhân nổi tiếng ngài Paul-Smith ko vậy ,hôm nay trông anh khác xa dáng vẻ kiêu ngạo ,nghiêm khắc ,ít nói đấy 

-Vì anh đã biết làm thế nào để cho người con gái mình yêu thích vui vẻ và thoải mái 

Câu nói của anh làm cho cô chợt khựng lại nụ 

-Em ,có thể suy nghĩ xa hơn về anh được ko 

Anh nhìn cô mà có chút lo lắng trước vẻ đẹp cứng rắn và nghiêm nghị của cô trong lúc này 

-Có thể sự thật thường luôn làm cho ta phải đau lòng 

Cô nhìn thẳng ra phía trước mặt mình là bờ biển mà nhỏ nhẹ nói để những từ ngữ của mình hòa nguyện vào ko gian của biển ,vì cô thừa hiểu sự thật trong quá khứ luôn làm cô đau lòng ,khổ sở ,và luôn luôn dần giật với bản thân ,còn sự thật trong hiện tại làm cho cô phải đau lòng vì những cái né tránh 

-Anh hiểu ,nhưng dù sao khi biết được sự thật như thế anh cũng sẽ vui vẻ hơn là phải cứ thấp thỏm ,chờ đợi và hy vọng hảo quyền 

-Em xin lỗi , 

-Em đừng nói thế ,giải quyết 1 cách nhanh chóng là điều cần có cho 1 doanh nhân thực thụ trong thương trường ,anh cũng thế và nhất là em cũng phải thế ,cần tìm ra mục tiêu chứ ko cần phải trốn chạy nó 

-Cám ơn lời khuyên của anh 

-Thôi vậy anh mạn phép cáo lui trước nhé ,chắc giờ những bóng hồng đang tìm anh trong wc đấy 

-Ừa anh đi đi ,,,,,,, 

Nhắc người đứng dậy anh cười với cô 1 cái để cô khỏi cảm giác ngượng ngùn 

Tay khẽ lấy cái áo khoát trả về cho chủ nhân ,cô khẽ mỉn cười cùng anh 

-Đừng nên xa cách ,hãy tìm hiểu xung quanh còn có rất nhiều cô gái tốt hơn em nhiều 

-Được anh sẽ nghe lời em ,nhưng đừng ở đây 1 mình ko tốt lắm đâu 

-Embiet61 rồi ,anh về trước tí nữa em về sao 

Bước đi trong sự giả tạo trên môi ,anh thật tình cảm thấy mình đã thuộc thật sự trước mặt 1 cô gái xinh đẹp thông minh và có trái tim sắt đá 

Nhìn dáng đi thật nghiêm nghị của 1 người thành đạt cô khẽ lắc đầu cho suy nghĩ của mình ,lại thêm 1 lần nữa phải làm cho người khác giới phải tổn thương 

Đi dạo thêm 1 lát nữa cô quyết định quay về khách sạn khi con số trên đt điểm 11h35 ,vừa bước ra khỏi thang máy thì cô đã thấy hắn đang ngồi vất vưỡn ngay cửa phòng của hắn 

Định gọi đt cho Quang đến giúp hắn thì cô lại nghe 

-Em định trốn tránh anh tới bao giờ đây hả ,,,Cô TGĐ trẻ tài năng giỏi giang và kiêu ngạo 

Anh vừa đau khổ vừa nói trong cơn say bí tỷ của mình 

-Anh say rồi ,để tôi dìu anh vào phòng 

Nghe hắn ta nói thế cô cũng ko muốn làm ầm lên ngay giữa đường đi dẫn vào các phòng của khách sạn Sau khi lấy chiếc chìa khóa trên tay hắn mà mở cửa phòng của hắn ,dỡ hắn vào trong căn phòng ,đặt trên chiếc niệm im ái ,cô quay người định bước ra cánh cửa đã được đóng chật 

-Ọc ,,,ọc ,,,,,tiếng bước chân vội vàng của hắn chạy thẳng vào trong phòng wc mà nôn thóc nôn tháo ,cô ko đành lòng bỏ đi nên đã quay lại xem hắn 

Sau những thành quả anh cố gượng ép bản thân mình để cố quên đi hình ảnh của cô thì giờ đây anh như 1 kẻ ko biết gì ngoài việc nằm im tren chiếc giường của phòng hắn 

Cô vội giúp hắn cởi bỏ những thứ rườm rà trên người hắn để giúp hắn thoải mái hơn trong trang phục ngủ của khách sạn 

Quần quật mãi cuối cùng cô cũng đã bận vào cho hắn bộ áo ngủ ,vừa kịp thở nhẹ 1 hơi cô bất chợt cảm giác vòng tay ấm áp khi xưa đang ôm chặt lấy thân người của cô mà khẽ hôn lên bờ lưng trắng ngần được lộ ra bởi chiếc đầm sẻ sâu ở ngay phiá sau lưng 

-Em đừng đi có được ko ,đừng hành hạ anh nữa có được ko 

Rủ rỉ vào tai của cô ,rồi lần lượt hôn vào những dây thần kinh tạo cảm giác hưng phấn ,của cô 

Khẽ rùng mình ,cô định hắt đôi tay đang ôm chặt lấy mình ,nhưng cô ko thể nào mà đánh gụt được sức mạnh của hắn khi đang bị hắn khống chế 

Biết cô đang bị mình khống chế, hắn vội quay người mình mà đè lên thân người mỏng manh của cô ,đặt ngay nụ hôn trên bờ môi của cô ,lần lượt tách 2 hàm răng trắng đều của cô để đi thẳng vào cường vị của nơi bắt đầu 

Vòng tay ra phía sau chiếc đầm anh nhẹ nhàng đưa sợi dây khóa kéo đi xuống phía dưới để dễ dàng rủ bỏ ciếc đầm đang cản trở 

Cảm giác mình đang bị những dục vọng bao lâu nay mình luôn né tránh ,cô biết mình ko thể từ chối cuộc ân ái này nên đã buông long thân mình để hắn tự mình mà chiếm lấy 

Sau khi trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân người của cô, anh cũng cảm nhận được sự đồng cảm của cô đối với mình ,buông đi những tấm vải đã được cô giúp mình mặc lấy ,anh như 1 kẻ bị bỏ đói bao ngày nay gặp được miếng ăn cho nên ko thể nào ko vờn vập mà gặm lấy 

Từ bờ môi ,bờ má cái cổ trắng ngần của cô rồi từ từ đi xuống đôi hồng đào của cô cô mà gặm lấy tạo cảm giác cho cô trước khi hắn tiến sâu vào bên trong huyệt đạo 

Những cái bấu tay ,những cảm xúc dâng trào của 2 kẻ đang lăn lộn trên chiếc giường im ái trong căn phòng chỉ dành cho 2 con người đang thật hòa nhập vào nhau 

** 
Khi mở mắt tỉnh dậy ,anh vẫn còn cái cảm giác nồng nàng của cuộc ân ái giữa cô và anh ,tay vội vơ sang phía bên cạnh ,nhưng 1 cơn khó chịu ập đến bên cạnh mình ,vội bật người dậy ,nhưng cảm giác khi nhìn thấy bên cạnh mình vẫn là 1 nơi trống ko ,ko hình ko bóng của người phụ nữ anh yêu thì cảm giác thất vọng vô cùng to lớn trong hắn lúc này 

Bật dẬY khỏi chiếc giường định đi qua phòng của cô cách phòng của mình ko xa ,nhưng vô tình anh nhìn thấy 1 tờ giấy được đặt bên dưới chiếc đt của mình , 

-Em xin lỗi ,em ko đủ lòng tin khi đối diện với chính anh ,hãy cho chúng ta thêm thời gian ,nếu như thật sự có duyên có phận với nhau thì em nghĩ nhất định chúng ta cũng sẽ sớm muộn thuộc về nhau , 

Đừng tìm em ,hãy cho thời gian tìm đến chúng ta 

Nắm chật tờ giấy trong tay anh vội lao người ra khỏi căn phòng của mình để mà đi tìm cô ,nhưng nỗi thất vọng tràn trề khi biết cô đã quyết định rời hỏi nơi này để đến 1 đất nước xa xôi để mà lao đầu vào phát triển tài năng của mình trên thương trường


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 20

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.