XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 13


Tại ngôi biệt cũa Trịnh Gia 

-Sao đợt này bố đi mà về sớm vậy ,,,,Nhã Dương vẫn ung dung mà ngồi xem tivi màn hình phẳng trước mặt mình mà hỏi khi thấy bố vừa về đến nhà trong đợt đi qua nước ngoài xem xét công việc 

Thấy bố mình ko trả lời mà mặt hầm hầm bỏ đi vào bên trong phòng làm việc theo sau là tên giám đốc điều hành ,thấy thế cô biết là có chuyện ko tốt xảy ra nên tên đó mới đến tận nhà vào nữa đêm nữa hôm 

-Mẹ kiếp ,,,tại sao lại để xẩy ra chuyện này ,cậu điều hành cái kiểu gì thế 

Vừa ch,ửi ông vừa văng cái tập tài liệu xuống đất 

-sáng đang ngồi ở nhà thì tôi nhe đt từ bên chol gọi đến nói thông báo đã được fax qua cho công ty ,vội đến coi nên tôi gọi cho ông liền đấy ạ 

Anh vừa nói vừa run sợ 1 khi cơn thịnh nộ của ông chủ tịch của mình lên cơn 

-Tại sao bên họ lại ngưng đột sức vậy 

-Dạ việc đó tui ko rõ ,tôi đang cho người điều tra rồi ạ 

-Làm việc cà tàn cà tàn như mấy người thì biết chừng nào mới nên chuyện ,có liên hệ được với bên chol chưa 

-Dạ rồi nhưng bên họ từ chối cuộc hẹn 

-Cái gì ,từ chối ,tui có nghe nhấm ko 

-Dạ ,bên họ nói tàm thời ngưng việc cung cấp và xuất khẩu hàng bên công ty của mình chờ cho đến khi việc điều tra được rõ ràng thì họ sẽ tiếp tục ạ 

-Cái gì ,ngưng là sao ,mà điều tra cái gì ,,,côn giận làm cho ông ko còn đứng nổi mà ngồi phịt xuống chiếc ghế làm việc của mình 

-Dạ cái đó thì tôi chưa nghe thông báo chỉ biết tay trong của mình bên chol nói như thế thôi ạ 

-Điều tra ,ko lẽ họ ,,ko thể nào ,,,,,,,ông như 1 kẻ nhớ người mà lẩm bẫm trong miệng ,Nhã Dương thấy thế cũng vội chạy vào mà lo lắng cho ông 

-Bố ,,,bố có sao ko ,,có cần gọi bác sĩ ko ,,, 

-Ko cần ,bố ko sao ,,,,lúc này cô thấy bố mình trở về bình thường cô quay qua chỗ tên GĐ điều hành mà nói 

-Cho anh thời gian 1 ngày tìm ra lý do trong nội ngày mai ko chuyển báo cáo về cho tui thì anh nên cuốn gói ra khỏi công ty là được rồi 

-Dạ thưa cô chủ tôi biết rồi ạ ,,,vừa trả lời tay hắn bắt đầu cảm giác run lên 

-Cút ,,,,,,1 từ phát ra từ miệng của cô làm cho hắn đi mà như chạy ra khỏi căn phòng

-Bố có sao ko ,có gì từ từ rồi tính chuyện chưa được rõ thì bố đừng giận dữ như thế ko thì huyết áp cứ cao dần đấy 

-Con nói cho bố nghe coi ,việc như thế ko nóng được sao ,toàn là 1 lũ ăn hại 

Vừa nói ông vừa cầm ly nước từ tay đứa con gài yêu của mình mà uống cạn 

-Đến ngày mai rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ thôi bố đi nghĩ đi ngồi chuyến bay đường dài chắc bố cũng mệt rồi ,còn về phòng ngủ đây ,có gì ngày mai con tới công ty cùng bố 

Cầm cái ly trong tay mình cô chào bố mình bước ra khỏi căn phòng ,còn ông giờ chỉ biết thở dài mà lo lắng vì chỉ có những chuyện ko mấy tốt đẹp xảy đến nên bên chol mới có quyết định như thế 
** 
** 
Ngồi trong căn phòng của hộp đêm ,hắn uống ly này tới ly khác mà ko biết mình có say hay ko nhưng hắn chỉ biết mình đang rất nhớ cô ấy ,nhưng 1 kẻ thất bại trước đối thủ và sự lạnh nhạt của cô ấy thì anh có nên đến gặp cô ấy ko 

Trong suy nghĩ anh vẫn ko ngừng tốc hết ly này đến ly khác ,đang đau lòng vì nổi nhớ thì cánh cửa được mở anh ngước mắt nhìn về phía cửa nụ cười khinh người của hắn đang từ từ xuất hiện khi nhìn người con gái đó ,anh ko thèm duổi hay nói mà vẫn đưa tiếp ly rượu vừa mới rót vào ly mà uống cái ực 

-Em biết anh thế nào cũng đến đây mà thôi 

Bước đến bên cạnh anh cô khẽ nủng nịu mà vuốt lấy khuôn mặt anh 

-Cút ,,,anh hắt bàn tay của cô ra khỏi khuôn mặt mình và lạnh giọng 

-Ko ngờ đường đường là 1 đại thiếu gia của Chu Gia bị từ chối bởi 1 cô gái mà lại trở thành kẻ sâu rượu thiệt là ko đáng 

-Cô câm miệng lại cho tôi,,,,,,,,anh bực tức khi bị đụng tới nỗi đau 

-Em muốn nói cho anh biết người yêu anh chỉ duy nhất có em mà thôi ,bọn họ nếu có đến với anh thì chỉ vì muốn lợi dụng anh mà thôi 

cô vừa nói đôi tay của cô vừa luồn vào khoang áo của hắn mà di chuyển 

-Cô đang nói chính mình đấy à ,,,,,,xô người cô ra khỏi mình đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn nói cô mới chính là kẻ lợi dụng 

-Sao anh lại nói với em như thế ,ko phải anh thừa biết em luôn yêu anh và luôn theo sát anh sao 

Hắn ko nói chỉ cười 1 nụ cười khinh rẻ cô mà tiếp tục uống ,thấy thế cô tiếp tục 

-Anh ko thấy cô ta rất có tình cảm với Thế Lâm sao ,đối với hắn thì cô ta luôn tỏ ra gần rũi còn đối với anh cô ta chỉ tỏ ra lạnh lùng và chua chát ,vậy anh cần chi đeo theo cô ta chứ 

Đoãng ,,,,văng mạnh chai rượu vào góc tường anh quay qua đè cô xuống bộ ghế mà hôn lấy hôn để như muốn thỏa lấp cơn đau trong lòng hắn , hắn thì vừa đau khổ vừa bị men rượu làm cho mù mờ hắn ko biết mình đang làm gì mà vẫn ôm ấy 1 thân hình mà hôn tới tấp từ bờ môi ,đôi má và dần từ từ đi xuống bờ vai trắng ngần của cô ,đôi tay hắn lần mò vào sợi dây kéo sau của cô kéo xuống 1 cách ko thương tiếc 
Còn cô thì có hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cô rất vui trong lòng cũng hòa nhịp theo từng động tác của hắn mà kích thích lấy hắn ,ngón tay thon dài của cô lần mò cút áo của hắn từ từ mà gỡ từng cái từng cái để lộ ra bờ ngực vạn vỡ của hắn ,cô ko dừng lại nơi ấy mà từ lần mò xuống phía dưới của hắn khi vừa chạm tới sợi nịch thắt lưng thì cô bbi5 bàn tay của hắn chụp lấy mà xô cả bàn tay lẫn con người của cô ra khỏi người hắn ,giờ trong cô nữa trên nữa dưới của chiếc đầm đang che chấn bờ ngực vạn vỡ của cô 

-Cút ,,,,,,,,,nói trong cơn bựa tức anh vội lôi cô ra khỏi chiếc ghế ,vì chới với trước sức mạnh của hắn mà cô ngã ngay dười nền nhà,dù rất tức giận nhưng cô vẫn muốn quyến rũ hắn ,đứng dậy tay với bấm lại cái khóa cửa vừa đi đến bên hắn cô vừa vuột chiếc đầm trên người mình xuống để lộ 1 làn da trắng hồng trong khuôn đèn mờ ảo với thân hình thật mảnh mai và gợi cảm của 3 vòng rất chuẩn , 

Đến bên anh chỉ trên người còn lại bộ bồ lót cô liền ngồi xuống cạnh hắn mà vuốt ve cơ thể của hắn ,kích thích sự đàn ông trong hắn 

Hắn chỉ biết cầm chai rượu của mình lên mà tốc chỉ muốn quên đi hình ảnh của người con gái hắn yêu ,vừa uống hắn vừa giữ chật bàn tay của Nhã Dương ,sau khi đặt mạnh chai rượu xuống bàn anh quay lại nhìn cô trong sự thỏa thân anh cười khinh mà lên tiếng 

-Tôi thà đi kiếm 1 con đ.ĩ hơn là dùng tới loại người dơ bẩn hèn hạ như cô ,,,Cút ,khỏi nơi đây ko thì đừng để tui6 lôi cô ra ngoài trong hình thể như thế này 

Dù rất câm phẫn nhưng cô cũng đành đứng lên mà mặc lại chiếc đầm ôm sát thân hình của mình rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại câu nói 

-Có ngày anh sẽ hối hận ,vì đối xử với tôi như thế 

-Cút ..........đoãng ,,,,,1 tiếng nói kèm theo chai rượu được hắn đưa tiễn vào trong góc tường 

Sau khi cô đi khuất hắn cứ thế mà uống cho đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy mình lại nằm ở 1 nơi xa lạ ,đầu thì lại đau nhức vô cùng ,dù cố gắng ngồi dậy nhưng hắn ko sao cựa nỗi thân mình 

-Anh tỉnh rồi sao ,,,,,,,cô lên tiếng hỏi khi thấy cô ngồi đối diện với chiếc giường 

-Tôi đang ở đâu ,,,,,,,,,,vừa ôm đầu mắt vừa nhíu nhìn xung quanh 

-Nhà của tôi ,,,,,,, 

Hắn lại nhìn thêm 1 lần nữa vì đối với hắn lần trước nhìn thấy thì nó ko gọi cũ kĩ như thế này ,biết hắn đang nghĩ cái gì cô liền tiếp 

-Anh đang ở nhà của mẹ tôi chứ ko phải ở biệt thự của ông tôi 

-Ừa ,,,,,,hắn như có vẻ hiểu ra 

-Tại sao tôi lại ở đây ko phải hôm qua tôi ,,,,hắn ngập ngừng nhìn cô 

-Đúng là hôm qua anh đang ở hộp đêm nhưng khi tôi đến đó thì anh hoàn toàn ko biết gì cả cho nên định đưa anh về nhà nhưng thấy ko tiện mời đưa anh về ngôi nhà cũ của tôi 

Cô nói 1 hơi như cố giải thích cho hắn biết 

-Nhưng sao em biết tôi đang ở đó 

-Khi thấy anh gọi vào số máy của tôi nhưng người nói ko phải là anh ,hỏi thì mới biết anh đang say nằm ở đấy nên họ ko biết gì mà lấy đt của anh mà gọi cho tôi 

-Vậy à ,,,,,vậy tại sao họ ko gọi cho Tiến hay Quang đến mà gọi cho cô ,,,,,,, 

-Cái đó anh đi mà hỏi người phục vụ đấy , 

Nghe cô nói hắn chợt quên mất trong đt anh gài số của cô ở vị trí số 1 ,nhưng tại sao người ở đấy lại gọi cho cô thì hắn ko hiểu vì dù sao ở đấy bọn họ đều biết mặt hắn và Quang và Tiến nhưng nếu ko biết số của Tiến thì người quản lý ở đấy nhất định phải biết số của Quang chứ 

Đang suy nghĩ 1 khối bòng bong trong đầu thì nghe cô tiếp 

-Mau xuống dùng bữa đi ,đừng để mọi người đợi 1 mình anh 

-Mọi người ,,,,,,,,,hắn nhìn cô ngạc nhiên 

-Xuống đi rồi sẽ biết 

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi ra cửa đi xuống phía dười ,còn hắn cố gắng đứng dậy mà vơ đồ được đặt trên giường đi vào trong nhà tắm 

-Cậu ta tỉnh chưa vậy Vy ,,,,,,,,,,Tiến hỏi cô khi thấy cô từ trên lầu bước xuống 

-Rồi ,,,,,,,,,,,,,,,1 từ 

-Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ,chờ cậu ta xuống rồi dùng chung luôn 

Sandy lên tiếng khi thấy Tiến bị cô chặn ngay họng mà cừng đến nỗi ko dám mở thêm lời 

Vừa bước xuống cầu thang hắn đã nhìn thấy đông dủ mọi người đang ngồi trên bộ ghế safa ,người xem tin tức báo hằng ngày ,người thì xem tivi ,người thì trò chuyện ,vừa thấy hắn Tiến vội kêu 

-Cậu xuống rồi sao ,sao hôm qua lại tới đó uống 1 mình vậy ,sao ko gọi bọn này 

Tiến nói mà ko để ý vẻ mặt khó chịu của hắn 

-Ko phải hôm qua đi chơi lễ sao mà còn nói cái giọng đó 

-À quên ,mà cậu nói chuyện sao giống Vy quá ,thiệt ko chịu nỗi 

Câu nói của Tiến làm cho hắn và cô 4 mắt nhìn nhau mà ko 1 động tĩnh 

-Thôi ,mọi người ăn sáng đi,ko thì tới trường muộn đấy,,,,,,,,,,Sandy nói dứt câu thì đứng dậy lôi Nguyên vào trong bàn ăn , 

Thế là Ella và Tiến ngồi chung kế bên chỗ Sandy và Nguyên ,kế tiếp là cô Mai giúp việc ,Hải Yến ,,Vy và kế Vy là hắn 

Thế là mọi người bắt đầu dùng bữa vừa nói chuyện ,lâu lâu Tiến và Nguyên lại gắp thức ăn cho sandy và elle ,hắn thấy thế cũng định gấp cho cô nhưng hắn lại từ bỏ ý định vì sợ cô từ chối ,đang ăn Tiến nói 

-Nếu ngày nào cậu cũng say như thế thì mình ngày nào cũng được đến dùng bữa sáng với ella đây 

Tiến ko nhìn hắn mà nhìn Ella mà cười tươi ,còn hắn thì ngượng cả người run tay khi gắp thức ăn 

-Mà hôm qua cái tên gọi cho Vy là tên mới được nhận vào nên ko biết mọi người nên hắn ta mới lấy đt mà gọi cho Vy ,nhưng sao hắn biết Vy mà gọi nhỉ 

Tiến vẫn đọc thoại 1 mình ,nhưng hắn vẫn ko để tâm mà cứ luyên thuyên 

-Nếu mai mốt anh mà như cậu ta em có đưa anh về chỗ em mà ngủ ko vậy Ella 

-Tôi cho anh nằm ở sân đấy 

Câu nói của cô làm cho mọi người bật cười còn hắn thì bị sặt khi nghe thấy 

-Sao anh tưởng em sẽ giống Vy chứ ko ngờ em ác thế biết vậy sau này có say mền thà ngủ tại chỗ còn hơn gọi kêu em giúp dùm 

-Vậy thì tốt ,,,,,,,, 

-Á ,,,,,,,,,,Tiến méo miệng nhìn cô ,cỏn mọi người chỉ biết lắc đầu cho cái cặp đôi này ko biết khi nào mới gọi là trưởng thành 

-Mà hôm qua ông cậu có nói gì ko vậy Vy ,,,,,,,,,sandy hỏi cô nhưng hắn mới là người muốn biết câu trả lời nhất 

-Mình nói có công việc cần bàn với các cậu nên ông cũng ko hỏi gì thêm 

-Vậy ,hôm nay cậu có cần đến trường ko vì ,,,,sandy bỏ ngang câu nói 

-Ko nhất thiết phải bỏ học , ,,,,cô và sandy nói rất rõ nhưng chỉ có những người trong cuộc hiểu ,còn hắn và Tiến thì chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa mọi người 

Sau khi dùng bữa mọi người ra xe chuẩn bị đi học ,Tiến Hắn và Ella 1 xe vì người lái là Tiến vì mỗi ngày cậu ta đều đến đón ella đi học ,còn hắn thì được gọi cho có gian 

Cô và Sandy ,Hải Yến 1 xe do Nguyên cầm lái ,ngồi phía sau cô hỏi Hải Yến 

-Chiều nay cậu nhớ cẩn thận đấy ,nơi ấy tay sai của cô ta ko ít đấy 

-Mình biết rồi ,,,,,,,,,Hải Yến 

-Mà việc em nhờ anh làm tới đâu rồi vậy anh Nguyên 

-Dạ ,thưa cô mọi chuyện xong xuôi rồi ạ ,,, 

-Tốt ,để coi ông ta sẽ làm cái trò gì trong việc này ,khi lôi kéo bên Trần Mai vào 

-Cậu tính thằng tay thật sao ,,,,,,,Sandy ,quay xuống phía cô hỏi 

-Mình sẽ cho ông ta biết cảnh bị bán đứng là như thế nào,và ông ta sẽ làm cách nào để ứng phó 

-Vậy cậu nên cẩn thận đấy cha con cô ta nhất định sẽ ko bỏ qua cho cậu chuyện này khi họ biết mọi chuyện là do cậu sắp đặt đấy 

Hải Yến nhìn cô mà nói với vẻ hơi lo cho cô 

-Các cậu yên tâm mình biết trước việc này chứ ,nhưng mình ko sợ 

Dứt câu nói cô cũng mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong ngôi trường ** 

Ngồi trong xe cùng Tiến và Ella hắn o nói mà chỉ nhìn ra bên ngoài ,thấy hắn như thế ella vội lên tiếng 

-Nếu thật sư yêu chị ấy thì anh đừng làm như thế ,dù ko biết anh yêu chị ấy nhiều bao nhiêu thì cũng đứng làm chị ấy thêm đau lòng lần nữa ,là 1 người đàn ông em nghĩ anh sẽ hiểu ý em nói 

Cô quay lên phía trên bỏ lại câu nói đầy ý nghĩa nhưng hắn thì lại nghĩ theo 1 cách khác với Ella ,hắn chỉ biết cười cho bản thân mình ,cười trong sự chê bai của mọi người ,cười cho số phận đã cho hắn biết yêu rồi lại phải đau khổ 

Tiến nhìn hắn qua kính hậu thì thấy hắn như thế chỉ biết lắc đầu 

** 

Tại công ty chính của tập đoàn Trịnh Hải 
-Cậu làm việc cái kiểu gì thế ,,,,,,,Ông Trịnh văng xấp giấy tờ quyết định của bên điều tra về thuế trước mặt của tên giám đốc điều hành ,khi mà toàn bộ máy vi tính và những giấy tờ liên quan tới khai báo thuế điều đã được bị bên điều tra thuế tịch thu để tìm hiểu và so sánh việc trốn thuế của công ty khi được chính cấp trên ra lệnh điều tra 

-Ai đứng đằng sau vụ này ,,,,,,,,,,Nhã Dương vẫn ung dung nhìn vào tập tài liệu cô đang cầm trên tay 

- sao ,,,,,,,,,,tên giám đốc diều hành tỏ vẻ lo lắng ,tay khẽ run 

-Ko phải hôm qua tôi đã nói với anh điều tra về vụ này rồi sao 

Cô tức giận đứng dậy quát vào mặt hắn ,nghe thế hắn vội thở nhẹ hàng mà trả lời 

-Tôi điều tra được có người tiếp tay với kẻ ngoài 

-Là ai ,,,, 

-Tôi ko rõ nhưng có điều người đứng sau vụ này ko ai khác là bên Trần Mai 

Tên giám đốc vừa nói vừa thỏa mãn với kế hoạch của mình khi thấy sự giận dữ trên khuôn mặt 2 cha con cô ta 

-Mẹ ki.ếp ko ngờ bên đó lại chơi chúng ta 1 vố ,thật uổng công bấy lâu nay ta vẫn hợp tác nhiệt tình với bên họ 

Ong Trịnh tức giận cầm bình bông được dặt trên bàn mà văng xuống đất vỡ tan tành

-Anh chắc chứ ,,,,,,,cô vẫn bình tĩnh hooi3 lại sự nghi ngờ của mình 

-Tôi ko thể chắc chắn 100% nhưng tay nội bộ bên Trần Mai đã nghe lén cuộc đt của nói chuyện giữa bên chol và bà chủ tịch bên ấy vào bữa trước nên đã báo lại cho tôi vào sáng 

-Ko ngờ lại là bên đó ,,,,,,,ông đỗ bịt xuống chiếc ghế safa mà thất thần trước 1 tin động trời 

-Anh có liên lạc được với đổng sự trưởng bên cục thuế chưa ,,,,,,,,cô cũng thất người khi nghe cái tin ấy ,giờ cô chỉ còn biết nhờ vào sự quyến rũ của mình mai ra còn vớt dát 

-Anh liên hệ với bên cục trưởng thuế cho tôi ,xin ông ta cho tôi cái hẹn 

- tôi biết rồi ạ ,,,,,,,,,quay người bước đi 1 nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi hắn ,vì tham lợi mà hắn đành phải bán đứng người chú ruột của mình 

-Con phải đi gặp ông ấy đây ,bố cứ yên tâm con sẽ giải quyết vụ này giúp bố 

Nói rồi cô thất thần ,thở dài đứng lên ,ko ngờ cô phải giải quyết bằng cách này , 

-Ta xin lỗi con ,,,,,,,,,ông Trịnh như ko còn sức lực nữa để mà đứng lên chỉ biết ngồi dài ra đấy mà mở lời 

-Ko ,ngờ bên bà ta lại dám giỡ trò này ,muốn đánh gụt Trịnh Gia sao ,có lẽ còn lâu bà ta mới đạt được mục đích 

Bỏ đi với câu nói cô nắm chặt lòng bàn tay lại mà đầy sự hận thù trong lòng 
** 
Tại phòng ăn theo kiểu thịnh hành 

-Rất vui khi ông Mạnh đây nhận lời gặp tôi ,,,,,,Nhã Dương ngoài miệng vui vẻ ẻo lã nhưng trong lòng cô thì đầy mưu kế xảo nguyệt cho vụ gặp mặt lần này 

-Cô Trịnh đây ai mà ko biết với tài sắc vẹn toàn chứ ,,phải nói rất vinh hạnh cho tôi khi cô Trịnh đây cho hẹn gặp 

Chứng dê sòm của ông khi nhìn gái đẹp nỗi lên 

-Anh khéo nói ,tôi thì có bằng ai đâu nào ,cho nên để cho công ty của mình bị bên thuế của ông đây xét nét 

Vừa nói cô vừa đi đến bên cạnh ông ta mà nủng nịu 

-Vậy sao ,ai mà dám cả gan thế ,,,,,,Dang9 phê với cảm giác mò mẫn ông quên mất việc được cấp dưới báo cáo 

-Vậy anh đây có thể giúp cho em việc này ko ,nếu được coi như em đền ơn anh cái này 

Vừa nói cô vừa khẽ người chồm về hướng khuôn mặt ông ta mà đặt 1 nụ hôn cháy bỗng đem đến cảm giác lân lân trong người ông ta 

-Được tất nhiên là được rồi ,ai chứ anh ko biết chứ em thì anh đồng ý liền 

Trả lời câu nói cho cô yên tâm ông như con thú hoang mà vồ vập vào cô ,môi hắn từ từ chuyển từ bờ tóc xuống bờ má rồi tới môi cô ,cứ thế cô phải gồng mình chịu đựng sự mò mẫn ,sự hương phấn đang dâng lên trên người ông ta 

Cô bị ông ta cấu xé như 1 con mồi ,cô muốn cắn đứt cái lưỡi của ông ta đang luồng lách bên trong miệng của cô nếu như cô ko nghĩ tới việc của bố mình 

Còn ông như đang trỗi dậy sự kích thích trong người khi nhìn thấy thân thể nóng bỏng của con người cô ,đôi mắt ông sáng rực ,miệng liến qua liến lại trên cái môi của mình ,ông bất đầu rũ bỏ hết những gì còn sót lại trên người của cô và của ông cứ thế mà lao vào cô như con thêu thân 

Ông ngậm nhấm từ phần trên cơ thể của cô rồi lướt dần lướt dần đi vào trong cuộc chiến đấu đi tìm cảm giác hưng phấn 

Sau cuộc hành trình ông và cô đống khố lại như cũ ,cô nhìn ông cười tươi như hoa như lấy lòng chủ mà trong lòng thì đang dâng trào cơn lửa hận khinh bỉ ông 

-Sau anh thấy như thế đủ để giúp đỡ em trong chuyện này rồi chứ 

Cô lại ẻo lã nhìn ông ta đầy vẻ mãn nguyện sau cuộc vui 

-Đúng là chỉ có em mới tuyệt vời như thế ,anh sẽ cố gắng giúp em xem xét việc này ,có gì anh sẽ thông báo ngay cho em biết 

-Anh nhớ đấy nha ,ko là em sẽ giận anh đó ,mà tới khi đó thì em sẽ cho anh biết tay 

Vừa nói cô vừa cấm chiếc máy quay nhỏ xíu được đặt ở dưới góc bàn đối diện với khoảng trống khi nảy ông ta thỏa mãn cơn dục vọng của mình 

-Cô ,,,,,ông ta có vẻ bứt xúc khi nhìn thấy nó được cô cầm đưa lên 

-Anh làm gì mà nóng vậy ,em ko sợ mang tiếng thôi anh sợ làm gì ,dù sao cái này sẽ được thủ tiêu khi nhiệm vụ của anh hoàn thành là được rồi chư 

-Cô ,,,cô giỏi lắm ,,ko ngờ lời đồn ko sai mà 

-Sao lại nói em như thế những kẻ tham ăn thì phải chịu lấy sự trừng phạt mà thôi ,nhưng đối với anh thì ko ,em cho anh cơ hội đấy ,thôi giờ em phải đi rồi chờ tin tốt lành của anh nha 

Cô bước đi với nụ cười đầy sự thích thú cho 1 kẻ tham gái , 

Còn ông sau khi biết mình bị mất bẫy thì ko thể nào mà ko thực hiện yêu cầu của cô ta ,chỉ định ăn xong miếng bánh rồi kéo dài thời gian giúp cho công ty của bố cô ta mà thôi nhưng giờ đây thì coi như ông đã hết đường, ko giúp thì đoạn vui vẻ của mình sẽ được cô ta đưa đi mà có khi vợ ông cũng ko thể bỏ qua chuyện ăn vụng của mình ,mà giúp rồi thì phải làm sao ,khi tự tay mình quyết định khi mọi chứng cứ mật được gởi đến cho ông toàn bộ sự việc của bố cô ta coi như việc này ko giải quyết thì chức cục trưởng của mình cũng sẽ đi tông Đường này chạy ko thoát đường kia chạy cũng ko xong ,giờ ông như kẻ điên đứng trước vực thẩm 
Sau khi thực hiện xong kế hoạch thì Nhã Dương trở về tập đoàn chính của bố mình khi vừa bước xuống xe thì cô đã gặp ngay bà chủ Tịch của Trần Mai 

-Sau bà chủ Tịch hôm nay có nhã hứng tới đây vậy 

Bà châu mày hơi khó chịu với cách ăn nói lúc này của cô ,dù bà ta biết con người Nhã Dương nhiều mưu kế nhưng chưa lần nào cô nói chuyện với mình như thế 

-Cháu hôm nay sao thế ,anh chàng nào làm cháu phật lòng rồi sao 

Bà cố lấy lại vẻ bình tĩnh khi đứng trước câu nói đầy khó chịu của cô 

-Bà chủ tịch đây đến đây ko phải coi Trịnh Gia chúng tôi đổ xụp như thế nào sao mà phải quan tâm chi đến chuyện đó 

Cô nhìn cười khinh bà 

-Cháu nói vậy là ý gì ,cô đây ko hiểu ,đứng trước người lớn dù ko biết cách nói chuyện nhưng cũng nên biết cách lễ phép chứ 

Bà ta bộc phát khi sự tức giận đã ở trên nảo 

-Đối với hạng người chơi khâm thì cần chi mà phải lễ với phép chứ 

-Cô có chuyện cần hỏi bố cháu ,ko hơi đâu mà ở đây đôi co chỉ thêm mất mặt 2 bên mà thôi 

Bà cố nén cơn giận vào trong khi nhìn thấy mọi người xung quanh đấy đang có vẻ chú ý 

-Vậy sao ,bà chủ tịch mà cũng biết mắt mặt sao nếu vậy thì cũng xin mời bà lên phía trên để còn nói cho rõ chuyện nhé 

Nụ cười khinh bỉ kèm theo cơn tức giận trong cô như thể muốn xé tan nát con người giả tạo của bà ta 

** 

Tại công ty chính của tập đoàn Chu Gia 

-Thưa TGĐ đã tới giờ chúng ta cần bay qua hoa kì rồi ạ 

Trợ lý của hắn lên tiếng khi thấy hắn đừng nhìn ra bên dưới con đường đầy những phương tiện qua lại nhưng ko 1 tiếng ồng ào vì được cách ngăn bởi lớp kính cách âm 

-Được anh xấp xếp toàn bộ tài liệu đi tôi sẽ xuống ngay 

-Dạ ,,,,,,cúi đầu chào hắn anh ta vội vàng bước đi 

Chỉ còn lại 1 mình hắn tay cầm chiếc đt hắn rất muốn gọi báo cho cô 1 tiếng ,nhưng với tư cách gì hay là hắn chỉ muốn nghe giọng nói lạnh lùng của cô ,giọng nói luôn làm cho hắn phải si mê và suy nghĩ ,nhưng cuối cùng thì hắn vẫn ko thể nào mà bấm vào con số ở vị trí số 1 mà hắn đang nhìn 

Bỏ đt vào túi hắn quay người về phía cửa mà cắt bước lòng buồn rười rượi ,đã bao lần hắn quyết định muốn từ bỏ tình cảm của mình thêm 1 lần nữa nhưng hắn ko thể nào làm được cũng giống như cô hắn biết cô mãi mãi cũng ko thể quên đi hình bóng của người con trai cô yêu của quá khứ 

Ngồi trong xe người trợ lý nói với anh những vấn đề chính khi qua tới đó cần được giải quyết ,nhưng hắn vẫn ko để tâm gì mà chỉ nhìn ra phía bên ngoài ô cửa xe 

Hắn nghĩ có lẽ hắn quyết định đi công tác 1 tuần bên hoa kì lần này là hắn cố ý muốn cho hắn biết khi xa cô ấy thì hắn sẽ như thế nào khi chui đầu vào công việc ,còn cô sẽ thấy thoải mái ko khi hắn ko còn làm phiền tới cô nữa và nếu có thể thì sau chuyến đi này hắn sẽ quyết định cho mình có nên tiếp tục bên cạnh của cô theo sự sắp đặt của gđ ko 
** 
Trong căn phòng làm việc ,Ông Trịnh vẫn ngồi ung dung trên chiếc ghế Chủ Tịch của mình khi mà cô con gái yêu quý của mình báo rằng mọi việc sớm sẽ được giải quyết ,khi cánh cửa vừa được mở ra ,ông nở nụ cười khác nụ cười nham hiểm vì ông nghĩ con gái ông đã về sau khi thực hiện mưu kế 

-Con gái cưng cua bố về rồi sao ,,,,,,ông xoay người lại nhìn ra cửa nhưng khuôn mặt ông bỗng trở nên giận giữ khi người vừa bước vào là bà chủ tịch Trần Mai 

-Bà tới đây làm gì 

Câu hỏi của ông ta làm cho bà ko khỏi ngạc nhiên,dừng bước mà lên giọng hỏi lại 

-Hôm nay 2 người làm sao thế ,ko coi ra gì sao 

Bà hằn giọng nhìn ông rồi nhìn Nhã Dương vừa bước qua khỏi bà để đến chiếc ghế sofa ngồi bắt chéo chân 

-Ko ngờ ngoài những mưu mô gian xảo ra thì tài đóng kịch của bà cũng ko thua kém gì nhỉ 

Ông ta giờ nhìn bà ta như 1 kẻ thù 

-Tôi ko biết đã xảy ra chuyện gì ,vì lòng tốt của mình tôi đến đây để hỏi thăm chuyện của bên ông mà ko ngờ 2 cha con lại đối xử với tôi như thế ,xúc phạm đến tôi như thế ,lòng nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn rồi đấy ,,,,haaa đóng kịch ,ông nghĩ tôi đóng kịch gì ,đóng kịch 1 bà già khờ khạo đến đây để cho 2 người mặc xác sau 

Trong cơn tức giận bà nói ra những lời lẽ ko cần gọi là tế nhị nữa 

Định quay nguooi72 bước khỏi nơi đây bà ta nghe ông Trịnh tiếp lời 

-Ko phải bà đến đây coi kế hoạch hãm hại Trịnh Gia của bà ra sao rồi có đúng ko 

Ông đứng dậy bất đầu đi tới chỗ bà đang đứng ,còn bà khi nghe xong thì níu mày tỏ vẻ khó hiểu 

-Ông nói ai hãm hại tập đoàn của ông , 

-Ko phải bà thì ai mà có thể làm chuyện động trời ấy chứ 

-Ông nghĩ sao mà nói ra những lời nói thiếu chính xác đó vậy ,ông cho người hãm hại ông là tôi sao ,,,haaaa thật tức cười ,có ai đời tự cầm dao mà đâm vào người chứ ,haaaa 1 ông Trịnh đây mà cũng biết đùa 

-Bà nghĩ tôi đang đùa sao ,,,,,,,,ông mặt hầm hực nhìn thẳng vào bà 

-Ông ko đùa chẳng lẽ tôi đang đùa sao ,,,,,,,Bà ta cũng ko hơn thua gì ông trong lúc này 

-Bố nói với hạng người như thế thì có ít lợi gì ,ăn xong rồi thì đạp đỗ chẳng biết nể tình người giúp mình dọn ra là ai 

Nhã Dương ngồi im lặng nãy giờ ngắm những ngón tay của mình vừa được chảy chuốt cầu kì 

-Ta ko trách cha cháu ăn nói như thế với cô nhưng còn cháu ,cháu là hậu bối thì tốt nhất nên biết lễ độ 

Bà quay lại nạt phát lời nói của Nhã Dương ,khi nghe bà nói đứa con cưng của mình như thế máu nóng trong người ông tiếp tục tăng dần như muốn tát cho bà ta 1 bạt tay nhưng vì biết tính cách của bà nên ông kìm bàn tay của mình lại mà nắm chặt 

-Cô cô cháu cháu à ,tôi nghĩ giờ ko cần đến nữa cũng nên loài cái duôi của mình rồi đấy 

-Đúng là thứ con gái ko biết phép tất ,tội cho có sắc mà ko có đức 

Vừa nói bà vừa lắc đầu tiếc cho thân phận của cô 

-Nhưng đó là suy nghĩ của bà thôi ,nói cho bà biết ,chúng tôi ko dễ gì bị bại trong tay bà đâu ,về mà lo cho cái chỗ nương tựa của bà đi ko chừng nay mai nó sẽ thành đóng sắc đấy 

-Hai cha con các người thật ko biết điều ,tôi chỉ đên hỏi thăm việc như thế nào để còn giúp đỡ ko ngờ bị cho là cái tội hãm hại ,bằng chứng đâu mà 2 người nói tôi như thế ,nếu ko có bằng chứng thì tốt nhất đừng nói bừa ,có lẽ những chuyện mà ông làm quá hồ đồ rồi cho nên mới ra như thế nếu biết trước thà tôi ko thèm tới còn hơn là bị cho là kẻ hãm hại 

Nói rồi bà ta bõ đi 1 nước trong con bực tức của mình ,từ đầu khi bước vào trong căn phòng bà đã ko còn kìm chế sự bình tĩnh trong người nữa mà vẫn chưa hề biết sự việc sảy ra như thế nào cho nên khi vừa ngồi vào trong xe bà ra lệnh 

-Điều tra cho tôi bên họ đã xảy ra việc gì ,biết rõ chưa 

-Dạ thưa bà chủ tôi biết rồi ạ 

-Ông trợ lí của bà gật đầu tuân lệnh khi bà chỉ thị 


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 14

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com