XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 6


Buổi sáng những giọt sương đêm còn đọng lại ngoài sân, ánh sáng chiếu vào phòng đánh thức đôi uyên ương đang say giấc nồng. Cô thức giấc thấy mình đang nằm cuộn tròn trong lòng Thanh Sang, cô và anh thân mật và không còn gì để che dấu nửa. Định bước xuống đi vào phòng tắm trước khi anh chưa thức giấc, nhưng cô vừa nhỏm dậy thì:
- Đi đâu đó em yêu?
Vừa hỏi anh vừa choàng tay ôm cô từ phía sau.
- Em… em muốn đi tắm.
Anh nói và nở nụ cười bí hiểm:
- Ừh, vậy em đi đi.
- Nhưng…
Anh cười cười trêu cô:
- Nhưng gì nửa?
Cô ấp úng:
- Em… muốn mặt áo vào.
- Thì em cứ mặt đi.
Vừa nói anh vừa hôn vào cổ cô, nhột quá cô cười khúc khích bảo:
- Sang! tha cho em đi mà, hay… anh xuống trước đi.
Nhìn đôi môi hấp háy, anh kéo cô nằm xuống giường, dùng ngón tay viền trên vành môi cô, anh mỉm cười:
- Đêm qua… không từ chối, bây giờ làm bộ hả?
Cô nũng nịu:
- Năng nỉ mà ông xã.
Nói rồi cô với tay lấy mền che người lại. Anh bước xuống giường cười lớn:
- Anh tắm trước đây, vợ ơi là vợ.
Anh nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn xuống tấm darp giường, nơi có vết máu đỏ hồng, miệng lẩm nhẩm:
- Vợ anh đáng yêu lắm, bây giờ anh có trách nhiệm giữ gìn sau cho ngày càng ấm nồng và hạnh phúc.
Thanh Sang lo xong thủ tục giấy tờ, nhìn gương mặt buồn hiu của vợ, anh thấy nao lòng, mới đêm qua chăng gối còn mặn nồng, giờ phải xa cô hơn tháng, anh sẽ nhớ cô lắm, nhớ thật nhiều bờ môi đầy nhựa sống của cô:
- Nhỏ ! cười lên nào. Xong việc anh về mà, em như vầy làm sao anh đi được.
Ngọc Như nghẹn ngào:
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đến nơi anh gọi điện về cho em.
- Anh biết mà, em ở nhà giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mẹ dùm anh nghe.
Sang ôm siết cô vào lòng rồi đi nhanh vào phòng cách ly. Ngọc Như nhìn theo đến khi dáng anh khuất dần.

- Ngọc Như, em xem nè !
Ngọc Như nghe tiếng Trọng Ân mà không thấy mặt anh đâu, chỉ thấy bó hoa hồng đỏ thật to đi về phía mình. Cô bật cười:
- Anh hai, bộ đổi nghề hả?
Trọng Ân cười cười:
- Ừ !
Cô tròn mắt ngơ ngát, anh phì cười:
- Hoa của em đó, Có một gã khờ nào đó đang làm việc ở xa không về kịp nhờ anh tặng dùm với lời nhắm : “Chúc em sinh nhật vui vẽ”.
Cô vỗ trán mỉm cười, hôm nay sinh nhật mình mà quên mất, cô nheo mắt nhìn anh:
- Thế còn quà của anh đâu?
- Trời, em tham vừa thôi? Có chồng rồi thì chồng lo anh hết nhiệm vụ rồi.
Ngọc Như mím môi cười:
- Vậy… em về công ty Lam Phương nghe?
Trọng Ân nhỏm dậy:
- Ê, em có 20% cổ phần ở Việt Đức đó.
- Hì hì đừng dùng chiêu này với em, nó hết hiệu lực lâu rồi.
Anh lắc đầu:
- Muốn gì nói đi nhóc?
- Ga lăng sớm có phải tốt hơn không?
Buổi tối nằm trên giường Ngọc Như không thể nào ngủ. Sang đi công tác hơn 2 tuần rồi, ôm gối vào lòng cô nhớ anh se thắt ruột, thao thức mãi không ngủ được cô ngồi dậy bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng mẹ chồng cô ngập ngừng đưa tay gõ cửa:
- Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa.
Nghe con dâu gọi bà Phương bước ra mở cửa:
- Con chưa ngủ hả Như?
Cô ôm vai bà, mỉm cười giọng tinh nghịch:
- Con không ngủ được. Mẹ… tối nay mẹ cho con ngủ chung nghe.
Nhìn con dâu Bà Phương bật cười lớn làm cô đỏ mặt. Thấy cô còn ngập ngừng bà nắm tay cô:
- Vào ngủ thôi cô nương.
Là con dâu nhưng bà Phương xem cô như con gái. Ngọc Như tuy trẻ con nhưng biết cách cư xử, nhờ có cô quan tâm mà bệnh tình của bà giảm dần, đi làm về là cô tìm bà nói thuyên thuyên đủ thứ chuyện.

Thanh Sang mệt mỏi bước vào nhà sau chuyến bay từ Nhật về Sài Gòn. Hơn 3 tuần nay, lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi khi lao vào công việc. Những hội họp Parties với đối tác nước ngoài làm anh ngán ngẫn. Thứ anh cần là một không gian nhỏ với những trò đùa, những câu châm chọc của Ngọc Như, anh nhớ cô da diết với cảm xúc dâng trào mà không được đáp ứng. Muốn về gặp cô nhưng công việc cứ kéo dài.
- Thưa mẹ con mới về.
Đang ngồi xem tivi thấy con trai về Bà Phương nhỏm dậy:
- Ơ !Con về sao không nói vợ ra đón?
- Dạ, xong công việc là con về liền, thấy không có gì quan trọng nên không cho cô ấy hay.
- Ừ vậy cũng tốt, à chắc con mệt lắm hay con lên phòng nghĩ đi.
- Dạ, ủa vợ con đâu rồi mẹ?
- Nó ngủ trên phòng ấy?
Vừa định bước đi anh đã đứng lại.
- À ! Hôm nay sức khỏe của mẹ thế nào rồi?
- Dữ hông? Nảy giờ mới hỏi tới mẹ. Mẹ khỏe rồi con nghĩ đi?
- Dạ, lác mẹ ăn cơm trước đi con mệt quá muốn nghĩ, mẹ đừng chờ cơm nghe.
Thấy mẹ cứ tủm tỉm cười. Sang quay lại:
- Mẹ cười gì vậy?
Bà Phương xua tay, thằng nhóc này nhớ vợ đến nổi lộ hết trên mặt mà còn làm bộ. Bà mỉm cười khi thấy con trai hạnh phúc.
Thanh Sang nhẹ nhàng bước vào phòng tránh làm vợ thức giấc. Anh cởi áo khoát rồi ngồi cạnh xuống giường ngắm vợ. Gương mặt dịu hiền say ngủ đầy nữ tính. Ngồi nhìn vợ ngủ hồi lâu anh bước vào phòng tắm, làn nước mát làm anh thấy thoải mái hơn. Vừa bước ra Sang nín thở khi Ngọc Như trở mình quay sang. Chiếc áo dây hớ hên để lộ bờ ngực đều đặn thở, vợ anh đang say giấc nồng còn anh thì đang tiến vào cổng địa ngục. Anh thang thầm:
- Trời ạ, cô vợ định giết anh chắc. 
Từng đường cong trên cơ thể Ngọc Như nổi rõ theo mép áo, tắm chăn nửa kín nửa hở để lộ cặp đùi trắng nõn, anh đâu phản là Thánh mà không biết rung động trước thân thể của người phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà hằng đêm anh thương nhớ. Để chế ngự cảm giác khó chịu trong người anh cầm gói thuốc bước ra ban công ngồi.
Thành phố bắt đầu lên đèn. Anh cỡi bớt nút áo cho thoáng mát sau chuyến đi dài ngồi trên máy bay. Có tiếng động trong phòng, tiếng người ư hử duỗi thẳng hai tay sau một giấc ngủ. Căn phòng tối mờ, Sang tò mò muốn xem vợ mình làm gì, anh nhìn qua tắm rèm cửa. Ngọc Như tỉnh giấc, che miệng ngáp làm anh nén tiếng cười, ngủ vậy chưa đã nửa à? Cô đứng dậy ưỡn người để lộ đôi chân dài thon thả. Sang hít thật sâu khi người bắt đầu khó chịu. Vợ anh thì vô tư không hay biết gì, cô đi một mạch vào phòng tắm rồi cở áo ra mà chẳng thèm đóng cửa. Tấm kiếng đập vào mắt anh, cả một bờ lưng trắng mịn màng, chiếc cổ thon thả bên dưới mái tóc dài được quấn lên gọn ghẽ. Anh bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi yên tựa lưng lên trên giường, mắt không rời tắm kiếng phòng tắm.
Ngọc Như quấn chiếc khăn lông trên người trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc khăn nhỏ cô giữ để lau tóc. Cô chợt sựng lại khi thấy Sang đang âu yếm nhìn mình từ trên giường. 
- Anh…
Cô mở miệng nhưng anh đã ra dấu im lặng bằng một ngón tay trên miệng, rồi vỗ tay lên nệm.
- Lại đây !
Giọng anh nhẹ như ru mà chẳng hiểu động lực nào khiến cô nhũng cả người mà làm theo anh. Cô ngồi xuống mép nệm, tay vẫn giữ chiếc khăn lao tóc. Sang vươn tay ra với lấy: 
- Để anh lau tóc cho.
Cô không trả lời mà cũng không phản đối anh. Bàn tay anh dịu dàng với từng lọn tóc ước của cô. Anh hít ngửi mùi hương quen thuộc mà anh hằng nhung nhớ trong những ngày đi xa. Cô nghe tim mình rộn rã khi cảm nhận được hơi thở của anh đang mơn mang trên da thịt mình. Ánh đèn đường chẳng len lỏi vào phòng được bao nhiêu nên càng làm cho không gian mờ ảo dịu dàng.
Cô rùng mình khi một cơn gió thoảng qua. Anh vội vã leo xuống giường bước lại tủ lấy chiếc áo lụa màu trắng hai dây xinh xắn, đến bên cô đề nghị:
- Anh mặc áo cho em nhé !
Cô ngước nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng có vẻ bông đùa rồi mỉm cười gật đầu. Cô đứng dậy khuyến chiếc khăn rơi ra. Sang nín thở khi anh mặt áo vào cho cô. Làn vải lụa bóng trước da thịt mịn màng cọ vào bộ ngực trần không cài nút áo của anh, anh có cảm giác rộn rã và khao khát cháy bỏng một nỗi yêu thương ngút ngàn, nhẹ nhàng sửa lại tà áo rồi nghiêng đầu ngắm cô.
Ngọc Như nhướng mày nhìn anh. Thanh Sang mím môi cười, đôi mắt không rời khỏi gương mặt vợ rồi dừng lại thật lâu trên bờ môi dịu dàng, thuần khiết và nồng nàng. Anh ôm siết ngang eo vợ, dụi mặt vào cổ cô, làm cô bật cười vì nhột . Nhìn cô âu yếm, anh thỏ thẻ:
- Nhớ em quá !
Cô đánh vào vai anh:
- Đừng có đùa ! Anh về khi nào?
Giọng anh dí dỏm:
- Anh về vừa đủ ngồi nhìn em ngủ, sau đó nhìn em tắm… Sau đó mặt áo cho em, sau đó…
- Được rồi… được rồi, Vậy từ lúc về đến giờ anh chưa tắm.
Anh cười cười nheo mắt:
- Đâu có thời gian tắm ! Bận ngắn em mờ.
Cô phì cười đẩy anh ra:
- Đi tắm nhanh đi, hèn gì nảy giờ nghe mùi chua.
- Được thôi.
Anh bật cười rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
- Anh làm gì vậy?
- Đi tắm.
- Nhưng em tắm rồi.
- Anh cũng vậy… giờ thì đi ngủ.
- Nhưng…
Anh ngăn cô bằng môi mình, đúng là vợ anh nhiều chuyện quá. Ngọc Như cười khúc khích khi anh ẵm cô đi lại giường.

Hôm nay xong việc về sớm Thanh Sang hăm hởi lái xe đến công ty rước vợ. Vừa dừng xe trước cổng, anh trợn ngược mắt khi thấy cô vợ đỏng đảnh của mình đang cặp tay một người thanh niên lạ mặt, nói cười vui vẽ, anh ta còn ôm ngang eo Ngọc Như, họ bước đi chẳng khác nào một cặp tình nhân, Sang nhìn chăm chăm vào người đàn ông, anh ta trông bảnh bao phong độ không kém gì mình. Trong anh dấy lên một nổi đau, gương mặt đỏ gần lên, anh đâu cấm đoán gì cô trong giao tiếp bạn bè nhưng cũng phải có chừng mực chứ, như vầy là quá lắm rồi. Anh im lặng lái xe theo sau họ. Xe dừng trước cửa Vũ trường Thiên Kỷ. Anh hầm hầm lửa giận bước đến nắm tay cô kéo mạnh khi thấy người thanh niên quàng tai trên vai Ngọc Như.
- Á ! 
Ngọc Như hoảng hồn kêu lên, xô người đang ghì lấy tay mình. Lấy lại bình tỉnh cô reo lên:
- Anh Sang ! Anh làm gì ở đây?
Thanh Sang cố nén cơn ghen trong người, nhướng mắt về phía người thanh niên rồi nhìn cô trân trối:
- Em làm gì ở đây ? 
- Em… em… Àh em giới thiệu với anh đây là anh Khang.
Trọng Khang nhìn cử chỉ ngập ngừng của Ngọc Như thấy lạ, con bé này thường ngày mồn mép lắm mà nó có biết sợ ai đâu, anh thầm nhìn người làm cô ấp úng cất giọng hỏi:
- Anh ta là bạn của em hả Như?
- Dạ, không phải đâu anh Khang, anh ấy là…
Ngọc Như chưa nói hết câu thì Thanh Sang đã nói trước.
- Tôi là chồng của cô ấy. Còn anh là ai?
Trọng Khang nhướng mắt nhìn anh, rồi nheo mắt cười cười nhìn Ngọc Như.
- Lời giới thiệu ấm tượng đó chứ ?
- …
Ngọc Như ngượng cứng người, ông chồng của cô thiệt hết nói mà, chưa biết rõ đầu đuôi mà đã làm ầm lên rồi, quê chết được. Cô kêu lên:
- Trời ơi ! Ghen vừa vừa thôi ông tướng. Anh Khang là con của Dì Hai ở Úc mới về đó.
Nói xong cô bỏ đi thẳng vào trong để mặt hai người đàn ông nhìn nhau. Bên ngoài không biết họ nói gì nhưng lác sau cô thấy hai người đi vào. Thanh Sang chào mọi người rồi ngồi xuống ôm vai cô này nỉ:
- Bà xã, cho anh xin lỗi nghe.
Mọi người đang ngồi trong bàn nhìn hai người ngơ ngác, Ngọc Tiên không hiểu chuyện gì nên hỏi:
- Ủa, có chuyện gì hả chị ba?
Ngọc Như liết chồng sắc lẽm buông giọng:
- Em hỏi anh rễ em xem có chuyện gì.
Trọng Khang phá cười:
- Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà.
Ngọc Tiên quay sang Trọng Khang:
- Chuyện gì hiểu lầm vậy anh Khang
- À, chuyện là thế này…
Trọng Khang vừa kể xong cả nhóm ôm bụng cười trong khi Sang quê không thể tả, cánh tay anh buông thỏng xuống, cặp mắt nhìn cô cầu cứu. Ngọc Như nhanh miệng:
- Ê ! đừng thấy vợ chồng người ta im lặng rồi ăn hiếp nha, thấy vậy chứ không phải vậy à nghe. Ngọc Như nghiêng người triều mến nhìn chồng. Anh mỉm cười khi biết cô đã bật đèn xanh.
Cả nhóm nhao nhao nói đủ thứ chuyện, rồi kéo nhau ra sàng nhảy đến tận khuya mới chịu về.

Đi làm về vào lên phòng nằm chưa được lâu thì điện thoại reo. Cầm máy, nhìn tên người gọi đến Ngọc Như nhăn mặt:
- Gì đây chị Hai?
- Rảnh không? Đến cửa hàng có tí việc.
Giọng một cô gái trong trẻo tươi cười nói như ra lệnh. Ngọc Như chỉ biết nhăn nhó ừ hử rồi tắc máy. Cô mệt mỏi thay đồ ra khỏi phòng.
Đứng trước bản hiệu RexCoofe. Ngọc Như lắc đầu cho tỉnh cơn buồn ngủ, cô thông thả đi vào quán. Nhìn thoáng quan cảnh xung quanh quán, mỉm cười cô đi thẳng vào trong. Đang bận phục vụ khách vì đang là giờ cao điểm, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô bước vào chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại công việc.
Thấy bạn vừa vào tới Thanh Huyền nhìn vẻ mặt của Ngọc Như hơi tái cứ như thiếu sức sống, cô chỉ biết lắc đầu
- Sao nhìn mặt cậu mệt mỏi vậy? 
Ngọc Như kéo ghế ngồi giọng yếu xìu:
- Mình không biết, dạo gần đây thấy không khỏe, khó chịu trong người… lại hay buồn ngủ…
- Này không phải làm việc hết mình chứ ?
Thanh Huyền háy mắt cười nhìn bạn. Biết bạn ám chỉ điều gì Ngọc Như phát tay vào vai bạn cười cười:
- Mấy ngày không gặp ! Đầu cậu không còn gì để chứa à?. 
- Ha ha! Này mình chưa nói ra mà cậu bắt tín hiệu hay nha !
Ngọc Như nghe bạn trả lời mặt cô ửng hồng, cô bắt sang chuyện khác.
- Thôi đi quỷ ! Có gì nói nhanh đi .
Biết bạn bị chọc đến đỏ mặt Thanh Huyền không giởn nửa. Cô vào công việc chính:
- Mình nghĩ cậu chuẩn bị tuyển thêm người cho quán đi. Tụi nhóc gần thi tốt nghiệp rồi đó. 
Nghe bạn nói Ngọc Như vỗ trán:
- Thôi chết, mình quên mất. Hai tuần nay mình không lại quán nên quên luôn. Mà sau tụi nhóc cũng xấu thật không nhắc mình nửa chứ.
- Phải rồi ! Có Cô chủ khó khăn như cậu tụi nó nhắc để bị đói à !
- Này bạn vừa phải thôi nha mình đâu tệ vậy?
- He he ...
Ngẫm nghĩ lại quán hoạt động cũng được hơn một năm rồi nhỉ. Ngọc Như, Thúy Y, Thanh Huyền là bạn thân học chung nhau từ nhỏ. Gia cảnh Thanh Huyền không được như cô, ba mất, mẹ thì buôn bán nhỏ. Vì nhà nghèo nên Thanh Huyền không được thuận lợi trong việc học, tốt nghiệp 12 cô phải tạm ngưng việc học đi làm thuê. Một cô gái nghèo, dễ thương, hiền lành, với khát vọng tương lai mình được tốt hơn Thanh Huyền không ngừng học hỏi mọi công việc. Vừa làm cô vừa để dành tiền tham gia học các khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Có bằng nghiệp vụ nhưng không có vốn kinh doanh. Cô đành cất ước mơ của mình trong lòng. Là bạn thân, hiểu nhau lại có cùng sở thích, Ngọc Như ngỏ ý ‎cùng bạn. Lúc đầu Thanh Huyền còn lo ngại, nhưng Ngọc Như nói riết cô mềm lòng.
Rexcoofe lúc đầu bước vào hoạt động kinh doanh nước giải, sau có đông khách thì thêm điểm tâm buổi sáng, rồi tới cơm trưa văn phòng. Phần đông nhân viên phục vụ ở quán là sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, trẻ em mồ côi ... Với ý‎ tưởng từ những điều mình học được và tài năng của mình, Ngọc Như cùng bạn tạo ra nhiều kế hoạch để thu hút khách hàng. Lợi nhuận từ kinh doanh thu được một phần để thu lại vốn đầu tư, một phần hai cô gái dùng để giúp đở cho các em nhỏ hiếu học. 
- Hơi.... Buồn ngủ quá.
Ngọc Như ngáp ngắn ngáp dài, rồi dùng tay đấm đấm lưng. Thanh Huyền lo lắng hỏi:
- Như cậu không sao chứ hay là mình đưa cậu đi bác sĩ nghe !
- Chỉ buồn ngủ thôi, mình... 
Đang nói Ngọc Như chợt im lặng, mắt đang nhìn chăm chăm về một hướng với vẻ ngạc nhiên. Thanh Huyền thấy lạ nên nhìn theo ánh mắt của Ngọc Như. Thì ra cô đang nhìn về hướng đôi nam nữ đang ngồi gần đó. Họ đang nói chuyện gì đó nhưng cô gái dùm ánh mắt dịu dàng cứ nhìn đối phương.
- Sang ! Anh sao vậy ?
- Không ! Anh vẫn tốt.
Anh mỉm cười nhẹ. Tay vẫn khuấy đều tách cooffee trên bàn.
Thu Phương mỉm cười nhẹ rồi chợt giọng khẽ khàng:
- Cavat của anh bị lệch rồi !
Thanh Sang cuối xuống nhìn cavat mình , anh dùng tay chỉnh lại nhưng Thu Phương nhanh tay giúp anh chỉnh lại cavat. Thanh Sang giật mình đẩy nhẹ tay cô ra anh sợ mọi người để ý:
- Không cần đâu, anh tự làm được !
- Cavat của anh thắt không được đẹp để em chỉnh lại cho !
Cô chưa kịp tháo ra anh đã khoát tay đẩy ra.
- Không... cần phiền em đâu.
Anh biết vì sau cavat thắt không ngay. Có lẽ do sáng nay lúc chuẩn bị đi làm bà xã cứ mè nheo đòi anh đưa xe để cô tự lái đi làm, trong lúc giằn co nên cavat bị lệch. Bị anh phất tay cô thấy hụt hẫn. Giọng đầy trách móc:
- Anh sao vậy? Em bắt đầu thấy lời anh nói khi nảy không ổn rồi đó.
- Lời anh nói là sự thật.
- Nếu là thật thì cavat của anh không đến nổi này. Anh đừng nói với em cavat là do vợ anh thắt cho nghe?
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh xem có điểm nào nói dối cô không:
- Cô ấy không biết thắt !
Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên. Ngọc Như ngồi phía xa nhìn thấy toàn bộ cử chỉ thái độ của hai người nảy giờ đang gây sự chú ‎ý cho nhiều khách hàng ngồi gần. Thấy cảnh chướng mắt chịu hết nổi Ngọc Như nén giận đi thẳng về hướng họ mặt cho Thanh Huyền có kéo lại cô cũng phất tay bước đi.
- Ngọc Như !
Thanh Sang ngạc nhiên khi thấy cô có mặt ở nơi này. Ngọc Như trầm mặt nhìn anh, trầm giọng nói:
- Sáng nay, em nghe … Đức Trí… nói anh có cuộc họp quan trọng mà?
Thanh Sang ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ đến, chưa kịp phản ứng thì chợt nghe cô hỏi tiếp, nhớ đến việc sáng nay khi cô điện thoại đến công ty anh nhất thời nói không nên lời. Ngọc Như nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo nếu anh còn nói dối thì sẽ biết tay cô. Cô nhìn Thu Phương:
- Chào cô !
Thu Phương vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc Như :
- Chào ! Chắc cô là vợ anh Sang?
Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt về phía anh. Thanh Sang thấy sự việc không ổn, hiện giờ anh và Thu Phương còn việc để nói. Anh nắm tay Ngọc Như nói nhỏ vào tai cô:
- Ngọc Như ! em về trước đi, có gì… tối anh về giải thích với em sau.
Nhìn cửa chỉ ấp úng mập mờ của anh cô càng thêm tức giận. Mi mắt bắt đầu long lanh nhưng cô không thể khóc được. Chuyện đâu còn có đó. Gượng cười lấy vẻ mặt bình thản cô nhìn anh.
- Được, Em về nhưng anh nên nhớ bổn phận của mình... đừng đi quá giới hạn.
Thu Phương nghe cô nói cũng hơi ngượng nhưng cô mỉm cười. Ngọc Như vừa khuất bóng cô quay sang nhìn anh cười giọng chậm chọc:
- Xem ra vợ anh...
- Được rồi em tha cho anh đi. Nhìn cô ấy vậy chứ không phải vậy đâu. Để hôm khác hai người gặp mặt làm bạn em sẽ biết rõ về cô ấy. Giờ quay lại chuyện của em đi.
- Chuyện em nói xong hết rồi.
Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay. Anh trầm ngâm suy nghĩ, Thu Phương là người con gái trước kia anh yêu. Lúc ấy anh vì sự nghiệp mà không nói rõ tình cảm mình với cô. Đến khi muốn nói thì cô đã có gia đình. Từ đó hai người xem nhau là bạn, anh đem tình yêu giành cho cô đổi thành tình yêu người anh dành cho người em gái. Suy tư giây lát rồi bất chợt anh lên tiếng:
- Em nghĩ kỹ chưa?
- Cuộc sống không hạnh phúc thì có níu kéo vô ích thôi anh à.
- Ưh, nếu cần anh giúp đỡ em cứ nói nhé.
- Vâng ! Thôi em đi trước đây, anh nên về nhà sớm đi.


Đọc tiếp: Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com