Đọc truyện

Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 7



Rời khỏi quán trong đầu anh cố gắn suy nghĩ nên dùng lời lẽ thế nào để giải thích với Ngọc Như đây. Anh không lo chuyện cô gặp tại quán mà lo hình phạt khi lỡ nói dối cô.Thật là đau đầu nếu biết chuyện trở nên phức tạp, anh thà nói thẳng cho cô biết trước có lẽ anh không phải khổ tâm suy nghĩ. Vừa khởi động xe thì điện thoại anh reo, nhìn tên người gọi anh thầm than, lần này chết chắc rồi:
- Alô !
- Xong việc chưa, đến nhà tớ đi .
- Nhưng ...
- Vợ cậu đang ở đây.
Đầu dây bên kia không đợi anh nói hết câu đã cắt ngang lời anh rồi cúp máy. 
Anh lái xe vào sân, chạy từng bước vào nhà. Vừa đặc chân lên bậc tam cấp đã thấy bộ mặt bí xị của Đức Trí . Trên chiếc xích đu đối diện ghế đá Đức Trí ủ rủ như con gà mắc mưa. Vợ chồng Trọng Ân ngồi trên ghế đá ảo nảo thở ra. Vừa thấy anh bước vào Trọng Ân lên tiếng trước.
- Có mặt đầy đủ rồi. Ai trong hai cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì xảy ra không? 
Ngồi xuống bên cạnh Đức Trí, anh vuốt ngược mái tóc để lấy bình tĩnh. Trầm ngâm giây lác anh mới mở lời:
- Thật ra là tớ có lỗi trước. Là tớ nhờ Đức Trí nói dối Ngọc Như là mình đi họp. Nhưng hôm nay tớ không có cuộc họp nào quan trọng cả mà là đi gặp người bạn từ nước ngoài về. Cô ấy có việc cần mình giúp...
- Cái gì lại thêm cô nào ở đây?
Trọng Khang cắt ngang lời anh nói khi nghe anh nhắc đến cô gái nào đó. Thì ra nguyên nhân là ở đây. Hèn gì cô ba nhà anh vừa bước vào nhà gặp Đức Trí đã nổi giận tuôn một hơi không để Đức Trí nói được lời nào làm hại anh ngồi ủ rủ trong thảm hại . Nó chúa ghét ai nói gạt nó. Lần này thằng em rễ kim bạn thân phải khổ dài rồi. 
- Cậu bình tĩnh nghe mình kể hết đầu đuôi thế nào đã.
Thanh Sang vỗ vai Trong Ân để anh bình tĩnh mà nghe anh giải thích. Anh kể lại từ việc anh quen Thu Phương như thế nào, rồi trải qua thời gian tiếp xúc, cô ấy tỏ tình với anh. Lời tỏ tình ấy đã mở lối cho anh lại gần cô. Một tình yêu đã đến với hai người nhưng khi ấy anh vẫn im lặng, không dám hứa hẹn gì với cô vì sự nghiệp của anh chưa ổn định. Anh cũng yêu cô, nhưng còn mặt cảm nên anh dự định khi nào ra trường sẽ chính thức cầu hôn cô. Nhưng đâu ai ngờ trước gia đình Thu Phương gặp khó khăn trong kinh doanh vì muốn giúp ba mẹ, cô đồng ý lấy người có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn. Khi ấy anh đã đau biết bao và rất hận cô, vừa mới nói yêu anh mà đã sang ngang để lấy người đàn ông khác. Anh trở nên lạnh lùng và trở nên sống buôn thả. Sau này khi biết được sự tình nên anh không còn hận cô nửa và xem cô như em gái. Anh ‎nói hết mọi chuyện cho vợ chồng Trọng Ân nghe. 
- Chuyện tuy không có vấn đề gì nhưng thật sự có vấn đề. Đáng đời cậu
Sau khi biết rõ sự tình Trong Ân trầm giọng làm Thanh Sang cùng Đức Trí có chút ngây ngốc khi nghe anh nói. Thanh Sang khó hiểu nhìn anh.
- Cậu nói vậy là sau?
- Trăng sao gì ở đây. Mình thì không sao nhưng con nhóc kia thì có sao đó. Tự nảy giờ ở trong nhà không biết nước mắt nó có gây bão lụt hay không?
- Trời ơi ! sau cậu không nói sớm.
- Ai biết cậu có trở về đường cũ hay không, mình phải điều tra cho rõ trước chứ.
- Cậu...
Thanh Sang tức giận trừng mắt nhìn Trọng Ân rồi thất thanh chạy thẳng vào nhà. Vào tới phòng khách không thấy bóng người anh tìm. Anh chạy nhanh lên lầu thẳng hướng căn phòng ở cuối dãy. Đứng trước cửa anh nhẹ xoay nấm cửa. Hé mắt nhìn vào bên trong quả nhiên người anh cần tìm đang ngồi trên ghế dựa. Anh nhẹ bước vào phòng, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Từ lúc anh bước vào Ngọc Như không thèm ngó mắt nhìn anh lấy một lần, mắt cứ dáng vào màn hình tivi. Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Anh ngó nhìn mặt vợ chẳn có chút gì thay đổi. Chịu trận không quá năm phút anh khó khăn cất lên từng tiếng.
- Bà xã , em nói gì đi chứ?
- ...
- Chuyện sáng nay anh biết là anh sai. Em muốn trách muốn phạt sao anh cũng chịu.
- ...
Ngọc Như vẫn thản nhiên ngồi xem tivi. Còn anh thì ngồi đọc thoại một mình. Dù không biết vợ có nghe hay không.
- Giữa Anh và cô ấy chỉ là bạn.
- Tụi anh là bạn học, chơi thân với nhau. Cô ấy có gia đình, theo chồng sống ở nước ngoài nhưng cuộc sống không hạnh phúc.Giờ gặp rắc rối trong việc ly hôn nên nhờ anh giúp. 
- Bà xã... em nói gì đi.
Anh hướng anh mắt hối lỗi nhìn cô chờ đợi. Ngọc Như ngồi nãy giờ xem tivi nhưng không bỏ sót lời nào khi anh nói ra. Nhẹ tay đưa điều khiển tắc tivi. Quay sang nhìn anh, giọng nói vẫn trong trẻo dịu dàng nhưng người nghe thì rét run.
- Còn một chuyện em chưa biết. Anh nói hay để người khác nói em biết?
- Anh...
Nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, Ngọc Như muốn cười lắm nhưng cô mím môi quay mặt nhìn hướng khác để không bật cười. Thật ra lúc nảy khi gặp Đức Trí cô không nghĩ nhiều đã mắn xối xả vì tội anh nói gạt cô. Trước cơn thịnh nộ của chị vợ tương lai anh sợ quá khai ra hết mọi việc. 
- Anh làm sao?
- Anh... và cô ấy từng yêu nhau. Nhưng đó là chuyện quá khứ.
- Ai biết được “ Tình cũ không rủ cũng đến”.
- Bà xã....
Cô thản nhiên nói ra lời trêu chọc còn anh thì mặt nhăn nhó hơn khỉ ăn ớt. Biết rõ sự tình nhưng tội anh nói dối cô thì không dễ gì bỏ qua được nếu không việc này dễ tái diễn lắm. Cô quay sang nhìn anh:
- Chuyện có thật hay không để em xác minh lại rồi tính. 
Biết cô đã nguôi giận anh mừng thầm trong bụng nhưng chưa vui lâu thì cô đã nói tiếp:
- Còn chuyện điện thoại sáng nay anh nghĩ em tính thế nào đây?
- Anh... Em yêu, anh biết lỗi rồi chuyện sáng nay xí xóa một lần đi nhé vợ.
Vừa nói anh vừa vòng tay ôm ngang eo cô giọng ngọt ngào. Cô đánh vào tay anh rồi đứng dậy cầm túi xách cô vừa đi vừa nói:
- Không có chuyện bỏ qua dễ vậy đâu. Từ hôm nay tạm thời anh qua phòng làm việc ngủ đi. Em mua chăn mền mới dùm anh rồi đó.
- Bà xã, em nỡ đối xử với anh vậy sao.
Anh bất bình la với theo nhưng cô đã đi khuất chỉ còn tiếng cửa phòng khép lại.

- Như à, con không khỏe hả? Mẹ thấy mặt con xanh lắm. Mẹ kêu Sang về đưa con đi bác sĩ khám nghe.
Không muốn làm mẹ chồng lo lắng, cứ nghĩ chắc là mấy ngày nay công việc nhiều quá nên bị áp lực. Cô cố lấy nét mặt tươi tỉnh cho bà an tâm:
- Mẹ à , Con không …
Cô chưa nói tròn câu thì cơn buồn nôn dấy lên, Ngọc Như bụm miệng chạy trở vào trong. Bà Phương mỉm cười bước đến đỡ cô giọng quan tâm:
- Như àh ! Tháng này con có chưa?
- Dạ, Con… tháng này con trễ mấy ngày rồi.
- Hay con có thai rồi đó Như!
- Mẹ… Con… không chắc lắm vì chu kỳ của con không đúng ngày. Hay để mai con đi bác sĩ khám xem sao.
- Ưh, vậy con lên phòng nghĩ đi, ở đây có mẹ với vú Năm làm được rồi.
- Dạ vậy mẹ làm dùm con nghe.
Thanh Sang đi làm về vừa lên phòng , thấy vợ đang gục mặt vào la-va-bô, mặt cô tái xanh, ướt nước. Anh lo lắng:
- Như em làm sao vậy? Bệnh sao không gọi anh về?
Anh lấy khăn lau mặt cho cô, giọng lo lắng:
- Anh đưa em đi bác sĩ nghe?
- Em không có bệnh gì đâu.
- Còn nói không, em nôn trong nhà vệ sinh mặt mũi xanh ngoét kìa. Đừng bướng nửa.
Giọng Ngọc Như hờn dỗi:
- Tại anh mà em vậy đó?
- Gì mà tại anh? Anh làm gì em buồn hả?
- Không… phải tại anh mà … em có thai rồi.
- Hả?
- Bác sĩ nói thai được 4 tuần rồi đó.
- Ôi em yêu !
Thanh Sang kêu lên sung sướng. Anh ôm choàng lấy vợ hôn tới tấp lên mặt cô. 
- Ông xã nè !
Đỡ cô nằm xuống giường anh âu yếm:
- Gì hả em?
- Anh thích con trai hay con gái?
Anh vút chóp mũi vợ rồi mỉm cười nheo mắt giọng dí dỏm:
- Trai gái gì anh cũng thích hết. Anh… Thích nhất nếu đầu năm em sinh con trai cuối năm sinh con gái ?
Ngọc Như đỏ bừng đôi má:
- Đừng có tham quá ông tướng.
Anh cười khà khà rồi cuối hôn lên môi vợ.

Ba năm sau…
Vừa vào đến nhà giọng Thanh Sang gọi to:
- Cục cưng ơi, xem ba mua gì cho con nè !
- Ba về… ba về… Bà nội ơi .
Bé Ngọc Hân tíu tít chạy ra. Bà Phương gọi với theo:
- Coi chừng té đó con.
- Thưa mẹ con mới về.
Chào mẹ xong, anh cuối xuống ẵm con, anh hôn lên gương mặt xúng xính của con gái.
- Mẹ con đâu rồi Ngọc Hân?
- Dạ… mẹ… ở… trên phòng.
Cô bé nói nhỏ vào tay ba và rút rít cười. Cầm lấy gói quà từ tay ba, Ngọc Hân tuột xuống chạy đến bên bà nội.Thanh Sang vừa lên tới phòng, nhìn thấy vợ đang xoay qua xoay lại trước gương, anh lắc đầu thở dài:
- Em làm gì vậy Như?
Đang mỉm cười ngắm mình trong gương, nghe tiếng nói quen thuộc Ngọc Như quay lại ,cô nhìn anh tươi cười:
- Anh thấy em mặt áo này thế nào?
Biết tính vợ quá rành, anh trả lời ngang:
- Không đẹp !
Ngọc Như xụ mặt, giận dỗi bước nhanh. Thanh Sang điến hồn khi thấy cô vợ đỏng đảnh với cái bụng bầu hơn tám tháng bước đi như bay trên đôi giầy cao gót. Anh vội chạy tới ôm lấy cô nạt lớn:
- Em có biết mình đang làm gì không hả… Bà điệu?
Cô cũng không chịu thua cô cải bướng:
- Anh lạ chưa em có làm gì đâu, chỉ thử áo thôi mà.
- Anh không nói cái áo mà anh nói đôi giầy em đang mang kìa.
Ngọc Như cười cười nhìn xuống đôi giầy cô mới mua hồi sáng:
- Đẹp không anh, em mới mua đó ?
- Cởi ra mau? Anh đánh đòn em bây giờ ở đó mà đẹp.
Thấy gương mặt hầm hầm của chồng cô biểu môi:
- Xì… Cởi thì cởi làm gì hung dữ vậy?
Cô chưa kịp cuối xuống tháo giầy thì anh đã khom người ẵm cô ngồi lên giường, rồi cuối xuống tháo giầy cho cô, giọng âu yếm:
- Anh không cấm em làm đẹp, nhưng em cũng phải biết dùng đúng lúc chứ? Bụng của em to rồi em mang giầy thấp đi. Khi nào sanh xong em muốn gì anh cũng chìu.
Ngọc Như biết mình trách oan cho chồng nên hôn lên má anh như lời xin lỗi. Anh thấy hạnh phúc với những gì cô dành cho mình.

Vừa bước ra khỏi siêu thị Ngọc Như nắm tay con mỉm cười:
- Con gái à ! Mình đến công ty thăm ba nghe?
Gì chứ đến chổ của ba làm cô bé rất thích. Ngọc Hân cười gật đầu lia lịa.
- Hoan hô mẹ !
Tới công ty vừa lên đến gần phòng ba, Ngọc Hân đã buôn tay mẹ chạy ào đến trước đẩy cửa phòng giọng líu lo:
- Ba ơi! Có cô gái rất xinh đẹp tìm ba kìa?
Đang làm việc Sang ngẩn lên nhìn thấy con gái anh lắc đầu:
- Con lém lĩnh vừa thôi cục cưng của ba.
Từ ngoài cửa Ngọc Nhự lệ nệ đi vào, Sang bước đến đỡ vợ ngồi trên salon. Trong khi đó cô con gái cưng đang quậy phá chậu cá trên bàn làm nước vung vãi ra ngoài. Thấy thế Ngọc Như trách con:
- Ngọc Hân, con nghịch vừa thôi.
Cô bé lúc lắc đầu:
- Ba cho con chơi mà mẹ?
- Con còn nói nửa ?
Ngọc Như trừng mắt nhìn con gái. Cô bé líu quíu chạy lại ôm ba. Sang ẵm con đặt lên đùi nhìn vợ:
- Thì nó bướng giống em mà? 
- Hai cha con anh bắt tay nhau hả?
Thấy mẹ lườm ba, Ngọc Hân thúc thích nói nhỏ vào tay ba:
- Sau… sau… ba cưới mẹ chi vậy? Mẹ… dữ như chằng.
Thanh Sang bật cười lớn ẵm con gái ngồi xích ra khi thấy vợ rít lên:
- Con nói gì đó?
Cô bé ngồi im re, Sang mỉm cười để vợ và con gái ngồi chơi, anh trở lại làm cho xong công việc. Đến giờ nghĩ trưa, Ngọc Như nắm tay chồng đứng lên chuẩn bị về thì cơn đau quặng lên, cô bấu chắt tay anh nhăn mặt:
- Ôi, Ông xã ! em… hình như ….xít…
- Bà xã… em còn hai tuần nửa mà?...
Sang đi tới đi lui trước cửa phòng sanh. Nghe tiếng vợ kêu đau mà anh thắt ruột. Bà Phương thấy vậy kêu lên, con ngồi xuống ghế chờ coi Sang, nhìn con đi mẹ chóng mặt quá. Bà Lan cũng xen vào: Phải đó con ngồi xuống đi, vợ con không sau đâu.
- Mẹ à, nghe vợ kêu đau con ngồi không yên, nếu biết sanh con mà đau thế này con đã không năng nỉ Ngọc Như rồi.
Anh bức tóc tự trách mình, lần trước cô sanh Ngọc Hân, anh đi công tác không về kịp nên đâu có thấy được gương mặt nhăn nhích đẫm mồi hôi của vợ, anh ước gì có thể đau cùng cô. Hồi lâu sau nghe tiếng em bé khóc, tiếp đến vị bác sĩ bước ra:
- Chúc mừng anh. Vợ anh sinh được một bé trai kháo khỉnh.
- Ôi, Bà xã là nhất !
Thanh Sang reo to ôm chầm lấy bà Phương với nụ cười hạnh phúc. Anh quay sang bắt tay cám ơn bác sĩ rồi chạy nhanh vào với vợ. 
Ngọc Như nằm trên giường mệt mỏi nhưng môi luôn nở nụ cười khi nhìn con trai, giống gì mà giống dữ vậy trời? Như hôn lên trán thằng bé mỉm cười. Nhìn hai mẹ con Sang nghe nhẹ nhõm và hạnh phúc ngút ngàn. Cuối xuống hôn lên môi vợ anh nói khẽ:
- Bà xã, anh yêu em !
Mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp của anh cho Ngọc Như cảm giác ngất ngây hạnh phúc.


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane