Polly po-cket
Đọc truyện

Gió bão mưa dông cũng chẳng về - phần 1


Đường Gia cuối cùng cũng tới được thành phố đó, gió biển hiu hiu lạnh, không khí mang theo mùi muối nhàn nhạt. Lái xe suốt năm giờ, cuối cùng hắn cũng đứng được ở quảng trường nhân dân tại trung tâm thành phố. Nửa đêm rồi còn có sinh viên nam nữ uống rượu say, đỡ nhau lảo đảo đi qua. Hắn hé nửa cửa kính xe, híp mắt xem thời gian. 

Đợi một lúc lâu, khoảng hơn nửa giờ, Cận Duy Nghi mới vội vàng bước ra từ một chiếc xe taxi, tùy ý khoác một chiếc áo choàng lông dêu màu bạc, nhanh chóng ngồi vào trong xe. 

"Rốt cuộc em cũng học được cách tới muộn rồi?" Câu đầu tiên của Đường Gia làm cô im lặng một lúc lâu, trước kia khi hẹn, cô thậm chí còn tới sớm hơn hắn, sau hắn lại không nhịn được nói tiếp: "Có người nói, con gái tới muộn tầm mười lăm phút là hợp lý nhất." Cận Duy Nghi không buồn để ý: "Thời gian của ai mà chẳng phải thời gian?" Cô còn có công việc, không như hắn, trong nhà có cơ nghiệp lớn, cha mẹ hắn lại chăm chút cho hắn từng chút một, dẫu sao cũng là đời thứ hai thoải mái ăn chơi, đương nhiên phải tự do hơn một công nhân viên ăn lương bình thường như cô rồi. 

Hắn lại liếc sang cô một cái, giọng điệu có phần châm chọc: "Duy Nghi, không túng thiếu tới mức cả xe cũng bán rồi đấy chứ?" 

Cận Duy Nghi buông mái tóc dài ra sau, giọng nói bình thản đáp: "Công ty của Tri Viễn chỉ mới thành lập, tài chính còn hơi khó khăn." Nàng quay đầu sang đối diện với ánh mắt hắn: "Nếu không tôi cũng không tới muộn, đã quá nửa đêm, không đón được xe." 

Hắn cười: "Muộn quả thật không phải phong cách của em." 

Mọi thứ chung quanh đều ảm đạm, chỉ có những ánh đèn sặc sỡ từ trong thành phố chiếu rọi vào xe, ánh mắt hắn sáng rực, khó mà thấy được vẻ buông thả. 

"Nói đi, tìm em có chuyện gì?" Cô khẽ dụi mắt, trong giọng nói còn nhuốm chút mệt mỏi: "Sáng mai em còn phải lên máy bay." 

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay lái, thản nhiên hỏi lại cô: "Vậy sao em còn đồng ý tới gặp anh?" 

"Đại thiếu gia, anh từ xa đến, dẫu thế nào em cũng phải tới gặp chứ." Duy Nghi quay đầu sang nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Muốn đi ăn khuya không? Anh dẫn đường đi." Cô nhanh chóng cởi gói áo choàng lại, khẽ dựa lưng lên ghế tựa. "Em ngủ một lát, lúc nào tới gọi em." 

Vẫn không hề để ý như trước, Đường Gia đóng cửa kính xe lại, nhìn lướt qua cô gái bên cạnh, cô đã thực sự nhắm hai mắt hai, khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi, ngay cả thần sắc cũng rất ảm đạm. 

Hắn nhớ lại lần đầu gặp cô, khi đó hắn mới từ nước ngoài về, cùng cha mẹ tham gia một bữa ăn xã giao với đủ các loại gia đình. Có quan có thương, tất cả hòa hợp như người một nhà. Cô nhu thuận đi bên cạnh cha, có vẻ vô cùng quen thuộc đối với những chuyện như thế này. Mẹ hắn khen cô tuy nhỏ mà đã thật xinh đẹp, không dám làm lỡ mất thời gian trò chuyện của đám nhỏ. Cô bèn lễ phép cười với hắn, hắn cũng hơi hứng thú với nụ cười của cô, môi khẽ nhếch lên một ít, ôn hòa ôn nhu, lại có chút vẻ không đàng hoàng. Đương nhiên là sau này mới biết, hóa ra bị lừa, cô với em trai cô có thể nói là cùng một loại người, luôn luôn kiên định và quyết đoán. Mẹ hắn rất thích cô, luôn đi bên cô hỏi nọ hỏi kia, cô cũng thật kiên nhẫn, trả lời rất nhu thuận, mãi tới khi ăn uống xong, về nhà rồi, mẹ hắn vẫn khen không dứt lời. 

Khi đó hắn tự cho là tuổi trẻ tài cao, gia cảnh lại cực tốt, không ngờ Cận Duy Nghi đã sớm có cái nhìn thành kiến về mình, chẳng qua chỉ là hạng công tử trẻ tuổi phong lưu phóng kháng. Hắn cũng thấy rồi quên, qua năm sau, lại gặp nhau trong một bữa ăn của công ty, cô vẫn còn trẻ tuổi song đã có thể tiến vào tầng lớp cao của công ty, nghe nói hoàn toàn dựa theo thông báo tuyển dụng để gia nhập, không muốn mượn dù chỉ một chút giúp đỡ từ phía cha mình, do đó cũng có chút kiêu ngạo. 

Bữa ăn hôm đó, Cận Duy Nghi như một người hoàn toàn khác, mặc một bộ váy đen công sở với chiếc áo trong màu trắng cực kỳ gợi cảm, hoàn toàn không giống cô bé xinh đẹp ngọt ngào ngày trước. Hắn dẫn theo bạn gái, Cận Duy Nghi thấy hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, giả bộ không quen biết. 

Vì vậy cảm thấy cô thật đặc biệt, hôm sau bèn gọi điện hẹn cô, Cận Duy Nghi ở đầu kia điện thoại lúc đầu sửng sốt mất một lúc rồi mới xin lỗi: "Không được rồi, hôm nay em có hẹn ăn cơm với em trai rồi." 

Cận Duy Nghi chưa bao giờ là cô gái nhút nhát hay do dự, ngày hôm sau khi hắn tiếp tục gọi điện hẹn, cô vừa đáp ứng đầy sảng khoái vừa cười nói: "Không cần tới đón tôi đâu, nói cho em địa chỉ, em tự tới được." Hắn nói địa chỉ xong, đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười: "A, nơi đó hả? Thật ra cứ tùy ý ăn một chút là được mà." 

Kết quả hắn tới đó, đi vào trong phòng, không khỏi nhấc cổ tay xem đồng hồ rồi lại ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi uống trà kia, không ngờ lại chẳng nghĩ ra nên nói cái gì. 

Phản ứng của Cận Duy Nghi rất bình thường, cô vuốt mái tóc ngắn, mỉm cười: "Rất xin lỗi, anh không muộn đâu - hôm nay rảnh tay xong việc sớm, em lại không biết phải làm gì nên đến đây ngồi trước. Nơi này cũng đẹp, ngồi ngắm phong cảnh cũng không tệ." 

Cô chỉ tay ra ngoài, trong vườn có một cây mai, vài nụ hoa còn chưa hé nở, cảnh sắc như một bức tranh. 

Cuối cùng, hắn chỉ đành nói: "Em làm anh cảm thấy mất phong độ quá." 

Khóe miệng Cận Duy Nhi hơi kéo lên, rồi lại cố nhịn cười: "Thật sao? Em không nghĩ nhiều tới vậy." 

Thế nên những lần sau hẹn cô ăn cơm, Đường Gia thường rất căng thẳng, lần nào tới trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng lại gọi điện cho cô, hỏi: "Em đến chưa?" Thật ra lần ấy là tình cờ, sau đó cô cũng không còn rảnh rỗi như vậy nữa, hẹn khoảng mười lần, cô đáp ứng được một lần cũng đã không tồi rồi. 

Có vài lời, Đường Gia biết, người như hắn khó mà lấy đủ dũng khí nói lên lời thay đổi quan hệ. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được là cả đời, hắn lại chưa bao giờ dùng thái độ nghiêm túc để nói lên cảm giác của mình đối với cô. Cận Duy Nghi hai tay cầm chiếc chén sứ, vẻ mặt không hề để ý, cuối cùng cũng nói: "Đường Gia, sao anh lại như vậy?" 

Cô nhẹ nhàng uống một ngụm đồ uống, con mắt trong trẻo đảo qua, thành thực nói: "Em biết lần đó anh hẹn em là ý của bác Đường, em đồng ý đi cũng là nể mặt bác ấy, để mọi người đều vui lòng. Nhưng cứ như vậy mãi, thật mất vui." 

Thời đại này luôn chú ý tới việc kết hợp quan thương, cô lại chẳng có hứng thú bồi tiếp. 

Đường Gia nhìn cô, bỗng hận chẳng thể quăng cái bàn trước mặt đi, tình cảm đó chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình? Tình cảm đó chẳng lẽ là hắn đơn phương? 

Hắn đứng dậy bước đi, chẳng buồn nói với cô nửa câu. 

Cận Duy Nghi do dự một lúc, rốt cuộc cũng quyết định đuổi theo, nắm lấy áo hắn, nàng cũng khá cao, song vẫn chỉ đứng tới bả vai hắn: "Anh cần gì đi thật như vậy chứ?" 

Hắn tự nói với mình, trên thế giới này còn thứ gọi là phong độ, song cơn tức giận vẫn chợt ẩn chợt hiện, vì vậy giọng điệu cũng trở nên trào phúng: "Giờ cô còn nói thật với tôi?" Cô kinh ngạc buông tay, nhìn xe của hắn lướt qua như bay. 

Thật ra Đường Gia không biết, cô gái dẫu cá tính độc lập như vậy cũng chỉ là con gái bình thường mà thôi. 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Lần đầu tiên Cận Duy Nghi gặp Hoắc Cảnh Hành là ngày trình diện cuối cùng của tân sinh. 

Đại đa số sinh viên đều tới trình diện vào hai ngày trước khi hết hạn, tránh cho ngày cuối luống cuống tay chân. Cha xin phép đặc cách cho cả nhà bốn người cùng cô tới trường học, làm xong mọi thủ tục, ký túc xá của cô đối diện ngay với mặt trời, ánh nắng chiếu thẳng vào, chẳng khác nào cái lồng hấp. Mẹ cô cau mày nhìn con gái đầu đầy mồ hôi: "Duy Nghi, lắp điều hòa trong phòng ngủ nhé?" 

Quy định của trường, điều hòa là trang bị tự nguyện của sinh viên, Duy Nghi nhìn ba cái giường khác vẫn còn trống, hơi do dự với lời của mẹ: "Hay thôi, đợi bạn cùng phòng tới rồi bàn sau." Nhưng vẫn không lay chuyển được mẹ cô, chưa tới tối đã có nhân viên tới lắp điều hòa. Cha mẹ đều vừa lòng rồi, cô bèn giục hò trở về, cô và Cận Tri Viễn đi phía sau cha mẹ, em trai cô hứng thú nhìn quanh trường: "Đại học Z thật không tồi." 

Cô bèn làm bộ lên lớp: "Học hành cho tốt vào rồi em cũng thi được thôi!" 

Cận Tri Viễn nhún vai, chẳng hề để ý, cứ như kỳ thi vào đại học Z đối với hắn chẳng phải việc khó. Cô bèn hạ giọng: "Cận Tri Viễn, em đừng tưởng ba mẹ không biết thì chị cũng không nhé, em mới có cấp ba đã chạy theo mốt, đua đòi yêu sớm rồi hả?" 

Hắn chỉ cười "phì" một iếng: "Chị, chị nghe ai nói bừa thế? tự lo cho mình đi." 

Cô nhìn em trai không nói gì, thật ra cũng chẳng thể trách mắng được, dẫu sao thành tích của hắn chưa bao giờ khiến người nhà lo lắng cả, chuyện này cả cha lẫn mẹ đều chẳng quản, sao người chị là cô lại phải quan tâm chứ? 

Hai ngày sau, Cận Duy Nghi đi dạo lung tung trong trường, nóng thì mua cái kem ốc quế lớn, ngồi dưới gốc cây râm mát, trầm tĩnh như một bà lão, nhìn những sinh viên khác vui vẻ đi tới đi lui. 

Nam sinh đến gần cô mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt được giặt nhiều lần tới mức đã trắng bệch, quần bò vốn có màu xanh đậm, nay đã thành màu xanh nhạt của nước. Bộ quần áo đó tuy mộc mạc lại hơi khó coi song không thể làm hao tổn khí chất của nam sinh kia, vóc người hắn cao gầy, mái tóc ngắn đơn giản sạch sẽ, đôi mắt dịu dàng trầm tĩnh, khiến người ta gợi nhớ tới viên ngọc cổ chưa được mài dũa. 

"Chào bạn, cho hỏi tới trạm xá kiểm tra sức khỏe phải đi đường nào?" Giọng nói của hắn thật dễ nghe, lại thật lễ phép, dễ tạo hảo cảm. 

Duy Nghi chỉ đường cho hắn, thật ra nàng không nói rõ được, mà ngồi cũng đủ rồi, vì vậy đứng dậy nói: "Để tôi đưa cậu đi." 

Hôm đó thời tiết nóng bức, nàng mặc một chiếc quần ngắn thêu hoa đáng yêu với chiếc áo thun đơn giản, thân hình thiếu nữ tươi tắn như một đóa hoa bách hợp trắng trẻo, Hoắc Cảnh Hành kinh ngạc: "Cô cũng là sinh viên mới?" 

Duy Nghi cười lớn: "Cậu nghĩ rằng tôi là sinh viên cũ sao?" 

Hắn cũng cười, vừa rồi chỉ nhìn thấy cô lười biếng ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi: "Tí nữa thì gọi cô là chị rồi." 

Theo lẽ thường sẽ hỏi quê quán, Duy Nghi có nghe nói qua, đó là vùng núi trong một tỉnh giàu có ở phía đông, một huyện nhỏ quanh năm nghèo khó, hay xảy ra bê bối. Tới cửa trạm xa, cô mỉm cười tạm biệt hắn. 

Duy Nghi ngắt ít cỏ trên đầu bện thành cái mũ che nắng quạt gió, nhẹ nhàng ngâm nga, dưới ánh mặt trời, ngay cả không khí cũng nóng nực, khuôn mặt cô ửng đỏ, quay người lại đi mua một que kem vani, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào. 

Khi Cận Duy Nghi bắt đầu biết ở trường Z tiệm sách nào giảm giá 20%, cửa hàng hot dog nào ăn ngon, thì đã là chuyện của mấy tháng sau. Lá ngô đồng vàng óng rơi khắp sân trường, trời thu ngập trong không khí lãng mạn. Vài cuộc tình tươi mát đã nảy nở giữa mấy cô cậu tân sinh trẻ trung. Trên bảng tin ngày ngày dán kín thông báo về các cuộc vũ hội của viện nọ viện kia. Nói thật, Duy Nghi chẳng có tí hứng thú nào với trò nhảy nhót này, ngay cả vũ hội ở viện của mình cô cũng không thèm đi, chỉ rúc trong phòng xem phim buổi trưa. Hitchcock, khi đến cảnh cô gái trong bồn tắm lộ vẻ kinh hoàng - cô liền cảm thấy gió phả ra từ chiếc điều hòa lạnh hơn bao giờ hết, da gà da cóc đua nhau nổi lên. 

Duy Nghi vẫn quyết định ra ngoài một chút, trung tâm sinh hoạt cho sinh viên có dán áp phích, vũ hội cho tân sinh viên trong học viện. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cô quyết định đi mở mang kiến thức. Phòng sinh hoạt mở điều hòa, cô lập tức cảm thấy thật thoải mái, vì thế lén tìm một vị trí ngồi xuống.Vốn bàn ghế trong phòng đã có người ngồi cả rồi, xung quanh có không ít sinh viên đang đứng, thật ra hôm đó cô mặc một chiếc áo polo ngắn tay màu xám, quần bò, với chiếc giày vải màu đen, trông cũng thật tự nhiên thoải mái, song lại hoàn toàn không hợp với những sinh viên nữ khác trong vũ hội. Những cô gái khác đều mặc những bộ váy dài lả lướt, trang trí tinh xảo, rụt rè tao nhã đứng một bên. Âm nhạc đã bắt đầu vang lên, ngón tay Duy Nghi nhẹ nhàng đánh nhịp, bỗng dưng hai mắt sáng ngời. 

Cô đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cười hi hi với một sinh viên nam vóc dáng cao cao: "Này, còn nhớ tôi không?" 

Có lẽ đây là sinh viên nam duy nhất mà cô nhận ra trong số mấy trăm người, một mình ngồi không cũng chẳng tránh khỏi buồn chán. Duy Nghi quyết định thi thoảng cũng phải tự khiêu chiến chính bản thân mình: "Bạn Hoắc, mời bạn nhảy một điệu nhé." 

Hoắc Cảnh Hành rõ ràng đã đen đi do phơi nắng, điểm duy nhất không thay đổi dường như là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, hắn hơi lui lại một bước, cười: "Tôi không thể." 

Duy Nghi chớp chớp mắt, lấp lánh như những viên thủy tinh rơi xuống: "Vậy cậu tới đây làm gì?" 

Hắn không từ chối tiếp, cuối cùng cũng bị cô kéo vào trong sân nhảy, nghe cô nhỏ giọng nhẩm nhịp, từng bước một tiến vào giữa sân. 

Ngay cả Duy Nghi cũng khó mà tin nổi cảm giác về tiết tấu của nam sinh đó lại tốt tới vậy --- cô không khỏi nhỏ giọng hỏi hắn: "Đây có đúng là lần đầu cậu nhảy không?" 

Hoắc Cảnh hành không giống nam sinh vừa học nhảy, căng thẳng chỉ biết nhìn chằm chằm xuống chân, ngược lại lại ngẩng mắt lên, mỉm cười: "Cậu dạy giỏi mà." 

Nhảy xong ba điệu nhảy, hai người đã từ bên trái hội trường chuyển qua phía bên phải. Duy Nghi nhìn thoáng qua đôi giày chơi bóng màu trắng của hắn loại bình thường nhất, trên chiếc giày trắng buốt đó còn in lại rõ rệt hai dấu chân, vì vậy không khỏi mỉm cười: "Vẫn nhảy nhầm rõ nhiều." 

Cô nghe thấy sau lưng có người gọi hắn: "Hoắc Cảnh Hành!" Cô hơi nghiêng đầu, đuôi ngựa quét qua vai: "Núi cao ta ngẩng trông, đường rộng lớn ta đi tới." Hắn mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy." 

(Nguyên văn: Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ.) 

Sau này Hoắc Cảnh Hành đi xa rồi, Duy Nghi thường một mình nhẩm lại cái tên này, Cảnh Hành, Cảnh Hành, rồi lại nghĩ tới câu nói: "Dẫu chẳng thể tới được, song lòng vẫn hướng về."

Nàng vẫn thường đi tới các thành phố lớn, công việc liên quan tới thể diện, tự lái xe của mình đên siêu thị, tới đó, trên tầng cao có một vùng trời riêng của mình. Lại thường thường vào coi blog của hắn. Thật ra Hoắc Cảnh Hành rất ít khi update, thi thoảng có viết bài lại chỉ như nhật ký, ghi lại những chuyện trong ngày, giản dị đơn sơ tới mức ngay cả ảnh chụp cũng chẳng có. 

Duy Nghi thường mặc đồ ấm áp thoải mái nằm trên giường, đọc từng chữ từng chữ một, muốn nhắn lại cho hắn, viết xong một bài dài dằng dặc, lại mãi không dám nhấn vào nút "Xác nhận", vì vậy lại xóa sạch, tắt trang đó đi, ngủ tiếp. Dường như chỉ có vậy cô mới có thể thật sự ngủ được. Cô cũng hiểu về chuyện của mình, trong trường, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè, thậm chí còn kém hơn bạn bè bình thường một khoảng, cô đứng từ xa nhìn hắn, ngay cả hắn có nhìn lại không cũng không rõ. 

Lời của tác giả: 

Hoắc Cảnh Hành, chữ "Hành" đọc như "hàng", nghĩa là đường lớn. 

Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Tuy bất năng chí, nhiên tâm hướng vãng chi 

Núi cao ta ngẩng trông, đường rộng lớn ta đi tới. Dẫu chẳng thể tới được, song lòng vẫn hướng về. 

Là một câu trong đoạn cuối cuốn "Khổng Tử thế gia" của Tư Mã Thiên. 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Sau huấn luyện quân sự là liên hoan văn nghệ tân sinh viên. Không trường nào muốn đứng sau lưng kẻ khác, chỉ ước tiết mục mình để cử được chọn. Lúc này, ai ai cũng nhận ra Duy Nghi thực sự khác với người thường. Vóc dáng nàng cao ráo thon thả, lại có buổi vũ hội khiến cho người người kinh ngạc kia. Nên biết, danh tiếng người đẹp vốn loan truyền rất nhanh. Song, khi các chị khóa trên tới tìm cô tập nhảy, Cận Duy Nghi không hề nghĩ ngợi: "Chị, em không muốn nhảy." 

Sinh viên mới vào học rất ít người trực tiếp nói với với các ánh chị khó trên. Về phần nói "không" lại là một môn học lớn khác. Cận Duy Nghi ở phương diện này có thể nói không học cũng biết. Cô bảo: "Em không muốn nhảy." thậm chí ngay cả lý do cũng không nói, làm cho chị sinh viên khóa trên vốn luôn nghiêm khắc cũng cảm thấy cô có nỗi khổ riêng, tới cuối cùng mới nhớ ra mà hỏi: "Sao vậy? Gần đây bận chuyện gì sao?" 

"Ài, chị à, kết quả thi phân cấp môn tiếng Anh đã có rồi, chị không biết điểm của em tệ tới mức nào thôi. Bị phân vào lớp cấp một cuối cùng luôn, giáo viên nghiêm lắm, em ngày nào cũng ngồi học từ mới mà còn chẳng kịp." 

Một năm sau, ngoài cửa trường dán kết quả thi cấp bốn, Cận Duy Nghi lại gặp đàn chị, người ta rõ ràng vẫn nhớ về cô, nhìn điểm số cao tới mức đáng sợ mà nói không nên lời. Cô chỉ mỉm cười thoải mái: "Chị à, em là cần cù bù thông minh thôi." 

Cá tính của cô thật sự thoải mái, có vẻ dứt khoát hiếm thấy ở nữ sinh, quả thực nam nữ đều chơi chung được, bạn cùng phòng sau này lén nói với cô: "Cận Duy Nghi, theo tớ biết, rất nhiều con trai đang thầm mến cậu đấy." 

Nhấn mạnh hai chữ "thầm mến" là vì người dám công khai tình cảm của mình đối với cô có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Khi đó đã vào năm hai, ngoại trừ học bổng hạng nhất ra, các loại danh mục học bổng chuyên nghiệp được thiết lập, trong hệ tài chính, dường như luôn tập trung về trên người cô. Về phần cán sự sinh viên linh tinh, thật ra cô chư từng dính dáng tới. Thế nên sau, ở năm thứ tư, khi điền vào bản sơ lược lý lịch, bạn cùng phòng dùng giọng điệu cuối cùng cũng hiểu bảo: "Tớ nói này, nếu cậu chịu tích cực đôi chút trong mấy hoạt động sinh viên, bản sợ lược lý lịch này chắc có thể đóng thành sách rồi." 

Duy Nghi sửa sang mục "Giải thưởng đạt được" trong word, chi chít hết ba trang, khiến người xem hoa cả mắt. 

Tận đấy lòng, cô vẫn thích những thành tựu thu được khi học tập, hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng và thiên phú của bản thân, không dính dáng gì tới những quan hệ rối rắm giữa người với người, cười hi hi đáp: "Tớ đâu phải thần tiên, học tập với hội sinh viên, dù thế nào cũng chỉ chọn được một thôi." 

Cũng như lần đó, trường đại học mở một đại hội khen thưởng, trao học bổng do một xí nghiệp Hồng Kông trao tặng, nàng rầu rĩ ngồi ở hàng trước, nghe bài phát biểu dài dòng của các giáo viên, lãnh đạo. Sau mới nhìn thoáng qua phía sau, bỗng tim đạp nhanh hẳn, nam sinh với sống mũi cao thẳng, thuộc loại không đeo kính hiếm thấy trong số đám sinh viên tốt, chiếc áo khoác cũ mèm, cúi đầu đọc quyển sách trên tay. 

Hoắc Cảnh Hành. 

Cô đang buồn chán muốn chết, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống, ngoan ngoãn tụ lại bên mé tay, mu bàn tay trắng trẻo lộ ra chút gân xanh. Cô bỗng nổi tính trẻ con, di động vừa hay có tấm kính bảo vệ, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, vệt sáng phản xạ màu trắng chạy loạn khắp nơi. Thử một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng chiếu chính xác vệt sáng đó vào khóe mắt hắn. 

Hắn ngược lại lại chẳng kinh ngạc, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó từ từ ngẩng mặt lên. 

Duy Nghi thầm nín cười, cố nén suy nghĩ muốn quay lại phía sau nhìn một cái, thu lại di động, chăm chú lắng nghe hiệu trưởng phát biểu. Nghe được mấy câu lại cảm thấy dài dòng chán ngắt. Mãi tới lúc lên bục lãnh giấy chứng nhận, cô đi phía sau Hoắc Cảnh Hành, thừa dịp lộn xộn, lên tiếng chào hỏi: "Này, đã lâu không gặp." 

Bọn họ lần lượt lĩnh giấy khen, Hoắc Cảnh Hành ngay phía trước cô, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy có thấy chán không?" 

"Hả?" Cận Duy Nghi ra vẻ hoang mang, khóe mi khẽ cong lên: "Cậu cũng thấy chán à?" 

Hắn từ trên cao nhìn xuống Duy Nghi, trong ánh mắt có ý cười khó hiểu, gật đầu. 

Khi ra ngoài đã là giữa trưa, Duy Nghi chẳng chút khách khí gọi hắn: "Đi ăn với tớ đi." 

Vì vậy tùy tiện chọn một quán ăn nhỏ, lựa vài món thức ăn, thật ra Duy Nghi ăn rất ít, chọn ba món đồ ăn cũng thấy nhiều rồi, khi quả trứng bác cà chua cuối cùng được đưa lên, hai người đều đã buông đũa. Hoắc Cảnh Hành nhìn cô hỏi: "No rồi à?" 

Duy Nghi gật đầu, tiếp tục nói tiếp chủ đề trước đó: "Cậu nói bài tập ngoài trời lần trước, sau đó đi đâu? Thật sự tới sa mạc à?" 

Dẫu chỉ có chút nước trà đục ngầu của quán ăn, hai người vẫn hàn huyên rất lâu, Duy Nghi thỏa mãn thở dài: "Ngành của bọn cậu thật thú vị. Hèn gì cậu càng ngày càng đen." 

Hắn nở nụ cười lộ ra hàm răng của mình, chỉ có ánh mắt vẫn sáng như sao: "Đúng thật." 

Khi tính tiền, Duy Nghi nói với hắn: "Bọn mình chia đôi đi, đều cầm học bổng mà, nếu không chắc chắn sẽ để cậu mời." 

Hoắc Cảnh Hành có phần cứng đầu, chỉ nói: "Để ta mời đi Đây là phép lịch sự." Hắn nhất định trả tiền, Duy Nghi cũng chẳng kiên trì, đứng dậy chờ hắn. Cô nghe Hoắc Cảnh Hành nói với nhân viên quán ăn: "Đem chỗ đồ ăn này gói lại đi. Còn chưa động vào đâu." Lại nói với cô: "Còn chưa động vào đâu." 

Ngay lúc đó, đáy lòng cô bỗng mềm đi, thật ra từ cách ăn mặc cô đã sớm biết gia cảnh của Hoắc Cảnh Hành nhất định không được tốt. Nhưng trong trường đại học sinh viên có gia cảnh không tốt như vậy vốn rất nhiều, song cũng luôn giấu giấu diếm diếm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi còn trẻ luôn có lòng tự trọng kiên cường tới mức đáng yêu, luôn chỉ muốn khoe mặt sáng chói rực rỡ nhất ra với bạn cùng lứa - mấy ai như hắn, thản nhiên nói: "Lãng phí là không tốt." 

Duy Nghi cũng là người hiểu ý, chuyện này vốn không ai muốn nói nhiều, cô lại nói vài lời loanh quanh, cuối cùng tạm biệt hắn: "Hoắc Cành Hành, hôm nào tôi mời cậu đi ăn. Số điện thoại cậu ra sao?" 

Hắn ngạc nhiên, sau đó cười rất sảng khoái, thoải mái đáp: "Tôi không có di động. Bạn nhớ số phòng ngủ của tôi đi." Sau đó nói: "Muốn mời tôi đi ăn cũng không khó, chẳng phải bạn hay tự học ở phòng 504 sao? Tôi ở ngay phòng học đối diện." 

Duy Nghi ban đầu còn hơi xấu hổ, nghe xong câu cuối cùng, tâm tình bỗng tươi như lần đầu tiên được hạng nhất toàn khóa, vì vậy phất tay, ánh mắt sáng như ngọc: "Vậy cậu nhớ tìm tôi đấy." 

Cô mang theo bọc trứng bác cà chua trở về phòng ngủ, đặt lên bàn, bắt đầu ngẩn người, ngay cả bạn cùng phòng về cũng chẳng nghe thấy. Gia cảnh của cô vốn rất tốt, quen nhìn những cậu con trai khác, tuy không tới mức ai nấy tiêu tiền như rác, song ít nhất cũng như em trai mình, sâu trong lòng vẫn rất kiêu ngạo. Người có lòng tự trọng cao lại càng thích lưu lại ấn tượng hào phóng trước mặt con gái. Song Hoắc Cảnh Hành lại có ánh mắt và giọng điệu thản nhiên tới vậy, cô mở hộp giấy ra, mùi trứng tỏa lên mũi, lại nhớ tới câu nói của hắn "tôi ở ngay phòng học đối diện." Nói vậy, hóa ra hắn thật sự chú ý tới mình. 

Tâm sự của thiếu nữ vốn là vậy, dưới tính cách đặc biệt hơn người vẫn luôn là tâm tư tinh tế. 

Hấp dẫn khó tả chắc hẳn cũng là vậy, Duy Nghi nhẹ nhàng phân tích tâm sự của mình, thật đúng là chẳng có lý do gì, không lẽ lại vì một món ăn nhỏ được bọc lại đem về? Chẳng lẽ vì sự giản dị sạch sẽ của hắn? 

Thật ra không phải cô thích thấy ánh mắt như vậy, trong vẻ lỗi lạc lại có lơ lãng, giống như loại người mà giáo sư môn định giá mình chọn học vẫn nói, bọn họ biết cái gì nên theo đuổi, còn cái gì có thể bỏ qua, coi nhẹ. 

Buổi chiều hôm đó từ từ hiểu ra, cho dù sau này dùng trong cuộc sống hóa ra cũng quả thực là vậy. 

Cô đem tâm sự tuyệt diệu và đáng yêu đó ẩn thật sâu, mãi tới khi thấy thông báo trên trang chủ của trường học. 


Đọc tiếp: Gió bão mưa dông cũng chẳng về - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Gió bão mưa dông cũng chẳng về
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com