Đọc truyện

Gió bão mưa dông cũng chẳng về - phần 2


Cận Duy Nghi tỉnh lại theo tiếng còi tàu, phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh. Tàu mở rất vững, lại rất nhanh, chén nước đặt lên bàn, mặt nước vẫn yên lặng như gương. Cô theo dòng người xuống tàu, cả ngày kiểm tra tài chính, nếu mở đầu ra, chắc giờ đang đầy tràn các loại số liệu biểu đồ. 

Cô hơi ngửa đầu lên, khẽ đứng lại dưới đường hầm, hai tay ôm trước ngực. Đối diện sân ga có rất nhiều người đứng quây lại, phía sau chiếc tàulửa dang dừng, hình như có lãnh đạo đang phát biểu. Biểu ngữ màu đỏ thẫm, chữ in màu trắng. Nhiếp ảnh gia mang theo máy móc, đảo quanh đám người. 

"Tạm biệt các tình nguyện viên tây bộ, tạm biệt các thanh niên nhiệt huyết vì quốc gia!" 

Giọng điệu của lãnh đạo vang lên, những lời này coi như kết thúc, làm dội lên một tràng pháo tay. 

Duy Nghi vẫn đứng ở chỗ cũ, những người cùng xuống tàu đã đi hết. Sân ga trống vắng lạnh lẽo, chỉ còn lại một người vẫn đứng nhìn tàu hỏa từ từ chuyển động, còn có một cậu con trai cuối cùng, ôm bó hoa tươi, đứng trên bậc thang, vẫy vẫy tay về phía đám người. 

Hàng năm luôn có người mang theo lý tưởng và sự nhiệt tình bước khỏi tháp ngà, lại không hề do dự chui qua một loạt đường hầm, bước trên vùng đất xa xôi lạ lẫm. 

Duy Nghi cảm thấy mình là người lương thiện, song khi đó, cô không thẻ nào nghĩ ra, hoang mang hỏi lại hắn: "Vì sao?" 

Cha mẹ hắn đều là giáo viên trong thị trấn nhỏ, lương lậu bạc bẽo. Còn chuyên ngành của Hoắc Cảnh Hành đang hot, rất nhiều đơn vị trực tiếp bỏ qua hội chợ nghề nghiệp tìm tới học viện bọn họ, muốn thu lấy toàn bộ sinh viên trong khoa, lương bổng cũng ở mức nhất nhì trong số những người tốt nghiệp. Mà những sinh viên tài năng buông bỏ công việc, đến làm nghiên cứu sinh ở trường khác, nghe nói là chỉ cần theo giáo sư tùy tiện chọn lấy một cái đề tài, phí sinh hoạt cũng sẽ được bào đàm. 

Về tình hay về lý, hắn đều không nên báo danh tham gia kế hoạch Tây bộ. Cô không phản đối hắn làm việc có ý nghĩa vì quê hương đất nước, song "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", sau mái nhà nhỏ mới đến mái nhà lớn chứ. Còn hắn chỉ khẽ nhíu mày, đỡ lấy vai cô. Có lẽ trong suốt năm năm đó, đây là lần duy nhất hắn chạm vào cô, lại vô tình chạm phải mái tóc dài của cô. Ánh mắt hắn sáng trong như ngọc, hắn nói: "Đây là điều tớ muốn làm." Hắn ngừng lại một chút, "Tớ vẫn luôn muốn đi." 

Duy Nghi nghe được, dưới giọng điệu của hắn ẩn chứa sự nhiệt tình và xúc động. Một sinh viên nam ưu tú luôn nội liễm, lần đầu không còn che dấu lý tưởng của mình. Mà lý tưởng đó lại đột nhiên khiến Duy Nghi cảm thấy, offer mà người người hâm mộ kia cũng dần dần lụi tắt. 

Tàu lửa đã đi xa rồi, Duy Nghi xoay người đang muốn đi. Được một quãng, lạit hấy một người mặc vest đen đang nhìn về phía mình, vô cùng phong độ, khóe môi còn mang theo nụ cười nhẹ. Cô vô thức muốn đi khỏi, còn Đường Gia hình hư đã quên chuyện ngày đó hắn nghênh ngang bỏ cô mà đi, từ từ nhấc điện thoại thiên gọi cho cô: "Cận Duy Nghi? Đi ăn với tôi nhé?" 

Cô từ chối không được, đành đáp: "Tôi còn phải đưa một số tài liệu về công ty." 

Đường Gia đứng đó không nhúc nhích, xung quanh có người đi tới hỏi vài câu, hắn lắc đầu, tiếp tục nói vào điện thoại: "Cô có lái xe tới không? Tôi đưa cô về công ty rồi cùngd di ăn." 

Giọng điệu hắn từ từ nặng dần, sau đó chậm rãi bước đi: "Tôi chờ cô ở cửa bến." 

Lời nói của Duy Nghi bị hắn làm nghẹn lại, ngừng đôi chút, nói một chữ "được". Nụ cười trong mắt cũng tan biến, thông minh như cô cũng phải bắt đầu suy nghĩ, nên làm sao để ăn cho hết bữa ăn với người đàn ông mà cô cảm thấy chẳng thể đoán trước được này. 

Cho dù trong lúc khó chịu Cận Duy Nghi cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông lái xe với sắc mặt nặng nề kia quả thực có một phong thái khác, ánh mắt cô thi thoảng đảo qua với chút vẻ sắc bén và kiêu ngạo, song phần nhiều là cố gắng kìm chế, thản nhiên duy trì sự im lặng. 

"Ừm, sao anh lại ở đây?" Cô không quen được bầu không khí như vậy, nếu còn không bỏ qua chuyện ngày hôm đó, chắc giữa hai người sẽ càng căng thẳng? 

"Em không thấy sao? Đi tiễn các tình nguyện viên Tây bộ." Đường gia nhìn vào kính chiếu hậu với vẻ hững hờ. 

"Có liên quan gì đến anh sao?" Giọng điệu Cận Duy Nghi bỗng trở nên xa cách, khóe mắt thoáng hiện chút kích động, dưới ánh nắng chiều tô vinh lại thêm vài phần sắc bén. 

"Công ty tài trợ. Anh tới đây xem thử." Đường Gia dừng xe, tháo dây an toàn. "Đến rồi." 

Hắn mở cửa xe: "Tôi hút điếu thuốc." 

Duy Nghi nhìn hắn qua lớp cửa xe, một bàn tay đặt lên cửa,cô chớp chớp mắt vài cái, hỏi hắn: "Đường Gia, anh liệu có đồng ý đi làm tình nguyện viên không?" Thật sự rất tò mò, song lúc này cũng chẳng còn ai hỏi, chỉ có thể hỏi hắn. 

Hắn liếc nhìn cô, không chút thay đổi kìm nén sự tò mò lại, hỏi lại cô: "Em thì sao?" 

Cô bị câu hỏi làm cho ngây ra một lúc, bừng tỉnh như không nghe thấy, bác bỏ hắn: "Anh chắc chắn sẽ không. Đường Gia, anh không xa được xe tốt.... thức ăn ngon." Thiếu chút nữa thốt lên từ khiến Duy Nghi khó chịu, vì thế nhanh chóng đổi thành từ khác. 

Đường Gia khẽ nhếch cằm, giọng điệu nhẹ nhành hòa hoãn: "Em không vậy sao?" 

Cô thản nhiên cười, phong cảnh thành phố vẫn một màu xám ảm đạm, trong giây lát lại vì một nụ cười mà thêm vẻ quyến rũ: "Đúng thế, em cũng vậy." 

Hơi hoa cỏ thanh mát khiến người ta thoải mái lùa vào trong khóe miệng, có đôi chút từ từ thấm vào trong máu, lại có đôi chút phiêu tán giữa trời chiều. Khi cô hồi tinh, điếu thuốc giữa ngón tay Đường Gia đã sắp tới cuối, Cận Duy Nghi vẻ mặt mệt mỏi, ngồi lại trong xe, quay đầu nhìn hắn: "Đường Gia, em mệt lắm, thực sự không còn sức đi ăn với anh. Phiền anh đưa em về nhà thôi." 

Đầu ngón tay hắn hơi co lại, ngay cả trong con ngươi cũng mang theo vẻ rung động, ném một ánh mặt nặng nề về phía cô, mỉm cười có phần nự diễu: "Vậy được rồi, anh là lái xe mà." 

Duy Nghi ngồi yên bất động, ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, giọng nói nhu hòa thành khẩn: "Rất xin lỗi, thật sự quá mệt." Cô vào phòng vệ sinh ở văn phòng tẩy trang điểm, suốt cả ngày, cảm giác phấn son nổi trên mặt thật sự không tốt, đợi tới khi nước lạnh ùa vào mặt mới thực sự thấy thoải mái. 

Trên xe cô vừa tẩy bỏ lớp sương khói hương khí hoa hồng nhu hòa, khuôn mặt Cận Duy Nghi nghiêm nghị tắng trẻo thuần khiết, song dưới hốc mắt một màu trắng xanh. Nếu là trước đây, Đường Duy Nghi ắt sẽ cảm thấy con gái như vậy thật quá lôi thôi lếch thếch, song giò thấy cô im lặng ngồi đó, ánh mắt mệt mỏi nhưng thân hình vẫn ưỡn thẳng, thật có vẻ mạnh mẽ đáng yêu. 

Hắn mím môi im lặng lái xe. 

Khi Cận Duy Nghi đi khỏi, vẻ mặt áy náy nhuốm chút mệt mỏi, hơn nữa đã tẩy lớp trang điểm, bộ váy ngắn mặc trên thân, cằm thon nhọn, trắng tới không ngờ, tất cả đều khiến cô trông thật non nớt. Thật ra cô vẫn còn rất trẻ, có điều vừa tốt nghiệp đại học, song hết lần này tới lần khác lại ra vẻ như người đã vào nghề cả chục năm, ra dáng thành thạo. 

Đường Gia vốn hơi ủ rũ, chốc lát sau cô lại gõ lên cửa kính chiếc xe thể thao nói: "Lần sau em mời anh, không nuốt lời đâu." 

Cô thật sự rất ít khi nuốt lời, lúc gọi điện tới, giọng nói lười biếng của người đó thân thiết gọi tên cô: "Duy Nghi, anh chờ vài ngày rồi đó." 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

"Hả, đây là đồ ăn đặc biệt mà em nói?" 

Đường Gia có cảm giác như bị mắc lừa, mặt tiền của quán này thật sự rất nhỏ, ngoài dự đoán của hắn. Lô ghế nhỏ như vậy, chỉ hai người hắn với Cận Duy Nghi sợ là vẫn cảm thấy quá nhỏ. Chỗ tốt duy nhất là giữa đông lạnh không cần bật điều hòa, mọi người ngồi chật ních, đầy vẻ háo hứng và nhiệt tình với thức ăn ngon. 

Duy Nghi đổ dấm chua vào trong đĩa nhỏ cho hắn, rồi nhìn em trai nói: "Em tự rót đi." 

Dường như trong ba người, chỉ có cô mỉm cười sáng lạn, lấy dây cột tóc buộc một cái đuôi ngựa vô cùng đơn giản, lại nói với họ: "Ăn nhiều một chút nhé." Lại bỏ thêm chút dầu vừng vào đĩa của Đường Gia: "Không cần khách sáo." 

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ buồn cười, lại nhìn qua Cận Tri Viễn và chị của nó. 

Hóa ra chuyện diện mạo thật sự là trời cao thiên vị, hai chị em với khuôn mặt tương tự nhau, nữ thì sáng lạn quyến rũ còn nam trời sinh anh tuấn khiến hắn cũng thấy tâm phục khẩu phục. 

Kỹ năng bên ngoài của Cận Duy Nghi cũng rất tốt, mỉm cười nói với hắn: "Đây là em trai em. Này, Đường Gia, anh chẳng phải từng ra nước ngoài sao? Hai người trao đổi chút đi." 

Hắn còn chưa nói gì, Cận Trí Viễn đã ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chị, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi vừa mỉm cười vừa liếc mắt nhìn Đường Gia một cái: "Đúng vậy, có một số chuyện em thật sự muốn hỏi." Lại nói tiếp một câu: "Em bảo chị em mang em đến đấy." 

Cô không nghe hai người nói chuyện, chỉ nhìn em trai một cái vừa khen ngợi vừa tinh nghịch, sau đó cúi đầu im lặng ăn bánh bao chiên, lớp vỏ ngoài đã chiên vàng, cắn một cái là nước thịt thơm ngon ngào ngạt. 

Đường Gia thu cái nhìn này vào trong khóe mắt, thần sắc vẫn thoải mái thong dong, khẽ mỉm cười. 

Có điều người tính không bằng trời tính. 

Di động Cận Trí Viễn trên bàn rung lên, hắn nhìn thoáng qua rồi đứng dậy. 

"Em đang ở đâu?" 

"Không phải mai mới khám sao?" 

"Thi Du Du, em dám về một mình sao? Ở yên đấy chờ, anh qua đây." 

Đường Gia thấy được vẻ cảnh cáo trong mắt Cận Duy Nghi, song em trai cô coi như không có gì, đứng dậy, mau chóng đảy bát ra;" Chị, em về trường đây." 

Cậu trai vóc dáng cao lớn anh tuấn thu hút sự chú ý của đại bộ phận khách hàng trong quán, hắn tùy ý vẫy tay với chị, lại gật đầu với Đường Gia: "Gặp lại sau." Tiếp đó nhanh nhẹn tránh qua các khách hàng ngồi quanh đống bàn ghế hỗn độn ngoài mặt tiền của cửa hàng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. 

Cận Duy Nghi xấu hổ nở nụ cười: "Ha ha, thanh niên mà, lại chuyện yêu đương rồi." 

Đường Gia chẳng chút để ý, rót một chén trà cho cô, sau đó mỉm cười: "Duy Nghi, thật ra em cũng còn trẻ mà, cũng tầm em trai em thôi." 

Cô ngạc nhiên buông rơi chiếc đũa, còn tưởng mình nghe lầm. 

Có một số thủ đoạn nhỏ, Đường Gia ngay cả nhìn cũng chẳng cần, cô làm cũng không tốt, né tránh thật non nớt và ngây thơ. Điều duy nhất khiến bản thân suy nghĩ chỉ có vài cái vì sao.

Vì sao nghe xong điện thoại của cô lại lái xe từ ngàn dặm xa xôi tới đây, sau đó lại phát hiện là bữa ăn ba người? 

Vì sao mình đã từ chối một lần lại vẫn không biết mệt mỏi, kiên trì chơi trò theo đuổi này? 

Mà khiến hắn hoang mang là: vì sao cô lại không muốn gặp hắn tới vậy? 

Hắn thản nhiên hỏi câu vì sao cuối cùng đó, sau đó yên lặng chờ đáp án từ cô. 

Biểu tình của Cận Duy Nghi cũng thật bình tĩnh, hàng mi tinh tế khẽ nhíu lại: "Đường Gia, anh nghĩ nhiều quá. Em thật sự chưa từng nghĩ như vậy." Ánh mắt lại không hề trốn tránh, thản nhiên đối diện với hắn: "Em không phải không muốn gặp anh, có điều người đáng để muốn gặp quá ít, em chưa tìm thấy mà thôi." 

Khóe miệng hắn hơi cong lên, dường như khẽ thở dài: "Nói vậy, đó là chuyện so sánh rồi." 

Trong mắt Cận Duy Nghi chợt lóe lên vẻ giận dữ, như những vì sao lấp lánh. 

Cô nói từng chữ một: "Đường Gia, lấy chuyện tình cảm ra mà so sánh, thật giống chuyện mà đại thiếu gia anh hay làm." 

Bà chủ quán đi tới, sắc mặt khó xử: "Quán nhỏ đang nhiều người, hai bạn..." 

Duy Nghi sảng khoái đứng dậy, chẳng buồn nhìn sắc mặt người đàn ông đang ngồi kia, nói thẳng với bà chủ: "Gói chỗ còn lại lại, tính tiền." 

Bà chủ vẻ mặt vui mừng, tay chân nhanh nhẹn định thu dọn mặt bàn, song giọng nói của người đàn ông vẫn còn ngồi đó lại vang lên, mang theo chút lạnh: "Ai nói sẽ đi? Bà chủ, cho thêm hai phần." 

Hắn cởi áo khoác, thuận tay gác sang bên, cố để vạt áo không dính đất, trên chiếc áo đen đã dính chút bụi đất rồi. Lại cắn một cái bánh bao vào miệng, giơ một tay ra nắm lấy cô: "Ngồi xuống đi, anh còn chưa ăn no." 

Duy Nghi nhìn hắn, lại nhìn bà chủ vẻ mặt ngơ ngác, nghe giọng nói nặng nề của Đường Gia truyền lại: "Cận Duy Nghi, đừng quá đáng. Dẫu sao cũng phải chờ người ta ăn no rồi mới đuổi chứ." Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, mái tóc đen bóng, ăn một cách từ tốn. 

Thật không thể tưởng tượng được, Đường Gia lại ăn nhiều như vậy, hai phần đưa lên vẫn không đủ, lại gọi bát bún đậu, hỏi cô: "Em có muốn không?" 

Cận Duy Nghi hơi lúng túng, câu nói vừa rồi mà cô thốt lên, thật ra ý cô không hoàn toàn là vậy. Lui lại một chút mà nói, với tính cách của hắn, nếu muốn vứt bỏ quan hệ, không đáng phải nói như vậy, làm tổn thương người lại hại mình. 

Hắn rốt cuộc cũng ăn no, theo thói quen giành phần trả tiền, rồi mới đứng dậy: "Đi thôi." 

Xe dừng cách đó không xa, Đường Gia cũng không vội vàng, chỉ hỏi cô: "Chúng ta đi dạo quanh chợ nhé?" 

Ánh đèn sặc sỡ lấp lóe, ánh sáng diễm lệ xạ hoa lãng phí, lại nhu hòa khiến hai mắt đều mê say. Cuộc sống nơi thành thị đều như vậy, từ từ khiến người ta nghiện nó, dần dần mất đi sức kháng cự. 

"Đường Gia, đã đến giờ sống về đêm của anh rồi à?" Cô đứng yên ở chỗ đó không nhúc nhích, như muốn nhìn theo bóng hắn dời đi. 

"Sống về đêm?" Đường Gia ý bảo cô xem thời gian, lại cười cô: "Thật đúng là chẳng biết gì." 

Sớm như vậy, ngay cả chợ còn chưa đóng cửa, mà tầm này hôm qua, mình còn mệt mỏi mang theo một đống bảng biểu về nhà. Đúng là người ở hai thế giới. Duy Nghi bất đắc dĩ mỉm cười, cùng hắn bước vào chợ. 

Song cô không biết cùng một người đàn ông như vậy đi dạo phố có thể làm những gì. Ngay cả đi dạo lung tung ở chỗ bán thực phẩm nhập khẩu ở cửa tầng một, Đường Gia cũng không giục cô, khiến cô càng kinh ngạc là một người đàn ông phong độ không ngờ lại cực kỳ quen thuộc đối với đồ ăn vặt của côn gái. Chắc là nhiều bạn gái lắm, Duy Nghi thầm cười lạnh một tiếng, đang muốn nói, bỗng nghe thấy hắn chỉ vào một que kẹo lớn sặc sỡ màu sắc: "Em gái anh thích ăn nhất đấy." 

"Anh có em gái? Em ruột?" 

"Ừ? Em không biết à? Em ấy thích nhất là ăn kẹo như thế, kéo anh đi dạo phố cũng chẳng vì gì khác, vì cha mẹ anh không cho nó ăn." Người đàn ông đó nở một nụ cười cưng chiều hiếm thấy, dáng vẻ thật hợp với hai chữ "họa thủy". Nụ cười đó, khiến hảo cảo của Duy Nghi tăng nhiều. Có cũng có em trai, tình cảm đối với em trai em gái có lẽ tương thông. Luôn cảm thấy mình lớn hơn một chút, đương nhiên phải chiếu cố với em nhỏ. Duy Nghi mỉm cười, hỏi hắn: "Em gái anh bao nhiêu tuổi?" 

Còn không nghe thấy Đường Gia trả lời, ánh mắt cô bỗng bay xeo tới một quầy hàng không xa, một bóng con trai đang từ từ trôi qua ánh mắt, chậm rãi hòa vào đám người. Thị lực Cận Duy Nghi vẫn rất tốt, cô tin rằng mình vẫn còn nhận ra bóng dáng và mái tóc ngắn thoải mái của Hoắc Cảnh Hành. Đã lâu lắm rồi cô không gặp hắn, tình cảm phức tạp trào lên trong đầu, còn có cả cả đôi mắt màu rượu lóng lánh sắc hổ phách khiến người ta ngây ngất. 

Duy Nghi không hề do dự, nghiêng mình nói với Đường Gia một câu: "Rất xin lỗi." rồi vội vàng đẩy đám người, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia. 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Rốt cuộc lại không tìm thấy, Duy Nghi đứng trong khu chợ người qua kẻ, lại, cảm giác mất mát như thủy triều bao phủ lấy ngực, làm trái tim lạnh buốt. Ánh mắt vẫn tìm tòi khắp nơi, như mong rằng đột nhiên có tin vui, còn "tin vui" này chẳng qua chỉ là một cậu trai tới vỗ nhẹ vào bả vai mình, đôi môi mịn màng như nhìn thấu cô gái này, nở một nụ cười thoải mái: "Sao thế?" 

Vóc dáng hai người đều cao ráo, đứng giữa đám đông ùn ùn di chuyển như cái đinh đóng ngay tại chỗ. Sắc mặt cô gái hơi căng thẳng, thật giống như một tình nhân mất tự nhiên, còn cậu trai đứng bên cạnh lại thật ôn nhu, nhưng đang dỗ dành cô. Duy Nghi không chịu nổi những ánh mắt chú ý đó, khôi phục tinh thần, ưỡn thẳng ngực, nhanh chóng đi ra ngoài. 

Đường Gia rốt cuộc cũng ngừng bước, khóe miệng cong lên khiến người ta không biết là cười hay là trầm tư. 

Hắn đứng sau lưng cô, bên cạnh là một cái cột đồng lớn, hình ảnh hai người tầng tầng lớp lớp, lần lượt thay đổi, xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn theo điểm cuối của ánh mắt cô là bóng dáng người con trai kia, hắn bỗng thật muốn thấy ánh mắt đó, nhất định sẽ là vô vàn thân thiết và thấu hiểu. 

Đường Gia cùng đợi với cô, im lặng không hề lên tiếng. Hắn muốn xem xem, màn hài kịch người đuổi người này rốt cuộc sẽ kết thúc ra sao, nên càng im lặng. Cận Duy Nghi chỉ nghỉ chân trong chốc lát, sau đó lập tức hạ quyết tâm, nhanh chóng bước đi. Còn người đàn ông phía sau phát hiện mình chẳng thể cười nổi, khoảng cách giữa họ gần thêm một chút, màu mắt hắn lại nặng nề thêm một phần. 

Đèn xanh đột nhiên chuyển thành đỏ, còn giọng nói của Cận Duy Nghi lại như lắp bắp, khoảng cách gần trong gang tấc mà cô như mất đi mọi sức lực, cuối cùng vẫn chẳng nói nổi thành lời. 

Còn Hoắc Cảnh Hành lại quay người lại, giọng nói trầm trầm: "Tớ đang bảo hình như có ai gọi tên mình thì phải." sau đó giọng điệu có vẻ như sự ngạc nhiên không kìm nổi, từ từ chảy ra: "Duy Nghi, trùng hợp vậy?" 

Nước da hắn màu đồng, so với trước kia lại đen hơn không ít, đàn ông con trai phía nam đều trắng trẻo, ít có người như vậy, cũng vì thế lại càng gầy gò. Song hơi thở con trai đầy khỏe mạnh vẫn hệt như trước, mà con mắt khiến Duy Nghi nhung nhớ khó quên lại càng thấm dậm màu rượu cổ - cô lập tức dùng nụ cười thay thế nhịp tim đang nhanh và loạn dần, thoải mái nở nụ cười với hắn: "Sao cậu lại ở đây?" 

Hắn cười, đèn xanh sáng lên, đám người nhanh chóng tiến tới, phảng phất như thời gian khắp bốn phía đã được mở lại. 

"Đơn vị có việc, tới đây công tác vài ngày." Hoắc Cảnh Hành giải thích đơn giản vài câu, rõ ràng là đang gấp, bước chân cũng không tự chủ được, ngừng lại. 

Duy Nghi đứng bên nhìn hắn lên xe taxi, xe đi được một quãng rồi lại dừng lại - Hoắc Cảnh Hành bước nhanh tới, lưu lại số điện thoại rồi mới cười trừ: "Thật là, ngay cả chuyện này cũng quên mất." Còn Cận Duy Nghi lại càng ngạc nhiên, chợt thở phào một tiếng: "Đúng, tớ cũng quên mất đấy." 

Suy nghĩ về quá khứ quá chăm chú, ngay cả cách liên hệ cũng quên không lưu lại, thật không giống bản thân mình. Cô chỉ tự nói với bản thân, đã hơn một năm trôi qua, ngay ở thời điểm không ngờ tới lại gặp được Hoắc Cảnh Hành. Cô cảm thấy lạ là không ngờ vừa rồi mình lại có dũng khí đuổi theo tới đây, nếu như hồi tốt nghiệp, vậy cô chỉ có thể ngồi yên trong phỏng ngủ, đón xem hắn đã lên tàu hỏa hay chưa. 

Nhà cô ngay ở khu buôn bán, cần quay lại mới về được. Duy Nghi cúi đầu nắm lấy di động, trên màn hình là một dãy số mới được thêm vào, tình cờ đụng phải người qua đường mới lên tiếng: "Xin lỗi." 

"Bạn bè à?" Giọng nói của Đường Gia lạnh lùng vang lên trong tai cô, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ bất cần đời. Vẻ ngạc nhiên của Duy Nghi phủ kín hai thái dương: "Sao anh còn ở đây?" Lông mi khẽ rung một cái, cười: "Đã đến giờ sinh hoạt đêm của anh rồi à?" Xem ra tâm tình đang rất tốt, ngay cả khi nói chuyện với hắn cũng không phải lúc thì khí thế bức người lúc lại châm chọc khiêu khích; nụ cười nhu hòa bên khóe môi, tựa như đem kẹo ngọt hòa tan trên đầu lưỡi, vị ngọt từ từ tỏa ra. 

Trong mắt Đường Gia thoáng hiện vẻ bất ngờ, lại như là kinh ngạc trước vẻ đẹp đó,một lúc lâu sau mới giọng điệu mới dần bình tĩnh lại, song vẫn kèm theo chút khiêu khích: "Sao rồ? Muốn đi cùng à?" Thật ra Đường Gia không hẹn bạn bè đi chơi, chỉ không hiểu sao không muốn thấy biểu tình đó của cô. Giọng điệu càng thêm khiếm nhã: "Đi, tôi mang cô đi xem thử." Cầm cổ tay cô, thoáng dùng sức, kéo cô đi thẳng về phía trước. 

Cận Duy Nghi theo bản năng giãy ra, cảm thấy hắn thật chẳng ra làm sao cả, mọi người xung quanh huyên náo ầm ĩ, tiếng nói cô át hẳn tiếng bước chân: "Đường Gia, tôi về đây." Cô vội vàng đi về, còn giọng nói kia vẫn theo đuôi như hình với bóng: "Vừa rồi là người cô đợi gặp?" Giọng vừa mỉa mai vừa trào phúng khiến Duy Nghi nhớ lại, vừa rồi hắn đã thấy cả cảnh thất thố lúc dầu và vui vẻ lúc sau của mình, âm thầm thử nàng. 

Tính khí bị khích dậy, cô từ từ xoay người lại, một lần nữa đứng trước người hắn. Ánh mắt không chút do dự nhìn thẳng vào cặp mắt như đã mong chờ từ lâu kia, chỉ có điều giữa chúng chẳng có chút hơi ấm nào, cô quật cường bịt kín ánh mắt bằng vẻ lạnh lẽo, lập tức khiến Đường Gia cười khẽ: "Có phải không?" 

"Anh nói đúng lắm, tôi thích người ta suốt năm năm, cho tới giờ vẫn không hề thay đổi." Cô cuối cùng cũng từ từ thay đổi, lần đầu tiên thẳng thắn thốt lên những lời tận sâu trong đáy lòng, nói cho người trước mắt nghe, phần nhiều, lại là đang nói cho chính mình nghe. 

"Đường Gia, từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa." Cô im lặng một lúc, con mắt đen nhánh lóe lên: "Tôi cũng có chỗ không đúng. Anh hẹn tôi, tôi không từ chối quá mức, tuy là nói vì thể diện của anh, tuy nói là vì không muốn làm anh mất mặt, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tôi vẫn có phần vì hư vinh." Cô mỉm cười thẳng thắn, mái tóc dài rũ xuống. "Điều kiện của anh tốt như vậy..." Lại suy nghĩ cẩn thận một chút, đổi cách nói: "Tóm lại là lỗi của tôi, đã không rõ ràng. Xin lỗi." 

Nàng như tự nói, xong cái lập tức bước đi, trước khi trút hết cơn tức cố không ngoảnh lại nhìn sắc mặt người đàn ông phía sau - ánh mắt lúc này đã tối dần đi, đôi môi bạc mỏng như một đường kẻ, vừa nắm nhẹ tay lại, em còn chưa rõ ràng sao? Đường Gia mỉm cười tự giễu bản thân, thật ra đây là lần thứ hai bị cùng một cô gái cự tuyệt mạnh mẽ như vậy. 

Khi rời khỏi phòng Trà, Cận Duy Nghi nhận được điện thoại của em trai, cô cố ý khiến giọng nói mình trở nên thoải mái hơn, mà trước đó, nhận được điện thoại của đơn vị, lệnh cho cô ra ngoài công tác - thật ra đây vốn không phải phần việc của cô, chỉ có điều trong lúc nhất thời không điều được người khác, theo lý thường phải hỏi ý cô. Duy Nghi vội vàng đáp ứng, thật ra kiểm toán rất vất cả, song giờ cô lại mong càng vất vả càng tốt, như vậy chẳng cần cố sức cũng có thể loại sạch những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. 

Thật ra người ta nói chị em tương liên, câu này cũng không hẳn là khoa trương. Song lần này Cận Tri viễn không nghe ra vẻ khoa trương trong giọng nói của chị mình, chỉ hỏi cô: "Chị, mai có một bạn học tới ở nhà em vài ngày." Xem ra tâm tình còn rối loạn hơn cả cô. 

Cô nương theo cuộc điện thoại này mà đi khỏi, lại quay đầu lại, lo sợ không yên, nhìn thoáng qua phòng trà kia, mặt tiền cửa hàng dùng dây xanh trang trí, tạo vẻ thanh tịnh, lịch sự, tao nhã. Nhìn lại đã không thấy người đàn ông ngồi đối diện mình nữa rồi, cũng chẳng có đủ dũng khí để bước vào lại. 

Duy Nghi đành gọi điện lại: "Hoắc Cảnh Hành, tớ phải về công ty." Bên kia không biết đang nói gì, một lúc thật lâu sau, cô gái xinh đẹp đó vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, dường như muốn đem giọng nói trong điện thoại khắc sâu nơi đáy lòng. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Nhớ giữ liên lạc đấy." 

Xe của cô đậu ở ven đường, ngồi vào trong, bật điều hòa lên, gió thổi khiến sắc mặt trắng bệch. Là đang nhớ tới câu nói: gặp lại chẳng bằng không gặp. 


Đọc tiếp: Gió bão mưa dông cũng chẳng về - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Gió bão mưa dông cũng chẳng về
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

80s toys - Atari. I still have