Đọc truyện

Đến đây nào vợ ngốc - phần 7


Phải, đúng là anh Minh Vũ rất khô khan, nhưng cũng không đến nỗi như chị nói! 

- Vậy... còn việc anh ấy đặt khẩu súng trên đầu giường thì sao? Đến giờ vẫn còn chứ? - Mộng Linh thả người xuống chiếc ghế, dường như cô không còn đứng vững được nữa. Đôi mắt trân trân nhìn Đông Nhi, tất cả mọi thứ sau 3 năm đối với cô đều rất mới mẻ, cho đến Minh Vũ người mà cô hiểu ý nhất cũng thay đổi. 

- Chị nói gì vậy? Chẳng có khẩu súng nào trên đầu giường cả!! - Tiếp tục thắt chiếc cà vạt màu đỏ, Đông Nhi không khỏi ngạc nhiên khi chẳng hiểu Mộng Linh đang nói gì, tất cả những điều Mộng Linh vừa nói, cô chưa từng gặp ở Minh Vũ. 

- Vậy sao...? - Mộng Linh khẽ cuối mặt. Một lúc sau cô mới ngẩng lên mỉm cười với Đông Nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối. - Nhanh nào, chị đưa em đến trường! 

... 

Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng thi, khiến cho các giác quan tê liệt, đầu óc lại mê muội, các học viện khối 12 mới được ra ngoài. Trong khi Đông Nhi lại tỉnh hùi hụi, 3 tiếng đối với cô là quá dài để hoàn thành xong 2 bài kiểm tra, còn các học viên khác lại than thân trách phận vì thời gian quá ngắn. 

- Hôm qua Minh Vũ không đưa cô đến trường à? 

Bất chợt một giọng nói phía sau Đông Nhi vang lên, khỏi quay đầu lại cũng biết đó là ai. 

- Liên quan gì đến anh! - Ôm chồng sách vở trước ngực, Đông Nhi hống hách bước đi. Cái vẻ kiêu ngạo này, cô chỉ có thể ''lây'' từ Minh Vũ chứ chẳng ở đâu khác. 

- Chứ không phải... Minh Vũ ''đá'' cô rồi sao? - Khánh Đăng không ngừng đả kích cho đối phương tức điên. Gót giày nện xuống sàn tiếp bước theo Đông Nhi. 

Khẽ nhíu mày vì câu nói của Khánh Đăng, Đông Nhi chỉ quay ngoắc lại, ném cho Khánh Đăng một cái nhìn rực lửa rồi quay người bước đi tiếp. Đối với cô, hạng người này không đáng để cô quan tâm. Nhưng nó cũng khiến cô không khỏi bồn chồn, đúng là mấy hôm nay cô toàn đi học một mình mà không có Minh Vũ đưa đón. 

- Thiếu phu nhân, Đằng lão gia cho gọi cô! - Tên cận vệ từ chiếc BMW bước ra, cuối đầu thông báo. 

- Có việc gì sao? Còn... chồng tôi đâu? - Đông Nhi khẽ rùng mình theo phản xạ. Cái tên ''Đằng lão gia'' là cái tên cô không bao giờ muốn nhắc đến. Một người độc đoán, bất chấp tất cả để có được thứ mà mình muốn. Nhưng bổn phẩn của một cô con dâu không cho phép cô làm bất cứ điều gì ''thất lễ'' với ba chồng của mình. 

- Đằng thiếu gia đã đến đó trước rồi thưa cô! 

Ậm ừ cho xong, Đông Nhi nhanh chóng bước vào xe trước hàng trăm con mắt của các học viên trường Star và người đi đường. 

... 

- Ông lại có ý đồ gì nữa đây? 

- Sao lại gọi là ý đồ, con trai! - Ung dung thả người ra chiếc ghế ở bàn làm việc, Đằng lão gia nhếch môi trước câu hỏi của Minh Vũ, đúng là chẳng có gì qua mắt được con trai của ông. Đúng là ông đang có mưu đồ theo cái ý ''Muốn thử vàng phải đưa vào miệng mà cắn!!'' 

- Vậy tại sao lại gọi cả Đông Nhi đến? - Minh Vũ nhíu mày, phong thái chủ yếu của anh vẫn điềm đạm và bình tĩnh. Tuy nhiên, vẫn không che đậy được ánh mắt đang sốt ruột của anh, chỉ vì âm mưu lần này của Đằng lão gia lại có sự có mặt của Đông Nhi. 

- Chờ Đông Nhi đến ta nói luôn một thể! 

*Cạch* 

- Thưa ba...! - Đông Nhi khẽ khàng mở cửa bước vào rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa. Cái dáng uy nghiêm và điềm tĩnh đập vào mắt cô. Tự nhiên thấy rợn người vì không khí đang khá căng thẳng. 

- Đúng lúc lắm Đông Nhi, ngồi xuống đó đi! - Đằng lão gia khẽ gật đầu rồi chỉ ngón tay về phía chiếc ghế salon ra hiệu cho Đông Nhi. Ông ho khan, sau đó đưa mắt nhìn hai đứa con trước mặt, mỗi người một trạng thái khác nhau. - Ta gọi các con đến đây là vì việc có liên quan đến Tử Thông! 

Đông Nhi đang cuối gằm mặt, bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào Đằng lão gia. Tử Thông? Chẳng phải là người đã từng bắn viên đạn vào Minh Vũ hay sao? 

Cuộc chạm trán hôm đó vẫn còn ám ảnh Đông Nhi cô, bao nhiêu hình ảnh có liên quan đến Tử Thông cứ lần lượt ùa về trong đầu. Kể cả màu đỏ của dòng máu tươi, Đông Nhi cô cũng chưa từng quên. 

Minh Vũ khẽ liếc nhìn Đông Nhi, cô đang nắm chặt hai bàn tay chống lên đùi mình, có thể thấy rõ cô đang run lên. Minh Vũ đưa ánh nhìn về phía Đằng lão gia, gằng từng chữ: 

- Nếu chỉ vậy thì việc gì phải gọi Đông Nhi đến đây? 

- Ta muốn... Đông Nhi cùng con đi trử khử hắn cho ta!! - Đằng lão gia nhếch môi khẽ cười, ông đan hai bàn tay vào nhau rồi ngả lưng thoải mái ra chiếc ghế, đôi mắt nhiều vết chân chim vẫn nhìn chằm chằm Đông Nhi chờ đợi. 

- Không cần...!! Một mình tôi cũng đủ giết hắn!! - Minh Vũ lập tức lên tiếng phản đối. Để Đông Nhi giúp anh, thà anh chết dưới tay Tử Thông còn hơn. 

- Con không biết rằng băng đản Tử Thông đang ngày càng mạnh lên hay sao??? Không có Đông Nhi giúp thì con đừng hòng thắng được hắn!! - Đằng lão gia phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Ông chau mày nhìn Minh Vũ khó chịu. - Chẳng nhẽ vì lo cho nó mà con muốn mình mất mạng hay sao??? 

Không gian trở nên im bặt, chỉ còn lại hơi thở tức giận của Đằng lão gia và hơi thở gấp gáp vì sợ hãi của Đông Nhi. Minh Vũ quay đầu nhìn cô vợ của mình mà không khỏi xót xa. Không phải anh là kẻ ham sống sợ chết, nhưng nếu một mực bênh vực cho Đông Nhi thì đến anh cũng chẳng toàn mạng với Đằng lão gia. 

Minh Vũ anh không hề quên lý do Đằng lão gia chọn Đông Nhi là gì. Là ông muốn đứa con gái xinh đẹp, thông minh này sẽ giúp ông đưa P&R đi lên, như cách ông đã làm với Minh Vũ. Nói thẳng ra, chẳng khác nào là ông đang muốn huấn luyện Đông Nhi thành một Mafia đích thực, phục vụ cho công việc của ông. 

Một người đầy tố chất như Đông Nhi, đối với Đằng lão gia thì trong một thời gian ngắn huấn luyện cũng đủ để tập đoàn nhà ông đi lên mà không có bất cứ trở ngại nào. 

- Em sẽ giúp anh! - Nghẹn đắng nuốt cay, Đông Nhi lấy hết lòng can đảm mà cô có được để thốt lên câu nói ấy. Hơn ai hết, cô hiểu mục đích của Đằng lão gia là gì. Để thử vàng thật hay giả, chỉ còn cách cho vào miệng mà cắn, đến nước này thì Đông Nhi cô cũng cho Đằng lão gia không còn ''răng'' mà ''húp cháo''. - ... Em làm được!! 

- Đông Nhi...! Em điên sao?? 

- Là vì ba muốn như thế. Em nghĩ em có thể làm được, nếu như anh giúp em!! 

- Tốt lắm con gái! - Đằng lão gia gật gù tán thưởng, khẽ nở một nụ cười hài lòng nơi khóe môi. Đông Nhi dễ bảo hơn ông tưởng nhiều. - Con sẽ cần phải học nhiều thứ để có thể giúp đỡ cho Minh Vũ đấy! Giờ thì hai đứa có thể về được rồi! 

Minh Vũ nhanh chóng đứng dậy, sau đó kéo tay Đông Nhi lên. Anh cũng chẳng thèm chào ba mình một tiếng mà hằng học bước về. Những người vừa có mặt ở đó, giờ đây mang trong mình mỗi một tâm trạng và một cảm xúc riêng biệt. 

... 

- Em sẽ chẳng tưởng tượng nổi nó nguy hiểm đến mức nào đâu! - Minh Vũ khoanh tay trước ngực, đứng tựa vai cửa sổ. Trong lòng anh ẫn chưa thể nào bình ổn lại được, trước mặt lại hiện ra biết bao nhiêu mối nguy hiểm mà Đông Nhi nhỏ bé của anh không thể tránh né hết. Anh lại thấy bất an. 

- Em biết...!! - Gấp lại trang sách, trong lòng Đông Nhi lại chẳng thoát khỏi lo lắng. Trang sách mà cô đọc từ lúc nãy đến giờ vẫn là một trang quen thuộc, bao nhiêu chữ chẳng vào nổi đầu cô. - ... nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, anh cũng biết mà!! 

- Nhưng anh không thể đứng nhìn em gặp nguy hiểm được!!! 

- Vậy thì hãy giúp em, giúp em làm gì đó để không gặp nguy hiểm! - Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Minh Vũ, khóe môi nở nụ cười hiền trấn an. Trấn an Minh Vũ cũng như trấn an chính mình. 

Minh Vũ thở hắt ra một cái, ngước mặt nhìn ánh trăng trên cao kia một lần cuối rồi bước đến gần Đông Nhi. Nhẹ nhàng nâng lọn tóc màu hạt dẻ lên rồi hôn nhẹ lên nó. Mùi hương này, luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu sau những khó khăn trong tổ chức Mafia. Bây giờ cũng thế, anh cũng chẳng thể nào bảo vệ Đông Nhi suốt được, phải để cô ấy tự vệ cho chính mình. 

... 

- Anh nghĩ công việc sẽ khó khăn nên họ sẽ bảo vệ em thay anh!! - Vừa dứt lời xong, Minh Vũ hất mặt về phía cánh cửa. 

Ngay lúc ấy có người mở cửa bước vào. Trước mắt Đông Nhi là bóng dáng quen thuộc cô đã gặp cách đây không lâu. Cũng một lần sống dở chết dở với họ. 

Cả hai đều cuối đầu trước Minh Vũ và Đông Nhi. Một trong hai người mỉm cười rồi cất tiếng: 

- Thiếu phu nhân, cô còn nhớ chúng tôi không? 

- Gia Cát, Gia Lương!! Sao hai chị lại ở đây?!! - Đông Nhi reo lên, vui mừng mà đập đập vào vai Minh Vũ khiến anh đau điếng. 

- Chính thiếu gia đã cho gọi chúng tôi, thưa cô! 

- Minh Vũ!! Họ sẽ bảo vệ em thật sao?? - Chưa tin vào mắt mình, Đông Nhi quay lại phía Minh Vũ mà hỏi, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc vui mừng. 

Phũ phàng hất tay Đông Nhi ra khỏi vai mình, Minh Vũ vừa xuýt xoa vừa nhăn mặt xoa xoa cái bả vai bị Đông Nhi ''hành hạ''. Anh cất giọng, thanh âm vẫn lạnh như mọi khi, gương mặt lãnh đạm lại có một thứ cảm xúc vừa bực vừa vui: 

- Phải, đau vai lắm rồi này!! - Khẽ lườm Đông Nhi để cảnh báo cho vết thương ở vai. Minh Vũ đan các ngón tay vào nhau rồi ngả lưng ra ghế, nhíu mày. - Phiền các cô canh chừng con bé này giúp, được chứ? 

Gia Cát và Gia Lương đều phải mím môi nhịn cười một hồi lâu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang phừng phừng rực lửa của Minh Vũ, cả hai mới giật mình rồi im bặt. 

Các cô sẽ có thêm nhiệm vụ huấn luyện thêm cho Đông Nhi ngoài giờ huấn luyện của ba tôi!! - Hít một hơi thật sâu, Minh Vũ nheo đôi mắt nhìn hai chị em sinh đôi nhà họ Gia. 

- Nhưng thiếu gia... tập nhiều như vậy, tôi e sức khỏe của thiếu phu nhân không cho phép! 

- Tôi đã quyết định rồi! Giờ thì hai người có thể về phòng ở cuối hành lang! - Minh Vũ nhướn mày, buông câu nói chắc nịch với thanh âm trầm khiến rợn gáy. 

Minh Vũ lấy lại thế ngồi cho thoái mái hơn, rồi đưa tay sang bên cạnh nhấn đầu Đông Nhi xuống, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, cảm giác từ mùi hương của mái tóc ấy lại khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. 

Đông Nhi hoàn toàn bị động, theo cái lực kéo của Minh Vũ, người cô từ từ hơi khom xuống, cô đứng yên cho Minh Vũ hôn lên tóc mình trước ánh mắt ngượng ngùng của Gia Cát và Gia Lương. 

Sau khi để cho Minh Vũ thõa mãn được nụ hôn trong lòng mình, Đông Nhi cô khẽ vuốt lại mái tóc. 

- Con ''mèo'' này cũng về phòng luôn đi! 

Đóng nhẹ lại cánh cửa cứ như người mất hết sức lực, Đông Nhi lại thấy lo. Ngày mai cô phải lao vào cuộc huấn luyện của Đằng lão gia. Tất nhiên là cô hiểu vì sao Minh Vũ muốn cô tập thêm ngoài giờ, thế giới Mafia mà cô sắp sửa gia nhập vào, chắc hẳn nó sẽ chẳng để cho cô có chút yên bình nào. Một là cô sống, hai là cô phải chết. Nếu cô nhân nhượng cho ai đó, họ cũng sẽ tiêu diệt cô. 

Trong khi, Đông Nhi cô chỉ mong ước có một cuộc sống bình thường bên Minh Vũ. 

Nằm chèo queo trên giường, Đông Nhi lim dim đôi mắt. Tối nay Minh Vũ lại phải làm việc thâu đêm, anh sẽ không về nhà với cô như mọi khi. 

... 

- Đông Nhi, nhìn kĩ ta nhé! - Đằng lão gia khẽ ho khan, rồi đánh giọng với Đông Nhi đang đứng e dè trong một góc. 

Ông đưa cao cánh tay về phía trước, ngón tay cũng đặt vào vị trí còi súng, hướng nó đến tấm bia lớn với những vòng tròn màu trắng và đỏ xen kẽ. Đằng lão gia hơi nheo con mắt, ngón tay cũng đồng thời động đậy. 

''Đoàng...!!!'' - Cái âm thanh như trời gầm ấy vang lên đột ngột, khiến Đông Nhi giật thót người mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước. Thật sự... cô chẳng thích thú với mấy khẩu súng này chút nào! 

Viên đạn được bắn ra từ nòng súng với tốc độ khá nhanh, ghim thẳng vào cái vòng tròn màu đỏ nhỏ ở tấm bia phía xa. Đông Nhi căng tròn đôi mắt vốn đã to nhìn Đằng lão gia, với cái khoảng cách xa như thế, vậy mà chỉ cần một cái nhích tay, viên đạn đã bay đến đích theo ý của chủ nhân. 

- Thế nào...? Con làm được chứ? - Đằng lão gia nhếch khóe môi, ông tháo chiếc găng tay bằng da ở bàn tay mình ra, chăm chú quan sát thái độ của cô con dâu đang còn lơ lửng trên mấy tầng mây. 

- Ba, con... 

- Chẳng còn lựa chọn nào cho con đâu! - Ném cho Đông Nhi chiếc găng tay bằng da màu đen khác, Đằng lão gia gằng giọng nén cơn tức giận khi thấy Đông Nhi ngập ngừng và sợ hãi. Đó lại là điều mà ông ghét nhất ở một tên Mafia. 

Nhưng Đông Nhi có phải là Mafia thứ thiệt đâu...!! 

Dù muốn dù không, Đông Nhi khẽ nhíu mày, chậm rãi mang chiếc găng tay vào bàn tay phải, bàn tay mà tương lai tới đây, nó sẽ đẫm đầy máu chẳng khác gì một tên sát thủ thực thụ. 

- Nhanh lên...!! - Đằng lão gia như muốn hét lên, ông cau mày làm hằn lên nhiều nếp nhăn khác nữa. Trông ông đáng sợ còn hơn cả Minh Vũ. 

Đông Nhi giật mình, hấp tấp bước đến gần. Bàn tay run rẩy nhận khẩu súng từ tay Đằng lão gia, cố nuốt nhẹ nhàng mấy ngụm nước bọt để không lộ ra sự sợ hãi, nhưng càng nuốt bao nhiêu, cổ họng cô lại nghẹn đắng lại bấy nhiêu. 

Đằng lão gia hất mặt về phía tấm bia, ra lệnh cho cô phải bắn vào nó. Đông Nhi ngập ngừng, cánh tay đưa tay rồi lại hạ xuống, cho đến khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Đằng lão gia, Đông Nhi mới giữ yên cánh tay, hướng nó đến tấm bia ở phía xa. 

Ngón tay chạm nhẹ vào còi súng. Đông Nhi nhắm chặt đôi mắt để lấy lại bình tĩnh. Thôi thì mặc kệ chỉ cần bắn nó ra, cô sẽ được yên. 

*Đoàng...!!* 

- Bắn đi đâu vậy hả??? Ta bảo con phải bắn vào tấm bia đằng kia, con không hiểu hay cố tình không hiểu...??!! 

- Ông không nhỏ tiếng với cô ấy được sao? - Minh Vũ xuất hiện, từ ngoài bước vào với cái dáng ngạo nghễ đậm chất Mafia. Đôi mắt màu hổ phách không khỏi tức giận vì vợ yêu của anh đang bị ''đày đọa'' bởi ba chồng. 

- Đừng xen vào! Nên nhớ, con không giúp nó được cái gì đâu. Hoặc nó giúp tập đoàn chúng ta đi lên, hoặc là ta sẽ cho nó không còn tồn tại trên đời này nữa!! - Đằng lão gia gầm lên, sự tức giận tột cùng trong ông không thể kìm nén nữa. Nó bộc phát ra một cách tự nhiên. Chẳng lẽ nào, ông đã quá hi vọng vào cô Đông Nhi, để bây giờ thất vọng, ông lại ''đổ'' hết lên đầu cặp vợ chồng trẻ. 

- Tôi sẽ không để yên cho ông đâu nếu ông dám chạm vào đồ của tôi! - Minh Vũ rít lên, anh kéo Đông Nhi về phía mình rồi ôm gọn bằng một tay. - Nếu ông không dạy được, tôi sẽ dạy!! 

Nói xong, Minh Vũ kéo Đông Nhi đi một mạch. Để cho Đằng lão gia chưng hửng, cùng sự giận dữ mà hiếm khi ông mới để nó bộc phát ra. 

Kéo Đông Nhi rời khỏi căn phòng huấn luyện của Đằng lão gia, Minh Vũ chẳng hề tiếc thương cho cánh tay ngọc ngà của vợ mình mà còn mạnh bạo ném thẳng vào trong chiếc BMW đã chờ sẵn ở phía trước. 

Anh buông giọng cực lạnh ra lệnh với tên tài xế để đến một địa điểm, rồi chau mày nhìn ra ngoài ô cửa kính. Một cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng anh. Những việc anh làm cho Đông Nhi, liệu nó có tốt cho cô..? 

Đông Nhi khẽ nhíu mày rồi xoa xoa cái cổ tay đang bị đỏ tấy lên. Đông Nhi đưa mắt liếc nhìn Minh Vũ, cô không trách anh. Cô còn thông cảm cho anh nữa là đằng khác. Bao nhiêu ấy cũng khiến cho cô có thêm động lực để có thể tiếp tục cái công việc mà có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới. 

Chiếc BMW dừng lại ở một bải đất trống vắng hoe. Xung quanh chỉ toàn một màu xanh của cỏ dại. Gió thi thoảng đua nhau đem đến một mùi hương thơm ngát. Ngửi thôi cũng biết là mùi của những bụi hoa ở đâu đó. 

Đông Nhi chẳng mấy ngạc nhiên khi bị đưa đến đây. Vắng hoe thế này, sẽ giúp cho cô có cơ hội tập bắn súng. 

Bước chân vội vã đi theo sau Minh Vũ. Từ lúc trên xe đến đây, cô chẳng dám hé môi nửa lời, chỉ biết răm rắp làm theo Minh Vũ nếu như cô không muốn ''ăn đòn''. 

Minh Vũ lấy ra từ trong túi áo vest một khẩu súng ngắn. Sau khi đã kiểm tra rằng nó đủ đạn, anh ném nó về phía Đông Nhi khiến cô giật mình, lóng ngóng đón lấy khẩu súng. Tất nhiên là cô biết mình phải làm gì ngay lúc này. 

Lần nữa Đông Nhi đưa cao tay, không còn e dè như lúc tập với Đằng lão gia nữa. Có lẽ với Minh Vũ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. 

Minh Vũ không cho cô bắn vào vật gì cả, chỉ dạy cho cô cách cầm súng sao cho đúng và làm quen với cả lực quán tính khi khẩu súng đẩy ngược lại lúc ta bắn đạn ra. Minh Vũ bước đến phía sau Đông Nhi, vòng hai bàn tay đặt lên bàn tay của cô. Anh nói nhỏ nhẹ, từ từ rót từng chữ vào tai Đông Nhi một cách cẩn thận: 

- Chuẩn bị... nó có thể khiến em giật mình đấy! 

*Đoàng...!!* 

Viên đạn thứ nhất được bắn ra, lao thẳng về khoảng không vô định phía trước rồi mất hút. 

Đông Nhi thở phào, sau đó nhếch môi cười một cái nhạt nhẽo. Nụ cười ấy chẳng có một cảm xúc nhất định nào cả. Chỉ là Đông Nhi cô không biết nên cười hay nên khóc. Cuộc đời của cô, đang từ từ bước sang một bước ngoặc khác mà nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. 

- Tốt lắm...! Lần nữa... - Minh Vũ khoác tay trước ngực, bước lùi ra xa khỏi Đông Nhi, sau đó chăm chú nhìn cô chờ đợi phát bắn thứ hai. 

Nắm chặt khẩu súng trong tay, Đông Nhi nhanh chóng bắn phát thứ hai. Âm thanh vang lên động trời, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của một con người. 

- Thả lỏng đi, đừng bóp chặt nó như thế...! - Vỗ tay nhẹ vài cái khích lệ tinh thần cô vợ bé nhỏ của mình, Minh Vũ ôm lấy đầu Đông Nhi rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ ấy thật lâu. 

Đông Nhi thả lỏng khẩu súng, khiến nó rơi tự do xuống dưới nền đất. Bất giác cô ôm choàng lấy Minh Vũ, trong khi nước mắt đang giàn dụa ra cả gương mặt xinh đẹp. Cô sợ. Sợ đôi bàn tay này chỉ trong vài tháng nữa thôi, nó sẽ cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. 

Minh Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô, anh hơi khom người để có thể ôm trọn Đông Nhi vào lòng. Anh biết cái nỗi sợ hãi mà Đông Nhi đang phải đối mặt nó ghê gớm như thế nào. 

*** 

Những ngày sau, Đông Nhi được tập bắn vào những tấm bia được đặt phía xa xa. Ban đầu là những cự li gần, dần dà Minh Vũ cho đặt mỗi lúc mỗi xa hơn. Trình độ nâng cao theo đó cũng khó hơn. 

Được cái khoản, Đông Nhi vốn thông minh, tiếp thu nhanh nên lâu dần, cái tài bắn súng cũng chẳng thua kém gì chồng Minh Vũ là mấy. 

*** 

- Đông Nhi, con giỏi lắm, mới chỉ 3 tháng thôi mà tài bắn súng của con vượt xa hơn ta tưởng! - Đằng lão gia nở nụ cười thỏa mãn. Vì rốt cuộc thì ông cũng không nhìn nhầm người. 

- Tử Thông đang ở đâu? Tôi muốn kết thúc chuyện này sớm...! - Minh Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của Đằng lão gia. Anh vào ngay thẳng vấn đề, vì chính anh cũng không quên cái mục đích cho Đông Nhi gia nhập Mafia là gì. 
Đằng lão gia ném cho Minh Vũ một cái nhìn đe dọa nhằm cảnh cáo, nhưng tất cả chẳng hề hấn gì với Minh Vũ. Anh vẫn thanh nhiên đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ba mình để chờ câu trả lời anh muốn biết nhất lúc này. 

- Tất cả nằm trong đó, ta muốn các con hợp tác ăn ý với nhau! - Đằng lão gia cũng phải chịu thua ánh nhìn của Minh Vũ, nhanh tay ném cho anh một tập hồ sơ lên trên bàn, rồi gằng giọng cẩn thận dặn dò. - ... Ta không muốn bất cứ sai sót nào xảy ra trong quá trình tiêu diệt hắn, biết chưa? 

Đón lấy tập hồ sơ trên bàn, Minh Vũ dùng dằn kéo tay Đông Nhi đang còn ngồi im thin thít ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí. Lật nhanh mấy tờ giấy A4, Minh Vũ nhìn lướt qua rồi nắm gọn tất cả nó vào trong đầu. Sau đó tiếp tục kéo Đông Nhi ra xe, không quên gọi theo Gia Cát và Gia Lương. 

Nơi mà Tử Thông đang ẩn náu là một khu ổ chuột tồi tàn ít ai biết đến trong Thành Phố. Đó chắc chắn là một nơi thuận lợi để Tử Thông náu thân. 

Chiếc BMW đỗ xịch trước một con đường vắng. Theo lối đường mòn, một toán người to lớn mặc vest đen bặm trợn bước theo sau một dáng người ngạo mạn toát lên vẻ đáng sợ. 

Hiện ra trước mắt những con người có mặt ở đó là một màu ảm đạm tại khu ổ chuột. Những căn nhà lụp xụp, tồi tàn chẳng kiên cố là mấy nằm san sát nhau. Một vài đứa trẻ được bố mẹ hấp tấp lùa vào nhà khi trong thấy đám người bặm trợn này. 

Minh Vũ hất mặt cho đám cận vệ. Họ lao vào lục lọi, tìm kiếm con người mang cái tên Tử Thông. Minh Vũ chỉ cho hai tay vào túi quần, dùng đôi mắt màu hổ phách quan sát mọi thứ. Chỉ cần thấy bóng dáng của Tử Thông là anh ra tay ngay. 

Đông Nhi đứng hẳn ở phía sau lưng Minh Vũ. Cô dùng tay phải bấu chặt lấy cánh tay trái. Theo sau cô là Gia Cát và Gia Lương, điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn phần nào đó. 

- Chưa chết sao, Minh Vũ? 

Cái khuôn âm quen thuộc cất lên từ phía sau Minh Vũ và Đông Nhi khiến đôi vợ chồng trẻ quay ngoắc lại. 

Tử Thông đang đứng trước mặt họ với một khoảng cách khá gần, ung dung một thân một mình nhưng vẫn nghênh mặt thách thức. 

Đám cận vệ của Minh Vũ vẫn ra sức đi sâu vào trong để tìm kiếm mà không hề nhận ra rằng, người mà họ cần tìm đang đứng sờ sờ ở đây. 

Minh Vũ nhếch môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, hòa lẫn vào cái thanh âm lạnh ngắt chẳng thể lẫn đi đâu. 

- Mày không thấy nhục khi phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi tàn tạ như thế này sao...?! 

- Chẳng nhằm nhò gì với tao... - Nói xong, Tử Thông ngang nhiên vạch tay áo của chiếc áo thun lên, để lộ ra một vết sẹo dài sẫm màu. - ... Nhớ nó chứ, chính con bé đi theo mày đã bắn tao. Dù gì thì tao cũng phải giết nó..!! 

Ngay tức khắc Minh Vũ kéo Đông Nhi ra phía sau lưng mình. Gia Cát, Gia Lương cũng cảnh giác đứng chắn trước Minh Vũ. 

Tử Thông ôm bụng bật cười khanh khách, sau đó giở cái giọng khàn đặc của mình ra chế giễu: 

- Mày tưởng làm như vậy sẽ bảo vệ được cho nó sao? Nực cười...!! 

- Tao không để mày đụng đến cô ấy đâu!! 

- Mày nghĩ vậy thật sao...? - Tử Thông nghênh mặt, chậm rãi bước đến gần Minh Vũ, trên khóe môi vẫn còn nụ cười bỉ ổi. Trong tay hắn lại không có lấy một khẩu súng nào, nhưng vẫn can đảm bước đến thật gần Minh Vũ. 

Minh Vũ nheo đôi mắt nhìn Tử Thông. Anh tự hỏi, hắn đang có ý định gì. Bất chợt Minh Vũ anh cảm nhận được cánh tay Đông Nhi được anh nắm chặt bây giờ đang bị tuột ra rồi mất hẳn. Nó xảy ra nhanh chóng, nhanh đến nổi anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Tử Thông đứng cười sặc sụa. 

Minh Vũ quay đầu lại thì đã chẳng thấy bóng dáng Đông Nhi đâu. Quay đầu về phía Tử Thông thì lại thấy Đông Nhi đang đứng đó, bị hắn lấy dao kề cổ. Thì ra đồng bọn của Tử Thông trốn từ phía sau. 

Đông Nhi bấu chặt lấy cánh tay của Tử Thông. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài, cô đưa đôi mắt đang ngần ngận nước nhìn Minh Vũ. Chỉ cần một nhúc nhích nhỏ thôi, máu từ cổ cô cũng có thể chảy ra. 

Chiếc dao con sắc bén phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, nó đang kề cổ thiên sứ, sẵn sàng giết chết thiên sứ bất cứ lúc nào. 

Minh Vũ đứng ngây ra. Cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt màu hổ phách khiến nó trở nên đậm màu, anh nắm chặt nắm tay kêu răn rắc. Đối với anh lúc này, cho dù có cào xé Tử Thông ra từng mảnh nhỏ cũng chẳng làm hả dạ lòng anh. 

- Nào, đến đây! Đến đây rồi mày sẽ thấy vợ mày ra sao?? 

- Khốn khiếp! Thả cô ấy ra...!! 

Tử Thông lại tiếp tục một tràng cười thích thú, sau đó nhấc Đông Nhi đặt lên vai mình. 

- Đừng đi theo tao, nó sẽ không toàn mạng mà trở về với mày đâu! - Nói xong Tử Thông bước lui ra con đường mòn, con dao vẫn còn trên tay hắn khiến Minh Vũ chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo tức giận.

Đông Nhi vùng vẫy, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đánh thật mạnh vào lưng Tử Thông cố thoát ra. Khẩu súng mà Minh Vũ đưa cho cô đang bị kẹt ở trong túi áo khoác, cô không tài nào lấy nó ra được. 

Về Minh Vũ cùng hai chị em sinh đôi, họ chỉ biết đứng nhìn theo mà chẳng làm được gì. Tất cả cũng chỉ vì con dao sắc bén ấy. 

Tử Thông hí hửng nắm chắc phần thắng trong tay, hiên ngang quay lưng bước đi mà chẳng có một chút lo sợ nào. Hắn đang đưa người con gái của Minh Vũ ra khỏi khu ổ chuột, hướng ra bãi đất trống và sắp sửa rời khỏi nơi đây. 

Gia Cát khẽ cắn nhẹ cánh môi. Cô không thể đứng yên nhìn con người ấy gặp nguy hiểm được. Đáng lý ra, giờ này cô đã ở bên Anh quốc, nhưng cô về nước mục đích cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho Đông Nhi, nhưng nếu chỉ biết đứng nhìn thì còn gì là đúng với mục đích cô ở đây nữa. 

Chẳng một chút chần chừ, Gia Cát chạy thật nhanh đến chỗ Đông Nhi hòng muốn cứu. Cô em gái Gia Lương chỉ kịp gọi tên cô thật lớn. 

Nghe tiếng gọi, Tử Thông quay người lại. Mũi dao trong tay hắn theo phản xạ khi thấy có người chạy đến thì găm thẳng vào bụng Gia Cát. 

Cô chỉ kịp rên lên một tiếng rồi khụy xuống. Con dao đẫm đầy máu đỏ rơi xuống đất, Tử Thông hốt hoảng, chới với khiến Đông Nhi trên vai cũng té xuống theo. 

Đông Nhi mặc kệ cho khẩu súng của mình đã bị văng ra khá xa, mặc kệ những vết trầy xước trên tay đang rướm máu, mặc kệ những cái đau rát vì vết thương bị nhiễm trùng, cô chạy đến với Gia Cát, con người đã không ngần ngại mà lao đến cứu cô. 

- Cô đừng khóc...! - Gia Cát thều thào nói trong tiếng thở hổn hển. Máu mỗi lúc ra một nhiều, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống mặt mình nóng hổi. - ... Cảm ơn vì nụ cười hôm đó... vậy nên, cô đừng khóc... 

Gắng rặng một nụ cười trên đôi môi tái nhợt, Gia Cát nắm chặt bàn tay của Đông Nhi. Nụ cười hôm đó cô vẫn nhớ suốt. Nụ cười mà có thể xóa tan tất cả lòng căm thù trong lòng cô, để cô được ở đây, được phục vụ người mà chính cô tự xem là ân nhân chỉ bằng một nụ cười... 

Vừa dứt lời, bỗng dưng Đông Nhi cảm thấy cơ thể mình đang được ai đó nhấc lên. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn lại thì Tử Thông đang bế cô lên trên vai rồi nhanh chóng chạy đi. Bàn tay cô cũng tuột mất khỏi bàn tay Gia Cát, Đông Nhi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Gia Cát đã nhắm nghiền lại, chẳng hề có một chút động đậy nào nữa. 

Minh Vũ chộp lấy khẩu súng, liên tục nhắm vào Tử Thông mà bắn nhưng tất cả đều trật vì khoảng cách quá xa. Tất cả diễn ra nhanh chóng, nhanh đến mức Tử Thông đã biến mất, còn sót lại ở khu ổ chuột này là một đẫm máu đỏ tươi của Gia Cát, vài giọt nước từ Gia Lương và một mớ cảm xúc hỗn tạp của Minh Vũ. 

Tử Thông đưa Đông Nhi lên xe, nhanh chóng ra lệnh cho đàn em chọc thủng bánh xe của Minh Vũ để anh không thể đuổi theo. 

Chiếc xe chạy mãi mất nửa ngày. Nó dừng lại ở một căn nhà xa hoa, tráng lệ được phủ một lớp sơn màu trắng kem. Tử Thông bế Đông Nhi từ ngoài vườn, băng qua chiếc cầu thang xoắn, tiếp tục vượt qua dãy hành lang. 

Hắn dùng chân đạp vào một cánh cửa của một căn phòng, mạnh bạo ném Đông Nhi vào trong một cách không thương tiếc. Sau đó gằng giọng ''nhắc nhở'': 

- Cô sẽ phải ở đây cả đời..! 

Tử Thông đóng mạnh cánh cửa, cùng tiếng khóa chốt cửa bật lên. Đông Nhi mới biết mình bị giam. 

Căn phòng cũng không đến nỗi tồi tàn, thậm chí nó còn mới toanh. Có thể tất cả đủ để cho Đông Nhi cô sống cả đời, nhưng bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với cô. Cô muốn về với Minh Vũ, về căn phòng hai màu trắng đen lạnh ngắt nhưng đầy hơi ấm từ chồng cô. 

Bước gần đến chiếc giường, Đông Nhi tiện tay ôm lấy cái gối vào lòng rồi bật khóc. Cô sợ... 

... 

Minh Vũ trở về nhà với ''hai bàn tay trắng'' mà không có Đông Nhi. Anh chẳng thể nghĩ nổi, nếu Đông Nhi có mặt ở đây, cô sẽ như thế nào khi Gia Cát không còn trên đời này nữa. Anh cũng chẳng dám tưởng tượng nỗi, có một ngày, anh đã để vụt mất Đông Nhi. 

- Mau đi tìm cô ấy cho tôi!!! Nếu tìm không thấy cô ấy thì các người cũng đừng hòng về đây nữa..!!! - Liên tục đập lên chiếc bàn gỗ tội nghiệp trong phòng làm việc, Minh Vũ hét xa xả vào đám cận vệ mà anh cho là ''vô tích sự''. 

Mất Đông Nhi... 

... còn gì đau đớn hơn khi anh không giữ được người con gái anh yêu... 

Thả người tự do ra chiếc ghế đệm trong chính căn phòng làm việc của mình, Minh Vũ buông thỏng người. Anh nhắm chặt đôi mắt, tự an ủi rằng khi anh mở mắt ra, Đông Nhi sẽ đứng trước mặt anh mà chẳng hề đi đâu cả. 

Nhưng đôi mắt màu hổ phách vừa nhận được hình ảnh mọi thứ xung quanh, cái anh nhận được chỉ là căn phòng vắng hoe chỉ có mỗi một mình anh lạc lõng. 

Không có Đông Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác nào là cá sống thiếu nước. 

*** 

*Rầm...!!* 

- Con làm cái trò gì thế hả??? Chỉ có một tên như thế mà làm cũng không xong...!!! - Đằng lão gia đập bàn đứng phắt dậy. Chỉ chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt Minh Vũ trách móc. Đối với ông, dù là việc lớn hay việc nhỏ, tất cả cũng phải đều là co số 10 tròn trĩnh, dù có là số 9 ông cũng không tài nào chấp nhận được. 

- Ông không quan tâm đứa con dâu của ông giờ này như thế nào sao? - Minh Vũ ngồi hơi khom người, anh đan các ngón tay vào nhau, điềm tĩnh đưa mắt nhìn Đằng lão gia. Đôi mắt màu hổ phách bộc lộ sự giận dữ, đang liên tục trào lên trong con người anh, nhưng cái vỏ bộc điềm đạm lại che đậy nó, kiềm nén nó. 

- Nó thì làm sao? Tại sao hôm nay nó không đến đây? 

Minh Vũ nhếch môi bật cười. Anh hớp một ngụm trà thanh lọc lại cái cổ họng đang sắp sửa trào cơn tức giận ra tới nơi. Nụ cười chua xót khi đến bây giờ, anh vẫn chưa biết vợ mình đang ở đâu. 

- Tử Thông đã bắt cô ấy...! Nếu ông không muốn mất một nhân lực tài giỏi như cô ấy thì cho thêm người tìm cô ấy về đi! 

- Con đang ra lệnh cho ta sao, Minh Vũ? - Nheo đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim nhìn con trai mình, Đằng lão gia không khỏi ngạc nhiên khi từ lúc Đông Nhi về làm dâu nhà ông, Minh Vũ dường như trở nên bướng hơn và khó nghe lời ông hơn. 

Nhưng Đằng lão gia ông đâu biết, tất cả những gì Minh Vũ làm là đều vì Đông Nhi cả, anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo và phải bình yên. Chẳng có mong muốn nào lớn hơn mong muốn là dẹp bỏ cái tổ chức Mafia P&R rắc rối này. Trong khi, tung tích của Đông Nhi đến giờ Minh Vũ anh vẫn chưa biết dù chỉ là một chút. 

- Tùy...! Nếu ông cảm thấy tập đoàn đã đủ vững mạnh rồi thì bỏ cô ấy đi! - Minh Vũ thong thả bắt chéo chân rồi nhịp nhịp nó. Đưa ánh mắt thách thức nhìn Đằng lão gia. 

Có thể đối với người khác, họ sẽ chọn giải pháp dừng lại để bảo toàn tình trạng hiện tại. Nhưng đối với Đằng lão gia, Minh Vũ biết rõ, một con người đầy hiếu thắng như ông sẽ chẳng chịu ngồi yên. Đúng lúc đang có quân cờ tốt là Đông Nhi, ông sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho cô nếu cô chưa giúp cho tập đoàn P&R đi lên. 

- Được thôi! Nhưng con phải hứa với ta, nếu tìm được nó rồi, con phải tiêu diệt Tử Thông bằng mọi cách, dù cho có mất đi tính mạng đi chăng nữa, được chứ? 


Đọc tiếp: Đến đây nào vợ ngốc - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Đến đây nào vợ ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

80s toys - Atari. I still have