XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Đến đây nào vợ ngốc - phần 8


Câu nói ấy, đủ khiến cho người khác sởn hết da gà. Nhưng nó lại hoàn toàn miễn dịch với Minh Vũ. 

Anh hơi chau mày nhìn Đằng lão gia, rồi khóe môi dần nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nụ cười khinh khi chế giễu con người trước mặt, một người cha sẵn sàng hi sinh đứa con trai độc nhất chỉ để thỏa lòng mong muốn là giết chết một con người. 

Như vậy, có đáng không? 

Minh Vũ đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng làm việc ba mình mà không nói một lời nào. 

Tất nhiên Đằng lão gia cũng ngầm hiểu rằng, im lặng là đồng ý. 

Nhưng cái sự đồng ý bồng bột của Minh Vũ không phải dành cho Đằng lão gia, mà là Đông Nhi. Cô vẫn còn trong tay Tử Thông, dù có để cho cái thân này đẫm máu, Minh Vũ anh cũng nhất định đưa Đông Nhi về. 

.... 

Ngồi bần thần trên giường, gương mặt mĩ miều không có cảm xúc nhìn chăm chăm vào khoảng không trung yên tĩnh ngoài cửa sổ. Đông Nhi vẫn ôm chặt con gấu bông mềm mại trong tay chẳng rời từ lúc cô bị nhốt vào đây. Tự xem nó là người bạn duy nhất lúc này, Đông Nhi không khỏi thương nhớ Minh Vũ. 

Đông Nhi không nhớ mình đã ở đây bao lâu, cô chỉ biết ngày hoặc đêm qua ô cửa kính ngoài kia. Từ lúc bị ''buột chân'' ở đây, Đông Nhi cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt dẫu là duy nhất. Cô không muốn Minh Vũ biết được cô đang tồi tệ như thế nào. 

Điều đó lại khiến cho Tử Thông cảm thấy thích thú ở cô, vì cô là người con gái dám ăn gan trời. Bị nhốt ở một căn phòng trong căn nhà to lớn của một tên đầu gấu, vậy mà cô vẫn bình thản, thậm chí còn hống hách hơn bình thường. 

... 

- Không ăn gì sao? 

Giọng nói khàn đặc cắt ngang dòng suy tưởng của Đông Nhi, phũ phàng đưa cô trở về hiện thực phũ phàng. 

Tử Thông đứng tựa vai vào cửa phòng, đôi môi mấp máy điếu thuốc trên môi, liên tục phả ra các làn khói trắng đục. Không nhận được hồi âm từ Đông Nhi, Tử Thông tiến đến gần, cái giọng khàn khàn có nồng nặc mùi thuốc lá lại cất lên. 

- Ăn cái gì đi, Minh Vũ sẽ đến cứu cô đấy! 

Ngay từ đầu, Đông Nhi đã không chú ý đến lời nói của Tử Thông, nhưng cái tên mà cô mong mỏi nhất lại len lỏi vào màng nhĩ cô. Não bộ tiếp thu một cách nhanh chóng, sau đó ra lệnh cho các khớp xương và cảm xúc hoạt động. 

Đông Nhi quay lại, gương mặt cô lại hiện lên một cảm xúc vui mừng khôn xiết. Khóe môi màu cánh hoa đào bắt đầu động đậy, cô chộp lấy vạt áo của Tử Thông mà giật giật. Khuôn giọng khô khan lâu ngày không hoạt động cũng phát ra những tiếng nói trong trẻo. 

- Thật sao? Có thật là anh ấy sẽ đến đây? 

- Vui vậy sao...? - Tử Thông dùng tay nâng cao chiếc cằm nhọn của Đông Nhi lên, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm kĩ gương mặt thiên sứ trắng hồng không tì vết. - ... Tôi nghe được tin hắn đang tìm tôi để trả thù, không biết là bao giờ nhưng chắc cũng nhanh thôi! 

Gạt phắt bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình, Đông Nhi trợn mắt nhướn mày nhìn Tử Thông, cái giọng lánh lót lại bị cô gằng xuống thành thanh âm trầm. 

- Rồi anh ấy sẽ cứu tôi ra khỏi đây, anh nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn! 

- Cô đang dọa tôi sao? - Tử Thông nở nụ cười đểu giả, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá như ''tát'' thẳng vào mặt Đông Nhi khiến cô nhăn mặt, tránh nó càng xa càng tốt. - Nên nhớ là cô đang nằm trong tay tôi, Minh Vũ làm liều thì cô cũng đừng hòng sống sót...! 
Tôi sẽ không để hắn lành lặn trở về đâu! 

- Anh...! - Đông Nhi cứng họng, cục tức dâng lên tận cổ họng cô. Cô cố nuốt nước bọt vài lần, cố nén cảm xúc vào bên trong. Đông Nhi tức anh ách, người run lên bần bật. Chắc chắn là Tử Thông có âm mưu hại Minh Vũ chồng cô, cô phải làm gì đó để báo cho Minh Vũ biết mà đừng tới. 

Nhưng cô có thể làm gì được khi đang bị giam lỏng vô thời hạn ở đây...? 

- Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi Minh Vũ tới, biết chưa? - Vỗ nhẹ vài cái lên chiếc má hồng hào của Đông Nhi, Tử Thông khom người xuống rồi thì thầm vào tai cô như đang rót mật ngọt, từ từ rỉ vào tai cô từng chữ rõ ràng. 

Đông Nhi cắn nhẹ môi, căm hận hiện lên đôi mắt to tròn nhìn Tử Thông. Vơ đại bàn tay chộp nhanh lấy chiếc gối đang yên vị trên giường, Đông Nhi quật mạnh nó về Tử Thông, khiến anh giật mình cố gắng né tránh nhưng vẫn bị ăn gọn chiếc gối vào mặt một cách không thương tiếc. 

Giận dữ đưa đôi mắt đỏ ngầu với nhiều gân máu nhìn Đông Nhi, Tử Thông như con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc. 

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông nhà anh reo lên bất chợt. Tiếng chuông vang lên hối hả y hệt như con người bấm tiếng chuông ấy. 

Đứa con gái sốt ruột bấm chuông liên tục không ngừng, cứ như cái chuông đáng thương ấy sắp vỡ tan ra từng mản vì cô vậy. 

Tử Thông luyến tiếc lườm cho Đông Nhi một cái khét nghẹt, sau đó bước chân hấp tấp ra khỏi phòng rồi khóa nó lại, thầm rủa cái tên bấm chuông không đúng lúc ấy. 

Hằng học bước chân ra khoản sân để tự mình mở cổng, Tử Thông định bụng dằn cho cái tên làm phiền không đúng lúc ấy một trận nên thân. Nhưng khi cánh cổng đen nặng trịch vừa hé mở, trước mặt anh hiện ra lại là một người con gái quen thuộc. 

Cái ý định dằn mặt cũng theo mây khói mà tan biến đâu mất hút, Tử Thông dang rộng cánh cổng hớn hở đón chào người - không - mời - mà - tới vào nhà. 

- Anh làm gì mà mở cửa lâu vậy? Lần sau là em tự vào đấy! - Kiêu ngạo sải bước chân dài trên đôi giày cao gót vào trong, đứa con gái khẽ đánh nhẹ vào ngực trái của Tử Thông, tỏ vẻ không vừa lòng mà trách móc. 

- Ái Lan, em đến đây làm gì? - Chậm rãi đóng lại cánh cổng đen sì, Tử Thông nhíu mày vì cái đánh yêu từ cô. Nhưng sau đó cũng vòng tay ôm eo cô ''lôi'' vào nhà. 

- Thăm anh không được hay sao? Hay lại đang bận hú hí với cô nào nên không tiện? - Ra sức õng ẹo, con người có cái tên Ái Lan lại liên tục đấm thùm thụp vào ngực Tử Thông, mặc cho chủ nhân đang nhăn mặt cau mày đau đớn. 

Cảm nhận được vùng ngực đang dần nóng rát lên bởi nhiều cái đánh dồn dập từ người yêu, Tử Thông chộp lấy bàn tay trắng nõn của Ái Lan rồi nghiến chặt khiến Ái Lan thét lên. Anh nhếch đôi môi thâm tím bởi thuốc lá lên nhìn Ái Lan mỉm cười, cái giọng khàn khàn như sét nổ ngay tai Ái Lan: 

- Đừng thấy tôi cưng rồi làm liều, cô chẳng khác gì so với những đứa con gái đứng đường ngoài kia đâu! 

Ái Lan ngay lập tức ngậm miệng im bặt rồi từ từ cuối gằm mặt xuống dưới đất. Ái Lan cắn nhẹ chiếc môi đỏ chóe của mình, thầm trách cái số phận cay nghiệt đã đưa đẩy cô đến bước đường cùng, để bây giờ Tử Thông lại có dịp bới móc cái quá khứ đáng xấu hổ của cô. 

Tại sao vây...? 

Tại sao cô không có được một cuộc sống yên ổn? 

Tại sao quá khứ vẫn chưa chịu buông tha cho cô? 

Và tại sao, Tử Thông luôn miệng nói yêu cô, nhưng hễ có dịp, anh lại chẳng ngần ngại mà đào bới cái quá khứ ấy? 

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt xuống gò má, rồi nhẹ nhàng rơi tự do xuống nền đất lạnh, vỡ tan ra chỉ trong cái nháy mắt. 

Tử Thông nở nụ cười hài lòng, sau đó đưa tay quấn chặt chiếc eo thon thả của Ái Lan mà ghì lấy. Giọng nói khe khẽ cất lên, ''ngọt'' hơn lúc nãy gấp ngàn lần: 

- Ngoan lắm, vào nhà thôi! 

Gạt nhanh giọt nước trong trên khóe mắt và má, Ái Lan gặng cười chua xót. Biết đến bao giờ, cô mới thoát khỏi cái quá khứ tồi tệ đó. 

Gót giày nện xuống sàn vang lên vài âm thanh gây nhức tai, sau một hồi lượn quanh căn nhà, Ái Lan ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt đen ngòm được tô tô vẽ vẽ vài tiếng đồng hồ dáo dát nhìn xung quanh. Nói đúng ra là cô đang kiểm tra xem còn có sự hiện diện của ai khác trong căn nhà này hay không. 

- Thôi cái hành động giám sát đó đi, chẳng có ai trong nhà này ngoài người giúp việc đâu! - Tử Thông ho khan vài tiếng, lên giọng cảnh báo người yêu. 

- Người giúp việc cũng đáng phải quan tâm đấy! - Ái Lan nheo nheo đôi mắt nhìn Tử Thông rồi nâng ly nước lên môi uống vài ngụm, sau đó cô lại cười xòa xem như câu nói khi nãy chỉ là đùa. 

Ái Lan còn lạ gì cái thói trăng hoa của Tử Thông, nhưng chỉ có điều, cô không muốn nói ra. Không nói, không có nghĩa là không biết, nhưng Tử Thông vẫn chứng nào tật đó trong khi nói yêu Ái Lan. 

Cô vẫn thường xuyên khóc một mình, chỉ vì cái quá khứ không mấy đẹp đẽ đó mà bao nhiêu người khinh bỉ cô, tệ hơn là còn tránh xa cô vì cho rằng, cái nghề rẻ rách đó rất có khả năng bị nhiễm HIV. 

Cô yêu Tử Thông. Vì anh là người duy nhất không xa lánh cô như bao người khác. Tình cảm giữa con người với nhau, lâu lắm rồi Ái Lan mới cảm nhận được tình yêu ấy từ Tử Thông. Nhưng dần dà, con người Tử Thông lại thay đổi như chong chóng, thường xuyên bới móc quá khứ của cô. 

- Bỏ cái suy nghĩ đó đi được không? Em không an phận khi đến thăm anh như lời em nói được à? - Tử Thông cay nghiến, anh nhướn mày trừng mắt nhằm răn đe con người trước mặt. 

Cái tia mắt ấy khiến Ái Lan giật mình, cô nuốt nước bọt dằn sự sợ hãi xuống tận hậu môn rồi đánh lảng sang chuyện khác. 

- Em muốn lên phòng một chút! 

- Không được!!! - Tử Thông hét lên, gằng từng chữ nhấn mạnh. 

Vì sao ư? 

Vì căn phòng mà Ái Lan hay dùng khi đến nhà anh đang được anh dùng để nhốt Đông Nhi. Tử Thông anh không thể để cho Ái Lan biết được. 

Một nỗi nghi hoặc mơ hồ hiện lên trong Ái Lan, nhưng cô lại im lặng, chỉ e dè gật đầu với Tử Thông trước thái độ bất bình thường của anh. 

... 

Chớp nhẹ mi mắt dài, Đông Nhi thở dài thườn thượt, cố gắng tống ra một số cảm xúc không nên có trong cơ thể. Giả dụ như ngay lúc này, cô đang buồn vì rất nhớ chồng cô - Minh Vũ. Nhưng một chữ ''buồn'' liệu có nói hết lên tất cả cảm xúc của cô hiện tại. 

Vẫn tự hỏi, đến bao giờ Đông Nhi cô mới được về với Minh Vũ? 

Chợt nhận ra mình đã xa Minh Vũ được một thời gian khá lâu, Đông Nhi lại thấy chạnh lòng. Ghì chặt con gấu bông trong tay, mặc dù cô không biết chủ nhân của nó là ai. Lúc ấy cô mới nhận ra, căn phòng cô đang ở này có một gam màu trang nhã rất đẹp và nữ tính. Những vật dụng trong phòng cho Đông Nhi biết được chủ nhân nó là một cô gái. 

Nhưng cô gái ấy là ai, thì Đông Nhi cô hoàn toàn không biết!! 

... 

Minh Vũ ngồi dựa lưng ra chiếc ghế đệm trong phòng làm việc của chính mình, anh châm điếu thuốc rồi phì phèo nó trong tay. Chốc chốc lại nhả ra những làn khói trắng đục. 

Anh đã bắt đầu tập hút thuốc gần 3 tháng nay. 

3 tháng... 

... cũng là thời gian mà Đông Nhi vợ anh biệt âm vô tính. Minh Vũ lúc này hoàn toàn vô hại. Điều đáng sợ từ anh lúc này phải chăng chỉ là ánh mắt vô cảm cùng đôi đồng tử màu hổ phách luôn trừng trừng nhìn những con người xung quanh như kẻ thù. 

Không có Đông Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác gì một con người tầm thường trong một thế giới nhàm chán. 

Không có cô, anh như một tên tay sai cho những đêm ròng rã chỉ còn lại một mình với chiếc giường rộng thênh thang, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ Đông Nhi. 

Những điếu thuốc trong phòng ngủ ngày càng nhiều, gạt tàn thuốc cũng đầy là thuốc lá. 

Căn phòng ngăn nắp trước kia bị thay thế bởi một sự hỗn độn. Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không những thế, anh còn ''lạnh'' hơn lúc trước nhiều lần. 

Người ta cũng hiểu ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò gì ra hồn. 

Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình bởi những tiếng động trên phòng Minh Vũ, họ chỉ biết nhìn nhau lo lắng cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng. 

*** 

Dựa đầu vào vai Tử Thông, Ái Lan chốc chốc lại ngọ nguậy chẳng chịu yên. Nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông khiến anh ngứa ngáy, hung tàn đẩy mạnh Ái Lan ra xa: 

- Không ngồi yên được à?? 

Ái Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Nhận cô chỉ nhận lại được cái trừng mắt lạnh nhạt của Tử Thông. 

- Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc được không? 

- Em lắm chuyện thật! Được thôi, đi thì đi! - Tử Thông vùng đứng dậy, với tay lấy cái áo vest mặc vào người, anh chậm rãi bước ra khỏi nhà. 

Ái Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi đi khuất dạng, cô mím môi nở nụ cười đắc chí khi dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp tấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài ngoằng dẫn đến căn phòng quen thuộc của mình. Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng sự tò mò. Rốt cuộc thì trong ấy có gì? 

Bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào nắm cửa. Một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hối thúc cô mở nó ra. 

Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt Ái Lan lại là một thân hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tựa hồ thiên sứ đang an giấc ngủ trên chiếc giường gỗ bóng loáng, trong tay lại còn đang ôm chặt lấy con thú bông yêu quý của cô. 

Ái Lan mém thốt lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụm miệng chính mình lại để giữ sự yên tĩnh. Không hiểu vì sao, nhưng khi cô bắt gặp cô gái ấy thì cô lại không muốn làm phiền. 

Là vì gương mặt xinh xắn kia? 

Hay vì Ái Lan quá bất ngờ mà không nói thành lời? 

Ái Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn, lúc này cô mới nhìn thật kĩ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng không có một chút tì vết, da dẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ái Lan cô lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa sổ kia hắt vào, len lỏi qua từng kẽ tóc của Đông Nhi. 

Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài kia làm phiền. Đông Nhi cau mày rồi đưa tay dụi dụi mắt như trẻ con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông. 

- Con gấu bông ấy là của tôi! 

Đông Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy như lò xo. Cô gái vừa cất tiếng nói đang ngồi kế bên giường nơi cô đang nằm. Không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, Đông Nhi dời con gấu ra sau lưng mình, rồi đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn con người kia. 

- Cô không định trả nó lại cho tôi sao? - Lần nữa Ái Lan đánh giọng lên tiếng, cô nghiêng nghiêng cái đầu đợi chờ hồi âm từ bên kia. 

Vừa nhìn Ái Lan dè chừng, Đông Nhi vừa từ từ đưa con gấu bông ra xem nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ái Lan. Hết nhìn con gấu, Đông Nhi lại đưa mắt nhìn Ái Lan lần nữa nghi hoặc: 

- Có thật nó là của chị không? 

- Thật sao không!! Trả cho tôi đi! - Ái Lan mỉm cười gượng, sau đó cô xòe bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ mặt kia trả lại. 

- Vậy... chị cho tôi về nhà đi, tôi sẽ trả nó lại cho chị!!! - Mạnh bạo nói lớn, Đông Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kĩ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết. 

Phải rồi, mục đích của cô là ra khỏi đây mà!! Có tặng cho cô gái kia hàng ngàn con gấu để cô được thoát khỏi đây Đông Nhi cô cũng bằng lòng. 

Ái Lan trơ tráo nhìn Đông Nhi chằm chằm. Vì vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập, nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như một loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ?! 

- Muốn về thì cô tự về, việc gì phải đợi tôi cho!! 

- Tử Thông nhốt tôi!! Mặc dù tôi không biết chị là ai, nhưng chị làm ơn hãy cho tôi về với Minh Vũ!! 

- Minh Vũ? Chẳng phải đó là thiếu gia tập đoàn Mafia P&R sao? - Nghệch mặt ra khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Ái Lan vẫn đủ thông minh để hiểu ra người yêu cô đã phạm phải tội tày trời như thế nào. Chưa kể còn phản bội cô, giấu giếm một đứa con gái khác trong nhà. Bỗng dưng cổ họng Ái Lan nghẹn ứ lại, khóe mắt lại thấy cay cay. 

- Đúng!! Đó là chồng tôi, chị cho tôi về với anh ấy đi!! - Buông thõng con gấu bông trong tay, Đông Nhi quên lẳng đi mà chộp lấy cánh tay của Ái Lan lay lay mạnh thúc giục. 

- Tử Thông sẽ giết tôi mất!!... - Ái Lan gỡ nhẹ bàn tay Đông Nhi ra khỏi cánh tay mình, rồi nở nụ cười an ủi, vì ngay chính cô cũng không giúp được gì cho Đông Nhi. Cô muốn ở đây lâu hơn, nhưng thời gian lại không cho phép. - ... Có lẽ Tử Thông sắp về, tôi phải xuống dưới nhà ngay bây giờ!! 

Nói rồi Ái Lan xoay người bước đi, để lại Đông Nhi với vô số sự hụt hẫng. 

Đông Nhi bật khóc thành tiếng. Thế là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây cũng tiêu tan. Tại sao ông trời lại hay trêu ngươi cô như vậy? Tại sao chúa không giúp cô? 

Những giọt nước mắt rơi lã chã cả gương mặt trắng hồng, thấm đẫm cả chiếc nệm. Con gấu bông nằm lăn lóc trên giường được cô siết chặt vào lòng, đau đớn. 

Đó cũng là lúc Ái Lan khóa cánh cửa gỗ lại... 

... 

Bần thần bước từ trên tầng hai xuống, Ái Lan chẳng buồn nhìn đường đi, mặc dù đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Cái hình ảnh cô bé thiên sứ bật khóc lại hiện về trong cô, hầu như chiếm toàn bộ cảm xúc và nắm gọn cả suy nghĩ. 

Ái Lan mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, bất giác cô thở dài. Ít ra khi cô yêu Tử Thông, cô vẫn còn được bên cạnh anh mỗi ngày. 

- Đã khỏe hơn chưa? 

Ngẩng đầu nhìn lên, Ái Lan bắt gặp Tử Thông đã đứng trước cửa. Anh ném bịch thuốc về phía cô, lạnh nhạt cất tiếng: 

- Uống ngay giùm tôi đi! 

Đón lấy bịch thuốc từ Tử Thông, Ái Lan vẫn mỉm cười mãn nguyện, dù cho hành động Tử Thông đối xử với cô là hơi thô bạo. 

Cô vẫn luôn tự hỏi, liệu đó là tình yêu hay là mù quáng? 

- Cảm ơn anh! 

- Không cần cảm ơn, không chết là được rồi!! - Cọc cằn đáp trả, Tử Thông vò vò mớ tóc rối. Anh ngáp dài, chẳng thèm lấy tay che miệng cho phải phép, chỉ biết cắm đầu đi lên phòng mà chẳng đoái hoài gì tới Ái Lan. 

Ái Lan lại thấy chạnh lòng, nhưng sau đó cô không buồn. Ái Lan cho bich thuốc vào túi xách cẩn thận, xem như đó là món quà mà Tử Thông tặng cho cô. 

*** 

- Thiếu gia!! Đã tìm thấy nơi của Tử Thông!! - Tên cận vệ với bộ vest đen quen thuộc hối hả chạy vào, thở không ra hơi, mồ hôi lại nhễ nhãi, anh vẫn cố gắng nói cho trọn vẹn câu chữ. Vừa dứt lời, anh thở hì hộc, nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị của một Mafia, nhất là khi đang đứng trước con người tựa như quỷ dữ. 

- Tốt lắm, chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Chúng ta phải tiến hành nhanh chóng!! - Đan các ngón tay vào nhau, Minh Vũ ngả lưng ra ghế. Phong thái vẫn điềm đạm như thường, pha chút tiếng nói lạnh cóng làm rởn hết da gà người nghe. Minh Vũ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, nụ cười thoáng chốc thoắt ẩn thoắt hiện trên môi anh ngạo mạn. 

Người cận vệ cung kính cuối đầu rồi lui người ra ngoài, sau khi đã đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng. 

Minh Vũ lại châm thêm điếu thuốc đưa lên môi. Anh hít một hơi dài rồi phả ra một làn khói, làn khói ấy tồn tại được vài giây ngắn ngủi rồi cũng tan theo không khí. Anh nheo nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn trân trân vào khoảng không gian vô định phía trước, lòng thầm rủa cái tên dám bắt mất Đông Nhi của anh. Nhưng đôi môi lại vẫn mỉm cười bằng nửa miệng bởi một đường cong hoàn mĩ. 

Tối. 

Khoảng không gian bên ngoài cửa sổ được bao trùm bởi một màn đêm đen tĩnh mịt. Chỉ còn tiếng côn trùng vang lên rả rích. 

Đông Nhi cảm thấy bồn chồn trong người, cô có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy đến với cô, nhưng là điều tốt hay điều xấu? 

Chợt ánh sáng dưới sân nhà làm Đông Nhi chú ý đến. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi sân, qua cánh cổng rồi mất hút. Có thể Tử Thông đang đi đâu đó. 

*Cạch* 

Tiếng cánh cửa vang lên khiến Đông Nhi giật mình quay lại, vẻ hơi sợ sệt một chút vì có người đến. Nhưng ngay sau đó cơ mặt cô dãn ra, vì người ấy lại là Ái Lan. 

- Theo tôi ra khỏi đây, nhanh lên!!! 

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đông Nhi đã bị Ái Lan lớn tiếng thúc giục. Trong khi đang còn ngơ ngác không biết có chuyện gì, Ái Lan nắm lấy cổ tay Đông Nhi kéo mạnh. 

- Ái Lan, chị muốn làm gì??? 

- Chẳng phải cô muốn ra khỏi đây sao??? Nhanh lên!!! 

Mặc dù chưa hiểu, Đông Nhi cũng vẫn vội vàng bước xuống giường, trên tay vẫn không quên ôm theo con gấu bông to sụ. Ái Lan đặt lại chiếc gối dài rồi dùng chăn trùm kín ngụy tạo cho một Đông Nhi ''giả'' đang ngủ trên giường. 

Ái Lan nhìn khắp căn phòng một lượt để chắc chắn không có sai sót nào, sau đó cô mới kéo Đông Nhi ra khỏi phòng, tiện tay khóa nó lại như cũ. Lúc này cô mới quay sang nói gần như là giải thích cho những thắc mắc của Đông Nhi từ nảy đến giờ: 

- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhưng phải tuyệt đối giữ im lặng. Có thể cô chưa về nhà lúc này được, tôi sẽ đưa cô đến nơi khác an toàn hơn, khi nào xong xuôi, tôi sẽ đến đón cô!! - Ái Lan gấp gáp nói một hơi dài. Làm sao không gấp gáp cho được khi mà khó khăn lắm cô mới dụ được Tử Thông ra khỏi nhà mà không mảy may hay biết chuyện gì. Nhưng điều làm cô đau đầu là làm sao qua mặt được đám người làm dưới nhà, thể nào họ cũng mách lại với Tử Thông là chính cô đã giúp Đông Nhi trốn thoát. 

- Nhưng tôi sẽ ở đâu??? - Giật lại cái kéo đi từ Ái Lan, Đông Nhi vẫn gặng hỏi cho bằng được mới thôi. 

- Đi theo tôi thì biết!! - Ái Lan cộc cằn đáp lại vẻ bực mình. Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà cô ấy vẫn còn có tậm trạng để hỏi thì cũng chuyện lạ thật!! Ái Lan tiếp tục nắm lấy cổ tay Đông Nhi kéo đi, nhưng kéo đi về hướng khác. 

Cấu trúc căn nhà này dường như quá quen thuộc đối với Ái Lan, vậy nên cô có thể thoát khỏi đây dễ như trở bàn tay. Ái Lan cô vẫn không quên cánh cổng nhỏ sau nhà, phòng khi những tên lưu manh đến quấy rối, Tử Thông sẽ dùng nó để trốn khỏi đây. Tiếp nối cánh cổng ấy là một con đường mòn đầy sỏi đá, nhưng sau đó lại dẫn đến một con đường lớn của thành phố. 

Ái Lan dẫn đầu đi trước, cô vẫn không buông bàn tay Đông Nhi ra suốt từ đầu đến giờ. Mò mẫm trong bóng tối của con đường mòn, họ chỉ nhận được một chút ánh sáng từ những ngọn đèn của những người dân gần đó. Chốc chốc Ái Lan lại nghe thấy tiếng thút thít phía sau, lúc ấy cô chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Đông Nhi, cố gắng kéo cô ấy đi gần mình hơn. Tiếng bước chân lại rạo rạt trên nên đất. 

Thứ đèn đường hắt ánh sáng lan rộng cả một vùng, y hệt như một tia hy vọng len lói trong cuộc đời Đông Nhi. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Ái Lan sung sướng. Ái Lan có mỉm cười với cô, nhưng sau đó lại lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay Đông Nhi ra khỏi vai mình. Ái Lan với tay gọi một chiếc taxi bên đường. Chiếc taxi lăn bánh, Đông Nhi lại thấy cồn cào, bứt rứt. Hình như cô sắp bỏ lỡ điều gì đó!! 

*** 

Tử Thông mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cánh cửa hé ra một khoảng vừa tầm nhìn. Anh thở phào khi nhận ra Đông Nhi đã trùm kín chăn và nằm say giấc trên giường. Khẽ khàng đóng cánh cửa lại, Tử Thông mới nhớ sực ra, con gấu bông mà Đông Nhi hay ôm trong lòng lại không thấy ở đó. 

... 

- Phá nát hết, còn bên này đi tìm Đông Nhi cho tôi!!! - Minh Vũ hét lớn, nhưng thanh âm vẫn trầm và vương chút lành. Phong thái lại vô vùng điềm đạm, anh chỉ tay ra lệnh cho đám cận vệ. 

Minh Vũ đứng trước chiếc BMW màu đen của mình, đôi mắt màu hổ phách dao dát tìm kiếm bóng dáng của Đông Nhi, nhưng anh chỉ thấy bọn người giúp việc đang nhốn nháo la hét từ trong nhà chạy ra. Mấy giọt mồ hôi nặng trịch cứ thay phiên nhau chảy dài trên trán, mặc dù thời tiết hiện tại không đến nổi quá nóng. 
Những cơn gió vẫn vô tư đi qua, đôi khi lướt qua từng con người ở đây. Những con người đang đứng gác trước cổng không cho bất cứ ai ra hay vào. Những con người đang ra sức quậy tung các bụi cây để tìm kiếm một đứa con gái quan trọng. Ít ra là quan trọng đối với họ. 

Họ tự nguyện tôn sùng Đông Nhi như một thánh sống trên cõi đời này. Có thể là tôn sùng âm thầm trong lòng, nhưng tất cả đều nể phục trước cô gái ấy. Người con gái có cả một tấm lòng bao dung nhưng không kém phần gan dạ. Đó là những gì họ cảm thấy cần phải học từ cô gái này. Vậy nên, dù thế nào đi nữa họ vẫn hết lòng bảo vệ cho Đông Nhi. 

Gia Lương - cô em gái song sinh còn sót lại của Gia Cát - cũng cố gắng lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra Đông Nhi. Cô sẵn sàng ra tay với bất kì tên tay sai nào của Tử Thông dám cản đường cô. Mỗi một hoặc hai tiếng súng vang lên là có một cơ thể từ sống đi đến cái chết. Họ nằm rải rác trên nền đất, Gia Cát cũng chẳng thèm quan tâm. 

... 

Tử Thông hé mở tấm rèm, ngó xuống sân xem. Bên anh đang yếu thế hơn nhiều, bằng chứng rõ ràng là Tử Thông đang cố gắng điểm danh lại những tên tay sai của anh, nhưng chỉ còn lại lác đác vài tên đang ráng sức cầm cự và chống trả, trong khi phe Minh Vũ đã ập vào nhà đến nơi. 

Anh đấm mạnh tay vào tường tức giận, rồi tiến nhanh đến chiếc giường nơi Đông Nhi đang ngủ. Khi lật tung chiếc chăn ra anh mới sửng sốt, bên dưới chiếc chăn ấy chỉ là một cái gối được ngụy trang khéo léo. Đã tức giận sẵn, nay sự tức giận ấy lại đạt đến tột độ. Anh cũng chẳng thèm quan tâm cô người yêu mình - Ái Lan - đang ở đâu, chỉ biết anh cần phải thoát khỏi đây trước. 

Vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, Tử Thông lại giật mình khi nhận thấy hai, ba nòi súng tử thần đang chĩa thẳng về mình. 

... 

- Đông Nhi đâu??? - Minh Vũ sốt sắng hỏi cận vệ của mình khi anh chỉ nhìn thấy mỗi một mình Tử Thông được đưa ra, trong khi người anh đang cần tìm nhất lúc này lại là Đông Nhi. 

- Chúng tôi không tìm thấy cô... 

- Mẹ kiếp...!! - Không để cho tên cận vệ nói hết, Minh Vũ thầm rủa một câu rồi chạy vụt đi vào trong. 

Minh Vũ không tin họ không tìm thấy Đông Nhi, chắc chắn còn những chỗ họ chưa tìm đến, chắc chắn là cô đang bị nhốt ở đâu đó. Minh Vũ chạy dọc dãy hành lang, anh lục tung mọi ngóc ngách trong từng căn phòng. Khi anh trở xuống dưới nhà, trong tay anh trống không. 

Đưa đôi mắt màu hổ phách lướt một lượt từng người. Đôi mắt ánh lên cái nhìn đáng sợ, như muốn lột da tất cả mọi người có mặt ở đó. Anh gằng giọng, ngay đến trợ lí Kim quen thuộc với anh đã lâu nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như thế. 

- Tất cả mọi người ở đây, ai biết Đông Nhi ở đâu??? Nói mau!! 

Tất cả im thin thít, vì có nói họ cũng chẳng biết Đông Nhi ở đâu. Khi mà đang đứng trước cái vực thẳm giữa sự sống và cái chết, nhất là khi đang phải đối diện trước ác quỷ, con người ta tự nhiên trở nên thành thật và hiền đi một cách lạ lùng. 

- Tôi có nhốt cô ấy trong phòng trên tầng 2, nhưng khi nãy kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ trốn! - Tử Thông buông câu nói chắc nịch, anh có đưa mắt nhìn Minh Vũ, nhưng khi bắt gặp lại ánh mắt ấy, Tử Thông lại tránh né nó. 

- Mày đã làm gì để cô ấy phải bỏ trốn hả??!! - Minh Vũ lao tới nắm lấy cổ áo Tử Thông lay lay. Anh cau mày giận dữ, quả thật anh muốn cấu xé Tử Thông ra từng mảnh để hả dạ. 

- Tôi không làm gì cả!! 

Buông cổ áo Tử Thông ra, Minh Vũ ném cho hắn một cái nhìn cháy lửa. Rồi hất mặt cho đám cận vệ ra lệnh: 

- Giết hết cho tôi. Nhốt Tử Thông lại cho đến khi tìm được Đông Nhi! Tất cả lui về!! 

Minh Vũ gõ gót đi trước, âm thanh chạm nhau giữa gót giày và sàn nhà tạo nên cảm giác rùng mình ớn lạnh. 

Không lâu kể từ lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên, xé toạt cả không gian tĩnh mịnh vốn có của buổi đêm. Bầu trời lại chuyển dần sang một màu đỏ. 

Minh Vũ anh không thua, nhưng lạc mất Đông Nhi từ lần này đến lần khác thì chẳng khác nào là thua cả. 

*** 

Chiếc taxi dừng lại, từ trong xe bước ra là hai cô gái. Đông Nhi vẫn còn ôm khư khư con gấu bông, Ái Lan trả tiền xe cho bác tài xế rồi lại kéo Đông Nhi vào trong. 

Cái nơi mà Ái Lan quyết định cho Đông Nhi ''tá túc'' là nơi ở của cô ngày xưa. Cô đã gửi gắm Đông Nhi cho một vài đứa bạn cũ. Sau khi đưa Đông Nhi vào nhà cẩn thận, Ái Lan quay trở ra nhưng Đông Nhi kịp nắm vạt áo cô lại. 

- Họ sẽ không làm gì cô đâu, cứ yên tâm mà ở đây, tôi sẽ đến đón cô nhanh nhất có thể!! 


Đọc tiếp: Đến đây nào vợ ngốc - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Đến đây nào vợ ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com