Snack's 1967
Đọc truyện

Đến đây nào vợ ngốc - phần 2


Chap 5: 

Hàn gia nổi tiếng là một dòng dõi quý tộc thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu về tiền bạc, địa vị. Vì vậy nên, con cháu họ khi vừa mới sinh ra đã nắm trong tay một khối tài sản to sụ, địa vị thì cao chót vót trên tận mây xanh trời cao. Không phải ai muốn với tới là với tới được. 

Nói đến Hàn lão gia, người ta chỉ có thể nói gỏn gọn trong năm từ: Nhân tài và danh giá 

Hàn lão gia đã giữ vững tiêu chí chậm mà chắc. 20 năm trước, ông đầu tư thành lập Công ty Đông Nam Á (IPP). Hiện tại ông là cổ đông lớn nhất và là chủ tịch của tập đoàn IPP. Hàn lão gia đã đưa IPP đi lên bẳng những dự án đầu tư lên đến con số hàng trăm triệu USD. Khi quyết định đầu tư vào vào một dự án nào, ông phải nắm chắc đó là lĩnh vực tiên phong và có lợi thế cạnh tranh với các nước khác. 

''Phải đi trước và đi đường dài chứ không đi theo phong trào''. Hàn lão gia chọn đầu tư vào hàng không, du lịch, thương mại và không đầu tư ''bừa bãi'', đặc biệt là không lấn sang bất động sản hay chứng khoáng. 

Nói đến Hàn gia, người ta lại nhắc đến các cô con gái mỗi người một vẻ, một tính cách và tài sắc vẹn toàn của họ. Vì xác định rõ hướng đi của IPP sẽ trở thành tập đoàn đa quốc gia nên Hàn lão gia đã có kế hoạch đào tạo những người trong gia đình để nắm các vị thế chủ chốt trong tập đoàn, trong đó không thể thiếu con gái ông. Hẳn người ta sẽ thắc mắc, tại sao đó không phải là một cậu công tử. Tất nhiên, vì Hàn lão gia không có con trai để nối dõi. 

Hàn Đông Nghi - Tri thức trẻ, giàu có và xinh xắn. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đông Nghi tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Cô đã theo Hàn lão gia đi khắp các châu lục để cùng ông kí kết các dự án mà ông đầu tư. Khi ấy, Hàn Đông Nghi chỉ mới 13 tuổi. Cô trở nên lanh lợi, khôn ngoan hơn trong các cuộc giao tiếp, trao đổi. Cô đã có 2 năm ''thử lửa'' tại Công ty DFS thuộc tập đoàn IPP, chuyên về các sản phẩm xa xỉ. Hàn lão gia đã tin tưởng giao phó cho cô con gái cả quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. 

Song song với việc đó, Hàn Đông Nghi còn có một thú vui là dùng tình cảm của người khác làm trò tiêu khiển cho mình. Cô biết nhà mình giàu bao nhiêu, sắc đẹp mình đến đâu và bọn đàn ông trên đời này đang thèm muốn cô như thế nào. Đông Nghi cũng dùng nhan sắc của mình để trừng phạt những thằng đàn ông đểu cán. Không cần dùng đến vũ lực cũng khiến người ta chết dần chết mòn. 

Hàn Đông Nhi - Cô con gái út của Hàn lão gia - Xinh đẹp, quyền lực và tài năng. 

Hiện cô còn đang theo học cấp 3, thường xuyên xếp hạng nhất nhì trong các cuộc thi Anh Văn, Toán,... ở trường. Tuy chưa nắm trong tay ''tất sắt tất vàng'' nào. Nhưng trong tương tai, người ta dự đoán chắc chắn cô sẽ được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike.... 

Những thương hiệu nổi tiếng ở các nước khác luôn tìm đến Đông Nhi, mong cô làm đại diện cho sản phẩm của họ. Hay đến những trang báo tuổi teen cũng luôn săn đón cô. Nhưng thứ họ nhận được, chỉ là những cái lắc đầu quyết liệt. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn nổi như cồn nhờ nụ cười tỏa nắng không ai có thể sánh bằng. Đầu tiên phạm vi chỉ là trong trường, sau đó lan rộng ra phường, quận, và rồi... cả thành phố đều biết đến tên cô với cái mác ''Hotgirl''. 

Các làng sóng tình trường luôn luôn vì cô mà bùng nổ và có thể áp đảo cả... giáo viên. Được xem là tiên thế giai nhân vẹn toàn cả về tài sắc. Gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp cuốn hút và body hết sức chuẩn là những gì người ta thường nói về Đông Nhi. Nếu như vẻ đẹp của cô chị cả Đông Nghi khiến người ta như bị mê mệt, chết trong mê muội. Thì với Đông Nhi, nhan sắc của cô vẫn khiến mọi người còn sống nhăn răng nhưng đến mức phải ganh tị, ghen ghét với cô. Và nếu, Đông Nghi là môt ''loài sinh vật gây bệnh'', thì Đông Nhi cô lại là một ''liều thuốc kháng sinh hoàn toàn miễn dịch''. 

...... 

- Nè! Sao lại bắt tôi làm một mình hả?? - Đông Nhi cộc cằn lên tiếng. Cô cắm cuối ghi tên vào mấy cái thiệp hồng đúng chất là màu hồng ở phòng khách. Chưa cưới mà đã bị Minh Vũ hành hạ rồi, cưới về chắc phải dâng cơm lên tới tận họng chồng thì may ra mới chịu ăn!!!. Trong khi đó Minh Vũ ung dung nằm dài trên chiếc ghế salon dài, lật lật xem mấy cuốn báo. Mấy hôm nay, Đông Nhi đã chính thức dọn sang ở chung với Minh Vũ. 

- Em đi mà làm một mình. Anh không rảnh! 

Đông Nhi sôi máu, cô như muốn tức điên lên. Không rảnh mà nằm đấy đọc báo, đã thế còn gác chân lên đùi cô. Đã mấy lần Đông Nhi hất ra, thế mà anh vẫn gác lên lại như vị trí cũ. Chẳng biết cô là osin hay là vợ nữa...!! Bất chợt tên cận vệ quen thuộc luôn đi theo sát Minh Vũ từ ngoài chạy vào hối hả, hắn định nói gì đó với Minh Vũ nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Đông Nhi thì trở nên e dè nhìn cô: 

- Thiếu phu nhân.... 

Lúc này Minh Vũ mới ngồi bật dậy, bước đến gần tên cận vệ ấy rồi ghé tai vào nghe. Đông Nhi thầm cảm ơn tên cận vệ ấy vì biết chọn thời cơ, đến thật đúng lúc. Giờ đây cô cảm thấy thật thoải mái nơi hai cánh đùi, không còn phải chịu một khối lượng trên chân cô nữa. Minh Vũ nghe tin xong bước lại gần ghế sofa, với tay lấy cái áo vest đen, tiện thể hôn lên môi vợ mình một cái thật nhẹ để... lấy hên. 

- Giờ anh có việc, chắc là về muộn lắm! Đừng chờ anh nhé! 

Đông Nhi không còn giãy nãy hay tức giận trước nụ hôn của Minh Vũ nữa. Nhìn theo bóng dáng Minh Vũ bước ra rồi khuất dần. Mặt Đông Nhi chợt đượm buồn, tất nhiên là cô biết anh đang đi đâu và sẽ làm gì. Cái công việc của một Mafia đâu có để cho Minh Vũ - chồng cô - được nghỉ ngơi giây phút nào. Dù có là đang dùng cơm đi chăng nữa cũng phải bỏ bữa để mà đi tiêu diệt những tên làm ngáng bước chân tập đoàn của Đằng lão gia. 

.... 

- Thiếu phu nhân! 

Đông Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế sofa trong khách. Cô cũng quên mất rằng bây giờ trời đã tối. Minh Vũ vẫn chưa thấy về. Cho đến khi bà vú già lên tiếng gọi, cô mới giật mình như người trên trời mới rơi xuống. 

- Cô... thấy nhớ Minh Vũ khi cậu ấy không có ở đây à? - Bà vú già cất giọng khàn đặc, cái thanh âm dường như đã hoạt động hết công suất hỏi cô. 

- Không, con không có!! Con chỉ... - Đông Nhi tròn mắt, xua xua tay phản bác. Nhưng càng về sau, âm thanh của câu nói giảm dần. Dường như bà vú nói trúng tim đen cô mất rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu khi Minh Vũ không có ở đây. 

- Vậy là ta nói đúng rồi... - Bà vú cũng ngồi xuống bên cạnh Đông Nhi, đưa bàn tay khô ráp vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô, đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim nơi khóe mắt nhìn Đông Nhi, mỉm cười - .... Minh Vũ từng nói với ta, nó mà yêu ai rồi thì sẽ yêu suốt đời. Ta nghĩ... nó cũng yêu con nhiều lắm! 

- Không... không có đâu vú. Con lên phòng đây! - Nói rồi Đông Nhi rời khỏi ghế. Nhanh chóng bước đôi chân nặng nề lên phòng. Không để cho vú nói thêm câu nào nữa. 

Phải, làm sao mà có chuyện đó được. Đông Nhi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Cô và Minh Vũ chỉ là vợ - chồng trên mặt hình thức. Còn sự thật, cô và Minh Vũ cũng chỉ tới ranh giới bạn bè là cùng. Biết đến bao giờ cô mới được thứ mà mình mong muốn thật sự. Ngay cả đến chuyện hôn nhân - chuyện quan trọng cả một đời người - cũng phải do người khác định đoạt cho cô. Tại sao số phận cứ trêu ngươi cô mãi như vậy...?? 

..... 

- Đông Nhi đâu?? - Minh Vũ từ khoản sân rộng bước vào nhà. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cất giọng lạnh băng hỏi đám người giúp việc nhà. Anh chẳng an tâm chút nào khi để Đông Nhi ở nhà một mình. Mặc dù có bảo vệ nghiêm ngặc, nhưng anh vẫn muốn chính tay anh sẽ che chở cho Đông Nhi vẫn tốt hơn. Nhưng tất nhiên, công việc của anh không cho phép Đông Nhi suốt ngày kè kè bên anh, như thế chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết. Anh hứa, rồi một ngày nào đó, anh sẽ khiến Đông Nhi yêu anh thật sự. 

- Thiếu phu nhân lên phòng rồi ạ! Chắc đã ngủ rồi! 

Minh Vũ vứt cái áo vest cho cô giúp việc. Nhanh chóng chạy lên các bậc cầu thang dài ngoằng. Anh muốn nhìn thấy cô ngay tức khắc. Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trước mắt anh hiện ra là Đông Nhi đang nằm ngủ say trên giường. Tiến đến gần cô hơn, Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má cô. Cảm thấy ngón tay ướt ướt. Đông Nhi... cô ấy khóc sao? Ai làm cho cô ấy khóc thế này? Anh nhất định sẽ không tha thứ cho những ai làm cô ấy rơi nước mắt. 

Chap 6: Ngày trọng đại hay ngày... xui xẻo? 

Ngày mà vô vàn người chờ đợi, mong mỏi đến hao mòn thể chất. 2 tuần trôi qua nhanh chóng như thoi đưa. Nhưng đối với một số người, họ chẳng mong muốn cái lễ cưới này diễn ra một chút nào. Điển hình là các ''vệ tinh'' của Đông Nhi lẫn Minh Vũ. Tất nhiên họ chẳng sung sướng gì khi người trong mộng của họ đã là gái có chồng hoặc trai đã có vợ. Thể nào họ cũng sẽ khóc lóc vật vã và.... nhanh chóng tìm đối tượng mới. Nhưng điều khiến cho Minh vũ cảm thấy lo lắng, đó là đám cưới diễn ra công khai. Liệu những tên đầu gấu căm ghét anh có tìm đến đây? 

Đôi bàn tay vẫn đang thắt chiếc cà vạt. Vẻ mặt vẫn không có bất kì xúc cảm nào nhưng vẫn điển trai và có sức hút. Nhưng có mấy ai biết được rằng. Trong lòng Minh Vũ đang vô cùng bất an. 

Đông Nhi ngắm mình lại lần nữa trong chiếc gương to trong phòng thay đồ. Mọi ngày cô đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay cô còn đẹp gấp trăm lần trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Chiếc váy này, là chính Minh Vũ chọn cho cô. 

Chiếc váy cưới có dáng cổ điển, mang phong cách Art Nouveau. Chiếc váy được làm bằng chất liệu satin trắng, kiểu dáng hết sức đơn giản với tay áo dài và phần đuôi áo tinh tế. Ôm sát vùng eo của Đông Nhi và có ''cơ hội'' khoe đường cong cơ thể, tay áo dài đính ren, hơi trễ phần vai hình chữ V để lộ hai gò xương trên chiếc cổ trắng muốt. Phần lưng được cách điệu để lộ cả tấm lưng nhỏ. 

- Em gái của tôi xinh đẹp thật! 

Đông Nhi nhìn lên tấm gương phản chiếu hình ảnh của chị gái cô đang đứng tựa vai vào cửa, khoác tay trước ngực nhìn cô, nụ cười ngự trị trên đôi môi xinh xắn. Cô có hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên chị gái khen cô, cô vui chứ. Chỉ có điều Đông Nhi không biết đó là khen thật từ đáy lòng hay đang chế nhạo cô. 

- Rồi chị cũng sẽ được như em thôi! 

- Chị cũng hi vọng như thế! - Đông Nghi rời khỏi cánh cửa, bước đến gần cô em gái xinh xắn đang ngồi đó. Với tay lấy tấm voan đầu cài lên búi tóc của Đông Nhi, sau khi xác định nó đã chắc chắn trên đầu và không bị rơi, cô đặt tay lên vai Đông Nhi, mỉm cười nhìn hình ảnh em gái trong tấm gương lớn - Hạnh phúc nhé, em gái! 

Nói xong Đông Nghi bước ra khỏi phòng, để lại cho Đông Nhi một dấu chấm hỏi to đùng. Có thể Đông Nghi thấy vui, khi vài phút nữa thôi, cô em gái Đông Nhi sẽ không còn là vật tai gai mắt của cô nữa. Không phải suốt ngày luôn chạm mặt nhau để rồi gây gổ với nhau. 

- Đi thôi con gái! - Không biết Hàn lão gia đến khi nào, nhưng ông lên tiếng gọi Đông Nhi. Nheo nheo đôi mắt nhìn cô con gái bé bỏng sắp đi lấy chồng, mắt ông bỗng ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười - Đến giờ rồi! 

Đông Nhi đứng dậy, nhìn lại nhìn trong gương lần nữa để chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Lúc nãy cô vẫn bình thường, nhưng bây giờ, khi biết lúc quan trọng nhất đời cô đã đến, cô trở nên hồi hộp. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Đông Nhi khoác tay Hàn lão gia để bước ra ngoài. 

Tiệc cưới được bày đãi ngoài trời. Thay vì cha sứ sẽ giảng trong nhà thờ, nhưng ở đây, giữa không gian thoáng đãng này cùng mấy bụi hoa màu trắng được kết thành vòm và được treo ở một vài chỗ khác. Hai gia đình đã đồng ý mời cha sứ đến đây để giảng. Vì là ngoài trời nên không khí mát mẻ, thoải mái hơn nhiều. 

Đông Nhi bấu chặt lấy cánh tay Hàn lão gia trước khi bước ra trước hàng trăm con mắt đổ dồn về cô. Cô như sắp bị nghẹt thở tới nơi, lại liên tục hít thở sâu. Hàn lão gia nhận thấy sự hồi hộp từ con gái. Đến ông cũng không tin được rằng, cô con gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn bên cạnh ông bây giờ đã sắp sửa theo chồng. Hàn lão gia mỉm cười trấn an Đông Nhi cũng như tự trấn an chính mình. Ông vỗ nhẹ vào bàn tay Đông Nhi đang khoác tay mình: 

- Cười lên đi, nó sẽ giúp con thoải mái và xinh đẹp hơn nhiều! 

- Ba đừng để con ngã nhé! - Đông Nhi cũng mỉm cười lại với Hàn lão gia. Nhưng đó không phải là nụ cười tỏa nắng thường ngày, đó chỉ là một nụ cười gượng gạo nhằm che đậy thứ cảm xúc đang hỗn loạn bên trong cô. 

- Tất nhiên rồi, con gái! Ta sẽ không để con phải ngã đâu! 

Hàn lão gia cất bước, Đông Nhi cũng bước theo. Hai bên khách mời ngồi đông kín, để lại ở giữa một lối đi trải đầy những cánh hoa màu trắng, y hệt màu chiếc váy mà cô đang mặc trên mình. Phía trước, gần trên chiếc bục thềm kia, người mà cô sẽ lấy làm chồng và giao cả tấm thân này - Minh Vũ - đang đứng khoác tay ra phía sau trong bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc đen bay lòa xòa trong gió. Xung quanh Đông Nhi giờ đây có hàng trăm con mắt đang nhìn cô, cùng những lời khen xuýt xoa trước vẻ đẹp của ngọc nữ. 

Đôi mắt màu hổ phách hướng ánh nhìn về phía Đông Nhi khi nhận ra cô đang từ từ tiến về phía anh. Vợ anh... đẹp thật!! Khoảng cách của cả hai đang dần được rút ngắn bởi bước chân của Đông Nhi. Vậy liệu, tình cảm của hai sẽ được rút ngắn như thế này không? Minh Vũ mỉm cười nhìn cô vợ ngốc nghếch đang rặng cười. Nhẹ lắm nhưng khi Đông Nhi bắt gặp nụ cười ấy, cô cảm thấy an tâm và bớt hồi hộp đi một chút. 

Cuối cùng thì cô cũng đến bên anh... 

Hàn lão gia gỡ tay Đông Nhi ra khỏi tay mình nhưng sau đó lại nắm chặt lấy. Đôi mắt dần nhòe đi khi nhìn cô con gái lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Ông cuối người, đặt một nụ hôn lên gò má đang ửng hồng của Đông Nhi, sau đó đặt bàn tay cô lên tay Minh Vũ. Kể từ bây giờ, Hàn lão gia đã chính thức giao con gái cho nhà chồng. Ông đưa mắt nhìn Đông Nhi lần nữa rồi rời về chỗ ngồi của mình. 

Minh Vũ đón lấy tay Đông Nhi, từ từ kéo cô lên đứng trên bậc thềm. Mặc dù cô đã mang giày cao gót, nhưng vẫn còn thấp hơn anh. Đông Nhi ngước mặt nhìn Minh Vũ cũng là lúc bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn còn phảng phất một chút lạnh của một loài hổ báo. 

... 

... 

... 

''Đoàng!!'' 

Sau cái âm thanh vang trời đó, tất cả khách mời đều trở nên hỗn loạn. Không ai ngu ngốc tới nỗi không biết thứ âm thanh khủng khiếp đó là gì. Phải, là súng! 

Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía mình rồi ôm chặt lấy. Anh biết chắc, thể nào thằng căm thù anh nhất cũng tìm đến đây gây rối. Mặc dù Minh Vũ đã có cho bảo vệ canh gác, nhưng ít lắm. Khách mời hoảng loạn lo kiếm đường chạy thoát. Chỉ còn lại một số người thân thiết. Điển hình là Hàn lão gia đang lo sốt vó lên. Ngày gì đây? Sao lại có tiếng súng trong đám cưới của con gái ông? Đông Nhi khiếp sợ đến mức run lên, ôm chặt lấy Minh Vũ. 

- Khốn khiếp!!! Biến hết cho tao, không có đám cưới đám ciếc gì hết!!! 

Tiếng nói khàn đến dễ sợ, làm cho người ta khiếp lên rồi nổi cả da gà da vịt. Sau nó là liên tiếp những phát súng được hắn chĩa lên trời. 

- Minh Vũ! Mày hay lắm, tao sẽ cho mày xuống chầu trời cùng với vợ mày!! - Thằng côn đồ ấy từ từ tiến về phía Minh Vũ đang đứng, nòi súng vẫn đang hướng về anh. Minh Vũ bắt gặp ánh mắt thằng ấy đang nhìn Đông Nhi chằm chằm thì nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng mình. Bờ vai cùng tấm lưng rộng của Minh Vũ che gần hết thân hình bé nhỏ của Đông Nhi - ... Vợ mày... đẹp lắm! Tao sẽ cho mày chết trước, từ từ đưa vợ mày theo sau nhé!! 

- Mẹ kiếp!! Tao không cho phép mày đụng đến đồ của tao!! - Minh Vũ nhướn mày, đôi đồng tử có màu của một loài hổ báo hung dữ ánh lên ánh nhìn rợn gáy, anh rít lên với thanh âm không thể nào lẩn đi đâu được - thanh âm của quỷ. Minh Vũ bây giờ chẳng khác gì một con quỷ thật sự. Anh... không còn là anh nữa. 

- Dù sao thì mày cũng thua. Vì trong tay mày có gì?? Chỉ là một con vợ vô dụng!! - Tên côn đồ ấy lên tiếng với cái giọng khàn đặc rồi cười một tràn khả ố chế nhạo Đông Nhi. 

.... Vô... vô dụng sao??? 

- Thiếu gia!!! - Tên cận vệ của Minh Vũ cất tiếng gọi. Sau tiếng gọi ấy, anh ném cho Minh Vũ một khẩu súng lục. 

"Đoằng!!" 

Máu... 

.... máu đỏ chóe túa ra từ ngực trái. Chảy dài xuống... 

Hắn khụy xuống, một tay ôm ngực. Không quên ném cho Minh Vũ một ánh nhìn oán hận trước khi hắn ngã bịch xuống lối đi đầy cánh hoa trắng. Máu chảy tràn lan ra, khiến cả một vùng đỏ hoe. 

Đông Nhi cô đã chịu quá nhiều cú sốc. Nay cô chứng kiến một loạt sự việc hãi hùng trong ngày trọng đại của đời cô. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ cầm súng bắn người khác và cô thấy máu. Cô hiểu, công việc cầm đầu một tổ chức Mafia là phải như thế. Mạnh thắng, yếu thua. Đó là quy luật không thể chối bỏ trong cái thế giới ngầm này. Nhưng cô vẫn không sao chịu nổi. Đông Nhi cố gắng bám níu vào lưng áo của Minh Vũ nhưng cô đã kiệt sức. Cô... hết sức chịu đựng rồi!! 

Đông Nhi ngất đi. Minh Vũ đã nhanh tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.... 

Chap 7: Vợ tôi! 

Sau khi bị ngất. Một chuỗi sự việc sau đó Đông Nhi không còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ mình bị sốt và mê man suốt mấy ngày liền. Đám cưới bị hoãn lại khi mà cha sứ còn chưa tuyên bố rằng Đông Nhi và Minh Vũ đã chính thức thành vợ chồng. Trong cơn mê sảng, Đông Nhi liên tục gọi tên Minh Vũ và nắm chặt lấy tay anh, khiến anh không thể rời bước đi đâu được. Không chỉ có một mình Đông Nhi, Hàn lão gia cũng lên huyết áp cao phải đưa vào bệnh viện điều trị, sau đó được đưa về nhà dưỡng bệnh. 

Cái thời gian đó đối với Minh Vũ là dài đăng đẵng. Đông Nhi thì vẫn còn sốt cao miên man. Anh sốt ruột đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi. Đâu rồi cái con bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi? Lấy Đông Nhi làm vợ, liệu là đúng hay sai? Minh Vũ thật sự không muốn tâm hồn non nớt của Đông Nhi bị vấy bẩn bởi máu. Anh muốn cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Như vậy là quá đủ với anh rồi... 

Minh Vũ ngồi trên giường, bên cạnh nơi Đông Nhi đang nằm. Tấm khăn nhỏ được chính Minh Vũ liên tục vắt nước lạnh rồi thường xuyên đắp lên trán Đông Nhi. Cơn sốt có dấu hiệu giảm bớt. Lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt anh cảm thấy vạt áo mình động đậy, thì ra Đông Nhi đang nắm lấy vạt áo anh giật giật. Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ thì thào với cái cổ họng lâu ngày không hoạt động: 

- Minh... Minh Vũ.... đám cưới.... 

- Đám cưới hủy rồi... Em ngủ thêm đi... - Minh Vũ từ từ gỡ tay Đông Nhi ra khỏi vạt áo mình, rồi nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi ấy. Mỉm cười trấn an với Đông Nhi, anh biết cảm giác của cô bây giờ. Đời người chỉ có một đám cưới, nhất là với con gái nó rất quan trọng, thế mà nó cũng không được trọn vẹn. 

- Nhưng em... 

- Yên tâm đi, em vẫn là vợ của anh... 

Khẽ cuối người xuống gần Đông Nhi, Minh Vũ đặt một nụ hôn thật sâu lên chiếc trán còn hơi nóng của Đông Nhi. Anh cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được Đông Nhi. Lẽ nào, bảo vệ một người con gái anh yêu khó đến vậy sao? Nhưng, nếu như có ai đó bảo anh từ bỏ Đông Nhi để cô ấy được hạnh phúc, thì quả thật... Minh Vũ anh không làm được. Không phải anh ích kỷ, mà chỉ là, rời xa Đông Nhi, anh sợ mình sẽ không chịu nổi. 

- Xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em! - Rời đôi môi khỏi chiếc trán âm ấm ấy. Minh Vũ quay mặt bước đi nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại cho Đông Nhi một đống thắc mắc và vô số các tư vị khác. 

Đưa tay đóng nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, tay kia của Minh Vũ đồng thời rút chiếc Iphone trong túi quần ra, lướt lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng. Sau đó nhấn phím gọi: 

- Tìm thằng cầm đầu ấy cho tôi! 

- Anh định làm gì? - Không biết từ bao giờ Đông Nhi đã theo chân Minh Vũ bước ra ngoài. Cô khẽ khàng lên tiếng khiến Minh Vũ giật mình quay đầu lại. Trông cô đã khỏe hơn rất nhiều, gương mặt không còn trắng bệch như mấy ngày trước nữa mà thay vào đó là một màu trắng hồng không tì vết. 

- Không phải việc của em... - Minh Vũ cất điện thoại lại vào trong túi. Đưa tay đẩy cánh cửa phòng, hất mặt về phía nó. Giọng nói lạng vang lên mang tích chất ra lệnh nhiều hơn - .... Mau về phòng đi! 

- Làm ơn cho em biết... Em không muốn làm kẻ vô dụng! - Đông Nhi nắm chặt cánh tay rắn chắc của Minh Vũ. Cô cuối gằm mặt nhằm che dấu đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đông Nhi không muốn Minh Vũ nhìn thấy cô rơi nước mắt. Trông cô chẳng khác gì một kẻ thảm bại. 

... Vô dụng ư? 

Đông Nhi... thấm thía lời nói của tên hôm trước sao? Gương mặt Minh Vũ thoáng có chút có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh sau đó lại trở về ''trạng thái'' lạnh vốn có của mình. Anh có hơi tức giận khi nghe chính Đông Nhi nói ra câu nói ấy. Gì mà vô dụng chứ? Minh Vũ tiến nhanh đến gần Đông Nhi, lấy hai tay chống vào tường, tạo thành một ''nhà tù'' khép kính nhốt Đông Nhi bên trong. 

Mặt áp mặt. 

Đông Nhi cảm nhận được hơi thở có mùi bạc hà của Minh Vũ cứ từ từ chạm nhè nhẹ vào da mặt cô. Minh Vũ cuối người thấp hơn, anh đưa môi mình chạm nhẹ vành tai Đông Nhi khiến mặt cô đỏ bừng. Thì thào vào tai cô như rót mật nhưng lại khiến người ta rợn cả người với thanh âm trầm đáng sợ ấy. Đông Nhi biết, Minh Vũ đang đe dọa cô: 

- Anh cấm em nói như thế một lần nữa! Nên nhớ em là vợ anh chứ không phải là kẻ vô dụng, nghe rõ chưa! Bây giờ thì trở về phòng trước khi anh làm điều gì đó với em!! - Vừa nói, Minh Vũ vừa dùng môi mình lả lướt trên vành tai Đông Nhi khiến các sợi lông nhạy cảm như muốn dựng đứng lên. Sau đó anh buông cô ấy ra, cho tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách kiên quyết nhìn Đông Nhi, chờ đợi cô bước về phòng. 

Nhăn mặt khó chịu, Đông Nghi cắn nhẹ đôi môi có màu cánh hoa đào. Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Ngọ nguậy mấy ngón tay, bứt rứt không muốn đi. Nhưng sau đó cũng ngậm ngùi ôm cả đống ấm ức trở về phòng. Cánh cửa gỗ tội nghiệp bị Đông Nhi sử dụng để dằn mặt Minh Vũ, dùng hết sức còn sót lại trong người, cô đóng cánh cửa thật mạnh đến mức người làm dưới nhà phải giật thót người. Còn Minh Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cô vợ bướng bỉnh này. 

*** 

- Thiếu gia! Đằng phu nhân... đang ở dưới nhà ạ! 

Minh Vũ ngồi trong phòng làm việc, lật xem lại mấy tập hồ sơ trên chiếc bàn. Nghe người giúp việc gọi, đôi tay anh chợt khựng lại khi nghe đến hai từ: "phu nhân". 

Mẹ anh... đang ở bên Anh Quốc mà? Sao bà ta lại về lúc này? 

Thắc mắc trong đầu để sau, Minh Vũ dẹp đống giấy tờ sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong lòng bất an, chắc chắn là có chuyện chẳng lành sắp đến với anh nữa rồi. 

- Minh Vũ! Trông con chẳng khác gì cả, vẫn như xưa! - Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên ngước nhìn khi thấy Minh Vũ đang trên mấy bậc cầu thang đi xuống. Có chút vui mừng khi thấy cậu con trai của bà giờ đây rất chững chạc. Nhưng... làm sao không chững chạc cho được khi mà cái thế giới phức tạp ấy đã dạy cho Minh Vũ rất nhiều thứ. Đau đớn có, tuyệt vọng có,... chỉ có điều, Minh Vũ anh chưa biết thế nào gọi là "hạnh phúc". 

Minh Vũ ngồi vào ghế sofa - đối diện với mẹ anh. Gương mặt hời hợt, chẳng có gì gọi là sung sướng khi người mẹ xa nhà lâu ngày nay trở về. Vì anh đã quá quen với cuộc sống không - có - mẹ rồi. Đừng trách Minh Vũ anh bất hiếu. Vì ngày xưa, chính bà đã bỏ anh mà đi không nuối tiếc khi anh còn rất nhỏ. Và khi anh lớn khôn, bà ấy quay trở lại mong muốn anh tha thứ? Anh khinh... 

- Còn bà thì sao? Sao lại về đây lúc này? 

- Ta... muốn tìm vợ cho con! 

- Bà đang nghĩ gì thế? Bà nghĩ bà có đủ tư cách sao? - Đôi mắt màu hổ phách của Minh Vũ rực lên nhìn Đằng phu nhân. Anh với tay rót tách trà, rồi ngả người ra sau ghế. Mân mê tách trà nóng bốc khói trong tay, Minh Vũ chẳng thèm đưa mắt nhìn mẹ mình mà cất tiếng với cái khuôn giọng lạnh ngắt - Vả lại, tôi đã có vợ rồi! 

Vừa lúc đó Đông Nhi cũng từ trên cầu thang bước xuống. Vừa kịp nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Đôi mắt hướng về phía người đàn bà sang trọng, quý phái đang ngồi đó. Cô bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Đằng phu nhân. Y hệt như đôi mắt của Minh Vũ nhưng không lạnh bằng anh ấy, đôi mắt của Đằng phu nhân có một chút gì đó ma mị, huyền bí. 

- Đúng lúc lắm Đông Nhi! - Đông Nhi cô chẳng biết Minh Vũ có đang khen hay đang trách cô, nhưng nghe chẳng giống gì là khen cả. Minh Vũ quay sang Đằng phu nhân, nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười chắc chắn xuất hiện - Sẵn tiện, tôi nói luôn, đây là Đông Nhi... là vợ tôi! 

- Con chọn con bé này làm vợ sao?? - Đằng phu nhân sau khi lướt nhìn Đông Nhi từ đầu tới chân dò xét, bà quay ngoắc sang Minh Vũ. Đôi mày kiêu kì nhíu lại tỏ ý không vừa lòng - Không hợp với con chút nào cả! 

- Không phải chuyện của bà! Về đi, tôi cần nghỉ ngơi! - Minh Vũ cất giọng thờ ơ đến mức tàn nhẫn, đặt lại tách trà lên bàn, rồi đứng dậy. Anh đi về phía Đông Nhi, vòng cánh tay mạnh mẽ ôm eo cô nhằm đẩy cô đi lên phòng. Đông Nhi hoàn toàn bị động, bước chân vội vã theo Minh Vũ, nếu không cô có thể bị té đập mặt vì sức đẩy của anh. Nhưng Đông Nhi vẫn ngoái đầu lại nhìn Đằng phu nhân đang tức tối trước thái độ của Minh Vũ. 

Chap 8: New school. 

- Nè, đau tôi!!! Thả ra đi, tôi tự đi được!!! - Đông Nhi uốn éo, dùng hết sức kéo cánh tay Minh Vũ ra khỏi eo mình. Cánh tay càng lúc càng siết chặt hơn, cứ như muốn bóp nát cái bụng của Đông Nhi vậy. 

Minh Vũ không màng quan tâm. Anh bước đi nhanh trên hành lang dẫn tới phòng mình. Bước chân vội vã đã đứng trước cửa phòng. Minh Vũ hơi cuối người rồi nhấc bổng Đông Nhi lên vai mình như vác bao cát. Đông Nhi nhỏ con lại nhẹ kí, nên việc vác cái ''bao cát'' này trên vai chẳng hề hấn gì tới anh. 

Máu ở toàn thân bắt đầu dồn về phía não khiến mặt Đông Nhi đỏ bừng. Cô vùng vẫy, thậm chí đấm thùm thụp vào lưng Minh Vũ nhưng anh không phản ứng hay cáu gắt gì. Chỉ im lặng vác cô vào phòng và đóng cánh cửa gỗ lại. Cái đầu chúi xuống đất cứ đung đưa qua lại theo từng nhịp chân của Minh Vũ, đã thế anh còn ném cô xuống giường. Cái đầu bưng bưng do đệm lò xo khiến cô hơi choáng. Nhưng sự việc sau đó lại càng khiến cô choáng hơn... 

Gì... gì thế này?? 

Minh Vũ nắm hai cánh tay Đông Nhi ghì chặt xuống giường. Người anh như sắp sửa đè lên người cô vậy. Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên môi của Đông Nhi, khiến chủ nhân của đôi môi màu cánh hoa đào ấy đờ ra. Đông Nhi muốn làm gì đó để đẩy Minh Vũ ra nhưng cả người cô đều bị kiềm chặt với cái sức của Minh Vũ. Sau nụ hôn sâu đó, anh chuyển dần về vùng tai lả lướt. Nó khiến mặt Đông Nhi ửng đỏ lên, nóng ran. 

- Minh Vũ, anh... anh muốn làm gì?? 

Khựng lại trên chiếc cổ trắng muốt của Đông Nhi, Minh Vũ ngước mặt nhìn vợ mình, đôi mắt màu hổ phách như một loài hổ báo đang đói và muốn vồ thịt con mồi ngay lập tức. Thanh âm cất lên, nhỏ và nhẹ nhàng, rất dễ nghe nhưng sao Đông Nhi cô nghe như sét đánh giữa trời quang: 

- Anh muốn có con!! 

- Không, không được!!! Tôi... tôi còn đang đi học, anh quên rồi sao?? - Một lý do hết sức chính đáng để có thể ngăn chặn hành động của Minh Vũ, nhưng nó lại khiến cô ứa nước mắt. Đôi mắt to tròn sau rèm mi dài đỏ hoe, như phủ một lớp sương sớm khiến mọi thứ trước mắt cô dần nhòe đi. 

Đúng, là Đông Nhi cô đã rất yêu Minh Vũ. Nhiều lắm, nhưng cô lại càng không muốn cái tương lai sáng lạng phía trước cô mù mịt đi. Và càng không muốn cô bị trói buộc trong cái bụng bầu ngay lúc này. Huống chi, cuộc hôn nhân giữa cô và Minh Vũ đâu phải xuất phát bằng hai trái tim yêu nhau thật sự. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lăn dài xuống thái dương và cuối cùng là đáp nhẹ nhàng xuống đệm giường. Trách thay cho cái số phận của cô thật trớ trêu... 

Đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn Đông Nhi vẻ xót xa khi thấy giọt nước mắt đang lăn dài. Anh đang làm gì để khiến cho Đông Nhi rơi nước mắt thế này? Minh Vũ bất lực buông thõng hai tay đang siết chặt tay Đông Nhi, anh nằm xuống ngay bên cạnh cô, gác tay lên trán như ông cụ non, đăm chiêu nhìn trân trân lên trần nhà. Nhanh sau đó lại luồn tay ôm Đông Nhi vào lòng, ôm chặt như sợ cô sẽ tan biến mất giữa đám không khí này và biến mất khỏi vòng tay anh. 

- Mẹ anh... chắc chắn sẽ không chấp nhận em! Anh phải làm gì bây giờ? 

Bị Minh Vũ siết chặt đến khó chịu, nhưng Đông Nhi vẫn nằm im. Vì cô biết, có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi cánh tay rắn chắc mà không kém phần ấm áp này. Cảm nhận được nơi lòng ngực và hơi thở đều đều của Minh Vũ, cùng trái tim đang đập loạn xạ. Là anh đang bối rối hay anh đang sợ sệt. Nếu đúng như thế thì đây không phải là Minh Vũ mà cô từng biết. Một Minh Vũ lạnh lùng, ngạo mạn, bất cần và không sợ trời không sợ đất mới là chồng cô. Chồng cô không sợ sệt như thế này. 

Có lẽ Đông Nhi hiểu được phần nào đó với Minh Vũ. Cũng giống như cô lúc còn nhỏ, mỗi lần cô không ngoan, Hàn lão gia lại dọa sẽ lấy hết kẹo của cô. Nên dù muốn dù không, cô vẫn phải ngốn nghiến hết đống kẹo để không còn gì cho Hàn lão gia lấy mất. Minh Vũ bây giờ cũng thế. Sinh con để Đằng phu nhân không ngăn cấm hay cản trở cả hai, liệu như vậy có ổn không? 

*** 

Mặt trời ló dạng, len lỏi qua tấm kính có chiếc rèm to ngăn cách. Ánh nắng ấm áp buổi sớm làm ấm cả căn phòng có tông màu lạnh, y hệt như chủ nhân của nó. Hôm này là ngày Đông Nhi cùng Minh Vũ đến trường học, thảo nào hôm nay trời đẹp đến như thế. Ngôi trường mà Minh Vũ chọn cho Đông Nhi cũng là trường anh đang theo học. 

Ngôi trường tổng hợp chuyên từ bậc Tiểu học cho đến Đại học, và chỉ có con nhà danh giá mới lọt được vào ngôi trường mà ai cũng muốn vào này. Dù có lọt được đầu vào nhưng thuộc về mặt gia cảnh thấp kém, ban giám hiệu trường cũng không đồng ý. Bởi thế những ai được vào học trong ngôi trường có cơ sở vật chất tốt và trình độ dạy học của các giáo viên thuộc hàng bậc nhất này, đều là cả một vinh dự cho bản thân, gia đình và có thể là cả dòng họ. 

Đồng phục trường cũng là cả một vấn đề để dân tình người ta bán tán bởi độ đẹp mắt, sang trọng. Từ bậc Tiểu học đến Đại học đều có chung một mẫu đồng phục giống nhau. Các bạn nữ trở nên dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng không kém phần cá tính trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp chiếc váy ngắn màu xám. Còn các nam sinh chững chạc, khỏe khoắn với chiếc áo sơ mi phối hợp cùng quần dài trẻ trung, xì teen và áo vest đen. Ngoài ra, mỗi bộ trang phục còn đi kèm “phụ kiện” là chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật và vô cùng dễ thương. 

Trường được xây dựng theo kiểu Tây phương, nên chế độ học cũng ''thoáng'' hơn. Ngôi trường rộng, có hai cổng ở trước và sau. Sân bóng đá và khu thể dục rộng rãi. Và có lẽ, điều mà mọi học sinh đã và đang học ở trường thích thú nhất chính là vườn hoa hồng được các lớp thay phiên nhau chăm sóc ở phía sau trường. 

- Nhanh lên!! Trễ là anh bỏ lại đấy!! - Minh Vũ vừa nói vừa thắt chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ. Đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Đông Nhi. Cô vợ của anh đang lề mề bước xuống khỏi chiếc giường, rồi lề mề mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục, tiếp tục lề mề lết xác vào phòng tắm thay đồ. 

Đúng 10 phút sau, Đông Nhi mới từ phòng tắm đi ra. Cái váy đồng phục ngắn khoe cặp chân thon của cô. Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài óng ả. Ngắm mình trong gương một lần nữa, Đông Nhi mới bước xuống nhà. Minh Vũ đã đợi cô sẵn ngoài cổng. Anh vẫn đứng chống hai khủy tay vào chiếc BMW màu đen bóng lượn đợi Đông Nhi đến mức muốn dài cả cổ. Nghe tiếng bước chân của Đông Nhi, anh mới quay lại, gương mặt tỏ ý không vừa lòng, anh nhíu mày: 

- Đúng là đồ đàn bà!! - Lầm bầm trách móc cô vợ, nhưng Minh Vũ vẫn lịch sự mở cửa xe chờ cho cô vào. Yêu vợ đến thế cơ đấy!! 

- Tôi vẫn còn con gái!! - Đông Nhi trước khi bước xe, không quên lườm Minh Vũ một cái thật gắt muốn rớt hai con mắt. Phán một câu rồi đánh thật mạnh vào bụng Minh Vũ - chỗ duy nhất không có xương nên rất dễ bị đau. Sau đó nhanh chóng hí hửng leo lên xe sau khi trả được mối thù. 

- Giỏi lắm bà xã...... - Minh Vũ nhăn mặt ôm bụng. Chẳng biết hàm ý của câu nói ấy là khen hay chê nhưng ánh mắt màu hổ phách khiến Đông Nhi khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng giống như khi cô xem phim ma rùng rợn đến nổi cả da gà lỏm chỏm. Minh Vũ chậc lưỡi, biết thế không thèm chọc ghẹo cô vợ láo toét này. Những người khác mà biết được anh đường đường là một thiếu gia của tổ chức Mafia P&R, mà mới sáng sớm đã bị vợ đánh thế này thì còn gì là mặt mũi cho anh nữa. 

Chiếc BMW đỗ trước cổng trường. Chỉ là chiếc cổng thôi đã thấy đồ sộ, huống chi là bên trong. Minh Vũ nhanh chân bước xuống xe, mở cửa cho Đông Nhi. Cô vừa đặt chân xuống, cảm thấy mình giống hệt như là minh tinh khi biết bao ánh mắt đang đổ dồn về cô vẻ tò mò cùng các lời bàn tán xôn xao. 

- Minh Vũ đi học lại rồi à? 

- Cô gái ấy là ai thế nhỉ? 

- Thiếu gia của tổ chức Mafia đấy, dắt thêm con bé nào thế? 

Minh Vũ khó chịu, nhíu mày ném cho bọn học sinh nhiều chuyện tụ năm tụ bảy một cái nhìn đến sắt đá cũng tan tành chứ đừng nói chi đến con người. Tất cả lập tức giải tán, anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại khoác vai Đông Nhi lôi đi. Vẫn cái vẻ chẳng lẫn đi đâu được: lạnh lùng, ngạo mạn. Đông Nhi theo phản xạ líu nghíu bước theo Minh Vũ, ngước nhìn anh mỉm cười hài lòng. Đây mới là chồng cô. 

- Nhìn đủ chưa? - Bất ngờ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn bước đi đều, nói mà không nhìn Đông Nhi. Giọng nói ấy làm Đông Nhi giật mình mém vấp té. Cô đỏ mặt rồi cuối gằm xuống ngượng ngùng. Nó khiến Minh Vũ phải cuối nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười nửa miệng đẹp hoàn hảo. 

Đi tận lên trên tầng ba. Sắp tới khúc ngoặc, Đông Nhi thấy thấp thoáng cái bảng nhỏ có ghi: "12A1". Cô có nghe Minh Vũ nói đó là lớp cô. Nhanh tay nhanh chân gạt phắc tay Minh Vũ ra khỏi vai mình, toan chạy đi thì... 

''Bốp''... 

Đông Nhi đụng phải một tên ''khổng lồ'' nào đó. Nói khổng lồ thế thôi, thật ra hắn chỉ hơi đô con và cao lớn, góp phần cho trí tưởng tượng của Đông Nhi bay cao bay xa. Trời đất như đảo lộn, Đông Nhi tiếp đất một cách chẳng nhẹ nhàng gì cho mấy. Ê hết cả mông. 

- Đi đứng kiểu gì thế hả??? - Tên con trai lớn giọng quát, hắn cũng té bật ngửa, đang ngồi chễm chệ dưới đất và cũng đang rất tức giận sau cú ngã hết sức vô duyên. Trong khi Đông Nhi vẫn còn ngồi bệch dưới đất, hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái quần. - Mắt để dưới chân hả?? Hay bị mù??!! 

- Nè, anh kia!! Anh có phải là con trai không vậy?? Cón gái té mà không biết đỡ dùm à?? - Đông Nhi chẳng thèm đứng dậy, ngước mặt nhìn thằng con trai bất lịch sự. Đôi lông mày tuyệt đẹp nhíu lại, đôi mắt là cả một sự tức giận. Con trai gì mà chẳng ga lăng. Chẳng bù cho Minh Vũ - chồng cô. 

- Cô muốn chết à??? - Vừa nói thằng con trai ấy vừa mạnh bạo kéo Đông Nhi lên, tay còn lại giơ nấm đấm như muốn đánh Đông Nhi. Mặc dù cánh tay bị đỏ lên đau điếng nhưng Đông Nhi nhắm tịt đôi mắt, chuẩn bị tinh thần để ăn cú đấm của tên hung hăn kia. 
- Tránh xa cô ấy ra!! - Minh Vũ lên tiếng, anh cho hai tay vào túi quần, nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn tên con trai ấy cứ như hắn chẳng bằng con một con muỗi vo ve xung quanh anh. Tiến đến gần, Minh Vũ hất mặt, thanh âm trầm xuống lạnh ngắt - Người muốn chết là cậu đấy, Khánh Đăng! 

- Minh Vũ.... - Buông mạnh cánh tay Đông Nhi ra, Khánh Đăng nhếch môi khinh khi nhìn cô sau đó quay sang nhìn Minh Vũ - ... từ trước tới giờ cậu chưa từng bệnh vực cô gái nào mà, sao bây giờ lại thay đổi như thế? 

- Đông Nhi, qua đây... - Chưa trả lời câu hỏi của Khánh Đăng vội, Minh Vũ dang cánh tay để chờ đợi Đông Nhi xà vào lòng mình. Đông Nhi cô có chút vui mừng khi thấy Minh Vũ, bước chân vội vã chạy về phía anh. Bàn tay cô nắm lấy vạt áo vest của Minh Vũ sợ sệt, sau đó đưa đôi mắt to nhìn kỹ lại tên láo cá. Sau khi chắc chắn Đông Nhi đã trong vòng tay mình, Minh Vũ ngước nhìn Khánh Đăng, đôi môi nhếch lên ma mị - Thì đã sao? Cậu có ý kiến gì à? 

- Hừm... cô ta trông đẹp đấy! Giữ gìn cẩn thận một chút! - Khánh Đăng tiếp tục nở nụ cười khinh bị ném về Đông Nhi. Sau đó bước đi về phía đối diện với Minh Vũ, không quên nhắn lại - ... À, đừng để cô ả chạy lung tung nữa nhé! Phiền chết được! 

Và... 

... ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Đông Nhi là như thế đấy. Nhưng dường như, cô đủ thông minh để nhận ra rằng giữa Khánh Đăng và Minh Vũ có ân oán gì đó. Chỉ là đôi ba câu nói xỉa xói nhau, nhưng cô biết, Khánh Đăng cực ghét Minh Vũ và tất nhiên, chồng cô cũng thế. 

- Vào lớp đi! Trưa anh sang lớp em! - Minh Vũ với cái khuôn giọng còn phảng phất chút lành lạnh khi nãy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đông Nhi từ từ thả vạt áo Minh Vũ ra, đón lấy cái ba lô màu xanh của mình từ tay Minh Vũ. Sau đó bước về lớp, không quên ngoái lại nhìn anh...


Đọc tiếp: Đến đây nào vợ ngốc - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Đến đây nào vợ ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com