XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Đến đây nào vợ ngốc - phần 3


Chap 9: ''Anh sẽ bảo vệ cho em!!'' 

- Em là Hàn Đông Nhi? - Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng hướng mắt về phía Đông Nhi khẽ cười. Sau đó cô chỉ về chiếc bàn trống phía cuối lớp, cất giọng - Đó là chỗ của em, mau về chỗ đi! 

Rốt cuộc thì cả buổi học hôm đó, trong đầu Đông Nhi không có lấy một chữ. Trong khi, trong lớp nặng nề mùi ám khí từ các bạn học sinh, nhưng đa số là nữ. Họ đều nhìn về phía cuối lớp chỗ Đông Nhi ngồi với ánh mắt dò xét mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, dù chỉ là một chút. 

Tại sao ư? 

Vì Minh Vũ là thần tượng của họ, và họ là ''vệ tinh'' chuyên đeo bám gây rối cho Minh Vũ. Tin đồn Minh Vũ có vợ lan rộng ra khắp trường. Một vài trái tim yếu đuối, bé nhỏ đau lòng khi biết được tin này. Và tất nhiên, đối tượng họ sẽ nhắm đến bây giờ đích thị chính là Đông Nhi - cô vợ của Minh Vũ. Họ sẽ tự hỏi, cô gái này là ai mà khiến cho Minh Vũ muốn lấy làm vợ. Cô gái này có gì lại khiến cho Minh Vũ rung động. Mặc dù trước đó, Minh Vũ nổi tiếng trong trường vì đào hoa, dáng vẻ lạnh lùng, và luôn luôn hút hồn với gương mặt điển trai. Nhưng Minh Vũ đều lắc đầu trước những lời tỏ tình dễ thương từ các cô gái. 

Về phía nam sinh, Đông Nhi lại khiến họ thèm thuồng với sắc đẹp tuyệt mỹ, và một chút ghen ghét với Minh Vũ vì ''vớt'' được cô vợ tuyệt thế giai nhân này. Nhưng họ cũng không quá ngu ngốc khi gây ra các cuộc bạo loạn hay những gì đại khái như thế, họ chỉ biết ghen tức trong lòng khi ông trời quá bất công. Vì họ biết quá rõ, sắc đẹp của họ không thể nào có thể sánh ngang với Minh Vũ. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, họ biết Minh Vũ lại là một thủ lĩnh cầm đầu băng đản Mafia ở thế giới ngầm. Không may nhúng tay vào thì chỉ còn một con đường duy nhất cho họ - là chết!! 

Cuối cùng thì cái tiếng chuông reo hết giờ cũng cất lên. Như một hồi chuông trong thánh đường vừa kịp cứu rỗi những tâm hồn đang chán chường với các tiết học. Tất nhiên chẳng thể thiếu Đông Nhi. 

Cô nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào ba lô thì bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ đang đợi cô ngoài cửa lớp, chẳng biết anh đến lúc nào nhưng Đông Nhi không quan tâm. Phải thoát khỏi đây trước đã. 

Chiếc BMW dừng hẳn trước căn nhà biệt thự màu trắng to đùng. Đông Nhi tự mở cửa xe cho mình mà không chờ Minh Vũ như mọi khi nữa. Cô bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy băng qua khoảng sân rộng chạy vào nhà. Tiếp tục vượt qua mấy bậc cầu thang cầu kì và tiến về phòng mình. Đông Nhi ngã người thoải mái ra chiếc giường yêu quý. Nếu không phải đi học thì có lẽ giờ này cô vẫn còn đang ngủ nướng trên giường rồi. 

- Sướng nhỉ? Cả ba lô cũng chẳng thèm xách!! - Minh Vũ cất giọng chế giễu nhưng khuôn âm vẫn lành lạnh. Anh quẳng cái ba lô màu xanh lên giường, không phải là anh vứt đồ lung tung đâu, mà là nhắm thẳng vào mục tiêu để mà ném. Chẳng ai khác chính là chủ nhân của cái ba lô ấy. 

Đón nhận một khối lượng sách vở lên người nhờ sức ném của Minh Vũ. Đông Nhi ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vơ đại mấy cái gối ném trở ngược lại, quát: 

- Nè, anh có phải là chồng không vậy??? Xách giùm cái ba lô cũng làm anh hao tốn calo hay sao?? - Vừa quát vừa ném mấy cái gối như ném bom. Nó làm cô mệt đi. Vậy mà chẳng trúng Minh Vũ cái nào. Hầu hết anh đều chụp lấy, còn không chụp được thì né. 

- Muốn đánh nhau à? - Minh Vũ giơ cao cánh tay có cái gối đang cầm chặt tiến đến gần Đông Nhi, nhưng thay vì đập vào người cô thì anh lại đập mạnh nó xuống giường. Còn anh tranh thủ lúc Đông Nhi đang còn ngơ ngác thì cuối người hôn vội lên môi cô một cái như gió thoảng qua. Sau đó anh nở nụ cười đắc chí - ... 1 - 0 nhé! Anh thắng!! 

Nói xong anh bước vào nhà tắm. Trong khi Đông Nhi tức muốn thổ huyết. Cô khôn ngoan đấm thùm thụp xuống đệm giường vì nó không làm cho tay cô đau Ai đời lại canh ngay lúc người ta không cảnh giác để hôn trộm. Tự dặn lòng chờ cho Minh Vũ tắm xong, cô sẽ tự tay phanh thây chồng mình ra. Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay, thế là coi như lời nói khi nãy giờ đi vào dĩ vãng. 

.... 

- Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu và cô Đông Nhi! 

Minh Vũ lại rợn da gà khi nghe đến tên phu nhân. Bây giờ trời đã tối mà bà ấy còn đến đây, chắc chắn lại có mưu mô gì đó hại Đông Nhi rồi. 

- Minh Vũ, anh không đi sao? 

- Đi chứ... - Minh Vũ nheo mắt nhìn Đông Nhi, cô đã đứng trước cửa phòng đợi anh trong khi anh đang mê man suy nghĩ. Anh cũng đứng vội dậy, bước ra khỏi cửa phòng rồi đóng nó lại. Sau đó anh đưa mắt nhìn mông lung đâu đó trong không khí, cất khuôn giọng trầm nói với Đông Nhi - Bà ấy có nói gì thì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần đứng sau lưng anh là được, biết chưa? 

Đông Nhi cô nghe giống như là một lời răn đe hơn là dặn dò, nhưng cũng gật đầu mấy cái. ''Minh Vũ... anh ấy đang dè chừng mẹ mình sao?''. Trong lòng Đông Nhi lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Vừa lo lắng, hồi hộp xen lẫn cả sợ sệt, nhưng cũng lại rất an tâm khi có Minh Vũ. 

- Có chuyện gì? - Minh Vũ bất cần cho một tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo mạn đứng trước mặt Đằng phu nhân. Anh thật không hiểu nổi bà ấy muốn gì. 

- Ngồi xuống đã nào! Con làm gì mà phải sốt sắng lên như thế? - Đằng phu nhân hớp ngụm trà, bà bắt chéo chân cất cái giọng khàn khàn, đôi môi lại nở nụ cười quỷ quyệt - Cha con nhờ ta sang đây nói với con rằng đang có đứa cần con ''xử lí'' bên nước ngoài! 

- Chỉ có vậy thôi sao?... Tốt, xong rồi thì mời bà về giùm cho! - Thanh âm trong con người Minh Vũ trầm xuống, đôi mắt hổ phách ánh lên nhìn Đằng phu nhân, bất chợt bắt gặp ánh mắt y hệt mình trong ấy. 

- Khoan... Có thể cuộc ''xử lí'' này kéo dài vài ngày. Ta muốn Đông Nhi sẽ sang ở bên nhà ta. Con cũng sẽ an tâm khi không phải để vợ con bơ vơ lại một mình! - Vừa nói vừa nở nụ cười đắc thắng trên đôi môi đỏ chóe, Đằng phu nhân hớp ngụm trà nóng chờ đợi câu trả lời từ Minh Vũ. 

- Không... không được!! - Đông Nhi bước tới, buông hẳn cánh tay Minh Vũ mà lúc nãy cô còn nắm chặt lấy. Cô cất giọng phản đối, chưa bao giờ cô gan dạ như bây giờ. Đằng phu nhân đang cố chia cắt hai người ra hai phương để dễ bề khiến cho cô biến mất khỏi nơi này - Minh Vũ, em.... 

Minh Vũ dang tay ôm lấy Đông Nhi, úp mặt cô vào lòng ngực mình. Anh biết cô đang sợ hãi. Nhưng cũng không phải là anh không biết mẹ anh đang muốn gì. Minh Vũ cắn chặt môi, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó chịu. Anh không thể không đi, nhưng còn Đông Nhi thì sao? Mẹ anh sẽ nhân cơ hội này mà trừ khử cô ấy. 

Đằng lão gia ngày xưa cũng là một tên Mafia tài giỏi không kém gì Minh Vũ bây giờ. Bởi thế Đằng phu nhân chẳng những không dám giết mà còn dễ dàng là đằng khác. 

Tại sao... cứ mỗi lần mẹ anh xuất hiện lại gây ra rắc rối cho anh...? Bà ấy khôn ngoan, độc đoán. Chẳng phải Minh Vũ anh được thừa hưởng các yếu tố đó từ chính mẹ mình hay sao. 

Đêm ấy Minh Vũ không ngủ được. Cứ nằm trở người, trong khi Đông Nhi nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Ngày mai anh phải cất chuyến bay sang Anh Quốc. Bên ấy có một tập đoàn lớn do mẹ anh quản lí và điều hành. Chỉ có điều, anh đang phân vân không biết phải sao với Đông Nhi. Giá như.... không có ngày mai thì hay biết mấy. 

.... 

Sáng, Đông Nhi cô dậy sớm hơn mọi ngày, còn sớm hơn cả Minh Vũ. Không như mọi ngày, cô sẽ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bong to sụ ấm áp kia, để đến gần trưa, cô mới thức dậy. Vì cô biết, hôm nay là ngày Minh Vũ sẽ bay sang Anh Quốc. Cô đang lo sợ, liệu khi Minh Vũ đi rồi, cô có còn được an toàn cho đến khi Minh Vũ trở về. 

Cô đang làm một công việc của một ''người vợ'' phải làm: sắp xếp đồ đạc cho Minh Vũ khi anh ra nước ngoài. Hoặc có thể, đây là lần cuối Đông Nhi có thể làm gì đó cho Minh Vũ. Cô không khóc, cô biết Đằng phu nhân ghê gớm, xảo quyệt đến đâu. Có khóc cũng chẳng thay đổi được gì. 

Tiễn Minh Vũ ra đến tận cổng của căn biệt thự. Đông Nhi đứng dựa vào cổng với các mặt buồn hiu, nhìn xem các tên mặc áo đen xếp vali vào cốp xe. Cô thật sự không muốn phải xa Minh Vũ. Nhưng chắc chắn cô phải nói, cô phải nói Minh Vũ nhất định phải bảo trọng. 

- Đông Nhi.... - Minh Vũ từ khoảng sân rộng bước tới. Vẫn cái vẻ bất cần, Minh Vũ vẫn giữ được phong thái điềm đạm trong mọi tình huống. Đó là thứ anh đã học được từ cái thế giới Mafia đầy rẫy những nguy hiểm. 

Vừa lúc đó một chiếc BMW khác dừng trước cổng nhà Minh Vũ. Từ trong xe, Đằng lão gia và phu nhân bước ra. Minh Vũ giật mình khi nhận ra nụ cười thấp thoáng trên môi Đằng phu nhân. Nụ cười thỏa mãn, hài lòng và đắc chí. Đến đón Đông Nhi đây mà. 

- Minh Vũ, con đi đi kẻo trễ. Ta đến đưa Đông Nhi về nhà! - Đằng lão gia cất tiếng. Lời nói lẫn hành động đều nghiêm nghị. 

- Đông Nhi... sẽ chẳng cần đi đâu cả... - Trong khi Đằng lão gia cùng phu nhân và Đông Nhi đang còn ngơ ngác không hiểu Minh Vũ đang nói gì, anh bước đến chiếc BMW bóng loáng của mình rồi quay người lại, dang rộng cả hai cánh tay đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi - Đông Nhi, em đã chuẩn bị đi cùng anh chưa? 

- Minh Vũ... 
- Chỉ cần em ở bên cạnh anh. Anh sẽ bảo vệ cho em! Nếu em tin tưởng thì hãy theo anh, Đông Nhi!! - Minh Vũ vẫn còn dang cánh tay chờ đợi Đông Nhi. Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai, nhưng chỉ cần Đông Nhi còn bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không để cô ấy vụt mất. 

Đông Nhi nắm chặt hai cánh tay đến mức run rẩy. Hai bả vai run nhẹ lên, cô đã bật khóc. Nước mắt cứ ùa ra không ngớt. Không phải cô khóc vì sợ, mà là vì Minh Vũ đã không bỏ mặc cô. Bước chân chậm chạp cứ từ từ bước để xác định rằng mình không mơ, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước Minh Vũ ôm chầm lấy anh. 

- Minh Vũ, con định đưa con bé này đi theo sao? - Đằng lão gia lên tiếng hỏi. Không phải ông sợ sẽ nguy hiểm cho Đông Nhi, ông biết cô gái ấy sẽ còn giúp đỡ rất nhiều cho Minh Vũ con ông. Ông chỉ sợ, Đông Nhi có thể làm ngáng bước chân của Minh Vũ. 

Về phía Đằng phu nhân, bà không nói lời nào. Chỉ chăm chăm đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi. Tức giận tột cùng, nhưng con người độc đoán như bà, kiềm chế cảm xúc là một việc hết sức dễ dàng. Đằng phu nhân vẫn còn thông suốt để hiểu ra rằng, cái thế giới Mafia luôn luôn tồn tại định nghĩa: "Một sống hai chết". Nếu Đông Nhi đi theo, làm vướng tay vướng chân Minh Vũ thì đến bà cũng không cần ra tay mà vẫn ''một mũi tên trúng hai con chim''. 

- Phải, nếu có chết thì sẽ chết cùng tôi! - Minh Vũ ôm Đông Nhi bằng một tay, tay còn lại cho vào túi quần. Anh đưa mắt quay sang Đằng phu nhân, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn đáp trả lại Đằng phu nhân, thanh âm như quỷ dữ đang gầm thét - Bà đừng mong sẽ đụng đến vợ tôi. Tôi chưa cho phép thì bà đừng hòng!! 

Chiếc xe BMW lăn bánh về hướng sân bay. Mang theo cả một tương lai gần mà chẳng ai có thể đoán được nó sẽ ra sao. 

Đằng phu nhân rút chiếc Iphone mới toanh ra, lướt lướt trên màn hình rồi bấm nút gọi: 

- Đi theo nó cho tôi! 

Chap 10: Gia Cát và Gia Lương! 

Đặt chân tại sân bay ở Anh Quốc. Cảm nhận hơi gió thổi vào mặt, làm bay mấy lọn tóc mái màu hạt dẻ, lộ ra cái trán nhỏ trắng ngần của Đông Nhi. Cô bây giờ thấy thật thoải mái, mặc dù có một chút hồi hộp vì sang nước ngoài. Đông Nhi cũng tự thắc mắc, công việc của một Mafia đi ''xử lí'' là như thế nào. 

Minh Vũ kéo tay Đông Nhi đi thẳng ra ngoài sau khi đã nhận vali. Vừa lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen vừa tới. Một tên mặc vest đen từ đầu tới chân bước ra cung kính cuối đầu mở cửa cho Minh Vũ. 

.... 

Cả hai về tới căn nhà của Đằng phu nhân đang sinh sống. Căn biệt thự xa hoa mọc giữa mảnh đất Anh Quốc này thật lộng lẫy. Vừa về tới, Minh Vũ đã lao đầu vào cuộc tìm kiếm tên côn đồ gây rối. Anh muốn kết thúc việc này sớm để trở về nước. Vì anh biết, ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Đông Nhi hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không giúp được gì cho anh cả. Cuối cùng, Minh Vũ anh cũng tìm thấy tung tích thằng cầm đầu ấy. Nhất định anh phải kết thúc việc này thật sớm. 

- Đông Nhi... - Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, Đông Nhi e dè ngồi ở chiếc ghế salon trong cùng căn phòng ấy. Cho đến khi Minh Vũ cất tiếng gọi, cô mới giật mình nhìn anh. Minh Vũ dang cánh tay ra như mọi lần, cô từ từ tiến về chiếc bàn làm việc đến bên cạnh Minh Vũ, ngồi vào lòng anh. - Ngày mai anh phải đi giải quyết tên ấy. Anh không yên tâm để em đi theo, nhưng để em ở lại anh sợ mẹ anh sẽ giở trò... 

Ngay lúc ấy, Đông Nhi định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Cô toan đứng dậy vì cái cảnh tượng này ''hơi'' quá thân mật, nếu để người của Minh Vũ nhìn thấy thì quả thật cô rất ngại. Nhưng dường như Minh Vũ bắt thóp suy nghĩ của cô, anh kéo Đông Nhi lại ra hiệu ngồi im. 

- Vào đi!! 

Nghe tiếng nói, hai cô gái bên ngoài mở cửa bước vào. Hai khuôn mặt giống nhau y đúc, chỉ khác cô có mái tóc dài buộc cao có nốt ruồi nhỏ bên má. Có lẽ họ là chị em sinh đôi với nhau. Nhưng điều khiến cho Đông Nhi chú ý đó là trên người họ đều mang bộ vest đen từ đầu tới chân y hệt như mấy tên Mafia của chồng cô. Cả hai đều cung kính cuối đầu trước Minh Vũ và cô vợ đang ngồi trên đùi anh. Cô gái có mái tóc ngắn - Gia Lương lên tiếng: 

- Thiếu gia, xin hãy để cho chúng tôi bảo vệ cô Đông Nhi! 

Trong khi Minh Vũ còn đang chần chừ, Đông Nhi không ngần ngại lên tiếng đồng ý. Dù là cô vô dụng nhưng ít ra cô cũng không thể là gánh nặng cho Minh Vũ trong lúc này: 

- Minh Vũ... Em sẽ đợi anh ở đây. Có họ bảo vệ rồi, anh đừng lo!! 

Minh Vũ vẫn còn chần chừ. Đây là hai chị em sinh đôi bảo vệ riêng của Đằng phu nhân. Trình độ võ thuật của họ thật sự mà nói thì không hề thua kém gì mấy ''anh chàng'' to con của anh. Bởi thế họ cũng khiến anh yên tâm chút đỉnh. 

- Được! Đành phải làm phiền hai cô vậy! - Minh Vũ khẽ thở đồng ý mà không nhận ra rằng, thấp thoáng trên đôi môi của hai cô gái đang nở nụ cười nham hiểm. 

..... 

Sáng hôm sau, ngay lập tức Minh Vũ cùng mấy tên tướng tá bặm trợn khác đi làm một công việc mà của một Mafia phải làm. Đông Nhi đã không ngủ cả đêm hôm qua, hoặc có thể là có nhưng chỉ trong chốc lát lại giật mình dậy. Cô tựa vai vào cửa sổ, nhíu mày nhìn trân trân ra ngoài không trung. 

"Minh Vũ... anh nhất định phải bình an trở về! Tôi xin anh!!" 

- Cô đang lo lắng cho thiếu gia sao? Để tôi dắt cô đi xem nhé!! - Không biết từ bao giờ, hai chị em sinh đôi đã đứng sau lưng cô. Gia Cát, cô chị cả lên tiếng. 

- Ơ... nhưng... 

- Cô rất lo cho thiếu gia mà. Vậy thì đi thôi!! 

Gia Cát và Gia Lương đưa Đông Nhi đến một bãi đất trống. Từ trên một vách đá không cao mấy, Đông Nhi cô có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới. Nhìn sơ qua cô đã có thể nhìn thấy Minh Vũ với mái tóc đen. Tay trái anh cầm khẩu súng lục, tay còn lại đấm túi bụi vào những tên đến gần anh. Lâu lâu lại nổ những phát súng như trời giáng. Nòi súng lia đến đâu, là những nơi ấy đều có người gục xuống. 

- Minh Vũ... cầm súng bằng tay trái sao? - Đông Nhi cô bất giác lên tiếng hỏi, đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng hành động của Minh Vũ. Một câu hỏi như tự hỏi chính mình, cô không mong sẽ có câu trả lời. 

- Thiếu gia có thể cầm súng bằng hai tay, nhưng vẫn bắn phát nào trúng phát đó. Từ nhỏ, Đằng lão gia để huấn luyện cho thiếu gia rất khắc nghiệt nên mới được như ngày hôm nay! - Gia Lương cất tiếng trả lời từ phía sau, khóe môi nhen nhúm một nụ cười đầy ẩn ý. 

- Nhưng hình như... chúng ta đang yếu thế hơn thì phải... - Mặc dù đang sợ hãi nhưng Đông Nhi vẫn còn đủ thông minh và sáng suốt để nhận ra, phe Minh Vũ đang dần bị đẩy lùi. Minh Vũ đang yếu thế hơn hẳn, cô dùng hai tay ôm mặt, đôi mắt vẫn nhìn về hướng Minh Vũ. 

Bất ngờ một bàn tay đẩy mạnh sau lưng cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đông Nhi đã bị rơi từ trên vách đá ấy xuống. Vách đá ấy khá thấp, cô chỉ bị trầy xước chút xíu ở tay và chân. Nhưng.... 

... 

... 

... mọi ánh mắt của phe đối phương đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Hầu hết là ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ của cô hơn, phần còn lại là tò mò vì không hiểu cô gái này ở đâu xuất hiện ra đây. Đến Minh Vũ còn ngạc nhiên, nhưng sau đó anh chộp lấy cơ hội, phe đối phương đang lơ là, mất tập trung. Chính là lúc này... 

- Xông lên!!! Bắt sống tên cầm đầu cho tôi!! 

.... 

- Đông Nhi, đi ngủ thôi! - Có lẽ trận đấu khi sáng làm Minh Vũ lả người đi. Trong khi Đông Nhi bần thần nằm dài trên giường, cô đang mê man nghĩ, không hiểu vì sao lúc ấy hai chị em họ lại đẩy cô xuống. Cô không dám nói cho Minh Vũ biết, sợ anh lại lo, nhưng cô... đã làm gì sai sao? 

Minh Vũ chồm người định leo lên giường, nhưng nhận thấy điều gì đó khiến anh khựng lại. Cái bản tính đa nghi trong người anh nổi dậy, có điều gì đó.... 

Anh chống hai tay lên giường. Tạo một ''nhà tù'' và nạn nhân là Đông Nhi. Minh Vũ cuối người hôn cô, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại dáo dát nhìn ra phía cửa sổ. Quả đúng như anh nghĩ, có ai đó đang rình mò ngoài đó. 

- Đông Nhi, nộp mạng đi!!! - Tiếp sau tiếng nói đó là bóng dáng của hai người con gái, họ đã dùng khăn đen bịt hết cả đầu, chỉ chừa lại hai con mắt. Tay cầm khẩu súng nhắm về phía Đông Nhi để mà bắn. - Đông Nhi, cô đã giết chết cha mẹ tôi. Bây giờ cô phải trả giá!! 
Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía sau lưng mình. Dùng một tay ôm chặt lấy cô. Đông Nhi mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cô biết họ chắc chắn đang hiểu lầm cô. Cô muốn bước ra đính chính lại, nhưng đã bị cánh tay của Minh Vũ ôm chặt, và một phần cô sợ nòi súng kia, nên chỉ biết nắm lấy lưng áo của Minh Vũ bấu thật chặt. 

- Hai cô đang nói gì vậy? Ai giết ai? - Trong những tình huống thế này, Minh Vũ hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như người ta phát hoảng trở nên hoảng loạn thì ngược lại, anh luôn giữ được sự điềm đạm cần thiết. Âm thanh của giọng anh trầm xuống tựa hồ quỷ dữ, anh đang cố gắng bảo vệ người con gái của mình. 

- Chính nó!! Chính nó đã giết cha mẹ chúng tôi!! - Vừa nói vừa chỉ về phía Đông Nhi, ánh mắt của cả hai rực lên một lòng hận thù sâu thẳm không đáy. Nhưng... có một chút mù quáng. 

- Đúng là loạn cả rồi mà!! - Minh Vũ rít lên, bàn tay rút ra một khẩu súng rồi chĩa về cô đứng gần anh nhất. Đôi mắt hổ phách như phừng phừng ánh lửa, cả một sự tức giận chỉ cần thể hiện qua ánh mắt đã đủ khiến người ta run người - Dám cả gan xông vào đây, hai cô muốn chết à?? 

Ngay lập tức, Minh Vũ nhanh tay nắm lấy miếng vải đen trùm đầu. Lộ ra là Gia Cát. Anh đã đoán được không ai khác chính là họ. Chỉ là anh không hiểu, tại sao họ lại nói Đông Nhi vợ anh giết cha mẹ họ. Ngón tay thon dài đặt ngay còi súng, chỉ cần một cái nhích tay, sẽ có người đổ máu. 

- Khoan đã Minh Vũ!! Chắc họ có hiểu lầm, em sẽ giải thích với họ mà!! - Đông Nhi vùng chạy ra, đứng đối diện với Minh Vũ và dùng hai cánh tay che chắn cho Gia Cát. Cô thật sự không muốn sẽ có máu đổ ở đây dù là bất cứ ai. Đông Nhi quay về phía hai cô gái, rồi nhanh chóng lùi bước chân về phía Minh Vũ, cô đang sợ... - Hai chị nghe em nói, thật sự là có hiểu lầm ở đây. Em... thật sự không biết ba mẹ các chị là ai. Em... 

- Khỏi nói nhiều!! Dù sao thì cô cũng phải chết!! - Gia Cát cắt ngang lời nói của Đông Nhi, cô hướng nòi súng về phía Đông Nhi chuẩn bị bắn. 

"Đoằng!!'' 

... 

... 

... Khẩu súng trên tay Gia Cát rơi xuống đất, văng về phía dưới chân của Minh Vũ. Viên đạn ấy từ súng của anh bắn ra. Nhưng nó chỉ sượt qua bắp tay của Gia Cát, làm mảnh vải ngay chỗ ấy rách toẹt ra, máu rơm rớm. Không phải là Minh Vũ anh bắn hụt, mà là anh cố tình bắn ngay cánh tay để khẩu súng rơi xuống. Muốn giết thì anh đã giết lâu rồi, nhưng anh không muốn Đông Nhi phải thấy cảnh có người chết. 

- Các cô biết gì không?..... - Minh Vũ cất giọng chậm rãi, khuôn âm vẫn còn trầm. Anh nhếch môi thành một nụ cười ma mị, đầy ẩn ý. Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía mình rồi ôm lấy bằng một tay, tay còn lại chĩa súng về Gia Lương - ... là một Mafia, tôi không bao giờ đi một mình!! 

Vừa dứt lời xong, một toán người bặm trợn mặc đồ đen mở cửa phòng bước, trên tay là đầy rẫy những khẩu súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gục Gia Cát và Gia Lương. 

Chap 11: ''Có lẽ... em không thuộc về anh!'' 

- Minh Vũ... đừng giết họ. Họ đang hiểu lầm em, em muốn giải thích!! - Đông Nhi nắm lấy tay áo của Minh Vũ giật giật. Co không muốn có người phải oan mạng dù bất cứ giá nào. Chỉ vì những hiểu lầm không đáng mà phải đổ máu thì quả thật, cô không chịu được. 

- Gia Cát, tại sao cô lại nói Đông Nhi giết ba mẹ cô!! - Minh Vũ nghênh mặt nhìn Gia Cát. Anh không đoái hoài gì đến câu nói của Đông Nhi. Cất tiếng với thanh âm đáng sợ, khiến những người có mặt ở đó đều phải quỵ lụy. 

Gia Cát khụy xuống, cô choàng tay ôm hai bả vai đang rỉ máu của em gái mình. Cô đang run sợ khi đứng trước Minh Vũ - một con người chẳng khác gì quỷ dữ. Gia Cát cất giọng, đến ngay cả giọng nói người ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng cô đang khiếp sợ: 

- Có người... nói rằng, cô Đông Nhi chính là kẻ đã giết ba mẹ chúng tôi. Họ đã bị giết chết từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi đã thề rằng, sẽ dùng chính đôi tay này giết chết kẻ ấy.... 

- .... để trả thù cho ba mẹ chị... - Đông Nhi ngồi xuống trước mặt Gia Cát cắt ngang câu nói của cô. Có lẽ Đông Nhi biết được, sự đáng sợ của Minh Vũ đã làm cho Gia Cát run sợ như thế nào. Khóe môi Đông Nhi khẽ mỉm cười. Đó là không phải là nụ cười khinh bỉ hay thương hại người đối diện. Mà là một nụ cười trong sáng đang cố gắng an ủi những tâm hồn đang dần bị mục nát bởi sự hận thù. Một nụ cười như của một thiên sứ trong chiếc váy trắng và đôi cánh to trên lưng, xoa dịu những mất mát của kẻ bất hạnh. Một nụ cười như một tia sáng đang len lói trong cuộc đời tối tăm mù mịt của hai chị em họ. 

Gia Cát ngước mặt nhìn Đông Nhi. Một người có thể gạt bỏ tất cả để có thể ngồi đây, trước mặt cô. Một người đã bao phen đứng ra che chắn cho chị em cô. Vậy mà cô... 

Gia Lương cũng chẳng khác gì chị của mình. Cô ngây người ra khi bắt gặp nụ cười đẹp ấy. Nụ cười có thể làm tan chảy tất cả lòng hận thù trong con người cô... 

- Nói cho tôi biết, là ai đã nói như thế với cô! - Minh Vũ tiếp tục lên tiếng. Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nếu như dám đụng đến Đông Nhi. Vì bản chất của một Mafia.... là không dung túng hay vị tha cho bất kì ai. 

- Là.... Đằng phu nhân... đã nói cho chúng tôi! 

- Minh Vũ... mẹ anh... - Đông Nhi quay người sang Minh Vũ. Cô đã muốn không tin vào lời nói ấy. Nhưng từ ''Đằng phu nhân'' vẫn vang lên rõ ràng từng chữ một. Bà ta... đáng sợ thật!. Điều đó khiến cho đôi chân của Đông Nhi đứng không vững nữa, nó khụy xuống. Còn cô thì ngất đi trên tay của Minh Vũ. 

- Mẹ kiếp!! Bà ta dám công khai sát hại Đông Nhi sao?? - Minh Vũ anh rít lên. Thanh âm như đang gầm thét của một loài quỷ đang ẩn trong con người anh. Ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực mình. Đến anh còn không muốn tin đó là sự thật, chứ đừng nói đến là Đông Nhi. 

.... 

Ngày về nước. Minh Vũ còn nhớ như in. Đông Nhi liên tục ngồi tựa vào vai anh. Gương mặt đượm buồn, như chẳng còn chút sức sống. Cô cũng chẳng thèm mở miệng nửa lời, cứ như chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ. Toàn thân cô sẽ trở nên ê ẩm. 

Minh Vũ đứng khoác tay, tựa người vào cửa sổ. Đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm không đáy khi nhìn ánh trăng mờ đục ngoài kia. Anh hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng động của những trang sách được Đông Nhi lật mở từ từ. Cô ngồi trên giường, trên tay là cuốn sách dày cộm, chăm chú đọc. 

- Có lẽ... em không cần ở bên anh nữa. Nếu còn ở bên anh, anh sợ em sẽ bị lôi vào cuộc chiến Mafia mất. Em... em có thể về nhà ba mẹ em! - Minh Vũ bất chợt cất tiếng, anh vẫn nhìn ánh trăng đang rọi xuống bể bơi nhà anh. Nó khẽ lay động theo mặt nước, đẹp lắm nhưng anh chẳng còn tâm trạng. Minh Vũ anh đang bị rơi vào một tình thế khốn đốn. Anh hoang mang, không biết đâu là điều tốt đẹp cho Đông Nhi. - Có lẽ... em không thuộc về anh! 

- Minh Vũ... anh đang nói gì vậy? - Gấp nhẹ trang sách. Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ như muốn anh nhắc lại lần nữa. Là sự thật sao? Đây là cách Minh Vũ đang dần bỏ rơi cô sao? 

- Anh biết em có thể giúp cho anh rất nhiều, nhưng em không phải là thứ để anh lợi dụng. Anh... - Minh Vũ nói một hơi dài như sợ Đông Nhi sẽ cướp mất lời của anh, hoặc là anh không còn cơ hội nào để nói được nữa. Đôi mắt màu hổ phách vẫn không ngừng ngắm ánh trăng ngoài kia. 

- Em... có thể giúp được gì cho anh sao? - Đông Nhi rời khỏi chiếc giường, cô từ từ bước đến gần Minh Vũ. Giọng cô thoáng nhẹ run lên. 

- Nhiều lắm... nhưng anh cưới em không phải vì việc này! - Lần này Minh Vũ mới đưa mắt nhìn Đông Nhi. Đôi mắt vẻ xót xa nhìn người con gái đang tiều tụy chỉ vì gia đình anh. Anh không nỡ... 

- Vậy thì... cho em theo với! - Khoảng cách giữa Đông Nhi với Minh Vũ đã gần nhau hơn. Cô rưng rưng. Nước mắt chẳng theo mệnh lệnh mà cứ ùa ra từng đợt không ngừng. Mặc dù, cả cô và Minh Vũ đều không biết, rồi tình cảm của cả hai sẽ đi đến đâu với cuộc hôn nhân ép buộc này. Nhưng Đông Nhi vẫn muốn ở bên cạnh Minh Vũ - Chỉ cần không cản trở... thì hãy cho em ở bên anh! 

Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy khiến Minh Vũ bất động. Anh trân trân nhìn Đông Nhi. Có phải... anh nghe nhầm không vậy? Minh Vũ đưa bàn tay ấm chạm nhẹ vào gò má Đông Nhi, lau đi giọt nước mắt long lanh như sương đêm nhưng vẫn còn nóng hổi. Anh chuyển dần bàn tay về mang tai, sờ nhẹ vào mấy lọn tóc màu hạt dẻ của cô. 

Anh cuối người. Môi anh chạm nhẹ vào đôi môi cánh hoa đào. Một nụ hôn thật sâu, để lại nhiều tư vị cho người đối phương. Minh Vũ anh đã quá yêu Đông Nhi. Lời nói lúc nãy chỉ là những lời nói dối buông ra từ miệng anh. Còn trong thâm tâm, anh không thể nào sống mà thiếu cô ấy. Anh chưa dám nghĩ tới, nếu một ngày nào đó, anh bắt buộc phải xa Đông Nhi, thì cuộc sống này của anh sẽ như thế nào... 

.... 

- Minh Vũ!!! Anh vẫn chưa chịu dậy à??? - Đông Nhi đập đập vào người Minh Vũ, giọng nói lánh lót, trong trẻo như mấy con chim họa mi cứ léo nhéo bên tai Minh Vũ. 

Nhưng Minh Vũ vẫn trùm chăn kín mít, mặc kệ cho cô vợ của mình đang kêu réo đến khan cả cổ. Bất ngờ anh lật tung chăn lúc Đông Nhi không để ý. Kéo thẳng cô lên giường rồi ôm chặt, sau đó... nhắm mắt ngủ tiếp. 

Bị Minh Vũ xem mình như con thú nhồi bông, muốn ôm lúc nào thì ôm. Đông Nhi điên tiết lên, cô vùng dậy, cắn mạnh vào tay Minh Vũ làm tay anh hằn rõ mấy dấu răng của Đông Nhi. 

- Đông Nhi...!!! Em làm gì vậy hả??? - Không đến nỗi bật máu nhưng nó làm tay Minh Vũ đau điếng. Anh bật dậy, nhíu mày quát to vào mặt Đông Nhi. 

Đông Nhi bắt đầu cuối gằm mặt xuống, cô dùng hai tay ôm mặt. Mới lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít, sau đó là vỡ òa ra. Cô khóc to, nước mắt dàn dụa cả gương mặt xinh đẹp. Minh Vũ giật mình, chẳng biết phải dỗ dành ra sao. Nhưng trông anh lúc ấy rất hoảng, chỉ vì dám làm cho Đông Nhi khóc. 

- Ơ... nè!! Nín đi!! 

Mặc dù dỗ dành mãi, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Đông Nhi vẫn tiếp tục khóc lóc ăn vạ, trong khi Minh Vũ trở nên phát bực. Anh chống tay lên đệm, đè Đông Nhi xuống dưới. Minh Vũ nhếch môi nở nụ cười ranh ma: 

- Nếu như em muốn bị trói buộc trong cái bụng bầu và chăm sóc một vài đứa con, em cứ khóc!! Anh không chắc là sẽ không làm gì em đâu! 

Nói đến đây, Đông Nhi ngưng khóc hẳn. Khóe mắt vẫn còn đọng mấy giọt nước vương vãi. Cô vẫn còn ức lắm, nhưng nghe Minh Vũ đe dọa, cô không dám hé một lời. Vì Minh Vũ dám nói là dám làm. Ai dám đảm bảo anh ấy sẽ không làm gì cô nếu cô ngang bướng. Thế nên, trong tình huống này, lùi một bước để tiến đến hai, ba bước.. 

Chap 12: Em họ! 

- Tốt! Em biết ngừng đúng lúc đấy bà xã!! - Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng nụ cười ma mị nhưng rất đẹp khiến người ta chết thẳng cẳng. Minh Vũ đã từng xử lí biết bao nhiêu là tên đầu gấu trong giới Mafia, chẳng lẽ nào chỉ vì một cô vợ bé con ngốc nghếch mà anh không giải quyết được, thì thật anh chẳng còn mặt mũi nào để vác ra đường. Theo anh, cái sỉ diện cảu một thằng đàn ông là ở chỗ đó. - Vì em mà giấc ngủ của anh tan tành theo mây khói rồi đó! 

Nói xong Minh Vũ đứng dậy, bước vào phòng tắm. Để lại cho Đông Nhi một mớ xúc cảm nhất thời. Vừa sợ vừa giận. Cô bật người dậy. Sao chẳng bao giờ cô thắng nổi Minh Vũ. Ngay cả khi cô đã sử dụng đến nước mắt - vũ khí lợi hại nhất của con gái - vậy mà chẳng hề xi nhê gì tới Minh Vũ. 

Nhưng điều đó lại khiến cho Minh Vũ cảm thấy khoái chí. Biết đi đâu để tìm được một người thứ hai như Đông Nhi... 

.... 

- Hôm nay con đến gặp họ sao? 

- Vâng thưa dì! Con nghe nói anh ấy mới cưới vợ, con cũng muốn đến chúc mừng! 

- Nhưng... cô gái ấy rất đẹp, có thể hút hồn tất cả các chàng trai tiếp xúc với cô ấy đấy! Liệu con có đủ can đảm để có thể đứng trước mặt cô ấy không? 

- Dì... sao dì lại nói như vậy?? Con không thể nào làm chuyện gì tồi tệ với anh ấy. Dù sao họ cũng là vợ chồng mà! 

- Nhưng ai chứng minh được điều đó! Chúng nó hủy đám cưới khi cha sứ chưa tuyên bố gì cả! 

- Dì... 

- Nghe ta nói... con phải biết nắm lấy người phụ nữ mà mình yêu. Đến bây giờ vẫn chưa có vợ, thì làm được trò trống gì. Nhớ kĩ nhé, bất cứ là ai đi nữa, nhưng nếu con yêu thật sự, thì phải cướp lấy bằng bất cứ giá nào. Nghe chưa...!! 

..... 

- Đông Nhi, hôm nay anh muốn em gặp một người! - Minh Vũ từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn đọng mấy giọt nước mát. Làm gợi lên mấy hình tượng quyến rũ trong lòng Đông Nhi mà cô đã từng xem qua. Trông Minh Vũ giống như mấy model trên mấy trang báo, hay một hotboy nổi tiếng trong giới showbiz đang được hàng ngàn người ngưỡng mộ. 

Ơ nhưng.... Minh Vũ đã là hot boy trong trường và được các nữ sinh ca tụng như thánh thần rồi còn gì? 

- Ai vậy? Quan trọng lắm sao? - Vẫn chăm chú với quyển sách dày trên tay. Đông Nhi chẳng thèm nhìn chồng mình lấy một lần. Cất tiếng hỏi theo cái giọng chua ngoa. Dường như cô chẳng mấy quan tâm đến việc gặp gỡ hay xem mắt này. 

- Tất nhiên... đến lúc ấy em sẽ biết!! - Minh Vũ có chút hụt hẫng với ngay chính người vợ của mình. Anh ném cái khăn tắm lên đầu Đông Nhi để dằn mặt trước. Cốt ý cũng muốn cô cất giùm cái khăn. 

Đông Nhi hưởng hết cái khăn to trên đầu. Cô cảm nhận được mùi cơ thể anh trong chiếc khăn này. Chính nó đã làm cô bao phen ngây ngất vì Minh Vũ. Mùi không quá nồng, chỉ là phảng phất ngang qua mũi cô, để lại cảm giác dễ chịu khó tả. 

Lần nữa Đông Nhi bị đánh lừa cảm xúc bởi cái mùi này. Cô lắc đầu nguậy nguậy để thanh lọc lại cái não u ám. Sau đó dùng hết sức ném chiếc khăn lại về phía Minh Vũ. 

- Sao lại vứt ở đây!! Từ bao giờ đã tập cái thói vứt đồ lung tung thế hả??? - Uy nghiêm như một bà hoàng. Khí thế cao nghi ngút tận mây xanh trời cao. Đông Nhi đứng trên giường, hơi khó khăn một chút vì chiếc đệm lò xo, nhưng cô cũng giữ được thăng bằng. Đông Nhi chống hông, hét xa xả vào mặt Minh Vũ. 

- Thế em không cất giùm anh được à? - Nhờ phản xạ nhanh, Minh Vũ nhanh tay chụp lấy chiếc khăn bông trước khi nó rơi xuống sàn nhà. Gương mặt lãnh đạm chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác. Minh Vũ cất tiếng hỏi lại một câu mà đối với Đông Nhi, đó là câu hỏi ngu ngơ nhất thế giới. 

- Tự mà cất!! Tôi là osin hay là vợ anh đây??? - Tiếp tục đả kích đối phương tới cùng. Thừa thắng xông lên. Đông Nhi chộp nhanh cơ hội, tiện thể trả thù việc lúc nãy Minh Vũ dám mắng vào mặt cô. 

- Thế em muốn làm mẹ hay muốn đi học! - Minh Vũ vẫn điềm đạm cất tiếng. Câu nói của anh chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi của Đông Nhi, nhưng nó lại làm cô choáng váng mặt mày. Khí thế cũng theo đó mà tụt xuống tận đáy đại dương rồi mất hút. 

Điểm yếu của cô là ở đây! Minh Vũ đã bắt thóp được các điểm yếu của cô. Thế nên chẳng khi nào mà cô thắng được Minh Vũ cả. Đông Nhi nhảy xuống giường. Tiến đến gần Minh Vũ với cái bộ mặt thảm sầu nhất có thể. 

- Đồ mèo con! Đừng làm bộ mặt đó với anh! - Phũ phàng đến ngỡ ngàng... Minh Vũ vẫn giữ cho khuôn mặt mình thật điềm tĩnh. Anh cất giọng trầm như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Đông Nhi một cách không thương tiếc. 

- Tôi... tôi mà là mèo con á??!!!! 

- Chính xác... - Ngắn gọn nhưng súc tích. Minh Vũ đưa tay giả vờ vuốt ve chiếc má trắng hồng không tì vết của Đông Nhi, sau đó bất ngờ nhéo mạnh khiến cô giãy nãy cả lên - ... đồ. mèo. con!! 

Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ để phát âm rõ hơn, chuẩn hơn. Bàn tay anh theo đó cũng lắc theo từng chữ mà anh phát ra. 

Đông Nhi đã định bụng sẽ cho Minh Vũ một trận, nhưng ông trời chẳng bao giờ chịu tác nghiệp với cô. Vì ngay lúc ấy ở dưới nhà, giọng của một người con trai réo lên, gọi tên Minh Vũ rầm rộ ở dưới nhà. 

- Thằng oắt con, chưa thấy hình đã thấy tiếng!! - Minh Vũ khẽ chau mày. Sau đó khoác vai Đông Nhi lôi thẳng ra phía cửa phòng rồi bước xuống nhà. 

- A... Minh Vũ!!!! - Thằng con trai được cho là có cái loa vắt bên mình lên tiếng khi thấy Minh Vũ đang bước xuống. Anh đứng dang tay, như chờ rằng Minh Vũ sẽ sổ sàng chạy tới ôm lấy anh. 

Nhưng... đó không phải là tính cách của Minh Vũ. Anh vẫn khoác vai Đông Nhi bước đến gần. Hé nở nụ cười thân thiện để đánh lừa giác quan người trước mặt. Rồi dùng chân đá nhẹ vào ống quyển của người đối diện, nhiêu đó thôi cũng làm cho người ta nhảy cẫng lên vì đau. 

- Minh Quân, đến bao giờ em mới bỏ cái thói to mồm ở nhà anh hả? 

Đông Nhi mặc dù bị Minh Vũ kẹp chặt cổ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Đây là người mà chồng cô muốn cô gặp mặt. Tên cả hai còn hao hao giống nhau. Rốt cuộc người này là ai...? 

- Còn anh không dùng bạo lực với em mình thì không chịu được à??? - Người con trai có cái tên Minh Quân ôm chân nhảy như đang chơi lò cò. Sau một hồi cơn đau biến mất thì mới đứng im được. Lúc ấy mới quay sang cô gái đứng bên cạnh Minh Vũ - Đây là... vợ anh sao? 

- Phải... - Minh Vũ khẽ cười. Nhẹ như gió thoảng, nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết được đó là nụ cười. Anh buông Đông Nhi ra, rồi quay sang cô - Đông Nhi, đây là em họ của anh! 

- Minh Vũ, anh yêu con nít bao giờ thế?? - Minh Quân trố mắt ra sau khi nhìn Đông Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Hoặc cũng có thể là hai, ba lượt gì đó. 

Nhưng Minh Quân hiểu lầm cũng phải. Ai nhìn Đông Nhi mà chẳng nghĩ rằng đó chỉ là một đứa con nít. Vì vóc dáng nhỏ con lại gầy. Thêm nước da trắng hồng như em bé kia thì không thể không hiểu lầm được. 

- Nè!!! Tôi không phải con nít! Tôi 18 tuổi rồi!! - Bị sỉ vả là con nít. Đông Nhi dậm dậm bàn chân xuống sàn nhà. Cô tức anh ách lên, chống hông quát tháo người trước mặt. Nhưng cô không ngờ trong những cú dậm chân xuống sàn nhà đó, có một vài cú dậm ngay trúng bàn chân Minh Quân. 
- Đau...!! - Minh Quân tiếp tục chơi trò nhảy lò cò. Chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất rồi thả người tự do xuống chiếc ghế salon. Mặc kệ sức đàn hồi của chiếc ghế có muốn bật lại anh. Vì dù sao người anh cũng chẳng còn lành lặng gì nữa - Vợ chồng anh giống nhau thật! Mới đến nhà anh chưa được 15 phút đã thương tích đầy mình!! 

- Có cần anh cho em bất tỉnh để khỏi phải đau đớn nữa không? - Minh Vũ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Quân. Phải cố gắng lắm anh mới nhịn cười được và tỏ lòng muốn ban cho Minh Quân một ân huệ cuối cùng. 

- Gì cơ?! Anh đang đùa đúng không? 

Lần này thì không nhịn cười được nữa. Minh Vũ anh cười lớn trước thái độ của Minh Quân. Trong khi Đông Nhi đứng kế bên Minh Vũ, cô khoác tay trước ngực trừng trừng nhìn Minh Quân. Anh em gì mà chẳng giống nhau gì cả. Trong khi chồng cô lạnh lùng, điềm tĩnh bao nhiêu thì thằng em họ này lóc chóc, xí xa xí xớn bấy nhiêu. 

Minh Quân bây giờ mới có dịp ngắm nhìn kỹ dung nhan của Đông Nhi. Quả thật cô rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn các cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Đông Nhi không hề bôi bôi chét chét hàng tấn phấn trang điểm lên mặt như những cô nàng đỏng đảnh ngoài kia, nhưng cô vẫn đẹp với nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Chả trách Minh Vũ mới gặp lần đầu đã yêu mất. 

Minh Quân đã học ở bên nước ngoài bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu là các cô gái Tây đẹp đẽ. Nhưng Đông Nhi vẫn đem cho anh một thứ cảm xúc khác hẳn. Gương mặt Đông Nhi cũng có thể cho là có một chút gì đó rất Tây. Cả làn da trắng như bông bưởi kia, cũng đủ khiến cho các chàng mê mệt. Và tất nhiên, Minh Quân anh chẳng thể nào thoát khỏi. 

- Thôi nhìn vợ anh được rồi đó! - Minh Vũ hớp một ngụm trà ấm. Mặc dù không nhìn Minh Quân nhưng anh cũng biết thằng em họ của anh đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. 

- Làm... làm gì có!! 

- Không có gì có thể qua mắt được anh mà! 

- Thiếu gia, Đằng phu nhân mời hai cậu đến dự tiệc tối nay!... - Cô giúp việc trong bếp chạy ra. Cung kính cúi đầu trước Minh Vũ rồi thông báo - .... bà cho mời thiếu phu nhân nữa ạ! 

Nghe đến đây, Minh Vũ bàng hoàng, nhưng gương mặt lại thể hiện một sự điềm tĩnh vốn có của của anh. Lại muốn giở trò nữa sao? Cho mời cả Đông Nhi thì chắc chắn lại muốn hại cô! Đông Nhi cũng không khác gì Minh Vũ. Cứ mỗi lần nghe đến tên Đằng phu nhân, khắp người cô lại nổi hết cả da gà, một hơi lạnh cứ thổi dọc sống lưng cô. Đông Nhi quay đầu nhìn Minh Vũ, nhưng chỉ thấy từ anh là sự bình tĩnh, anh còn thông thả ngồi uống trà, khiến cô cũng an tâm phần nào. 

P/s: Nói cho Bo biết với nhé! Mọi người thích nhất điều gì từ truyện này nào??? 
Chap 12: Em họ!-P2 

- Không sao đâu Đông Nhi, có hai anh ở đây, bà ta không dám làm gì đâu! - Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai Đông Nhi trấn an. Anh biết chứ, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng dám làm gì ở một nơi thế này. Một nơi rất đông khách mời, nếu bà ta có giở trò, chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng. 

Đông Nhi đan chặt hai bàn tay đang run rẩy vào nhau. Gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi môi chỉ dám mấp máy: 

- Minh Vũ... 

- Gì thế này!!! - Chẳng biết từ đâu Đằng phu nhân xuất hiện. Bà chỉ thẳng vào mặt Đông Nhi, đôi mắt giương tròn, quát lớn - Đường đường là con dâu của nhà họ Đằng, đi dự tiệc mà cô lại ăn mặc thế này sao??? 

Đằng phu nhân nói không sai. Đông Nhi ăn mặc quá đơn giản. Trong khi mọi người ở đây đều xúng xính trong váy, áo lộng lẫy. Còn Đông Nhi cô lại giản dị trong quần jean, áo thun tay dài hơi trễ vai. Tóc búi cao và đôi giày búp bê cùng màu với màu tóc. Đến một món trang sức còn không có. 

- Mẹ à, cô ấy chỉ muốn thoải mái hơn thôi. Có cần phải gay gắt thế không? - Ngay lập tức, Minh Vũ lên tiếng bênh vực cho vợ mình khi nhận ra càng lúc Đông Nhi càng run rẩy sợ hãi hơn. 

- Con thì biết cái gì!!! Ăn mặc như thế chẳng khác nào xem thường nhà họ Đằng này!! Đã là dâu nhà này thì phải giữ ý tứ chút chứ!!! - Đằng phu nhân tiếp tục gắt gỏng. Bà quát to khiến các quan khách đều hướng ánh nhìn về Đông Nhi rồi bàn tán xì xào. 

Ý đồ của bà ấy... là đây sao...? 

- Đưa cô ấy về thay đồ... để chiều theo ý mẹ tôi!! - Minh Vũ hất mặt về phía cô giúp việc. Anh cho hai tay vào túi quần của bộ vest đen lịch lãm, đầy phong độ. 

Đôi mắt màu hổ phách không ngừng nhìn Đằng phu nhân. Người ta nhìn vào sẽ chỉ nhận thấy đó là một ánh mắt hết sức bình thường. Nhưng đối với một người tinh ý như Đằng phu nhân, bà biết Minh Vũ - con trai độc nhất của bà - đang đe dọa, thách thức chính mẹ của nó. 

- Hừm... đừng nhìn ta với ánh mắt đó, con trai!! Ta chỉ đang dạy dỗ lại con dâu của mình thôi!! - Đằng phu nhân cười khẩy, cố tình cười thành tiếng để chọc điên Minh Vũ. 

- Đó không phải là cách!! - Trả lời ngắn gọn. Minh Vũ nheo nheo đôi mắt nhìn xung quanh. Rồi bỏ mặc cho Đằng phu nhân đứng đó, không nói không rằng, anh cùng Minh Quân bước đến những chiếc bàn có để những ly rượu vang. 

Bữa tiệc rất sang trọng. Được đãi tại khoảng sân rộng trong căn biệt thự của Đằng lão gia. Bữa tiệc được tổ chức là tiệc buffer, nhằm để tiết kiệm diện tích, thay vì phải tốn thêm mấy cái bàn và mấy cái ghế. Tiệc đứng nên người dự tiệc đều tự phục vụ, có thể đi vòng vòng và chủ động làm quen với các khách mời khác thay vì phải ngồi cố định một chỗ. 

- Thiếu gia, cô Đông Nhi đã chuẩn bị xong rồi ạ! - Một tên vệ sĩ mặc vest đen bước đến gần Minh Vũ rồi ghé sát tai anh nói nhỏ. Sau đó đứng quan sát nét mặt của anh. Sau khi nhận được sự phản hồi của Minh Vũ là một cái gật đầu nhẹ, tên vệ sĩ ấy mới cung kính cuối đầu rồi bước ra ngoài. 

- Có lẽ cô ấy sẽ cần em giúp đỡ!! - Minh Quân lên tiếng. Anh uống nốt ly rượu vang trên tay, rồi đặt nó xuống bàn. Anh bước ra ngoài chiếc cổng sắt to đùng. Nơi mà Đông Nhi đang đứng ngoài đó. 

Minh Vũ không nói gì. Chỉ lẳng lặng quan sát theo bước chân của Minh Quân, mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt anh hướng ra phía cổng. Chờ đợi điều gì đó... 

- Đông Nhi, đi nào! - Minh Quân đưa ra bàn tay nhằm để Đông Nhi nắm lấy. Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm hơn Minh Vũ gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể nào khiến Đông Nhi cô cảm thấy an tâm như khi đi bên Minh Vũ. 

Đông Nhi dường như có chút thẹn thùng. Dù muốn dù không, cô vẫn đặt bàn tay mình lên bàn tay của Minh Quân, mong muốn tìm được một điểm tựa để cô không hồi hộp nữa. 

Bước chân đầu tiên bước ra, mọi người đã khiến cô sợ hơn khi tất cả đều thốt lên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Đông Nhi mặc trên người chiếc váy len dài màu trắng tinh khiết, trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi cô trở xuống. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng không kém phần quý phái, sang trọng. Hầu hết đều chủ yếu tôn lên cái dáng hình chữ S của cô. Phụ kiện trên người cô đều bằng vàng, từ vòng đeo cổ cho đến lắc tay. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một nét đẹp thuần khiết. 

- Minh Vũ, ta nói không sai chứ! Cô ấy vừa thông minh, xinh đẹp, rất thích hợp với con!! - Đằng lão gia vỗ vai Minh Vũ, cái giọng trầm khàn của ông nhỏ nhẹ như rót mật vào tai Minh Vũ. Ông lại muốn nhắc đến cái điệp khúc: ''Đông Nhi sẽ giúp được rất nhiều cho con!'' 

- Tôi không quan tâm! Chỉ cần có cô ấy bên cạnh tôi là đủ! - Minh Vũ vẫn nheo đôi mắt màu hổ phách về phía Đông Nhi. Dường như anh không quan tâm đến lời nói của Đằng lão gia. Đáp lại lời nói của ông ấy, chỉ là điều tất yếu bắt buộc anh phải làm thế. 

Lúc bước đi, Đông Nhi vô tình đạp phải phần tà váy. Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể đã bị té và ê mặt trước tất cả mọi người. Nhưng Minh Quân đã nhanh tay chụp lấy eo cô và nhấc bổng lên dễ dàng. Điều đó khiến anh phải tròn mắt thốt lên: 

- Em... nhẹ thật! 

Ngay lúc ấy, trong lòng Minh Vũ nóng ran. Một thứ cảm xúc dâng lên, khiến anh nghẹt thở, khó chịu. Anh không thích như vậy chút nào, cho dù đó có là người em họ thân thiết nhất của của anh - Minh Quân - thì anh cũng không thể nào chấp nhận được: 

- Bỏ cô ấy xuống được rồi đấy Minh Quân!... - Minh Vũ bước đến gần hơn, nhìn ngắm kỹ cô vợ của mình. Anh khẽ cười. Sau đó quay ngoắc sang Minh Quân, đưa cho cậu ấy ly rượu của mình. - ... Nên nhớ cô ấy là vợ của anh, không phải vợ em, rõ chưa? 

Dằn mặt như thế là đủ, Minh Vũ ôm lấy vòng eo của Đông Nhi lôi đi. Không quên ném lại cho Minh Quân một ánh nhìn sắc lạnh với đôi mắt màu hổ phách của một loài hổ báo đang đói khát. 

Minh Quân đông đá toàn thân chừng 3 giây ngắn ngủi trước ánh mắt sắc béc như dao chọc tiết lợn của Minh Vũ. Tự đặt cho mình một câu hỏi rất ngố: ''Mình làm gì sai sao...?'' 

- Nè, có cần phải nói móc em họ của mình thế không? Không nhờ anh ta thì tôi đã bị đập mặt xuống đất rồi đấy! - Đông Nhi khổ sở vừa phải túm cái tà váy, vừa phải líu nghíu bước theo Minh Vũ. Bước đi mà cứ phải nhìn chằm chằm xuống đất vì sợ vấp té, nhưng cô vẫn phải to mồm răng dạy chồng mình. 

- Em đang bênh cho hắn ta đấy à? - Minh Vũ vẫn bước đi những bước chậm rãi. Chốc chốc lại phải chau mày về phía những người đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Nhưng anh vẫn đáp lại câu nói của cô như lẽ đương nhiên. 

- Tất nhiên... vì hắn ta làm điều đúng mà!! - Thốt ra câu ấy xong. Đông Nhi mới nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Ba cô đã từng dạy: ''Không được nói người khác đúng trước mặt chồng!!!''. Thế mà cô quên bén mất. 

- Em có muốn anh đi giết hắn ngay bây giờ không? - Dừng bước chân. Minh Vũ đột ngột khựng lại khiến Đông Nhi cũng chới với. Khuôn mặt lãnh đạm của anh cũng chỉ là những hồ đông đá. Nhưng giọng nói lại vô cùng sắc bén, cứ từ từ cứa vào màng nhĩ người ta, cho đến khi nổi da gà thì quá muộn. - Nếu em muốn thì anh làm ngay đấy!! 

- Anh...!! 

- Nhiệm vụ của một người vợ tốt là không nên cãi lại chồng! Em nên liệu hồn!! - Câu đầu Minh Vũ hoàn toàn cao giọng. Nhưng càng về sau, thanh âm càng giảm dần. Khiến chữ ''hồn'' lại trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. 

Đông Nhi trong tình huống này hoàn toàn im lặng. Từ khi sống chung với Minh Vũ, cô đã bắt đầu sợ cái thanh âm trầm của Minh Vũ. Nên tốt nhất, im lặng để bảo toàn tính mạng. 

- Minh Quân... - Đằng phu nhân bước đến gần. Bà lên tiếng gọi khi nhận ra Minh Quân đang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Đông Nhi đang đi cùng Minh Vũ - ... con suy nghĩ thế nào về lời ta nói! 

- Dì.... 

- Chẳng phải ta đã nói, nếu yêu ai đó thì phả cướp đi bằng mọi giá sao!! Đừng tự cho rằng ta không biết con đang nghĩ gì trong đầu!! 

- Con... con không làm được!! 

- Chẳng có gì là không thể. Chẳng lẽ con không muốn người phụ nữ ấy là của một mình con sao?? Việc gì phải đứng ngây người ra nhìn theo người ta!! - Đằng phu nhân giở giọng như mật ngọt dụ ruồi. Sau đó bà cười một tràn khả ố. Rồi quay lưng lại bước về phía Đằng lão gia. 

.... 

- Aaaaa.... thiệt là sướng quá!! Ở đó thêm chút nào nữa chắc sợ sệt mà chết mất!! - Đông Nhi thả người tự do xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng hàng trăm tấn trong người. Nghiêng nghiêng cái cổ khiến nó kêu thành tiếng, cô mới thấy thoải mái thật sự. 

- Đồ mèo con!! 

Ba chữ ấy lại tiếp tục bắn vào màng nhĩ của Đông Nhi nhờ giọng nói nửa đùa nửa thật của Minh Vũ. Anh cởi bỏ cái áo vest đen, vứt xuống ghế, rồi dùng một tay cởi hai cái nút áo phía trên cho mát. Minh Vũ ngửa cổ ra ghế, đôi mắt cũng nhắm hờ lại vẻ mệt mỏi. 

- Lại vứt đồ lung tung nữa hả??? Đồ lười kia!!! 

- Ồn ào quá!! - Minh Vũ lắc lắc đầu, anh nhíu mày vẻ tức giận. Khi anh sắp chìm vào giấc ngủ thì đã bị Đông Nhi phá đám khiến anh phát bực lên. Vơ cánh tay chộp lấy cái áo vest, anh hằng học bước lên mấy bậc cầu thang đầu tiên. 

- Nè, đi đâu vậy hả??? - Đông Nhi đứng chống hông. Ngước mặt nhìn theo cái dáng kiêu ngạo của Minh Vũ đang từ từ lếch lên mấy bậc cầu thang, cô càng tức thêm. 

Bất ngờ một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau, siết chặt. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cánh tay này là của ai. 

- Anh... anh làm gì vậy hả?? 

- Yên lặng nào! - Minh Quân càng lúc càng siết chặt Đông Nhi hơn. Anh bắt đầu hôn hít phần cổ của cô, rồi chuyển dần về bả vai với chiếc váy trễ khiêu gợi này. Trong đầu anh lúc này, chỉ duy nhất có một mong muốn, là Đông Nhi sẽ thuộc về anh. 
- Áaaaaaaaa...!!! Minh Vũ...!!! - Đông Nhi cô khóc thét lên. Nước mắt giàn giụa cứ ào ra.Trong lúc ấy trong đầu cô chỉ còn biết gọi tên Minh Vũ thật lớn. Cố gắng đẩy mạnh hai cánh tay của Minh Quân nhưng dường như tất cả đều bất lực. - Minh Vũ...!! Cứu...!!! 

Nhờ cái giọng lánh lót, trong trẻo của Đông Nhi. Minh Vũ từ trên cầu thang chạy xuống như bay. Trước mắt anh hiện ra một khung cảnh khiến anh không thể không tức giận. Minh Quân đang ôm chặt lấy người con gái của anh. Đã vậy còn không ngừng hôn hít lên người Đông Nhi. 

- Minh Quân!! Thế này là sao? - Minh Vũ nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm. Các khớp xương như muốn vỡ vụn ra. 

- Nhường cô gái này cho em đi! - Ôm xốc Đông Nhi lên, Minh Quân đưa mắt nhìn anh trai mình. Thốt lên một câu mà khiến cho trời đất như muốn rung chuyển theo. Anh đã yêu Đông Nhi từ lúc mới gặp. Anh chưa bao giờ tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ bị trúng tiếng sét ái tình của thần cupid. Nhưng giờ thì anh đã hiểu ra. Không có gì là không thể cả! 

- Em có biết là mình đang nói gì không hả? Mau buông cô ấy ra!! - Minh Vũ gầm lên. Phong thái của một người đứng đầu tổ chức Mafia luôn giữ cho anh cái vẻ cao ngạo, bất cần. Nhưng lúc này anh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. 

Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen của Minh Vũ từ phía ngoài chạy vào. Bao vây cả lối đi. Mặc dù trong tay họ đều có những khẩu súng. Nhưng không một ai dám hành động khi chưa có lệnh từ Minh Vũ. Chưa kể, họ có thể sơ ý mà khiến cho viên đạn lệch đường đi, bắn trúng Đông Nhi. 

Vả lại... Minh Quân là em họ của Minh Vũ. Người em họ đã luôn lẽo đẽo đi theo Minh Vũ từ lúc còn rất nhỏ. Họ còn thân hơn cả anh em ruột với nhau. Vậy thì làm sao Minh Vũ có thể giương súng hạ thủ người anh em thân thiết này. 

- Hãy nhường cô ấy cho em!! Bên cạnh anh đâu có thiếu gì các cô gái xinh đẹp! Nhường một cô thì chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả!! - Minh Quân ôm lấy gương mặt Đông Nhi. Anh lại tiếp tục hôn vào phần cổ của cô, không hề quan tâm rằng, mặt Minh Vũ đã đen sầm lại như lọ nghẹ. - Nhường cho em đi! Em sẽ hết lòng yêu thương cô ấy!! 

- Tôi không muốn!! - Đông Nhi vùng vẫy. Nước mắt vẫn chảy từng hàng dài mỗi khi Minh Quân hôn cô như một người nghiện. Đánh ánh mắt sang Minh Vũ cầu mong sự giúp đỡ từ chồng mình. 

"Bốp!!" 

Sau cái âm thanh va chạm da thịt giữa nắm đấm ở tay Minh Vũ và phần thịt ở má của Minh Quân, khiến anh chới với về phía sau. Cánh tay cũng buông lõng ra. Minh Vũ hơi khom người nắm lấy hai bả vai của Đông Nhi nhằm kéo cô ấy về phía mình. Nhưng lại bị Minh Quân chộp lấy eo cô kéo ngược trở lại. 

- Nếu cô ấy không là người của em. Em sẽ giết chết cô ấy ngay tại đây!! - Bàn tay to lớn tiến về chiếc cổ nhỏ của Đông Nhi. Sẵn sàng bóp chết lúc nào nếu như Minh Vũ có ý định phản kháng lại anh. 

Minh Vũ toan bước đến gần, nhưng khi nhận được câu nói ấy từ tai và hình ảnh ấy từ đôi mắt. Anh khựng lại. Đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động. Nửa muốn bước đến giành lại Đông Nhi từ tay Minh Quân, nửa lại sợ rằng anh sẽ không còn được nhìn thấy Đông Nhi trên cõi đời này nữa. 

Thân thiết với nhau từ lúc nhỏ. Minh Vũ dường như quá hiểu rõ tính cách của Minh Quân. Nói là làm. Đó là đặc điểm mà mọi người thường nhận xét là giống y hệt nhau của hai anh em. 

Minh Vũ nhận thấy phía sau lưng của Minh Quân, những người cận vệ trung thành của anh đang muốn tiến đến gần để bắt cậu ấy. Anh nhanh chóng cất tiếng, thanh âm cũng giảm dần thành một thanh âm trầm uất: 

- Dừng lại! Minh Quân nói thật đấy!! 

Minh Quân nhanh chóng ôm Đông Nhi chạy ra ngoài. Vì anh biết càng đứng lâu càng nguy hiểm. Chưa biết ai sẽ đổ máu vì ai. Thoát ra khỏi cánh cổng sắt khá dễ dàng mà không có bất cứ trở ngại nào. Minh Quân đặt Đông Nhi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen đậu sẵn ở phía trước. Anh phóng xe đi thẳng với tốc độ nhanh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch nhưng đầy u ám. 

- Mau đi lấy xe!! Tôi phải đuổi theo!! 

- Thưa thiếu gia!! Tất cả đều đã bị xì bánh xe hết hơi rồi!! - Dường như tên vệ sĩ biết đây là tin dữ, có thể làm nổi trận lôi đình của Minh Vũ. Anh cuối rạp người trước chủ nhân, giọng nói có chút run sợ nhưng vẫn cố thông báo một cách dõng dạc, mạch lạc nhất có thể. 

- Ngươi nói gì?!! - Đáp lại tên cận vệ một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một đó là thanh âm của quỷ. Minh Vũ chỉ thấy thật trùng hợp. Anh chắc chắn có người đứng sau vụ việc này. 


Đọc tiếp: Đến đây nào vợ ngốc - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Đến đây nào vợ ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com