pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - phần 17


Trùng hợp ngẫu nhiên hay đúng hơn là số mệnh chơi khăm. Cũng chạm mặttại bệnh viện nhưng lần này, cả Minh Quý và Đông Vy đều tới thăm mộtngười. 

Ngồi bệt trên ghế gỗ, mặt chôn sâu vài hai chân,bờ vaigầy run lên trong ảo ảnh tàn khốc. Cô gái nhỏ nức nở, cơn khóc cứ đemnước mắt tràn khỏi khoé mi. 

Đứng tựa vào vách tường im lìm,Minh Quý buông tiếng thở dài thượt, đầu nặng trĩu bởi những cảm xúc đang lỳ lợm đeo bám. Cả hai vụ tai nạn xe đều liên quan tới anh! 

- Tại em ngu xuẩn! Giá như em nhẫn nhịn, giá như em đừng giận dỗi, giá như em không xé to mọi chuyện … 

- Em thôi nói hai chữ thừa thãi ấy được không? - Minh Quý đột ngột ngắt rụp chất giọng mếu máo của cô gái nhỏ, tự giễu mình - Lúc trước em nằmviện, anh cũng lẩm nhẩm hai chữ giá như hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưngrồi sao? Không thay đổi những gì đã xảy mà còn bị đắm vào mộng mị rồithì tự kỷ. Anh dứt không nổi khỏi chuỗi suy nghĩ dai dẳng về em! Thậtmay là em còn sống, nếu không, anh thành kẻ tâm thần từ lâu rồi! 

- Em cũng đang muốn điên đây! Anh ấy nằm đó, là do em, do em cả! - nhưthể cuộc sống đã mất hết ngày mai, cô gái nhỏ thả thân mình trôi tuộtkhỏi ghế, người mềm nhũn ngồi bệt trên sàn. 

- Mạnh mẽ lên! Tuơi tắn lên! Cái gì không thay đổi được thì đành chấp nhận, cô bé ạ! -khuôn mặt xanh xao tuyệt vọng khiến Minh Quý nhói, anh chầm chậm đặt tay lên mái đầu xù, vuốt nhẹ như dỗ dành mèo con - Nào, kiên cường lên!Khóc và nghĩ đủ rồi! 

- Thế em nên làm gì? Anh bảo em nên làmgì? Hả? - Đông Vy vừa hét vừa đánh Minh Quý ra, trút hết vào anh bao cái cấu xé chanh chua. 

- Đừng có thế! Anh sợ Hữu Phong còn chưa tỉnh dậy, em đã suy sụp. Ngốc không chứ? 
Bàn tay bé nhỏ vội rụt lại, Đông Vy ngừng hành hung Minh Quý. Mắt ngập nước - Nếu lỡ … anh ấy không tỉnh dậy? 

- Bậy bạ! 

Chất giọng quyền uy bỗng chốc bao trùm hành lang vắng lặng. Phía sauFederer quý phái, quản gia Lâm cùng thầy giám thị giữ nguyên sự im lặngnặng nề suốt mấy ngày qua. 

- Cháu không cần bên con trai ta nữa đâu, Đông Vy! Trí nhớ sẽ hồi phục dần, còn mạng sống, rất khó giữ. Cócháu, Richard dễ rơi vào thế bị động mà nguy hiểm thì rình rập khắpchốn! Cho nên, cháu hãy bước ra khỏi cuộc sống của Richard! 

Tim cô gái nhỏ bị bắn rụng trước tuyên bố dứt khoát của Federer, tay chân thuỗn đơ. Cô lắc đầu như người mất hồn. 

- Quyết định không nằm ở cháu. Ta cho cháu lựa chọn, hoặc về quê với dì chú hoặc sang Bỉ học. Ta sẽ có cách giấu Richard về sự tồn tại củacháu. Thế nào? 

- Không thế nào cả! Cháu không thể rời anh ấy!
- Chà, kiên cường thật. Rất giống mẹ! - miệng tuy cười nhưng ánh nhìnbén nhọn lại như nuốt gọn cô gái nhỏ, Federer dời mắt sang một trong hai người đứng sau mình - Thầy chọn thay con bé! 

- Tôi chọn để Đông Vy ở lại! 

- Sự lựa chọn đó không có trong quyền hạn của thầy. 

- Nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của ngài! - thầy giám thị cúi gậptrước Federer, đè cứng rắn vào giọng nói - Xin hãy để Đông Vy lại! 

- Là lần thứ hai thầy cầu xin tôi! 

Im lặng. Thầy giám thị biến sắc, máu dưới da như đông cứng. 

- Tôi có thể chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của thầy vô điều kiện trừ cái này ra! - Federer vỗ vai người trợ thủ thân cận luôn hết mình suốt baonăm qua, ông hạ giọng áy náy - Thầy đã xem con bé như con gái ruột, tôikhông nỡ chia cắt. Nhưng tôi buộc phải gạt bỏ điểm yếu của Richard! 

Tình cảm là kẻ thù của lý trí. Tim là vật thể phản bội lại trí óc! 

Federer đã sai lầm để mặc Đông Vy tự do xuất hiện trước Richard vì tinchắc con trai ông chẳng thể rung động trước bất kỳ ai. Yêu, với anh làthứ dở hơi nhất đời! Hóa ra Richard cũng giống thiếu niên nổi loạn khác, hễ áng tình vắt qua là mù quáng, ngay cả tính mạng cũng không màng! 

Nếu bị một người con gái chi phối tới mức quên mất bản thân, Richardsao có thể nắm vững vị trí tối cao của bố hiện giờ! 
Hôm nay, ngày mai và về sau, 
gió ngừng thổi mây ngừng trôi, 
gió thôi bay lá thôi lay , 
gió dừng cuốn sóng dừng cuộn, 
gió ngừng vờn cỏ ngừng vươn … 
--- 

- Không chọn được thì để ta quyết định thay. Ngay hôm nay, Đông Vy sẽ sang Bỉ! 

- Không, cháu không đi đâu cả! - Đông Vy hít một hơi sâu, lồng ngực bớt phập phồng lo ngại. Cô dứt khoát không kém Federer - Cháu ở lại hay điđều vì Hữu Phong, vì cháu yêu anh ấy, vô cùng nhiều! Ngay cả bản thâncháu còn không thuyết phục nổi chính mình rời anh ấy thì xin bác đừng ép cháu! 

Federer cười gằn: 

- Yêu Phong tới vậy thì phảitự biến đi chứ! Cháu xứng với Phong không? Bố mẹ cháu đồi bại ra sao,cháu rõ cả mà. Con gái của hai kẻ không ra gì thì tốt đẹp được sao? 

- Xin Ngài đừng nặng lời! - Đứng chắn trước cô gái nhỏ, Minh Quý đốithẳng đôi mắt xám tro - Bố Đông Vy chết rồi, chết dưới tay Ngài. Ông bàngoại Đông Vy cũng vậy, đều do Ngài gây ra. Mẹ Đông Vy, Ngài không trựctiếp ra tay nhưng có bị dồn tới đường cùng, bà mới tự tử! Bốn mạngngười, vẫn chưa đủ gột sạch tội lỗi trước kia hay sao? 

Nhữngngón tay xanh xao bám chặt vào vạt áo của chàng trai, kéo thật nhẹ, cầuxin anh đừng lôi quá khứ mất mát ra. Chàng trai kệ, vẫn bóp nghẹn từnghơi thở bằng giọng chậm rãi: 

- Gia đình Đông Vy gây tội vớiNgài, họ đã trả sạch. Vậy Ngài có quyền gì để bắt ép con gái họ? Đông Vy là cá thể độc lập, cô bé quyền làm theo ý mình! 

Ánh lên tia kỳ quái trên gương mặt vô cảm, Federer bắt tay sau lưng, khẽ phả hơi vào không gian ngột ngạt: 

- Tốt lắm Hồ Minh Quý. Đáng lẽ con phải thế từ lâu rồi chứ! 

Những thắc mắc phút chốc đè ngạt hành lang bệnh viện. Có ba người cùngbám chặt mắt vào Federer để tìm điều bí ẩn giấu sao nét cười lạ lùng. 

Riêng quản gia Lâm vẫn điệu bộ ngoảnh mặt đi nơi khác, ngắm trời đất cho tới lúc thầy giám thị lườm ông. 

- Quá đáng rồi! 
- Thầy trách gì? Tôi còn chưa mở miệng! 

- Thế mới quá đáng! Ít ra ông nên nhắc tôi là trò đùa của ngài ấy chứ! 

- Đùa? - Minh Quý và Đông Vy đồng thanh, mắt mở to như những cô bé cậu bé nghe lén chuyện người lớn. 

- Đúng, là đùa! - Federer cười một nụ nhẹ tênh tựa cánh hoa rơi êm trên mặt hồ. 

Hổ phụ sinh hổ tử! Richard ma mãnh, quỷ quyệt là thừa hưởng từ bố lắmchiêu! Với phép thử nho nhỏ mà đến mấy cái miệng cãi lại ông! Thật hayho! 

Thầy giám thị trước giờ luôn xuôi theo mọi sắp đặt của bềtrên nhưng lại chẳng chịu im khi con gái nuôi bị bắt nạt. Thầy cưng Đông Vy không kém gì ông nựng cậu quý tử! 

Cô nhóc con được HữuPhong ưu ái vứt cho suất học bổng. Từng nghe quản gia Lâm kể về sự lếuláo, tinh quái của nhóc ta nên Federer muốn tận mắt chứng kiến và tậnmiệng cãi cọ! Xem ra thiếu gia Richard có sở thích lạ … vốn máu lạnh ,hung bạo là vậy nhưng lại chết mê chết mệt con bé giỏi võ miệng, giỏiném giày … trong khi bỏ qua người bố tuyệt vời! Hay ông đừng mềm mỏng mà hãy thật lộn xộn như con bé ấy? 

Còn với Minh Quý, ông đã luônchờ anh nổi loạn! Một đứa bé ngoan, chuẩn mực như thiên sứ là do anhgồng mình từ bé để lấy lòng ông. Một đứa bé không dám nói thật tâm tưvới cha và cứ lớn lên cùng những thắc mắc trong câm lặng là do anh muốngiữ trọn hình ảnh người con không khuyết điểm. Minh Quý hay nóng giận,bất cần, tinh quái như Richard, vậy anh cứ là thiếu gia ngông cuồng đi!Anh không sống thật với mình thì sao Federer dám hài lòng với anh? Khácnào khuyến khích anh thêm giả tạo? 

- Minh Quý này, bố khôngphân biệt đối xử mà do con tự xa cách bố! Con cứ như ban nãy đi, chấtvấn bố, cãi lời bố và bật ra quan điểm của mình. Ta không phải Đức ChúaTrời, con tỏ ra con chiên ngoan đạo làm quái gì, huh? 
Minh Quý không dám thở, sợ sẽ thổi bay hiện thực. Nhẹ! Đầu nhẹ bẫng nhưcó luồng gió mới cuốn sạch sẽ những yêu ghét tuổi thơ. Đậu trên cánh môi mỏng anh đào là nụ cười rạng rỡ như tia nắng rực nhất ngày hè. 

- Con biết những gì rồi bố không quan tâm. Con vẫn xem ta là bố thì gọi một tiếng 

- Bố! Phải thế không ngài Federer? 

Cô gái nhỏ bật cười vô tư trước lời đùa giỡn của Minh Quý nhưng vẫn giữ thái độ đề phòng. Bỗng, cô nàng im bặt. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của cô chưa hề trật khỏi tầm ngắm xám tro … 

- Đông Vy, vẫn là phải ép cháu điều này! 

- Cháu nhất định không rời xa Hữu Phong! 

- Đúng! Nhất định đừng rời Hữu Phong, một mét cũng đừng! - nhắc khéoluật cấm vô lý của cậu quý tử, Federer gieo vào cô gái nhỏ thật nhiềuchân thành - Vì cháu, Hữu Phong không ngại chết. Vậy hôm nay, ngày maivà về sau, cháu có ở cạnh Phong không? 

- Hôm nay, ngày mai vàvề sau, gió ngừng thổi mây ngừng trôi, gió thôi bay lá thôi lay, giódừng cuốn sóng dừng cuộn, gió ngừng vờn cỏ ngừng vươn … 

Nhữngâm trong veo thoát ra từ cô gái nhỏ tựa nắng lướt qua kẽ tay, đậu lạichút ấm chút xao động cho không gian đầy ắp dư âm. 

Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc! 


Một sớm mai trong veo nắng, có gió vờn quanh vầng trán rộng, có nắng nghịch ngợm đậu trên sống mũi cao thẳng, có cô gái nhỏ gắn môi mình lên lànmôi bất động. Những giọt khóc tinh khiết rớt xuống khuôn mặt rắn rỏi,hoàn mĩ đến từng milimét. 

- Em sợ anh rồi, rất sợ anh rồi! Dậy đi được không? 

- Đừng hỏi nữa! Nếu cậu ta nghe thấy, đã dậy rồi! 

Minh Quý nhìn dài thượt, không chịu nổi cảnh kẻ tự kỷ cứ bên kẻ bấttỉnh. Anh thừa nhận mình ghen, cái ghen tị nạnh của người anh trai. Thứtình cảm trước kia dù chưa nguội lạnh nhưng anh buộc phải chôn vùi. Giữa cô gái nhỏ và anh chỉ có thể tồn tại những yêu thương bình dị, trongsáng nhất. 

Minh Quý kéo rèm cửa, ngăn nắng chiếu vào không gian riêng của hai người nào đó. Anh ghé sát cô gái nhỏ, cất giọng ấm áp: 

- Đói chưa? Ăn gì đây? 

- Em không ăn đâu! 

- Anh chán câu đó của em rồi. Ăn mới có sức cưỡng hôn người ta chứ? 

Cô gái nhỏ ừ một tiếng ngượng nghịu. Đúng, phải thật mạnh mẽ, gai góc để còn chống chọi với Hữu Phong tàn ác sau này. 

- Ngoan, anh sẽ trở lại ngay. Nhớ đừng cho người lạ vào, tuyệt đối đừng nhé! 

Lần này, Đông Vy hứ một tiếng giận dỗi, lườm nguýt cho tới lúc Minh Quý chuồn đi. Cô gái nhỏ liền leo thẳng lên giường, nằm ôm hoàng tử ngủsay. Mi mắt chưa kịp khép lại vội mở hẳn ra bởi tiếng gõ cửa 
vô duyên. Đông Vy cắn môi hoàng tử thật đau rồi mới bò xuống giường … 

- Cậu không tới lớp nên tớ đành mang bài vở đến! - Tuệ Anh cười toe. 

- Phiền cậu rồi! 

Đông Vy híp mí đỡ lấy chồng vở cất tạm trên bàn rồi rủ cô bạn ra hànhlang nói chuyện thay vì mời vào trong. Sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân làphần nhỏ, nguyên do lớn là do Đông Vy có linh cảm rất lạ khi chạm mặt cô bạn thân. 

- Hữu Phong sao rồi? Tớ vào thăm chút nhé? - Tuệ Anh nhìn chếch qua vai cô bạn nhỏ đầy sốt ruột, vẻ lo lắng choán kín đôi má lúm. 

- Mình ra kia nói chuyện nhé! 

- Tớ không thể vào thăm sao? 

- Nhưng mà cậu đâu quen anh ấy?
Dứt lời, Đông Vy bỗng giật mình trước ánh mắt có lửa của Tuệ Anh. Dường như lời vừa tuôn ra rất động chạm tới cô bạn. 

- Tôi không quen đấy, thì sao? Cậu định quản tôi chắc! 

Tuệ Anh trừng mắt, lỉnh người bước qua Đông Vy mặc cho cô bạn nhỏ gần như chết lặng nơi ngưỡng cửa. 

*** 
- Bánh mì đen, lại bánh mì đen! 

Minh Quý ngán ngẩm lẩm nhẩm thứ đồ ăn quái dị của Đông Vy. Ngày nàocũng như ngày nào, mỗi lần anh tự giác đi mua đồ ăn thì nhất định phảiđem về bánh mì đen. Chiến dịch tẩm bổ xem như vứt! 

Đi tới khúcquanh, Minh Quý chợt ngoái đầu, tự nhăn mặt với linh cảm quái đản. Hànhlang vắng tanh, trái ngược với tưởng tượng của anh về một bóng người lén lút … 

Căng-tin bệnh viện thoảng mùi thuốc khử trùng, Minh Quýbịt mũi nghiên cứu thực đơn. Còn chưa chọn được món nào thì vai anh bịvỗ mạnh, menu rớt độp xuống sàn. Người kia cười nham nhở. 

- Làm gì nghiêm túc quá thế? Chọn đại đi, gì mà chả ăn được! 

- Thế tôi nhét cám vào miệng cậu nhé? - Minh Quý khinh khỉnh. 

- Dở hơi! - Tuấn Dương kéo ghế ngồi đối diện cậu bạn, thở thườn thượt đúng kiểu chán đời. 

- Hạ An làm sao à? 

- Sao là sao? Cậu tưởng Hạ An nhập viện à? Dở hơi! 

Minh Quý chẳng buồn hỏi thêm, anh không hứng thú với chuyện không liênquan tới mình. Lúc cúi nhặt cuốn thực đơn, anh nghe Tuấn Dương từ tốnnói: 

- Ê, cảm ơn nhé! 

- Không cần thiết. Tôi ghét Hữu Phong mới thế. 

- Cái tên hâm dở, ngang ngược đó. Giờ nằm liệt cũng đáng lắm! 

- Cũng do em gái cậu không đành hanh quá thể! - Minh Quý về phe trunglập. Tim có chút chút rung rinh khi nhắc tới nàng hoa khôi kiêu kỳ. 
- Con bé sốc lắm. Nhỏ tới giờ, em tôi được chiều vô cùng, ai cũng khôngdám làm phật ý nó. Mắng nhẹ thôi, nó cũng tổn thương huống gì là bị hạnhục như thế! - Tuấn Dương siết chặt tay, vừa giận vừa thương cô em gáibướng bỉnh. Như nhớ ra điều gì, anh xô ghế đứng vụt dậy - Chết, quênmất! Thanh Ngân cũng biết Hữu Phong ở đây! 

- Thì sao? 

Tuấn Dương không đáp mà kéo luôn Minh Quý rời căng-tin. Hai người cùng chạy như ma đuổi. 

Một phòng bệnh phát ra hỗn tạp âm rất kỳ dị, xen lẫn trong tiếng gàokhóc là tiếng đập phá đồ đạc. Chiếc cửa phòng rung lên dưới sức ép củachuỗi âm thanh ồn ào. 

Tuấn Dương về đúng lúc cô em gái đang nắm tóc Hạ An, tát và cào cấu như những trò mèo của nữ sinh giang hồ. Hạ An không đánh trả hay chống cự, chỉ luôn miệng bảo Thanh Ngân dừng tay. 
- Em làm gì đấy? 

Tuấn Dương gào lên, anh giằng em gái ra nhưng cô vùng vẫy loạn xạ, giơchân như muốn đạp Hạ An. Điên tiết, Tuấn Dương vung tay táng thẳng vàicái tát. 

Chung quanh im phăng phắc! Bàn tay to lớn khựng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống trong những con mắt thảng thốt. 

- Anh đánh em ư? 

- Em đi quá xa rồi! 

- Anh đánh em ư? - Thanh Ngân lặp lại với vẻ bàng hoàng tột độ. Bờ má bỏng rát in rõ dấu tay hằn đỏ. 

Tuấn Dương xót em gái nhưng không cảm thấy hối hận về mấy cái bạt taivừa rồi, thậm chí anh còn muốn làm rõ việc Hạ An bị đánh! Dù tinh thầnThanh Ngân đang suy sút cỡ nào đi chăng nữa thì mỗi người luôn có mứcchịu đựng, mỗi việc luôn có giới hạn. 

- Em xin lỗi Hạ An đi! 

Hạ An siết tay Tuấn Dương, kéo sự chú ý của anh sang mình. Cô khôngmuốn hai anh em to tiếng trong lúc mỗi người đều mất bình tĩnh. TuấnDương nóng nảy, Thanh Ngân ương ngạnh, va vào nhau ắt mẻ đầu cả đôi. 
- Anh sẽ nói chuyện với em sau! 

Tuấn Dương cố kìm cơn giận. Khi dìu Hạ An ngang qua chỗ cậu bạn vẫn còn đứng yên từ nãy, anh hạ giọngxuống mức thấp nhất như đang thì thầm - Cảm ơn trước nhé! 

- Thôi khỏi, chắc gì tôi giúp được! - Minh Quý làu bàu. Đến Tuấn Dương còn hết cách thì anh làm gì nổi với em gái hắn. 

Phút chốc, không gian chỉ còn mỗi tiếng nấc uất ức của Thanh Ngân. Cônhỏ bé trong bộ đồng phục xanh nhạt, dáng người tiều tụy tựa nhành liễutrước gió bão. Không phấn son, không chải chuốt, vẻ đẹp của cô bớt đinét sắc sảo, kiêu kỳ. Hàng mi ướt cụp xuống, che đi đôi mắt ngập ángbuồn phiền. 

Chầm chậm bước tới bên, dịu dàng ôm người đẹp vào lòng, Minh Quý vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ: 

- Bạn gái bị chính em gái đánh, anh ta làm sao không tức cho được? 

- Ai bảo chị ta cản tôi! 

Thanh Ngân khóc òa. Cô gục hẳn vào Minh Quý, ôm ghì lấy anh như thể anh là nơi bấu víu duy nhất lúc này. Cô vừa thút thít vừa kể lể không đầukhông đuôi, mỗi câu thốt ra lại kéo theo tràng nấc ấm ức. 

MinhQuý kiên nhẫn lắng nghe, anh vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại để xoa dịu cơnkhóc của cô. Hóa ra vụ lộn xộn lúc nãy là do Hạ An ngăn cô nàng tới thăm Hữu Phong - kẻ đã giáng cô một vố đau! 

Thực chất, tự ThanhNgân đã dấn thân vào vòng xoáy của Gió Quỷ. Cô không thật sự yêu HữuPhong thế nhưng vẫn bằng mọi cách giành lấy anh ta bằng cho thỏa thamvọng. 

Đinh Hữu Phong là viên kim cương, thể hiện sự toàn vẹnđến tuyệt đối, thu hút sự thèm khát của bao người nhưng họ chỉ dám ngắmnhìn, không dám chạm hay lảng vảng bởi ánh hào quang bao quanh kim cương sẽ thiêu trị hết thảy những-thứ-gây-ngứa-mắt. 

Thanh Ngân cốchấp chiếm đoạt Hữu Phong chỉ để chứng tỏ ngôi vị nữ hoàng của quyến rũ. Nàng phải là người độc nhất làm chao đảo nhân vật máu lạnh. 

Ngộ nhận, cố chấp, mù quáng. Nàng nuôi ảo tưởng một cách điên rồ, bỏ phí chất xám cho những hành động thiếu suy nghĩ. 

- Bỏ hết đi. Không phải muốn là được đâu, hiểu không? 

Thanh Ngân đột nhiên nín khóc, đầu dụi sâu vào ngực Minh Quý như giấu đi con người yếu đuối lúc này. 
Minh Quý bế cô đặt lên giường sau lời nói ôn tồn. Anh vén những lọn tóc vô tình vương trên gương mặt xanh xao, cảm giác không thể gọi tên đangthôi thúc anh vực Thanh Ngân dậy khỏi vũng bùn danh vọng. Dù cứu vớtngười khác vốn chẳng phải nhiệm vụ của thiên sứ dởm. 

Ánh lên tia xảo quyệt trong mắt hí, Tuệ Anh đột nhiên cúi người hôn má Hữu Phong và búng nụ cười thách thức đến người bạn nhỏ. 

--- 

Trên chiếc giường trắng toát, chàng quý tộc vẫn đang ngủ say, nét cườithuần khiết ẩn hiện nhè nhẹ trên đôi môi quyến rũ. Tuệ Anh chăm chú quan sát, mường tượng mình đang có trong giấc mộng xinh đẹp nào đó anh đangmơ. Cô vô thức rướn tay, định chạm vào anh nhưng tiếng ho húng hắng củaĐông Vy kịp ngăn hành động lộ liễu đó. 

Tuệ Anh chột dạ, vội trưng ra vẻ hiền lành như mọi khi. Cô giấu nhẹm đố kị sau chất giọng rất đỗi nhỏ nhẹ: 

- Cho tớ xin lỗi chuyện vừa nãy nhé! Tại tớ tò mò quá! 

Đông Vy im lặng, cô chẳng giận hay trách gì Tuệ Anh nhưng những biểuhiện lạ lùng của cô bạn mập từ trước tới nay đã để lại nghi vấn to đùng. Cô gái nhỏ nhìn sâu vào đôi mắt hí, thả từng chữ thật rõ ràng: 

- Cậu thích Hữu Phong, phải không? 

- Ai trong Trung Anh mà không muốn xem Hữu Phong lúc này chứ! Tớ bảo là chỉ tò mò thôi mà! - Tuệ Anh cười lấp liếm. 

- Tò mò hay quan tâm? - Đông Vy lấp lửng. 

Cô gái nhỏ đang gợi về lúc Tuệ Anh đến thăm nhà bên hồ, cô bạn đã từngnói “ Như cậu, rất quan tâm tới Gió Quỷ, chuột nhắt ạ! ”. Và cũng lầnđó, Tuệ Anh đã xô mạnh khi Đông Vy trao cái ôm thân thiết. Rồi sau này,cô tiếp tục ăn trọn một tát của người bạn mập khi nhắc tới tên ai đó… Là vì sao? 

- Nếu cậu yêu Hữu Phong thì hãy nói với tớ! 

- Để làm gì? - Tuệ Anh đanh giọng, chợt mỉa mai - Nếu tớ yêu anh ấy, cậu sẽ nhường tớ à? 

- Tớ không sử hữu anh ấy, có thể nhường ư? 

- Vậy hãy từ bỏ anh ấy, rời xa anh ấy. Cậu hoàn toàn có thể! 

Phòng bệnh bỗng tĩnh lặng. Sau lời nói lạnh lùng của Tuệ Anh là cả mộtkhao khát mạnh mẽ. NÓ ăn sâu vào cô như linh hồn trong cơ thể. NÓ cùngcô lớn lên từng ngày. NÓ xúi giục cô âm thầm bày trò chiếm lấy Đinh HữuPhong. Và vì NÓ, cô đã hại chính người cô yêu … Phải, Tuệ Anh gây nên vụ tai nạn đêm trước! 

Đầu tiên là gã lưu manh nổi lòng tham, đánh cắp xe BMW của Hữu Phong nhưng làm thế khác nào tự ló mặt ra cho anhbắt. Gã cũng biết, anh tới quán bida trá hình tìm gã! Rồi gã chạy củalấy người, bỏ lại BMW cho nhân tình bé bỏng mà không hề biết Tuệ Anh có ý định đâm chết Đông Vy dưới danh nghĩa của gã. Một mũi tên trúng haiđích! Một phát đâm loại hai mạng! Tuệ Anh vừa gạt bỏ được nữ sinh họcbổng vừa thoát khỏi gã lưu manh bẩn thỉu. Chỉ tiếc là Hữu Phong đã bảovệ Đông Vy …
- Sao nào? Cậu có chịu từ bỏ anh ấy không? - Tuệ Anh chấm dứt im lặng, hỏi như truy bức. 

Cô gái nhỏ nhìn về phía giường bệnh, nơi người cô yêu đang say giấc.Tình bạn giữa cô và Tuệ Anh rất quí giá nhưng đừng hòng so bì nổi vớitình yêu cô dành cho người ấy. 

- Xin lỗi, tớ không thể! 

- Giọng Đông Vy thoảng nhẹ như gió thoáng qua nhưng kiên định tựa những ngọn núi trùng điệp. 

- Ôi, thế cơ à? Mà cậu không rời anh ấy cũng chả sao! - Ánh lên tia xảo quyệt trong mắt hí, Tuệ Anh đột nhiên cúi người hôn má Hữu Phong vàbúng nụ cười thách thức đến người bạn nhỏ - Tôi và cậu, sẽ chỉ một tồntại! 

*** 

Bên bờ hồ đầy gió, cô gái nhỏ như sẻ connghịch ngợm, nhặt sỏi dúi vào tay chàng trai và xúi anh lia chúng xuốnghồ.Những hòn sỏi lướt trên mặt nước phẳng lặng rồi tung mình sang bênkia bờ khiến cô gái nhỏ phấn khích hét lên ầm ỹ. 

Thấy cô nàng có vẻ yêu thích mấy viên sỏi hơn là ném chúng, Hữu Phong phủi tay, nghỉ chơi! 

Cô gái nhỏ xùy một tiếng rồi mạnh dạn sà vào lòng anh, tựa đầu lên bờvai rộng, nhắm mắt như đang ngủ. Hữu Phong nghiêng đầu ngắm ai đó. Nétcười thuần khiết ẩn hiện trên đôi môi quyến rũ. Anh muốn chạm vào máiđầu mềm mại mang mùi thơm lạ nhưng vừa đưa tay, trước mắt đã chỉ còn làkhoảng không mịt mờ. Mọi vật chung quanh đều mất sạch! 

Như cóbàn tay thô bạo tóm lấy anh và vứt vào một căn phòng tối tăm lạnh lẽo,vẳng ra từ bóng đêm là những thanh âm buồn bã tựa tiếng vĩ cầm réo rắtgiữa khuya. 

- Phong, con nhớ mẹ không? 

- … - Hữu Phong mím chặt môi, từng tế bào đều như bị thiêu đốt. 

- Phong quên mẹ rồi ư? 

- Con không dám! 

- Mẹ biết, Phong của mẹ rất ngoan mà. 

Trong góc tối, cậu bé 8 tuổi lẳng lặng gật đầu. 
- Hữu Phong này, mỗi giấc mơ của con đều có cô bé đó, là sao thế? -Giọng người phụ nữ mang theo hơi lạnh như từ vùng hoang vu vọng về - Con yêu Vy thế sao? Yêu hơn mẹ rồi sao? 

- Con không dám! 

- Ngoan lắm! - Người phụ nữ bước ra khỏi sắc đen đặc quánh, bao quanh bàlà những tia sáng mờ ảo thắp lên trong đêm tối. Bà tới bên cậu bé, thìthầm thật khẽ nhưng đầy đáng sợ - Ký ức ngủ yên đã đủ. Đến lúc con thựchiện lời hứa rồi! 

Góc tối, thời gian lùa nhau trôi, Hữu Phongngồi lặng thinh, những ngón tay siết rất chặt. Chỉ cần rời khỏi nơi này, anh sẽ trở về với thế giới đầy ánh sáng trước đây. Nhưng anh không thểlà anh trước đây được nữa … ký ức ngủ quên đủ rồi! 

*** 
Cửa sổ hé, mời nắng mời gió lùa vào phòng bệnh tinh tươm. Chàng trai chậmrãi mở mắt, lướt nhìn xung quanh một cách qua loa. Trống vắng. Không một ai. Ngay cả Federer, người luôn xuất hiện đầu tiên vào mỗi lần anh tỉnh giấc. 

Bỗng, cửa phòng được đẩy ra đúng lúc Hữu Phong gượngngười dậy, anh đối thẳng tia nhìn lạ lẫm tới cô gái còn đứng sững sờtrong bộ đồng phục Trung Anh. 

- Anh dậy rồi à? - Cô gái kinh ngạc lẫn e sợ, lồng ngực như nổ tung dưới nhịp đập nhanh mạnh của tim. 
- Cô là ai? - Hữu Phong nâng mi tra khảo, ngăn con người xa lạ tiến lại gần bằng ánh-nhìn-giết-người. 

Cô gái ngạc nhiên. Là Đinh Hữu Phong đang cất lời với cô sao? Sau nhiều đắn đo thật kỹ lưỡng, suy tính thật tỉ mỉ, cô cười ngọt lịm. 

- Em là bạn thân của Đông Vy! - Cô gái từ tốn đáp. 

Chợt tim, vật thể cứng đá nhất cơ thể như bị cứa sâu, Hữu Phong gậtđầu, vết sẹo nơi lòng bàn tay nhói buốt. Anh thu về ánh mắt hung dữ,ngoắc nhẹ tay ra hiệu cho cô gái đến bên mình. 

Mừng Vy đến với tôi! 
--- 

- Con bé có thiệt thòi quá không? 

- Là Đông Vy tự chọn lựa kề bên người mình yêu. - Quản gia Lâm rảo bước chậm rãi theo Federer, ông bỗng mỉm cười - Mới nhắc đã thấy rồi kìa! 

Theo hướng quản gia Lâm nhìn, cô gái nhỏ vừa rời phòng bác sỹ, chemiệng đầy mệt mỏi, gương mặt hốc hác, làn da xanh xao tựa lá non. ThấyFederer, cô ngần ngừ chút chút rồi mới tiến đến. 

- Bác tới rồi ạ? 

- Richard thế nào rồi? Khá hơn chưa? - Federer hỏi dồn, ông chỉ nóng vội với những gì liên quan đến con trai. 

- Có lẽ anh ấy sắp tỉnh! 

- Thật sao? 

Chẳng để Đông Vy kịp hé miệng, Federer đã lôi tuột cô nhóc theo dọchành lang. Biết ông nóng lòng, Đông Vy vừa đi vừa kể tỉ mỉ những dấuhiệu lạ thường của chàng quý tộc thời gian gần đây. Anh thường cử độngnhẹ ngón tay, thường nhíu mày, thường mím môi … 

Lúc đứng trướcphòng bệnh, cả Federer và quản gia Lâm đều tỏ ra hồ nghi khi cửa phòngkhép hờ. Không lẽ ngoài bệnh nhân ra, còn có thêm ai khác? 

- Cháu cho người lạ vào sao Đông Vy? - Quản gia Lâm đặt ngay truy vấn. 
Đông Vy im bặt, mặt biến sắc. Có lẽ vào lúc cô đi gặp bác sĩ, người bạn ấy đã tới đây. 

- Đã dặn là đừng cho người lạ … - Cảnh tượng đập vào mắt khiến Federerkhông thốt trọn lời trách móc, tay ông bất động trên nắm cửa. Một vàigiây sau, ông dời mắt sang cô gái nhỏ, nhấn mạnh từng chữ - Bắt đầu rồi, nhớ mạnh mẽ! 

- Và đừng tỏ ra yếu đuối! - quản gia Lâm tiếp lời. 

Cô gái nhỏ gật mạnh đầu, cười thật nhẹ như để chứng tỏ mình luôn ổnnhưng khi cánh cửa vừa được mở toang, thần trí Đông Vy đã bay mất tăm,mắt nhoè đi với những gì đang bày ra trước mặt, tim đau như tờ giấy nhàu nhĩ. 

- Richard, dậy rồi sao con? - Federer kìm niềm vui đang vỡ òa, ông kéo theo Đông Vy bước hẳn vào phòng bệnh. 

Chàng trai đẩy nhẹ cô nữ sinh khỏi lòng mình, anh liếc thoáng qua những người vừa xuất hiện với đôi mắt xám tro hờ hững, chất giọng phát racũng không kém phần lãnh đạm. 

- Mới dậy. 

- Còn mệt không con trai? - Federer trìu mến. - Vẫn mệt. Vì thế đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì! 

- À, được rồi! Vậy Đông Vy, con chăm sóc Richard nhé. Bác đi làm thủ tục xuất viện! 

Giao việc cho cô gái xong, Federer cùng quản gia Lâm rời đi một cáchđầy cố ý. Phải để Đông Vy thích nghi dần với cảnh chướng mắt do ai đódàn dựng! Cô gái nhỏ đâu thể yếu kém tới mức sụp đổ ngay khi đây mới chỉ là chiêu trò cỏn con của Gió Quỷ! 

Cánh cửa khép lại, bao trùmkhông gian là sự im ắng đến kì lạ, tưởng như có thể nghe thấy cả âmthanh của cánh hoa rơi xuống đất. Hai ánh nhìn chạm nhau, một ánh đầykhoái trá tự tin, một ánh đầy hoang mang ngỡ ngàng. 

- Sao? Sợ à? 

Hữu Phong lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Tuy anh chưa thèmliếc mắt đến cô gái nhỏ nhưng dường như, vẫn nắm bắt hết thảy mọi cử chỉ của cô nàng. Từ điệu bộ mân mê mép váy đến cách đứng chôn chân nhưtượng gỗ. 

- Em việc gì phải sợ! - Đông Vy đè cứng rắn vào giọng nói. 

- Chắc không? 

- Chắc! 

Hữu Phong nhếch miệng, thần thái khá sứt mẻ sau trận hôn mê kéo dàinhiều ngày. Thấy anh chuẩn bị rời giường, cô nữ sinh liền đánh bạo níutay anh lại, nỗi hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt có hai má lúm duyêndáng. 

- Đợi! - Hữu Phong cộc lốc. 

Gió Quỷ nhẹ nhàngrút tay khỏi cô nữ sinh dù rất dị ứng với sự động chạm vừa rồi. Anh tớibên Đông Vy, dang tay ôm chặt lấy dáng người bé nhỏ và thì thầm thật khẽ bên tai cô. 

- Nhớ tôi không? 

- Em nghĩ là có. - Đông Vy thận trọng đáp, cô cần dè chừng con người quỷ quái kể từ bây giờ. 

- Yêu tôi không? 

- Yêu anh rất nhiều. 

- Bạn em cũng yêu tôi. Nhiều không kém em! 

Đông Vy run, chưa bao giờ cô lại thấy lạnh buốt khi được anh ôm như thế này. Có lẽ, do anh không còn muốn đem ấm áp tới cô. Có lẽ, vòng tayquen thuộc của anh chỉ muốn bóp nát cô thay vì ôm. Đông Vy hiểu, chuỗingày u tối sẽ ập đến sớm thôi … 

- Anh nhớ lại hết rồi, phải không Đinh Hữu Phong? 

- Ừ. Để Vy thất vọng rồi! 

- Không hề. Anh hồi phục trí nhớ, hết lạc lõng, hết chơi vơi. Em rất mừng! 

Tim Hữu Phong như bị va nhẹ, anh bỗng nhiên đặt môi lên vầng trán nhỏnhắn, nụ hôn quỷ quái của anh rơi dần xuống chóp mũi rồi đến làn môi mềm mại. Cô gái nhỏ dịu dàng đón nhận, hai tay ôm chặt anh, mắt nhắmnghiền. Phút giây thân mật này, thế giới như chỉ tồn tại mỗi chàng quýtộc và cô gái nhỏ. Tình yêu đã thiêu rụi mọi khúc mắc, tất cả đều khôngcần biết đến, gạt thù hận, gạt quá khứ … 

Vẫn ngồi lặng trêngiường bệnh, tâm can Tuệ Anh như bị cào xé đến rách tươm. Trước mắt làảo ảnh hay những thứ vừa diễn ra mới là ảo giác? Ban nãy, Đinh Hữu Phong còn chủ động ôm cô, phớt lờ người khác nhưng sao chỉ trong phút chốc,anh lại thay phắt thái độ, dễ dàng gần gũi cô gái nhỏ sau chỉ vài câunói lạnh lẽo. Anh đã hồi phục trí nhớ, không thể nhầm lẫn Tuệ Anh vàĐông Vy. Vậy chả nhẽ, cái ôm anh trao cô khi phòng có thêm người khác là do cô hoang tưởng? Rõ ràng anh nhìn cô rất lâu khi cô tự giới thiệumình là bạn thân Đông Vy. 

Nhất định, cô sẽ lần ra chuyện kỳ lạ này! Còn giờ, không ngăn được thì phải phá đám! 

- Hữu Phong, em muốn hỏi, anh gọi em tới có việc gì không? - Tuệ Anh giả bộ rụt rè, vờ như vô tình chen vào màn hôn hít. 

Tức thì, tiếng kêu yếu ớt bật lên giữa phòng bệnh. Đông Vy vô thức đưatay chạm miệng mình, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô choángváng, vị mặn theo đầu lưỡi trôi vào cuống họng đắng nghét. Chân tay Đông Vy thuỗn đơ, không ngờ anh đột ngột chấm dứt cuộc ôm hôn bằng cách daymạnh môi cô đến tướt máu. 

Gió Quỷ quệt miệng, nét hung ác ngự trị nơi nhãn cầu đen xám của hốc mắt u tối. Anh cúi thấp đầu, cười ma quái: 

- Mừng Vy đến với tôi!

i đó giận cá chém thớt còn Richard một khi đã nổi giận thì bất cứ thứ gì gây ngứa mắt anh đều muốn băm vằm. 

--- 
Hoàn tất thủ tục xuất viện của con trai, Federer chưa vội trở về phòngbệnh mà cùng quản gia Lâm ghé căng-tin bệnh viện, nhằm kéo dài thời gian riêng tư cho đôi trẻ. Một số ánh mắt dần đổ về phía người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trầm ngâm, trang phục khoác trên người ông đầy quý phái. Ông nhấp từng ngụm trà nhỏ, dáng vẻ thấp thoáng đôi chút tư lự: 

- Tôi phải về Thụy Sỹ rồi! Vắng mặt cũng đã lâu. 

- Vâng, Ngài nên về. Tránh trường hợp vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.Richard tĩnh dưỡng thêm vài ngày là sẽ lại chạy được trăm vòng, Ngài chớ quá lo! 

- Thứ tôi lo lúc này chẳng phải sức khoẻ của cậu chàng. 

Federer cười khổ. Đã quá nhiều vận nạn quấn vào con trai ông nhưng lầnnào lưỡi hái tử thần cũng chém hụt. Ngay cả khi dính hai lần tai nạn xeliên tiếp mà Richard vẫn nguyên vẹn trở về thì anh chính là khắc tinhcủa thần chết. Federer tin tưởng tuyệt đối sẽ chẳng có nguy hiểm nào đedọa nổi tính mạng con trai ông mà ngược lại, Richard đang là mối lo ngại của rất nhiều người. Ai đó giận cá chém thớt còn Richard một khi đã nổi giận thì bất cứ thứ gì gây ngứa mắt anh đều muốn băm vằm. 

Federer chỉ sợ, với bản tính tàn bạo, tàn nhẫn Richard sẽ đánh mất rất nhiều! 

- Lâm này, đến lúc nào đó, nếu mọi thứ quá sức chịu đựng, ông hãy giấu Đông Vy! 

- Vâng! 

Tôi sẽ không để cậu chủ mất đi người mình yêu thương như … - quản gia Lâm bỗng im lặng. 

- Như tôi đã từng mất Hữu Tuệ! - Federer nói nốt câu bị bỏ lửng, khoé môi giãn thành nét cười chua xót. 

Năm xưa, lúc ở lại Việt Nam tổ chức hôn lễ cùng em gái quản gia Lâm,ông đã phải lòng một cô nữ sinh Trung Anh khác, là Đinh Hữu Tuệ. Timloạn nhịp, rồi nhớ, rồi yêu. Dù rất muốn chiếm đoạt người ấy làm củariêng nhưng Federer buộc phải kiềm chế bản thân khi Hữu Tuệ từ chối ông. Và trong một lần cả hai say khướt … đã lên giường cùng nhau. 
Sự cố ấy được người trong cuộc chôn vùi! Hữu Tuệ không cần nên dù có muốn,Federer cũng chẳng thể đền bù. Hữu Tuệ chỉ yêu cầu một điều duy nhất làcoi-như-không-quen-biết. 
Federer đồng ý, quyết định trở về Thụy Sỹ, quên đi những gì không thuộc về mình! Bẵng đi một thời gian, em gáiquản gia Lâm bỗng tiết lộ tác giả cái thai trong bụng mình là của mộtnam sinh khối trên. Hắn vừa là thiếu gia con nhà danh giá, vừa là nhânvật học hành cự phách nên hắn rất được mến mộ. Ít ai biết, bộ mặt thậtcủa hắn là một kẻ trăng hoa, chuyên gia chén những cô gái tự nguyện dâng hiến cho hắn vì quá yêu. Trong đó có … Đinh Hữu Tuệ - nữ sinh học bổng.
Federer tức tốc về Việt Nam, ông cần lôi Hữu Tuệ ra khỏi những yêu thương mù quáng. Ông 
không thể làm ngơ khi người mình yêu phung phí tình cảm cho một kẻ đồi bại và tự hủy hoại bản thân. 
Khi đó, Hữu Tuệ còn đang nhập viện vì muốn phá thai. May mắn, do sứckhoẻ yếu lẫn tinh thần suy sụp nên các bác sỹ không thực hiện ý muốn tội lỗi ấy. Cho tới lúc Federer về, ông đã nổi giận thật sự khi phát hiệnHữu Tuệ giấu việc mang trong mình cốt nhục của ông và khăng khăng đòivứt bỏ con ông. 

Bất chấp tất cả, yêu hay không yêu, muốn haykhông muốn, Federer dứt khoát cưới Hữu Tuệ, đem bà sang Thụy Sỹ. Tấn bikịch bắt đầu từ hôm đó. Người phụ nữ Federer yêu thương nhất đã hoá điên ngay khi con trai ông ra đời … 

Dù Federer không phải nguyênnhân chính khiến Hữu Tuệ chịu nhiều uất hận lúc còn sống nhưng nếu ôngkhông xuất hiện, có lẽ Hữu Tuệ chẳng cần tự kết liễu đời mình với quánhiều căm hận. 

- Lâm, tôi đi rồi, ông nhớ đừng để Richard tổn thương tới Đông Vy quá nhiều. 

- Vâng. Nếu tin tưởng tôi, xin Ngài đừng quá lo lắng! Về Thụy Sỹ rồi,Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn. - quản gia Lâm rót thêm trà vào tách củaFederer, động tác khá ân cần mềm mại. 

- Lâm, tôi từng bảo rất nhiều rồi. Đừng vì tôi quá như vậy. Ông có cuộc sống riêng của ông! 

- Nếu Ngài cảm thấy nợ tôi, hãy để tôi bên Ngài! 

- Lâm! Vì ông xem Richard như con ruột, vì ông gắn bó với gia đình tôinên tôi giao Richard cho ông chăm sóc. Nợ ông ngần ấy năm, tôi trả thếnào? - Federer thở dài, dù ông đã lấy em gái Lâm để nhưng có vẻ như,chút bù đắp ấy chẳng lấp nổi xíu xiu những hy sinh mà quản gia Lâm đã bỏ ra. 

- Ngài đừng giận. Tôi biết tôi có cuộc sống riêng nhưngchẳng có gì ý nghĩa hơn là được thấy người mình yêu mỗi ngày cả! - quảngia Lâm chậm rãi nói, ánh nhìn của ông dành cho người đối diện chứanhững tia cảm xúc mơ hồ tựa sương mù giăng phủ vào mỗi sớm mai - Đó mớilà hạnh phúc của tôi! Ngài có thể đáp ứng chứ? 

Federer im lặng, bình thản thưởng thức trà. Phải rồi, còn gì hạnh phúc hơn là ngày ngàyđược thấy người mình yêu, được chia sẻ mỗi điều nhỏ nhặt trong thế giớicủa người ấy. Phải rồi, tình yêu bất tử là vậy, nó sẽ không chết kể cảkhi nó đến từ một phía, nuôi dưỡng nó là những bất lực đau đớn, lớn cùng nó là những dày vò dai dẳng. 

Federer ngăn quản gia Lâm rót thêm trà, ông nói như phả hơi vào không khí: 

- Nếu có kiếp sau, đừng yêu tôi nữa Lâm ạ! 

Người mình yêu nhất và người mình thân nhất đột ngột bỏ rơi mình trong lúc khốn khó nhất. Vy trải qua chưa? 
--- 

Ngay hôm ấy, Hữu Phong xuất viện. Anh đưa thẳng cô gái nhỏ tới nghĩa trang, ép cô quỳ rạp trước mộ mẹ anh. 

Chưa khi nào Đông Vy kháng cự quyết liệt đến vậy! Cô giằng người khỏiGió Quỷ, nhất quyết không chịu hạ mình trước người phụ nữ đáng ghét kia! Vì bà ta, Hữu Phong phải hứng chịu nhiều cay độc. Tuổi thơ anh mất sạch sẽ! Anh tôn thờ, yêu thương mẹ là vậy nhưng bà ta lại nhẫn tâm gieo vào anh những thù oán cay độc. Đông Vy không tôn trọng bà ta! 

Giằng co một lúc, Hữu Phong đột nhiên đá mạnh vào chân Đông Vy, liền sau đó ấn vai cô xuống. Nếu là lúc trước, anh sẽ rất thích thú với việc côgái nhỏ ương bướng, bất hợp tác nhưng bây giờ, điều ấy là chất xúc táclàm bùng nổ cơn điên của anh. 

- Xin lỗi mẹ tôi đi! 

- Vì cái gì? 

- Ngoan một chút. Tôi không đủ kiên nhẫn! 

- Hay thật. Đến anh còn chả biết người khác mắc lỗi gì với mẹ nữa là! - Đông Vy tuôn thẳng những gì đang chất trong đầu không chút e ngại -Nhắc đến tội lỗi, nó bắt nguồn từ mẹ anh mới đúng! Là mẹ anh biết bố emtrăng hoa, mê gái mà vẫn lao vào. Mẹ anh tự nguyện cơ mà! 

Mộttiếng thở rất nhẹ chợt vang lên giữa nghĩa trang im ắng. Bàn tay lạnhlẽo như chiếc kìm kim loại, càng siết mạnh bờ vai gầy. Hữu Phong ngồixuống trước cô gái nhỏ, đôi mắt đen âm u hun thành ánh nhìn giết người. 

- Vừa nói gì cơ? - Câu hỏi ngắn gọn nhưng hàm chứa cả ngàn rủi ro. 

Đông Vy vẫn dùng sức đẩy anh ra, giọng điệu rót vào tai anh mịt mờ như chỉ tựa sương khói. 

- Em không sai! Mẹ anh tự dấn thân là phải tự hứng hậu quả. Hận bố emlà đúng nhưng cớ gì trút lên anh? Một người mẹ không có tấm lòng cũngkhông có tư cách …
Bỗng, âm thanh khô khốc cắt ngang lời cô gái nhỏ. Bị dập mạnh đầu vàobia mộ, Đông Vy ngất xỉu ngay lập tức, từ mái tóc dày chầm chậm tràn rathứ chất lỏng màu đỏ. 

Hữu Phong nhếch miệng, thản nhiên đếnđáng sợ. Cứ như, hành động dã man vừa rồi chỉ là cái hít thở. Có chănglà, người sống bằng khí oxi còn loài quỷ thì … rất thèm máu. 

Vạt nắng cuối cùng rồi cũng tắt trong hoàng hôn tím, ngày rồi cũng trôitheo mặt trời, khuất dần sau núi cao. Chàng trai nhìn ngắm con dao gămsắc lẻm và ngửa lòng bàn tay, nơi vết sẹo dài vẫn luôn ngự trị bao nămtháng qua. 

*** 

Thức giấc với chiếc đầu đau buốt, côgái nhỏ không buồn rời giường, mở to mắt nhìn trần nhà đăm đăm. Chẳngnghĩ gì cả, cũng chẳng cảm giác gì hết … đơn giản là chuyện kinh khủnghôm qua đã giúp cô tỉnh táo tới bình tĩnh, tinh thần vững vàng đến kỳlạ. Cứ như cây cỏ trải qua trận bão táp, rễ sẽ càng bám sâu vào lòngđất. 

- Tỉnh rồi sao? - Chàng quý tộc ngồi duỗi chân trên bậucửa sổ, hứng nắng sớm đón bình minh. Trên tay anh là ly nước lọc cùngvài viên thuốc. 

- Ừ, ngủ đủ rồi! - Đông Vy đáp nhát gừng. 

Cô tỉnh bơ tếch thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi ra ăn sáng cùng bố nuôi, kệ Hữu Phong đang thất thần trong căn phòngnhỏ. Để xem, đâu chỉ anh mới biết vô tình! 

Thầy giám thị cũngvờ như không có gì xảy ra, vừa thay băng cứu thương trên trán cô gái nhỏ vừa kể về học viện trong mấy ngày qua. Vắng những nhân vật chủ chốt,Trung Anh buồn tẻ đến lạ. Không trách được các cậu ấm cô chiêu, bởi họđã thích nghi với ngôi trường đầy rẫy mùi kỳ dị, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Gió Quỷ nên khi anh vắng mặt, chút bình yên lại thành chán chường.Chưa kể việc không được ngắm Hữu Phong và Minh Quý đã là sự tra tấn kinh khủng với toàn bộ nữ sinh! 

Đang chăm chú lắng nghe bố nuôi kể chuyện, cô gái nhỏ bỗng ghé sát tai thầy, thì thào: 

- Bố yên tâm nhé, con sẽ ổn thôi! Hữu Phong chẳng là gì đâu! 

- Suỵt! Bé miệng thôi! 

- Thật đấy. Cho rằng con sẽ tức điên khi thấy anh ta cặp kè với Tuệ Anh ư? Trò cũ rích! - Đông Vy cố nói thật to cho chàng trai đứng phía saunghe thấy. 
Không phải cố tình chọc tức Gió Quỷ, cô gái nhỏ là đang ấp ủ mưu mẹoriêng! Mới chỉ bắt gặp anh và cô bạn ôm ấp một chút, Đông Vy đã đau timrồi. Chẳng qua cô nói điêu để anh đừng tiếp tục diễn trò ấy nữa! 

Tuy nhiên, chút tinh quái ấy đâu qua nổi mắt cáo, Hữu Phong biết tỏng ý đồ của cô gái nhỏ ngay từ khi nó hình thành trong cái đầu đần độn! Anhnhét thuốc vào tay Đông Vy, chưa để cô kịp ngạc nhiên đã đặt mạnh lynước xuống bàn. 

- Thuốc giảm đau đấy! 

- Thì sao? - Đông Vy tỉnh bơ. 

- Nuốt đi! 

Trước ánh nhìn lạnh băng cố hữu từ Gió Quỷ, Đông Vy bặm môi, cầm ly nước và … hất thẳng lên chàng quý tộc. 

- Nực cười! Làm em đau là anh, giờ còn tỏ vẻ tốt đẹp với em! - ném luôn những viên thuốc vào gương mặt điển trai như trút hết mọi ấm ức từ lúcgặp anh đến giờ, cô gái nhỏ òa khóc, nước mắt vòng quanh bờ má trắngxanh - Anh quá đáng với em thế! Vì yêu anh, em quên mất ai là kẻ đã cướp mất những người thân của em. Vì yêu anh, em cố gắng chịu đựng tínhngang tàn của anh, còn anh chỉ thích làm em đau. Quá đáng thế sao? 

Im lặng choán kín từng tích tắc đồng hồ, thời gian e dè lùa nhau đitrong bầu không khí căng thẳng. Hữu Phong lướt qua sàn nhà vương ***nước lẫn thuốc, đáy mắt sâu thẳm tựa đại dương mênh mông. 

- Tôi đã dặn em lúc dùng bạo lực thì chừa mặt tôi ra! 

Phản ứng nhẹ nhàng này nằm ngoài sức tưởng tượng của Đông Vy, cô cứnghĩ anh phải lồng lộn như hổ báo, dập luôn đầu cô vào bàn … 

Thầy giám thị kín đáo thở phào, âm thầm dọn đồ ăn xuống bếp, nhường khoảng riêng cho hai con người đối lập. 

- Như em có được không? Quên hết, sống lại từ đầu. Được không? - ĐôngVy nắm chặt tay Hữu Phong, tim đập nhanh khi nhận ra vết sẹo đang rỉmáu. Cô run giọng - Anh đau nhiều rồi, đừng tự hành hạ bản thân nữa,nhé? 

- Vy không thể hiểu những gì mẹ tôi đã trải qua! 

- Em không cần hiểu! Tại sao người sống như chúng ta phải khốn đốn vì một người chết? Anh nghe em này, đau đớn mà chúng ta hứng chịu đã đủ đền bù cho bà ấy từ lâu rồi. 
Nhắc đến người mẹ đáng kính, phần quỷ lại lấn chiếm Hữu Phong, mắt anhhằn tia máu. Hương nước hoa sắc lạnh chợt tỏa ra mùi vị hắc ám. 

- Mãi mãi không thể đủ! Tôi cho Vy hay, không chỉ người thân mà ngay cả em, có chết đi cũng chẳng đủ! - Hữu Phong rít lên. Nhanh như cắt, những ngón tay thon dài bỗng chộp lấy chiếc cổ mảnh khảnh như loài rắn độc vồ mồi - Bố em dám cợt mẹ tôi khi bà yêu ông ta đến điên dại. Còn mẹ em,sao dám phản bội bạn thân như thế? Mẹ tôi đã rất rất tin tưởng và quýtrọng mẹ em biết bao! Người mình yêu nhất và người mình thân nhất độtngột bỏ rơi mình trong lúc khốn khó nhất. Vy trải qua chưa? 

Côgái nhỏ biến sắc, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp, ánh mắt ngập hoảng loạn vương màn nước lung linh. Đôi chân nhỏ bị nhấc hẳn khỏi mặt đất,giãy dụa với lực rất yếu. Mắt cô gái nhỏ mờ đi, hơi thở nhẹ đang tắt dần … 


Đọc tiếp: Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Phần 18

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com