Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - phần 18


Hôm nay, ngày mai và về sau, gió ngừng thổi biển sẽ lặng, gió vắng đi bão sẽ tan, gió lan tràn lửa sẽ tắt. 

Cứ xem anh là vệt gió quỷ quái lướt qua em, gieo bao thứ khốn kiếp chết tiệt! Anh sẽ cho vệt gió ấy lụi tàn, thôi lui tới vùng đất yên lành cóem. 
*** 

--- 
Căn phòng tối tăm, mọi cánh cửa đều đóngkín mít. Chỉ có thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ngọn nến nhỏ, ánh vànghuyền ảo quết đều lên khoé miệng lạnh băng, nửa gương mặt chìm trongbóng tối u uất. Hữu Phong lặng lẽ đưa tay vuốt dọc bờ má xanh xao của cô gái nhỏ, đáy mắt anh chứa đọng nỗi đau thâm trầm. Bản tính tàn bạo nuôi dưỡng trong anh từ nhỏ, anh không thể kiềm chế những lúc nó bùng phát.Luôn có giọng nói vọng về từ xa xăm, xui thúc anh phải ra tay hành hạĐông Vy, đẩy cô xuống tận cùng của vực thẳm dù anh chẳng hề muốn thế!Mỗi khi tiếng nói ma quỷ kia vẳng bên tai, đó là lời mệnh lệnh buộc anhphải tuân theo! 

Thực ra, Hữu Phong có thể buông tha cô gái nhỏ, thả cô về tự do, để cô tận hưởng những yên bình vui vẻ nhưng … thế giới đẹp đẽ của cô sẽ không có anh. Nếu phản bội lời hứa với mẹ, anh vĩnhviễn phải biến mất trên đời này. 

“ Hãy mang những đau đớn baonăm nay mẹ chịu đựng trút lên con gái họ, bắt nó phải trải qua nhữngkhủng khiếp mẹ từng. Hứa với mẹ đi! ” 

“ Hẳn rồi mẹ. Con hứa! ” 

“ Vậy nếu con phản bội mẹ, sẽ thế nào Hữu Phong? ” 

“ Thưa mẹ, con sẽ chết! ” 

Cái chết chưa bao giờ đáng sợ với Hữu Phong như lúc này. Anh thèm đượcbên Đông Vy, yêu thương cô bé con từng giây từng phút, thi thoảng lạinghe cô la rầy thói hư tật xấu của anh hay bất chợt môi anh phải vàichiếc hôn láo lếu. 

Giá như lúc biến mất, anh vẫn lôi theo đượcnhững ngọt ngào tinh khiết này. Giá như tình yêu anh có thể tồn tại màkhông nhuốm màu thù oán. Giá như … Chết tiệt! Từ lúc nào anh lại tuôn ra hai chữ thừa thãi này? Nếu mọi điều giá như đều biến thành sự thật, hẳn người ta đã không sinh ra từ hoang tưởng! 

Chẳng ai có thể vừa sưởi nắng vừa ngắm trăng sao. Đứng trước sự lựa chọn, chỉ được phép chọn lựa!
Hữu Phong vén những lọn tóc bướng bỉnh vương trên vầng trán trắng muốt,ánh mắt phảng phất tia cười dịu dàng theo ngón tay trỏ di từng chút từng chút lên gương mặt đẹp thuần túy. Anh muốn khắc sâu vào tiềm thức hìnhảnh người anh yêu đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. 

“ Gửi Vy - bé con không còn say xỉn, 

Hình như em xinh lên mỗi ngày. Là thật thế hay mắt anh có vấn đề, nhỉ? 

Vy, em từ giờ hãy sống thật ngoan nhé! Nhớ, đừng ăn bánh mì đen, emgầy, ôm không thích chút nào! Mấy cuốn sách tình yêu vô duyên kia, emcũng đừng đọc. Nhảm nhí! Lúc ngủ đừng áp lưng vào tường, sẽ cảm lạnh. Gì nữa nhỉ? À, đúng rồi, tóc em ấy, thừa nhận là thơm thật, tay em nữa,nắm rất êm. 

Nhưng này, nhiều lúc em đần độn tới phát bực! Anhđã tặng em bao nhiêu là thứ, sao em chẳng biết gì? Lần tới nếu còn gặpyêu râu xanh, cứ đá thẳng vào chỗ nhạy cảm của hắn! Thấy người qua đường bị cướp, cứ kệ đi, tin anh là em chẳng bắt được hắn đâu! Bị bạn bè côlập hay trêu chọc, em đừng thu mình, phải chứng tỏ, nhé! 

Thật mỏi tay, sao nhím xù thiếu kỹ năng sống thế này! 

Vy, người lạ đột nhập vào nhà mà em vui vẻ quá nhỉ? Nếu Richard không là anh, em chết chắc! 

Được rồi … 
Tha thứ cho anh, đã làm em đau quá nhiều. Tổn thương em là điều anh ghêtởm chính mình nhất. Anh đi rồi, em phải sống ngoan như anh đã dặn nhé! 

Hôm nay, ngày mai và về sau, gió ngừng thổi biển sẽ lặng, gió vắng đi bão sẽ tan, gió lan tràn lửa sẽ tắt. 

Cứ xem anh là vệt gió quỷ quái lướt qua em, gieo bao thứ khốn kiếp chết tiệt! Anh sẽ cho vệt gió ấy lụi tàn, thôi lui tới vùng đất yên lành cóem. 

Em bình yên! 

Richard, Hữu Phong, đồ tồi, đồ tồi tệ, … ” 

Tấm thiệp xanh nhạt lặng lẽ đặt trên bàn, đôi giày thể thao sọc đenlặng lẽ rời khỏi căn phòng ủ ấm người con gái còn ngủ say. 
Đứng bên bờ biển lộng gió, hít nhẹ lần cuối nhúm không khí mặn,mắtHữuPhong khẽ nhắm, tay kê khẩu súng ngắn vào ngay giữa thái dương, chầmchậm bóp cò ... 

Tiếng súng khô khốc vang lên giữa khuya thanhvắng, một bóng người cao lớn đổ gục xuống cát. Máu. Máu đỏ tươi vấy đầygương mặt hoàn mỹ, máu trào ra từ khóe miệng kiêu hãnh, lan thành dòngxuống cổ. Móng đỏ sẫm thấm đẫm một vùng cát, dậy lên mùi cát hòa vào mùi tanh. Đôi mắt xám tro dần khép lại, hơi thở lạnh lẽo dần lụi tàn. 

- Không! 

Hét lên kinh hãi, cô gái nhỏ hoảng hốt vùng người dậy. Đông Vy nhìnquanh căn phòng quen thuộc,thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa khắp người.Giấc mơ dài hoang hoải vừa qia đã đem hoang mang choán chín cô. Nhịp tim Đông Vy đập mạnh mẽ, ngực cô quặn từng cơn. Cô mơ anh tự kết liễu đờimình bằng chính cách thức mẹ anh đã từng. 

Kệ thân người èo oặtnhư mất đi hết chất sống, Đông Vy rời giường, lao ngay tới bàn học. Đậpngay vào mắt là tấm thiệp xanh nhạt nằm chiễm chệ trên mặt bàn, thần trí Đông Vy bủn rủn, những câu chữ mơ hồ từ cơn mê như dần được kéo ra. 

“ Gửi Vy - bé con không còn say xỉn, 

Hình như em xinh lên mỗi ngày. Là thật thế hay mắt anh có vấn đề, nhỉ? 

... \\\" 

Chẳng phải thế, hiện thực thật thê thảm so với những cơn mê! 

\\\" Bước khỏi phòng, ngay! 

Richard \\\" 

Đông Vy vò nát tấm thiệp ném vào sọt rác rồi mới rời phòng. Cô sợ gìnào! Chính cô chọn lựa từ bỏ mọi thứ để ở cạnh người cô yêu thì phảichấp nhận chịu đựng kẻ máu lạnh ấy. Cô tin, tình yêu có thể lay động tâm quỷ của anh. Sẽ là thế! 
Như đã chờ sẵn từ trước, chàng quý tộc xuất hiện ngay trước cánh cửa vừa hé. Anh đưa tay lên trán, chào cô gái nhỏ theo kiểu quân đội. 

- Ngủ ngon nhỉ? 

- Không hề! Mơ thấy anh, điều đó thật khủng khiếp! - Đông Vy nói dối một nửa. 

Hữu Phong nửa cười nửa không. Anh biết thừa trong mơ của cô chứa nhữnggì, hẳn là anh sẽ hành hạ chính mình thay vì làm đau cô. Thật tiếc, mẹanh chỉ muốn đứa con gái bé bỏng của hai kẻ đã phụ bạc mẹ. Anh ép sát cô gái nhỏ vào tường, tay vờn lên chiếc cổ mảnh dẻ còn lưu vết tím bầm.Giọng anh toát ra hơi lạnh: 

- Tôi thật muốn giết Vy! 

- Anh không thể đâu! - Đông Vy choàng tay ôm Gió Quỷ, bắt chước điệu cười nhếch miệng thâm hiểm từ anh - Em bước vào tim anh rồi! Anh giết em, là tự sát đấy! Nói em nghe, lúc anh làm em đau, anh đã tự phạt bản thânthế nào? 

Tim Hữu Phong chói lên một nhịp như có ai đó đang mổxẻ những thứ anh đã cố giấu giếm. Anh hắt tia nhìn âu-yếm-giả-tạo lên cô gái nhỏ, giọng thoảng hơi lạnh như vọng ra từ hang 
động tối tăm: 

- Chết là giải thoát. Em yên tâm, tôi không trao cho em quyền lợi ấy đâu! 

- À, ý anh là sẽ cho em nếm mùi sống không bằng chết? Hay sống không được, chết cũng không xong? 

- Thế chưa đủ! - Hữu Phong hừ lạnh, xô mạnh Đông Vy ra. 

Anh đi rồi, từ đôi môi nhợt nhạt bật ra tiếng cười chua chát, cô gáinhỏ ngồi bệt xuống trước cửa phòng, mắt đỏ hoe. Anh dường như thêm cayđộc sau mỗi lần ra tay với cô. 

Một người biết viết ra những câu chữ đầy ắp yêu thương, biết mềm mỏng dặn dò cô từng chút, biết ghê tởmchính mình khi tổn thương cô thì đã không phải Đinh Hữu Phong. Mơ đauthật! 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- Mở ra! Mau mở cửa ra! 

Đông Vy kêu gào ầm ỹ, vừa đập cửa sầm sầm vừa giằng tay nắm cửa mộtcách hoảng loạn. Đáp lại cô là sự im lặng cố hữu, vô tình. Cánh cửa vẫnim lìm như quăng thẳng vào mặt cô chữ KHÔNG to đùng của người đứngngoài. 

Dùng hết sức, Đông Vy đạp cửa nhưng tức thì, từ chân lan tới tận đỉnh đầu một cơn đau buốt tim. Cô gái nhỏ ngã phịch xuống đất,mếu máo xin xỏ: 

- Thả em ra! 

- Nếu thả ra, tôi đã chẳng thừa hơi nhốt Vy! 

Nghe thấy chất giọng trầm lạnh, cô gái nhỏ vội gấp gáp hét lên như sợ ai đó đi mất: 

- Thả em ra! Chỉ hôm nay thôi! 

- Đừng đần độn, vì là hôm nay, tôi mới không thả! 

Sau bao tiếng đồng hồ vừa đấu khẩu với Gió Quỷ vừa đập đánh cánh cửa,Đông Vy ngồi co rúm một góc đầy mệt nhoài. Vô vọng! Anh sẽ chẳng thayđổi bất cứ điều gì khi đã thực hiện nó! 

Mắt Đông Vy trũng sâusau nhiều đêm thức trắng, mặt cô hốc hác như có loài vật nào đó ăn mòncơ thể nhỏ bé của cô mỗi ngày. Cuối cùng, cô vỏn vẹn buông ra mấy từ với tất cả uất ức, tức tối và bao cảm xúc tệ hại khác đã dồn nén bao ngàyqua: 

- Anh là đồ khốn mất nhân tính! 

Khoảng lặng chợt vây bủa sau câu nguyền rủa đầu tiên trong đời của Đông Vy. Chàng quý tộc nhếch miệng rồi bỏ đi. 

Cánh cửa vẫn đóng chặt, thu bé thế giới của cô gái nhỏ trong căn phòng quen thuộc. 

*** 

- Cậu đi quá xa rồi!
Thầy giám thị đứng trầm ngâm bên cửa sổ, tay kẹp chặt điếu thuốc đầy suy tư, nét mặt thầy hằn rõ nỗi đau sâu sắc. Thầy theo Hữu Phong đã nhiềunăm nay nhưng chưa từng nghĩ anh ác đến mức không cho phép Đông Vy thămmộ mẹ vào ngày mẹ cô bé mất. Là hôm nay … 

- Cậu thương mẹ thế nào thì Đông Vy cũng vậy! Cậu nhất định phải thế sao? 

- Chẳng có gì không ổn cả! - Hữu Phong nhún vai như thể chút trừng phạt này e vẫn là nhẹ nhàng. 

Thầy giám thị thôi hé môi, rít sâu một hơi thuốc đầy bất lực. Xem ra,mẹ Đông Vy là người Hữu Phong hận nhất. Năm xưa, tên trăng hoa kia đã bỏ rơi Hữu Tuệ khi bà có thai với kẻ khác rồi ngay sau đó, hắn cặp kè vớichính bạn thân của bà … không ai khác là mẹ Đông Vy. Bị hai người thânnhất phản bội vào lúc mình suy sụp nhất, ấy là phát dao xuyên tim. 

- Cậu có sợ Đông Vy rồi cũng phát điên như mẹ cậu không, Phong? 

- Tôi muốn thế đấy! - Hữu Phong thản nhiên, đôi mắt lạnh hằn mạnh tia xám tro hung ác. 

Thầy giám thị ớn lạnh, cảm giác như có vệt gió nào đó vuốt dọc sống lưng. 

*** 

Chiều tà, ánh nắng chiếu xiên qua lớp cửa kính trong suốt. Cô gái nhỏngủ gục trên bàn, thở mệt nhọc. Hẳn cô đã quá đỗi đau đớn mới có thểkhóc ngon lành ngay cả trong giấc ngủ. Trán cô nhíu chặt, môi mim mímtủi thân. 

Một bàn tay vén tóc cô, lau đi những giọt khóc nónghổi đang không ngừng trào ra từ khoé mắt đau thương. Càng lau, càng chảy nhiều thêm … 

- Vy, con sao thế? Dậy nào, sao thế? - Thầy giámthị sốt sắng lay nhẹ vai cô gái nhỏ, thật không nỡ phá vỡ giấc ngủ hiếmhoi của cô trong thời gian khốn khó này. 

Đông Vy khó nhọc gượng mở hàng mi đang nhắm nghiền, níu áo thầy giám thị, cô khẽ thều thào: 

- Bố, con muốn chết! 

- Nói bậy! - Thầy giám thị gạt ngang. 

- Thật mà! Con muốn sang bên kia với gia đình. Có ông bà, bố mẹ. Mọi người rất yêu thương con. Con muốn đi, bố ạ! 

- Đừng lảm nhảm nữa! 

Thầy giám thị đau xót ôm Đông Vy nhỏ bé vào lòng, hẳn cô rất sốc khiHữu Phong công khai qua lại với Tuệ Anh còn cô bị nhốt mãi ở đây, chẳngthể làm tròn chữ hiếu với khi đã qua ngày mất của mẹ rồi của ông bà. 

Khoảng áo thầy giám thị nơi Đông Vy dụi mặt vào dần ướt đẫm, thân người yếu ớt bắt đầu run rẩy, trán nóng ran còn chân tay lạnh toát. Tràng nấc nghẹn vang khắp phòng. 
- Con sợ anh ta, ghét anh ta rồi. Con muốn đi! 

- Không lo, bốđưa con đi. Ngoan, không phải lo. - Vẫn chất giọng ôn tồn đầy cưngchiều, thầy giám thị xoa đầu cô gái nhỏ, nhất thời quên mất cánh cửađang khép hờ - Bố sẽ đưa con đi tới một nơi thật xa. Nơi bình yên, không ai dám ức hiếp con nữa. Con sẽ chỉ cười, chỉ vui thôi. Được không? 

- Được đấy! 

Âm trầm ma mị tựa cơn gió thanh thoát chợt luồn qua khe cửa, như đôngcứng mọi phân tử không khí trong căn phòng ngập tiếng khóc nặng nề. 

Thầy giám thị và cô gái nhỏ giật mình buông nhau ra, theo phản xạ cùng nhìn về phía cửa … 
---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Tấm gương phản chiếu thân hình mảnh mai của cô gái trẻ, từng đường cong hiện rõ sau chiếc váy bó sát, ngắn cũn cỡn. Gương mặt xinh đẹp điểm lớp phấn hồng tươi tắn, đôi môi ánh nhũ hé nụ cười quyến rũ đầy thỏa mãn.Hai má lúm duyên dáng ẩn hiện. 

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Tuệ Anh vẫn ngắm nghía mình trước gương với niềm sướng tột độ. Tựa hồnhư bao vui vẻ trong suốt mười bảy năm nay bỗng gộp lại, cùng ập tới côvào đúng một khoảnh khắc. 

Kể từ lúc Gió Quỷ để mắt tới cô, TuệAnh luôn ngâm mình trong cảm giác lâng lâng, toàn thân nhẹ bẫng như đang bay. Phải thật dằn lòng, cô mới không hét lên hàng trăm hàng ngàn hàngvạn lần rằng, cô đã có được Đinh Hữu Phong! 

Cô yêu con người ấy thật lòng, yêu từ bản chất tàn ác của anh cho tới quyền lực vô hạn anhđang nắm giữ. Cô yêu mọi thứ thuộc về anh và để có được anh, cô sẵn sàng làm mọi thứ. 

Chẳng phải sợ gì nữa sất! Mối lo ngại lớn nhấtcủa cô đã bị chính Hữu Phong dẹp bỏ. Anh thản nhiên hất văng nữ sinh tội nghiệp kia và đến với Tuệ Anh trong vòng chưa tới 24 giờ. Từ hôm đó, cô được anh bảo kê! Ai cũng đều nhìn cô với con mắt e ngại. Ngay cả thầygiám thị hay Hồ Minh Quý đều không dám ho he dù đám cáo già ấy rất muốnbóc mẽ bộ mặt gian ác của cô. Lũ chết tiệt! Rồi cô sẽ dựa vào bóng HữuPhong để bịt miệng từng tên một, những kẻ đã ngu ngốc biết tới tội áccủa cô. 

Nạn nhân đầu tiên là gã lưu manh bẩn thỉu! Hắn chạytrốn nhưng làm sao biết kẻ truy sát và lấy mạng hắn là tình nhân bé bỏng của hắn lúc trước. 

Tuệ Anh nháy mắt với cô gái đẹp tronggương, mỗi tế bào đều như nhảy cẫng khi nghĩ tới cuộc hẹn đêm nay. HữuPhong chủ động mời cô ăn tối! Anh thực sự xiêu lòng với cô bởi ngàytrước, Đông Vy vẫn chưa được hưởng diễm phúc này. 

Chợt, Tuệ Anh lia mắt về phía cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng động quen thuộc. Một viên đá nào đó vừa đập thẳng vào lớp kính trơn nhẵn … 

Là cách gã yêu râu xanh thường dùng để gọi Tuệ Anh, chỉ khác người thực hiện lần này không phải hắn ta. 

Ngoài kia, thiếu niên tựa người vào BMW, cạnh anh là cô gái nhỏ đang co rúm vì lạnh. 

Rèm cửa che đi nét mặt giận dữ cùng cái nguýt lườm sắc bén từ đôi mắthí , ý định nảy ra trong đầu Tuệ Anh lúc đó là sẽ kết liễu cô bạn nhỏngay đêm nay. 

*** 

Choán kín bàn ăn đều là những móncao lương mỹ vị, rượu vang rót đầy ly thủy tinh được đẩy về phía bangười. Một trong số họ lập tức nâng ly uống cạn rồi với thêm chai rượugần đó, dốc thẳng vào miệng như kẻ khát nơi sa mạc bỗng vơ được nước lã. 

Không khí trong phòng ăn trầm lắng lạ thường, những người phục vụ vội rời đi sau cái khoát tay của chàng trai cao quý. 

- Bỏ xuống! Đấy không phải nước hoa quả! - Hữu Phong thấp giọng. 

Cô gái nhỏ như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt nhắm mũi tu rượu để vùimình trong men say. Cô đã quá mệt nhoài với thực tại, đến mỗi cái hítthở cũng thấy đau. Cô đã rất ngoan ngoan chịu đựng nhưng có vẻ, conngười ấy sẽ không ngừng hành hạ cô trừ khi … cô chết đi. 

- Emthật hư! - Hữu Phong giằng lấy chai rượu đã vơi một nửa, đột nhiên dịugiọng - Ăn chút gì đó đi. Chỉ toàn món Vy thích thôi! 

- Thôi vờ vịt đi, đồ khốn! - Đông Vy đáp thẳng thừng. Tuy cô không rõ ý đồ củaanh là gì khi một lúc lôi cả cô và Tuệ Anh tới đây nhưng chắc chắn côlại sắp sửa phải hứng chịu nỗi đau khủng khiếp nào đấy. Mới hôm trước,anh tước bỏ chức danh thầy giám thị của bố nuôi cô, đuổi ông khỏi TrungAnh. Khốn kiếp! Anh thừa biết, ông ấy tâm huyết với học viện thế nào! 

- Mấy ngày rồi không ăn, đừng để anh lo lắng chứ? Ăn chút đi! - HữuPhong tỏ ra cưng nựng cô gái nhỏ hết mức, chất thức ăn đầy bát cô. ThấyĐông Vy cứ ngồi im và cắn chặt môi, anh liền hướng Tuệ Anh, giọng lạnhtanh như ra lệnh - Cô giúp Đông Vy ăn! 

Tuệ Anh nhìn chằm chằmHữu Phong như không tiêu hóa nổi câu anh vừa nói. Cô sao phải phục vụĐông Vy ăn uống? Anh lạ thật, chẳng ailại để kẻ ngoài chen giữa buổi hẹn hò riêng tư, đã thế còn vứt bạn gái vào một xó! Rõ ràng anh đã chọn cô, vậy mà còn quan tâm con bé đó như thế! 

Đông Vy càng thêm cắnchặt môi. Cô đau khi anh lợi dụng tình yêu to lớn của Tuệ Anh, biến côbạn thân thành con rối. Cô đau hơn khi Tuệ Anh dễ dàng vứt bỏ tình bạnđể đớn với Hữu Phong. Và cô đau nhất khi người mình yêu nhất và ngườimình thân nhất đang rũ bỏ mình. 

Không màng tới vẻ căng thẳngcủa người xung quanh, chàng quý tộc thưởng thức bữa tối một cách ngonlành. Anh đang vui! Trong đầu hai cô gái chứa những gì, anh có thể đọcrõ như trang sách. Mỗi người đều đang ôm một bụng bất mãn, khổ sở cònanh thì thích thú cười cợt như dằn vặt người khác đã là thú vui tao nhã. 

Tình bạn bấy lâu bị Gió Quỷ cắt đứt dứt điểm như chưa từng tồn tại! Mà nó nên thế! 

Bỗng nhiên, Đông Vy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lảo đảo bước tới gần HữuPhong và … một cái tát giáng thẳng vào gương mặt điển trai.
Theo phản xạ, Tuệ Anh đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Đông Vy như muốn ăntươi nuốt sống cô bạn. Đáng lẽ cô sẽ giáng lại cô ta chục cái bạt taicho bõ tức nhưng với kinh nghiệm diễn kịch lâu năm, cô chỉ thốt ra câunói giản đơn: 

- Cậu đừng hành xử điên rồ như thế! 

- Bỏ đi! 

Hữu Phong đột ngột gạt ngang, anh quệt khoé miệng rỉ máu do cái tátbỏng rát của Đông Vy, một bên má còn hằn rõ dấu tay. Anh chợt kéo cô gái nhỏ ngã vào lòng mình, thầm thì bên tai cô chất giọng sặc mùi bạo lực: 

- Tôi sẽ không nhắc lại thêm nữa! Nếu Vy còn nhè mặt tôi mà đánh, gương mặt đẹp đẽ của bạn em chắc chắn sẽ biến dạng! 

- Anh đừng đi quá xa! 

- Đi xa mới khám phá ra nhiều thứ! - Hữu Phong đối đáp đầy ẩn ý. 

Gió Quỷ ôm ngang eo Đông Vy và hôn phớt lên tóc cô đầy tình tứ. Anh cố ý thân mật với Đông Vy trước đôi mắt hí chứa tia căm hận nhằm trêu điêncô gái trẻ còn lại. Anh sẽ bắt cô ta phải tự lột lớp vỏ giả tạo và hiệnnguyên đuôi cáo! 

Đúng như dự đoán của Hữu Phong, cô gái nhỏkhông chịu nổi sau vài phút ngồi im trong lòng anh. Đông Vy xô anh ra và bỏ chạy khỏi phòng ăn trước khi bị thiêu đốt bởi ánh nhìn đố kị của côbạn thân. 

Chuẩn xác như mưu mô Gió Quỷ đã bày ra từ trước, côgái trẻ lén lút thò tay vào túi xách mò lấy di động, trộm gửi nhắn tincho ai đó dưới gầm bàn. 

Hữu Phong vờ lơ đãng nhấm nháp rượu như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi chợt nhìn thẳng vào cô gái đối diện, anhnhả từng chữ bâng quơ: 

- Sẽ rất vui đây! 

*** 

Đường phố về đêm thưa thớt ánh đèn vàng ảm đạm, những bước chân nặng nềlê lết trên vỉa hè đầy xác lá. Cô gái nhỏ so vai, ngồi bệt dưới gốc câygần đó. Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu và sẽ tới đâu nhưng trong đầucô chỉ chứa một suy nghĩ duy nhất, là phải bỏ chạy thật xa, tránh bàntay ác quỷ và cả sự ghen ghét của cô bạn thân. 

Hình như, ĐôngVy đã được tự do! Chẳng ai thèm ngăn cản hay đuổi theo cô cả! Cô cứ nhưhạt bụi dính dưới đế giày của anh, rơi rớt hay lì lợm bám lại anh đềukhông thừa hơi ngó ngàng. Tự do rồi, sao Đông Vy lại hẫng nhiều đến vậy? Cô đã rất thèm khát một bầu trời riêng, một cuộc sống bình thường nhưbao người nhưng sao lại không nỡ ra đi thế này? Hay là quay lại? 

Không! Không thể hèn nhát tới mức xin xỏ tình yêu từ anh khi đã vứt côvào xó. Cô phải chạy thật xa, phải biến mất để anh biết thế nào làkhoảng trống và nhớ nhung. 

Đông Vy hít một hơi sâu rồi tiếnthẳng tới bốt điện thoại công cộng gần đó. Người cô sắp sửa liên lạc đây sẽ mang cô bốc hơi như làn sương mù tan sau nắng. 

Bỗng cótràng cười quái dị vang lên sau lưng cô gái nhỏ. Dưới nền đất, vô sốbóng lớn vây quanh bóng dáng thấp bé như lũ sói đang dồn sát cừu non. 

- Bé em đi đâu một mình thế? 

Cô gái nhỏ im thin thít trước câu hỏi nham nhở từ đám giang hồ trongquán bida trá hình đêm ấy. Đông Vy nhận ra chúng, nhất là tên đầu sỏ cóhình xăm đầy mình. Thần trí cô bủn rủn, chân tay run rẩy và mất luôn khả năng cử động khi tên đàn anh vuốt má cô, phả vào mặt cô chất giọng tởmlợm: 

- Bạn trai em đâu? Hắn bỏ em rồi à? Thằng khốn ấy … 

- Câm miệng! 

Một giọng nói khác chợt cắt ngang. Tức thì, tên đại ca bỏ tay khỏi côgái nhỏ và cùng bọn em ngoái đầu nhìn kẻ vừa to miệng nạt nộ. 

Tim Đông Vy đập dồn dập trong sợ hãi lẫn hoang mang, cô biết người đó. Phản ứng đầu tiên của cô là hét thật lớn: 

- Mau chạy đi! Kệ tớ! 

Lại một trận cười thô bạo rộ lên khi Đông Vy chưa kịp dứt câu. Đám đông tản ra, nhường đường cho cô gái trẻ đẹp trong chiếc váy ngắn cũn cỡn.Cô ta tùy tiện vứt túi xách vào lũ người bặm trợn, lập tức có tên nhanhnhẹn bắt lấy và giữ hộ cô ta như làm tròn phận sự của kẻ hầu. Ngay cảtên đại ca cũng lùi ra khi cô ta tiến về phía Đông Vy. Hai ánh mắt đốithẳng nhau, một ánh ngập kinh ngạc, một ánh sắc như dao. 

- Bọn mày đếm đủ mười cái! 

Cô gái trẻ phá vỡ im lặng trước tiên và liền sau đó là những cái bạttai chát chúa hạ thẳng vào khuôn mặt còn ngập bàng hoàng. 
---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- Mười! 

Khi tiếng đếm thứ mười vừa điểm, bàn tay hung dữ không ngừng lại màthậm chí bạt mạnh thêm như thể mười cái tát vừa rồi còn quá nhẹ nhàng.Đám du côn im phăng phắc nhìn nhau, chính bọn chúng cũng giật mình bởisự ghê gớm của cô gái trẻ. 

- Cậu biết không, tôi đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều mới có chỗ đứng như bây giờ. Tôi luôn cố gắng mỗingày còn cậu là may mắn thôi. Mà may mắn, thì tan biến mau lắm. Quá 12giờ rồi, lọ lem ạ, cút đi thôi! - Những lời đay nghiến hòa cùng âm thanh chát chúa của tiếng bạt tai như bản nhạc rùng rợn giữa đêm vắng. Đôimôi ánh nhũ phun lời trần trụi - Cậu ngu xuẩn lắm, làm sao xứng với HữuPhong. Cho cậu hay, tôi là kẻ đã lấy hết quà Richard tặng cậu, là kẻ đãđẩy cậu vào vòng tay của gã yêu râu xanh, là kẻ đã dàn dựng màn cướp bóc cho cậu thăm khách sạn lần thứ hai. Ngạc nhiên không? 

Cô gáinhỏ bỗng ngã gục trên nền đất như ngọn cỏ bị bẻ gập khi giông bão kéoqua. Đôi chân không thể nào đứng vững để hứng chịu thêm bất kì một cáitát hay một lời cay độc nào nữa. Đông Vy đau tới tận tim, tận óc, tậntừng thớ da và tận từng tế bào. Nỗi đau thể xác là nhỏ, chẳng bằng mộtgóc tâm hồn đang rách tươm như mảnh vải bị cắt te tua bởi cùng nhiềulưỡi kéo. Tai Đông Vy ù đi, mắt cô mờ dần, toàn thân tê liệt như ngườitàn phế bị vứt ra giữa đường, cứ ngồi ngây, mặc ai làm gì thì làm. 

Tuệ Anh hả hê nhìn cô bạn đang bàng hoàng tới mức ngơ ngẩn, cô học theo Gió Quỷ, vuốt mái tóc bù xù đầy mỉa mai. Chỉ cần lệnh từ cô, đám lưumanh kia sẽ “ chăm sóc” bé con thật chu đáo. Mối thù lần Hữu Phong pháquán, chúng còn ôm trong bụng. Không trực tiếp trả thù được anh thìchúng sẽ càng thêm hung hãn với Đông Vy. Để xem ai cứu nổi cô nàng! 

Ngón tay Tuệ Anh lần bò đến bờ má tím bầm, sưng vù rồi cười phá lên đầy vui vẻ. Là con bé này ép cô phải ác! Có nó, Hữu Phong chẳng thể toàntâm với cô. Cái gai trong mắt nếu không nhổ ra ắt sẽ đui mù thì cớ gìphải thiệt thân? 

- Tạm biệt Đông Vy nhé! Thật tiếc, sau đêmnay, tình bạn chúng mình sẽ theo cậu xuống mồ! - Tuệ Anh thủ thỉ với côgái nhỏ lần cuối rồi hướng đám du côn - Tên nào thay tao đánh nó! Taokhông muốn bẩn tay thêm! 

Đông Vy khẽ nhắm mắt như sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp vồ lấy mình. Có lẽ, cô sẽ được giải thoát trong đêm … 

- Để tôi! 

Từ đám đông, một đôi giày nền trắng sọc đen bước ra. Thiếu niên lặng lẽ tiến đến hai cô gái trong ánh nhìn quá đỗi kinh hoảng của Tuệ Anh. Chạm phải đôi mắt xám tro lạnh băng, hồn phách cô liền thất xiêu, cơ mặt rúm ró trong sợ hãi. Cô làm chuyện ác khá thường xuyên, cô vốn đã quá chailỳ và thừa trơ tráo nhưng trước chàng trai này, lá gan của cô lại teotóp đến thảm hại. Không sợ anh trị tội bởi cô đã là bạn gái anh, chỉ sợcô mất điểm, xấu xí trong mắt anh. 

- Em xin lỗi. Anh bị đánh, em nhịn không nổi! - Tuệ Anh mấp máy môi đầy tội nghiệp, cố gỡ gạt tình huống tồi tệ này. 

Nheo mắt nhìn cô ả phân bua, Hữu Phong chợt bật ra tiếng cười gằn quáiđản. Tất tần tật mọi việc cô ả đã làm, anh rõ như lòng bàn tay. Chínhanh đêm ấy đã tận mắt thấy Tuệ Anh ngồi sau tay lái điều khiển, tôngthẳng xe vào cô gái nhỏ. 
Gió Quỷ biết, thế nhưng cô ả vẫn bình yênđến bây giờ là bởi anh khá thích mấy trò ác cô ả ngầm báy ra để hạichính người bạn thân nhất của mình. Vậy mà vẫn trơ trẽn như không! Rồicả việc mạo danh Richard để hù dọa một nữ sinh cùng khối nào đó, thậtthú vị. Anh còn muốn đợi xem, cô ả và Hồ Minh Quý sẽ chơi anh những vốgì! 

Sự thâm độc của Tuệ Anh đã thật sự gây hứng thú với GióQuỷ, nhất là vì mục đích của cô ả là có được anh. Vội gì bóc mẽ cô ả,mất vui! 

Gió Quỷ lướt nhanh mắt qua cô gái nhỏ đang ngồi chếtlặng. Nét mặt thờ ơ, không chút xót thương của Gió Quỷ khiến Tuệ Anhngạc nhiên. Cô lo thừa rồi! 

- Da mặt dày như thế, tát hẳn là đau tay? 

- Khá là đau! - Tuệ Anh thầm thở phào. 

- Vậy … - sau cái nhíu mày do dự, Gió Quỷ búng thẳng về phía lũ côn đồ chất giọng hiểm ác - Tát nó! Thay phiên nhau! 

- Vâng, chủ nhân! - Đám côn đồ đồng thanh đáp, bộ dạng hệt những đứa trẻ vâng lời. 

Tuệ Anh vội bịt miệng để không há hốc kinh ngạc. Lũ người kia sao cóthể gọi anh là chủ nhân và tỏ ra ngoan ngoãn đến thế? Rõ ràng chúng rấthận Hữu Phong sau lần phá nát quán và đập đánh chúng tơi bời. Rõ ràngchúng chỉ phục tùng mỗi cô vì cô đã giao chúng số tiền rất khủng. Tất cả đều rõ ràng thế kia nhưng sao cô có cảm giác, mình đã sập bẫy? Cáinhếch miệng hiểm của Gió Quỷ càng khiến đầu óc cô thêm quay cuồng. 

Nhịp tim Tuệ Anh đập dồn dập và nhịp thở cô hỗn loạn khi một tên tiếnlại gần cô, hạ thẳng vào mặt cô những cái bạt tai man rợ. Số lưu manhcòn lại bắt đầu đếm … rồi lần lượt, má Tuệ Anh hứng trọn những bàn taythô ráp khác … 

Trước mắt cô, mọi thứ bắt đầu mờ dần đi như lẫnvào sương mù, cơn đau xây xẩm mặt mũi lúc ban đầu cũng dần biến mất,thay vào đó là cảm giác tê buốt tận óc. Những suy nghĩ chập chờn trongđầu cô tựa cánh chuồn dập dờn trên mặt nước … Gió Quỷ giăng bẫy cô, anhtạo điều kiện cho cô lập ra âm mưu tuyệt hảo nhằm vùi lấp Đông Vy vĩnhviễn nhưng cuối cùng, chính cô đã lại lọt thỏm vào hố sâu đầy rẫy nhữnghình phát đáng kinh tởm do cô tự tạo ra. 

- Không có não! 

Hữu Phong ném cho Tuệ Anh đúng ba chữ khi cô ả cố gắng tìm bóng anhtrong đám quỷ man rợ. Rõ ngu xuẩn! Yêu anh, cô ta u mê đến nỗi chẳng mảy may nghi ngờ khi hàng loạt chuyện vô lý bất thình lình nhảy ra. Anh đột nhiên dùng cô ả thay thế Đông Vy, vứt cho cô ả hàng đống tiền, biến cô ả thành nữ hoàng khi cùng anh sánh bước. Anh giúp Tuệ Anh thực hiện đủmọi ước nguyện từ trước đến nay, mang ánh hào quang vây lấy cô ả nhưngrồi … khi cô ả chưa kịp tận hưởng cuộc sống mơ ước đó thì đã bị anh đạpxuống vứt thẳm. Cú rơi này còn đau gấp ngàn lần vạn cái tát gộp lại. Vũlực mới chỉ là hình phạt nho nhỏ nhằm giải tỏa cơn đau mắt do Gió Quỷphải nhìn cô ả khá nhiều trong những ngày qua. 

Hữu Phong bỗngđưa tay ra hiệu cho nô-lệ-mới dừng tay. Cứ đánh đập cô ả dã man như vậythì sẽ sớm đẩy cô ả tới chỗ diêm vương mà Gió Quỷ lại không thích giếtngười. Nếu chỉ đơn giản là một mạng sống, anh cần quái gì dây dưa đếntận bây giờ. 

Sự trừng phạt lớn nhất của anh phải là cùng mộtlúc, vừa ném vào thùng rác tình yêu to lớn cô ả dành cho anh và vừa dàyxéo, rút cạn kiệt đau đớn bằng cách rất hay ho … cứ cho cô ả nếm mùi vịlà nạn nhân của hết thảy những vụ việc xấu xa trước đây. 

Gậy ông đập thẳng lưng ông, chân cáo dậm nát đuôi cáo!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Hữu Phong không đáp, anh bế thốc Đông Vy đem về xe nhưng đột nhiên cô co mạnh người, ho dữ dội ra từng đợt máu tươi và ngay khi Hữu Phong nhấcbước chân đầu tiên, hơi thở cuối cùng của Đông Vy đã tắt ngấm. 
--- 
Chợt, Hữu Phong hạ lệnh cho đám giang hồ dừng đánh cô gái trẻ rồi búngtay gọi kẻ nào đó. Là một gã ăn mặc bẩn thỉu và nhóm người bụi phủi, chỉ liếc sơ qua cũng đủ biết họ đều thuộc thành phần bất hảo. Như đã đượcdặn dò trước, chúng cùng tiến lại gần cô gái trẻ đang yếu ớt rên rỉ, máu tướt ra từ những vết tím bầm còn lưu nhiều dấu tay thô bạo. 

Tuệ Anh thất kinh khi nhận ra gã lưu manh và lũ du côn đã từng được côthuê để “ thịt ” Đông Vy lúc trước. Còn bây giờ, cô lại chính là con mồi béo bở của chúng! Đôi mắt hí dần khép lại cam chịu, Tuệ Anh nằm bệtdưới nền đất trong thân xác kiệt quệ, mặc cho những bàn tay đáng ghê tởm đang ve vuốt lên da thịt. 

Dù chấp nhận hay kháng cự, Tuệ Anhđều phải chịu sự trừng phạt từ Gió Quỷ nên cô muốn nhanh chóng kết thúcviệc khủng khiếp này! Qua đêm nay, cô vẫn sẽ sống và tiếp tục đeo đuổinhững tham vọng của mình còn nữ sinh học bổng thì hoàn toàn không! 

Nhìn chàng quý tộc đang khuất dần sau đám đông, cô gái trẻ chợt nở nụcười hiểm ác. Xem thử lần này còn ai cứu nổi Đông Vy khi đã bị hạ độcvào đúng bữa tối. Đừng trách cô, nếu không phải vì Hữu Phong bắt cô phục vụ nàng ta ăn uống thì cô đã không có được cơ hội tốt đến thế! 

Bỏ lại sau góc phố hỗn loạn, Hữu Phong bước vào BMW quen thuộc nhưngchưa vội phóng đi. Có những điều bất thường đã nán anh lại! Vì sao ĐôngVy không cầu xin anh tha thứ cho cô Tuệ Anh? Với tính cách của Đông Vy,dù có biết mình bị phản bội cũng không thể để mặc cô bạn chịu dày xéobởi những kẻ bẩn thỉu. 

Đông Vy đã thấy anh lẫn trong lũ ngườibặm trợn khi ăn trọn cái tát thứ nhất của Tuệ Anh, thế nhưng cô thà cắnrăng chịu trận chứ không thèm gọi anh một tiếng. Kế hoạch là do anh lậpnên, anh đâu thể bỗng nhiên đứng ra bảo vệ cô khi trò hay mới chỉ bắtđầu. Hơn nữa … mục đích của anh là cho Đông Vy nếm đau bởi chính ngườithân nhất … Vừa trả thù thay mẹ vừa dạy dỗ cô về thói tin tưởng bừa bãi! Sống trên đời, ngay cả chính mình cũng không được tin! 

HữuPhong tra chìa khoá vào ổ nhưng chưa thể nổ máy xe, anh đưa tầm mắt xaxăm về góc phố tối tăm đang diễn ra hình phạt lớn nhất dành cho kẻ phảnbội và cũng là hình phạt cuối cùng dành cho Đông Vy. Lúc này, anh đãchính thức thả cô về tự do! Chẳng cần tổn thương cô thêm, riêng đau đớnđêm nay sẽ ám ảnh cô mãi mãi … 

Gương mặt hoàn mỹ hiện rõ sựgiằng co của những suy nghĩ mâu thuẫn. Hữu Phong gục hẳn đầu xuốngvolant, ngực quặn thắt dưới cơn đau dữ dội. Nếu anh quay lại, hiển nhiên Đông Vy sẽ được cứu nhưng anh muốn cô phải trải qua những cung bậc cảmxúc như mẹ anh đã từng. Làm tình cùng một kẻ xa lạ rồi sẽ bị người mìnhyêu hắt hủi! 

Bất chợt, có tiếng kêu tiến thẳng vào tai Gió Quỷ khiến tim anh thắt mạnh, không chần chừ thêm đã rồ ga, phi thẳng BMWvào nơi phát ra thanh âm thảm thiết ấy. Nhãn cầu trong đôi mắt xám trobỗng hóa màu đen u tối … 

Đèn xe hắt lên thân người bé nhỏ đangco giật từng cơn, máu không tràn ra từ mũi lẫn khoé miệng méo mó. Bàntay xanh xao co quắp trong cơn đau ghê khiếp nào đó. Quanh cô gái nhỏ,mỗi người đều tỏ ra hoang mang trừ một kẻ vẫn đang cười khẩy … 

Hiểu ngay ra vấn đề, Hữu Phong lập tức lao khỏi xe. Anh quỳ xuống cạnhĐông Vy, run run bế cô dậy, áp gương mặt tím ngắt vào ngực mình. Mỗiđộng tác đều thật cẩn thận như sợ cô sẽ tan biến trên tay anh. 
Nhưcảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô gái nhỏ hé mở hàng mi, một giọt nước đỏ tươi chầm chậm ứa ra khỏi khoé mắt thống khổ. Cô khó nhọc vươn những ngón tay xanh xao chạm vào Gió Quỷ lần sau cuối. Làn môi trắng bệchgắng bật ra tiếng thều thào trong hơi thở đứt quãng: 

- Anh hài lòng không? Em chết rồi, mẹ Hữu Tuệ hẳn sẽ rất toại nguyện. 

- Vy, em khó chịu ở đâu? - Hữu Phong nói như hét lên. Con người nhỏ bétrong lòng anh mỗi lúc một thêm nhẹ bẫng như vũng nước đang dần bốc hơivà tan ra bao la. Anh hoảng sợ lặp lại - Em đau ở đâu thế Vy? Nói anhnghe được không? 

- Anh tha cho Tuệ Anh nhé! Em muốn chết thật thanh thản, không vướng bận gì trên đời cả! 

Hữu Phong không đáp, anh bế thốc Đông Vy đem về xe nhưng đột nhiên côco mạnh người, ho dữ dội ra từng đợt máu tươi và ngay khi Hữu Phong nhấc bước chân đầu tiên, hơi thở cuối cùng của Đông Vy đã tắt ngấm. 

*** 

- Cút đi! Cút ngay khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu! 

- Thôi đi! 

Thầy giám thị giằng tay Minh Quý đang túm chặt cổ áo Hữu Phong, táchanh khỏi chàng quý tộc một khoảng khá xa để tránh những cuộc ẩu đả vônghĩa. Trong lúc sự sống của Đông Vy vẫn đang là thử thách lớn với các y tá bác sĩ thì đừng gây thêm ầm ĩ. Ít nhất nên để dành chút bình tĩnhphòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Thầy giám thị luôn thế, ngay cảkhi trời sập cũng phải tỉnh táo. 

Hành lang bệnh viện lại chìmvào im ắng như hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng suốt một ngày một đêm.Người đàn ông ngồi trên ghế chờ, liên tục rít thuốc như hít thở khí oxy. Chàng trai trẻ không ngừng đi đi lại lại như có lửa đốt dưới chân, cứhễ ngang qua ai đó là đôi môi cánh đào lại mím thật chặt hoặc tuôn ranhững lời sỉ vả cay độc. Không nghe thấy hoặc chẳng thèm để ý, chàng quý tộc vẫn lẳng lặng khép mắt như đang ngủ, từ nét mặt đến tư thế đứng đều giữ nguyên kể từ khi người ta lấy mất cô gái nhỏ khỏi vòng tay anh. 

Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, nữ ý tá nhìn quanh hành lang khắp một lượt rồi lắc mệt mỏi thay cho những lời dài dòng. Đông Vy vẫn chưa qua nổitình trạng nguy kịch … 

Lần này, Hữu Phong là người có phản ứng duy nhất. Anh đấm mạnh vào tường rồi lê từng bước nặng nề khỏi nơi côgái nhỏ đang vật lộn trong đau đớn. Khoảng ngực áo của anh loang lổ máukhô …


Đọc tiếp: Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Phần 19

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com