Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Bé Ngốc - phần 5


Tại bệnh viện, Nguyệt sau khi đc bác sĩ tiêm cho 1 liều thuốc an thần, cô đã nằm ngủ suốt 10 tiếng. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là sự lo lắng, quan tâm của Tuấn Anh.

-Thế nào? Nguyệt thấy đau chỗ nào ko? Có chỗ nào ko thoải mái ko?

-Mình ko sao-Nguyệt cười.

Cô cười rất hạnh phúc nhưng nước mắt lại tuôn trào.

-Sao thế? Hay là để mình gọi bác sĩ nhé?-Tuấn Anh lại càng lo lắng hơn

-Đừng đi-Nguyệt kéo tay Tuấn Anh lại-Xin cậu đừng đi. Ở lại với mình. 1 lát thôi. Đc ko?-đôi mắt to tròn toàn nước mắt. Nguyệt gần như cầu xin Tuấn Anh

-Đc rồi-Tuấn Anh gật đầu rồi kéo ghế lại, ngồi xuống-Mà cậu với nhỏ Ngốc có việc gì mà hẹn nhau tới trg gặp vậy? Hẹn chỗ khác ko đc sao?

-Nhỏ Ngốc?

-À. Ý mình là Hải Anh đó mà.

-Cậu…và nhỏ Ngốc…đang quen nhau à? Ý mình là yêu ấy-Nguyệt ngập ngừng nhưng cũng hỏi hết câu

-Yêu? Sao cậu lại hỏi vậy?-Tuấn Anh ngạc nhiên

-Xin lỗi, mình biết là ko nên nhưng mình ko thể ko hỏi. Xin cậu hãy nói cho mình biết

-Tất nhiên là ko phải rồi. Do Ngốc bị 0 điểm mấy bài thi của học kì trc nên thầy giáo nói mình giúp Ngốc học bài thôi

-Là vậy sao?
-Nguyệt nói rồi lại khóc. Cô khóc trong vô thức. Bây giờ cô hối hận lắm. Nếu cô ko quá đơn giản và ngu ngốc đi tin lời Quyên thì cô sẽ ko phải day dứt như thế này-Ngốc bây giờ…sao rồi?

-Mình cũng ko biết. Lúc mình thấy cậu cứ như ng mất hồn thì mình chẳng còn nhớ tới nhỏ đó nữa. Và mình đã ở bệnh viện suốt mà

Nguyệt cảm động lắm. Nhưng cũng ân hận lắm. Nếu cho cô lựa chọn lại thì cô sẽ ko làm thế nhưng đáng tiếc, ở đời ko có chữ “nếu”! “Ko đc, mình ko thể đã sai lại càng sai đc”-Nguyệt tự nhủ rồi nói:

-Tuấn Anh, nhanh lên! Mau gọi cho Dương Quân đi. Nhỏ Ngốc gặp chuyện rồi…
………………………………..
“RRRRRRRRR”-Điện thoại nó lại rung lên lần nữa. Cầm điện thoại lên, nhìn thấy 1 dòng số lạ, nó vừa bấm nút nghe thì Quyên hất tay nó làm rơi điện thoại

-Đừng hòng gọi ng tới cứu. hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục, sống ko bằng chết. Tao sẽ khiến mày ko còn mặt mũi nào mà nhìn ngửa mặt nhìn đời nữa. Hãy nhớ, đây là hậu quả của việc mày dám xem thường lời cảnh cáo của tao. Đã chuẩn bị xong chưa?

-Dạ rồi, chị hai!

1 tiếng con gái ở phía sau. Nó nhìn ra. Ko chỉ 1 mà có rất nhiều, rất nhiều ng đang đứng ở ngoài cửa. Trên tay mỗi ng nếu ko phải điện thoại thì là máy ghi âm, máy chụp ảnh. Mấy tên con trai trong phòng thì lăm le cầm máy quay mini. Nó đã phần nào đoán ra đc ý đồ của Quyên.

-Tại sao tôi lại quên, cô là 1 bông hoa Đỗ Quyên giữa cả rừng hoa nhỉ?(Loài hoa vừa đẹp lại vừa độc)

-Cám ơn vì lời khen!

Nó khẽ cười sự ngốc nghếch của bản thân mình

-Nhưng cô ko biết tôi là ai sao? Tôi là Hoàng Hải Anh

Mặt Quyên biến sắc. Cô biết ý nghĩa của cái tên Hoàng Hải Anh
“Vượt ngàn trùng khơi
Vươn cánh khắp trời
Ko gì vướng bận
Tung hoành dọc ngang”
Rất khí thế và cũng rất đặc biệt. Cái tên nói lên tất cả.

-Hừ. Ván bài vẫn chưa ngã ngũ mà-Quyên nói rồi ra lệnh cho mấy tên con trai phía sau

Mấy tên này nhìn qua cũng biết đều là ng luyện thể hình rồi. Cơ thể rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Chắc chắn ko phải tép riu. Thế này chỉ còn nước “Đánh rắn đánh rập đầu” thôi. Nó xông lên, khóa trụ 2 tay Quyên rồi dùng 1 tay kẹp cổ cô lôi đi. Tay còn lại đập nhanh ly rượu vừa nãy xuống bàn. Cầm lấy 1 miếng thủy tinh đủ lớn. Nó uy hiếp

-Lùi lại. Nếu ko tôi giết cô ta

-Cô dám giết tôi sao, Hoàng Hải Anh?

-Là cô đã bắt cóc tôi tới đây. Rồi có ý định làm hại tôi. Tôi chỉ là tự vệ nên vô tình gây nên cái chết của cô. Nếu tôi nói như vậy, cô nghĩ mọi ng sẽ tin tôi hay tin cô?

-Cô đc lắm. Nhưng nếu muốn ra khỏi cái Biệt thự này cũng ko dễ vậy đâu.

-có cô dẫn đg liệu tôi còn lạc đc hay ko?
……………………………….
-Ông! Cô bé đó xảy ra chuyện rồi-Vĩnh Dương xông vào phòng của ông nội mình

-Cháu từ từ nói. Cô bé nào? Xảy ra chuyện gì?

-Là Hải Anh đó ông

-Cái gì? Nó xảy ra chuyện gì?

-Cháu cũng ko rõ,hình như là bị bắt cóc và đe dọa gì đó. Nhưng cháu nghe đc 2 thông tin, 1 là biệt thư, 2 là Đỗ Quyên

-Biệt thự? Đỗ Quyên?-Hiệu trg đứng dậy, gọi Quản gia-Quản gia, nhà Đỗ Tổng có bao nhiêu biệt thự trong thành phố này?

-Thưa Chủ tịch. Nghe nói là chỉ có 1 thôi ạ

-Ông biết nơi đó chứ?

-Thưa có

-Tốt. Mau đưa tôi tới đó. Gọi cả đội bảo an đi cùng đi

-Thưa vâng

2 ng nhanh chóng lên đg tới Biệt thự nhà Đỗ Quyên nhưng nơi đó ko có ai ngoài mấy ng giúp việc. Đang lo lắng ko biết phải làm sao thì bà đầu bếp của nhà Đỗ Quyên lên tiếng:

-Có lẽ tiểu thư đang ở ABC. Đó là món quà sinh nhật mà ông chủ tặng cho tiểu thư

Và ánh sáng lại bừng lên. Trong khi Hiệu trưởng cùng Vĩnh Dương đang vội vã trên đg tới Biệt thự nhà Đỗ Quyên thì nó đã an toàn đứng đc ở dưới sân của biệt thự. Đỗ Quyên khẽ nháy mắt với 1 tên trong số những ng con trai ở đây. Hắn lập tức hiểu ý, vòng ra phía sau nó. Nó cũng đã chú ý tới ng này. Nó vội xoay ng, tung 1 cú đá karate vào ng con trai nọ. Nhưng nó ko ngờ, đó chỉ là mồi nhử, và nó đã cắn câu.

http://santruyen.com

Những tên khác lợi dụng lúc nó ko chú ý, tách nó ra khỏi ng Đỗ Quyên, đồng thời lấy đc mảnh thủy tinh trong tay nó

-Hừ! Đúng là ko biết tự lượng sức mình. Cô nghĩ mình là ai? Bắt nó lại

Đỗ Quyên ra lệnh rồi lui lại phía sau nhìn nó đang vật lộn với cả lũ con trai. Những tên con trai này chỉ đc cái to xác, hành động thì chậm chạp nhưng lại có cái lợi về thể lực. Nó dù có nhanh nhẹn đến đầu, dù cú đấm của nó có mạnh đến đâu thì nó cùng ko thể có đc thể lực như “Từ Hải” đc. Trời vừa mưa xong, bãi cỏ dưới chân nó vừa ướt mà lại vừa trơn. Trong khi đó thì sức nó đuối dần nhưng vẫn ương ngạnh ko chịu thua.

-Nào! Chịu thua đi cô em. Bọn anh sẽ chăm sóc cô em cẩn thận mà, sẽ khiến cho cô em cảm thấy sung sướng mà.

1 tên trong số những thằng con trai đó lên tiếng cợt nhả nó. Nó lấy tay lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán.

-Câm…cái miệng…bẩn thỉu đó lại…Dù tôi có chết…Các ng…cũng đừng hòng…đạt…đc mục đích

Nó thở dốc. Tuy bên ngoài thì mạnh miệng nhưng nó đang rất run sợ. Thể lực nó đã cạn kiệt thật rồi. Ko lẽ hôm nay sẽ là ngày giỗ của nó thật sao?

-Đừng lảm nhảm nhiều nữa-Đỗ Quyên nôn nóng, cô có 1 dự cảm ko tốt lắm

Và nhanh như cắt, những tên con trai thô kệch này đã bắt đc nó. Lúc này nó đã mệt nhoài. Bọn họ trói 2 tay nó ra phía sau và bắt đầu…

-Tiểu thư. Có cần…-1 tên to con do dự hỏi

-Ko cần-Đỗ Quyên lạnh lùng-Ở đây có đầy đủ hệ thống chiếu sáng. Ko cần lo bị mờ đâu. Làm ngay đi

Đám con trai bắt đầu phân chia công việc. 1 tên tưởng chừng là đại ca tiến gần đến phía nó

-Tránh…ra!!!-Dù đã cố nhưng nó cũng ko thể nào che giấu sự yếu đuối của bản thân

-Ngoan. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng. Ko đau đớn đâu. Chỉ 1 lát là xong ngay

Tên con trai đó dỗ dành nó. Nhưng nó liên tục lắc đầu. Nó ko muốn nghe những lời lẽ bẩn thỉu này. Liên tục dùng chân đạp tên con trai đó. Nó liên tục thều thào:

-Tôi xin anh. Hãy…tránh…ra đi…Tôi…cầu xin anh!

Giọng nói yếu ớt, những cú đạp ko có lực của nó lại giống như khiêu khích gã con trai. Hắn từ từ cởi từng cái cúc áo của nó. Cảm giác thô ráp cùng nhiệt độ từ tay tên con trai khiến nó run rẩy. Nó nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, nó có thể chịu đựng đc. Nhưng khi nó nhắm mắt lại, nụ cười của 1 ng con trai lại hiện lên. 1 nụ cười tinh khiết, tuy lạnh lùng nhưng nó lại thấy rất đẹp. Ng đó đang cười với nó. Nó bây giờ đã hiểu đc cái gì gọi là khi mất đi mới biết quý trọng. Trong tim nó, ko biết từ lúc nào đã chứa đựng hình bóng 1 ng con trai. Bây giờ nó biết rồi. Biết tại sao trong vô thức nó lại nghĩ tới ng đó, biết tại sao khi vui cũng như khi buồn nó luôn nhớ tới ng đó, và nó cũng đã biết ng đó quan trọng với nó biết nhường nào. Bởi 1 chữ “Yêu”. Nó yêu ng đó. Yêu ng con trai có vẻ ngoài lạnh lùng đó, yêu ng con trai đầu tiên đã đánh nó. 1 giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt nó. Chỉ 1 giọt duy nhất. Nó mỉm cười tự thủ thỉ

-Bố, mẹ, Hải Phong. Hải Anh xin lỗi. Hải Anh đi trc chờ mọi ng

Nó nói rồi cắn lưỡi tự sát. Trc mắt nó lúc này là hình ảnh ng con trai ấy. Máu từ khóe miệng nó chảy ra nhưng miệng nó lại nở 1 nụ cười thanh thản. Tên con trai lập tức dừng mọi hành động. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy 1 ng con gái như vậy. 1 ng con gái dám chết để bảo toàn sự trong trắng của mình. Anh từng gặp qua nhiều ng con gái. Lúc đầu cũng kêu gào thế nhưng rồi cũng buông xuôi. Nhưng lần đầu tiên, có 1 ng con gái thực sự khiến anh rung động như vậy. Anh rất khâm phục trái tim can đảm này

-Cô ta sao vậy?

Tên con trai chưa kịp trả lời câu hỏi của Đỗ Quyên thì Vĩnh Dương cùng Hiệu trưởng đã tới nơi

-Các ng đang làm gì vậy?

Và khi Dương nhìn thấy thân thể đang nằm bất động trên thảm cỏ cùng với vết máu dọc khóe miệng, anh đã gần như ngạt thở. Còn Đỗ Quyên thì lại kinh hoàng. Ng con trai đang đứng trc mặt cô là ng mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ sao? Anh thay đổi quá nhiều nhưng điều đó càng khiến anh trở nên thu hút hơn

-Dương. Anh về từ khi nào vậy? Sao ko nói cho em biết? Em chỉ nghe ng ta nói…

Vĩnh Dương ko để ý tới lời nói của Quyên. Anh vội vàng chạy tới, đang định bế nó lên thì có 2 bàn tay khác đã làm điều đó trc anh. Rồ ga rồi cho xe lao đi. Dương Quân lúc này chỉ có 1 suy nghĩ “Phải nhanh lên, phải nhanh cứu lấy cô ấy” Chiếc xe xé gió lao đi rồi biến mất trong màn đêm.

-Ông! Dương và Quân sao vậy? Sao 2 anh em quan tâm tới con bé đó như thế?

Đỗ Quyên vẫn như ng ngủ mơ ko hiểu chuyện. Hiệu trưởng ko thèm liếc mắt nhìn cô mà quay sang nói với Quản gia

-Chỗ này giao cho ông. Xử lí cho tốt nhé. Tôi ko hi vọng ng khác biết chuyện này

Nói rồi ông cũng lên chiếc xe riêng của mình ra về. Đỗ Quyên thì cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô ko hiểu: “rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại sao cả ông và Dương Quân đều lạnh nhạt với cô như vậy?”

Ông Quản gia xử lí mọi chuyện cũng rất chuyên nghiệp. Ông ko đe dọa, cũng ko khống chế. Ông chỉ phi tang mọi thứ về buổi tối ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là đốt vài cuộn phim, đập vài cái máy. Những tên côn đồ đó ông cũng ko làm gì. Những cô thiếu nữ còn đang run cầm cập khi chứng kiến cảnh này ông cũng bỏ qua. Có thể nói, ông ko làm gì cả nhưng ông cũng đã làm rất nhiều.

-Cậu là ng nhà của bệnh nhân?-Cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra.

-Ko. Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy sao rồi?-Dương Quân vội vã

Dù vẻ mặt có lo lắng đến biến hình nhưng vẻ đẹp trai của anh cũng khiến cô y tá đứng hình trong vài giây

-Chị y tá. Làm ơn nói cho tôi biết. Cô ấy làm sao vậy?

-À…Ừm…Hiện tại cô ấy đang hôn mê sâu. May mà đưa tới bệnh viện kịp thời nên cũng ko có gì nghiêm trọng

-Vậy khi nào thì cô ấy tỉnh lại?

-Bác sĩ nói nếu 28 tiếng nữa cô ấy tỉnh lại thì sẽ ko còn gì đáng lo ngại. Lát nữa anh tới chỗ tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho cô ấy

Y tá nói xong thì bỏ đi. Để mặc Dương Quân ở lại trc cửa phòng bệnh của nó. Phòng bệnh nó nằm bây giờ cũng chính là phòng bệnh Mỹ Vân nằm ngày đó. Nhìn nó bây giờ, ko hiểu sao trong tim Quân khẽ nhói. Cậu cảm thấy rất tức giận nhưng cũng rất buồn. Tức giận vì nó bị ng khác hành hạ mà cậu ko thể giúp. Buồn vì cậu ko biết nó còn có thể mở mắt ra nhìn cậu nữa hay ko?. Có lẽ tại cậu chưa
nói đc lời xin lỗi với nó nên cậu thấy áy náy chăng? hay vì 1 lí do nào khác? Cậu cũng ko biết nữa. Cái cảm giác này, vừa lạ mà lại vừa quen. Quay lưng, cậu đi làm thủ tục nhập viện cho nó. Sau khi cậu đi thì Vĩnh Dương xuất hiện. Anh cũng đứng ở cái nơi mà em trai anh đã từng đứng. Cũng nhìn nó với ánh mắt mà em trai anh đã từng nhìn. Cảm xúc trong anh cũng hỗn loạn như em trai anh. Anh cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy cô bé nằm yên bất động nơi đó. Cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng nó. Cũng muốn bộc phát cơn thịnh nộ với những tên đã khiến cô ra nông nỗi này. “Em là cô bé dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Kiên cường lên em nhé!”. Mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi, rất đúng với phong cách của anh. Để tránh làm to chuyện, Hiệu trưởng lần đầu tiên trong đời đã nói dối. Nhờ có danh tiếng lẫy lừng của mình, Hiệu trưởng đã trở thành tấm khiên cho nó, khiến bố mẹ nó đỡ phải lo lắng. Hằng và Lan sau khi biết chuyện cũng vội vàng đến thăm nó. 28 tiếng trôi qua 1 cách nhanh chóng nhưng cũng đầy nặng nề. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt nó vẫn thanh thản như vậy, vẫn nụ cười đó nhưng đôi môi nó trắng bệch.

-Hải Anh…Mình…xin cậu…đấy…cậu…tỉnh lại đi-Nguyệt run rẩy đến bên giường bệnh của nó

Tuấn Anh vỗ nhẹ vai Nguyệt, cậu nên an ủi cô 1 chút nhưng cậu ko làm vậy, cậu đã để mặc cho Nguyệt khóc. Sau khi bình tĩnh lại, Dương bắt đầu tra hỏi mọi ng:

-Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai có thể giải thích cho tôi ko?

-Anh bình tĩnh chút đi-Vân ôm lấy cánh tay Dương

-Em cũng ko rõ ràng lắm-Tuấn Anh đỡ Nguyệt ngồi xuống ghế-Sáng nay, em và cô ấy cùng tới trg, cô ấy có hẹn với Nguyệt. Rồi khi tới trg thì cô ấy đột nhiên biến mất đâu đó. Em đã đi tìm khắp trg nhưng ko thấy. Lúc sau thì em gặp Nguyệt đang hoảng loạn

-Tất cả là tại em…tại em mà…Là tại em…huhu-Nguyệt liên tục lặp lại

-Rốt cuộc thì cô đã làm gì hả?-Quân gào lên, tay anh vô thức đấm mạnh vào cánh cửa, làm thủng 1 mảng lớn.

-Quân, bình tĩnh chút-Việt can ngăn hành động nguy hiểm của Quân

-Mình có 1 thắc mắc-Lan bây giờ mới phát biểu-Nơi Ngốc biến mất là trg học nhưng nơi tìm thấy nhỏ lại là ở ABC. 2 nơi này cách nhau rất xa. Hơn thế nữa, Ngốc luyện võ cũng đc 10 năm rồi, theo lí mà nói thì nhỏ ko thể dễ dàng bị dẫn đi mà ko ai hay biết gì đc. Chắc chắn có ẩn tình

-Đúng vậy-Hiệu trưởng bước vào-Con bé là truyền nhân của võ sư thiên tài Hoàng Kim Triết nên chắc chắn những ng khác muốn đụng vào nó cũng ko phải chuyện dễ dàng

-Cháu tán thành-Dương gật gù-Nhưng ẩn tình trong đây là gì?

-Là mình…-Nguyệt lại như ng vô hồn-Là mình…mình đã…đã đánh ngất Ngốc…Là mình…Tất cả là tại mình…

Tất cả mọi ng có mặt trong phòng đều lặng ng. Thế là mọi chuyện đã quá rõ ràng

-Cô có còn là ng ko vậy hả?-Quân gầm lên, ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt

-Các…ng…đang…làm…gì…ở…đây?

1 giọng nói yếu ớt từ phía sau mọi ng vang lên. Nó đã tỉnh dậy từ cái lúc Quân đấm mạnh vào cửa ấy, nhưng chẳng ai để ý cả.

-Em/cháu/bà tỉnh rồi à?-Tất cả mọi ng gần như đồng thanh.

Nguyệt quỳ 2 chân xuống đất, liên hồi cúi đầu xin lỗi:

-Ngốc ơi! Mình xin lỗi. Là mình sai rồi. Bây giờ cậu muốn mình làm trâu làm ngựa, làm gì mình cũng chịu hết. Mình biết mình sai rồi

-Hơ…-Nó ngạc nhiên

-Ko, là mình sai, sai thật rồi-Nguyệt nước mắt ròng rã nhìn nó-Nếu lúc đó mình ko đánh ngất cậu…à ko, nếu mình ko dễ dàng tin mấy con nhỏ đó như vậy thì mọi chuyện đã khác. Là mình sai lầm rồi

-Hóa ra là vậy-Nó ngồi dậy. Mọi ng muốn đỡ nó nhưng nó cười yếu ớt gạt nhẹ tay mọi ng ra. Bước xuống giường nó nắm lấy tay Nguyệt đỡ cô nàng đứng lên-Lúc đó, cái lúc Nguyệt dùng gậy đánh vào đầu mình ấy. Nguyệt còn nhớ chứ?

Nguyệt ko trả lời mà gật gật đầu. Nó cười cười, lấy tay lau nước mắt cho nhỏ bạn.

-Lúc ấy Nguyệt có biết mình đã thất vọng thế nào ko?

Nguyệt ko trả lời nó mà chỉ khóc, những giọt nước mắt chảy mãi, dù cho nó có cố gắng lau đi nhưng cũng chẳng ích gì. Nó cười yêu đuối

-Lúc mình chạy lên sân thượng, mình đã nhìn thấy Quyên đứng ở phía dưới cầu thang rồi. Mình cũng chẳng phải kẻ khờ mà ko nhận ra mọi chuyện. Chỉ là mình muốn dành cho Nguyệt 1 cơ hội thôi-Nó đi ra mở cánh cửa phòng bệnh. Quyên lúc này đang ôm 1 bó hoa bách hợp trên tay. Cô bé cúi gằm mặt ko dám nhìn nó-Nếu đã tới rồi thì sao ko vào?

-Mình…mình tới để…để xin lỗi cậu-Quyên ấp úng. Cô rất xấu hổ về những hành vi của mình.

-Cô còn có mặt mũi mà tới đây sao?-Nguyệt chua ngoa nhìn Quyên-Ngốc à. Cô ta ko phải ng tốt đâu. Nếu ko phải cô ta…

-Đc rồi-Nó ngăn Nguyệt

Mọi ng nhìn nhau rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiệu trưởng cười vừa ý nhìn nó. Lát sau mọi ng đều rời khỏi phòng bệnh của nó để đi ăn. Trong phòng chỉ còn lại nó và Quyên

-Cảm…cảm ơn cậu!-Quyên mấp máy môi

-Cảm ơn tôi?-Nó lạnh lùng-Cô đừng nghĩ tôi cao thượng như vậy? Tôi ko phải ng tốt như cô nghĩ đâu

-Ý…ý cậu là sao?-Quyên run rẩy nhìn nó

-Yên tâm, tôi ko phanh phui mọi chuyện đâu. Nhưng tôi có 1 điều kiện

-Là gì?

-Từ nay tôi ko hi vọng sẽ có chuyện gì phải giải quyết cùng cô nữa. Cô hiểu ý tôi chứ?

-Tôi cũng mong vậy-Quyên gật đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh-Nhưng tại sao cô lại giúp tôi?

-Haiz-Nó thở dài đứng dậy-Vì tôi hâm mộ cô, hâm mộ tình bạn mà cô có. Cô và Mỹ Vân có 1 tình bạn rất khăng khít. Tôi ko muốn nhìn thấy tình bạn đó bị phá bỏ chỉ vì cái chuyện ngu xuẩn trong 1 phút nông nổi của cô

Quyên nhẹ nhàng rơi lệ rồi chạy ra khỏi phòng. Nó tới bên tủ đồ cá nhân lấy quần áo của mình ra. Nó đang định thay quần áo bệnh nhân ra thì Quân bước vào, vừa lúc nó đang thay áo. Cậu đã đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại giữa nó và Quyên nhưng cậu ko hiểu tại sao nó lại bị dẫn đi dễ dàng như vậy? Mãi khi nhìn thấy vết bầm trên vai nó thì cậu ko còn nghi hoặc gì nữa

-Ko ngờ cô cũng dùng cái cách này.

-AAAAAAAAAAAAAA!-Nó hét lên khi nhìn thấy Quân ở trong phòng bệnh của nó-Sao anh còn ở đây?

-Có gì mà cô hét to vậy? Tôi có ăn thịt cô sao?-Quân lấy tay bịt tai rồi hét lên với nó

-Ai bảo anh chui vào phòng tôi làm gì? Còn ko quay mặt đi chỗ khác?

Quân chợt sáng tỏ, cậu cười cười:

-Có gì phải xấu hổ chứ? Cái thứ “TV màn hình phẳng” đấy ai thèm xem

-Phẳng hay cong gì mặc kệ tôi. Anh có quay mặt đi chỗ khác ko hả?

Mặt nó đã đỏ tới tận mang tai nhưng vẫn cứ cố nói cứng. Quân nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nó, bất giác trong lòng nảy lên ý định muốn trêu chọc nó. Nhưng nghĩ lại, nếu nó nổi khùng lên thì cậu khó giữ nổi mạng sống. Nghĩ vậy nên cậu ngoan ngoãn quay lưng lại phía nó. Vừa lúc, cậu cũng nhớ tới mục đích mình quay lại phòng bệnh này:

-Nói đi. Cô làm vậy là có mục đích gì?

-Làm vậy? Làm vậy là làm gì?-Nó vừa trả lời vừa nhanh chóng mặc quần áo của mình vào

-Cô luôn làm những việc khiến ng ta khó hiểu. Tôi ko hiểu, những việc đó mang đến cho cô ích lợi gì?

-Nếu ko hiểu thì đừng cố hiểu làm gì. Tôi ko muốn giải thích với anh

-Cô đúng là kì lạ. Ng ta muốn hại cô mà cô cũng có thể bỏ qua như thế sao?

Quân chờ 1 lúc nhưng ko có tiếng trả lời cậu, cậu vội quay lại. Ko còn ai ở phía sau cả. Chỉ còn khung cửa sổ với tấm rèm bay nhẹ trong gió. Bộ quần áo bệnh nhân đc gấp gọn để trên tủ đồ cá nhân. Cậu khẽ đập vào đầu mình rồi cười haha đi ra khỏi phòng bệnh. Cả căn phòng ồn ào huyên náo ban nãy giờ đã trở thành 1 căn phòng chết với 1 ko khí buồn, ảm đạm và lạnh lẽo. Phía ngoài đg lớn, 1 cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans màu lam chạy nhanh trên đg. Khuôn mặt thanh tú ko biết vì chạy hay vì 1 nguyên nhân nào khác mà đỏ ửng. Mặt trời ban trưa vẫn còn khá gay gắt. Nhưng cô gái vẫn chạy, chạy ko ngừng nghỉ, ko mệt mỏi. Phần như vội vã tiến tới, phần lại như hoảng sợ chạy trốn.
…………………………
Lúc nó về tới nhà đã là 4 giờ chiều. Nó mệt lả ng, bám vào những song sắt quanh cổng nhà nó. Nó cố lấy lại hơi. Đang còn hổn hển thở thì 1 giọng nói vang lên ở phía sau lưng nó:

-Con đang làm cái vậy?

Nó quay phắt lại. Khuôn mặt tái mét nhìn mẹ nó. Mẹ nó hoảng sợ chạy lại.

-Con làm sao vậy? Sao mặt con tái thế?

-Con…con ko sao…chắc…bị…cảm nắng…chút thôi

Nó chấn an mẹ nó rồi đẩy cổng vào nhà. Bữa tối hôm nay, mẹ nó nấu toàn những món nó thích ăn. Nhưng nó lại chẳng thích ăn chút nào. Cả ng nó cứ uể oải chẳng muốn làm gì. Vừa ăn xong, nó đang định lên giường đi ngủ thì em nó đập “Bốp” vào vai nó. Nó đau điếng ng nhưng vẫn phải nhịn, chỉ khẽ “A” 1 tiếng rồi quay lại nhìn em nó:

-Phong à! Lần sau đừng làm thế. Biết chưa?

-Ai bảo Phong gọi mãi mà chị ko chịu nghe?

-Vậy à?-Nó cười xoa đầu em nó-Chị hơi mệt, chị muốn đi ngủ

-Nếu vậy chị ngủ đi. Phong về phòng đây

Em nó vừa chạy ra khỏi phòng thì bố nó cũng bước vào.

-Hải Anh, bố có chuyện muốn nói với con

-Dạ. Bố ngồi đi-Nó kéo cái ghế ra cho bố nó, còn nó thì ngồi lên giường

-Gần đây bố thấy con hơi khác-Nó chột dạ trc câu nói của bố nó-Có phải con đã yêu ai rồi ko?

Nó ngạc nhiên nhìn bố nó nhưng qua ánh mắt bố, nó biết bố đang rất lo lắng cho nó.

-Ko phải đâu bố. Con ko yêu ai cả

-Vậy thì con hãy chú ý sức khỏe chút. Nếu việc học mệt quá thì có thể nghỉ ngơi, bố ko ép con phải đc danh hiệu này danh hiệu kia. Bố chỉ cần con khỏe mạnh là đc. Dạo này bố thấy con gầy đi nhiều, lại còn hay tỏ ra mệt mỏi nữa. Nếu con thấy…

-Con ko sao đâu bố. Bố yên tâm đi-Nó cười hiền nhìn bố nó

-Ko sao thì tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thôi, con ngủ đi

-Dạ. Chúc bố mẹ ngủ ngon

Bố nó ko nói gì mà chỉ quay lưng đi ra. Nó bật ra khỏi giường ôm chầm lấy bố nó từ phía sau

-Bố! Con yêu bố!

-Ừ. Nghỉ sớm đi

Bố nó vỗ vỗ bàn tay nó rồi đi xuống nhà. Nó đóng cửa phòng lại. Tựa lưng vào cửa, nước mắt nó lăn dài. Nó cứ thế khóc trong im lặng. Nếu so sánh những uất ức nó từng chịu với nỗi khó khăn, bươn trải ngoài xã hội của bố mẹ nó thì có đáng là gì? Vậy mà bố mẹ nó ko nói 1 lời, ko kêu ca, phàn nàn 1 câu, chỉ âm thầm chịu đựng. Nếu vậy thì sao nó ko làm đc? Chỉ vài tháng nữa, nó cũng sẽ chính thức trở thành những ng trưởng thành như bố mẹ nó. Rồi nó cũng sẽ có 1 cuộc sống riên
g. Nếu những việc nhỏ nhặt này nó còn chịu đựng ko nổi thì những việc khó khăn hơn sau này nó sẽ phải làm sao?…Ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ, nó thầm hạ quyết tâm. Nó phải sống thật tốt để sau này còn hiếu thuận bố mẹ nó. Nó muốn bố mẹ nó đc sống vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng trc đó, hãy để nó đc khóc thỏa thích 1 đêm. Qua đêm nay, nó sẽ phải thực hiện ước mơ của mình, thực hiện lời hứa của mình. Và nó ko muốn cũng ko cho phép mình thất bại

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Mẹ nó cầm cái muôi to đứng dưới cầu thang gọi nó:

-Hải Anh. Con có còn định đi học ko vậy hả?

IM LẶNG. Ko có tiếng ngái ngủ của nó như mọi hôm, ko có tiếng đồ đạc va vào nhau rầm rầm như mọi hôm. Từ sau cánh cửa gỗ màu vàng, cũng ko có cô gái nào bc ra. Cánh cửa vẫn đóng và mọi chuyện có vẻ…lạ.

-Phong! Con lên gọi chị xuống đây

Mẹ nó hết cách đành phải kêu cậu con trai lúc nào cũng dậy sớm tập thể dục này lên gọi nó. Phong bỏ miếng bánh mì xuống bát rồi chạy nhanh lên phòng nó. Tới nơi cậu đập cửa rầm rầm:

-Chị! Chị ơi! Dậy đi học. Sáng rồi-Ko có tiếng trả lời. Phong bực mình-Chị ko dậy là em mở cửa vào đấy.Em vào nha

Và thế là cánh cửa đc mở ra. Phong thò đầu vào bên trong nhìn quanh. Khi phát hiện cô chị gái ko có trên giường thì cậu chạy khắp phòng tìm kiếm. Và cậu bé la hoảng lên khi thấy chị mình đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm.

-MẸ ƠI! CHỊ BỊ LÀM SAO ẤY

Thế rồi cả bố mẹ nó đều buông bát đũa chạy rầm rập lên nhà. Nó nằm yên bất động trong nhà tắm. Vòi nước vẫn cứ chảy, tràn hết ra sàn nhà. Bộ quần áo nó đang mặc ướt sũng.

-Hải Anh! Con làm sao thế này?-Mẹ nó chạy vội vào đỡ nó lên-Anh ơi! Ng con bé nóng quá

-Đc rồi. Em bình tĩnh đi. Trc tiên thay quần áo cho con bé đã. Anh đi gọi cấp cứu

Sau khi phân công, bố nó chạy xuống nhà gọi điện thoại. 2 bước ông cũng đi thành 1 bước. Còn mẹ nó thì lóng ngóng tay chân nhưng cũng thay xong cho nó 1 bộ quần áo khác. Vừa thay xong thì xe cấp cứu cũng tới nơi. Bố nó cũng lên xe theo ng ta đưa nó tới bệnh viện.

-Hải Anh sao vậy bác?-Việt ở đằng sau mẹ nó hỏi

-Việt hả cháu?-Mẹ nó buồn buồn-Con bé bị ngất trong nhà tắm. Chắc tại hôm qua bị cảm nắng ấy mà. Cháu xin nghỉ giúp nó nhé

Việt đồng ý rồi nhanh chóng tới trg. Mẹ nó thì vào nhà, thu dọn đồ đạc rồi thì cũng tới bệnh viện với bố nó
……………………….
Trường THPT Thành Thụy. Lớp 11A1 giờ nghỉ giữa giờ

-Nè ông kia. Lớp ông đâu mà suốt ngày chạy qua đây vậy?-Luật hất hàm với Tuấn Anh

-Thì bà nhà tui ở đây. Tui chẳng qua đây thì biết đến bao giờ bà ấy mới qua chỗ tui? Nhỡ có thằng nào nó cuỗm tay trên của tui thì tui biết làm sao?-Tuấn Anh bông đùa

-Uây! Kinh, kinh.-Cả hội cùng kêu lên

-Mà nhỏ Ngốc sao hôm nay ko đi học vậy? Lại có phi vụ gì à?-Tuấn Anh buột miệng hỏi chơi nhưng điều ấy lại khiến cho Quân lo lắng

Cậu chàng đang ngồi chăm chỉ làm mấy cái đề đại học thì bị bọn Tuấn Anh phá đám làm ồn. Đang định đi chỗ khác thì chân cậu dừng lại “Sao nhỏ đó ko đi học nhỉ?”-Cậu còn chưa tìm đc đáp án thì Việt cầm sổ đầu bài đi vào:

-Tui quên mất ko nói. Ông xin nghỉ cho nhỏ đi. Nhỏ đó lại vào viện rồi

-Vào viện?-Ko chỉ có tụi bạn nó ngạc nhiên mà cả Quân cũng kinh hoàng.

Hôm qua sau khi nó vừa tỉnh lại thì đã chốn viện chạy ra ngoài. Khiến cậu chàng phải làm giấy xuất viện cho nó đến khổ sở. Vừa ra chưa đc 1 ngày lại vào nữa là sao?

-Sao lại vào viện? Ko phải cậu ấy vẫn còn nằm viện sao?-Nguyệt lo lắng hỏi han

-Tui đâu có biết-Việt lắc đầu-Thấy sáng nay xe cấp cứu tới chở nhỏ đi. Mẹ nhỏ nói nhỏ bị ngất rùi chắc tại cảm nắng gì đó. Tui đang định kêu mấy bà lát tan học vào thăm nhỏ nè

-Trời! Chuyện vậy sao giờ này Việt mới nói. Có biết nhỏ đó vừa từ cõi chết trở về ko hả?-Lan nổi đóa

-Ờ. Biết. Nhưng yên tâm. Có bố mẹ nhỏ ở đó mà

Tụi bạn nó còn đang lo lắng ko biết tình hình nó thế nào thì Quân đã lao nhanh ra khỏi cửa lớp. Ko nói ko rằng, cậu chạy thẳng tới bệnh viện (Chạy bộ nha, ko đi xe nhé). Cậu chạy khắp hơn chục cái bệnh viện lớn nhỏ mới tìm đc nó. Hóa ra nó đang ở bệnh viện Quân y. Đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh, bố mẹ nó ko thấy đâu cả. Cậu vội vớ lấy cô y tá trong phòng hỏi thăm tình trạng của nó. Cô y tá từ tốn nói:

-Cô ấy ko sao. Bị cảm nắng, thể lực yếu nên mới bị ngất như vậy. Lại còn bị ngâm nước trong thời gian dài nữa nên bị suy hô hấp dẫn tới Viêm phổi nặng. Nhưng bây giờ ko còn gì đáng ngại rồi.

Nghe xong thì cậu gần như ko còn sức lực để đứng nữa. 2 lần nó vào viện, cũng 2 lần cậu nhìn thấy nó nằm trên giường bệnh. Hòn đá trong lòng cậu cuối cùng cũng đc rời đi chỗ khác. Cậu đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái buông xòa trc trán cho nó. Ko phải lần đầu tiên cậu chạm vào 1 ng con gái nhưng lúc đấy tim cậu đã đập rất nhanh. Lúc cậu ở bên cạnh Mỹ Vân cũng chưa bao giờ cậu có cảm giác này. 1 cảm giác rất mới mẻ nhưng cậu lại thấy rất quen thuộc. Ánh mắt cậu đi dọc từ mái tóc nó, tới lông mày, qua đôi mắt, trượt trên sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi trắng bệch kia. Đưa tay vuốt nhẹ đôi môi đó, tim cậu lại càng đập mạnh hơn. Bên tai cậu vang lên tiếng nói “Hôn đi. Mau hôn đi” Và cậu đã định làm thế thật. Nhưng đc nửa chừng thì “ƯM…Ư…Ưm”-Nó rên nhẹ rồi từ từ mở mắt. Nó thấy 2 mắt nặng trĩu.

-Tỉnh rồi hả?-Cậu giữ lấy vẻ bình thản nhất

Nó nhìn cậu với vẻ ngơ ngác. Nó mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng ko đc. Nó bị mất giọng. Quân cười:

-Ko sao đâu. Tại cô đang bị viêm phổi nên mới thế. Vài ngày sau sẽ khỏi-Nói đoạn Quân kéo lại chăn cho nó rồi vỗ nhẹ má nó-Bây giờ thì ngủ đi. Ngủ 1 giấc có lẽ cô sẽ thấy đỡ hơn

Nó từ từ nhắm mắt lại ngủ. Trên môi khẽ nở 1 nụ cười thỏa mãn. Quân ngồi bên giường nhìn nó từ từ nhắm mắt lại. Cậu cứ ngồi đó, nhìn nó. Đến chiều thì tụi bạn nó cũng kéo đến. Cả phòng bệnh thoáng chốc trở nên rộn ràng. Nó nằm dựa ng trên giường bệnh nhìn mọi ng rồi mỉm cười.

-Mà sao vị Đại Hoàng tử lẫy lừng của Thành Thụy lại có mặt ở đây vậy?-Lan nói móc

-Xin hỏi Giáo sư Copy, có chỗ nào trong bệnh viện ghi là “ko chào đón Đại Hoàng tử” hay ko vậy?-Quân cũng chẳng buông tha

Lan bí câu, quay lại kéo áo Việt cầu cứu

-Đại Hoàng tử à! Cậu muốn đến ko ai cấm nhưng cậu có nghĩ rằng nhỏ Ngốc muốn cậu đến ko vậy?-Việt cười cười

-Cái đó thì yên tâm đi, ko thấy nhỏ cười suốt thế kia à?-Hằng hất hàm về phía nó

-Bà nói hay. Ko cười chẳng lẽ kêu nhỏ khóc sao?-Nguyệt liếc Hằng rồi đặt lọ hoa bách hợp lên tủ cá nhân của nó-Thế nào? Mình thấy có 1 cửa hàng mới mở, ở đó hoa khá tươi nên mình đã mua đấy. Đẹp chứ?

Nó ko nói gì chỉ cười gật đầu rồi nhìn lọ hoa. Ngay sau đó, nụ cười trên môi nó cứng đờ

-Bà nì hỏi thừa. Nhỏ thích nhất hoa bách hợp mà. Có thế cũng hỏi-Hằng la Nguyệt

-Nè! Cô sao thế?-Quân để ý thấy nét mặt lạ lùng của nó

Nó ko nói gì, mà có muốn cũng ko nói đc. Nó kéo vội tay Nguyệt lại rồi chỉ chỉ vào lọ hoa, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong

-Sao vậy? Hoa có vấn đề gì sao? Hay là cậu ko thích?-Nguyệt lo lắng

Nó lắc đầu lia lịa, nó liên tục chỉ chỉ vào lọ hoa rồi lại ra dấu bằng cử chỉ tay đầy vụng về, dù vậy thì khuôn mặt nó vẫn luôn hiện lên 1 vẻ chờ mong rất chân thật.

Bây giờ nó càng thấm thía nỗi khổ của những ng ko nói đc, ko nghe đc. Nó muốn biết Nguyệt đã mua bó hoa này ở đâu nhưng sao chẳng ai hiểu ý nó vậy?

-Cô đừng chỉ chỉ chỏ chỏ nữa. Viết ra đi-Quân ném cho nó 1 quyển vở và 1 cái bút

2 mắt nó sáng lên và bằng 1 tốc độ ánh sáng, nó hí hoáy viết “Cậu mua bó hoa đó ở đâu vậy?”

-Trời!-Mọi ng cùng kêu

-Thế mà làm tui tưởng muốn cháy nhà tới nơi rồi chứ-Lan phụng phịu

-Ở khu B. Đó là 1 cửa hàng mới mở, tuy ko lớn lắm nhưng hoa rất tươi mà cũng khá đông khách. Có chuyện gì sao?-Nguyệt cố nhớ lại

“Ko có gì. Vậy cậu có nhớ ng đã bán hoa cho cậu trông như thế nào ko?”. Nó lại chìa quyển vở ra cho Nguyệt

-Ừm. Đó là 1 anh chàng cao ráo, đẹp trai. Anh ta còn rất trẻ, khoảng 20-21 tuổi thôi, mà hình như ko phải ng nước mình thì phải. Nhưng có vẻ anh ấy thích hoa lắm. Nhìn cách anh ấy nâng niu những bông hoa như là đang chăm sóc bạn gái vậy

Nó ko nói gì. Chỉ cười, cười 1 cách vui sướng dù ko có tiếng. “Đúng là anh ấy”. Trong nó bây giờ chỉ có suy nghĩ ấy. Mấy con bạn nhìn nó cười đầy lo lắng

-Có khi nào, nhỏ bị thần kinh luôn ko?-Lan kéo cả bọn ra 1 góc phòng thầm thì

-Có thể lắm chứ. Thấy bảo những ng sau khi gặp chuyện kích động thường hay bị di chứng lắm-Tuấn Anh đế theo

-Nhưng chuyện gì mà có thể kích động nhỏ vậy nhỉ?-Hằng thắc mắc

-Ai biết! Nhưng tui dám khẳng định có liên quan tới lọ hoa bách hợp kia-Việt khẳng định

-Cái đấy thì ai cũng biết-Luật chêm ngang

Nó ngừng cười, nhìn nhóm bạn nó với những dấu hỏi to đùng

-Sao cô cười như con đười ươi thế?-Quân đến trc giường nó hỏi thẳng

“Tôi vui thì tôi cười, mắc mớ gì anh?”

-Vui? Tình trạng bản thân thế này mà cô còn nói vui? Đúng là ng quái dị-Quân bỏ lại 1 câu rồi bước ra khỏi phòng

-Nè. Bà và hắn có chuyện gì thế?-Lan nhảy tới trc mặt nó

Nó ko nói gì mà chỉ ngồi lắc đầu

-Ko ư? Ko mà hắn lại bỏ học tới thăm bà thế này à? Hắn ta cũng chẳng phải là loại ng tốt bụng gì nha-Lan bĩu môi

-Chin-su!-Hằng đế theo-Chắc chắn là bà có chuyện gì dấu tụi tui đúng hem? Thành thật khai ra sẽ đc khoan hồng, còn nếu ko…-Hằng nguy hiểm nhìn nó

Nó vẻ mặt sợ hãi quay sang phía 3 anh chàng đang đứng khoanh tay trc ngực nhìn tụi nó cầu cứu. Việt cười cười, kéo Lan ra ngoài:

-Chẳng phải khi nãy Lan nói muốn ăn đùi gà nướng sao? Đi, mình mời Lan ăn thỏa thích luôn

-Thật ko?-Lan sung sướng ôm chầm cánh tay Việt rồi lại quay qua phía nó-Nể món đùi gà nướng, tui tạm tha cho bà. Hãy ăn năn hối lỗi đi

Nói rồi cô nàng hí hửng theo Việt ra ngoài. Hằng nhìn thấy cũng bĩu môi:

-Bạn trai ng ta thì như vậy đấy. Lại còn đùi gà nướng nữa chứ. Chẳng bù cho ai đó

-Thôi nào, đừng ganh tị nữa. Hằng muốn gì mình đều mua cho Hằng hết, đc ko?-Luật tiến lại

-Thật sao? Ko gạt mình chứ?

Luật cầm tay Hằng đặt lên ngực mình

-Cái này mình cũng đem cho Hằng rồi mà còn ko tin mình sao?

2 gò má
Hằng đỏ ửng, cô cười ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc.

-Xin 2 ng, đừng có đứng đây mà thể hiện sự “từ tính” của mình nữa-Tuấn Anh kéo tay Nguyệt-Darling! Chúng ta đừng cản trở họ nữa. Mình đưa Nguyệt tới 1 nơi, đảm bảo Nguyệt sẽ thích

-Thật sao?-Nguyệt hớn hở-Nhưng còn nhỏ Ngốc thì sao?

-ko sao đâu. Cũng phải để thời gian cho ng ta tìm kiếm 1 nửa của mình nữa chứ. Đúng ko Ngốc?-Tuấn Anh cười bí hiểm nhìn nó

Nó căm giận làm mặt quỷ với Tuấn Anh. Mãi tới khi cậu chàng và Nguyệt biến mất sau cánh cửa phòng bệnh nó mới khoanh tay trc ngực vẻ bất cần nhìn Hằng và Luật. Luật ko cười với nó như 2 anh chàng mà nhẹ nhàng cầm tay Hằng cùng đi ra. Sau khi mọi ng đi cả. Cả căn phòng chỉ còn lại mình nó. Tấm rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió, hương hoa bách hợp thoang thoảng trong gió như cuốn lấy nó. Nó cười cười nhìn những bông hoa và nghĩ về nhóm bạn nó, những ng bạn tuy có sai lầm nhưng luôn quan tâm nó. Và nó lại nhớ tới Nguyệt, nụ cười trên môi nó cứng lại. Nguyệt đã mắc phải 1 sai lầm nghiêm trọng, nó ko thể căm ghét Nguyệt nhưng điều đó cũng ko có nghĩa là nó có thể tha thứ cho Nguyệt. Nguyệt thích Tuấn Anh, nó biết. Nên nó đã cố gắng tác hợp cho 2 ng, nhưng tại sao Nguyệt lại ko chịu tin tưởng nó? Tại sao Nguyệt lại dễ dàng tin lời nói của ng khác như vậy? Tình bạn của chúng nó lại dễ dàng bị sụp đổ như vậy sao? Nó biết phải làm sao với Nguyệt đây?…Lắc lắc đầu để những suy nghĩ đó thoát khỏi đầu mình, nó chùm chăn lên ngủ. Những chuyện phải động não luôn khiến nó rất đau đầu. Lúc nó chìm vào giấc ngủ say cũng là lúc cánh cửa phòng nó đc đóng chặt lại. Nhìn nó nằm ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cả ng tràn ngập vẻ cô đơn cùng thất vọng. Bỗng nhiên, tim Quân đau thắt như có thứ gì đó cứa vào. Cậu muốn chạy tới, ôm chặt nó vào lòng để cái sự đau thương đó ko còn nữa. Cái mong muốn đó mới mãnh liệt làm sao? Nhưng cậu ko dám. Cậu ko dám thừa nhận mình có tình cảm với nó. Lý trí ngăn cản cậu đến bên cạnh, an ủi nó. Nhưng con tim lại thúc đẩy, ko cho cậu dời mắt khỏi cô gái đó. Học chung gần 1 năm, cậu và nó chưa bao giờ nói chuyện 1 cách bình thường. Hễ mở miệng là chiến tranh ngôn ngữ lại nổ ra. Cậu ko hiểu đc hết con ng nó nhưng cậu biết khi nó cười tươi nhất cũng là lúc nó buồn nhất. Khi nó sử dụng bạo lực cũng là lúc nó vui nhất. Khi nó quát mắng ng khác, là lúc nó thấy cuộc sống này tẻ nhạt. Nhưng khi nó bình thường nhất, cười nói vô tư cũng là lúc mà nó phẫn nộ nhất…Nó là vậy, luôn làm những việc ngược đời, nhưng nó lại ko gây rắc rối cho ai. Nhớ tới những lúc nó 2 tay chống nạng, thở phì phò cãi nhau cùng mình, Quân khẽ mỉm cười. Nhớ tới lúc nó nằm bất tỉnh trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền, Quân lại khẽ đau lòng. Nhớ tới khuôn mặt nó, kí ức về 2 cái tát lại hiện lên rõ ràng trong Quân như chuyện mới xảy ra, Quân lại khẽ hối hận. Những cảm xúc muôn hình muôn vẻ ồ ạt chạy tới trong tâm trí Quân. Cậu ko biết tại sao mình lại quan tâm tới nó như vậy, cậu cũng chẳng biết tại sao cảm xúc của mình lại rối loạn và tương khắc nhau như vậy. Nhưng cậu biết rõ 1 điều, nếu nó bị làm sao đó thì cậu nhất định ko thể tha thứ cho chính mình. Đó là tại sao vậy?…Lắc đầu, cậu đút 2 tay vào túi quần rồi đi ra khỏi bệnh viện, nhìn bóng dáng cậu dưới buổi chiều tà rất cô đơn và lẻ loi…


Đọc tiếp: Bé Ngốc - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Bé Ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com