Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Bé Ngốc - phần 6


Nửa tháng sau, nó đc ra viện. Vốn dĩ có thể xuất viện sớm hơn nhưng bố mẹ nó yêu cầu nó nằm lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏi hẳn. Nó đành ngoan ngoãn làm theo nếu ko muốn bố mẹ nó biết chuyện nó suýt chết vừa rồi. Vừa xuống tới cổng bệnh viện, 1 chiếc ô tô màu đen bóng loáng xuất hiện trc mặt nó cùng ng nhà. Từ trong ô tô, 1 ng mặc bộ đầm dài màu đen, đi đôi giày cao gót cũng màu đen ôm trên tay bó hoa bách hợp màu trắng muốt đến trc mặt nó. Nó ngạc nhiên nhìn ng này. Đó là 1 ng phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp. Bà ta đeo đôi kính đen nên nó chẳng nhận ra bà ta là ai, nhưng nhìn cái nụ cười của ng phụ nữ này thì chắc chắn nó và bà có quen biết, ko những thế còn rất thân thuộc.

-Anh, chị dâu, lâu ko gặp-Bà ta cười với mẹ nó rồi đưa bó hoa cho nó-Mừng cháu ra viện, Hải Anh

Nó cứng ngắc nhận bó hoa mà chẳng nói nổi 1 lời, cứ nhìn chằm chằm ng đàn bà đó.

-Sao thế? Ko nhận ra ta nữa à?-Ng đàn bà cười rồi bỏ đôi kính ra-Là cô đây.

-A! Cô Minh Thúy. Cô về nước khi nào vậy?-Nó ôm chầm lấy cô nó

Ng đàn bà cũng cười ôm nó. Đó là cô nó. Ng em gái độc nhất của bố nó và cũng là ng yêu thương nó nhất, có khi còn hơn cả bố mẹ nó.

-Thôi nào. 2 cô cháu còn định ôm nhau tới bao giờ?-Mẹ nó cười cười

-Về thôi! Có gì về nhà nói-Bố nó vừa nói vừa vẫy 1 chiếc Taxi.

Bố mẹ và em trai nó lên Taxi rồi về nhà, còn nó thì lên xe của cô nó. Về tới nhà, nó còn chưa kịp rửa mặt mũi, thay quần áo đã bị cô nó lôi đi shopping. Cô nó rất đẹp, nên đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của mọi ng. Dù đã qua 40 nhưng nhìn cô nó lúc nào cũng chỉ như mới 30 thôi. Cô nó lôi nó đi hết các cửa hàng lớn nhỏ của thành phố, đi tới đâu cũng bắt nó thử hết cái này tới cái nọ. Nếu nói cô nó có điều gì mà nó ko thích nhất thì đó chính là việc cô nó là 1 ng nghiện mua sắm. Gần như mỗi tuần cô nó đều đi shop hết cả 4-5 ngày. Về tới nhà, nó nằm bẹp gí trên giường. Cả ngày hôm nay nó bị cô nó xoay như chong chóng. Cô nó là 1 ng phụ nữ thành đạt, cô có 1 mạng lưới các trung tâm làm đẹp ở tất cả các thành phố lớn, do việc kinh doanh phát đạt nên đã mấy năm nay no ko đc gặp cô nó. Ngày ông nó mất cô nó cũng chỉ về vài giờ rồi đi ngay. Mọi ng cho là cô bất hiếu nhưng nó thấy như thế có lẽ ông sẽ vui hơn. Nó nghĩ như vậy đấy

-Hải Anh, cháu còn nằm đó làm gì?-Cô nó vỗ mạnh vào mông nó

-Ai da-Nó xoa mông rồi ngồi dậy-Cô à! Cháu thực sự rất mệt, cháu muốn đi ngủ

-Mệt? Bà già như cô còn ko kêu mệt thì cháu ca cẩm cái gì? Tắm rửa nhanh lên, lát nữa đi với cô đến võ đường

Cô nó nói rồi đi ra khỏi phòng. Nó thầm than khổ. “Mình chết chắc rồi”. Nhìn cô nó yếu đuối thế nhưng lại là 1 cao thủ karate mà ai cũng phải kính nể. Nó lại phải ngoan ngoãn làm theo lời cô nó nếu ko muốn bị xử thê thảm

-30p? Tốt. Cũng ko tính là chậm, chúng ta đi thôi-Cô nó lôi nó đi

-Khoan đã cô. Cháu còn chưa nói với bố mẹ cháu-Nó cố kéo cô nó lại

-Yên tâm, cô đã nói rồi-Cô nó ko thèm đếm xỉa tới khuôn mặt méo xẹo của nó mà cứ thể lôi nó đi rồi tống nó lên xe-tới võ quán Thành An đi-cô nó nói với tài xế 1 cách ngắn gọn

Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật chạy dài bên đg, nó thầm cảm thán

-Cô à! Cô về mấy ngày vậy? Có kịp Trung thu ko cô?

-Cô cũng ko biết. Nếu thuận lợi thì cô sẽ ở hết tháng. Còn nếu ko thì vài ngày nữa cô lại bay

-Dạ. Mà cô tới võ đường làm gì thế?

-Hải Anh. Cháu có thích võ học ko?-Cô nó ko trả lời mà hỏi ngược lại nó

-Tất nhiên rồi ạ. Từ bé cháu đã rất thích võ học rồi-Đôi mắt nó mơ màng về 1 viễn cảnh xa xôi-Từ những chiêu thức đến những cách ra đòn. Tất cả cháu đều thích hết

-Nếu vậy, cháu hãy quay lại quản lí võ quán đi-Cô nó đề nghị

-Dạ?-Nó kinh hãi nhìn cô nó-Chuyện này…Làm sao có thể? Cháu ko đủ khả năng

-Cháu có khả năng-Cô nó nhìn thẳng vào mắt nó-Cháu rất yêu thích võ học. Đơn giản là yêu thích bản chất võ học mà ko phải là ánh hào quang của nó. Hay có thể nói là cháu đam mê võ học. Cháu hiểu ko?

-Cô à-Nó buồn bã cúi đầu-Có lẽ đúng như cô nói, cháu có khả năng quản lí võ quán nhưng cháu vẫn ko tự tin vào bản thân mình. Cô hãy để cháu học xong đã rồi quyết định đc ko? Cháu ko muốn vội vàng. Đây là tâm huyết của ông nội, cháu ko muốn nó bị hủy trong tay cháu

Cô nó ko nói gì nữa. Suốt quãng đường, cả nó và cô nó đều ko nói gì nữa.

-Tới rồi. Cháu đi theo cô

Cô nó nói rồi bước xuống xe. Nó cũng nhanh chóng đi theo. Bên trong võ quán vẫn còn sáng đèn. Cô nó đưa nó tới trc 1 phòng tập, bên trong là 1 võ sư nào đó mà nó ko biết, đang dạy những chiêu thức cơ bản cho đám trẻ con ngồi bên dưới.

-Cháu thấy chứ?-cô nó quay lại nhìn nó

-Cháu hiểu ý cô rồi-Nó ko nhìn cô nó mà nhìn những đứa trẻ đang ngồi chăm chú nghe võ sư hướng dẫn kia. Nó biết cô nó muốn nó nhìn thấy gì? Nhìn thấy sự nghiêm túc của đám trẻ đó, những chiêu thức tưởng như cơ bản mà đã lâu nó ko đc nhìn thấy. Và hình ảnh ông nội nó hiện ra, ông đang cầm cây roi mây, còn nó thì đang đứng tấn. Những lời răn dạy của ông nó lại lần nữa văng vẳng bên tai nó-Cháu nhận lời, nhưng cháu có 2 điều kiện

-Chà. Hải Anh đã lớn thật rồi-Cô nó cười-Đã biết bàn điều kiện rồi sao? Đc rồi. Cháu nói đi

-Dạ. Thứ nhất, cháu muốn tốt nghiệp trc rồi mới chính thức tiếp quản võ quán

-Cái này ko vấn đề. Còn thứ hai thì sao?

-Thứ hai, cháu muốn trc khi tiếp quản, cháu sẽ đến học cách quản lí trc

-Đồng ý-Cô nó vỗ vai nó-Cháu thực ko làm ta thất vọng. Đi nào. Chúng ta đi ăn

Nó ko nói gì mà chỉ yên lặng đi theo cô nó. Trc lúc đi, nó còn luyến tiếc quay đầu liếc nhìn võ quán lần nữa. Đây là nơi mà nó cảm thấy thoải mái nhất. Ở nơi đây có hình ảnh của ông, có sự ấm áp của cả gia đình nó, lại còn có rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ nữa. Nếu cô nó ko xuất hiện, có lẽ nó đã thực sự quên đi nơi này… Cô nó đưa nó tới 1 Nhà hàng ăn kiểu Pháp ở khu B. Lúc xe dừng lại, nó chợt nhớ tới cửa hàng hoa hôm trc Nguyệt nói.

-Cô. Cháu xin lỗi, cháu có việc, cháu đi trc-Nó vừa nói vừa chạy đi

Cô nó cứ đứng đấy nhìn nó, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó cứ lao dần về phía trc như đang chạy trốn khỏi bàn tay của cô nó vậy.

-Hải Anh!!!-Cô nó khẽ gọi tên nó đầy nghẹn ngào-Ta xin lỗi

Nó ko biết cảm xúc trong lòng cô nó. Nó đang vội vàng chạy đi tìm cửa hàng hoa đó, cửa hàng hoa nơi có ng mà nó tưởng là sẽ ko bao giờ còn đc gặp lại nữa. Và nó đã tìm thấy, nó đã nhìn thấy. Anh đang giới thiệu cho những ng mua hoa về từng loại hoa, anh đang cười 1 cách vui vẻ. Nó thấy trong lòng rạo rực, bước chân như chậm hơn. Nó từ từ tiến lại cửa hàng hoa.

Nó ko bước vào mà cứ đứng lặng đi nhìn anh, nhìn khuôn mặt của anh đang vui vẻ bán hàng. Nụ cười luôn ở trên môi càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của anh. Những ng đến mua hoa đa phần là nữ giới, nó biết họ đến chỉ để nghe anh nói, hay ngắm nhìn anh nhưng nó cũng chẳng
nói gì đc. Nó cứ đứng đó mãi, nhìn anh mãi.

-Đã đến rồi thì còn chờ gì nữa? Vào đi thôi!

Nó hoảng hốt quay lại. Nhưng khi nhìn thấy cố gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai, mặc 1 bộ váy áo nhẹ nhàng tốn lên dáng ng hoàn mĩ thì nó lại thở dài. Cô gái ko kiên nhẫn chờ nó trả lời mà nhanh chóng kéo nó tới chỗ cửa hàng hoa

-Ông chủ, có khách quý viếng thăm này!

Anh chàng bán hoa đang cặm cúi với mấy giỏ hoa cũng ngẩng đầu nhìn ng vừa bước vào. Và giỏ hoa trong tay anh suýt nữa thì rơi xuống. Để giỏ hoa lại vị trí an toàn, anh cười cười

-Hải Anh! Lâu ko gặp

Nó gật đầu nhưng đôi mắt lại cứ nhìn anh, anh càng ngày càng đẹp trai hơn, nó buột miệng

-Dark, anh có bí quyết gì mà sao càng ngày càng đẹp ra thế?

Cả Dark và Satel 2 mặt nhìn nhau rồi cười sảng khoái, anh xua xua tay

-Ko đc. Hải Anh, anh ko nghĩ là em lại hài hước như vậy đấy

-Hừm. Em nói thật mà! Anh xem, cả 2 anh em anh đều là mỹ nhân, tại sao em lại là vịt xấu xí chứ?

Nó bĩu môi ‘khinh thường’ Satel và Dark. Dark và Satel lại càng cười to hơn. Nụ cười của họ đẹp là thế, sáng lạn là thế nhưng lại như 1 mũi dao đâm thẳng vào sự tự ti của nó, khiến máu nó bốc thẳng lên đầu. Đang định nổi đóa thì 1 ng mặc 1 vét bước vào. Phía sau anh là 1 cô gái rất khả ái, đáng yêu vô cùng

-Có chuyện gì mà mọi ng vui như vậy? Cho anh tham gia cùng có đc ko nào?

-Dương, cuối cùng thì anh cũng tới! Em còn tưởng anh quên chúng em rồi chứ?-Satel ko hề kiêng nể lên án Vĩnh Dương

-Thôi mà Satel, em cũng biết Dương bây giờ rất bận. Bỏ qua đi

-Ui cha! Chưa chi đã bênh chồng chằm chặp vậy hả?-Nó cười xấu xa nhìn Mỹ Vân

Mỹ Vân cúi đầu đỏ mặt. nhìn cô nàng lúc này, ai còn dám liên tưởng tới vị ‘đại ca’ ko việc gì là ko dám làm lúc trc nhỉ?

-Thôi nào! Chắc mọi ng cũng đói rồi, chúng ta đi ăn trc rồi nói sau-Vĩnh Dương cười rồi kéo tay Mỹ Vân ra khỏi cửa hàng.

3 ng còn lại 2 mặt nhìn nhau cười vui vẻ rồi cũng theo sau. Cả 5 ng vừa đi vừa trò chuyện rất sôi nổi. Cũng nhờ vậy mà nó đã biết, tại sao Dark và Satel có mặt tại đây. Hóa ra, Dark muốn đi khắp nơi, tìm hiểu mọi phong tục tập quán của từng đất nước rồi sẽ quay về truyền bá cho đám nhóc ở quê hương mình. Còn Satel thì muốn thử sức với những miền đất mới, cô muốn tạo dựng 1 sự nghiệp vẻ vang. Dương đưa cô vào tập đoàn của mình, để cô đc thỏa sức tung bay với ước mơ của mình. Đó cũng coi như là anh đang trả ơn cho cô trong những năm lưu lạc sứ ng
Dương đưa bọn họ tới nhà hàng của mình, 1 nhà hàng chuyên về hải sản cách cửa hàng của Dark 1 khoảng ko xa.

-Vân này, cậu ko định học nữa thật à? Muốn ở nhà thay chồng dạy con ngay sao?-Nó cười nham nhở nhìn Vân

Vân e thẹn nhìn Dương rồi lại quay sang liếc nó

-Hải Anh. Mình đã thành tâm thành ý trao trả lại Quân cho cậu rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa hả?

-Hả? Chị Hải Anh có bạn trai à?-Satel tròn mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên

-Ủa? Liệu có phải là cái anh chàng đã khiến em phải đi Nepal đó ko?-Dark cười nham nhở nhìn nó

Nó đang rất túng quẫn nhưng mà nó cũng chẳng thể phản bác đc. Chỉ đành dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chủ mưu là Mỹ Vân đang ngồi cười sung sướng. Bất lực, nó lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vĩnh Dương. Vĩnh Dương cười điêu đứng nhìn nó đang túng quẫn mà ko có cách nào giải quyết. Sau khi phục vụ đưa thức ăn lên thì nó đành chút giận lên những món ngon nổi tiếng của nhà hàng. Mọi ng thấy nó đang điêu đứng như vậy nên càng cười to hơn. Cuối cùng thì tức nước vỡ bờ, nó ngửa mặt kiêu ngạo

-Mọi ng nói đủ chưa? Còn nói nữa đừng trách tui ko nể mặt bạn bè nha

-Oa! Hổ con nổi giận rồi!-Satel làm bộ sợ hãi nhìn nó

-Thôi mà! Mọi ng nói tui thì ko sao nhưng nhỡ ng khác nghe đc thì phiền lắm

-Đường đường là truyền nhân của võ sư Kim Triết lừng danh mà cũng sợ phiền toái sao?-Dương cười cười nhìn nó

-Hả? Võ sư Hoàng Kim Triết à?_Mỹ Vân mắt lấp nhánh ánh sao nhìn nó

-Có thể dừng tại đây đc rồi chứ? Vấn đề bây giờ là phải giải quyết đống mỹ thực này

-Oa! Anh hùng cứu mỹ nhân sao anh?-Satel gian trá cười rồi nháy nháy mắt nhìn Dark

Mọi ng cười vui vẻ rồi cũng chuyển chủ đề khác. Cả bữa ăn diễn ra vui vẻ. Mọi ng trao đổi 1 chút những việc mình đã làm trong những thời gian qua. Thế nhưng mọi ng thích nghe nhất là những việc nó làm ở Nepal rồi tới những việc khi nó mới về nước. Mọi ng thi nhau đặt ra 1 lô 1 lốc các vấn đề để nó trả lời đến mỏi miệng. Kết quả bữa ăn hôm đó nó ăn vào bao nhiêu thì cũng phải ‘nôn’ ra bấy nhiêu.

Sau khi ăn uống no say, mọi ng chia tay nhau ở cửa nhà hàng. Dương cùng Vân còn có 1 bữa tiệc quan trọng khác thế nên Dark đc nhận trách nhiệm cao cả là hộ tống nó về nhà. Còn Satel thì trở về bên những chậu hoa. Dark và nó rảo bước cùng sánh vai mà đi. Nó đã đề nghị để như thế bởi 1 lí do rất rất thực tế “Nó bị say xe”

-Dark, anh định ở lại nơi này bao lâu?

-Anh cũng chưa biết. Nếu nhanh thì khoảng 3 tháng còn nếu chậm thì 1 năm.

-Vậy còn Satel thì sao? Cô ấy ở luôn ở đây à?

-Ừm. Satel rất táo bạo và bản lĩnh. Thế nên những thử thách luôn thu hút nó

-Đúng rồi! Cô ấy thông mình lại giỏi giang chứ đâu ai như anh_Nó vừa cười vừa liếc nhìn Dark 1 cách khinh bỉ

-Anh thì làm sao? Cũng ko như ai đó…_Dark ko nói hết mà lại nhìn nó cười âm hiểm

-A! Anh bắt nạt em

Dứt lời thì nó cũng giơ tay lên đấm thẳng vào ngực Dark. Dark ko né mà đứng yên cho nó đánh. Nó hoảng hốt nhìn những gì mình vừa làm. Dark thì cứ cúi gập ng ngồi xuống, có vẻ như rất đau. Nó hoang mang “mình có dùng lực nhiều lắm đâu nhỉ?”. Tuy vậy nhưng nó cũng vẫn cứ đến gần Dark, cúi ng xem xét đồng thời luôn miệng nói xin lỗi Dark. Ai nghe cũng phải mủi lòng. Thế mà 2 vai Dark run lên, càng ngày càng run rẩy mạnh hơn. Nó lại càng lo lắng.

-Dark, anh ko sao chứ? Đừng làm em sợ nha

Bất chợt Dark ngẩng đầu lên nhìn nó, cái vẻ mặt cún con sợ mưa của nó khiến anh cười đến run cả ng. Nó thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Dark. 1 lúc lâu sau nó mới chợt hiểu ra, thế là vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, nó bắt đầu đánh Dark nặng tay hơn nhưng Dark ‘dài chân’ hơn nó nên nó chẳng thể nào bắt đc anh. 2 ng họ đuổi nhau trên cả 1 đoạn đg dài. Mọi ng qua đg đều nhìn họ đầy ái ngại.

-Ko đc…em…em mệt…mệt lắm rồi_nó giơ tay cầu hòa với Dark rồi đứng lại.

-Đã nói em ko bắt đc anh đâu mà ko nghe_Dark từ từ đi lại phía nó

Nó đang mệt tới bủn rủn cả chân tay, đến đứng nó cũng ko thể nào đứng vững đc mà vẫn buồn cười đến ko ngậm miệng lại đc. Khi cả ng nó đang chuẩn bị ngã ngồi ra phía sau thì Dark vội vàng chạy tới đỡ nó, nhưng anh đã chậm, chậm 1 tích tắc mà thôi. Lúc tay anh chuẩn bị chạm đc vào ng nó thì 1 cánh tay khác đã nhanh hơn anh nắm khuỷu tay của nó và chỉ bằng 1 động tác tay, cả ng nó đã nằm gọn gàng trong lồng ngực ai đó. Ngước mắt lên nhìn, nó kinh ngạc nhìn ng con trai phía sau

-Quân? Sao cậu lại ở đây?

-Sao tôi lại ko thể ở đây? Cậu cẩn thận chút có đc ko? Cũng lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?

Quân hừ lạnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh khiến nó chẳng hiểu gì. Nó ngây ngốc nhìn vào ánh mắt ấy. Cả 2 cứ đứng đấy nhìn và…vâng họ đang ôm nhau

-E hèm! Rất xin lỗi nếu anh phá hỏng ko khí của 2 ng nhưng đây là nơi công cộng nha

Dark ‘bất đắc dĩ’ phải ho nhẹ nhìn nó và Quân đang đứng ngay bên đg ôm nhau rồi nhìn nhau ‘đắm đuối’. Nếu là ở chỗ khác thì Dark chắc chắn sẽ im lặng mà rời đi nhưng mà nhìn mọi ng 2 bên đg đang nhìn họ với nhiều ‘tình cảm’ sâu sắc thì bước chân của anh lại đứng ngay tại chỗ. Nó và Quân cũng choàng tỉnh khi nghe thấy lời nói của Dark, mặt nó đỏ đến tận mang tai. Nó nhanh chóng đẩy Quân ra nhưng Quân vẫn cứ cố chấp ôm chặt lấy nó. Lúc này trong đầu cậu đang có 1 sự đấu tranh mãnh liệt. Quân và nó cũng gọi là bạn cùng lớp đc gần 1 năm học rồi. Ngay từ khi ngồi cùng nhau, cả 2 vẫn luôn khắc khẩu. Trong bất kì mọi chuyện, hễ có sự góp mặt của 2 ng thì ko thể có kết cục tốt đẹp đc. Cậu cũng ko phải là ghét bỏ gì nó nhưng mỗi khi nó nói chuyện gì đó thì ngay lập tức phản ứng đầu tiên của cậu là phải phản bác lại lời nói của nó. Họ làm bạn bên nhau suốt gần 1 năm học như vậy đấy. Nhưng khi nó vừa chuyển đi, cậu lại thấy 1 cảm giác cô đơn. Nhiều lúc đang học bài, cậu lại quay sang bên cạnh vừa định mở miệng thì nhìn thấy chỗ trống cạnh mình. Điều này khiến cậu có cảm giác hụt hẫng. Hay mỗi khi cậu buột miệng nói vài câu vô nghĩa, những lúc ấy, trái tim cậu có 1 thứ gì đó mang cảm giác tiếc nuối. Nghĩ tới những gì đã từng xảy ra giữa mình và nó, Quân khẽ nhếch mép thành 1 nụ cười quyến rũ nhìn nó. Nó thấy Quân hôm nay lạ lạ sao đó, nó đình chỉ việc dãy giụa mà dùng tay gỡ tay của cậu ra khỏi ng mình. Sự ngượng ngùng giờ đã thực sự chuyển thành tức giận

-Nếu cậu ko buông tay thì đừng trách tôi nặng tay nhé

Quân cười hứng thú nhìn nó.

-Ko sao, tôi tuyệt sẽ ko trách cậu đâu

Và Quân dứt lời thì sự tức giận trong nó chuyển thành sự phẫn nộ. Nó cầm lấy 2 bàn tay của Quân rồi cố gắng tách chúng ra nhưng thật đáng buồn là nó đã thất bại. Nó kinh hoàng nhìn Quân, cậu vẫn cười như ko có chuyện gì xảy ra nhìn nó. Nó choáng váng. Lực ở tay của nó, nó đã phải dùng đến sức lực toàn thân nhưng vẫn ko thể tách đc 2 ‘gọng kìm’ đang ở trên ng mình ra. Ko những thế, nó có cảm giác Quân ngày càng ôm nó chặt hơn, ghì chặt lấy cái eo nhỏ bé của nó. Nó phẫn uất nhìn Quân. “Hôm nay là mình bị sao quả ta chiếu sao?”

-Này! Cậu ôm tôi ko thấy nóng à? Cậu ko nhưng tôi thì nóng đến gần chết rồi này

-Bây giờ nhiệt độ vào khoảng 20 độ, tôi có ôm cậu thêm lúc nữa thì cậu cũng chưa thể chết vì nóng đc.

Nó nhìn điệu cười giảo hoạt của Quân mà tức ói máu. Lúc trc nó luôn cao ngạo mình có 1 thân võ thuật, cho dù có là Bin lađen sống lại cũng chưa chắc đã làm gì đc nó. Thế mà hôm nay nó lại ko thể tách nổi 2 cánh tay của 1 cậu công tử nhà giàu quen sống trong nhung lụa. Đau lòng, nó chợt nhớ tới Dark. Vội vàng nhìn lên, Dark vẫn cười đến run cả ng nhìn nó. Thấy nó căm tức nhìn mình, anh càng ko nhịn cười đc. Nó đành trút giận lên đầu anh

-Dark, anh ko giúp em mà còn đứng đó cười là sao vậy?

-Haha! Hải Anh, cái này anh ko giúp đc. 1 cao thủ về tất cả các loại võ như cậu ta làm
sao anh có thể giúp em đc?

-AAAAAAAAAAAAAA! ÔNG TRỜI! ÔNG THẬT BẤT CÔNG!!!!!!!!!!

Nó ngửa mặt lên trời hét lớn. Bây giờ đúng là nó khóc ko ra nc mắt. Nó thầm nguyển rủa Quân đến cả trăm lần, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cả 18 đời tổ tông nhà cậu đều bị nó ‘hỏi thăm’ 1 lượt đầy đủ ko sót 1 ai. Cũng lúc nó đang định buông tay chịu trói thì 1 chiếc xe đỗ ngay bên cạnh nó và Quân. Từ trong xe, 1 ng phụ nữ bước ra, nó tái mặt nhìn ng phụ nữ đó

-Hải Anh! Hóa ra, việc mà cháu nói là ra đây ôm ấp 1 cậu con trai ngay giữa đg thế này hả?

-Cô! Mọi chuyện ko phải như cô nghĩ đâu

Quân thấy mọi chuyện có vẻ ko đúng cũng buông lỏng tay ra nhưng quyết ko chịu buông tha cho nó chạy thoát, nó liếc cậu đầy căm phẫn nhưng cậu lại cười đến sáng lạn rồi nhìn ng phụ nữ vừa xuất hiện

-Chào cô! Cháu là bạn của Hải Anh_Cậu thâm thúy nhìn nó

-Chào cô!_Dark cũng đi theo chào hỏi

Cô nó nhìn kĩ, đánh giá 2 cậu con trai trc mặt. Cả 2 đều rất đẹp trai thế nhưng nhìn sang con cú nhà mình thì cô lại lắc đầu chán nản.

-Hải Anh! Cháu thật làm cho ta mất mặt quá

-Cô! Cháu có làm gì đâu chứ?

-Cháu nhìn xem, ng ta thì đẹp như thế, thế mà cháu thì sao? Con gái ko ra con gái, con trai ko ra con trai. 3 vòng thì như 1. Cháu nói ta làm sao mà ko mất mặt?_Cô nó nói 1 tràng. Lời nói của cô nó lại khơi gợi sự tự ti của nó

-Cái đó cháu có quyền chọn lựa sao?-Nó cúi đầu lẩm bẩm 1 mình nhưng nó đang bị Quân ôm mà.

-Cô! Cháu xin phép tham gia chút. Hải Anh tuy ko đc xinh xắn lắm, ko có sức hấp dẫn 1 chút nhưng mà cô ấy rất đáng yêu và tốt bụng. Cháu rất vui vì đc làm bạn với cô ấy-Quân vừa nói vừa cười lại ko quen liếc mắt đưa tình với nó

Cô nó nhìn chăm chú cậu thanh niên trc mặt này. Nhìn mặt thì cứ nghĩ cậu là 1 cậu ấm nhưng nghe cách nói thì cũng biết, cậu hoàn toàn chẳng hề xứng với cái từ ‘cậu ấm’ 1 chút nào. Chỉ ngắn ngủi vài từ đã hoàn toàn phủ định những gì cô nói, đồng thời lại còn mượn cô để trở thành vật trao gửi tình yêu của cậu. Cô cười cười gật đầu

-Hải Anh, cháu nhớ về sớm nhé. Đừng có mải chơi quá. Cô về trc

-Cô! Cháu cũng về cùng cô luôn

Nó vùng vằng muốn thoát khỏi tay Quân nhưng nó lại trở thành công cốc.

-Cô cứ yên tâm đi ạ. Cháu sẽ đưa cô ấy về nhà…an toàn

Câu nói của cậu có 1 hàm nghĩa mập mờ khiến nó ko thoải mái. Còn cô nó thì cười sảng khoái ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của 3 ng.

-Quân! Tôi giao nhiệm vũ quan trọng này cho cậu đấy. Cố gắng nhé

Dark vỗ vai Quân 1 cái rồi đi ngược hướng nhằm cửa hàng hoa mà đi. Mọi ng 2 bên đg cũng ko còn để ý tới cảnh tượng ôm nhau của nó và Quân nữa.

-Cậu có thể buông tay ko? Tôi cũng ko phải ko có chân

Quân cười cười buông tay ra. Tối hôm nay là lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy. Cứ như thể chỉ cần ở bên nó thì cậu sẽ mãi mãi cười vui vẻ như thế.

-Này! Cậu và Dark biết nhau sao?

-Ừm. Dark có đến nhà tôi mấy lần. Anh Dương có nói cho tôi biết lai lịch của anh ấy

-Anh ấy là 1 ng con trai tốt

Quân nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 2 ng tiếp tục im lặng rời đi. Quân vẫn đang băn khoăn, những cảm giác của cậu về nó hoàn toàn mới lạ, cậu chưa từng có cảm giác nào như thế. Lúc nãy, nhìn thấy nó và Dark cười cười nói nói, cậu tức đến gần nghẹt thở nhưng khi ôm nó trong lòng, 1 thứ gì đó có vị ngọt ngọt dâng trào rồi tràn ngập cả cơ thể cậu. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng rồi lại phẫn uất của nó khiến cậu có cảm giác rất vui vẻ và khoan khoái. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như vậy? Cậu vẫn ko biết.
Nó đi bên Quân, thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn Quân. Cậu vẫn thu hút nó như trc. Bất chợt nó nhớ tới ngày đầu tiên nhập học, Quân rất lạnh lùng với nó, điều đó khiến nó muốn biết, khi cậu tức giận sẽ là 1 bộ mặt như thế nào. Rồi dần dần nó thích cái vẻ mặt ấy của cậu, thích tranh cãi cùng cậu mặc dù có đôi lúc nó cũng cảm thấy rất uất ức. Đầu óc nó lại miên man theo dòng trí nhớ hồi tưởng lại những gì đã từng xảy ra. Kể từ khi biết mình thích cậu, 1 thứ gì đó trong nó bắt đầu nảy nở. Nó ko rõ, những cảm xúc hỗn độn khiến nó khó chịu nhưng cứ nghĩ tới nụ cười mà cậu dành cho nó khiến nó vô thức cười thỏa mãn. Có lẽ nó và cậu sẽ ko có kết thúc tốt đẹp nhưng điều đó cũng ko có nghĩa nó sẽ từ bỏ cậu. Lần đầu tiên nó có cảm xúc muốn nắm giữ 1 thứ gì đó mãnh liệt như vậy. Nó ko muốn mất cậu.


Đọc tiếp: Bé Ngốc - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Bé Ngốc
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com