Cấp 3 (1)
Lên cấp 3 tôi và Hương học khác lớp nên càng ít tiếp xúc với nhau,cũng có khả năng tôi không thích Hương lắm không biết vì lí do gì nữa.Trong khi đó mấy thằng bạn thì cứ thấy gái là bu vào la liếm như gì ấy.
Được khoảng mấy tháng thì Hương có người yêu và nghe thằng bạn trai của Hương(tôi cũng có chơi qua loa với thằng này) khoe là được xếp hình gì đó.Sau này họp lớp Hương thú nhận là ngày trước có thích mình nhưng mình thờ ơ không quan tâm nên đành chịu.Lúc ấy kể ra cũng tiếc vì không được bóc tem nhưng cũng cố mà lái sang chuyện khác không vớ vẩn lại bị em ấy mê hoặc lại đi đổ vỏ thì khốn nạn.
Vào cấp ba học với toàn người mới,kể ra lúc đầu cũng bỡ ngỡ nhưng được nửa năm thì chơi thân với nhau.Số mình lại xếp vào cái lớp đứng top nghịch phá có tiếng của trường.Lớp 10 mà thành tích phá hại ngang ngửa mấy đại ca lớp 12.Không biết thầy giáo ưu ái kiểu gì mà xếp tôi ngồi cùng bàn với một đứa ngon thì thôi rồi, khúc nào ra khúc ấy.Kiểu này khó mà tập trung học đây!
Trường cấp ba cách nhà tôi khoảng sáu cây số, tôi phải đi xe đạp đến trường hàng ngày.Tuổi trẻ nông nổi, tôi với mấy thằng bạn lại hay đua xe đạp rồi lạng lách đánh võng đủ kiểu.Tôi thuộc vào hang ngũ những thằng lái xe khá lụa nên khoái đua xe đùa nhau với mấy đứa cùng sở thích,rất nhiều hôm tôi với mấy thằng bạn thả hai tay lái ra đua xe về nhà.
Cái trò nghịch ngu của tôi chắc không bao giờ kết thúc nếu không có vụ tai nạn hôm ấy.Đúng là “chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt”
Hôm ấy vào khoảng tháng tư gì đó, tôi và bọn bạn lại tham gia trò đua xe rồi vừa đua vừa đạp nhau vui đáo để.Thằng bạn cùng làng tôi bị tôi đạp cho một cái ngã xe tí thì lăn xuống ruộng, điên tiết nó đuổi theo trả thù.Với tốc độ của nó tuy khá hơn nhưng cũng không đuổi nổi tôi, biết vậy nhưng không hiểu tại sao lúc đang đạp xe với tốc độ nhanh tự nhiên như có ai xui khiến tôi lại cua gấp vào một cái ngõ cạnh đường.Với tốc độ khá nhanh nhưng tôi hoàn toàn có thể vừa bóp phanh vừa cua vào an toàn.
- Phựt
Tiếng dây phanh đứt làm tôi hốt hoảng nhưng vẫn cố lái tránh đâm phải cái cột điện nhưng vòng cua vẫn rộng.Cạnh cái ngõ ấy là một cái mương sâu cách bờ tầm hai mét,nước thì cạn tầm đầu gối chân.Tôi cùng cái xe lộn hai vòng lao xuống cái mương ấy.Cả người nhuộm màu đen.
Như một phép màu gì đó,tôi ngã xuống cái mương đầy gạch đá ở dưới mà không hề bị xây xước một tí nào,cũng chẳng bị cái xe đè vào hay xước tí tay chân vì gạch đá dưới mương.Lúc ấy thay tôi vẫn nắm chặt vào tay lái xe ,đến bây giờ cũng chả thể tưởng tượng nổi tôi đã tiếp “bùn” kiểu gì.Lát sau bọn bạn tụ tập lại giúp tôi kéo xe lên và hỏi han thấy tôi không sao bọn nó cười ngặt nghẽo với bộ dạng của tôi.Tôi đành đạp xe ra sông và tắm rửa một lần co sạch sẽ bùn đất rồi về nhà.Rất may chả có ai phát hiện không thì ăn mắng đủ.
Sự việc nghe chừng bình thường nếu tôi không nghe mẹ tôi nói chuyện với cô hàng xóm về ông thầy bói mẹ tôi mới đi coi thử cách đây không lâu.Đại loại là mẹ tôi chê ông ấy bói xàm,phán tôi có tai nạn xe cộ khá nặng vào tháng ba âm lịch gì đó.Bảo sao dạo ấy mẹ tôi hay nhắc tôi đi đứng cẩn thận.
Lúc ấy tôi mới chịu khai thật với mẹ tôi về vụ tai nạn suýt chết đó mẹ tôi mới tá hỏa hôm sau qua vội nhà ông thầy cũ (Ông thầy đã từng phán tôi có duyên âm ở chap trước).
Tôi không đi theo chỉ biết là khi về mẹ tôi nói đúng địa điểm mà tôi bị tai nạn.Ông thầy có bảo mẹ tôi là chỗ ấy trước kia là khu đền chùa, người dân không biết đi cải tạo mặt bằng xây đường .Khu đất ấy rất độc và từng có nhiều người tai nạn ở đó(Mấy vụ tai nạn ở đó tôi cũng nghe qua,có cả vụ một ông dừng x era ven đường đi tiểu bị người khác đi xe máy ở gữa đường lao vào đâm xe chết,nghe cũng vô lí nên tôi không để ý lắm) và chỗ ấy được nhiều người nhắc đến như một cái “Dớp” tai nạn.Số tôi may là có quý nhân phù trợ nên qua khỏi .Ông thầy không nói là ai mà ông chỉ cho biết đây “quý nhân” này không phải là người nhà.
Từ vụ ấy tôi đi đứng cẩn thận không dám nghịch ngu nữa.Kể ra hôm ấy mà đổi tư thế ngã mà cắm đầu phải viên gạch thì giờ này tôi đang truy cập mấy trang web của âm phủ chứ không còn ngồi đây mà kể lại câu chuyện này cho mọi người.
Lại nói đến cái lớp học mới của tôi,mặc dù đây là lớp THPT hệ chính quy nhưng lớp tôi thuộc vào hàng lớp đại trà,không thuộc lớp chuyên nên lực học mọi người cũng bình thường.Với khả năng học toán khá chắc của tôi nên mọi người biết đến tôi cũng nhanh và đám con gái có vẻ hay bắt chuyện với tôi.Không biết từ khi nào đầu óc tôi có suy nghĩ rất tiêu cực về con gái “chắc bọn nó cố tình tạo mối quan hệ thân thiết với mình để nhờ vả bài vở mà thôi”.Có lẽ thời gian vừa qua tôi hay đọc nhiều thể loại truyện tình cảm của ông cán bộ xã nhà bên cạnh nhà tôi nên hay suy đoán linh tinh hoặc ác cảm gì đó về phái yếu.Cái suy nghĩ hẹp hòi ấy trở thành tính cách của tôi lúc nào không hay.Cũng có thể những suy nghĩ này được hình thành từ những giấc mơ của tôi mà tôi không thể nhớ lại được.
Sau một thời gian ngắm nghía và bình chọn thì thấy cái lớp khoảng ba mươi đứa con gái thì được khoảng năm ,sáu đứa nhìn khá nổi trội.Lúc này trong đầu tôi cũng nảy ra ý định kiếm một em nào đó làm “gấu” xem có thú vị như mấy đứa bạn mình hay kể không.
Không hiểu sao cái năm lớp 10 thời gian trôi qua ì ạch thế.mãi mới hết nửa năm học và kì thi học kì một bắt đầu.Khối mười được trộn lẫn vào nhau để chia phòng thi theo tên, dĩ nhiên một phòng thi chỉ có mấy đứa cùng lớp ngồi cùng phòng thi mà thôi.Khi nhận phòng thi tôi đang đứng ở cửa phòng hóng gió để đợi vào thi thì bất chợt có một đứa con gái đến đập nhẹ vào vai tôi nói:
- Dũng thi phòng sáu à.
Tôi quay lại thì nhận ra đây là bạn Diệp cùng lớp(một trong những đứa mà tôi coi là xinh trong lớp) và ngồi cùng dãy trên tôi một bàn,có điều là ngồi chéo đầu cuối bàn của nhau.Tôi liền trả lời :
- Không!!!
Diệp có chút thất vọng hỏi tiếp :
- Sao cậu lại đứng trước cửa phòng sáu,làm tớ cứ tưởng…
Tôi cười nhạt và nói:
- Ờ thì tớ thi phòng năm cộng một! hì hì
- Giỡn mặt nhau à - Diệp véo vào bắp tay tôi một cái rồi cười tíu tít:
- Hay quá có quý nhân phù trợ rồi.Có gì làm được bài giúp đỡ bạn bè tí nhá.
- Chả liên quan – Tôi đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật trong bụng vẫn suy nghĩ : “ may cho mày xinh xắn dễ thương chứ thuộc hang cá sấu chúa thì ông đã giả vờ không nhận ra mày cùng lớp với lí do chưa quen hết mặt rồi lặn mất tăm”.
Câu chuyện đầu tiên nói với nhau vu vơ chỉ có thế thôi mà Diệp cứ làm như thân quen với tôi lắm,từ lúc ấy cứ kè kè đi cùng suốt mấy ngày thi tôi giống giám thị quá trời.Trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút sĩ diện vì khả năng học của mình được một em xinh tươi tin tưởng và hâm mộ, nổ mũi quá .Mà kể ra cũng kì lạ,tôi thuộc tuýt người dễ tiếp xúc nhưng đặc biệt lại không thể mở lời nói chuyện trước với một người lạ chưa từng nói chuyện bao giờ.
Thời gian này tôi bắt đầu biết đến internet với mấy trò game offline như đế chế , half life … Hôm thi cuối cùng kết thúc tôi cùng đám bạn rủ nhau vào quán nét trong làng lập đội đánh đế chế.Trận này tôi vớ được quân Yamato lên đời ba khá sớm chém nhà thằng bên cạnh đang hồi gay cấn thì bị một thằng màu đỏ team địch mang lạc chui vào đạo ruộng lúc nào không hay.Đang ức chế vì dân bị khua loạn xạ, quân thì để đánh nhà thằng khác chả còn mấy mà dẹp loạn mấy tên giặc cỏ ở nhà thì thấy có một đứa đứng sau cầm lược chải đầu mình.Bực mình tôi hét lên:
- Có để yên cho bố mày đánh không hả ?
Tôi không quay lại nhưng nghe thấy tiếng con gái có vẻ bối rối:
- Tớ xin lỗi, tớ tính tóc cậu có vẻ lung tung tiện đang cầm lược tớ chải đầu cho cậu tí thôi mà.
Tôi ngoái lại trong một giây đủ để nhận ra Hà đang học cùng lớp cấp ba với tôi, hồi cấp hai Hà học lớp C còn tôi học lớp B.Nói chung là chỉ biết mặt chứ chưa hề nói chuyện với nhau câu nào.Nghe mấy thằng lớp C kể thì Hà có vẻ kiêu chẳng biết thực hư thế nào chỉ thấy Hà ít nói nên tôi cũng không ưa cho lắm.Tôi mắc bệnh ghét gái kiêu kinh niên .Vì vậy trong lúc nóng giận tôi đáp lại câu hơi phũ :
- Không mượn .
Chả cần để ý gì nữa tôi tiếp tục chơi.Xong trận tôi nghỉ và quay sang mấy máy bên cạnh thì thấy Hà đang ngồi xem bạn mình chat mặt buồn thiu.Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi và tiến đến gãi đầu gãi tai nói với Hà:
- Tớ xin lỗi nhé, vừa nãy tớ đang bực mình có cư xử thô lỗ.
Hà khẽ cười và gật đầu:
- Không có gì đâu, tớ biết con trai hay nóng tính,tớ không để bụng đâu.
Tôi đứng đó và hỏi xã giao vài câu về thi cử thế nào, lớp mới thấy vui không… rồi về.
Lịch nghỉ sau khi thi cuối cấp được khoảng một tuần gì đó, bọn tôi đã có những dự định hết sức vui vẻ.Đặc biệt bây giờ đang là mùa để đất ải rất dễ bắt chuột.Dự định của bọn tôi đa số là đào chuột về nhậu với nhau,nói đến thịt chuột có khả năng nhiều người thấy ghê nhưng tôi cảm thấy rất bình thường.Chuột đồng ăn thóc ăn lúa béo và tự nhiên như thế không bắt về thịt ăn kể cũng phí,chuột đồng không ăn bẩn như chuột nhà nên ăn không lo bị bệnh dịch hạch gì đó.Tôi khoái cảm giác đuổi theo và vồ những con chuột vọt ra khỏi hang khi bị đào đến gần.Cảm giác mấy đứa hùa nhau vây bắt chuột giống như bắt trộm vui đáo để.Mùa lạnh cầm vào con chuột thấy âm ấm thích phết.
Vậy là thi xong tôi lo chuẩn bị cuốc thuổng để hôm sau sẵn sang ra đồng bắt chuột cùng bọn bạn.Mới chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy háo hức lắm rồi.
Hôm sau tôi cùng năm đứa cùng làng ra đồng đào chuột.Đúng là mùa bắt chuột có khác,thấy cũng có vài nhóm cũng giống chúng tôi tản mát khắp cánh đồng bắt chuột.tiếng hò hét đuổi bắt ầm ĩ.Bọn tôi toàn những thằng sàn sàn tuổi nhau đi bắt chuột cũng khá,hôm nay thằng T với thằng C dở người thế nào lại bắt cả rắn hoa cỏ(loại rắn rất phổ biến ở ngoài đồng không có độc mà cũng không có giá để bán).Hai thằng hâm cứ suýt xoa khen rắn béo rồi mang theo kêu tí nữa về làm thịt.Đúng là thần kinh hết mức, loài rắn này có ai ăn đâu chứ,toàn bắt được là đập chết vì loài này khá hung hãn, cắn người không có độc nhưng đau ra phết.Mà đếch hiểu tí bọn nó làm kiểu gì nữa,có thằng nào có kinh nghiệm làm thịt rắn đâu, lại còn giống rắn này chưa nghe thấy ai ăn thịt.
Đi được khoảng ba tiếng bắt được tầm hai mươi con chuột ( đủ ăn) bọn tôi bắt đầu tính nước ra về cho kịp làm thịt.Lúc này tầm mười rưỡi, trên đường về thì thằng H thấy có một hang chuột bên cạnh một cái nấm mộ nhỏ nhỏ cách đường to không xa.Nó kêu:
- Hang chuột này mới đất đùn ra nhiều đảm bảo có chuột đàn, an hem mình làm nốt cái ổ chuột này về nhà làm ăn cho đã.
Cả bọn đồng tình vì cũng chẳng đứa nào ngán đào chuột ở mộ ngoài đồng.Đa số toàn mộ vô danh nên không lo người nhà mắng.Lúc này khá mệt nên tôi nằm vật ra bờ ruộng kêu:
- Tao đào nhiều rồi giờ chúng mày đào nốt đi , mệt đếch nhấc nổi cái cuốc nữa rồi.
Bọn nó tập trung đào còn tôi thì nằm ngắm trời ngắm đất (ngoài đồng chẳng có gái mà ngắm họa chăng có vài con bò đang gặm cỏ )
Được một lát thì thấy thằng H kêu:
- Đm mẻ cái cuốc rồi. Cuốc phải viên gạch to thế.
Tôi nhỏm dậy nhìn bọn nó đang tụ tập lại chỗ ấy thấy mấy đứa bàn lùi:
- Đàn chuột này đào sâu đến tiểu(là chiếc quan tài nhỏ bằng sành để xương người chết sau khi cải táng) người chết thì đào làm gì nữa, ăn thịt bọn này ghê chết mợ.
Thằng H kêu:
- Ơ sao cái tiểu này làm bằng gạch lạ nhỉ ,cậy thử ra xem xương người đi tao chưa thấy bao giờ.
Lúc này tôi cũng tò mò ra nhìn thấy một cái tiểu bằng gạch thô sơ ,chắc gia đình nhà này không có điều kiện nên dung loại tiểu này.Tôi bảo thằng H:
- Mày dở người à. Người chết rồi khi cải tang người nhà phải đợi lúc nửa đêm để đào lên thay tiểu.Ban ngày ban mặt đi lật quan tài người ta ra.
Nó vênh mặt:
- Sợ quái gì, thời buổi này tin gì mấy chuyện ma quỷ.Để tao lật thử ra coi xương cốt người chết thế nào.Bé đến giờ chưa được nhìn xương người chết thật.
Thế là nó lấy thuổng cậy mấy viên gạch ra, cả bọn hình như cũng tò mò nên chả ai ngăn cản.Cái tiểu rất nhỏ này thô sơ nên nó cậy nắp ra dễ dàng chẳng qua cũng chỉ là mấy viên gạch xếp hang dọc thành cái nắp.Bên trong chẳng thấy gì ngoài đất.Do cái tiểu này làm thô sơ nên lâu ngày đất lèn đầy vào trong.Thằng H vẫn không chịu thua liền lấy cái thuổng xới xới đất trong ấy , tôi thấy vậy liền lên tiếng:
- Thôi đi mày,tò mò gì chứ, làm vậy là thất đức đó.
Cả bọn cũng đồng tình kêu về lẹ còn làm thịt chuột ăn không muộn.Vậy là cả bọn xếp lại cái tiểu như cũ, đắp lại những chỗ đào bới rồi ra về.
Bọn tôi tập trung ở nhà thằng C làm thịt chuột,món này kì công ra phết, làm khá lâu được cái có bố thằng C biết làm thịt chuột làm giúp nên cũng yên tâm, chứ để mấy đứa bọn tôi làm chắc cũng chả ra sao.Quay ra thấy thằng H với thằng C đang hí hửng lột da rắn .Ôi hai thằng thần kinh này tính ăn thật, cứ tưởng bọn nó đem về nướng cho chó ăn ai ngờ làm thật.Tôi tiến lại hỏi :
- Bọn mày tính làm món gì, có bị ấm đầu không đấy.
Thằng T kêu:
- Băm nhỏ ra rồi đập quả trứng vào rán cùng,chắc là ngon.
- Chắc món này chỉ có hai thằng thổ dân bọn mày xơi – tôi đá đểu
Thằng C bảo:
- Thế thì tốt quá, bọn tao càng ăn được nhiều, hê hê
Tự nhiên tôi mách nước chúng nó.
- Làm thịt rắn mà cũng đ’ biết làm món gì.Ra sau vườn mà lấy ít lá lốt băm cùng rồi đập trứng vào mà rán.Mấy ông làng bên hay làm kiểu ấy chứ đập mỗi trứng vào rán cùng ăn có vị gì.
Tự nhiên tôi có ý tưởng bốc phét tí ra vẻ mình hiểu biết xem bọn nó thế nào chứ có biết thịt rắn làm kiểu gì đâu.Thấy lá lốt hay rán cùng trứng nên mach bừa tụi nó
Hai thằng kia chưa làm thịt rắn bao giờ tin sái cổ lật đật chia nhau đi hái lá lốt rồi băm cùng thịt rắn như người lớn ấy.Nhìn cứ ngu ngu thế nào.Bố thằng C mải mê với món thịt chuột nên cũng chẳng để ý hai thằng đó,mà ông này cũng có biết làm thịt rắn đâu.Tôi liền lại phụ mấy đứa làm thịt chuột.
Cuối cùng cũng đến lúc được ăn, mùi thịt chuột thơm ngon kinh khủng, công nhận bố thằng C khéo nấu.Quay sang thấy hai thằng thần kinh kia đang hí hửng khoe đĩa “rắn tráng trứng lá lốt” với mấy đứa xung quanh.Mấy thằng kia cũng giống tôi nhăn mặt chả dám ngửi còn hai thằng ấy cứ tấm tắc khen mãi.
Bữa ăn chả ai dám đụng đũa đến cái món thổ dân của hai thằng người nguyên thủy kia mà bọn nó chia nhau chén sạch.Tôi nghĩ bụng : “ Bố hai thằng ăn tạp”.Ăn xong no nê cả bọn lăn ra nhà thằng C ngủ luôn .Đến chiều tôi tỉnh dậy thì thấy hai thằng kia bị tào tháo đuổi, chắc do lạ thịt rắn chứ chưa chắc đã phải do lá lốt
Ngay buổi tối hôm chứng kiến thằng H phá cái tiểu đó buổi tối tôi ngủ gặp phải ác mộng.Trong giấc mơ tôi bị một người đàn ông ăn mặc kiểu rất kì dị ,đại loại là nhìn giống mấy con bù nhìn mà người ta dung để trông chim phá hoại.Người đàn ông này liên tiếp đuổi đánh tôi, không hiểu sao tôi cố hết sức mà cũng không chạy nổi ,ông này cứ cầm cái cán cuốc phang vào gót chân tôi khiến tôi đau điếng.Nửa đêm tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa,biết là gặp ác mộng nên tôi trấn tĩnh một lúc rồi cố gắng ngủ tiếp.Ác mộng vẫn hành hạ tôi đến tận sáng.
Hôm sau tôi mệt lử người cảm giác ê ẩm khắp người khiến tôi không muốn dậy cứ nằm mãi trên giường.Thời gian này được nghỉ nên tôi ngủ nướng đến trưa mới chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn trưa luôn.Cảm thấy trong người vẫn uể oải vì tối qua không ngủ ngon, trong bụng vẫn thầm rủa thằng già tối qua hành mình.Việc có ác mộng với tôi là bình thường vì hôm qua có vụ nghịch đến phần mộ người đã chết , cứ có gì liên quan đến người chết là tôi lại gặp ác mộng do tính hay liên tưởng lung tung gì đó.
Cơm nước xong xuôi tôi nằm trèo lên giường vơ mấy cuốn truyện mới mượn được vào đọc và đọc xong cũng hết buổi chiều.Đến tối tôi ra quán net đánh đế chế với mấy đứa bạn rồi cả lũ kéo nhau ra ngã ba đầu làng ngồi bàn luận về mấy trận đế chế vừa đánh.Đâu đâu lại mấy thằng kêu là ván này ván kia số đen gặp sư tử nó vả dân, thằng thì kêu ván ấy đen gặp map đểu không thấy quả nên lên đời muộn.Nói chung là toàn ngụy biện cho sự thất bại.Thằng T than:
- Hôm qua ngủ mơ gặp ác mộng mất ngủ cả đêm, bực mình thật.
Tôi chỉ giật mình và đoán ngay là có vấn đề về vụ hôm qua nhưng tôi không kể ra vì nghĩ kể ra cũng chẳng giải quyết được gì.Biết thằng T cũng bị ác mộng tôi cũng bắt đầu thấy sợ và quyết định rút về sớm không dám nấn ná ngồi nói chuyện đến nửa đêm nữa.Tôi ra về tầm 11h30 ,lại phải đi qua khu vườn chết tiệt ấy mà tối nào đi qua cảm giác cứ lạnh lẽo thế nào ấy, theo như lời ông bà tôi kể lại thì những nơi nhiều cây cối thịnh khí âm và nhiều cô hồn ẩn nấp nên không gian trở lên lạnh lẽo.Càng đi đến gần khu vườn thì những câu chuyện ma quái , cái lần gặp ma lần trước …, tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi đến rùng mình.Tự trấn an mình tôi nắm chặt tay và đi khá nhanh, nếu trời không tối tôi đã chạy thật nhanh về nhà chứ không phải vữa đi vừa mò đường về nhà.
- Cộp.
Tôi chỉ nhớ có một vật cứng đập vào đầu tôi.
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, đầu tôi vẫn đau nhói.Thấy tôi tỉnh dậy mẹ tôi mắng:
- Đi chơi tối cho lắm vào, may cho mày hôm qua không ngủ ngoài đường.
- Con bị đứa nào đánh hả mẹ - Tôi hỏi.
Mẹ tôi bảo:
- Tối qua chắc mày dẫm phải cái cuốc cô X đi làm về muộn làm rơi, may là tối qua cô ấy nhớ ra cầm đèn đi tìm cái cuốc rồi thấy mày đang nằm cạnh đó kêu tao ra cho mày về.Tối nay liệu hồn mà ở nhà nghe chưa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải con ma nào đó giáng tôi, rồi lảo đảo đi ra khỏi giường ra vệ sinh cá nhân.Rửa mặt chạm phải trán đau kinh.
Trong bữa cơm trưa mẹ tôi bảo khi nào đỡ qua nhà thằng H thăm nó tí, nó đang bị sốt cao lắm.Lần này tôi không nuốt nổi cơm đành bỏ bát đĩa kêu mệt, làm sao mà nuốt nổi khi biết mình đang có vấn đề với cái mộ hôm trước, lần này chắc mười mươi là cái cuốc không phải vô tình mà giăng bẫy tôi rất có thể đây là một sự trừng phạt của người âm.Tôi rất hoang mang không biết tiếp theo mình sẽ còn dính phải hạn gì nữa.Buổi chiều tôi quyết định ra nhà thằng H.
Vừa bước đến cổng tôi thấy mẹ thằng H đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó tôi liền hỏi:
- Bác ơi H có nhà không ạ?
Mẹ H vội vã trả lời:
- H bị sốt cao đang ở trên viện Huyện,bác đang chuẩn bị mấy thứ rồi lên trông nó đây.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế nó bị sốt nặng lắm không mà nó bị sốt lâu chưa ạ.
- Nó bị mệt từ hai hôm trước, hôm qua thì sốt cao bác phải chuyển lên bệnh viện Huyện, thôi bác phải đi ngay cho sớm đây- Mẹ H vội vã trả lời.
Biết là không thể giấu giếm lâu hơn nên tôi nói luôn:
- Bác bình tình nghe cháu kể chuyện này,cháu nghĩ đây mới là lí do chính.
Vậy là tôi tóm lược sơ qua về câu chuyện hôm ấy cho mẹ H nghe và dĩ hiên cả chuyện tôi gặp ác mộng cùng cái cuốc .
Mẹ thằng H như đoán được điều gì đó bất thường và bảo:
- Thảo nào buổi tối nó ngủ cứ mê sảng như bị ai đánh ấy cháu ạ, sao nó nghịch dại thế không biết.Được rồi cảm ơn cháu, bác đi lên viện trông nó tiện thể qua nhà thầy bàn bạc xem thế nào.
Vậy là mẹ thằng H đi luôn còn tôi ra về trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.