Polly po-cket
Đọc truyện

Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - phần 2


Bản tường trình kèm theo những tra cứu khác nhau xoay quanh một sự cố không khớp

BAN ĐẦU, anh chủ động hướng suy nghĩ về nó. Nhưng sau, những suy nghĩ, mối bận tâm quay trở ngược lại, chiếm lĩnh anh. Biến anh thành kẻ nô lệ. Anh rơi vào tình trạng bị mắt kẹt trong thực tại, không thể vùng vẫy để thoát được cái bẫy mà chính mình cài đặt. Hay nói cách khác, càng giẫy mạnh, thì càng bị rối, xoắn chặt, siết chặt và lịm yên. Anh bó tay trong sự rối rắm vô tận của nó.

Thực ra, chuyện cũng không có gì là phức tạp lắm.

Mùa hè trước, cô đến.

H [Xin bỏ qua một số chi tiết rườm rà mô tả tỉ mỉ về quá trình làm quen, tán tỉnh, rủ rê, hẹn hò lãng mạn, ngắm mưa, rầu nắng, nắm tay, chạm chán, dư vị hôn hít, gợi ý quan hệ tình dục, ghen tuông tá lả hay nói chuyện mơ hồ bay bổng... mà một số nhà văn đã dành hết tâm lực mô tả trong suốt hai mươi thế kỷ văn học nhân loại. Đại để đã có tên Cuộc Tình, nên cuộc tình này cũng có cái chung chung của bao cuộc tình khác. Cái riêng trong cách yêu đương hiện cũng khan hiếm. Nên tôi đề nghị quý bạn đọc tham khảo ở những truyện mô tả trai gái yêu đương khác của cùng tác giả hoặc những tác giả khác để đỡ nhọc công mô tá dài dòng ở đây]

Xin trở lại đoạn họ yêu nhau.

Thì chuyện đó đã xảy ra.

Như nhất định phải thế.

*

Suốt đêm hôm đó, anh đã loay hoay và nỗ lực thật nhiều để làm sao cho khớp.

Lần đầu tiên anh lâm vào tình trạng oái oăm này. Khi kích thước Cái Của Anh quá nhỏ nhoi trong khi đó Cái Của Cô lại lớn quá khổ. (Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất - có một câu hát như thế!) Nhưng giá mà đánh mất Cái Của Anh như trong câu hát thì đã may. Vấn đề là mọi thứ sờ sờ ra đó, chênh lệch và trêu người. Mọi sự bắt đầu trật chìa. Nhưng trật chìa theo hình thức lỏng lẻo. Quả tình là trước nay anh chưa từng nghĩ rằng có lúc mình rơi vào tình trạng trật chìa lỏng lẻo như vậy.

Trong khi, theo kinh nghiệm sở đắc được từ quá khứ đầy lừng lẫy thì Cái Của Anh có thể đút khít vào [mọi] cái của [mọi] người khác, trong đó, dĩ nhiên là có Cái Của Cô. Ngược lại, theo quy luật thì Cái Của Cô cũng thường vừa vặn khi đút các thứ của những người khác vào mà không cần xoay trở nhiều quá để chống lại sự lỏng lẻo hay chật chội.

Thực tế xảy ra thật tréo ngoe.

Cô bắt đầu mất hứng. Nhưng cố kiên nhẫn:

- Anh thử lại xem sao. Em chẳng cảm thấy gì. Mọi thứ cứ tuồn tuột thế nào đó! Hay là nó chưa đi vào nhau?

- Ừ. Anh cũng chẳng cảm thấy gì! - anh nói giọng mệt mỏi. Nhưng anh chắc là nó đã đi vào rồi. Anh kiểm tra lại rồi mà! - anh lấy tay và nắn vuốt lại cái của mình để kiểm chứng.

- Có gì đó không khớp ở đây! - cô nói, giọng âu lo.

- Em đừng nóng lòng - anh trấn an - để anh xem thử lại lần nữa! - anh vừa thở hổn hển vừa rút Cái Của Anh ra và xem lại.

Cô nhìn anh. Đôi mắt tràn trề thất vọng. Trong thâm tâm, nếu anh là thằng đàn ông khác, chắc cô đã mất hẳn kiên nhẫn. Nhưng cô kiên nhẫn, hẳn, vì anh là anh. Cô vẫn hy vọng anh là anh, nên Cái Của Anh cũng có thể vớt vát phần nào nếu cô biết chờ đợi. (Có một nhà hiền triết bảo rằng, hạnh phúc là phải biết chờ đợi mà!)

Nhưng không. Đằng này anh là anh. Là người mà cô đang yêu. Người đang xúc tác tạo ra thứ hormore hưng phấn dồi dào ở cô. Người cho cô ý thức rằng, mình đang ở giai đoạn tình cảm khá ổn. Nên cô đã cố gắng. Cô ngồi dạng hai chân ra và dựa lưng vào tường. Hừ hững và trễ nải. Ngực cô hơi chảy xệ hững hờ trên cái viền áo ren khoét rộng. Anh ngồi đối diện và lúi húi vuốt ve lại phần đầu Cái Của Mình như một đứa bé vừa phạm phải lỗi lầm và đang cố vá víu sửa chữa hơn là một kẻ phạm tội đang ở trại phục hồi vớt vát chuyện đã rồi. “Trò chơi, Đơn giản mà!” - anh nghĩ vậy.

Một lúc sau, sự lì lợm chống lại ý chí của Nó khiến anh đâm cáu bẳn, lầm bẩm chửi rủa. Cô không nghe chính xác. Bản thân anh cũng đang cạn dần kiên nhẫn trước tình trạng cắc cớ này. Nhưng vì chút thể diện còn sót, nếu chửi rủa lớn tiếng thì cũng chẳng ra cóc nhái gì. Càng khoét sâu thêm nỗi bất lực và phô bày sự ti tiện đồi bại bên trong. Nên thôi. Đã lâm vào tình thế này thì phải biết kiên nhẫn và sống chung với Nó để cải tạo Nó.

Không cách nào thoái lui.

*

Xin phép gián đoạn tác phẩm tại đây để giải nghĩa hai từ Cái (trong Cái Của Anh, Cái Của Cô) và từ Nó (kiên nhẫn với Nó) để bạn đọc đỡ rơi vào tĩnh trạng băn khoăn.

Bạn đọc có thể đọc hoặc không đọc phần này.

Đại từ ngôi thứ ba số ít

Chỉ người ở cấp dưới hoặc chỉ một vật gì vừa nói đến.

Ví dụ:

Thằng cháu nó ngoan, dễ bảo.

Một chè, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta (Trần Tế Xương)

Cách phát âm: IPA:/ nɔ˧˥/

(Theo vi.wiktionary.org)

CÁI

Danh từ:

1. (Từ cũ, nghĩa cũ). Mẹ, má.

Ví dụ:

Con dại cái mang (tục ngữ) - con dại thì mẹ phải chịu trách nhiệm

Nàng về nuôi cái cùng con... - (ca dao)

2. (Khẩu ngữ). Từ dùng để gọi người con gái ngang hàng hoặc hàng dưới một cách thân mật.

Ví dụ:

Cháu rủ cái Hoa đi học.

3. Giống để gây ra một số chất chua.

Ví dụ:

Cái mẻ, Cái giấm.

4. Vai chủ một ván bài, một đám bạc hay một bát họ.

Ví dụ:

Nhà cái, Làm cái, Bắt cái.

5. Phần chất đặc, thường là phần chính trong món ăn có nước.

Ví dụ:

Ăn cả cái lẫn nước.

Khôn ăn cái, dại ăn nước.(tục ngữ)

6. Từ dùng để chỉ cá thể sự vật, sự việc với nghĩa khái quát; đồng nghĩa với vật, sự, điều

Đủ cá, không thiếu cái gì.

Lo cái ăn cái mặc.

Phân biệt cái hay cái dở.

Cái bắt tay.

Cái không may.

7. Từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ thuộc loại vật vô sinh, thường đứng trước danh từ.

Ví dụ:

Cái bàn này cao.

Hai cái nhà mới.

8. (Từ cũ, nghĩa cũ) Từ dùng để chỉ từng cá thể động vật thuộc một số loại, thường là nhỏ bé hoặc đã được nhân cách hóa.

Ví dụ:

Con ong, cái kiến,

9. Từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ động tác hoặc quá trình ngắn, thường đứng sau số lượng.

Ví dụ:

Ngã một cái rất đau.

Nghỉ tay cái đã. (khẩu ngữ)

Loáng một cái đã biến mất. (khẩu ngữ)

Đùng một cái.

Phó từ:

Từ biểu thị ý nhấn mạnh về sắc thái xác định của sự vật mà người nói muốn nêu bật tính chất, tính cách nào đó.

Ví dụ:

Cái cây bưởi ấy sai quả lắm.

Cái đời tủi nhục ngày xư

Tính từ:

1. (Động vật học) Thuộc về giống có thể đẻ con hoặc đẻ trứng.

Ví dụ:

Chó cái.

2. (Hoa quả) Không có nhị đực, chỉ có nhị cái, hoặc cây chỉ có hoa như thế.

Ví dụ:

Hoa mướp cái, Đu đủ cái.

3. Thuộc loại to, chính so với những vật thể cùng loại.

Ví dụ:

Cột cái, Rễ cái, Ngón tay cái, Sông cái, Đường cái...

Cách phát âm: IPA: / kɐːj˧˥ /

(Theo vi.wiktionary.org)

*

“Em chán anh quá!”. Đối với anh, bầu trời như sụp xuống tới mái nhà khi từ chính miệng môi cô thốt ra điều đó cùng với những trách móc dồn nén sau thời gian giả lả và im lặng.

Dù lúc bấy giờ họ đang ngồi trên giường nệm màu hồng nhạt, trong một căn phòng thuộc tầng thứ mười bảy của building bốn mươi tầng. Nhưng sức nén từ bên trên, với anh, là rất rõ. Đầu anh trĩu nặng. Anh thở hì hục. Mắt nổi lên một bầy đom đóm bay loạn xạ. Anh rớt vào một tình trạng mất kiểm soát. Ban đầu là với Cái Của Anh, sau là những ý nghĩ hằn học, bực tức sĩ diện trương nở. Cô nửa nằm nửa ngồi. Vẫn dạng căng hai chân. Cặp giò dài sải đến gần hết phần ngang của giường. Trắng mịn. Có một vết phỏng bô ở phần dưới mé phải đầu gối chân phải đã lành, đám da non chỗ vết thương đang hòa màu với đám da cũ chung quanh làm nên một cuộc nhòe lẫn, sắc độ nham nhở, biến mất ký ức về một tai nạn nhỏ trên đôi chân xỉnh xắn dài nuột.

“Anh chẳng làm được điều gì!”.

Cô nằm cong người. Chiếc gối chèn lưng làm cho cơ thể cô căng bật. Chiếc áo vải cotton rộng phần ngực mở phơi hai bầu vú tròn, đỉnh vú hồng mẩy lên sau làn áo mỏng thấp thoáng tăng thêm phần gợi. Cô phát ra một hấp lực mạnh mẽ và thừa thãi chẳng khác nào một trạm phát sóng vô tuyến mạnh được đầu rư giữa vùng hoang vu chỉ toàn cây cối cóc nhái và động vật hoang dã, chẳng có lấy một bóng người dùng đến máy thu nhận tín hiệu nào.

Anh vẫn loay hoay với Cái Của Anh một lúc. Rồi lại cúi xuống, nhìn vào Cái của Cô. Anh ghé sát miệng vào nó, môi anh gần chạm đến nó. Thiếu điều anh muốn liếm láp và ngoạm chặt, cắn xé nó ra như một con thú dữ trước một con mồi trêu ngươi bất trị đang uy hiếp lại chính kẻ chinh phục. Nhưng, trong đầu anh đang diễn ra một ảo giác, xuất phát từ trí tưởng tượng và sự nhạy cảm quá mức. Anh tự trấn an, nghĩ: “Có bao giờ nó nuốt chứng mình vào trong đó? Phải thật coi chừng nó. Độ rộng của nó có thể hút cả cái đầu, hay bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể mình. Và như thế là xảy ra một vụ mất tích. Hahaha...”. Sau ý nghĩ nực cười đó, anh lấy làm choáng váng khi tưởng tượng ra hình ảnh một thằng người quờ quạng, bị ngoạm mất cái đầu bởi một tai nạn gây ra từ Cái Của Cô. Thật đáng làm trò cười cho thiên hạ biết bao.

Sự nghịch ngợm của ý nghĩ đó làm cho anh thấy bớt căng thẳng. Quả là một màn cứu vãn thực tại đầy lợi hại của trí tưởng tượng.

“Em cứ kiên nhẫn thêm chút nữa! Anh sẽ làm cho nó tương thích!”- anh nói, giọng điềm tĩnh. Dù trong thâm tâm, đã quá mệt mỏi với cái trò đút vào lôi ra mà chẳng thu gặt gì. Cả hai đều đi tìm khả năng cảm thấy. Mỗi lần đút vào rồi rút ra, anh nhận thức rằng Cái Của Cô mỗi lúc một mở rộng. Trong khi đó, Cái Của Anh, dù được vuốt ve, giày xéo, nâng niu, đánh lừa, kích thích, dỗ dành, năn nỉ, kèo nài... thì nó vẫn cứ ở kích thước cũ, thậm chí có nguy cơ ngày một teo tóp và khiêm tốn hơn. Anh nhận ra dần dần, những nỗ lực đã hết mức. Hướng đến tầm cực đại đó là một khát vọng hão huyền, có thể chẳng bao giờ đạt được. Và mọi nỗ lực cải thiện đều chỉ diễn ra trong sự tẩn mẩn tỉ mỉ, chi chút kiết xác trong cái ý thức bủn xỉn mọn hèn của kẻ bất lực, chỉ còn mỗi thứ có thể châm chước là chút sĩ diện bèo nhèo. Nào còn cữu vãn được gì!

“Hay là để em dùng miệng!”- cô nói.

“Không. Nó sẽ nhiễm trùng. Nó sẽ làm miệng em đau! Vả lại, anh đã biết bệnh của nó rồi!” - anh nói như thể có thể cải thiện được tình hình, nhưng thực ra đó chỉ là một sự đưa đẩy dây dưa trong tuyệt vọng. “Em yên tâm, anh đã cho nó vào trong một lớp bọc lót có kích thích đảm bảo sẽ đạt đến kích thước cực dại và giữ lại cảm giác thực!”

“Vậy thì mở lớp bọc lót ấy ra. Em sẽ dùng miệng và Nó sẽ to ra, tương thích ngay!

“Em cần nó à?”

“Ừ, em cần! Nó xứng đáng bị cắn để biết rằng mình đang rất vô dụng!”

Nhưng anh đã không đồng ý. Anh nhận ra cô mất bình tĩnh và thô lỗ một cách sàm sỡ. Cô như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi chết giẫm khi biết rằng: nó không đủ sức tận hiến thêm một bữa no nào.

Cắn? Không thể nào dùng đến giải pháp mất vệ sinh này. Anh hình dung đến cảnh cô ngoạm chặt Nó và nuốt xuống cổ họng, mắt cô trợn tròng. Sau đó kẽ hở hai hàm răng siết lại. Nó sẽ bị mất dạng. Và máu. Máu. Tất cả máu sẽ phun ra. Mọi thứ sẽ nát nhừ như một chiếc dùi thọc vào hũ tương ớt thối. Ý nghĩ đó sôi lên từ trí tưởng tượng làm cho anh rùng mình. Anh hít thở sâu và lấy hết can đảm để nói lại lần nữa, giọng gần như kèo nài:

“Em kiên nhẫn thêm chút nữa. Anh hứa với em là nó sẽ khớp!”

Anh lại cúi gằm trên Nó. Thiểu não như một kẻ bần cố nông đang ngồi vọc đám lúa thất mùa. Đôi mắt đã sụp xuống vì tuyệt vọng nhưng trái tim vẫn nhảy rộn ràng trong lổng ngực hát ca hy vọng tươi sáng. (Có nhà thơ viết rằng: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt!). Một trạng thái tâm lý đầy ngu ngốc và mâu thuẫn không thể chịu được.

Lần này, anh vuốt đầu của Nó - Cái Của Anh - tỏ vẻ rất hòa bình, nâng niu, trân trọng. Trong lúc mắt vẫn dán chặt vào Cái Của Cô đang rộng mở không ngừng như thể bị một lực kích thích nào đó từ bên trong tác động. Hòa bình ư? Anh biết cái trò vận dụng đến mưu mô này sẽ kết thúc sớm khi mà bầy ma đầu ý chí đưa tay đầu hàng và chuyển hóa, hiện nguyên hình là một bọn hèn kém ti tiện sẵn sàng đập phá và kết tội anh. Nhưng anh cũng biết, điều đó chua thể xảy ra, Cái Của Anh vốn ngoan cường oai phong, không thể đầu hàng dễ dãi.

Trong đầu anh tự mở ra một đích đến đầy huy hoàng với hình ảnh rắp nối hoàn hảo - đó là khi anh nắm Cái Của Anh và đẩy nhẹ. Ban đầu nó gặp một số chướng ngại trong định hướng lực đẩy. Sau đó, nó tìm được trớn và xác định đúng hướng, sẽ nhích dần, nhích dần vào sâu vô tận bên trong Cái Của Cô. Và cô sẽ la lên vì sung sướng. Khuôn mặt cô sẽ giãn ra. Những bực dọc và thất vọng sẽ tan biến. Cô sẽ hổn hển làm một trận mưa hôn lên ngực, lên vai anh. Và họ xác nhận với nhau là đã Cảm Giác Được Chúng Nó Thực Sự Đi Vào Trong Nhau. Ừ, Cảm Giác. Đó là vấn đề lúc này. Cô gào to như một kẻ chiến thắng: “Em đã cảm giác được! Em đã cảm giác được!”. Anh có thể mỉm cười toại nguyện vì cuộc chiến tháng đó không hẳn thuộc về cô mà còn thuộc về anh, thuộc về cả hai trong nỗ lực tìm kiếm cái thứ gọi là Cảm Giác.

*

Xin tiếp tục gián đoạn câu chuyện để định nghĩa về Cảm Giác.

Độc giả có thể đọc hoặc không đọc phần này.

CẢM - CẢM GIÁC:

Trước một sự vật, trong tình huống nhất định, con người tiếp nhận một loạt kích động, ban đầu là một sự tiếp cảm hỗn hợp, sau đó phân hóa. Đầu tiên là một tác động vật lý: ánh sáng, tiếng động, đụng chạm, mùi vị; những kích động ấy được dẫn truyền theo những đường dây thần kinh hoặc tạo ra những phản ứng sinh hóa đến những cơ quan khác nhau đó là quá trình sinh lý; cuối cùng trở thành những hiện tượng tâm lý, nhận thức đó là cái gì, cảm xúc thấy dễ chịu hay khó chịu, vui hay buồn, và có những hành vi ứng phó.

Sau sự tiếp cảm ban đầu phân hóa theo hai con đường thần kinh: một bên là từ các giác quan (tai, mắt, da, mũi, lưỡi, tiền đình) lên đến vỏ não và kết hợp với kết quả của kinh nghiệm và hiểu biết, tiến lên từ cảm giác đến tri giác, từ tri giác đến tri thức, đó là con đường nhận thức. Một bên theo hệ thần kinh thực vật, tác động lên hệ nội tiết, nội tạng (tim mạch, tiêu hóa...) và trương lực cơ bắp, gây ra những mối khoái cảm hay ác cảm (khó chịu, đau khổ) đi từ cảm xúc chưa phân định rõ nét đến cảm động, rồi đến tình cảm; khi quyện với những giá trị đạo đức thì trở thành tình nghĩa.

Có thể vẽ lên sơ đồ như sau:

(Trang 42, Từ điển tâm lý của Nguyễn Khác Viện - NXB Thế giới, 2007)

Anh biết mình bị trói vào căn phòng này bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây ấy có thể thòng xuống từ trên cao với dáng dấp của một cái bẫy thòng lọng và cũng có thể bung lên từ mặt đất luôn ầm ầm bên dưới. Nhưng dù từ trên cao hay mặt đất thì cái sợi dây ấy cũng đều được bắn ra từ một nguyên do: sức hấp dẫn của Cái Của Cô. Và nó néo vào một điểm mà anh không thể nào giãy ra được - Cái Của Anh.

Anh sẽ còn bị trói lâu dài như thế trong thời gian dài sắp tới. Và việc duy nhất mà anh có thể thực hiện được, đó là chống lại nỗi mặc cảm về kích thước, chống lại sự chán nản cũng như thỏa với sự bạc nhược để sống chung và xử lý nó từng ngày.

Riêng cô, cô biết rằng, anh là một con thú đã bị buộc chặt vào một giới hạn có tính tiền định, không có khả năng giãy giụa và thoát ra được khỏi căn phòng này, không thể cải thiện được gì. Quả tình, mọi thứ đang xảy ra không suôn sẻ. Và cô đang nỗ lực kéo dài cái sự không suôn sẻ đó trong một dạng thức hứng thú tàn nhẫn của trò chơi đau thương trớ trêu.

- Lẽ ra anh phải biết là chúng không đem lại Cảm Giác gì chứ?

- Anh chưa từng nghĩ tới điều này. Mọi thứ nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh, nằm ngoài cả mọi hình dung của anh.

- Vậy sao anh nhận mình là người hiểu biết và nhiều trải nghiệm?

- Anh đã sai lầm. Trong một lúc nào đó, có thể chúng ta đều vướng phải những sai lầm do quá đỗi hồn nhiên. Và chúng ta, cả sự hồn nhiên nữa, hoàn toàn không có tội. Chỉ là chúng ta thực hiện như một phản xạ tương ứng với thực tế bày ra; không lường được...

- Em không tin anh đã hồn nhiên với điều Ấy.

- Việc đó tùy ở em. Với anh, mọi thứ cứ theo một sức hút tự nhiên. Anh biết cái này là nguyên nhân của cái kia nhưng sự cố mà chúng ta đang trải qua thì quả thực, anh chưa từng dám nghĩ đến. Anh chưa bao giờ bị “kẹt” như lúc này. Đã có lúc anh nghĩ lỗi nằm ở em. Bởi vì Cái Của Em thực sự quá cỡ. Em có nghĩ vậy không?

- Anh đã sai. Anh không tự biết mình. Anh chưa bao giờ có thì giờ để thinh lặng và nhìn lại Cái Của Anh. Anh luôn buộc nó phải gồng lên như một con ngựa, phải phục vụ cho những ý chí ngông cuồng, những cuộc chinh phạt đầy kiêu hãnh của mình. Sự vô độ là một trong những sai lầm lớn nhất mà anh trải qua và sớm làm anh gục ngã! Anh nói rằng mình biết cái này là nguyên nhân của cái kia nhưng anh chưa bao giờ hiểu rõ cái quy luật đó cả. Lẽ ra anh phải biết sớm hơn về bài học của sự phóng túng vô độ, háo thắng ngu ngốc, độc tài bảo thủ của ý chí sẽ đày đọa con người ta thế nào!

- Em đừng dằn vặt nữa. Anh sẽ cố gắng. Anh đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Anh không thể quay ngược trở lại quá khứ để sửa sai vì trong suốt quá trình xuống cấp của nó, anh đã không ngừng sửa sai. Anh cũng cần sự hợp tác nhiệt thành từ em, sự tự điều tiết Cái Của Em. Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm và đạt đến giải pháp - tình trạng Cảm Giác Được.

- Em không cần biết. Lẽ ra chúng ta đã Cảm Giác Được sớm hơn. Bây giờ liệu có còn kịp hay không. Thời gian của chúng ta còn lại quá ít. Anh không thể bắt người khác phải ngồi đợi sự vá víu cải thiện trong tình trạng suy kiệt vô phương cứu vãn của mình. Đã quá muộn rồi!

- Nhưng anh biết phải làm gì khi mà trong quá khứ chúng ta chưa gặp nhau. Chúng ta chưa hề biết rằng một ngày nào đó, chúng ta phải dùng đến Nó, với một người cỡ kích cỡ lớn hơn hoặc nhỏ bé hơn để có thể điều chỉnh cho phù hợp? Em phải hiểu cho anh rằng, tương thích là cả một quá trình kia mà! - anh xuống nước, gần như van nài - Em phải cảm thông cho điều kiện và hoàn cảnh của anh chứ!

- Nhưng trong quá khứ, người ta cũng phải biết sẽ có lúc cuộc đời ngừng lại ở một thời điểm của mọi trang bị, dự trữ và tích lũy chứ. Nếu không, chúng ta sẽ còn tiến đến ngày sau bằng sự chểnh mảng và đổ lỗi hõm nay!

- Nhưng em ơi - câu chuyện này căng thẳng theo chiều hướng triết học hóa, nằm ngoài mọi dự tính ban đầu của người viết lẫn nhân vật - cuộc sống này, nếu từng ngày chúng ta chỉ sống với cứu cánh để dành thì thử hỏi còn gì là hứng khởi? Anh tin rằng em cũng chưa từng để dành gì cho thời khắc này, với anh. Và anh không thắc mắc về điều đó. Điều mà chúng ta đang nghĩ tới, đó là...

- Là gì? - Cô truy vấn.

- Sự giữ gìn kích cỡ ban đầu để kiếm tìm tương thích! - anh đáp.

- Làm sao có sự tương thích? - Cô nhìn vào chiếc lỗ đang mở hoác, nơi Cái Của Mình và tỏ vẻ âu lo nhìn sang Cái Của Anh - đang trong tình trạng rúm ró thảm hại - Anh có nghĩ rằng, những nỗ lực làm cải thiện về chiều kích Cái Của Anh mãi mãi sẽ vô nghĩa khi mà cùng thời gian đó, Cái Của Em cũng sẽ giãn nở, mở rộng thêm. Và mãi mãi, chủng ta sẽ Không Cảm Giác Được Gì. Mãi mãi chúng ta sẽ chẳng hề gặp nhau trong tình trạng đồng điệu cảm giác. Anh có chấp nhận được thực tế đó?

- Anh sẽ cố gắng bằng ý chí. Chỉ có thể là ý chí. Bản thân sự cố gắng và hành trình tìm kiếm sự Tương Thích cả hai chúng ta rồi sẽ đi đến kết quả khả quan. Cảm Giác - đó là cái mà chúng ta khám phá, chờ đợi và phấn khích. Em hiểu cho:

- Điều Ấy, chẳng hao giờ là Muộn cả.


Giải nghĩa.

Bạn không đọc.

ẤY:

1/ Đại từ (thường dùng sau danh từ hoặc dùng làm chủ ngữ trong câu); dùng để chỉ cái đã được nhắc tới, biết tới, nhưng không ở kề bên người nói hoặc không thuộc về hiện tại.

Ví dụ:

Đưa cho tôi quyển sách ấy.

Rau nào, sâu ấy (thành ngữ)

Cái thời ấy đã qua rồi

2/ Trợ từ hay tổ hợp trợ từ (khẩu ngữ); dùng biểu thị ý nhấn mạnh như muốn lấy lại điều vừa nói đến.

Ví dụ:

Nó đang bận làm gì ấy.

Tôi ấy ư, lúc nào đi cũng được.

3/ Cảm từ hay tổ hợp cảm từ; chỉ tiếng thốt ra từ đầu câu để gợi sự chú ý và để tỏ ý ngăn cản hay là không bằng lòng, hoặc ý khẳng định.

Ví dụ:

Ấy, đừng làm thế?

Ẩy, đã bảo mà!

Ấy, tôi cũng nghĩ thế!

TƯƠNG THÍCH:

Tính từ: phù hợp, thích hợp, tương ứng với nhau.

(Theo Từ điển Tiếng Việt, do Trung tâm Từ Điển học & NXB Đà Nẵng xuất bản năm 1998)

*

Anh không hiểu vì sao mình lại có một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng đặc biệt như thế, trong tranh luận để kéo dài sự việc cũng như trong hành động cải thiện tình hình. Giá như trong quá khứ, gặp những tình huống tương tự, có thể anh đã chạy mất dép. Cũng có thể, sự cộng thêm của tuổi tác, sự thay đổi về nội tiết tố, sự biến đổi tâm tính, cụ thể là sự chùng xuống của ý chí đã làm cho anh rơi vào một tình trạng dễ cam chịu và biết chấp nhận hơn. Chấp nhận lún sâu trong một thực tế bi đát lạnh lùng. Chấp nhận vẫy vùng với một tia hy vọng mong manh rằng, chính việc vẫy vùng này, chứ không phải cứu cánh thay đổi kích cỡ Cái Của Anh, mới là ý nghĩa của mọi sự việc tồn tại.

Vậy đó.

Có lúc anh dùng tay. Có lúc anh dùng miệng. Có lúc anh dùng cả tay và miệng. Nhưng cũng có lúc anh dùng mắt. Và cũng có lúc dùng trí tưởng để điều khiển Nó. Như một nhà ngoại cảm đang định tâm để sử dụng hết thảy mọi năng lực phương tiện nhằm dõi bắt và định hướng những vong hồn. Nhưng anh không phải là một nhà ngoại cảm, ở chỗ, anh không còn niềm tin mình có thể nắm bắt được gì. Cái Của Anh hoàn hoàn nằm ngoài và càng lúc càng chứng tó, nó tách lìa khỏi sự điều khiển của anh (vậy mà đã có nhiều lúc trong quá khứ, anh cứ nghĩ nó thuộc sở hữu và nằm dưới sự điều khiển của mình). Nó độc lập với anh. Càng ngày nó càng bất tuân phục mong muốn và mệnh lệnh của anh. Nó đâm ra bất trị, giãy vùng khỏi tính sở hữu cách [của]. Nó co nhúm lại, chùn chụn rúm ró trước lái lỗ thủng giương oai của cô. Nó hèn nhát trước mặt anh và liên tục vả vào cái danh dự hão huyền kia những cứ tát đầy hàm hồ và bạo lực. Nó nói với anh bằng một ngôn từ bẽ bàng, rằng: “Từ nay, đừng hòng chơi trò độc tài toàn trị duy ý chí với tôi! Đừng gởi gắm bất kỳ điều gì vào tôi! Hãy xéo đi khỏi tôi!”.

Nhưng anh không thể xéo khỏi nó. Anh phải dính với nó như một định mệnh. Như một kẻ nô lệ yếu đuối không sao giằng thoát được ách bóc lột nặng nề của chủ nô. Anh từ một kẻ độc tài chuyên quyền độc đoán trở thành một thằng tay sai, bị nô dịch, thậm chí, là tai mắt hèn kém của Nó, theo dõi về quá trình thu nhỏ đầy tự kỷ của nó!

Anh từ chỗ sai khiến Nó, trở thành một kẻ tuân phục và sợ hãi trước Nó. Anh từ chỗ coi Nó là bộ phận sai khiến phục tùng cho cái muốn, đã trở thành một kẻ van xin sự bao dung hy hữu ở Nó.

Anh trở thành một kẻ chiến bại. Một kẻ chiến bại chẳng còn mưu cầu gì khác ngoài việc trốn thoát trận tiền, chôn thanh gươm bách chiến bách thắng và trần truồng như thế mà hát ca về sự giải thoát linh hồn. Ô hô. A ha! A ha. Ô hô!

Sự tủi nhục trở thành một điều kiện, thậm chí giá trị thiêng liêng để tồn tại hòa bình, để an toàn nương náu. Trước đây, anh đã sử dụng Nó như một vũ khí lợi hại. Nó thuộc về anh. Nó thuộc về sức mạnh của anh. Thế mà, giờ đây, Nó dám dở quẻ lật lọng một cách ngoạn mục với a

“Ô hô a ha! Nó muôn năm! Nó muôn năm!” - Vị tướng kiêu hãnh gào lên như thế giữa bời bời gió mưa để dốc cho hết những hơi thở suy kiệt cuối cùng.

Hãy nhìn bộ dạng thảm hại của Nó kìa. Hãy nhìn vẻ độc tài ương ngạnh bạc nhược của nó khi đối diện với cái lỗ đen sâu hoắm và giãn nở cực đại trước Cái Của Cô kìa! Ô hô! A ha! - Nó cười nhạo anh.

Cô vẫn nằm ở tư thế đó. Lưng tựa trên gối. Ngực oằn cong vổng. Và mắt lim dim. Hai tay buông thõng thượt xuống thành giường. Cô không buồn nói gì. Mà còn biết nói gì. Chẳng còn lấy một hứng khởi nào để nói. Cảm giác buông xuôi và thất vọng tràn trề. Sự thất vọng ngày càng đầy lên. Nó choáng ngợp trong mắt cô. Nó tràn bờ trong tim cô. Nó dập tắt mọi sự rậm rựt trong đợt cao trào của những hormone, khiến cô thụ động, trơ trẽn đến cộc lốc.

Theo cách sinh học, cái lỗ đen càng mở rộng. Mở rộng vô cùng. Ước lượng, vừa cho cái đầu bờm xờm ngu muội của anh rúc vào. Và toàn cơ thể phì nộn bủn nhủn của anh lọt vào. Sẽ không một tiếng kêu cứu nào kịp thoát ra. Tất cả sẽ Biến Mất. Những ý nghĩ trong đầu cũng Biến Mất. Một cuộc Biến Mất tuyệt đối. Không để lại tông tích và dấu vết nào trên mặt đất này. Không để lại một án mạng huy hoàng hay bi tráng nào trên căn hộ tầng thứ mưới bảy của tòa building bốn mươi tầng này cho những người đời sau cố thế khai quật hay người đời nay có thể điều tra và thêu dệt những trang văn tình mộng bi đát.

Bây giờ anh lại lâm vào một cơn lo ngại khác: Liệu một ngày nào đó, sẽ xảy ra chuyện Nó bị tiêu vong như một nhúm rong biển phơi nắng hay không? Anh thấy số phận của mình được định đoạt bởi sự an nguy của Nó như một kẻ nô lệ lo ngại không biết mình sẽ bơ vơ bất vất về đâu khi tên chủ nô độc ác lạnh lùng một hôm không còn trên cõi đời này nữa. Anh tự đặt câu hỏi và nhìn cô như thể cầu cứu. “Em nghĩ sao?” - Bây giờ, anh hiện nguyên hình, đích thị là một kẻ yếu bóng vía. Một kẻ không còn khả năng kháng cự trước cái thực tế khánh kiệt sĩ diện và khí chất này. Anh đi đi lại lại trước cô. “Em nghĩ sao?” - Mùi mồ hôi thoát ra, không nóng hừng hực mà lạnh buốt. Thứ mồ hôi nhớt của kẻ hấp hối. Anh đóng sập cửa sổ. Rồi đến đóng sập cửa chính. Gian buồng lặng im. “Em nghĩ sao?” - Tiếng ầm ầm xe cộ bên dưới không còn lọt vào. Không còn cái cảm giác bận tâm như lúc nào cũng bị đặt trên một dòng chảy gằn gừ. Anh ngáp dài. Và hít thở sâu. “Em nghĩ sao nếu điều đó xảy ra?” - Cô vẫn ngồi ở tư thế giạng chân bất động. Như một nhân vật trong bức tranh đơn sắc có chủ đề gợi dục của một họa sĩ có tiền sử cuồng dâm. Áo ngủ của cô tiệp màu với bức tường. Cái Của Cô vẫn mở hoác ra, kiêu hãnh thách thức. Anh nghĩ bụng: “Được rồi, em lặng im ư? Anh đã có”. Và ngồi xuống!

Anh ngồi thật lâu. Cúi xuống. Cúi xuống thật gần. “Anh định làm gì đó?” - cô hỏi. Anh không nói. Anh ngồi xích sát lại Cái Của Cô. “Đừng làm liều nhớ!” - cô căn dặn. Anh vẫn không nói. Nhích đến gần hơn. “Anh sắp giở trò gì đó?” - cô lại hỏi. Nhưng, anh chỉ nén một hơi thở dài. Trong lúc đó, Cái Của Cô co thóp lại như để lấy sức để rồi sau đó trương nở ra to hơn. Như một lỗ cống. Anh vẫn lặng im. Và tập trung tia nhìn soi mói lên những điểm chi tiết của bên ngoài cái lỗ. “Chơi trò này coi bộ bí ẩn đây!” - cô lại nói, vẻ mặt thách thức. Nhưng anh không trả lời. Môi mím chặt. Mồ hôi lạnh đã ráo. Người anh nóng trở lại, tràn trề sinh lực. Thứ sinh lực được gởi đến từ một thế lực siêu nhiên, chứ không từ nội tại. Vì anh không chủ động được nó. Anh cảm giác cơ bắp mình đang căng mở, rộn ràng, những đường gân đang bật rung dưới da. Anh lấy tay xem lại Cái Của Anh. Thấy nó vẫn vậy. Không khá hơn chút nào. Cũng không tệ hơn cũ. Nó ở một trạng thái cân bằng và lạnh cảm tuyệt đối. Nó vô cảm, im lặng, uy nghiêm. Nó chẳng nhằm nhò gì mọi mong muốn lẫn bức xúc hằn học của anh.

Anh cúi gần. Và thấy Cái Của Cô đang thở. Bên trong thoát ra những làn hơi thơm như làn hương thoảng của loài hoa hạnh đào nở vào mùa xuân. Nó thở mỗi lúc một mạnh mẽ. Như một cái miệng con thú mở sẵn đợi mồi. Anh nghe được mùi ẩm ướt nhớt nhát ở bên dưới làn hương. Nhưng cái viền thành bên ngoài đã khô khốc và nứt nẻ vì phải chờ đợi sự Ăn Khớp diễn ra quá lâu, vô vọng. Thật thảm hại với cái bộ dạng bên ngoài mỏi mòn của nó. Nhưng không sao. Anh lại cúi xuống. Và nhìn sâu vào bẽn trong. Cô không nói gì. Thở hơi mạnh hơn chút ít. Hơi thở nóng tỏa sang vai anh. Mùi hương hạnh đào hơi nồng như thể chính những cánh hoa đang bị thiêu cháy dưới cái nắng rát bỏng. Cô nói: “Cũng chẳng thể giải quyết được gì nữa rồi!”. Đầu cô hơi ngẩng lên và tay cô vịn lên gối như sẵn sàng chờ đón trong tuyệt vọng một hành động nào đó có tính lịch sử của anh. Nhưng anh chỉ im lặng. Và nhắm mắt, thở đều.

Căn phòng tối. Và mùi bên trong Cái Của Cô tỏa ra khắp không gian. Nó làm cho anh bị rơi vào một trạng thái gần như chao đảo, mê lịm. Anh liên tục chỉnh sửa tư thế Cái Của Anh. Không phải để dò la nó đang cương phồng lên hay thu nhỏ lại nữa. Nhưng để xác nhận xem nó đã biến mất hay còn. Cuộc trốn tìm rượt đuổi diễn ra giữa anh với Nó như một trò chơi kì quái và hài hước. Rồi chính anh cũng nghi ngờ sự hiện hữu của Nó lẫn khả năng nhận biết của mình. Nó dần dần chuyển hóa trong anh, từ sự nhỏ nhoi câm lặng giờ còn là một nỗi thần phục, nô dịch mơ hổ, phá bỏ sự định dạng.

Họ giữ im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng máy điều hòa cũ chạy rù rù phả ra một làn hơi lạnh khan phá bĩnh.

Nhưng rồi cô là người phá vỡ sự im lặng trước, vẫn với một câu hỏi gần như thách thức: “Bộ có cách gì mới à?”. Anh nói không. Giọng lạnh tanh. “Không có gì!”- Đôi mắt anh vẫn không thôi nhìn vào cái lõ đen sâu hoắm đó. “Anh thấy gì trong đó à?” - cô lại hỏi, lần này thiệt tình hơn, có lẽ cô cũng muốn biết điều gì quan trọng nằm bên trong khiến anh mất quá nhiều thì giờ để săm soi.

“Có!”

“Cái gì?”

“Anh thấy mình trong đó!”

“Anh nói gì?”

“Anh thấy mình bị nhốt ở trong đó”

Cô không trả lời. Trong đầu nghĩ rằng, những trò sến thường xuất hiện như một biện pháp vẽ vời lời lẽ khi người ta không còn cứu vãn được thực tế. “Thế nào là soi mình trong đó, thấy mình trong đó? Hệt một kẻ duy mỹ nửa vời!”

Cô ngồi dựng dậy khiến anh giật mình, dịch ra xa. Cái Của Cô khép lại.

“Em làm gì đó?”

“Đi đái! Em mắc tiểu nãy giờ!” - cô nói.

Anh ngồi thừ. Nghe tiếng nước chảy trong bồn cầu. Và tiếng thút thít.

“Có chuyện gì thế em?”

“Không. Không có gì!” (Cô nói. Và tiếng thút thít vẫn vọng ra)

“Em khóc à?”

“Không. Em chỉ...”

Anh xô cửa bước vào. Thấy cô đã nằm lọt trong bồn tắm. Cặp chân dài dạng mở trên thành bồn. Thuôn và mịn màng. Mắt đẫm nước.

“Anh đã nói rồi, đừng buồn, để anh cố gắng mà!”

“Không. Em không còn thiết tin vào điều gì nữa”

“ Em cho anh thời gian”

“Không!!!”

Anh đến gần cô và định ngồi lên thành bồn tắm vỗ về. Nhưng cô lồng lên, bước ra bên ngoài. Anh đi theo sau như một con thú ngoan ngoãn cun cút bước theo chủ nhân dắt dây. Tay anh vẫn đặt ở vị trí trước đây ngự trị Cái Của Anh, bây giờ là một khoảng trống. Cô lại nằm xuống tư thế ban đầu. Cái Của Cô lại mở hoác. Lần này, lỗ đen còn trương nở hơn cả lần trước. Nó khuếch đại không thể tưởng tượng được. Thật lạ lùng, anh thấy mình không còn hoang mang hay bối rối trước điều lạ lùng đó. Anh như một vận động viên đã yên tâm rằng mình như một kẻ bỏ cuộc từ lâu trong cuộc chạy đua này. Kẻ ấy nhìn mọi đích đến với một thái độ hờ hững không mưu cầu.

Tất cả nằm ngoài mình.

Sâu xa thâm tâm, anh đã yên tâm rằng Cái Của Anh đã mất. Nhưng hãy còn chút băn khoăn về trách nhiệm, không phải với cô mà với chính mình, anh vẫn yêu cầu được “soi bóng mình” vào bên trong Cái Của Cô. Như một sự vớt vát. Vừa như một giải pháp níu kéo sự hiện hữu mơ hồ của thói quen cảm giác. Anh bỏ ngoài mình mọi ý thức tham lam hay vồ vập. Anh tiếp cận nó như một thiền sư đang bình thản tìm thấy trong sự buông xả một ánh sáng thanh thản. Không phải là mất cũng không hẳn được. Một cảm giác Là Mình.

Còn cô. Cô vẫn nằm như thế. Và ngủ một giấc thật dài. Cái lỗ đen không ngừng mở ra. Ban đầu là bằng lỗ cống. Vì bên trong rất tối. Nhưng rồi, nó chuyển dần sang màu đỏ tái và cuối cùng là màu trắng đùng đục, sau đó chuyển dần sang màu trung tính, sáng trong. Có tiếng suối tuôn róc rách xa bên trong. Rồi đường tròn cứ mở ra dần như một lối mở vào rừng sâu yên tĩnh. Con đường mở ra mãi, đến bất tận.

Anh mỗi lúc một xích lại gần. Gần hơn. Gần hơn. Hơi nóng từ đó, hương thơm cỏ cây từ đó đã làm cho anh đi từ trạng thái chuyển từ mê dại sang tỉnh ngộ, chân tâm trong sáng.

Anh dịch chuyển dần vào sát Cái Của Cô.

Mọi ý nghĩ về Cái Của Anh biến dần trong đầu. Anh là tên đầy tớ vừa được giải phóng khỏi tên chủ toàn trị. Anh tiến dần đến trạng thái buông xả và nhẹ nhõm.

Anh không ngừng dịch sát, vào tiệm cận và mạnh dạn đi vào bên trong Cái Của Cô.

Nghi thức ấy được thực hiện như sau:

(Có thể đọc, xem đây như là cái mở đầu cũng là phần kết của truyện):

Ban đầu, anh tắm rửa sạch sẽ như tẩy trần, chải lại mái tóc gàng, tươm tất. Anh dùng tay xác nhận lại một lần nữa, rằng Cái Của Mình đã bị biến mất lúc mà ở đó có một khoảng trống. Anh không còn bận tâm với khoảng trống ấy nữa. Điều lạ là chính anh cũng không thấy ngạc nhiên hay hốt hoảng vì sự trống trải tan biến của Nó. Suốt thời gian ngồi soi mình vào vùng tối của cái lỗ đen, có lẽ anh đã chuẩn bị cho sự việc này; anh đang hướng đến một mục tiêu khác, với một diễn trình mới. Hoàn toàn gạt bỏ mọi tính từ lớn bé, mọi tên gọi.

Trong tĩnh lặng và nghiêm trang như một tu sĩ đang thực hành nghi thức tâm linh quan trọng. “Anh định làm gì vậy?” - cô lại hỏi. Và nằm bấu chặt tay lên thành giường. Khuôn mật tươi hồng, ngập tràn phấn khích. Anh tiến lại. Rất gần. Vẫn tĩnh lặng, trang nghiêm, cúi đầu xuống, đặt cơ thể nằm ngang trước Cái Của Cô. Cái Của Cô giãn nở mạnh. Nó choán lấy không gian, khoảng trống, phong tỏa trước mặt anh. Thành trì của nó bủa vây phong kín cả tầm nhìn của anh. Nhưng anh không bối rối. Anh nằm yên như thế trước Cái Của Cô, hít thở rất đều. Buông xả hết mọi ý nghĩ lởn vởn trong đầu. Vô sự. Những xúc cảm chất chứa bấy lâu như một khối băng rã và tan. Tuôn chảy êm đềm. Rồi bốc thành mây. Bay lên trời. Mênh mang. Anh vẫn nằm như thế. Mắt nhắm hờ. Không ngủ không thức. Ngực hít những hơi dài và sâu. Dần dà, thở như không thở. Vì trọng lượng toàn thân đã được chuyển hóa vào không gian. Nhịp thở đã múc lấy sức nặng cơ thể để rót ra bên ngoài.

Cứ như thế.

Anh trút bỏ.

Trút bỏ dần dần.

Anh nhẹ.

Hẫng.

Và ngay lúc anh đạt tới tình trạng trống không bồng bềnh, thì bên dưới có một sức đẩy nhẹ. Như sương lùa đi trong gió. Anh bắt đầu cất lên khỏi mặt nệm. Anh cất dần lên ở phương ngang. Dịch chuyển đến phía trước, nơi Cái Của Cô đang mở rộng, đón chờ. Cô khẽ thét lên một tiếng. “Aum!...” Rồi lịm đi. Cũng buông xả. Những nếp nhăn trên trán cô giãn ra. Cô trôi bồng bềnh, cô trút bỏ mình từ khi từng phần của anh lặn vào và trú ngụ bên trong mình. Còn anh, phần đầu của anh đã đi vào bên trong cái vòm sáng vĩ đại đó. Và cái lực đẩy hên dưới khẽ khàng đưa anh nhích dần, phần vai, phần ngực, phần tay, phần hông, phần chân... lồng dần vào bên trong. Vùng sáng đang giãn nở đến vô cùng. Rỗng không. Cõi Rỗng Không Khuếch Đại.

Cô vẫn nằm như thế cho đến khi anh đã lặn hoàn toàn vào trong cô. Anh không vùng vẫy. Không vướng víu. Anh bồng bềnh trượt đi, những tri nhận về biên giới, giới hạn của khuôn khổ kích thước Cái Của Cô cũng Cái Của Cô chỉ còn là Cái. Rồi Cái. Chính Nó. Không mang pháp danh và khái niệm. Không phụ thuộc vào bất kỳ sự phỏng chiếu nào. Nó biến mất khỏi Nó.

Cô cũng không phản ứng gì ngoài tiếng thét “Ahmmm...” vang dài. Ý niệm thời gian và Không gian đồng loạt bị triệt tiêu, tan biến. Hai sự vật khít vào nhau không vì một lí do gì. Là ở trong là. Không tùy thuộc nhãn quan, cảm giác, kinh nghiệm hay tri thức.

Không còn cô.

Không còn anh.

Không còn Nó.

Không còn Cái Của Cô hay Cái Của Anh.

*

Trong chương VI, Đạo đức kinh - Lão Tử viết:

Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, thị vị thiên hạ căn. Miên miên nhược tổn. Dụng chi bất cần.

Tạm dịch:

Thần hang bất tử, gọi là mẹ huyền diệu. Cửa mẹ huyền diệu là căn nguyên đất trời. Miên man còn là. Dùng hoài không hết.

*

Giải nghĩa từ như một việc làm thừa nhưng không thể khác:

Xin đừng nghĩ rằng việc giải nghĩa này chính là hướng đến cách diễn giải áp đặt của truyện để trả lời cho bất kỳ câu hỏi thực ra những thứ bên trên là gì và các thứ trạng thái ấy thực ra là thế nào. Tác giả nghĩ rằng, mọi dẫn dắt là thừa, vì bạn đọc vẫn có thể tiếp tục bổ sung bằng những cách hiểu và diễn giải khác, tùy nghi!

KHÔNG

Cunyata (scr.), Akâsa (scr.), Néant, Vide, Espace (fr.). Trống không, không có thật. Không có cảnh, không có thể. Đối với các chúng-sanh, đối với các pháp, tức đối với các sự vật trong tam giái, mình nhận là chẳng phải thật, như vậy tức là Không. Đồng nghĩa: Vô. Đối nghĩa: Hữu ().

Không cũng có nghĩa: Hư - Không (Phạn: Akâsa), chống Không gian vô-tận (Pháp: Espace), ở đâu cũng có; ấy là cõi lớn, chất lớn thứ năm trong Lục đại.

Đại Trí - độ luận, phần thứ năm: Có người nói rằng: nếu nhìn xét ra, thấy rằng trong Ngũ âm (Ngũ uẩn) không có ta, không phải là của ta, như vậy kêu là Không.

Đại trí - Độ luận, phần thứ 20: Tất cả các pháp đều đo nhơn-duyên mà sanh ra, tức là không có tự tánh. Đã không có tự tánh, tức là Không. Hễ mình nhận ra không, thì các sở kiến đều tiêu diệt.

Đại trí - độ luận, phần thứ 46: Nầy Tu-Bồ-Đề! Bồ-tát Ma-ha-tát, ấy là: 1 /Nội không (Trong không); 2/ Ngoại không (Ngoài không); 3/ Nội ngoại không (Trong và ngoài đều không)] 4/ Không không; 5/ Đại không; 6/ Đệ nhứt nghĩa không; 7/ Hữu vi không; 8/ Vô-vi không; 9/ Tất cánh không (Rốt ráo không); 10/ Vồ thỉ không; 11/ Tán không (Tan rã là không); 12/ Tánh không; 13/ Tự tướng không; 14/ Chư pháp không; 15/ Bất khả đắc không; 16/ Vô pháp không; 17/ Hữu pháp không; 18/ Vô pháp Hữu pháp không (Vỗ pháp và có pháp đều không).

(Xem: Thập bát không,)

Đại bát Niết-bàn kinh, quyển 40: Hoặc có người giảng thuyết các lẽ: 1/ Nội không; 2/ Ngoại không; 3/ Nội ngoại không; 4/ Hửu-vi không; 5/ Vồ-ví không; 6/ Vô thỉ không; 7/ Tánh không; 8/ Viễn ly không; 9/ Tán không; 10/ Tự-tướng không; 11/ Vô tướng không; 12/ Âm không; 13/Nhập không; 14/Giải không; 15/Thiện không; 16/ Bất thiện không; 17/ Vô-ký không; 18/ Bồ-đề không; 19/ Đạo không; 20/ Niết-bàn không; 21/ Hành không; 22/ Đắc không; 23/ Đệ nhứt nghĩa không; 25/ Không không; 26/ Đại không.

(Như vậy là 25 lẽ Không)

Vô-Lượng-Thọ kinh: Chư Bồ-tát ở cõi Cực-lạc của Đức Phật A-Di-Đà quán niệm thấy Tam giái đều như nhau: trống không, chẳng có gì hết.

(Tr. 156, Phật học từ điển, quyển II, Đoàn Trung Còn, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2005)

KHÔNG

Chẳng có gì cả. Theo thuyết của Phật thì hết thảy muôn vật trong vũ trụ đều là gốc ở “không” mà ra. Cửa không: cửa Phật.

(Tr. 299, Tầm nguyên từ điển, cổ văn từ ngữ tầm nguyên, Bửu Kế, NXB Thanh niên 2005)

Phần lưu ý dành cho độc giả:

Những thắc mắc về sự kết thúc cuộc tình hay những chi tiết mang màu sắc nhập nhèm lấp lửng trên rồi sẽ dẫn đến đâu, xin quỹ độc giả xem trong các tác phẩm viết về tình yêu khác của cùng/ hay khác tác giả. Loại truyện này hiện nay đã khá phong phú nếu không muốn nói là quá tải trên thị trường sách văn chương. Và trong mấy ngàn năm lịch sử văn chương, nhân loại đã dành khá nhiều thì giờ, tâm lực cho việc làm sao mở và kết những chuyện tình. Chung quy thì mọi phần mở và mọi phần kết không khác nhau cho lắm.

Nhận thức như thế, tôi đã gạt đi tham vọng khám phá điều mới mẻ về tình yêu, tình ái trong tác phẩm này. Nếu sự lười biếng và (có thể bị hiểu) kém tự tin ấy có làm ai đó hẫng hụt hay bực dọc vì mất thời giờ đọc nó, đành trông vào lượng bao dung.

Xin lượng thứ cho những tra cứu nếu chúng làm cho bạn đọc rối mắt mà chẳng thu thập được dấu vết gì trong cuộc truy tầm chi tiết đầy cực nhọc với truyện ngắn này mà không dẫn đến một câu chuyện rạch ròi hay phục vụ hành trình tìm kiếm được một ý nghĩa cụ thể nào.

Điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của người viết.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Mãi mãi không tìm thấy

Thông tin vỏn vẹn: có một vệt sáng dài xé toạc đám mây cuồn cuộn rồi đâm chìm vào mặt cầu xanh thẫm xao động bên dưới. Vô thanh. Có thể đó là một tia sét lớn phát ra từ hai khối mây hình rìu va choảng vào nhau. Cũng có thể, đó là thứ ảo giác gây chếnh choáng dội lên trong đầu khi đôi mắt anh vẫn mở nhưng thực ra trí não đang rơi vào một khoảng lặng mê man không cưỡng lại được. Và trong lúc mê lịm ấy, ý thức, cái sợi dây nhận biết duy nhất nối hút vào bên trong vùng sâu thẳm của tâm trí đang ngún cháy. Nó nhắc anh rằng, anh phải thức. Anh không thể để cho con mê lịm bủa vây, xâm chiếm vì rất có thể rằng, nó sẽ cuốn anh lặn chìm trong vùng trời thăm thẳm đó mãi mãi. Nơi anh không còn nhận thấy sự tồn tại với thân thể, trọng lực và những giác quan cảm nhận hay ý nghĩ, lý trí này nữa. Sẽ mãi mãi biến tan như một khối mây sau cơn mưa giông. Và điều quan trọng, anh không còn biết hành trình của mình sẽ bay về đâu trong hỗn mang này.

Anh rơi vào trạng thái ngập ngừng, không dứt khoát. Chiếc đồng hồ sinh học vẫn rỏ từng âm tíc tắc rã rời bên trong. Nó đã quá mệt cho những hành trình lặp đi lặp lại đơn điệu. Sự đơn điệu ngay trong những xúc cảm bay bổng. Và đơn điệu cả trong nỗi bất an. Một sự đều đặn trong nỗi căng thẳng và chán chường. Cảm giác đó vẫn diễn ra hàng ngày, những khi cơn thèm ngủ kéo đến và giơ cặp nanh dài sau khi tiêm nọc độc vào anh, khiến trĩ não anh giãy giụa khi đôi mắt vẫn thức và vẻ ngoài vẫn tỉnh táo. Cuộc kháng cự tuyệt vọng, lý trí chống lại những rối loạn của nhịp sinh học.

Có gì lớn đâu. Chỉ là sự quấy rối của một giấc ngủ.

Anh đắp một miếng khăn ấm lên đôi mắt đỏ lử và nhìn khuôn mặt đang thuôn dài của mình trong gương. Anh nhỏ một vài giọt thuốc làm dịu mắt. Và nhắm nghiền, lắng nghe thuốc ngấm dần trong từng sợi gân máu li ti rát bỏng, rồi cái cảm giác căng thắng dịu dần, buôn buốt cứ tản ra trên vùng trán. Khi mở mắt ra, trong gương, anh nhìn thấy một khuôn mặt khác, khả quan hơn, sáng sủa hơn chút đỉnh. Nhưng vẫn thuỗn dài. Và trân trối. Anh bước đến bàn làm việc, ngồi thẳng lưng trước màn hình như một hình nhân đã sẵn sàng bước vào một cuộc thiêu tế thần. Bảng thông số báo nhiên liệu, kế hoạch giờ cất cánh, hạ cánh, bảng phân công phi hành đoàn, tên các phi trường, hồ sơ hành khách… nhảy nhập nhòe trước mắt anh như những dòng thác lửa xanh đỏ đang bùng cháy xen lẫn vào nhau. Từ lâu, anh biết cách lược bỏ qua rất nhiều thứ trong các bảng thông tin đó để chỉ còn lưu lại những báo cáo từ các trạm không lưu về tình trạng thời tiết có thể diễn ra trên những chuyến du hành. Anh học cách không bận tâm đến những tên người, kế hoạch, phỏng đoán giờ. Xao nhãng với những thông tin ấy đến mức độ có những giờ bay, ngồi trong phòng điều khiển mà chính anh quên mất sự có mặt của hai phi công phụ. Và dĩ nhiên, anh quên mất sự hiện diện của căn buồng phía sau đang tồn tại vài trăm con người. Vài trăm con người cùng cất lên trời, cùng thở, cùng hồi hộp, cùng âu lo... Anh đã xóa tên họ khỏi trí nhớ. Anh muốn nhìn thấy những cuộc du hành nhẹ nhõm như cái cách mà vũ trụ hỗn mang này ôm chứa trong lòng nó những quả cầu trôi dạt mênh móng, nó không phải hề đặt ra bất kỳ một sự kiểm soát nào.

- Người ta đã tìm thấy các mảnh vỡ. Phải, đó là những bệ ván được sóng tấp vào dọc đường bờ biển dài năm kilômét.

- Nhưng con người thì sao?

- Vẫn chưa thấy gì. Họ đang phối hợp tìm kiếm.

- Biển ở đó sâu đến bảy ngàn mét!

- Vậy sao? Thật đã có vùng biển sâu như thế!

Khi giấc ngủ đã hút anh về một phía. Đó là vùng tối của trí não, vùng lãng quên và xóa nhòa, thì cái sợi dây cháy của ý thức vẫn ngun ngún truyền đi thông điệp này; anh đang không ở trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Anh đang trôi trên một hành trình được hoạch định cứng nhắc. Từ điểm này đến điểm kia. Anh không trôi tự do. Và không hoàn toàn buông xả ngay cả khi đã thả lỏng cho một cơn mê man xâm chiếm. Ý thức anh vẫn ngún cháy và truyền đi những thông điệp đề phòng bất trắc. Nó luôn sẵn sàng đốt bùng lên một phản ứng hoảng hốt để báo động ngay cả khi vượt qua một cú sốc nhỏ, một rung giật khác thường. Khi ấy, ở khoảng tiếp nhận giữa ý thức và vô thức, vùng giao thoa ánh sáng và bóng tối bên trong anh, đang truyền đi một ảnh ảo, một trải nghiệm quen thuộc: anh thấy mình đang lướt qua những cái tên, nhìn thấy những khuôn mặt người phía sau những cái tên đó, những chi tiết mà từ lâu, với thỏi quen, phản xạ thành thạo và nhàm chán của công việc, anh đã bỏ qua. Và trong lúc đó, cái sợi dây cháy của ý thức làm bùng lên trong anh câu hỏi: có điềm báo gở gì chăng? Vì sao hôm nay tôi lại lưu tâm đến những thông tin này? Con người chưa từng biến mất trong trí não của tôi hay sao?

- Hoặc là…

- Hoặc là... họ đã bị hút vào trong vũ trụ bao la?

- Không, thế thì nghe có vẻ văn chương viễn tưởng quá. Nhưng rất tiếc, khoa học chưa từng cho chúng ta cơ sở nào để tin vào điều đó?

- Vậy đây mãi mãi là một điều bí mật?

- Không. Chiếc hộp đen sẽ được tìm thấy. Và nó sẽ cho chúng ta những thông tin.

- Nhưng chiếc hộp đen hiện giờ đang nằm ở đâu?

- Sâu dưới bảy ngàn mét. Có thể vùi trong một rừng san hô hoặc một núi rong nhằng nhịt. Ở nơi mà ánh sáng mặt trời dẫu có vươn tới cũng chỉ tạo nên một vùng sẫm tối thâm u.

Bây giờ, anh thấy mình trượt vào một đường ống sâu hút. Hai bên thành của đường ống lát bằng những khuôn mặt đang nhìn trân trối và hoảng sợ. Họ bám chặt vào những thành ống và chấp nhận buông xuôi để cái hấp lực của mặt đất hút trượt sâu xuống bên dưới. Cách đây ít lâu thôi, chính anh đã thấy những đôi mắt ấy âu lo mơ màng khi kéo những kiện vali bước lên thang cuốn vào phi trường, cẩn thận đưa những tấm thẻ xuất, nhập cảnh. Họ dõi mắt nhìn những chiếc rương ký gởi của mình trôi máy soi rồi lướt đi trên những băng chuyền, trôi đi giữa hai bức tường kính sáng lóa. Hình ảnh của họ phóng chiếu và lan tỏa trong không gian của những phòng chờ sang trọng.

Có lúc anh đã tự hỏi, điều bí mật nào nằm trong những chiếc rương ấy? Điều gì được che đậy riêng tư hay cất giữ bên trong những chiếc hộp hành lý nặng nề ấy? Và nữa, điều gì, ý nghĩ nào đã bám víu tâm trí họ khi những bước chân ra vẻ dứt khoát đặt lên từng bậc cầu thang? Hãy nhìn cái cách mà cô gái trẻ tóc vàng ngoái nhìn thành phố. Anh thấy gì? Đôi mắt kính đen cỡ lớn trên một khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh đã in đầy những vệt đèn. Anh không thể nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt kia, những ý nghĩ xáo trộn, những dự định mơ hồ phía trước. Cô ta đang vui hay buồn, đang lo lắng, hân hoan bước vào một cuộc bay nhiều giờ lơ lửng trên không trung, hay chỉ là một cảm giác phó thác tuyệt đối.

Khẽ nhìn lại thành phố một lần rồi cúi chào anh nhân viên hàng không khỏe mạnh đang đứng đón ở sảnh vào luôn sẵn một nụ cười tỏa sáng hấp dẫn. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng và bồng bềnh như muốn nói với anh rằng, chẳng có gì phải âu lo, hãy tin vào chúng tôi.

Một lần nữa, anh bước xuống nhìn cô gái đang xin người phụ nữ già bên cạnh cho cô được ngồi gần cửa sổ. Người phụ nữ đứng tuổi lịch sự nhường chõ cho cô: “Vâng, tôi cũng không nhìn ra ngoài ấy làm gì. Mây không là mây, chẳng có gì dể ngắm!”. Cô gái ngồi vào chỗ mới và thắt nịt an toàn, mắt mơ màng nhìn ra ô cửa nhỏ và dõi về phía góc chếch của thảnh phố. Một lần nữa. Có thể phía đó chính là nơi anh chàng người yêu cô vừa thanh toán xong tiền bia ở quầy giải khát của sân bay và cùng đang đứng dõi nhìn theo chiếc máy bay có số hiệu XXX cất cánh.

Họ vừa ngủ với nhau đêm qua. Họ vừa nói với nhau về những dự định tương lai suốt đêm qua trong căn phòng khách sạn xa lạ nơi một thành phố xa lạ.

- Chắc chắn em đã gặp những người khác đó ở sân bay Pariscách đây một tuần.

- Em lại khéo tưởng tượng. Làm gì có chuyện đó?

- Có mà. Những người khách Pháp rất đáng yêu. Một gia đình. Đúng thế. Em làm quen với đứa bé còn nằm trong chiếc nôi nhỏ ngậm một bình sữa trong khi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ăn món spaghetty... Họ trò chuyện với nhau về những điểm sẽ đến trong kỳ nghỉ ởRio...

- Em nhạy cảm quá. Em bị vụ tai nạn này ám ảnh rồi. Thực ra, tất cả các cặp vợ chồng đợi ngồi ăn món Tây trước giờ bay trong lúc con họ nằm trong nôi ôm bình sữa bú và...

- Em tin vào lình tính. Em đã gặp họ. Cả những người khách lịch lãm với những vali xách tay có máy tính màn hình cảm ứng. Cả những ông bà cụ đi chung chuyến bay ấy. Họ sẽ có một tuần ở Rio và từ đó trở vềParis. Anh biết không, họ rất háo hức với kỳ nghỉ... Họ vội vã ra đi và vội vã trở về.

Trong một tiểu thuyết của Saint-Exupéry, hình như là Bay đêm, anh còn nhớ những đoạn mô tả ảo giác về bầu trời và mặt đất của một phi công khi bay qua những vùng biển có dòng khí hiểm và phi công phải cho máy bay lượn ngược những vòng xoắn để thoát ra khỏi hiểm nguy. Đó là một thứ ảo giác cắt nghĩa, minh chứng cho sự phù du của con người xiêu lạc giữa vũ trụ bao la không phân định và neo đậu. Con người không hẳn đã neo mình vào mặt đất. Con người lơ lửng trên mặt đất và bồng bềnh trong vũ trụ như chiếc lá chao lượn vô hướng, chẳng biết đâu là mặt biển, đâu là những tầng mây. Và bằng cách thế ấy, anh ta “bay lên”. Bay lên cũng có thể là lao mình vào đại dương thăm thẳm hun hút. Những đoạn văn trong tác phẩm của tiểu thuyết gia phi công từng đưa anh vào nghề bay với sự can đảm, ý thức chấp nhận mạo hiểm lẫn tình yêu với không gian. Trong những giờ phút bị cơn buồn ngủ đột ngột tấn công, giữa chập chùng tiềm thức, anh thấy mình lạc trong vùng hoang vu của những trang văn đó như một cảm giác vừa mê hoặc vừa bất an. Và lúc ấy, anh tìm cách thoát ra khỏi nó bằng việc nghĩ về hình ảnh những cuộc đưa đón thân nhân nơi các sân bay làm cho mình trở về thực tại. Tiềm thức nhắc nhở anh rằng phải đáp xuống mặt đất. Đó mới là chốn neo đậu. Không ai khác, chính mình mới là kẻ thay mặt thượng đế nối lại những khoảng cách, dịch gần những biên độ trên địa cầu này. Và anh đã nhìn mọi thứ từ một góc nhìn của kẻ sáng tạo thời gian. Anh bay qua những múi giờ và triệt tiêu mọi sự khác biệt, bay qua những biên giới và xóa nhòa những ranh giới văn minh. Anh đã nhìn mọi sinh vật bên dưới từ ngọn cỏ chỉ đủ chứa một hạt sương đến thành phố với những tường thành khổng lồ, những ngọn núi hiểm trở từ góc nhìn của Kẻ Sáng Tạo Vũ Trụ.

Và để trở về với một thế giới đầy xúc cảm, anh vẫn giữ thói quen đứng nơi góc sân bay và ngả nón chào mọi người như một đứa trẻ bối rối. Cô gái tóc vàng nhìn anh với đôi mắt rưng rưng cảm phục rồi vụng về quay đi, sà vào vòng tay của người cha sau một hành trình vài ngày trời bứt mình ra khỏi khuôn phép lễ giáo ràng buộc để sống cho thứ tình yêu và khát vọng tự do. Và ở đâu đó phía cuối dãy hành lang, anh nhìn thấy các tour guide, nhân viên khách sạn lịch sự đứng đưa cao các tấm bảng viết tên bằng thứ mực xanh, chữ tròn to, rõ ràng: Welcome Mr Nguyen, Welcome Mr William, Welcome Mrs Susan... Những cái tên một lần nữa trôi qua trước mắt anh. Trong khi đó phía trái của ổng ra, những cánh cửa metro mở toang, bật sáng đèn vàng và nuốt vào đó vài người khách tất bật, rồi lại chạy xuyên lòng đất. Một lúc sau, lại có cánh cửa bật sáng đèn vàng cùng đoạn nhạc hiệu bằng chuỗi mấy nốt quen thuộc. Khách từ chuyến bay rời những quầy nhập cảnh hải quan và vội vàng bị nuốt vào những hành lang và theo những băng chuyền, họ trôi đi giữa thứ ánh sáng ấm cúng; họ theo những metro đâm xuyên không gian dưới mặt đất dẫn đến khoảng giao các đại lộ sầm uất hay những quán xá có người thân quen đang chờ đợi.

Và ở cái khoảng giao nhau giữa ánh sáng với bóng tối, anh nghe thấy...

Bắt đầu từ một chiếc ghế lớn màu xanh trôi lêu bêu trên mặt biển. Vâng, một chiếc ghế lớn không người ngồi. Một cảnh tượng bi thảm. Người ta xác định đó chính là chiếc ghế của viên phi công!

Tôi không chắc như thế, thưa ông. Vì tại sao mọi thứ đều biến mất chỉ còn một chiếc ghế trôi nổi trên sóng?

Trong tình thế này, chúng ta buộc phải hy vọng. Vì sự bí ẩn của mất mát này đang lấy đi trong tất cả chúng ta sự chờ đợi vào những giả thiết kiến giải khả quan. Chúng ta đang lao đao và mất lòng tin. Ông biết không, khi người ta nhận ra vệt dầu loang và những mảnh vỡ tấp đầy trên mặt biển không phải của máy bay mà của một tàu cá thì điều gì xảy ra? Người ta sẽ thận trọng hơn trong các công bố. Người ta lo sợ chính mình một lần nữa dập tắt hy vọng nơi kẻ khác. Niềm hy vọng đã đến mức báo động. Nhiều người nhái đã trở về từ đáy biển bảy ngàn mét và họ rút khỏi hoạt động tìm kiếm. Họ thực sự đã mất lòng tin.

Và chúng ta có thể bấu vịn vào bất cứ điều gì, kể cả một chiếc ghế xanh trôi bồng bềnh trên hiển, khi không có thượng đế nào ngồi trên đó báo cho chúng ta biết rằng, cả ngài cũng đã rơi xuống đây trong một sự cố không gian?


Sợi dây cháy của ý thức một lần nữa bùng lên trong anh một tiếng nổ nhỏ như thể tia lửa ngấm ngầm vừa đốt phải một hạt thuốc súng giấu dưới lớp vỏ nhạy cảm và lầm lì. “Thức dậy đi! Nào, thức dậy đi để thấy điều bí mật!” - một giọng nói vang lên từ vùng tối sâu hun hút. Mọi hình ảnh ngún tắt. “Này anh - cái giọng đàn bà dịu dàng và ân cần đánh thức anh lần nữa - nghe em nói gì không? Thức dậy đi để thấy điều bí mật!”. Anh gật đầu uể oải. Anh cố gắng chuồi mình qua những khe hẹp của bóng tối, của cơn mê để chiến thắng sự ù lì do cơn mê ngủ tạo ra. Nhưng đến cái khoảng sáng cuối đường hầm, anh bị quăng vào một hố thảm khốc. Anh bị đánh gục như một kẻ đã tiêm phải thứ thuốc an thần cực mạnh, sự quyết liệt của ý thức không còn có khả năng kháng cự lại sự bạc nhược của thể xác. Lần này, anh thấy mình lọt ng sáng mong manh của sự tự lừa mị. Cõi hoang vắng mê mộng vẫn còn bủa vây anh. “Dậy đi anh!” - lần này anh nhận ra giọng nói của vợ anh, đầy âu lo. Và hình như cả bàn tay ấm vuốt trên trán anh, vén mớ tóc rối bù. “Em, chuyện gì vậy?”. “Dậy mà xem người ta rơi”. “Đâu? Ai? Gì vậy? Ai rơi? Sao?...”

Nguyên nhân có thể do khủng bố. Máy bay đã bị đặt bom.

Không, bọn nhóc nhà tôi bảo rằng trong lúc chưa tìm ra kết luận nào thì cứ tin rằng họ còn có thể trở về. Có thể họ bị rơi xuống một hòn đảo nào đó. Và bối cảnh chúng ta chờ đợi còn bi thảm hơn. Mặc dù có khả năng sẽ có người sống sót kể cho chúng ta nghe về những câu chuyện.

Và chúng ta sống với những hồi tưởng đáng sợ đó? Bọn trẻ luôn tò mò và muốn trải nghiệm những điều mà có khi người lớn chúng ta hết sức lo ngại. Tụi nó ảnh hưởng phim ảnh nhiều quá. Tôi chắc rằng trong đầu chứng sẽ có những cánh khủng bố gí súng vào đầu phi công khi anh ta đang ngủ gật trên chiếc ghế bành, bên một bàn điều khiển có nhiều nút và một màn hình ảnh sáng xanh đỏ nhập nhòe...

Không. Bọn trẻ con nhà tôi lại nói rằng có thể có một chiếc đĩa bay nào đó đã nuốt họ từ trên không và mang ra khỏi khí quyển để làm nghiên cứu. “Bố đừng lo nghĩ, một thời gian sau, họ sẽ được trả về. Họ sẽ đi tới nơi về tới chốn mà.” Không có bề gì đâu - chúng nói vậy đấy. Ôi, bọn trẻ bây giờ sống trong huyễn hoặc của những trò phù thủy mà công nghệ giải trí mang lại, chẳng còn biết đâu là sự thực cần đối diện và đâu là chuyện hư huyễn hoang đường…

Dù sao cũng tốt cho chúng. Ngay cả trong mất mát còn bày ra trước mắt chúng ta những sương mù bí mật khêu gợi trí tưởng. Đến khi nào lũ trẻ này không còn điều gì để tưởng tượng được nữa thì thế giới sẽ còn nguy khốn hơn!

Anh thấy mọi trật tự đã thay đổi. Đầu óc anh tê lạnh và nhức buốt. Hai hốc mắt cay và khô nhám. Anh nhắm nghiền mắt và nghe giọng nói ấy vẫn vọng sâu dưới sọ não mình. Chiếc đồng hồ sinh học vẫn điểm những tiếng tíc tắc khô khan. Sau những giấc ngủ lịm thế này, nếu thức dậy, anh sẽ vẫn rơi vào cảm giác chếnh choáng và không trọng lực. Nó khiến anh bước đi với một tình thế liêu xiêu, nghiêng nặng về phía bên phải. Và đầu óc luôn ở tình trạng của một quả bóng quá no căng hơi khí. Anh đảo lộn giữa những vòm mây căng xốp trong một màu trắng huyền hoặc. Bây giờ, có tiếng lọc cọc của những bánh xe lăn trên sàn. Và tiếng xe đẩy thức ăn va lục bục vào dãy ghế cuối. Hình như ở đó không người ngồi. Anh hoảng hốt nhìn quanh mình vắng lặng. Những cơ phụ đã đi dâu hết? Anh nhìn lên màn hình báo tọa độ bay, mọi thứ đã bị xóa nhòa, sụp đen. Không còn một số liệu tín hiệu sống động nào trên đó. Anh bật sang thông tin hành khách khoang sau và quét camera vào khoang máy hay. Chỉ thấy một gian phòng trống hoác. Những chiếc xe đẩy tự động lăn đi chở trên nó những hộp thức ăn đã mở hoác, những ly vang uống dở, những chiếc cốc giấy đựng nước lọc và vài lon coke lăn lóc ngổn ngang. Chiếc xe đang tự động chạy theo lộ trình của nó dọc lối đi rộng, nằm giữa hai dãy ghế. Nó ghé về bên này, ghé về bên kia. Dừng lại. Và lại trượt đi tự động. Vô thanh. Nhưng hẳn nhiên, không có người. Tất cả đã biến mất. Cô tiếp viên với màu môi son mận chín và đường kẻ dưới khóe mắt xanh xóa đi những nếp nhăn, người đã có số giờ bay cao nhất hãng, người tận tụy và chưa từng nhận một complain nào từ phía hành khách cũng đã biến mất. Anh quét lại camera lẫn nữa về phía cuối khoang. Màn hình lớn dơn nhiễu sóng và ghi rõ hình ảnh những dãy ghế đã trống không. Cô gái tóc vàng. Vợ chồng với đứa con đầu lòng trong chiếc nôi nhỏ xíu ngồi ở lối đi. Ông bà cụ da đen. Và những nhóm thanh niên gốc Âu ăn mặc theo lối Hip Hop... Họ đi đâu vắng?

“Tất cả mọi người đi đâu hết? Tất cả mọi người đâu hết?” - anh gào thét trong khoang lái. Những dãy ghế chao động. Chiếc xe của cô tiếp viên đang trượt về phía cuối. Màn hình nhiễu sóng. Họ đã thực sự biến mất trước khi mọi thứ xảy ra. Họ đi đâu? Sao lại như thế? Nỗi hoảng loạn đưa anh vào trạng thái của một chiếc lá không còn định được hướng bay giữa vùng trời gió bão? Không. Không, vẫn còn một màn hình đang nhiễu sóng trước mặt. Vẫn còn bóng dáng sự tồn tại mà. Vẫn còn màu trắng mượt như thảm lụa phủ lên những vòm mây xao động bên ngoài kia mà? Và vẫn con tiếng động cơ rền vang...

Nếu bay nhanh trong tình trạng thời tiết như thế thì nó sẽ bị nổ tung. Nếu bay quá chậm thì sẽ bị mất khả năng điều khiển hướng.

Vấn đề đặt ra là trong lúc đó, ai đã điều khiển dàn lái? Cơ trưởng hay hai phi công phụ? Và họ có thực sự vật lộn nhiều phút trong tình trạng dằn xóc. Mọi người có thực sự rơi vào cơn kinh hoàng náo động bên trong hay không?

Làm sao biết được. Chiếc hộp đen còn chưa tìm thấy.

Vậy thì tất cả có thể mãi mãi là điều bí ẩn bên trong lòng Đại Tây Dương.

Và để khỏi mất niềm tin, chúng ta vẫn tiếp tục đưa ra những tình huống giả định để cứu vãn hy vọng sau cùng. Tôi cho rằng hệ thống lái tự động và hai máy tính kiểm soát truyền thông tin không lưu đã bị hỏng. Lúc đó phi hành đoàn và các hành khách đều đang ngủ ngon. Có thể họ bị đánh thức không lâu trước khi sự số xảy ra. Và họ đã mở cửa, lao ra bên ngoài trong tình trạng mất hết kiểm soát. Họ đã xô đẩy và kêu la trong gió xé khi khói đùn lên từ dưới những hàng ghế. Và trong số họ, nhiều người đã thoát ra ngoài trước khi có tiếng nổ.

Vậy vẫn có thể tìm thấy sống sót?

Nếu kịch bản trên xảy ra.

Tôi lo sợ. Tôi thực sự lo sợ khi thoát khỏi sự cố không gian, họ lại tiếp xúc với một hiểm nguy khác đó chính là sự dữ dội của đại dương.

Nhưng lúc đó chúng ta lại đặt thêm một giả thiết khác để còn có hy vọng kiếm tìm. Không lẽ chúng ta đã khánh kiệt mọi hình dung để cứu vãn nó?

Anh vùng dậy và bước về phía cánh cửa. Một lần nữa, anh nhìn lại màn hình đang nhiễu sóng vẫn phát hình ảnh chiếc xe đẩy của tiếp viên chạy nghiêng ngả giữa các dãy ghế. Một căn phòng trống lạ lùng. Những chiếc ghế vẫn lặng im. Và trên trần đã bắt đầu bung xuống những mặt nạ dưỡng khí. Những mặt nạ màu cam nảy lùng nhùng, treo lư lửng như một đám bong bóng. Cái màu cam chết tiệt mà anh chưa bao giờ muốn thấy, giờ đây chúng như muốn nhuộm loang cả gian phòng - thứ màu báo động và dọa nạt. Những sợi dây ống cao su dẻo nhùng chết tiệt mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó nó phát huy tác dụng. Những khe cửa đóng kín. Ánh sáng của trăng bên ngoài không lọt vào. Chỉ có vệt mờ mờ của những đèn chụp hắt lên, rọi dọc lối đi giữa trải thảm đỏ. Tất cả đang nhảy múa. Sự trống không đang nhảy múa và gào thét. Một vở múa tuyệt vọng và vô hình vô ảnh. Ngay lúc đó, sợi dây cháy của ý thức bên trong anh đang tiến dần đến điểm mút của nó. Và điều gì chờ đợi ở cái khoảnh khắc tương lai ấy, anh chưa hình dung được.

Em không thể nào ngủ được từ hôm xem bản tin ấy. Em chắc với anh rằng, em đã gặp họ trong lúc ngồi quá cảnh ở quầy thức ăn nhanh. Em đã nhớ đến anh khi nhìn cô gái tóc vàng vùi mình vào lồng ngực của chàng trai. Và anh biết không, bàn tay đầy lông của anh ta đã luồn vào trong cạp quần của cô ta ngay giữa phòng chờ, giữa đông người. Rõ ràng giữa họ có một xung lực tình yêu mạnh mẽ.

Có thế họ vừa rời khách sạn trong vài giờ.

Em cùng nghĩ vậy. Cô ta còn quá trẻ. Và anh kia cũng thế. Họ có thể đốt cháy nhau bất cứ lúc nào. Họ quên cả không gian chung quanh. Em đã rất nhớ anh. Nhớ về buổi chiều đưa tiễn, lúc đó em đã chờ đợi rất lâu một việc.

Việc gì?

Một cái hôn của anh. Vội vàng cũng được. Nhưng anh đã không làm điều đó,

Có nhất thiết phải...

Vâng, anh luôn đặt những câu hỏi như vậy. Ngay cả khi em đề nghị chúng ta hôn tạm biệt nhau trước giờ em vào phòng thủ tục, anh cũng đã không làm. Anh vẫy chào và bước về phía sảnh cây. Màu cây sẫm và lạnh nuốt chửng anh. Và khi bay lên khỏi thành phố em đã nghĩ rằng anh đang trở về rất vội vàng trên con đường có nhiều điểm tắc nghẽn kẹt cứng trong cái thành phố lúc nhúc người và rền rĩ tiếng động cơ.

Em lại nhạy cảm quá. Thực ra, lúc đó anh ngồi uống bia ở quầy bên ngoài và nhìn máy bay cất cánh qua màn hình. Anh uống một lon bia và nghĩ tại sao người ta lại thường hôn nhau hay có những biểu hiện tình cảm thái quá, thậm chí, thiếu kiểm soát vào những giờ khắc chia tay ở các sân bay. Đó có phải là những biểu hiện trái chiều từ những dự cảm bất an đang khuấy động trong ý nghĩ hay không?

Anh dùng chiếc chìa khóa riêng và thận trọng mở vào gian phòng. Móc mở khóa khô khốc vọng lên như tiếng bút của một dây cót đồng hồ. Thần kinh anh thư giãn. Sức thư giãn vội vàng của sự bục vỡ hơn là trạng thái tự vệ sinh học bảo bọc. Cơn đau dần dần biến mất. Mồ hôi đẫm trên bờ trán nóng. Thứ mồ hôi lạnh, không phải bàn tay ấm của người vợ trẻ hay chiếc khăn ấm. Và mắt anh dần dần mở ra sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ với một trạng thái đã hoàn toàn cô độc, buông xuôi. Anh quay lại nhìn màn hình lớn một lần nữa. Chiếc ghế đang dạt về góc xa hút tối của căn phòng. Nó bị trượt trên một dải chiều dọc và không có bàn tay nào có thể thăng bằng hay giữ nó lại. Những chiếc ghế xanh trong gian phòng tự động rời nhau ra sau những tiếng đứt gãy. Chúng chuyển động hỗn loạn giữa không gian được trang hoàng lằng nhằng bởi những bong bóng mặt nạ dưỡng khí không ngừng nhún nhảy. Anh đứng gồng người, ép sát vào cánh cửa và bắt đầu bật chốt. Cánh cửa mở toang ra.

Sấm sét và gió giật từ bên ngoài. Và tôi thấy một vệt trắng sắc lẻm chém xuống mặt cầu màu xanh huyễn hoặc. Tôi cam đoan rằng điều đó không hề sai.

Trước đó, anh đã trải qua một giấc ngủ chứ?

Không. Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong chuyến bay đó. Sau trải nghiệm ấy, tôi đã không thể ngủ. Thậm chí khi đáp xuống mặt đất, tôi đã không tài nào chợp mắt.

Vấn đề là chiếc hộp đen vẫn chưa được tìm thấy. Và chúng ta vẫn tiếp tục giả thiết.

Đến lúc này con người vẫn vọng sao?

Cánh cửa đã mở toang. Trước mắt anh, mây đã cuộn thành từng vòm với sự chuyển dịch sắc độ huyền ảo, những giai sắc quyện vào nhau và hòa phối thành những bảng hỗn hòa ánh sáng. Màu không ngừng phái sinh. Mặt biển như một khối cầu lồi phát sáng dưới ánh trăng. Và từ trong một đám mây, tiếng nói lại vọng về, vang dội: “Anh, hãy bước ra xem họ rơi. Họ rơi trong không gian, dưới trăng vàng mê hoặc! Và cả tiếng nổ. Anh nghe không?”. Anh gọi vọng lại phía đó: “Ai? Ai có việc chi vậy? Nổ ở đâu?”. “Ra đây với em. Hãy ra mà coi người ta rơi. Người ta hóa thân vào những điều bí mật!”.

Từ phía tiếng gọi đó, có một làn gió ấm hập lên toàn thân anh một hơi nóng gãy, rát bỏng, muốn chảy nhão. Ngọn lửa trong dây cháy đã ăn đến điểm mút cùng. Anh yên tâm như thế. Và sẵn sàng đón đợi một cơn bùng nổ có thể xảy ra. Anh không còn muốn chứng kiến căn phòng với một viễn cảnh thế giới của những xe đẩy thức ăn không người chạy nghiêng ngửa giữa một rừng những chiếc ghế xanh rời rạc đang va đập vào nhau trong hỗn loạn, vô thanh. Anh phải đi về phía tiếng gọi ấy trước khi tiếng nổ rền vang giữa không gian.

Nào, anh dập ngược cánh cửa. Và dứt khỏi vùng tối của giấc mơ để cố thoát ra bên ngoài thực tại.

Cả thế giới sẽ hoang mang và họ sẽ quên như quên bao sự cố khác. Nhất là những cái chết không để lại các hình ảnh bỉ thảm của hình hài, thân, xác, càng dễ để quên đi! Xem như là một cuộc mất hút. Và liệu chúng ta còn có gì để kể và mô tả về chúng?

Em hiểu. Họ sẽ xem đây là một bí mật. Ngay trước khi nỗ lực tìm kiếm chiếc hộp đen được tiến hành thì khả năng phát hiện người sống sốt đã bị loại bỏ. Thật vô lý vì con người không còn được tìm thấy. Những câu chuyện rời rạc rồi sẽ biến mất khỏi tâm trí chúng ta!

Nhưng ngay cả trong những cảnh huống như thế, anh vẫn chưa hiểu vì sao người ta hôn nhau và có những hiểu hiện cảm xúc thái quá ở phi trường trước giờ máy bay cất cảnh. Rõ ràng người ta có thể thỏa mãn trọn vẹn hơn ở những lúc khác mà.

Có thể họ đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Họ tìm cách lưu giữ những câu chuyện.

Bây giờ, anh từ giã căn phòng của mình hoàn toàn thoát ra khỏi con buồn ngủ đày ải và bước vào một căn phòng ôm chứa một khoáng không bao la khác. Rộng lớn hơn cả bầu trời.

Ở đó, còn có biết bao điều bí mật khác đang chờ đợi.

Saigon, 2009


Đọc tiếp: ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » ở lưng chừng nhìn xuống đám đông
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com