Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

 

Chapter 22

-  Em…..em….. _ Nhỏ bắt đầu ấp úng nhìn vào mắt tôi. Tôi được nước lấn tới, càng tỏ ra nghiêm trọng hơn.

-  À….ừ…thì tui từng ở đây trước khi anh đến. _ Nhỏ quay mặt sang hướng khác và nói.

-  Là sao?

-  Là lúc trước có vài lần tui phải đến đây ở tạm, chỉ vậy thôi…. _ Đôi mắt nhỏ lại nói cho tôi biết còn nhiều thứ uẩn khúc khác nữa.

-  Em là gì của anh Đen mà được ở nhờ?

-  Anh đang điều tra tui hả? Có thẻ hình sự không? _ Lúc này mặt nhỏ lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi lại trở thành người bối rối, quơ đại bịt snack của nhỏ ăn cho qua chuyện. Ăn được vài miếng thì phun ra vì lạt bách mà rất khó ăn. Tôi đứng dậy đi vào trong.

-  Uh, thế thôi! Anh vào ngủ trước đây. Em nhớ tí nữa vào phòng anh ngủ với Ly nhe.

Bước vào phòng anh Đen, hai anh em ổng nằm mà tay chân đâm chọt loạn cả lên, không còn chỗ nào tôi có thể chui vào nên đành nằm đất. Ngã lưng ra một cái thật thoải mái, ngày hôm nay dài thật, có nhiều thứ phải lo nghĩ quá, thế là tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng tôi đã giật mình thức dậy vì âm thanh của tivi ngoài phòng khách. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra ngoài xem tại sao tivi vẫn mở. Nhỏ Miu đang nằm ngủ trên ghế sofa, tay vẫn cầm remote. Chắc là con nhỏ nằm ngủ quên cả đêm ở đây rồi. Cửa sổ nhà thì không đóng, nửa đêm gió lùa vào chắc lạnh lắm. Nhỏ nằm co rút thật tội nghiệp. Tôi vào phòng lấy ra một cái chăn để đắp cho nhỏ. Tôi phủ chăn rồi khẽ kéo nhẹ lên qua vai của nhỏ.

Cái nét lạnh lùng mọi ngày đã tan biến đâu mất. Con người nhỏ dễ gần nhất có lẽ là khi nhỏ ngủ, thấy nhỏ rất là ngoan và hiền. Ở cùng lứa tuổi của Ly, nhưng nhỏ giỏi hơn con em tôi nhiều. Biết nấu nướng, chịu khó làm việc nhà lại quan tâm người khác dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt khó gần. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, chạm nhẹ vào gò má trắng hồng phúng phính của nhỏ. Không hiểu sao lại làm vậy, không thể điều khiển được hành động của mình.

Bất giác nhỏ cựa quậy và lờ mờ mở mắt.

-  Anh Khanh…..sao anh thức sớm vậy?_ Mắt nhỏ vẫn lờ mờ như đang nói mớ, không biết nhỏ hoàn toàn tỉnh chưa mà giọng nói sao nhẹ nhàng quá.

-  À..ừ…còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi! _ Tôi trả lời hơi bối rối.

-  Dạ! _ Nhỏ dạ nhỏ nhẹ rồi cười mĩm rất đang yêu, nhỏ nắm lấy tay tôi đang để trên mặt nhỏ và kéo lại nằm lên tiếp tục rút đầu vào giấc ngủ.

Chuyện gì thế này, hôm nay cọn dạ lễ phép nữa. Hành động lạ thường khác với mọi ngày, có lẽ chỉ xảy ra khi mớ ngủ.

Được một lúc khi nhỏ đã quay trở lại giấc ngủ thì tôi từ từ rút tạy tôi ra, kéo chăn lại cho nhỏ rồi tôi đi bộ ra đầu hẻm mua đồ ăn sáng cho mọi người. Khi quay lại thì cả nhà vẫn chưa ai thức dậy, tôi để đồ ăn trên bàn rồi đẩy xe chạy qua nhà Linh như đã hứa với mẹ.

Trên đường đi tôi cứ nghĩ đến những hành động khó hiểu của nhỏ Miu. Ở nhỏ hình như là hiện diện của 2 con người khác nhau. Đâu đó trong con người nhỏ tồn tại một hình ảnh thân quen với tôi. Hình ảnh thân quen ấy xuất hiện chỉ thoáng qua trong những lần nhỏ lo lắng khi tôi bị đứt tay, nhỏ ấp a ấp úng đêm qua và lúc vừa nãy nữa. Cứ như nhỏ đang tự dựng lên một bức màng che đậy con người thật của mình, và khi vô tình hay vô thức lúc ngủ mà lớp vỏ bọc ấy lại được kéo xuống trở về đúng bản chất con người nhỏ.Em có phải là……không? Nếu thật sự là em thì tại sao em phải như vậy? Em vẫn chưa quên được ngày đó sao? Có lẽ không phải, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dòng suy nghĩ cứ loạn xạ lên và khi quay lại với thực tai, tôi phát hiện mình đã vượt đèn đỏ. Vội vàng bóp thắng hết lực để dừng lại thì cũng chạy qua vạch đi bộ được một khoảng. Tôi dùng chân để đẩy xe lùi lại bằng với hàng xe đang dừng đèn đỏ. Hú hồn vì bên phía bên kia 2 chiếc bồ câu trắng đang đậu nhưng có lẽ không nhìn thấy tôi. Khi lùi xe lại đúng vạch dừng với mọi người thì bên cạnh có một em gái đi xe đạp điện cứ lấy tay che miệng cười, có cảm giác như em đang cười tôi, xấu hổ thật! Đèn giao thông đã chuyển sang xanh thì tôi cũng chạy theo mọi người qua ngã tư, đang chay thì nghe tiếng huýt còi, đồng chí ấy đang chỉ tay thẳng về phía tôi, lại phiền phức đây.

-  Cho tôi xem giấy tờ bằng lái xe! _ Anh ta đi lại chào tôi rồi nói. Phiền rồi, bằng lái xe tôi vẫn còn để trong vali ở dưới quê, lúc đi vội quá nên quên mang theo. Giờ không biết tính sao, chắc phải gọi anh Đen, hy vọng ổng quen địa bàn này.

-  Ủa? Khanh phải không? _ Tôi nghe một tiếng nói khá quen phát ra từ một hướng khác. Quay sang nhìn thì thấy thằng Phước, thằng bạn thân cùng quê thuở nhỏ. Nó đang mặc quần áo cảnh sát hình sự.

-  Người quen, em dẫn xe lên lề giúp anh! _ Nó nói với người đồng nghiệp rồi dẫn tôi vào quán café lề đường gần đó.

-  Mày thiệt đó hả Phước?

-  Tao nè chứ ai, nhìn khác lắm hả?

-  Uh, nhìn mày ra dáng hơn xưa nhiều đó.

-  Vậy là cũng 10 năm rồi không gặp nhau, kể từ ngày mày chuyển về thành phố học, rồi sau đó gia đình mày di dân luôn.

-  Hì…Uh!..không ngờ cũng có ngày gặp mày trong tình huống này! Không có mày tao cũng không biết làm sao!

-  Không có tạo thì còn anh Đen, ổng quen rộng lắm.

-  Mày vẫn còn liên lạc với ổng hả?

-  Tất nhiên rồi, không có ổng thì tao không có vị trí này đâu.

-  Nghĩ cũng buồn cười, ngày xưa cũng côn đồ đánh lộn suốt mà giờ làm hình sự.

-  Ờ…..thời trẻ trâu qua rồi mà…._ Nó cười và vỗ vai tôi.

-  Thôi giờ tao phải đi làm việc rồi, hôm nào rảnh thì anh em mình lai rai sau. Có khó khăn gì thì cứ gọi cho tao.

-  Uh! Vậy mày đi làm đi.

Tôi tạm biệt nó và tiếp tục chay về quận 3. Chạy mãi mà vẫn chưa đến, đường bây giờ sao dài thật. Ngày xưa dù có mưa bão, tối trời, chạy tích tắc là đến. Trên đường tôi ghé vào một tiệm hoành thánh ngày xưa hay mua cho mẹ và Linh ăn, mua 2 tô mang đi. Quán nhìn khang trang hơn xưa nhiều, nhưng bác gái già nấu ngày xưa đã mất, giờ truyền lại cho người con trai.

Chạy đến nhà thì thấy mẹ đang tưới cây, tôi đẩy xe vào rồi ra làm phụ mẹ.

-  Con có mua hoành thánh mà 2 mẹ con thích ăn nè.

-  Uh, mẹ cảm ơn!

-  Có gì đâu mẹ, Linh ngủ chưa dậy hả mẹ?

-  Uh, hôm nay nó được nghỉ làm nên chắc đang ngủ nướng đó. Con lên kêu nó dậy rồi xuống ăn sáng nhe!

-  Dạ!

Bước lên phòng em, từng bậc cầu thàng một. Mỗi một bước lại gợi nhớ cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm ngày xưa. Không biết cứ chạy lên chạy xuống cái cầu thang này bao nhiêu lần, đến nỗi thuộc luôn số bậc. Tôi gõ cửa phòng em.

-  Mẹ vào đi, cửa không khóa. _ Vẫn câu trả lời ngày nào.

Từ từ bước vào căn phòng ngày xưa, hồi hợp vì không biết nó thay đổi như thế nào rồi.Cửa từ từ mở ra, căn phòng vẫn như ngày nào, cách bày trí vẫn trẻ con dù em đã lớn. Vẫn chiếc bàn học đó, vẫn tủ sách đó. Trên kệ vẫn còn để hình 2 đứa tôi chụp chung khi cầm 2 cây kem ngồi ăn ở hồ Con Rùa. Trên bàn của em thì đặt đứng một tấm hình tôi đang ngồi đàn hát gần nhà thờ Đức Bà.

Thở dài một cái khi nghĩ đến quá khứ, tôi bước ra ban công để ngắm nhìn thành phố Sài Gòn. Đây là góc nhìn Sài Gòn mà tôi ưa thích nhất, ngày xưa mỗi lần qua đây chơi, tôi đều ra đây đứng.

-  Anh…. qua hồi nào mà không kêu em. _ Một đôi tay ôm lấy tôi từ đằng sau.

-  Mới dậy đó hả? Vẫn ngủ nướng như xưa nhỉ?

-  Không có….em dậy rồi nè. _ Em cười tít mắt.

-  Chưa súc miệng phải không? _ Tôi chọc em. Em nhéo tôi một cái rồi chạy vào trong.

Điện thoại báo anh Đen gọi.

-  Đi đâu sớm vậy mạy?

-  Em đi qua nhà bạn chút? Có gì không anh?

-  Uh, tranh thủ về sớm dọn vali. Mai cả bọn đi Vũng Tàu nhậu…ui da….à ừ…đi Vũng Tàu tắm biển. _ Bên đầu dây bên kia hình như ổng bị ai đánh khi nói đến từ nhậu.

-  Sao gấp vậy anh? Nói là đi liền vậy hả?

-  Uh, tụi này toàn dân chơi, nói là làm liền. Không nói nhiều, tao cúp máy đây.

Tôi đi vào nhắc Linh làm vệ sinh nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng, tôi đi xuống nhà trước.

-  Mẹ nghỉ dạy ở trường lâu chưa? _ Tôi ngồi vào bàn ăn nói chuyện với mẹ.

-  Cũng gần đây thôi con, lâu lâu dạy thêm cho đỡ nhớ nghề. Linh nó cũng đi làm nên giờ ở nhà dưỡng già nè. _ Mẹ cười nói.

-  Linh giờ giỏi quá mẹ nhỉ? Có công ăn việc làm ổn định rồi.

-  Giỏi gì con ơi, nó cũng tiểu thư lắm. Đi làm mà bị sếp chửi tí là không nhịn được, nuông chìu rồi riết quen. Nói chung thời gian đầu cũng trầy trật lắm.

-  Thì ai lần đầu đi làm cũng vậy mà mẹ.

-  Khanh nè……Linh nó còn yêu con lắm, có bao giờ con nghĩ đến cho nó cơ hội không con? _ Mẹ nhìn tôi nghiêm túc.

-  Dạ…dạ…._ Tôi hơi ấp úng.

-  Từ ngày con đi đến giờ, nó sống khép kín lắm. Đây là thời gian mà mẹ thấy nó cười nhiều như vậy đó. Mẹ khổ tâm lắm, cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Nhìn con mình lúc trước thấy nó buồn bã, thui thủi một mình mẹ đau lắm. _ Tôi vẫn im lặng lắng nghe.

-  Mẹ hy vọng thời gian sau, con cho nó cơ hội, mẹ quý con lắm. _ Mẹ cầm lấy tay tôi và nói.

-  Hai người đang nói xấu gì con đó. _ Em hí hửng từ trên lầu chạy xuống.

-  Thôi lại ăn sáng nhe mẹ. _ Tôi trả lời lãng qua vấn đề khác.

Cả ngày hôm đò tôi ở nhà Linh chơi, nói chuyện với mẹ và Linh rất nhiều. Buổi trưa thì phụ mẹ nấu cơm và làm món ăn Âu mà tôi học được thời gian sống ở nước ngoài cho mẹ và Linh ăn.

Đến chiều thì tôi xin phép ra về để chuẩn bị đồ đi Vũng Tàu chơi với đám lâu la cộng với một ông già rồi mà còn xì teen. Trên đường về có chạy ngang qua nhà ông Hưng, không biết có khi nào chạy đến đó thì gặp ổng không nhỉ?

-  Khanh…..phải Khanh không? _ Một tiếng gọi từ trong quán café phát ra. Tôi nhìn lại thì y như rằng mình nghĩ. Đúng là ông Hưng, nhìn bộ dạng bây giờ thấy hết hồn……

Tôi quay lại nhìn thì thấy ông Hưng, nhìn bộ dạng của ổng mà thấy hết hồn.Mặc quần đùi đang ngồi trong quán café, một tay thì bế một đứa nhóc, tay thì cầm bình sữa cho nó bú.

-  Lâu quá không gặp. _ Ỗng nói khi tôi bước vào quán và ngồi vào bàn.

-  Ừ! Con ông đó hả?

-  Ừ! Thằng nhóc thứ 2 đó. _ Vừa nói vừa cho thằng nhỏ bú sữa.

-  Ông cưới vợ hồi nào vậy? Vợ đâu mà để ông làm việc này.

-  Từ ngày cậu đi, Linh đã chia tay tôi. Vài năm sau thì tôi cũng lập gia đình luôn. Hôm nay bà xã bận nên giúp bả cho con bú thôi. Mà Linh chia tay tôi chứ tôi không có bỏ Linh nhe, đừng tìm tôi tính sổ. _ Ổng nói và cười.

-  Biết rồi, chuyện đó qua lâu rồi nhắc lại làm gì. _ Tôi cũng cười lại xã giao.

-  Nghĩ lại hồi xưa còn trẻ, ăn chơi quá. Rồi làm nhiều điều không phải, ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Linh. _ Ỗng bắt đầu trầm tư.

-  Được cái này thì mất cái kia thôi. Nếu không có ông xen vào thì chắc gì tôi có được cái bằng kỹ sư của Mỹ như bây giờ.

-  À…ờ. _ Ổng hơi bối rối, chắc đang thắc mắc không biết tôi đang nói thiệt hay trách ổng.

-  Thôi chuyện cũng đã rồi, giờ mọi người có cuộc sống yên ổn là tốt rồi.

Nói chuyện một hồi thì tôi chào ổng ra về, cơ bản thì giữa hai người cũng không có chuyện gì nhiều để nói.Tôi chạy một mạch về tới nhà thì cũng vào giờ chiều. Về tới nhà thì trước cửa có thêm một đôi giày lạ của ai đó. Tôi đẩy xe vào thì thấy một thằng nhóc đang ngôi phè phỡn gác chân lên bàn xem tivi, tay thì cầm remote bấm bấm, tay thì bóc snack ăn. Tôi vừa dẫn xe vào vừa nhìn nó, thấy quen quen.

-  Nhìn gì dữ vậy cha. _ Nó thấy tôi nhìn nó và nói.

-  Chú mày là ai vậy? Nhìn quen quen.

-  Em là X nè, mới đi có mấy năm mà quên rồi hả?

-  Ủa, mày đó hả? _ Giờ nó lớn quá, nhìn khác xưa nhiều lắm.

-  Mày bao nhiêu tuổi rồi? _ Tôi lại ngồi gần nó, khoác vai nó.

-  Em 18 tuổi, nhỏ hơn thằng Huy với con Ly 1 tuổi.

-  Khỏe không mạy?

-  Ừ, từ ngày thoát khỏi bà Linh thì cuộc sống của em tốt hơn trước nhiều. _ Nó nói giọng trách móc.

-  Là sao nhóc?

-  Nghĩ sao vậy cha? Kêu một thằng nhóc 12 tuổi đi đưa thư từ biết cho bồ, mà không kể cho nó biết cái gì hết.

Rồi đi đâu mất tích luôn, bà Linh cứ tìm em riết, bắt em phải nói cho bả biết anh ở đâu._ Nó bắt đầu kể lể.

-  Thôi anh xin lỗi! Tội nghiệp chú em quá! _ Tôi xoa đầu nó và nói.

-  Mà anh ngu lắm, có bồ đẹp không biết hưởng, bày đặt giận bỏ đi làm gì không biết. Nếu ngày xưa em lớn lớn tí là em cua bả rồi. _ Nó nói và cười gian.

-  Nó làm gì liếc em ghê vậy anh? _ Thằng X hỏi tôi. Hai anh em ngồi nói chuyện, không để ý đến nhỏ Miu đang tìm đồ gì đó. Nhỏ đi vào bếp, vừa đi vừa liếc thằng X như khó chịu về những gì thằng X vừa nói.

-  Anh đâu có biết, thôi chuyện qua lâu rồi, bỏ qua cho anh đi. Sao hôm này qua đây chơi vậy?

-  Đại ca Đen rủ mai đi Vũng Tàu chơi, nên em gói gém đồ qua đây nè.

-  Mai mới đi mà qua chi sớm vậy?

-  Em nôn.

Để nó xem tivi tôi vào bếp xem nhỏ Miu làm gì. Ly với Huy thì đi học hết, ông Đen cũng đi làm, nhà còn có 3 đứa. Bước vào bếp đã nghe mùi thơm của cánh gà chiên nước mắm.

-  Quà….thơm qua, hôm nay tiểu thư Miu cho cả nhà ăn món gì đây? Cánh gà, chắc là ngon lắm.

-  Có ngu không? _ Nhỏ hỏi tôi.

-  Ngu gì em? _ Chột dạ, tự nhiên nhỏ hỏi vậy?

-  Ngu như thằng X nói ấy? _ À, thì ra là chuyện với Linh.

-  Không, sao hết đứa này đến đứa khác nói anh ngu vậy? _ Nhìn mặt nhỏ hơi buồn.

-  Đi cả ngày về, được ăn cơm Miu nấu thì còn gì bằng. _ Nịn nhỏ chút cho nhỏ vui.

-  Đúng rồi, đi chơi với gái cả ngày,xong về có cơm ăn thì sướng quá rồi. _ Tôi cứng họng luôn.

Lúc này thằng Huy chở nhóc Ly đi học về, hai đứa nghe mùi là xông ngay vào bếp.

-  Thơm quá, thơm quá. _ NhócLy hít hà.

-  Ngon quá, ngon quá. _ Thằng Huy chùi nước miếng.

-  Hai đứa bây xê ra, chờ anh Đen về rồi cả nhà ăn luôn. _ Miu mắng 2 đứa nó.

-  Cho Ly một miếng thôi, trưa giờ chưa ăn gì hết, hu hu. _ NhócLy nhõng nhẽo.

-  Đừng thèm của nó cưng, ra ngoài anh lấy snack của thằng X cho em ăn. _ Thằng Huy nói với nhóc Ly.

-  Cưng cái đầu Huy á! _ Nhóc Ly ký đầu nó một cái cốc.

Tôi chịu thua cái đám lâu la này, già hết rồi mà như con nít. Đành đi ra ngoài ngồi với thằng X, Huy và nhóc Ly cũng đi theo.

-  Mày làm gì vậy X? _ Thằng Huy hỏi thằng X. Khi ba người vừa ra thì thấy nó ăn ngốn ăn nghiến bịt snack của nó.

-  Tao đang ăn ngon lành, tự nhiên nghe thằng nào nói lấy snack của tao ăn như sét đánh ngang tai, tao phải giải quyết lẹ bịt snack này. _ Thằng X vừa kể vừa ăn không ngừng.Thằng này xưa giờ nổi tiếng háo ăn.

-  Thằng háo ăn, thằng ít kỷ. _ Nhóc Ly với thằng Huy bu lại đè nó xuống đánh.

Lúc này thì tiếng xe anh Đen đã về, cả nhà chở ông đói rã ruột. Cuối cùng thì mọi người người cũng được ngồi vào bàn ăn.Ổng đứng lên tuyên bố.

-  Lâu rồi chúng ta mới có dịp ăn cơm chung đông đủ như vậy, các đệ ở nhà chở huynh về ăn làm huynh đây cảm kích vô cùng. Không biết cái nghĩa này phải trả sao cho hết. _ Ổng bắt đầu sến rồi đây. Thằng X ngồi bụm miệng cười, thằng Huy thì chăm chú nghe anh Đen nói mà mặt đơ ra.

-  Thôi thì anh đây xin mang một chai rượu quý ông cố anh để lại cũng có tuổi thọ gần 100 năm ra tiếp đãi mọi người. _ Ổng lấy trong cái bịt vừa mang về ra chai rượu.

-  Hài…….._ Cả bàn ăn thở dài như hiểu chuyện, nhậu thì nói đại nhậu đi, còn lắm lời.

-  Đại Huynh đã có lòng thì bọn đệ phải nhận thôi, mà huynh điêu quá cỡ, rượu này chuối hột mùa của bà tư đầu hẻm, 10k một xị thôi huynh ơi. _ Thằng X lên tiếng.

-  Mày láo , mày láo…._ Ổng vừa chửi vừa ký đầu nó.

-  Thôi ông ơi, ngày mai ông lái xe mà uống gì. _ Tôi nói rồi cất chai rượu vào. Vậy là mọi người bắt đầu ăn cơm, ai cũng tắm tắt khen ngọn.

-  Chà, có con em như con Miu chắc nuôi cực lắm đây! _ Anh Đen lắc đầu nói.

-  Sao anh? _ Tôi hỏi ổng.

-  Nãy giờ thì nó toàn ăn cánh gà, không ăn cơm. _ Ổng nói tôi mới để ý, hôm trước ngồi ăn chung cũng vậy, nhỏ toàn ăn thịt gà, thịt bò.

-  Ê nhỏ, đang bắt chước sống kiểu tây, không ăn cơm hả? _ Ông Đen hỏi.

-  Kệ em. _ Nhỏ Miu trả lời và tiếp tục ăn.

(Website chính thức của truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ: facebook.com/veembangmaunoinho, đọc truyện tại website chính thức để luôn có đầy đủ thông tin và được cập nhật sớm nhất.)

Sáng hôm sau thì chúng tôi quyết định đi buổi chiều, ra đó đi dạo thành phố Vũng Tàu rồi ngủ một đêm. Ban đầu định đi đường phà Cát Lái nhưng nghe mọi người nói đường đó tuy nhanh nhưng nguy hiểm do có nhiều xe container chạy ẩu. Chúng tôi chọn đi theo Quốc Lộ 51 chạy thẳng về ngã ba Vũng Tàu luôn.

Trên đường đi thì mọi người cười nói rơm rả, cả đám ngồi trên xe đánh bài.

-  Anh Đen, em mắt ái quá. _ Thằng X ngồi ghế trước với anh Đen, khều khều ổng.

-  Ái ái cái đầu mày, hồi nãy dừng xe sao không đi, giờ đòi. _ Ông Đen la.

-  Kiếm bụi nào lẹ lẹ đi anh, chịu hết nỗi rồi. _ Nó nhăn mặt.

Ông Đen chạy một hồi thì tấp vào một bãi đất trống, có mấy cái bụi rậm. Vậy là ổng với thằng Huy, thằng X xả vào bụi. Tôi và 2 đứa kia thì ngồi đợi. Có 2 thím kia chạy xe từ trong hẻm nhỏ ra, nhìn thấy anh Đen, 2 thím ấy ngượng đỏ mặt. Thằng Huy với thằng X thấy vậy cũng quay đi chỗ khác, nép sát vào bụi. Còn ông Đen thì vẫn thoải mái, huýt sáo như không có gì.

-  Nhìn gì vậy 2 thím? _ Ông hỏi với vẻ mặt vô cùng đểu. 2 bà ấy nghe và quay mặt đi chỗ khác, chạy thật nhanh qua.

Tiếp tục hành trình, lúc này thì mọi người cũng bắt đâu thấy đói. Ông Đen lấy mấy ổ bánh mì thịt mua dọc đường phát ra cho từng người ăn.

-  Nè, thằng Huy một ổ, Ly một ổ, Khanh một ổ…..v….v… _ Ông Đen chia bánh mì, mọi người ăn ngon lành vì quá đói.

-  Thôi anh đưa thằng X đi, em không đói. _ Tôi đưa lại bánh cho anh Đen.

-  Thằng X một ổ.

-  Thôi em cảm ơn. _ Thằng X không ăn, chuyện lạ vô cùng.

-  Sao vậy X? Mệt hả? _ Tôi hỏi nó.

Nó mới quay đầu ra sau nhìn mọi người ăn rồi nói.

-  Hồi trưa em ăn cơm……_ Vừa nói nó vừa nhìn mọi người ăn. Nói chuyện chậm rãi.

-  Có gì mày nói nhanh đi. _ Thằng Huy dục nó.

-  Ăn cơm ngon lắm….. rồi chiều có ăn thêm ly chè. _ Nó lại nói chậm rãi và nhìn mọi người ăn.

-  Nhưng giờ em vẫn thấy đói mà không thể ăn bánh mì này được. _ Nó nói với tôi.

-  Sao vậy? _ Tôi hỏi.

-  Tại đại ca Đen vừa cầm bánh mì phát cho mọi người, mà hồi nãy ổng làm cái gì đó trong bụi, rồi tay ổng cầm cái gì đó mà em nghĩ là ổng chưa rửa tay đâu. _ Nó cười lớn khoái chí.

-  Hai con nhỏ vừa nghe nó nói hết câu, mở kính xe phung bánh mì xối xả ra đường. Uống nước sút miệng liên tục rồi chửi thằng X quá trời.

-  Mấy người làm quá, ra đường ăn còn bẩn hơn nhiều. _ Thằng Huy nói và ăn nốt phần bánh mì còn lại.

-  Chỉ có Huy là hiểu cho anh thôi, tốt lắm em. _ Ông Đen nói.

-  Thế mày biết ổng cầm cái gì hồi nãy không? _ Thằng X mới quay xuống hỏi?

-  Thì cầm tiền, cầm vô lăng thôi chứ gì đâu. _ Thằng Huy trả lời tỉnh bơ.

-  Đúng rồi, cộng với cái mà trong bụi mày với tao cũng cầm đó con.

Một vài giây sau, như hiểu vấn đề, nước mắt nước mũi thằng Huy bắt đầu chảy. Bắt đầu muốn buồn nôn, rồi nó trúng gió luôn hết dọc đường đi. Thằng X và anh Đen thì cười khoái chí bên trên.

Đến thành phố Vũng Tàu thì trời cũng tối. Sau khi tìm được phòng thì chúng tôi đi dạo phố ăn uống, ghé vào một quán café khá đẹp với tiếng nhạc du dương. Chọn một góc lý tưởng và ngồi xuống lắng nghe tiếng đàn hát êm dịu.Tôi để ý thấy nhỏ Miu lấy từ trong túi xách nhỏ ra một bịt gì đó rồi cho vào đồ uống, cũng chả biết đó là gì.Chắc một loại thuốc bổ, tôi cũng chả hỏi nữa.

Nói chuyện một hồi thì nghe tiếng nhỏ Miu phát ra từ sân khấu nhỏ của quán. Nhỏ đang đứng đó cầm mic và nói.

-  Bài hát này xin tặng cho một người….một người đã lâu không gặp.

Nhỏ bắt đầu ngân nga tiếng hát, nhỏ hát rất hay. Mấy gã khác thì nhìn nhỏ không rời mắt, có lẽ vì nhỏ quá rạng ngời với chiếc váy trắng và giọng hát truyền cảm của nhỏ.

Nghe bài Miu từng hát và ngắm nhìn thành phố biễn Vũng Tàu bằng link bên dưới:

http://www.youtube.com/watch?v=s7AYwEh--PU

Dứt bài hát thì mọi người vỗ tay rất nhiều, yêu cầu hát tiếp nhưng nhỏ xin phép quay lại bàn. Mọi ánh mắt đều đỗ về bàn của tôi. Lúc này con Ly hơi buồn.

-  Sao vậy nhóc? _ Tôi hỏi Ly.

-  Em nhớ đến cuộc thi hát ở trường em, tuần tới là em phải hát rồi.

-  Thì sao? _ Chuyện nhóc Ly hay đi thi văn ghệ thì tôi quá rõ, ngày xưa nó thích hát lắm.

-  Con nhỏ đối thủ của em, em ghét nó lắm! Bây giờ nó có người đánh guitar cho tiết mục của nó, thế nào nó cũng thắng em. Em không muốn thua nó, thế nào nó cũng lên mặt cho xem.

-  Thì em cũng tìm người đánh guitar cho em.

-  Em có quen ai chơi guitar đâu?

-  Ha ha ha….._ Thằng X mới bật cười.

-  Cười gì thằng kia? _ Con Ly hỏi.

-  Guitar một cây chà bá ngồi đây mà bảo không quen ai. _ Thằng X ám chỉ tôi, cũng phải thôi, ngày xưa có bao giờ chơi guitar khi ở dưới quê đâu. Nhóc Ly không biết là phải.

-  Cây guitar nào thằng kia? Đang nói anh Khanh đó hả? _ Con Ly tròn xoe mắt nhìn tôi.

-  Ông này mà đánh được cái gì. _ Nhỏ Miu tỏ vẻ không tin.

-  Cũng chơi được vài bài mèo thôi. _ Nghe nhỏ Miu nói hơi tự ái, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường.

-  Còn không lên làm một bài cho tụi nó xem đi sư phụ. _ Thằng X kéo tôi dậy.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com