The Soda Pop
Đọc truyện

Tôi thích em nhỏ lùn

Ơ, thanks cậu nghen- Nó cười tươi với Huy làm cậu đơ ra, đúng là nó có nét giống Alisa thật! ( lại Alisa=='')

- Không có gì! Huy cười lại và nhận thấy có ''4 viên đạn'' đang nhắm về mình thì cười lại khiêu khích làm 2 tên kia như bốc lửa, nhìn trừng trừng vào Huy. Bãi biển đã nóng bỏng vì mấy girl mang bikini khoe 3 vòng chuẩn thì nay càng nóng hơn vì 2 đôi mắt phát ra lửa của 2 tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Huy thấy mắc cười, muốn trêu 2 thằng bạn 1 chút nên kéo tay nó đi

- Chúng ta xuống tắm nào!

- Này đợi đã!- Tuấn chạy tới thì nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của nó thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sơmi thì đầu lại bốc hỏa hơn nữa vì trông còn hấp dẫn hơn lúc chưa khoác áo vào. Tự nhiên cậu lăn đùng ra nằm 1 đống

- Chết chưa còn!- Phong nhìn Tuấn cười gian, lại được 1 đối thủ. Hắn liền quay sang nói với đám girl đang quan sát bọn hắn nãy giờ:- Cậu ấy bị mệt, phiền mọi người chăm sóc cậu ấy nhé

- Ôi thật ư!- Và cả đám nhào tới lôi Tuấn vào trong mấy cây dù cho bớt nắng- Anh ấy là của tao! Của tao mới đúng- Cả đám nhao nhao lên tranh giành tên đó

- Giỏi thật! Các cậu làm bãi biển nháo nhào lên hết- Đăng bước tới, tay đang khoác vai Sei để tránh cô nàng khỏi ánh mắt của bọn sói đói đang nhăm nhăm nãy giờ

- Xuống biển thôi! Để tên đó cho mấy nhỏ chăm sóc

Nó thì đang chới với dưới biển, mặc dù nó biết bơi nhưng rất dở. Sóng hôm nay lại hơi mạnh nên cứ chới với mãi. Huy thấy vậy đỡ nó

- Cẩn thận thôi! Nắm tay tớ này!- Huy cười làm nó bối rối

'' Sao bữa trên lớp khó chịu cộc cằn nạt nộ mình hoài mà giờ khác thế nhỉ? Hình như tháo kính vs tháo cái đầu gáo dừa đó ra là thành 1 người khác thì phải'' Mặt nó tự nhiên đỏ lên '' Tốt bụng vs mình ư!''

Huy thấy mặt nó đỏ lên tự nhiên cũng bối rối theo vì nó rất ư là dể thương. Da phúng phính búng ra sữa, má lại hây hây,mắt cứ sáng ngời dưới ánh nắng làm cậu choáng váng theo.

- Cảm ơn cậu- Nó nói

- Cậu thấy tớ có khác như lúc trên trường không?

- Uhm khác! Nhưng tớ thích lúc này hơn vì cậu nói nhìu hơn, vui vẻ hơn và không khó chịu- Nó cười

- Vì tớ không muốn bị con gái bao vây! Khó chịu lắm! Nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ trở về lại là chính tớ!

- Thật à!- Mắt nó cũng long lanh lên, nghe qua câu chuyện của Phong thì nó muốn giúp Huy trở về như ngày trước.

- Thật!- Huy gãi đầu, không khí tự nhiên trở nên căng thẳng...

Cạp cạp...

-Này nhỏ lùn! Lùn mà ra xa quá vậy, leo lên con vịt này nè!- Phong dí cái phao con vịt vào nó

- Oái!- Nó mất đà úp mặt xuống nước

Phong giật mình kéo tay nó thì bị nó giật ngược té theo luôn làm cái ùm

- Haha! Cho chết! Dám làm tui mất hồn- Nó lè lưỡi trêu

- Cậu được lắm! Đỡ nè!- Phong và nó tạt nước nhau, Sei và Đăng cũng nhào zô luôn

- Dám ăn hiếp bạn tớ này!- Sei la lên và tạt xối xả

- Tớ theo phe Linh!- Đăng cười cười tấp vào Phong

Cảnh tượng rất ồn ào, khuấy động cả khúc biển đó làm nhiều người ghen tị.

Trong lúc này...

- Sao tui lại ở đây, các cô là ai?- Tuấn tỉnh dậy thấy 1 đám girl bu xung quanh mình thì la lên

- Anh đẹp trai cho em xin sđt!!- Mấy nhỏ nhào vào cậu

- Á tránh ra!- Cậu vùng chạy và thấy cảnh tượng ồn ào dưới biển, cậu khẽ nhếch mép

- Được lắm Phong à!

Tạt nước chán chê rồi bọn nó cũng ngừng và ngâm nước. Nó thì cưỡi cái phao con vịt rất tức cười và đang nói chiện với Sei. Phong tính hù nó 1 phát thì: Bốp!

Trái banh bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào đầu cậu và dội lại.

- A xin lỗi, không cố ý- Tuấn cười đểu

- Tên này dám!

- Sao nào? Thi bóng chuyền không?- Tuấn cười

- Sao không dám, nhào zô, chia phe ra

Sau 1 hồi cãi cọ giành giật, nó hét lên

- Được rồi! Tui về phe Huy và Tuấn. Vì cậu cùng phe với Đăng nên Sei theo phe cậu được chưa?- Nó chỉ tay vào Phong

- Ờ ờ cũng được- Hắn ấm ức quay đi- Nhỏ này bữa khóc ôm mình ngủ mà giờ lại chạy theo mấy tên kia, grrr!

Và cuộc thi bắt đầu, nói có nó và Sei tham gia nhưng rút cuộc 2 đứa phải ra ngoài xem vì bọn hắn hăng quá. Nhất là Phong và Tuấn, 2 tên này sáng sớm uống ''bò cụng'' hay sao mà húc nhau ghê thế ==''. Huy và Tuấn đang dẫn trước 1 điểm. Mấy nhỏ con gái đang trầm trồ xuýt xoa

- Ui cái anh có răng khểnh kute quá!- girl 1

- Tớ thích anh kia hơn, trông có vẻ đứng đắn nghiêm nghị, hợp vs style của tớ- girl 2 ( ý nói Đăng). Có 1 người nghe được rất bực mình ( bít ai hok m.n ^^)

- Cái anh tóc bạch kim cool quá, cao và body chuẩn nữa!- girl 3

- Người còn lại trông tuyệt nhất, tóc nâu hạt dẻ í! Trông thật lạnh lùng, khuôn mặt thật perfect. ôi!- girl 4

- Đúng thế!- Đồng thanh

Nghe tới đó tự nhiên nó tức tối, đứng dậy đi vào giữa trận đâu đứng trước mặt hắn làm cả bọn dừng lại nhìn nó. Nó bị gì mà mặt nghiêm trọng thế nhỉ, tim của bọn hắn đang đập thình thịch. Nhưng...

- Tui đói rồi!- Nó nói 1 câu làm cả bọn mún té xỉu.

- Bọn tui đang thi đấu mà!- Hắn nói

- Túi đói! Muốn về White Palece cơ- Nó đứng giậm chân phụng phịu

- Được rồi về thôi! Chắc Linh cũng đói rồi- Đăng nói

- Uhm về nào- Tuấn kéo tay nó đi làm mấy nhỏ kia thắc mắc nó là ai mà được cả 4 mỹ nam cưng chiều thế nhỉ?

Tự nhiên nó quay lại nhìn bọn girl đó cười đểu thách thức ( woa! Phải pé Thanh nhà ta k đó ) '' Ủa mình sao vậy? Sao lại hành động như vậy? Mấy nhỏ đó có làm gì mình đâu?'' Nó thầm nghĩ ngợi và rảo bước về biệt thự

Chap 14:

Về biệt thự thì 1 bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn

- Ơ tớ tưởng ở đây chỉ có chúng ta thôi- Nó thắc mắc

- Là bác quản gia í, tớ mới gọi đến- Tuấn cười

- Uhm! Hèn gì nhà cửa sạch sẽ như thế!

Cả đám rửa người cho sạch cát rồi ngồi vào bàn ăn

- Ăn này Thanh! -Tuấn gắp miếng thịt cho nó

- Ăn rau nhìu zô, tui thấy cô hơi thíu chất xơ á- Phong cũng không thua

- Uhm, tks 2 người- Nó cười híp mí

- Ăn này Linh! Tớ thấy cậu có vẻ mệt- Đăng lo cho Linh ( p.s: Bọn hắn quen gọi Sei = tên thiệt rồi nghen, ở trường Linh đổi họ Dương thành Nguyễn nên không ai nhận ra cô)

- Cảm ơn cậu!- Linh nở nụ cười tỏa nắng làm Đăng cười mãn nguyện

- Này này! Có tình củm thì đi ra chỗ khác nghen! Buồn ói quá- Tuấn le lưỡi trêu làm 2 bạn đỏ mặt

- Kệ người ta! Hai cậu cứ típ tục đi không sao đâu- Nó nói

- Này Thanh sao tớ và cậu không như họ nhỉ!- Tuấn cười hí hửng

- Mơ đi nhóc- Phong chen vào

- Này, tên này mún gì?- Tuấn la lên

- 2 cậu như con nít á! Ăn đi!- Huy nói

- Tối nay có chương trình gì chưa?- Nó hỏi- ''Tối à? Hình như mình wen6 cái gì wan trọng thì phãi?''

- Tối nay ta vào trung tâm thành phố đi ăn cá sống rồi đi bar chơi! Chắc cậu chưa đi bar bao giờ à?- Huy nói.2 tên kia đang chiến tranh = muỗng nĩa

- Cũng được! Cá sống à?- Nó hơi rợn rợn

- Haha! Không sao đâu! Cá ngừ í, thành phố biển này nổi tiếng với món cá ngừ đại dương mà!- Huy giải thích

- Chết! Tớ quên mất! Tớ không đi làm thêm hôm qua! Hôm nay đi chơi cũng chưa xin phép chị quản lí nghỉ!- Nó sực nhớ ra điều mà nó quên

- Haiz, bó tay! Giờ mới nhớ ra! Tui tính nhắc cô á- Phong nói

- Hôm qua tớ nhờ người đi làm thay cậu rồi!- Tuấn cười và thả cái nĩa cong vèo xuống bàn

- Thật à! Tks cậu! Cậu tốt với tớ quá! Tớ làm osin mà lại phiền các cậu quá nhìu- Nó xụ mặt lại làm bọn hắn bối rối

- Ơ ơ thật ra thì bọn tớ không coi cậu là osin đâu! Bữa giờ Phong chỉ giỡn thôi- Tuấn biện minh

- Cảm ơn! Khi nào kiếm đủ tiền thuê nhà tớ sẽ đi!- Nó nói nhưng thật ra trong lòng không muốn

- Ơ!- Bọn hắn thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ nó xem bọn hắn như người xa lạ ư?. Tự nhiên không khí trùng xuống

- Cô ra đây!- Phong đứng dậy ra hiệu nó đi theo

- ?

- Cô không phải osin! Tui có 1 điều kiện! Nếu hoàn thành thì tui sẽ có trách nhiệm lo chuyện ăn ở học của cô cho tới khi cô tốt nghiệp đại học và ra trường!- Phong nói- Cô không phải lo về chuyện ra ngoài hay sao nữa!

- Điều kiện gì?- Nó hỏi

- Lôi tên cứng đầu ấy về nhà!- Phong chỉ tay vào Huy

- Mà tui phải biết là tại sao cậu ấy lại không chịu ở lại biệt thự của cậu?

- Có 1 hiểu lầm! Cô hãy tự tìm hiểu đi! Có gì tui sẽ giải thích cho cô sau! Sao? Chấp nhận điều kiện tui đưa ra không?- Phong nhìn xoáy sâu vào mắt nó chờ đợi

'' Không biết có làm được không? Không thể quyết định tùy tiện được! Lỡ mình không làm được thì cậu ấy lại thất vọng! Cậu ấy quá tốt với mình hiện giờ rồi!''

- Tui chưa quyết định được, hãy cho tui thời gian suy nghĩ- Nó gãi đầu

- OK, ngày mai trả lời tui! Được chứ?

- Uhm! Quay lại bàn ăn thôi!

- Hai người nói gì có vẻ căng thẳng thế- Tuấn tò mò

- Bí mật!- Phong cười làm Tuấn tức tối, dám giấu Tuấn à?

- Tớ ăn xong rồi! Ra hồ bơi bơi tiếp- Nó chạy ra ngoài, nó vốn thích nước mà.

- Nãy đòi đi biển mà sao không đi nữa!

- Ngoài kia đông quá! Tớ không thích!- Nó nói, vì lí đông người à? Hay vì lí do gì khác

Nó tung tăng nghịch nuóc7 ngoài hồ bơi thì Sei tới

- Sợ mấy nhỏ đó ngắm Phong chứ gì?- Sei nói

- Cậu..nói gì thế? L..làm..gì có!- Nó lắp bắp, chính nó cũng không hiểu tại sao nữa

- Thôi đừng chối! Tớ quan sát cậu và biết hết rồi! Nào nói đi! Huy hay Phong hay là Tuấn- Sei cười nham hiểm

- Không ai hết! Tớ không xứng với bọn họ đâu!

- Không phải là vấn đề giàu nghèo! Cậu không thấy họ cũng rất thích cậu à? Đó là do tính cách dễ thương không mưu mô của cậu! Tớ thích chơi với cậu cũng vì thế!- Sei nói

- ... Tớ không biết, ai lại chấp nhận 1 đứa mồ côi không xu dính túi như tớ!- Nó ứa nước mắt khi nhắc đến từ ''mồ côi''

- Ngoan nào! Đâu phải cậu muốn mồ côi đâu! Chỉ có bọn người ghen tị với sự dễ thương của cậu nên mới nói thế! Chỉ cần cậu cố gắng học giỏi và đậu ĐH = chính sức lực của cậu thì khogn6 ai dám khinh thường cậu nữa đâu!- Sei ôm nó và vỗ vỗ lưng nó

- Ừm!- Nó sụt sịt, đằng sau vỏ bọc vui vẻ nhí nhố thường ngày của nó là 1 cô bé yếu ớt cần ai đó chở che. Quan trọng là ai sẽ là người bảo vệ và trân trọng nó?

- 2 cậu làm gì thế? Sao ôm nhau sướt mướt thế, ra biển chơi đi Thanh!- Tuấn chạy tới và nói,nhưng cậu khựng lại khi thấy mắt nó đỏ hoe

- Tớ không muốn! Đông người quá!- Nó nói

- Yên tâm! Bọn mình đi Jet ski mà!- Huy nói

- Jet ski là gì?- Nó hỏi

- Đi nào rồi biết! - Phong lôi tay nó đi

- Đợi đã! Các cậu ra trước đi! Tớ có chuyện nói vs Sei lát, ra liền

- Lẹ nha!

- Uhm!

- Nãy giờ cậu chỉ lo lắng cho tớ thôi ^^! Cậu cũng quên rằng nãy sắc mặt cậu bực bội như thế nào khi thấy mấy nhỏ kia ngắm nhìn Đăng à? Cậu hãy xác nhận tình cảm mình đi! Đừng trốn tránh nữa!- Nó nháy mắt vs Sei rồi chạy ra trước

- Tớ cũng muốn, nhưng tớ còn e ngại chuyện của 3 năm trước. Nếu Alisa không làm thế với tớ!- Sei nói 1 mình, mặt hơi buồn

- Linh, đi nào! Tớ chở cậu đi Jet ski- Đăng tới và chìa tay ra

- Uhm!- Linh nắm lấy bàn tay đó

- Nào nào! Thanh đi với ai? Tớ nhé?- Tuấn nhe răng hí hửng

- Mơ! Thanh đi vs tớ- Phong chen vào

- Tớ cơ!- Tuấn la lên

- Tớ!- Phong đốp lại

- Tao! ( chuyển xưng hô nhanh nhỉ?)

- Tao!

- Hai cậu ồn quá! Thanh đi với ai- Huy nói- Do Thanh quyết định chứ không phải các cậu

- Ơ tớ..!- Nó chưa kịp nói thì Phong đã lôi nó leo lên chiếc jet ski để đó

- Này đứng lại! Dám bắt cóc công khai à!- TuẤN nhảy tưng tưng

- Chậc! Bó tay cậu, đi nào Đăng! Chở Linh cho cẩn thận- Huy nói

- Yên tâm- Đăng cười

Lúc này nó và Phong đang chạy vù vù

- Á chậm thôi sóng đập mạnh quá tui sợ- Nó la lên

- Ai biểu không chịu ôm! Có ngày té á! Ôm chặt vào!

Nó vòng tay ôm qua người hắn làm hắn cảm thấy như có điện chạy ngang người, tim đập thình thịch.

- Ủa sao chậm lại rồi? Hết xăng hả- Nó hỏi

- Này tên kh**n kia! Đua không?- Tuấn chạy lên hỏi

- Được chơi luôn!

- Không được tui sợ lắm- Nó nhắm tịt mắt lại hét lên

- Thanh qua bên tớ nè!- Huy chạy tới

- Cậu không đua à?

- Không! Chỉ có 2 tên kia đua thôi, bọn hâm!

- Uhm!- Và Huy chạy sát Phong rồi ngừng lại để nó leo qua. Chới với thế nào nó lại ngã xuống nước.

- Cẩn thận!- Huy đưa tay kéo nó lên còn 2 tên kia thấy nó ngã thì quíu quá bay xuống nước lun

- Tớ ổn rồi!- Nó nói

- À bọn tui nhúng nước trước khi đua cho có khí thế!- Tuấn biện minh vì thấy bộ dạng của Huy như đang nín cười 2 thằng bạn ngố

- Nào đua thôi! Huy làm trọng tài nghen! Ai chạy tới mỏm đá kia rồi quay lại đây thì thắng!- Phong nói

- Ok brother! Ready? Get set and..go!- Huy vừa dứt lời thì hai tên kia cắm đầu chạy

- Lỡ ngã thì sao nhỉ? Sóng mạnh quá!- Nó lo lắng

- Yên tâm, bọn đó trâu bò lắm! Tụi nó đêm nào cũng đua xe hết mà!- Huy cười

'' Mấy tên này ghê gớm thật'' Và Huy chở nó đi vòng vòng quanh biển đợi 2 tên quay lại. Đăng và Sei đi đâu mất tiu. 1 lát sau...

- Tao thắng nhé!- Tuấn cười

- Mơ à? Tao cán vạch trước mà!- Phong cự lại. Hai tên không ai chịu thua ai và cãi nhau tiếp. Huy chở nó vào bờ vì nó hơi bị say sóng và sợ vì đi không quen.

Lúc này Đăng và Sei đang ngồi trên bờ biển. Khẽ đẩy gọng kính đen và kéo chiếc mũ rộng vành xuống che khuôn mặt. Sei nói

- Tớ không thích ở đây! Đông người quá!

- Tại sao? Nếu là ca sĩ cậu phải wen với việc bị người khác dòm ngó soi mói rồi! Sao không thích? Hay là còn 1 lí do nào khác- Đăng quay sang cười mỉm

- Ơ ơ... không có!

- Nói thật đi! Cậu ghen vì những bạn gái đó nhìn tớ à?

- Tớ không có!- Sei chối

- Có!- Lúc thi bóng chuyền tớ quan sát rồi, và lúc cậu nói chiện với Thanh tớ đã nghe được! Cậu không cần chối!- Đăng nói làm Sei không cãi được nữa, đành im lặng và kéo cái vành nón xuống che khuôn mặt đỏ lựng. Đăng thấy thế mỉm cười và đẩy vành nón của Sei lên, tháo cặp wayfarer ra...

- Ơ! Người ta nhận ra tớ mất. Tớ để tóc giả ở biệt thự rồi!- Sei nói

- Không sao! Tớ sẽ che cho cậu!- Đăng nói và đặt lên môi Sei 1 nụ hôn thật sâu. Bãi biển đông người nhưng dường như chỉ có 2 người đối với họ.

- Đăng!

- Tớ thích cậu! Lâu lắm rồi Linh à!- Đăng nói khẽ vào tai Linh

- Ngày đó cậu đã tránh mặt và bảo không muốn gặp tớ nữa. Thế nên tớ mới cải trang thành người khác và đi học ở Goldstar suốt mấy năm qua- Sei khóc, hạt châu lăn dài trên má

- Đó là do hiểu lầm! Sau đó tớ đã hiểu ra vấn đề nhưng không tìm thấy cậu. Bố cậu bảo cậu đã đi du học nhưng không nói tớ biết ở nước nào. Tớ không ngờ rằng cậu luôn ở gần tớ. Cho đến khi phát hiện ra Nguyễn Ngọc Linh là Dương Châu Thùy Linh tớ lại không đủ dũng khí để gặp cậu và xin lỗi! Xin cậu hãy tha thứ cho tớ- Đăng nói và lau giọt nước mắt trên má Linh

- ...

- cậu...làm bạn gái tớ nhé!

-...... < Hãy đối diện với tình cảm của mình, đừng trốn tránh nữa>- Giọng nói của nó vang lên trong đầu Sei và cô khẽ gật đầu

- Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ- Đăng ôm nó vào lòng

Lúc về biệt thự, nó thấy Sei và Đăng đang ngồi ngoài xích đu nói chuyện. Nhưng tay họ thì nắm chặt lấy nhau, nó hiểu ra và thầm vui mừng cho cô bạn mình. Khẽ nháy mắt với Sei và đưa ngón cái lên

'' Tốt quá rồi Linh ạ! Mong cậu hạnh phúc!''

- Yahoo! 2 người bắt đầu quen nhau à- Tuấn hỏi

- Ờ thì...- Đăng gãi đầu

- Kaka! Cậu phải đối xử tốt với Linh hiền lành của bọn tớ nhá! Ta tổ chức ăn mừng nào!- Tuấn nhảy tưng tưng

Nó không nói gì! Chỉ mỉm cười nhìn Linh. Không biết nó sẽ có được hp thực sự như Linh và Đăng không. Bất giác nó quay sang nhìn hắn và chạm ngay ánh mắt của hắn, cả 2 vội quay đi. Họ đâu biết họ đang có cùng suy nghĩ với nhau...

- Cuối cùng cục băng đó cũng có được người hắn thích từ nhỏ tới giờ! Phải không brother!- Huy vỗ vai Phong

- Ờ! Đúng là bọn ngốc! Thích nhau mà không nhận ra!- Phong nói. Cậu cũng có hơn gì ai mà nói người ta đâu =]]

Chap 15: <cộc cộc>

- Tớ vào nhé Sei!- Nó

- Vào đi Thanh!

- Hì hì, má đỏ ửng kute nghen- Nó trêu

- Cậu thật là...- Sei lúng túng vì ngại

- Tớ muốn hỏi cậu 1 số chuyện, vì cậu là bạn từ nhỏ của bọn hắn nên chắc biết

- Chuyện gì thế?

- Cậu biết ai tên là Alisa không?- Nó hỏi

- Sao cậu hỏi thế?

- Tại vì lúc nãy Huy chở tớ tớ nghe cậu ấy nói thầm gì đó, gì mà Tuấn nói đúng, cậu thật giống Alisa

- Tớ kể cậu nghe! Huy đã bị tổn thương vì 1 chuyện xảy ra 3 năm trước

- Chuyện gì? Cậu kể tớ nghe đi- Nó nghĩ điều này sẽ giúp ích cho nó

- Alisa 3 năm trước đã từng là hôn thê của Phong, và cũng là bạn thân của tớ lúc đó. Nhưng Phong không có vẻ gì là tán thành hay phản đối cuộc hôn nhân đó. Nhưng, Huy... cậu ấy...

- Sao?

- Cậu ấy đau khổ vì cậu ấy yêu Alisa! Cậu ấy không muốn cướp đi hôn thê của anh mình vì Phong đã có 1 tuổi thơ bất hạnh. Huy không muốn Phong buồn vì Huy nghĩ Phong cũng yêu Alisa. Alisa biết Huy cũng yêu mình và cô tham lam muốn chiếm trái tim của 2 ae họ.Alisa gặp Huy và bảo rằng cô yêu Huy và muốn kết hôn với Huy. Mặt khác lại nói với Phong là Huy dụ dỗ cô khi Phong bắt gặp 2 người ôm nhau. Phong đã rất tức giận Huy vì nghĩ Huy xem thường cậu. 1 ngày kia, Phong vào phòng Huy thì thấy Huy và Alisa đang hôn nhau, Phong đã tức giận không nói gì. Alisa liền chạy tới ôm Phong và bảo rằng Huy cưỡng ép cô ấy. Lúc đó Phong đã hiểu rõ sự việc nhưng vẫn quát lên và bảo Huy đi ra khỏi biệt thự của cậu. Do 1 chút đố kị và nóng giận cậu đã đuổi Huy đi. Và Huy bỏ đi với 1 vết thương trong lòng. Alisa thì bị Phong đuổi về nước. Tuy 1 năm sau họ hòa giải nhưng giờ giữa 2 cậu ấy vẫn có khoảng cách khó hàn gắn được. Nhiều lần Phong bảo Huy về nhưng cậu từ chối vì vs Huy căn biệt thự là nơi chứa 1 chút ít ỏi kỉ niệm giữa cậu và Alisa nên cậu chưa muốn quay về!

- ...

- Haizz! Nói 1 hơi mệt quá!- Sei thở hắt ra

- Còn chuyện của cậu và Đăng? Sao 2 cậu thích nhau lúc nhỏ mà giờ mới tới với nhau?- Nó hỏi tiếp

- Ờ chờ chút tớ uống nước ( để t.g ăn cơm nữa ^^) Lát tớ kể sau A! Đã quá pepsi ơi =]]

- Cậu kể tiếp đi!- Nó thúc

- Được rồi, như tớ đã nói trước đây bọn tớ là bạn thân. Nhưng bản tính Alisa không tốt, tớ biết rằng cậu ấy muốn độc chiếm 2 ae họ nên 1 lần bọn tớ qua nhà Phong chơi tớ kêu cậu ấy ra ngoài nói chuyện. Khi bị tớ lật tẩy, sắc mặt cô ấy tự nhiên thay đổi, môi khẽ nhếch mép cười. Và la lên, tự tát mình, vò đầu cho tóc rối lên. Tớ đứng im xem cô ấy tự làm gì, cô ấy hét lên và 4 bọn họ chạy ra. Cô ấy giả khóc và bảo rằng tớ vu oan cho cô ấy lấy dây chuyền của mẹ tớ. Tớ không muốn biện minh vì lúc đó tớ đã hiểu rõ con người thật của cô ấy, là bạn bè 4 năm mà cô ấy lại muốn loại bỏ tớ = cách ấy ư. Lúc đó tớ chỉ nhìn Đăng với hi vọng cậu ấy sẽ tin tớ. Nhưng không! Cậu ấy quay mặt bỏ đi! Cậu ấy tin cô ấy và nghĩ rằng tớ là 1 con bé bạo lực xấu xa. Tin tưởng đổ sụp trong lòng tớ trong chốc lát. Tớ không khóc và bỏ đi. Sau lần đó tớ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Tuy sau này Phong và Tuấn cũng có tìm tớ nói chuyện, họ kêu tớ hãy tha thứ cho Đăng. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nhưng 1 tháng sau ngày đó Alisa bỏ về nhà cô ấy bên Hàn Quốc. Đăng cố tìm gặp tớ nhưng tớ tránh mặt. Kể cả khi sau này gặp lại tớ vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy. Dù nhiều lần tớ luôn lén nhìn cậu ấy tỏa sáng ở trường trong vai con bé Ngọc Linh yếu đuối. Cậu biết đấy! Việc niềm tin xây dựng được sau 7 năm chơi chung bị đổ sụp trong chốc lát làm tớ không thể tha thứ cho cậu ấy. Để lánh mặt, tớ về VN theo học trường của nhà Phong nhưng không ngờ cả 3 cậu ấy cũng về nước sau tớ vài tháng. Mãi đến khi gặp cậu, sự mạnh mẽ của cậu đã thúc giục tớ không nên trốn tránh nữa và kết quả là như cậu thấy đấy. Cám ơn cậu Thanh à!

- ...

-...

- Mệt chưa? Nói 1 hơi luôn mà!- Nó lên tiếng

- Uhm mệt rồi! Hức! Sau này nghĩ lại cái ngày đó tớ vẫn khóc hoài Thanh à!- Sei ôm chầm lấy nó

- Nín nín đừng khóc nữa! Giờ 2 cậu đã hiểu lòng nhau rồi mà- Nó xoa xoa lưng Sei ( con bé ngốc nghếch này cũng có lúc tâm trạng thế à ^^)

- Uhm! Tớ biết rồi- Sei quệt nước mắt

- Thực ra Phong nhờ tớ giúp lôi Huy về biệt thự lại!

- Chắc cậu ấy cũng nhận ra rằng cậu giống Alisa!

- Giống á? Ở điểm nào?

- Tớ không biết! Tớ đã cảm thấy giống nhưng không biết rõ giống nhau ở điểm nào! Nó hơi mơ hồ!- Sei để tay suy luận kiểu thám tử và quan sát nó

- Uhm! Thôi 5h30 rồi! Cậu tắm đi rồi cùng bọn hắn xuống phố!- Nó cười

- Thanks cậu vì đã nghe mình tâm sự, oa trút ra 1 hơi đã ghê!- Sei vươn vai

- ^^!

Nó vừa ra ngoài thì đụng mặt Huy

- Cậu chưa chuẩn bị à? 6h30 chúng ta xuất phát í- Huy cười

- Uhm! Tớ xong liền '' sau khuôn mặt tươi cười của cậu í là 1 vết thương lòng, mình muốn giúp cậu ấy nhưng không biết mình có làm được không?''

Đúng 6h30, nó và Sei bước xuống. Nó thì khỏe khoắn với short đóng thùng với tank-top sọc khỏe khoắn. Sei thì đội tóc giả ngắn, vận chiếc váy ren trắng đơn giản

- Đi thôi!

- Chúng ta đi chung 1 xe cho gọn, khỏi tranh giành tốn thời gian- Huy nói mà mắt cứ nhìn Phong với Tuấn như mỉa mai làm 2 tên quê mà không dám lên tiếng đành im lặng gật đầu

Điểm dừng đầu tiên là nhà hàng nhật, nơi đây nổi tiếng vì món cá ngừ. Đầu bếp đưa cá sống ra và làm trước trực tiếp cho khách xem và phục vụ tại chỗ

- Cá to quá, thịt nhiều nữa!- Nó ngây thơ thốt lên làm mấy tên mỉm cười- Giống như trong BOF í, tui đã xem phim đó trên tv

- Vậy ai là Goo Jun Pyo?- Tuấn chen vào

- Gì? Tớ đang nói cảnh này giống trong phim chứ có nói bọn mình giống trong phim đâu!- Nó làm Tuấn quê với vẻ mặt ngây-thơ-vô-tội. Phong thì nhìn Tuấn cười khiêu khích

- Sao nóng thế nhỉ, nãy đang mát mà!- Sei nói chưa dứt câu thì khựng lại vì bắt gặp Tuấn và Phong ngồi 2 bên nó đang dòm nhau với ánh mắt phát ra tia lửa điện

- Thanh à! Xung quanh cậu sắp có thế chiến thứ 3 rồi- Đăng trêu 2 tên

- Huh?- Nó đang quan sát đầu bếp nên không hiểu ý Đăng lắm, cứ vô tư thoy!

Ăn uống no nê, Huy đưa tụi nó đến trung tâm mua sắm

- Huh? Đến đây làm gì?- Sei nói

- Vì kem ở đây bán ngon lắm- Huy cười và bắt đúng tâm lí của nó

- A sao cậu biết tớ thích ăn kem?- Nó reo lên và quay qua nhìn Huy với ánh mắt cún con

- Vì 1 lần ở trường tớ thấy cậu ăn kem rất ngon mà!

- Woa! Trông cậu ở trường y như cục lửa mà cũng quan tâm tới tớ thế à. Thanks cậu nhiều!- Mắt nó long lanh nhìn Huy làm Huy bối rối gãi đầu, tim cậu lại nhảy loi choi. Huy 1đ =]] 2 tên kia không nói gì và lẳng lặng đi trước

- Đã tới đây rồi chúng ta cũng đi mua vài món đồ chứ- Đăng nói

- Được!- Sei tán thành

Sau khi ăn kem xong, (1 mình nó tới 4 5 ly to oạch) cả bọn vào trung tâm mua sắm. Sei và Đăng đi mua riêng ( đánh lẻ í mà) Phong và Tuấn cứ lủi lủi xung quanh nó

- Bộ này hợp với Thanh nè- Tuấn đưa nó

- Chụp lấy!- Phong quăng đồ vào nó

- Nhiều thế!

- Vài bộ thôi mà!- Phong nói

Hix! Vài bộ của bọn hắn! Kết quả là 1 đống đồ nó xách không nổi nên bọn hắn xách giùm. bọn girl trong mall cứ nhìn Phong mãi. Thấy thế nó hơi ức ức, chạy lên khoác tay Phong kéo đi làm tên này đơ như cây cơ.

9h, bọn nó tới quán bar.

- Ôi ở đây ồn quá, tim tớ đập theo nhạc luôn này!- Nó hét toáng lên

- Lát nữa cậu sẽ quen thôi!- Sei khoác vai nó

2 cô em xinh đẹp đi đâu thế? Không có bạn trai theo à? Đi với bọn anh này!- Mấy tên mặt nham nhở từ đâu xuất hiện

- Ơ- 2 đứa quay lại cầu cứu bọn hắn nhưng bọn hắn đang nói chiện với bartender ( có vẻ là người quen) nên không thấy. Mấy tên đó nắm tay 2 đứa lôi đi

- Thả bọn tui ra!Mấy anh làm gì thế?- Nó la lên

- Khì khì! Bar này là địa bàn của tụi anh rồi! Mấy bé vào đây thì phải nghe lời bọn anh!- Tên đó vuốt cái tay trắng nõn của nó

Chát!!

- Mày!! Dám tát tao à!?- Tên đó nổi giận giơ tay lên định đánh nó! Nó nhắm mắt tính chịu ( vì đường đâu mà chạy, bị chặn hết rồi) thì...

Bốp!! Rầm, 1 đấm của Phong và tên đó ngã ra sàn nhà

- Cậu cậu!- nó nhìn Phong

- Hở ra 1 chút là có chiện!- Phong nhìn nó

- Sei đâu?- Nó quay qua phía Sei thì thấy cái tên lôi Sei nằm dưới đất, miếng há ra. răng cửa bị thiếu mất 2 cái ( sức mạnh của a Đăng nhà ta đó=]])

- Bọn mày dám...! Không biết đây là địa bàn của tao à? Ở đâu đến mà láo- Tên đó lồm cồm bò dậy

- Chắc chứ?- Tuấn cười, nụ cười không tinh nghịch như hằng ngày. 1 nụ cười hơi ác ác xí ( k bít diễn tả sao hết=='' )

- Ở đây tao chỉ thua 1 người thôi!- Tên đó hất mặt

- Ai?- Tuấn hỏi

- Quản lí!

- Gọi tên đó ra đây!- Huy cười 1 nụ cười ngạo mạn

- Chuyện gì thế?- 1 giọng nói cất lên làm cả bọn im bặt, mấy tên côn đồ đó nhìn về 1 người mang kính đang bước tới

- Anh! Bọn này ở đâu tới phá hoại gây rối quán nè!- Tên côn đồ kia như bắt được vàng vội thưa 1 tràng

- Mày quản lí đàn em sao mà để bọn nó tác quái thế hả?- Giọng Phong lạnh lùng cất lên, tay đang ôm nó trong lòng ( tình củm nhỉ)

- Anh là...?- Tên kính cận hỏi lại

- Lâu quá không gặp Kei!- Huy nói

- Xin anh thứ lỗi vì e quản lí quán không tốt!- Tên Kei cuối đầu trước bọn hắn làm mấy thằng côn đồ diếng người

- Anh Kei... Sao lại cúi đầu trước bọn này!- Tên đó lắp bắp

- Thằng ăn bám! Mày dám nói như thế với những người chủ của quán này à?- Kei cho tên đó 1 đá rất nhẹ nhàng nhưng hắn tung vào tường trông rất đau ( ăn 2 cú quá xá đã =]])

- Thôi bỏ đi!- Phong nói- Thời gian qua có gì xảy ra không

- Không ạ! Quán vẫn điều hành tốt! Do danh tiếng của Devil bọn a- Tên Kei kính cẩn nói

- Devil ư?- Trong quán bắt đầu xì xào

- Tốt! Lên nhạc típ đi! Cứ bình thường đi m.n- Tuấn cười lộ chiếc răng khễnh làm mấy nhỏ kia chết hồn ( người đa nhân cách =]])

- Xin lỗi vì để 2 cậu bị vậy- Huy gãi đầu nói với nó và Sei

- Không sao! Bar cũng phúc tạp ghê!- Nó cười tươi

-Uhm! Nhưng vui lắm!- Tuấn nói

- Tớ không quen không khí ở đây! Tớ muốn về!- Nó mệt mỏi nói

- Vậy à! Vậy về thôi- Huy nói

- Mấy anh về sớm vậy?- Kei nói

- Chắc sau này anh ghé, bảo trọng!- Đăng nói

Rồi cả đám lên xe về White Palace...chap 16:

Cả đám ngồi thành hình tròn trong phòng khách, tiếng rì rào của biển làm nó thấy vui vui sao sao á.

- Giờ ta tổ chức văn nghệ mini đi- Tuấn khởi xướng

- Nhạc cụ?- Nó hỏi

- Khỏi lo!- Tuấn xách cây guitar ra

- Đăng đàn guitar giỏi lắm, lúc nhỏ cậu ấy thường đàn còn Linh thì hát- Huy cười nhắc lại chuyện cũ

- OK Đăng đàn nhé! Sei hát trước đi, mọi người ai cũng phải hát!- Tuấn nói

- Uhm! Đăng đêm cho tớ bài Die Young nhé! Tại hôm nay vui mà nên hát bài gì vui vui xí!- Sei nói

- OK!- Đăng ra hiệu OK và bắt đầu đàn, Linh thì cất tiếng hát mượt mà và cao vút:

I hear your heart beat to the beat of the drums

Oh what a shame that you came here with someone

While you're here in my arms

Let’s make the most of the night

Like we’re gonna die young

We’re gonna die young

We’re gonna die young

Let’s make the most of the night

Like we’re gonna die young

Let’s make the most of the night

Like we’re gonna die young

..... ( p.s: Bài yêu thích của tớ đấy ^^ Có ai biết không giơ tay )

Đúng là Sei! Không khí nhộn nhịp lên hẳn, sóng biển như hòa nhịp theo bài hát, rộn ràng lạ lùng ( chém xí).

- Sei hát hay quá!- Nó trầm trồ

- Chuyện! Linh của tớ mà- Đăng khoác vai Sei

- Hí hí, quỷ nghen! Vậy tớ góp vui với bài Live While we young!- Tuấn bay vào

- OK hát đi! Hát dở fan của 1D quánh chít á!- Sei trêu

Và Tuấn cũng bắt đầu hát

( Bài này chắc khỏi trích lời ^^)

- Woa! Cậu cũng hát hay quá- Nó khen

- Hì hì! Thanks nhìu!- Tuấn toe toét vì được nó khen

- Vậy tui hát bài mirrors- Phong nhảy vào

- OK- Đăng nói

Giọng hát trầm ấm của hắn lại cất lên:

Aren't you somethin' to admire

Cause your shine is somethin' like a mirror

And I can't help but notice

You reflect in this heart of mine

If you ever feel alone and

The glare makes me hard to find

Just know that I'm always

Peering out on the other side

[Pre-Hook]

Cau se with your hand in my hand and a pocket full of soap

I can tell you there's no place we couldn't go

Just put your hand on the past

I'm here tryin' to pull you through

You just gotta be strong

.... ( p.s: copy lời trên mp3.zing =]])

- Xì! Hát dở òm! Sao mà = Justin Timberlake được!- Tuấn trề môi

- Người ta ca sĩ khác, Phong hát vậy là hay rồi!- Nó cười hiền với phong

- Uhm!- Phong mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại nó

- Nè nãy giờ toàn cậu ngồi nghe rồi khen không à! Hát 1 bài đi chớ!- Tuấn chĩa sang nó

- Ơ.. tớ hát dở lắm!- Nó chối

- Quy định ai cũng phải hát mà! Cậu hát đi!- Tuấn nói

- Lát tớ hát được chứ?- Nó nói

- Để cậu ấy suy nghĩ nên hát bài gì! Tớ sẽ hát bài Bèo dạt mây trôi

- Wow! Chơi dân ca luôn à! Hát sao phải hơn Anh Khang hoặc Teen Top nghen chú- Tuấn trêu

Giọng hát của Huy cất lên, nó thật buồn như muốn diễn tả tâm trạng của cậu vậy, ai nghe cũng hiểu nhưng lại giả lơ vì không muốn cậu buồn

- Hay quá!- Nó cười nhưng nó muốn khóc vì bài hát rất truyền cảm và cảm động ( p.s: Bài này nghe Teen Top hát kute wa' t.g ghiền lun ớ hehe)

- Cậu quyết định hát bài nào chưa?- Huy cất tiếng phá tan sự im lặng

- À ờ tớ hát bài Như là mơ

- Thế à! Tớ rap cho này- Tuấn toe toét giành phần

- Uhm.

Không ai ngờ rằng giọng hát của nó lại hay đến thế! Rất kute >"<, bài hát rất vui nhộn nhờ phần rap dí dỏm của Tuấn và điệp khúc do nó hát.

- Cậu làm ca sĩ được đấy- Sei nói

- Hì hì! Cậu quá khen!- Nó le lưỡi

Sau đó thì Sei và Đăng song ca bài good time. Căn biệt thự mọi hôm im ắng hôm nay tràn ngập tiếng cười rộn rã của bọn nó.

Tối, nó pha 6 li ca cao cho 6 người và đưa ra. Bọn nó 6 đứa đang xem phim... hoạt hình =]] Lát thì xem phim ma, 2 đứa nó thì la oai oái. Tuấn thì cứ me me đợi nó hết hồn thì ôm nó nhưng toàn ôm trúng Phong ( cậu này cố ý mà=]])

- Cái thằng này biến thái à?- Phong đẩy Tuấn ra

- Mơ đi!- Tuấn cự lại

- Á á á- Sei la lên và núp trong vòng tay của Đăng (ghen tị quớ ) Nó thì vì 2 tên kia không lo xem phim mà cứ uýnh nhau nên nó ngồi có 1 mình và tới khúc con ma rượt theo nv chính thì nó hết hồn và rúc vào người Huy.

- Ơ! Xin lỗi- Nó đỏ mặt

- Không sao! Cậu sợ mà!- Huy cười

11h, ai nấy về phòng ngủ. Nó trằn trọc về câu chuyện của Sei lúc chiều

'' Alisa, cô ấy thật tham lam khi muốn chiếm hữu cả 2 người. Và còn hại Linh. Có vẻ giờ Phong cũng đã quên chuyện đó. Nhưng còn Huy? Chỉ còn cậu ấy là luôn đau khổ vì cô ấy'' haizz- Nó cảm thấy không ngủ được và quyết định ra biển đi dạo cho dễ ngủ.

Đi dọc bờ biển, hít thở không khí mang vị mặn của muối. Nó cảm thấy thanh thản lạ lùng. Bỗng nó thấy và không tin vào mắt mình, nheo nheo nhìn đi nhìn lại cho rõ. Trước mắt nó là 1 bóng đen di chuyển lại gần nó.

'' Quái! Chắc giờ này ai mà ra biển như mình đâu! Họ ngủ hết rồi mà! Chẳng lẽ là ma! Hôm nay mình khùng ghê! 11h ma hay xuất hiện lắm! Chết con rồi >"< ''

Bỗng bóng đen ngã xuống đất, nó lấy can đảm lại gần thì...

- Huy!- Nó kêu lên

- Ưm, ai thế? Alisa à- Giọng Huy lè nhè vì nhìn dưới ánh trăng cậu tưởng nó là Alisa

- Cậu uống rượu à?- Nó hỏi

- 1 chút- rồi thiếp đi

- Thật là! Để cậu ấy nắm đây trúng gió mất! Chắc tại nhớ cô ấy- Nó đỡ Huy lên dìu vào biệt thự. Lúc đi nó nghe Huy lẩm bẩm: Tại sao lừa dối tớ hả Alis? Tại sao? Lòng nó trùng xuống. Và 1 quyết tâm mạnh mẽ nảy ra trong đầu nó

- Huy sao thế?- Phong hỏi

- Cậu chưa ngủ à?

- Nó mới rủ tui uống rượu, nó bảo muốn đi dạo lát. Ai dè té đùng ra như zị à?

- Uhm! May là có tui đi ngang wa! Giúp tui dìu cậu ấy lên phòng đi!- Nó và hắn cùng dìu Huy lên phòng, miệng Huy vẫn lẩm bẩm Alis Alis

- Xong rồi! Để nó nằm đó

- Tui có chiện mún nói!- Nó nhìn Phong

- Hử?

- Tui chấp nhận điều kiện của cậu! Tui sẽ giúp Huy quên đi Alisa

- Uhm! Ngày mai bắt đầu!- Phong nói

- Được! Ngủ ngon

- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau

- Dùng điểm tâm sát bờ biển à? Thơ mộng woa'!- Sei nói, mắt long lanh

- Hôm nay có chương trình gì không?- Hắn hỏi

- Chưa biết.Mà sáng ngày mai chúng ta về!- Huy nói- Mốt đi học lại rồi!

- Này! Hay 3 cậu vào a1 học luôn đi!- Tuấn đề xuất

- Được đó! - Đăng hùa theo

- a1 à? Tớ không học đâu!- Nó nói

- Sao thế?- Đồng thanh

- Cậu biết đấy! Tớ không muốn bị nói xấu hay sao sao đó- Nó nói- Tớ sợ miệng lưỡi thiên hạ

- Uhm! Thế tớ cũng không vào a1 đâu!- Sei nói- Tớ sẽ không bỏ Thanh 1 mình cho mấy nhỏ kia ăn hiếp đâu!

- Tớ cũng sẽ tiếp tục học a7- Huy nói

- Thế à? Tiếc nhỉ! Khi nào muốn thì bọn tớ sẽ chuyển các cậu vào a1!

- Uhm! Trước hết lịch trình hôm nay là gì nè!- Phong hỏi

(

- Tui chưa đi chơi đã>"<- Nó

- Tui chưa muốn về!- Hắn

- Tui chưa mi được Thanh!- Tuấn

- Tui vàng Linh đang h.p ở đây mà k zìa đâu - Đăng

- Lịch trình của tui là mai mới về lận:|- Huy

< Nhao nhao>

- Ok ok mọi người! Để tớ quyết định rồi nói sau nghen!

- Câu cá!- Nó => tạm được

- Nướng hải sản!- Phong=> Đi chợ mua đi

- Chèo xuồng!- Sei và Đăng

- Vào tp chơi nổi! ( Là làm gì?)- Tuấn

- Đi thăm trang trại bò sữa hay gì đó!- Huy => good idea!!

- Quyết định nghen!- Đồng thanh =]]

9h, bọn nó soạn sửa rồi chuẩn bị chạy tới 1 nông trại bò sữa và cừu, dê... nói chung là nông trại có đủ thứ... để tham quan.

- Bò sữa! Kute wa'!- Nó chỉ tay vào mấy chú bò đen trắng đang gặm cỏ

- Dê kìa Thanh! Có cả cừu nữa!- Sei cũng hào hứng không kém. Tụi nó nhận ra là tụi nó hơi trẻ con xí, hơi quê với bọn hắn. Nhưng quay qua thì...bọn hắn cũng đang há mồm nhìn mấy chú dê chú bò =]]

- Xin chào ạ!- Nó cười tươi thân thiện với mấy người nông dân ở đó- Chúng cháu muốn tham quan ạ! Có được không m.n

- Các cậu hãy nói chuyện với chủ trại í!- 1 bác nông dân cười móm mém chỉ tay vào căn nhà ngói đỏ

- Để đó tớ! Tớ giỏi ngoại giao nhứt đám mà!- Tuấn xăn tay áo đi vào nhà gõ cửa. 1 cụ già khoảng u60 ra mở cửa

- Cháu chào cụ! Cụ là chủ nông trại à?- Tuấn cười lễ phép

- Có việc gì thế các cháu?- Cụ ông phúc hậu đáp

- À chúng cháu mún xin phép ông cho chúng cháu tham quan nông trại!

- OK, ở đây cũng có hồ cá! Các cháu nếu muốn câu thì câu thoải mái nhé!

- Thanks ông ạ!- Đồng thanh

- Ông ấy tốt thiệt!- Nó

- Làm gì trước đây?- Sei

- Các cậu muốn vắt sữa bò thử không?- 1 thanh niên trẻ tới đáp

- Anh là...?

- Chủ trại bảo tôi tới hướng dẫn cho các cậu!

- Thế à? Tốt quá ạ!- Nó reo lên

- Trước khi vắt sữa, cần phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và chỗ vắt sữa, dụng cụ, tắm rửa sạch sẽ cho bò, nhất là phần sau! Dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm và lau sạch bầu v*, dùng khăn ấm sạch khác đắp lên đầu **, kích thích nhẹ. Khi nào thấy sữa xuống căng và bắt đầu vắt, vắt như vậy nè các cậu!- Anh hướng dẫn nhiệt tình, bọn nó quan sát và gật gù. Lần đầu tiên được làm công việc này! Quả là rất thú vị.

- Woa! Sữa ra kìa, xem tớ nè!- Nó khoe với bọn hắn

- Uhm cậu giỏi lắm!-Tuấn khen nó

Sau đó bọn nó đi câu cá. Đào giun để làm mồi câu, hồ cá nhiều mà toàn cá đói. Thả xuống là dính

- Cá rô này!- Tuấn chỉ vào con cá cậu câu được

- Cá diêu hồng nữa- Phong chỉ vào

- Cá con nè!- Nó chỉ vào '' chiến lợi phẩm'' của mình

Bó tay! Cá con thì thả đi Thanh ơi!

Tới trưa, bọn nó giao con cá cho mọi người chế biến thành các món cá nào là cá diêu hồng chiên xù, lẩu cá...

- Ha! Vui thiệt!- Nó nói với Sei

- Uhm! Mấy chú cừu dễ thương quá!- Sei chỉ vào khu chăn cừu

- Lông nhiều ghê, thịt cừu ăn được không Sei?

- Tớ cũng không biết!

Cuối ngày, bọn nó chào bác chủ trại. Tạm biệt và cám ơn mấy bác nông dân rồi ra về. 1 trải nghiệm thú vị

- Mai phải về rồi! Buồn ghê!- Nó hơi tiếc nuối

- Uhm! Nhưng đi học lại cũng vui mà!- Sei nói

- 2 cậu sẽ đi học với thân phận thật của mình chứ!- Nó hỏi Sei và Huy

- Đằng nào bọn họ cũng biết Ngọc Linh là Thùy Linh rồi! Sao giấu được nữa- Linh cốc đầu nó

Nó quay sang Huy. '' Mốt lại quay lại làm ông cụ khó tính''

Đêm đó bọn nó ngủ ngon lành...Chap 17:

Sáng, bọn nó thức sớm do đêm qua ngủ sớm quá ( 8h rúc đầu ngủ hết r`). Dùng điểm tâm xong Huy nảy ra 1 ý tưởng là đi lặn. Không biết hắn kiếm đâu ra 6 bộ đồ lặn thế nhỉ? Đăng và Linh không lặn, họ ngồi trên bờ biển cùng xây lâu đài cát và đi loanh quanh.

-  Cậu thử lặn bao giờ chưa?- Tuấn hỏi khi chuẩn bị cho nó

-  Uhm chưa!

-  Thú vị lắm, đừng căng thẳng. Bãi biển này nổi tiếng vì những rặng san hô cực đẹp í- Huy nói

-  OK! Lặn nào, bám theo tui nhé- Phong cầm tay nó dắt đi từ từ xuống nước

Lặn ra xa và sâu khoảng 20m, nó mới mở mắt ra ( nãy giờ bọn hắn kéo đi không ==’’) Trước mắt nó là 1 vùng san hô đủ sắc màu. Thật kì diệu! Như là 1 khu rừng màu sắc dưới biển, có nhìu con sam bám trên mỏm đá. Cá rất nhiều và bơi xung quanh bọn nó, cảm giác như là người cá bơi dưới biển vậy hí hí. Nó đạp đạp cái chân và bơi theo mấy chú cá. Bọn hắn ở đó quan sát nó và phải chào thua vì vẻ ngây thơ cực kì của nó ( nhưng cũng là 1 điểm thu hút bọn hắn) . Nước biển 1 màu xanh biếc! Và đẹp, nó bơi đua với mấy con cá. Bơi 1 hồi chán chê lại ra hiệu cho bọn hắn kéo nó vào bờ

-  Sei à! Dưới biển đẹp lắm, xanh lắm, san hô đẹp, cá nhiều nữa- nó liến thoắng 1 hơi

-  Hì! Tớ biết! Hồi nhỏ tớ có lặn vài lần!

-  Thôi chắc 10h rồi, let’s go home!- Huy nói, chuyến du lịch này như Huy là người quyết định và hướng dẫn hết, nhưng rất vui!

Trên xe về…

Huy và Đăng cùng Sei ngồi ở băng trước, vì mệt nên bọn hắn không lái xe riêng về mà đi chung. Ở băng sau nó ngồi giữa đang gà gật. 2 tên ngồi 2 bên đang nuốt nước bọt ừng ực đợi nó ngã lên vai mình. 1 chút xíu nữa nó sẽ ngã lên vai Tuấn, nhưng Phong lấy tay đẩy đầu nó qua phía mình thì hỗn chiến 2 bên tả-hữu của nó lại xảy ra (trong im lặng). Và cuối cùng, Phong thắng vì nó nghe được mùi quen quen lại dúi đầu vào người Phong mà ngủ nên Tuấn bó tay liếc nhìn còn Phong trả lại cho cậu nụ cười khiêu khích. Haiz bó tay 2 bác này…

Về tới nhà là 2h trưa, cái cổ nó đau nhức vì nãy giờ nghoẹo sang 1 bên. Phong thì mỉm cười đắc chí, Tuấn thì nhăn nhó, Đăng thì cười cười ( đang h.p mà. 2 người kia về nhà riêng rồi nên t.g không miêu tả được biểu cảm của họ lúc này) Sau chuyến đi này nó rất vui vì đã hiểu rọ bọn họ hơn, vì Sei đã tìm được hp of mình, biết được con người thật của Gia Huy cool thế nào, khác xe với hình tượng trên lớp. Và trên hết! Nó không trải qua ngày lễ Quốc Khánh cô đơn như những năm trước, lễ nào nó cũng chỉ biết đi làm và về nhà thôi ( tội Thanh của chúng ta quá  ).

-  Chào mừng mọi người đã về!- 1 người đàn ông trung niên đứng giữa 2 hàng người hầu chào bọn nó, ai thế nhi?

-  Đây là Tổng quản gia của bọn tớ- Tuấn như đọc được suy nghĩ của nó

-  Chào bác ạ!- Nó lễ phép cúi chào

-  Xin phép cậu chủ tôi được nói chuyện với cô bé này!- Người đó mỉm cười hiền từ nhìn nó

-  Bác cứ nói đi!- Phong trả lời cũng rất có vẻ kính trọng. Vì Tổng quản gia Lee chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn nên cậu xem ổng gần như cha của mình.

-  Cám ơn cậu!

-Cô bé! Cậu Phong chắc hẳn đã chọn cô làm người giúp cậu Huy!

- Vâng! Sao bác biết ạ!- Nó thắc mắc

- Có người nói cho ta! Vì sao cháu lại chấp nhận giúp cậu Huy mặc dù biết điều đó là rất khó?- Bác Lee từ tốn hỏi nó

- Vì cháu thấy cậu ấy rất đáng thương, cậu ấy cần vá lại vết thương lòng của mình. Cháu thực lòng muốn giúp cậu ấy!

- Uhm! Không chỉ cậu Huy đáng thương không đâu! Cậu Phong cũng rất đáng thương, không thua kém gì cậu Huy

- Bác nói sao ạ?- Nó bất ngờ vì trông hắn đâu có vẻ gì là bị tổn thương hay gì đó. Đâu có sứt mẻ gì =]]

- Cậu Phong là con người vơ trước của ông chủ, ông chủ ngoại tình và có cậu Huy sau cậu Phong và bà chủ lớn- tức mẹ Phong biết được. Bà rất hận ông chủ và muốn trả thù ông chủ = 1 thứ không ai ngờ tới. Cháu có biết thứ đó là gì không?

- Thưa không ạ!

- Đó chính là cậu Phong- Đứa con do bà dứt ruột sinh ra!

- Sao! Mẹ ruột sao lại làm thế với con của mình được!- Nó sửng sốt

- Đó là ý nghĩa của cụm từ ‘’ không ai ngờ tới’’ mà ta nói đấy cháu ạ! Vào 1 ngày, bà thu dọn hành lý mình, để lại 1 bức thư và đưa cậu Phong-lúc ấy mới 5t- đi theo và đưa cậu ra thị trấn rất xa thành phố. Và tại đó bà nhẫn tâm giao con mình cho bọn côn đồ- chuyên lợi dụng trẻ em. Dạy chúng ăn cắp để thu lợi nhuận. Nhưng cậu Phong không chịu học ăn cắp và bị đánh đập dã man, 1 đứa trẻ mới 5t sao chịu đựng nổi cú sốc khi bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi. 1 năm sau đó, có người ở gần đó thấy cậu Phong lang thang trong đường phố bán vé số và báo cho ông chủ. Lập tức ông chủ cho người tới bắt bọn côn đồ và giải quyết bọn du côn. Bọn du côn đó không là gì so với nhóm xã hội đen do ông chủ cử tới. Cậu Phong được cứu về nhưng từ đó cậu không còn vui chơi ngây ngô như những đứa trẻ bình thường nữa. Cậu trở nên lầm lì và hơi khó bảo, nhờ cậu Tuấn và Đăng giúp cậu ấy nên cậu ấy cũng bớt cô đơn. Sau đó ông chú lấy mẹ Huy, nhưng bà chủ mới rất hiền và tốt bụng. Không tranh giành vị thừa kế với cậu chủ nên tôi cũng yên tâm. Quan hệ giữa 2 cậu chủ cũng rất tốt nhưng sau khi Alisa xuất hiện thì nó k được như lúc trước nữa.

- Thật là 1 cậu chuyện dài…

- Uhm! Cái ta muốn nói ở đây là mong cháu không chỉ giúp cậu Huy mà còn giúp cả cậu Phong nữa. Cả 2 đều rất đáng thương cháu à!

- Cháu hiểu rồi ạ- Lòng nó chùng xuống, hắn thực sự rất đáng thương. Hắn đã chịu nhiều đau khổ từ khi còn bé rồi

‘’ Phong, tớ sẽ giúp cậu trở lại như hồi xưa’’

-  Nhưng theo quan sát của ta bữa giờ thì cậu ấy có vẻ khá hơn rồi! Ta nghĩ tất cả đều nhờ cháu! Cháu hãy cầm lấy!

-  Sao ạ? Thẻ atm cơ ạ? Cháu không dám nhận đâu bác ạ!

-  Đừng lo, do cậu Phong bảo ta đưa cho cháu đấy! Cháu hãy mua 1 cái đt theo yêu cầu của cậu Phong để tiện cho việc liên lạc. Đây koi như là lương của cháu!

-  Cháu muốn thực lòng giúp nhưng không phải vì tiền đâu bác ạ

-  Ta hiểu! Cháu là 1 cô bé tốt! Hãy cầm lấy đi, ta sẽ buồn lắm nếu cháu không nhận

-  Vâng!<cốc cốc>

-  Tui vào nhé!- Nó khẽ gõ cửa phòng Phong- Cậu đâu rồi?

-  Chuyện gì thế?- hắn từ trong nhà tắm bước ra. Body chết người làm nó luống cuống sao mà vấp té

‘’ Thôi kiểu này là vỡ mặt rồi’’

-  Ủa sao té không đau mà còn mềm với thơm thế? Thảm mới được xịt nược hoa à?

-  Cô đang nằm trên thảm à?- Sao giọng nói của hắn lại phát ra từ bên dưới nó

-  Oái!- Nó lồm cồm bò dậy, té ra hắn đã đỡ nó kịp tránh khỏi cảnh ngồi húp cháo suốt đời

-  Cô muốn nói gì à?- Hắn hỏi

-  À không có gì? Chỉ là…

-  Nói đi! Tui nghe!

-  Cậu cùng đi mua đt vs tui chứ, tui chưa bao giờ xài nên không biết lựa cái nào cho đúng- Nó hỏi mà định bụng sẽ qua nhờ Tuấn tiếp theo vì có thể hắn sẽ từ chối không biết chừng

-  Được! Thay đồ đi!- Hắn đồng ý làm nó tròn xoe mắt lên nhìn

-  Cô thích làm cái bản mặt ếch quá nhỉ?- Hắn hỏi

-  Ơ! Đợi tui lát!- Nó chạy vèo về phòng, phù phù, sao nó lại ngại khi bắt gặp ánh mắt màu cà phê sữa của hắn nhìn nó chứ?

Còn lại hắn trong phòng…

-  Phù! Nguy hiểm quá! Nhỏ lùn đó…- Hóa ra anh chàng cũng chả hơn gì cô nàng =]]

Lát sau nó xuống, đơn giản với áo phông hình khỉ yoyo và quần short. Đăng và Tuấn đã ra ngoài, hắn đèo nó đi trên chiếc Ducatti phóng vù vù.

-  Chậm thôi tui sợ!

-  Sợ à vậy thì ôm chặt vào!

‘’ Grrr tên này! Không biết là tui căng thẳng khi ở gần cậu à?”- Nó quàng tay ôm ngang bụng hắn và nhận ra tim hắn cũng đập nhanh không thua gì nó, có khi còn hơn í chứ. Cảm giác nóng bừng như có dòng điện chạy khắp người nó! Và cả 2 im lặng cho tới khi đến trung tâm mua sắm.

-  Ưm mua đt nào được đây Phong?- Nó hỏi

-  Mua ip5 cho gọn. Giá cả cũng phải chăng!- Phong nói

-  Uhm, cậu dạy tui cách sử dụng được không?- Nó hỏi

-  Không thành vấn đề! Chị lấy cái đó cho tui!- Phong chỉ vào cái ip màu trắng và nói với cô nhân viên đang nhìn cậu đắm đuối.

-  Vâng thưa cậu chủ!

-  Ủa đây là của nhà cậu à?- Nó ngơ ngác

-  Không thấy chữ ‘’ Hoàng Gia Group’’ to chà pá à?- Phong nói

-  Tui không để ý- Vì nãy giờ nó lo suy nghĩ đâu đâu á

-  Đi thôi! Lên lầu ăn trưa! Cô chưa ăn trưa phải không?

-  Uhm

Hắn dắt tay nó đi giữa hàng trăm con mắt dòm vào hắn và nó. Người ghen tị, người xuýt xoa nhìn hắn. Nó cảm thấy vui vui, nhưng nó tự dặn lòng rằng nó không xứng với hắn. Thật đáng buồn!

-  Mai đi học lại rồi!- Nó bắt chuyện khi 2 người đang ăn

-  Uhm! Mai là cô bắt đầu nhiệm vụ của mình nhé!

-  Tui biết rồi! Mà Huy sống ở đâu vậy

-  Khu chung cư cao cấp ở đường X.

-  Tính ra cũng thoải mái!- Nó nói- Mà tui phải làm sao nhỉ?

-  Chỉ cần thuyết phục nó thôi là đủ!- Phong nói

‘’Cậu thật thương yêu cậu ấy mặc dù cậu ấy chỉ là e cùng cha khác mẹ, cậu không hận cậu ấy vì mẹ cậu ấy phá vỡ hp của cậu. Cậu thật là con người tốt bụng, tui nể phục cậu lắm’’

-  Đưa điện thoại cô đây!

-  Đây!

Hắn bấm tít tít 1 hồi rồi đưa lại cho nó

-Xong rồi, số của tui lưu rồi. Chỉ cần nhấn vào đây là gọi được thôi. Có chuyện gì phải gọi cho tui liền đấy biết chưa?- Hắn búng mũi nó

-Ơ hiểu rồi- Nó lúng túng quay đi

- Muốn đi xem phim không?

- Xem phim à? Muốn!- Mắt nó lại sáng rỡ lên làm hắn cười trong bụng, nó thật là vô tư. Ở bên nó hắn cảm thấy thật dễ chịu

-  Xem phim gì? The shutter hay là Kungfu Panda, hay Transformer

-  Cậu chọn đi! Tui không rành lắm

-  Vậy ta coi shutter!- Hắn khẽ cười ( hơi hơi nham hiểm)

-  Shutter là phim hành động à?- Nó hỏi

-  Phải! Phim hành động- Hắn xạo

-  Này! Cậu lừa tui! Phim này là phim ma mà! Oái!- Nó hét lên ôm chầm lấy hắn khi bị giật mình

-  Mục đích của tui là đây!- Hắn lẩm bẩm

-  Gì thế?

-  Không có gì! Xem đi!

Suốt bộ phim nó toàn la hét và nắm áo hắn. Còn hắn tuy mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm trí lại nghĩ đâu đâu ở con nhóc kế bên. Trong rạp tối có nhiều cặp đôi phát ra tiếng động ‘’bất thường’’

-Thật là bất lịch sự- Nó

Hắn liền quay qua, lấy 2 tay nâng mặt nó lên, mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó

‘’ Hắn định làm như mấy cặp đôi kia à??’’ Mắt nó nhắm tịt lại

-  Haha! Cô nghĩ gì vậy! Đầu óc sâu bọ quá nghen!- Hắn buông nó ra cười sằng sặc

-  Cậu true tui quài nghen- Nó quay mặt đi chu mỏ ra nói

-  Khì khì

-  Cười hoài!- Nó giãy nãy thì cánh tay hắn chụp nó lại và làm như lúc nãy- Tính true tui típ à? Tui không bị lừa đâu!

Nhưng hắn không đùa, mặt hắn cứ từ từ đưa sát lại mặt nó. Đôi mắt cà phê sữa đậm đặc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của nó và…

Nó cảm thấy ướt ướt và ngọt ở đầu môi, hôn là như thế này sao. Mắt nó nhắm lại và chìm trong nụ hôn của hắn. Âm thanh và tiếng la phát ra từ bộ phim không còn ảnh hưởng đến nó.

‘’ Tui nhận ra rồi! Tui thích cậu! Phong…!”

Về đến nhà, nó vào phòng đóng cửa lại. Tay bất giác đưa lên môi, đó là nụ hôn đầu của nó. Nhưng nó không khó chịu vì người đó là hắn. Vì lí do duy nhất là nó thích hắn! Từ lúc nào nó cũng không rõ, chỉ nhớ là nó cảm thấy tim đập chân run khi ở gần hắn.

Đêm đó nó ngủ không được, nó luôn nghĩ về nụ hôn của hắn hồi chìu và mùi hương quen thuộc của hắn. Trằn trọc mãi. Ai kia cũng như nó, luôn nghĩ về đôi môi mềm và mũi thơm thoang thoảng từ tóc nó cùng cái biểu cảm dễ thương khi mặt hắn sát vào mặt nó. Hai đôi môi, 2 nụ cười và từ từ chìm vào giấc ngủ...

Chap 18:

Sáng, nó cùng bọn hắn đến trường. Háo hức vì được gặp lại thầy cô ( phải k đó) và Sei, 1 phần vì nó cảm thấy giờ đi học cũng vui hơn vì nó đã quen với Huy. Mong cậu sẽ không nạt nộ hay gì gì nó nữa.

Sau 5 ngày nghỉ, bọn nữ sinh cũng chả thay đổi mấy. Ý là vẫn õng ẹo và luôn khoe khoang về kì nghỉ mình được đi đâu và ra sao blah blah… Nếu bọn nó biết nó trải qua kì nghỉ vừa rồi với những ai chắc tức sôi máu nhưng nó cũng không có ý định nói, nó vốn là người tốt mà hì hì.

Sei vẫn chưa đến, Huy cũng vậy. Nó ngồi đợi Sei vào

-  Biết tin gì chưa mấy gái? Ngọc Linh chính là Thùy Linh, là ca sĩ Seina và còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương thị đó

-  Thật sao? Sao cậu ấy lại giả làm con nhỏ nghèo yếu ớt thế nhỉ?- Mấy nhỏ kia sửng sốt thốt lên

-  Thời gian qua chúng ta đã ăn hiếp cậu ấy, chết rồi. Còn con nhỏ lùn kia lại là bạn của cậu ấy, chắc nó uy hiếp cậu ấy làm bạn nó đấy- 1 girl chua ngoa trong lớp

-  Hèn gì sáng nay cái trường có vẻ hơi nhốn nháo!- Girl khác

Bàn luận chán chê bọn đó tiến về bàn nó và la lên

-  Này! Mày dám uy hiếp Seina để cậu ấy làm bạn mày à!- Girl 1

-  Mày thật là quỷ quyệt, My vì mày mà bị đình chỉ rồi kà- Girl 2 nắm áo nó kéo

-  Bỏ tay đó ra khỏi người bạn cũa tôi- Sei bước vào, không mang lens, không đeo kính đúng như lời cô nói hôm qua

-  Ơ! Nó dụ dỗ cậu mà! Bọn tớ chỉ xử nó giúp cậu thôi!

-  Sao trên đời này lại có nhiều người không biết điều thế? Thả ra- Sei nói vang lên làm bọn đó sợ quá thả ra, có cho tiền chúng cũng không dám động đến 1 cọng tóc của cô

-  Thanks cậu! – Nó phủi phủi tay áo

-  -Tớ biết là đi học lại cậu cũng sẽ bị như vậy mà- Sei bực dọc ngồi xuống

-  -Không sao! Tớ quen rồi!- Nó cười

-  -Cậu..còn cười được! Bó tay cậu luôn- Sei ngắt má nó cho đỡ giận

-  -Ui tha cho tớ! Tớ biết lỗi rồi- Nó giả vờ đau la oai oái, thấy bọn nó giỡn nhau bọn con gái thì ghen tị với nó còn bọn trai thì thèm thuồng.- Sáng cậu vào đây yên ổn không bị fan cuồng vây lấy à?

-  -Có! Nhưng tớ đã kịp thuê vài 3 chú vệ sĩ- Sei thở dài

-  -Hehe! Tội bạn hiền of tui!- Nó xoa đầu Sei

-  -Uhm uhm!- Sei lại làm mặt như cún con

< Rengggg> Tiếng chuông báo hiệu vào lớp

-  -Huy lại đi trễ nữa à- Sei nói

-  -Uhm! Bó tay ông cụ non đó

-  -Gia Huy chưa vào hả các em?- Cô giáo hỏi

-  -Chào!- Cửa lớp mở ra và 1 cậu trai cực kì handsome bước vào, không ai khác chính là Huy nhà ta. Áo không bỏ thùng, cravat thắt lệch, tai xỏ khuyên. Mái tóc bạch kim dựng đứng lên và nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi cậu. Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào

-  -Vào lớp đi em!- Cô giáo không nói gì

-  -Woa! Ai thế? Vào trễ mà bà sát thủ không mắng tiếng nào luôn!- Boy 1

--Cả cái đầu đó đủ để bị đình chỉ 1 tháng rồi í chứ- Boy 2

-  Ai vậy? Handsome quá cậu ơi!- girl 1

-Tớ biết rồi! 1 lần tớ được xem cuộc đua xe của Devil và thấy trong 4 người Devil, 3 người kia là Phong- Đăng- Tuấn và còn 1 người mang khẩu trang kín mít. Nhưng đặc điểm duy nhất tớ nhớ là cái đầu bạch kim dựng ngược như thế này!- girl 2

-  Vậy là Devil thứ 4 xuất hiện rồi ư? Tớ đoán không sai! Đúng là mỹ nam!- girl 3

-  Cậu ấy mới chuyển vào lớp ta hả cô- 1 nam sinh hỏi

-  Các em nói gì thế? Đây là Gia Huy đấy! Học chung bữa giờ mà không biết à?- Cô giáo ngơ ngác

-  What??? Tên cù lần là Devil 4 ư? Sao hôm nay lớp ta toàn là nhân vật nổi tiếng xuất đầu lộ diện không vậy- Cả lớp nhao nhao ( sốc quá mà)

-  Này! Đi học lại có cần phô vậy không bạn hiền?- Sei hỏi

-  Haha! Chuyện nhỏ như con thỏ mà bọn nó làm quá lên thì được! Cậu cũng như tớ thôi nói ai- Huy đáp

-  Haiz! Tớ sợ 2 người quá! Không thấy cả lớp đang chĩa đạn mắt vào tớ à- Nó nhăn nhó

-  Thế à? Các bạn, xin lỗi nhưng mình hơi ghét bị ai nhìn chăm chăm về phía mình- Huy lại nhếch mép nói, lập tức cả đám quay lên đều tăm tắp- Thấy tớ lợi hại chưa Linh, chỉ cần 1 câu nhẹ nhàng thôi. Ai như cậu phải la oang oang lên

-  Cậu quan sát nãy giờ à? Sao không vào giải quyết đi?- Linh nói

-  Hehe, chuyện của cậu tớ không dám mạo muội xen vào. Với lại có Hội trưởng HHS đứng ra bảo kê cho cậu cậu cần gì tớ giúp nữa- Huy nói

-  Hôm nay 2 cậu nói nhiều nhỉ?- Nó hỏi

-  3 năm trước vốn dĩ bọn tớ là vậy mà- Huy nói

-  Tình bạn của các cậu như trước rồi sao cậu không trở về căn biệt thự ở cho giống như trước luôn! Vẹn đôi đường- Nó nói

-  Hehe! Không đơn giản như vậy đâu! Nói cho cậu nghe rằng căn biệt thự đó còn rất nhiều kỉ niệm giữa tớ và Alis! Gợi ý đó

-  Sao cậu biết tớ biết về Alis?

-  Bữa bạn Linh đây kể cho cậu hết rồi mà phải không? Tớ tình cờ nghe được, hèn gì bữa đó tớ hắt xì ghê gúm- Huy trêu

-  Xì!- Nó chu mõ

‘’ Rất nhiều kỉ niệm à? Là kỉ niệm khó quên nên cậu ấy tới giờ vẫn còn ám ảnh kể cả khi lúc ngủ? Kỉ niệm khó quên… đã gọi là ‘’khó quên’’ thì làm sao mà xóa được đây, ôi ôi!”Bữa học đó, tin đồn 2 nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong lớp nó lan truyền đến tốc độ chóng mặt. Giờ giải lao tiết nào bọn học sinh lớp khác cũng đứng chật ních cả cửa lớp. Xầm xì chỉ chỏ to nhỏ, Huy và Sei không nói gì. Cũng bơ đi và chỉ nói chuyện với nó. Vào giờ ăn trưa ( hôm nay học tới 3h chiều) thì tình trạng đó cũng tiếp tục, Nhưng đám học sinh ở cửa lớp bỗng nhiên dạt ra 2 bên và… hội phó và hội trưởng HHS xuất hiện cùng Phong

-  Đi ăn nào mọi người!- Tuấn toe toét

-  Đi ăn nào Linh!- Đăng mỉm cười dịu dàng với Sei

Còn nó thì đứng lên và đi cùng 3 cậu kia. Bọn nữ sinh thấy lạ tại sao cử chỉ của hắn lại ân cần với nó như thế trong khi đối với bọn họ thì bọn hắn chả có xí gì dòm ngó đến. 6 người đi rồi bọn nữ sinh đứng lại bàn tán sôi nổi

-  Seina và Đăng hẹn hò à? Sao nhìn bọn họ thân mật thế- girl 1

-  Có lẽ! Còn 3 người kia sao lại quan tâm tới con nhỏ lùn vậy? Nó có hơn gì chúng ta đâu!- Girl 2

-  Bọn họ thân nhau từ khi nào thế?- Girl 3

Về phần bọn nó. Cả bọn xuống căntin và chén no nê.

-  Tối nay đi chơi không Thanh?- Sei hỏi

-  Ơ tớ phải đi làm thêm!

-  Làm ở đâu? Nghỉ đi! Đi với bọn tớ- Tuấn nói

-  Tớ nghỉ bữa giờ rồi, với lại tớ cũng tính không làm nữa. Làm hết hôm nay tớ nghỉ luôn cho đủ tháng!

-  Cậu nghỉ sớm được không?- Đăng

-  Nếu bán đủ chỉ tiêu 1 ngày thì được nghỉ sớm

-  Được! Để bọn tớ lo- Huy

-  Lo gì thế? Các cậu tính quậy à? Không được nghen!- Nó xua tay

-  Không phải quậy mà là giúp cô đấy!- Phong nói

Từ sau ngày hôm qua tới giờ nó cứ ngại ngùng khi nhìn Phong. Không biết tại sao hắn lại kiss nó nhỉ?

-  Thanh! Cậu mua đt mới à? Lưu số bọn tớ vào này!- Sei nói

-  Uhm! Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên có đt- Nó cười

5h chiều, nó đi làm. Buôn bán cũng lai rai cho tới lúc 6h…

-  Hey Thanh!

-  Các cậu làm gì ở đây thế?- Nó hỏi khi thấy 5 người mang nón, kính đen kín mít vào quán, có cả Huy ( nhưng nó vẫn nhận ra vì cái dáng dong dỏng cao của bọn hắn)

-  Tớ đã nói là sẽ giúp cậu để cậu đi chơi với bọn tớ mà- Tuấn nói

-  Giúp = cách nào? Hôm nay quán ế lắm, không bán đúng chỉ tiêu sớm được đâu! E là tớ không đi cùng các cậu rồi!- Nó thở dài

-  Yên tâm! Nào thực hiện đi các cậu!- Nói rồi cả 5 người tháo nón và kính đen ra. Nhất là Sei, người ta thấy cô ngồi trong quán thì đổ xô vào ăn và để…xin chữ kí. Sei kí mà muốn gãy tay vì đông quá. Chưa đầy 1 tiếng thì tiệm đã vượt mức chỉ tiêu.

-  Ok giải tán nào mọi người! Quán sắp đóng cửa rồi!- Tuấn nói với mấy vị khách ngồi nhây nhây hơn cả tiếng đồng hồ ( vì để ngắm giai)

-  Đi với bọn tớ được chưa?- Sei nói

-  Tớ không mang đồ theo! Nãy mang đồng phục chạy qua đây luôn mà!- Nó nói

-  Tớ có mang đồ cho cậu! Thay đồ đi- Sei chìa ra 1 bộ đồ và giày ( có lẽ là váy)

-  Uhm! Để tớ xin chị quản lý rồi ta đi!

-  Giờ chúng ta đi đâu?- Nó hỏi

-  Hỏi Tuấn í! Cậu ấy bảo cậu ấy có 1 idea!- Đăng

-  Ưm! Sau bữa đi chơi, tớ nhận thấy rằng ai trong nhóm chúng ta cũng có 1 giọng hát mượt mà. Tại sao chúng ta không tổ chức một street show?

-  Street show?- Cả đám đồng thanh

-  Uhm! Sẽ vui lắm á. Cũng để gây sự chú ý nữa, hehe! ( chàng ta khoái nổi bật mà). Hơn nữa đã lâu Sei chưa diễn lại nên nhiều fan cuồng sẽ mong nhớ cậu lắm! Nên biểu diễn để không làm họ thất vọng- Tuấn tiếp tục giải thích

-  Uhm! Cũng được- Sei nói

-  Linh chịu thì tớ cũng ok!- Đăng

-  Tớ sao cũng được- Phong

-  Được!- Huy

-  Tớ không quen hát trước đám đông- Nó gãi đầu

-  Không sao! Cậu sẽ tự tin ngay thôi! Vui lắm! Tin tớ đi!- Tuấn nói

-  Ok!

-  Chúng ta nên biểu diễn ở quảng trường trung tâm thành phố! Ở đó rộng và nhiều người qua lại!- Huy nói.

-  Tớ cũng nghĩ vậy nên chuẩn bị sẵn nhạc cụ rồi!- Tuấn

-  Tới đó nào!- Cả đám leo lên chiếc limo trắng và cùng tới đó

-  Nè! Coi như chúng ta lập 1 band nhé!- Đăng và tớ sẽ chơi guitar điện, Huy đệm đàn organ, Phong chơi trống và 2 bạn nữ hát chính. Bọn tớ chia nhau ra phụ trách phần giọng hát nam và hát bè. Được không?- Tuấn nói

-  Có vẻ cậu đã lên kế hoạch sẵn rồi nhỉ- Đăng nói

-  Chúng ta sẽ hát những bài nào?- Huy

-  Bài nào tớ biết í!- Nó

Sau 1 hồi thảo luận, bọn nó quyết định hát 10 bài thôi. Và cả đám tới quảng trường lớn của thành phố, nó được xây liền với công viên cây xanh. Cảnh rất đẹp nên ở đây rất đông những bạn tham gia street dance…

Khi thấy bọn nó xuất hiện, 2 cô gái dễ thương cùng 4 bạn nam cao to, đẹp trai đã thu hút nhiều người. Bọn họ quan sát bọn nó làm gì. Bọn nó tới chỗ có đầy đủ nhạc cụ và thiết bị đã chuẩn bị sẵn.

-  Các cậu học chơi các nhạc cụ từ bao giờ thế?- Nó hỏi

-  Từ nhỏ cơ! Nhạc cụ nào bọn tớ cũng chơi được!

-  Thế còn nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như đàn bầu hoặc đàn tranh chẳng hạn?

-  À mấy thứ đó thì đương nhiên là…bó tay! Vì từ nhỏ bọn tớ ở bên nước ngoài và ít khi ở Việt Nam

-  Rất đông người bu xung quanh chúng ta rồi! Bắt đầu chứ?- Huy nói

-  Ok!

Và cả đám cover lại những bài tiếng anh sôi động như: Live While we young, die young, pom poms, kiss you, call me maybe, I knew you were trouble. Một số bài tiếng Việt: Tình cờ, A và E, my lady, she neva knows. Cả quảng trường sôi động lên vì tiếng hát của nó và Sei. Và người ta nhận ra Sei và bọn hắn nên càng cỗ vũ nhiệt tình hơn. Nó thấy mình được ủng hộ cũng vui hơn và tự tin hơn, cười toe trước những ống kính chĩa vào mình chụp lách tách. Ngay sau đó, trên mạng xuất hiện những bài đăng với chủ đề là ‘’ Street show đường phố với sự tham gia của Seina”, hay là ‘’ Quảng trường công viên XY sôi động hơn với band của Seina’’, ‘’ Thiếu gia, tiểu thư của 3 tập đoàn danh giá thế giới khuấy động công viên XY’’ …, Đúng là dân tình lắm chiện thật! Mà bọn hắn không quan tâm mấy, bọn hắn và Sei vốn không để ý gì đến danh tiếng của mình mà! Sei cũng không sợ mất hình tượng hay scandal, cô đi hát vì thỏa niềm đam mê của mình chứ không phải vì mục đích kinh tế. Sau đó, cả đám kéo vào nhà hàng Delicious.

-  Cạn li vì buổi tối vui vẻ!

-  Hehe, hôm nay vui quá!- Sei

-  Nhờ Tuấn đấy!- Nó nói

-  Thanks!- Tuấn gãi đầu đỏ mặt

-  Bọn thằng Hưng thách chúng ta lát 10h đua xe- Huy nói làm cả đám mặt hơi nghiêm lại

-  Bảo hắn đừng chơi hèn như lần trước! Thua thì gây sự à?- Phong nói

-  Lần đó bị dạy dỗ kĩ rồi nên chắc lần này không dám nữa đâu!- Đăng nói

-  Lát 10h 2 cậu về trước nghen! Bọn tớ có việc- Tuấn nói

-  Cẩn thận nghen Đăng!- Linh nói

Nó lén nhìn Phong, cảm thấy lo lắng, lỡ bọn kia lại chơi xấu tiếp thì sao? Tuấn đã bắt gặp cái nhìn ấy. Thấy trong lòng khó chịu, tại sao nó lại không nhìn cậu như vậy? Cậu ghét thừa nhận cái sự thật cậu đã nhận ra từ lâu. Rằng nó thích Phong hơn là cậu. Nhưng cậu vẫn muốn thử 1 lần xem!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com