Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn

CHAP 11:

Cấp II, tất nhiên vấn đề chấm thi đua tập thể rất quan trọng. Không những mỗi lớp có một sao đỏ để chấm điểm lớp khác mà trường cũng có đội sao đỏ riêng. Những học sinh ưu tú được chọn vào đội sao đỏ của trường chủ yếu toàn mấy anh chị lớp 9, họ được vinh dự mang một cái băng rôn mini màu đỏ ở tay trái để phân biệt với sao đỏ thường. Nhiệm vụ của những người này vô cùng nhẹ nhàng: đi lòng vòng kiểm tra nề nếp các lớp, chấm điểm chuyên cần của sao đỏ thường, ghi tên toàn bộ học sinh đi trễ, cúp tiết, đánh nhau và nộp về Đoàn trường.

Nói nhiều như thế để các bạn hiểu rõ hơn vấn đề tôi đang đối mặc: vượt qua hàng phòng thủ “băng rôn đỏ” -cái tên mĩ miều tôi dành tặng cho “sao đỏ của trường”- trong khi bên cạnh đang có “thương binh”. Bình thường thì một mình tôi có thể dễ dàng vượt qua mấy đôi mắt cú vọ của đội “băng rôn đỏ” nhưng giờ thêm Tú, cả cái chân trặc khớp của nàng thì Boss đành bó tay, tới đâu hay tới đó vậy. Dìu cô bạn đi… hiên ngang vào sân trường, tôi cầu mong đừng đụng trúng đứa “băng rôn đỏ” nào khó tính.

- E hèm, hai bạn lớp nào?

Đóng bộ mặt “nai tơ” hết cỡ, tôi quay lại. Một thằng 4 mắt, tay phải cây viết, tay trái cuốn sổ nhìn hai đứa tôi, dĩ nhiên nó thuộc “băng rôn đỏ”.

- Bạn bỏ qua cho tụi mình lần này nhé. Sáng này bạn mình học thể dục bị trặc khớp, nãy xe đạp hư giữa…

- Nguyên tắc là nguyên tắc, hai bạn tên gì, lớp nào?- Chưa kịp nói xong tôi bị thằng cờ hó kia chặn họng.

- Bạn tha cho tụi mình lần này đi nhé, tụi mình cũng không muốn đi trễ đâu!- Tú nãy giờ mới lên tiếng.

Thằng kia rời mắt khỏi cuốn sổ, nó ngẩng lên nhìn Tú. Thằng này chẳng biết có nhìn thấy gái đẹp bao giờ chưa mà vừa thấy Tú, nó há mồm “trồng cây si”

- Ơ… Ờ, uhm… Lần này… thôi đấy nhé, không có lần sau nữa đâu.- Nó làm mặt nghiêm, đểu thấy sợ.

- Uhm, không có lần sau đâu, mình hứa!- Tú khó nhọc chuyển chân trụ, thằng 4 mắt vội đỡ.

-Mà bạn tên gì vậy?

- ……

- Yên tâm, mình không ghi đâu? Hỏi xã giao thôi! Bạn tên gì, lớp nào vậy?- Lợi dụng thấy ớn.

- Uhm, mình tên Tú, học bên 8/3.

- Oh, ra là hàng xóm. Mình tên Sang, lớp trưởng 8/4!- Tính dằn mặt Boss à?

- À trễ rồi, lớp mình lát có bài kiểm tra. Xin phép Sang nhé.

Nói rồi chưa kịp để thằng 4 mắt “trăn trối” gì với Tú, tôi nắm tay nàng lôi đi luôn một mạch, không quên khuyến mãi cho nó cái nhìn tóe lửa của một võ giả. Cô bạn siết mạnh tay tôi ra chiều không vừa ý:

- Đau, đi từ từ thôi!

- Ở đó nói cho lắm vào, lát kiểm tra rồi không hiểu gì nữa cho coi!

- Có người đang ghen tị thì phải?

Tôi im lặng, vẫn nắm tay Tú, vẫn lôi đi nhưng chân thì bước chậm lại. Ừ thì tôi… ghen, nhưng tôi là gì của Tú mà dám nói ghen chứ, dù chỉ là ghen tị. Về tới chỗ ngồi, tôi hậm hực ra mặt, nhớ lại cảnh bị thằng 4 mắt cho ăn “quả bơ” to đùng lúc nãy. Gì chứ nó coi lời Boss như không khí, vậy mà vừa thấy mặt Tú là thằng mắc dịch ấy đổi ngay thái độ, còn lợi dụng chức quyền để đạt mục đích nữa chứ. Báo hại Tú nãy giờ chẳng dám bắt chuyện với tôi, chắc nàng tưởng tôi đang giận chuyện lúc nãy.

- Lại giận Tú à?- Vẫn là nàng mở lời trước.

- Không, tức thằng 4 mắt thôi.- Tôi mở cặp lấy nước uống.

- Người ta có tên mà?

- Nó nói với Tú, không phải với N!- Tôi cầm chai nước lên uống và nhìn nàng tỉnh bơ.

- Bó tay. Chỉ bài này cho Tú với!

Tú lảng qua chuyện học tập, tôi cũng chẳng muốn nói thêm về vấn đề thằng 4 mắt, kẻo có khi 2 đứa lại cãi nhau như lúc trưa thì mệt nữa. Chỉ tận tình cho Tú những chỗ khó, tôi thở phào khi nàng tiếp thu tốt thông tin tôi đưa. Chợt thằng 4 mắt lấp ló ngoài cửa sổ, Tú vội cúi đầu tránh mặt nhưng không kịp, đành quay ra gật vài cái cho có lệ. Trống điểm giờ học vang lên, kết thúc 15’ truy bài. Tôi soạn vở Sử ra rồi ngó Tú. Nhận ra ánh nhìn “soi mói” của tôi, Tú gắt:

- Làm gì nhìn dữ vậy? Hồi trưa nhìn chưa đã à?

- Gái đẹp chẳng lẽ trai không được nhìn à?

- Nói thừa!

Tôi thiếu điều muốn bật ngửa sau câu nói của Tú, nàng quá “ranh ma” trong chuyện ăn nói. Quê độ, tôi ngậm luôn hết tiết Sử vì tiếp theo là tiết Hoá, có kiểm tra nên chắc chắn Tú sẽ… hỏi bài, tới chừng đó có muốn im cũng không được.

Tiết Hoá, vừa vào là cô bắt lớp rứt giấy ra làm kiểm tra. Tôi giật luôn 2 đôi, 1 cho Tú và 1 cho tôi. Viết đầy đủ thông tin của mình vào tờ giấy, tôi lại ngó qua Tú, nàng cắn môi nhìn bà cô, chắc đang lo. Tôi khẽ vỗ vai Tú rồi giơ ngón cái ra bảo “Tú cố lên!”, nàng mỉm cười, hít thở sâu rồi ngồi đợi đề.

Cô ghi 2 đề lên bản, tôi đề… riêng nên lại đợi. Tú viết đề vào giấy, tôi nghía xem đề nào và viết giấy nháp cách giải đưa cho nàng. Hành động của tôi diễn ra chớp nhoáng nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của mấy đứa bàn dưới, vài tiếng… đằng hắng thật “khẽ” liên tục nhắc nhở. Tôi im re, chả dám nhúc nhích nữa, đợi cô viết xong nét chữ cuối cùng trên bản mới dám cầm bút… sẵn sàng. Đưa đề riêng cho tôi, cô cười tươi như hoa:

- Làm nhanh, cô thu chung với các bạn!

Bỏ lại Boss đang muốn… oà lên khóc vì sự bất công vô lí này, bà cô quay gót ngọc đi lên bàn giáo viên, mắt dáo dác nhìn khắp lớp. Khẽ liếc qua cái đề, tôi toát mồ hôi hột vì độ khó của nó, ít nhất cũng tương đương với bài 4 sao trong sách nâng cao. Tất nhiên việc đầu tiên vẫn là phải cân bằng phương trình hóa học, cái phương trình dài ngoằng tốn của tôi gần 2 phút, thêm 3 phút cân bằng. Cật lực bẻ khoá từng câu, tôi làm xong khi đồng hồ bấm ngược dừng ở số 4’12s. Tú ngó sang tôi, chắc là gặp chỗ khó. Tôi lướt qua rồi ghi bài giải đưa cho nàng, giờ cần điểm trước, lí thuyết tôi sẽ giảng lại cho nàng sau.

- Hết giờ! Tất cả dừng bút nộp bài ra đầu bàn!

Tú buông bút, thở dài ngoa ngán nhìn tôi:

- N làm bài được không, lần nào làm kiểm tra cũng đề riêng hết!

- Câu này N hỏi Tú mới đúng. Làm bài được không?

- Tạm ổn.

- Uhm, lo lấy lại điểm đi, lí thuyết N sẽ bổ sung cho Tú sau.

- Cảm ơn trước.

- N với Tú muốn ra khỏi lớp tâm sự không?- Bà cô… phá đám.

- Dạ không thưa cô!- 2 đứa đồng thanh.

- 2 đứa bay làm gì mà đồng thanh ghê vậy?- Bà cô này ác, thích chọc người khác điên lên đây mà.

- Dạ có gì đâu cô!- Đồng thanh tập 2, lại nhìn nhau và đỏ mặt.

- Ghê quá cô ơi, 2 đứa tụi nó song kiếm hợp bích luôn kìa!- Giờ tới mấy bà 8 trong lớp.

- Thôi các em im lặng cho cô chấm bài. Chấm xong cô phát luôn cho!

- Hoan hô cô!- Cả lớp đồng thanh.

Hên, bà cô thấy lớp ồn quá nên không muốn chọc nữa, tự dưng thoát được cảnh “tan da nát thịt” vì bị “đại bác” bắn. Tôi lại thở phào, gục luôn xuống bàn nhìn Tú. Tú cũng nằm bẹp trên bàn ngó qua. Không hẹn, 4 mắt nhìn nhau, không đỏ mặt, không ngại ngần như đầu năm, cái nhìn bây giờ đầy trìu mến và ấm áp.

- Mắt N cũng màu nâu à?

- Chẳng biết, có bao giờ soi gương đâu?

- Xạo ke! Mắt N đẹp thật.

- Mắt Tú cũng đẹp mà, nhìn long lanh đáng yêu lắm.

- Nói người hay nói mắt vậy?- Nàng chu môi, lại muốn cắn lên đấy quá.

- Cả người. Khuôn mặt, mái tóc, tay chân, thân thể, cái nào cũng đẹp cả.

- Giỏi nịnh!

- Nói sự thật thôi!-Tôi nhún vai, le lưỡi trêu cô nàng.

Nói chuyện với Tú được một lát thì cô phát bài kiểm tra. Tú đưa bài kiểm tra của mình cho tôi xem, được 7 điểm. Trông Tú hớn hở cầm tờ kiểm tra mà tôi chỉ có nước lắc đầu, kiểu này nếu được 10 điểm không biết cô nàng sẽ phản ứng như thế nào nữa. Phát xong bài kiểm tra, cô cho học sinh đọc điểm để vào sổ. Tôi dĩ nhiên được 10, Tâm kèn chỉ được 9 dù rằng đề nó dễ trong 2 đề trên bảng. Đăng cò được 8.5, C béo 8, còn lại chủ yếu dưới trung bình và vài đứa 6, 7. Hết tiết, ra chơi, tôi phóng xuống canteen mua 2 cốc nước mía. Vừa bước tới bậc thềm của lớp, tôi thấy Tú đang nói chuyện với thằng 4 mắt lúc trưa. Tôi cười nhạt, uống luôn 2 cốc nước trên tay rồi vòng lên sân thượng, nơi đây là lãnh địa của Boss.

CHAP 12:

Trên sân thượng của trường có 2 ngôi nhà nhỏ, 1 làm nơi khoá cầu thang lên xuống, cái còn lại của… tôi. Chìa khoá lên sân thượng được chính tay thầy Hiệu trưởng trao cho tôi. Thật ra trên sân thượng chỉ có căn phòng chứa cầu thang dẫn xuống, còn “căn nhà” thứ 2 thật ra mới được xây dựng từ năm tôi học lớp 7. Căn nhà này được tôi sử dụng với nhiều mục đích: học bài, cúp tiết trốn lên đây ngủ, đặc biệt có một gian phòng dùng để… trồng hoa.

Tôi mở khóa, chui luôn vào phòng trồng hoa (phòng kính). Ngồi một mình, tôi mân mê mấy chậu hoa cẩm tú cầu, lòng nhói đau khi nhớ lại cảnh tượng nàng và thằng 4 mắt đang nói chuyện vui vẻ. Tôi đâu có cái quyền gì mà cấm Tú nói chuyện với thằng khác, chỉ có quyền… tránh xa nàng ra. Trống vào lớp vang lên, tôi chẳng buồn cựa mình, cúp tiết thôi. Ngồi buồn, tôi ngủ luôn, quên khóa cửa cầu thang và phòng ra vào nhà kính. Nếu lúc ấy tôi có năng lực như bây giờ chắc có thể đã thấy bóng một người con gái đứng lấp ló ngoài phòng hoa đang nhìn mình. Buồn một nỗi là mãi tới tận lớp 9 tôi mới biết nàng là ai.

Nhắc lại chuyện tôi nằm ngủ, mãi tới cuối tiết 4 mới lững thững đi xuống, không quên khóa kĩ cửa. Nhìn đồng hồ, còn 2’ nữa mới hết tiết, tôi luồn ra canteen, tránh luôn bầy “băng rôn đỏ”… dày đặc trên sân trường. Ăn xong ổ sandwich thì vào tiết, tôi uể oải lê bước vào lớp. Và vừa bước chân vào lớp, tôi lại đụng trúng “bà la sát”-bà cô dạy Toán lớp tôi. Cũng may “danh tiếng” cứu tôi, bà cô “nể” Boss nên miễn cưỡng cho vào lớp không gây khó dễ nữa. Thở phào, tôi bước vội vào bàn, mắt chẳng thèm nhìn Tú.

- Nãy đi đâu vậy?- Lần nào cũng là nàng bắt chuyện trước.

- Cúp tiết, không thấy à?

- Hả, N sao vậy, tự dưng cúp tiết?

- Chẳng sao hết, thích thì cúp thôi. Làm gì mà hỏi ghê vậy?

- Quan tâm nên mới hỏi, hôm nay N bị gì vậy?

- Chẳng bị gì cả, thấy gai mắt nên tâm trạng không tốt, vậy thôi!

- N…!- Tú bỏ lửng câu nói khi thấy “bà la sát” đang ngó 2 đứa.

-Tú với N nói chuyện riêng trong lớp, ghi sổ đầu bài hay ra khỏi lớp?- Quả là “bà la sát”, phán câu nào… ác câu đấy.

- Em làm ồn trong lớp, Tú không có làm gì cả. Xin phép cô em ra khỏi lớp.

Chẳng buồn đợi bà cô trả lời, tôi đứng dậy bước vội ra khỏi lớp, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Tú. Vừa ra khỏi lớp, tôi chợt nhận ra sai lầm của mình. Tôi đâu có tư cách gì mà giận Tú, đâu phải lỗi của nàng, lỗi là ở thằng 4 mắt kia kìa. Tự nhiên giận nàng rồi “gây chiến” với “bà la sát”, kiểu này tới cuối năm thế nào cũng bị bả “đì”.

Dù sao cũng lỡ rồi, tôi nhếch mép cười, cúi đầu lầm lũi bước tới cầu thang. Chỉ có lên tới sân thượng, tôi mới trở nên bình tâm lại. Đang đi, dĩ nhiên tâm trạng lộn xộn cũng khiến tôi bực mình. Co chân, tôi sút mạnh mấy viên sỏi dưới đất, mục tiêu là mấy cái cây trong trường. Nhưng số tôi xui, chân cẳng chẳng được ngon lành như cầu thủ, mấy viên sỏi chui tọt vào một lớp học gần đó, đâu như 8/7 hay 8/8 gì đó. Giờ không vọt thì đợi bao giờ, tôi vận công phóng như điên tới cầu thang. Lên tới sân thượng, an toàn tuyệt đối, tôi thở hồng hộc như trâu điên, ngó xuống cái lớp mới bị “cú sút thần sầu” của tôi “oanh tạc”. Một cô nàng đứng trước cửa lớp ngó dáo dác, nhìn từ xa trông nhỏ này cũng… dễ thương chán. Mãi ngó người đẹp, tôi quên luôn chuyện của Tú và thằng 4 mắt (ghét nên khỏi gọi tên nữa).

Nhìn quanh quất chắc không phát hiện ra thủ phạm, nhỏ quay vào lớp. Chợt nhỏ nhìn thẳng lên sân thượng, ngay vị trí tôi đứng. Hình như còn đang phê nên tôi chẳng chịu núp, cứ giơ mặt ra cho nhỏ nhìn, có biết tôi lớp nào đâu mà sợ. Cô nàng đứng sững nhìn tôi, rồi không hẹn giơ tay chỉa thẳng ra giả làm cây súng. Ngắm tôi một hồi, nhỏ “bằng chíu” một phát, tôi giả đò ôm ngực gục xuống, cố bám vào lan can nhìn. Cô nàng che miệng cười rồi bước vội vào lớp. Chẳng hiểu nhỏ phải con GV trong trường không mà có thời gian đứng trước lớp… cù nhây với tôi thế này, thôi thì tự nhiên có chỗ giải tỏa stress.

Đứng trên sân thượng, tôi hồi tưởng lại phút giây… thần tiên lúc nãy: một cô nàng không biết có… dễ thương hay không phát hiện Boss trên sân thượng và cho Boss một phát “headshot”. Báo hại nãy giờ tôi cứ cười như thằng điên, một hành động mà hiếm hoi lắm tôi mới làm. Láu táu nhưng bộ mặt lạnh băng, cách sống bất cần cuả tôi phải tới năm lớp 11 mới được thay đổi. Nhưng cái tính bất cần thật sự tới bây giờ, lúc gần đối diện với cái chết tôi mới thấy nó gây tổn thương cho những người bên cạnh mình tới mức nào. Nói lan man vậy chứ lớp 8 tôi chưa bất cần đời lắm, chỉ lâu lâu giận hờn vu vơ mới “bơ” vài ngày rồi thôi.

Trống đánh ra về, tôi vẫn đứng nhìn bọn học sinh chen lấn ở cổng. Thoáng thấy Tú, tôi chỉ muốn ngay lúc này mình được dìu nàng đi. Lại thằng 4 mắt mắc dịch, thấy Tú đang cà nhắc, nó chạy lại dìu nàng. Tú ngó quanh một hồi rồi cũng gật đầu, nhìn cũng đủ biết thằng kia mừng tới cỡ nào, nó dìu nàng từ từ ra nhà xe. Tôi cũng chả muốn nhìn nữa, bao nhiêu bực dọc nãy giờ muốn trút hết vào quyền cước. Cởi phăng cái áo trắng ra, tôi lướt qua bài khởi động rồi luyện bài hiphop mà C béo giao mấy ngày trước. Tôi múa như điên, chẳng có nhạc, chẳng có khán giả, chỉ có tiếng gió rít và tiếng rên phát ra từ miệng.

Trời tối dần, tôi mỏi nhừ mặc lại cái áo, tiến về cầu thang. Vật đầu tiên đập vào mắt tôi là cái cặp đen cũ kĩ treo tòn ten trên cửa. Bước nhanh lại, là cái cặp… của tôi (giờ mới thấy nó cũ kĩ tới mức nào, hjk). Chẳng thèm thắc mắc xem tại sao cặp mình có mặt ở đây, tôi mặc định chắc là C béo. Khỏi kiểm tra thử có mất gì không, tôi vác cặp đi xuống nhà xe, vẫn còn vài đứa lác đác lấy xe.

Tiến về chiếc xe đạp của bà chị, tôi rút vé xe đưa cho bác bảo vệ rồi dắt đi. Chưa kịp leo lên yên, tôi hoảng hồn nhìn thấy Tú đang ngồi trên chiếc ghế đá gần cổng trường.

- “Giờ này sao nàng vẫn chưa chịu về? Chẳng lẽ tưởng mình giận mà ngồi đợi hả trời?- Tôi thầm nghĩ, vội dắt xe lại gần nàng.

- Làm gì mà ngồi đây vậy?- Lần thứ hai tôi gắt với nàng.

- Ơ, N… chưa về à?- Hỏi cho có, tôi mà về rồi cô nương còn ở đây ư.

- Ừ, giờ về nè. Có cần quá giang không?- Tôi nhíu mày nhìn nàng.

- N cho Tú quá giang ra tiệm sửa xe nhé?

-Rồi, lên đi!

Tú leo lên xe, đoạn đường từ trường tới tiệm sửa xe chỉ tầm 500m, nàng không đi bộ mà lại đợi tôi, chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa. Tôi vẫn trung thành với công việc tài xế, thằng N hồi trưa chở nàng hình như bị bộ mặt lạnh băng bây giờ của Boss đè bẹp rồi. Tôi câm như hến, đạp thật nhanh, mong tới cái tiệm sửa xe càng mau càng tốt. Tú vỗ vai tôi:

- N đạp chậm lại đi, làm gì mà nhanh vậy?

- Tối rồi, lấy xe xong lo về nhà kẻo người lớn mong.

- Làm như cha người ta vậy, dặn dò kĩ thấy ớn!

- Tới rồi!- Tôi thắng gấp, Tú đập đầu thẳng vào lưng tôi.

Bước xuống, nàng lườm rồi chẳng nói chẳng rằng nhéo luôn vào hông tôi. Đánh đấm tôi còn chẳng ngán, mấy cú véo này y như gãi ngứa. Tôi trơ mặt ra, Tú quê nên vào trong lấy xe, tôi bước theo. Vừa thấy mặt tôi, lão chủ tiệm… mắng như tát nước vào mặt:

- Cái thằng ôn kia, xe gì mà vá chằng vá chịt, lủng 5, 6 lỗ mà còn bắt tao vá sao tao làm đây. Tao thay luôn cái ruột mới rồi. Mày khách quen lấy rẻ 50 ngàn thôi.- Ông không phải người quen chắc tôi cho ăn đạp rồi.

- Chú coi lại dùm con, cái lốp đó con thấy còn xài được mà.- Tú nói, giọng nàng như đang nấc lên.

- Chú nói thật, cái lốp đó cũ lắm rồi, vá cũng hơn mười lấy lỗ, lấy gì mà vá nữa đây!- Giờ tôi mới chú ý, vỏ xe đạp của Tú cũng phồng tới 4, 5 chỗ.

-Chú thay cho con luôn vỏ 2 bánh đi.- Tôi nhìn xe nàng mà thầm lắc đầu.

-N…- Nàng nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

- Yên tâm, tiền N trả. Cấm cãi! À chú làm nhanh cho bạn con, nhà bạn con ở xa.

-Ừ, đợi chút.

Tôi chủ động nắm tay Tú kéo ra cái ghế đá trước sân, trời đã chuyển sang màu đỏ. Vị trí của tôi và Tú lúc ấy dường như là… đối diện với mặt trời lặn. Và tự nhiên cả 2 đứa được ngắm cảnh hoàng hôn, đẹp nhưng không lãng mạn cho lắm. Tôi ngả người,mắt nhắm nghiền và hít thở đều trao đổi nội khí. Tú khẽ chạm tay vào má tôi vuốt nhẹ. Tôi mở mắt nhìn Tú, nàng đang nhìn tôi, môi mím chặt như muốn khóc. Khẽ thở dài, tôi dụi đầu về phía nàng, kiểu con nít đang mè nheo với mẹ. Tú phì cười đẩy đầu tôi ra một bên. 2 đứa giỡn một hồi, bất chợt nàng ôm chặt đầu tôi. Má trái tôi ép chặt vào ngực Tú, nghe rõ nhịp tim nàng đang đập loạn xạ. Tim tôi cũng đập trật nhịp, khác hơn là tôi đang thích thú nằm yên trong lòng Tú. Mặt tôi được thể áp sát hơn cặp “đào tiên”, mùi hương từ nàng phả ra, thơm ngào ngạt.

CHAP 13:

Tâm hồn lâng lâng nhưng não vẫn không quên nhiệm vụ, tôi sực nhớ ra hoàn cảnh 2 đứa hiện giờ: quá trễ để nói... đi học về. Khẽ nhích đầu ra xa ngực Tú –dù chẳng muốn tí nào-, tôi chọt nhẹ vai nàng:

- Thả N ra, tối rồi!

- Tí nữa thôi.- Nàng mè nheo.

- Không đùa đâu, Tú về trễ gia đình lo đó!

- Uhm…- Tú dỗi đẩy mạnh đầu tôi ra rồi vào lấy xe.

Thanh toán hết 2 cái bánh xe của Tú mà tôi tốn gần 120k, tiếc nhưng thấy nàng vui thì tôi cũng vui lây. Không được chở Tú nữa, tôi chợt cười, chẳng phải vì thoát nợ mà là tự cười cái bản thân vô dụng này, bỗng dưng lại đi giận nàng vô cớ. Tú đối xử với tôi quá tốt vậy mà hết lần này đến lần khác tôi luôn làm nàng buồn, có khi còn vô tâm nữa.

Tú chạy sát lại gần, nàng khẽ lay vai tôi:

- Bị gì mà cười như tên khùng vậy?

- Ừ, bị khùng.

- Khùng nặng rồi!

- Ừ! Chắc bị lây từ ai đó?- Tôi cười… đểu và nhìn nàng “đắm sờ đuối”.

- Hứ!- Tú nguýt dài chạy vượt lên xe tôi, lâu lâu ngoái lại lè lưỡi trêu.

Vẫn chậm rãi nhấn depan, tôi cố tình chạy sau Tú. Lát sau hình như thấy tôi không chạy theo, Tú chạy chậm lại rồi dừng hẳn mà đợi. Boss vẫn lề mề “cà rề” nhẩn nha đạp, tới nỗi nàng tiểu thư phải hét lên mới chịu chạy vội tới. Cười nhẹ, tôi giả làm khuôn mặt cún con lúc trưa chọc Tú, nàng chẳng thèm nhếch môi hay đếm xỉa đến Boss mà chạy luôn. Ờ thì cứ chạy đi, Boss trêu tiếp:

-Xem Trư Bát Giới nè!- Tôi đẩy ngược mũi mình lên, hếch hếch cái mặt… thấy ghê qua Tú!

- Tránh xa ta ra con Heo kia! Ghê quá!- Tú cũng đâu vừa, nàng giơ Bạch Cốt Trảo ra đỡ.

Hai đứa giỡn qua giỡn về mới sực nhớ ra giờ giấc, tôi thì chẳng lo nhưng Tú thì hơi mệt, nhà nàng hình như trong… rẫy thì phải. Tôi nhìn đồng hồ, gần 6h30, giờ mà để nàng về chắc… tới tối. Khẽ cắn môi, tôi hỏi nhanh Tú:

- Giờ… trễ lắm rồi… Nhà Tú có cho phép… Tú ngủ ở nhà bạn không?

- Cũng có, N hỏi chi vậy?

- Thì Tú coi… được thì vô nhà N… nghỉ tạm, sáng mai về sau cũng được.

- Thôi Tú không dám làm phiền 2 bác đâu!

- Trời, pama N dễ tính lắm!- Ngẫm lại câu này thấy ngu dễ sợ.

- Thôi Tú ngại lắm!

- Aishi! Gần đây có nhà nào Tú quen không?

- Không, Tú quen có mình N à?

- Thôi không sao đâu, vào nhà N ăn cơm, tối qua ngủ với chị của N, chỉ dễ tính lắm, không sao đâu!

- Làm vậy có được không? Tú thấy… sao sao ấy!- Nàng nói, có vẻ xuôi rồi.

- Sao gì mà sao? Vô nhà N đi, cần thì gọi về cho gia đình biết!

- Cảm ơn!

- Ơn gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau mà, hì!

- Uhm!

Tú gật đầu, cuối cùng cũng thuyết phục được cô tiểu thư khó tính này. Đạp song song với Tú, tôi nửa lạnh lùng nửa quan tâm nàng, đúng phong cách của Boss. Về tới nhà, tôi xin phép pama trước. Papa thì không nói làm gì, chỉ có mama là hơi khó chịu -giống “má chồng nàng dâu” quá. Tú lễ phép cúi đầu chào pama tôi rồi đứng nép vào một bên cửa. Thấy nàng còn ngại, tôi nắm tay lôi luôn vào phòng mình.

Đặt cặp Tú và mình lên bàn xong, tôi dắt xe cô bạn vào nhà rồi đi chẻ củi -việc hằng ngày mà. Chẻ củi xong thì vẫn thấy cô bạn ở lì trong phòng, tôi thoáng cười, phụ mama dọn cơm rồi mới lên mời “phu nhân” xuống dùng cơm. Tú e dè ngồi vào bàn trước con mắt săm soi của bà chị và nhỏ em tôi. Và hình như nhỏ em tôi ăn trúng thứ gì hay sao mà liều mạng hỏi:

- Bạn gái anh Ba hả?

- … Ơ…- Miếng cá trong miệng tôi như nghẹn lại.

- Uhm, chị là bạn của N! Bạn bình thường thôi.

- Cháu cứ dùng bữa tự nhiên, cứ coi đây là nhà đi nhé!- Mama tôi giải cứu kịp thời, gắp một khúc cá hướng về phía chén Tú.

- Vâng, cháu xin ạ!- Tú ngại ngùng nâng chén cho mama tôi đặt khúc cá vào.

Màn e lệ của “nàng dâu” kéo dài khá lâu, bà chị và nhỏ em tôi nhanh chóng bắt chuyện với Tú. Phải một lát sau Tú mới nói chuyện vui vẻ với gia đình tôi. Papa ý tứ ít hỏi chuyện, nhường hẳn phận sự “điều tra” qua cho “hội bà 8”. Tôi thì im toàn tập, lâu lâu mới dám mở miệng góp ít mắm vào câu chuyện của “4 người phụ nữ”. Cơ mà em Tú nói… nhiều phết, dò đúng tần số, đúng ổ mà, hết biết.

Tôi và papa cười khổ, 2 người đàn ông duy nhất trong bàn bị cho ra rìa. Kết thúc bữa cơm “lịch sử”, Boss được phân công… dọn toàn bộ bàn ghế và chén dĩa. Lệnh ban ra khó cãi, tôi riu ríu dọn bàn không dám hó hé gì, Tú định phụ nhưng bị mama lôi ra hè… tám tiếp. Mỉm cười nhìn Tú, tôi gật nhẹ ý bảo nàng cứ mặc mình rồi dọn tiếp.

Dọn xong bàn ghế và “bãi chiến trường” trên bàn, tôi ngồi nghỉ mệt. Nhỏ em từ đằng sau hù phát rõ lớn, tôi quay lại cốc mạnh đầu nó:

- Gì nữa đây Trâu?- Nhỏ em tôi tuổi Sửu, ở nhà có mình tôi dám kêu nó Trâu.

- Em vầy mà dám kêu Trâu hả?- Nhỏ phồng má, giơ hàng vuốt sắc lẻm ra chực cào.

- Ê, không cào nha! Vụ gì đây?- Mỗi lần nó hù tôi xong là y như rằng sau đó có chuyện nhờ vả.

- Cũng chẳng có gì. Mama tổng quản kêu anh đi rửa chén với múc nước vô lu luôn.- Nhỏ săm soi mấy cái móng tay khiến tôi ớn xương sống.

- Rồi rồi thưa tiểu thư, cất bộ vuốt sư tử của mi vào đi.

- Anh Ba ngoan ghê, hì!

Đợi nhỏ em… khuất bóng tôi mới chịu rời khỏi ghế tiến về phía cái thau đựng lổn ngổn chén dĩa. Xắn tay áo, tôi rửa với vận tốc nhanh nhất có thể -qua loa thì đúng hơn. Úp sọt, papa đi ngang qua và cái véo tai bất hủ của ông già được thể hiện, Boss la oai oái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống rửa lại từ đầu. 15’ sau, tôi đứng dậy mà xương cốt kêu răng rắc, đủ biết cái công việc nhẹ nhất của chị em phụ nữ “cực khổ” đến dường nào -kiểu này lấy vợ chắc chẳng dám cho nàng rửa chén đâu, hjk.

Chắc thấy tôi không lên trên nhà nên Tú mon men đi kiếm. Bạn đoán xem tôi đang làm gì? Một trong những điều đáng sợ nhất ở con gái mà tôi được biết chính là “đi khẽ, nói nhẹ”, và nhờ tiếng bước chân khẽ khàng của Tú mà cả 2 đứa cùng muốn… độn thổ. Nói thế này cho dễ hiểu: tôi rửa chén xong thì cởi áo, múc nước tắm luôn tại chỗ; Tú ở đâu mò ra ngay lúc tôi đang… vệ sinh “khu vực cấm”.

Vừa nhìn thấy tôi, Tú “Á!” lên một tiếng và 2 xoay mặt ra phía khác. Tôi cũng chẳng hơn gì, người thì ướt như chuột lột, cái bàn tay “mờ ám” được vinh dự nằm yên tại chỗ. CPU tạm thời treo máy, Tú vẫn quay mặt đi còn tôi thì… giữ nguyên tư thế. Một con gió thổi nhẹ, đủ để từng đợt da gà tôi nổi lên ào ào và khởi động lại bộ não. Vội rút tay ra khỏi quần –may là còn mặc quần-, tôi cố lắm mới nặn ra được mấy chữ:

- Tú… lên… trên nhà… đi…

- Ờ…Uhm, tắm… lẹ rồi… chỉ bài cho Tú!

Nói xong thì Tú đi luôn, tôi múc nước tạt thẳng vào mặt, tự chửi mình:

- Ngu như thú!

Tắm xong, tôi thay đồ rồi vào phòng, Tú thì đang ngồi trên bàn học. Thấy tôi, có lẽ còn ngại sau chuyện lúc nãy, nàng mở miệng xin lỗi:

- Xin lỗi N/ Tú…- Hai đứa cùng đồng thanh và bỏ lửng câu nói, mặt thì đỏ bừng lên vì quê.

- N xin lỗi, nãy N không ý tứ gì hết!- Tôi nói mà mặt trơ ra như cái thớt, may là Tú cúi mặt chứ không lại ăn tát quá.

- Tú… cũng có lỗi, tự nhiên… kiếm N rồi…Thôi quên đi, coi như chưa có gì xảy ra nhé!

- Uhm, dù sao cũng xin lỗi Tú, hì!

- Chỉ mình đoạn này với!

- Rồi, khúc này làm như vầy, khúc này nghịch đảo…..

Tú cúi sát vào cuốn vở, vô tình mặt nàng nhích lại gần mặt tôi. Đang chỉ bài ngon lành, tôi nhập tâm chẳng để ý quay qua hỏi. Một nụ hôn phớt lên má Tú, lần này thần kinh tôi tự “shutdown”, tim cũng ngừng làm việc… tạm thời.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com