CHƯƠNG 7: CHỐNG CHỌI
Vạn vật trên đời này thứ gì được sinh ra cũng có lý riêng của nó, con nhím cũng chỉ vì thân thể quá mềm yếu nên mới mọc gai nhọn đầy mình để bảo vệ bản thân khỏi tác động bên ngoài.
Ở nhà đối diện với không khí nặng nề giữa bố mẹ, đến trường lại nghe mấy lời bàn tán về việc tôi bị đem lên trước cờ. Bọn nó nói nhiều, có đôi khi còn đơm đặt mấy tình tiết tăng tính bất ngờ cho câu chuyện. Nghe nhiều thành quen, tôi chả thừa hơi mà đáp trả vậy mà bọn nó vẫn không chịu buông tha, tỉ như hôm này-vào giờ nghỉ lao:
“Lệ Mỹ, hoa đâu hoa đâu?”
“Này nhé, sao tớ không thấy hoa trong ngăn bàn cậu nữa nhỉ?”
“Chẹp chẹp, hay thằng đó chán cái trò lãng mạn rẻ tiền rồi!”
Lệ Mỹ bật cười, ánh mắt khinh miệt quét về phía tôi.
“Có người ăn trộm bị hiệu trưởng bắt quả tang, sợ quá hổng dám làm nữa!”
Bọn chúng cười ầm lên, tôi ghì chặt tay xuống bàn rồi chạy vọt khỏi lớp. Lúc quay lại mang theo một bông hoa trên tay, tiến sát lại chiếc bàn của Lệ Mỹ. Bọn trẻ con cười khẩy rẽ lối, tôi càng bực mình cầm hoa đáp mạnh xuống đất trước kinh ngạc của Lệ Mỹ.
“Với cỡ như cậu, chỉ xứng nhận được nó thôi!”
“Cậu dám!!!”
“Cậu là cái thá gì mà tôi không dám. Học giỏi, nhà giàu à? Nhân phẩm cậu chả bằng một đứa ăn mày!”
Lệ Mỹ vẫn thế, kiêu kỳ như công chúa. Tôi từng rất mê mẩn cái vẻ hất cằm của cậu ta, đáng tiếc giờ phút này thì không, chỉ thấy cậu ta là một đứa con gái vừa kênh kiệu vừa chấp nhặt một cách đáng ghét. Nhắn với các bạn nữ rằng, nếu một người con trai theo đuổi bạn, bạn có thể từ chối họ nhưng ít nhất đừng có đụng đến lòng tự trọng của họ! Bởi chuyển yêu thành hận là sở trường của con trai!
Mấy thằng ranh thầm thích Lệ Mỹ thấy vậy tức lắm, mồm năm miệng mười công kích.
“Cái thằng chết tiệt! Mày là chó gì dám nói Lệ Mỹ!”
“Đúng đấy, cái loại trộm cắp, bố làm lang băm!”
“Haha… có con chó nhà tao được bố nó chữa, khỏi chả thấy đâu lại bị què một chân…”
Tôi chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh, không biết trời đất gì đánh nhau…
Buổi trưa học về, ngang qua đầu phố nghe được mấy lời bàn tán. Rằng ở khu tôi có một gia đình nhà kia, ông bố là bác sĩ, ông con là côn đồ. Trái với việc ông bố cứu người, ông con mới mọc mắt đã thích gây sự, suốt ngày đánh lộn, tội nghiệp ông bố ở phía sau thu dọn tàn cuộc ông con bày ra.
Mới đầu tôi còn không quan tâm đến cái nhà thất đức đó. Mãi đến khi này, tôi mang cơ thể thương tích cũ mới trên đường về gặp phải ánh mắt của mấy bà thím chuyên buôn chuyện. Nhìn ngắm chán chê, bà chủ quán tạp hoá ngồi giữa hội, hai ống quần xắn cao quá gối, lân la đến gần tôi hỏi:
“Ái chà, cu cậu này trông quen quá nhỉ? Có phải bữa nọ mua thuốc nhà cô không?”
Tôi không đáp, bà ta hiển nhiên chưa dễ dàng bỏ qua.
“Cậu bé, cái nhà hai tầng kia là nhà cháu phải không?”
Theo tay bà ta chỉ, tôi nghĩ nghĩ.
“Có nhiều nhà lắm, cô hỏi thế cháu biết là nhà nào.”
Phía sau rộ lên tiếng cười, bà béo quay đầu liếc xéo, lại cười cười với tôi.
“Nhà màu trắng đấy!”
Liếc liếc nhận ra ngoài nhà tôi chẳng nhà ai sơn màu trắng, liền gật đầu. Bàn tay hộ pháp của bà ta xoa xoa vào nhau, hai mắt toả sáng.
“Bố cháu mới lên chức phó khoa à?”
Tôi mệt mỏi, gật đầu lấy lệ.
Có người từng nói muốn mõi chuyện phải bắt đầu từ sơ đến thân, từ bao quát đến cụ thể, bây giờ thì tôi hiểu đạo lý này rồi.
“Con hơn cha là nhà có phúc, thế trong trường cháu đã được lên chức Nhị ca chưa?” Đôi mắt bé tí được gắn trên khuôn mặt bánh bao của bà ta trông càng kênh cỡm hơn. Tôi rất lễ độ mà trả lời.
“Còn đánh thắng mỗi con cô nữa là cháu lên Đại ca”
Bà béo đứng hình, trước con mắt hả hê khi thấy người gặp chuyện của mấy bà hàng xóm. Lặng nề nâng đôi giò heo mập mạp, chiếc dép dẵm lên đất tạo thành chuỗi âm thanh bành bạch, bà ta chạy thẳng vào nhà. Chốc lát sau, căn nhà vang vọng tiếng chửi bới đầy trời, những phát chổi đập lên da thịt và tiếng la thất thanh của một thằng bé.
Mấy bà tám ôm nhau cười nghiêng ngả. Tôi rút ra kết luận, làm người tốt nhất không nên tọc mạch nhiều chuyện, lấy việc nhà người ta ra là thú vui kẻo có ngày bạn sẽ là người kế tiếp góp mặt trong câu chuyện cười ấy.
Học hành nhàm chán, sáng đã học chính thức, buổi chiều lại phải học thêm ở trường. Về nhà ăn uống xong là mau chóng xếp sách vở tới trường. Vào lớp còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thấy mấy cái mồm ầm ầm thông tin có thằng Đại ca nào đấy đang định xử lý học sinh lớp này. Tôi không để ý, cúi gục xuống bàn.
Tiếng ồn ào ngoài cửa yên tĩnh, bên tai bị một tiếng hét to, tôi khó chịu ngẩng đầu.
Mấy thằng lạ hoắc dàn hàng trước mắt tôi, chỉ trỏ. “Là thằng này nè anh!”
“Thằng ranh! Sang nay mày mách gì với mẹ tao?” Một thằng to béo rẽ đám người, bặm môi trợn mắt xông vào lớp, mấy đứa xung quanh tôi nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, cắp mông chạy dạt sang một bên, động
tác còn nhanh hơn lính đặc công. Tôi cầm cây thước kẻ gõ xuống bàn canh cách, bắt chước bộ dáng thầy giáo.
“Trật từ nào, bố có điếc đâu mà con nói to vậy!”
“Thằng chó, mày muốn làm Đại ca chứ gì??? Có ngon thì đánh được tao cái đã!”
Thằng Béo cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cân nặng hiển nhiên gấp đôi tôi, nó lắc mình, bất ngờ vung cánh tay hộ pháp vào người tôi.
“Tét!” Bị thước kẻ trên tay tôi đập trúng mặt, nó gầm lên, ra lệnh cho mấy thằng đàn em xông tới, còn mình bảo toàn lực lượng lùi về hậu phương. Đợi cho thằng cuối cùng nằm xuống, người tôi thấm mệt, nó mới chính thức xắn tay áo, khí thế lao vào trận đối kháng 1:1
“Mày chết chắc rồi con ơi!!!!”
Đến khi tiếng chuông báo vang lên chiếc áo trắng của tôi đã lấm lem bùm đất, tay chân toan đau. Thằng Béo mặt mũi tím bầm, chân thấp chân cao rời khỏi lớp học, khi đi vẫn không quên quát.
“Còn chưa xong với tao đâu! Tiết sau lại chơi!”
Cô giáo đã sớm quen với cảnh này nên chỉ bình ổn lớp học, giảng bài mới. Ngồi nghỉ một lát tôi cáo ốm ra ngoài, chạy xuống căng tin ăn uống no nê mới lên lớp làm một giấc, chuẩn bị sức lực đón hiệp đấu thứ hai.
Theo như đã hẹn, tiếng chuông còn chưa kịp dứt Thằng Béo đã có mặt.
Chúng tôi quần nhau đến tận tiết cuối cùng.
Ánh chiều tà rớt lên ô cửa sổ, đổ bóng xuống nền gạch che kín bởi hoa văn ngang dọc. Giờ này học sinh đã về hết, chỉ tiếng ve mùa hạ giao hoà với cai không khí cô liêu. Tôi nằm một góc, cả người lấm lem bụi bẩn cùng máu, mồ hôi ướt đẫm dính sát trên da thịt, vừa đau vừa xót nhưng vẫn chống mình đứng dậy. Khi đi lướt qua đối thủ, thấy nó nằm bẹp dưới đất, cả người che kín bởi những vết thương lớn nhỏ, coi bộ còn thảm hại hơn tôi.
“Hượm!” Nó cười cười, giơ tay lên. “Kéo tao dậy!”
“Kéo mày thà kéo con lợn còn hơn!”
Chúng tôi nhìn nhau trong ba giây, người mở miệng trước là Thằng Béo. Nó quả quyết: “Từ mai chúng ta là anh em”.
Tôi khẳng định: “Tao không có anh em, chỉ có đàn em thôi!”
Thằng Béo lưỡng lự trong phút chốc, rồi lại bật cười, có vẻ những người xung quanh tôi đều rất thích cười.
“Tao gọi mày một tiếng Đại ca, tao là ‘thuộc hạ’ của mày!”
Nghe thấy vậy, tôi vỗ nhẹ vào bàn ý bảo dựa vào đây để đứng dậy, loay hoay lúc lâu mới vác thân mình nặng nề của nó ngồi trên cái bài bé xíu, tôi mới cầm chiếc cặp sách đáp vào ngực nó:
“Cầm cho chắc, mất cái gì tao bảo.”
“Ế, tao…”
“Quên mất, đã làm đệ tử thì cấm có xưng ‘tao’”
“Mày… à anh” Nó gãi đầu, có vẻ không quen. “Anh học mấy thứ này ở đâu đấy?”
Tôi cười cười. “Có thấy quen không? Tao học từ mày đấy!”
Không đánh không quen, thế là tôi và thằng Béo trở thành huynh đệ thân thiết của nhau. Tôi không đi xe đạp, bắt nó chở tôi về, ngặt nỗi xe nó không có yên, tôi phải đặt chên lên bàn đạp, vừa túm tóc nó vừa quát: “Đạp nhanh lên!”
Chân nó xoay nhanh, gắng sức tăng tốc, chốc chốc lại lấy tay lau mồ hôi trán ướt đầm. Tôi không buông tha, lấy thước kẻ đập vào bờ vai đầy thịt của nó:
“Chậm như rùa! Có nhanh không thì bảo!”
“Đánh nhau với anh mệt gần chết, bây giờ bắt đi nhanh bố ai mà chịu nổi!” Nó lầm bầm kháng nghị, tôi bật cười nham nhở: “Thắng làm vua thua làm hầu. Tao bảo gì chỉ được nghe, cấm cãi lời!”
Thằng Béo ngậm mồm, gần đến đầu phố nó thả tôi xuống. Tôi hỏi sao, nó chỉ vào Bà Béo đang ngồi vắt chân trong cửa hàng tạp hoá, nói thì thào:
“Bà già mà thấy tao… à em lai người khác thì bà đánh chết!”
“Bà ấy dở người à?”
“Sao anh biết, cái bà này là kẹt sỉ lắm, mấy hôm trước em mới cho một thằng mượn xe làm xịt lốp. Bà ấy cú điên, chửi nguyên một buổi!”
“Vậy tao về đây!” Còn chưa đi được đoạn nào đã bị Thàng Béo túm lại, điệu bộ úp úp mở mở của nó làm tôi phát bực, gắt. “Gì?”
“Nhà anh… có băng cứu thương không?” Như thể sợ tôi từ chối nó vội vàng tiếp. “Người em thế này mà về bà già đánh chết!”
Trông nó toe tua lếch thếch, tôi rủ lòng thương bắt nó đèo về nhà. Vừa dựng xe bên hàng rào kín hoa râm bụt đã thấy gấu váy trắng quen quen, tôi không muốn nhìn nhưng sự vật lại đập thẳng vào mắt, muốn tránh cũng không kịp.
Bánh Bột Gạo ngồi trong sân nhà nó, dùng than cặm cụi di trên mặt đất những hình kỳ quái.
Giây phút nó ngẩng đầu, tôi theo phản xạ liền quay đi. Suốt lúc dẫn Thằng Béo vào nhà tôi còn cảm giác ở sau lưng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo.
“Huầy huầy, Đại ca làm cái gì mà ngẩn tò te vậy, nhanh lấy thuốc ra để em còn biến, về nhà muộn là không xong với bà già đâu…”
Buổi tối thầy giáo gọi đến mời phụ huynh lên gặp, bố lấy lý do là công việc bề bộn, phiền thầy nói rõ ràng qua điện thoại. Khoảng mười năm hai mươi phút gì đó, chuông cửa ting tong mấy nhịp.
Tôi đang đà chạy ngang qua phòng khách, còn chưa chạm đến cánh cửa WC đã bị ánh mắt nghiêm khắc của bố trói chặt, ngầm ám chỉ. “Mày có qua đây chào hỏi người ta không?”
Mẹ tôi ngồi một bên, vẫy vẫy tôi, thấp thỏm: “Con trai qua đây!”
“Có việc gấp! Đợi con *ái xong cái đã!”
Giải quyết nhu cầu xong lại nhìn thấy cái mặt tím thâm tím bầm của thằng bạn học, tôi bằng bộ mặt trêu tức liếc sang vẻ giận dữ của bố. Ngồi chán chê tê đít, nghịch đủ trò thì gia đình nhà kia cũng ra về. Lợi dụng thời gian bố mẹ tiễn khách tôi liền chui vọt vào phòng, đóng chặt cửa lại. Nhưng chẳng được bqo lâu cánh cửa gỗ đáng thương bị đạp tung, đầu óc tôi chưa kịp thanh tỉnh, còn nhởn nhơ nằm trên giường đọc truyện, hoàn toàn làm ngơ trước sự tức giận của bố.
“Hôm nay đi học mày đã làm những gì?”
“Anh, con nó còn nhỏ anh nên….”
“Tôi không hỏi cô! Cút ra chỗ khác” Bố nổi quạu, giận lây sang mẹ tôi. Bà cúi đầu đứng im một góc như thể người làm sai không phải tôi mà chính là bà. Phải đến lần thứ ba bố hỏi tôi mới trả lời.
“Xem đã… cắp sách, mở sách, kéo cặp về nhà!”
“Tao nói là giờ ra chơi! Khôn hồn khai thật ra!”
“Nhà nó chậm quá thể, đánh từ sáng tới giờ mới đi ăn vạ!”
“Mày đánh con người ta ra nông nỗi nào mà nó phả đi bệnh viện hả?”
Bố giận dữ xốc tôi khỏi ổ chăn, cảm tưởng như chỉ cần tôi mở miệng trái với ý ông ta thì ngay lập tức sẽ bị một quyền giáng chết. Nhưng tôi ăn đòn quen rồi, càng áp bức tôi càng thản nhiên.
“Con đánh vào mặt nó, tất nhiên là sưng tướng lên rồi.” Lắc đầu ngán ngẩm. “Mà thằng đó chán quá, trông thì trí thức, hơi động tí là kêu ầm lên như lợn cắt tiết, nó ý à…” thật không có tiền đồ! Câu này tôi chưa kịp hoàn đã bị ăn một bạt tai, tiếng kêu thật giòn giã, má cũng thật là đau.
Ngoài cười mà trong chua xót, tôi nói: “Con cũng chỉ học tập bố thôi, còn trách ai được nữa!”
“Thằng bất hiếu, mày cãi giỏi lắm, nhiều lý luận sao không áp dụng vào việc học đi! Chỉ giỏi gây chuyện, mày bôi tro trát chấu vào mặt tao chưa đủ hay sao?” Không biết ông ấy còn nhớ tên tôi không? Gọi tôi là “thằng bất hiếu này”, “thằng bất hiếu nọ”, ông ta có biết rằng ba từ này nghe chói tai tới mức nào?
Tôi đã làm tất cả ngay cả lao dầu vào học chỉ mong một điều ông ấy quay đầu nhìn lại mẹ con tôi nhưng ngoài việc coi thường xa lánh ra thì ông ta đã làm được gì? Mấu chốt ở đây không phải là ông ấy đánh tôi, giày xéo thân xác tôi mà ông ấy chưa từng tin tưởng tôi, chưa một lần thử! Bố tôi căm ghét tôi đến cực điểm, căm ghét đến lỗi tưởng chừng bản thân mình thật kinh tởm, không đáng có được sự yêu thương từ người cha!
“Ông chỉ biết đổ lỗi cho tôi, sao bố không hỏi xem tại sao tôi phải đánh nó, là nó chửi bố tôi là lão lang băm, chữa người sống thành người chết, chữa chó chó què đấy!” Lời này còn chưa kịp nói, cánh cửa đã đóng sập, đồng thời nụ cười trên môi tự động tắt ngấm bởi câu nói cuối của ông.
“Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!”
Vú Vân từng nói tôi sinh ra vào một ngày rét căm của tháng 11, đêm ấy mẹ tôi trở dạ, không cách nào khác bố tôi đành phải là người đỡ đẻ. Bà nói gì cũng đúng, riêng chuyện này tôi nghĩ là sai!
****
Cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ tôi chấm dứt vào một ngày cuối năm, cũng cắt đứt hết thảy hy vọng về một cuộc sống bình lặng của mẹ tôi vào thời khắc ông ta đưa tờ đơn ly dị ra trước mặt bà.
Mẹ tôi là một người dàn bà nhu nhược răm rắp nghe lời chồng vậy mà lần này bà làm một chuyện động trời- đối đầu với cha tôi.
Mấy tháng ròng bà chạy vạy xin quyền nuôi con nhưng không thành, cuối phiên toà đối lập với nụ cười đắc thắng của bố tôi là hình ảnh bà luôn cúi đầu, nét mặt xanh xao tiều tuỵ hệt một hồn ma.
Ngày bà dọn đồ chuyển ra ngoài tôi nằm im trong phòng, cố gắng quên đi thế giới quanh mình, nhấn chìm vào giấc ngủ,… Nhưng khi cắp sách về thấy bà ngồi trên bậc thềm, tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt, thở cũng không nổi.
“Con đi đâu mà giờ mới về, mẹ đợi mãi…”
“Mẹ định đi đâu?” Biết thừa câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bà rũ mi cười nhàn nhạt.
“Nhà này không cần có mẹ, sau này con phải chăm sóc tốt…”
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi con…”
Mẹ tôi đây sao? Người phụ nữ dám chống lại cả ông trời của mình để cướp lại tôi… hoá ra tôi có ý nghĩa với bà như vậy, ra là không phải bà ghét bỏ tôi mà chỉ là không dám bộc lộ tình yêu ấy trước mặt bố tôi thôi.
Bà bước đi, bả vai gầy yếu cố sức mang hai túi đồ.
“Sống tốt nhé, con trai!”
“Mẹ!” Tôi dùng toàn bộ sức lực gào lên, muốn nhào vào lòng bà, muốn giữ chân bà lại. Nhưng bởi khoảng cách đã hình thành từ lâu, phút chốc tôi không cách nào vượt qua cái rào cản đấy, chỉ biết trơ mắt dõi theo bóng bà…
Lúc chuẩn bị hành lý xong xuôi, bà nhìn tôi thật lâu, đầu mày chất đầy ưu tư.
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi!” Bật ra câu này mới phát hiện mẹ tôi đã lên xe từ lâu, tôi thề với lòng rằng mình sẽ ở cái nhà này, khiến cho bọn họ từng người một phải hối hận!
CHƯƠNG 8: THÍCH ỨNG.
Con người là động vật có sức sống thật mãnh liệt, dù bị dồn đến bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần nắm vững niềm tin và mục tiêu sống họ luôn vững vàng tồn tại.
Học kỳ cuối năm tiểu học cô giáo Văn nghỉ đẻ, nhà trường thu xếp ông giáo già nổi tiếng khó tính nhất trường dạy thay. Lũ học sinh lo lắng, chỉ cần ngủ gật nói chuyện trong giờ liền bị ông ấy trảm thẳng tay ngay.
Tiết học đầu tiên tôi đã bị ông ấy cho vào tầm ngắm.
Thiệt hại một đống nước bọt và phấn ném để đánh thức tôi dậy. Ông ta đập cây thước kẻ lên bàn, tay đẩy đẩy gọng kính bắt tôi đọc tiếp đoạn văn bạn đang đọc dở.
Xung quanh chả đứa nào dám nhắc, tôi lật mở một trang đọc to.
“Thằng này ngu quá, đọc đoạn nào mà cũng không biết phải đánh thức ông đây dậy để đọc cho mày nghe!”
Thầy già đen mặt, thẳng tay đuổi cổ tôi ra ngoài. Tôi nghênh ngang đi trên hành lang, vô tình lọt vào một đôi mắt trong suốt từ dãy phòng học đối diện, tôi bẻ cổ áo, làm như không thấy bước vào phòng về sinh nam rửa sạch mặt mũi. Xui xẻo thế nào vừa ra ngoài đã gặp phải con bé đó ở ngã rẽ, cả quãng hành lang dài im ắng, chúng tôi đi ngang qua nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhà tôi từ ba người xuống còn hai, lại từ con số hai ấy hoá thành bốn. Bằng cách nào đó bố tôi đã thuyết phục bên nội nghiêm khắc cho cưới Hoa- người đã từng là cô hàng xóm thân thiện và dịu dàng thường mời bánh mỗi đợt tôi sang chơi. Họ bên nhau, làm đám cưới,... tôi đều chẳng quan tâm, ngay cả việc hai nhà nhập vào một cũng vậy, tôi chỉ tảng lờ, còn về phía họ coi tôi như người đã chết.
Tối hôm nay phòng khách rôm rả lạ thường, chắc cả nhà họ dự định ăn tối với nhau ở bên ngoài.
“Chuẩn bị xong chưa con gái! Ra đây bố xem nào!” Qua song lan can trải dài trên hành lang, người đàn ông với nét mặt nhu hoà dang tay ôm cô con gái bé nhỏ, nét mặt tràn đầy thoả mãn.
“Con gái xinh nhất, lên đường thôi!”
Mấy tháng nay đối mặt với biểu cảm khác lạ của ông ta tôi tưởng bản thân đã quen rồi, vậy mà giờ gặp phải vẫn nén không nổi cảm giác khó thở, sống từng ấy năm trời ông ta đã bao giờ bày ra bộ mặt này với mẹ con tôi đâu.
“Đợi đã, còn thằng bé? Bánh Bột Gạo lên gọi anh đi con!”
Nó rời khỏi vòng tay người đàn ông đã từng làm bố tôi, lưỡng lự đi lên bậc thang.
“Ai bắt tội mày vậy?”
Bánh Bột Gạo hơi sững sờ, muốn tiến thêm bước nữa. Tôi đọc được sự khó xử trong mắt nó, liền lướt qua cười nhạt. “Nếu không muốn gọi thì thôi, không phải làm cái bộ mặt đưa đám đó đâu!”
“Không phải… em…”
“Im!”
Tôi nhanh hơn một bước chặn luôn lời biện hộ giả dối.
“Tao nghe nhiều rồi, không muốn nghe nữa, mày có thể cút rồi!”
“Ăng…”
“Mày nên nhớ tao không phải anh mày, bây giờ không, sau này không, mãi mãi không!” Máu nóng dồn lên, tôi ôm bụng lửa, hậm hực bỏ vào phòng. Cánh cửa đóng lưng chừng đột ngột bị một bàn tay nho nhỏ chắn ngang. Tôi giật mình, giựt ngược tay nắm, chỉ thấy Bánh Bột Gạo mím môi, ôm chặt lấy mu bàn tay.
“Em biết em rất đáng ghét… nhưng ă… xuống nhà được không?”
“Nhà à? Nhà của ai?” Tôi muốn cười, phỉ nhổ vào mặt chúng. “Từ khi mẹ mày và mày chuyển vào đây, căn nhà này sớm đã không còn là nhà tao rồi!”
“Tại sao? Em không hiểu…”
“Mày không hiểu, lúc nào cũng ngơ ngác tỏ ra vô tội.” Dừng lại một lát.
“Mày đừng có giả ngu chứ! Giống con hoang mẹ điếm nhà mày ranh ma giỏi bịp bợm lắm mà!”
“Tại sao ăng không thương em...?”
Nước mắt trong suốt nối tiếp nhau, chồng chất khiến cổ tôi tắc nghẹn. Lời nó nói tựa hồ một tảng đá to đè nặng lên lồng ngực tôi, tuy đau nhưng lại không chết hẳn, cứ giày vò đến tê tâm liệt phế.
“... em muốn ở cùng nhà với ăng... là sai ư?”
“Khốn nạn, từ lâu mày đã có ý này!”
Nỗi uất hận từ lúc mẹ chuyển đi bỗng nhiên bộc phát. Chúng tôi tuy chung một nhà nhưng không hề chuyện trò thậm chí là đối diện trực tiếp với nhau. Tôi cho rằng mình có đủ năng lực kiểm soát, biến họ thành không khí nhưng đã nhầm. Tôi luôn để ý tiếng cười hạnh phúc dưới nhà, vẻ mặt vui vẻ của họ và không thể chối từ rằng tôi ghen tị, ghen tị phát điên lên! Ông trời thật bất công, những kẻ phá hoại gia đình người khác thì được hạnh phúc, đổi lại mẹ tôi được gì, cả đời không kiếm nổi chút tình yêu từ chồng mình. Ngay cả quyền nuôi con cũng không được!
“Ăng hiểu nhầm... bình thường... em rất quý bố...”
“Bố! Bố! Bố! Gọi hay lắm! Mày có thêm một người bố, tao vừa hay mất đi cả một gia đình. Mẹ mày- mày chắc mãn nguyện lắm, phá hoại, chia rẽ nhà người khác là mục tiêu của lũ đĩ mà!”
“…em…”
“Câm ngay! Tao không muốn nghe bất kỳ từ ngữ nào trong mồm mày!”
Ánh đèn cam từ phòng tôi hắt trên gương mặt trẻ con, mi mắt mỏng manh run run, nó mở miệng định nói gì thì tiếng gọi dưới nhà vọng lên dập tắt bầu không khí ngưng trọng trong phòng, cũng cắt cụt luôn những ngôn từ chưa kịp chuyển thành lời. Liếc mắt qua Bánh Bột Gạo rồi nghĩ đến tiếng cười giòn giã, đầu tôi bỗng vụt lên ý tưởng quái gở. Hình ảnh tôi lững thững xuống nhà khiến nụ cười trên mặt bố tôi đóng băng, khẽ bật cười, tôi không còn nhận ra âm thanh bình tĩnh của mình:
“Chúng ta đi được rồi chứ? Bố!”
Còn nhớ hồi lâu lắm, khi đó bố mẹ vẫn còn bên nhau, hiếm hiếm cả nhà tôi lại ra tiệm ăn một lần, coi như là đổi gió. Thi thoảng sẽ gặp người quen ở bệnh viện, bố tôi khi thì tay bắt mặt mừng, khi thì khách khí chào hỏi họ. Nhưng dù họ già hay trẻ, quyền hành lớn hoặc nhỏ hơn, ông đều đứng thẳng lưng, bộ dáng cao cao tại thượng. Nhiều năm rồi ông ta vẫn thế, thay đổi ở chỗ xuất hiện thêm hai thành viên.
Đồ ăn vừa kịp dọn lên thì một ông chú tự xưng là bệnh nhân của bố xuất hiện, nhanh nhẹn vác thân hình quá khổ của mình khỏi chiếc bàn kế bên, tự nhiên như ruồi kéo ghế sáp tới gần bố. Chuyện trò cà kê đôi câu về bệnh tình, ông ta hết tấm tắc ca ngợi tài năng và y đức của bố (?), một bên hâm mộ ông lấy được người vợ vừa đẹp vừa dịu dàng. Thỉnh thoảng lại cười ngật ngưỡng, cái đầu trọc lốc lắc qua lắc lại hệt trái bóng bay.
“Bác sĩ có hai cô con gái xinh quá nhỉ? Lớn lên ắt hẳn là đại mỹ nhân”
Hết đề tài tán phét, ông ta lại quay ra nhìn ngắm tôi một hồi, phán:
“Cô em có vẻ giống mẹ hơn!”
Bố tôi khoé môi run rẩy, bà Hoa xấu hổ không nói được gì.
“Chú là bệnh nhân của bố cháu?” Hỏi xong câu này, bốn cặp mắt liền đổ dồn về phía tôi, tôi vốn không quen bị người khác chú ý, hơi mất tự nhiên e hèm một tiếng. Ông ta bừng tỉnh, tỏ ra phong độ mà trả lời câu hỏi của một thằng nhãi.
“À tất nhiên, mấy tháng trước chú lên cơn đau ruột thừa, may mắn được bố cháu …”
Tôi cúi đầu phần nhai đồ, phần cười cợt.
“Thế thì lạ thật, cháu còn tưởng chú mới đi mổ mắt?”
“Ơ! Mắt chú có hơi kém...”
“Không phải chỉ ‘hơi kém’ thôi đâu, con mắt của nào thấy cháu giống hai người này vậy?” Tôi chỉ tay mẹ con bà Hoa, nhếch mép.
“Hai người họ mới sáp nhập vào nhà cháu chưa đầy hai tháng thôi!”
Tôi nghe thấy tiếng khớp tay bố kêu răng rắc, bà Hoa mặt trắng bệch trong khi Bánh Bột Gạo vẫn cúi gằm đầu, khăn trải bàn sáng màu càng làm nổi bật vạch dài tím thẫm trên mu bàn tay trắng nõn. Tôi hơi thất thần, rõ ràng tôi đã kéo cửa lại rồi, vậy mà nó vẫn để kẹp vào tay…
“Thật à?” Một tia nhìn sắc nhọn khiến ông ta rùng mình, thu lại tính tò mò, xoa xoa tay trên cái đầu bóng loáng.
“Cu cậu nhà anh vui tính quá!”
“Cháu không nói đùa!” Thái độ của tôi khiến bố nhíu mày.
“Họ là người ngoài, không có tí huyết thống nào với cháu!”
“M…”
“Con nói vậy đúng không bố?”
“Thằ...”
Nếu mà ở nhà chắc tôi bị đánh banh xác rồi, nhưng xin lỗi đây là bên ngoài, tôi biết ông ta không dại gì mà đè cổ tôi ra đánh. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, bố tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp:
“Chúng ta uống tiếp thôi, anh đừng quan tâm đến lời nói của bọn trẻ con.”
Những giây sau bố tôi đề cố tình lái đề tài theo hướng khác còn ông chú béo cũng biết thời cuộc tận tình phối hợp, tránh đả động về chuyện bà Hoa. Giọt rượu cuối cùng đã cạn cũng là lúc bữa tối khó nhằn kết thúc, chẳng biết là vô tình hay cố tình ông chú hói đánh giá từ chân tới đầu, cười nháy mắt:
“Công nhận nhìn kỹ mới thấy giống bố, sau này á.. chắc chắn rất đẹp trai!”
Tôi nhìn ông ta một hồi lâu, nghiêng đầu suy ngẫm:
“Cháu khuyên chú sớm chữa mắt đi kẻo để lâu bệnh nặng khó chữa lắm!”
Bố nhanh chóng tắt máy, chấm dứt cuộc điện thoại dai dẳng từ lúc ra khỏi nhà hàng, vừa lúc tiến lại nghe được câu nói của tôi làm sắc mặt ông ta càng xấu hơn, chưa bao giờ tôi thấy bố có ước vọng muốn về nhà mình đến thế.
“Thằng ranh con, hết đánh nhau lại vô lễ với thầy giáo, mày muốn hại chết tao à?”
Sắp xếp mấy sự kiện trong ngày, tôi mới nhớ ra vụ trên lớp học sáng nay.
“Còn tưởng bố nghe điện thoại của ai, ra là lão già ấy đã nhanh mồm hớt lẻo rồi à? Đúng là dạy văn có khác, chắc nói nhiều lắm nhỉ?”
“Anh bình tĩnh nào! Có gì từ từ nói chuyện.” Bà Hoa dùng vẻ mềm mỏng xoa dịu cục tức của bố tôi, nhưng lại không làm giảm sự căm ghét của tôi đối với bà ta, người phụ này nữ rốt cuộc có gì hơn mẹ tôi để cho ông mê mẩn. Nếu so về nhan sắc mẹ tôi tuyệt nhiên không kém, nghe nói hồi trẻ bà từng được chọn là hoa khôi ở trường, có chăng là về tuổi tác, mẹ tôi thậm chí còn hơn tuổi bố. Hai tuổi, khoảng cách quá xa để bố chấp nhận mẹ tôi ư?
“Mau xin lỗi bố đi con!”
“Việc nhà tôi, bà có quyền thá gì chen vào!” Bố tôi bật nhanh khỏi ghế, đảo mắt định tìm dụng cụ để đập tôi?
“Mày dám to mồm hơn cả tao à? Mày coi tao là cái gì?”
Phòng khách như rộng ra, tôi có cảm giác mình là một cái chấm nhỏ, thật nhỏ bé.
“Là gì cũng được, miễn không phải bố tôi!”
“Thằng mất dạy!” Ông ta lăm lăm cầm chiếc cốc, trà sánh ra miệng chén, men sứ mỏng như muốn vỡ vụn ra. Tôi nhìn tấm kính sát tường phản chiếu một khuôn mặt, nụ cười của nó còn còn méo mó hơn cả khóc. Thì ra tôi cười khó coi tới mức này sao?
“Tôi mất dạy vì có ai dạy tôi đâu, bố à, ông thấy một bác sĩ đẻ ra thằng lưu manh chưa?”
Ông ta im bặt.
Từ dạo đấy mỗi đợt ra ngoài bố luôn để tôi ở nhà, như đã nói ở trên, tôi là đứa con đáng xấu hổ của ông, nỗi nhục nhã của dòng họ. Ông nói tôi là đồ bỏ đi, ngu toàn diện. Hồi đó tôi lầm lì, chả phản bác, chỉ âm thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà bố. Những lúc xem bảng điểm của tôi, ông thường lôi một cây roi để lên mặt bàn, hết nhìn dãy số trên bảng điểm, lại sang ngắm cây roi, lâu thật lâu...