Snack's 1967
Đọc truyện
Tiểu Nguyệt mà thôi". Tiểu Nguyệt, tui chưa bao h quyên lời hứa đấy và tui cũng
chưa bao h để bất cứ đứa con gái nào chạm vào môi này ngoài Tiểu Nguyệt cả;xin
lỗi đã để em phải đợi quá lâu- Long nắm lấy tay Mỹ Hương, ánh mắt đầy trừu mến
yêu thường nhìn nó
- Nhớ rồi sao?-
Mỹ Hương khá ngạc nhiên
- Anh chưa bao h
quên cả, tại anh ngốc quá k nhận ra em là người anh tìm bấy lâu thôi. Tiểu
Nguyêt, anh xin lỗi vì tất cả- Long hôn nhẹ lên bàn tay Mỹ Hương
- Em cũng ngốc.
Tức lúc ở Nhật anh đã luôn quan tâm bảo vệ em mà em k nhận ra. Xin lỗi - Mỹ
Hương quàng tay ôm lấy Long
- Hãy tha lỗi tất
cả cho anh nhé, anh thật ngu ngốc quá. Anh yêu em nhiều lắm.- Long siết chặt
lấy Mỹ Hương - cô gái nhỏ bé trong vòng
tay mình
Vậy là ta có thể
hiểu rằng Mỹ Hương nhà ta k phải là 1 cô gái ngốc nghếch k biết yêu mà là vì nó
đã vẫn luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại nhờ nụ hôn thời thơ ấu đấy để
chờ đợi 1 ngày cậu bé kia quay về mà thôi.... 1 tình yêu vượt quá cả thời gian,
vượt qua mọi giai cấp để cả 2 tới với nhau là 1 tình yêu của hiện tại, 1 hạnh
phúc của quá khứ.....
"BỐP.......BỐP............BỐP.........."
Tiếng vỗ tay của
mọi người vang lên k dứt lôi 2 con người đang ở trong 1 thế giới riêng kia trở
về hiện tại.....
- Ơ.....mọi
người....- MỸ Hương ngớ người nhìn mọi người có mặt ở đây đông đủ từ lúc nào
- Oa, 2 người
lãng mãn chết đi được ý- Kyu Min cực kí phấn khích
- Con ngốc, h mới
nhận ra hả? Làm tụi này lo chết được, cứ tưởng 2 người k thành được chứ à- Mika
cười tươi, cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hương
- Hì, mọi người
phải vất vả rồi, xin lỗi- Mỹ Hương cười ngốc nghếch
- Chị hai, vậy là
em có thể yên tâm rồi. Chúc mừng 2 anh chị nha- Thanh Thnh vui mừng chạy lại ôm
chầm lấy Mỹ Hương
- A! Thanh Thanh,
chị xin lỗi vì phá đám cười của em nhưng......nhưng chị k thể để Long và em lấy
nhau được, chị xin lỗi- Mỹ Hương ngập ngừng nói
- Hơ, chị hai nói
cái gì kì vậy?- Thanh Thanh ngẩn người nhỉn Mỹ Hương k hiểu
- Mỹ Hương, em
nòi gì vậy? Sao anh với Thanh Thanh lấy nhau được chứ? Anh chỉ làm phù rể cho
Thanh Thanh thôi mà- Long nhíu mày nhìn Mỹ Hương
- Ơ, thế anh
Thắng..... A! Anh THắng, anh lừa em phải k?- Mỹ Hương trừng mắt quay lại nhìn ông
anh của mình
- A! Thiệt là....
Anh hai, anh lại lấy lễ cưới của em ra đánh cược rồi phải k?- Thanh Thanh thở
dài lườm ông anh mình
- Haha,tại 2 đứa
kia ngốc k chịu được nên anh phải ra tay thôi,mà lúc này là chuẩn nhất còn gì
nữa nên chỉ mượn tạm em đất diễn tý thôi mà- anh Thắng cười cười giải thích
- Thiệt tình, chị
hau hôm nay là ngay cưới của em nhưng k phải là em với anh Thắng, vì đấy là 1
điều k thể và k vao h sảy ra cả. Con người em muốn lấy là đây...- Thanh Thanh đi
lại trỗ đám đông kéo tay chú rể đang đứng đó từ nãy ra diễn kiến chị hai mình
- Hả?...- Mỹ hương
nhìn chú rể mà ngạc nhiên tới mức chết lâm sàn luôn
- Chị....chị hai-
Ché rể e dè
- Trương Hoàng
Anh Dương...- Mỹ Hương gắt lên từng tiếng, trừng mắt nhìn Dương
- Chị hai....em xin
lỗi vì đã dấu chị, nhưng....- Dương sợ hãi nói
- Thằng nhóc này,
máy giám tán tỉnh em gái chị hả? Chán sống rồi hay sao vậy? Thằng này đúng là
gan cùng mình mà, biết Thanh Thanh với chị mày quan trọng như thế nào k hả?- Mỹ
HƯơng nhéo tai Dương hét lên
Lúc này có 3
thằng nhìn Dương bị vậy cực kì đắc trí. 3 tên đó k ai khác chinh là 3 con quỷ
con lại: Key, Rey, Jey. Dủ khi 3 tên biế t truyện này cũng đã sử đẹp tên này rồi nhưng mà nhìn Mỹ Hương sử tên Dương vẫn thấy phấn khích vô cùng, nhìn cực đã mắt.....
- Chị hai à,em với Dương yêu nhau thật lòng mà . Em biêt tụi em k nói với chị là tụi em sai nhưng mà em thấy chị hai găp nhiều truyện quá nên em k giám nói.Em xin lỗi- Thanh Thanh cố gắng giải thích với chị mình
- Phải đó, em yêu Thanh Thanh thật lòng mà chị. Em quý mến cô ấy thật lòng mà- Dương cố giải thích
- 2 đứa đúng là k coi ta ra gì mà. Tụi bây gặp nhau được có mấy lần, làm sao mà yêu nhau được? Kì zậy?- Mỹ Hương tức tồi nói
- Mỹ Hương, Dương đã từng vì cứu Thanh Thanh mà bị thương nặng tới suýt mất mạng khi bọn "W" ám sát Thanh Thanh đấy. Dương cũng như Long sẽ chịu đâu, chịu bị thương chứ k bao h để cho người mình yêu bị thương tổn gì đâu. Em hãy cho 2 đứa 1 cơ hội đi, anh nghĩ Dương cũng k giám làm gì Thanh Thanh đâu- anh Thắng bước lên nói đỡ hộ 2 đứa
- Thiệt k?- Mỹ Hương quay lại nhin Thanh Thanh và Dương
- Dạ- Thanh Thanh và Dương cùng đồng thanh gật đầu
- Hừ, thôi được rồi. Nhưng mà nghe rõ đây Trương Vũ Anh Dương mày chỉ cần làm em gái chị rơi nước mắt, à k chỉ cần làm nó buồn thôi thì chị cạo đầu cho mày vào chùa đi tu luôn, rõ chưa?- Mỹ Hương cảnh cáo Dương
- Dạ, vâng ạ - Leo gật đầu lia lịa
Và đáng nhẹ đám cưới của câu dâu Trương MỸ Thanh Thanh và chú rể Trương Vũ Anh Dương có thể tiếp túc diễn ra tiếp nếu như cánh cửa nhà thờ kia k mở, và người bước vào đó lại là...... Triệu Lý Quyên Quyên
- Xin chào mọi người- Quyên Quyên mỉm cười bước vào
- Quyên Quyên - Mika, Kyu Min nhìn Quyên Quyên bằng ánh mắt khó chịu
- Thanh Thanh, chúc 2 người hạnh phúc nhé- Quyên Quyên đưa bó hoa hồng đỏ thắm được bó rất đẹp cho Thanh Thanh
- Cám ơn- Thanh Thanh nhận bó hoa, gật đầu cám ơn
- Hì, k có gì đâu. Tui tới đây k chỉ để chúc phúc cho mình mà còn muốn giải thích những truyện vừa qua với mọi người nữa- Quyên Quyên nói, bước tới trỗ Mỹ Hương
- Cái gì nữa đây?- Mỹ Hương nhíu mày
- Mỹ Hương,nhưng truyện vừa qua thực xin lỗi nhé. Nhưng tui muốn chị biết 1 điều là tui chưa bao h có tình cảm với anh Long đâu- Quyên Quyên cười, nhìn Mỹ Hương thú nhận
- K có thế tại sao em lại phá anh với Mỹ Hương?- Long nhăn mặt
- Hì, tại do có người nhờ em giúp nên em mới làm vậy thui phải k anh Thắng nhỉ?- Quyên Quyên quay qua nhìn anh Thắng
- Hả?- Mỹ Hương và cả tụi nó, tất cả ở đây đều ngớ người
- Anh nhờ Quyên giúp để thử tình cảm của 2 người thôi. Quyên thấy thú vị nên đồng ý giúp anh ý thôi ý mà chứ chẳng có tình cảm gì đâu, Quyên cũng muốn xem người yêu của anh Long bị như vậy sẽ đương đầu ra sao nữa. Hihi, còn có gì thì cứ hỏi anh Thắng nhé- Quyên Quyên cười tươi nhìn anh Thắng
- Anh hai, là thật hả....?- Mỹ Hương nhìn anh Thắng như k tin
- Anh hai lại bầy ra trò chơi này phải k?- Thanh Thanh lườm ông anh mình
- CHậc, hì, phải là chính anh làm đó- anh Thắng nhún vai, mỉm cười thú nhận
- HẢ?....- Bạn kia ngã ngửa luôn bởi lời thú nhận quá ư bình thản của anh
- Mi....- Long giận tun người khi anh Thắng thú nhận, anh Thắng h trở thành 1 người chuyên phá hoại tình cảm của cô em gái trong mắt tụi nó rồi...
Long định chạy tới đánh cho anh Thắng 1 trận thì Mỹ Hương đã chạy lên trước mất rồi. Nhưng đương nhiên thì dù có truyện gì đi nữa Mỹ Hương cũng k bao h giám hỗn vs anh mình chứ đừng nói là đánh nên trái với phản ứng của mọi người nghĩ tới thì Mỹ Hương lại ôm trần lấy ông anh trai mình, khẽ nói:
- Cám ơn anh
- Ha, anh phá 2 đứa mà còn cám ơn anh sao?- anh Thắng cười cười nhìn cô em gái đang ôm chặt lấy mình
- K phải mà, em biết anh hai sẽ chẳng bao h phá Mỹ Hương đâu. Anh hai lo cho em nếu k nhận ra tình cảm của mình với Long mà cứ mãi dành tình cảm cho Tiêu Long quá khứ thì khi yêu Long rồi sẽ có những thứ,nhưng sự thật sẽ khiến em bị tổn thương rồi sẽ hối hận mãi mãi và rồi cả em với Long cũng sẽ bị tổn thương cả.Em biết mà, hai lúc nào cũng lo lắng cho em hết mà- Mỹ Hương lắc đầu,dụi dụi vào ngực anh hai nói
- Em gái của anh lớn thật rồi- anh Thắng cười hiền xoa đầu cô em gái nhỏ
ĐÚng là trên đời này sẽ chẳng còn có ai hiểu được anh Thắng như Mỹ Hương và cũng sẽ chẳng ai hiểu được Mỹ Hương, lo lắng cho nó bằng anh Trai mình cả ngoại trừ người mà cả 2 cùng yêu thương ra.....
Và rồi mọi khúc mắc đã được xóa bỏ hoàn toàn,trò chơi kéo dài 4 năm của anh Thắng dành cho 2 đứa ngốc mà anh đều coi như em ruột cả kia đã kết thúc toàn vẹn đúng như những gì anh đoán.....Tất cả những gì anh làm suốt 4 năm qua tất cả cũng chỉ vì tình yêu của ông anh trai dành cho cô em gái nhỏ mà mình đã tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng nao nhiêu năm trời.....
Và đám cười của Thanh Thanh với Dương lại được tiếp tục dù hơi muộn 1 chút nhưng cũng chẳng hề hấn gì bởi vì ngày hôm nay Thanh Thanh đã quá hạnh phúc khi chị hai mình đã tìm được 1 nửa còn lại cũng như được biết thêm rằng ông anh trai quả thực là 1 ng anh quá ư là tốt, Thanh Thanh rất tự hào vì mình là em của 2 con người này.Cô em út Thanh Thanh trong gia đình lại đi trước các anh các chị mà lên xe hoa đầu tiện....Nụ cười của cô dâu bên cạnh người chồng của mình sắp tới đây quả thực rất đẹp,nó rất tươi và mang trên đó là 1 niềm hạnh phúc khôn tả..... Bó hoa mà Thanh Thanh tung lên đã được Long bắt được, có lẽ đám cưới tiếp theo sẽ là hỉ sự của Trương Gia và Triệu Gia rồi.....2 nhà này dù trong bất cứ cái gì từ trước tới nay quả thực có duyên nợ với nhau rất lớn.....
* * * * * * * * * * * *
1 năm sau; trên mảnh đất Nhật Bản;đúng vào ngày mà 3 thiên thần mang trên mình đôi cánh của ác quỷ gặp nhau, ngày mà bánh xe định mệnh quay để họ trở thành bạn để họ gặp người con trai số phận của mình thì hôm nay đây;trên 1 hòn đảo nhỏ đang chuẩn bị diễn ra lễ thành hôn cực kì long trọng của chúng nó do 1 tay cha những người cha của chúng nó tổ chức......
Hàng rào vệ sĩ được bố trí khắp trong ngoài hòn đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chúng nó - những người thừa kế sáng của các tập đoàn sau này. Ở giữ hòn đảo, trên bãi cỏ xanh mượt mọi người đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cuối cùng trước lúc buổi lễ bắt đầu.....
- Thằng kia, mày mà làm Mỹ Hương khóc thì anh sẽ giết chết mày đấy- 10 người chồng hờ của Mỹ Hương chỉ thằng mặt Long cảnh báo
- Rồi, nói hoài- Long trả lời cực kì hờ hững
- Trả lời anh mày thế à?- 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương hét lên tức tối
- Mấy người phiền ghê, Mỹ Hương bây h là của tui rồi nên k cần lo cho cô ấy nữa đâu. Mấy anh hết là chồng của cô ấy rồi, đừng mơ tưởng nữa. Long nhìn 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương đang tức xì khói mà nở nụ cười cực đểu rồi chuồn luôn
Phải, rốt cục thì sau bao nhiêu cố gắng,tránh dành nhau thì cả 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương chẳng ai dành được nó cả. Dù có làm gì đi chẳng nữa thì cũng k thể đọ được tình yêu hơn 15 năm của Long dành cho Mỹ Hương nên đành chịu thua thôi; h mấy tên này cũng chỉ còn biết lui bước tìm 1 hạnh phúc khác để chúc phúc cho chúng nó mà thôi
Tới h làm lễ,cạnh bục trắng nơi có vị linh mục đang đứng là 3 chàng rể của Trương Gia, Kwon Bang, Nakashima đang đứng cười toe toét, trưng bộ mặt hạnh phúc nhất đón chờ cô dâu của mình bước ra. Đứng giữa là Kevin khoác trên mình bộ vest đen trông rất lịch lãm, trưởng thành; còn 2 bên là Koon Ham và Ren khoác trên mình bộ vest trắng lịch sự,trang nhã......
Chuông ngân vang, 3 cô dâu của chúng ta từ từ bước ta lễ đường.....
Mỹ Hương khoác trên mình chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khiết,ở trên là yến để hở cả khoảng lưng trắng ngần k tỳ vết của nó; phần dưới thì là chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh gắn đầy những viên phim cương và pha lê quý nhỏ lấp lánh thành hình bông tuyết..... Trông Mỹ Hương hôm nay quả thực là kiểu diễm và lộng lấy khiến trái tim tên nào đó nhìn chút nữa muốn rớt ra luôn
Còn Mika và Kyu Min lại chon cho mình bộ đồ cưới truyền thống của đất nước là kimono và hanbok đỏ rực rỡ thêu rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng cực cầu kì, đầu đội mũ phượng,cài trâm ngọc ...... Trông cả 2 đều mang nét đjep rạng ngời, quý phái của 1 bậc quý tộc trong bộ đồ truyền thống của người con gái khiến cho 2 tên ngốc cứ ngẩn người ra mà chút nữa quyên mất buổi lễ mà chạy tới ẵm cả 2 lên xoay vòng vòng...
Buổi lễ diễn ra cực kì suôn sẻ, k có bất kì trở ngại nào cả; cảnh tượng chú rẻ và cô dâu chao nhẫn cưới cho nhau và chao cho nhau nụ hôn làm chứng thì cũng là lúc pháo hoa đồng thời nổ lên rực rỡ cả bầu trời và khiến cả bầu trời đỏ rực bởi chữ hỷ ta đùng đỏ rực giữa trời đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất mà tất cả chúng nó cũng như mọi người mãi mãi k bao h quyên.....
Bữa tiệc cưới bắt đầu,mọi người ai ai cũng chúc phúc cho chúng nó và tặng quà mừng cho chúng nó tất cả đều là những món quà đầy ý nghĩa và rất đjep, riêng 10 ngươi cha nuôi của Mỹ Hương đã tặng hẳn cho chung nó hòn đảo này.....
Nhưng có 1 người mà nó chưa nhận được lời chúc phúc, người đó sau khi buổi lễ kết thúc thì nó chẳng con nhìn thấy anh ở đâu nữa cả......đó chính là anh Thắng.....
Nó đang đứng ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng anh thì ông chồng bên cạnh lại đứng nhìn cái dáng vẻ nháo nhác của nó mà mỉm cười hiền chứa đựng đầy yêu thương với nó,rồi mới vỗ vai nó,nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai nó:
- Em nhìn kìa- Long đưa tay chỉ về phía đằng xa
Mỹ Hương k hiểu Long muốn nói gì nhưng cũng nhìn theo hướng tay Long chỉ. Từ đằng xa, trong đám người đông đúc đó xuất hiện 1 cậu bé chừng 5t,mặc trên mình bộ vest trắng tinh thắt nơ bướm màu đen, trên này ôm 1 bó hoa lớn gần bằng người mình chạy về phía Mỹ Hương và Long cười cực kì tươi......
- Con chúc 2 người hạnh phúc
- Cám ơn con- Long nhân bó hoa từ tay thằng nhóc giúp Mỹ Hương vì hiện tại nó đang chêt sững rồi;tim nó dường như ngừng đập 1s khi nhìn thấy đứa bé
Vì sao ư? Bới vì đứa bé chỉ chừng 5,6t này từ phía sau có mọc ra 1 đôi cánh thiên thần, k những vậy điều khiến nó thấy đôi cánh thiên thần sau lưng nó có lẽ vì gương mặt đứa bé này giống y hệt "thiên thần" của nó..... Vẫn là khuôn mặt rạng ngời nét đẹp sắc sảo đó, nụ cười thiên thần có thể sưởi ấm bất kì trái tim lạnh giá nào, ánh mắt tựa như nắng xuân ấm áp,....... Tất cả.....tất cả đều rất giống khiến nó như được gặp lại "thiên thần" . Cái khuôn mặt này thì du có chết đi nữa hay có là 1 đứa đãng trí tới đâu cũng k thể quyên được
- Con......Con...- Mỹ Hương khụy chân xuống nhìn đứa bé, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé
- Mỹ Hương, thằng nhóc này chính là cháu của em và là con của anh với Băng Băng- 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Anh....hai....sao lại.....- Mỹ Hương ngẩng lên nhìn anh trai mình. Anh khoác trên mình vộ vest trắng lịch lãm đang nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt cực dịu dàng
- Mỹ Hương, nó tên là Trương Hàn Anh Quân- anh Thắng nói, xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy tay mình đó
- Nhưng tại sao? Từ lúc nào vậy ......2 người.......- Mỹ Hương lắp bắp nói k nên lời vì quá súc động
- Băng Băng mang thai đứa bé này lúc cố ấy 17t. Lúc cô ấy mang tai cũng là lúc "W" bắt đầu có biến nên anh với Băng Băng giấu k cho bất cứ ai biết truyện này để đảm bào an toàn cho đứa bé. Lúc anh với em cùng sang Nhật thì Băng Băng cũng sang nhưng em k biết thôi; ngay khi Băng Băng sinh đưa bé này ra thì anh đã phải đưa nó sang Mỹ sống vì lúc đó "W" quản giáo Băng Băng rất gắt gáo. Và đúng như những gì Băng Băng linh tính anh đã k thể cứu được ô ấy khỏi cái họa này nên chẳng lâu sau khi cô ấy về nước đã bị "W" sát hại như em biết đấy. Và từ đó đến này ,anh vì muốn đứa bé này an toàn mà k cho ai biết, thỉnh thoảng anh cũng sang Mỹ thăm nó cho đến h mọi thứ đã hoàn toàn ổn,những bọn đầu quân cho "W" đã bị giệt tất cả nên anh đưa nó về đây sống cùng em và gia đình- anh Thắng giải thích
Nghe anh trai mình kể mà chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt Mỹ Hương đã lăn dài hàng nước mắt nóng hổi rồi.........
- Quân, con đã chào cô chưa?- anh Thắng nhìn Mỹ Hương khẽ cười rồi quay lại nói với con trai
- Dạ, con chào cô ạ. Con là Anh Quân- Quân lễ phép nói. Quả thực đây là 1 đứa trẻ ngoan
- Đừng gọi ta như vậy. Con hay gọi ta là mẹ, từ h ta sẽ là mẹ nuôi của con; ta sẽ chăm sóc cho con để bù cho con những gì con đã thiều trong những năm quá- Mỹ Hương ôm lấy đứa bé òa khóc nức nở
Đứa bé ngây thơ k biết làm sao nên nhìn bố mình. Anh Thắng nhìn cậu con trai khẽ mỉm cười hiền và gập đầu. K hiểu sao bỗng dưng đứa bé lại nở nụ cười cực kì rặng rỡ, ôm trầm lấy Mỹ Hương nói:
- Mẹ Mỹ Hương
Vậy là, dù ông trời đã lấy đi "thiên thần" của cuộc đời nó nhưng ông đã trả lại cho nó 1 "thiên thần nhỏ" này đây.
Có lẽ "thiên thần" này cũng chính là kí do vì sao anh Thắng cô gắng sống tiếp cho tới bây h, nó là nghị lực sống của anh và cũng là niềm vui,niềm an ủi lớn lao cho anh trong bao năm quá. Và cũng chính lẽ đó mà anh muốn giữ chọn chứ "chồng" với chị Băng Băng mà lại đóng cửa trái tim băng của mình lại 1 lần nữa, để dành tất cả tình cảm cho đứa con này.Đứa con này và Mỹ Hương chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh
Từ đây sẽ là ngày tháng hạnh phúc của "thiên thần" này mãi mãi về sau khi có tới 2 ông bố và 1 ngươi mẹ yêu thương em hết lòng.....


- THE END-
NGOẠI TRUYỆN :



Ngoại truyện 1: Hạnh phúc chọn vẹn

Thời gian dau đó, khi 3 cặp của chúng ta tổ chức đám cưới xong thì tầm 1 năm sau đó lần lượt 10 ông chồng hờ của Mỹ Hương cũng bắt đầu lấy vợ. Vợ của 10 tên này nếu xét kiểu gì thì cũng k thể so sánh được với Mỹ Hương nhà ta về khoản quậy,tài năng hay về độ ăn hiếp họ nhưng tất cả đều là những cô gái có cá tính riêng, mạnh mẽ lắm và cũng k kém phần xinh đẹp và tình yêu dành cho chồng mình. Rồi tới Tam Quỷ nhà ta cũng đã có bạn gái, là 3 cô gái được anh Thắng giới thiệu cho nhưng có 1 đặc điểm khiến Mỹ Hương nhà ta rất yêu quý 3 cô gái này là bởi vì 3 em ý k chỉ là những tiểu thư con nhà danh giá, cũng xinh đẹp, cũng giỏi mà 3 em ý cũng ham quậy tưng bừng y như Mỹ Hương. Rồi Tam ca cũng đã có người thương, nhưng k phải là người Việt như Tứ Quỷ mà là người ngoại quốc; mấy chị này đều do Mỹ Hương sơ khảo gật đầu đồng ý thì Tam ca nhà ta mới giám tiền tới đấy ạ....

Còn Mika, Ren, Koon Ham, Kyu Min sau khi đi hưởng tuần trăng mật với Long và Mỹ Hương thì tất cả chia tay nhau về nước. Mika với Ren cùng nhau mở công ty riêng; cũng k mấy khó khăn vì cả 2 đều rất tài giỏi và chẳng mấy chốc đã thành đạt trên đất Nhật. CÒn Kyu Min với Koon Ham cũng về Hàn thừa kế gia đình là Kwon Bang và CHoi Bang nhưng sự việc con của 2 bên này lấy nhau thì k ai biết. ANh Thắng cũng đã đưa công ty của mình đứng sánh ngang với công ty Triệu Gia 1 cách nhanh chóng.

Và chỉ trong chưa đầy 5 năm họ đã đưa công ty của mình lên đứng TOP 5 trên toàn thế giới. 3 công ty: Thiên Long, anh Thắng, Ren đã hợp tác với LVL để cùng nhau làm ăn phát triển, đột phá nhành kinh doanh thế giới, thay nhau thống lĩnh bảng xếp hạng thế giới về tài chính, ngân hàng, nhà đất, giàu mỏ,.....Và phía sau còn có sự trợ giúp của Trương Gia, Kwon Bang, CHoi Bang khiến cho k ai có thể đánh bại được những thiên tài trẻ tuổi giám nghĩ giám làm này cả....

Nhưng có 1 điều, đó là cô vợ Mỹ Hương của Long dù đã lớn, thành người thừa kế nhà Trương Gia,là phó chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Gia nhưng lúc nào cũng quậy phá tưng bưng và đặc biệt là chuyên gia trốn nhà đi chơi. Kể cả cô gái đứng đầu bang mafia hiện h, khiến k biết bao nhiêu bang phải sợ hãi khi ra những quyết định táo bạo có thể giết chết cả 1 vùng bang phái rộng lớn cũng chuyên gia vứt bang cho chồng để đi chơi lấy danh nghĩa là đi có công việc. 2 cô gái này, k tháng nào là k chốn đi chơi cả, và nơi đến của 2 người này chính là Nhật Bản để tụ họp với Mika đi quậy phá khắp các khu phố lớn làm mấy ông chồng khổ sở tìm kiếm..........
Ngoại truyện 2: Là mẹ nuôi chứ k phải mẹ

Sau này, có 1 truyện khiến Mỹ Hương nhà ta k khỏi khó chịu khi mà bé Quân lúc nào cũng gọi Long là "cha" còn gọi nó là "mẹ" và luôn thêm chữ "nuôi" thêm vào sau .

1 ngày kia, Mỹ Hương k chịu được nữa khi bé Quân về ôm Long chào:

- Con chào cha Long

Ôm nó lại hớn hở chào: "Con chào mẹ nuôi"

CỤc tức bị dồn vào quá k chịu được khi thằng bé này bé tý mà đã trọng cha nuôi khinh mẹ nuôi nên lôi bé Quân ra 1 góc hỏi:

- Tại sao con k gọi ta là mẹ mà lại gọi là mẹ nuôi?

- Dạ, cha Long k cho con gọi ạ- Bé Quân ngây thơ hỏi

- Hở....vì sao?- Mỹ Hương đơ ra 1 lúc rồi mới nhíu mày hỏi

- Dạ, vì cha Long bảo k được gọi như thế vì người ta sẽ tưởng mẹ là vợ của cha Thắng. Thế là k được ạ, mẹ chỉ là vợ của cha Long thôi ạ- bé Quân ngoan ngoãn trả lời

Mỹ Hương tối sầm mặt, k nói được câu nữa luôn.....tính sở hữu của Long quá cao.......

Ngoại truyện 3: Người con gái đó là vợ tôi

1 năm sau ngày Mỹ Hương và Long cưới nhau thì Long lên tiếp quản, nhận vị trí chủ tịch thay cha Triệu để ông về nghỉ hưu cùng vợ đi du lịch đây đó còn Mỹ Hương lên thay cha Trương tiếp nhận võ đường để cha Trương và mẹ cùng đi chơi với nhà cha Triệu. Long quả thực đã k làm hổ danh con trai trưởng của Triệu Gia khi đã đưa công ty Triệu Gia hoạt động rất tốt, k hề kém cha mình ngày xưa nếu k muốn nói là tốt hơn. Và chính vì vậy mà cái tên chủ tịch Triệu Long đã là đề tài bàn tán cho rất nhiều câu truyện của các cô cái trong công ty

Vào 1 hôm, cô thư kí tài năng, xinh đẹp của công ty mang tài liệu vào cho chủ tịch:

- Thưa chủ tịch, đây là tài liệu của công ty đối tác LVL gửi sang ạ

- um, cứ để đấy cho tôi - Long nói k ngẩng lên

- Dạ, tôi....- Cô thư kí vẫn đứng đó ấp úng

- Có truyện gì cần nói với tôi nữa sao?- Long ngẩng lên, dáng điệu ý hệt của 1 chủ tịch lớn nhìn cô thư kí

- Dạ, tôi....tôi.....có thể làm bạn gái của chủ tịch được k ạ....tôi....- cô thư kí lấy hết can đảm để nói

- Um.....- Long quyệt mũi nhìn cô thư kí đó

- Chủ tich, xin hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi......- Cô thư ký ấp úng nói

- Ừm, chuyện này.....Vậy chút nữa tan tầm tôi đợi cô bên ngoài, được chứ?- Long khẽ nở nụ cười nửa miệng nhìn cô thư kí

- Dạ....- Cô thư kí ngỡ ngàng nhìn anh

- K được sao?- Long nghiêng đầu nhìn

- k...k ạ.....được chứ ạ- Cô thư kí gập đầu lia lịa

- Tốt, vậy h cô ra ngoài làm việc đi,chút nữa gặp lại- Long cười

- Dạ- Cô thư kí lui ra ngoài, trong lòng dấy lên 1 cảm súc vui sướng mãnh liệt

Tới h tan tầm, cô ra đã thấy chủ tich Thiên Long đứng đợi mình bên ngoài cạnh chiếc BMW X6 màu đen.....Hơi lúng túng, đỏ mặt cô thư kí bước vào xe....cô chưa bao h nghĩ chủ tịch sẽ lại đồng ý nhanh vậy nhưng cô k hiểu là chủ tịch định đưa mình đi đâu nữa....

- CHủ tịch, ta đang đi đâu vậy ạ- Cô thư kí rụt rè hỏi

- Nhà tôi - Long thản nhiên nói

Tự dưng mặt cô thư kí trẻ đỏ bừng lúng túng nhưng k giám nói gì cả vì sợ làm chủ tich k vui thì k được... Trong xe hoàn toàn im lặng, k ai nói 1 câu nào chỉ có cô tư kí mới yêu lần đâu là vừa lo lắng vừa ngại ngùng còn vị chủ tịch cao ngạo nổi tiếng là lạnh lùng, cao ngạo lại ung dung bình thản như k có truyện gì sảy ra.....

TẠI TRƯƠNG GIA:

Long dừng xe trước của Trương Gia, đẫn cô thư ki vào bên trong, đi tới 1 ngôi nhà được làm theo phong cách cổ; từ ngôi nhà đó phát ra những tiếng hô rất lớn. Long nhẹ nhàng mở cửa vào, cô thư kí cũng tò mò ngó vào......

Cô khá ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt cô là 1 võ đường rất rộng, trong đó rất nhiều người mặc võ phục đen, nam có nữ có đang tập luyện rất hang say miệng k ngừng hô lớn đầy uy phong..... Nhưng nhìn 1 lúc, với 1 người sắc sảo như cô k khó nhận ra ở đây có 1 cô gái rất trẻ, cô gái đó khiến cô chú ý vì dường như cô gái đó chính là thầy dậy của cả cái võ đường hơn 100 người này....

- nhìn thấy cô gái mặc võ phục đen, tóc buộc vổng kia chứ?- Long chỉ tay đúng vào người mà cô đang chú ý

- Dạ- Cô thư ký khẽ gật đầu

- Em thấy cô ấy thế nào?- Long quay lại nhìn cô thư kí hỏi

- Đẹp ạ? Em thấy cô ấy có chút gì đó tinh nghịch trẻ con nhưng ánh mắt thì kiên nghị, quyết đoán, sắc sảo.....- CÔ thư kí nói

- Vậy sao? Cô gái đó chính là vợ tôi - Long hướng ánh mắt đầy tự hào nhìn người mà anh gọi là vợ

- Dạ.... - Cô thư kí chết sững người

- Cô ấy là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Em có lẽ nghe danh cô ấy rồi đấy; cô ấy chính là phó chủ tịch công ty Triệu Gia ta, cô ấy cũng là vợ tôi. Cô ấy k hay xuất hiện ở công ty nếu k có việc quan trọng vì cô ấy còn là người thừa kế cả tập đoàn vệ sĩ nhà Trương Gia nữa- Long giải thích, ánh mắt nhìn người anh gọi là vợ cực kì dịu dàng, yêu thương

- Em.....- Cô thư kí ấp úng, k biết nói gì

- Cô ấy chính là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi; 1 người k ai có thể thay thế, em hiểu chứ?- Long quay lại nhìn cô thư kí mỉm cười

- Dạ- Cô thư kí khẽ gậ t đầu

Có lẽ đám học trò trong võ đường đã thấy Long nên xôn xao hẳn khiến Mỹ Hương chú ý và nhận ra ông chồng yêu quý của mình đã đi làm về. Chẳng thèm để ý xung quanh và càng chẳng để ý thấy người con gái cũng xinh đẹp bên cạnh chồng mình mà Mỹ Hương chạy lại ôm chầm lấy cổ chồng mừng rỡ:

- CHồng yêu, anh về rồi hả? Hôm nay về sỡm giữ vậy???

- Tiểu Nguyệt, nhớ em quá- Long hôn nhẹ lên má Mỹ Hương

- Hì hì...ớ, mà ai đây- Mỹ Hương h mới để ý thấy cô gái đứng cạnh chồng mình

- Ồ, thư kí công ty anh đó. Cô ấy muốn đến xem nhà mình chút thôi - Long cười hiền nhìn vợ

- À, chào chị. Cám ơn chị đã giúp đỡ công ty và chồng em nhiều nha- Mỹ Hương hồ hởi

- K có gì ạ, phó chủ tịch khách khí quá rồi- Cô thư kí cố gượng cười nói

- ẤY, đừng gọi em là phó chủ tịch,nghe ghê ghê sao á. Cứ gọi em là Mỹ Hương được rồi- Mỹ Hương cười tít mắt

- THôi, để anh đưa cô ấy về, vợ vào tập cho mấy đứa kia đi. Chúng nó nhìn kìa- Long hất mặt về phía lũ học trò hóng hớt kia

- Hử. A! MẤY THẰNG KIA, TẬP ĐI HÓNG CÁI GÌ? MUỐN PHẠT À?- Mỹ Hương quay lại nhìn thấy mấy thằng đang vểnh tai hóng hớt quát
Long tiễn cô thư kí ra ngoài cửa, 2 người k nói gì cho mãi tới khi tới cổng cô thư kí mới nói:

- anh Long, em....em cũng xinh đẹp, em cũng tài giỏi mà.....Tại sao anh k chọn em mà chọn chị ấy? em có gì k bằng chị ấy??? CHị ấy là người vợ hoàn hảo thì em cũng sẽ trở thành người vợ hoàn hảo......k được sao?- Cô thư kí lắp bắp nói

- Tiểu Hương k phải là 1 người hoàn hảo như em, cô ấy cũng k phải là 1 người vợ hoàn hảo như em vì cô ấy k biết làm việc nhà, k biết nấu ăn, rửa bát, giặt rũ nhưng cô ấy là người anh yêu vì cô ấy vì cô ấy là cô ấy thôi, là người khiến anh k thể rời mắt khỏi được - Giọng nói của Long chứa đựng đầy niềm hạnh phúc khi nhắc tới cô vợ của mình

Cô thư ki k còn gì để nói nữa, im lặng ra về.....Quả thực cô k thể đọ được với cô vợ của Long. Chính cô cũng biết vậy bởi vì cô nhìn ra trong mắt cả 2 con người này thi họ thấy nhau thì sẽ chẳng con ai nữa..........Quả thực Mỹ Hương quá tài giỏi khi có thể giữ được trái tìm ông trồng trẻ tuổi, tài năng của mình; 1 điều mà k phải người phụ nữ nào làm được.....
Ngoại truyện 4: Băng Băng

Có 1 điều mà chắc mọi người ở đây k ai ngờ tới rằng Băng Băng và anh Thắng k phải bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên như 2 đứa em là Long và Mỹ Hương.

Vì Băng Băng là 1 tiểu thư chân yếu tay mềm, niềm đam mê duy nhất chỉ là sách mà thôi nên dường như từ bé đã chẳng bao h bước chân ra khỏi nhà hay nói chính xác hơn là bước chân ra khỏi cái thư viện phòng mình nửa bước...... Mãi cho tới lúc lớn hơn, bắt buộc phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Băng Băng muốn nhìn thấy những điều kì thú nên mới ra khỏi cửa và đương nhiên để bảo vệ con gái yêu cha Triệu đã nhờ Thắng giúp- Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng văn võ đã song toàn............Đấy cũng là lần đầu 2 người gặp nhau

Và đương nhiên có 1 điều lúc đó trong mắt anh Thắng ngoài vẻ đẹp của Băng Băng khiến anh hơi bất ngờ ra thì trong mắt anh Thắng Băng Băng cũng như những người con gái khác ra; với anh lúc này chỉ có em gái là nhất.

- Chảo tiểu thư- Thắng cúi chào Băng Băng

- Chào anh, anh đẹp quá- Băng Băng mỉm cười hiền nhìn Thắng

- K giám, tiểu thư quá lời- Thắng hờ hững nói

- Hihi, anh đang ngại đó hả? k cần tỏ ra hờ hững, nghiêm túc vậy đâu- Băng Băng tinh nghịch nhìn anh

- K có - Thắng hơi ngạc nhiên, quay đi

- Haha, em có thể nhìn thấy mà, đứng trồi- Băng Băng chỉ vào mặt anh

Thắng k nói gì liền bỏ đi.......

Và cũng chính từ lần đầu gặp đó, và sau này nữa anh đã bị cô gái này trinh phục hoàn toàn khi cô có thể đọc hết được cả trái tim anh nói gì, nghĩ gì và muốn gì để mà chia sẽ vui buồn với anh. Lúc đó, trong mắt anh cô đã trở thành 1 người con gái đặc biệt từ lúc nào k hay khi mà sánh bước bên chàng hoàng tử băng như anh mà vẫn luôn mỉm cười khiến cho anh cũng phải cười theo; 1 điều mà trước h ngoài em gái ra chưa có 1 cô gái nào làm được

Có lẽ đúng là Băng Băng rất đặc biệt thật, khi mà ngay ngày đầu tiên gặp cô em gái quậy phá của anh mà đã khiến nó ngẩn người nhìn vẻ đẹp bình dị nhưng đầy rực rỡ của cô......

- Chào em, chị là Băng Băng- Băng Băng mỉm cười nhìn Mỹ Hương

- Hơ, chị này đẹp mê hồn. ANh Thắng anh kiếm đâu ra người đẹp giữ vậy, người đẹp k cần son phấn luôn- Mỹ Hương chạy đến ôm chầm lấy Băng Băng hít hà mùi hương dịu dàng trên người cô

- Em thích cô ấy chứ?- Thắng mỉm cười hỏi

- Có, thích lắm. CHo em hả?- Mỹ Hương cười sung sướng gật đầu lia lịa hỏi

- Chị ấy làm bạn gái của anh được chứ?- Thắng chỉ Băng Băng hỏi Mỹ Hương tiếp

Mỹ Hương hơi ngẩn người 1 chút rồi bỗng dưng cười toe toét, ôm chặt Băng Băng nói:

- Úi sời, em tưởng 2 người định cưới nhau luôn chứ. Chị Băng Băng em gả anh Thắng nhà em cho chị đó, tùy chị sử lý luôn hehe

Và Mỹ Hương đã bị chị Băng Băng hút hồn ngay lần đầu tiên, k phải Mỹ Hương thấy Băng Băng đẹp quá mà mê mẩn đâu đấy chỉ là 1 phần thôi mà chủ yếu vì Mỹ Hương thấy ở người chị ấy 1 mùi hương khác hẳn những cô gái khác đã vây quanh anh trai mình. Đặc biệt Băng Băng có 1 ánh mắt rất dịu dàng, bao dung,độ lượng như 1 "thiên thần" vậy

Từ ngày đó Băng Băng đã trở thành thiện thần trong lòng Mỹ Hương nhà ta 1 cách đơn giản như thế đó....

"CHúng ta lấy nhau đi anh"

Đây chính là lời Băng Băng nói với anh Thắng vào ngày Băng Băng 17 tuổi, nó đã khiến anh thắng k khỏi khác nhiên nhưng cũng là điều mà anh muốn ngay từ khi biết trai tim anh đã bị cô nắm giữ, Thắng dịu dàng hôn lên tóc Băng Băng nói:

- Được, vậy mai ta lấy nhau luôn nhé

Ngoại truyện 5: phỏng vấn Long, Mỹ Hương và anh Thắng:

*HỎi: Mỹ Hương, giữa anh Thắng và Long yêu ai hơn?

MH: ai cho nhiều đồ ăn thì chọn (trả lời k cần suy nghĩ, cười hớn hở)

L (lườm): tối nay em ngủ ngoài

MH: thế thôi, yêu anh Thắng nhất ( mắt chớp chớp nhìn anh Thắng)

T: làm vợ anh thì cho ngủ cùng (Thắng cười nham hiểm)

MH: ok (k cần suy nghĩ)

L: em muốn chết à (lườm MH, trừng mắt nhìn Thắng)

T/G: chậc chậc..... (=.=)

*Hỏi: Mỹ Hương thích gì nhất?

L: ngủ

T: manga

MH: cả hai (k cần suy nghĩ)

*Hỏi: Thích tác giả k? (^^~)

MH: có

L: biến đi

T: điên

T/G: đảm bảo sau này sẽ cho 2 thằng này chết (><.)

*Hỏi: giữa màu đen với trắng thích màu nào hơn

L: Đen

T: Trắng

(2 thằng này 1 thằng toàn mặc đồ đen, 1 thằng toàn đồ trắng)

MH: giữ mà, xám chứ. Thích xám (cười te nhe) T/G: thua luôn (==.)

*Hỏi: Mỹ Hương thích ăn gì nhất

Mỹ Hương chưa kịp trả lời thì Thắng với Long cùng đồng thanh :" cái gì ngon là ăn tất"

*Hỏi: Mỹ Hương thường quyến rũ được ai trong anh Thắng và Long

MH k trả lời tự dưng mặt tối sầm

L (cười đểu): bị ta quyến rũ thì còn nghe được

T: chỉ vợ ta mới quyến rũ được ta

*Hỏi: mấy h Mỹ Hương đi ngủ?

MH mặt sắp khóc

L (cười đểu) : sáng

*Hỏi: sao ngủ muộn zậy?

MH tút ghế ném T/G

L nhìn MH cười cực kì gian tà

T nhìn 2 đứa lắc đầu ngán ngẩm

*Hỏi: thích ngày nào nhất trong năm?

MH (hớn hở) : Tết, được ăn lắm, k phải làm gì

L(cười gian tà): chỉ cần có vợ, ngày nào cũng thích

T(thở dài): ngày nào mà 2 đứa này đi ngủ sớm

*Hỏi: thích làm gì nhất?

MH (Hào hứng) : đi chơi với Mika, Kyu Min, SanSan

L (Cười đểu) : ở nhà ôm vợ ngủ

T (nhìn Long bằng ánh mắt ghê rơn) : chơi với con

*Hỏi: Mong muốn làm điều gì trong tương lại

L (cười ten he) : cùng vợ xây dựng đội quân bóng rổ

MH (thở hắt ra) : chồng k có tư tưởng quái đản đó

T: chậc, mong có con dâu (==.)

T/G: chuồn luôn vs 3 đứa này...
Siêu quậy trường K.W - NGOẠI TRUYỆN: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN



Author: Zen (mikahawa.zenkura)

Beta: Coffe (coffe202)

Trương Hàn Anh Quân : 7 tuổi

Triệu Lý Thiên Vương : 5 tuổi

Otohara Fuji : 5 tuổi

Choi Min Yu : 4 tuổi

Hai căn phòng rộng lớn ở đối diện nhau, trong bóng tối u ám chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của màn hình máy tính trong cả hai căn phòng sáng rọi ra đang ẩn chứa một âm mưu lớn. Nơi đó có hai gương mặt cực kỳ baby cùng phảng phất sự nham hiểm đang gõ bàn phím lia lịa chat với nhau:

Ác quỷ mặt cười: “Anh Quân! Nghe nói hai con quỷ ấy sắp sang đây rồi”

Ác quỷ mặt khóc: “Ừ anh cũng nghe papa nói. Có kế sách gì chưa? “

Ác quỷ mặt cười: “ Cách gì thì cách phải đuổi hai con quỷ đó đi sớm không chắc chắn chúng ta không thể toàn mạng được”

Ác quỷ mặt khóc: “ Ừ, phải nhanh trước khi chúng đầu độc ba mẹ nuôi đó…”

….

Hai đứa bé một đứa chỉ chừng năm tuổi, một đứa chừng tầm mười tuổi đang nung nấu trong mình một âm mưu đuổi giặc lớn. Những toan tính, thủ đoạn đáng nhẽ ở lứa tuổi hồn nhiên của chúng không nên có mới đúng. Vậy mà hai đứa nhóc này không biết rồi sẽ nghĩ ra quỷ kế gì để hãm hại “hai con quỷ” mà chúng nói kia đây…!!!

SÁNG HÔM SAU:

Mỹ Hương, Long cùng anh Thắng và hai đứa nhỏ ngồi trong nhà hàng đợi bốn người bạn thân của mình. Có thể nói họ chính là gia đình thứ hai mà tất cả đều ngầm công nhận. Chính vì vậy mà hàng năm, những ngày lễ tết tất cả mọi người chắc chắn sẽ tụ họp với nhau vui vẻ một bữa ở trong một trong ba nước mà họ đang sinh sống; hoặc nếu có dịp rảnh tất cả cũng sẵn sàng gác tất cả để nghỉ ngơi. Sau những gì họ đã trải qua trước kia thì công việc, thù hận không phải là tất cả trong cuộc sống của họ, mà chính là những lúc gặp nhau, vui đùa mới là thứ đáng quý nhất. Thời gian qua đi không quá ngắn cũng chưa thể nói quá dài trong một cuộc đời con người nhưng cũng làm cho những cô nàng cậu chàng “thiên hạ vô địch” ngày đó trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong thương trường và gia đình nhỏ của mình. Dù vậy có những thứ thời gian không thể xóa nhòa được mà chỉ là gia vị tang thêm cho cuộc sống của họ…. Là tình cảm…

_ Long ơi! Em buồn ngủ quá _ Mỹ Hương dựa vào lồng ngực vững chắc của Long đầy mệt mỏi nói.
Ừm, nhắm mắt ngủ chút đi, lúc nào Mika với Kyu Min đến anh sẽ gọi_ Long yêu thương hôn nhẹ lên trán Mỹ Hương đang thoải mái ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng cô đầy dỗ dành.

Mỹ Hương khẽ gật đầu, cuộn tròn người nằm trong lòng Long ngủ ngon lành. Vì thế nên cô không hề để ý thấy biểu cảm của một số người, chỉ có ông chồng mưu mô ngẩng mặt lên nhìn hai cậu con trai đang bĩu môi, trừng mắt với mình mà cười đầy thách thức. Phải, có thể nói mẹ Tiểu Nguyệt của chúng nó chính là người mà hai đứa chúng nó yêu chết được, nhưng mẹ chúng lại luôn bị người ba tên Long kia cướp đoạt một cách trắng trợn từ lúc chúng từ bé đến lớn cũng không hề thay đổi. Chính vì vậy nên hai đứa nhỏ sống trong sự tranh giành mẹ của cha mình không khỏi có phần khác lạ hơn so với những đứa nhỏ đồng trang lứa…

_Quân, Vương, hai con nhìn họ tới sáng cũng không thay đổi được vấn đề gì đâu. _ Anh Thắng nhìn hai đứa con của mình đang trưng bộ mặt viết rõ hai chữ “ghen tỵ” mà không khỏi nở nụ cười hiền.

Trương Hàn Anh Thắng – anh vẫn không thay đổi nhiều sau bao nhiêu năm quá, vẫn nụ cười dành cho người anh yêu quý đó, vẫn phong thái nhẹ nhàng đó, vấn ánh mắt cưng chiều đó,… Tất cả dường như khiến cho người ta cảm nhận rằng thời gian không hề chạm đến anh. Có lẽ, thứ khác quy nhất là người ta cảm nhận anh của năm năm về trước đến giờ càng ngày càng trở nên đàn ông, quyến rũ với một vẻ nam tính khó tả được bởi sự bí ẩn từ nơi con người anh tỏa ra. Anh vẫn cứ vậy, sống vui vẻ bên cạnh đứa con trai, đùm bọc, dạy dỗ nó thay cho cả người mẹ mà cậu con trai chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở anh lại không toát ra sự cô đơn. Ở anh chỉ có sự thần bí, khó đoán vốn dĩ từ trước đến giờ mà thôi bởi anh đã chọn hy sinh, chấp nhận chính là để đổi lại cuộc sống này nên anh sẽ không cô đơn… Anh còn cả đại gia đình họ Trương -Triệu luôn bên cạnh kia cơ mà. Và anh cũng biết người con gái mang đôi cánh “thiên thần” kia vẫn luôn bên anh…

_Apa, pa Long lúc nào cũng tranh mẹ nuôi với con _ Cậu nhóc thừa hưởng mái tóc nâu của bố, gương mặt của mẹ hờn dỗi nói.

_ Papa, pa Long chơi xấu toàn lừa tụi con để ôm mẹ thôi à _ Cậu nhóc thừa hưởng từ gương mặt tới tính cách của cha mình y như một Tiểu Long nhỏ lườm cha mình một cái rồi quay lại oan ức mách với ba Thắng.

Long nhìn cậu con trai không khỏi nhíu mày một cái. Anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một thằng nhóc “Tiểu Long bé” để nó tranh dành vợ với cả mình? Còn anh Thắng cũng không khỏi lắc đầu bất lực. Rõ ràng cậu con trai sinh ra thừa hưởng tất cả nét của cả anh và Băng Băng nhưng không hiểu tại sao lớn lên lại đột biến gen thừa hưởng y nguyên tính cách của mẹ nuôi Mỹ Hương. Chính vì hai tiểu quậy này, lúc quậy thì tưng bừng khói lửa lúc bị phạt thì y như cún con khiến cả hai nhà từ già đến trẻ đều phải cảm thán không biết nói gì. Cả hai ông bố đều không biết có nên gọi đây là “ hổ phụ sinh hổ tử” không nữa khi nhớ tới thời hoàng kim oanh liệt của chính mình trước đây…
LENG…..KENG….

Cửa lớn của nhà hàng lớn mở ra, bước vào là hai người phụ nữ tay trong tay cùng hai người đàn ông khá là tình cảm. Một người với mái tóc đen dài xoăn lọn phía dưới mặc một chiếc váy xòe màu sắc sặc sỡ đang tay trong tay thân thiết với một người đàn ông cao to, ánh mắt lạnh lùng ẩn hiện phía sau cặp kính cận. Tiếp theo sau là một người phụ nữ mặc quần jean bó, áo da đầy cá tính khoác tay một người con trai dáng dong dỏng, khoác trên người bộ vest xám , ánh mắt láu lỉnh sau nhiều năm bươn chải trên thương trường đã nhuốm vài phần thâm trầm khó lường.

_ Mika, Kyu Min………_ Mỹ Hương chẳng biết dậy từ lúc nào, như một ngọn gió phóng thẳng về phía hai người con gái một xinh đẹp yêu kiều cũng đầy dịu dàng, một sắc sảo, quyến rũ mà ôm chầm lấy.

_ Hixx, tui nhớ cậu muốn chết luôn á, nhớ lắm ý _ Kyu Min nước mắt rơm rớm ôm chặt lấy Mỹ Hương.

_ Hai nhỏ này thật là…. _ Mika khẽ cười lắc đầu rồi ôm cả hai cô bạn.

Bốn người đàn ông sau khi gật đầu chào nhau thì nhìn cảnh đoàn tụ này không có gì khác ngoài mỉm cười, trong đầu họ đều nhớ về những hồi ức của năm năm trước khi bánh xe thiên mệnh xoay tròn đẩy họ đến bên nhau. Dù để đạt được hạnh phúc bây giờ đã phải đổi của họ bao nhiêu nước mắt, đau thương đấy nhưng chỉ cần họ còn nghĩ cho nhau thì chẳng thế lực nào tách rời được.

Họ, nếu được nói một câu nhận xét về cô vợ của mình thì chắc chắn sẽ đồng thanh nói : “Vợ tôi là thiên hạ vô địch!”

Trong lúc đó, Quân và Vương khi nhìn thấy cha mẹ nuôi của mình trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi lấn át đè lên nhau. Cả ai cứ dáo dác ngó quanh khắp nơi không biết tìm kiếm cái gì đó tới mức quên cả chào ba mẹ nuôi mà cả hai yêu quý như cha mẹ ruột kia thì….

“Bắt được rồi nhé…!!!”

Từ phía sau cả hai bị hai cái bóng nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy cổ đung đưa cùng với giọng cười khanh khách đầy vui sướng. Cả hai dường như không ngạc nhiên mà ngược lại hai khuôn mặt dài thườn thượt quay lại nhìn nhau thầm cảm thản than một câu: “ Thôi, chết rồi!!”

_ Xuống mau Otohara Fuji kia!!! _ Quân hét lên, đung đưa người cho Fuji rơi xuống.

_ Choi Min Yu buông tôi ra mau!!! _ Vương lắc mạnh người khó chịu nói.

“Bốp!!!”
_ Trương Hàn Anh Quân, tôi đã dặn bao nhiêu lần là phải biết lịch sự với phái nữ rồi hả??!_ Fuji thẳng tay cốc lên đầu Quân mà răn dạy cậu bé.

“Chụt!!!”

_Hihi, Triệu Lý Thiên Vương anh thật dễ thương chết đi được á. Nhìn cái mặt cáu đáng yêu chưa nè _Min Yu thản nhiên hôn cái “phốc” lên má của Vương; giọng nói cô bé nũng nịu dễ thương vang lên, bàn tay nhỏ bé mềm mềm không quên véo một cái lên má của Vương.

Hai chàng trai nhỏ một người ôm đầu một người ôm má nhìn hai cô nhóc gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đôi mắt lại lanh lợi. Đặc biệt tiềm ẩn trong sự trẻ con kia chính sự xinh đẹp đến yêu mị được thừa hưởng từ hai người mẹ. Cả hai vừa phẫn nộ vừa lắp bắp chỉ vào hai người con gái đứng dối diện mình:

_Cô….cô….

_ Tụi này làm sao? _ Fuji trừng mắt lườm Quân.

_ Hihi, anh Vương muốn hôn nốt bên má kia phai không, lại đây nào? _ Min Yu nháy mắt tinh nghịch nhìn.

Hai hoàng tử nhà ta không khỏi rùng mình một cái, da gà da ốc gì cũng nổi hết cả lên. Trong khi đó cha mẹ hau bên lại vô cùng thích thú xem các con của mình vui đùa với nhau vô cùng hưng phấn.

***

Những ngày tiếp theo, chuyện hai chàng hoàng tử nhà họ Trương, Triệu nức tiếng một thời bị vùi dập trong tay hai nàng công chúa ngoại quốc kia tới mức phải chạy trối chết chính là chủ để bàn tán lớn nhất trong nhà này. Đó cũng chính là lý do vì sao từ trong ra ngoài cả hai nhà đều có những lời bàn tán, mong ước về vị nữ chủ nhân kế vị sau này phải như vậy may ra hai nhà mới không xảy ra chuyện. Còn lý do vì sao hai chàng hoàng tử nhà ta vốn quậy phá tưng bừng, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mama này ra lại sợ hai cô bé xinh xắn này tới vậy, bởi vì đẳng cấp quậy của hai cô bé này còn ác liệt hơn. Hai cậu mang cái danh là anh của cả hai nên luôn luôn phải đứng mũi chịu sào những cuộc thí nghiệm quỷ quái của cả hai cô bé đến mức mặt mũi lem luốc, sứt tay sứt chân khóc không ra nước mắt…

_ Trương Hàn Anh Quân mau lăn ra đây, không để tui bắt được chắc chắn sẽ không tha cho anh! _ Giọng nói mang đầy tính đe dọa cảnh cáo của Fuji vang lên.

_ Triệu Lý Thiên Vương anh ở đâu, mau về với em nào _ Giọng oanh vàng đầy ngọt ngào của Min Yu nói tiếp.

Cả hai công chúa một người đe dọa một người ngọt ngào vừa đấm vừa xoa dụ dỗ hai chàng hoàng tử đang trốn biệt trong lùm cây cao kia. Lúc này, cả hai người mặc kệ sống chết, mặc kệ những lời nịnh nọt, dụ dỗ hay đe dọa của cả hai cô bé kia tuyệt đối không chịu nhúc nhích hay thở mạnh một cái. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió hòa cùng tiếng cây xào xạc vang lên thì…

_ UM……mmmm….
Tự dưng hai hoàng từ không nghe thấy gì nữa, hai giọng nói tuy khác nhau và âm sắc nhưng cực kỳ trong trẻo tự dưng tắt. Vang lên bên tai cả hai là tiếng rên khẽ, thoang thoảng như có như không bởi có vật gì đó chặn lại vậy. Trong lòng cả hai hoàng tử bất chợt nảy lên một tia quỷ dị, khẽ nhô đầu lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì cả hai đều sững sờ. Trên cánh đồng lau mênh mông phủ dài bất tận kia, phía đằng xa là bóng áo đen đang ôm hai bao tải lớn động đậy mà rất nhanh chạy đi…

Quân và Vương không khỏi tái mặt, bốn mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai liền chạy theo. Mang giầy patin, ván trượt cả hai lặng lẽ rượt theo chiếc xe lạ phía đằng trước kia…

….

Tại một căn nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh căn nhà cũ nát ẩm mốc là bãi cát trống với cỏ dại mọc um tùm cùng đất đá khô cằn. Lúc này, Fuji với Min Yu đang bị trói bên trong, xung quanh là lũ đầu trâu mặt ngựa gương mặt xấu xí, đen ngòm nhìn cả hai như chực muốn ăn tươi nuốt sống khiến cả hai rất sợ. Không những vậy, Min Yu giống mẹ nên rất sợ bóng tối, chưa được trải qua rèn luyện nên sợ tới mức khóc nấc lên từng đợt, Fuji tuy lớn hơn, đã đủ tuổi được cha mẹ dạy cho cách dùng kiếm thuật nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô bé nên vẫn không thể ngăn cho mình khẽ run lên mỗi khi chúng tới gần….

_ Hừ, quả đúng là không hổ danh con nhà hoàng gia _ Một lên dường như là tên cầm đầu, tiến tới nâng mặt Fuji lên nhìn chòng chọc

_ Hừ… _ Fuji quay mặt đi, cô bé cố gắng ngăn cho mình cảm thấy khiếp đảm, sợ hãi khi bị chạm vào cùng cảm giác kinh tởm với bầu không khí không chút trong sạch nào ở đây.

_ Thật kiêu ngạo, để ta xem nhóc con nhà ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu _ Tên đó khinh khỉnh, giọng nói có chút tức giận vì thái độ của Fuji.

Fuji vẫn không nói gì, một giọt nước mắt cũng không nhỏ xuống càng không tỏ ra một chút sợ hãi. Chúng có lẽ nếu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng được thừa hưởng từ người mẹ kia chắc chắn chúng sẽ thấy cô bé ngoan cường như thế nào; nhưng người cô bé khẽ run lên mới cho chúng biết Fuji vẫn chỉ là một cô nhóc năm tuổi mà thôi. Nhưng ánh mắt của Fuji đó cũng đủ làm hắn rùng mình; hắn tức giận với chính mình với cô bé liền dơ tay lên tát Fuji thì…

“RẦM………”

“DỪNG LẠI………”

Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra, đổ ầm xuống đất tạo ra một lớp bụi mù bao quanh. Trước khi lũ bắt cóc kịp định thần, nhìn ra ai gây nên chuyện này thì đã thấy hai cô bé được làm con tin đã được cởi trói và đối mặt với chúng bây giờ là bốn đứa nhỏ với gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định không phù hợp với tuổi chút nào…

_ Chúng mày… _ Tên cầm đầu rít lên đầy tức giận, hắn trừng đôi mắt hung tợn nhìn cả bốn đứa nhỏ.

Nhưng thay vì sợ hãi như ban nãy, chúng như tiếp thêm sức mạnh cho nhau mà cùng giương đôi mắt to tròn nhưng đầy sát khí lên nhìn lại. Đôi mắt của những đứa trẻ chưa quá mười tuổi nhưng lại thừa hưởng gen từ cha hay mẹ mình lại thêm thời gian ngắn được tu luyện, chúng học được cách dùng mắt nhìn kẻ thù của mình như thế nào. Đó không phải là sự sợ hãi, lo lắng, bất an của một cô bé, cậu bé bị bắt cóc mà đó là sự khinh thường, ngàng tàn, mạnh mẽ của một người dám đối đầu với mọi thứ, ngoan cường không bao giờ khuất phục ai.
_ Bắt tất cả chúng lại cho tao!!! _ Tên cầm đầu hét lên.

Cả lũ chừng tầm mười tên lao vào bắt bốn đứa nhỏ. Đó chính là một trận đấu không cân sức, nhưng dường như có lẽ lại là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời làm kẻ bắt cóc của chúng vì bắt bốn đứa bé này không hề dễ dàng chút nào. Các hoàng tử nhà ta mỗi người nắm tay một nàng công chúa nhỏ tách ra kéo đi và bảo hộ phía sau mình.

Vương nắm tay Min Yu chạy ra ngoài nhà kho để cô bé thấy ánh sáng thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Một tay nắm chặt tay Min Yu đưa cô bé đi chạy trốn, một tay cố đẩy, phá mọi thứ xung quanh để cản bước lũ bắt cóc theo phía sau. Cậu bé Vương đã được thừa hưởng sự mạnh mẽ, quả quyết của cha mình cùng sự mưu mẹo, nhanh trí của mẹ Nguyệt Hương. Cậu bé như một chú sóc chuột vận dụng sự nhanh nhẹn, nhỏ bé của mình lách qua những nơi chật hẹp trốn chúng, đánh lạc hướng chúng và cũng thẳng tay đánh lại chúng khi chúng định bắt Min Yu khỏi tay mình. Cả người cậu bé toát lên khí phách của cha mình, dù nó không mạnh không rõ ràng nhưng cũng khiến bọn bắt cóc phải rụt rè phải nể phần khi đối đầu…

Quân nắm chặt tay Fuji, ánh mắt cậu bé tĩnh lặng, lạnh băng như cha mình cùng sự thông minh tuyệt đỉnh được di chuyền từ người mẹ đã mất ngay từ khi cậu ra đời để chạy trốn. Bóng tối là nơi lạnh lẽo nhưng cũng là chỗ ẩn nấp tốt nhất để bảo vệ cậu cùng cô công chúa nhỏ bên cạnh này…

“ROẸT…”

Một lưỡi dao không biết từ đâu lao tới, phi thẳng vào vai tên định đánh lén Quân khi cậu đang cố gắng bảo vệ Fuji. Cậu bé ngạc nhiên, quạy lại nhìn người phía sau đã giúp mình thoát chết mà không biết nên nói như thế nào.

_ Nhìn gì, dù sao tui cũng là con mẹ Mika và bố Ren mà _ Fuji nhún vài, nghiêng mặt nói.

Lúc bấy giờ Quân mới nhớ ra rằng cô bé này thân mình ẩn chứa những tuyệt kiếm học của cha mẹ mình. Cho dù chưa sử dụng kiếm thành thạo nhưng việc dùng dao với cô bé cũng không quá khó khăn. Khẽ cười, Quân kéo tay Fuji ra ngoài để giúp Vương và Min Yu bỏ lại ba tên bị đánh cho thương tích đầy mình nằm rạp dưới đất.

Nhưng dường như mọi chuyện không dễ như thế, ngay khi hai hoàng tử nhà ta gặp nhau thì hai công chúa bị bắt. Một chút sơ sẩy không để ý của cả bốn cô cậu bé đã để hai công chúa tuột khỏi bàn tay mình….

_ Quân!!!!…

_ Vương!!!!….

Hai cô công chúa kêu lên.

Hai chàng hoàng tử nhà ta để công chúa của mình bị bắt ngay trong vòng tay mình không khỏi cảm thấy thất bại. Ánh mắt từ ngang ngạnh, cương quyết dần chuyển sang thâm trầm, lạnh lùng khó đoán. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng ánh mắt đã được luyện tới mức có thể giết chết được tinh thần kẻ đối diện, chúng nói:

_ Thả họ ra !!!

_ Ha, bọn nhãi. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám đối đầu với tao chứ hả, lũ con nít ranh … Hahahaha….._ Tên cầm đầu cười khả ố, đầy kệch cỡm. Hắn vẫn cười như vậy được bởi hắn chưa nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ mà hắn gọi là con nít ranh này.

Hai hoàng tử nhà ta không nói gì, một chút biểu cảm cũng không có, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng tới phía hai cô công chúa nhỏ kia. Hình ảnh hai cô công chúa nhỏ bị bắt tới giãy không được, sợi dây thừng siết vào tay tới đỏ và rát cả lên, miệng cũng bị bịt lại khiến cho ánh mắt đó phát ra tia chết chóc đầy nguy hiểm.

“PĂNG…..PẰNG….”

Tiếng súng vang lên cắt đứt tiếng cười của tên cầm đầu. Lúc này, trên người hắn có hai lỗ thủng sâu hoắm vào bên trong và phía ngực ngay nơi tim đập… Hắn ngã “rầm” xuống đất. Cả không gian chợt nhiên im phăng phắc, ánh mắt tất cả lũ bắt cóc bất chợt dồn về phía nơi tiếng súng vang lên. Khẩu súng bạc được đặc chế riêng cho hai hoàng tử nhà ta vẫn còn tỏa chút khói mờ; khẩu súng bé hơn súng bình thường nhưng đạn bên trong đương nhiên là thật bởi nó vừa lấy mạng tên cầm đầu không chút ngần ngừ.

_ Chúng mày…. _ Cả lũ trừng mắt nhìn hai hoàng tử bé nhà ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Bất giác chúng run lên khi đối diện với ánh mắt kia…

“BỐP…..BỐP……BỐP….”

Tiếng vỗ tay vang lên trong không trung, thoáng trong đó còn có tiếng ai cười khúc khích đầy hứng thú đã thu hút lũ bắt cóc khiến chúng dẹp nỗi sợ kia sang một bên, nắm chắc con tin để bảo toàn tính mạng cho chính mình… Thời gian quyết định đã đến, cuối cùng người chúng đợi đã xuất hiện rồi…

_Papa…

_Mama…

Bốn đứa trẻ mừng rỡ reo lên,giọng nói đầy vui sướng trong khi ngược lại thì lũ bắt cóc lại tái mét mặt. Bị bắt, bị đe dọa đến mạng sống, bị dao kề vào cổ thì hiện tại cũng chẳng khiến những đứa nhỏ này sợ nữa. Bởi vì sao ư? Bởi vì trước mặt bọn bắt cóc và bốn đứa nhóc chúng bây giờ không ai khác chính là người đứng đầu Trương Gia, Triệu Gia cùng Choi Bang, Kwon Bang và hai đệ nhất cao thủ kiếm đạo toàn Nhật Bản. Những cái tên này chẳng lạ gì với chúng bởi đó là những cái tên nức tiếng toàn thế giới; những cái tên mang tầm ảnh hưởng lớn tới mức nào mỗi lần nhắc tới trong giới kinh doanh hay là trong màn đêm – nơi ẩn náu của xã hội đen.

Những gương mặt hoàn mỹ, từng trải đã đi qua bao nhiêu phong ba bão táp. Những gương mặt vẫn có thể nhoẻn miệng cười khi thấy con mình nằm trong tay bọn bắt cóc kia đã được tôi luyện bởi thời gian. Tâm không động, lòng không run khiến cho người ta phải sợ hãi chính là lý do duy nhất họ luôn chiến thắng dù ở bất cứ chiến trường nào…

_ Khá lắm, quả là không hổ danh con trai kế nghiệp nhà Trương Gia và Triệu Gia chúng ta _ Mỹ Hương chính là người vỗ tay, cố không tiếc lời khen ngợi hai đứa con trai quý tử nhà mình.

_Chúng mày…. Khốn thật!!!…. Đừng có lại đây không đừng trách tao không nương tay_ Một tên nghiến răng ken két, kề con dao sắc nhọn lên cổ Min Yu.

_Giết sao? Bằng cách nào? _ Mỹ Hương nhàn nhạt cười, tay chỉ về phía đằng sau bọn chúng.

Quay lại, phía sau chúng đã xuất hiện những con người lạ mặt mà chúng không rõ, nhưng ánh mắt những con người này tỏa ra đều là hàn khí cùng sự chết chóc xác định trước. Chúng bị bao vây, không có đường nào để chạy thoát cả. Dường như trong tay chúng có nắm giữ con tin thì chúng cảm nhận rõ chúng sẽ chỉ có thể bỏ mạng nơi đồng hoang này….

_ Tứ Quỷ, giết!!! _ Giọng Long lạnh lùng vang lên đầy quyền uy.
Câu nói vừa dứt, bốn thân ảnh chớp nhoáng nhảy vào giữa vòng vây, những đường đao kiếm chém xuống loang loáng dưới ánh mặt trời chiều tà đỏ rực hòa quyện cùng máu vấy lên đao. Chẳng mất mấy thời gian đã cứu được hai công chúa khỏi tay bọn chúng và đưa cả hai hoàng tử về nơi an toàn bên cha mẹ mình. Trong không gian tĩnh lặng, hòa vào với cánh đồng bất tận xơ xác kia là những tiếng la hét đau đớn bị hòa lẫn trong không gian. Những đôi mắt lạnh, những con người không chút nào dao động, sợ sệt với cảnh tượng trước mặt. Đấy chính là cái kết cho những kẻ dám động tay vào thứ quan trọng nhất của họ. Động vào họ có lẽ còn giữ được chút tính mạng nhỏ, nhưng động vào những đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của họ kia thì chỉ còn có một con đường CHẾT mà thôi….

Xong xuôi, Mỹ Hương – Long, Mika – Ren, Koon Ham – Kyu Min cùng anh Thắng quay lại xem bốn đứa con yêu quý của mình bị sao không thì thấy cảnh tượng rất hay ho. Có lẽ nên nói rằng đây là cảnh tượng mà những người làm cha làm mẹ như họ đã mong muốn từ lâu rồi…

Bé Min Yu hai mắt rưng rưng, ướt át nhìn Vương lo lắng hỏi:

_ Vương ơi! Không sao chứ, có đau không?

_ Đau lắm, nhưng papa nói cứu người mà bị thương thì đó là huy chương của anh hùng nên không đau chút nào cả. Đặc biệt Min Yu không sao thì anh cũng không sao cả _ Vương khẽ gật đầu, cậu bé ngây thơ mà thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Quả thực vết thương còn âm ỉ xót nhưng nhìn cô bé suốt ngày bắt nạt mình sắp khóc tới sưng vù cả hai mắt này lại cảm thấy không đành lòng. Càng nói về phía sau hai má cậu bé càng đỏ và trong lòng cũng thầm quyết tâm cái gì đó…

_ Cám ơn nha _ Min Yu bỗng kiễng chân hôn nhẹ lên trán nơi vết thương của Vương.

Vương mặt bỗng chốc càng đỏ hơn, hai má Min Yu cũng hây hây hồng. Cả hai đứa gương mặt đều hồng lên cực đáng yêu nhìn nhau không chớp mắt; dường như không gian chỉ còn sự hiện hữu của người đối diện. Vẫn còn bé, vẫn là những tình cảm non nớt chưa thể gọi là tình yêu được nhưng chẳng phải ba mẹ hai đứa cũng yêu nhau từ lúc bé đấy sao nên tương lai này không thể không hy vọng được…

Còn lúc đó, ngay bên cạnh là Quân đang đứng quay Fuji một vòng mà kiểm tra xem Fuji có bị thương ở đâu không. Ánh mắt lạnh lùng đến rợn người được thừa hưởng của cha mình lúc này đã thay bằng ánh mắt ấp áp giống như cha mình khi nhìn người thân yêu đầy lo lắng, nồng ấm, quan tâm…

_ Được rồi, tui không bị sao cả. Nhìn đi, chính anh bị thương đó!_ Fuji nhíu máy, chạm tay lên vết xước gần gò má của Quân. Gương mặt trắng nõn chịu một vết xước dài ngay dưới mắt khiến cô bé Fuji thấy xót xa

_A… _ Quân khẽ nhíu mày.

_ Ngốc! _ Fuji mím môi mắng.

Bảo vệ ai đó bị thương thế mà lại bị người lạnh lùng này mắng khiến cậu bé khá ấm ức. Đang định phản bác lại thì cậu bắt gặp ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng xót xa của cô bé Fuji; trái tim nhỏ bé của Quân không kìm được mà đập cái “thịch” lỗi nhịp. Và ngay khi cậu bé còn chưa biết tim mình bị làm sao thì cảm nhận được một độ ấm trên mặt. Cô công chúa nhỏ Fuji đã nhẹ nhàng hôn lên vết xước, cánh môi hồng hồng căng mọng khẽ lướt qua đôi môi quyến rũ đang mở ra của Quân vì ngỡ ngàng kia…

_ Mau khỏe lại đi _ Trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự kiều diễm của mẹ mình kia đã nhiễm một tầng phấn hồng trông cực dễ thương khiến ai đó không thể làm chủ được trái tim mình.

Khung cảnh cực kỳ lãng mạn, màu hồng của hạnh phúc, quan tâm hòa quyện cùng màu đỏ rực của ráng chiều kia khiến người ta động lòng. Bậc cha mẹ đã từng một thời trải qua tình yêu khờ dại như thế cũng không khỏi nhớ tới hẹn ước trước đây…

“ Tiểu Long, cậu chỉ là của Tiêu Nguyệt thôi nhớ đấy! “

“ Công chúa, tôi sẽ luôn bảo vệ công chúa!”

“ Tiểu thư, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cô !”

“ Anh! Chúng ta yêu nhau đi.”
Mỹ Hương trên gương mặt không bị thời gian làm tàn phai, chỉ có ánh mắt là trở nên trường thành hơn, giờ đây đang rạng ngời nhìn Long và anh Thắng hai người cô yêu nhất. Cảm xúc về Tiểu Long ngày nào vẫn còn đấy, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Long đang đan vào tay mình, quay sang đang nói với hai cô bạn thân cũng đang chìm đắm trong cảm xúc của những kỷ niễm về “thanh mai trúc mã” nói:

_ Mika, Kyu Min chúng ta sắp thành thông gia của nhau rồi!

Hai cô bạn kia đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ bánh xe định mệnh quay không dừng lại ở họ - những bậc làm cha làm mẹ bây giờ mà chúng còn xoay tiếp với những đứa con – bằng chứng về tình yêu không phai của họ. Gian nan phía trước họ không rõ nhưng họ cũng không cản bởi tình yêu thực sự ở đâu ra? Nó không phải là sự gắn ghép của gia đình, bảo bọc của cha mẹ mà nó được tạo dựng vững chắc nhất khi trải qua khó khăn, sinh tử mà họ đã từng trải qua kia. Đó chính là lý do dù có qua bao nhiêu thời gian họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau nhớ về quá khứ kia…

***

14 NĂM SAU:

Tại ngôi trường KW nổi tiếng kia, những học sinh tiếp theo, những thế hệ nối tiếp, những thiên tài vượt bậc lại một lần nữa đặt chân vào nơi này để viết tiếp lịch sử. Nhưng dù họ có là ai thì tiếng vang của bộ ba cái tên:

Lee Sandy – Qualy Kevin

Kwon Kyu Min – Choi Koon Ham

Mika Nakashima – Otohara Ren

Họ - những con người đó đã làm nên kỳ tích mà không học sinh nào sau này có thể đạt được cả. Họ là tấm gương cho trào lưu quậy không ngừng nghỉ của nhưng cô bé cậu bé nghịch ngợm, là mục tiêu phấn đấu thống trị thế giới đêm của những cậu bé đam mê quyền lực, là mục đích của những cô gái mạnh mẽ với muôn vàn cá tính ước ao,… tất cả bởi lịch sử họ để lại cho K.W với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất siêu quậy”. Nhưng…

_ Fuji, ở đây nè! _ Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp cực kì dễ thương, mái tóc đen dài xuống mượt tự nhiên tíu tít vẫy tay với một cô gái mang nét đẹp sắc sảo cùng sự quý phái của hoàng tộc.

_ Tới rồi _ Fuji tiến tới, ôm lấy cô gái có nụ cười đẹp rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ khoe sắc kia.

_ Hihi, tui nhớ Fuji muốn chết luôn. Từ giờ không phải vất vả liên lạc, gọi điện và chờ cả mấy tháng trời mới được gặp nhau rồi _ Cô gái xinh đẹp cười khúc khích. Nụ cười đó làm người ta nhớ tới một thiên thần cũng là một ác quỷ của K.W này – Kwon Kyu Min.

_ Choi Min Yu, chào mừng đến với Nhật Bản và đến K.W! _ Fuji nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên má cô bạn như một cách chào hỏi.

Hai người vui vẻ đi trong khuôn viên trường KW. Họ đi và cùng nhìn lại những thành quả trước kia mà bậc cha mẹ mình đã làm nên. Và họ sẽ nối tiếp lịch sử này…

Hai cô bé vẫn xinh đẹp như xưa, có chăng là nét đẹp đấy giờ đây đã trưởng thành hơn, bộc lộ rõ hơn chứ không còn e ấp như nụ hoa nữa. Nét đẹp đó thu hút ánh nhìn của người khác, làm lũ con trai thèm thuồng, khiến chúng hóa lốt sói trong chớp mắt. Nhưng ngược lại, một cái liếc mắt để tâm cũng không có dù những người nhìn kia có là đại công tử con nhà đại gia hay là vương tử con nhà quyền quý. Trong mắt họ, những con người này dường như không tồn tại hay nói rằng còn không bằng cảnh đẹp trước mắt kia nữa. Vì sao vậy? …
Đang đi, hai cô bé bị chặn lại bởi đám con trai không quen biết. Fuji khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn đám người đó; ánh mắt vui vẻ cười đùa ban nãy được thay bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác. Fuji buông câu cảnh cáo:

_ Tránh ra!

_ Chậc, kiêu thật. Xin lỗi nhé nhưng mời hai cô ra công tử nhà tôi muốn nói chuyện chút _ Tên đó khẽ tặc lưỡi, ánh mắt không dời người cả hai chỉ tay về phía đài phun nước lớn ở giữa sân trường.

Fuji và Min Yu nhìn theo hướng tay họ chỉ thì thấy phía đài phun nước có hai hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích thật. Họ khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, đôi mắt lãng tử, phong thái lịch lãm. Fuji khẽ cười – một nụ cười khó đoán, đang định nói gì đó thì Min Yu đã nhanh mồm nói trước:

_ Giả tạo!

_ Cô nói gì? _ Tên kia nhíu mày.

_ Nói gì? Nói công tử nhà các người giả tạo ít thôi. Tưởng khoác mấy bộ vest lịch sự, giả tạo lãng tử có thể che được bản chất lưu manh, vô học bên trong sao? Huy hiệu cấp 3 mà cứ tỏ ra mình thuộc nhóm King ý _ Min Yu bĩu môi, không hề sợ ánh mắt giết người của mấy tên kia, thao thao bất tuyệt nói một lèo.

_ Cô… _ Tên kia tức giận trừng mặt nhìn Min Yu và Fuji đang gật gù đồng tình bên cạnh.

Mấy tên kia vung tay định dọa Fuji với Min Yu thì cánh tay vừa dơ lên đã bị chặn lại. Một giọng nói lạnh lùng tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm vang lên phía sau:

_ Tìm chết ?

Lời nói vừa lạ lại có phần quen quen khiến hai cô gái đang định động thủ đáp lại mấy tên này phải để ý tới mà nhìn. Ánh mắt lạnh nhìn về phía đó đột nhiên chuyển thành sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khó tả. Không thèm quan tâm tới xung quanh, không thèm để ý tới những ánh mắt tò mò đang chiếu vào mình, cả hai cô gái chạy tới phía hai người con trai đội mũ le, vai khoác ba lô, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng nhưng đều mang phong cách bụi bặm kia mà ôm chầm lấy. Hai chàng trai cao to tới mét tám cũng thản nhiên ôm hai thiên thần xinh đẹp vào lòng. Khẽ hôn nhẹ lên trán hai thiên thần, dịu dàng nói:

_ Xin lỗi, anh đến muộn.

_ Quân ngốc, muộn mất một năm rồi. Đợi chút nữa liền bỏ anh _ Fuji không nương tay đấm một cái vào bụng chàng trai gương mặt tuấn lãng, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang hơi hướng của gió kia.

_ Xin lỗi, từ giờ anh sẽ bù nhé _ Quân cười, nụ cười đầy ấm áp cùng yêu thương. Cánh môi quyến rũ khẽ hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngần, mịn màng của Fuji làm cô khẽ đỏ ửng mặt.

Thời gian dài đã qua, nó đã tôi luyện cho cậu nhóc Quân ngày xưa trở thành một bản sao của anh Thắng thứ hai. Đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa thâm trầm, mưu mẹo đó cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng khó đoán đã chinh phục cô tiểu thư Fuji lạnh lùng một cách triệt để. Nụ hôn ngày bé là nụ hôn của sự rung động còn nụ hôn bây giờ chính là nụ hôn của tình yêu; là sự khẳng định chủ quyền của mình.

_ Min Yu nhớ anh Vương lắm ý _ Đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời của Min Yu ngân ngấn nước đầy ủy khuất như muốn khóc tới nơi.

_ Ngoan, anh đã tới rồi đây _ Vương nhoẻng miệng cười, nâng mặt Min Yu lên hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô bé.
Nếu Quân là bản sao của anh Thắng thì Vương chính là bản sao thứ hai của Long. Quân vẫn mang hơi hướng nét đẹp của người mẹ “thiên thần” Băng Băng nhưng Long lại hưởng toàn bộ khuôn mẫu của cha mình. Cậu nhóc mang gương mặt nam tính, ánh mắt kiên định mạnh mẽ như một con rồng dũng mãnh chính là nơi gửi gắm tình cảm tốt nhất cho búp bê sứ Min Yu này. Sự mạnh mẽ, cuốn hút toát ra từ người Vương chính là thứ làm cô bé Min Yu mơ mộng từ bé đã yêu không thể buông tay.

Mười bốn năm quá xa và càng xa hơn khi mười bốn năm đó hai công chúa chỉ được gặp hai hoàng tử bốn năm đầu mà thôi. Mười năm sau khi đã đủ tuổi họ đã phải xa nhau như cha mẹ họ trước đây để bắt đầu khóa huấn luyện. Họ học không phải để trả thù mà hai hoàng tử nhà ta học để bảo vệ nhưng thứ quan trọng của mình, để có đủ sức mạnh cùng sự thông tuệ để có thể tự đứng lên gây dựng tương lai của mình. “Không có quyền thừa kế” chính là lời nói của các bậc phụ huynh bởi các chàng trai bây giờ phải tự thân lập nghiệp và bảo hộ thứ mình yêu quý. Đó chính là nguyên do họ đã xa cách nhau mười năm để đổi lấy những con người trưởng thành bây giờ…

……

Một câu chuyện tình yêu đang tới. Trường KW lại tiếp tục chào đón sinh viên mới cũng như chào đón những siêu quậy tiếp theo. Liệu bốn đứa con của các siêu quậy trước đây, một thế hệ mới sẽ làm được bao nhiêu những kỳ tích mà cha mẹ họ đã làm được? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không hoặc còn hơn thế nữa….



_THE END_

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com