Phải mất một lúc chúng nó mới ăn xong. Cũng k nhiều, mỗi đứa chỉ 2 cái kem ốc quế, 1 cái kem que. Còn lại 1 hộp kem to bự chảng thì chúng nó để dành, tí ăn tiếp. ( tham k tưởng tượng được). Ăn no, mấy đứa nằm hết ra thảm, xoa xoa cái bụng.
- Lâu lắm rùi mới được ăn kem thoả thích thế này. – Kem cười rõ sảng khoái
- No lắm cơ, vậy thì trưa khỏi mum mất! – Sun đồng ý
- Hở, thế thui để mày nhịn, bọn tao ăn. Hí hí, càng đỡ.
- Còn lâu nhé, tao ăn tốt, nói là nói vậy thui chứ, ăn thì cứ phải ăn.
- A, nghĩ ra rồi! - Tự nhiên Lu la toáng lên
- Ê, con rùa anh kia, bị chập điện hả? Hay là sáng quên uống thuốc? – Sun xỉa xói
- Chập chập thuốc thuốc cái đầu cô ý. Hehe, có nhớ lúc nãy các cô thua k? Giờ tôi nghĩ ra điều kiện rồi.
- Ờ, biết rùi! - Giọng 2 đứa ỉu xìu
- Cái gì thế anh? Nói đi! – Chỉ có duy nhất Lin hứng thú
- Hè hè, đơn giản lắm, gọi tôi là anh.
- Hơ, cái gì cơ? – 3 đứa đồng thanh
- Tôi hơn cậu 2 tháng đấy, tôi phải làm chị chớ! – Sun
- Cậu nhìn lại mình đi, có cái gì mà xứng làm anh hả? – Kem
- Điều kiện này mà anh cũng nghĩ được hả? – Lin
- He he, dám chơi dám chịu, sorry Lin, anh thấy cái này là hay nhất àk!
- Cậu….. – 2 đứa kia cứng họng
- Chịu anh. – Lin thở dài
- Gọi đi. – Lu giục
- Anh Lu rùa. Được, từ nay tôi sẽ gọi cậu là anh Lu rùa, hí hí! – Kem vui mừng nghĩ ra sáng kiến
- Ờ, được được. Tao đồng ý.
- Sao cũng được, miễn gọi anh xưng em là được. – Lu vẫn thản nhiên
- Her. – Sun và Kem chưng hửng.
- Mà, anh Lu rùa ơi, bây giờ làm gì? – Lin lên tiếng hỏi
- Rùa đáng yêu mà, hì hì. Giờ hả, nằm đây ngắm cảnh một lát cho đỡ no, rùi tí mum đồ mama Nga làm cho. Ok?
- Này, ai là mẹ cậu? – Kem sửng cồ
- Gọi là anh biết chưa bé, sớm muộn gì chả là mẹ. Em iu nhỉ?
- Sax, mắc ói quá đi.
- Cứ tự nhiên. Ủa mà sao em lại gối đầu lên tay anh.
- Gì? Kem gối đầu lên tay Lu hả? – Sun và Lin đồng thanh rồi cùng ngẩng lên nhìn
- Có sao đâu, ở nhà tui gối đầu lên tay anh Ken suốt ý mà, tại k quen nằm k có gối. Mà trước sau gì chúng ta chả là vợ chồng, tập trước đi. Hí hí. – Kem nói tỉnh bơ
- Nhưng mà đau tay. – Lu nhăn nhó
- Kệ anh, anh yêu phải chiều em chứ. – Kem chớp chớp mắt
- Thôi, anh xin em. Anh sợ em rồi.
- Hì hì, có thế chứ.
Nói rồi Kem lại ngân nga mấy bài hát. Nằm một lúc tự nhiên Sun bật dậy:
- Chết òy!
- Suỵt! – Lu ra hiệu cho Sun nhỏ tiếng, Kem đang ngủ ngon lành trên tay Lu.
- Àk ưk, em biết rồi. Nhưng mà Lu rùa ơi, trời này có vẻ muốn mưa, tính sao giờ.
- Ừk, em cũng thấy nguy cơ mưa rất cao. Tính sao giờ Lu? – Lin nhìn trời rồi nhìn qua Lu
- Hình như trong xe có lều, 2 đứa ra lấy đi. Anh thì kẹt với con heo tham ăn này rồi.
- Hí hí, nhìn lãng mạn ghê cơ, đau tay k anh? – Sun hỏi đểu
- Đau mún chít nè, thôi, dù gì cũng là hôn phu của anh, hehe.
- Thôi đi ra lấy lều k tí mưa k kịp. – Lin giục Sun
- Ừ đi thôi. Cậu dẫn đường đi, tôi k nhớ đường.
- Đi nào. – Lin ra hiệu cho Sun đi.
Và ở dưới tán cây chỉ còn có Lu và Kem giữa khung cảnh đẹp như trong mơ. Khu này vốn được thiết kế là nơi chụp ảnh và thư giãn cho khách du lịch nhưng chưa đi vào sử dụng nên k có ai vào. Nhờ 1 may mắn, Lu đã tìm ra thiên đường trên mặt đất này. Ở đây trồng toàn hoa cải vàng và hoa lau. Xung quanh có những tán cây to thích hợp cho việc dã ngoại. Và ở dưới tán cây đó có 1 cô gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng nép vào chàng trai ngủ một cách yên bình, còn chàng trai thì dang tay ra cho cô gái gối đầu, một cảnh tượng quá đẹp, đẹp hơn phim Hàn. Gió nhẹ thổi làm mái tóc của cô gái bay bay, cô gái khẽ nhăn mặt, chàng trai nhìn cô gái nhẹ mỉm cười, lấy tay kia gạt những lọn tóc ở trên mặt cô gái vén vào tai, nhẹ nhàng mơn lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Và rồi, chàng trai khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vầng trán đáng yêu của cô gái, cô gái mỉm cười chìm vào giấc mơ tuyệt vời.
- Ước gì mãi được như thế này, thiên thần của anh nhỉ? Sao càng ngày anh càng thích em thế này nhỉ? Em đúng là nhành cỏ độc.
- Lu thầm nghĩ. Cậu ngẩng mặt nhìn trời rồi khẽ lim dim mắt ngủ cùng Kem.
Còn Sun và Lin thì cứ đi mà chẳng nói gì, k giống tính cách của 2 người tí nào.
- Này, sao chị k nói gì ta? Hay….. – Lin lên tiếng trước
- hay làm sao?
- Hay chị thấy em đẹp trai quá nên im lun. – Lin tự hào
- Mặt như cái mẹt thì đẹp cái gì. Sao k phải là em thấy chị lovely quá nên k nói gì? – Sun bĩu môi
- Mơ đi nhá. Mà này!
- Gì?
- Chị có bạn trai chưa, hay là đanh đá quá k ai yêu, hé hé!
- Điên hả, chỉ là chị chưa tìm được người nào phù hợp thôi.
- Êu, tiêu chuẩn cao quá hả, hay người yêu chị là 7 chú lùn hoặc quái vật.
- Dở hơi có mức độ nhá, vầy thì k có thuốc chữa thôi. Tiêu chuẩn của chị đơn giản lắm. Chung tình, k lăng nhăng, có thể k đẹp trai nhưng chỉ cần đem lại cảm giác được che chở cho chị. Vạy là đủ.
- Kinh, sến quá đi.
- Còn em với Linh thì sao?
- Em thích cô ấy, có vậy thôi.
- Thích, chị tưởng 2 đứa chỉ chơi bời thôi.
- K, em thích cô ấy thật đấy, cô ấy có thể là tiểu thư kiêu kì trogn mắt mọi người nhưng cô ấy là tiên nữ trong mắt em, rất đáng yêu. – Lin nói mà cười tít cả mặt.
- Thế hả? Mong 2 người hạnh phúc. – Sun có vẻ buồn
- Mà sao chị k thích Linh đi cùng.
- K có gì, đi nhanh k 2 người kia đợi.
Nói rồi Sun bước đi nhanh, để lại cho Lin một suy nghĩ khó hiểu.
- Ê, đợi em với, lạc bây giờ.
If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we’d say I do
And if we had babies they would look like you
It’d be so beautiful if that came true
You don’t even know how very special you are
You leave me breathless
You’re everything good in my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless
- Hello người đẹp. Anh nhớ em quá ak?
- Này, anh đi đâu mà đi lâu quá vầy, giờ này sao chưa về? – Phong Linh bên đầu kia điện thoại.
- Hìhì, anh đi thị sát, về sao kịp hả cô bé. Bé ráng chờ anh tí nha, tối anh bù cho bé. Nha!
- Anh về nhanh nhé. Nhớ anh lắm ý anh ơi.
- Lệnh của vợ là trên hết. Pi vợ.
Lin vừa cúp điện thoại thì lập tức nghe cái giọng nheo nhéo của Sun:
- Bé ráng chờ anh nha, tối anh về anh bù cho nhé!
- Chị k có ai nói như thế bao giờ hả? Oài, khổ thân. – Lin lắc đầu
- Sặc, tôi mà kinh như cậu hả? Mơ đi, hoàng tử của tôi k phải người lăng nhăng như cậu đâu. Đàn ông con trai trên đời đâu thiếu, nhất định tôi k yêu người như cậu đâu. Xí
- Hơ, em đâu bảo chị yêu em đâu. Hay là……. – Lu giở giọng đểu
- Có đi k đấy. Oái! - Bỗng nhiên Sun kêu lên
- Sao?
- Mưa rồi. Làm sao đây?
- Thôi chết còn 2 người kia, nhanh chân lên.
- K biết tại ai nói chuyện điện thoại bé bé anh anh nhỉ?
- Nào, nhanh, k mưa ướt hết.
Còn đôi trai tài gái sắc kia thì:
- Ê, Kem, dậy, hình như mưa rồi.
- Uhm, buồn ngủ lắm. Kem vẫn đang ngái ngủ, đưa tay ôm lấy Lu rồi ngủ tiếp
- Ê, cô làm cái trò gì thế. Dậy. – Lu đỏ mặt
- ……..
- Vẫn chưa dậy hả?
` - …………
- Đừng để anh dùng biện pháp mạnh nha cưng.- Lu nói giọng gian gian
- ……… - Nó vẫn ngủ
Lu nhìn xung quanh. Cậu hứng thú ra mặt khi nhìn thấy một ngọn lau vừa nãy Sun hái. Lập tức cậu cầm lấy ngọn lau quệt quệt vào mũi của Kem. Quả là có tác dụng, Kem thấy ngứa ngứa khó chịu mở mắt, tuy nhiên vẫn trong trạng thái mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy mặt Lu đang cười trước mắt, nó tỉnh ngay ngủ, mở tròn mắt, ngồi bật dậy. Và Cốp…
- Á ui, đau……. – Lu kêu lên
- U đầu con rồi, anh định hại chết em hả?
- Hơ, thế đứa nào ngồi dậy cốp đầu vào tôi ý nhỉ?
- Ai bảo anh đưa cái mặt mẹt ra trước mặt em. Làm em giật mình.
- Anh mà mặt mẹt hả, nói lại coi, đẹp trai thế này. Còn hơn có đứa ngủ mà cứ ôm người ta.
- Em ôm anh?
- Dạ vâng thưa cô, cô thấy tôi đẹp zai quá cứ lân la lân la gối đầu lên tay tôi, đến lúc tôi lay cô dậy thì cô ôm tôi đòi ngủ. K hiểu con gái thời nay nữa.
- Này, đừng mà ngậm máu phun người nhé.
- K tin hả, hỏi 2 đứa kia xem.
- Anh……
Tóc tóc…..
- Gì thế nhỉ? Tóc một cái.
- Lại còn gì nữa, mưa chứ còn gì?
- Quái, sao lại mưa giờ này, 2 đứa kia đâu.
- À, chúng nó đi lấy lều rồi. Mưa ơi là mưa.
- Oa, thích quá.
- ……… - Tiếng reo của Kem là Lu giật mình, tròn mắt ngơ ngác
- Ra đây chơi đi, lâu rồi mới có mưa. Mưa mát mà.
- Thôi đi cô.
- Hay chúng ta đi tắm mưa đi, vui lắm. Cảnh đẹp mà k tắm mưa, uổng.
- Này, người em size mấy, số đo 3 vòng? – Lu nhìn từ trên xuống dưới nó cười gian
- Anh định làm gì? – Nó đưa tay ôm người.
- Người có đẹp đâu mà đòi tắm mưa. Hehe.
- Anh suy nghĩ bậy bạ gì thế hả?
- K. Mà này, muốn tắm mưa thì phải có quần áo thay. Anh sợ vụ lần trước lắm rồi. Kinh tới già.
- Huhu, tắm mưa đi mà.
- 1 là cứ ra tắm mưa, về bị ốm, lần sau hết đi chơi.
- 2 là cứ tắm mưa, anh Lu đi mua quần áo cho, lần sau vẫn đi chơi tiếp. – Nó long lanh mắt tiếp lời
- K, 2 là ngồi im đây, đợi 2 đứa kia nó về.
- Huhu, bất công.
- Bất công cũng phải nghe. Ai là anh.
- Rùa là anh.
- Ê.
- Hì….. Mà anh ui!
- Kinh quá, ngọt ngào quá đi, nói đi, có chuyện gì?
- Hì hì, em đói.
- Thức ăn ngoài xe rùi em ui!
- Hix, nhưng em muốn ăn, hơn nữa còn muốn ăn thịt.
- Thịt đâu cho em ăn, chả nhẽ anh róc thịt anh cho em ăn hả?
- Bingo, sao anh thông minh thế cơ.
- Stop ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ý đi.
- Hehe..
- Mà này……
- Gì?
- Sao hồi đầu em lạnh nhạt với anh thế?
- Vì anh đáng ghét.
- Hơ, anh làm gì em đâu.
- Người đâu đã xấu thì chớ lại có con gái theo thành đàn.
- Chuyện, em nhìn lại đi, đẹp trai ( giơ 2 tay hình chữ V), kute ( nở nụ cười) , tốt tính ( vênh mặt) và nhiều thứ nữa.
- Ek, nhiều thứ nữa là galăng đến mức k thể hiểu nổi, đại đại kiêu, anh em của Christ Brown ( nghĩa là bạo lực với ăn nói k thể chấp nhận ý).
- Đúng là………
- Sao, quá đúng chứ gì?
- K, đúng là có mắt mà k thấy thái sơn.
- Thái sơn hả? Ui đúng, em là thái sơn, anh là người mù Việt Nam.
- Cái đồ…….
- Gì? Chẳng qua là em thấy anh dạo này cải tà quy chính nên mới chơi thui, k thì miễn bàn.
- Vâng, nhất cô.
Trouble will find you
No matter where you go
Oh, oh
No matter if you're fast
No matter if you're slow
Oh, oh
The eye of the storm
wanna cry in the morn
Oh, oh
You're fine for a while
But you start
To lose control
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
he's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
Ahh
- Ken gọi em hử? Có em nè?
- Gì cơ?
- Vâng vâng, em biết rồi1
- Không, ứ chịu đâu!
- Bắt đền Ken,
- Yes sir, em biết rồi.by anh.
Đấy là toàn bộ đoạn hội thoại của Kem nói với anh trai. Nhìn thấy mặt Kem ỉu xìu, Lu hỏi:
- Sao thế?
- Phải về sớm hơn dự định.
- Tại sao?
- Ken bảo phải biểu diễn.
- Gì cơ?
- Lần này cả nhà đi, Ken bảo phải thể hiện gia đình. Huhu.
- Trời ạk, chuyện bình thường mà.
- Bình thường gì? K thích biểu diễn cho mấy ông bà vỗ tay giả dối đâu. K thích. Party kiểu đấy gượng gạo lắm.
- Đúng thật. Lần trước anh đi có mấy người giới thiệu con gái cho anh. Đứa lớn nhất hơn anh 2 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 10 tuổi.
- Haha, em ít đi mấy party kiểu đấy, trừ khi Ken k có người đi cùng mới đi thôi. 6h có mặt tại nhà. Chắc 5h phải về.
- Sớm chán, ê mà 2 đứa kia về rùi kìa?
- Ê ê ê…… - Sun hét toáng lên
- Ứơt hết rồi còn ê gì. – Kem làm mặt giận
- Bọn em về muộn 2 anh chị sướng nhất rùi còn gì. – Lin khích đểu
- Sướng cái gì? – Lu lên tiếng
- Hiếm khi được người đẹp gối đầu lên tay ngủ còn kêu gì? – Lin tiếp tục đểu
- Mang đồ ăn qua k? – Lu đánh trống lảng
- Có, đồ ăn ngon mà. – Sun và Lin cười tủm tỉm.
- Thôi, dựng lều đã, k ướt hết bây giờ. – Kem giục
- Ừ, nhanh lên.
Trong vòng 15p cố gắng hết mình trong tiếng cười và tiếng trò chuyện rôm rả, với tốc độ nhanh nhất, chúng nó đã vào được lều trại và ăn ngon lành.
- Mum mum, ngon quá. Đồ ăn nhà mình quả thật đỉnh của đỉnh. Ngon wé! – Kem thốt lên
- Công nhận ngon thật, k biết nữ tiểu thư của nhà đấy có nấu được bằng nửa thế này k? – Sun thở dài
- Mày k phải chê đểu nhau nhé! – Kem lườm
- Kệ tui, sự thật mà!
- Sự thật cái đầu mày, mày đã ăn bao giờ chưa?
- Chưa, hì!
- Mà Kem nè, em hỏi tí, cái anh tên là Bảo mà chị nói là ai thế, người yêu chị hả?
Câu hỏi của Lin làm Sun, Kem, Lu ngừng ăn.
- Này, cậu hỏi linh tinh gì thế? – Sun ngay lập tức bình tĩnh lại quát Lin
- Có gì đâu, thắc mắc thì hỏi thui mà! K nói thì thôi vậy. – Lin ỉu xìu
- Ăn đi, k tui ăn hết giờ. – Lu đổi chủ đề.
- Đúng ăn đi, k mấy con heo này ăn hết giờ! – Sun hùa theo
- K có gì đâu mà mọi người. Trước sau gì cũng là thế, phải đối mặt thôi. – Kem lên tiếng
- Kem….- Sun lên tiếng
- Bảo là người yêu chị trước đây. Anh ý là bạn của Ken, Ken quen anh ý ở bên Mĩ. Bảo từng sống ở nhà chị 4 tháng, trong 4 tháng đấy, chị đã có tình cảm với anh. Lúc đó chị mới học lớp 10. Chị yêu đơn phương hơn 1 năm. Và rồi, 1 ngày Bảo đã nói yêu chị. Mọi người k biết chị hạnh phúc thế nào đâu. 3 tháng sau đó, chị sống trong thế giới toàn màu hồng mà Bảo đem đến. Bảo chu đáo,lo lắng, chăm sóc cho chị trong thời gian gia đình chị khó khăn nhất, làm chị ôm mộng tưởng anh ấy sẽ là người đàn ông của đời mình. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng anh ấy đã nói lời chia tay.
- Vì sao? – Lin thắc mắc
- Anh ấy nói anh ấy đến với chị chỉ vì muốn chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất mà thôi. Bảo chỉ coi chị là em gái, anh ấy đã có người yêu ở bên Mĩ. Tháng 11 họ sẽ cưới nhau và định cư bên đấy.
- Tội chị quá, thế chắc chị buồn lắm nhỉ?
- Phải nói là suy sụp, mất khoảng thời gian rất dài chị mới đứng lên được.
- Oa, chị làm cách nào?
- Tự mỉm cười.
- Tự mỉm cười? – Lin ngạc nhiên.
- Chị Tú nói với chị đấy. Để xua tan nỗi buồn, cách tốt nhất là tự mỉm cười. Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh nắng ban mai cho người nản chí, là tia sáng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc cho những lo lắng, hoài nghi và sợ hãi. Chị bước ra khỏi bóng tối bằng cách đó. Vì chị biết hạnh phúc đang chờ chị ở cuối con đường. Chị hiểu rằng phải sống thật vui để khi gặp lại Bảo chị có thể cười thật tươi.
- Em khâm phục chị đấy.
- Em quả là người mạnh mẽ Kem ak! – Lu cười
- Tao thương mày quá. Hix hix.
- Thôi đi mấy cụ, để con ăn. – Kem xua xua
- Chuẩn, nhiệm vụ bây giờ là ăn và ăn. – 3 đứa kia đồng thanh