Màn biểu diễn thành công tốt đẹp, Nhật Quân sung sướng mỉm cười thật là tươi, tươi đến mức lúc xuống phía sau cánh gà dù bị Chi cầm tập giấy, Minh Quân cầm mũ đập cho vài cái mà vẫn cười( Bó tay cậu này nhỉ?).
- K ngờ cô chơi đàn hay nhỉ? Lần trước vào phòng cô thấy đàn piano, tôi tưởng cô để làm cảnh thôi. – Minh Quân làm nó đang từ trên trời rớt thẳng xuống địa ngục.
- Này, tôi vừa giúp cậu nhé, đừng mà ăn cháo đá bát sớm thế. K phải khen đểu. Làm cảnh cái đầu cậu ý. Tôi học đàn từ lúc bé tí cơ, thiên tài âm nhạc đấy. – Nó bĩu môi
- Gì, thiên tài? – Nói rồi Minh Quân ngẩng đầu lên trời
- Ê, anh nhìn gì thế? - Nhật Quân nhìn Minh Quân ngơ ngác
- K, anh tìm Ngân. Khổ thân, xác ở đây mà hồn vía bay tít mấy tầng mây rồi, anh phải tìm để gọi về thôi. – Minh Quân nói xanh rờn
- Ôi, hahaha, hihi, hôhô! - Nhật Quân và Chi cùng nhau ôm bụng cười
- Cậu….. Nhớ cái mặt tôi đó nha! – Ngân nóng máu
- Ờ, nhớ thì nhớ, ai bảo gì cô đâu. – Minh Quân cười đểu, mức độ gian đã lên tới báo động đỏ.
- Chi, đứng đấy mà cười, ra cổ vũ lớp mình đi, sắp trao giải rồi. – Ngân bực tức kéo Chi ra
- Đi thong thả nha chị, cần thận khói xì nhiều quá k thấy đường đâu. - Nhật Quân đổ dầu vầo lửa.
- Cậu mà cứ nói nữa là chị k ngại phi giày vào mặt cậu đâu! – Ngân quay lại lườm
Ngân với Chi ra ngoài chỗ khán giả cổ vũ tiếp, để lại 2 anh chàng Quân cứ đứng ôm bụng cười. Ra đến nơi, 2 đứa con gái quên ngay chuyện vừa rồi xảy ra. Đơn giản, vì Khắc Việt đã lên biểu diễn, đã thế còn biểu diễn bài chúng nó thích nữa chứ. Đó là bài “ Quên”, bài làm nên tên tuổi của Khắc Việt, cũng là bài mà Ngân nghe k biết bao nhiêu lần. Bài hát đấy rất đúng với tâm trạng của nó. Trong khi Ngân vừa nghe vừa khóc thì Chi đang hò hét rất sung. Tự nhiên nó thấy nhớ Bảo kinh khủng, ừ thì Bảo đã rời xa nó, ừ thì nó đã quyết tâm k nghĩ về Bảo nữa, nhưng khi nghe bài hát này, nỗi nhớ lại ùa về làm tim nó k thở được, nó cố chen ra khỏi đám đông, ở đó quá ngột ngạt với nó.
- Này dừng lại đi, cô đi đâu vậy? – Minh Quân đuổi theo nó khi nó đang chạy vào sân sau của nhà trường.
- Buông tôi ra! – Ngân nói trong tiếng khóc nghẹn ngào
- Bình tĩnh đi!
- Tôi đang rất bình tình, buông tay tôi ra!
- K, nói tôi nghe sao cô lại khóc? – Minh Quân vẫn chưa tha cho nó
- Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu, lũ con trai các cậu vô tình, trăng hoa vậy, đừng giả vờ trước mặt tôi?
- Cô đừng vơ đũa cả nắm thế, nói tôi nghe có chuyện gì?
- Tôi thất tình, tôi bị người ta phản bội, tôi muốn quên đi kẻ phụ bạc đó, nhưng tại sao, tại sao cứ để tôi nhớ lại…….. – Nó vừa nói vừa khóc
- Nhớ thì đã làm sao? Tại sao phải quên đi trong khi cô có thể đối mặt. Cô là Thảo Ngân, là ngọn cỏ bạc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải kiên cường như cỏ dại, và phải toả sáng như bạc, hiểu chưa? Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì kẻ phụ bạc kia, tôi sẽ cho cô mượn bờ vai này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, biết chưa?
- Huhu! – Ngân ôm lấy Quân khóc nức nở
- 2 anh chị lãng mạn đủ chưa? - Nhật Quân nhảy vào phá đám
- Ở đây tối thế này, có 2 người ôm nhau khóc, ôi sao cảm động quá đi! – Chi cũng chêm vào
- Có gì đâu mà phải nói cơ chứ, trao giải xong chưa, vào dọn dẹp rồi còn về. – Ngân lảng tránh
- Ơ, mày hâm quá hoá rồ ak, mình đâu phải đội dọn dẹp đâu mà đi dọn. Đi về! – Chi nói
- Ờ ờ, đi!
- Để bọn tôi đưa các cô về, đêm hôm con gái đi về nguy hiểm. - Nhật Quân đề nghị
- Ủa, hôm nay tốt vậy ta, tôi k cần, hôm nay Ngân đi ô tô tới mà. Cám ơn lòng “ tốt “ của các cậu nha! – Chi xỉa xói
- Thôi thế này, Lin, em lấy xe đưa Chi về, còn Ngân, anh có chuyện muốn nói, anh sẽ đi xe Ngân về sau! – Minh Quân gợi ý
- Gì cơ? Tôi phản đối. – Ngân và Chi cùng hét lên
- Ừk, cũng được đoá, Chi, đi tôi đưa cô về. - Nhật Quân nháy mắt với Minh Quân rồi lôi xềnh xệch Chi đi
- Ơ hay, tôi k muốn giao trứng cho ác đâu, huhu, Ngân ơi kíu tao, help me. – Chi hét lên
- Tao cũng k thoát được đây này, huhu! Buông tay tôi ra chứ! – Ngân phụng phịu
- Đi thôi, tôi đưa cô đến một nơi.
Thế là 2 chàng trai leo lên 2 xe ô tô chở 2 cô gái xinh đẹp về 2 phía khác nhau
Trên chiếc Audi TT của Ngân
- Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi rồi!
- Sao lại đến đây?
- Lạ ak, đây là khu vui chơi chỗ gần nhà cô đấy, chưa đến bao giờ ak?
- Chưa, sao cậu biết chỗ này?
- Đi tiếp đi, theo tôi. Đừng hỏi chỉ việc đi theo thôi
……….
- Oa, đẹp quá. Cậu……! – Ngân ngạc nhiên
- Thắc mắc phải k? Chắc cậu k biết nhà tôi cũng ở gần đây, suy ra cũng ở gần nhà cậu.
- Tôi đến nhà cậu rồi mà, đâu phải ở đây.
- Àk, năm bọn tôi học lớp 11, 2 anh em tôi đã chuyển ra đây, tiện cho việc học hành, đồng thời cũng tập quen với cuộc sống tự lập k phụ thuộc vào gia đình.
- Tự lập?
- Đúng, vì chúng tôi là người thừa kế tập đoàn, nên đây là thử thách đầu tiên của chúng tôi, dựa vào sức mình, tự nuôi sống bản thân.
- Các cậu mới học lớp 11 mà, sao lại….?
- Cô còn làm manager được thì chả lẽ chúng tôi k làm được. Chuyên ngành của chúng tôi là thiết kế, chúng tôi dựa vào khả năng kiếm việc làm nuôi sống mình, thế thôi.
- Sao cậu lại kể tôi chuyện này?
- Tôi muốn kể cô chuyện khác cơ. Năm anh em tôi học lớp 7 mẹ tôi mất, năm sau, bố tôi tái hôn với dì. Lúc đầu chúng tôi k thể chấp nhận được dì. Vì bọn tôi yêu mẹ vô cùng. Nhưng rồi……
- Rồi sao?
- Một thời gian sau, tôi phát hiện ra bố k hề yêu dì. Người bố yêu là mẹ, và chúng tôi. Bố lấy dì vì thương cho chúng tôi, sợ chúng tôi thiếu tình thương của mẹ. Dì yêu bố, chấp nhận hi sinh vì bố nhưng bố tôi k hề ngó ngàng tới. Thời gian đầu về nhà chúng tôi, dì rất khổ vì những trò tai quái của chúng tôi. Khi chúng tôi hiểu chuyện hơn, chúng tôi lại thương dì vô cùng. Dì k hề than oán một câu, ngược lại âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện, cố gắng hết sức chăm sóc bố và anh em tôi. Từ đó, tôi coi dì như người mẹ thứ 2 vậy. Tôi và Nhật Quân đeo đuổi ngành thiết kế cũng vì dì. Sân vui chơi này là do tôi thiết kế, bố tôi làm chủ thầu để tặng cho người mẹ đã mất và người mẹ thứ hai của tôi. Tôi học cách chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Tôi đã tìm ra cách giải quyết êm đẹp nhất, và nó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đã làm được, tôi nghĩ cô cũng làm được
- Đúng, chối bỏ sự thật chi bằng đối diện với nó. Cảm ơn cậu. Giờ cho tôi chơi nhé, quên hết mọi chuyện đi.
- Ừ
Tiếp theo, Ngân chơi hết mọi trò trong sân cùng Quân, nào là đuổi bắt, nào là chơi xích đu, chơi cầu trượt, Lần đầu tiên sau khi chia tay Bảo, nó có thể cười sảng khoái và thoải mái đến thế. Nó k biết rằng có một người, àk k phải người, 1 linh hồn đang nhìn nó, mỉm cười.
Trên xe Posche của Quân
- Về đến nhà rồi, dậy! - Nhật Quân lay chi
- Cho ngủ tí nữa đi. – Chi ngái ngủ
- Cô k dậy là tôi bế cô dậy đấy nha!
- Cứ việc! - Mắt Chi vẫn nhắm
- Á, thả tôi ra, thả ra! – Chi hét lên
- Ai bảo cô k dậy, thả thì thả! Phịch! – Quân thả Chi xuống cái phịch
- Cậu k biết thương hoa tiếc ngọc ak? Ôi cái mông tui!
- Chị bảo em thả thì em thả chứ!
- Đồ lưỡi lắm xương, tôi về đây, ở lại tí nào chắc tôi k toàn thây quá.
- Ê từ, cho xin sdt coi!
- Làm gì, em là chị nghi lắm nha em!
- K, em định rủ chị đi ăn kem thôi, chị k cho thì thôi vậy, mai em k biết đường nào đón chị thì em đi thẳng thôi! Chào chị nhé, em về. - Nhật Quân giả vờ mở xe đi về
- Ấy ấy từ, sdt nè, 0989.048.548. Hihi, mai nhớ qua gọi chị đi ăn kem nhé!
- Híhí, còn lâu, người đâu dễ dụ. Pipi chị nhé, em về. - Nhật Quân hứng chí phóng xe đi vút
- Đồ con rùa lắm lưỡi kia, đứng lại cho tôi. – Chi tức tối gọi theo nhưng k được, đành dậm chân huỳnh huỵch vào nhà, tỉnh cả ngủ. Hihi!
Mãi tân khuya, 2 anh Quân mới về đến nhà, đứa nào đứa nấy mệt rũ ra. Minh Quân về muộn hơn, cậu về đến nhà thì Nhật Quân đã ngủ ắng rồi. Tắm rửa xong, Minh Quân về phòng mình định đi ngủ, cậu nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày. “ Sao mình có thể nói được vậy nhỉ? Chính mình cũng k thể hiểu được chính mình, mỗi lần đứng trước mặt cô ấy là tim mình cứ đập thình thịch ý, k thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi, thôi đi ngủ. Àk mà thôi, sang ngủ vơi Lin cho vui.” Nghĩ thế nào làm lấy, Minh Quân ôm gối sang phòng Lin ngủ. Cả 2 đứa cứ thế lăn quay ra ngủ, trông đến là yêu.
- A A A A A A A! – Mới sáng sớm đã có tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà
- Gì thế Lin, ngủ đi, hét gì?
- Lu, sao anh dám sang phòng em ngủ hả?
- Hơ, hum qua anh nhớ chú wé trời nên sang ngủ cùng cho đỡ nhớ thui mà! – Minh Quân ngái ngủ
- Dậy, em chưa xử tội anh là may đấy, lại còn dám ngủ hả? Dậy.
- Cho anh ngủ tí nữa, có gì tí nữa nói. – Minh Quân ném gối vào Nhật Quân, sau đó ôm chăn ngủ
- Ngủ hả? Để xem em trừng trị anh thế nào! - Nhật Quân lẩm bẩm
Ngay lập tức, Nhật Quân bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. 30p sau khi tút lại nhan sắc, Nhật Quân tự tin bước vào phòng nơi Minh Quân đang ôm chăn ngủ, cậu nhìn Minh Quân rồi bấm bấm điện thoại đưa lên tai, mỉm cười gian xảo.
- Alô chị Chi ak, 2 chị ở đấy rồi hả? Ờ ờ, em qua ngay, anh Lu ak, k, anh ý k đi, anh ý ở nhà ngủ, 3 chúng ta đi thôi. Ừ, em qua liền đây, cứ ở đấy rồi em qua đón đi ăn kem nhé, tiện thể em dẫn 2 chị đi chơi nhé. Rồi, pp chị. - Nhật Quân cố ý nói thật to.
- Lu ak, ở nhà ngủ ngon nhé, em đi đây! - Nhật Quân tiếp tục nói với Minh Quân
- Đợi anh tí, cho anh. Anh cũng đi.
Nhanh như cắt, Minh Quân vùng ra khỏi chăn chạy như bay vào phòng tắm, để lại Nhật Quân đang cười thích thú. Đúng 8p49s, Minh Quân bước ra.
- Anh nhanh hơn 1p11s.
- K nói nhiều, đi thôi, k cô ấy đợi.
- Cô nào?
- K phải em bảo Chi với Ngân đang đợi ak?
- Em bảo bao giờ?
- Lúc nãy đây, em nói chuyện điện thoại với họ mà.
- Anh nghe lén em ak?
- Đâu, nó đập vào tai anh chứ.
- Em có đi ăn kem cùng chị Ngân đâu! - Nhật Quân gian xảo
- Gì? K phải ak? – Minh Quân trợn tròn mắt
- Hì hì, em k làm thế anh có dậy với tốc độ chóng mặt thế này k? - Nhật Quân cười hả hê
- Em dám, Lin ơi, em tới số rồi! – Nói rồi Minh Quân nhảy lên sofa, chỗ Nhật Quân đang ngồi
- Ấy, tha cho em, em có điện thoại, của Chi nè, k cho em nghe ak? Buông em ra!
- Hừ, em đợi đấy, nghe xong anh xử.
If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we’d say I do
And if we had babies they would look like you
It’d be so beautiful if that came true
You don’t even know how very special you are
You leave me breathless
You’re everything good in my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless
- Hi, em nghe!
- Kem chị đâu! – Chi nói
- Có ngay thưa chị. Bây giờ là 8h, trời hôm nay đẹp, hay đi dã ngoại đi.
- Gì?
- Rủ cả Ngân và Phong Linh đi nữa nhé, trời đẹp này k đi uổng lắm.
- K, có Phong Linh thì chị k đi.
- Thế thôi chị ở nhà, 4 người bọn em đi thôi.
- Chị k đi thì Kem cũng k đi đâu.
- Hơ, bữa này em đãi Ngân mà chị ý k đi thì còn gì là cảm ơn nữa.
- Tuỳ em quyết định đấy.
- Ok ok, k rủ Phong Linh nữa là được chứ gì, mệt chị quá!
- Em biết điều đấy, qua đón Ngân rồi sang nhà chị đi. iu em lắm lắm cơ!
- Ghê!
Nhật Quân cúp máy rồi quay sang nói với Minh Quân
- Xong, anh chuẩn bị rồi sang đón Ngân!
- Híhí, iu em quá cơ!
- Hôm nay nhiều người nói yêu mình quá, k biết là hoạ hay là phúc nữa. Haiz.
- Có đi k?
- Đi chứ, em bày ra tại sao lại k đi!
- Vậy thì nhanh, đứng đấy làm gì?
Nói rồi 2 anh chàng bước nhanh ra khỏi căn hộ chung cư xuống dưới tầng lấy xe. Chỉ 5 phút sau, chiếc Posche đã có mặt tại nhà Ngân. Giống lần trước, Nhật Quân nhảy tót xuống xe bấm chuông.
Tính toong.
- Ai thế, nhìn cái mặt quen quen! – Ken, anh của Ngân nói vọng trong điện thoại
- Em là Nhật Quân, em của chồng tương lai của em gái của anh.
- Àk àk, hiểu rồi. Ơ mà chẳng hiểu gì cả!
- Em là Nhật Quân, em trai của Minh Quân, hôn phu của Ngân, em gái anh.
- Àk àk, hiểu thật rồi, tìm Kem hả em. Vào nhà đi!
Cánh cổng tự động mở, Minh Quân đưa xe ô tô vào trong ngôi nhà đẹp tuyệt vời của Ngân.
- Chị Kem ơi, em chị đến rồi đây! - Nhật Quân từ trong nhà nói vọng lên. – Ơ, cháu chào bác! – Và ngay sau đó khựng lại vì nhìn thấy mẹ của Ngân đang từ trong bếp bước ra.
- Ngồi đi 2 cháu, uống nước đi!
- Cháu cảm ơn ak. – Minh Quân lễ phép
- Bố mẹ bên nhà khoẻ cả chứ cháu, lâu rồi bác k qua?
- Vâng ak, bố và dì đều khoẻ cả, hôm nào rảnh bác ghé chơi nhà cháu đi, dì cháu nhắc tới bác luôn đấy. – Minh Quân tiếp tục
- Uk, lúc nào rảnh bác sẽ sang nhà thăm anh chị.
- Cậu là hôn phu của Kem hả?
- Dạ vâng ak?
- Nhìn đẹp trai đấy, có phong thái, thích hợp làm em rể anh. – Ken săm soi Minh Quân từ đầu tới cuối rồi phán
- Gì cơ, Ken, anh định giao trứng cho ác hả? Em nói anh nghe nha, ngoài cái nước đẹp trai k bằng anh ra thì còn lại mọi thứ đều quá mức cần thiết. Galang quá mức cần thiết, xấu tính quá mức cần thiết, phá phách quá mức cần thiết, đào hoa quá mức cần thiết. – Kem từ trên nhà xuống phản đối
- Kem, sao vô lễ thế con.
- A chị Ngân, đi ăn kem đi.
- Kem đứng đây thì ăn gì? – Minh Quân tức tối
- Thế mà có người nghe thấy được đi ăn kem cùng Kem là hơn cả phim hành động Mĩ đấy. - Nhật Quân bĩu môi
- Thật hả Minh Quân?
- Cô nghe lời nó thì chỉ có nước ra đường.
- Mà ăn kem ở đâu?
- Ơ, chính xác là đi dã ngoại, đi đi tối rồi về. - Nhật Quân tiếp tục rủ rê.
- Ờ, đi!
- Ê, Kem, tối em phải đi cùng anh chứ. Đi đâu thì đi 7h có mặt ở nhà. – Ken chêm vào
- Ơ, đi đâu thế anh? – Ngân hồn nhiên hỏi
- Đấy, nghe tới kem là đầu óc trên mây k lôi xuống được mà. Em quên là Tú phải ra nước ngoài k về kịp, em phải đi thay dự tiệc với anh hả?
- Ờ ờ, nhớ rồi, tối em về đúng giờ mà. Đi Lu đi!
- Mặc thế hả con? Mà mấy đứa đi người không ak? – Bà Nga hỏi
- ơ, k đi người không thì phải mang theo gì hả mẹ? – Ngân ngơ ngác
- Đi dã ngoại mà k mang theo đồ ăn hả?
- Có đâu mà mẹ.
- Lên thay đồ đi, để mẹ dặn bác Hà gói cho ít đồ mang đi. 2 đứa ngồi chơi nhé!
- Được thế thì còn gì bằng, đồ ăn bác làm ngon nhất quả đất. - Nhật Quân mắt long lanh
- K phải mẹ anh làm đâu, bác Hà làm đấy. Bác Hà là sư phụ của mẹ, yên tâm, mấy đứa ăn bữa no.
- Híhí! Em biết rồi. - Nhật Quân sung sướng
- Nụ cười dê cụ. – Minh Quân nói, ngay lập tức bị đạp một cái rõ đau mà k dám kêu.
15p sau
- Ok, Ngân đã xong.
- Oack, em gái anh xinh ta.
- Hìhì, em gái anh mà. Có phải ai đâu.
- Mẹ ơi, đây hả mẹ, cám ơn mẹ nhé, con đi đây. Đi thôi 2 cậu kia.
- Đi cẩn thận con nhé! – Bà Nga dịu dàng dặn con gái
- Ê, có định đi k đấy, đứng như trời trồng thế!
Thực ra chỉ có một người đứng như trời trồng thôi, k nói thì cũng biết là ai rùi nhỉ? Minh Quân tự hỏi sao lúc nào cậu cũng đơ ra trước vẻ đẹp của Ngân. Như lúc này vậy, khi nhìn Ngân từ trên tầng đi xuống, diện áo sơ mi cổ tim form dài đi kèm với thắt lưng, quần ngố qua đầu gối nhìn teen cực kì. Những lọn tóc ở phía trước được Ngân búi lỏng ra phía sau, để lại mấy sợi ở phía trước, nhìn toát lên vẻ duyên dáng đáng yêu đến lạ kì. Hơn nữa nó lại đội chiếc mũ rộng vành, lại càng kute hơn. K trách chi chàng Minh Quân ngẩn người ra.
- Anh ơi, đi đi, ngắm gì, trước sau gì chẳng làm vợ anh.
- Đi mau, ở đấy mà rông rài!- Minh Quân gắt
- Hí hí, đi thì đi.
“Tén ten tén, nhà Chi thẳng tiến” Nó vừa lên xe đã lên giọng chỉ đạo 2 anh chàng. Cũng phải thôi, vì nó là con gái, hơn nữa lại là con gái đẹp, 2 chàng kia dù đẹp trai bao nhiêu thì cũng phải có máu đàn ông trong người, tất nhiên phải phục vụ người đẹp k một câu oán trách. Mà nó lại là cái đứa ham chơi nhất nhì thiên hạ, cứ có người nào rủ đi ăn kem là nó mắt tròn mắt dẹt đi luôn. Nó vừa đi vừa nghêu ngao hát, giọng nó k được hay cho lắm. Hát thì ngang như cua mà toàn hát những bài bi thương kiểu Tìm lại giấc mơ,Tình yêu cao thượng…, việc nó hát làm Minh Quân phải bó tay lắc đầu (vì cậu đang lái xe) trong khi Nhật Quân đang loay hoay lấy cái hearphone ra đeo cho anh Lu của cậu, còn cậu thì sau khi nghe Ngân hát câu đầu tiên đã đeo rồi. Hix. Tới nhà Chi, nó chưa kịp định hình thì đã nghe Nhật Quân hét lên
- Này, cô đi đâu đấy? Ăn mặc thế thì ở nhà nhé.
- Gọi bằng chị, nhớ tối hôm qua em nói gì k em. Chị mặc vầy thì sao, vẫn xinh mà.
- Vâng ak, chị đi dã ngoại mà mặc áo đồng phục dài tay ak?
- Sao đâu, mặc gì chỉ chả xinh. Hôm nay cũng k ngoại lệ.
- Xinh, vâng ak, da thì đen, mặc áo trắng đồng phục trường, quần skinny, đầu đội mũ phớt đen. Nhìn k khác gì quỷ đội lốt học sinh. Ở nhà đi, đi với chị em ngại lắm.
- Thằng em kia, ăn nói cho cẩn thận nhá.
- Bình tĩnh, k cãi nhau nữa. Nhật Quân, cái Chi nó mặc áo chống nắng đấy, bình thường k kiếm được áo chống nắng là nó lôi đồng phục trường ra chống nắng đấy. Còn mày, Chi, hôm nay k nắng đâu, bỏ cái “áo chống nắng” của mày ra đi, đi chơi thế này có vẻ k hợp. – Ngân phân bua
- Bỏ thì bỏ, chị nể Kem nhé, k thì em “chết” lâu rồi! – Chi vừa nói vừa bỏ cái áo đồng phục ra vừa lườm Nhật Quân vừa mở cửa vào xe.
- Vầy thì còn tạm được. - Nhật Quân gật gù
- Quay lên, nhìn thấy mặt em chị ngứa mắt lắm. – Chi vẫn lườm.
- Me too.
Nói thế nhưng nhìn Chi cực kì cá tính và teen với áo pull rộng có hình gấu Pu màu trắng cùng sợi dây chuyền hình đầu lâu dài. 2 anh chàng phải hãnh diện vì được đi với 2 nàng mới phải. Chiếc xe mui trần lao vút đi trên đường, đưa 4 con người trẻ tuổi đến những chân trời mới mà chính họ cũng k biết.