CHƯƠNG X
“Anh Đào. Anh về để thực hiện lời hứa sáu năm trước. Làm vợ anh nhé?”
Thiếu Vĩ nói ra câu đó khi tôi đang ngẩn ngơ dạo trong vườn ngắm hoa đào nở.
Câu nói quá đường đột và bất ngờ. Tôi nhìn anh trân trối, không thốt được một lời.
Mặt trời lặn, cả bầu trời nhuộm màu đỏ tía. Hoa đào hòa chung sắc trời, hóa thành cảnh nên thơ.
Khi nhìn Trình Thiếu Vĩ, tôi bắt gặp trong mắt anh một sự đợi chờ. Dường như chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ lập thưa với mẹ tôi.
Nhưng anh vẫn còn chưa biết mấy năm qua tôi đã thành ra thế nào. Ba mẹ anh dọn đi xa, hẳn không biết chuyện. Những người xung quanh cũng ít khi nhắc đến việc của tôi. Có lẽ họ xót thương cho số kiếp tôi, long đong cả mấy năm trời cuối cùng lại bị ruồng bỏ.
Tôi thấy tim mình thắt lại với cảm giác lừa dối một người tin tôi hết mực.
Nếu là sáu năm trước, tôi nhất định sẽ vui sướng, e thẹn mà nhận lời, không chút do dự.
Nhưng tôi của sáu năm sau, đã không thể biểu lộ những cảm xúc như thế. Tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt vừa u uất, vừa hoảng sợ, rồi vội vã quay người bước đi.
Tôi giờ đã là bông hoa đào rữa cánh, đã không còn xứng với anh nữa rồi.
Huống chi, giờ đây trong tim tôi là hình bóng người con trai khác. Người tôi vô cùng oán hận, nhưng vẫn không thể ngừng yêu...
Nghe tiếng Thiếu Vĩ gọi tên tôi phía sau lưng, tôi càng hoảng hốt, càng chạy nhanh hơn.
Tôi nghĩ có lẽ rồi Thiếu Vĩ cũng sẽ biết. Có lẽ rồi anh sẽ không đến tìm tôi nữa. Có lẽ tình cảm anh dành cho tôi những năm qua cũng đã nhạt rồi, chỉ là anh có trách nhiệm với lời mình đã hứa.
Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức chóng cả mặt, quay cuồng đầu óc, mới thiếp đi. Tôi nhớ, trong giấc mơ của mình có bao nhiêu là nước mắt.
Từ đó, tôi cố gắng lẩn tránh Thiếu Vĩ càng nhiều càng tốt. Tôi nghe ngóng, cứ hễ khi nào anh tới tìm, là tôi bảo mẹ nói tôi không ở nhà, hoặc là trốn biệt trong phòng, nhất định không chịu gặp mặt anh.
Thế nhưng Thiếu Vĩ lại càng năng đến nhà tôi hơn. Những lúc ấy, tôi nhốt mình trong phòng, qua ô cửa sổ, len lén nhìn ra vườn. Ở nơi đó, cạnh gốc cây đào, vẫn có một bóng người đang chờ đợi. Ngày qua ngày, tôi cứ khóc, cứ héo hon đi với mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong tim.
Đến một hôm, khi tôi đang ngồi ngây người ngắm mình trong gương, tìm lại bóng dáng của những xưa cũ, thì mẹ bước vào phòng. Trên khuôn mặt hằn nếp nhăn là vẻ đau khổ, bất lực.
“Tiểu Đào Đào, con gặp Thiếu Vĩ đi. Mẹ thấy nó buồn lắm, ngày nào cũng đợi con. Hình như chưa gặp con, nó nhất định không chịu bỏ.”
“...”
“Mẹ biết con không muốn dối nó, không muốn làm khổ nó, nhưng đã vậy, con hãy làm mọi chuyện cho rõ ràng. Đừng để nó hoài trông ngóng thế kia, tội nghiệp lắm.”
Tôi im lặng. Tôi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng quan tâm đến cả anh mắt đau khổ vì chờ đợi của anh.
“Con biết rồi.” Tôi nhìn mẹ mỉm cười “Nhờ mẹ nói anh ấy đợi con một chút, con sẽ ra ngay.”
Mẹ tôi ánh mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, vội vã bước ra khỏi phòng.
Tôi cầm lấy cây lược, chải lại tóc, tết nó lệch sang một bên. Mái tóc đen tuyền, dài, óng mượt, dù là để xõa, buộc vào, hay tết đều rất đẹp.
Tôi muốn để xõa, nhưng Trình Thiếu Vĩ lại rất thích tôi tết tóc. Nhớ ngày xưa, có một thời anh bảo tôi hãy cứ để kiểu tóc tết, để anh được thỏa sức ngắm nhìn.
Còn Lạc Đình Phong, anh bảo tôi làm tóc nào cũng được, miễn là tôi thích. Anh yêu tôi vì tôi là chính tôi, không cần cầu kì, không cần vì người khác mà thay đổi.
Tôi thở dài. Đúng là lời nói gió bay.
Đứng dậy, tôi bước ra khỏi phòng, tiến gần đến chỗ cây đào. Trình Thiếu Vĩ thấy tôi, vội vàng bước tới, giữ chặt lấy tay, như thể sợ tôi lại giống như cánh hoa đào kia, theo gió mà bay đi mất.
“Anh Đào, sao em tránh mặt anh?” Anh hỏi, giọng đượm buồn.
“Em không có. Chỉ là em bị bệnh.”
Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt Thiếu Vĩ tha thiết nhìn mình.
“Đừng dối anh. Nhất định có chuyện gì. Lẽ nào... tình yêu của em đối với anh, không còn như ngày xưa nữa?”
Tôi cúi đầu, thở dài buồn bã.
“Anh Đào, mình quen nhau đã được sáu năm. Em có uẩn khúc gì, cứ nói cho anh biết. Nếu được, anh nhất định sẽ giúp.”
Trình Thiếu Vĩ nhìn tôi, cắn chặt môi ngập ngừng.
“Còn nếu như em không yêu, không muốn cưới anh nữa, anh cũng sẽ không làm khó em.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp sự chân thành trong đôi mắt màu nâu sáng của Thiếu Vĩ. Bàn tay anh nắm tay tôi rất chặt, tôi không thể vùng ra, không thể chạy trốn.
Rồi chẳng hiểu do nắng xuân ấm áp, gió xuân mát lành, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của hoa đào, hay ánh mắt ân cần, khuyến khích của Thiếu Vĩ, mà tôi đã đem chuyện xưa, lần lượt kể hết cho anh.
“Bốn năm trước, hai năm sau khi anh đi... do muốn có tiền, ba đã gả bán em cho nhà họ Lạc, giàu có nhất nhì Đài Bắc.”
Trình Thiếu Vĩ mở to đôi mắt, nhìn tôi trân trối. Một lúc sau, anh mới rầu rĩ mà cất tiếng.
“Em cứ nói tiếp đi.”
Cuộc sống của tôi những năm qua, căn nhà lạnh lẽo, người mẹ chồng khó tính, người chồng kiêu ngạo, chuyện bị làm nhục, sự thay đổi của Lạc Đình Phong... từng chuyện, từng chuyện tôi đã kể hết ra trong một buổi chiều. Tôi kể, như đem hết những ấm ức, oán trách, tủi nhục tuôn hết ra bên ngoài.
Khi câu chuyện kết thúc, nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm.
Bàn tay tôi lạnh ngắt. Nhưng mau chóng tôi nhận ra, bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi dường như cũng ngày một lạnh hơn.
Nghe xong câu chuyện, Trình Thiếu Vĩ buông tay tôi, lùi ra xa một chút. Gương mặt anh tràn trề nỗi thất vọng và cả đau đớn.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, trái tim như bị dao cứa vì đầy ắp tự ti. Tôi cảm giác mọi chuyện dường như đã chấm dứt hoàn toàn. Hình ảnh thiếu nữ trong trắng thuần khiết như cánh hoa, trong lòng Thiếu Vĩ, giờ chắc hẳn đã sụp đổ.
Một lúc lâu sau, tôi mới thấy bàn tay anh miễn cưỡng đặt nhẹ lên vai tôi, ra chiều an ủi. Nhưng tôi biết, lúc này đây, anh cũng chẳng còn tâm trạng mà vỗ về người khác.
“Anh... Mà... Trời cũng đã tối rồi... Anh Đào, hôm khác anh lại đến thăm em...”
Nói rồi Trình Thiếu Vĩ quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như chạy, như thể muốn tránh thật xa một vật gì ghê tởm lắm. Bóng anh đã khuất rồi, tôi vẫn đứng chôn chân ở mặt đất, nước mắt lặng lẽ ứa ra. Rồi tôi loạng choạng quay về phòng mình.
Hôm khác anh lại đến thăm? Tôi thừa hiểu, chẳng bao giờ có cái gọi là “hôm khác” nữa.
Quả đúng như tôi dự đoán, liền mấy ngày sau đó, Trình Thiếu Vĩ không còn tới nhà thăm tôi.
Tôi vẫn lặng lẽ ra vào như một cái bóng. Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi. Quả tình tôi không mong anh tiếp tục yêu, chỉ mong anh đừng khinh bỉ, mong anh có thể xem tôi như một người bạn tốt.
Tôi cứ thế mà chờ, mà đợi. Để rồi lại tự cười mình huyễn hoặc bản thân.
Mẹ là người hiểu rõ tâm trạng của tôi nhất. Nhưng bà cũng chẳng thể tìm được lời nào thích hợp mà an ủi, chỉ có thể nhìn tôi chua xót.
Dần dà, tôi nhận thức rõ ràng, Trình Thiếu Vĩ hẳn sẽ không bao giờ quay lại nơi này, không bao giờ còn đến nhìn mặt tôi nữa.
Nhận ra điều đó, tôi bất chợt lại thấy thoải mái. Không đến nghĩa là không còn phải chờ đợi, không còn phải thắc thỏm, không còn phải dằn vặt.
Cứ như vậy, tôi quay lại với cuộc sống thảnh thơi trước đây.
Vì thế, đến một hôm, khi mẹ vào bảo với tôi có Thiếu Vĩ đến tìm, tôi đã chẳng vội tin ngay, chỉ cười mẹ lại biết cả trêu trọc con gái.
Nhưng mẹ tôi không có vẻ gì là bỡn cợt. Mẹ cuống quýt kéo tôi ra ngoài.
Tôi cứ ngỡ mình đang mơ.
Trình Thiếu Vĩ vẫn đứng đợi nơi gốc đào. Gương mặt có xanh hơn một chút, dáng người có gầy hơn một chút, nhưng đúng là anh.
Anh vẫn cứ đứng đó mà nhìn tôi, cười thân thiện. Cái cười chan chứa nắng, cứ như vẫn ngập đầy yêu thương như những ngày xưa.
Mẹ tôi giữ ý, để mặc hai người ở trong vườn. Tôi cứ đứng lặng lẽ nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng khản đặc.
“Em cứ tưởng anh chẳng bao giờ đến tìm em nữa.”
Nói dứt câu, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra.
Trình Thiếu Vĩ bước tới gần, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi. Cử chỉ rất dịu dàng, làm tôi rối cả trí.
“Có lẽ anh trách em nhiều lắm.”
“Anh trước giờ chưa từng có ý trách em.” Thiếu Vĩ cất giọng ôn tồn.
“Vậy tại sao... bao nhiêu ngày anh không tới?”
“Là anh tự trách mình.” Thiếu Vĩ thở dài “Anh không đủ can đảm đối diện với em. Anh tự trách mình sao ngày đó lại bỏ em lại một mình mà đi tìm danh vọng, để đến giờ ra nông nỗi này...”
Tôi không thể tìm được lời nào để nói, chỉ bàng hoàng nhìn anh, chan chứa cảm động.
Nghe được anh nói những lời như vậy, quả thực tôi chẳng còn gì để mà dằn vặt nữa. Ít ra anh cũng không khinh tôi.
“Anh Đào, em lấy anh nhé.”
Tôi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Sau bao nhiêu chuyện như thế, anh vẫn còn muốn cưới tôi?
“Anh chỉ sợ không thể cho em một đám cưới đàng hoàng.” Anh buồn bã tránh ánh mắt tôi “Anh làm buôn bán, thường xuyên phải đi đây đó. Ngày mai anh lại lên đường. Hôm nay đối với anh là cơ hội cuối cùng. Thực tình anh không muốn để mất em.”
Tôi cảm động nhìn anh. Tôi là đứa con gái nhơ nhuốc, lại từng bị chồng ruồng bỏ, mang đầy tai tiếng, vậy mà vẫn được một người tốt như anh cầu hôn, còn gì hơn nữa.
Tôi cần gì một đám cưới rình rang, khác nào để người ta nhìn vào mà dè bỉu. Tôi dù sao cũng đã có một đời chồng.
Tôi biết, đối với Thiếu Vĩ, tình yêu trong tôi đã không còn, chỉ còn lại sự cảm kích và quý mến. Thế nhưng một kẻ đang chịu đựng sự khinh khi của xã hội, một cô gái yếu đuối như tôi lúc này, khi biết được vẫn còn có người yêu mình, quả thực không thể không động lòng.
Tôi nghĩ, sống bên anh, rồi tình yêu ngày xưa nhất định sẽ quay trở lại. Bên anh, tôi có thể thoát được nghiệt ngã mà số phận đang đè lên thân.
Tôi e lệ dựa vào ngực Thiếu Vĩ, nhẹ nhàng trả lời.
“Thiếu Vĩ, không ngờ anh vẫn còn tốt với em đến thế. Anh muốn thế nào, em cũng nguyện xin theo.”
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh siết chặt lấy mình.
Để đáp lại tấm chân tình này, tôi nhất định sẽ cố gắng yêu lại anh như trước kia, nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt.
Thì ra, ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy. Hạnh phúc của tôi là khi ở bên Trình Thiếu Vĩ. Người kia, chỉ đem lại cho tôi nỗi đau, tôi nhất định sẽ quên anh ấy. Nhất định quên...
CHƯƠNG XI
Thiếu Vĩ vào thưa chuyện với mẹ tôi. Bà vui mừng ra mặt, vì nghĩ tôi cuối cùng cũng đã tìm được chốn nương thân suốt cuộc đời, sẽ không phải tiếp tục sống những ngày tủi nhục.
Mẹ vào giúp tôi thu dọn, gói ghém đồ đạc. Tôi nhìn những vết chân chim trên khóe mắt mẹ, tự nhiên thấy buồn. Tôi đi rồi, mẹ sẽ lại tiếp tục sống những năm tháng buồn chán, lặng lẽ, đơn độc. Ba tôi rất hay đi làm ăn xa, lần này tôi đi, có lẽ ông cũng không kịp về. Tôi cũng không kịp thưa được với ông một tiếng. Nhưng tôi hiểu, nếu biết chuyện này, ông chẳng những không phản đối mà chắc chắn sẽ vui vẻ tán thành. Dù sao, cũng đã hất được cục nợ là tôi đi.
Tôi chỉ thương cho mẹ.
Đêm đó, mẹ vẫn ôm tôi, khóc rất nhiều. Giống như cái đêm trước khi tôi về làm vợ Lạc Đình Phong.
Ngày hôm sau, Thiếu Vĩ đến đón tôi sớm. Mẹ tiễn tôi ra cửa, cùng cái vẫy tay và nụ cười buồn hiu hắt. Cái cười của người cả đời khắc khổ.
Tôi quay lại nhìn mẹ lần cuối cùng, mắt ứa nước.
Mẹ ơi, kiếp này con gái không thể báo trọn chữ hiếu, xin hẹn kiếp sau sẽ trả cho người.
----------
Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bàn tay Thiếu Vĩ vẫn nắm lấy tay tôi, rất chặt, rất mềm, rất ấm.
Lúc đó tôi đã nghĩ, người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây, sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi suốt phần đời còn lại.
Một lúc sau, Thiếu Vĩ mới cất giọng hỏi tôi.
“Anh Đào, em theo anh, sau này nhất định sẽ phải vất vả nhiều lắm. Em có sợ không?”
Tôi nhìn anh, cười nhẹ.
“Không, em không sợ.” Cuộc đời tôi đã tới nông nỗi này, tôi còn sợ cái gì.
“Em có hối hận đã đi theo anh không?” Anh hỏi thêm một lần nữa, giọng nhỏ hơn.
“Mãi mãi cũng không hối hận.”
Tôi nhìn anh, quả quyết. Trong đêm tối, tôi thấy đôi mắt anh dường như thoáng chút buồn. Nhưng tôi cũng không để ý.
Tôi dựa đầu vào vai anh, nghe đêm bình lặng trôi. Tôi có cảm giác, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi mình. Sau này, sẽ không còn phải chịu khổ, không còn phải chịu bất công nữa.
Khi mặt trời đã ló dạng phía Đông, tôi biết xe đã mang tôi rời xa căn nhà hằng gắn bó bao nhiêu năm trời, xa lắm rồi, có ngoái đầu lại trăm lần vẫn không thấy nữa.
Chuyến đi làm tôi mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải đi xa đến thế. Cảm giác chóng mặt và đau đầu cứ trào lên, làm tôi choáng váng. Thiếu Vĩ bên cạnh tôi rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoa lưng, bóp đầu cho tôi. Mặc dù không thể làm nguôi hẳn cơn đau, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều. Tôi dựa đầu vào vai anh mà thiếp đi.
Xe đi suốt một ngày, một đêm. Đến sáng hôm sau mới dừng lại nghỉ. Thiếu Vĩ đưa tôi vào một khách sạn khá lớn, nói chúng tôi là vợ chồng, chỉ cần thuê một phòng. Bà chủ khách sạn nhìn tôi tủm tỉm cười, ánh mắt có chứa ẩn ý, tôi không hểu được đó là ẩn ý gì. Tôi chỉ ngượng ngùng nghe hai tiếng vợ chồng thốt ra từ miệng anh, thấy sao mà xa lạ quá.
Tôi uống thuốc đau đầu, ngủ đến hết một buổi trưa. Đến chiều, thấy người thoải mái lên nhiều, không còn thấy mệt, tôi bèn nằng nặc đòi Thiếu Vĩ cho ra ngoài chơi. Anh nhìn tôi lưỡng lự hồi lâu, sau cũng gật đầu đồng ý.
Tôi mang tâm trạng háo hức dạo khắp phố. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi đi xa, mọi thứ đều mới lạ. Thiếu Vĩ kiên nhẫn giải thích cho tôi từng thứ một. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy từng từ, từng chữ, không dám ngắt lời. Dù vậy, vẫn cảm nhận được ánh mắt tình tứ anh dành cho tôi. Tình cảm ấy, còn nồng đượm, còn thấm thía hơn cuộc sống tấp nập bên ngoài kia nữa.
Sau bữa cơm tối, chúng tôi về phòng. Căn phòng rộng lớn lặng như tờ, chỉ có hai người. Tôi vừa bối rối, vừa ngượng ngập, cứ đứng chôn chân nơi cửa phòng, không dám tiến thêm.
Thiếu Vĩ ngồi trên giường, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:
“Mấy ngày qua mệt mỏi rồi, em mau tới đây nghỉ ngơi đi.”
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Cho tới khi nhận ra có bàn tay lớn đang nắm lấy đôi tay tôi, thì tôi đã ngồi trên giường từ lúc nào.
Thiếu Vĩ nhìn tôi say đắm. Tôi đỏ mặt, cố lảng tránh ánh mắt anh. Giờ Thiếu Vĩ đang ngồi, gần như quỳ trước mặt tôi, trên nền đất, nắm chặt lấy tay tôi, cất giọng trầm trầm.
“Anh Đào, em có yêu anh không?”
Tôi ngẩn người ra. Tôi có yêu anh không?
Bây giờ... có lẽ là không.
Bỗng tâm trí tôi lại ùa về với những kí ức. Khá lâu về trước, trong một căn phòng lớn, hình như cũng đã từng có người quỳ trước mặt tôi, ánh mắt da diết, giọng nói khẩn khoản, thốt lên câu này.
Trong mắt tôi tự nhiên lại ngập đầy hình bóng của người con trai ấy.
Tôi nhìn anh, mường tượng ra bóng dáng kia, không do dự mà gật đầu. Đôi má ửng đỏ, sóng mắt gợi tình, có lẽ lúc ấy trông quyến rũ đến vô ngần.
Tôi cảm nhận thấy vòng tay Thiếu Vĩ siết lấy tôi, càng lúc càng chặt. Tôi nghe được hơi thở nóng và gấp gáp của anh phả lên tai mình. Từng nụ hôn ướt át phủ lên mắt, lên má, lên môi, tràn xuống cả bờ cổ tôi.
Tôi biết chuyện gì sắp sửa diễn ra.
Thiếu Vĩ rất chu đáo, rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại sợ. Và tôi khóc. Những hình ảnh quá khứ ùa về trong đầu tôi. Cái đêm kinh hoàng ấy, những tên đàn ông bẩn thỉu cũng đã làm chuyện này với tôi, đã cướp đi trong tôi cánh hoa đào trinh nguyên, trong trắng.
Cái đêm ấy, anh đã ôm tôi, khóc rất nhiều.
Cái đêm ấy, tôi đã an lành mà thiếp đi trong vòng tay anh.
Một Lạc Đình Phong đến chạm vào cũng không dám chạm, sợ gợi lại trong tôi vết thương lòng.
Người như thế, sao nỡ dễ dàng vứt bỏ tôi vì một người con gái khác?
Hay là, cái lý do thanh cao kia chỉ là viện cớ. Anh ta chê tôi nhơ bẩn?
Tôi cứ thả mình vào dòng suy nghĩ ấy, cứ thổn thức mà khóc.
Thiếu Vĩ sợ tôi đau, anh đã hôn lên mắt tôi trấn an. Nụ hôn không còn tinh khôi như những ngày trước. Nụ hôn đầy dục vọng.
Khi da thịt đàn ông chạm vào, không hiểu sao tôi thấy ghê sợ. Mặc dù tôi biết người đó là Trình Thiếu Vĩ nho nhã mà tôi yêu khi xưa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhơ nhớp. Viễn cảnh trong quá khứ thực sự có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.
Tôi nắm tay vào chăn, cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu lại lờ mờ hiện lên ánh mắt đau khổ và bất lực của người ấy.
Tôi biết, tôi có tội với Thiếu Vĩ. Tôi biết, bên cạnh anh, tôi đáng ra không nên nghĩ tới người đàn ông khác.
Nhưng chỉ một lần này thôi, thêm một lần này thôi. Rồi tôi sẽ xóa đi hình bóng người kia trong tim mình, mãi mãi toàn tâm toàn ý đối với anh.
Nhìn gương mặt Thiếu Vĩ đang say sưa ngủ bên cạnh, tôi thầm cảm ơn anh, thầm cảm ơn số phận cuối cùng cũng đã cho tôi một bến đỗ. Tin rằng từ đây tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự.
Tôi cứ suy nghĩ miên man, miên man. Đến mãi gần hai giờ sáng mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ, còn chập chờn một nụ cười cao ngạo, nghênh ngang.
Do mệt và ngủ quá muộn, tới gần trưa tôi mới he hé mắt mà thức dậy. Căn phòng vẫn sang trọng và lạnh lẽo. Có điều, bên cạnh tôi không có Thiếu Vĩ. Chợt có linh cảm chuyện không lành, tôi hấp tấp mặc quần áo. Chưa kịp đi xuống tìm anh, cánh cửa phòng đã bật mở. Trước mặt tôi là bà chủ khách sạn hôm trước.
Khuôn mặt dặm đầy phấn trắng toát, môi tô son đỏ choét, bà ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, như để định giá một món hàng. Thấy ghê sợ, tôi bất giác lùi lại vài bước.
Dù không muốn, tôi cũng phải cất tiếng hỏi bà ta, cảm giác cổ họng khô đắng.
”Bà chủ à, bà có biết Thiếu Vĩ... là người ở cùng phòng này với tôi... đi đâu rồi không?”
Bà ta bật cười. Tiếng cười càng làm tôi hãi sợ.
”Con gái ngoan, con tên Anh Đào đúng không? Quả thật xinh đẹp như hoa. Từ giờ con cứ ở lại đây, mẹ sẽ lo cho con đầy đủ.”
Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Cho dù không rõ lắm, tôi cũng lờ mờ hiểu ra chuyện không hay.
”Tôi... tôi đâu phải con gái bà. Bà không phải mẹ tôi. Thiếu Vĩ của tôi đâu rồi? Xin bà đấy, cho tôi đi gặp anh ấy.”
Bà ta lại cười nắc nẻ. Trong điệu cười đầy vẻ khinh bỉ.
”Ôi, con gái, con còn nhắc đến kẻ ấy ư? Thiếu - Vĩ - của - con đã đem bán con cho ta rồi. Anh ta đi từ sáng sớm kìa.”
Bà ta dường như cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ ”Thiếu Vĩ của con”, giọng tỉnh bơ.
Tôi ngỡ ngàng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Ngã quỵ xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, tôi thấy đất trời như đảo lộn trước mắt.
”Mãi mãi cũng không hối hận.”
Tôi chẳng còn biết làm gì. Bàn chân tôi không đủ lớn để vượt qua nơi này. Đôi tay tôi không đủ mạnh để đập tan cánh cửa kia. Đến một tiếng căm hận, tôi cũng không đủ hơi sức mà hét. Chỉ biết bất lực mà khóc.
Bà chủ nhìn tôi lơ đãng, cứ như thể đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, rồi lạnh nhạt cất lời.
”Con gái, đàn ông là thế đấy. Bội bạc, vô tình, nhẫn tâm lắm. Con còn trẻ mới cả tin, mắc lừa bọn họ. Trên đời này, ngoài tiền và chính bản thân con ra, chẳng có gì đáng tin đâu. Con ở lại đây với mẹ, mẹ sẽ dạy cho con cách kiếm tiền. Con sẽ được sung sướng, không cần phải khổ vì đám đàn ông phụ tình ấy nữa.”
Tôi nghe tai mình ù đi. Lời bà ta nói cứ như những tiếng chuông, từng hồi, từng hồi dội vào đầu óc, nhói buốt.
”Bội bạc... Vô tình... Nhẫn tâm...”
Miệng tôi cứ vô thức mà lặp đi lặp lại những lời người đàn bà kia vừa nói.
Bà chủ nhìn tôi một lúc, điềm nhiên khóa cửa lại. Rồi bà ta cầm chiếc lược, chải mái tóc đang rối bù của tôi.
Vừa chải, bà vừa khen tóc tôi thật đẹp. Sao mà mượt, sao mà đen nhánh.
Còn tôi, tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng nói trầm ấm, tôi vẫn thấy lờ mờ nụ cười ân cần của Thiếu Vĩ như đang hiển hiện ngay trước mắt.
Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn nghĩ người ấy sẽ là bến dừng chân hạnh phúc của cuộc đời mình...
Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, huyên náo.
Đến giờ tôi mới hiểu, thì ra, thoát khỏi trò đùa của vận mệnh, đâu có dễ dàng như tôi vẫn hằng mong...