Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Không Phải Là Cổ Tích

Phải mất hết 30 phút tôi mới định hình lại được những chuyện gì đã xảy ra. Lý do tôi vào đây nằm là vì đỡ thay cho tên tóc vàng cục gạch cỡ bự do antifan của anh ta «trao tặng». Nói dông nói dài rồi nói tóm lại là tôi đã tai qua nạn khỏi. Mọi người cứ xúm xít hỏi han và thử xem trí nhớ của tôi có bị ảnh hưởng gì không. Tất nhiên là tôi vẫn chưa mất mảng kí ức nào trong đầu cả. Thậm chí là có thêm nhiều mảng kí ức mới nữa. Nhưng tôi không nói cho ai biết cả, vì thực sự tôi vẫn còn ngờ ngợ nhiều điều lắm. Mà nói ra chắc sẽ chẳng ai tin, nhiều khi còn nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh cũng nên. Hix.

-  Mà con này! Sao lúc nãy lúc sắp tỉnh con cứ luôn miệng gọi tên "Huỳnh Tăng Tiến" thế? Bạn của con à ? - bác Tư nhìn tôi thắc mắc.

- Dạ ? Con có gọi cái tên đó ạ ? - tôi giật mình.

- Uhm! Gọi liên hồi luôn!

- Hơ...dạ...bạn...bạn...con! - tôi cuống quýt trả lời cho qua chuyện. Đầu ong ong không biết vì sao mình lại lảm nhảm tên của con người ấy.

Ngồi thêm một hồi lâu nữa thì mọi người đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Thế cũng tốt. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về những gì tôi vừa trải qua. Nó là một giấc mơ hay sao nhỉ ? Không giống là mơ cho lắm vì thực tình là tôi nhớ y nguyên những gì đã xảy ra. Tôi nhớ mình trong giấc mơ có tên là Linh Như. Tôi nhớ Tăng Tiến. Tôi nhớ Phước Khánh. Nhưng tôi lại không hiểu vì sao lại có giấc mơ đó. Thoáng giật mình, tôi nhìn xuống cổ tay, đây chẳng phải là vòng đeo tay mà Tăng Tiến đã tặng tôi trong giấc mơ đây sao ? Nhức đầu quá!

Đang cố gắng sắp xếp lại từng mảng ký ức trong đầu, tôi giật bắn mình khi chú Bảy đùng đùng xuất hiện, nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt sắc lên đầy giận dữ. Ánh mắt này...nhìn sao quen quá!

- Chú! Chú làm gì thế ? Đau!

- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chỉ gọi tên Tăng Tiến ? Tại sao lại gọi tên thằng đó ? Tại sao ?

Tôi ngỡ ngàng. Trước mặt tôi lúc này...là chú Bảy hay là Phước Khánh ? Số phận đang trêu đùa tôi hay sao ?

PHẦN 47:

Sự giận dữ của chú Bảy đang càng lúc khiến tôi nghẹt thở. Tôi vừa thấy sợ, vừa thấy nghi ngờ. Tôi không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh giấc nữa. Nhưng ánh mắt đó quá giống ánh mắt lúc Phước Khánh nhìn thấy Linh Như (tức là tôi ấy +_+) đi cùng Tăng Tiến. Hay chăng là do tôi hoang tưởng nhỉ ?

- Sao không trả lời đi ? Sao cứ im lặng vậy hả ? Anh ghét sự im lặng và lạnh lùng của em! Anh ghét! - chú Bảy cứ thế hét dựng lên làm tôi cũng hoảng theo.

- Nhưng mà...nhưng mà...trả lời cái gì ? Chú đừng làm cháu sợ! Huhu - không hiểu sao tôi bật khóc, trước đây khó khăn lắm tôi mới rơi nước mắt. Vậy mà lúc này đây tôi cảm giác nước mắt đang thường trực trên mi, chỉ cần tôi muốn là nó tuôn ra ngay lập tức.

Lúc nào cũng thế, nước mắt của tôi luôn làm chú Bảy khó chịu. Ông dừng lại cái hành động lôi kéo, đôi mắt cũng dịu đi và ngẩn ra nhìn tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nước mắt của mình chính là nỗi ám ảnh của chú ấy. Bằng chứng là ánh mắt chú Bảy cứ run run và nháy nháy liên tục.

- Này anh kia! Đang làm gì thế ? Mời anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi!

Tôi mừng rơn khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô y tá. Chú Bảy lúng túng trong vài giây rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Tôi thở phù phù. Cứ mỗi lúc ổng lên cơn là tim tôi lại văng ra ngoài. Mà sao hễ khi nào chú Bảy nổi đóa lên là lại xưng anh em với tôi nhỉ ? Đáng lẽ phải xưng mày tao chứ ? Thật là hết biết với ông chú quái dị này. Haiz...

Nhìn lại thì đã thấy cô y tá lù lù trước mặt. Tự nhiên tôi thấy sợ. Có khi nào cô ấy vào đây để tiêm thuốc không ? Gì chứ tôi sợ cái màn đó nhất trần đời. Cho dù chỉ đau như kiến cắn nhưng đối với tôi cũng là cả một nỗi ám ảnh. Theo phản xạ, mặt tôi nhăn lại, người cứ có xu hướng nhích nhích về phía đằng sau.

Nhưng kì lạ là cô y tá cứ đứng như tượng, không đụng đậy, không nói năng, chỉ nhìn và nhìn mà thôi. Tôi cũng ngơ ngơ nhìn lại. Khuôn mặt cô y tá bị che đi bởi cái khẩu trang y tế màu trắng nhưng đôi mắt thì đem lại cho tôi một cảm giác rất gần gũi...

- Đúng là em của anh đây rồi!

Câu nói kết thúc cũng là lúc tôi bị ôm chầm lấy. Vốn thuộc diện phản xạ khá nhanh nên ngay lập tức tôi đẩy mạnh cô y tá ra khỏi người mình, đồng thời thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu!

- Đừng manh động! Là anh đây! Phước Nguyên của em đây!

Cô y tá khổ sở đứng dậy, tháo khẩu trang và để lộ khuôn mặt quen thuộc mà đã lâu rồi tôi không được gặp (đó là tôi cảm nhận như thế!) . Phước Nguyên của tôi đây rồi! Hix. Sao mà tim tôi đập nhanh dữ vậy nè! Và đột ngột nước mắt tôi chảy! o_0. Cái quái gì thế này ? Tôi lại khóc nữa sao ?

- Em sao thế ? Anh làm em đau chỗ nào sao ? Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý! Anh không cố ý!

Phước Nguyên hoảng hốt chạy lại gần, miệng anh ta rối rít còn người anh ta cứ xoắn xít cả lên. Thực lòng tôi có muốn như thế này đâu.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Để tôi nín! - tôi vừa lấy tay lau nước mắt vừa lắp bắp giải thích cho Phước Nguyên hiểu.

10 phút trôi qua trong yên lặng. Anh ta chẳng nói câu nào còn tôi thì cứ ngơ ngẩn ngồi thừ ra nhìn. Lâu quá rồi mới gặp lại gương mặt này. Thực sự là nhớ quá đi. Và không hiểu sao nhìn một lúc tôi lại nghĩ tới Tăng Tiến. Xấu hổ thật! Trong giấc mơ tôi với người ấy là một đôi đấy! (đỏ mặt) .

- Cả tuần qua anh không hề ngủ đấy! Đã thế còn không được nhìn thấy em. Người ta không cho anh tới gần em! - Phước Khánh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Hả ? Sao thế ? - tôi ngạc nhiên.

- Vì nhà em nghĩ rằng chính anh là nguyên nhân khiến em bị như vậy.

- Thì đúng rồi... - tôi lẩm bẩm.

- May là em không sao...- Phước Nguyên nói nhẹ rồi ôm lấy tôi trìu mến.

- Anh hay nhỉ? Cứ thích ôm tôi là ôm vậy hả? - miệng tôi thì nói thế nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

- Anh cứ sợ lúc tỉnh dậy em sẽ không còn nhớ anh nữa chứ! Nhưng lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của em thì anh biết bầu trời của em vẫn chính là anh! - Phước Nguyên tự tin khẳng định. Cái con người này, sao lại luôn tự tin rung rinh như thế chứ! (Ngay cả tính cách cũng giống Tăng Tiến y hệt!)

- Nhưng mà...Tăng Tiến... - vô thức tôi bật ra cái tên đó. Mà tôi cũng có ý muốn nói với anh ta về những gì tôi mơ thấy.

- Cái gì cơ? Em vừa nói cái gì? Tăng Tiến? Em nhớ ra rồi sao?

Phước Nguyên nhảy dựng lên sau khi nghe hai từ "Tăng Tiến" phát ra từ miệng tôi. Anh ta cầm chặt lấy hai tay tôi lay lay như rung cây hái quả. Sự vui mừng xen lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt Phước Nguyên làm tôi cũng hồi hộp theo. Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay Phước Nguyên nói với tôi đều là sự thật? Chẳng lẽ Linh Như chính là...kiếp trước của tôi? Vậy thì chuyện gì đã xảy ra để khiến chúng tôi phải ra nông nổi này chứ? Càng nghĩ càng nhức đầu. Càng nghĩ càng thấy rối rắm.

- Tôi...tôi không biết! Tôi chỉ biết trong giấc mơ tôi là Linh Như, đầu tiên tôi yêu một người tên Phước Khánh, sau đó vì Phước Khánh lăng nhăng ích kỷ nên tôi...đá anh ta và được một người tên Tăng Tiến theo đuổi. Sau đó thì...

- Sau đó thì sao? - Phước Khánh hỏi dồn.

- Thì...thì tôi yêu...à không...Linh Như yêu Tăng Tiến. Đến lúc người tên Tăng Tiến đeo chiếc vòng trên tay tôi thì tôi tỉnh. Thế đó! - tôi ngây ngô trả lời.

- Chỉ ngang đó thôi sao? - Phước Nguyên thở dài đầy vẻ thất vọng.

- Ý anh là sao? Mà anh là Tăng Tiến à? - tôi tò mò hỏi. Vì thật sự là tôi thấy giống lắm.

- Anh...

Chưa kịp nghe trọn câu trả lời của Phước Nguyên thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở toang ra. Vô vàn chiếc máy ảnh nhấp nháy liên tục làm tôi lóa cả mắt. Lại là đám phóng viên!

- Khỉ thật! Sao anh cải trang đến mức này rồi mà họ cũng tìm ra được chứ ?

Phước Nguyên bất lực đứng hẳn dậy úp mặt tôi vào người để che đi ánh sáng của những chiếc máy ảnh đang bấm bấm liên tục. Tự nhiên thấy thương cho Phước Nguyên quá. Cuộc sống của anh ta dường như chẳng có được nỗi một phút giây riêng tư nào cả. Bỗng tai tôi văng vẳng lên một giọng nói vừa lạ vừa quen.

«Hãy thả Phước Nguyên ra...Thả anh ấy ra...»

Tôi vội vã nhìn lên...

Bóng ma mỹ nhân và tôi lại hội ngộ...

PHẦN 48:

Người xưa có câu, «con giun xéo lắm cũng quằn», tôi trong trường hợp này là như thế đấy. Thực ra bóng ma đó với Phước Nguyên có mối quan hệ gì mà cứ hễ trông thấy tôi đi cùng Phước Nguyên là cô ta lại nổi đóa lên. Nhiều khi tôi nghi ngờ mấy vụ rắc rối tôi gặp phải cũng là do bóng ma quái ác này gây ra. Bây giờ thì tôi tức lắm rồi. Cô ta càng cấm thì tôi càng lấn tới để xem ai lỳ đòn hơn ai. Nghĩ là làm, tôi lấy hai tay ôm chặt Phước Nguyên hơn, đưa khuôn mặt đầy thách thức nhìn về phía bóng ma mỹ nhân như thể muốn nói với cô ta rằng: "Tôi không tránh ra đấy! Làm gì nhau nào!".

Và đúng thật là cô ta tức giận. Hình như tôi hơi bị ác nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt bực bội bức rức của bóng ma ấy là lòng tôi cứ...rộn ràng hẳn lên. Bóng ma mỹ nhân bặm môi như bế tắc nhưng rồi cô ta mỉm cười, nụ cười đầy ma mãnh. Tự nhiên tôi thấy run run...Hix...

Ui da!

Tiếng hét thất thanh của một nam phóng viên khi bị ai đó từ đằng sau xô mạnh, ngã vật ra trước giường bệnh của tôi đã khiến cho mọi người giật mình. Riêng Phước Nguyên thì buông tôi ra và ngồi ôm chân đau đớn. Lão phóng viên hình như va vào chân Phước Nguyên thì phải.Theo linh tính mách bảo, tôi hướng mắt ra phía bóng ma mỹ nhân. Cô ta nhanh chóng tặng cho tôi một nụ cười ma quái và vụt biến mất. Thật là...Cô ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tách Phước Nguyên ra khỏi tôi thì phải. Người đâu mà nhan sắc tỷ lệ nghịch với đạo đức quá đi!

Sau một hồi thì đám đông phóng viên bị mấy chục chú bảo vệ lôi đi. Tất cả đều nhờ sự có mặt kịp thời của ông anh tiền xu. Lâu rồi mới gặp lại ổng. Lúc nào nhìn mặt lão Tú này cũng lạnh tanh không cảm xúc. Chưa kịp để tôi mỉm cười một cái chào hỏi thì ổng đã chạy tới xách Phước Nguyên ra ngoài với lý do ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm tới...tính mạng ?!?. Có đến nỗi nghiêm trọng như thế không nhỉ ? Hix...

Tôi buồn bã vẫy tay chào tạm biệt Phước Nguyên khi anh ta vẫn đang cố dặn dò tôi điều gì đó. Nói nhỏ như thế thì ai mà nghe cho được. Anh chàng này kỳ cục quá đi. Lão Tú kia cũng thật là. Để cho Phước Nguyên nói với tôi vài câu rồi đi không được sao ?

...

Buổi sáng đầu tiên của tôi ở bệnh viện...

Thường ngày nếu vào giờ này thì tôi vẫn còn đang êm đềm với những giấc mộng đẹp. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại tỉnh queo, chẳng còn hứng thú ngủ nghỉ gì nữa. Có lẽ tại tâm trạng đang không được ổn. Trong tôi bây giờ đang tồn tại những thứ cảm xúc rất nhập nhằng. Tôi thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ tới Tăng Tiến, thấy ấm ức khi nhớ về Phước Khánh, thấy bực mình khi nhớ về chú Bảy và thấy bâng khuâng khi nghĩ đến Phước Nguyên. Dù bác sĩ nói đầu tôi không sao nhưng tự tôi nhận thấy rằng sau một tuần mê man thì bây giờ Ngô Nữ Thục Nguyên đã không còn như ngày xưa nữa. Trong tâm tưởng tôi luôn tồn tại một ý niệm thôi thúc tôi đi tìm kiếm điều gì đó, tìm kiếm một thứ bí ẩn và quan trọng. Nhưng tôi lại không thể biết đó là điều gì. Càng nghĩ càng thấy mình khùng. Haiz

- Cô bé lại được lên báo này! Ngay trang nhất luôn! Không ai sướng như em đâu. Suốt cả tuần nằm viện ngày nào chị cũng nhìn thấy mặt em nằm trên bìa của báo Ngôi Sao cả đấy!

Tôi giật mình khi nghe tiếng nói của chị y tá đang thay bịch truyền nước cho tôi. Gì chứ ? Lên báo à ? Tôi có đang nghe nhầm không nhỉ ?

- Chị đang nói em ạ ? - tôi ngẩn ngơ hỏi.

- Không em thì ai! Mà em không biết cũng phải! Em mới chỉ tỉnh ngày hôm qua thôi mà. Đợi đó, chị đem báo cho em xem.

...

Có ai như tôi bây giờ không nhỉ ? Được đăng trên trang nhất của báo Ngôi Sao - tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực giải trí mà lòng cứ buồn rười rượi. Nhìn những cái tít này. Nghe là choáng luôn:

Số báo 564, ra ngày 12/3/2011 (ngày đầu tiên nằm viện của tôi) : «Người yêu không rõ giới tính của Ryo đã nhập viện vì bị tình địch ném đá» (theo như Phước Nguyên kể thì tôi bị người yêu của một fan cuồng của anh ta ném gạch vì ghen tuông mù quáng mà @@)

Số báo 566, ra ngày  14/3/2011: «Mặc cho người yêu nằm viện, Ryo vẫn tay trong tay với người con gái khác» (dù lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh nhưng nhìn bức hình này thì người con gái trong tít bài đề cập là nhóc Phước Nghi mà @@)

Bla...bla...

Riết tôi chẳng muốn đọc thêm nữa. Toàn tin tức xuyên tạc sự thật thôi. Bây giờ tôi như con mồi ngon béo bở được dư luận và cánh báo chí "chăm lo" vô cùng tận tình. Mà không biết người náo dám đưa cho báo chí cái ảnh ngố xịt của tôi thời cấp 1 vậy nhỉ ? Bộ hết ảnh rồi sao mà lại đưa cho họ bức ảnh xấu nhất của tôi chứ! Hừ...

...

Nằm ngủ một lúc thì tôi trở mình. Hình như có ai đó đang đứng trước mặt tôi thì phải ? Lấy hai tay dụi dụi mắt, tôi cố gắng căng hai con mắt để nhìn thử xem đó là ai.

- Tỉnh rồi hả ? Tỉnh rồi thì ngồi dậy nói chuyện với tôi.

Bằng tất cả sức lực, tôi bật hẳn dậy như một cái lò xo. Mẹ của Phước Nguyên. Vì sao bà ấy lại có mặt ở đây nhỉ ?

Tôi cứ ngồi thừ ra như thế vì chẳng biết phải nói gì. Còn bà Lan Nguyệt - mẹ Phước Nguyên thì vẫn chăm chú nhìn tôi từ đầu xuống chân. Càng lúc mồ hôi tôi càng túa ra. Ánh nhìn của bà ta đáng sợ quá. Vừa dò xét, vừa nghi ngờ lại có chút bí hiểm. Hai tay tôi cứ đan lại vào nhau như đứa trẻ sắp bị hỏi tội.

- Vào vấn đề chính nhé!

- Dạ ? - tôi giật mình khi nghe giọng nói đầy lạnh lùng của mẹ Phước Nguyên.

- Tôi cho cô 2 sự lựa chọn.

-  ?

- Một là ngay từ bây giờ, hãy cắt đứt mọi quan hệ với Phước Nguyên.

- Sao...sao...ạ ? Cắt...đứt...đứt là sao ? - tôi hoảng hồn. Gì chứ ? Bà mẹ ác độc quyền lực trong phim Hàn Quốc đang hiện diện trước mặt tôi sao ?

- Hai là ngay ngày mai, rời khỏi bệnh viện và tới lễ đường làm đám cưới với Phước Nguyên.

- DẠ ?

PHẦN 49:

Trong khi tôi vẫn đang còn giương đôi mắt ngáo ộp để nhìn về phía mẹ Phước Nguyên sau khi nghe hai từ "đám cưới" thì ba tôi lù lù xuất hiện. Không những thế ba còn hét dựng lên:

- Đám cưới đám cò gì đây chứ ? Mời bà đi ra khỏi phòng bệnh con tôi ngay. Chúng tôi không muốn thấy mặt bà và con trai bà nữa.

Hiếm lắm tôi mới thấy ba tôi tức giận như thế. Khuôn mặt ba đỏ phừng, tay chỉ thẳng về phía mẹ Phước Nguyên. Tình hình có vẻ đã đi quá xa so với suy nghĩ non nớt thơ dại của tôi rồi.

- Sao lúc nào ông cũng chỉ biết la hét thế ? Tôi đang nói chuyện một cách nghiêm túc đấy. Nếu như hai đứa nó thích nhau thì cho chúng làm đám cưới. Có gì đâu mà ông phải hoảng hốt lên vậy ? Hay ông vẫn còn nhớ tới chuyện chúng ta 20 năm về trước ? - đúng là mẹ nào thì con nấy, khả năng bình tĩnh trước mọi biến cố của bà ta giống y hệt Phước Nguyên. Mà nói như bà ta là sao nhỉ ? 20 năm về trước ?!?

Chưa kịp để tôi xác định rõ ràng những gì vừa nghe thì một lần nữa ba lại "hát opera":

- Bà thôi đi! Đừng có dài dòng vô ích! Tôi đã nói rồi! Ai cũng có thể làm con rể tôi trừ con của bà. Còn bây giờ, mời bà đi cho.

- Rồi sẽ có lúc ông hối hận vì những gì vừa nói.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc mặt tôi tối đi. Hix. Phước Nguyên nào có tội tình gì mà ba lại ghét anh ta đến vậy cơ chứ ? Ba ơi ba! Ba nào đâu biết cái tên con trai mất dịch ấy đã cướp trái tim con gái ba mất rồi! Mà cho dù ba có ngăn cản thì con nghĩ rằng cũng sẽ vô tác dụng mà thôi. Vì hình như Phước Nguyên và con đã bị trời cột duyên từ...kiếp trước rồi. Huhu...

- Ba sẽ chuyển bệnh viện cho con.

- Gì nữa vậy ba?

- Con còn ở đây ngày nào thì cái gia đình quái quỷ ấy vẫn sẽ tiếp tục tới đây quấy rầy chúng ta.

- Con không chịu đâu.

- Con nói sao?

- Con nói thật cho ba biết nhé! Kiếp trước con với Phước Nguyên đã là một đôi rồi nên...

- Thôi thôi. Ba biết rồi.

- Ba biết rồi ạ? Sao ba tài thế?

- Bác sĩ nói những ngày đầu sau khi tỉnh dậy con sẽ có đôi chút kỳ lạ trong thái độ và suy nghĩ. Rồi dần dần mọi thứ sẽ bình thường. Thôi nghe lời ba, nằm ngủ đi. Mai ba chuyển viện cho con.

Tôi ngơ ngác như con tê giác khi thấy ba nói một hồi rồi đứng bật dậy bỏ đi. Cái gì chứ? Ba đang nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh sau khi bị cục gạch ném trúng đầu ư? Bức mình! Bực mình quá đi!

Suốt cả buổi tối hôm đó tôi gọi liên tục cho tên tóc vàng nhưng không hiểu sao tổng đài cứ báo là không liên lạc được. Nếu ngày mai tới viện mà anh ta không thấy tôi thì chắc là hoảng lắm đây. Haizzz. Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này chứ?

...

Bây giờ là 6h30 sáng. Chính xác là cả đêm hôm qua tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những chiếc xe ô tô bốc cháy lại hiện ra trong đầu. Càng lúc tôi càng tin rằng mình đang là một ẩn số. Và không ai khác ngoài tôi phải tự đi tìm ẩn số của đời mình. Lúc trước tôi cho rằng những lời Phước Nguyên nói khùng điên bao nhiêu thì bây giờ tôi lại tin vào những điều đó bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Hix...

- Chuẩn bị mà chuyển viện đi mày!

- Cháu thấy chú có vẻ rất vui khi thấy cháu phải chuyển viện thì phải? - tôi đanh mặt lại nhìn chú Bảy.

- Chứ sao nữa! Mày cứ nhớ một điều là khi mày buồn thì chú lại vui là được.

- Đồ điên!

Mặc kệ ông chú biến thái của mình, tôi cầm điện thoại và tiếp tục gọi cho tên tóc vàng. Tuy nhiên tình hình vẫn chẳng có chút cải thiện hơn. Anh ta làm cái trò gì mà tắt máy từ hôm qua đến giờ nhỉ? Quá sức bực bội, tôi nhìn thẳng vào cái điện thoại và tự nói thầm một mình: "Là tại anh không chịu mở máy nhé! Đừng trách tôi đó! Cái đồ củ hành tây! Hừ!"

...

Tình hình là ba chuyển tôi tới một bệnh viện ở tận ngoại ô. Kiểu này thì chắc có lẽ cả đại gia đình của tôi sẽ thuê luôn khách sạn ở đây chứ chẳng lên về được đâu. Riêng tiền xăng không thôi cũng đủ sạt nghiệp rồi. Ba đúng là! Tự nhiên đi làm khổ chính mình.

- Sao con không thấy chú Tám đâu vậy nhỉ? - tôi buộc miệng hỏi sau khi đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy có 8 người kể cả mình.

- Cái thằng trời đánh đó con nhắc tới làm gì nữa. - bác Hai bực mình.

- Là sao ạ?

- Thì mới tí tuổi đầu mà đã dính vào chuyện yêu đương rồi chứ sao nữa! - bác Năm thở dài.

Phụt!

Tôi phun toàn bộ đống sữa trong miệng mình ra ngoài khiến mọi người tá hỏa lên. Nhưng vì tôi bất ngờ quá! Ai chứ chú Tám con nít nhà tôi mà có người yêu thì thật không tin nỗi.

- Con gái con lứa mà thế này hả? Tao nói mày có xác suất ế chồng gần bằng 1 quả không sai chút nào! - chú Bảy vừa mắng vừa lấy khăn lau sữa dính trên mặt tôi. Ai cần ổng lau cơ chứ! Hừ.

- Thôi! Chú đừng có lợi dụng cơ hội để mắng cháu! Cháu biết tỏng chú rồi!

Tôi nắm cổ tay chú Bảy ngăn lại. Gì chứ cái kiểu yêu thương roi vọt của chú ấy tôi đã quá rõ rồi.

Nhưng mà...

Sao trước mặt tôi lúc này, không phải là chú Bảy mà lại là Phước Khánh nhỉ?

Cái quái gì thế này?

PHẦN 50:

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt chú Bảy. Hình ảnh khuôn mặt Phước Khánh cùng đôi mắt rực lửa ghen tuông lại ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy Phước Khánh, thấy Tăng Tiến và thấy biển. Tôi thấy Phước Khánh quỳ gối trước mặt mình cầu xin sự tha thứ. Tôi thấy Tăng Tiến đôi mi mọng nước nhìn về phía biển khơi xa xôi. Mọi thứ cứ như từng mảng màu lệch lạc đang cố tìm về vị trí của mình. Theo phản xạ, tôi buộc miệng thốt lên lí nhí:

- Phước Khánh...

Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên tôi bị chú Bảy lấy tay bịt chặt miệng, vô tình thế nào ổng nhét luôn cái khăn đang lau dở vào miệng tôi khiến hai mắt tôi trợn ngược cả lên.

- Chú làm gì thế Bảy? Mà con nhỏ tự nhiên lẩm nhẩm cái gì vậy? - mọi người ngơ ngác khi nhìn vào chúng tôi. Sự hoảng hốt sau khi nghe tôi phát âm ra cái tên Phước Khánh của chú Bảy càng củng cố thêm niềm tin cho tôi là rằng Hoàng Huy (tên chú Bảy) chính là Phước Khánh!

- Không có gì đâu! Em đùa con bé ấy mà! - chú Bảy cười cho có lệ rồi phân bua.

Cái gì chứ? Đùa hả? Hừ! Tôi cứ thế trợn tròn mắt nhìn chú Bảy trong khi ổng vẫn cố bịt miệng không cho tôi phát âm bất cứ từ nào.

Sau khi ba và mấy chú bác đi ra ngoài ăn trưa thì tôi mới được chú Bảy buông tha.

- Lần sau còn nói nhảm nữa là không xong với tao đâu! - chú Bảy đe dọa tôi trước khi rời khỏi phòng.

- Đứng lại! - tôi hét lên.

- Cái gì? - chú Bảy giật mình quay lại.

- Anh...là Phước Khánh phải không? - tôi run rẩy hỏi nhưng vẫn cố để giọng mình bình thường.

Đôi mắt chú Bảy sáng lên. Ổng im lặng vài giây rồi tiến hẳn về phía tôi. Đôi mắt của quá khứ lại hiện về. Bây giờ đối với tôi, người trước mặt không còn chú Bảy nữa. Là một người khác. Là một người khác. Một người đã từng làm tôi đau...

- Mọi thứ diễn ra nhanh hơn anh nghĩ đấy! - chú Bảy, à không, Phước Khánh, à không, tôi cũng không biết là ai nữa kề sát mặt tôi thì thầm.

- Gì...gì...thế? - tôi run bắn lên.

- Em nhớ ra anh nhanh đến mức này chứng tỏ cơ hội để anh thay đổi quá khứ là hoàn toàn có thể xảy ra. Không lâu nữa, không lâu nữa đâu...Ta sẽ về lại với nhau... - người trước mặt tôi mỉm cười đầy tự tin, còn tôi thì rợn hết cả tóc gáy lên.

- Không ai có thể thay đổi cái đã xảy ra... - tôi không biết lúc đó tôi ăn phải cái gì mà gan to đến thế, mặc dù đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng nói những gì mình đang nghĩ.

- Sự tồn tại của chúng ta ngày hôm nay đã chính là một sự thay đổi quá khứ. Tình yêu của chúng ta là bất tử. Và anh sẽ đưa em về lại lúc ban đầu.

- Anh...anh...không phải chú Bảy của tôi thật ư? Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi...tôi không muốn! - nước mắt chảy từng hàng dài, tôi vừa nấc vừa nói. Tự nhiên tôi thấy sợ. Cứ như nỗi sợ bấy lâu nay ẩn nấp bây giờ đang chính thức đe dọa tôi.

- Tao đi mày đi khám chứ gì nữa! Cục gạch mất dịch đó đã làm đầu óc của mày rối loạn cả lên rồi! Giờ thì để tao đi nạp năng lượng. Nãy giờ nói chuyện với mày tốn calo quá!

Tôi tròn đôi mắt vẫn đang còn ngấn lệ nhìn người trước mặt. Sao giờ lại là ông chú điên khùng của tôi cơ chứ? Ánh mắt đó, cách cười đó, giọng nói đó...Tất cả đều đã biến mất trong tích tắc. Cái quái gì thế này?Akkkkkkkkkkkkk!

...

Thực sự là từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn bị ném gạch đến giờ đầu óc tôi cứ bị làm sao ấy. Cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng cảm giác mình đang sống cuộc sống của hai con người: Phan Hoàng Linh Như và Ngô Nữ Thục Nguyên! Ôi không!

Đột ngột tôi nhìn xuống chiếc vòng tay đầy bí ẩn trên cổ tay mình. Suy nghĩ hồi lâu, tôi tháo nó ra và đưa lên trước mặt nhìn. Chiếc vòng tay màu vàng hoe, trên thân đính những hạt ngọc nhỏ xíu li ti như những giọt nước trong veo lấp lánh, tôi lắc nhẹ để nó đung đưa. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải... Cứ thế đôi mắt tôi không biết từ lúc nào đã nhìn theo sự di chuyển của chiếc vòng tay. Và rồi tôi nhìn thấy một không gian khác...Một cuộc đời khác...Một con người khác...Và những sự thật khác...

Tôi khóc...

Tôi bàng hoàng...

Tôi hoảng loạn...

Tôi nhớ...

Phải!

Tôi đã biết mình là ai...

Tôi đã biết vì sao mình có mặt ở đây...có mặt ở thế giới mà đáng lẽ ra không phải của mình...

Sự thật! Tôi đã nhìn thấy sự thật về chính mình rồi!

Anh à...

Ta đã từng nói với nhau rằng: Anh và em vốn dĩ không phải là của nhau. Vậy mà chúng ta cứ đến với nhau để rồi chia ly trong đau khổ...Nhưng mà...trách sao được...vì chúng ta yêu nhau...

...

Ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, Thục Nguyên đang chạy như điên tới nhà Phước Nguyên trong bộ áo quần của một bệnh nhân. Trong mắt cô lúc này, không còn thực tại, không còn quá khứ, chỉ còn những nỗi đau âm ĩ đã đeo bám cô từ bây lâu nay. Cô đã sống trong trạng thái hoàn toàn mất đi trí nhớ, hoàn toàn không biết mình là ai để rồi giờ đây cô vội vã đi tìm lại mọi thứ. Đi tìm lại những tình yêu bất tử mà vì chúng cô đã chịu mọi đau khổ để quay ngược thời gian...

...:Nhà Phước Nguyên:...

- Ủa ? Nguyên ? Sao...sao...em lại ở đây ? - Phước Nguyên hoảng hốt khi nhìn thấy Thục Nguyên mặt tái nhợt đứng trước cổng nhà mình.

- Không...không...nói... nhiều! Con chúng ta...Em...em muốn nhìn thấy con chúng ta!

PHẦN 51:

Phước Nguyên ngẩn người đi trước những lời nói của cô người yêu bé nhỏ. Anh hoàn toàn mất cảm giác, hoàn toàn thấy ngỡ ngàng khi hình ảnh người vợ trong tiềm thức xa xôi dường như đang hiện lên trước mặt, hiện lên trong con người của cô nhóc tì 18 tuổi mà gần một năm trời nay anh đeo đuổi.

- Con...con chúng ta ư ? - Phước Nguyên lắp bắp.

- Tăng Tiến! Làm ơn trả con lại cho em! Làm ơn đừng bắt em rời xa nó! Chừng ấy thời gian đã quá đủ để anh giày vò em rồi! Làm ơn mà... - Thục Nguyên khóc như mưa, đôi mắt tối đi trong sự giãy giụa của quá khứ.

- Đừng làm anh sợ! Đừng làm anh sợ! - Phước Nguyên hai tay ôm chặt đầu quay cuồng. Anh không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng như thế. Dù đây là kết quả mà anh đã trông đợi bấy lâu nhưng đến khi nó xuất hiện thì lại khiến anh quá chới với.

- Anh trai! Anh làm gì mà lâu thế ? Em sắp trễ học rồi nè!

Tiếng gọi líu lo của Phước Nghi làm cho bầu không khí đột ngột thay đổi. Thục Nguyên ngừng khóc, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, cả người cô run rẩy lên. Tình yêu và sự nhớ nhung máu thịt của mình trong suốt thời gian qua bỗng dưng vỡ òa khiến trái tim cô tan nát. Đứa con gái thân yêu mà vì nó cô đã phải lội ngược dòng sinh tử, chấp nhận mọi đau thương chỉ để được nhìn thấy, được ôm lấy và thương yêu đang hiện diện trước mặt cô. Không, đúng hơn là rất nhiều lần cô nhìn thấy nó nhưng lúc đó cô vẫn còn sống cuộc đời của Ngô Nữ Thục Nguyên 19 tuổi, ngây thơ, mơ mộng và chẳng biết mình là ai. Còn bây giờ, khi tìm lại được chính mình, cô mới có cơ hội nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình, đứa con gái chưa một ngày được gần mẹ.

- Ah! Chị! Em nhớ chị quá à!

Vẫn như mọi lần, cứ hễ nhìn thấy Thục Nguyên là nhóc Nghi tíu tít chạy tới ôm chầm lấy. Nếu là lúc trước, chắc hẳn cô bé đã bị Thục Nguyên tránh né vì sợ sẽ bị đem ra làm thí nghiệm cho một trò đùa quái ác nào đấy. Nhưng lần này, Phước Nghi được Thục Nguyên ôm thật chặt. Vòng tay yêu thương mà kiếp trước cho tới kiếp này lần đầu tiên cô mới được làm.

- Mẹ đã đi tìm con rất lâu...rất lâu! Con yêu của mẹ!... - Thục Nguyên nấc từng tiếng trong hai hàng nước mắt, cô vồn vã hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc Nghi. Được ôm con trong tay quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ.

Nhóc Nghi ngơ ngẩn, nhăn nhó mặt mày trước thái độ quá sức kì lạ của Thục Nguyên. Cô bé nhìn lên phía anh trai hỏi khẽ:

- Anh à! Chị ý bị sao thế ? Sao lại gọi em là con ?

Như lấy lại chút gì đó tinh thần, Phước Nguyên vội vã chạy tới tách Phước Nghi và Thục Nguyên ra. Đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho ông tài xế ở bên ngoài đưa nhóc Nghi đi học. Riêng mình thì giữ chặt lấy Thục Nguyên để tránh việc cô mất bình tĩnh làm những hành động khiến tình hình tệ đi.

- Em cứ đi học đi! Chị ấy bị ốm nên thần kinh có vấn đề chút chút! Em đừng để ý! Đi nhanh thôi trễ! - Phước Nguyên hối thúc cô em gái nhanh chóng vào xe. Chậm phút giây nào thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn phút giây đó.

- Anh làm cái gì thế hả ? Tại sao anh cứ chia cắt mẹ con tôi vậy chứ ? Nó cũng là con anh mà! Sao mà anh ác thế! Sao mà anh ác thế! - Thục Nguyên rít lên trong đau đớn nhìn theo bóng con khuất xa dần rồi lịm hẳn. Mọi cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm khiến cho cô hoàn toàn hụt hơi và đuối sức.

...

Mở mắt, Thục Nguyên nhìn thấy chai nước biển đang giọt từng giọt nặng nề xuống sợi dây chuyền nước được gắn vào tay mình. Hai mắt cô mở to và đôi môi run rẩy. Những phút vừa qua có lẽ như cô đã bị mất hết lý trí, chỉ làm theo bản năng của người mẹ và sự chỉ đường của quá khứ đau thương. Bây giờ, cô mới thấy sợ. Làm sao để đưa mọi chuyện về lại với ngày xưa ? Làm sao để cô có thể được ôm ấp đứa con gái thân yêu một cách công khai và tự nhiên nhất ? Làm sao để về lại với Phan Hoàng Linh Như của kiếp trước, nhưng đừng là một Linh Như 26 tuổi đã ly hôn và không được sống với con gái mình ? Quá khứ đã là một chuỗi những nỗi đau. Cô không muốn sau khi lội ngược dòng thời gian mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu. Cô không muốn!

- Em tỉnh rồi à ?

Giọng nói ấm áp của Phước Nguyên làm cô giật mình.

- Dù hôm nay là ngày anh luôn mong chờ nhưng thực sự anh vẫn thấy rất bất ngờ và khó chấp nhận được. Nhanh quá...Phải không em ?

BỐP!

- Anh là một thằng chồng tồi!

Thục Nguyên giáng thẳng vào mặt Phước Nguyên một cái tát đau điếng làm anh kinh hãi. Trong đôi mắt cô lúc này, chỉ là sự oán hận mà thôi...

PHẦN 52:

- Cái gì thế này ?

Câu hỏi đầy ngạc nhiên của mẹ Phước Nguyên làm cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Sau vài giây ngơ ngác, nét mặt của bà ta trở về vẻ lạnh lùng như từ xưa đến nay vẫn vậy.

- Sao mẹ...lại ở đây ? - Phước Nguyên bối rối.

- Mẹ về nhà lấy ít tài liệu, định vào phòng dặn dò con một vài điều. Hai đứa vì sao lại ở đây ?

- Ờ...dạ...- Phước Nguyên ngập ngừng, chính anh cũng không biết phải nên nói thế nào với mẹ mình. Mọi thứ thật sự hỗn độn.

- Tôi muốn làm đám cưới. Ngay ngày mai.

Lời đề nghị ngắn gọn của Thục Nguyên làm cho hai người còn lại rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Với sắc mặt vô cảm, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy căm hờn và sắc lạnh, Thục Nguyên nhìn thằng vào mắt bà Lan Nguyệt nói một cách rõ ràng mạch lạc. Đối với cô bây giờ, không còn điều gì là cô không thể làm được. Có chăng là không thể làm sao để con gái mình biết rằng mình là người đã sinh ra nó. Nhưng là ở một kiếp khác...

- Em đang nói cái gì thế Nguyên ? Đừng đùa kiểu đó! - Phước Nguyên vội vã lay lay cô người yêu đang ngồi thừ trên giường.

- Thật không ? - trái lại, bà Lan Nguyệt lại tỏ ra vô cùng bình thản và buông một câu hỏi khẳng định.

- Thật!

- Tốt! Mọi thứ cho hôn lễ sẽ được hoàn tất vào tối nay. Giờ thì tôi tới công ty. Đừng hối hận vì những gì cô nói nhé!

Tiếng gõ cồm cộp của gót giày bà Lan Nguyệt cứ xa dần xa dần, để lại trong đôi mắt thất thần của Thục Nguyên những mảng màu tối sáng bất định. Bây giờ cô không quan tâm quyết định của mình là ngu ngốc hay khôn ngoan, không quan tâm cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào, không quan tâm những điều tồi tệ nào sẽ xảy ra với mình. Cái cô cần bây giờ là muốn được ở bên cạnh đứa con gái thân yêu đã phải rời xa vòng tay cô kể từ lúc lọt lòng mẹ.

- Em điên rồi! Em điên rồi! - Phước Nguyên dường như bế tắc trước những chuyện vừa xảy ra, anh hét lên và cầm vai Thục Nguyên lay mạnh.

- Thả tay ra khỏi người tôi. Tôi điên hay không anh không cần quan tâm. Từ khi lấy anh thì tôi đã không còn bình thường nữa rồi. - giọng cô sắc lạnh.

- Em tưởng dùng cách này là có thể giải quyết được mọi chuyện ư ? Làm ơn đừng như thế nữa. Hãy để anh lo liệu. Đừng thế nữa mà em! - Phước Nguyên xuống giọng, cố gắng trấn an tinh thần của người kiếp trước từng là vợ mình.

- Giải quyết gì chứ ? Còn gì mà giải quyết nữa đâu. Điều tôi cần bây giờ là muốn được ở gần con tôi. Anh còn có ý định chia cắt mẹ con tôi nữa thì chính tay tôi sẽ giết anh. Nghe rõ chưa ? - với toàn bộ sự lạnh lùng và căm giận, Thục Nguyên giương đôi mắt đầy lửa hận thù nhìn thẳng vào gương mặt người sẽ làm chồng mình thêm một kiếp nữa.

Thế đấy...

Tình yêu có thể khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi nhau, thân thiết với nhau và có thể hy sinh tất cả cho nhau...

Nhưng tình yêu cũng có thể khiến hai con người từng sống chết vì nhau trở thành những kẻ thù với mối hận thiên thu không tài nào xóa được..


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com