Nhã Phương không hiểu ông ta nói gì, tay siết chặt con dao trong túi quần từ từ nâng nó lên trên miệng úi để khi cần cô sẽ lấy nó a nhanh chóng và dùng nó uy hiếp ông ta.
Ông ta hất đầu về phía bọn người kia, chúng lập tức gật đầu sau đó nắ tóc dì Dung kéo ra sau khiến dì rên lên đau đớn, mặt Nhã Phương trắng bệch ra khi nhìn thấy cảnh đó, tim cô đập mạnh vì tức giận.
- Đừng sợ, bọn họ không gây hại cho dì cháu đâu – Ông ta dùng một giọng dịu dàng nói với Bảo Phương rồi khoát tay với bọn kia, chúng lặp tức thả tóc dì Dung ra, cơn đau của dì dịu bớt, sắc mặt nhăn nhó dã bắt đầu bình thản trở lại, chỉ có hơi thở dồn dập của dì là không dứt.
- Nghe đây, sinh mạng của dì cháu đang ở trong tay bọn ta. Nếu muốn bả toàn tính mạng cho dì của cháu thì cháu phải tuyệt đối nghe theo lời của bọn ta – Giọng gã đàn ông dỗ dành Nhã Phương.
Nghe lời của hắn, Nhã Phương mới thấy nhẹ nhõm lại, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của cô cối cùng cũng thun lại bình thường. Thì ra chúng muốn cô làm giúp cho chúng việc gì đó, chứ không phải chúng phát hiện hành động đột nhập của cô ngày hôm qua. Có nghĩa là sinh mạng của cô và dì Dung lúc này không có bị nguy hiểm.
Nhã Phương giả vờ nhìn dì Dung lo lắng rồi giả vờ sợ hãi gật đầu đồng ý với ông ta.
- Tốt lắm – Ông ta cười hài lòng.
Ông ta đưa cho Nhã Phươg một cái vật gì đó màu đen nhỏ. Nhã Phương vừa nhìn dã biết đó là thiết bị nghe lén, cô giả vờ nhìn chăm chăm thú đó tìm hiểu. Ông ta bèn dẩy nó lại trước mặt cô nói:
- Nghe đây, tô muón cháu bỏ vật này vào trong người của một kẻ.
Vào buổi chiều tối đó, Nhã Phương được cho ăn bận rất đẹp rồi đưa đến một phòng ăn của căn nhà. Cánh cửa mở ra, Nhã Phương phát hiện ngay người ngồi trong đó là Lăng Phong, Jay, cùng với ba người đàn ông khác. Jay và Lăng Phong là hai người trẻ nhất trong đó. Nhưng phong thái vô cùng uy nghiêm, không có chút thua kém nào so với ba vị lão làng kia.
Họ dùng tiếng nhật để trao đổi với nhau, cũng may Nhã phương đã từng tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Nhật nên cũng có thể hiểu bọn họ nói gì.
- Cô bé này tên Lâm Nhã Phương. Là cháu gái của tôi – Gã râu quai nón chỉ vào Nhã Phương rồi giới thiệu với mọi người, sau đó ông đưa mắt ra hiệu cho Nhã Phương ngồi vào vị trí trống bên cạnh Lăng Phong.
Nhã Phương nghe lời ngồi xuống, mắt cô và mắt Lăng Phong quét qua nhau, nhưng chẳng ai đá động đến ai.
- Nghe nói cậu Mar thích cháu gái của tôi đúng không, đêm qua người của tôi bắt gặp hai người….- Ông ta giả vờ húng hắng ho vài cái.
- Đúng vậy – Lăng Phong không ngần ngại xác nhận – Đến đây tá túc nhà ngài hơn 1 tháng rồi, quả thật nơi đây phong cảnh đẹp nhưng có chút nhàm chán. Vốn dĩ định rời đi nhưng tôi lại phát hiện vật nhỏ đáng yêu này. Vô cùng thích thú.
Cậu đưa tay thân mật vuốt tóc Nhã Phương, thấy rõ thân người cô đang gồng lên chịu đựng thì mĩm cười thầm. Cố tình chạn nhẹ vào môi cô khiến run rẩy.
- Cậu thích là tốt rồi, đêm nay con bé sẽ là người của cậu, thấy thấy thế nào – Gã đàn ông nhìn thấy hành động đó thì càng soảng khoái, hắn tỏ ra hài lòng hỏi.
- Thật là tốt, vậy tôi không khách sáo đâu – Lăng Phong quay qua ông ta ngữ khí không hề tỏ ra khách sáo chút nào.
- Ây da, ngài Kushi thật là thiên vị quá đi nha. Tá túc nhà ngài đâu chỉ có mội mình Mar, vậy mà ngài chỉ tặng người đẹp cho mỗi Mar, còn tôi thì thế nào – Jay ngồi ngay bên cạnh Lăng Phong giả vờ trách cứ.
“Kushi! Hóa ra ngã đàn ông đó tên là Kushi” – Nhã Phương thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng họ nhận được thông tin báo cáo là kẻ đứng đầu tên là Kawashi, hắn ta là một tên trùm buôn bán vũ khí ở Nhật Bản, hắn ta đang lẩn trốn điều tra của cảnh sát Nhật, và chạy qua Việt Nam. Nhưng người này lại tên là Kushi. Là hắn đổi tên hay là có kẻ phía sau hắn ta giật giây.
Kushi nghe Jay than vãn thì phá ra cười hối lỗi nói:
- Đúng vậy, tôi thật là đáng trách, hay là như vầy đi, lát nữa tôi cùng cậu đến một quán bar mới mở của tôi, ở đó có rất nhiều em gái xinh đẹp, cậu muốn ai, tôi sẽ dâng người đó cho cậu. Còn có thể một lúc dâng nhiều cô, tha hồ hưởng khoái lạc.
Giọng nói chứa đầy sự dâm đãng khiến Nhã Phương thấy buồn nôn, nhưng cô cố gắng kiềm lại.
- Haha, vậy tôi phải cám ơn ngài Kushi trước.
Sau đó bọn họ bắt đầu bàn qua chuyện khác. Nói chuyện ăn uống rôm rã, Lăng Phong cũng gấp cho Nhã Phương mấy món thức ăn rồi khẽ bảo:
- Ăn đi.
Nhã Phương đành cố gắng cầm đũa ăn, trong đầu cô đang tính toán làm thế nào cho máy nghe lén vào trong người Lăng Phong, lại vừa lo lắng Lăng Phong vì vậy mà xảy ra chuyện. Nhưng cô không có tư cách lựa chọn, vì dì Dung, cô đành phải bán đứng Lăng Phong thôi, huống hồ, anh ta giờ lại là kẻ xấu.
Ăn xong, Lăng Phong kéo Nhã Phương đứng lên nhìn ông Kushi nói sáo rỗng một câu:
- Chúng tôi trở về phòng trước đây.
- Cứ từ từ hưởng thụ – Kushi khoát tay cười ranh ma nói.
Nhã Phương bị Lăng Phong kéo đi ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy những giọng nói rỗn rãng sau lưng. Lăng Phong dẫn cô vào căn phòng lần trước. Nhã Phương nhớ lại sự việc hồi hộp ngày hôm qua, đang định lên tiếng cảm ơn cậu vì đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm thì Lăng Phong đã kéo cô vào lòng mình rồi hôm cô một cách cuồng nhiệt như thể đã chờ đợi điều này khá lâu.
Cô biết tên Kushi muốn cô đêm nay hầu hạ cho Lăng Phong thật tốt rồi lợi dụng cơ hội cậu không để ý mà bỏ thiết bị nghe lén vào trong người cậu. Cô vì đoán người đó là Lăng Phong nên nới dễ dàng chấp nhận mọi việc theo chiều hướng có lợi. Nhưng không nghĩ lần nữa bị cậu lội dụng cho nên lần này cô chống cự.
Nhã Phương vừa định đưa tay ra đấm thì Lăng phong đã nhanh tay tóm lấy tay cô bẻ ngoặt ra sau. Rồi đóng sầm cửa lại, ôm lấy cô ném lên giường. Cậu bắt đầu cởi áo khoát của mình ra ném xuống đất. Nhã Phương sau cú ném đã bắt đầu lại bình tĩnh, cô ngồi dậy trừng mắt nhìn Lăng phong đang cởi đồ, định lên tiếng mắng thì lăng phong đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Nhã Phương nhanh chóng hiểu ý đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa giấy kiểu Nhật, Nhã Phương thấy rõ hai bóng dáng đứng in bóng một bên góc tường. Cô hiểu ngay là Kushi cho người theo dõi hành động của hai người bọn họ. Bọn người kia đang rình mò vào bên trong quan sát họ. Vì vậy, cô ngoan ngoãn nằm im chờ đợi Lăng Phong đến.
Lăng Phong cởi luôn nút áo sơ mi rồi ném nó xuống sàn nhà, để lộ ra thân hình tráng kiện, Nhã Phương nhìn thấy bất giác đỏ mặt, cô quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Lăng Phong khẽ cười trước vẻ xấu hổ và e thẹn của Nhã Phương.
Cậu tiến đến bên giường rồi trèo lên, ánh mắt nhìn Nhã Phương một cách ngây dại. Gương mặt của cô sau 6 năm không gặp vẫn khiến cho tim cậu đập rộn ràng. Làn da vẫn mịn màng dù có chút rám nắng, nhưng như vậy càng khiến cô đầy quyến rũ hơn.
Cả người cậu nằm đè lên người cô, khiến tim cô co giật liên hồ nét mặt kinh hãi, quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Lăng phong hất đầu ám chỉ là cậu đang diễn cho bọn chúng xem. Nhã Phương đành ngoan ngoãn diễn xuất theo cậu.
Một nụ hôn nhẹ của Lăng Phong rơi trên môi cô gây ra một cảm giác tê ngứa, khiến tim Nhã Phương đập mạnh, hơi thở cô đứt đoạn. Toàn thân run lên với cảm xúc này.
Lăng Phong đưa nụ hôn của mình lên vành tai của Nhã Phương, làm cả người cô mềm nhũn ra, sau đó cậu thì thầm:
- Phối hợp một chút.
Nhã Phương bất đắc dĩ đưa tay lên vòng cổ cậu, hai người như một đôi tình nhân đang triền miên say đắm. Nhưng cái cảm giác này lại không hề giả tạo chút nào.
Cái cảm giác hai cơ thể dính sát vào nhau cùng tỏa ra hơi nóng phủ kín khắp thân thể của người kia. Sự nóng rực lên trên từng tấc da khi chúng chạm vào nhau, tiếng tim cả hai cùng lúc đập mạnh. Lúc lưỡi cả hai quyện chặt vào nhau, cuốn lấy nhau không rời.
Đầu óc Nhã Phương bị nụ hôn và hơi thở của Lăng Phong làm cho hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn. Cô thể không run ngừng lên những cảm xúc tuông trào.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hai kẻ kia đã đứng sát gần bên vách hơn nghe ngóng động tĩnh.
Cánh tay Lăng Phong luồng vào trong áo cô từ từ kéo áo cô lên, cả người Nhã Phương bất chở đông cứng lại, cô nhìn Lăng Phong run sợ. Nhưng chiếc váy chỉ mới kéo lên lưng chừng thì Lăng Phong đã đưa tay tắt đèn, cắt đứt ánh nhìn của hai kẻ bên ngoài.
Nhã Phương lúc này mới bắt đầu thở phảo nhẹ nhỏm, hơi thở tưởng chừng ngừng đập của cô bắt đầu lấy lại nhịp đập, cô đẩy mạnh người Lăng Phong qua một bên, lườm mắt nhìn cậu giận dữ, kéo lại váy áo chỉnh tề..
Lăng phong khẽ mĩm cười thích thú khi trêu đùa được Nhã Phương.
Nhưng dù đèn đã tắt, hai tên bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ đi, bóng của chúng vẫn in đậm trên cửa nhờ sự phản chiếu của ánh đèn trong vườn. Có lẽ hai tên theo dõi cảm thấy kích thích trước viễn cảnh bên trong nên không hề phát giác bóng mình đã in trên vách và bị phát hiện từ lâu.
Chúng vẫn không bỏ cuộc, Nhã phương đưa mắt nhìn Lăng Phong trao đổi ý. Lăng Phong chồm đến gần tai Nhã phương nói nhỏ:
- Rên lên đi.
Mặt Nhã Phương lập tức đỏ bừng lên, cô hiểu âm thanh đó là gì. Đó là âm thanh chỉ có khi đạt đến khoái lạc, là loại âm thanh khiến người ta xấu hổ. Có chết cô cũng sẽ không tạo ra âm thanh như thế đâu. Cô ương bướng lắc đầu.
Lăng hong lập tức bế người cô lên người mình để cô đối mặt với cậu, Nhã Phương nhướn mày bặm môi hỏi cậu muốn làm gì. Nhưng lăng Phong không trả lời, bàn tay cậu di chuyển trên người cô gây kích thích. Nhưng Nhã Phương cắn chặt răng, hai tay để trên ngực cậu ngăn cách cơ thể cô và cơ thể cậu vo lại thành nấm đấm, đấm mạnh vào ngực của cậu.
Nhưng bộ ngực rắn chắt của cậu không hề có chút cảm giác nào trước cú đấm không quá mạnh của cô, càng khiến cậu khoái trí cười. Lăng Phong đưa tay nhéo mạnh một cái trên eo Nhã Phương khiến cô bị đau bật ra tiếng rên nhẹ. Âm thanh nhẹ nhàng giữa đêm tối liền trở nên ám muội khiến hai kẻ bên ngoài thấy hứng phấn nóng bức vô cùng. Chúng nuốt khan một tiếng.
Nhã Phương tức giận quá cô cúi đầu cắn mạnh lên vai Lăng phong một cái đau điếng khiến Lăng Phong không ngừng suýt xa rên lên một tiếng. Điều này khiến bọn rình mò một phen cười thầm.
Hai người bắt đầu như hai đứa trẻ vật lộn nhau trên giường, cô muốn giết chết cái tên đang giễu cợt mình.
Còn cái tên kia thì lại ra sức tránh né trêu chọc cô không dứt, cuối cùng cả hai cùng té xuống giường.
Cả người Nhã Phương bị đập xuống giường đau điếng bèn kêu lên thành tiếng:
- Á…
Nhưng cũng may đầu cô đã nằm gọn trên bàn tay rắn chắc của Lăng Phong. Lăng Phong lần nữa ra hiệu cho cô. Cả hai quay mặt nhìn ra vách tường, quả nhiên sau tiếng thét của Nhã Phương, bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa nên lặng lẽ rút lui.
Cả hai mới bắt đầu thả dốc thở phào nhẹ nhỏm vì đã lừa được bọn người kia.
- Lên giường ngủ thôi, dưới đất lạnh lắm – Lăng Phong bèn ngồi dậy nói.
Nhã Phương nhìn lại quả là có chút lạnh, Lăng Phong lại cởi trần nên chắc sẽ càng lạnh hơn. Cô e dè ngồi dậy, không biết có nên lên giường hay không thì đã thấy Lăng Phong mặc áo vào và nằm xoay lưng ở một góc giường, nhường một khoảng rộng cho cô. Trong lòng có chút cảm động, mặc dù bị Lăng Phong đùa giỡn như cậu cũng đã giúp cô thoát hiểm.
Nhã Phương bèn nằm lên giường, xoay lưng lại khẽ nhắm mắt, an tâm mà ngủ.
Từ lúc đến đây, chưa bao giờ Nhã Phương cảm thấy ngủ ngon đến như vậy. Cô ngủ một giấc đến sáng.
Dù chưa mở mắt nhưng cô cũng cảm nhận được đôi mắt của Lăng phong đang chiếu trên người mình. Nhã Phương không dám mở mắt, nên tiếp tục giả vờ ngủ.
Bàn tay của Lăng Phong khẽ vuốt tóc trên mặt cô vén lên thật nhẹ nhàng chứa đựng sự dịu dàng, rồi cậu khẽ hôn lên vầng trán của cô. Nhã Phương run nhẹ người, tim đập dồn dập.
- Khụ khụ… – Một giọng ho vang lên cố tình phá tan không gian lãng mạn của hai người họ.
Lăng Phong biết ngay kẻ phá đám đó là ai, cậu bình thản gồi dậy lườm mắt nhìn Jay, Jay khục khặc cười giơ tay giả vờ hối lỗi.
- Làm phiền không gian của hai người rồi.
- Tới sớm vậy – Lăng Phong lên tiếng hỏi.
- Tới báo cho cậu biết đêm qua trông khi cậu trăng hoa ở đây thì ông ta đã chuyển hàng đi mất rồi – Jay nghiêm mặt đáp.
Nhã Phương vừa nghe xong thì bật dậy, cô định chạy ra ngoài xem xét nhưng Lăng Phong đã giữ tay cô kéo lại:
- Em không thể cứ thế mà ra ngoài. Thay đồ đi.
Nhã Phương phát hiện chiếc váy cô mặc nhăn nhúm đến đáng thương.
Lăng Phong hất đầu ra hiệu cho Jay. Jay lập tức đem một bộ quần áo nữ đưa cho Nhã Phương, rồi chỉ tay vào căn phòng bên cạnh để cô vào thay. Nhã phương cũng không suy nghĩ thêm, cô cầm lấy rồi nhanh chóng đi thay đồ.
Khi cô thay đồ xong bước ra, Lăng Phong đã thay xong một bộ đồ khác, nghiêm nghị vô cùng, nhưng cũng đầy sức hấp dẫn. Lăng Phong và Jay, hai người nói gì đó rất nhỏ nhưng khi Nhã Phương đi ra thì im bặt. hai người bọn họ đi ra hai hướng khiến Nhã phương thấy nghi ngờ.
Cô vừa xoay người thì nhăn mày, trên giường bỗng xuất hiện một vệt đỏ như máu loang lỗ, cô cúi đầu xấu hổ khi hiểu lí do xuất hiện vệt đỏ đó.
Lăng phong bước đến ôm lấy eo cô xoay người cô lại, trên tay cậu là chiếc vòng lục ngọc. Cậu nắm lấy tay Nhã Phương đeo chiếc vòng vào tay cô.
- Anh thích nhìn thấy em đeo nó. Đừng bao giờ bỏ nó ra có biết không?
Nhã Phương sững người nhìn chiếc vòng được tròng vào tay mình. Chiếc vòng đó trong một lần truy bắt tội phạm cô đã làm vỡ làm hai mãnh. Cô vẫn chưa có cơ hội đem nó đi làm lại. Lần này tuy cô có mang theo nó đến đây nhưng chưa có dịp nhìn lại nó. Không ngờ rằng nó lại bị lấy mất như thế mà cô lại không hề hay biết tí nào. Quả là một sự bất cẩn vô cùng.
- Đi thôi – Jay giục.
Cả hai người bèn đi theo jay ra ngoài, trên nền đất quả nhiên có đầy những dấu bánh xe vẫn chưa kịp xóc, vậy là số hàng đó đã bị chuyển đi trong đêm qua. Bọn chúng cố tình tách lăng phong và Jay ra hai nơi.
- Không phải anh và ông ta cùng hợp tác hay sao? – Nhã Phương thấy mơ hồ nên buộc miệng hỏi.
- Nếu em hỏi anh mấy năm qua có nhớ em không? Anh sẽ trả lời ngay lặp tức là không ngày nào là anh không nhớ em. Đó là chuyện tư, còn chuyện công, xin lỗi anh không thể trả lời em được – Lăng Phong nheo mắt tinh nghịch nói.
Nhã Phương hừ lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
- Em không muốn biết ông ta đã di chuyển số hàng đi đâu à? – Lăng Phong gọi với theo khiến bước chân Nhã Phương khựng lại.
- Tại sao lại nói với tôi điều đó – Nhã Phương lấy làm khó hiểu hỏi quả thật cô không thể nào đoán biết được suy nghĩ của Lăng Phong đằng sau nụ cười đó.
- Tại vì em muốn biết – Lăng Phong bình thản đáp, giống như chỉ cần cô thích câu có thể làm bất cứ việc gì cho cô, nói ra một cách nhẹ nhàng.
- Vậy đó là ở đâu? – Nhã Phương nghiên người hỏi.
- Không nói cho em biết bây giờ, hẹn em ngày mai tại trường bắn. Đến lúc đó anh sẽ cho em biết – Lăng Phong cười nói rồi kéo cô vào lòng mình hôn rộm cô cái nữa.
Nhã Phương giơ tay tính đấm Lăng Phong nhưng cậu đã nhanh chóng buông cô ra. Anh ranh ma nhìn cô nói:
- Tạm biệt, hẹn gặp em ngày mai
Nói rồi câu cùng Jay bỏ đi ra xe đang chờ bên ngoài.
- Ông thật đáng thương – Jay phá ra cười hung hục nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong lườm Jay một cái rồi moi trong túi ra thiết bị nghe lén. Nhã Phương trong lúc bị Lăng Phong kéo lại hôn, cô đã nhanh tay bỏ vào trong túi áo của cậu.
- Ra tay cũng nhanh thật – Jay gật gù khen ngợi.
- Ai bảo mình cam tâm tình nguyện bị lợi dụng chứ – Lăng Phong thở dài bỏ thiết bị nghe lén vào trong túi áo trở lại.
- Cậu thật sự muốn cho cô ấy biết chỗ lão ta giấu hàng sao? – Jay đột nhiên nghiêm túc hỏi
- Ừhm…- Lăng Phong khẽ gật đầu.
- Tại sao, muốn dìm hắn ta à – Jay ngạc nhiên hỏi.
- Không, muốn cô ấy không phải mạo hiểm như hôm kia thôi, với lại hắn ta dám nâng giá bán lên, vậy cứ để giá đó cho cảnh sát mua đi – Lăng Phong mở laptop ra định vị xem Bảo Phương đang làm gì.
- Cậu cũng thật là nhanh hiểm, lợi dụng chiếc vòng tay bị bể mà đặt thiết bị định vị vào đó – Jay liếc nhìn màn hình laptop bĩu môi nói.
- Lần này trở về, mình sẽ không để cô ấy tổn thương nữa – lăng Phong trầm ngâm nói, giọng khan buồn nhớ lại quá khứ
Khi Jay và lăng phong bỏ đi, Nhã Phương lặp tức trở về phòng mình, cô vừa mở cửa bước vào thì dì Dung đã ở trong phòng ngồi đợi cô.
- Con không sao chứ? – Dì Dung lo lắng hỏi, cô khẽ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho dì Dung im lặng, cô phát hiện mình đang bị theo dõi từ bên ngoài phòng.
Cô lập tức lục tìm điện thoại để liên lạc, nhưng dì Dung đã nói:
- Bọn họ đã tịch thu hết tất cả điện thoại trong nhà này rồi và cũng ngăn cấm không cho ai ra bên ngoài. Nếu không sẽ bị chúng bắn chết. Có lẽ bọn này định đánh nhanh rút gọn trong chuyến hàng lần này và bỏ đi.
Nhã Phương ngẩng người, hóa ra Lăng Phong đã đoán trước nên mới cho người đột nhập vào phòng cô từ trước và lấy chiếc vòng đi vì sợ cô bị phát giác, bất giác đưa tay sờ chiếc vòng trên tay mình. Một cảm giác ấm áp tỏa ra từ chiếc vòng hay từ tim của cô, chỉ biết rằng nó khiến tâm trạng cô cực kỳ an tâm.
Cô lần mò tìm chiếc điện thoại bí mật luôn cất giấu để phòng bất trắc. Rất may bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chiếc điện thoại này. Khi làm xong việc, cô luôn cẩn thận tắt nguồn khiến nó trở thành một cục sắt vụn. Bọn chúng khó lòng phát hiện ra được sóng điện thoại mà tịch thu và lần ra đầu mối. Nhã Phương mở nguồn lên rồi bấm số, nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã đặt tín hiệu gây nhiễu sóng khiến không thể liên lạc được bên ngoài, ngoại trừ việc sử dụng điện thoại cố định.
Nhã Phương và dì Dung hai người đang nuôi hy vọng có thể liên lạc ra bên ngoài báo cáo để có thể nhanh chóng chặn bắt xe hàng của bọn chúng. Cả hai nhìn nhau thở dài khi tín hiệu bị ngắt.
- Không khéo tình hình này, bọn chúng đã biết có nội gián rồi. Chắc chắn bọn chúng đang tra xét, nhanh chóng sẽ truy ra chúng ta thôi – Dì Dung nêu lên nhận xét của mình – Dì phát hiệu đồ đạc của mình có chút xê dịch, chắc bọn chúng đã cho người tra xét. Tạm thời chúng ta không sao, nhưng dì nghĩ đến tối bọn chúng nhất định sẽ hành động.
Nhã Phương gật đầu hiểu ý. Cô đi đến bên giường lục trong túi xách đựng quần áo mà Jay đã đưa cho cô ra xem. Lúc xách túi đi, cô cảm giác thấy kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng nó không chỉ đựng túi xách mà còn đựng thứ gì đó nằng nặng. Bên trong có hai khẩu súng ngắn và một tờ giấy.
- Làm sao cháu có? – Dì Dung kinh ngạc kêu lên.
- Suỵt – Nhã Phương không trả lời mà ra dấu hiệu im lặng, quả nhiên có một tên đang lởn quởn phía cửa. Cô tiến lại gần cánh cửa nép mình vào tường nghe ngóng. Cô nghe tiếng ông Vương mắng bọn người kia.
Sau đó bọn chúng kéo đi, cô và dì Dung đưa mắt nhìn nhau thở phào.
- Tạm thời chúng ta cứ làm việc bình thường, đừng để chúng gnhi ngờ gì, tối nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch ra ngoài – Dì Dung khẽ thì thào nói nhỏ
Nhã Phương gật đầu đồng ý, sau đó cả hai giấu súng vào trong người rồi nhanh chóng trở lại công việc thường ngày của mình. Nhưng người khác thì cằn nhằn vì tự nhiên lại bị ngăn không cho ra ngoài. Dì Dung giả vờ đi hỏi hết người này đến người khác nguyên nhân vì sao, nhưng ai cũng lắc đầu. Đến khi dì Dung hỏi ông Vương vì ông là người gác cổng không cho ai ra vào, ông mới bảo là do bị mất trộm nên mới nghiêm ngặt như thế.
- Mất trộm à, mất gì thế – Dì Dung giả vờ kinh ngạc hỏi lại nhưng ông Vương không nói gì thêm mà bỏ đi làm việc.
Dì Dung cũng không gặn hỏi.
Chờ đến đêm tối, Nhã Phương lấy đồ chuẩn bị đi tắm khi đưa tay vào túi định lấy cây súng ra, cô phát hiện mẫu giấy nhỏ mà mình vẫn chưa hịo xem, cô lập tức lôi tờ giấy đó ra. Bên trong là một sơ đồ hướng dẫn cách ra khỏi ngôi nhà này trong tình trạng nguy cấp. Tim Nhã Phương run lên, không ngờ Lăng Phong đã chuẩn bị giúp cô một lối thoát như vậy.
Ngay tối đêm đó, Nhã Phương và dì Dung đã theo hướng dẫn của Lăng phong chui vào hai cái thùng chứa đồ khá to. Chờ đợi người đến khuân đi.
Nửa tiếng sau họ nghe tiếng xe chạy bên ngoài. Hai cái thùng của họ bị nhấc bổng lên. Họ vội vàng đưa tay bện vào hai bên vách thùng gồng người lại để không bị chao đảo theo thùng tránh để bọn chúng nghi ngờ.
Hai cái thùng được đặt vào xe hàng, chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Nhã Phương lúc này định đẩy nắp thùng ra ngoài để có thể thở dễ dàng hơn, nhưng cô phát hiện, nắp thùng đã bị chặn lại. Không khí trong thùng bị hạn chế vì ở trong xe hàng kín mít càng lúc càng khó thở. Sắc mặt Nhã Phương càng lúc càng tái nhợt, cô cố gắng hít thở sâu nhưng luôn thấy luồng khí không thể vào bên trong phổi của mình. Cố gắng hết sức để đẩy nắm thùng lên, nhưng nó quá nặng, cô không tài nào đẩy được.
Mồ hôi chảy xuống khóe mắt cay nồng, cô thở một cách khó nhọc, không khí bên trong càng lúc càng loãng. Sức lực của cô nhanh chóng bị cạn kiệt.
Đang tưởng chừng sắp ngất đi, Nhã Phương nghe tiếng động bên ngoài, giống như có ai gắn sức đẩy cái thùng chắn trên cô đi ra, Nhã Phương nghe vậy liền dùng hết sức phối hợp cuối cùng đẩy mạnh được cái thùng kia ra khỏi nắm thùng của cô. Nắp thùng nhanh chóng được mở ra, gương mặt dì Dung hiện ra xanh xao sợ hãi nhìn cô, thấy cô đang cố gắng hít thở, dì Dung mới thở phào nhẹ nhỏm, đưa tay đỡ cô đứng lên.
- Không sao chứ? – Dì Dung lo lắng hỏi.
Nhã Phương lắc đầu xua tay không đáp, cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó chịu đến không thở được. Cố gắng bước ra khỏi cái thùng đó để hít thở thì chiếc xe đang di chuyển bỗng dưng ngừng lại khiến cả hai người lảo đảo ngã bật ra. Sau đó họ nghe tiếng mở cửa từ phía trước, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rút khẩu súng giấu trong người ra lên đạn chờ đợi.
Thì ra trong lúc hốt hoảng cứu Nhã Phương, dì Dung đã dùng toàn lực lật đổ cái thùng phía trên, còn Nhã Phương vì cố gắng sinh tồn mà cũng đẩy mạnh nắp thùng để thóar ra, do đó chiếc thùng kia bị ngã tạo ra âm thanh khiến bọn chúng nghi ngờ và dừng xe xuống xem xét.
Cả hai đều nắm chặt khẩu súng của mình trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp lo lắng chờ đợi cánh cửa xe hàng mở ra.
Cánh cửa vừa mờ ra, cả hai lập tức chỉa súng vào kẻ mở cửa uy hiếp hắn ta. Tên mở cửa có gương mặt khá bặm trợn, hắn bị chĩa súng vào người thì khựng lại vài giây sau đó từ từ lùi lại phía sau.
Hai người lặp tức cùng nhau nhảy xuống xe, nhưng khi cả hai vừa nhảy xuống thì bị hai cây súng khác chĩa vào người, một tên ra lệnh:
- Bỏ súng xuống.
Cả hai đành buông cây súng trên tay mình xuống, chịu để bọn chúng khống chế, một tên đi lại gần đá hai khẩu súng văng ra xa. Sau đó lần lượt đá vào chân của hai người để hai người té khụy chân xuống đất. Nhã Phương cắn môi nhìn bọn chúng tức giận.
Mấy tên này quay sang chuyện trò thì thầm gì đó với nhau. Lát sau, quay lại nhìn họ hỏi:
- Làm sao các người chui được vào đây?
Nhã Phương quay mặt đi nơi khác không thèm trả lời.
- Trễ rồi, giải quyết họ đi còn lên đường – Một tên khác lên tiếng thúc giục.
Một tên bén nhắm vào Nhã Phương chuẩn bị bắn. Nhưgn hắn mối vừa giương súng lên thì một tiếng nổ xé tan màn đêm từ đằng sau vang tới kéo theo một viên đạn phóng ra với tốc độ cực nhanh và mạnh trúng ngay vào thái dương của hắn ta. Hắn ta ngã xuống chết ngay tại chỗ, máu tuông ra sối sã.
Mấy tên kia giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại, tạm thời mất cảnh giác với Nhã Phương và dì Dung.
Nhã Phương và dì Dung lập tức phản ứng mau chóng, đứng bật dậy khống chế hai tên cầm súng đang mất cảnh giác, một tiếng súng nổ nữa vang lên khi một tên chĩa súng về phái họ, tên này cũng ngã xuống rên lên đau đớn.
Dì Dung cũng nhặt được một khẩu súng và khống chế hai tên còn lại trong khi Nhã Phương hạ gục một tên. Tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Một chiếc xe từ nơi bắn ra hai phát đãn cứu hai người bọn họ bắt đầu lăng bánh bỏ đi, cùng lúc ấy tiếng xe cảnh sát cũng vang vọng đến.
Lúc trốn trong thùng hàng, Nhã Phương đã bật thiết bị theo dõi của điển thoại di động của cô, để cho người của cảnh sát dễ dàng xác định vị trí của cô và đuổi theo.
Mấy tên kia nhanh chóng bị bắt và giải đi. Nhã Phương và dì Dung lúc này mới nhìn nhau cười, họ vừa trải qua một giai đoạn sinh tử.
- Hai người làm tốt lắm, cuối cùng cũng điều tra ra số hàng này – Giọng ông Văn Lâm vang lên đầy tự hào.
- Xin chào thủ trưởng! Lâu quá không gặp – Dì Dung làm động tác chào nghiêm nghị nhìn ông văn Lâm chào.
- Lâu rồi không gặp, cô vẫn như vậy – Ông Văn Lâm cười cười lắc đầu nói, xong ông quay đầu chỉ vào Trí Lâm nói – Đây là con trai anh.
- Là thằng nhóc Trí Lâm đây sao – Dì Dung reo lên vui mừng nhìn ngắm Trí Lâm.
- Con chào cô – Trí Lâm lễ phép gật đầu chào – Lâu quá không gặp cô, trông cô vẫn đẹp như xưa.
- Haha, thằng nhóc này, mấy năm không gặp, con miệng lưỡi hơn trước nhiều đó – Dì Dung thân mặt vỗ vai trí Lâm rồi nhìn tước hàm trên vai cậu nói – Tuổi trẻ tài cao, mới bấy nhiêu tuổi mà đã lên làm thiếu úy rồi.
Tốt, rất có tư cách lãnh đạo của ba con.
- Bảo Phương – Ông văn Lâm chợt gọi tên cô khi cô đang trao đổi với một đồng nghiệp.
Bảo Phương liền đi lại chỗ ba người họ.
- Đây là con gái của anh ấy – Ông Văn Lâm nhìn Bảo Phương trầm buồn nói.
Dì Dung sững người nhìn Bảo Phương.
- Bảo Phương! Cô Dung đây cũng là đàn em của ba con lúc trước – Ông văn Lâm quay sang Dì Dung giới thiệu.
- Chào đại úy! Tên thật của cháu là Bảo Phương, Lâm Nhã Phương là tên dùng để giả danh để trà trộm vào tổ chức của bọn tội phạm thôi – Cô lên tiếng chào trước.
Nước mắt của dì Dung bỗng kéo đến trong xúc động, lúc nhỏ từng gặp Bảo Phương, nhưng lúc đó cô bé gần giống như người tự kỷ thường nép mình vào một góc, không cho ai tiếp xúc với mình cho nên bà cũng chỉ nhìn từ xa chứ không hề gặp mặt. Không ngờ giờ đây cô bé đã xuất hiện trước mặt bà là một nữ cảnh sát xinh đẹp và gan dạ.
- Chào con – Bà xúc động nghẹn ngào nói.
- Được rồi, em vẫn nhạy cảm như xưa, chẳng chút thay đổi nào – Ông Văn Lâm vỗ vai dì Dung an ủi.
- Con bé lớn lên giống anh ấy quá – Dì Dung gạt nước mắt nói.
- Được rồi, mau trở về nhà thôi – Ông Văn Lâm lên tiếng xóa tan không khí ảm đạm xung quanh.
- Thủ trưởng! Bây giờ con có thể về đội được chưa? – Bảo Phương lặp tức nhìn ông văn Lâm hỏi.
- Được! – Ông văn Lâm nhìn Bảo Phương rồi chậm rãi trả lời.
Nụ cười liền phảng phạt trên môi của Bảo Phương, cô đứng nghiêm nghĩ nói:
- Cám ơn thủ trưởng.
- Cả tháng qua con vất vả rồi, về nhà nghĩ ngơi đi – Ông Văn lâm liền vỗ vai cô nói.
- Anh đưa em về – Trí Lâm bèn nói.
- Ưhm – Bảo Phương gật đầu theo Trí Lâm lên xe.
Lên đến xe, cô mệt mõi ngã đầu vào thành xe nhắm mắt ngủ. Trí Lâm thấy vậy cũng không làm phiền cô, cậu điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cô ngủ ngon giấc.
Khi về đến nhà, Trí Lâm dừng xe lại, thấy Bảo Phương vẫn còn say ngủ thì không nỡ đánh thức cô dậy, cậu khẽ tém giúp cô mấy sợi tóc tơ rơi vụng trên mặt khiến cô khó chịu. Cảm gíc chạm vào cô khiến cậu rung động, nỗi nhớ bất lâu ập đến, không kìm được, Trí Lâm chồm tới định hôn Bảo phương không ngờ phía sau vang lên tiếng còi xe.
Một chiếc xe chạy vọt ngang qua xe họ. Người trong xe ánh mắt lạnh băng chạy đi.
Nghe tiếng còi xe, Bảo Phương giật mình thức dậy, Trí Lâm cũng vội thu người lại, nhìn Bảo Phương nói:
- Đến nhà rồi.
- Về lâu chưa? Sao anh không gọi em dậy?- Bảo Phương dịu dịu mắt hỏi.
- Cũng mới vừa về nhà thôi – Chắc mẹ thấye m về mẹ sẽ mừng lắm, cả tháng nay mẹ ăn ngủ không ngon vì lo lắng cho em. Anh và ba cũng không dám nói em đang đi làm nhiệm vụ vì sợ mẹ lo lắng thêm.
- Em biết rồi, mình vào nhà đi, em cũng nhớ thím lắm – Bảo Phương cười nói rồi đẩy cửa xe bước vào.
Bảo Phương và Trí Lâm vào nhà, Thím hà nhìn thấy Bảo Phương thì mừng rỡ khóc nức nở. Vội vàng đi nấu đồ ăn cho cô ăn, cứ mãi xuýt xoa vì cô ốm hơn trước rất nhiều.
Sau khi tắm rửa xong, Bảo Phương về phòng nằm nghỉ. Phòng cô vẫn được thím Hà quét dọn sạch sẽ nên cô chỉ cần vào ngủ mà thôi. Nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên bàn, Bảo Phương cầm lên xem, nó vẫn được dì Hà sạc pin đều đặn, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Số điệnt hoại của cô cũng rất ít người biết, chỉ có người thân thuộc mới có số điện thoại của cô.
Bảo Phương mở ra xem danh sách thì thấy Thục Quyên đã gọi cho mình rất nhiều cuộc và có cả cuộc gọi từ số lạ. Từ lúc bảo Nam ra đi, cô chưa từng đổi số điện thoại, cô sợ nếu đổi Bảo Nam không thể liên lạc với cô.
Cho nên khi thấy số điện thoại lạ, tim cô bỗng rối loạn, số điện thoại đó chắc chắn là của Bảo Nam. Đặc biệt số điện thoại đó lại không phải số ở trong nước.
Bảo Phương hồi hộp nhấn nút gọi số điện thoại đó, nhưng chẳng có ai nhấc máy, khiến cô thất vọng vô cùng. Bảo Phương ném điệnt thoại xuống giường rồi nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Tiếng điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ chập chờn của cô, Bảo Phương vội vàng chụp lấy điện thoại bấm nút nghe.
- Alô! Anh…
- Haiz! Anh không biết em đang đợi điện thoại của anh, nếu anh biết anh sẽ gọi sớm hơn – Giọng Lăng Phong cười khùng khục bên kia điện thoại.
Bảo Phương thấy thất vọng vô cùng vì người đó không phải Bảo Nam.
- Có chuyện gì không? – Cô thất vọng sẵn giọng nói.
- Anh gọi điện nhắc nhở em, ngày mai chúng ta có một cuộc hẹn ở sân tập bắn – Lăng Phong nhắc nhở.
- Tôi có hứa là nhất định sẽ đi à? – Bảo Phương cố ý phủ nhận.
- Tùy em, nhưng anh nói trước,nếu qua ngày mai, em muốn biết thông tin bọn chúng để hàng ở đâu thì anh cũng không thể trả lời cho em biết đâu. Đừng nghĩ là bắt được mấy tên đàn em đó là có thể tìm ra được kho hàng của bọn chúng – Lăng Phong mĩm cười đe dọa.
- Tôi biết rồi – Bảo Phương tỏ vẻ mệt mỏi đáp – Còn gì nữa không. Nếu không tôi cúp máy đó.
- Anh nhớ em – Lăng Phong buộc miệng nói.
Lời đã nói ra lập tức khiến cho hai trái tim cùng đập rộn ràng.
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy – Bảo Phương sợ lăng Phong nghe được sự rung động của cô qua hơi thở gấp gáp nên vội lên tiếng che dấu.
- Anh nói thật mà, em có cần anh đến cho em xem tim của anh hay không? – Lăng Phong cười trêu cô.
- Nếu anh còn như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa, ngày mai tôi sẽ không đến gặp anh đâu. Chúng tôi sẽ có cách buộc những tên kia khai ra chỗ giấu hàng – Bảo Phương tức giận nói.
- Được, anh sẽ đợi xem mọi chuyện thế nào, ngày mai anh vẫn chờ em, đến hay không đến tùy thuộc vào em – Lăng Phong đáp rồi tắt máy.
Bảo Phương buông điện thoại xuống, lấy tay đặt về bên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập loạn. Đã nhiều năm rồi mà cảm xúc ấy vẫn còn.
- Bọn chúng nhất quyết không khai sao? – Trí Lâm đi thật nhanh vào phòng của ông Văn Lâm hỏi.
Ông Văn Lâm đứng bật dậy, hai tay chấp sau lưng bước ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài ánh sáng rạng rỡ hứa hẹn một ngày đẹp trời, vậy mà cục cảnh sát của họ tưởng chừng gần như có thể xem là hòan tất vụ án theo dõi mấy năm trời, tóm dược tên trùm giấu mặt. Nào ngờ, chỉ tóm được mấy tên đàn em và một ít thùng vũ khí, còn phần lớn chúng dã di chuyển đi hết, và tên trùm giấu mặt vẫn chưa thể lộ diện.
- Chúng ta có dùng bất cứ biện pháp gì, mấy tên đó vẫn không chịu khai ra ai là chủ của số hàng đó và hiện đang giấu số hàng đó ở đâu? – Dì Dung cũng có mặt ở đó bèn lên tiếng gỉai thích cho Trí Lâm rõ.
Nghe xong Trí Lâm tức giận đến nỗ gân xanh trên tay cậu nỗi rõ khi cậu siết chặt tay. Công lao của họ chẳng khác nào đổ sông đổ biển, dì Dung và Bảo Phương phải cực khổ biết bao nhiêu vậy mà bọn chúng không khai lấy một lời.
- Để con – Trí Lâm quay sangông Văn Lâm đề nghị.
Hiểu ý con trai muốn gì, ông Văn Lâm nhíu mày trả lời:
- Không được.
- Tại sao?
- Chúng ta là cảnh sát, không thể tùy tiện nhục hình bức cung – Ông Văn Lâm chậm rãi trả lời rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, hai tay đặt lên trên bàn, trán tùy vào hai tay đăm chiêu suy nghĩ.
- Nhưng mà…- Trí Lâm muốn nói tiếp nhưng dì Dung đã vỗ vai cậu bảo:
- Trí Lâm, ba con nói đúng đó. Dì biết con nóng lòng phá án, nhưng chúng ta cũng có nguyên tắc và lí trí của mình, không thể đánh mất. Ba con cũng rất đau đầu về chuyện này, tạm thời để ông nghĩ ngơi một chút đi.
Trí Lâm đưa mắt nhìn ba mình, thấy vầng trán ông đã nổi lê những đường nhăn, biết ông phiền não lắm rồi nên cậu đành thở dài theo chân dì Dung bước ra ngoài.
Bả Phương vui mừng vì có thể trở về đội, cô đi vào với bộ mặt rạng rợ vô cùng.Định đến tìm ông Văn Lâm trình diện thì thấy Trí Lâm và dì Dung đi ra. Trí Lâm quá tức giận cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nà nhìn Bảo Phương nữa nên bỏ đi một mạch khiến Bảo Phương ngơ ngác nhìn theo.
- Đi theo dì, dì kể con nghe.
Bảo Phương liền đi theo dì Dung về phòng của dì, sau đó cô nghe dì Dung kể lại bọn tội phạm không chịu hé răng điều gì thì cảm thấy cổ họng có chút đắng. Không phải vì bọn tội phạm kia không chịu khai mà là vì Lăng Phong đã nói rất đúng.
Bảo Phương đi thẳng đến phòng ôngVăn Lâm, cô mở mạnh cửa hỏi ngay:
- Chú đã cho người phác thaảo chân dung của ông chủ chưa ạ, cháu và dì Dung điều đã thấy qua hắn a, chúng ta có thể phát lệnh truy nã hắn ta.
- Vô ích, dì Dung và chú đã làm rồi, nhưng gã đó chỉ là một người đến đây với tư cách là khách du lịch. Hắn chỉ mới đến đây hai tháng, cho nên đứng đằng sau vẫn là một ẩn số đối với chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng dò được một số manh mối, bây giờ chỉ chờ đợi thời cơ sẽ lập tức bủa lưới quây bắt.
- Cháu biết rồi, cháu lập tức đi phục chức và bắt tay điều tra.
- Bảo Phương – Ông Văn Lâm đột nhiên gọi lớn.
Bả Phương đang xoay người thì khựng lại, cô quay đầu nhìn ông Văn Lâm chờ đợi.
- Có điều này ta muốn nói rõ với cháu. Ta đồng ý cho cháu trở về đội, đồng ý cho cháu tham gia điều tra, nhưng việc truy bắt tộ phạm thì cháu sẽ không được tha gia – Ông Văn Lâm nhìn Bảo Phương quyết định ra lệnh.
- Tại sao? – Bảo Phương kinh ngạc hỏi lại, cho cô trở về mà không cho cô tham gia truy bắt tội phạm chẳng khác nào giao súng cho cô nhưng trong súng lại không có đạn.
- Chú không muốn cháu gặp nguy hiểm – Ông Văn Lâm giải thích rõ.
- Cháu không sợ – Bảo Phương kiên quyết nói – Xin hãy cho cháu tham gia kế hoạch.
- Không được, đây là lệnh – Ông Văn Lâm cương quyết nói.
- Vậy nếu như cháu có thể đem tin tức về kho hàng của bọn chúng về thì sao?- Bảo Phương cố kìm nén sự bực tức trong lòng mình hỏi.
- Cháu có tin tức gì à? – Ông Văm Lâm mở to mắt, ngồi chồm dậy nhìn Bảo Phương đầy hy vọng.
Bảo Phương lắc đầu, ông xụp người xuống thở dài thất vọng. Bảo Phương liền nói:
- Nhưng nếu cháu có thể thì sao?
- Bảo Phương, chú ngăn cấm con là vì lo lắng cho sự an toàn của con, con hiểu chứ? – Ông Văn Lâm lấy lại vẻ nghiêm nghị nói.
- Con hiểu, cho nên con sẽ cố gắng cẩn trọng. Con có chút việc phải làm, hy vọng khi về, chúng ta sẽ tìm ra được chút tin tức gì của bọn chúng – Bảo Phương nhìn ông Văn Lâm đầy xúc động, cô biết ông xưa nay luôn xem cô như con gái ruột của mình, nên luôn lo lắng cho sự an toàn của cô.
Nói xong cô quay đi một cách dứt khoát, cô nhất định phải tìm cho ra chỗ bọn chúng cất giấu số vũ khí đó.
Vừa ra ngoài cô lập tức gọi điện thoại cho Lăng Phong, điệnt hoại nhanh chón bắt máy, giọng giễu cợt vang lên bên kia điện thoại:
- Anh cứ nghĩ phải đến chiều em mới gọi cho anh chứ không ngờ mới có giờ này mà em đã gọi cho anh rồi. Không phải là đang nhớ anh đấy chứ.
- Địa điểm cất giấu lô hàng đó ở đâu – Bảo Phương không thèm đẻ ý mấy lời đùa cợt của Lăng Phong hỏi thẳng.
- Không biết – Lăng Phong đáp gọn.
- Anh không biết – Bảo Phương tức giận hỏi lại – Vậy chúng ta không còn gì để nói.
- Nhưng nếu em đến đây, có lẽ anh sẽ biết chút gì đó – Lăng Phong nói nanh trước khi Bảo Phương kịp cúp máy – Hiện giờ anh rất nhớ em. Anh muốn ngay lập tức được gặp em, em đến đây nhanh lên. Nếu em đến chậm một phút, anh bị nỗi nhớ em dày vò sẽ quên mất một chút vị trí của lô hang.
Bảo Phương nghe lăng phong nói những lời này, tuy biết rằng cậu cố tình trêu chọc cô nhưng vẫn thấy tim đập mạnh. Cô vội vàng tắt máy, không muốn gnhe mấy lời bừa bãi của cậu nữa, càng không muốn cậu phát giác tâm trạng của mình hiện giờ.
Tắt máy xong cô dứt khoát lái xe đi thẳng đến sân tập bắn.
Lăng Phong đã chờ cô ở đó từ bao giờ, xe cô vừa đến là cửa lập tức mở ra. Bước xuống xe, Bảo Phương phát giác, bãi tập bắn không có lấy một người nào cả.
Lăng Phong từ xa ung dung bước lại gần. Vóc dáng cao khỏe, mái tóc được chải truốt cầu kì, cậu bận một bộ đồ thật đơn giản và thoải mái, nhưng càng làm vẻ đẹp của cậu hấp dẫn hơn bội phần.
- Đến rồi sao? – Lăng Phong nhìn Bảo Phương cười cười nói.
Ánh mắt cậu trầm ấm của cậu nhìn về Bảo Phương đầy cuốn hút, khiến tim Bảo Phương run nhẹ, cô đỏ mặt vội quay đi che dấu.
Lăng Phong nắm lấy tay Bảo Phương kéo đi, Bảo Phương sững người vội kìm lại, cô lườm cậu hỏi:
- Làm gì vậy.
- Tất nhiên là đi bắn súng – Lăng Phong không dừng lại mà tiếp tục kéo cô đi.
Cậu dẫn cô đến một ô tập, trên bàn đã đặt sẵn sung cho cô. Lăng Phong huýt nhẹ Bảo Phương.
- Mau cho xanh xem tay nghề của em đến đâu rồi. Không phải không có anh, em mất khả năng bắn luôn rồi chứ.
Nghe Lăng Phong nói mấy chữ” mất khả năng bắn” khiến Bảo Phương cắn môi, song mũi thấy cay cay. Đùng là cô mất khả năng bắn súng rồi. Nói chính xác hơn là cô không thể bắn súng vào một con người còn sống được.
Cô rất sợ mình sẽ bắn chết họ, cái cảm giác đau khổ khi mất đi người thân yêu của mình khiến Bảo Phương chùn bước. Những kẻ kia tuy rằng là tội phạm, nhưng họ cũng có người thân, khi họ chết, người thân của họ chắc chắn sẽ thấy đau lòng.
Cho nên cô không thể.
Tay cầm súng nhưng Bảo Phương do dự nhìn tấm biển bia bắn. Nơi đó không phải là tấm bia bán thân mà là một tấm bia hình người đầy đủ.
Đột nhiên Lăng phong vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tay cậu nắm lấy tay cầm súng của cô, hướng thẳng phía trước và siết cò.
- Pằng…pằng…pằng… ba phát súng trong 3 giây đồng loạt vang lên nhắm về 3 vị trí, bàn tay, vả vai, và đùi của hình nộm. Khói thuốc còn bốc ra khỏi nòng bay lượn lờ.
- Hiểu rồi chứ – Giọng Lăng Phong thì thầm bên tai Bảo Phương khiến hơi thở cậu phả lên tai cô gây cảm giác nhột nhạt, Bảo Phương cứng người, cô đỏ cả mặt không dám nhúc nhích. Bởi vì chỉ cần một cử động nhẹ của cô, cũng có thể làm hai cơ thể chạn vào nhau.
- Hiểu cái gì?- Bảo Phương lạc giọng hởi lại, đầu óc cô giờ phút này quay cuồng, không chút suy nghĩ nào có thể xâm nhập.
- Không cần nổ súng giết chết bọn họ, chỉ cần có thể khống chế được bọn họ trong ba giây khiến họ chỉ có thể buôn xui đầu hàng – Lăng Phong trầm giọng giải thích – Em chỉ cần luyện cho mình khả năng quan sát tốt, chỉ cần giơ súng lên là có thể bắn chính xác điểm mình muốn bắn. Vậy thì sẽ không gặp trở ngại gì. Thử xem.
- Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng anh xích ra một tí đi – Bảo Phương khẽ bảo.
- Anh đang huấn luyện cho em mà. Em phải hiểu là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mà cũng có thể nổ súng tức là em đã thành công vượt qua được trở ngại tâm lí – Lăng Phong cười khúc khích đáp rồi thuận tay kéo thẳng Bảo Phương vào lòng mình, hay tay vòng qua eo cô ôm lấy.
Bảo Phương bị bất ngờ ôm lấy không kịp phản ứng gì đã thấy tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp, tay chân luống cuống. Rõ ràng những tình huống này cô vẫn thường xuyên luyện tập để đối phó với bọn tội phạm. Rõ ràng phải ra tay ngăn ngừa đòn tập kích này, vậy mà cô không làm được. Cô chưa bao giờ có cảm xúc này, giống như cảm giác bất lực toàn thân mềm nhũn ra. Cô thật sự bị mùi hương nam tính của Lăng Phong quyến rũ khiến lí trí bị dứt bỏ.
Tình cảm năm xưa tưởng chừng đã ngủ yên lại tràn về.
- Sao không bắn, hay em thích được anh ôm thế này mãi, vậy thì anh tình nguyện ôm chặt em không buông – Lăng Phong cưới nắc nẻ nói ra những lời khiến Bảo Phương xấu hổ vô cùng.
Cô cắn chặt môi kiểm soát lí trí của mình sau đó giậm chân Lăng Phong một cái thật mạnh. Cô chỉ nghe Lăng Phong kêu lên một tiếng trong cổ họng, nhưng tay lại siết chặt cô hơn chứ không hề buông cô ra. Rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cầm súng của cô lần nữa giơ lên phía trước nổ tiếp ba phát súng. Cả ba phát điều trúng ngay ba vị trí hồi nãy. Khiến Bảo Phương sững sốt vô cùng.
- Thế nào – Lăng Phong đắc ý nghiêng đầu nhìn Bảo Phương.
Bảo Phương không nói gì, cô quay lại nhìn chằm chằm vào ba cái lỗ trên người của tấm bia kia rồi nhìn Lăng Phong. Trong lòng thật sự rất khâm phục khả năng bắn súng của Lăng Phong. Quả thật rất hiếm người có được khả năng tuyệt vời này.
( Cảnh báo, trẻ con chớ đến gần)
Đang miên man suy nghĩ nên cô không hề phát giác có người thừa dịp cô thừ người đã lập tức tấn công không một giây chậm trễ. Môi cậu nhanh chóng phủ lên môi cô thật nhẹ. Bảo Phương tỉnh trí tức giận định mở miệng mắng:
- Anh…
Nhưng những từ sau đó của cô không thể nào thốt ra được bởi vì Lăng Phong đã thừa dịp cô hé môi mà nhanh chóng đưa lưỡi mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô. Khoảnh khắc ấy, Lăng phong khẽ nghiêng đầu thay đổi góc độ khiền cho chóp mũi hai người không ngớt cọ vào nhau. Bảo Phương hoảng sợ cùng cực, nhịp tim đập cũng thoát ly khỏi tần suất sẵn có của nó. Khẩu súng trên tay rơi xuống đất.
Cô đưa tay lên định đánh Lăng Phong để cậu buông cô ra nhưng không ngờ Lăng Phong đã chụp lấy hai tay cô bẽ ngược ra sau lưng, hai cánh tay nhỏ bé của cô bị giữ chặt trong một bàn tay khỏe mạnh của cậu, tay kia ôm lấy cô kéo cô sát vào người cậu hơn đến mức giữa hai người không còn kẽ hở. Dù cô cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được, Bảo Phương lúc này mới biết được, thì ra sức lực của cô so với một người đàn ông to lớn khỏe mạnh như Lăng Phong chẳng khác nào một chú kiến nhỏ so với một con voi. Cô càng vùng vẫy chỉ càng khiến bản thân thiệt thòi hơn.
Lăng Phong đoạt được môi Bảo Phương nhanh chóng tiến hành càng quét, một sự xâm lấn điên cuồng, Bảo Phương kinh hoàng chỉ có thể đưa lưỡi trốn tránh, song không gian khoang miệng cô nhỏ hẹp không có chỗ để trốn tránh. Cô cố gắng đẩy lưỡi Lăng Phong ra khỏi khoang miệng mình, nhưng kết cuộc lại giống như việc cô muốn nghênh đón lưỡi của cậu nhưng lại vờ kháng cự. Khiến Lăng Phong không chút chần chừ bắt lấy nó.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời khiến cả người Bảo Phương đã không còn chút kháng cự nào nữa, mềm nhũn ngã dựa vào lòng Lăng Phong để mặc cho cậu cuốn lấy mình.
Cho đến khi oxy của cô bị Lăng Phong cướp hết, gần như không thể thở được nữa, cô mới cong người muốn vùng thoát khỏi cậu.
Lăng Phong tựa hồ nhận thấy Bảo Phương sắp không thở được nữa, mới chầm chậm lui khỏi khoang miệng cô, nhưng vẫn di chuyển dọc bờ môi đã bắt đầu sưng lên của cô. Nhẹ nhàng lướt lên nó lưu luyến không muốn rời khỏi nơi ấm nóng kia.
Bảo Phương vô lực ngã đầu vào vai cậu dựa dẫm và thở dốc. Cảm giác lúc nãy làm cô muốn nổ tung ra. Cô nghe rõ tiếng tim Lăng Phong cũng đập mạnh không thua kém tiếng tim cô bao nhiêu.
Cảm xúc ấm áp trong lòng tỏa khắp người cô, nhất là khi Lăng Phong ôm chầm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
- Lần sau không cho phép em quyến rũ anh nữa, không được thử tính nhẫn nại của anh – Lăng Phong khàn giọng cười ngọt ngào nói – Có biết anh đã nhớ em đến phát điên như thế nào trong mấy năm qua không?
Bảo Phương nghe mấy từ “nhớ em đến phát điên” từ chính miệng của Lăng Phong khiến tim lần nữa đập mạnh, nhưng cô ngốc đầu dậy đẩy mạnh Lăng Phong ra trừng mắt hỏi:
- Em quyến rũ anh khi nào chứ!
- Tất cả đều quyến rũ anh, ngay cả bộ dạng tức giận lúc này của em cũng khiến anh bị cuốn hút đến không ngừng – Lăng Phong cười nham nhở nói.
Bảo Phương xấu hổ đến đỏ cả mặt sau câu nói của Lăng Phong, anh ta đúng là biến thái hết thuốc chữa.
(chính xác, quá biến thái)
- Được rồi, em mau bắn thử xem, nếu em không thể bắn thì nguyện vọng làm cảnh sát của em khó thực hiện được – Lăng Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc nói.
Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt cả kích, thì ra cậu hẹn cô đến đây là vì mục đích này. Bảo Phương gật đầu quay người nhặt khẩu súng lên, đứng thẳng lưng hai tay giơ cao súng về tấm bia.
Lăng Phong liền đưa tay vuốt dọc cơ thể cô. Bảo Phương run lên giật mình quay đầu trừng mắc nhìn Lăng Phong, nhưng sắc mặt Lăng Phong rất nghiêm túc không có chút đùa cợt nào. Cậu thấy cô nhìn mình bèn lên tiếng nhắc nhở:
- Em muốn bắn tốt thì phải tập trung, anh đã nói, dù hoàn cảnh nào mà em vẫn có thể nổ súng thì mới có thể sống sót được. Anh là nghiêm túc dạy em, đừng cho là anh lợi dụng cơ hội để làm bậy.
Bảo Phương thoáng xấu hổ, cô đúng là đã nghĩ anh đang cố tình trêu chọc cô, bây giờ thì cô đã biết anh là cố ý làm vậy. Tuy cách dạy của anh có chút là biến thái thật, nhưng anh nói đúng, chỉ cần cô tập trung, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể nhìn thấy được vị trí cần bắn. Chỉ cần không chế được bọn họ mà không cần phải nổ súng bắn chết họ là được. Vậy thì cô có thể vượt qua trở ngại tâm lí của mình.
Bảo Phương liền nhắm bắn. Ba phát đạn nổ ra, tuy không nhanh, không chuẩn xác như Lăng Phong, nhưng cũng có thể nói khá tốt.
- Tiếp tục – Lăng phong khẽ nói bên tai cô.
Bảo Phương lập tức giương súng lên chuẩn bị bắn tiếp thì Lăng Phong cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, nói khẽ:
- Thật ra anh nói dối đó. Anh vốn là đang lợi dụng để gần gũi em.
Bảo Phương đúng ra rúng động khi bị Lăng Phong cắn nhẹ trên vành tai mình, cả người thật sự bị cơn chấn động này mà không còn sức, nhưng cô ghi nhớ lời Lăng Phong, cắn chặt môi rồi siết cò.
Ba phát đạn của cô đúng là không tốt bằng ba phát đạn đầu nhưng dù sao cô cũng cố gắng hết sức.
- Anh đừng có làm loạn nữa – Cô đẩy Lăng Phng ra hít thở sâu hơn kiềm nén hơi thở gấp gáp của mình.
- Haiz! Người ta thật lòng hướng dẫn em mà còn bị mắng nữa, em thật là máu lạnh mà – Lăng Phong giả vờ than thở.
Bảo Phương xém chút nữa là phì cười trước bộ dạng của Lăng Phong nhưng cô kiềm chế được. Chi khẽ nguýt cậu một cái. Nhưng nét mặt hàm chứa nụ cười của cô càng khiến Lăng Phong thích thú hơn. Cậu khẽ kéo cô vào lòng hôn trộm một cái.
- Anh…- Bảo Phương tức giận quá bèn đá cho cậu một cái thật mạnh vào chân, nhìn anh mắng
- Nếu anh mà còn giở trò này nữa, em sẽ bắt anh về tội sàm sỡ cho xem – Nói xong rồi cô bỏ đi ra bên ngoài, nơi có bia di động.
Khác với bên trong, bên ngoài có rất nhiều người. Lăng Phong nhìn thấy thì nhíu mày mắng thầm:
“Cái tên khốn Jay này, đã bảo là hôm nay không cho ai vào mà”
Phía bên kia, Jay khoái trá cười khi nghĩ đến bộ mặt tức giận của Lăng Phong. Bên ngoài nhiều người như vậy, chắc chắn Lăng Phong không thể giở trò gì được.
Tiếng súng rền vang khắp sân tập bắn.
Bên ngoài có mấy người đang ngồi xem bắn súng, có một phụ nữ ăn bận rất đẹp, cô ta mặc một chiếc váy lục ôm sát thân hình kiều diễm gợi cảm của mình, đầu đội một chiếc nón rộng vành. Cô nhìn những người đang tập bắn trên sân thì cười nói với một chàng trai bên cạnh mình. Chàng trai chỉ bận chiếc áo T-shirt bình thường nhưng vẫn cuốn hút vô cùng.
- Ken này, nhìn bọn họ bắn chán quá. Cậu mà nhắm mắt lại bắn, còn chính xác hơn bọn họ.
- Bà chị quá khen rồi đó – Chàng trai bên cạnh cười cười, vành môi tách ra thành một đường cong thản nhiên. Cậu đang đưa mắt nhìn vào tivi của người bảo vệ xem các cô người mẫu đang trình diễn thời trang.
- Xì…các cô gái đó, chẳng cô gái nào xinh đẹp bằng chị hết cả – Cô gái bĩu môi nói.
- Linh! Chị đúng là mắc bệnh hoa thủy tiên, chỉ yêu chính mình thôi – Ken phá ra cười nắc nẻ nhìn Linh.
- Xì…cậu không thế chắc – Linh bĩu môi lườm Ken một cái.
- Haha…em chỉ thích cái kiểu giương sung hiên ngang, đầu hơi chếch về một bênh mà ngắm – Ken nhếch môi đáp – Khoảnh khắc bóp cò phải linh hoạt tựa như muốn chám đứt thời gian, bẻ đôi không gian ra thành hai mảnh. Song bả vai vẫn phải vững chắc như cũ, đảm bảo cho viên đạn tiếp theo có thể ngắm trúng vị trí y thế.
- Được rồi, mau làm việc đi – Linh đứng phắt dậy phủi tay với Ken giục.
Hai người liền ra bãi tập bắn, Linh cầm một cây sung lên tạo tư thế bắn, còn Ken ra sức chụp hình.
Ngay lúc đó, có một doanh nhân rất giàu có người Bỉ đang ngồi trên khan đài dành cho VIP bị trụy tim đột ngột ngã vật xuống đất.
Đám đông nhanh chóng bu quanh người đàn ông bị ngã xuống. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu, sau đó cáng ông ta đưa lên bậnh viện.
Kan và Linh nhìn theo đám đông ồn ào nhốn nháo.
- Xong rồi, chị chắc là không vấn đề gì chứ? – Ken liếc nhìn đám đông nhốn nháo bên kia cuời cuời hỏi.
- Yên tâm, chị giả vờ mãi chụp hình nên vô tình va trúng nguời bê núơc của ông ta rồi nhanh tay bỏ viên thuốc độc vào ly nuớc trái cây của ông ta. Viên thuốc là dạng sủi bọt nên rất nhanh sẽ tan trong nước. Ông ta uống vào sẽ bị trụy tim đột ngôt.
- Nhưng lỡ như ông ta vào bệnh viện và được cứu sống thì sao? – Ken vẫn nghi ngờ.
- Không đâu, chỉ cần bọn họ tiêm thuốc trợ tim cho ông ta thì ông ta sẽ chết chắc – Linh tự tin nói, sau đó mặc áo khoát và đội nón che đi nữa gương mặt của mình.
- Nếu lỡ người ta khám nghiệm tử thi phát hiện ông ta bị trúng độc thì sao? – Ken vẫn còn nghi ngại – Người ta sẽ nghĩ ngay đến đối thủ cạnht ranh của ông ta trong thời gian gắt gao này. Đồng thời cũng là người chủ của chúng ta.
Yên tâm, viên thuốc chị bỏ vào trong ly nước trái cây kia chỉ có thể làm giảm vận tốc tim của ông at. Nhưng thành phần của thuốc trợ tim lại phản ứng với loại thuốc này, sau đó nhanh chóng sẽ gia tăng độ bơm máu lên tim khiến tim tan vỡ. Vậy là ông ta đi đời ngay. Còn độc của chị vào trong cơ thể của ông ta sẽ thay thế cho nguyên tố Kali, sẽ không thể phát hiện ra độc được đâu – Mắt Linh lóe lên một tia đắc ý.
- Vậy là thần không biết quỷ không hay à – Ken cười cười hỏi.
- Đúng vậy – Linh đắc ý gật đầu.
- Haiz! Sau này không dám chọc giận chị nữa đâu, không biết lỡ làm chị nổi giận rồi thì chết mà con không biết vì sao nữa – Ken giả vờ cảm thán khiến Linh phá ra cười vui vẻ, sau đó vỗ lên lưng Ken nói:
- Xong rồi về thôi.
Hai người họ đi ngang qua chổ Bảo Phương đang tập bắn, Lăng Phong lúc này đang đi mua nước uống cho hai người bọn họ.
- Cô bé này bắn cũng rất khá đó, xem kìa Ken – Linh vô tình nhìn thấy bèn kéo tay Ken chỉ trỏ.
Ken nheo mắt nhìn về hướng tay chỉ, Bảo Phương đang chuẩn bị bắn loạt đoạn thứ hai. Sau khi thấy Bảo Phương bắn xong, Ken gật đầu nói:
- Cũng không tệ.
Đúng lúc đó Bảo Phương xoay người lại, hai người kia nhì thấy mặt cô, Ken đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Linh nhìn thấy bộ dạng đó thì cười cười trêu:
- Sao đây, bị hớp hồn rồi à?
- Haha, ngoài chị ra, em sẽ không để hồn mình bị người khác cướp đi đâu – Ken phá ra cười đáp rồi không còn nhìn Bảo Phương nữa.
Linh bĩu môi tỏ vẻ không tin. Hai người đó còn đang đùa cợt trêu ghẹo nhau thì Bảo Phương đột ngột đi về phía họ.
Bảo Phuơng đi lướt anh chàng chụp hình ăn bận khá bụi bặm và cô nguời mẫu dường như là người Trung Quốc rất xinh đẹp. Anh chàng thấy dáng vẻ của cô nên ngoái đầu nhìn lại. Khẽ mĩm cuời một cái đầy thích thú rồi bước đi theo cô người mẫu kia.
Bảo Phương bước về hàng ghế ngồi nghĩ đúng lúc Lăng Phong đi mua hai chai nước đến, nhìn thấy cô cậu bèn cười ngọt ngào.
Bảo Phương không khách khí đoạt chai nước trong tay cậu.
Cô uống một hơi gần cạn nữa chai nước, hôm nay sân bắn bên ngoài tương đối nắng. Đơi Lăng Phong ngồi xuống, Bảo Phương liền nói ngay:
- Địa chỉ kho hàng ở đâu?
- Một lát chúng ta đi ăn cơm, anh sẽ nói cho em nghe – Lăng Phong không trả lời câu hỏi của cô mà xoay qua chủ đề khác, tay cũng mổ chai nước suối ra uống một hơi.
- Được, vậy thì đi ăn bây giờ đi – Bảo Phương đứngh bật dậy giục.
- Em nóng lòng muốn biết đến vậy sao – Lăng Phong không tình nguyện hỏi.
- Tui đói bụng, như vậy được chưa – Bảo Phương lườm cậu nói.
Lăng Phong khẽ cười đóng nắp chai nước rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô lôi đi. Bảo Phương muốn rút tay lại, nhưng chỉ càng khiến Lăng Phong nắm chặt thêm, cuối cùng cô ngoan ngoãn đi theo Lăng Phong, cảm giác tiếp xúc của hai bàn tay nhanh chóng chạy vào tim khiến tim đập mạnh.
Lăng Phong bảo tài xế tự đi, còm mình đích thân lái xe chở cô. Nhưng Bảo Phương nhanh chóng phát hiện phía sau xe họ có 2 chiếc xe bám theo dường như là xe vệ sị, tài xế cũng leo lên một trong hai chiếc đó.
- Chúng ta đi đâu.
- Lát nữa em sẽ biết – Lăng Phong cười cười làm ra vẻ bí mật.
Bảo Phương nhìn cậu chăm chú, cô muốn tìm một chút gì đó ở nét mặt Lăng Phong nhưng hoàn toàn không có gì. Đành ngồi yên cho cậu chở đi, dù gì mục đích của cô là tìm được địaa chỉ kho hàng, cho nên cô phải nhẫn nại.
Lăng Phong trở cô đến một nhà hàng tư khá sang trọng, cách bài trí vô cùng bắt mắt. Có người ra mở cửa đón họ vào, đưa họ vào tận bàn trong, có vị trí ngồi tốt nhất của nhà hàng.
Lăng Phong khoát tay với người phục vụ, đích thân mình kéo ghế mời Bảo Phương ngồi, tỏ ra một người đàn ông quý phái. Bảo Phương liếc mắt nhìn xung quanh, rõ ràng xung quanh không có ai, cô chau mày hỏi:
- Đừng nói là anh bao hết nhà hàng này nha.
Lăng Phong cười cười gật đầu. Cô lườm cậu mắng:
- Lãng phí.
- Làm người cũng nên lãng phí một chút, em thử một lần lãng phí xem, cảm giác cũng không tệ – Lăng Phòng trơ tráo thừa nhận.
Bảo Phương muốn mắng thêm nhưng sau đó thức ăn đã bê lên nên cô đành im lặng. Những món ăn trước mặt cô hầu như là món cay. Nhất thời có chút xúc động, cô nhớ lại lần hai người ăn ở quán lẩu trước đây.
- Anh không ăn được cay mà – Bảo Phương mím môi hỏi.
- Sau hôm đó về nhà, anh phát hiện một điều:” Đàn ông không biết ăn cay đều là đồ bỏ đi” – Lăng Phong làm bổ dạng nhún vai bất đắc dĩ khiến Bảo Phương phì cười.
- Thử xem – Lăng Phong vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
Bảo Phương liền cầm đũa lên gấp bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nhưng ngay lập tức cô bỏ đũa xuống hỏi.
- Địa chỉ kho hàng là ở đâu?
Lăng Phong ngước nhìn cô chăm chú một lát rồi tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
- Ăn nhiều đi, chẳng phải lúc nãy than đói bụng à.
- Anh mau nói đi – Bảo Phương nóng lòng thúc giục.
- Haiz! Xem ra nếu anh không nói thì em sẽ không ăn ngon rồi – Lăng Phong bỏ đũa xuống cảm thán một câu.
Nói xong cậu móc điện thoại ra bấm số rồi áp tai vào điện thoại nghe.
- Nói cho mình biết địa chỉ – Lăng Phong nghe Jay trả lời liền nói.
- Haha…nhanh vậy sao, mình còn tưởng hai người sẽ tâm sự suốt đêm chứ. Không ngờ lại sớm thế. Hay là do cậu không đủ năng lực vậy – Giong Jay phá ra cười nắc nẻ trêu ghẹo.
Điện thoại rất lớn nên Bảo Phương có thể nghe rõ hết, cô thoáng đỏ mặt cắm cúi gắp thức ăn bỏ vào miệng xem như mình chưa từng nghe thấy.
- Nếu cậu muốn mình cho Sophia biết số điện thoại của cậu cứ tiếp tục cười đi – Lăng Phong hừ nhẹ rồi đe dọa.
- OK, được rồi, đừng nóng – Jay nghe nhắc đến tên Shpia liền lập tức ngập miệng cuống quýt nói – Là…
- Ừhm…- Lăng Phong khẽ ừ rồi tắt máy, quay qua nhìn bảo Phương hỏi – Nghe rõ rồi chứ?
Bảo Phương gật đầu.
- Ăn nhanh đi, anh đưa em về.
Bảo Phương gật đầu.
Lăng phong đưa Bảo Phương đến trước cửa trụ sở. Bảo Phương ngập ngừng nhìn lăng Phong một cái khẽ nói:
- Cám ơn anh.
Nói xong cô mở cửa bước ra ngoài, nhưng Lăng Phong đã nắm tay cô lại nói:
- Lần này ra quân có lẽ rất nguy hiểm. Anh không thể tới đó được. Em nhất định phải bảo trọng.
Bảo phương gật đầu.Cô định xoay lưng đi thì Lăng Phong lần nữa giữ tay cô lại, lần này cậu không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô không rời, ánh nhìn nồng cháy khiến Bảo Phương bối rối vô cùng. Cô lúng túng không biết nên đi hay ở lại, nhưng tim lúc này cứ đập mãi không ngừng.
Lăng Phong đưa tay vuốt lại mái tóc trên trán cô. Mặt Bảo Phương thoáng đỏ mặt. Lăng Phong chồm người về phía cô nhẹ ngàng hôn lên môi cô rồi khẽ nói:
- Cẩn trọng.
Nói xong cậu buông tay Bảo Phương ra. Cô đẩy mạnh cửa bước nhanh ra ngoài, nếu không sợ rằng mình khó thoát khỏi không khí đầy mê hoặc đó. Chảy được một đoạn cô xoay đầu nhìn lại Lăng Phong vẫn chưa cho xe chạy đi, thấy cô quay lại cậu mới bắt đầu cho xe lăng bánh.
Bảo Phương cũng nhanh chóng chảy vội vào bên trong báo cáo tình hình. Nhưng cô mới chạy đến cửa đã gặp ngay Trí Lâm. Vừa gặp cô Trí Lâm đã nắm tay cô ngăn lại hỏi, giọng có vẻ giận dữ:
- Cậu ta là ai vậy?
- Chuyện này để nói sau đi – Bảo Phương gạt tay Trí Lâm ra nói – Bây giờ em có chuyện gấp gặp chú, anh cũng chuẩn bị đi, đã biết vị trí của lô hàng.
- Thật sao – Trí Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại.
Bảo phương gật đầu rồi đi vào bên trong, Trí Lâm cũng vội vã đi theo cô.
- Thật sao – Ông Văn Lâm đứng bật dậy khỏi ghế với vẻ sửng sốt.
- Đúng vậy – Bảo Phương liền khẳng định.
- Làm sao cháu biết được. Liệu tin tức này có đáng tin không?- Ông văn Lâm nghi ngại hỏi lại.
Ông không thể tùy tiện điều động quân đi mà chẳng thu về được gì.
Nghe ông hỏi, Bảo Phương cũng hơi bối rối. Địa chỉ là co Lăng phong cung cấp cho cô. Nếu như cậu cố tình cung cấp địa chỉ giả cô thì sao, Bảo Phương nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, cô tin tưởng lăng Phong không gạt mình. Cô nhìn ông Văn Lâm nói:
- Cháu không dám nói địa chỉ đó chính xác, nhưng cháu nghĩ nó rất đáng để chúng ta thử xem sao.
Ông Văn Lâm quay lưng vẻ nghĩ ngợi. Trí Lâm thấy vậy cũng nói thêm vào:
- Ba à, bất luận là chính xác hay không? Chúng ta cũng nên thử một lần đi. Dù sao chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều trong vụ án này rồi, sao không thử thêm lần nữa.
Ông Văn Lâm vẫn im lặng. Bảo Phương và Trí Lâm cùng nhìn nhau hồi hộp chờ đợi quyết định của ông Văn Lâm. Cuối cùng ông ấy xoay lưng lại nói:
- Được, chúng ta đánh cược thêm lần này nữa vậy. Mau đi bảo mọi người chuẩn bị, nhanh chóng lập ra kế hoạch xâm nhập.
- Vâng, thưa thủ trưởng – cả Bảo Phương và Trí Lâm cùng đồng loạt làm động tác nghiêm nghị đáp.
Sau đó cả hai lập tức ra khỏi phòng bắt đầu tập họp mọi người trong phòng họp. Lập ra kế hoạch xâm nhập nhanh chóng. Bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt.
Xe của họ an toàn xâm nhập vào bên trong giữa đêm tối, tất cả vội vàng chia ra hai hướng.
- Bảo Phương, thủ trưởng lệnh cho em phải luôn đi theo bên cạnh anh.
- Tại sao chứ? – Bảo Phương kinh ngạc chất vấn.
- Ba sợ em xảy ra chuyện – Trí Lâm khẽ nói.
- yên tâm, em sẽ không sao – Bảo Phương cố trấn an Trí Lâm.
- Không được. Đây là lệnh – Trí Lâm cứng rắn nói – Một là em đi theo anh, hai là lập tức rút lui.
Bảo Phương cắn chặt môi, cúi cùnmg đành chấp nhận.
- Em đi theo anh.
Cuộc tập kích bắt đầu, mọi người di chuyển êm dịu vào trong một kho hàng bỏ trống của một xí nghiệp đã bỏ hoang từ lâu, được bọn chúng chọn lựa làm nơi cất giấu vũ khí. Chỗ này cực kì ít người qua lại, mọi người đã tản cư theo chiến dịch hiện đại hóa đô thị của đất nước. Chỉ còn vài người dân thưa thớt vẫn ở lại nơi này. Quả là một chỗ lý tưởng để cất giấu số vũ khí.
Tuy vậy, bọn chúng vẫn cho người canh gác rất chặt chẽ, mọi người phải lợi dụng đêm tối xuống xe đi bộ thâm nhập dần vào bên trong. Bọn chúng chỉ thắp những bóng đèn mờ ảo, và một cây đèn xoay, ánh đèn từ từ chuyển đến bên người, các cán bộ trinh sát lập tức nép người tránh ánh sáng dễ khiến họ bị bại lộ tung tích.
Họ từ phía sau lưng của những tên bảo vệ, nhanh chóng tập kích chúng, hạ gục chúng tại chỗ. Một cây súng của tên bảo vệ bị rơi xuống đất tạo ra tiếng động, khiến bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của tổ trinh sát.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra và sau đó là một loạt âm thanh vang dội giữa hai phe.
Các trinh sát được lệnh bắt sống bọn tội phạm, cố gắng tránh bị thiệt mạng. Cho nên cuộc rượt đuổi diễn ra gay gắt và ác liệt. Bảo Phương cùng Trí Lâm và một đồng chí cùng đuổi theo gã đàn ông cô đã tưởng là ông chủ của ngôi nhà kia và mấy tên đàn em. Bởi vì hắn ta xách trên tay một cái valy đen nhỏ, rất có thể đó là những tài liệu liên quan đến việc buôn bán bất hợ pháp. Bọn chúng liều mạng để trốn thoát nên nổ súng về phía họ toán loạn, đồng chí kia bị trúng đạn phải nép vào một góc, Bảo Phương và Trí Lâm tản ra hai bên, Trí Lâm gật đầu ra hiệu, Bảo Phương nhanh chóng hiểu ý. Cô yểm trợ phía sau cho Trí Lâm vượt lên trên.
“Chỉ cần em nhắm trúng những vị trí đó thật chính xác và giương súng thật nhanh” – Giọng Lăng Phong vang lên bên tai. Một tên từ một thùng hàng vừa ngẩng đầu lên chuẫn bị nhắm vào Trí Lâm bắn, Bảo Phương liền nhanh chóng giương súng bắn một phát ngay tay cầm súng của hắn ta trước khi hắn kịp nổ súng về phía Trí lâm.
Khi hắn ta rên lên đau đớn buông cây súng trên tay xuống, Bảo Phương cảm thấy rất sảng khoái, trong lòng không hề có chút bất an nào cả. Cô tiếp tục nổ súng về phía những tên tiếp theo, vừa bắn vừa né làn đạn về phía mình.