Bỗng những chuyển động của chiếc điện thoại trong túi quần làm tôi bừng tỉnh, có lẽ chị gọi để hỏi tôi chuyện giữa tôi và anh trai chị tối nay. Tôi bắt máy:
- Phương à?
- Vâng. Anh chưa ngủ hay sao mà nghe máy nhanh vậy?
- Ừm. Có việc gì thế?
- Tối nay anh gặp anh M à?
- Ừm...Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì cả. Em gọi không phải để trách anh. Em gọi chỉ để nói chuyện với anh thôi. Nói chuyện với em một lúc rồi hãy ngủ được không?
Đang miên man nghĩ về chị thì chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên rần rật, có lẽ chị gọi để hỏi chuyện giữa tôi và anh trai chị tối nay. Tôi bắt máy:
- Phương à?
- Vâng. Anh chưa ngủ hay sao mà nghe máy nhanh vậy?
- Ừm. Có việc gì thế?
- Tối nay anh gặp anh M à?
- Ừm...Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì cả. Em gọi không phải để trách anh. Em gọi chỉ để nói chuyện với anh thôi. Nói chuyện với em một lúc rồi hãy ngủ được không?
- Ừm, vợ...
Đầu dây bên kia chị bật khóc. Lòng dạ dối bời, tôi chỉ muốn lấy xe lên với chị luôn lúc này nhưng rồi lại nghĩ đến em đang nằm trong nhà. Giá như tôi và em chưa yêu nhau. Phù...khẻ thở dài, ấp úng mãi tôi mới nói thành lời.
- Anh...xin lỗi.
- Anh...anh...anh nghe thôi chứ đừng nói gì cả.
Rồi chị buồn bã kể lại cho tôi nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với chị kể từ ngày tôi và chị xa nhau. Đau đớn và ân hận. Nếu như những ai yêu nhau đều phải cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả mà cuộc sống cố tình sắp đặt thì có lẽ trong chuyện của tôi và chị ông trời lại bắt chị phải một mình gánh chịu hết tất cả.Tại sao lại bất công với chị như vậy, tại sao? Thương chị đến xé lòng, nuốt từng giọt nước mắt mặn chát cùng những đắng cay mà chị đã phải gánh chịu vào trong lòng, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh tôi nói với chị:
- Giờ em đang ở đâu? Ở nhà bố mẹ hay ở nhà trên này?
Sau vài giây im lặng chị trả lời:
- Em đang ở nhà trên này, em không muốn về nhà lúc này. Anh biết không...
Sụt sịt vài tiếng chị định nói tiếp thì tôi cắt lời.
- Bây giờ anh lên nhà em nhé.
Chị khóc thút thít. Rồi chị khóc to, khóc nức nở trong điện thoại. Giữ máy im lặng mà lòng tôi thắt lại từng cơn.
- Anh lên nhà em nhé.
Chị vẫn khóc. Mất một hồi lâu sau, ngớt cơn chị mới trả lời:
- Giờ muộn rồi anh ạ.
- Không sao vợ ạ.
Tắt máy tôi quyết định lên nhà chị. Tôi biết làm thế này là có lỗi với em nhưng lúc này đây...nghĩ đến chị lòng tôi đang nát thành từng mảnh. Thật sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Quay vào nhà với chiếc áo mắc trên tường khoác vào người, quay lại nhìn em đang nằm dưới giường...thở dài tôi khép cửa lại rồi đi xuống dưới nhà. Làm thế này là có lỗi với em nhưng...Thấy người xưa kia gặp không may...Thương chị...khổ thân em!
Đường đêm vắng vẻ, xe cộ thưa thớt nên chẳng mấy chốc tôi đã đến khu phố nơi chị ở. Quá nửa đêm bóng tối đã bao chùm cả khu phố chỉ còn nhà chị là vẫn sáng đèn. Tắt máy tôi dựng xe sát vào tường rào nhà chị rồi lấy điện thoại gọi cho chị ra mở cổng. Đang loay hoay bấm số thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, rồi cái bóng lờ mờ ấy vội vã tiến thẳng về phía cổng nơi tôi đang đứng chờ. Là chị, chắc chắn là chị. Mặc dù lúc này trời rất tối nhưng với tôi bóng dáng của chị thì không thể lẫn vào đâu được. Tiến lại gần cánh cửa vừa lạch cạch mở khóa chị vừa nói khe khẽ:
- Anh...em đã bảo anh đừng đến rồi cơ mà...
Tôi đứng im lặng mà không nói gì cả, đầu óc vẫn mông lung suy nghĩ đủ thứ chuyện còn mắt thì vẫn đang cố gắng xé toạc bóng đêm đen kịt và những mắt lưới chắn trên tấm cửa cổng nhà chị đề nhìn chị được rõ hơn. Lâu lắm rồi tôi không gặp chị, đã lâu lắm rồi. Mở khóa xong chị khẽ kéo cánh cửa vào trong rồi lách mình ra bên ngoài và đến bên cạnh tôi. Tôi vẫn đứng lặng im nhìn chị, thấy vậy chị khẽ gọi tôi:
- T...sao thế?
Không trả lời tôi ôm ghì lấy chị vào lòng. Thoáng chút hương xưa tràn về làm tôi có cảm giác xót xa hờn tủi...Lần gần đây nhất tôi được gặp chị là buổi chiều mùa đông năm kia khi chị quay lại tìm tôi. Hôm đó tưởng chừng tôi và chị sẽ lại quay về bên nhau nhưng rồi chỉ vì chị không tin tưởng ở tôi còn tôi thì vì thế mà tự ái nên đã bỏ chị ở lại một mình và từ đó tôi không được gặp chị nữa, rồi chị quyết định lấy chồng nhưng chị cũng chẳng nói với tôi lời nào, đến khi tôi biết thì hôm sau đã là đám cưới của chị rồi. Thật sự nghĩ đến những tháng ngày ấy tôi thấy tủi thân lắm vì thế lúc này sau hơn hai năm không được gặp chị trong lòng tôi lại lẫn lộn bao nhiêu thứ cảm xúc đan xen. Không chỉ có thương, không chỉ có nhớ, không chỉ có xót xa và còn có cả một chút gì đó giận hờn oán trách. Muốn trách chị lắm nhưng rồi rồi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của chị nên tôi lại thôi.
Khẽ đẩy cánh tay của tôi ra khỏi người mình, chị phản ứng:
- T...anh buông em ra. T...T...ơi, T đừng như thế.
Không để ý đến những phản ứng của chị tôi đưa cánh tay xiết chị mạnh hơn như vừa muốn hờn trách lại vừa xót xa cho những nỗi cực khổ mà người ta đã mang đến và bắt chị phải gánh chịu. Nép gọn trong ngực tôi chị nhỏ bé lặng lẽ đứng im cúi đầu yên lặng, một hồi lâu sau chị mới thở dài rồi nói:
- Thôi T, buông em ra. Anh dắt xe vào nhà đi.
Giữ chị đứng thêm một lúc nữa rồi tôi mới cùng chị đi vào nhà. Ngồi ở phòng khách tôi nhìn quanh một vòng nhà chị...rộng rãi và đầy đủ. Tấm ảnh cưới vẫn còn treo trên tường, chẳng biết chị muốn giữ nó lại hay chị chưa kịp tháo nó xuống, nghĩ đến hôn nhân của chị tôi lại khẽ thở dài. Đặt cốc nước trước mặt tôi chị nói:
- Anh uống nước đi.
Xong rồi chị lại ngồi lặng im nhìn tôi. Trước ánh mắt buồn bã mệt mỏi và khuôn mặt nặng trĩu những ưu tư của chị thật sự tôi không thể lý giải được cảm giác trong lòng tôi lúc này là như thế nào. Nó gần giống với cảm giác ngày mà cu Th nhà tôi bị người ta đánh và phải nằm viện. Thật lòng lúc này tôi thương chị, thương chị như thể chị là người nhà, là ruột thịt máu mủ của tôi vậy, và trong thâm tâm tôi giận anh chồng chị lắm. Mặc dù tôi biết là tôi không có cái quyền đó. Phù...cuộc đời thật bất công. Thấy tôi ngồi bần thần chị lại nhắc tôi:
- Anh, anh uống nước đi. Anh lấy xe đi khuya như vậy bố không hỏi gì à?
- Không.
Không mấy chú tâm nên tôi chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của chị xong rồi tôi lại ngồi lặng im và hướng mắt về phía chị. Thấy vậy chị cúi gằm mặt và không hỏi gì nữa. Nhìn chị buồn lắm. Tôi muốn ôm chị vào lòng nhưng bỗng có tiếng bát đũa va chạm với nhau trong nhà ăn, tôi hỏi chị:
- Ai ở trong đó vậy em?
- Hương, Hương nó đang rửa bát anh ạ.
- Sao ăn muộn vậy?
- Nó vừa đi chơi về. Hơn 1 tuần nay ngày nào nó cũng xuống ngủ với em.
- Ừm.
Ngồi lặng im một lúc chị tiếp tục hỏi chuyện tôi:
- Giờ lấy bằng rồi anh có tiếp tục làm ở chỗ cũ nữa không?
- Hiện tại anh đang xin nghỉ vài ngày. Giờ ở nhà nghỉ ngơi, tính toán lại xem thế nào xong rồi mới quyết định nộp hồ sơ vào đâu.
- Vâng, anh xem xét cẩn thận xem thế nào là hợp lý nhất. Giờ anh có bằng rồi phải tìm chỗ làm ổn định rồi còn lấy vợ nữa chứ.
Chẳng biết phải nói gì lúc này nên tôi đành im lặng. Chị nói tiếp:
- Chuyện của em thì...Anh cũng đừng nghĩ về em nhiều quá làm gì. Em...em xin lỗi.
Buồn đến nát ruột nát gan mà tôi chẳng biết phải nói thế nào. Chị xin lỗi tôi vì điều gì? Vì chị bỏ tôi đi lấy chồng mà không nói gì với tôi hay vì điều gì? Thật lòng lúc này tôi chỉ băn khoăn không biết làm thế nào để cuộc sống của chị được yên bình hơn thôi. Biết chị gặp trắc trở trong cuộc sống thật lòng tôi thương chị nhiều lắm nhưng vẫn phải mắm môi mắm lợi nhìn chị chịu cực khổ vì đó là cuộc sống riêng của chị. Nếu ai đã từng yêu thật lòng một người con gái có lẽ sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này.
Bỗng Hương từ trong nhà ăn đi ra. Nhìn thấy tôi Hương hồ hởi:
- Anh T.
Hương vừa cất lời chào thì chị nhìn tôi và Hương có phần lúng túng. Rồi chị nói:
- Anh và Hương ngồi nói chuyện nhé, em vào trong nhà có chút việc.
Từ nhà ăn đi ra nhìn thấy tôi Hương hồ hởi:
- Anh T.
Hương vừa cất lời chào thì chị nhìn tôi và Hương có phần lúng túng. Rồi chị nói:
- Anh và Hương ngồi nói chuyện nhé, em vào trong nhà có chút việc.
Nói xong chị đi thẳng lên trên tầng để mặc tôi ngồi nhìn theo chị, và Hương thì có lẽ vì quá vô tư nên không nhận ra thái độ khác lạ của chị mà Hương tiến thẳng đến bàn uống nước rồi ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với tôi. Đi được vài bước chị quay lại nhìn tôi có lẽ chị muốn nói gì đó nhưng rồi sau một thoáng ngập ngừng chị lại leo lên tiếp. Ngồi nhìn theo chị mà tôi chẳng hiểu tại sao chị lại có thái độ như vậy, một chút băn khoăn trong đầu làm tôi nhớ lại đêm tôi và chị quay về bên nhau sau lần chia tay đầu tiên...
Đêm đó chị hỏi tôi: “Anh làm như này với Hương bao nhiêu lần rồi?”. Chẳng lẽ...chẳng lẽ đêm đó không phải chị nhầm Hương với H mà...thực sự hôm đó chị hỏi tôi bởi chị nghi ngờ tôi và Hương có gì với nhau trong thời gian tôi xa chị???
(Trong suy nghĩ của tôi từ hôm đó đến tận lúc này đây thì tôi vẫn nghĩ người chị muốn hỏi là bé H (người yêu tôi bây giờ) nhưng chị nói nhầm thành Hương bởi lúc đó đầu óc chị đang trong trạng thái bị kích thích sau khi tôi và chị xa nhau quá lâu mới gặp lại nên nhầm lẫn là chuyện bình thường và tôi cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó nữa).
Không, nếu thật sự là như vậy thì không ổn. Chắc không phải như vậy. Nhưng...sao thái độ của chị lại khác lạ như thế. Tôi vừa miên man suy nghĩ vửa thấy hơi chút bực mình. Cùng một lúc sao mọi chuyện lại cùng nhau rối tung rối mù hết cả lên như vậy. Nhấp ngụm nước tôi quay sang nói với Hương:
- Em ngồi đây anh lên nói chuyện với Phương một lúc nhé.
Không nhận thấy những băn khoăn trong tôi Hương vẫn vui vẻ:
- Từ từ đã. Ngồi đây nói chuyện với em một lát. Phương chắc nó xuống bây giờ đấy. Sao lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng.
- Ừm...
Miễn cưỡng tôi đành ngồi lại nói chuyện cùng Hương. Hương vẫn nói liên tục:
- Chuyện với bé H thế nào rồi. Anh...ra trường rồi cưới đi.
- Giờ cưới thì lấy gì mà ăn hả em? Anh chắc vài năm nữa.
-...
-...
Mải suy nghĩ về thái độ của chị và ngóng chị xuống nên tôi cũng không để ý lắm đến cuộc trò chuyện với Hương mặc dù Hương nói khá nhiều. Sốt ruột quá bởi gần 20 phút trôi qua mà không thấy chị xuống tôi đành quay sang nói với Hương một lần nữa:
- Thôi em ngồi xem tivi đi anh lên nói chuyện với Phương một lát.
- Vâng, thôi anh lên đi.
(Tranh thủ nói qua một chút về Hương để anh em dễ hiểu và cũng là để giải đáp thắc mắc của anh em về cách xưng hô của tôi và Hương)
Giờ tôi tranh thủ nói qua một chút về Hương để anh em dễ hiểu và cũng là để giải đáp thắc mắc của anh em về cách xưng hô của tôi và Hương:
Hương là người Hà Nội gốc, học cùng đại học - bằng tuổi với chị - và là bạn thân của chị. Bạn thân của chị không nhiều, chỉ vài người thôi nhưng sau khi ra trường vì những lí do khác nhau nên họ không còn ở Hà Nội nữa vì thế khi đó ở gần chị nhất chỉ còn lại Hương. Từ ngày tôi yêu chị, vào những ngày nghỉ nếu không về quê thì gần như tuần nào tôi và chị cũng đến nhà Hương chơi vào các buổi chiều hoặc tối thứ 7. Với tôi và chị Hương cực kỳ thỏa mái vô tư bởi tính Hương là vậy, thẳng thắn và có phần bộc trực nghĩ gì nói đó chứ không câu nệ. Ban đầu khi tôi mới gặp Hương vì quen với suy nghĩ chị ấy hơn tuổi mình nên theo thói quen bình thường tôi gọi Hương là chị còn Hương thì lúc đó vì không biết tôi ít tuổi hơn Hương và chị nên gọi tôi là anh. Sau khi biết tôi kém tuổi chị, Hương mới đùa rồi nói với tôi và chị rằng: “Anh yêu bạn thân của em, thôi em chấp nhận thiệt thòi gọi anh là anh cho bạn em nó đỡ ngại anh ạ”. Nói thật là lúc đầu xưng anh tôi cũng thấy ngại lắm nhưng sau đó vì thấy Hương cũng vô tư và xưng hô với tôi không có chút gì gọi là miễn cưỡng cả nên dần dà thành quen và cho đến tận bây giờ khi tôi và chị không còn ở bên nhau nữa thì vẫn như vậy.
Còn với thái độ khác lạ của chị hôm nay, thật sự tôi băn khoăn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại rồi sâu chuỗi tất cả các sự việc và nghĩ đến câu hỏi của chị đêm nào thì đúng là đêm đó người chị muốn hỏi là Hương rồi. Nhưng chẳng lẽ chị lại ghen với Hương chỉ bởi sau khi chị và tôi xa nhau Hương và tôi hay nói chuyện với nhau hơn? Nếu vậy thì...giờ tôi sẽ nói để chị hiểu.
Sau khi tôi và chị xa nhau đúng là tôi và Hương có thân thiết hơn bởi tôi hay gọi cho Hương nói chuyện. Nhưng tôi gọi cũng chỉ là để hỏi về chị bởi khi đó tôi không liên lạc được với chị. Cả một thời gian dài mấy tháng trời tôi gọi cho chị nhiều lắm mà chị không bắt máy, nhắn cho chị rất nhiều nhưng chị chẳng trả lời vì vậy lúc này Hương là kênh duy nhất truyền tải thông tin về chị cho tôi nên có thể vì thế mà tôi và Hương hay gặp nhau hơn rồi chị em trở lên thân thiết hơn. Có cảm giác như thời gian này Hương còn thân với tôi hơn cả chị. Những ngày rảnh rỗi Hương hay đến chỗ tôi chơi, hôm thì hai chị em đi uống nước ở Hồ Tùng Mậu, hôm thì hai chị em ngồi nói chuyện ở nhà (chuyện này có thể chị biết) nhưng câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chị mà thôi. Một vài lần khi Hương buồn chuyện tình cảm (Hương đã có người yêu nhưng khi đó người yêu Hương du học bên Japan), Hương cũng chia sẻ với tôi và có những hôm hai chị em đều buồn nên đi uống, uống xong vì muộn quá nên Hương ở lại xóm trọ cùng tôi nhưng chưa bao giờ tôi để Hương ở trong phòng tôi mà tôi thường gửi Hương sang phòng mấy em hàng xóm.
Trở lại với đêm nay. Sau khi nói chuyện với Hương tôi đi lên tầng gặp chị. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h sáng rồi. Chuyện chị nghĩ tôi và Hương như nào thì thôi tôi cũng chẳng muốn để ý đến nữa. Hôm nay đến đây thật sự chỉ vì trong lòng tôi thấy thương chị quá. Chị chưa từng là vợ tôi nhưng những gì tôi đã trải qua cùng chị thì thật sự nó còn lớn hơn tình nghĩa vợ chồng và giờ đây thấy chị gặp trắc trở khi mà đã xa mình thực sự tôi xot xa và thương chị nhiều lắm. Quay lại với chị để bù đắp là điều không thể, tôi hiểu điều đó. Có thể người ta sẽ nói tôi ích kỷ nhưng sự thật là lúc này không thể kịp nữa rồi bởi cuộc sống đâu phải chỉ có một mình tôi, còn nhiều thứ nữa chi phối và tôi biết dẫu có cố gắng đến mấy cũng không thể được. Tôi tìm đến chị, nghĩ đến chị chỉ như một phản xạ tự nhiên mỗi nghe thấy ai đó nói gì về chị, Chị vui vẻ hạnh phúc thì không sao nhưng khi chị phải chịu khổ đau thì dù lúc này tôi đã có người khác bên cạnh thì trong lòng tôi cũng chẳng yên được còn vì sao thì tôi cũng không giải thích được.
Bước lên tầng 2, lần đầu tiên đến nhà chị nên tôi không biết chị ở phòng nào. Tiến đến cửa phòng gần cầu thang nhất tôi gõ cửa nhưng không thấy chị trả lời. Đứng chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy gì, tôi đi về phía cửa phòng bên phải.
- Cọc cọc cọc.
Chị lạch cạch mở cửa rồi đứng im chẳng nói gì. Nhìn chị tôi hỏi:
- Có chuyện gì, sao em lại bỏ lên trên này?
- Em không chịu được. Em không muốn anh như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ chị đang muốn nói đến Hương nên tôi hỏi:
- Em nghĩ anh thế nào, Hương thế nào mà em lại nói như thế?
- Nếu không phải thì thôi.
Chị nói có vẻ giận dỗi và miễn cưỡng. Chán nản tôi chẳng muốn nói gì nữa. Im lặng một lúc chị lại nói tiếp:
- Từ giờ anh đừng gọi hoặc gặp em nhiều. Đàn bà không phải cái gì cũng chịu đựng được đâu. Em nghĩ H chắc cũng như em. Lần sau anh đến thăm em nếu có cả H thì anh hãy đến.
Tôi đứng im không nói gì, chị lại nói tiếp:
- Thôi anh đi về đi. Muộn rồi. Cuối tuần này được nghỉ dẫn H đến nhà em chơi.
- Nhưng...
Chị cúi xuống buồn bã rồi lại cố gắng để sắc mặt được bình thường chị đẩy tôi rồi nói:
- Không nhưng gì cả. Cuối tuần này dẫn H đến đây chơi với em.
Nói rồi chị đi trước xuống dưới nhà. Tôi đành theo chị xuống. Hương vẫn ngồi xem tivi. Quay sang Hương tôi nói:
- Thôi anh về đây.
- Ơ...- Hương ngạc nhiên.
- Ừm. Muộn rồi.
Không để ý tôi với Hương nói gì tiếp theo, chị đi trước ra mở cổng. Hương kéo tôi lại nói nhỏ:
- Thôi chuyện đã xảy ra rồi, anh cứ đi về đi. Em sẽ ở đây với nó một thời gian.
- Ừm, có gì nhắn cho anh với nhé.
- Vâng. Thôi anh về đi. Đi cẩn thận nhé.
Dắt xe ra cổng tôi đứng lại định nói với chị vài câu nhưng rồi lại thôi. Nắm tay chị một lúc mà chẳng ai nói với ai câu nào. Một hồi sau tôi nhìn chị rồi nói:
- Thôi em đi vào nhà đi. Cố gắng ổn định lại P nhé. Anh đi về đây.
- Vâng.
Giọng chị khe khẽ, buồn bã và bịn rịn. Nổ máy tôi đi thẳng về nhà.
“Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố...
thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình...”.
Đứng trước cửa nhà nhìn lên thấy phòng tôi sáng đèn. Có lẽ em tỉnh giấc và vẫn thức chờ tôi...
Rong xe vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi tôi chui luôn vào nhà tắm ở tầng 1 rửa mặt mũi chân tay. Trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ về chuyện tối nay và thấy buồn buồn, buồn xa lạ lắm, như thể vừa có điều gì đó đã vĩnh viễn rời xa khỏi tôi...thật sự là rất khó để diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này.
Sau khi đầu óc tỉnh táo và gột hết bụi bẩn tôi quay ra bàn pha nước rồi ngồi uống một mình. Hết nửa ấm chè thì em từ trên phòng đi xuống. Tôi ngước lên hỏi em khi em vẫn còn đang từ cầu thang đi xuống:
- Em không ngủ à?
- Em dậy chẳng thấy anh đâu, anh đi đâu đấy?
Chẳng biết nói thế nào. Sau vài giây suy nghĩ tôi quyết định nói dối em:
- Mấy anh bạn anh gọi nói hôm nay chia tay mà lúc tối anh em uống ít quá với lại đang uống thì gặp ông M nên...Nãy chúng nó gọi cho anh lấy lí do mai ngày kia chúng nó về quê chẳng biết khi nào mới có dịp anh em ngồi với nhau nên nó bắt anh phải sang uống tiếp với chúng nó.
- Đi chẳng bảo em câu nào. Mà sao anh không ngủ ở đó luôn sáng mai hãy về. Uống xong lại đi đường nguy hiểm bỏ sừ. Mà anh với mấy anh ấy ngồi với nhau thì có bao giờ uống ít đâu.
- Ừm...lúc đi thì em đang ngủ rồi, sợ em thức giấc nên anh không gọi. Uống xong chúng nó cũng giữ lại ngủ cùng chúng nó nhưng mà sợ em ngủ một mình nên anh lại về.
Ánh mắt em vui hơn hẳn. Ngồi xuống cạnh tôi em ân cần:
- Anh uống có ăn gì không? Hay em đi nấu mì cho anh nhé.
- Thôi, anh ăn rồi.
Vừa nói tôi vừa kéo em vào và ôm em thật chặt. Đang định hôn em thì em nói:
- Thôi, em đi súc miệng cái đã. Vừa mới ngủ dậy.
- Ơ...anh tưởng em dậy từ lâu rồi cơ mà. Lúc đứng dưới cổng nhìn lên phòng anh vẫn thấy đèn phòng anh sáng mà.
- Đâu mà, lúc đi anh có chịu tắt điện đâu. Thôi anh lên phòng trước đi, xong thì em lên.
Vừa nói em vừa đi vào nhà vệ sinh còn tôi uống nốt chén nước xong rồi đi thẳng lên phòng...
Những ngày sau đó cuộc sống của chị và của tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thời gian này tôi và chị không còn gặp nhau, thi thoảng tôi hoặc chị gọi điện hỏi thăm nhau vài câu rồi thôi. Cuộc sống của chị đã ổn định hơn nhưng chị vẫn sớm hôm đi về một mình mà chưa muốn mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới. Theo như chị tâm sự thì cũng có vài người gặp chị biết hoàn cảnh của chị và họ muốn đến với chị thật lòng nhưng chị đều từ chối. Dựa vào những lần tâm sự hay kể cho chị nghe về cuộc sống và công việc của tôi tôi cũng khuyên chị nhiều lắm nhưng rồi chị nói mọi việc là do duyên số, duyên số đến lúc nào chị sẽ nhận lúc đó, còn bây giờ chị chưa muốn nghĩ đến. Rồi cuộc sống lại cứ thế lặng lẽ trôi...
Còn tôi và em...mọi việc đơn giản lắm. Nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ tôi nhận ra rằng chính bởi thời gian bên chị tôi đã đi qua từ niềm hạnh phúc tột đỉnh cho đến những tận cùng của sự khổ đau trong tình yêu, tôi đều đã trải qua và thấm thía rồi nên giờ đây khi tôi yêu em mọi việc dù có những lúc rất khó khăn tôi cũng đều cho là đơn giản lắm. Thật sự thời gian bên chị đã giúp tôi lớn hơn, những tháng ngày bên chị đã giúp tôi vững vàng hơn. Hoặc có thể những khó khăn giữa tôi và em chưa thấm vào đâu so với những khổ cực mà tôi và chị đã cùng nhau trải qua trước đây nên giờ trong tôi mọi thứ mới đều trở lên nhẹ nhàng như vậy. Cũng vì thế mà em yêu tôi nhiều lắm. Em luôn nghĩ rằng tôi rất người lớn, còn em quá trẻ con so với tôi.
Thời gian này công việc của tôi có nhiều biến động. Lấy được bằng tốt nghiệp, sau vài ngày nghỉ ngơi suy nghĩ tôi quyết định vẫn làm ở chỗ cũ để học hỏi thêm kinh nghiệm vả lại đó là công việc tôi yêu thích và đúng với ngành nghề tôi được học ở trường. Tôi định khi nào thật sự vững vàng về chuyên môn tôi sẽ nộp hồ sơ vào một đơn vị viễn thông có danh tiếng và rất phát triển lúc bấy giờ nhưng rồi chính thời gian làm việc ở đây đã giúp tôi thay đổi trong suy nghĩ. Tôi sẽ tách ra làm riêng. Tôi đã quyết định như vậy nên từ đó đi làm ngoài việc để ý học hỏi những vấn đề chuyên môn tôi cố gắng tìm hiểu những khó khăn cũng như thuận lợi của một doanh nghiệp, rồi nhặt nhạnh kinh nghiệm từ những người đi trước. Những va đập thực tế cả chuyện học thêm học nếm đủ thứ về cách thức quản lý..v.v...tôi đều làm với tâm huyết cao nhất. Thật sự thì lúc đầu hào hứng lắm, phấn khởi lắm nhưng sau đó đi sâu vào mới thấy thật sự là những khó khăn không phải là ít, nếu không muốn nói là luôn luôn thường trực. Với một công ty đã hoạt động lâu năm mà còn như vậy thì với những người mới ra trường và tập tọe thành lập như tôi thì chắc chẳng cần nói ai cũng hiểu rằng: chết bất kể lúc nào - chết lúc nào không biết. Đã có những lúc tôi sợ, tôi nản và có ý định từ bỏ kế hoạch đó của mình nhưng rồi sau nhiều đêm đắn đo trăn trở và cả một thời gian dài lao tâm khổ tứ cho những dự định đó tôi đã nhìn thấy hướng đi cho mình nên tôi quyết định nói với bố mẹ, tâm sự với em và kể chuyện với chị. Bố mẹ tôi ủng hộ. Em cũng ủng hộ nhưng lo lắng cho tôi lắm. Còn chị nói cần gì mà chị giúp được thì chị sẽ giúp hết sức mình.
Sau đó tôi làm thêm 2 năm ở công ty cũ (nơi mà tôi đã gắn bó từ năm thứ 2 đại học) đến cuối năm 2009 thì tôi tách ra làm riêng. Công ty mới thành lập thì khó khăn nhiều lắm, thật sự là khó khăn nhiều không kể xiết. Viết ra đây có lẽ không đủ. (Cái này trong LX có lẽ nhiều bác quá hiểu và có quá nhiều kinh nghiệm rồi nên em không dám nói thêm). Cũng may sau khi hoàn tất các thủ tục công ty đi vào hoạt động. Dù mới hoạt động nhưng nhờ những mối quan hệ trước đó và cả sự giúp đỡ của gia đình nên tôi cũng kéo được vài dự án về làm, nhỏ thôi nhưng cũng đủ việc làm liên tục cho 6 anh em nhân viên. Lúc đó dù công ty đã có chút ít gọi là phát triển nhưng chuyện vợ con tôi cũng chỉ dám tính đến khi nào mà công ty hoạt động ổn định hẳn và vững vàng một chút thì tôi mới tổ chức đám cưới với em. Lúc đó tôi tính là cuối năm 2010, vì để sang 2011 thì em lại không được tuổi. Nhưng Trời ban lộc sớm nên đầu năm 2010 sau khi đi siêu âm tôi và em về xin phép hai gia đình tiến hành nhanh các thủ tục để hai đứa về ở với nhau. Lúc đó chẳng biết các cụ suy nghĩ thế nào và chẳng biết đã chuẩn bị gì chưa nhưng thấy các cụ vui lắm và chỉ nói một câu với tôi và em khi 2 đứa thưa chuyện rằng: “Chúng mày giỏi thật”
Đám cưới:
Lễ cưới chính vào Chủ nhật nhưng chiều Thứ 7 khi tôi đang ngồi uống cùng anh em học cùng đại học bên nhà ông chú thì cu Th gọi điện nói tôi về có khách. Bước vào rạp thì tôi nhìn thấy chị và Hương đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Lại gần bàn tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh chị. Bố mẹ tôi thấy có tôi về nên ra chỗ mấy bác hàng xóm đang làm giúp nói chuyện. Bố mẹ tôi đi Hương kéo ghế chạy sang ngồi bên cạnh tôi và chị. Rồi tôi cùng chị và Hương ngồi nói chuyện:
- Anh tưởng mai mới về?
Chị trả lời:
- Chiều nay được nghỉ nên em rủ Hương về luôn.
Tôi nghĩ chị về hôm nay chắc mai chị không về nữa nên tôi nói:
- Thế mai lại phải về đấy nhé. Mai về cùng anh cho vui.
Quay sang Hương tôi nói tiếp:
- Cả Hương nữa nhé.
Chị và Hương cùng tủm tỉm cười. Hương véo một cái vào hông tôi rồi nói:
- Hai chị ở đến mai luôn đấy. Định đuổi đi bắt mai lại vòng về lần nữa à?
Tôi cười cười rồi nói tiếp:
- Thế thì tốt quá. Tối ở đây tiếp nước cho anh. He he.
Chị lục lọi túi xách rồi lấy ra chiếc phong bì, kéo áo tôi chị nói:
- Mừng vợ chồng anh này. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.
Tôi ngước lên nhìn chị rồi lại gập mắt xuống im lặng một hồi lâu tôi mới nói được lời cảm ơn với chị.
- Ở đây với anh đến mai xong việc thì về nhé.
Chị thoáng buồn rồi nói với tôi:
- Vâng.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc chị nói với tôi:
- À, nhà H đâu, có phải cái nhà dựng rạp cách đây mấy nhà đó không?
- Ừm.
- Thế em sang bên nhà H một chút. Hương đi không hay ngồi đây?
Hương đang xem Album ảnh cưới của tôi và em quay sang nói:
- Tao đi luôn, bé H thì tao với mày đi chung một phong bì thôi nhỉ.
Chị trả lời:
- Ừm, thôi anh sang uống với bạn anh tiếp đi, lát em về.
- À, anh ngồi cùng mấy thằng bên nhà bên cạnh nhà H ấy nhé, lát từ nhà H về thì vào ngồi ăn cùng hội anh luôn nhé.
Hương quay sang đẩy tôi:
- Thôi ngài cứ đi đi, yên tâm, không phải lo lắng gì sất. Tôi và bạn tôi sẽ ở lại với ngài tối nay.
- Okie.
Đám cưới tôi và em:
Lễ cưới chính vào Chủ nhật nhưng chiều Thứ 7 khi tôi đang ngồi uống cùng anh em học cùng đại học bên nhà ông chú thì cu Th gọi điện nói tôi về có khách. Bước vào rạp thì tôi nhìn thấy chị và Hương đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Lại gần bàn tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh chị. Bố mẹ tôi thấy có tôi về nên ra chỗ mấy bác hàng xóm đang làm giúp nói chuyện. Bố mẹ tôi đi Hương kéo ghế chạy sang ngồi bên cạnh tôi và chị. Rồi tôi cùng chị và Hương ngồi nói chuyện:
- Anh tưởng mai mới về?
Chị trả lời:
- Chiều nay được nghỉ nên em rủ Hương về luôn.
Tôi nghĩ chị về hôm nay chắc mai chị không về nữa nên tôi nói:
- Thế mai lại phải về đấy nhé. Mai về cùng anh cho vui.
Quay sang Hương tôi nói tiếp:
- Cả Hương nữa nhé.
Chị và Hương cùng tủm tỉm cười. Hương véo một cái vào hông tôi rồi nói:
- Hai chị ở đến mai luôn đấy. Định đuổi đi bắt mai lại vòng về lần nữa à?
Tôi cười cười rồi nói tiếp:
- Thế thì tốt quá. Tối ở đây tiếp nước cho anh. He he.
Chị lục lọi túi xách rồi lấy ra chiếc phong bì, kéo áo tôi chị nói:
- Mừng vợ chồng anh này. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.
Tôi ngước lên nhìn chị rồi lại gập mắt xuống im lặng một hồi lâu tôi mới nói được lời cảm ơn với chị.
- Ở đây với anh đến mai xong việc thì về nhé.
Chị thoáng buồn rồi nói với tôi:
- Vâng.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc chị nói với tôi:
- À, nhà H đâu, có phải cái nhà dựng rạp cách đây mấy nhà đó không?
- Ừm.
- Thế em sang bên nhà H một chút. Hương đi không hay ngồi đây?
Hương đang xem Album ảnh cưới của tôi và em quay sang nói:
- Tao đi luôn, bé H thì tao với mày đi chung một phong bì thôi nhỉ.
Chị trả lời:
- Ừm, thôi anh sang uống với bạn anh tiếp đi, lát em về.
- À, anh ngồi cùng mấy thằng bên nhà bên cạnh nhà H ấy nhé, lát từ nhà H về thì vào ngồi ăn cùng hội anh luôn nhé.
Hương quay sang đẩy tôi:
- Thôi ngài cứ đi đi, yên tâm, không phải lo lắng gì sất. Tôi và bạn tôi sẽ ở lại với ngài tối nay.
- Okie.
Rồi tôi quay lại nhà ông chú ngồi uống tiếp cùng anh em trong khi chị và Hương vào trong nhà chào bố mẹ tôi sau đó mới đi sang nhà em.
Quay lại mâm ngồi cùng anh em. Lâu ngày không được gặp nhau, hơn thế tất cả lại đều là những người chơi rất thân với tôi trong 4 năm đại học nên giờ đây sau hơn 2 năm mới được gặp lại ai nấy đều vui và phấn khởi lắm. Rượu hết liên tục và chuyện trò thì lan man bởi rượu vào nên ai cũng muốn nói. Về phía tôi mặc dù đã được anh em đặc cách trước lúc vào mâm rằng “uống được bao nhiêu thì uống – tùy – anh em không ép”, nhưng bởi vui quá nên tôi cũng chẳng muốn giữ mình nữa.
Rượu ngấm, đầu óc bay bổng ngất ngây. Nhìn ra ngoài tôi thấy em đang tiễn chị và Hương trước cổng nhà em. Bỗng nhiên như có cái gì đó xộc thẳng vào mắt rồi lan kín cả đầu tôi. Rồi tiếp đó là lộn xộn những hình ảnh ngày xưa bên chị cứ thế hiện về. Tôi ợ rồi nhìn chằm chặp xuống cốc rượu, mắt mờ dần và nhòa đi.
Ợ...
Ngày xưa...T ơi sang chị nhờ chút việc...T ơi, cầm cho chị cái điện thoại vào đây...Anh...anh ơi...Anh ơi...anh mặc thêm áo vào...Chồng ơi...Chồng...bố mẹ vợ nói gì thì kệ bố mẹ, chồng không được suy nghĩ gì đâu nhé...Chồng ơi, đừng bỏ vợ nhé...Chồng ơi đang làm gì đấy...ăn cơm chưa...
Thấp thoáng bóng chị dưới đáy cốc. (Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên tôi như thế này. Từ ngày xa chị mỗi khi ngồi uống rượu cứ đến khi ngấm ngấm và ngà ngà say chẳng hiểu sao tôi rất hay nghĩ đến chị). Và tôi chỉ sực tỉnh và ngẩng mặt lên khi chị cùng Hương bước vào và chào mọi người. Nhìn tôi Hương nói:
- Say chưa chú rể?
Tôi cười cười rồi lắc đầu. Hương nói tiếp:
- Ông nào ông đấy mặt mũi tưng bừng thế này chắc là say hết cả rồi. Hihi...
Hội bạn tôi thấy có chị và Hương được thể nên lại ngồi tán phét. Chị chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn mấy anh em và cười. Tôi quay sang nói với chị và Hương:
- Em với Hương lấy bát ăn luôn cùng hội anh đi không có tối đông khách lại không ăn được đâu.
- Vâng thế cũng được.
Ăn xong cũng là chập tối, tất cả lại về bên nhà tôi, hội bạn lấy bài ra ngồi sát phạt nhau, còn chị và Hương cùng mấy đứa em tôi dọn dẹp và bày biện thuốc nước bánh kẹo ra bàn để tiếp khách. Đến hơn 10h tối khi đã vãn khách chị và Hương mới gọi tôi nói tôi đưa chị và Hương lên thăm phòng chú rể sau đó lại cùng tôi và anh em bạn bè của tôi sang nhà cô dâu chơi (Các nơi khác không biết thế nào nhưng quê tôi có tục lệ buổi tối trước hôm cưới thường thì sau khi khách khứa đã ra về thì anh em bạn bè thân thiết của chú rể sẽ tập trung lại rồi cùng chú rể sang nhà cô dâu chơi và hát hò giao lưu) đến hơn 11h thì tất cả lại về nhà tôi, anh em bạn bè nhóm thì sắp mâm ngồi uống rượu, nhóm thì lấy bài ra chơi suốt cả đêm đó.
Đưa chị và Hương sang nhà chú thím tôi tắm rửa xong tôi cùng chị và Hương ngồi nói chuyện đến gần 2h sáng thì chị giục tôi về đi ngủ. Thật sự đêm đó về nằm tôi cũng suy nghĩ lan man lắm, mấy lần định sang nhà chú thím gọi chị dậy nói chuyện nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt của chị tôi biết chị không buồn, tôi nhận thấy chị rất vui vẻ và thoải mái khi tôi lấy vợ (Trong cách nói chuyện, trong cử chị của chị tôi có cảm giác rằng giờ đây chị suy nghĩ như thể chị là một người chị gái đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và thấy an tâm khi nhìn thấy em mình đã chững chạc và lập gia đình riêng) nên tôi lại thôi không sang gặp chị nữa.
Rồi đám cưới cũng xong. Có vợ rồi nên cũng phải lo toan nhiều thứ hơn, công việc thì vẫn vậy có điều biết rằng mình sắp được làm bố nên cũng thấy vui hơn, tự nhận thấy trách nhiệm của mình cao hơn nên quyết tâm hơn rất nhiều. Chị thì vẫn thế, cuộc sống sung túc nhưng vẫn đi về một mình. Thi thoảng chị có qua nhà vợ chồng tôi chơi nhưng chủ yếu chị nói chuyện với vợ tôi, bởi tôi khi đó bận bịu suốt ngày nên cũng chẳng mấy khi chị đến mà có tôi nhà.
Tháng 4 năm 2011, thời gian này vô cùng khó khăn đối với tôi. Có việc có dự án mà băn khoăn không biết có nhận hay không bởi không biết lấy tiền ở đâu nhập thiết bị để mà làm. Tiền nộp đảo nợ ngân hàng thì nộp mấy tháng rồi mà vẫn bặt tăm chẳng biết khi nào mới được giải ngân, rồi các bên thúc giục công nợ..v.v...suy đi tính lại chỗ nào vay được thì đã vay hết cả rồi. Đầu óc tôi rơi vào trạng thái căng thẳng nhất kể từ khi tách ra làm riêng. Nhưng cũng may, đang lúc nguy nan nhất thì chị biết chuyện rồi gọi cho tôi:
- Alo Phương à!
- Anh đang bí vốn à?
- Dạo này cũng khó khăn.
- Sao anh không nói gì. Thế anh cần nhiều không?
- ABC..., liệu hồ sơ của anh có vay được ngần ấy không?
- Giờ cứ lấy tạm của em trước, còn hồ sơ thì cứ để ở ngân hàng huyện dưới đó, khi nào họ giải ngân thì trả em sau.
- Ừm...cho anh mượn tạm một thời gian vậy.
- Vâng, mai hai vợ chồng anh sang lấy nhé. À, cho cả cái Cún sang đây chơi luôn nhé.
- Ừm...anh cảm ơn. Thế...sao em biết anh đang cần?
- Em vừa chat với H, may mà em chưa cho ông chú em mượn. Thôi cứ thế anh nhé. Anh làm gì thì làm đi.
Vậy là mọi chuyện tạm thời được giải quyết ổn thỏa. Công việc trôi chảy. Cuộc sống lại tiếp diễn bình thường.
Ngày 15 Tháng 8 năm 2011. Ăn cơm tối xong xuống dưới nhà ngồi làm bản dự toán cho công trình mà công ty tôi sắp nhận thi công trong tháng tới, làm xong ngồi chờ đến giờ đi đá bóng với anh em đồng hương mà lâu quá, chán chán chẳng biết làm gì, vợ thì đi tập thể dục. Lục lọi đống tài liệu cũ ở ngăn tủ (ý định của tôi là lấy quyển vở ngày xưa ghi chép khi còn học đại học) thì vô tình tìm được tấm ảnh nhỏ xíu 4x6 mà chị chụp cùng bạn từ ngày chị còn học đại học. Ngồi nhìn một lúc tôi lại cất vào ngăn tủ, cũng chẳng buồn xem lại quyên vở kia nữa. Kích web lauxanh.us vào ngồi xem ảnh. Xem ảnh chán tôi quay sang đọc truyện. Lúc đó tôi đang đọc Chỉ tại con chó đẻ (redsky292) và Vắng chồng (darkknighttemplar_90). Hai truyện đều chờ mãi không ra chap mới nên tôi tập tọe ngồi viết lại chuyện của tôi và chị. Viết – Xóa, Viết – Xóa mất vài lần, băn khoăn định không Post vì sợ mình không có thời gian viết liên tục. Nhưng sau nghĩ thế nào tôi chỉnh sửa rồi post.
Một tuần sau chị gọi cho tôi, thông báo chị quyết định lấy chồng. Một tuần sau nữa thì có người bạn share link cho chị topic của tôi. Ban đầu chị nói đọc lại chị khóc nhiều lắm nên tôi dừng lại. Sau đó thì anh em biết rồi. Chị nói chị muốn nghe lại, và chị muốn nghe cả những gì mà trước đây chị đã không chịu nghe tôi nói. Và rồi tôi viết tiếp đến tận bây giờ.
Những ngày viết và post lên diễn đàn để anh em đọc thì...thật sự mọi việc tuy đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng trong tôi vẫn thấy có gì đó vui và lạ lắm. Mỗi chap được post lên là mỗi lần tôi thấy lòng mình được nhẹ hơn một chút bởi có những điều chị đã biết nhưng cũng có những điều mà đến bây giờ khi tôi viết lại chị mới biết. Và rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn, lúc dài lúc ngắn, lúc nhanh lúc chậm và may mắn tôi vẫn được anh em ủng hộ.
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì thay đổi. Có thêm bé con nên hai vợ chồng đều dành hết tất cả cho bé. Công việc hai vợ chồng thì vẫn vậy. Thuận lợi hơn theo từng ngày. Còn chị thời gian này chị cũng bận hơn, công việc ổn định, vị trí thăng tiến rồi cả chuyện chuẩn bị xây dựng gia đình mới. Vì chị đã một lần dang dở nên giờ đây việc cưới xin gia đinh chị cũng không quan tâm lắm. Việc chuẩn bị đám cưới chỉ có chị, vợ tôi và Hương lo lắng. Thi thoảng chị cần gì thì tôi giúp. Thỏa mái và vô tư.
Ngày cưới chị:
Chiều cuối năm, thời gian này tôi đang đi công tác dưới Hà Nam. Cưới chị là vào thứ 5 thì thứ 4 tôi về Hà Nội. Trong khi ngồi nhà chờ vợ tan làm để hai bố con sang đón vợ rồi cả nhà đến nhà chị tôi tranh thủ ngồi chát với mấy anh em lauxanh. Ai cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến chị. Thật sự là quý lắm, mặc dù chẳng gặp nhau bao giờ, và chuyện tôi kể ra thì người tin người không nên thấy anh em nhiệt tình như vậy tôi rất xúc động. Có bác còn xin địa chỉ để đến nhưng thật sự thì không tiện cho lắm nên tôi phải giấu. Cũng mong anh em thông cảm. 4h chiều tôi cùng vợ con đến nhà chị. Vừa vào cổng thì gặp anh M. Thấy vợ chồng tôi anh M lảng đi chỗ khác. Nhìn thấy tôi bố mẹ chị hơi ngạc nhiên và mất vài giây ngờ ngợ nheo mắt nhìn tôi hai bác mới nhận ra. Ngày xưa yêu con gái bác còn trẻ dại nhìn khác lắm (hihi), giờ lại có thêm vợ con nên chắc các bác thấy lạ. Sau khi nhận ra tôi thì hai bác đều rất vui vẻ. Bế con gái tôi vào lòng rồi trêu đùa hỏi han. Ngồi nói chuyện một lúc thì vợ tôi chạy đi đâu đó cùng Hương. Đang tỉ tê với hai bác thì anh Cường chị Phượng chạy ra bắt tay rối rít (Cưới nhau được 4 năm thì anh Cường chị Phượng đi Đức, để bé con lại cho chị nuôi). Sau một hồi hỏi chuyện thì anh Cường kéo tôi vào uống rượu còn chị Phượng thì nói mai phải đến để đưa Phương về nhà chồng. Vào mâm anh Cường ra lôi thêm anh M vào. Thật sự thì cũng chẳng biết nói gì và cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh M nên uống rượu có chạm chén nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Chủ yếu tôi nói chuyện với anh Cường còn anh M thì nói chuyện với mấy cu em của chị. Tan tiệc vợ chồng cùng bé con chào mọi người rồi ra về. Rượu ngon, đầu óc nâng nâng, hơn cả là chị đã tìm được hạnh phúc. Hôm sau vì công việc đột xuất nên tôi không đến đưa chị về nhà chồng được mà chỉ có vợ tôi cùng bé con. Trước khi đi công tác tôi có điện cho chị. Chị hơi sụt sịt nhưng rồi sau khi nghe tôi nói: “Em đừng khóc kẻo bé con trong bụng nó thấy mẹ nó khóc vì chú T sau này ra đời nó lại giận chú T đấy” nên chị lại cười vui. Và tôi tin niềm vui này với chị sẽ là mãi mãi.
-------- HẾT --------