XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Được làm công chúa

CHAP 13

Sau khi từ nhà hàng Piano trở về khách sạn, tâm trạng của Nam Nam rất xấu, Mi Ni ko thấy Nam Nam nói bất cứ 1 câu nào kể từ lúc ấy, vẻ mặt thì vô cùng rầu rĩ.... Nó rất buồn, ko hiểu sao thấy thằng nhox như vậy nó cũng cảm thấy buồn... Nó suy nghĩ rất nhiều, nó nghĩ mãi, nghĩ mãi........
Và sau 1 thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, ngay hôm đó, cụ thể là vào buổi tối, nó ko thể nào chịu nổi nữa, nó bắt taxi đi tới nhà hàng Piano....
* * * * *
Ánh nến lung linh ngập tràn cả căn phòng, ở góc bên kia, một bản nhạc nhẹ nhàng đang cất lên bởi đôi bàn tay của một người phụ nữ... chính là người phụ nữ ấy_ từ nay sẽ gọi người phụ nữ ấy là mẹ của Nam Nam (thằng nhox ) luôn cho tiện.... Mẹ Nam Nam đang ngồi bên chiếc đàn piano và khẽ lướt nhẹ đôi bàn tay.....
Nó lại lắng nghe.... lắng nghe.... nó cảm thấy có 1 cái gì đó rất giống thằng nhox.... rất giống củ tỏi của nó....
* * * * *
Bản nhạc ko kéo dài quá lâu, có lẽ mẹ Nam Nam đã biết là đang có sự hiện diện của Mi Ni ở đó. Bà tiến bước lại gần chỗ nó đang đứng:
-Là cháu sao? Cô rất vui vì lại được gặp ......
-Cô... Cô là mẹ của cậu ấy! Cô biết điều đó, nhưng tại sao... tại sao cô ko chịu nhận cậu ấy_ Nó ko để cho mẹ thằng nhox nói hết câu mà hét lên, may mắn thay là nhà hàng đã ko còn khách hàng nữa chứ nếu ko thì.... Nhưng mẹ thằng nhox ko quá để ý đến thái độ ko mấy thiện cảm của nó, bà chỉ nhẹ nhàng nắm tay nó:
-Cháu có thể đi ra đây với cô được ko?
Nó ko nói gì... mẹ thằng nhox nhẹ nhàng dắt nó đi
Bà đưa nó ra 1 khuôn viên ở phía sau_ Ko quá cầu kì nhưng yên tĩnh và thanh bình đến lạ thường_ Một hồ nước nhỏ, một bộ bàn ghế nhỏ, một bãi cỏ nhỏ,... và đặc biệt là 1 chiếc đàn piano nhỏ... Cái gì cũng nhỏ là ấn tượng của nó.... Mẹ thằng nhox bảo nó ngồi xuống ghế:
-Tại sao cô lại dẫn cháu ra đây chứ?
-Cô chỉ muốn 1 ko gian yên tĩnh
-Vậy bây giờ cô có thể nói cho cháu biết tại sao cô ko nhận cậu ấy! Chiều nay trong lúc ăn cơm, cháu thấy cô rất hay quay nhìn cậu ấy, ánh mắt cô nhìn cậu ấy rất nhẹ nhàng, rất trìu mến... Cô là mẹ của cậu ấy, tại sao cô ko nói ra.... tại sao cô......
-Cô ...._ Mẹ thằng nhox ngắt lời nó nhưng sau đó lại ngập ngừng_ Cô ... cô ko thể... cô đã bỏ đi từ lúc nó 8 tuổi, cô sợ ... cô sợ Nam Nam sẽ ko chấp nhận... sẽ ghét bỏ cô....
-Ko! Cậu ấy ko ghét bỏ cô! Cậu ấy đã rất hi vọng cô sẽ nhận ra cậu ấy ngay từ giây phút đầu tiên_ nhưng cậu ấy đã thất vọng_ cô đã ko làm như thế, cậu ấy đã rất buồn, buồn lắm cô có biết ko?
-Cô biết..... cô cũng đã rất đau khổ.... cô nhớ nó, nhớ nó đến phát điên lên nhưng....
-Ngày mai, àh ko, tối mai cháu và cậu ấy sẽ đến, suốt thời gian vừa qua cậu ấy đã rất buồn, tính cách trở nên lạnh lùng và ít nói, cậu ấy rất muốn được gặp lại mẹ, cậu ấy đã quá thiếu thốn tình cảm gia đình, cậu ấy rất cô đơn... Cô biết ko, cậu ấy đã sống chỉ có 1 mình từ lúc 10 tuổi cho đên tận bây giờ....
-Sống 1 mình sao? Nó ko ở với bố...
-Đúng! Cậu ấy nói rằng rất ghét bố.... kể từ khi cô bỏ đi, cậu ấy đã rất chăm chỉ học đàn piano, và bây giờ cậu ấy đánh đàn rất hay, tiếng đàn của cậu ấy rất giống của cô...
-Nó... nó đã chịu học đàn Piano?_ Mẹ Nam Nam run run... nước mắt bỗng rơi ra trên khoé mi..._ Cô thật có lỗi.....
-Những gì có thể nói cháu đã nói hết rồi... cháu chỉ mong cậu ấy hạnh phúc... Thôi cô ạh! Cháu phải đi đây_ Nó đứng lên cúi đầu chào mẹ thằng nhox rồi định đi nhưng:
-Cô cảm ơn cháu! Cô rất cảm ơn cháu.... cảm ơn cháu rất nhiều... Có thể cho cô ôm cháu... ôm cháu 1 lát được ko?_ Nói rồi mẹ thằng nhox khẽ vòng tay ôm lấy nó.... Vuốt nhẹ lọn tóc rối xung quanh đầu nó đi, bà khẽ thì thầm:
-Con là bạn gái của Nam Nam àh? Nam Nam thật may mắn vì có được 1 người bạn gái như con... con dễ thương lắm.....
“Bạn gái của Nam Nam!!!”_ Trong 1 giây phút... 2 má nó nóng lên... một cảm giác lạ lại len lỏi vào tim nó.... Lẽ nào.... lẽ nào.... Thời gian ngắn ngủi làm người giúp việc cho thằng nhox đã khiến ... đã khiến nó...
* * * * *

Nó rời khỏi nhà hàng Piano sau cái ôm tạm biệt của mẹ thằng nhox...
Đường vắng... nó ko còn thấy 1 cái taxi nào cả...
Càng tệ là nó lại cũng ko thể tài nào nhớ ra nổi tên khách sạn nó ở (= tiếng Anh nên chịu)
Nó lang thang trên đường.... Trời tối... Mỗi lúc 1 thêm lạnh... Bỗng nhiên nó thấy sợ.... Nó chạy, nó nhắm mắt lại chạy.... chạy hoài....
Mệt quá... Nó ko chạy nổi nữa... Nó đành ngồi xuống 1 chiếc ghế đá( 1 chiếc ghế đá ven đường)_ Nó sợ quá.... Nó bị lạc rồi... Từng cơn gió lạnh tạt vào người làm nó lạnh... Nó ko còn nhớ đường về... Nó sợ... Rồi... nó ôm mặt khóc và liên hồi gọi:
-Nam Nam... Nam Nam....
-Tôi đây... sao cô lại ngồi khóc ở đây_ Giọng nói này mới quen thuộc làm sao... Mi Ni lau nước mắt... ngẩng đầu lên... là Nam Nam... đúng là Nam Nam rồi.... Nó vội nhảy cẩng lên và ôm chầm lấy thằng nhox... nó bật khóc to hơn........
-Hu hu!... Anh đây rồi... hu hu.... tôi sợ... tôi sợ lắm... tôi quên mất đường về.... hu hu... tôi....
-Đừng sợ nữa... có tôi đây rồi mà... Sẽ ko sao đâu_ Thằng nhox ôm lấy nó... đôi bàn tay siết chặt bờ vai nhỏ bé của nó.... Tại sao lại như thế... Tại sao cách thằng nhox nói và hành động với nó lại thật khác như thế này.... Một cái gì đó thật quan tâm và yêu thương... Phải chăng cảm giác lạ cũng đang len lỏi vào tim của thằng nhox
-... Hức .. hức... Mà... tại... sao.. anh... lại ở đây??_ Vừa thút thít khóc nó vừa hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của thằng nhox....
-Tự dưng tôi muốn ra đây đi dạo.....
“Tự dưng” sao.... “Tự dưng” hay phải chăng là linh tính đang mách bảo để thằng nhox đến đây.... gặp nó... và ôm nó trọn trong vòng tay như lúc này.....


CHAP 14

Về khách sạn, sau khi đã ổn định lại tinh thần... nó định sang cảm ơn thằng nhox...
-Cộc cộc ... cộc..._ Gõ mãi mà ko có ai mở cửa... Nó tự đẩy cửa và bước vào bên trong: Phòng trống... Nó định quay đi về phòng mình thì bỗng dưng cái laptop đặt ngay trên giường đập vào mắt nó....
-=Mouse=- now online.....
__________________________
-=Teddy=- : 22222222222222
Một cái nick nhảy vào chát với Mi Ni, nó nhìn lại Profile của cái nick... Ồ... thì ra là con bạn trên mạng nó quen từ lâu
-=Mouse=- : 3333333333333_ Nó giỡn lại
-=Teddy=- : Eo! Dạo này vẫn khoẻ chứ? :)
-=Mouse=- : Ùhm! Zẫn khoẻ àh! Àh he he! Hum nay tuj đang ở Hồng Kông nè..... :D
-=Teddy=- : Zậy hả? Sướng nhe!!! Ở bên đó có zuj hem?
-=Mouse=- : Ko được zuj cho lém! Còn suýt bị lạc đường nữa nè....
-=Teddy=- : Bị lạc hả? Sao lại bị lạc.... có bị làm sao ko
-=Mouse=- : Mà bị làm sao thì tuj kòn ở đây chát zới bạn được sao? =))
-=Teddy=- : Tuj chỉ wan tâm tới bạn thôy mờ.... :)
-=Mouse=- : He he... thanks nha...
-=Teddy=- : Có j` đâu mà fải thanks, bạn bè mà
-=Mouse=- : Kệ chứ...
-=Teddy=- : Ùhm! Mà bao giờ bạn về Việt Nam?
-=Mouse=- : Chưa bik nữa cơ!!!
-=Teddy=- : Ủa, mà bạn online ở đâu zạh?
-=Mouse=- : Ở khách sạn, trong phòng của ông chủ củ tỏi àh...( thực ra nó cũng có kể cho người bạn này về ông chủ củ tỏi mà)
-=Teddy=- : Cái zề!!!! Bạn ở cùg phòng zới anh ta àh???
-=Mouse=- : Đâu có, khùg àh mờ thế... sang phòng anh ta thấy laptop mở nên online thôy... chứ bi giờ anh ta đi vắng rùi....
-=Teddy=- : Thế kòn được...
-=Mouse=- : Được j` chớ?
-=Teddy=- : Ko có j`, thôy tuj đi ngủ đây... bi bi
_________________________
-=Teddy=- now offline....
Ax... Đùm 1 phát out luôn là thế nào chớ, còn chẳng để nó nói 1 câu bye, người đâu mà kì lạ.... chán thế cơ chứ... nó cũng tắt nick luôn theo người bạn kia...
Đang còn sớm... nó chưa muốn về phòng ngủ nên lang thang mở phim xem.... Cứ tưởng nó phải xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc hay cái gì đại loại như thế.... Ai dè nó mở Hoạt hình Mickey ra xem...... Pó tay......
* * * * *
Nam Nam về, mở cửa phòng ra... thằng nhox nhìn thấy nó đang ngủ gục bên cái laptop từ lúc nào còn trên màn hình thì là....
Mấy lọn tóc rối bù loã xoã trên khuôn mặt của Mi Ni... Nam Nam khẽ gạt chúng đi.... Chợt.... thằng nhox nhận ra rằng nó thật đẹp_ Một cảm giác lạ len lỏi vào tim Nam Nam.... Và ở đâu đó... như là trong giấc mơ của Mi Ni... cái cảm giác đó cũng đang đến... một cách rất nhẹ nhàng....
* * * * *
Trên một ngọn đồi... ngập tràn những..... cây kẹo Chupa Chups đủ loại hương vị.... Nó_ Lí Mĩ Mi Ni đàn tung tăng chạy nhảy... bỗng dưng... Thằng nhox_ Hoàng Trấn Nam Nam từ đâu đi tới, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm.... thằng nhox nhẹ nhàng quỳ xuống bên nó:
-Ông... chủ.... củ... tỏi.... anh... đang... làm ...gì ...thế ...này!!!_ Nó lắp bắp ko thành tiếng
-Đừng gọi anh là ông chủ nữa.... từ này,,, em mới chính là chủ nhân của cuộc đời anh... Anh yêu em... hãy nhận lời yêu anh... em nhé!!!!_ Thằng nhox đứng lên... Khẽ đặt lên môi nó 1 nụ hôn... Nhưng vào lúc 2 đôi môi chỉ còn cách nhau 1 chút xíu xiu... Nó bỗng ngã ra sau và la lên:
-AAAAAAAAA.....aaaaa.......a!
Nó choàng tỉnh.... Hoá ra chỉ là 1 giấc mơ... nhưng tại sao lại mơ về anh ta cơ chứ.... hu hu...t ại sao lại là anh ta chứ...._ Đồ củ tỏi.... I hate you!!!! ( Nó hét lên, bình thường trình độ tiếng Anh mù tịt như thế mà mấy câu đại loại như thế này nó lại biết rất rõ.....)


CHAP 15

Đây là câu chuyện ở Việt Nam.... Ngày chủ nhật đã đến.... và 2 vợ chồng bà Vũ Mai đang đợi sẵn ở nhà hàng Windy để được gặp Mi Ni... Nhưng làm sao có thể cơ chứ... Mi Ni đang ở tận bên Hồng Kông cơ mà....
Giới thiệu 1 chút về 2 vợ chồng bà Vũ Mai:
Họ chính là chủ nhân của 1 tập đoàn lớn với 1 số tài sản hết sức khổng lồ_ Tập đoàn Lí Mĩ kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực đã có lịch sử từ rất lâu........ Cuộc sống của họ giống như của hoàng đế và hoàng hậu.... Luôn luôn có hàng chục người vệ sĩ đi theo bảo vệ.... Người hầu trong nhà lên tới con số hàng trăm.... Họ sống ở 1 căn nhà có mái trong dát vàng... chẳng khác gì một toà lâu đài mà bao tập đoàn khác phải ganh tị......
Tuy vậy... 17 năm về trước họ lại phải gánh chịu một biến cố cực kì to lớn.... Ông Lí Mĩ Đồng Quân... Vị chủ tịch hội đồng quản trị thứ 48 của tập đoàn Lí Mĩ (và cũng là chồng của bà Vũ Mai) đã mắc phải “bẫy” của 1 tập đoàn cạnh tranh khác... dẫn tới mức toàn bộ tài sản và cơ nghiệp hàng trăm năm bị sụp đổ... Họ bị phá sản... tất cả mọi thứ trong 1ngày bỗng chốc biến mất... Khi ấy, đứa con gái duy nhất của họ vừa ra đời... Tuyệt vọng... 2 vợ chồng đành phải bỏ con và đi tới quyết định tự sát... họ hi vọng một người có tấm lòng hảo tâm sẽ cưu mang nó. Lúc ấy, ông Đồng Quân có viết 1 mẩu giấy ghi là họ của đứa trẻ đó chính là “Lí Mĩ” và để lại một sợi dây chuyền làm tin vào trong nôi cho nó.... Nhưng sau đó... nhờ tìm ra được nguồn vốn đề phòng bất trắc của dòng tộc... Hai vợ chồng bà Vũ Mai đã gây dựng lại được cơ nghiệp nhanh chóng... Họ đã đi tìm lại đứa con gái bé bỏng suốt thời gian qua nhưng mọi công sức dường như quá vô ích.... Nỗi nhớ con cứ đau đáu trong lòng 2 người, họ luôn hi vọng, luôn tin tưởng, cho dù là một thông tin nhỏ nhất, họ cũng luôn trân trọng để tìm kiếm .... chính vì thế ,ngay lúc biết họ của Mi Ni là Lí Mĩ.... Bà Vũ Mai mới hoảng hốt như thế.....

Nhưng dường như nỗi tuyệt vọng lại đang xâm chiếm trái tim của 2 người đó... Họ đã đợi rất lâu... Đợi đến quá giờ đi làm của nhân viên mà vẫn ko thấy Mi Ni đến..... Quá lo lắng... bà Vũ Mai liên tục gặng hỏi người quản lí:
-Quản lí.... Tại sao cậu bảo chủ nhật cô bé sẽ đến... Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa thấy nó.....
-Dạ thưa phu nhân... việc này....._ Người quản lí đó cũng ko kém phần lo lắng bồn chồn, anh ta hết đi ra rồi lại đi vào.....
Thấy quản lí của mình có thái độ mất bình thường như thế, một nhân viên nhà hàng rụt rè nói nhỏ với anh ta:
-Anh quản lí! Có phải là phu nhân và chủ tịch đang đợi Mi Ni phải ko ạh?
-Ùh! Cậu biết nó ở đâu sao?_ Người quản lí sốt sắng
-Ko ạh
-Ko biết thì thôi đi làm việc đi...
-Nhưng thưa anh... em có cuốn vở học này của Mi Ni, hôm trước đi làm Mi Ni có để quên.... _ Cậu nhân viên đó rụt rè chìa cuốn vở có ghi địa chỉ trường lớp của Mi Ni ra trước mắt người quản lí..... Như bắt được vàng, mắt người quản lí sáng lên, vội giật lấy cuốn vở rồi chạy ra ngoài:
-Chủ tịch, phu nhân!!! Tôi.... Tôi biết cô bé ấy đang học trường nào.... Trên cuốn vở này có ghi địa chỉ......
2 vợ chồng bà Vũ Mai vội vàng lấy cuốn vở lại tay mình:
-Mình ơi.... _ Bà Vũ Mai ko ghìm nổi xúc động, bà đưa tay sờ từng nét chữ...._ Là chữ của nó.... là nét chữ của nó... mình mau cho người đến trường hỏi ngay địa chỉ của nó đi... mình ơi.....
Ngay lập tức.... lời nói của bà Vũ Mai được thi hành.... Mặc cho là ngày chủ nhật.... mọi thông tin về Lí Mĩ Mi Ni vẫn được cung cấp một cách nhanh chóng..... Và 2 vợ chồng bà Vũ Mai cũng nhanh chóng tìm đến được ngôi nhà nhỏ bé mà 17 năm qua con gái họ đã sống_ ngôi nhà nhỏ bé của mẹ Năm.....

Hơn chục chiếc xe hơi đỗ trước cổng ngôi nhà đó... Hàng chục người mặc áo đen ra mở đường trước.... Tiếp theo 2 vợ chồng bà Vũ Mai.
Mẹ Năm đang phơi áo ngoài sân.... Sự xuất hiện của tốp người lạ hoắc khiến mẹ Năm ko khỏi lo lắng:
-Mấy người!!! Mấy người là ai... Tại sao là kéo vào nhà tôi thế này cơ chứ
-Thưa chị chúng tôi chính là.............._ Và cuộc nói chuyện của 3 người (mẹ Năm, bà Vũ Mai và ông Đồng Quân) bắt đầu.... Thân thế của Mi Ni dần dần được hé mở.....
* * * * *
-Đúng là khi tôi nhìn thấy nó, nó đang nằm trong 1 chiếc nôi màu hồng, trong nôi có rất nhiều thứ đồ chơi đắt tiền cùng với mẩu giấy đó và chiếc dây này_ Mẹ Năm vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền cho bà Vũ Mai
Bà Vũ Mai lại ko ghìm nổi xúc động khi nhìn thấy sợi dây:
-Đúng nó rồi.... đúng là sợi dây này mà.... Tôi... tôi rất cảm ơn chị, thành thật rất cảm ơn chị vì đã cưu mang nó, đã chăm sóc nó giúp chúng tôi suốt thời gian vừa qua.....
-Đúng vậy, chúng tôi rất cảm ơn chị_ Ông Đồng Quân tỏ vẻ biết ơn mẹ Năm.
-Xin chị...._ Bà Vũ Mai lại xúc động quỳ xuống trước mẹ Năm như thể hiện sự biết ơn trân thành nhất... Mẹ Năm vội vàng đỡ bà Vũ Mai:
-Xin bà đừng làm thế... Thực ra trong suốt thời gian qua, tôi cũng đã ko cho nó được 1 cuộc sống sung sướng , tôi nghèo lắm....
-Ko... Chị đã cứu mạng nó cho chúng tôi_ Ông Đồng Quân ngắt lời mẹ Năm
-Đúng_ Bà Vũ Mai tiếp lời chị_ Chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn chị... mãi mãi.... àh đúng rồi.... nó đâu rồi... Mi Ni đâu rồi...._ Vừa nói bà Vũ Mai vừa đảo mắt khắp gian nhà
-Thực ra... nó đã đi Hồng Kông rồi_ Mẹ Năm ngần ngại trả lời....
-Đi Hồng Kông_ 2 vợ chồng bà Vũ Mai cùng thốt lên!!!_ Đi Hồng Kông sao? Tại sao nó lại đi Hồng Kồng_ Bà Vũ Mai sốt sắng
-Chuyện dài lắm...._ Và mẹ Năm bắt đầu kể.........

Sau khi mẹ Năm đã kể lại tất cả xong:
-Chuyện là vậy sao? Vậy thì khi nào nó sẽ về_ Ông Đồng Quân cũng sốt sắng ko kém bà Vũ Mai... Thực lòng ông rất muốn được nhìn thấy Mi Ni....
-Cũng chưa biết nữa_ Mẹ Năm ngần ngại trả lời_ Nhưng khi nào nó về tôi nhất định sẽ liên lạc với 2 người.....
Và họ quay về.... trong lòng ngập tràn những niềm hồi hộp lo lắng xen lẫn hạnh phúc tột cùng....Sắp được nhận lại người con gái đã thật lạc tới 17 năm trời, có bô mẹ nào mà ko như thế cơ chứ.... “Nhất định bố mẹ sẽ bù đắp cho con... nhất định con àh”.............
* * * * *
Còn về phần mẹ Năm, vừa buồn nhưng lại vừa vui.... Mi Ni sắp nhận lại bố mẹ... sẽ sắp phải xa bà... nhưng bù lại... nó sẽ lại có được một cuộc sống sung sướng hơn lúc này... sẽ ko còn phải đi làm thêm từng ngày mà gầy rộc hết cả người nữa....
Nhất Nam đã đứng ở bên trong và nghe hết câu chuyện giữa mẹ mình với bố mẹ của Mi Ni. Chuột máy ngốc nghếch nhưng đáng yêu trong lòng của Nhất Nam có thân thế là con gái duy nhất của 1 tập đoàn giàu có... thật ko thể tin nổi.... Địa vị của Nhất Nam với nó khác nhau quá.... 17 năm sống cùng 1 căn nhà... Giờ đây lại sắp có 1 sự thay đổi lớn.... Điều đó mới buồn làm sao.... “Mi Ni... Mi Ni... Tôi ko muốn điều đó xảy ra...”


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com