CHAP 27
-Trời... Hoài ... Di... Bạn làm mình... hết... hồn....._ Nó lấy tay ôm lấy ngực nói ko thành tiếng... Hoài Di nhìn nó cười nắc nẻ.... Định chọc nó chơi thôi ai ngờ nó nhát gan đến thế......
Sau đó 2 đứa cùng ngồi xuống, Hoài Di gọi thêm 1 cốc sinh tố trái cây nữa......
-Sao bạn ở đây...._ Sau khi yên vị 2 đứa cùng đồng thanh.....
-Đúng là trùng hợp_ Sau câu đầu tiên lại tiếp 1 câu nữa đồng thanh.... 2 đứa phá lên cười.... đúng là 1 đôi bạn thân.....
-Minh đi ngang đường thấy bạn ngồi trong đây nên rẽ vào_ Hoài Di nói xong, sau đó ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy rồi quay lại nhìn Mi Ni tiếp_ Bạn trai lúc nãy ngồi chung với bạn đâu rồi?
-Cậu ta về rồi.....
-Ùhm..... 2 người là 1 cặp àh?_ Hoài Di tỏ vẻ tò mò nhìn nó, nó giãy nãy:
-Ớ... Khìn àh..... Là bạn bè thôi àh....
-Ùhm... May....._ Hoài Di khẽ gật gù.... thấy thái độ có vẻ kì lạ của cô bạn, nó ngạc nhiên tò mò:
-May gì chứ!!!! Sao lại may????
-Thì may là 2 bạn ko phải 1 cặp.... ko mình tưởng bạn bỏ Nam Nam đi với người khác thì chết....
-Bỏ Nam Nam... là sao....????_ Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên (ngox hết nói)
-Chẳng phải Nam Nam và bạn là 1 cặp sao...
-1 cặp?????_ Mắt nó càng tròn hơn_ Mình với cậu ấy đâu có gì.......
-KO có gì áh????_ Lại đến lượt Hoài Di tròn mắt_ Có thật ko?
-Thật......._ Nó khẽ gật đầu lia lịa......
-Nhưng......_ Mắt của Hoài di đã bớt tròn, cô bạn khẽ trầm ngâm_ Nhưng.... nhưng rõ ràng là.... bạn thik Nam Nam! Mình biết điều đó mà.....
Sau đó Hoài Di khẽ nháy mắt với no, nó khẽ đỏ mặt.... nó ko biết nữa.... nó bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ.......
-Mình tin là Nam Nam cũng thik bạn....._ Hoài Di lại tiếp, vẻ mặt tỏ ra sự quả quyết và chắc chắn....... Tim nó lại đập càng nhanh càng loạn hơn, Nó càng ko biết nữa.... lẽ nào Nam Nam cũng thik nó sao.... Nó ngập ngừng:
-Sao..... sao.... sao... bạn.... nói.... nói... zậy?????
Hoài Di nhìn nó cười... nhìn thái độ của nó Hoài Di càng chắc chắn cho khẳng định bấy lâu trong lòng mình:
-Bạn biết ko? Nam Nam rất quan tâm đến bạn, cậu ấy chỉ cười với bạn, chỉ nói chiện với bạn, ... cái gì cũng chỉ với mình bạn.....Lúc 2 người ngồi cạnh nhau... cả 2 đã cười rất nhiều. Đó chính là tình yêu!
-Tình yêu?_ Nó lại ngập ngừng_ Có thật ko?
-Thật!_ Hoài Di càng quả quyết_ Bạn có thấy tim mình đập nhanh, có thấy vui, có thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy... có muốn nhìn... muốn biết cậu ấy đang làm gì ko?.... Có cảm nhận được những cái gì đại loại như vậy với cậu ấy ko..... Bạn có ko?????
Hoài Di tuôn ra 1 tràng.... Nhưng kì lạ thay, những điều Hoài Di nói nó đều cảm nhận thấy.... Và... nó khẽ gật đầu.....
Hoài Di tỏ vẻ vui mừng vỗ tay:
-Vậy là đúng rồi! Đúng là bạn thik cậu ấy thật rồi... Bạn phải mạnh dạn lên! Hãy nói cho cậu ấy biết.....
-Có được ko?_ Nó ngập ngừng....
-Được.. được.. được chứ.... Hãy tự tin lên vì hạnh phúc của chính mình...._ Hoài Di vỗ vai cổ vũ nó đầy vẻ chắc chắn......
“Hãy tự tin lên vì hạnh phúc chính mình....”_ Câu nói của Hoài Di làm nó suy nghĩ....
Nó nghĩ mãi... nghĩ mãi... nghĩ mãi.. nghĩ nhiều lắm....
* * * * *
-Này... củ.. tỏi.... Tôi... nói cho anh 1 điều bí mật ... nhưng... bí mật mình anh biết thôi nhé... thực ra... tôi thik a.n.h...._ Nó mặc chiếc váy xinh nhất, xỏ đôi giày đẹp nhất và kẹp cái kẹp tóc dễ thương nhất....
Trông nó còn hơn cả 1 công chúa......
-Nam Nam àh.... thực ra... Mi Ni rất....
SẾN QUÁ! KO ĐƯỢC.....
-Hey! Nam Nam... anh biết ko... tôi thik anh đấy!
NGẦU QUÁ! KO ĐƯỢC.....
-Anh Nam Nam đẹp trai... em rất....
LÃNG XẸT QUÁ! KO ĐƯỢC
Nó lấy tay vò đầu nhăn trán trước tấm gương để nghĩ sao cho ra 1 lời tỏ tình thật là... sweet ... nhưng .. khó quá!
Chợt.... nó nghe thấy tiếng cười rúc rich... Quay lại.... Là Lí Tú_ Nhỏ giúp việc đang che miệng cười.....
-Lí.. .Tú... em... em... nghe... hết...... rồi.... àh....._ Nó đỏ bừng mặt lên.... Lí Tú như biết sự bối rối của tiểu thư liền cố nhịn cười và tỏ vẻ hối lỗi....
-Tiểu thư... em xin lỗi... em ko cố ý.... Nhưng ... nhưng mà tiểu thư định tỏ tình với ai sao....? Mấy câu tiểu thư vừa nói... nghe nó cứ... cứ...._ nói đến đây, như ko thể nhịn được nữa, Lí Tú phá lên cười, nó càng đỏ mặt hơn. Chẳng biết làm gì, nó liền zọt chạy zô phòng vệ sinh để che dấu cái xấu hổ trong lòng lúc này.....
* * * * *
Đêm hôm ấy, nó trằn trọc mãi.....
“Ngày thứ 110 được làm công chúa... trời nắng....
Hôm nay mình đã nhận ra 1 điều, đã hiểu ra 1 điều.... mình thik anh ta... Hoài Di nói rằng anh ta cũng thik mình, mình cảm thấy có cái gì hơi hơi đúng và mình mong là nó chắc chắn đúng..---Hãy tự tin vì hạnh phúc của chính mình---.... Mình ko biết làm sao nữa..... Mình sẽ nói... ko nói... nói.... ko nói... nói... ko nói... nói.... A! Mình sẽ nói! Mình ko biết kết quả sẽ thế nào... nhưng mình sẽ nói vì thực sự ... mình đang cảm thấy rất nhớ... rất nhớ.... nhớ 1 ai đó....”
* * * * *
Căn biệt thự số 38 hiện trước mặt nó.....
Nó nhấn chuông...
Thằng nhox mở cửa.....
Hôm nay nó đến để học đàn piano với thằng nhox_ công việc có vẻ bình thường như mọi khi nhưng thực chất.. nó đến còn có 1 việc ko được bình thường cho lắm nữa... Mọi người biết rồi đó, hôm nay nó mặc chiếc váy xinh nhất, xỏ đôi giày đẹp nhất, kẹp cái kẹp tóc dễ thương nhất .......
Nó nhìn thằng nhox bằng một ánh mắt hết sức trong sáng và cười một nụ cười cực kì đáng yêu.... Một cái gì đó khiến 2 trái tim tự dưng lỗi nhịp.....
Chợt nó như nhớ ra cái gì đấy và ngó nghiêng khắp căn biệt thự như thăm dò..... Thấy lạ thằng nhox nhìn nó tò mò:
-Cô làm gì vậy?
-Àh... àh... ko có gì đâu_ Nó lắp bắp_ Mà... mà bác giúp việc có ở đây ko???
-Ko? Bác ấy về rồi....
-ÙHm.... vậy thì tốt....._ Nó khẽ gật gù... điệu bộ hơi đểu cáng
-Tốt gì?_ Thằng nhox tò mò... thái độ của nó hôm nay có vẻ hơi kì lạ... Nhưng nó ko để thằng nhox tò mò gì thêm, nó zọt ngồi vào bàn piano, thằng nhox cũng lại theo. Và như mọi khi, 2 đứa cùng đánh 1 bản nhạc nhẹ nhàng................
-Nam Nam àh... thực ra thì tôi....._ Nó ngập ngừng nhìn thằng nhox khi bản nhạc kết thúc, tim nó đập nhanh dần.....
-Gì vậy?_ Thằng nhox buông tay khỏi phím đàn và quay lại nhìn nó... nó thấy bối rối
-....Àh... ờh... thì... thực... ra thì... thì... tôi rất muốn nói với anh ... là .. àh..
-Cô muốn nói gì....
-Ờ ờ.... thực ra thì chiện đó.. àh.. ờ.. thì là... àh....
-Là gì?
-Thực ra thì là... ờ.. àh.. là... ờ.....
Nó cứ ngân cái điệp khúc “thực ra thì ....” đến cả chục lần... Thằng nhox càng tò mò hỏi dồn nó, nó càng bối rối lắp bắp và ko thể nào nói được......
-Thực ra thì cô muốn nói chiện gì?_ Cái điệp khúc của nó được thằng nhox ngân lại..... Bực rồi đấy!
-Thực ra thì là tôi....._ Nó tiếp tục ấp úng_ Thực ra thì là tôi muốn nói..... là.. àh .. ờ.....
-Thực ra thì là sao?_ Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của Nam Nam lúc này.....
-Thực ra thì...._ Sau 1 vài giây hít thật sâu vào lồng ngực... Nó thôi rụt rè và ngồi thẳng dậy tỏ vẻ nghiêm nghị_ Thực ra thì điều tôi muốn nói với anh là..... là... là... àh.. là.... ( Hết chịu nổi luôn! Pó tay chấm cơm!)
Và thằng nhox cũng ko thể chịu nổi, đang định lên tiếng với nó lần cuối thì như nghĩ ra cái gì đó, nó chộp luôn:
-Thực ra thì điều tôi muốn nói với anh chính là, tôi thấy một vết bẩn trên vai áo anh kìa. Mau vào phòng tắm rửa đi..._ Vừa nói nó vừa nhắm tịt mắt chỉ vào chỗ bẩn trên áo thằng nhox..... Té mất.... Tưởng nó sẽ lấy hết can đảm để nói ai ngờ đâu....zzzz Nam Nam nhìn lại vết bẩn, vội vàng thằng nhox quay đi vào trong......
CHAP 28
Nam Nam đóng cửa phòng tắm lại, giờ chỉ còn mình nó ngồi bên chiếc đàn piano cạnh cửa sổ....... Nó lấy tay ôm lấy ngực, tim của nó đập loạn xạ lên... Nó run quá......
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong, gió mạnh quá, gió lạnh quá.....
Một cánh cửa sổ đang mở, nó chạy ra đóng lại... Nhưng gió mạnh, mạnh hơn cả sức lực yếu ớt của nó..... Gió làm cánh cửa kia chẳng nhưng ko chịu đóng lại mà còn làm bật tung cả cánh còn lại....
Gió mỗi lúc một mạnh... Gió làm rung chuyển đồ đạc gần đó.... Những mảnh giấy bay lên.... Mấy lọ hoa lung lay.... Nó loay hoay tìm cách đóng nhưng ko được... Bỗng, chiếc khung ảnh thuỷ tinh đường sau nó rơi xoảng xuống nền nhà.... Từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn văng ra.........
Nó hoảng hốt quay lại... cùng lúc gió ngớt đi.....
Nó hoảng hốt nhặt mảnh vỡ lên.........
Vừa đó Nam Nam cũng đi ra.... Chiếc khung ảnh thuỷ tinh tan tành dưới nền nhà còn Mi Ni thì đang loay hoay bên cạnh... Trong trường hợp này có ai mà ko nghĩ khác cơ chứ..... Chiếc khung ảnh là 1 vật vô cùng quan trọng với Nam Nam... Vỡ mất rồi... Thằng nhox lao lại, đẩy nó ra.... mảnh vỡ cứa vào tay nó làm rỉ máu.... Nhưng trong giây phút ấy thằng nhox đã ko quan tâm đến điều đó...
-Cô làm vỡ nó_ Thằng nhox hét lên, nó run run sợ hãi... chưa bao giờ thằng nhox hét to với nó cả... nó sợ:
-Ko... ko.. tôi ko làm vỡ.....
-Ko còn cô thì là ai? Tại sao cô có thể vụng về như thế chứ_ Nam Nam càng hét to, Mi Ni ứa nước mắt... Nó đâu làm gì, lỗi tại gió chứ đâu tại nó........
-Tôi ko làm! Tại sao anh ko tin tôi!_ Nó hét lên trong tiếng khóc, tay nó rỉ máu... Thằng nhox ko nghe điều nó nói.... Thằng nhox khẽ nhặt tấm ảnh cũ trong đống mảnh vỡ.... Trong tấm ảnh là hình một thằng bé và một con bé tầm 5-6 tuổi.... Qua những miếng thuỷ tinh vỡ vụn Mi Ni nhìn thấy hàng chữ màu xanh nhạt in trận lên tấm ảnh... Dòng chữ có ghi: Nam Nam + Thuỳ Hân..........
Nước mắt nó càng tuôn ra.... Nó thấy buồn... có lẽ con bé trong tấm ảnh là người rất quan trọng với thằng nhox.....là người mà thằng nhox yêu thương.... Và chiếc khung ảnh là một kỉ vật vô giá.. Vì nó mà Nam Nam đã to tiếng với Mi Ni... Đã nghi ngờ Mi Ni, đã ko tin Mi ni..... Nó buồn... Nó đau... Có lẽ Hoài Di sai... Có lẽ cảm nhận của nó sai... Anh ta ko thik mình... Một chiếc khung ảnh... Một tấm ảnh... Đau.. đau... đau lắm... Một người chiếm trọn trái tim nó bấy lâu lại nghi ngờ nó.... Nó đứng lên... Mặc cho cánh tay đang rỉ máu và rất đau... Nó lấy tay gạt hàng nước mắt và vùng chạy....
Trời bỗng đổ cơn mưa.. Nó ko muốn đứng dưới mái hiên của biệt thự số 38 nữa... Nó lao vào trong màn mưa..... Nó chạy... Máu... Nước mắt.... Và mưa hoà cùng nhau... Nó đau.. rất đau.. nỗi đau dứt từng cơn trong tim nó... Nó ko suy nghĩ gì cả... nó chỉ biết chạy.. chạy.. chạy... chạy... chạy hoài.....
* * * * *
Bỏ từng mảnh vụn của chiếc khung ảnh thuỷ tinh vào trong 1 chiếc hộp.... Khoá !..........
Chỉ còn lại tấm ảnh cũ ..... Nam Nam... Thuỳ Hân... Một khoảng tuổi thơ hiện về trong tâm trí........
.............................................
-Tại sao ko cho Thuỳ Hân chơi cùng....
-Tôi ko thik. Vì chị là con gái.
-Là con gái thì sao?
-Con gái hay mít ướt, hay nhõng nhẽo, ko mạnh mẽ, ko dũng cảm....
-Nhưng Thuỳ Hân sẽ ko thế, Nam Nam cho Thuỳ Hân chơi với nhé...
-Ko! Tôi đã nói là ko thích ! Mà chị hơn tuổi tôi cơ mà... Bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi!
Và thằng nhox bước đi.... bỏ mặc một đứa bé gái với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.....
*************************
“Con gái hay mít ướt, hay nhõng nhéo, ko mạnh mẽ, ko dũng cảm....”_ Đứa bé gái ấy nhắc lại câu nói của thằng nhox một cách yếu ớt_ Nhưng Thuỳ Hân sẽ ko thế... Thuỳ Hân đã ko thế...
-Đừng nói nữa... Chị đừng nói nữa!_ Thằng nhox hét lên
-Hãy gọi Thuỳ Hân là Thuỳ Hân... Thuỳ Hân ko thik Nam Nam gọi Thuỳ Hân là chị... Một lần thôi... một lần thôi....._ Ánh mắt đứa bé tỏ vẻ van nài..... Những giọt nước mắt lăn dài trên má... Thằng nhox ôm lấy đứa bé gái ấy.........
-Được... Nam Nam sẽ gọi là Thuỳ Hân... Thuỳ Hân.. Gọi 100 lần, 1000 lần ... gọi bao nhiêu cũng được.............
-Thuỳ... Hân... vui ... lắm....!_ Đứa bé thều thào những lời nói cuối cùng rồi ngã gục vào tay thằng nhox.......... Ra đi.... ra đi mãi mãi......
......................................................
Nắm chặt tấm ảnh cũ trên tay... Hình ảnh Thuỳ Hân đã quá lâu ko về với Nam Nam nữa rồi......Một kỉ niệm, một kỉ vật đã từ rất lâu...... Kí ức mãi mãi là kí ức.... Chợt thằng nhox cảm thấy lòng mình khó chịu.... và ko còn Thuỳ Hân nữa mà là rất nhiều... rất nhiều hình ảnh của Mi Ni trong trái tim của Nam Nam... Tay nó bị thương, nó khóc... trời đang mưa.... Nó biết làm gì.... Bỗng... gió mạnh lại thổi vào.... gió đạp mạnh cánh cửa sổ vào trong... đồ đạc trong nhà lại rung lên..... Nam Nam nhìn ra phía cửa sổ.......... Lẽ nào......
* * * * *
Quay trở lại với Mi Ni......
Nó chạy... chạy nhiều quá rồi.....
Và chạy đến mức ko còn sức lực nữa.... Nó ngã xuống đường...... Một chút cố gắng ... nó cố lết mình lên chiếc ghế đá cạnh đó.... Bóng cây trên đầu ko đủ để che hết những giọt mưa.... Những giọt mưa vẫn còn rớt trên khoé mi nó....
Nó đau lắm... Buồn lắm.... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về với nó.... Nó khóc.... nó oà khóc to lên..... Nó mong Nam Nam sẽ lại đứng trước nó như ngày nào.... Nó sẽ bật dậy, mọi mệt mỏi sẽ bay đi hết và nó sẽ vòng tay nó... ôm thằng nhox thật chặt và oà khóc trên bờ vai ấm áp ấy.... Nhưng ko thể... ko được rồi..... Thằng nhox ko tin nó.... thằng nhox nghi ngờ nó.... nó đau lắm!....Nó cô đơn lắm... Nó cần một người hiểu........
Bỗng điện thoại trong túi nó rơi ra... Định mệnh ư...
Nó chợt nhớ tới một người.... “Nhưng nếu khi Mi Ni yêu ai... nếu cảm thấy buồn điều gì đấy... thì cứ gọi cho tôi... tôi sẽ ở bên Mi Ni mỗi lúc Mi Ni cần...”_ Nhất Nam! Người bạn thân thiết của nó... Nó nhặt điện thoại lên ..... nó tìm số của Nhất Nam.... Nhưng hình như ko phải ngẫu nhiên mà thế này.... chữ “NNam” hay “N.Nam” hình như khó có thế phân biệt được... nhất là khi nước mắt đã làm nhoè mắt nó....
******************
-Alô....... Những suy nghĩ về một điều gì đó làm một người nào đó nhấc điện thoại và ko nghĩ đến việc nhìn xem đó là số của ai....
-.....Hự ... hự..ự..... _ Tiếng nấc giấu tiếng khóc đủ làm cho một người nào đó nhận ra ai...._ Hu hu... Nhất Nam phải ko? ... Tôi buồn lắm!....
-Ừ....._ Một người nào đó đang nói dối....
-Hu hu... _ Nó ko còn đủ sự tỉnh táo để nhận ra giọng nói của ai nữa.... Cho dù đó là giọng nói của một người vô cùng quan trọng với nó.....Nó vẫn cứ khóc... trong tiếng khóc vẫn cứ tiếp_ Hu hu... Ông biết ko.. anh ta... anh ta ko tin tôi... anh ta ko tin tôi... anh ta ko nghĩ đên cảm giác của tôi... hu hu... vậy mà tôi.. tôi đã từng THÍCH anh ta... tôi mong anh ta.... Hu hu... tôi còn định nói cho anh ta biết.... Nhưng... hu hu.... Ông đến đây đi... đến đây được ko....Đối diện .. đối diện với quán kem Sophia...............Tít.. tít.. tít.... Một người nào đó bên đầu dây khác đã ko còn lý do gì để chờ đợi thêm một điều nào đó nữa....
“Ghế đá đối diện quán kem Sophia ....”_ Nam Nam đã nghĩ ra rồi... Cái mà thằng nhox đã nghĩ rất lâu cuối cùng đã nghĩ ra rồi........
“ ---Yêu em---
... LÀ khi anh phát điên lên mỗi lúc ko được gặp em....
... LÀ khi anh ôm em thật chặt sau bao ngày cách xa...
... LÀ khi anh khó chịu nếu ko thấy em cười...
... LÀ khi anh ko thể nào to tiếng với em.... MÀ có to tiếng thì ngay sau đó... anh sẽ ko thể nào chịu nổi nữa vì cảm giác có lỗi.... có lỗi nếu làm nước mắt rơi trên má em........”
Gì cơ chứ! Những ngày từ nước ngoài trở về ko được gặp nó.... Một người nào đó đã rất buồn ... ... Và khi nhìn thấy nó... Một người nào đó đã vòng tay và ôm chầm lấy nó.... Rồi khi nó sợ sệt tức giận... nó ko mỉm cười vô tư như mỗi khi nó vẫn làm... Một người nào đó đã rất mong nụ cười của nó....
Và bây giờ... Khi một người nào đó đã làm nó khóc... Ai hiểu rõ hơn cảm giác của “Người đó” lúc này đây..........
Khó chịu.... khó chịu đến mức ko chịu nổi... Lo lắng ... lo lắng đến mức ko chịu nổi khi bây giờ nó ko biết đang làm gì... ko biết đang khóc... đang đau.....
Lúc này Nam Nam đã hiểu rồi... hiểu tất cả rồi... Một con bé ngốc nghếch .... rồi đến một công chúa ngốc nghếch... Cho dù như thế nào đi nữa... chỉ cần là nó... nó đã làm tan băng trong tim ai đó... đã mang tình yêu đến cho ai đó.... Tình Yêu ư? Đến với Nam Nam_ Quá bất ngờ...