Chương 15: Thay đổi.
An Ninh mở tung rèm để ánh nắng rọi vào căn phòng sang trọng. Đây là một khách sạn tầm cỡ tổng giám đốc chuẩn bị cho cô trong kỳ nghỉ. Hít một hơi thật dài sau một chuỗi những tháng ngày cắm đầu vào công việc và những bản hợp đồng. Một hơi thở dài, sâu và cực kỳ thoải mái. Căn phòng nằm ở khu riêng biệt của khách sạn, một nơi yên tĩnh với phong cảnh đẹp đầy hương hoa cỏ và ánh nắng thì tràn ngập. Từ giờ phút này, mọi công việc sẽ được gạt qua một bên, với số tiền tiết kiệm được trong nửa năm qua cô đã nghĩ ra cả đống công việc để có thể làm. Đầu tiên là kiếm cho mình vài bộ cánh tươm tất, cô đã chán ngấy với mấy bộ đồ công sở cứng nhắc. Dạo qua mấy cửa hàng thời trang, cô biết mình đã quá lỗi thời, thời gian qua, công việc đã chiếm hết thì giờ của cô, cô đã quá ngược đãi bản thân để giờ đây nó trở thành như vậy.
- Kính chào quý khách. – Cô nhân viên tiệm làm tóc niềm nở khi thấy An Ninh bước vào.
An Ninh ngồi vào ghế, họ thả tóc cô ra sau khi quàng một chiếc khăn qua người cô. Nó thật thẳng và dài, cô không nghĩ rằng nó lại dài như thế.
- Quý khách muốn cắt kiểu gì ạ?
- Cắt ngắn có được không? – An Ninh dè chừng hỏi người thợ cắt tóc.
- Tóc chị dài và thẳng như vậy cắt đi thì rất phí đấy.
- Tôi muốn thay đổi một chút, tôi không muốn mình trông như một bà lão trước mắt nhân viên của mình.
- Chị có khuôn mặt đẹp, hơn nữa, đôi mắt rất có hồn. Tóc ngắn sẽ rất hợp với chị, nhưng nhiều cô gái đã thấy tiếc sau khi cắt đi mái tóc dài của mình.
An Ninh cười tươi một cái rồi quay qua nói với người thợ:
- Tôi cũng sẽ tiếc lắm, nhưng mà tôi muốn đổi mới một chút, vậy nên... chị cứ cắt đi.
Cô nhân viên nhún vai một cái rồi quay qua cột đuôi tóc An Ninh lại. Tiếng lưỡi kéo sắc bén lướt qua sau gáy, cô có thể cảm nhận được tóc mình giờ ngắn đến đâu mà chưa cần nhìn vào gương. Chỉ mười lăm phút sau, một An Ninh hoàn toàn mới hiện ra trước gương, trước mặt cô giờ là một An Ninh hai mươi hai tuổi trẻ trung, năng động nhưng vẫn không kém phần lịch thiệp. Mái tóc được cắt ngắn chấm vai rồi làm xoăn hơi gợn sóng khá lạ. An Ninh tỏ ra rất ưng ý với mái tóc của mình, cô không thuộc tuýp người biết cách chăm chút cho tóc nên một mái tóc ngắn đơn giản sẽ giúp cô dễ chăm sóc hơn.
- Kiểu tóc này rất hợp với chị, mắt chị đẹp như vậy, chỉ cần thoa một chút phấn và son, trông chị sẽ rất đẹp.
An Ninh cảm ơn lời khen của cô nhân viên trước khi bước ra khỏi tiệm. Hương café thoảng qua cánh mũi khiến An Ninh ngây ngất, cô ngó qua quán café bên cạnh và mua ngay cho mình một cốc. Vừa đi đường vừa nhâm nhi ly café nóng hổi trên tay, không khí se lạnh và hơi ẩm ướt của những ngày mưa thật khác lạ. Cô chợt có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. An Ninh không quay đầu lại và tiếp tục đi tiếp... cho tới khi cô chắc chắn rằng có người đang đi phía sau, cô quay người lại và hất thẳng tách café vào người hắn. Trong vài giây cô định thần lại và nhận ra đó là Thiên Thành.
- Sao anh lại ở đây?
Thiên Thành sững người khi bị hất nguyên cốc café vào người, cậu nhìn An Ninh, hơi ngượng và cũng bối rối.
- Anh... anh... chỉ tình cờ thấy em, và định cho em một bất ngờ. Nhưng có vẻ như bất ngờ này của em lớn hơn bất ngờ của anh rồi.
- Cho em xin lỗi, em cứ tưởng cướp hay một tên biến thái nào đó... nên em mới...
Cậu cười phá lên rồi rút trong túi áo ra chiếc khăn tay, cậu nhẹ nhàng lau đi những vết café bắn trên tay áo cô trước khi lau cho mình.
- Anh tới đây quay clip quảng bá cho một khách sạn lớn gần đây, đang đi dạo để thăm dò địa điểm thì thấy em bước ra từ tiệm làm tóc. Tính gọi em nhưng rồi lại muốn dành cho em bất ngờ nên mới đi theo em.
An Ninh cười ngượng, cô vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi nhìn qua chỗ khác.
- Để em đền cho anh một bộ đồ khác nhé.
- Thôi khỏi, dù sao giờ anh cũng về khách sạn, về đó thay đồ là được rồi.
An Ninh nhìn Thiên Thành vẻ ái ngại.
- Em sẽ giặt áo cho anh.
- Thôi không sao đâu, phục vụ phòng sẽ giặt chúng.
- Vậy để tối nay em mời anh ăn tối, coi như lời xin lỗi của em.
Như sực nhớ ra điều gì đó,Thiên Thành khẽ a lên một tiếng rồi quay qua nói với An Ninh:
- Tối nay em rảnh đúng không?
- Vâng.
- Vậy thì em có thể đi cùng anh tới một nơi không?
Cậu mỉm cười tinh nghịch. Trong mắt An Ninh, Thiên Thành là người thay đổi nhiều nhất, khi mới quen nhau, cậu còn là một cậu chủ khó chịu, luôn một mình và răm rắp nghe theo lời mẹ. Nụ cười của cậu giờ cũng không còn vẻ xã giao hay dịu dàng mà là nụ cười rạng ngời đầy sức sống. An Ninh gật đầu nhận lời khi thấy Thiên Thành vui như vậy.
- Được thôi.
- Vậy anh sẽ đón em vào lúc 7 giờ 30 tối nay nhé, chúng ta sẽ đi dạo một vòng trước khi đến nơi đó.
An Ninh mỉm cười gật đầu, cô nhìn theo bóng dáng Thiên Thành bước lên taxi cho đến khi chiếc xe đi khuất.
Tối hôm ấy, cậu đón An Ninh rất đúng giờ. Lúc này trông cậu hoàn toàn khác so với thường ngày, cậu không còn ăn mặc bụi bặm như một ông đạo diễn trẻ tuổi suốt ngày ở phim trường và hết mình hy sinh vì nghệ thuật, Thiên Thành trước mắt cô giờ là một đại thiếu gia bảnh bao lịch lãm.
- Xin lỗi đã để em đợi lâu, anh không ngờ là đường ở đây lại tắc như vậy. Anh tính đến sớm một chút đợi em ở sảnh mà giờ lại thành em đợi anh như vậy.
- Không sao đâu, em cũng vừa mới xong thôi.
- Vậy chúng ta đi nhé.
Trên đường đi, Thiên Thành không ngừng nói về công việc của cậu, những tình huống khó khăn cũng như mắc cười khi cậu quay phim tại phim trường. Còn An Ninh, cô chỉ chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu, cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong các bữa tiệc. Cậu xuất hiện với phong thái tự tin, đầy kiêu hãnh, cậu nắm lấy tay An Ninh, đưa cô đi từng bước một trên tấm thảm đỏ trải dài của khách sạn sang trọng. Đám phóng viên đã vây đầy ở cửa, nhưng chiếc máy ảnh thi nhau nháy đèn khiến An Ninh hoa mắt, cô mất phương hướng và không biết đi về phía nào. Bàn tay Thiên Thành vỗ nhẹ lên tay cô rồi kéo cô ra khỏi đám đông rắc rối.
- Em đừng lo, đi theo anh là được rồi.
An Ninh mỉm cười rồi kéo váy lên bước tiếp cùng Thiên Thành. Ở đây, Thiên Thành dường như là một người khác, mặc dù tới trễ nhưng hễ cậu đi tới đâu đều bắt gặp ánh mắt, nụ cười thân thiện của mọi người tới đó. Đến lúc này An Ninh mới biết, trong suốt những năm qua Thiên Thành đã quá thay đổi, cậu đã trở nên nổi tiếng đến vậy. Cậu đẹp và rạng ngời đến nỗi các cô gái ở đó đều ngoái nhìn cậu và rồi An Ninh chạm phải ánh mắt mê hồn của cậu, nó khiến cô bối rối, bủn rủn chân tay. Cậu đưa cho cô một ly rượu, cô nhận lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ, cậu cũng vậy, cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa nó lên nâng ly với một ai đó ở xa. Cậu quay lại kéo An Ninh về phía người đàn ông đang ôm cây guitar trên sân khấu, người đàn ông trạc ngoại năm mươi ấy ngạc nhiên khi thấy An Ninh, ông đặt cây guitar xuống rồi tiến về phía trước bắt tay An Ninh.
- Không ngờ là hoàng tử của chúng ta lại đi cùng một cô gái xinh đẹp thế này.
An Ninh cười mỉm khi nghe thấy lời khen của ông, ở ông có một sự khéo léo và lịch thiệp khó tả. Thiên Thành bảo An Ninh đứng nói chuyện với ông một lát, cậu sẽ kiếm chút đồ gì đó cho cô và tiện thể chào hỏi vài người bạn.
Người đàn ông trung niên nhấc ly rượu của mình lên chạm vào ly rượu của cô giúp cho cô không thấy ngại ngùng, ông mời cô ngồi và bắt đầu câu chuyện của mình.
- Nếu cô thấy ngại khi nói chuyện với tôi thì hãy cho tôi biết nhé, tôi không muốn một cô gái đẹp phải khó chịu khi ngồi cạnh một ông già như tôi.
An Ninh ngồi xuống và nhấp môi ly rượu.
- Cô tên An Ninh phải không? Tôi đã nghe Thiên Thành kể nhiều về cô mà hôm nay mới được gặp mặt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lư Hữu Tuệ, nhạc sĩ, tôi đã hợp tác với cậu thiếu gia của cô được hai mùa liên hoan phim rồi. Cứ gọi tôi là Tuệ là được rồi.
Ông bắt đầu nói chuyện với An Ninh một cách thoải mái hơn, ông kể cho cô nghe về những lần họ hợp tác trong các bộ phim, ông nói cậu là một người khá kiên trì và biết che giấu cảm xúc.
- Tên đó khác người lắm, hắn không bao giờ bỏ cuộc cả, trong bộ phim đầu tiên tôi và hắn làm cùng nhau, việc khó nhất là lúc casting nữ chính. Chúng tôi đã tìm rất lâu, chính bản thân Thiên Thành lúc đó cũng không biết nên chọn ai là nữ chính. Rồi đến một ngày cậu ấy nói rằng cậu ấy đã tìm được... mà là tìm được khi đang xem chương trình nông nghiệp trên truyền hình. Chúng tôi đã phải lặn lội đi tìm cô gái đó rất vất vả, mất rất nhiều thời gian và công sức. Kết quả thì... cậu ấy đã giành được giải ngay trong liên hoan phim đầu tiên của sự nghiệp. Hắn là kẻ tôi rất nể.
An Ninh chăm chú ngồi nghe ông Tuệ kể chuyện, nó giống như một phần mới mẻ về cậu mà cô không biết. Cậu luôn giấu chuyện của mình, luôn tự tìm cách giải quyết chứ không nhờ ai, cậu quan tâm đến người khác nhưng không để người khác bận tâm về những chuyện xảy ra xung quanh cậu. Đó cũng là lý do vì sao cô không bao giờ biết về cuộc sống của cậu. Ly rượu trên tay cô dần cạn, cũng là lúc mọi thứ xung quanh cô hơi chao đảo, cô không ngờ ly rượu này lại có thể khiến mình say nhanh đến vậy.
Cậu đang đứng trước mặt cô, huơ huơ tay về phía cô.
- Em say rồi sao? Anh có mang loại bánh em thích ăn, có muốn ra ngoài kia và ăn một chút không?
An Ninh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra, mặt cô nóng bừng và đỏ dần lên, không khí càng trở nên nóng nực và càng lúc càng đông người. Cậu cầm tay cô dắt ra phía ngoài, gần bể bơi. Không khí thoáng đãng, không ồn ào, không nồng mùi rượu khiến An Ninh dễ thở hơn. Cậu khoác áo của cậu lên vai cô rồi đưa cho cô một chiếc dĩa. Cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế. Cô ngồi xuống ăn ngon lành miếng bánh trước ánh nhìn trìu mến của Thiên Thành.
- Ngon không?
- Ngon lắm.
- Em có muốn uống gì không? Anh lấy cho em một ly nước mát nhé.
- Em ổn mà, không sao đâu.
Cậu xốc chiếc áo khép kín nó lại để gió không khiến An Ninh thấy lạnh, ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn cô ăn bánh, thỉnh thoảng lại mỉm cười một cách ngô nghê.
- Sao anh cứ nhìn em vậy? Mặt em dính gì sao?
- Không, chỉ là anh chưa bao giờ thấy em ăn ngon miệng như vậy, dường như em đang rất vui.
- Ừ, em đang rất vui, có thể là do rượu nhưng thật tốt khi nó khiến em vui như vậy.
- Có muốn một ly nữa không?
- Không, em sẽ say nếu uống một ly nữa... mặc dù nó rất ngon.
Cậu xoa đầu An Ninh, tiếng nhạc của điệu valse văng vẳng từ căn phòng dự tiệc, không khí dần trở nên lãng mạn hơn. An Ninh ngân nga theo điệu nhạc, đôi tay cô đu đưa theo tiếng nhạc rồi cô kéo cậu lên cùng nhảy... Mọi thứ như đang chao bổng trên mây, cô loạng choạng đến suýt ngã... nhưng rồi cảm giác lâng lâng bay bổng của đôi chân khiến cô ngạc nhiên, cô phát hiện ra chân mình không chạm đất, cậu đang bế cô lên, cùng đu đưa theo điệu nhảy. Cô cười lớn, tiếng cười vang lên giòn tan. Cô ôm lấy cậu, cái ôm mà cô đã không làm suốt hơn hai năm qua. Ngay lúc này đây, cô cần một người đàn ông có thể nương tựa, cần một người vuốt ve và ôm cô thật chặt. Có lẽ cô đã quá say để biết mình đang làm gì, nhưng cô không sợ gì cả, cô vẫn ôm người đang ôm cô, ôm trong hơi men và niềm vui mà men rượu mang lại cho cô...
An Ninh tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, cô loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi giường. Rượu làm đầu cô đau như búa bổ, cô với lấy chiếc áo khoác lên người rồi mở cửa bước ra phòng khách. Thiên Thành vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, cái dáng ngủ vẫn còn khó khăn nhưng cũng đã ngon giấc hơn trước. An Ninh đứng dựa người vào cửa ngắm cậu, nếu năm xưa Thiên Bảo cũng như cậu thì tốt biết mấy, cậu luôn biết lo lắng cho người khác, không bao giờ đi quá giới hạn và luôn khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Chiếc áo cô đang mặc nồng nặc mùi rượu, cô hầu như không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra tối hôm qua. Mọi thứ mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô không thể xâu chuỗi nó lại.
Cậu cựa mình tỉnh giấc, ánh mắt cậu bắt gặp cô đang nhìn, cái nhìn thật trìu mến, cậu khẽ mỉm cười ngồi dậy.
- Em ngủ ngon chứ?
- Ừ...
- Có đau đầu không?
- Một chút.
- Anh đi pha nước cho em tắm nhé.
- Em tự làm được.
- Vậy anh đi chuẩn bị quần áo cho em. Hi vọng đồ của anh không làm em thấy khó chịu.
- Thiên Thành à, tối hôm qua... em có làm gì quá đáng không?
Cậu mỉm cười lại gần phía An Ninh, cậu đặt tay lên mái tóc cô rồi vuốt nhẹ chúng.
- Không, em không làm gì cả. Giờ thì ngoan ngoãn đi tắm nào.
An Ninh cười tươi rồi nghe lời bước vào phòng tắm. Đến lúc này nụ cười trên môi cậu mới vụt tắt. Những gì An Ninh nói tối qua như hằn sâu vào tâm trí cậu.
...
Cậu cõng cô trên lưng khi biết cô đã quá say để kiểm soát được bước chân của mình, hơi thở cô đều đều như một bản nhạc nhẹ nhàng bên tai, hơi men bao phủ khiến cậu bước chậm hơn.
- Thiên Bảo...
Cậu khựng lại khi nghe cô gọi tên Thiên Bảo, nỗi nhớ chất chứa trong tim cô là đây sao? Nó khiến cô không thể nói khi tỉnh, mượn rượu để bật ra những gì giấu kín trong lòng.
- Thiên Bảo... Anh là một kẻ tồi tệ, cực kỳ tồi tệ!
Thiên Thành bật cười chua chát khi nghe thấy An Ninh chửi rủa Thiên Bảo. Cậu xốc cô lên, cô ôm chặt lấy cổ cậu, gò má ửng hồng ấm nóng chạm vào má cậu, dòng nước mắt từ khóe mắt cô đang chảy, nó đang chảy trên má cậu – dòng nước mắt của An Ninh.
- Tại sao tôi lại yêu một kẻ tồi tệ như anh... đáng lẽ ra tôi phải quên anh đi, phải hận anh mới đúng... Nhưng sao khi nhìn thấy anh... tôi không thể làm điều đó...
Cậu bước chầm chậm trên con đường dài vắng người, không khí dần trầm xuống khi An Ninh đã chìm vào giấc ngủ, cô ngủ ngon lành trên lưng cậu. An Ninh mãi mãi sẽ không thuộc về cậu thật sao? Cái bóng của Thiên Bảo quá lớn, nó bám chặt, đeo đẳng trong tim An Ninh như một liều thuốc độc. Ngậm ngùi nhìn mọi thứ trôi qua, từng dòng xe lao vun vút, từng chiếc lá rơi nhẹ theo chiều gió quay mòng mòng trên đường. Lòng cậu rơi vào mê cung không lối thoát, không biết đi đâu, về đâu, khi tình yêu cậu dành cho cô ngày càng lớn.
...
Cậu mở cửa phòng bước vào khi nhìn thấy An Ninh đang đứng pha trà cạnh chiếc bàn gần chiếc gương lớn. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu, nó quá dài và rộng so với thân hình bé nhỏ của cô, để lộ ra đôi chân trần trắng muốt, mái tóc ngắn ngang vai vẫn còn hơi ướt.
- Em lau khô tóc đi không cảm lạnh đó. – Cậu vừa nói vừa trùm lên đầu cô một chiếc khăn bông to – Anh đã nhờ phục vụ giặt ủi bộ đồ của em, chắc khoảng bốn mươi lăm phút nữa là họ sẽ mang tới phòng.
An Ninh mỉm cười rồi đưa cho cậu một tách trà nóng, sau bao năm kỹ thuật pha trà của An Ninh vẫn không ai sánh được. Cậu nhâm nhi tách trà trên tay còn An Ninh đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
- Em đang nghĩ gì vậy, An Ninh?
- Em đang nghĩ tới cha em... không biết giờ ông sống ở đâu và sống có tốt không? Có được ngủ ngon giấc không? Có được mặc ấm không?
- Đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ khi tới Nhật em chưa gặp gia đình mình phải không?
- Em tìm họ đã lâu nhưng không thấy, càng tìm càng không thấy. Giờ đây em chỉ mong họ ở một nơi nào đó được an toàn, được sống vui vẻ là em đã vui lắm rồi.
Cậu vỗ nhẹ lên vai cô như một lời an ủi. An Ninh không khóc, cô chỉ ngồi lặng nhìn ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang hắt nhẹ lên khung cửa kính. An Ninh giờ đã mạnh mẽ hơn trước, trái tim cũng chai sạn theo năm tháng. Nhiều lúc cậu không thích sự mạnh mẽ của cô, cô không còn khóc lóc tựa vào vai cậu như trước, cuộc sống giờ đây còn quá nhiều thứ khiến cô phải lo lắng bắt buộc An Ninh phải thay đổi bản thân để có thể thích nghi với cuộc sống.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa khiến An Ninh và Thiên Thành giật mình.
- Ai vậy?
- Mẹ đây, mở cửa cho mẹ.
Giọng bà Lưu khiến cả hai hoảng hốt, An Ninh đặt tách trà xuống bàn, cô vội bước vào gian trong và đóng cửa lại, cô không quên ra hiệu cho Thiên Thành im lặng, cô không muốn bà Lưu biết mình ở đây.
Bà Lưu bước vào trước sự ngạc nhiên của Thiên Thành.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
Bà Lưu lướt mắt qua căn phòng một lượt rồi dừng lại ở chiếc cốc đang đặt trên bàn, chiếc cốc vẫn còn ấm và được đặt cạnh chiếc cốc của cậu.
- Có ai ở đây sao?
- Không, con ở một mình.
- Vậy sao?- Bà nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
Bà ngồi xuống ghế rồi đặt tờ báo lên mặt bàn.
- Con tự đọc đi.
Cậu nhìn lên mặt báo và thấy hình của cậu đang cõng An Ninh trên trang nhất của tờ báo.
- Cô gái đó là ai? Hình như con chưa từng giới thiệu với mẹ về cô ấy.
- Con và cô ấy chưa có gì đáng để giới thiệu cả.
- Vậy sao? Vậy thì mẹ đợi đến ngày con giới thiệu cô ấy với mẹ nhé.
Bà vừa nói vừa bước ra khỏi cửa, nhưng không quên quay lại cảnh cáo:
- Mẹ không biết cô gái đó là ai nhưng chắc chắn đó không phải là một cô gái tốt, một cô gái tốt sẽ không qua đêm cùng một chàng trai như vậy. Nhất là khi có người lớn tới lại không ra chào hỏi. – Bà vừa nói vừa nhìn xoáy vào chiếc cốc đặt trên mặt bàn.
- Mẹ đừng nói như vậy, mọi thứ không như mẹ nghĩ đâu, hơn nữa con đã đủ tuổi để làm những gì con thích, con nghĩ mẹ không nên can thiệp quá sâu vào việc của con.
Thiên Thành cũng phát hiện ra bà Lưu đang chú ý đến vật gì. Và cậu cũng biết bà đang rất giận vì những lời cậu vừa nói. Bà chưa bao giờ nặng lời với cậu, cũng chưa bao giờ đánh cậu, cậu tôn trọng điều đó nhưng không thể vì thế mà cậu cho phép bà có thể tùy tiện nói về người con gái cậu yêu.
Bà Lưu mở cửa phòng bước ra cũng là lúc người phục vụ phòng đem đồ của An Ninh tới. Bà cười nhạt rồi bước đi thẳng. Mọi chuyện lại càng thêm rối hơn, cậu nhận lấy bộ đồ từ tay người phục vụ rồi đóng cửa phòng. Mở cửa phòng ngủ, An Ninh đang ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào tường nhìn về phía tấm kính lớn. Hình ảnh cô trong chiếc áo sơ mi trắng hiện lên nhạt nhòa qua lớp kính đầy mưa, đôi mắt vẫn toát lên vẻ hoảng loạn. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn không thể quên được những gì mà bà Lưu gây ra cho mình, giết chết tình yêu của cô, giết chết đứa con của cô, giết chết cuộc đời cô.
Cậu lại gần, khoác tấm chăn lên vai cô, cậu siết chặt bàn tay đang run kia, cậu biết cô vẫn sợ, cô vẫn hoảng loạn.
- Phu nhân đi chưa?
- Ừ, đi rồi. Em... không sao chứ?
- Mỗi lần em nghĩ tới việc có ngày nào đó em phải đối mặt với phu nhân em lại thấy sợ, sợ ánh mắt bà nhìn em, sợ cái cách đối xử quá tuyệt tình của bà.
- Có anh ở đây rồi, không sao đâu, anh sẽ không để mẹ động đến em.
- Em không muốn vì em mà anh phải đối đầu với mẹ.
Cậu ôm chặt An Ninh vào lòng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy cô, cậu không muốn cô cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Cậu muốn đôi vai của cô được thoải mái, muốn nó dựa vào cậu.
- Anh xin em, An Ninh... Anh xin em hãy để anh được bảo vệ em, hãy để anh đem lại hạnh phúc cho em... đừng cố căng thẳng, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết em cần một bờ vai, xin em An Ninh, xin em... hãy để anh chăm sóc em.
An Ninh khóc òa, khóc òa với sự sợ hãi cũng như những cảm xúc khác nhau đang dâng trào trong lòng. Cô đã kìm nén chúng quá lâu, quá lâu đến nỗi cô cũng chẳng nhớ nổi chúng chất chứa trong lòng từ khi nào. Thay đổi vẻ bề ngoài và thói quen sống dường như là vô ích trong khi cô vẫn mãi mãi là An Ninh của ngày xưa.
Hơi ấm bắt đầu lan tỏa, báo hiệu một sự thay đổi, ngoài kia mưa vẫn rơi, rơi để trôi đi nước mắt đang rơi và nỗi buồn sẽ qua hay rơi để báo hiệu cho một cơn bão đang đến? Liệu mọi thứ rồi sẽ trôi vào dĩ vãng để đón chào một cuộc sống mới êm ả hay... mọi thứ mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ và tổn thương?
Chương 16: Anh lại nhìn thấy em rồi, An Ninh!
Hạ Du múc cháo ra một tô lớn rồi mang vào phòng cho Thiên Bảo, cậu đang nằm trên ghế như một kẻ mất hồn.
- Dậy ăn cháo nào Thiên Bảo.
Cậu ngước nhìn Hạ Du, cô gái có đôi mắt to, má lúm đồng tiền và mái tóc dài.
- Sao cô lại tới đây? Để mọi chuyện cho cô giúp việc lo là được rồi.
Hạ Du múc một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa cho Thiên Bảo.
- Cô giúp việc xin nghỉ phép vài ngày, em chỉ mang cháo cho anh, lát nữa em về.
Cậu nhận thìa cháo từ tay Hạ Du rồi đưa vào miệng, vị đắng của thuốc vẫn còn đọng lại khiến cho thìa cháo không mấy dễ ăn... nó làm cậu hơi cau mày.
- Sao vậy? Khó ăn lắm à? – Hạ Du nhìn Thiên Bảo vẻ ái ngại.
- Không, tại tôi không muốn ăn thôi. – Cậu cười trừ.
- Vậy thì anh ăn thêm một thìa nữa đi. – Hạ Du thổi tiếp một thìa cháo rồi đưa cho Thiên Bảo.
Cậu lắc đầu rồi nằm xuống ghế, Hạ Du biết vậy nên mang bát cháo xuống bếp dọn dẹp. Xong xuôi đâu đấy cô đặt thuốc và nước trên bàn.
- Thuốc em để đây, lát nữa anh uống đi nhé. Quần áo em đã giặt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, em đi siêu thị mua vài thứ rồi sẽ về phơi. Anh không cần phải làm đâu. – Hạ Du đặt chiếc khăn lạnh lên trán Thiên Bảo.
Hạ Du là người mà bà Lưu chỉ định kết hôn với Thiên Bảo. Họ gặp nhau một ngày sau khi cậu chia tay An Ninh. Lúc đó, mọi thứ đối với cậu đều trở nên vô nghĩa, cậu gật đầu cho mọi thứ trôi qua, phó thác nửa phần đời còn lại của cậu cho số phận. Và ông trời đã đem Hạ Du tới bên cậu. Hạ Du là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và hiền dịu, cô không bao giờ hỏi cậu về quá khứ chỉ lẳng lặng chăm sóc cậu, hỏi han cậu. Nhiều lúc cậu nghĩ: “Cứ cưới Nguyễn Hạ Du cho bà Lưu vui lòng”, có như vậy cậu và An Ninh mới được sống yên ổn. Nhưng... cậu không thể làm vậy, vì Hạ Du quá tốt, cô đến bên cậu không một đòi hỏi, không một lời oán thán. Cậu lạnh nhạt, tránh mặt cũng như ăn nói cộc cằn với Hạ Du... nhưng ngược lại, cô chỉ lặng yên lúc cậu lạnh nhạt, cô không gặp cậu lúc cậu có ý tránh mặt cô và mỉm cười lúc cậu ăn nói cộc cằn. Ở cô, không có điểm gì khiến cậu có thể tệ bạc, cô giống như một An Ninh thứ hai đang lặng lẽ bên cậu, chăm sóc cho cậu.
Trong phút chốc, cậu đã quên đi tình yêu của cậu với An Ninh mà mải mê ngắm nhìn Hạ Du đang lui cui sau bếp. Cậu biết Hạ Du yêu cậu, cô là tiểu thư của một gia đình danh giá, bất chấp lời trách móc của cha mẹ và sự áy náy của bà Lưu mà ngày nào cũng tới chăm sóc cho cậu. Cậu chợt nghĩ: “Sao mình không thử yêu cô ấy?”. Có lẽ như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.
Vài ngày sau đó, Thiên Bảo cũng đỡ bệnh, cậu đề nghị cùng Hạ Du đi nghỉ ở một nơi nào đó. Âu đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho những gì cô đã dành cho cậu.
Không khí ngoại ô luôn luôn thích hợp để dưỡng bệnh, Thiên Bảo đặt hai phòng cạnh nhau tại một khách sạn hạng sang. Họ cùng nhau vui chơi, mua sắm, ngắm biển và ăn uống. Thiên Bảo tạm thời gạt An Ninh sang một bên, cậu không muốn nợ ai quá nhiều.
- Cô đói chưa? – Cậu nhẹ nhàng hỏi Hạ Du.
- Ưm, một chút. – Hạ Du nở nụ cười rạng ngời như nắng mùa xuân.
- Chúng ta ăn chút gì nhé, hôm qua tôi có hỏi một anh lễ tân, ảnh nói gần đây có một quán hải sản khá ngon và nổi tiếng.
Hạ Du gật đầu rồi cùng Thiên Bảo đi tới quán ăn.
Trong quán ăn, An Ninh đang nhìn Thiên Thành một cách chăm chú, cậu đang gỡ tôm hùm và đặt vào bát của An Ninh. Đây là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng, được bài trí theo phong cách thân thiện môi trường mang đầy không khí biển với nền tường được sơn màu xanh lam nhạt, đèn chùm được trang trí bằng vỏ ốc lớn và cả nhà hàng mang hương vị gió biển.
Thiên Thành đi rửa tay, để An Ninh ngồi đó một mình với cả núi đồ ăn cậu gắp cho. An Ninh đảo mắt nhìn quanh và cô như bị hút vào cô gái đang ngồi đối diện mình ở bàn trước mặt. Một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt to tròn và hai lúm đồng tiền duyên dáng. Thật là một ngọc nữ! Ở cô ấy toát ra vẻ giàu sang, quý phái, vẻ điềm đạm dịu dàng của một tiểu thư nhà giàu hiểu biết và thanh tao. An Ninh chợt nghĩ: “Người đàn ông đang ngồi đối diện cô kia chắc hẳn là một người rất rất may mắn”, anh ta ngồi quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy mặt, hơn nữa chiếc ghế salon cũng che hết tầm nhìn. Cô vội mỉm cười rồi quay trở về bữa ăn của mình khi bắt gặp ánh mắt của Thiên Thành.
- Em đang nhìn gì vậy?
- Không, chỉ là cô gái đằng đó quá xinh đẹp.
- Vậy sao? – Thiên Thành trả lời bâng quơ, cậu không quay đầu lại nhìn, cậu không muốn nhìn ai khác ngoài An Ninh trong buổi tối của hai người.
Rồi bỗng nhiên...
Choang...
Chiếc ly vỡ tan tành trên sàn, rượu vang từ chiếc ly giờ đã nhuốm đỏ một bên áo An Ninh...
- Xin lỗi quý khách, vô cùng xin lỗi quý khách... – Người nhân viên hốt hoảng.
Chưa đầy hai giây sau toàn bộ nhân viên quản lý của nhà hàng đã có mặt để xử lý, họ hứa sẽ mua đền An Ninh một bộ đồ khác và sẽ bù cho hai người một bàn ăn khác. Trong lúc lộn xộn, cô lại bắt gặp ánh mắt của cô gái kia, cô đang chăm chú nhìn về phía An Ninh vẻ lo lắng... và người đàn ông đi cùng cô... cũng quay lại. Trong giây phút hỗn loạn ấy, ánh mắt của cậu vẫn khiến tim cô loạn nhịp. “Sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì bên cạnh cô gái đó?” Dường như Thiên Thành cũng đã nhìn ra Thiên Bảo ngồi ở ghế đối diện, cậu quắc mắt nhìn anh, vẻ hằn học hiện rõ trên gương mặt.
An Ninh giật tay áo Thiên Thành, cô ra hiệu cho cậu rằng cô muốn rời khỏi chỗ này. Cậu biết vậy, khoác áo vest lên vai cô rồi kéo tay cô đi ra khỏi quán ăn. Để lại Thiên Bảo ngồi đó sững sờ.
Suốt dọc đường Thiên Bảo không nói một lời nào, cậu lái xe bằng một tay còn một tay tựa lên phía cửa sổ suy nghĩ điều gì đó. Hạ Du nhìn cậu rồi cũng lặng im, cô không muốn làm phiền lúc cậu suy nghĩ nhưng không khí càng lúc càng trở lên lạ lùng.
- Cho em xuống đây là được rồi. – Hạ Du bất chợt đề nghị.
Cậu đỗ xe vào sát lề đường, Hạ Du ngồi im trên xe, cô không nói gì, cũng không có ý định xuống xe. Thiên Bảo vẫn không mảy may để ý đến thái độ của cô. Hạ Du lấy trong túi ra một tờ giấy, cô viết lên đó mấy chữ rồi nhét vào tay Thiên Bảo. Rồi cô bước xuống xe và không quên đóng cánh cửa lại. Thiên Bảo vẫn không nhìn theo Hạ Du, cậu vội phóng xe đi... được một đoạn dài cậu mới sực nhận ra Hạ Du đã xuống xe từ lúc nào. Đỗ xe vào lề đường, phát hiện ra tờ giấy trong tay, cậu mở tờ giấy ra... dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy: “Khi nào anh suy nghĩ xong gọi cho em nhé”.
Cậu ngả đầu ra ghế, tay đặt lên trán... Cậu đang làm gì vậy? Chỉ vì một An Ninh mà giờ đây cậu không hiểu mình đang làm gì... An Ninh chỉ thoáng xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu đã như vậy... Sức mạnh của An Ninh quá lớn, liều thuốc độc ấy tưởng chừng như đã ngưng lại trong tim cậu nhưng giờ nó khiến cậu biến thành một kẻ tồi tệ.
Nhấc điện thoại lên gọi cho Hạ Du... cô không nhấc máy. Có lẽ cô rất giận, cũng đúng, nếu là cậu, cậu cũng sẽ giận như vậy. Ngồi cạnh một kẻ không để ý đến mình, đi chơi cùng nhau mà như đi cùng một khúc gỗ... chẳng khác gì tra tấn. Cậu đặt tờ giấy vào trong ngăn để đồ của xe rồi lại lao vút về phía đường lớn đông đúc.
An Ninh đang ngồi trầm ngâm bên ghế lái phụ, cô cắn chặt lấy ngón trỏ còn đôi mắt thì cụp xuống. Thiên Thành có thể nhìn thấy ngấn lệ đang đọng trong đôi mắt trong suốt đẹp mê hồn ấy. Cô không biết rằng, điểm đẹp nhất trên gương mặt mình là đôi mắt sao? Đôi mắt ấy không biết đã bao nhiêu lần khiến cậu mất bình tĩnh, biến cậu trở thành một con người khác, biến cậu từ một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo thành một kẻ si tình. Cậu ra sức giúp cô chữa lành vết thương, nhưng chỉ cần hình bóng của Thiên Bảo thoáng qua trước mặt, mọi thứ lại trở lại vị trí ban đầu. Cô và Thiên Bảo giống như ổ khóa và chìa khóa, một ổ khóa có thể có nhiều chìa nhưng một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa, nó có bị han gỉ hay gãy hỏng đi chăng nữa... khi được sửa lại, nó sẽ vẫn chỉ mở được cái ổ khóa đó. Ông trời thật bất công với cậu!
Bất chợt An Ninh quay về phía cửa sổ rồi hạ tấm kính xuống, ngoài trời mưa nhẹ lành lạnh. Dòng lệ đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống hòa vào làn mưa mỏng đọng lại trên gương mặt. Gương mặt cô vẫn sáng bừng lên mặc dù nó đang trầm lặng, đối với Thiên Thành, lúc nào cô cũng rạng ngời, giống như ánh mặt trời chói lóa. Đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng ngần, mái tóc ngang vai và hàng mi đen dày. Nếu như có kiếp sau, nhất định cậu sẽ đến trước Thiên Bảo để có được cô.
- Cho em dừng ở đây là được rồi, khách sạn của em ở phía trước rồi. – Cô bất giác cất tiếng khiến cậu trở về thực tại.
- Để anh đưa em vào đại sảnh, ngoài trời đang mưa mà em. – Cậu nói bằng giọng dịu dàng đầy lo lắng.
- Cảm ơn anh, nhưng em muốn đi bộ vào trong.
Cậu thừa hiểu tính ngang ngạnh của cô, nếu cậu không dừng xe, không biết chừng cô lại mở cửa tự nhảy xuống cũng nên... Vì vậy, cậu đành chấp nhận để cô đi bộ từ đây. Cậu đỗ xe sát vào lề đường, rồi vội vàng xuống xe mở cốp đưa cho cô chiếc ô.
- Đừng để bị dính mưa nhé, hãy nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ gọi cho em.
An Ninh nhận chiếc ô từ tay cậu, đó là một chiếc ô lớn trong suốt, có thể nhìn thấy từng hạt mưa bay nhẹ trên đầu và rơi xuống ô nghe rào rạo. Chiếc xe của Thiên Thành đã đi khuất tầm nhìn của cô. Lúc này, cô bước đi theo hướng ngược lại của khách sạn, bỗng nhiên cô không muốn trở về khách sạn sớm. Cô dừng chân trước cửa một quán bar nhỏ, tiếng nhạc xập xình từ bên trong vọng ra khiến An Ninh thấy hơi sợ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ tự vào những chốn ăn chơi như vậy. An Ninh là người hòa nhã, nhẹ nhàng, ưa cái giản dị thanh đạm. Nơi nhảy nhót thác loạn luôn là chốn hư hỏng trong mắt cô. Nhưng hôm nay cô sẽ bước chân vào đó, tối nay cô muốn là một cô gái hư hỏng.
Cô bước vào quán bar và chọn cho mình một góc khuất nhỏ yên ắng và ít người nhất, thường chỉ có các đôi muốn tìm chỗ tối hoặc những người bàn công chuyện làm ăn mới tìm những chỗ xó xỉnh như vậy.
- Chị dùng gì ạ? – Anh chàng phục vụ trẻ ân cần hỏi An Ninh.
- Gì cũng được, thứ gì đó ít cồn một chút...
Cậu thanh niên nhanh ý liền đi lấy đồ, một lúc sau cậu quay trở lại, trên khay là mấy loại nước xanh đỏ trông rất đẹp mắt.
- Đây là cosmopolitan, screwdriver và watermelon martini, ba loại cocktail này rất hợp với phụ nữ, nó giúp đẹp da và tốt cho sức khỏe nữa, cũng không có quá nhiều cồn đâu. Chị từ từ dùng đi ạ. – Cậu trai cười với An Ninh, nụ cười ngây thơ của một cậu nhóc mới đi làm, mới nếm trải mùi đời.
An Ninh mỉm cười đáp lễ.
Cô đưa ly cocktail đầu tiên lên mũi ngửi rồi nhấp thử, mùi rượu thoang thoảng, hơi chua và cũng còn vị ngọt đọng trên môi, hương việt quất nhẹ nhàng.
Hóa ra, ở nơi như thế này lại có những thứ đồ uống ngon đến thế. Cảm giác lâng lâng vui vẻ, gương mặt của cậu trai lúc nãy lại hiện ra, dáng vẻ non nớt, còn hơi vụng về đáng yêu, gương mặt đẹp tựa đêm trăng non, làn da trắng mịn, mắt một mí và đôi môi mỏng hơi cong cong, trông quen quen như đã gặp ở đâu đó.
Ly thứ hai lại được đưa lên miệng, cô nhấp một ngụm nhỏ rồi làm một hơi hết cốc thứ hai. Hương vị khác hẳn với ly ban đầu, vị hơi đắng và cay nồng. Mùi rượu bắt đầu rõ hơn nhưng vẫn rất ngon, nó thấm dần vào từng giác quan, từng mạch máu khiến cô càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn. Lần này là hình ảnh của Thiên Thành, hình ảnh lặng lẽ và nhẹ nhàng, tấm lưng và chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên vẻ đẹp của bờ vai rộng ấm áp. Người con trai cô biết ơn suốt cuộc đời này, một người tài sắc vẹn toàn và cũng là gã si tình số một. Cô biết cậu yêu cô, nhưng một người không còn toàn vẹn như cô sao có thể xứng với cậu, cả đời này cô mắc nợ cậu, có lẽ có dùng cả kiếp sau để báo đáp cho cậu cũng chưa đủ với những gì cậu đã dành cho cô.
Đưa ly cocktail thứ ba lên rồi dốc hết vào miệng, cô không nuốt nó xuống cổ họng mà giữ lại trong miệng, lần này vị của rượu hiện rõ, nó sộc lên khiến mũi cô cay nóng và hơi đỏ, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra... nuốt xuống cổ họng, mùi của chanh và dưa hấu còn dư âm trong hơi thở và đầu lưỡi. Và lần này là Thiên Bảo đang đứng trước mặt cô. Cô giơ tay lên vẫy cậu...
- Xin chào.
Cô biết đó chỉ là ảo giác nhưng sao nó lại thật như vậy? Thật như cậu đang đứng trước mặt cô với đôi lông mày cau lại. Vẻ hào hoa lãng tử vốn có và đôi mắt giống như muốn nuốt chửng lấy cô. Hóa ra cậu đã thoát ra, cậu của ngày xưa vẫn trốn ở một nơi nào đó trong tim cô và bây giờ thoát ra hiện hữu trước mặt cô lúc này.
- Cậu đã ở đâu vậy cậu hai? Câu đã ở đâu trong suốt thời gian qua thế?
Cậu không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu chưa chao giờ lặng im tư lự như vậy, cậu luôn làm chủ mọi thứ, kìm chặt cô để cô mãi mãi không thoát ra được tình yêu ngang trái ấy.
- Em đã gặp lại cậu rồi, cậu hai của bây giờ ấy, em đã gặp lại cậu ấy. Cậu ấy không khác trước nhiều, nhưng chững chạc hơn, rắn rỏi hơn và trưởng thành hơn.
Cậu hai trước mặt cô đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất mà cô từng thấy, ngọt ngào như những tháng ngày hai người ở Nhật, khi lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên cùng nắm tay nhau đi trên phố.
- Nhưng... hôm nay em đã nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái, một cô gái đẹp hơn em rất nhiều, hiền dịu hơn em rất nhiều và...
Những ly rượu trên bàn đã cạn, An Ninh bấm chuông gọi phục vụ... Lại là chàng trai trẻ đó.
- Chị cần dùng thêm gì ạ?
- Cậu có thể mang cho tôi vài ly nữa được không? Giống mấy ly này.
- Chị hơi say rồi, tôi nghĩ chị không nên uống tiếp. – Cậu trai nói, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh xắn non nớt.
- Tôi không sao, chỉ ba ly nữa thôi, nhờ cậu. – An Ninh nói bằng giọng ngà ngà say.
Chàng trai vâng lời đi lấy rượu cho An Ninh, một lát sau cậu mang ra ba ly rượu và một ly nước cam.
- Chị hãy uống cốc nước cam này trước khi uống tiếp nhé. – Cậu cúi chào cô rồi chạy vụt vào ánh đèn xanh đỏ đằng xa.
An Ninh quay lại với cậu chuyện cùng “cậu hai”... nhưng cậu đã đi mất... đi mất rồi. Không còn ngồi ở đó nữa.
An Ninh gục mặt xuống bàn, cuối cùng thì thứ cô muốn là gì? Cô đang làm gì ở đây? Cô cần gì ở những ly rượu này? Cô cần gì ở bản thân? Cô mong muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?
Khóc một mình không phải là điều tốt nhưng cô đã quen với việc khóc một mình, quen với việc không có ai an ủi. Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen, đó là niềm an ủi An Ninh trong suốt những năm qua. Chiếc khuyên tai của cô, đó là thứ duy nhất còn sót lại khi cô rời Lưu gia, chiếc khuyên tai vẫn còn, cô vẫn còn là người của cậu, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ đưa nó cho cậu rồi nói với cậu một lời: “Chúc cậu hạnh phúc nhé, tôi cũng sẽ hạnh phúc”.
Cô mân mê chiếc khuyên tai trên tay, chiếc khuyên tai màu đen, trên khuyên tai là biểu tượng lá phong cách điệu rất đẹp.
Rồi bất ngờ... cậu lại hiện ra trước mắt cô, nhưng lần này không phải là cậu hai của quá khứ mà là cậu hai của hiện tại, cậu hai với bộ comple đen tuyền sang trọng, mái tóc gọn gàng, làn da hơi sạm nhưng vẫn đầy vẻ nam tính, hào hoa quyến rũ.
- Cậu lại tới rồi sao?
- Đừng uống nữa.
Lần này cậu lại còn nói chuyện với cô... cô say thật rồi, say thật nên mới có cảm giác như vậy.
- Cậu chỉ là ảo giác của em... thì hãy để cho em được ngắm nhìn cậu, đừng nói gì cả... đừng để em nghĩ rằng cậu đang ngồi trước mặt em, đang ở cạnh em như một người bằng xương bằng thịt.
Mọi ký ức giữa cậu và cô đều giá lạnh như ly rượu này, lạnh đến run người. An Ninh khẽ cau mày, cô vẫn đang nhìn cậu, thật may khi ảo giác vẫn còn, cậu vẫn chưa muốn trở về chôn chặt trong tim cô, cậu vẫn muốn ngồi đây để nghe cô tâm sự. Nụ cười không còn hiện ra ngọt ngào nữa, ánh mắt xót xa đang hiện hữu sau hàng mi dài.
Lúc này đây trong đầu cô vang lên bản nhạc quen thuộc.
Mỗi hoài niệm chôn giấu ngày một lớn dần lên
Thời gian chẳng thể quay trở lại sao?
Nếu có thể dừng lại ở thời điểm anh ôm lấy em
Vạn vật hiện tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì...
Khép đôi mi lại, để Thiên Bảo có thể trở lại trái tim cô và ngủ yên trong đó, ngủ yên để cô cảm thấy trái tim mình không đau, không cảm thấy bất lực trước tình yêu chẳng đi đến đâu này.
Ánh nắng soi rọi vào khắp gian phòng, mặc dù nhắm mắt nhưng An Ninh vẫn có thể cảm nhận được hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Tiếng chuông điện thoại réo rắt inh ỏi bên tai khiến cô bừng tỉnh. Chỉ có cô vẫn còn để tiếng chuông cổ như thế ở thời đại này.
Nhưng sự ngạc nhiên với xung quanh khiến cô quên đi tiếng điện thoại đang réo rắt, cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh chỉ có tiếng chim hót, ánh nắng và hương thơm dịu nhẹ từ căn phòng bên ngoài.
Cô đẩy cửa bước ra, căn phòng trống trải, tách café vẫn còn nóng được đặt cạnh miếng bánh mì nướng giòn, An Ninh tròn mắt, không biết người đưa cô về đây là ai? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Những người biết được sở thích kỳ quái bánh mì nướng phết nước muối loãng chỉ có Thiên Thành... Tiếng chuông lại réo lên một lần nữa, là Thiên Thành...
- Em đang ở đâu vậy? Anh gọi cho em từ sáng tới giờ, hỏi lễ tân họ nói tối hôm qua em không về phòng... rút cục em đã ở đâu vậy?
- Em... em... em gặp một người quen, em và cô ấy đã uống một chút nên em đang ở nhà cô ấy.
- Em đang ở đâu? Uống có nhiều lắm không? Anh đi mua ít thuốc và canh sâm cho em.
- Không sao đâu, em đang ngồi cùng cô ấy... lát nữa em muốn cùng cô ấy đi mua sắm nên anh không phải đón em đâu.
- Vậy khi nào xong thì gọi điện cho anh nhé, anh sẽ đón em.
- Em biết rồi.
- Đừng uống rượu đấy.
- Em biết rồi mà.
Cô cúp máy, trước mắt cô là khoảng trống vô định. Cầm miếng bánh lên, cô thấy mẩu giấy bên dưới miếng bánh. Cô ngạc nhiên vì nhận ra nét chữ đẹp như hoa của Thiên Bảo, trước kia khi còn là hầu gái cho cậu, cô đã không ít lần nhìn thấy chữ của cậu, dù cậu có viết nhanh hay chậm thì nét chữ vẫn rõ ràng và đều tăm tắp. “Đừng bao giờ uống rượu nữa, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu”. An Ninh thẫn thờ... những gì cô nhớ chỉ là hình ảnh mờ ảo của cậu hiện lên... Thiên Bảo của ngày trước và Thiên Bảo của bây giờ... cô không biết đâu là thật, đâu là giả, cũng không biết mình đã nói gì, không biết mình đã phản ứng ra sao? Con người thật của cô, cô sợ cậu biết, cô sợ cậu phát hiện ra, cô cần phải chôn vùi nó, không muốn ai biết.
Ăn hết bánh và café, An Ninh đi tắm rồi trả phòng, người phục vụ nói đã có người thanh toán cho cô và còn nhờ người gọi giùm cô một chiếc taxi.
Dòng người vẫn vụt qua trên đường, nhưng chẳng có gì đọng lại trong ký ức cô. Tất cả chỉ như thứ vô hình mặc định phải xuất hiện. Tại sao cậu lại ở đó? Cô gái đi với cậu, cô ấy đâu? Mọi chuyện càng trở nên rối bời mông lung hơn.
Chương 17: Chàng trai mang tên Dương.
Chiếc xe đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc, rồi...
Cộc... cộc... cộc...
Một cậu thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm gõ cửa kính xe An Ninh.
Mở cửa xe ra, cô chăm chú nhìn xem đằng sau lớp kính bảo hiểm là ai? Cậu thanh niên gạt lớp kính lên và nói với An Ninh.
- Chị không nhận ra tôi sao? Tôi là nhân viên phục vụ ở quán bar hôm qua đó.
Nụ cười tươi cùng gương mặt đẹp như hoa của cậu ta khiến An Ninh nhận ra ngay. Thường thì cô không mấy để ý đến diện mạo cũng như hình thức của người khác nhưng ở cậu ta có điều gì đó in đậm trong đầu An Ninh. Đôi mắt đen láy đầy vẻ thông minh được giấu sau hàng mi cong dài của đôi mắt cười hình bán nguyệt. Sống mũi thanh tú cao ráo và cực kỳ nam tính, cộng thêm đôi môi mỏng gợi cảm, đôi môi rất giống An Ninh.
- Nhận ra chứ, cậu là anh chàng mang cocktail cho tôi đúng không?
- Đúng rồi đó. Chị sống ở thành phố này à?
- Không, tôi tới đây du lịch thôi.
- Đi du lịch mà dùng taxi... hahaha. Hay để tôi đưa chị đi nhé, dù sao hôm nay tôi cũng không có tiết học.
An Ninh biết rằng đi cùng một chàng trai lạ mặt là một điều nguy hiểm, nhưng ở cậu ta có điều gì đó khiến An Ninh tin tưởng tuyệt đối. Cô lập tức trả tiền taxi rồi cùng cậu ta phóng đi trên chiếc môtô phân khối lớn.
Đến một cánh đồng xanh mướt bên dưới cây cầu lớn, hàng lau đang đung đưa theo gió, chúng chỉ biết xoay theo chiều gió thổi, qua trái rồi lại qua phải, đôi lúc lại xào xạc nghe rất vui tai.
- Chị thấy thế nào? Chỗ này có hợp với chị không?
Giờ cô mới được ngắm nhìn rõ gương mặt của cậu thanh niên. Vẻ lạnh lùng lãnh đạm hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt dài sắc bén.
- Nếu nhắm mắt vào và lặng im thì chị sẽ nghe thấy tiếng nhạc đấy.
An Ninh nhắm mắt lại và thưởng thức... đúng như lời cậu ta nói, tiếng nhạc của trời đất hòa quyện lại, tiếng bông lau, tiếng chim hót, tiếng lá quay mòng mòng trên nền đất, thỉnh thoảng lại còn tiếng còi ô tô đằng xa... Tâm trạng cô dần trở nên thoải mái hơn.
Như chợt nhớ ra điều gì, An Ninh quay qua hỏi cậu thanh niên:
- Tối qua, cậu có biết là ai đã đưa tôi về không?
- Không, hôm qua lúc tôi tan ca thì chị vẫn ở đó và còn gọi thêm rất rất nhiều ly cocktail khác nữa.
An Ninh gật đầu và ánh mắt có chút thất vọng.
- Chị dường như không phải là típ người thích nơi đông đúc.
- Sao cậu lại nghĩ vậy? – An Ninh tò mò.
- Thì... tôi nghĩ như vậy dựa vào cách ăn mặc cũng như cách chị uống rượu.
- Nhìn cậu cũng đâu có giống một sinh viên nghèo cần tiền. – Cô nói đầy vẻ châm chọc.
- Vậy sao? Dựa vào đâu mà chị nghĩ tôi là một công tử nhà giàu.
- Thì... chiếc xe của cậu và phong thái của cậu...
- Hahaha... – Cậu trai cười lớn – chiếc xe là do tôi vất vả kiếm tiền ở hộp đêm một năm trời đó. Còn phong thái của tôi vẫn vậy thôi, luôn luôn như vậy.
An Ninh thích cách nói chuyện thẳng thắn đó, mặc dùng chưa gặp nhau nhiều cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng cảm giác thân thuộc như đã gặp nhau từ rất lâu khiến An Ninh càng thêm tò mò.
- Cậu bao nhiêu tuổi? Tên là gì?
- Tôi ... chị cứ gọi tôi là... – Cậu khựng lại không nói nữa.
- Gọi là gì? – An Ninh tò mò.
- Là Dương.
- Tên thật của cậu không phải là Dương đúng không?
- Ưm.
- Tại sao phải dùng tên khác? Sao lại không dùng tên thật?
- Tôi không thích tên thật của mình, nó khiến tôi nhớ về quá khứ.
- Quá khứ đau buồn phải không?
Dương cười mỉm, cậu nhìn xa xăm về phía trước, cái nhìn của một kẻ thông minh dày dạn mùi đời.
- Sao cậu không hỏi tôi tên là gì?
- Tôi không có thói quen nhớ tên người khác, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau, hơn nữa chị chỉ là khách du lịch, nên chắc sau này cũng không gặp lại.
Dương nói rất đúng, tại sao lại phải nhớ tên người khác trong khi không muốn nhớ tới. Không biết tên, chỉ gặp nhau, đứng cùng nhau ở một khoảng trời và nhìn về một phía. Sau khoảnh khắc đó sẽ trở về hiện tại và chúng ta lại là hai người xa lạ, vậy... cần biết tên nhau làm gì?
- Chị có đôi mắt rất giống chị tôi. Đôi mắt rất đẹp.
- Vậy, chị cậu đang sống với cậu chứ?
- Không, chị đang ở một nơi nào đó trên trái đất này, không chừng lại đang ở một thế giới nào đó.
- Chắc đã lâu lắm rồi cậu không gặp chị.
- Lâu lắm rồi tôi không gặp chị ấy. Đến ngay cả gương mặt chị ấy tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Duy chỉ có đôi mắt của chị ấy, tôi không thể nào quên được.
An Ninh nhớ đến An Bình – thằng em trai nhỏ bé của cô, nếu còn sống chắc giờ đây nó cũng đã cao lớn như Dương và cũng đẹp trai lắm.
Em trai An Ninh là một cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn và rất thấu hiểu người khác. Cậu luôn biết cách khiến người khác phải mỉm cười lúc cậu muốn và cũng có thể khiến họ khóc ngay lập tức, học lực cũng vào loại xuất sắc hơn người. Chính vì vậy từ nhỏ An Bình đã được mọi người yêu quý.
Bỗng dưng An Ninh thấy nhớ gia đình vô cùng, nhớ đến người cha vất vả cực nhọc, đứa em mới lọt lòng hay khóc và nhớ đến một An Bình hiểu chuyện thông minh lanh lợi. Hàng lau trước mặt vẫn đang rì rào, cô mong rằng chúng sẽ cùng gió mang nỗi niềm của cô đến bên cạnh những người thân mà cô yêu quý, để rồi một ngày cô có thể lại được gặp họ ở một nơi nào đó trên thế gian này.
Chương 18: “Nếu một cô gái muốn đợi anh, cô ấy phải chờ bao lâu?”
Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, hình ảnh của An Ninh vẫn không sao thoát ra khỏi tâm trí cậu. Rõ ràng cô vẫn còn rất yêu cậu nhưng sao lại một mực từ chối không chịu quay lại với cậu? Tối hôm qua, mọi cảm xúc lại trở về điểm xuất phát. Lúc cậu đi lang thang ngoài đường, đã có lúc cậu muốn từ bỏ, không tiếp tục chờ đợi An Ninh nữa, cậu sẽ tới bên Hạ Du, một Hạ Du hoàn mỹ như vậy sẽ không đến với cậu lần thứ hai. Nhưng cái giây phút cậu nhìn thấy chiếc ô trong suốt và gương mặt của An Ninh đứng trước quán bar, mọi thứ đã thay đổi. Từ giây phút đó, trong mắt cậu tràn ngập hình bóng của An Ninh, cậu đã nhớ cô nhiều như thế, mong muốn được gặp cô, được kể cho cô nghe cậu đã sống như thế nào trong suốt những tháng ngày không có cô. Muốn hỏi han cô, muốn quan tâm cô. Và cứ thế, cậu như con thiêu thân đi theo cô. Cậu chọn một ghế ngồi gần cô, nơi mà chỉ có cậu mới nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cô. Cậu lặng nhìn cô uống hết từng ly cocktail một. Cho tới khi cô say... cô bắt đầu nói nhảm một mình như một kẻ điên đang mượn rượu. Đến lúc này, cậu không thể đứng nhìn, cậu không yên tâm khi nhìn người con gái ấy say mềm ở chốn đầy cạm bẫy như vậy. Và một lần nữa, cậu đã quên Hạ Du, cậu đã đến bên An Ninh, ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần. Hóa ra đây là An Ninh lúc say, cô cũng có lúc buông thả và hư hỏng như vậy sao? Và cô bắt đầu nói...
“Cậu lại tới rồi sao?... Cậu chỉ là ảo giác của em... thì hãy để cho em được ngắm nhìn cậu, đừng nói gì cả... đừng để em nghĩ rằng cậu đang ngồi trước mặt em, đang ở cạnh em như một người bằng xương bằng thịt.”
Tại sao? Tại sao cô lại không muốn gặp một Thiên Bảo bằng xương bằng thịt? Cô vẫn còn nhớ tới cậu, nước mắt cô vẫn rơi mỗi lần nhắc đến cậu. Nhưng sao lại không chịu gặp cậu, cô chôn chặt cậu dưới đáy trái tim mình rồi khi say cô mới để chúng được thả ra. Rồi hình ảnh giấc ngủ khó khăn của cô, cô luôn ngủ co người như thế, miệng cắn chặt ngón trỏ. Không biết từ khi nào An Ninh lại luôn có cảm giác bất an như vậy? Nhìn cô, cậu lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nằm ôm trọn cô trong vòng tay, thân hình nhỏ bé gầy gò của cô càng khiến trái tim cậu nhói đau. Bất giác cô ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu, đáp lại cái ôm của cậu, cảm giác lành lạnh dần chảy dài trên mu bàn tay cậu. Cậu biết cô đang khóc, nhưng cậu có thể làm gì cho cô, cậu không thể làm gì để cô không khóc, cậu chỉ biết ôm cô một cách lặng lẽ như vậy. “Hãy để anh ôm em một lát nhé, chỉ một lát thôi”.
Tiếng chuông điện thoại kéo Thiên Bảo về với thực tại, là điện thoại của bà Lưu, bà muốn cậu cùng Hạ Du trở về nhà vào cuối tuần này. Chợt nhớ ra Hạ Du, cậu nhấc điện thoại lên... tiếng chuông vô vị bắt đầu đổ dồn dập.
- Alô. – Giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ Du vang lên ở đầu dây bên kia.
- Tối hôm qua em ngủ ngon chứ?
- Ưm, vâng.
- Chúng ta... nói chuyện một lát được không?
- Anh đã suy nghĩ xong chuyện của mình chưa?
- Rồi, anh đã thấy mẩu giấy em để lại, thành thật xin lỗi em.
- Không sao, vậy nửa tiếng nữa đợi em ở đại sảnh của khách sạn nhé.
- Được rồi, anh sẽ đợi.
Cúp máy xuống, lòng cậu lại rối như tơ vò. “Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo, lần này mày chết thật rồi. Mày phải nói gì với Hạ Du đây?” Cậu không muốn tiếp tục nghĩ nữa, muốn để cho những dòng nước mát lạnh giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn...
Cậu ngồi đợi Hạ Du ở quán café của khách sạn, cậu vẫn chưa biết mình nên nói gì với Hạ Du, giải thích thế nào về thái độ của cậu tối hôm ấy.
- Anh lại đang nghĩ gì vậy? – Hạ Du ngồi xuống trước mặt Thiên Bảo.
- Không, không có gì cả. – Thiên Bảo cười trừ.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? – Hạ Du trên môi vẫn nở nụ cười hiền dịu.
- Anh chỉ muốn xin lỗi em về chuyện tối hôm đó. Anh mải suy nghĩ quá nên không để ý đến mọi thứ xung quanh.
- Không sao, con người ai mà chẳng có lúc suy nghĩ như vậy.
- Hơn nữa... hôm nay anh muốn nói với em một việc. – Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm trọng.
- Có chuyện gì vậy? Trông sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng.
- Đó là chuyện quá khứ của anh.
Hạ Du cười nhẹ, cô ngồi yên lặng nghe cậu nói.
- Trước khi gặp em, anh đã yêu một cô gái.
- Và...
- Và giờ anh vẫn còn rất yêu cô ấy.
- Em biết.
Thiên Bảo ngạc nhiên khi thấy vẻ bình thản của Hạ Du.
- Sao em lại biết?
- Chỉ là anh không biết thôi, mọi thứ đều được viết hết trên mặt anh đó.
Thiên Bảo thẫn người ra một lúc, cậu cần lấy lại tinh thần. Sực nhớ ra rằng, từ trước tới nay, cậu chưa một lần nào ngồi nói chuyện nghiêm túc với Hạ Du, trong đầu cậu, mọi thứ về Hạ Du đều mờ nhạt và không có chút chân thành.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu, có được không?
Thiên Bảo giật đầu rồi nhấp một ngụm café đắng, thói quen uống café đắng ngắt cũng chẳng hiểu từ bao giờ nó lại thành ra quen thuộc và dễ dàng đến thế. Trước kia, khi An Ninh còn là hầu gái của cậu, cậu luôn có những tách Americano thơm lừng ngon tuyệt. Hainăm nay nó đã thay đổi từ lúc nào chính cậu cũng không thể lý giải được.
- Phải mất bao lâu anh mới có thể quên được cô gái đó? Nếu một cô gái muốn đợi anh, cô ấy phải chờ bao lâu?
Vị đắng của café đọng lại ở đầu lưỡi rồi lan xuống họng, đắng đến đỏ cả mắt. Không, cậu chỉ là đang quá đỗi ngạc nhiên về câu nói của Hạ Du, mắt cậu không thể chớp và miệng cũng không thể nói gì cả.
- Hạ Du à... Em... em là một cô gái tốt. Anh biết thời gian qua em đã quan tâm anh, chăm sóc anh, ở bên anh. Anh rất biết ơn em vì điều đó, nhưng... trái tim anh chỉ có một chỗ và người con gái ấy đã lấy đi mất rồi.
- Anh yêu cô ấy đến vậy sao?
- Em cứ nói với các bác bên nhà là anh không xứng với em, và em đã đá anh.
- Tại sao em phải nói như vậy?
- Hạ Du, anh biết em quan tâm anh. Nhưng kiếp này anh đành phải phụ tình cảm của em.
- Nhưng anh và cô ấy đâu có thể đến với nhau.
Thiên Bảo thần người ra một lúc, Hạ Du nói quá đúng, cậu và An Ninh giống như mặt trăng và mặt trời, khi mặt trời lên thì mặt trăng lặn và ngược lại khi mặt trăng lên thì mặt trời sẽ lại nằm vào góc tối. Chúng có thể gặp nhau nhưng không thể ở cùng lúc trên bầu trời.
- Anh biết... nhưng... anh không cho phép bản thân mình làm tổn thương một cô gái tốt như em.
- Em không sao, em sẽ đợi cho tới khi nào trái tim anh chịu chia sẻ chỗ cho em. – Nói rồi Hạ Du đứng dậy đi khỏi.
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, vẻ bề ngoài luôn lãnh đạm không thể che giấu cảm xúc của cô lúc này. Sự bối rối, sự hờn ghen, lòng đố kỵ và cả tình cảm đối với người đàn ông kia. Cô thật sự ghen tị với cô gái đó, một Thiên Bảo kiêu ngạo, đầy khí phách nam nhi lại là một kẻ si tình như thế. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Du cảm thấy mình thua kém và bất lực, gần một năm qua, cô luôn bên cạnh cậu lúc cậu cần, không bao giờ xen vào những cảm xúc hay những suy nghĩ của cậu, luôn tạo cho cậu một không gian riêng vô cùng thoải mái. Nhưng chính điều đó đã phản tác dụng, nó biến cô thành một cái bóng vô vị bên cạnh cậu, chỉ biết đứng bên cạnh, nhẹ nhàng và im lặng. Cô hờn ghét bản thân, hờn ghét vì sao cô lại không đến bên người đó sớm hơn, tại sao ông trời lại bắt tình yêu đầu tiên của cô đã phải nếm trải vị đắng. Gạt đi nước mắt đang lăn nhẹ trên má, cô ngắm nhìn khoảng không đầy mưa vô định qua lớp kính xe mờ đục.
Chương 19: Em lại gặp anh rồi, cậu hai!
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, An Ninh lại tiếp tục lao đầu vào công việc của một phó tổng giám đốc tại Nhật. Những dư âm hỗn độn vẫn còn trong đầu và trong từng cảm xúc, An Ninh ngồi trong phòng làm việc, nhìn mọi hoạt động của nhân viên bên ngoài qua lớp kính lớn trước mặt. Hóa ra trước đây cô cũng đã từng bận rộn như một con thiêu thân như vậy, đống giấy tờ, các cuộc điện thoại, chạy đi chạy lại và cả những mảnh giấy nhớ chằng chịt trên màn hình máy tính. Công việc hiên tại của An Ninh không phải nhàn hạ, nhưng nó vẫn có đủ thời gian cho cô ngồi nhâm nhi một tách cafe. Nhấn phím 1 gọi cho phòng thư ký... và yêu cầu cô ấy mang cho An Ninh bản kế hoạch của tháng.
Chỉ vài phút sau, bản kế hoạch đã được đặt trước mặt An Ninh. Cô nhận ra rằng tổng giám đốc đã mở một chi nhánh mới tại Việt Nam và muốn cô về nước khảo sát tình hình. Và vé máy bay đã được đặt sẵn, ngày mai cô sẽ có mặt tại Việt Nam.
Việt Nam đang là mùa đông, cô đã xa cái mùa đông ở Việt Nam được hơn ba năm, và giờ thì lại cảm thấy quá lạ lẫm với kiểu thời tiết khắc nghiệt nơi quê cha đất tổ. Và ngoài trời lại còn mưa, cơn mưa phùn càng làm cái buốt thêm buốt hơn. Đường từ Nội Bài về thành phố thật dài, và... hắttttttttt... xìiiiiiiiiiii... Tệ thật, mới về nước đã bị ốm, cô còn rất nhiều việc phải làm mà lại khụt khịt như vậy. Mở túi ra định lấy một viên thuốc cảm nhưng... thật là quá tệ hại, cô đã trở thành một cô gái đuểnh đoảng từ khi nào! Đã sắp sẵn một túi to thuốc mà vẫn quên không mang theo.
- Cô gái, cô định tới đâu? – Người lái taxi hỏi An Ninh.
Cô đưa cho người đàn ông một mẩu giấy ghi địa chỉ rồi cố gắng chợp mắt một lúc sau chuyến bay dài mệt mỏi.
Cửa khách sạn mở ra trước mắt, là một khách sạn lớn ở gần trung tâm thành phố, cô sẽ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu với công việc của mình.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ả, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, thuốc cảm lại không có. Cô lắc đầu rồi chui vào chăn ngủ cho quên đi cơn đau đầu đang hành hạ, tối cô sẽ xuống phố và mua thuốc...
Trời không còn mưa nữa nhưng đường trơn và ướt nhẹp, phố Hàng Bông vào cuối tuần vẫn đông đúc. Qua năm tháng, các con phố cũng khác trước nhiều, chúng vẫn nhỏ bé nhưng nhiều hàng quán và xe cộ hơn. Đi dọc theo vỉa hè nhỏ, cuối cùng cô cũng tìm được một hàng thuốc, nhưng không thể uống mà không ăn gì... và cô lại đi tiếp. Trời càng về tối càng lạnh, nó khiến cô run lên mặc dù đã mặc rất rất nhiều áo. Bỗng chiếc túi trong tay cô bị giật, cô giữ lại nhưng bị lôi xếch đi... rồi ngã dúi dụi... chân cô đau điếng nhưng vẫn cố chạy để đuổi theo tên cướp đang dần lẫn vào đám đông...
- Xin anh giúp tôi đuổi theo tên cướp... – An Ninh cuống cuồng níu tay một người đàn ông to cao đang đứng gần đó...
Rồi anh ta vụt chạy đuổi theo tên cướp, dáng chạy thật nhanh, thật mạnh mẽ.
Cái chân cà nhắc của cô càng lúc càng đau hơn, trời lại càng lúc càng lạnh, nó khiến cô càng lúc càng mệt mỏi. Cô ngồi xuống một mái hiên bên đường và chờ người đàn ông kia quay lại.
- Em không sao chứ?
Người đang ông đưa chiếc túi ra trước mặt An Ninh, theo lễ nghĩa, cô ngước mặt lên và cảm ơn... Nhưng người đứng trước mặt kia làm cô sững sờ. Tại sao cậu lại ở đây?
- Em không sao chứ? – Cậu hỏi lại một lần nữa.
- Sao lại là anh? – An Ninh hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ.
- Em quên rồi sao? Chính em là người níu lấy tay anh và muốn anh đuổi theo tên cướp.
Đúng, lúc đó cô cuống quá nên cũng chẳng kịp nhìn mặt, trái đất thật là tròn, người không muốn gặp cuối cùng lại vẫn cứ phải gặp.
- Nhưng mà, sao em lại ở Việt Nam? Không phải em đang ở Nhật sao?
- Tôi ở đâu thì có liên quan gì tới cậu chứ? – An Ninh vừa nói vừa đứng dậy một cách khó khăn, cô phải vịn vào bờ tường để không bị ngã.
- Có thật là em không sao không? Trông sắc mặt em xấu lắm. – Cậu hỏi với vẻ lo lắng.
- Tôi không sao cả, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lấy lại chiếc túi. – Nói xong rồi An Ninh quay lưng định bỏ đi, nhưng cái chân đau lại không nghe lời, nó khiến cô chuệnh choạng và ngã xuống. Nhưng may thay bàn tay của cậu đã kịp đỡ lấy cô. Cậu nắm chặt tay cô rồi thốt lên:
- Sao người em lại nóng thế? Chân còn đau nữa?
Cô vùng vằng rời khỏi vòng tay cậu.
- Cậu Thiên Bảo, tôi rất cảm ơn cậu nhưng xin cậu, đừng lại gần tôi thêm nữa. – An Ninh nói bằng giọng nghẹn ngào. Rồi quay lưng khó nhọc bước đi.
Bất chợt Thiên Bảo bế thốc An Ninh lên từ đằng sau khiến cô ngạc nhiên và có phần hoảng hốt.
- Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra... – An Ninh giãy giụa đấm vào người Thiên Bảo...
- Ngồi im đi, anh hứa là sẽ đi ngay sau khi đưa em về phòng.
Lời nói quả quyết của cậu khiến An Ninh chẳng phản ứng được gì nữa, cô biết rằng một khi cậu đã muốn làm gì thì chẳng bao giờ cô có thể cản được.
Về đến phòng, Thiên Bảo đặt An Ninh xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh.
- Cậu để đó, tôi tự làm được.
- Em đừng lo, nếu không làm như vậy thì anh không an tâm đâu. Ngồi im đi, khi nào chân em đỡ hơn thì anh sẽ đi.
Cô ngồi yên để cậu chườm chiếc khăn lạnh buốt lên chân. Cảm giác hơi ấm của bàn tay cậu truyền nhẹ vào bắp chân rồi cái lạnh tê cứng của chiếc khăn khiến An Ninh không còn đau nữa, cô dựa người vào thành giường và lặng nhìn về khoảng không trước mặt. Trên bức tường là một bức tranh lớn với hoa cỏ và dòng suối... tất cả đều được sử dụng gam màu nóng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cạnh đó là một bình hoa ly lớn tỏa hương thơm nhè nhẹ... nó giống như liều thuốc ngủ đưa cô vào giấc ngủ sâu mà không hay Thiên Bảo đang ngồi bên cạnh.
- An Ninh... An Ninh... nào tỉnh dậy đi nào, ăn cháo rồi còn uống thuốc.
An Ninh mơ hồ mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, cô dựa người lên thành giường và cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt đang bốc lên trong người, đầu đau như búa bổ.
- Em ăn cháo đi, anh đã mua thuốc rồi, lát ăn xong chừng ba mươi phút thì uống nhé. – Nói rồi Thiên Bảo đi lấy măng tô khoác lên người.
- Cậu đi à? – An Ninh nói bằng giọng hơi tiếc nuối.
- Ừ. Anh có việc phải đi. Em cứ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh đã dặn lễ tân rồi, hễ em muốn đi đâu, họ sẽ cử người lên giúp em xuống taxi. Chân em còn đau, nên tránh đi lại nhiều.
Cánh cửa đóng lại và trong phòng chỉ còn lại mình An Ninh. Cảm giác không đẩy Thiên Bảo ra thật lạ, suốt thời gian qua thứ mà cô luôn nhắc nhở mình chính là phải tránh thật xa Thiên Bảo để có thể có cuộc sống tốt hơn. Thế mà thứ cô nhận lại chỉ là những cảm xúc khó tả, sự giày vò, dằn vặt và nỗi đau sâu trong tâm khảm. Vậy mà chỉ vài phút ở bên cậu, lặng yên không phản kháng, tất cả những cảm xúc khó chịu suốt những năm qua như tan biến hết. Cô biết mình đi sai đường và chỉ mang lại cho bản thân sự khổ sở, nhưng... giờ đây đã quá muộn chưa... khi cái mong muốn nhỏ bé là được ở bên cậu ấy lại trỗi dậy. Có lẽ đã quá muộn khi bên cạnh cậu có người con gái mà cô không thể sánh bằng, người con gái đẹp như hoa, nụ cười hiền dịu và có một xuất thân cao quý hơn cô. Đưa thìa cháo lên miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa theo đầu lưỡi, liệu cô còn có thể gặp lại cậu không? Có lẽ quên đi vẫn là giải pháp tốt nhất.
Chi nhánh mới tại Hà Nội của công ty mỹ phẩm K thuộc tập đoàn K nằm giữa một con phố đông đúc và sầm uất. Công việc của An Ninh đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm, cô tới văn phòng và làm việc với giám đốc ở đó. Công việc kinh doanh trong tháng đều được An Ninh lên kế hoạch, đề xuất trong cuộc họp một cách bài bản và cực kỳ xuất sắc khiến mọi người ai nấy đều phải trầm trồ thán phục về tài năng của nữ phó tổng trẻ tuổi. Sau cuộc họp, An Ninh cùng mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục công việc, cô muốn hoàn thành xong sớm nhất có thể để được về Nhật càng sớm càng tốt. Giám đốc chi nhánh đưa An Ninh tới cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm cách đó không xa, nhân viên phục vụ rất tốt và khách ra vào cũng khá đông đúc. An Ninh đứng ở cuối gian phòng quan sát toàn bộ công việc của mọi người rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện về sự lớn mạnh của công ty.
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó? – Giọng nói quen thuộc của người đứng trước mặt khiến An Ninh giật mình ngạc nhiên.
Bà Lưu đang đứng trước mặt cô, đưa ánh mắt dò xét về phía cô. Đôi mắt đa nghi và lạnh lùng đến đáng sợ vẫn không khác trước chút nào. Lúc đầu An Ninh hơi sợ nhưng bình tĩnh lại ngay, cô nở nụ cười và bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào bà, chắc bà không còn nhớ, đã có lần công ty chúng tôi hợp tác làm ăn với công ty của con trai bà... Xin tự giới thiệu, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn K tại Nhật – Nguyễn An Ninh. – Từng từ, từng chữ An Ninh đều nói rất dõng dạc và nhất là ba chữ “Nguyễn An Ninh”, cô muốn bà Lưu biết được rằng bây giờ cô không còn là cô hầu gái An Ninh nghèo khổ như trước nữa, giờ đây cô đã là một người phụ nữ độc lập và có chỗ đứng trong xã hội.
Dường như bà Lưu đã nhận ra cô là ai, bà hơi ngạc nhiên một lúc rồi lại quay trở về với bộ mặt sắt đá.
- Thảo nào tôi lại thấy cô quen như vậy... hóa ra là An Ninh... cô hầu gái đáng thương của nhà tôi ba năm về trước. Giờ chắc cô sống tốt lắm nhỉ... cũng chẳng phải hỏi, nhìn cơ ngơi của cửa hàng và cái ghế mà cô đang ngồi chắc cũng đủ biết.
- Tôi sống rất tốt, cũng là một người không thiếu tiền... cảm ơn bà đã quan tâm.
- Cũng không trách được, đôi mắt xinh đẹp và điệu bộ hiền dịu thế kia thì kể cả địa vị cao hơn chắc cô cũng có thể vươn tới được. Đúng là con người có nhiều loại.
An Ninh hiểu thâm ý mà bà Lưu muốn nói, từng câu từng chữ xúc phạm cô một cách nặng nề, ngay lúc đó cô chỉ muốn bỏ chạy và khóc thật lớn. Nhưng ba năm qua cuộc đời đã dạy cô phải biết đối mặt với nỗi sợ và sự nhục nhã. Vì chỉ có đi qua nó mới là con đường ngắn nhất để cô không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đứng trước mặt người đàn bà độc ác này.
- Đúng như bà đã nói, con người thật có nhiều loại... và tôi cũng chỉ là một loại người trong vô vàn loại người thôi.
- Thật là không ra gì, cô nghĩ cô là ai mà dám ăn nói như vậy hả? – Bà Lưu tức giận nạt lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn An Ninh và bà Lưu.
Lập tức An Ninh quay lại với thái độ của một nhân viên, cô chắp tay gọn gàng trước bụng rồi cúi xuống tỏ vẻ cung kính.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiếp tục trả lời câu hỏi của bà được, mong bà thông cảm. Hiện tại ở cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm tốt cho bà, mong bà chiếu cố và luôn ủng hộ chúng tôi.
Bà Lưu tức tối không nói được gì rồi hậm hực bước ra khỏi cửa hàng. Ra tới cửa, bà ngạc nhiên khi thấy Thiên Thành đang đứng ở đó với một bó hoa lớn trên tay.
- Mẹ tới đây làm gì? – Thiên Thành ngạc nhiên hỏi.
- Còn con? Con tới đây làm gì?... Không lẽ... vì con nhỏ An Ninh đó?
- Đúng, vì cô ấy đó. – Thiên Thành nói chắc như đinh đóng cột.
Bà Lưu cố nén cơn tức giận và ra lệnh:
- Lên xe đi, mẹ cần nói chuyện với con.
- Con đang bận, để lúc khác.
- Lên xe, không mất quá nhiều thời gian của con đâu.
Thiên Thành gửi bó hoa cho cô tiếp tân đứng ngoài cửa và nói với cô ấy chuyển cho An Ninh rồi lặng lẽ theo bà Lưu lên xe. Chiếc xe lao thẳng tới một nhà hàng sang trọng.
Bà Lưu bước và đặt hai phòng riêng.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Tất cả các món có trong thực đơn, mang vào phòng bên cạnh, không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào phòng này.
Khi tất cả nhân viên phục vụ đi ra và cánh cửa khép lại thì... lúc này cơn thịnh nộ của bà Lưu bắt đầu bộc phát.
- Con nghĩ sao mà qua lại với hạng người như nó? Anh con đã bị nó dụ dỗ một lần, giờ lại đến con nữa sao? định vác cáo về nhà hả?
- Ai dụ dỗ anh con? An Ninh ư? Là anh ấy đã cướp đi sự trong trắng của cô ấy, anh ấy đã cướp đi người con gái của con và giờ con chỉ muốn lấy lại.
- Người con gái của con? Con nói mà không biết ngượng mồm sao? Ai cho phép con lấy nó mà con nói nó là của con? Dù có chết mẹ cũng không để nó bước vào Lưu gia. Địa vị của chúng ta và nó khác nhau, con biết con là ai không hả Thiên Thành? Con là thiếu gia nhà họ Lưu danh tiếng đấy.
- Nhưng con chỉ được nhận về nuôi, con đâu phải mang dòng máu Lưu gia trong người... Con không trông chờ gì cái tài sản của Lưu gia cả. Thứ con cần chỉ là cô ấy. Anh Thiên Bảo đã không bảo vệ được cô ấy thì con sẽ là người bảo vệ cô ấy.
BỐP... một cái tát đau điếng dành cho cậu... Đây là lần thứ hai bà Lưu tát cậu.
- Ai nói với con... con không mang dòng máu Lưu gia? Ai nói rằng con được nhận về nuôi? Con là con trai của mẹ, đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra... rồi vất vả nuôi nấng... giờ đây lại nói như vậy... mẹ không cho phép con được nghĩ như vậy.
- Mẹ đừng nói như thế, chẳng phải mẹ nhận con về nuôi khi mẹ đẻ con bị giết chết sao? Tất cả mọi người trong nhà đều biết sự thật đó.
- Đồ ngốc... con nghĩ vì sao mẹ lại đưa con về Lưu gia? Trong khi mẹ đã có ba người con? Con trông mẹ giống một người thích làm từ thiện và nhận con nuôi lắm sao?
Thiên Thành bắt đầu không hiểu những gì bà Lưu nói... dường như bà đang rất xúc động, hai mắt bà đỏ lên còn khóe mắt thì ngấn lệ.
- Mẹ nói gì con không hiểu? Nếu như vậy... tại sao? Tại sao... Mẹ giải thích cho con đi.
Bà Lưu ngậm ngùi ngồi xuống ghế trước khi lật lại quá khứ.
- Mẹ biết giấu con là mẹ không tốt nhưng đó cũng chỉ là muốn bảo vệ con. Lúc mẹ chưa là người của Lưu gia... mẹ đã yêu một người đàn ông... người đó rất tốt với mẹ, mẹ đã trao cho ông ấy hết những gì mình có, ngay cả trinh tiết đáng quý nhất của người con gái. Nhưng... khi mẹ và người đó chuẩn bị kết hôn thì... ông ấy bị tai nạn và qua đời. Lúc đó mẹ đang mang thai con được hơn một tháng. Cùng quẫn, mẹ không biết nên làm gì... nên đi về đâu. Nhưng vì quá yêu ông ấy nên mẹ quyết định sinh con ra. Sau đó mẹ đã quen với người bố hiện tại của con. Sự giàu có và quyền lực của ông ấy làm mẹ nổi tham vọng và oán trách số phận nghèo nàn của mình. Trước đấy mẹ sống cùng em gái mình, và cũng là người mẹ đã bị giết của con. Bà ấy không thể sinh nở được nên rất quan tâm và chăm sóc con khi con còn trong bụng mẹ. Và khi bà biết được tham vọng của mẹ... bà đã lặng lẽ mang con đi... Mẹ đã tìm kiếm con... nhưng không thấy... mẹ đã đau khổ đến nhường nào khi không thấy con, lúc đó mẹ tưởng chừng như muốn chết đi. Nhưng người đàn ông mang họ Lưu ấy đã cho mẹ dũng khí để sống tiếp. Ông là người hiền lành, giỏi giang và rất biết quan tâm, dần dần mẹ cũng đã khá hơn và một năm sau đó mẹ cưới ông ấy. Khi về làm dâu Lưu gia, vì ông ấy đã có ba người con trước đó nên mẹ và ông ấy quyết định cứ sống như vậy với nhau và nuôi dạy ba đứa trẻ nên người mà không nghĩ đến chuyện sinh nở nữa. Trong khoảng thời gian đó mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm con.. nhưng càng ngày càng không thấy... suốt hơn mười năm trời... mẹ vẫn sống trong dằn vặt và bất an. Năm đó con mười hai tuổi... khi mẹ tìm ra con cũng là lúc mẹ nuôi của con qua đời... Mẹ đã đưa con về Lưu gia. Để mọi người không dị nghị... mẹ đã nói dối là nhận nuôi con. Lúc đó một mình mẹ gánh vác cả cơ nghiệp nhà họ Lưu... vất vả đến mấy mẹ cũng vẫn luôn dành tình yêu thương cho con để bù đắp đi lỗi lầm của mình năm xưa. Không lâu sau đó mẹ biết được sự thật... Bố đẻ của con là anh em cùng cha khác mẹ của Lưu gia... Đó chính là lý do vì sao... trong người con vẫn mang dòng máu nhà họ Lưu.
Thiên Thành sững sờ trước những gì bà Lưu nói... giờ đây... cậu không biết phải nói gì, cũng không biết bản thân mình phải xử sự ra sao. Sự thật được phơi bày trước mắt, những cảm xúc mông lung khó tả này khiến cậu cảm thấy khó chịu và cũng khó xử. Cậu nên giận hay nên thương người mẹ ruột sau hơn hai mươi năm trời mới dám nhận con? Cậu nên giận vì cái tham vọng của bà hay nên thương bà vì đã bị cướp đi mất đứa con từ khi mới lọt lòng? Cậu không biết mình nên làm gì... Cậu chạy đi trong vô thức để bà Lưu ngồi đó với hai dòng nước mắt chảy dài.
Cậu hai đợi khá lâu trước cửa khách sạn của An Ninh, người lễ tân nói cô vẫn chưa về. Đang ốm như vậy, chân lại đau... không biết An Ninh đi đâu lại về muộn như vậy. Cậu cố gắng ngồi đợi thêm một lúc nữa. Và cuối cùng bóng dáng thân thương ấy cũng hiện ra trước mắt. Cậu lặng lẽ đi theo sau cô trở về phòng khách sạn. Vì phòng nằm ở lầu hai nên An Ninh không dùng thang máy, cậu biết điều đó, trước kia khi còn là hầu gái cho cậu cô cũng thường hay như vậy. Trên tay An Ninh cầm một bó hoa to và tay kia cầm một bọc gì đó, hình như là đồ ăn và rượu.
- Anh không biết là em có sở thích uống rượu đấy.
Tiếng của cậu từ đằng sau làm An Ninh giật mình, cậu phát hiện ra rằng cô đang khóc... bó hoa kia chỉ là thứ ngụy trang để không ai nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Đau ở đâu sao? – Cậu lo lắng hỏi cô dồn dập.
Cô đẩy cậu ra rồi lại lặng lẽ đi tiếp lên từng bậc cầu thang, vì đây là lối cầu thang bộ nên không có ai ở đó vào giờ này, cửa cũng là cách âm nên chẳng ai nghe thấy giọng Thiên Bảo.
- Anh hỏi em... trả lời anh đi... xin em đấy.
- Đúng, tôi đang đau lắm, đau chết đi được. Tại sao chứ? Tại sao mà tôi vẫn bị người khác khinh rẻ? Tất cả là tại anh, tại anh đã hủy hoại đời tôi. Anh cướp đi của tôi tất cả, sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Anh là cái gì? Là cái thá gì chứ? Có tiền là hơn người sao? Có tiền là có quyền vênh mặt lên hạ nhục người khác sao?
Cậu ôm chặt An Ninh vào lòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
- Anh xin lỗi, anh đã sai rồi An Ninh à... Anh xin lỗi em, anh đã sai rồi.
...
Thiên Thành nhìn Thiên Bảo qua tấm kính lớn của khách sạn. Anh đang ngồi đợi An Ninh sao? Tại sao anh biết được An Ninh đã về nước? Lúc này... Thiên Thành rất muốn được nhìn thấy gương mặt của An Ninh, được chìm sâu vào đôi mắt biết nói, biết cười, biết biểu lộ cảm xúc... nhưng... chân cậu không đủ dũng cảm để bước vào. Người trong đó là người mà An Ninh thực sự yêu, dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi được sự thật đó. Và giờ đây khi cả hai cái bóng ấy đã đi khuất rất lâu... cậu vẫn đứng đó... đứng đó như một kẻ bất hạnh đến sau.