CHAP 48.2
Bảo Nam lúc này vẫn ghì sát con dao trên cổ Vũ Hoàng, chẳng mảy may quan tâm đến gương mặt đang tái dần vì đau đớn của cậu. Tên nhóc đang ở ngay bên cạnh nó hiện giờ tại sao lại trở nên xa lạ và đáng căm như vậy? Bảo Nam nhíu mày nghĩ, có nên chăng nếu giờ đây nó hủy hoại đứa con trai mà chủ tịch dày công đào tạo, để ông ta nếu trải cảm giác đau đớn cùng cực khi bị mất đi người thân yêu nhất?
-Cái gì không biết sử dụng thì tốt nhất là đừng đụng tới, biết không? Vũ Hoàng khẽ cất giọng yếu ớt, mơ hồ cảm thấy lưỡi dao kia đang cứa vào càng lúc càng sâu.
-Nhưng đến lúc cần thiết thì cũng phải dùng thôi, không phải sao?
Bảo Nam khẽ cười nhạt, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Hiện giờ người đứng trước mặt nó ngoài là con trai của kẻ thù ra, không còn một vai trò nào khác. Nó nhất định phải hận cậu ta, hận đến thấu xương...
-Rốt cuộc thì... cậu đã biết được những gì rồi? Vũ Hoàng vẫn tiếp tục hỏi, mặc cho cổ họng đang bắt đầu rướm máu vì cạ vào lưỡi dao trên tay Bảo Nam.
-Vậy là cậu cũng biết hết rồi, đúng không? Hằng ngày đối diện với một đứa ngu ngốc không biết phân thù bạn, cảm thấy rất vui, rất hả dạ đúng không?
Bảo Nam đáp trả bằng giọng đầy châm chọc, cảm thấy cả người nóng như lửa đốt. Hiện giờ con dao trên tay nó bỗng dưng nặng trịch, gương mặt đối diện cũng bắt đầu nhòe dần đi. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và hoang mang của Bảo Nam cứ thế nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng, khiến cậu phải không màng tính mạng mà giải thích.
-Cậu muốn tôi phải nói ra thế nào đây? Bảo rằng ba tôi là kẻ đã chủ tâm chiếm đoạt cơ nghiệp của ba cậu, đẩy ông ta vào đường cùng rồi nghiễm nhiên trở thành kẻ cứu giúp à? Tôi thật sự có thể làm vậy được sao?
-Cậu đương nhiên không cần làm vậy. Việc cậu luôn không ngừng từ chối tôi đã quá đủ rồi! Bảo Nam vừa nói vừa nhanh chóng gập dao lại, cất gọn vào túi rồi nhìn khẽ nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Tôi thật sự rất biết ơn cậu vì đã không để tôi lún sâu vào cái tình yêu mù quáng và ngu ngốc này. Nhưng hiện giờ, tôi và cậu đã là người ở hai đầu chiến tuyến rồi, đừng mãi suy nghĩ để cứu vãn mối quan hệ vô nghĩa này nữa. Nếu lần sau gặp lại, tôi không chắc mình sẽ nương tay đâu!
Bảo Nam nói xong thì bước vội ra cửa, nhưng đã ngay lập tức bị Vũ Hoàng nắm lại, lôi nó trở vào trong. Cậu không một chút e dè mà ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy vào lòng, cảm thấy tim mình cũng đang bị xé thành nhiều mảnh. Vũ Hoàng cất giọng thật gấp gáp, mặc cho cổ họng vẫn còn đau rát vì vết thương khá sâu khi nãy.
-Ở lại đi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!
Trước hành động bất ngờ này của Vũ Hoàng, Bảo Nam thoáng choáng ngợp, đột nhiên cảm thấy lòng bình yên hẳn. Nhưng nó không được phép do dự nữa, tính mạng của ba hiện giờ đang mong manh đến mức nào? Người con trai này, nó làm sao có thể tin tưởng nữa?
Bảo Nam vừa nghĩ vừa mím chặt môi rồi dốc toàn lực đẩy Vũ Hoàng ra, nhìn cậu bằng cặp mắt sắc đến gai người mà nói gằn từng chữ:
-Phạm Vũ Hoàng, tôi không tin cậu! Một chút cũng không!
Vừa nói Bảo Nam vừa chạy vội ra cửa, hướng về phòng kí túc xá của Đắc Thành. Nó đã quyết định đánh cuộc, bởi hiện giờ, người mà Bảo Nam có thể tin tưởng chỉ còn mỗi cậu ta mà thôi. Chỉ là bỏ mặc Vũ Hoàng mà lựa chọn người con trai khác, quyết định này liệu có khiến nó phải hối hận khôn nguôi?