Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Cướp đi!! Cho Cướp đấy!

Cháp 3: Chết!! Cớm kìa!! Chạy mau!!

Linh Hy ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy khỏi giường, 1 tuần qua từ khi rút hồ sơ, cô đều ở nhà chơi, ăn và ngủ đến nỗi ngay lập tức muốn phi thân đến trường bắt đầu những trò siêu quậy của mình.

Hy Hy vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục mới vào, trước đây là trường nữ sinh nên cô thường bị bắt mặc váy, nhưng học ở trường này thì thật là thú vị, nữ sinh có thể mặc quần dài, điều đó rất phù hợp với những khoản Quậy xong chạy của cô. Linh Hy bước xuống dưới nhà, vừa nhìn thấy ba, cô vội vã giả vờ trở về khuôn mặt buồn thiu, 1 tuần qua ba cô đi công tác, cô vờ giận dỗi ông, đến nỗi điện thoại của ông gọi cô cũng không nghe máy:

“Trông như con quỉ đàn ông vậy!!”

Khải Bộ- Em trai của Hy hy ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng ngủ, vừa nhìn thấy bộ dạng ăn mặc đồng phục vô cùng buồn cười của bà chị mình, Bộ bộ đã phóng ngay 1 câu làm Hy hy tức nổ đom đóm mắt:

“Bộ bộ, trẻ con lấy tư cách gì mà nhận xét người lớn cơ chứ!!!”

“Bà chị già, còn không mau chỉnh lại vạt áo đi, vạt áo đằng sau tòi ra kia kìa!!!”

Bộ bộ không để ý đến thái độ cáu giận của Hy hy, vừa uống sữa, vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào vạt áo sau của cô. Thấy em trai nói vậy, Hy hy vội quay đầu lại nhìn, đúng là vạt áo của cô đã tòi ra từ lúc nào.

“Ba, tại sao nhất thiết phải để chị Hy học cùng trường con?”- Bộ bộ quay sang chất vấn ông Chiêu, khuôn mặt không hài lòng.

“Đúng đó, tại sao lại bắt con vào cái trường dở hơi đó chứ, 1 đám học sinh cấp 3 to đùng học cùng lũ nhóc cấp 1 bé tí thế kia, thật chán quá đi, trêu cũng không xong nữa!!”

“Này bà chị già, đừng cậy mình già mà chê Bộ bộ bé tí nhé!!!”

Linh Hy giơ nắm đấm lên đe dọa Bộ Bộ, tuy có hay đấu khẩu với chị gái mình, nhưng nhìn thấy nắm đấm của Hy Hy, Bộ bộ vội rụt người lại, im re không dám nói nữa, gì chứ động vào mụ già này, Bộ bộ bị thịt như chơi!!

Đi học cùng Hy Hy, Bộ Bộ cảm thấy khó chịu vô cùng, đám học sinh cùng đường đến trường đều đổ dồn ánh mắt vào Hy Hy làm Bộ Bộ ghen tị:

“Chị già, Bội Bội có chuyện muốn hỏi!!”

“Nói…!!”

“Chị có hay đọc Fic online không?”

“Sớm tối chỉ có online, không đọc, có chuyện gì!!”

“Trên phim hay trong truyện, người ta thường nói là Nữ chính chuyển trường mới rồi gặp nam chính, lúc đầu 2 người đó ghét nhau như lửa với nước, về sau yêu nhau, Hy Hy, chị thấy thế nào? Liệu chị có giống vậy không nhỉ???”

“Ừm…xem nào…Bộ bộ, nam nhân vật chính đó thế nào?”

“Thương thì là người đẹp trai, lạnh lùng, bị người yêu bỏ rơi nên rất hận con gái, đại loại là thế…!!”

“Vậy thì chị không như thế đâu!!”

“Tại sao?” Bộ bộ ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn Hy hy.

“Vì chị không có khái niệm “làm kẻ thù” với trai đẹp.Haha!!!”

Nhìn bộ mặt tự tin sảng khoái của chị gái, lại thêm cái giọng điệu cười cực kì đáng két, Bộ Bộ hậm hực đi nhanh lên phía trước, hỏi tử tế, ai ngờ lại bị chị gái nói đểu.

“Bộ Bộ, học ngoan!!”

Linh Hy đứng ở đường đối diện với Bộ Bộ, vẫy vẫy tay vui vẻ, Bộ bộ vờ mỉm cười đáp lại rồi chán nản vào lớp. Hy hy tự tin tiến đến phòng hiệu trưởng.

Thấy 1 nữ sinh có mái tóc đỏ rực thả dài, lại không mặc váy đồng phục mà lại mặc quần, ai cũng thấy lạ và để ý, Linh Hy thì vô tư không để ý đến một ai, cô lăng xăng chạy lung tung tìm phòng Hiệu trưởng…a, đây rồi.

“Em là Chiêu Linh Hy, thưa thầy….!!”

“Linh hy học lớp 11K1!”

Linh Hy vừa vờ tươi cười bước vào, thì ngay lập tức hiệu trưởng đã phán một câu lạnh lùng rồi ra dấu cho cô đóng cửa vào. Linh Hy ngẩn ngơ cả người, Hiệu trưởng trường này lại là nữ, hơn nữa lại vô cùng lạnh lùng, không tạo chút thiện cảm nào cho học sinh cả. Hy Hy thở dài rồi tìm đóng cửa, thôi người ta không giúp thì cô tự thân vận động vậy, nhưng mà để cô tự thân vận động thì hiệu trưởng đó đúng là liều mạng, Linh Hy là chúa của những trò đùa, và chúa của những cô nàng xinh đẹp, vì vậy quậy thì khỏi nói được.

Bạn gì ơi, cho mình hỏi lớp 11K ở đâu vậy?”

Lih Hy tóm đại lấy 1 học sinh đang đi ngoài hành lang hỏi, đó là 1 nam sinh đẹp quả kính dày cộm, tay ôm 1 chồng sách, giữ khư khư như 1 báu vật, Linh Hy nhìn cái vẻ “giữ của” của cậu ta, ngẩn ngơ đến khó chịu, cậu nam sinh đó thấy Linh Hy hỏi mình, bèn niềm nở cười:

“Ô, hóa ra bạn là học sinh lớp mới của lớp mình đó ư? Mình là Quất Khang, bạn cứ gọi mình là Khang khang, mình cũng là học sinh lớp 11K!!”

“A..hờ hờ…ừm…rất…rất vui….!!”

Linh Hy bỡ ngỡ rồi lại giả vờ cười với cậu bạn đó, học sinh ở đây thật là dễ gần, chẳng bù cho đám tiểu thư ở trường cũ của cô, vừa kiêu vừa điệu, mặt thì vui vui cười cười, nhưng trên thực tế đang rủa thầm cái gì cũng không biết!!!

Linh Hy ngoan ngoãn đi theo Quất Khang, cậu ta vừa đi vừa luyên tha luyên thuyên linh tinh đầy đủ thứ chuyện:

“Thật vui đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lớp 11K có học sinh nữ đấy!!!”

“HẢ!!!” 

Linh Hy đang mải nhìn xung quanh thì nghe Quát Khang nói vậy, không tránh khỏi ngạc nhiên:

“Quất…Kh…Kh…Cậu là cái gì Quất ý nhỉ???”

Hy Hy định hỏi cậu bạn đang đi cùng mình, nhưng bất chợt quên mất tên cậu ta, cô xấu hổ hỏi lại cậu bạn đó, cậu bạn đó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Linh Hy lại nhanh quên như vậy:

“Mình là Quất Khang, Hy hy, cậu nhanh quên thật đó, vậy thì sau này hãy gọi tên mình nhiều hơn để nhớ nhé! Vì trước đây lớp K là lớp chuyên tất cả các môn, muốn vào học lớp K, điểm thi trung bình phải là 99,7…và….”

“HẢ????” Một lần nữa cậu bạn kính cận kia lại làm Hy Hy ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt đảo ngược lên trần nhà, trời ơi quỉ thần ơi, trước đây ở trường nữ sinh Phương Nam chết tiệt kia, Thi Toán, Lí được 50 điểm đã là 1 tuần thức trắng đêm của cô rồi, đấy là ba cô còn treo giải là nếu cô không thi được 50 điểm thì sẽ cắt thẻ của cô. Lần này lại sắp xếp cô vào cái lớp quái quỉ gì mà điểm thi phải 99,7 mới được vào, thật là định hại cô bội học mà chết mà….

“Hy Hy, bạn yên tâm, nếu có gì khó khăn cứ hỏi mình…!!”

“Quất…quất…Quất Khang!!!” Hy Hy mãi mới nói nổi tên cậu bạn đeo kính kia, cô lo lắng hỏi hắn:

“Điểm…điểm thi vào của bạn là bao nhiêu vậy?”

“À, mình được tuyển thằng vì điểm các môn của mình là 99,9!!!”

Lần này thì Hy Hy ngạc nhiên đến nỗi không thốt nổi ra thành lời, nhìn điệu bộ ngạc nhiên từ lần này đến lần khác của cô, Quất Khang cười ngặt nghẽo:

“Haha, Hy Hy, cậu thật đáng yêu quá….Chúng ta đến lớp rồi!!”

Linh Hy nhìn vào lớp học mà Quất Khang chỉ cho cô, trời ạ, lớp học gì mà chỉ có 20 cái bàn đơn vậy??? Chứng tỏ đây là lớp rất được ưu ái, mọi thứ đều được trang bị tiện nghi gấp 4 lần trường nữ sinh Phương Nam trước đây của Hy Hy.

“Quất Khang, đó là ai vậy??”

Nam sinh A vồ lấy Quất Khang hỏi dồn.

“Quất Khang à, dễ thương đó, bồ hả???!!??”

Nam sinh B lao đến, bá vai nam sinh A chất vấn Quất Khang.

Khổ thân cậu bạn kính cận kia, bị hỏi dồn làm mặt lại, cậu ta khẽ đẩy gọng kính lên, e hèm trang nghiêm nói:

“Đây là bạn Chiêu Linh Hy, học sinh mới của lớp chúng ta!!!”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Hy Hy có chút ngại, khuôn mặt “dầy” của cô chuẩn bị để đi săn trai đẹp cuối cùng lại bị đám nam sinh hồn nhiên này làm đỏ ửng cả lên. Các nam sinh ân cần bắt chuyện với Hy Hy, làm cô 15 phút sau đã thoái mái, vô tư nói chuyện như các bạn cũ của mình.

Trống vào lớp vang lên, ai nấy đều ngồi nghiêm vào vị trí của mình, Quất Khang để cô ngồi dưới cậu ta, tất cả các bàn đều đã có người ngồi, duy chỉ có bàn sau của Hy Hy là trống, cô có chút thắc mắc không biết đó là của ai nữa!!

Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên càng ngày càng rõ, Hy Hy thấy khuôn mặt trầm trọng, tái mét của các bạn trong lớp thì có chút hiểu sơ sơ tiếng giày này là của 1 nữ tử thần học đường, 1 bà cô…ế chồng.

Giảng viên Hạ bước vào, ánh mắt trang nghiêm, khuôn mặt trang điểm đậm đến phát sợ. Thật là chẳng có mắt thẩm mĩ, trang điểm thế kia ế chồng là phải. Hy hy âm thầm quan sát từ đầu đến chân của mụ ta rồi kết luận 1 câu rất chi là “đặc biệt”: Cô giáo mang trên mình vẻ đẹp của 1 người phụ nữ “Ế CHỒNG!!!” ( Mình hook có ý trêu các chị đang ế chồng nha :x:x)

Giảng viên Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Linh Hy, ánh mắt của bà cô nheo lại, trán hơi nhăn lại, lạ thật, không hiểu sao Linh Hy lại có cảm giác bà cô đó không có thiện cảm với cô.

“Triệu Vũ đâu rồi?”

Cả lớp im re, không ai lên tiếng trả lời.

“Này, Quất Khang, người bà cô đó vừa hỏi là ai vậy?”

Linh Hy khẽ vỗ vai Quất Khang ngồi trên mình, thì thầm hỏi, Quất Khang len lén cúi đầu xuống, lí nhí trả lời:

“Đó là học sinh giỏi nhất lớp, Triệu Vũ!!”

Trả lời xong Hy Hy Quất Khang vội quay lên, không dám nói nữa.

Thấy cả lớp im lặng, đến lớp trưởng cũng không chịu đứng dậy báo cáo, bà cô đó nổi nóng, đập bàn giận dữ:

“Các cậu coi thường tôi phải không? Hạ Hạ tôi 10 năm qua dạy học chưa ai dám vô lễ với tôi như vậy!! Các cậu cậy là những học sinh ưu tú mà bắt nạt tôi hả??? Nói cho các cậu biết, các cậu là học sinh ưu tú, còn tôi là giáo viên ưu tú. Nào, các cậu…trong các cậu….ai dám nhận mình là ngu dốt mau đứng dậy, đứng dậy cho tôi!!!”

Cả lớp im lặng trước cơn thịnh nộ của bà cô, riêng Linh Hy lại cực kì khó chịu vì cái vẻ ra oai của bà cô này, cái bản tính quậy phá của cô lại ngứa ngoáy cọ quậy, nghe tiếng hét tức giận của bà cô, Linh Hy quyết định không chịu đựng ngồi im nữa, cô sẽ ra tay chính nghĩa, Linh Hy quyết định ĐỨNG DẬY!!!

Tiếng đẩy ghế vang lên trong không gian im lặng, Linh Hy đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và cả học sinh trong lớp, còn bà cô già đó thì càng tức giận hơn:

“Học sinh mới, có chuyện gì vậy?”

“Thưa cô, chẳng phải cô vừa nói ai dám nhận mình là ngu dốt thì đứng dậy hay sao???”

“Đúng, vậy sao em…Hừ, chẳng lẽ có người ngu đến nỗi tự nhận mình ngu dốt hay sao???”


“Dạ không! Thưa cô, em vì rất yêu quí cô, nên không muốn cô đứng một mình, em đứng dậy cùng cô cho vui, đằng nào đã thông minh rồi thì cần gì phải học 1 giáo viên tự nhận mình ngu dốt!!!”


Bà cô già kia bị Linh Hy trêu cho giận tím mặt lại, cả lớp cười ầm, lăn ra 1 cách ngặt nghẽo, Quất Khang cười đến chảy cả nước mặt, cậu ta vừa quyệt nước mắt vừa đứng dậy theo Linh Hy, miệng vẫn cười không ngớt. Và thế là một, hai, ba rồi cả lớp đứng dậy theo Linh Hy, lúc này Giảng viên Hạ Hạ không biết làm thế nào, uất ức đập bàn….

“Có chuyện gì vậy??” 

Ngay lúc đó 1 giọng nói lạnh lùng ngay cuối lớp lên tiếng, Linh Hy quay lại nhìn 1 người có khuôn mặt 100% perfect kia ngẩn ngơ, còn Triệu Vũ vừa vào chỗ ngồi, nhìn thấy Linh Hy, ngạc nhiên nhìn Quất Khang:

“Khang khang, lớp chúng ta có học sinh mới hả??”

“Chào bạn, mình là Linh Hy, rất vui được làm quen!!”

Linh Hy thấy trai đẹp mắt lập tức sáng lên như 2 đèn pha, cô niềm nở đưa tay ra bắt chuyện với Triệu Vũ, nhưng cậu ta đưa ánh mắt lên nhìn Linh Hy, rồi nhìn bàn tay đang xòe ra kia, Triệu Vũ lạnh lùng hất ra:

“Phiền phức thật!!!”

Triệu Vũ đặt cặp sang bên cạnh, vừa thấy Triệu Vũ nhìn mình, nam sinh trong lớp lẳng lặng ngồi xuống, thấy mọi người ngồi xuống, Linh Hy cũng ngoan ngoãn a dua, nhưng trong lòng vô cùng ấm ức vì thái độ tự kiêu, “Hoàng Tử” của Triệu Vũ.

“Khoan đã….!!” 

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta bèn đập bàn đứng dậy, tóm chặt lấy vai Hy Hy quay lại:

“Cô…có biết tôi không???”

Hy Hy ngơ ngác nhìn hắn ta, hắn ta bị sao vậy trời? Là Idol hay là Super mà cô phải biết hắn cơ chứ! Chẹp, đẹp trai mỗi tội bệnh, Hy Hy nhìn hắn vờ đáng yêu, lắc đầu nguầy nguầy.

“Không đúng, rõ ràng là rất quen, cái mặt này, trông rất ghét nữa!!”

“CÁI GÌ???”

Linh Hy tức giận đập bàn đứng dậy, trước giờ chưa ai dám nói mặt cô trông rất ghét cả, hức, mà có nói cũng chẳng ai dám nói thẳng mặt cô như vậy!!

“Đúng rồi, là ả cướp giật!!!”

“CƯỚP GIẬT!!!” 

Hy Hy giật mình khi nghe đến 2 từ nyaf, đầu óc cô bắt đầu bay vèo vèo về buổi tối cách đây 1 tuần….

[[[“Tên này chứ còn ai? Đưa tiền đây!!!”

Cái thái độ nhờn nhã của 1 tiểu quỉ, lại còn khinh thường hắn, dám trấn lột 1 đại ca mà gia đình là ông trùm thế lực lớn ư? Không biết có phải cô ta bị mù không nữa!!! Triệu Vũ tức giận hất mạnh chiếc gậy đang giơ trước mặt trên cổ mình ra, kiêu ngạo nói:

“Tiền??? Cô là cướp à?”

“Đúng!!!”

“Thôi, đi mà dọa thằng khác, chứ còn thằng này, không phải đối tượng để đùa! Tôi không thích đánh con gái, nên cho cô 3 giây biến nhanh khuất mắt tôi!!!”

Triệu Vũ nhắm mắt lại, tự tin giơ ngón tay lên đếm từ 1 đến 3….Nhưng vừa đếm đến 2 hắn đã lãnh ngay 1 cú gậy của Linh Hy:

“Tên kia, nể tình đẹp trai đại tiểu thư đây mới cướp, còn ra vẻ vậy ư? Không có tiền thì mau bán thân đi???”

“CÁI GÌ??? BÁN THÂN???”

Trời ạ, 2 cái từ “bán thân” này lại phù hợp với Triệu Vũ ư? Từ thời xa lắc xa lơ, bôn sơ vích nói 2 từ bán thân này có lẽ phù hợp, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi còn dùng từ lạc hậu vậy chứ??? MÀ không, từ này dù có hiện đại tân tiến hay tối cổ lạc hậu cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến hắn, đang nhớ Yên yên thì bay đâu ra 1 con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn lột???

“Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Triệu Vũ, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!”

“A, hóa ra anh tên là Triệu Vũ à?”

Linh Hy reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười 1 cách sung sướng, Linh Hy nhìn Triệu Vũ từ đầu đến chân, tò mò nhận xét:

“Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Linh Hy ta đã tìm thấy đã lâu!!!”

“Cô điên à???”

Nghe Linh Hy lải nhải trước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Linh Hy nhìn hắn chẳng đuổi theo:

“TRIỆU VŨ, tôi sẽ cướp được anh!!!!”]]]

Vừa nhớ lại chuyện 1 tuần trước, Hy Hy sực tỉnh trợn tròn mắt nhìn Triệu Vũ. Trời ạ, người ta tên là Triệu Vũ, rõ ràng tối hôm đó cô đã hét ầm lên cả tên của hắn, còn nói rằng sẽ cướp được hắn, nhưng giờ nhìn đi nhìn lại, tên kiêu thế này cô cướp về chắc cũng để làm ma la canh trang trí, ngắm cho thích mắt.

Hy hy đang định nghếch cổ lên cãi, thì điện thoại Triệu Vũ reo lên, hắn ta vừa nghe điện thoại xong thì mặt biến sắc, nhưng vẫn đủ sức lườm Linh Hy:

“Cô đi theo tôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ tính sổ với cô!! Để cô ở đây cô sẽ chạy đi mất!!”

Nói rồi Triệu Vũ chạy biến ra ngoài, kéo theo cả Hy Hy???


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com