Chapter 23: Khó xử
Nó đang chuẩn bị thủ d** mấy thím ạ…Nó vừa nhìn điện thoại vừa xoa xoa cô bé, em nghĩ nó đang xem phim xxx. Lúc này chắc mấy thím cũng biết cảm giác của em thế nào, em lặng như tượng, còn thằng em của em thì căng thẳng vô cùng. Không ngờ con Hồ Ly này tà dâm như vậy, em tự hỏi không biết Lacoste với Công Chúa có hay thủ d** như thế này không? Nhìn nó xoa xoa mà em rạo rực cả lên, vừa xoa vừa cắn môi nhìn điện thoai, không hề làm những động tác khiêu gợi giống như trên phim, cơ mà em thích lắm. Em đang xem thì bỗng có tiếng vặn cửa rồi đập cửa.
- Ai ở trong này vậy?
Con Hồ Ly giật cả mình, luống cuống đứng dậy.
- Chờ chút!
Nó cất điện thoại vô giỏ rồi mặc đồng phục vào. Xong xuôi nó mở cửa ra ngoài, đoạn rồi em thấy hai thằng ngoài cửa vào đi vệ sinh, đợi chúng nó xong thì em lén ra ngoài.
Cả lớp đang nhảy dây tập thể lực, con Hồ Ly nhảy mà ngực với mông cứ tưng tưng, em nhìn mà thèm thuồng. Đoạn rồi nghỉ giải lao, em ngồi uống vào ngụm nước, hai con thị nở đến gặp em, hỏi về các kỹ năng đánh rồi em đang học trường nào, có bạn gái chưa, hai con này không được đẹp lắm mấy thím ợ, em không hứng thú, cứ trả lời cho xong. Hai con thị nở đi thì Hồ Ly xuất hiện, nó nhìn em cười toe toét:
- Thầy làm thêm ở quán café hả thầy?
- Ờ đúng rồi! Sao em biết?
- Dzậy mới hay!
Nói xong thì nó lại chạy đến chỗ bao cát. Chắc là nó thấy em mặc đồng phục của quán khi đến gửi xe. Em có cảm giác con Hồ Ly này thích em mấy thím ợ, nó lúc nào cũng cười toe toét khi nói chuyện với em, rồi còn hay giỡn nhây với em nữa.
Tối hôm ấy lớp tập rất tốt, 7h45 em cho cả lớp giãn cơ đến 8h thì về. Em đang mặc thay áo thì con Hồ Ly lại xuất hiện, nó vẫn mặc cái áo Hoodie cam lè có tai cáo, tay nó cầm cái nón bảo hiểm.
- Thầy chở em về được không thầy?
- Xe em đâu?
- Hôm nay em không đi xe, bạn em chở đến.
- Thế kêu nó chở về đi!
- Nó bận rồi thầy.
Em suy nghĩ một hồi…
- Nhà em ở đâu
- Nhà em ở Tân Bình đó thầy!
Đệt, hơi xa, rồi nó năn nỉ dữ quá, em bị gương mặt nũng nịu của nó làm siêu lòng. Em gật đầu đông ý, nó mừng ra mặt.
- Yeah! Cám ơn thầy!
Đoạn rồi em chở nó trên chiếc 67 huyền thoại. Trên xe nó cứ hỏi tùm lum chuyện, nào là quán café em làm ở đâu, em có bạn gái chưa, nhà em ở đâu, đang học trường gì, nó còn khen 67 huyền thoại của em là hàng độc nữa. Đang vi vu thì nó nói:
- Lạnh quá! Em ôm thầy được không thầy?
Em chưa kịp trả lời thì nó đã vòng tay lên ôm em.
- Ôm thầy ấm ghê!
Em chỉ biết im lặng mà chạy cho nhanh.
Khoảng 20 phút sau thì đến nhà nó, căn nhà nằm trong hẻm, có 3 tầng lâu, ngoài cửa nhà có hai cái cột, trên cột có bóng đèn tròn màu vàng rất đẹp. Nó xuống xe rồi quay sang em cười toe toét:
- Cám ơn thầy! Thầy đẹp chai mà còn ga lăng nữa.
Nó khen thế em nghe thích lắm, em thích nhất là được khen đẹp trai mấy thím ợ, cơ mà em nhìn gương thì thấy mình cũng bình thường, không hiểu sao mấy gái lại hay khen.
- Sao thầy ít nói quá dzậy, mặt lạnh như băng á!
Em cười mỉm một cái rồi chào nó
- Thôi thầy về!
- Bye thầy!
Thế là em cùng 67 huyền thoại phi thẳng về nhà. Tối hôm ấy, em nằm nhớ đến cảnh con Hồ Ly thủ d** thì không chịu được, thể là khăn giấy và gel đã chuẩn bị sẵn.
Sáng hôm sau thằng mặt mụn gọi điện rũ em cùng mọi người đi thăm Lacoste, em vẫn còn quê vụ “tra khảo quần sịp” nên từ chối, nói là bận đi học.
Trưa hôm ấy đi làm bình thường, Chị L thì còn giận em vụ nói chuyện thân thiết với Công Chúa, còn Công Chúa thì đang rửa ly. Nhìn Công Chúa rửa ly mà em nhớ đến lần Công Chúa chạy ra ôm em vì con thằn lằn bò lên người…Em ngồi ngắm Công Chúa mãi, nhìn cái tóc đuôi ngựa, nhìn bộ ngực phập phồng…Em chợt tưởng tượng đến cảnh Công Chúa ngồi thủ d** giống con Hồ Ly, nghĩ đến mà nóng hết cả người.
…
Đã lâu rồi em và chị L không vụng trộm nữa, kể từ ngày em nghỉ ca tối thì chỉ hay giận hờn vu vơ lắm, hở tý là giận, hiện đang giận em vì việc nói chuyện thân mật với Công Chúa. Em bắt đầu nghĩ đến gia đình chỉ, chồng con của chỉ, nếu lỡ mà việc vụng trộm bị lộ ra thì gia đình chỉ tan nát mất, chỉ yêu chồng con lắm, và cũng yêu em nữa, em nghĩ đến mà lo, em sợ rồi vì em mà gia đình nhỏ bé của chỉ sẽ banh chành, em không thích làm kẻ đốt nhà như vậy, chắc em nên sẵn dịp này ngừng vụng trộm với chỉ, tất cả cũng vì tốt cho chỉ thôi.
Lúc đó khoảng 5h chiều, còn một tiếng nữa là em hết ca rồi. Đang ngồi đọc báo thì có khách vào…
- Thầy ơi!
Em giật mình, nhìn ra cửa, con Hồ Ly xuất hiện, nó lần mò đến đây để gặp em chăng. Chị L, Công Chúa, hai mặt lừa đều nhìn về phía Hồ Ly. Em ngớ người ra, lấp bấp
- Ủ…Ủa! đi đâu đây?
- Đi uống café chứ đi đâu.
Nó liền chạy đến chỗ em rồi ngồi xuống. Chị L nhìn nó chằm chằm, còn Công Chúa liền đến tiếp nó:
- Em uống gì?
- Cho em một ly Bạch-Sữu (Café sữa nhiều sữa)
Rồi Công Chúa lại hỏi nó:
- Em quen anh N hả?
Con Hồ Ly nhìn sang em
- Anh N là bạn trai em mà! Hi hi
Chapter 24: Hồ Ly tấn công
Em ngớ người luôn mấy thím ạ, nó nói mà tỉnh như thật vậy. Nó nói to lắm, cả quán đều có thể nghe được, em chỉ biết nhìn Công Chúa rồi quay sang nhìn chị L mà không biết nói gì cả, cũng tại con Hồ Ly đang rất là hớn hở, em lại sợ sẽ làm nó quê với mọi người nên không dám mở miệng bát bỏ. Chị L từ quầy nhìn em mỉm cười hỏi:
- Bạn gái em hả N?
Chị L hỏi mà cặp mắt nhìn kinh sợ lắm mấy thím ợ, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Công Chúa nhìn em cười rồi vào pha Café, em thì xoắn cả trứng cút lên không biết trả lời chị L thế nào thì con Hồ Ly đáp:
- Hi hi em giỡn thôi chị, anh N là thầy dạy võ của em.
Em như từ địa ngục trở về mấy thím ạ, em thở phào một cái thật mạnh rồi nhìn chị L cười
- Học trò của em!
Chị L chả nói gì, nhìn em chằm chằm rồi mở laptop chơi. Em quay sang con Hồ Ly.
- Sao kiếm được chỗ thầy làm hay vậy?
- Dzậy mới hay!
Lại cái giọng điệu đó. Con Hồ Ly lúc mặc đồ thường nhìn dễ thương lắm mấy thím ợ, hôm ấy nó xõa tóc, mái tóc dài chấm ngang vai, cái mái thì cột lên càng làm gương mặt nó càng sáng và đẹp hơn rất nhiều, hai con mắt to và long lanh vẫn khiến em ngất ngây, nó mặc áo tay dài, lưng đeo balo, ởduới thì quần short jeans, để lộ cặp đùi láng mịn và săn chắc. Đoạn rồi nó hỏi:
- Cái chị trên quầy là ai vậy thầy?
- Chị L, quản lý của thầy đấy!
- Chỉ đẹp quá thầy ha! Chắc thầy mê chỉ lắm?
Em nhột cả người
- Làm gì có, chỉ có chồng rồi.
- Vậy còn chị xinh xinh hồi nãy đem menu ra là ai?
- Chị P, nhân viên giống thầy.
- Chị P cũng xinh nữa, chắc thầy mê chị P lắm!
- Bậy bạ!
Rồi nó cười toe toét lên. Em cũng chỉ ngồi thừ ra đó mà cho nó châm chọc. Rồi nó làm mặt tội nghiệp
- Chút sẵn thầy chở em đi tập luôn nha thầy!
- Chứ em lên đây bằng gì?
- Bạn em chở lên.
- Thế tý kêu nó chở đi luôn.
- Nó bận rồi, tý thầy cũng lên dạy mà, sẵn chở em đi luôn đi thầy…
Em sợ tý chở nó đi thì chị L thấy lại phiền nên cứ chần chừ…
- Đi mà thầy……..Đi mà……..
Nó ôm lấy tay lay lay rồi nhõng nhẽo đòi em chở đi mãi, cả quán ai cũng nhìn, chị L bây giờ có vẻ giận lắm rồi mấy thím ợ, mặt chỉ hầm hầm ghê lắm. Công Chúa cũng nhìn em, em sợ Công Chúa hiểu lầm lắm, nên ráng rút tay về nhưng con Hồ Ly lại níu lại rồi năn nỉ tiếp…Đoạn rồi em đành phải đồng ý, nó mừng lắm.
- Yeahhhh! Yêu thầy nhứt!
Đệt! lúc đó em khó xử lắm, nó cứ quấn lấy em đùa giỡn….Đoạn em vào quầy lấy trà đá cho nó, chị L nói châm chọc em:
- Xướng quá ha! Toàn chơi dzới mấy em gái dễ thương…
- Có đâu chị…
Em gãi đầu, biết chị L giận thật rồi nên lủi thủi đem trà ra nhanh để tránh mặt.
Ở chơi được khoảng 30 phút thì con Hồ Ly hối.
- Thầy ơi đi thôi.
Em vào lấy balo rồi dẫn nó ra cửa, nó quay vào chào mọi người:
- Thưa chị L em về, chị P em về!
- Bye em! – Công Chúa đáp lại
Chị L chả nói gì. Em nói đỡ
- Em chở bé này lên lớp luôn…
- Thì đi đi!
Đoạn rồi em chở Hồ Ly đi, nó còn đem theo sẵn nón bảo hiểm trong balo. Thế là em lại một lần nữa cùng Hồ Ly vi vu trên chiếc 67 huyền thoại.
- Thầy ơi! Hay thầy chở em đi tập luôn nha.
- Cái gì?
- Thì chiều chiều bạn chở em ghé quán rồi thầy chở em đi tập, tối chở em về.
- Vậy chi cho cực vậy, em tự đi cho tiện.
- Hong! đi dzới thầy mới dzui!
Rồi nó ôm hông em.
- Ờm...............
- Đi mà thầyyyyyyyyyyyyyyy
Nó làm mình làm mẫy quá nên em đành chịu. Nó mừng ra mặt, còn ôm em thật chặt nữa. Em cũng công nhận trong thời gian đó em được nhiều gái thích lắm, lúc ấy ở trường còn có một con tỏ tình với em nữa, nhưng vì nhan sắc của nó không bì được với 4 baby kia, và em cũng không hứng thú với nó nên khỏi kể cho mấy thím nghe làm gì.
Trở lại với Hồ Ly, nó ngày càng tỏ ra tự nhiên và thân thiện với em, tính cách nó rất mạnh dạng và thẳng thắn, ngồi trên xe mà cứ lấy tay sờ ngực, sờ bụng em mãi.
- Bụng thầy cứng quá thầy!
- Muốn coi chỗ cứng hơn không?
Em trêu nó, nó liền đánh vào lưng em liên hồi
- Thầy bậy quá à!!!!
Em với nó đùa vui trên xe, cứ như cặp tình nhân vậy. Vi vu một hồi thì đến võ đường. Khi đến nơi em mới nhận ra một sự thật đau lòng, nếu chở nó đi chung như vậy thì không thể rình trộm nó thay đồ được nữa. Em đau lòng lắm, rồi gửi xe, cùng nó vào lớp. Nó vào thay đồ trước, em tự hỏi không biết hôm nay nó có thủ d** không. Khoảng 5 phút sau nó ra, chắc là không thủ d** rồi. Đoạn rồi em vào trong thay đồ rồi ra dạy.
Thế là kể từ hôm ấy, con Hồ Ly cứ 5h30 là đến quán rồi cùng em đi tập, chị L ngày càng gắt gỏng với em vì nghĩ em đang hẹn hò với Hồ Ly, còn Công Chúa thấy em ngày nào cũng cùng Hồ Ly chở nhau đi thì cũng lạnh nhạt với em hẵn. Càng ngày quán càng đông khách, nhất là ca chiều, nếu có thêm Lacoste thì cũng đỡ.
Em với Hồ Ly ngày một thân thiết hơn, tuy không chính thức bồ bịch nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy như tụi em đang quen nhau.
Tối hôm ấy, như thường lệ, em chở Hồ Ly về nhà, nó xuống xe
- Thầy về nha!
Em vòng đầu xe lại, chuẩn bị nổ máy.
- Dzô nhà em chơi hong thầy?
Chapter 25: Chị Quản Lý Dễ Thương, Cá Sấu, Công Chúa và Hồ Ly.
Em có nghe nhầm không? Nó mời em vô nhà chơi…Em bắt đầu nghĩ đến tình huống “xấu nhất” khi em vào, em đắn đo, nhục dục trong em bắt đầu trỗi dậy.
- Thầy ơi!
Em giả nai
- Sao, em nói gì?
- Thầy…vô nhà em chơi hong?
Em lại đắn đo, em bắt đầu nghĩ đến chị L, Công Chúa và Lacoste. Thiết nghĩ chị L thì có chồng rồi, Công Chúa và Lacoste vẫn chưa rõ ràng tình cảm với em, em hoàn toàn tự do, em có quyền làm việc này. Bản chất đàn ông đã lên tiếng, em quyết định:
- Ừ cũng được! Vào nghĩ tí rồi về…
- Dắt xe vô nhà đi thầy!
Nó mở cửa, em từ từ dắt chiếc 67 huyền thoại vào, gạc chống, cởi mũ bảo hiểm treo lên. Em và Hồ Ly cởi giày rồi vào trong nhà, căn nhà khá rộng, tiện nghi và…yên lặng.
- Ba mẹ em đâu?
- Ba mẹ em đi đám cưới rồi, 12h khuya mới về.
Lạy chúa, chỉ mình em và nó ở nhà thôi, em linh cảm tình huống “xấu” có tỉ lệ xảy ra khá cao. Em ngồi xuống cái ghế Salon trước sảnh, Hồ Ly thì xuống bếp. Ngồi trên ghế mà em bồi hồi, rạo rực, rồi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Hồ Ly từ bếp đi lên, nó đem bánh trái và nước cam ngọt đãi em. Nó để đồ lên bàn rồi ngồi phịch xuống sát bên em, đi tập về mà nó không tắm, mùi hôi trên cơ thển nó tỏa ra xung quanh em, mùi hôi của con gái làm em kích thích lắm mấy thím ợ.
- Thầy ăn bánh đi thầy!
Em ầm ừ rồi bóc bánh ăn.
- Thầy! Sao thầy ít nói vậy, lúc nào cũng lạnh lùng.
- T..Thì tính thầy vậy mà!
- Mặt thầy lúc nào cũng lạnh như băng vậy đó.
- Vậy hả?
- Em thích con trai lạnh lùng giống thầy lắm.
Nghe nó nói thế em lại rạo rực hơn.
- Sao vậy?
- Con trai mà nói nhiều giống đàn bà lắm, im im lạnh lùng giống thầy mới men.
Em lại được khen rồi, nghe mà thích lắm mấy thím ợ.
- Dưới này nóng quá, hay lên phòng em chơi đi, có máy lạnh.
Ối giồi ôi! Tim em lúc ấy như ngừng đập, nó rũ em lên phòng chơi. Theo bản năng của một thằng đàn ông, em đáp:
- Ừ……cũng được!
Rồi cả hai lên lầu, em bước từng bước lên cầu thang mà lòng bồi hồi, tim em bắt đầu đập loạn nhịp, em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Đi lên đến lầu hai, có một căn phòng, Hồ Ly vừa mở cửa thì mộ mùi hương thơm ngất ngây xộc vào mũi em, em hít lấy hít để, phòng con gái lúc nào cũng có mùi thơm như thế thì phải. Hồ Ly bước vào trước, ngồi phịch xuống giường, với tay lấy remote máy lạnh bấm, em thì vẫn còn đứng ngoài cửa.
- Dzô chơi thầy! có máy lạnh mát lắm.
Hic, dù có mát cỡ nào cũng không xoa dịu được cái nóng rạo rực trong người em lúc này đâu.
- Dzô đi thầy!
Em chậm rãi bước vào phòng
- Ngồi đây êm nè thầy!
Nó đập tay vào giường ra hiệu cho em vào ngồi. Em chậm rãi đi đến cái giường, ngồi xuống cạnh nó.
- Thầy thấy phòng em đẹp không?
- Ờ…Đ…Đẹp!
- Thầy xem hình em hồi nhỏ không?
- Ừ…cũng được!
Nó liền đứng dậy, đi đến bàn học lấy cuốn Album. Em thấy lạ, sao nó còn chưa “hành động”, cứ kéo dài thời gian, hay nó không có “ý” đó, không thể nào, em nghĩ nó khá “dăm”, chính mắt em thấy nó thủ d** mà. Em bắt đầu rối trí. Nó mang Album đến rồi cả hai cùng xem. Mùi cơ thể nó làm em muốn mất tự chủ, lúc này em chỉ muốn đè nó xuống và…nhưng em vẫn chưa dám manh động…
Em bắt đầu băn khoăn, nó rũ em vào nhà, rồi rũ lên phòng, rồi lại lấy hình ra xem, không lẽ nó rũ em vào nhà chỉ để vậy thôi sao, hay là nó muốn em chủ động, đúng rồi! con gái luôn muốn con trai chủ động trước. Em hít một hơi thật sâu…
- T !
- Sao thầy?
Hai ánh mắt nhìn nhau, gương mặt Hồ Ly nhìn gần thật đẹp, em chỉ muốn hôn ngay vào bờ môi ấy… Nó nhìn em đắm đuối rồi lại hỏi
- Sao thầy?
-K..Không! không có gì!
Không khí bắt đầu yên lặng đi, chỉ còn tiếng ù ù của máy lạnh, em cảm nhận được hơi thở của nó, cảm nhận được nhịp tim của nó, em vẫn ngồi im, chưa dám manh động.
- Thầy!
Nó vừa dứt lời thì ôm lấy em, rồi kề môi vào môi em, nó hôn ngày càng mạnh bạo, môi em ướt đẫm…Em ôm lại, đè nó ngã xuống giường rồi nằm lên người nó hôn lấy hôn để. Cảm giác đê mê lắm, tiếng nhóp nhép, hơi thở gấp, bờ môi ướt át, cảm giác mềm mại của hai cơ thể chạm vào nhau…Bỗng có tiếng điện thoại reo, con Hồ Ly dừng lại, lấy điện thoại túi ra.
- Mẹ em gọi.
Cả hai ngồi dậy, Hồ Ly bắt máy, tiếng điện thoại khá to, phòng thì im lặng nên em có thể nghe hết cuộc đối thoại.
- Alo! Con nghe nè mẹ.
- T hả con, ba mẹ đang trên đường về, con có muốn ăn gì không mẹ mua?
- T…Thôi con ăn rồi, khi nào mẹ về?
- Mẹ đang về đây, gần về rồi.
Em nghe đến đó thì xoắn cả tờ rym…
- Mẹ ghé mua dùm con tô phở đi, tự nhiên con thèm phở.
- Ừ! Mẹ biết rồi, thôi mẹ cúp máy nhé!
- Dạ!
Hồ Ly cúp máy, nó vội bảo em:
- Ba mẹ em sắp về rồi!
- Ừ! Thôi anh về.
Đoạn rồi nó tiễn em ra cửa.
- Bye thầy!
- Bye em!
Em nổ máy, chạy đi. Đi được một đoạn, em nhìn vào kính chiếu hậu, Hồ Ly vẫn đứng đó trông em rồi từ từ khuất đi.
Đêm đó, em nhớ mãi ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, mùi hương ấy…Em đã yêu Hồ Ly rồi chăng? Rồi chợt em có tín nhắn:
‘Em iu thay’
Hồ Ly nhắn, nó tỏ tình với em? Em không biết có nên nhắn lại hay không, em băn khoăn một hồi thì quyết định không nhắn lại, em chưa sẵn sang để yêu lúc này.
Hôm sau, như thường lệ, dậy sớm tập thể dục, đi học, ăn trưa, ngủ trưa rồi đi làm. Trên chiếc 67 huyền thoại, em vi vu trên đường, ánh nắng chói chang, dòng người tấp nập, em quẹo vào con hẻm quen thuộc, đến trước quán, em dựng xe, gác chống, bước vào quán…
Vừa vào đến cửa, đập vào mắt em là cô bé pha café lạnh lùng hôm nào, Lacoste đã trở lại, nó nhìn em rồi cười thẹn. Em nhìn xung quanh, chị L đang xem sổ sách, Công Chúa cùng hai mặt ngựa dọn bàn, Lacoste đang ở quầy pha café. Những ký ức tươi đẹp của ngày xưa dần trở lại trong em, em sẽ lại cùng 3 thiên thần bé nhỏ làm việc trong quán mỗi ngày. Chợt em nghe:
- THẦY!
Em giật mình quay người lại. Em bàng hoàng, ngỡ ngàng, kinh hoàng…Con Hồ Ly đang hớn hở bước vào trong bộ đồng phục của quán.
Chapter 26: Giận cá chém thớt
Con Hồ Ly làm gì ở đây, sao nó lại mặc đồng phục quán, nó vào làm?
- Chào thầy!
- E..Em vào làm luôn hả?
- Hong được hả? Sáng nay em mới lên gặp anh K chủ tiệm, em vừa xin làm là ảnh đồng ý ngay, he he!
Cha già K dạo gần đây đi kiếm thêm nhân viên nữ mà không có ai xinh xắn vừa ý ổng cả, được con Hồ Ly đến xin việc chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Con Hồ Ly mặc đồng phục nhìn xinh gớm, nó dáng thể thao, nhìn tướng tá ngon hơn hẵn 3 baby kia. Đoạn rồi nó vào gặp chị L bàn giao công việc. Lúc trước, em và Công Chúa mới vào cũng đến gặp chỉ, chỉ vui vẻ giới thiệu công việc, nhưng con Hồ Ly thì không được chỉ chào đón lắm, chỉ có vẻ không ưa nó. Bỗng Công Chúa đến trêu em:
- Sướng nha! Có bạn gái đi làm chung luôn…
Em vội phủ nhận
- Con nhỏ đó chỉ là học trò của anh thôi.
- Học trò gì mà kè kè bên thầy suốt…
- Ờ… thì nó đi làm kiếm thêm tiền tiêu vặt đó mà, thầy trò làm chung cũng vui.
- Hai thầy trò yêu nhau dữ, đi làm có nhau, đi học có nhau.
- Anh đã nói là không có gì với nó hết mà!
- Ai biết được?
Rồi Công Chúa quay lại làm việc, em thì cũng tranh thủ xuống bếp rửa ly. Đi qua cái quầy, em chợt thấy Lacoste đang pha cafe, nó đã bình phục hẵn, có vẻ ốm đi, em vẫn còn ngại cái vụ “quần sịp” với nó nên hai người nhìn nhau cười rồi thôi. Em vào bếp thì thấy Hồ Ly đang loay hoay rửa ly, vụ hôn nhau hôm qua làm em cũng hơi ngượng nên định ra ngoài làm việc khác.
- Thầy chỉ em rửa với!
Nó nói thế em đành trở vào, em chỉ nó cách rửa, hai thầy trò loay hoay với dưới beeso. Nó thẹn thùng nói:
- Nhìn thầy im im vậy…mà hôn giỏi dữ…chắc thầy hôn nhiều người lắm rồi đúng hong?
Nó làm em ngại đỏ cả mặt…em chẳng nói gì, nó cũng không nói gì thêm. Một bầu không khí im lặng bắt đầu. Chợt chị L vào bếp
- N, ra ngoài tiếp khách đi, để đó con T rửa được rồi!
Chỉ có vẻ không muốn cho em với Hồ Ly gần nhau, đoạn rồi em ra ngoài, Hồ Ly ở lại tiếp tục rửa ly.
Hôm ấy khách đông, nhưng nhờ có thêm Hồ Ly và Lacoste nên năng suất cũng hiệu quả hơn. Thế là đội hình của quán cho ca chiều gồm 6 nhân viên và 1 quản lý.
Sáu giờ chiều hôm ấy, em chào mọi người rồi cùng Hồ Ly lên 67 huyền thoại thẳng tiến đến võ đường. Buổi tập hôm ấy cũng không có gì đặc biệt, tập xong rồi chở nó về như thường lệ, ba mẹ nó thường xuyên có nhà buổi tối nên nó không mời em vào nhà nữa.
Con Hồ Ly cứ quấn quýt bên em từ trưa đến tối, khiến cả quán café và võ đường đều nghĩ em đang hẹn hò cùng nó, em không thích như vậy, em thực sự chưa muốn yêu lúc này, em vẫn còn đang do dự giữa Lacoste, Công Chúa và cả Hồ Ly nữa…Nhưng con Hồ Ly cứ mãi như thế khiến em khó chịu lắm, em sợ Lacoste và Công Chúa hiểu lầm, còn chị L thì em nghĩ nên dừng lại vì hạnh phúc cho gia đình chỉ. Các thím nghĩ em sướng vì có 4 baby xinh xắn ở cạnh? Không, rất khó chịu và gò bó các thím ạ, thân thiết với người này thì sẽ mất lòng với người kia…
Tính đến lúc thời điểm này trong truyện thì em đã làm ở quán được 5 tháng rồi, không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, trong 5 tháng ấy đã thay đổi cả sinh hoạt hằng ngày cũng như đời sống sinh lý của em, mỗi ngày lại là một bất ngờ, mỗi ngày lại thêm một kỷ niệm. Em đã từng ước khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi…
Hôm ấy là ngày 08 tháng 11 năm 2011, một ngày căng thẳng của em, sáng hôm ấy em gây lộn với bố ầm cả nhà, bố em có vợ bé, em đã chửi lộn với ổng rất lớn, suýt đánh nhau. Đến trưa em đi làm, trong lòng vẫn còn bực dọc, phóng xe như điên trên đường.
Đến quán, em hầm hầm bước vào, hôm ấy em rất cọc cằn, thằng nốt ruồi trêu em cặp bồ với học trò thì liền bị em chửi thẳng vào mặt mà teo hết cả tờ rym…Chị L, Công Chúa và Lacoste không ai dám đến gần em luôn. Một hồi sau thì bạn con Hồ Ly chở nó đến tiệm, nó hớn hở cầm một hộp quà trên tay, tung tăng mở cửa vào quán. Nó chạy đến ôm chằm lấy em.
- “Anh iu” ơi! anh biết hôm nay ngày gì hong?
Em đẩy nó ra, hét thẳng vào mặt nó rất lớn:
- ANH IU CÁI GÌ! ĐỪNG CÓ TỎ RA THÂN THIẾT NHƯ VẬY NỮA!
Em chửi lớn lắm mấy thím ợ, cả quán ai cũng nhìn, con Hồ Ly đứng ngớ người một hồi thì rơm rớm nước mắt.
- Người ta giỡn mà làm gì dữ vậy…
Nó bắt đầu chảy nước mắt, ném hộp quà vào người em rồi khóc òa lên chạy ra ngoài. Cả quán ai cũng nhìn em chằm chằm. Em nhặt hộp quà lên, có tấm thiệp gần đó nữa, em nhặt lên xem:
‘ Happy birthday Thầy Dzú Bự!’
Em chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Em hối hận lắm mấy thím ợ, vì giận cá chém thớt mà em đã làm Hồ Ly tổn thương, em vội chạy ra ngoài xem thì không thấy nó đâu nữa, em hỏi bác giữ xe thì bác ấy nói nó chạy tuốt ra đường lớn rồi, em vội chạy ra đường, xe cộ tấp nập, không thấy nó đâu cả…
Em buồn bã trở vào quán, em đã bình tĩnh lại, em xin lỗi thằng nốt ruồi và mọi người vì đã nóng nảy, không ai nói gì, em lại lủi thủi vào bếp. Em mở hộp quà ra, một đôi giày Converse màu đen, đẹp lắm, còn có mấy mẫu giấy cắt hình trái tim rãi đầy trong hộp nữa. Lúc ấy em như muốn lấy súng tự bắn vào đầu cho rồi, Hồ Ly dễ thương thế, nhớ cả ngày sinh của em, tặng quà cho em…vậy mà em lại chửi nó ngay trước mặt mọi người....
Em bắt đầu khóc, khóc vì chuyện gia đình, khóc vì tình cảm Hồ Ly dành cho em, khóc vì đã làm tổn thương nó. Em lấy ly ra rửa, nước mắt cứ nhỏ xuống, hòa vào xà phòng.
Chapter 27: Ngày sinh nhật đáng nhớ
Hôm ấy là một ngày khá nặng nề, cả quán không ai đùa giỡn hay nói chuyện như mọi khi, tất cả chỉ vì em. Em gọi cho Hồ Ly thì nó đã khóa máy, em nhắn một lời xin lỗi cho nó rồi trở lại làm việc. Em cảm giác thời gian trôi chậm đi, em cảm thấy nhớ Hồ Ly, em chỉ muốn gặp nó, ôm nó thật lâu…
Cả chiều hôm ấy Hồ Ly cũng không trở lại quán, chắc nó đã về nhà. Hết ca chiều, em bỏ hộp quà vào balo chuẩn bị về. Chợt Lacoste đến bên em rồi thẹn thùng đưa em một hộp quà khác.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ…
Em lại một lần nữa cảm động, em cầm lấy hộp quà.
- Cám ơn em!
Rồi nó thẹn thùng cúi mặt xuống mà chạy thẳng vào quầy. Em nửa buồn, nửa vui, vui vì được hai bé tặng quà, buồn vì đã lỗ mãng. Em ra cửa và cùng 67 huyền thoại phi thẳng đến võ đường, em thầm mong sẽ gặp Hồ Ly ở đó.
Đến võ đường, gửi xe, lên lớp, không thấy Hồ Ly đâu, em thất vọng, cả tối hôm ấy tập mà không có Hồ Ly, em cảm thấy thật trống vắng, còn đâu cô bé nhí nhảnh quấn quýt bên em, còn đâu tiếng gọi “Thầy ơi!”, còn đâu nụ cười toe toét trên gương mặt đáng yêu ấy. Tối hôm ấy em về một mình mà đi lộn về hướng nhà Hồ Ly…
Về đến nhà, em gọi lại cho Hồ Ly một lần nữa nhưng vẫn khóa máy, em quăng điện thoại lên giường, ngồi phịch xuống mở balo ra, em lấy hộp quà của Lacoste ra xem, cái hộp được bọc rất dễ thương, có cái nơ nhỏ nhỏ rất xinh, nhìn mà không nở xé đi, em lấy dao rọc nhẹ nhàng, giữ lại miếng giấy bọc nguyên vẹn. Mở quà xong, bên trong là một chiếc áo khoác nỉ màu đen, ở trên áo là một tấm thiệp, em mở ra đọc:
“ Chúc anh sinh nhật vui vẻ! em không biết anh thích gì nữa, sắp Noel rồi nên em mua tặng anh cái áo khoác này để anh giữ ấm, mong là anh sẽ thích. Em cám ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em, anh là người đầu tiên ở quán để ý đến em, trò chuyện cùng em, chở em đi làm, chữa bệnh cho em và còn cứu mạng em nữa…Đã từ lâu rồi em muốn bày tỏ tình cảm với anh nhưng không đủ can đảm, anh biết em nhút nhát mà, hi hi, anh là người con trai đầu tiên em thật sự thích. Anh tuy ít nói, ít cười nhưng bên trong rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, tuy nhiên cũng có một số tật xấu và khó hiểu, hi hi. Chúc anh sức khỏe và thành công trong cuốc sống – B.N”
Lacoste đã chính thức thổ lộ với em, ở ngoài nó ít nói, nhút nhát, thế mà bên trong lại tình cảm và tâm lý như thế…Đầu óc em lại quay cuồng, Chị L và 2 baby đã thổ lộ tình cảm với em, em tự hỏi không biết Công Chúa có tình cảm với em không…? Tối ấy em ngủ khá sớm, 9h30 đã lên giường, ôm đôi giầy của Hồ Ly và cái áo khoác của Lacoste mà ngủ.
Lúc ấy khoảng 10h30, em đang ngủ ngon thì điện thoại reo inh ỏi, em giật mình tỉnh giấc, chị L gọi:
- Em nghe nè chị!
- N hả, em đến quán gặp chị được không?
- E…Em đang ngủ! có gì…mai được không chị!
- Đi mà…!
Em thấy có điềm, với lại chỉ nài nĩ dữ quá nên em đành phải đồng ý:
- Dạ! khoảng 15 phút nữa em tới liền.
Em dậy thay đồ, khoác luôn cái áo Lacoste tặng lên người rồi cùng 67 huyền thoại chạy đến quán.
Em dừng xe tại quán, mọi người đã về hết, chỉ còn chị L đang ngồi bê trong uống café, em mở cửa vào quán.
- Có gì không chị?
- Ngồi xuống đây với chị!
Em bước đến ghế salon rồi ngồi kế chị L. Chị L lấy ra một cái vòng chuỗi hạt bằng đá cẩm thạch rất đẹp đưa em:
- Tặng em nè! Sinh nhật vui vẻ!
- Cám ơn chị!
- Đeo cái vòng này vào may mắn lắm đó.
- Dạ!
Rồi chỉ cầm tay em mà đeo chiếc vòng vào.
- Em thích không?
- Dạ thích!
Em với chỉ im lặng một hồi
- Vậy là em với con bé T không phải bộ bịch hả?
Em vội trả lời:
- Dạ! Em với nó chỉ là thầy trò bình thường, quý mến nhau thôi chứ không có gì hết!
Đoạn rồi chị L ngồi xích lại em, em thì cứ vờ ngắm chiếc vòng.
- Chị nhớ em lắm…
Em nghe thấy liền nổi da gà, em chẳng thốt lên được lời nào.
- Chị cứ tưởng em thích con bé T đó…mà bỏ rơi chị…
- E…Em đâu có…
Mùi hương của chị L làm em nhớ lại những phút giây mặn nồng hôm nào, nhìn chị L mà cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể em, chị L kề sát mặt vào em, một tay để lên “thằng nhỏ” rồi xoa xoa, em cứ ngồi im cho chỉ xoa, rồi em bắt đầu “chào cờ”, chị L liền hôn em, vừa hôn vừa xoa xoa, lúc đó em bắt đầu tê tái, rồi chỉ cầm tay em mà cho vào váy…Em liền dừng hôn
- Sao vậy em?
- Chị ơi…! Hay là mình đừng thế này nữa, chị có chồng rồi mà…
- Ùm! Chị biết rồi, thôi lần này là lần cuối ha…
Nói xong chỉ tiếp tục hôn, liếm láp em rồi từ từ kéo khóa quần em và…Em xin được phép không kể chi tiết.
Đêm hôm ấy là đêm tuyệt vời nhất mà em từng trãi qua…Một ngày sinh nhật khó quên.
Hôm sau đi làm, em mang đôi Converse của Hồ Ly, khoác áo nỉ của Lacoste và đeo vòng cẩm thạch của chị L. Em đến quán, chị L đã vui vẻ trở lại, Hồ Ly vẫn chưa và chắc sẽ không đến, Lacoste thì cứ cúi mặt xuống khi em nhìn nó, em đến cám ơn nó vì cái áo, nó ngượng ngùng:
- Em lựa đại thôi, anh thích không?
- Trời! Không thích thì mặc chi?
Rồi em bóp mũi nó một cái. Nó không phản ứng gì cả, chỉ cúi mặt xuống cười thẹn. Em nhìn Công Chúa đang loay hoay dọn bàn, em cứ nhìn cái tóc đuôi ngựa đó, gương mặt đó, chỉ có Công Chúa là dường như không có tình cảm đặc biệt nào dành cho em, sự hiếu thắng của thằng người đàn ông trỗi dậy, em muốn chinh phục Công Chúa!
Rồi gần một tuần trôi qua kể từ ngày em nạt con Hồ Ly, nó không đến quán nữa, cũng không đến võ đường, em gọi điện thì không bắt máy.
Còn 1 tháng nữa là đến Noel, anh K lại cho người đến tu sữa quán cho hợp với không khí noel, cả quán được nghỉ 3 ngày. Hôm ấy cũng là chủ nhật, lớp võ cũng nghỉ, em thì đang chán chường ở nhà. Chiều hôm ấy em đang nằm trên giường xem TV, chợt thấy trên tường có con thằn lằn, em nhìn nó lại nhớ đến Công Chúa, em nghĩ đến việc rũ Công Chúa đi coi phim. Nói là làm liền, em lấy điện thoại, vào danh bạ, dò đến số Công Chúa. Em chưa dám gọi, không biết Công Chúa có đồng ý không? Em hít một hơi thật sâu rồi ấn Gọi.
Tút tút tút...
- Alo?