Đọc truyện

Bị Ép Đi Xem Mặt Gái

Xong là ngồi update tiếp cho mọi người. Thấy mình gõ liên tục nó thỉnh thoảng lại quay sang hỏi.

“Anh làm gì mà gõ miệt mài thế”

“Làm việc”

Đúng co 2 cái câu đó mà nó hỏi đến lúc update xong. Ức chế.

Update xong thì làm việc, may hôm nay nó cũng nhiều việc không lại quấy mình.

Đến 10h kém thì sếp lại ra ngoài (chả biết ra gì mà lắm thế). Lúc đi ông ới mình

“Thằng T, 11h anh về đi nhậu với anh. Có khách” Nghe câu này là xác định lại ngập bia cmnr. trong phòng có mình với sếp là nam, còn lại toàn nữ.

Sếp vừa ra thì update tình hình, nó quay sang chọc “Sướng nha, được đi với sếp. ước gì mình được như anh ấy” mấy bà chị sung sướng cười hả hê. KHổ với con này quá. Má nó.

PS: Một số thím bảo mình trẻ trâu, già trâu. Ok mình nhận hết, mình chỉ đánh khi đã không còn nhịn đc. Nếu chứng kiến lúc đó thì các thím cũng có cơ số đánh nó thôi. Mình cũng là người, cũng có ức chế, đã suy nghĩ kỹ mới đánh. Còn trẻ trâu, già trâu thì nhận hết.

to be continue …

tiếp theo

Trưa đi nhậu.

Nhậu thì cũng chả khác gì những lần trước cả, nay kể lại cho biết tí thôi.

11h ông sếp về, leo lên Atis của ông đi luôn. Nay nhậu món thịt dê muôi. Món này chấm với (mù tạt) ngon lắm. Cay nồng xộc lên mũi. Nước mắt nước mũi chảy, nhai nhai miếng thịt dê ngon. Ban đầu thì sếp, mình,khác hàng (nói chung là tất cả) đều chơi bia ôm, nghĩa là cứ chia đều mỗi người 1 lon.

Được khoảng 1 két thì bắt đầu mình làm chân con tốt, đi đì khách hàng trước cho bên kia phờ đi đã, khi đó sếp mình lại chơi trò đồng khởi tiếp. Uống thế này mệt lắm, liên tục liên tục. Đến lúc sếp bắt đầu lép tí thì ông cứ uống nửa lon ông đẩy sang mình. Nói chung ổng gọi mình đi là để chết thay ổng thôi.

Đến lúc ổng bắt đầu đến giai đoạn mất kiểm soát chút thì ông nói nhiều. Sự mới bắt đầu đây.

Sếp:”Thằng này thế chứ khá lắm đấy các ông. Làm được việc mà uống cũng được việc.Khà khà”

Mình thì đang tu lon bia. Mấy ông khách (Đa phần bạn ông).

Khách:”Mà ông kiếm đâu ra chú em này thế. Cũng biết nhậu nhỉ”

Sếp: “Cũng không lâu. Mà nó vào làm con cháu tao chết nó rồi. Hahaha”

Mình thì đang ăn, nghe phát như tỉnh bia luôn.

Khách:”Haha” sau đó vỗ vai mình”chú mày khá. Sắp thành cháu ông *** rồi, ngon”

Mình chỉ biết cười chứ chả biết nói gì. tay lại gãi đầu gãi tai. Cmn mình rồi. Lại chúc riêng với ông vừa vỗ vai thêm 1 ly nữa.

Đến lượt ông sếp kéo mình nói tiếp.

Sếp:”Cháu tao đó, chú mày tính sao thì tính.”

M:”Tính cái gì anh. Em sắp lấy vợ rồi mà” Mình cũng giả bộ say.

Sếp:”Mẹ, nhìn chú thế này mà bảo sắp cưới, đòi qua mặt anh đây hả.Haha”

M:”Em đâu dám anh”

Sếp:”Tóm lại là chú tính sao thì tính, Con phương là nó chấm chú mày rồi đấy”

Xong ông quay sang cầm ly bia, đồng khởi, lại tiếp tục uống.

Giờ thì ổng vứt mình ở công ty , nay thứ 7 nhưng mọi người vẫn chưa về, ở chiều luôn thì phải. Haizzz. Vừa bị bé Phương chửi. Nó chửi thế này này các thím:

“Uống gì mà uống đã lắm, uống lắm vào, cho chết” Má nó chứ.

Thôi, tạm update thế, mình qua phòng bảo vệ kiếm chỗ ngủ đã. Tỉnh vào chơi với mọi người sau. Chào thân ái và quyết thắng. Zê…………..

to be continue …

tiếp theo

p15 update tối thứ 7.

chiều thứ 7,sau khi đi nhậu về thì xuống phòng bảo vệ ngủ. vừa đặt lưng xuống thì Phương cũng xuống, đưa cho 1 ly nươc chanh.

P: uống đi này, uống cho tỉnh – nhìn cái mặt dữ dằn nhưng đầy lo lắng. Mình cũng cầm tu 1 hơi hết sạch rồi nói

M: cảm ơn, mà tỉnh làn gì, ngủ đây.

L: ừm,ngủ đi,hư hỏng – con này lạ, uống cho chú nó khỏi xỉn mà bảo mình hư hỏng.

Mình nằm xuống phát ngủ luôn. Khoảng 30 phút sau thì có chuông điện thoại. Lương gọi

M: alo

L: anh à, anh dang làm chi đó.

M: anh đang ngủ, vừa đi nhậu về.

L: khiếp, nhậu nhiều lắm à?

M: ừm, để anh ngủ tí đa nha,nc em sau.

L: dạ, anh ngủ đi.khổ.

Ngủ tiếp, được khoản thêm 20 phút thì Phươg xuống đập dậy.

P: dậy, dậy về nhà ngủ tiếp.

Mình cố mở mắt ra, thấy nó mình xua xua cái tay rồi ngủ tiếp, cơ mà con này lỳ hơn mình, bắt dậy cho bằng được. Đành dậy,lên văn phòng ngồi hóng voz. Phương cứ lăng xăng sau lưng,hết nghịch mấy chị rồi lại qua chỗ mình, con này chắc rảnh qua. đang hóng voz thì Lương gọi, sau khi tham khảo ý kiến các thánh,mình quyết định bật loa ngoài.

M: alo, em à.

L: dạ, anh tỉnh chưa.

M: hì, anh tỉnh rồi, chưa tỉnh thì làm sao nc vơí em được cưng.

L: ui, hôm nay gọi em là cưng kia à.đừng làm em vui quá chứ.

M: Ừ, từ nay gọi thế đây, cưng quá cơ.

Lúc này Phương nó đang như loa bật hết công suất bị mất điện vậy, lại ngồi 1 cục tại bàn nó.

L: hì,thôi, gọi em là thích rùi. Mà chiều bố mẹ nói anh lên ăn cơm, anh lên nha.

M: có sao ko nhỉ?

L: sao đâu.hì, lên anh nha.

M: ừm, mấy giờ thì ăn vậy em

L: dạ, 6h ạ.

M: ừm, rồi, 6h anh lên.

L: dạ, thế anh nha.

Xong,cúp máy thì cả mấy chị cũng ngơ ngác, phương thì ngồi cục, mặt sập như trời sắp bão vậy. Mình tắt máy đi về.

5h45 mình đi, mua thêm 1 ít hoa quả. Lên thấy chú đang xem tivi ở phòng khách, mẹ với Lương đang ở bếp.

Ngồi nc với bố Lương 1 lúc thì bếp cũng xong, cả nhà vào ăn. Bố Lương đưa ra 1 chai rượu ngâm tắc kè, lần đầu được uống, nói chung là không hơp cho lắm.

Phải nói là Lương nấu ăn rất ngon, gọn mà đẹp. Nay em mặc bộ áo quần ở nhà, nhìn đẫy đà lắm.

Giở ăn diễn ra trong không khí vui vẻ,hoà đồng. Kể ra còn đủ mẹ,đủ cha đến giở cơm thích thật. Câu chuyện trong bữa cơm chỉ xoay quanh vấn đề cuộc sống,công việc. Không đề cập đến những vấn đề xa hơn.

bố của lương chắc uống cũng khá, 2 chú cháu làm tầm 8ly rồi thôi.

xong bữa, mình xin phép cô chú đưa Lương đi chơi. Lúc đó khoảng 8h hơn.

Mình hỏi.

M: đi đâu em?

L: đi đứng chỗ nào nc đi anh

M: ừm, em lên xe đi.

mình đưa Lương tới trường. Xin ông bảo vệ rồi dắt xe vào trường 2 đứa ngồi nói chuyện.

Tiếp mình update sau nhé, đi đón em Cẩm đã, em đến nhưng chưa biết đường vào nhà mình.

p16 tiếp thứ 7

2 đứa vào sân trường, dựng xe cạnh hòn non bộ toạ giữa sân. Mình với Lương ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Trời về đêm se lạnh. Không gian tĩnh lặng buồn man mác. Trường bây giờ khác quá, thay đổi hoàn toàn so với thời mình học. Cái không gian ấy làm cho mình với Lương ngại ngùng hơn. Đã lâu rồi ko vào mái trường chắp cánh cho ta vào đời.

‘Trường mình giờ khác quá em nhỉ’ – mình nói để xua đi sự im lặng

L: dạ

M: thay đổi hoàn toàn, đập hết xây mới rồi.

L: dạ, em lên 12 là trường bắt đầu xây lại.

M:ừm, anh vẫn thích ngày xưa hơn, cây cối mát lắm.

L: dạ, nhưng phòng giờ đẹp hơn anh à, sướng cho học sinh.

M: ừm, ngày xưa kia có cái ghế đá, cây bàng, mát lắm – mình chỉ về phía ngày xưa mình với Hạnh ngồi, lại thấy nhớ Hạnh, lòng buồn.

L: chắc ở đó anh có nhiều kỷ niệm lắm.

M: Ừm, nhiều. Vui có, buồn có.

L: dạ, với chị Hạnh à anh?

M: ừm, với Hạnh, với lớp.

L: dạ..mà anh kể về anh với chị Hạnh đi

M: kể làm gì em? Buồn lắm.

L: dạ, vậy thôi ạ

M: Mà em muốn thì để anh kể cho.

Rồi mình kể tất cả cho Lương nghe, kể lại mình cũng buồn lắm, mắt lại cay, tim lại nhói đau. Kể xong mình im lặng, ngoảnh sang hướng khác để dấu đi vẻ buồn trên đôi mắt. Nghe bên tai tiếng Lương nhẹ,buồn

L: em xin lỗi, lại làm anh buồn

M: buồn gì đâu, qua rồi

L: dạ

Lại im lặng…

M: em kể về em đi

L: kể gì hả anh?

M: về ngày xưa, sinh viên, tình yêu, cuộc sống.

L: có gì đâu anh, tẻ nhạt lắm

M: nhạt cũng có cái hay mà

L: đời sinh viên em chỉ biết có học, ko yêu, nên cũng ko nhiều kỷ niệm anh ạ

M: hì, ừm, ko có ai đủ tiêu chuẩn à

L: hì, ko anh ạ, tại em học sư phạm nên em lo ra trường ko xin đc việc, vì thế em cố học giỏi để ở lại trường, nhưng mà dốt nên ko đc anh à.hì

M: Ờ, Dốt mà về đây được là đc rồi.

L: cũng có dễ gì đâu anh – giọng Lương buồn hơn

M: ừm, chuyện Tuấn à?

L: (chỉ im lặng, trầm tư)

M: kể anh nghe đi

L: kể gì ạ?

M: Chuyện Tuấn

L: có gì đâu ạ. Chỉ là sự hiêủ lầm thôi

M: ừm, em cứ 1 lần nói hết đi em

L: anh muốn nghe thật ko

M: muốn

L: ra trường, ko xin đc việc nên e thỉnh thoảng đi chơi với bạn, rồi gặp Tuấn. Rồi Tuấn làm quen, nói chuyện nhiều hơn. Chắc tại do em nói chuyện ko giữ ý nên Tuấn hiểu nhầm. Sau 1 thời gian thì em biết bố Tuấn ngày xưa yêu mẹ em, nhưng mẹ lại yêu bố em. Rồi 2 người thành bạn, vì thế em cũng chơi thoải mái hơn với Tuấn. Sau 1 thời gian bố mẹ xin cho em dạy tại anh sơn, nhưng trước khi đi 3 ngày thì mẹ bảo có người bạn mẹ nhượng cho 1 suất về hưu tại trường mình giá 50 triêụ, mẹ bảo do người quen nên lấy ít. Em đâu biết là mẹ Tuấn nhường cho. Khi em đi daỵ được 1 tuần thì Tuấn tỏ tình, nhưng e đã ko thể có tình cảm với Tuấn. Em đã nói rõ ràng mà Tuấn vẫn ko chịu hiêủ. Bạn bè đều bảo em dại, vì nhà Tuấn giàu lắm, bố lại có chức có quyền. Nhưng e ko thể ép mình yêu người mình ko có tình cảm đc. Bố mẹ Tuấn cũng muốn bọn em lấy nhau, nhưng em xin lôĩ 2 bác ấy.cũng may 2 bác ko trách gì em, bố mẹ em cũng vậy. Chỉ riêng Tuấn không chiụ hiểu. Tất cả những ai muốn theo đuổi em đều bị Tuấn phá đám, dằn mặt. Nhưng ở đó vẫn có ai ơn cuả gia đình Tuấn nên em vẫn muốn Tuấn là 1 người bạn. Em xl

M: em xl gì?


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t