Sáng thứ 3, 6h30 xách Ex đi làm, tính xuống lấy hồ sơ từ sếp rồi để đi thẩm định tài sản trong ngày luôn nên đi cái ex vì đường khá xa, bình thường mình cứ túc tắc con wave 110 thôi. Xuông gặp ông sếp, ổng bảo:
“Ông này khách quen, chú giải quyết nhanh nhanh hộ anh, trong ngày thì càng tốt, không thì qua ngày mai thôi, cái này khá lớn đó”
Mình gật đầu rồi chạy tiếp về công ty, vụ này thì lớn nhưng chắc chả đến phần mình. Qua tay sếp, lại là khách quen thì bao nhiêu cái gọi là “cảm ơn” chắc ông sếp ẵm trọn.
Chạy tới công ty vào review cho mọi người luôn (thứ 2 đó nhé), xong thì trả lời thêm ít comment rồi làm việc, vừa làm việc vừa hóng ý kiến các thím. Giữa buổi thì mình có nhắn tin cho em Lương (đoạn này có update nóng luôn rồi,mình xin bỏ luôn vào đây cho ai chưa kịp hóng).
Mình: “Em đang dạy à? Có mệt lắm không?”
Lương: “Dạ, em chiều mới có tiết anh ạ, anh làm mệt không?”
Mình: “Ờ ờ, tưởng em dang dạy, anh bình thường. Anh làm tiếp đây”
Lương: “Dạ. hi hi”
Xong thì mình làm việc tiếp, thật sự thì chả bao giờ chủ động nhắn tin cho gái nên mình cũng không biết hỏi han gì nhiều. Lại tiếp tục làm việc, lại tiếp tục hóng ý các thánh ở đây.
Nghỉ trưa, đang chuẩn bị ăn cơm thì Lương nhắn tin cho mình.
L: Anh nghỉ trưa chưa ạ?
Mình: Anh cũng chuẩn bị đi ăn cơm. Em ăn chưa?
L: Dạ, rồi anh ạ. Anh ăn nhiêu vô nha.
Mình: Ừm, anh đi ăn đã.
Xong mình đi ăn, tự nhiên thấy có chút quan tâm cũng thích, thích thì thích vậy chứ cái cảm xúc để yêu thì vẫn chưa có thí phải.
Đầu giờ chiều mình định đi thẩm định tài sản thế chấp ông khách hồi sáng, nhưng gọi cho ông thì ông bảo đang đi Hà nội, hôm nay (thứ 3) mới về. Thôi, thì để mai đi. Hồ sơ sáng cũng chuẩn bị rồi, nên lúc đó không có nhiều việc, thỉnh thoảng hộ người này tí, hộ người kia tí, rồi hóng voz, hóng chán lại quay sang chém với con em đồng nghiệp. Mô tả con em này tí: Tên Phương, sinh năm 1990, cũng khá cao, học học viện ngân hàng ra. Chắc cũng có ô to nên vừa ra trường được nhận vào luôn (ở quê mình cơ chế xin việc khó lắm, không chỉ cứ giỏi là apply được vào chỗ ngon đâu). Em này thì nghe đâu cũng yêu thời sinh viên rồi. Chạy Vespa. Có vẻ khá chảnh, kiêu. Mình cũng chỉ nc thế chứ không có ý gì đâu nhé (đoạn này cũng không có gì quan trọng, mình ko review nhé)
Đang bla với con bé đó thì có ông khách tới làm thủ tục vay vốn, tưởng đâu tìm được khách riêng cho mình thì ổng bảo.
-Em là T phải không?
-Dạ
-Anh là bạn anh M, anh M giới thiệu anh vào gặp em.
Rồi, lại khách của sếp. Lại hì hục tiếp nhận, xong xuôi thì cũng hoàn thiện hồ sơ, chờ ngày thẩm định. Ba cái thẩm định này làm cho có, chứ đã qua sếp rồi thì coi như xong. Ổng về thì mình alo cho sếp để comfirm thông tin cho chắc ăn.
Chiều khoảng 5h30 đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của Lương
Lương: “Anh về chưa, em vừa hết tiết anh ạ. Mệt quá”
Mình: “Ừ, dạy muộn nhỉ? anh cũng chuẩn bị về”
Lương: “Dạ, 3 dạy 3 tiết cuối anh ạ. Hì”
Mình: “Ừm, thôi, anh về đã”
Cất điện thoại, cũng chả nghĩ gì, cứ vừa đi vừa nói chuyện với đồng nghiệp xuống lấy xe. Rồi về.
Về đang chơi bóng thì con bé hàng xóm về. Một lúc sau nó chạy ra kêu mình.
Nó: “Chú chú, lại đây Vân hỏi”
Mình: “Hỏi gì? Lên đây.”
Nó túc tắc chạy lên.
Nó: “Bạn chú tán con Lương là ai đó?”
Mình: “Hỏi làm gì?”
Nó: “Thì chú cứ trả lời đi”
Mình: “Thôi, không cần biết. hỏi hết chưa”
Nó: “Chú..hắn nhắn tin cho Vân cứ hỏi chú”
Mình: “Hỏi chi? Chắc muốn điều tra thông tin thằng bạn tau đó”
Nó: “Mô (đâu). Hắn hỏi chú thích chi, cao, rộng”
Mình: “Làm gì? Vớ vẩn”
Nó: “Vân biết được à, biết đã không hỏi chú. Bữa nào cho Vân coi số dày chú”
Mình: “Làm chi?”
Nó: “Hắn cũng hỏi”
Mình: “Thôi mệt, biến đi. Mà có quả chi ăn không?”
Nó: “Không, chú ăn hết rồi gì nữa”
Mình: “Ờ ờ, thế thì xong rồi, về đi, không về thì lại chơi với chó tao. Haha”
Xong, nó về. Mình chơi tí rồi vào tắm rửa, ăn cơm.
Đến 20h thì nhận được tin nhắn của Lương.
Lương: “Anh đang làm gì đó ạ? Có đi chơi đâu không anh?”
Mình: “Anh không, chả biết đi đâu. Đang tính ngủ”
Lương: “Ngủ giờ này á? Để gà lên chuồng đã anh. Hi”
Mình: “Gà nhà anh có đâu, nên anh ngủ thay gà”
Lương: “hì, tối mai anh bận gì không?”
Mình: “Cũng chưa biết? Có gì à?”
Lương: “Dạ, mai bạn em sinh nhật, anh đi với em nha”
Mình: “sinh nhật bạn à? anh có quen đâu”
Lương: “Thì đi rồi quen mà anh, đi nha anh”
Mình: “Để coi tối mai bận gì không đã”
Lương: “Dạ.Hi”
Cũng không biết nhắn lại sao cả nên mình cầm đt lướt face tí, voz tí rồi cũng lăn ra ngủ. Ngày ngồi chém gió chém bão mà cũng mệt ra trò các thím ạ.
Đến sáng sớm nay tỉnh dây, cầm đt thì thấy tin nhắn của Lương.
“anh đừng cứ như vậy nưa, đừng đối xử với em vậy nữa”
MÌnh không biết nhắn tin lại thế nào, nên thôi, ăn cơm tắm rửa đi làm (mình quen tắm buổi sáng, tắm xong sảng khoái lắm).
PS: Nên đi sinh nhật không cấc thím. Với cái tin nhắn cuối thì nói sao với em nó.
to be continue …
tiếp theo
Sáng – trưa thứ 4
Sáng tin nhắn của Lương thì mình kể rồi. Sáng có thím gợi ý nhắn tin cho Lương:
“Chuyện tình cảm cứ để từ từ nhóc à”
Mình sửa thành: “Chuyện tình cảm cứ từ từ em à, cái gì đến sẽ đến” rồi gửi cho em nó, lúc nhắn tin là 10h15 tầm 30 phút sau mình nhận được tin của Lương:
“Dạ, em vừa hết tiết. Không có chi mô(đâu) anh ạ.Anh đừng nghĩ chi cả. Hi hi” nguyên văn đó nhé các thím (thêm cái này (đâu)).
Lúc đó đang bận thẩm định nên mình không rep gì cả. Đến trưa ăn cơm xong định gọi cho Lương để hỏi tối mấy giờ đi để lên (nghe lời các thánh khuyên bảo, góp ý) thì có số lạ gọi đến.
Mình: Alo
Số lạ: Cho em hỏi đây có phải là anh T không ạ? – Giọng con gái đầu dây, chưa nghe bao giờ.
Mình: Ừ, đúng rồi em?
Số lạ: Dạ, em là Bình, bạn của Lương ạ.
Mình: À, ừ, anh chào em. Có chuyện chi à em.
Số lạ: Hì. làm quen anh tí thôi ạ, được không anh.
Mình: ờ, rồi đấy, quen rồi đấy.
số lạ: Hì. thế là quen à anh?
Mình: Ừ.
Số lạ: Hì. anh nói chuyện hay thật.
Mình: Em quá khen, ai chê, chỉ có em khen.
Số lạ: Hì. em đùa tí thôi, tối sinh nhật em anh lên góp vui nha anh
Mình: À, ừ. để anh coi bận không đã.
Số lạ: Dạ, thế thôi, em chào anh
Mình: Ừ, chào em.
Nghe xong điện thoại mình gọi cho Lương.
Lương: Da, anh
Mình: Ừ, sao biết anh?
Lương: Thì số anh không anh thì là ai nữa
Mình: Nhỡ có ai cầm máy anh gọi thì sao?
Lương: Hì. Mà hôm nay anh lại gọi cho em cơ đấy
Mình: Ừm, gọi coi tối mấy giờ đi để anh lên.
Lương: Anh đi được á, Vui quá. 8h anh nha.
Mình: Ừm, cũng rảnh mà. Thế 8h kém anh lên.
Lương: hì. dạ.
Mình: Thế tối gặp. em ngủ nghỉ đi he.
Gọi điện xong ra nhâm nhi li cafe rồi vào review cho các thím đây. Chả biết tối thế nào. Cứ đi coi sao.
PS: Các thím cứ gạch nhé, tí về mình nhận. Giờ phải đi thẩm định cho xong cái hồ sơ nữa đây
to be continue …
tiếp theo
Update chiều – tối thứ 4 (chiều ức chế, tối sinh nhật)
Tối qua về định lên chào các thím câu, nhưng mà uống nên đau đầu quá, ngủ cho khỏe
Chiều qua sau khi review buổi sáng cho các thím, mình đi thẩm định, đến thì ổng giám đốc bên đó đi khỏi, alo cho sếp mình thì cứ thẩm định cho có đi, giải quyết nhanh cho ổng. Cũng làm đầy đủ thủ tục rồi về cơ quan hóng hớt voz.
Trong phòng có con bé người Vình (hôm mình có kể sơ qua rồi đới) cứ thỉnh thoảng chạy sang hỏi cái này qua cái khác, ức chế cmn được, học ngân hàng ra mà excel, word động cái gì cũng hỏi. Đỉnh điểm là cái lũy thừa ấy, nó chạy qua hỏi đến lần thứ 4, mình bực quá nói nó
Mình: “Cái này mà cũng không biết à, 4 năm của em em học cái gì, chỉ được mỗi chat thì nhanh thôi” mình không phải làm cao gì, nhưng mấy cái đơn giản này không làm được bực lắm, em nó nghe đến đây chắc cũng thấy tủi, nhưng cũng tức mình ra mặt.
Nó: “Anh không chỉ thì thôi, gì mà mắng em lớn vậy” Sau nó lủi thủi về chỗ, 2 đứa cãi nhau cả phòng ngồi nhìn.
Sau nó im lặng, mình vừa làm vừa hóng hớt các thánh, nó cữ lâu lâu lại lởn vởn sau chỗ mình, làm hóng cũng thậm thà thậm thụt.
Chiều đi làm về, đang ngắm nhìn dòng xe cộ, nghĩ coi buổi tối nó sẽ ra làm sao thì ở đâu cái sirius vượt phải, đảo 1 phát ngay trước mũi xe, làm đầu xe quẹo trái vướng vào 1 xe khác, 2 xe cùng ngã, cái xe thằng trẻ trâu kia éo thèm dừng lại hỏi han, sau khi thân thiện với người vừa ngã với mình 1 tí thì dựng con EX dậy đuổi theo luôn, đến đoạn đèn đỏ thì nó dừng, mình đuổi kịp, chặn ngay đầu xe nó, chống xe xuống hỏi tội nó.
Mình: “Chú mày. Đi đứng kiểu đó à, mày không có chút lịch sự nào đứng lại mà xin lỗi câu à?”
Nó: “Tôi làm gì ông mà phải xin lỗi” Thằng này nhìn ít tuổi hơn mình nhiều, lại chở đứa bạn gái(nghi thế).
Mình: “Này, tao nói lịch sự không nghe đừng trách tao”
Nó: “ĐM, tôi *** xin lỗi đấy, làm được gì nhau”
Nó vừa dứt câu, mình ức chế quá bớp ngay cái mũ bảo hiểm nó đang đội trên đầu (lúc đôi co nó chả hiểu sao lại tháo quai mũ ra) phan nó 1 phát luôn, nó dơ tay đỡ kịp không ăn nguyên quả mũ vào đầu, mũ tuột tay bay mẹ nó xuống đường, mũ đểu->vỡ. Nó vẫn câng mặt lên cãi chày cãi cối. Mình dơ tay bạt nó 1 phát nữa vào tai.
“ĐM, bố lếu bố láo, thằng trẻ trâu” Tát nó xong chửi nó luôn. ức chế lắm các thím ợ.
Xong nó cúi xuống chống tay ở xe nó, tay còn lại xoa xoa cái tai nó, chắc cũng khá đau. Con bạn gái nó chạy tới chỗ mình.
“Có gì cho chúng em xin lỗi. Anh bỏ qua cho bạn em” Con bé này cũng khá xinh, mắc cái hơi ngắn người
“Ừ, anh cũng xin lỗi, nhưng nó láo quá”
Xong mình leo lên xe chạy về nhà tiếp mặc cho mọi người nhìn chưa hiểu chuyện gì. Đi được khoảng 500m thì có số lạ gọi đến.
“Anh phải anh T không ạ?”
“Ừ, anh T đây. ai đây”
“Anh ơi, anh làm rơi thẻ nhân viên”
“À, thế à, em đang ở đâu để anh xin lại”
“Dạ, chỗ lúc nãy đấy ạ”
“ừ”
Trên đường quay lại thấy có cái quán mũ bảo hiểm, mình chạy vào mua cái 150k luôn. 1 lúc sau tới chỗ lúc nãy, 2 đứa kia đang dừng xe ở vệ đường.
“Của anh đây ạ”
“Ừ, anh cảm ơn”
Thằng kia chen vào
“Anh, Cho em xl. Tại em đang vội”
“Ừ, lần sau đi đứng cẩn thận, gặp thằng khác thì chú toi rồi đó”
“Dạ”
“Đây, đền chú cái mũ”
“Dạ thôi anh, mũ đểu ấy mà”
“Cầm đi, anh về”