Polaroid
Đọc truyện

Bao lâu em sẽ quên

Gia Hân!

_Uh..ra ngay đây…..

_Làm gì mà lâu giữ!Buổi đầu tiên đừng để tới muộn chứ….

Nó cười bằng bộ mặt cầu hòa…:

_Thôi mà, tao chở cho nghen…..

_Mày là chúa lề mề…..Sau này thằng nào lấy phải mày chắc khổ….

_Không đùa à nha, mày nói thế tao mà ế là sẽ hỏi tội mày đó….

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học…..nó thấy nôn nao lạ…vậy là ước mơ của nó đã gần với tầm tay hơn….Nó muốn trở thành một nhà thiết kế tên tuổi nên đã thi đại học mỹ thuật….Nó học ngành thiết kế thời trang trong khi Mỹ Hạnh_con bạn thân nhất của nó lại học nội thất.

Đại học Mỹ thuật….

Hình như nó tới trễ…Vội vàng ngồi vào một chỗ trống:

_Cho mình ngồi cùng nhé!

_Uh, tự nhiên…

_Mình là Gia Hân!

_Còn mình là Loan….Rất vui biết bạn…

_MÌnh cũng thế…

Vừa nói được mấy câu thì thầy giáo đã vào…môn học đầu tiên triết học….Nó chăm chú nghe giảng cũng thấy thú vị chứ không như những gì mọi người kêu ca về triết….Chẳng mấy đã hết giờ…..

_Này?Sao nhìn bồ nghe chăm chú quá vậy?Giỏi thật đấy, mình mới nghe đã thấy buồn ngủ rồi…

Nó cười hiền:

_Mình thấy cũng thú vị mà..đâu đến nỗi nhàm chán đâu..nếu bạn cảm thấy nó hay sẽ đủ kiên nhẫn để nghe nó..

Loan le lưỡi:

_Không dám đâu mình thấy mỗi bồ nói thế ak!Đi chơi không?

_Tiếc quá mình hẹn con bạn về cùng nó rồi…khi khác nhé…

_Uh, đành vậy….

_Bye nhá!

Nó thu gọn đống sách vở…vội chạy ra cổng….nhỏ Hạnh mà đợi nữa thì nó la chết…

Nó với Hạnh học chung với nhau từ cấp 3 và cũng thân nhau từ đó…Chẳng có chuyện gì 2 đứa giấu nhau…Nó không sống khép mình nhưng cũng không năng động…nó nhẹ nhàng, tinh tế, lạnh lùng …Nhiều người nghĩ nó xinh xắn nên làm kiêu…nó chẳng phủ nhận….nó không bao giờ quan tâm người khác nghĩ về nó như thế nào…

Nó tĩnh lặng bao nhiêu thì Mỹ Hạnh lại ồn ào bấy nhiêu…Mỹ Hạnh sôi nổi, nhiệt tình, tham gia nhiều hoạt động đoàn thể….người ta biết tới nó như một thủ lĩnh đầy tài năng..

Không ai hiểu vì sao 2 đứa nó lại thân được với nhau…như 2 thái cực nhưng chưa bao giờ chúng nó thấy khó chịu vì tính cách người kia..thế nên tụi nó cứ thân thiết đến giờ….

_Đợi lâu chưa Nhóc?

_Mày làm tao hết hồn ak!Hết kêu người ta chậm chạp nữa nha…

_Uh thì lớp ta ốc chút việc…đi chơi không?

_Thôi tao về cửa hàng giúp mẹ chút…

_Uh…tao đưa mày qua đó…

Nó sống với mẹ…một mình mẹ..nó chưa bao giờ biết về ba….mẹ chăm lo cho nó dành cho nó cả tình yêu của ba…Mẹ có một nhà hàng …không quá lớn nhưng cũng có tiếng…vì thế nó được sống khá sung túc…

Nhà hàng nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, trong một không gian rộng và có tính nghệ thuật….cửa hàng thu hút được rất nhiều người…không gian ấy chính là thành quả của nó…bạn bè đã nhận xét nhà hàng này nhẹ nhàng và thanh tĩnh như chính con người nó vậy…tầng 1 là không gian rất thanh nhã…Bàn ghế bằng mây tre, những chiếc bàn tròn cùng với ghế tựa nhỏ…giản dị mà thuần khiết…Điều đặc biệt là bức tường lớn…đó là một bức tranh đồng quê…một nét thôn sơ mộc mạc khác hẳn về xô bồ vội vã của thành phố….những ản nhạc không lời luôn được dạo như những dòng tâm sự nhẹ nhàng trôi..dễ khiến người ta thấy quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống…..

Tầng 2 như cách ly hẳn với tầng dưới…ở dưới là nét thôn sơ nhàn tản thì ở đây lại là sự sang trọng cao quý…chỉ có 2 màu trắng và đỏ…bộ bàn ghế sô pha với ga màu đỏ_trắng….mỗi bàn đều để một bình hoa lụa….ở trên còn có một sân khấu nho nhỏ…cùng một cây dương cầm…để khách có thể dạo nhạc…chính vì thế đây là không gian lý tưởng cho những cặp tình nhân..

_Mẹ em đâu hả chị?

_Cô đi ra ngoài có chút việc….

_Dạ…em cũng đi luôn đây…chị làm việc nhá…

Nó lấy xe phóng đi…một chiếc máy ảnh…một cái giá vẽ…chẳng biết nên làm gì….


Cuộc gặp gỡ….

Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người nhưng chỉ 1 số ít trong đó có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta……….tất cả có lẽ là do duyên phận ………………

Gửi xe nó để mình thả dọc theo đường Hoàng Diệu…con đường này bao giờ cũng thế bình yên lạ…nó cầm máy ảnh xoay ống kính và chụp…nó thích sự tĩnh lặng nơi đây…Không hiểu tại sao từ bé nó luôn tĩnh lặng..lặng lẽ tới nỗi người ta có thể không phát hiện ra nó…nó thanh cao…khó gần….người ta nói thế và nó đôi khi cũng nghĩ mình như thế…

Đi hoài, nó thấy một anh chàng đang đứng cạnh giá vẽ…nhìn chăm chú vào một khoảng không xa lắm…vô thức nó đưa tay lên bấm máy….chàng trai cao, mặc chiếc sơ mi trắng nhưng nhìn không giản dị mà lại rất phong cách, nụ cười của hắn có nét gì ngạo mạn khó nói rõ được, lần đầu gặp nó đã nghĩ thế nhưng không rõ tại sao…nắng chiều nhẹ chiếu lên chiếc khuyên tai đá xanh tạo ra 1 tia sáng đập vào mắt nó…trong khoảnh khắc ấy nó thấy chàng trai đó vừa gần gũi vừa xa lạ…một cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được…

Bất chợt hắn quay lại:

_Phí người mẫu tính thế bào hả nhóc?

_Anh nói gì?

_Chẳng phải tôi làm người mẫu cho em từ bấy tới giờ sao?

_Phí anh nhìn tôi..coi như hòa nhá…

_Sao kỳ thế?Tôi nhìn em?

_Thế sao anh biết tôi chụp hình anh?

_Uh ha…..tại sao nhỉ?

Anh ta lại cười nụ cười có thể làm tan đi tất cả cảnh vật xung quanh….Hắn rất đẹp trai…có thể là người mẫu chăng?

_tôi sẽ gửi tặng anh bức ảnh….anh để địa chỉ cho tôi….

Trời đang nói gì thế này…tự dưng xin địa chỉ…có phải không vậy Gia Hân….

_Em định xin địa chỉ của tôi hả..lý do này không thuyết phục cho lắm…

_Oh, nếu anh nghĩ thế…xin lỗi, đừng nói tôi không trả công cho anh..tạm biệt…

Nhìn theo bóng dáng cô gái đi xa dần…Tùng Quân khẽ cười..lâu lắm rồi cậu không gặp người nào thú vị như thế…

Cúi xuống nhặt thứ cô bé đã đánh rơi..cậu không vội vàng gọi cô bé lại mà chậm dãi nhìn… “Thẻ sinh viên…đại học mỹ thuật…..Trần Gia Hân…lớp……”

Lại một nụ cười nữa….có chăng trên đời tồn tại một thứ là duyên phận?

Về đến nhà, nó cất đồ rồi chạy xuống bếp nấu cơm…Nó vui vẻ hát theo tiếng nhạc….Mà không ngờ mình đang hát..

_Con gái có gì vui thế?

_A, mẹ về..có gì đâu mẹ..

_Mẹ thấy có bao giờ con hát như vậy đâu…đi học vui không con?

_Vui mẹ ạ…Con nấu cơm xong rồi mẹ thay đồ để ăn cơm…

Dọn dẹp xong nó vội rút lên phòng…lấy sách vở ra đọc trước…nó lại nhớ về người đã gặp lúc chiều…một con người khá khó hiểu….anh ta cao ngạo nhưng lại có vẻ trẻ con, đứng đắn như ng lại hơi nhí nhố…chẳng biết phải hiểu anh ta là người thế nào…ủa, mà sao mình lại để ý tới tên đó chứ?


Có phải là duyên số?

Một ngày mới lại bắt đầu, mùa đông trời lạnh để chui ra khỏi chăn ấm là cả một vấn đề…..nhưng giờ học không cho phép nó chậm trễ…vội vàng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi tới trường….

Hôm nay nhỏ Hạnh không có giờ học, nó tới một mình, cũng hơi sớm….nó ngồi xuống một chiếc ghế đá, mơ màng nhìn xung quanh…mọi vật hình như chưa thức giấc…trời sao yên bình quá….giá như lúc nào không gian cũng như thế này…..

Bước vào lớp, mọi người cũng tới khá đông…tiết học bắt đầu, gác bỏ mọi suy nghĩ nó chăm chú học….

Gia Hân….có lẽ là một con người đặc biệt, lạnh lùng nhưng lại khá mơ mộng…Nhiều tài lẻ nhưng ít ai biết được…và nhiều người có thể nghĩ nó là mọt sách….Nó thường giấu mình khá kỹ, bản thân nhiều tính cách…nhiều khi người ta không biết đâu mới đích thực là một Gia Hân?

Đang giờ ra chơi nó chợt thấy mấy bạn nữ chạy vội ra ngoài, tiếng hò reo náo nhiệt…Nó nhếch môi cười, nó chẳng lạ gì mấy cô nữ sinh chắc là một anh chàng hotboy nào đó…

_Gia Hân có người gặp bạn

Cậu lớp trưởng thông báo

_Gặp mình ak?

_uh

_cảm ơn…

NÓ bước ra thì gặp lại nụ cười ấy, nó thản nhiên gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc:

_Anh tìm tôi?

_Chẳng lẽ còn 1 Gia Hân khác?

_Có chuyện gì sao?

_Tôi đến lấy tấm ảnh em đã hứa!

_Xin lỗi, vì anh không nói sẽ nhận nên tôi không mang theo…

_Uh, tôi nghĩ có thứ em muốn nhận đấy…

Tùng Quân giơ tấm thẻ sinh viên đọc mấy thông tin trên đó.Nó vẫn bình thản:

_Anh muốn trả tôi, vậy thì cám ơn….

Nó đưa tay cướp lấy nhưng đã bị Tùng Quân giữ lại…

_Đơn giản thế sao?

_Anh nói đi….

Tùng Quân mỉm cười, đưa cho nó tấm thẻ:

_hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, em nợ tôi một việc…

Nó cầm tấm thẻ, nhún vai:

_Được thôi….lúc nào nghĩ ra hãy tìm tôi…

_Số điện thoại?

_Anh đâu khó để tìm được tôi, tôi không có thói quen cho số điện thoại…

_Được thôi..em hãy nhớ anh là Tùng Quân…thế nhé, bye e!

Quân ghé sát tai nó:

_Chắc chắn em phải nhớ tên anh suốt đời………

_Chào anh…hy vọng anh nói đúng…..

NÓ đi vào lớp trong cái nhìn của rất nhiều người….những cái nhìn khó chịu….nó cũng chẳng quan tâm…cuộc sống mà….

_Hân quen anh Quân ak?

_Không…sao Loan hỏi thế?

_Thì có bao giờ anh ấy tìm đến khóa dưới đâu..

_Ra thế..mà hắn ta là ai vậy?Sao Hân thấy mọi người lạ vậy?

_Trời Hân nói thật hay xạo thế?

_Nhất định Hân phải biết hắn là ai ak?

_Ở trường này ai mà không biết anh ấy….Nguyễn Tùng Quân, hội trưởng hội sinh viên, đội trưởng đội bóng rổ….

_MÌnh cũng chẳng quan tâm..anh ta có gì đặc biệt đâu..ngoài việc nhìn cũng khá đẹp trai!

_Anh ấy rất giỏi…đã có bộ sưu tập đạt giải trong cuộc thi thời trang toàn quốc…là niềm mơ ước của bọn con gái….Và anh ấy còn đang theo học ngành quản trị ở Ngoại thương nữa….Vì thế thời gian anh ấy đến trường là rất ít…..

Thì ra anh chàng đó cũng khá toàn diện không phải chỉ là một mỹ nam!Thảo nào bao nhiêu người ngưỡng mộ như thế…

Thông tin Tùng Quân tìm gặp một cô nàng năm 1 nhanh chóng lan rộng khắp trường mỹ thuật….Ở cái trường này giờ nó thành mục tiêu săn đuổi số 1 mất…các nàng thì muốn nhìn tận mắt cô nàng may mắn đã lọt vào mắt của hoàng tử mỹ thuật…còn các chàng thì muốn xem mỹ nhân mới xuất hiện…..Vì từ trước tới giờ Quân chỉ quan hệ với miss học viện, khó ngăn được mọi người tò mò….

Rắc rối này nó đâu muốn tìm đến..nó chỉ muốn bình yên học xong thôi…tự dưng ở đâu xuất hiện một chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái lại tìm tới nó chứ….

_Ê, nghe nói mày quen Tùng Quân hả?_Hạnh hí hửng

_Quen biết gì phiền chết mày ơi!

_Là sao?

_Thì hôm đi chụp hình, gặp hắn…rồi thế nào rơi mất thẻ sinh viên…hắn đến trả mình thôi…nào ngờ…

_Thì ra là thế…mà có lẽ hắn có ý với mày đấy, tao nghe nói lạnh lùng là bản chất của hắn…dựa vào hành động của hắn mà đoán chắc là cảm mày rồi…

_Xin mày, tao chưa hâm đến mức chống lại tất cả con gái của cái trường này…tao còn muốn học…

_Hi, cái này chưa biết được nha!

_Ak, Hân ơi, tao đăng ký cho mày vào hội sinh viên rồi đó…thứ 3 đi phỏng vấn…

_Mày điên à, sao lại đăng ký cái đó…

_Thì lúc trước tao hỏi qua mày rồi mà….không nhớ ak?

_Nhưng giờ khác…mày có nghĩ là bọn họ sẽ nói ta cố tình tiếp cận hắn không?

_Mày để ý tới người khác bao giờ thế?

_Uh thì đang bị người ta soi…

_KỆ đi, mày đành lòng để tao một mình ak?

_Có sao đâu…

_Tao giận mày luôn đấy…bạn với bè….

_Được rồi…tao đi…nhưng được hay không không phải do tao đâu nhé!

_Sao lại không do mày?Mày bắt buộc phải được…người khác không biết nhưng tao quá rõ mày rồi….cầm kỳ thi họa cái gì mày chẳng giỏi….

_Xin mày, mệt quá…về nhanh đi….


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com