Quỳnh Thy, một cô gái tinh nghịch nhưng sâu sắc, mỗi chén rượu tôi lại thêm một lần cảm ơn em, dù sao tôi không thể đáp lại nhưng tình cảm của em cũng làm tôi ấm lên phần nào.
- Mà Khả Vân là ai thế? – Thằng Bảo quay sang tôi hỏi
- À! Tao mới quen thôi
- Mày yêu nó à?
- Ờ... ờ... ừ - Tôi ngập ngừng rồi trả lời
- Ngon không?
- Lắm chuyện
- Xinh không?
- Thằng này vớ vẩn vừa thôi
- Vậy là yêu thật rồi. Thế vợ mày mày tính sao? – Nó hỏi
- Nó nhắn cho tao rồi, ly thân một tháng rồi quyết định sau
- Tao đoán nó có người khác rồi
- Ừm
- Mày không tin à?
- Tao không quan tâm – Tôi chán nản
- Thực ra là thật đấy
- Sao mày biết
- Quỳnh Thy nó thấy vợ mày đi với 1 người đàn ông, hai lần – Thằng Bảo nói mà không nhìn vào tôi
- Thật à? – Tôi sửng sốt, tim đau nhói.
- Ừ!
- Thấy sao? – Tôi hỏi nhanh
- Thì có lão trẻ đến đón nó ở công ty, vợ mày lên xe rồi đi đâu đó ai biết. Lần hai thì dừng đèn đỏ nó thấy vợ mày cũng đang ngồi với lão ý. *** mẹ, đàn bà, chán như cục c...ứt
- Ừm
Tôi sững người, tôi cũng đoán ra nhưng tôi không dám đối diện với sự thật ấy, tôi không đủ can đảm. Tôi có thể xác minh bất cứ lúc nào nhưng tôi đã không làm như thế, mắt không thấy thì tim không đau, người ta bảo vậy, nhưng nói gì thì nói tôi vẫn là một thằng hèn nhát mà thôi.
Tôi uống rượu như nước lã, cố tống vào người cái thứ thật cay ấy để có thể quên đi, có thể đánh lừa trái tim và não bộ rằng tôi rất ổn, rằng tôi rất thoải mái, rằng tôi không vấn đề gì... nhưng hình như cái thứ ấy lại đang vô tác dụng.
“Uống rượu tiêu sầu sầu càng sâu”
Chap 66:
Sáng sớm tôi và thằng Bảo bị Quỳnh Thy hành cho tới số mới có thể dậy được, tôi nhớ là nó phải hất nước lên mặt rồi lôi xềnh xệch hai thằng vào nhà tắm thì mới có thể tỉnh lại được. Thằng Bảo vào trước nên khi nó dội nước lên đầu cho tỉnh, ra ngoài thấy cái đồng hồ nó la toáng lên:
- Thôi chết con mẹ rồi mày ơi. Gần 9h rồi. Quả này toi cơm
- Bỏ xừ - Tôi cũng hãi
- Sướng chưa! uống cho lắm vào rồi giờ mới chịu dậy thế này đây.
- Ai bảo mày không gọi tụi tao dậy sớm – Thằng Bảo làu bàu trách
- Ngày nào em chả tầm này mới dậy, có các anh bê tha lại còn đổ lỗi – Quỳnh Thy bật lại ngay tắp lự.
- Thôi mặc quần áo nhanh rồi còn đi làm. – Tôi thúc giục thằng Bảo.
Hai chúng tôi phi nhanh đến công ty, lần này đi cùng 1 xe cho nó tiện. Phi vội vàng đến cổng công ty thì bỗng có tiếng gọi giật lại.
- Anh H! Vào đây đã.
Thằng Bảo phanh két xe cái làm tôi dúi dụi vào nó. Ngó sang phía có tiếng nói thì ra đó là Bảo Hân, em đang ngồi cùng sếp Tiến Anh cafe ở đó.
Thằng Bảo quay xe vào dựng ở quán, tôi vào trước khẽ chào sếp và Bảo Hân. Tiến Anh cười cười nhìn tôi và thằng Bảo lúc này cũng đang đứng cạnh rồi.
- Thế nào hai ông tướng đến muộn nhé, liệu có cần thiết phải trừ lương không? – Tôi thấy tự nhiên sếp Anh lại vui vẻ dễ sợ.
- Sao xếp hôm nay lại có nhã hứng cafe thế? Làm tụi em giật cả mình – Thằng Bảo lẻo mép.
- Các anh ngồi xuống đi – Bảo Hân nhắc tôi và thằng Bảo.
Tôi với thằng Bảo kê ghế ngồi rồi gọi mỗi thằng một cốc đen đá uống cho tỉnh người.
- Hai ông tướng này lại nhậu xỉn rồi đúng không? – Sếp Anh trêu tôi và Bảo
Thằng Bảo gãi gãi đầu rồi đổ ngay lỗi cho tôi.
- Hôm qua em đi ra công trường làm thủ tục đã nhậu say rồi, về thì thằng này nó lại bắt nhậu tiếp. Thế là xong đời em giờ mới dậy được còn may đấy sếp ạ - Nó chỉ ngay vào tôi
- Ơ ơ... cái thằng này – Tôi líu lưỡi, chả lẽ lại đổ tội cho nó nữa thì thành cái chợ mất
Sếp Anh cười khà khà còn Bảo Hân nhìn tôi cười khúc khích.
- Thế H sao lại đi cùng Bảo vậy? – Sếp Anh đột nhiên hỏi
- Thì H đang ở cùng với em mà – Thằng Bảo thật thà
- Ơ! Thế vợ H đâu? – Sếp Anh ngạc nhiên
- À.... – Tôi ái ngại không muốn kể
- Vợ chồng nó ly thân rồi, giờ nó ở với em – Thằng Bảo bô bô cái miệng.
- À, cho mình xin lỗi nhé – Sếp Anh lịch sự nhìn tôi ái ngại
Tôi im lặng, chuyện này đâu có gì hay ho đâu nhỉ, tôi không bao giờ muốn thành trung tâm của một câu chuyện chung thế này, thở dài, tôi ngó lơ đi phía khác.
- Vậy mai không được gặp vợ H rùi nhỉ? – Sếp Anh nhìn tôi nhưng tôi đã quay sang chỗ khác rồi.
- Đâu có, mai sếp sẽ gặp vợ mới của hắn. – Thằng Bảo vẫn bô bô cười khì khì
- Ô! Hay vậy – Sếp Anh ngạc nhiên
- Có thật vậy không? – Nói rồi sếp quay sang hỏi tôi
Tôi mỉm cười ngượng ngịu rồi gật đầu. Nói thế thôi chứ khoản này thằng Bảo cũng khá thông minh và lẻo mép, vậy là tôi tránh được Bảo Hân rồi, có thể ung dung mà sắp xếp cho thằng Bảo điên này đi đón em ấy.
Tôi ngó sang Bảo Hân, nét mặt em vẫn lạnh tanh, có gì đó hơi căng ra thì phải. Nhưng không có vẻ gì là buồn rầu hết, nhìn em thế tôi nghĩ chắc là Quỳnh Thy và Khả Vân cứ lo quá lên thôi.
- Bảo Hân hôm đó sang sớm nhé – Sếp Anh quay sang Bảo Hân
- Em... – Bảo Hân hơi ngập ngừng.
- Sếp yên tâm, Bảo sẽ đưa Bảo Hân đến đúng giờ - Tôi tranh thủ cướp lời biến Bảo Hân vào thế khó, người lịch sự như em sẽ khó mà biết xử trí thế nào.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nét mặt của Bảo Hân khá ngỡ ngàng, nàng quay sang nhìn tôi có vẻ như trách móc, hơi oán hận nhưng lại rồi rất nhanh trở lại bình thường. Thầm xin lỗi Bảo Hân nhưng tôi vẫn phải cố giúp thằng bạn tôi, không thì biết bao giờ nó mới thoát khỏi cái kiếp FA này, huống hồ Bảo Hân lại là nữ thần trong mắt nó. Tôi quay sang Bảo Hân hơi nháy mắt với nàng một cái.
- Phải không Bảo Hân?
Bảo Hân nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt chẳng buồn cũng chẳng vui. Khe khẽ em mỉm cười rồi gật đầu.
Khỏi phải nói tôi nhìn cái mặt như thộn ra của thằng Bảo là biết nó phải kiềm chế nào để không nhảy cẫng và hét lên. Nếu không có sếp Anh ở đây thì chắc nó chạy ra giữa đường mà hú hét mất, thằng này là nó dám lắm, điên mà.
Tôi mỉm cười cảm ơn Bảo Hân, quay sang sếp Anh hỏi lảng đi chuyện khác.
- Sao anh hôm nay lại cafe vậy?
- Ừ! thi thoảng cũng phải giảm tải chút, ngồi đây ngắm công ty cũng hay H nhỉ? – Dạo này sếp hay gọi tôi bằng tên cho thân mật.
- Vâng, ở đây một lúc là có thể nhìn mọi vấn đề của cuộc sống – Tôi trầm ngâm
- H có vẻ hơi ưu tư quá. Thực ra cuộc đời cứ đơn giản là được, cuộc sống phức tạp là tự do mình nghĩ và làm nó phức tạp lên thôi – Sếp Anh cười
Tôi mỉm cười nghĩ cũng thấy đúng, mọi vấn đề thực ra nếu bỏ đi những cái râu ria xung quanh đi thì rất đơn giản. Nhưng con người đâu nào dễ thế, khi nói về một chuyện họ hay mường tượng ra nhiều thứ xung quanh tác động vào, nếu vậy thì thành một phương trình nhiều biến rồi, càng khó giải và phức tạp, bỏ bớt đi khéo lại hay.
- Cứ như em đây này, đơn giản lắm – Bảo Hân đột nhiên nói, từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên.
- Sao em? – Mắt thằng Bảo long lanh nhìn nàng, ra chiều chăm chú và quan tâm lắm.
- Thì em sống đơn giản, đi làm thì đi làm, dậy đúng giờ dậy, đến giờ thì em ăn cơm, cực kỳ đơn giản luôn – Bảo Hân nói thản nhiên
Tôi, Bảo và sếp Anh sặc ra cười mất, sếp Anh thì nhã nhặn hơn nhưng chắc là do cố nín, còn tôi và Bảo thì không nén nổi cười.
- Sao mà ba anh cười? – Bảo Hân vẫn hỏi với khuân mặt vô tư.
- Thì..... haha – Tôi nín nổi cười mà nói nữa.
Sếp Anh cười xong một chập thì quay sang tôi và thằng Bảo đang rũ ra mà rằng:
- Anh biết Bảo Hân từ lâu rồi. Con bé này nó ngây thơ và suy nghĩ đơn giản lắm. Bảo Hân nói thật chứ không có đùa đâu – Sếp Anh nói xong lại bật cười.
- Thì em nói thật mà. Em luôn xác định rất rõ ràng mọi việc và cứ thế mà làm thôi. Chính thế công việc lại trôi anh nhỉ - Bảo Hân quay sang sếp Anh cười.
- Ừm. Về khía cạnh công việc thì đúng – Sếp Anh gật đầu cười.
- Thế còn khía cạnh khác thì... tình yêu chẳng hạn
Tự dưng thằng Bảo thốt ra câu trời ơi đất hơn, tôi le lưỡi nhìn sang phía Bảo Hân xem phản ứng của nàng thế nào.
Bảo Hân vẫn một vẻ mặt tỉnh rụi, không biểu lộ xúc cảm gì đặc biệt, em lúc lắc nhìn Bảo tôi quay sang tôi ngó tôi chằm chằm.
- Thì em đã nói rồi, to live is to fight. Trong tình yêu thì em cũng phải tới cùng thôi – xong rồi Bảo Hân quay sang nhìn Bảo nói.
- Ừm! – Thằng Bảo có vẻ không hiểu lắm, nó vốn dĩ rất ngu tiếng anh.
Sếp Anh cười hiền. Có vẻ gì đó tâm trạng vui vẻ nên sếp khẽ xoa nhẹ đầu Bảo Hân một cái rồi đứng dậy.
- Thôi ba người cứ ngồi cafe nhé
- Ơ! Sếp đợi em lên cùng luôn.
- Bảo thì lên cũng được nhưng Hân và H cứ ngồi cafe đi. Anh cần có thời gian xem mấy cái bản đánh giá của H gửi hôm qua, nếu cần sẽ gọi lên chứ giờ chẳng có việc gì.
May quá, tôi nghĩ. Kể ra sếp cũng thoải mái hơn tôi tưởng, mình cứ nghi oan cho lão ý. Thằng Bảo thì le te chạy theo sếp lên công ty, tôi thì tự thưởng mình bằng cách nhâm nhi cafe chậm rãi chứ không cần vội vàng nữa.
- Anh đi với ai vậy? – Bảo Hân hỏi tôi
- Thì... đi với – Chả lẽ lại nói đi với Quỳnh Thy
- Anh cứ nói đi – Bảo Hân nhìn chằm chặp vào mắt tôi
- Thôi để hôm đấy gặp anh giới thiệu, phải bí mật chứ - Tôi nhe răng ra cười với Bảo Hân
- Ừm. Vậy cũng được – Bảo Hân không hỏi nữa.
Không còn cứng nhắc và gợi cảm trong bộ đồ công sở tối màu, Bảo Hân hôm nay lại tươi trẻ với bộ váy màu xanh da trời ngắn trên gối. Làn da sáng trắng của Bảo Hân khiến bao cặp mắt phải đổ dồn vào cái vị trí ấy, hẳn họ đang rất ghen tị với tôi, tôi đang được ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp và sang trọng đến ngỡ ngàng.
- Thấy bộ này của em đẹp không? – Bảo Hân mỉm cười hỏi tôi
- Đẹp! Anh thấy em mặc những bộ như thế này thì đẹp hơn đấy
- Chỉ tùy lúc thôi anh, chứ lúc anh Anh tiếp khách thì em vẫn phải mặc bộ kia cho lịch sự, ai lại mặc như trẻ con thế này đâu.
- Vậy hôm nay sếp Anh không tiếp khách à?
- Không ạ! Hôm nay sếp sẽ ngồi để phân tích lại tất cả các dự án hiện tại của công ty, chắc buổi chiều anh sẽ mệt đấy – Bảo Hân nháy mắt với tôi.
- Đành vậy thôi – Tôi cười
Cuộc nói chuyện nhàn nhạt diễn ra chỉ như thế, sau đó tôi và Bảo Hân không biết nói chuyện gì nữa. Bảo Hân hình như cố gắng nói chuyện nhưng có vẻ cách nói của em không gây cho người đối diện nhiều cảm hứng..
- Cô bé hôm trước em gặp à? – Bảo Hân lại hỏi
- Ừm! hôm đó anh sẽ giới thiệu cho em luôn
- Em chẳng biết rồi còn gì nữa – Bảo Hân nói
- Nhưng chưa hiểu nhau, anh nghĩ buổi party sẽ thân mật hơn chút – tôi tặc lưỡi, con bé Quỳnh Thy đúng là làm tôi khó xử lần ấy thật.
Bảo Hân nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười hiền.
- Chắc cô ấy hiểu lầm thôi, hôm ấy kể ra em cũng hơi.... – Bảo Hân hình như đang nhớ lại cảnh tôi bóp chân cho em hay sao mà tự dưng xấu hổ
- Không vấn đề gì đâu – Tôi trấn an.
- Ừm! Mà anh không dùng nước hoa à? – Bảo Hân hỏi tiếp giọng hơi thất vọng
- Có chứ! Sáng nay anh vội quá nên quên thôi – tôi hơi ái ngại
- Ừm.
Bảo Hân im lặng, tôi chẳng thể biết em nghĩ gì, ngoài những lúc cười tươi như hôm đi mua quà ra thì mặt em lúc nào biểu cảm cũng chỉ có vài điệu, tôi không thể đoán ra bên trong khuân mặt tuyệt đẹp nhưng hơi lành lạnh ấy là có điều gì bên trong nữa. Cái vẻ ngoài của em nó như một lớp vỏ ốc ngăn mọi người đến gần vậy, nghĩ cho thằng Bảo sẽ phải rất vất vả đây.
- Anh này! – Tự nhiên Bảo Hân hỏi tôi
- Ừ, sao em? – Tôi hỏi lại
- Anh có thấy em khô khốc không?
Bảo Hân như đoán trúng điều tôi đang nghĩ, làm tôi mặt thì bình thường nhưng trong lòng thì giật nảy lên. Thường thì với kinh nghiệm của tôi sẽ không bao giờ trả lời mà thay vào đó tôi hỏi lại/
- Sao tự dưng em lại hỏi vậy? – Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên
- Vậy anh thấy em đẹp không? – Bảo Hân lại hỏi tiếp, đôi mắt em lại soi thẳng vào tôi
- Em muốn anh nói thật à? – Tôi cười
- Vâng – Bảo Hân quan tâm.
- Thực lòng hoa hậu anh chưa gặp, nhưng anh nghĩ em đứng cạnh họ cũng chẳng kém phân nào, anh chưa từng gặp được đẹp được như em – Cái miệng lẻo mép thời trai trẻ của tôi được dịp hoạt động, nó nói một cách trơn tru
Bảo Hân lúc lắc cái đầu, có vẻ chán nản và thất vọng. Tôi ngạc nhiên.
- Ơ! Anh nói điều gì sai à?
- Không, anh nói đúng, đến bản thân em cũng tự biết mình rất đẹp
- Vậy thì tốt chứ sao? Bao nhiêu người mơ ước đấy – Tôi cười.
- Không phải. Anh Anh nói với em là em đẹp nhưng đơn giản và khô khốc quá, không hợp
Ừ, vậy cũng đúng. Có cảm giác Bảo Hân như một con búp bê Barbie vậy, em đẹp nhưng lại khô khốc, đơn giản, tôi chịu không thể tìm được từ nào có thể miêu tả được về em.
- Anh có nghĩ vậy không? – Bảo Hân nhìn tôi đầy quan tâm
- Anh.. anh không biết – Tôi lấp lửng rồi trả lời.
- Anh cứ nói thật đi – Bảo Hân rắn rỏi
- Anh không thể nhận xét, anh mới gặp em có vài ngày, làm sao mà nhận xét nhỉ
Bảo Hân thất vọng, em uống nốt ly nước cam của mình rồi nhìn tôi đầy trách móc.
- Cũng đúng thật, không như em.. đã gặp anh từ lâu rồi. – Bảo Hân thở dài buồn bã.
Chap 67:
- Em nói vậy là sao? – Tôi ngạc nhiên, tôi chả nhớ gì cả.
Nhưng Bảo Hân đã thật nhanh đi ra khỏi quán và về phía công ty. Tôi cố gắng trả tiền thật nhanh rồi chạy theo Bảo Hân hỏi cho rõ, thật là tôi không nhớ chút gì hết.
May mắn cho tôi kịp len vào khi thang máy chuẩn bị khép cửa. Thang máy hôm nay đông quá. Tôi phải đứng sát vào Bảo Hân mới có chỗ. Thi thoảng tay tôi cọ cọ vào hông em, khuỷu tay tôi chạm vào em.. Sẵn tính trêu đùa tôi dùng khuỷu tay gãi gãi vào người em.
Bảo Hân mặt đang nhăn nhó bỗng bật cười vì cái tính trẻ con của tôi, cũng có vài người quay lại nhìn em và tôi nhưng chúng tôi đang đứng trong góc nên không một ai biết cái trò của tôi cả. Thấy cái trò này có tác dụng và Bảo Hân đã trở nên vui vẻ hơn tôi ghé tai thì thầm vào tai Bảo Hân hỏi lại:
- Lúc nãy hình như em nói gặp anh rồi hả?
Bảo Hân không nói gì, quay mặt đi lại làm tôi ớ người. Cửa thang máy bật mở và Bảo Hân đi nhanh ra phía bàn của mình, ngồi xuống. Tôi thì lại không buông tha những người như em, tôi len lỏi và theo em đến tận bàn, đứng ở đó và nhìn em chằm chằm như cái cách em nhìn tôi, cười mỉm xem cái sự dày mặt của tôi có tác dụng thế nào.
Bảo Hân vẫn giữ sự im lặng thi gan với tôi. Em bật máy tính lên và nhìn chằm chặp vào máy tính chứ chẳng ngó tôi tới một giây. Tôi đang chán nản và sắp cảm thấy mình thua cuộc thì màn hình máy tính bật mở, hiện lên thông báo đăng nhập với tên là Black Ribbon, một cái nick khiến tôn gờn gợn trong cổ.
Thôi đành chịu thua em vậy, tôi đi về phòng mình với nhiều suy nghĩ.
Black Ribbon... Black Ribbon là gì nhỉ? – tôi băn khoăn
Tôi còn đang băn khoăn với câu hỏi đó thì sếp Tiến Anh đã gọi tôi sang với khá nhiều câu hỏi. Tôi ngồi đó giải trình và phân tích các dự án cho sếp, rồi rất nhanh cuộc họp của riêng tôi với sếp biến thành cuộc họp chung của công ty khi có tới quá nửa các trưởng bộ phận phải lên tham gia và giải trình.
Và thế là cuộc họp kéo dài thành một trận chiến, thậm chí chúng tôi còn không có thời gian ăn trưa khi sếp Anh muốn mọi chuyện phải được thật rõ ràng, đồ ăn được mang lên cả bữa trưa và chiều. Chúng tôi cãi nhau và đổ lỗi đến mệt phờ người khi gần 8h mới xong. Các trưởng bộ phận lần lượt ra về khi không quên lia ánh mắt hình viên đạn về phía tôi.
Thở dài ngao ngán với tâm trạng mệt mỏi, tôi lúc này mới có thời gian giở điện thoại ra xem thì thằng Bảo đã về từ lúc nào và nhắn lại với tin nhắn vui vẻ là tôi trong mắt của một số người trong công ty đã biến thành quỷ dữ mất rồi.
- Anh Bảo về rồi, giờ anh về bằng gì đây? – Bảo Hân hỏi tôi khi thấy tôi ra khỏi phòng.
- Đi taxi về thôi – Tôi ngán ngẩm
- Thôi đi cùng em – Bảo Hân cười
- Ừ!
Tôi mệt mỏi và có thể ừ với bất cứ cái gì. Bảo Hân nhìn tôi mỉm cười như an ủi tôi trong trận chiến đấu vừa rồi, dù sao thì việc thẩm định giá cẩu thả làm chi phí đội lên quá lớn khiến tôi khá bực mình, tôi biết có điều gì đó ở đằng sau nhưng tạm thời tôi chưa động đến điều đó vội.
- Anh chờ em ở sảnh công ty nhé – Bảo Hân nói với tôi khi xuống tới tầng một.
- Ơ – Tôi ngạc nhiên
Bảo Hân nháy mắt với tôi, em hơi có chút gì đó vui vẻ chứ không còn vẻ mặt giận dỗi như buổi sáng nữa. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về điều này.
Xịch. Chiếc Sonata mới cóng đỗ ngay trước mặt tôi. Bảo Hân hạ kính xuống nheo mắt nói với tôi.
- Em biết anh mệt nên em sẽ lái nhé
- Ừm! - Tôi cười và mở cửa chui tọt vào ghế phụ.
- Anh tưởng em không biết lái xe – Tôi cười
- Hì. Em chỉ nói không biết đi xe máy thôi chứ có nói là không biết đi oto đâu, ở bên đó em đi xe từ năm 19 tuổi cơ.
- Vậy à! Siêu thật – Tôi cười
- Anh không phải trêu em – Bảo Hân tự dưng vui vẻ hẳn lên
- Ấy ấy... từ từ - Tôi tái mặt
Một tiếng két.... kéo dài và tôi ngã chúi về đằng trước. Bảo Hân mặt cắt không còn giọt máu vì mới ra khỏi cổng công ty đã có một chú già chạy xe cắt mặt mà không hề nhìn.
- Thôi anh lái đi – Bảo Hân lắp bắp
- Ừ! Lái xe ở Việt Nam khác bên kia nhiều lắm, em còn phải học nhiều. – Tôi mở cửa và sang chỗ của em ngồi.
- Đây, đi ở đường VN thì em luôn để ý trước sau, đừng đi nhanh quá và cứ thẳng một đường mà đi, không rẽ ngang dọc nhiều... đến lúc đi tới đường cắt thì em phải đi thật chậm và tốt nhất nên bấm còi bim bim cho tụi nó sợ - Tôi vừa đi vừa giảng giải cho Bảo Hân cách lái xe.
- Vâng, hầu như em chả còi bao giờ
Bảo Hân xem ra lái xe khá tệ, tôi nói mãi thì em cũng hiểu nhưng mà liệu có thực hiện đúng không thì tôi không dám chắc
- Em mới lấy xe này à? – Tôi hỏi
- Hì! Lấy từ hôm đầu mới làm ở công ty nhưng mãi tận hôm qua mới có biển.
- Ừ! Không biển là mấy chú xxx thịt ngay – Tôi cười
- Vâng! Anh Anh cũng nói thế, em cũng không hiểu là tại sao mấy chú xxx ấy không bắt mấy cậu đầu trần đi như hôm trước ấy mà lại cứ rình oto mà bắt nhỉ??!!
- Ở đây là thế mà, không thế họ làm sao mà sống được – Tôi cười
- Hì!
Cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn, nhưng ở Bảo Hân tôi thấy có một cái gì đó khá lạ, cũng như vậy lúc em thế này lúc em thế kia, cảm xúc cũng liên tục biến chuyển khó mà theo được. Nhưng như vậy tôi lại thấy chút Việt Nam ở trong đó, mọi thứ cần sự thích nghi dần dần và hình như em cũng đang thích nghi với cuộc sống ở đây.
Chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay sang hỏi Bảo Hân.
- Hình như buổi sáng anh có nhớ là em nói gặp anh từ lâu rồi đúng không?
Bảo Hân không trả lời mà quay sang nhìn tôi mỉm cười.
- Sao lại cười? – Tôi ngạc nhiên pha lẫn tò mò
- Anh không nhớ được đâu – Bảo Hân vẫn mỉm cười
- Lạ nhỉ? Anh là người vốn có trí nhớ rất tốt
Tôi cố nhớ ra xem mình đã gặp Bảo Hân ở đâu nhưng cuối cùng đành chịu, không thể nhớ nổi.
- Không nói được cho anh sao? – Tôi nịnh nọt
- Nói thì được gì nào? – Bảo Hân tự nhiên khúc khích
- Thì ... muốn gì cũng được – Tôi nói liều
- Thật không? – Bảo Hân đưa ánh mặt rất lạ nhìn sang phía tôi.
- Ừ.... không thật – Tôi cười phá lên
- Vừa nói xong đã rút lời – Bảo Hân giả vờ chán nản
- Thì.... mà phải nói là nuốt lời – Tôi châm chọc
- Ừ thì nuốt lời, như nhau cả thôi
- Mà nhất định không nói à? – Tôi vẫn không buông tha cho Bảo Hân
Bảo Hân quay sang tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt em vui vẻ, tay em khe khẽ bấu vào nhau..
- Anh phải cho em giữ chút gì bí mật chứ, em sẽ giữ chuyện này nhé. Ok?
- Ừm – Tôi không cố được trước ánh mắt đầy cầu khẩn và vẻ mặt như nữ thần của Bảo Hân.
Chiếc xe vẫn lao đi giữa dòng người đông đúc, đến gần ngõ nhà Bảo tôi dừng xe và bước xuống, Bảo Hân cũng vậy.
- Cứ đi thẳng ngõ này là vào nhà anh Bảo à? – Bảo Hân hỏi
- Ừ! Cách khoảng có 50m thôi – Tôi chỉ vào ngõ
- Vậy mai em qua đón rồi tụi mình cùng đi nhé – Bảo Hân nhìn tôi
- Ừ vậy cũng được
Tôi nghĩ cũng hơi ái ngại chuyện buổi sáng đưa Bảo Hân vào thế không thể chống đỡ. Giờ đây thì có đi cùng cũng chẳng sao, dù gì em cũng xe oto đi cũng tiện hơn. Nghĩ đến việc ngày trước tôi cũng có một con xe, sau rồi rầu lòng phải bán mà tiếc nuối.
- Thôi em về nhé – Bảo Hân chào tôi
- Ừ! Đi cẩn thận như lúc nãy anh nói ấy – Tôi lo lắng cho Bảo Hân
- Vâng! Anh cứ yên tâm – Bảo Hân cười hiền.
Bảo Hân từ tốn chui vào ghế lái. Tôi chợt gọi giật lại, gõ vào cửa kính
- Sao vậy anh? Bảo Hân hỏi khi hạ cửa kính xuống
- Ngủ ngon nhé – Tôi nháy mắt.
- Hì! Anh cũng vậy nhé.
Chiếc xe lại di chuyển từ từ vào dòng người đông đúc. Hy vọng không việc gì, tôi tặc lưỡi và đi vào ngõ.
- Này cái anh kia! Đứng lại – Một giong the thé của trẻ con gọi giật lấy tôi
Tôi quay người lại, con bé Quỳnh Thy đứng ở phía cái cột điện từ bao giờ, trên tay nó là một túi đồ chắc vừa đi mua về.
- Mày đứng ở đấy từ bao giờ thế? – Tôi hất hàm hỏi
- Từ đầu, hừ - Nó trả lời cộc lốc
- Trả lời anh trai thế hả? Muốn tao cốc cho vài cái không? – Tôi dứ dứ nắm đấm
- Hừ! Thấy gái đẹp là mắt rạng rỡ lên – Nó hậm hực
- Thì phải thân với em nó thì mới làm chim xanh chim đỏ cho ông anh ế của mày được chứ - Tôi trả lời
- Chỉ giỏi chống chế - Nó vẫn chưa hết hậm hực
- Thôi đi cô, mà mai người ta đến đón anh em mình đấy, anh thấy cũng được, nếu may mắn thì thành chị dâu của mày nên liệu mà cư xử cho phải phép – Tôi ra giọng giáo huấn.
- Anh không cần dạy, mai coi xem em lễ độ thế nào nhé, mà chị ấy đón mình thật hở? – Nó hỏi
- Ờ! Mà mày đi mua gì về thế
- Mấy đồ linh tinh ấy mà
- Kotex thì nói hẳn ra, hố hố - Tôi cười trêu nó
- Ơ.. sao anh biết – Nó đỏ mặt tía tai
- Thì mày cúi xuống mà xem, lòi cả ra rồi kìa.
- Ừ nhỉ!
Nó cúi xuống di cái gói xanh xanh ấy tít vào sâu tận trong, mặt vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.
- Xấu hổ cái gì, tao còn lạ gì nữa mà lắm chuyện.
- Đấy! phụ nữ khổ thế đấy – Nó tặc lưỡi.
- Tụi tao còn khổ hơn – Tôi cười
- Xí! Chỉ giỏi lẻo mép
Tôi và nó vừa đi dạo vừa nói chuyện, về nhà thì thằng Bảo đang nằm khểnh ngáy khò khò trên salon.
- Dậy dậy – Tôi đá vào chân nó
- Mẹ! giờ mới về hả - Nó càu nhàu
- Ờ! Mệt chết đi được
- Tao thấy mày căng phết, tụi nó đang xì xầm về mày hơi bị nhiều
- Kệ mẹ, sợ đíu gì – Tôi thở dài
- Ờ nhưng mà cũng phải cẩn thận không có thằng đâm sau lưng – Nó nhắc tôi
- Biết rồi, mà vừa rồi Bảo Hân đưa tao về đấy – Tôi nháy mắt.
- Hả? – Nó trợn ngược mắt
- Hố hố
Tôi bắt đầu kể cho nó về chuyện hôm nay. Sau cùng chợt nhớ ra tôi tặc lưỡi bảo thằng Bảo.
- Hình như em nó ám chỉ em nó quen tao từ trước mày ạ!
- Ừ! Cái câu đó thì có vẻ đúng rồi, mày cần tao điều tra về Bảo Hân không?
- Biết thế nào mà điều tra, mà điều tra để làm gì? – Tôi thở dài
- Thì.... vì tao đi – thằng Bảo cười
- Thế mày đi mà điều tra, lắm chuyện.
Tôi không ham hố mấy cái chuyện này lắm, nhưng lúc này tôi nhìn lên tivi và chợt thấy một sơi ruy băng. Tôi quay sang nói với thằng Bảo.
- Nick em nó là Black Ribbon thì phải, tao nghĩa thấy thế
- Thật không? Để tao coi xem có ra cái gì không
Nó mặc kệ tôi ngoài phòng khách, phi như bay vào phòng và bật máy tính lên. Cả ngày mệt mỏi khiến tôi ngay cả cái việc thay quần áo cũng lười. Tôi để nguyên và nằm dài trên salon nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
- Dậy, thằng chó
Thằng Bảo đập mạnh vào người tôi lay tôi dậy
- Mấy giờ rồi ? Tao đi tắm rồi ngủ luôn đây, mệt quá – Tôi làu bàu vì bị phá giấc ngủ
- Ngủ cái con mẹ mày, vào ngay đây tao cho xem cái này
- Xem cái gì? – Tôi vẫn ngái ngủ
- Tổ sư, vào ngay đây thằng khốn
Tôi chả hiểu gì cả, ngay lập tức bị nó lôi vào phòng rồi ấn xuống bàn vi tính, nó dí mặt tôi vào màn hình với vẻ mặt hậm hực.
Trên đó hiện lên một trang blog wordpress. Tên của blog đó là “Black Ribbon” với ava là một cô gái dáng rất giống Bảo Hân đang đứng nhìn xa xa về phía biển cả, biển đang buổi hoàng hôn.
Chap 68:
- Mày kiếm cái này ở đâu ra đấy? – Tôi hỏi thằng Bảo
- Còn kiếm ở đâu ra nữa, hỏi anh gúc gồ thôi
- Mày khá ghê nhỉ, có thế mà cũng tìm ra được.
- Tìm ra cái con khỉ, thà *** tìm thì hơn. Mày xem em ấy viết cái gì kia kìa – Thằng Bảo ôm đầu đau khổ
- Viết cái gì? – Tôi trợn mắt
- Cứ đọc đi thì biết. Em ấy có người yêu rồi.
- Hừ! Để đấy tí tao đọc, tắm phát cho tỉnh đã.
Tôi chả vội mà cũng chả quan tâm lắm. Đúng là lúc nào mệt mỏi thì nên tắm, làn nước sẽ làm các bạn thanh tỉnh và khỏe hơn rất nhiều. Như thường lệ khi tắm xong ra ngoài thì Quỳnh Thy đã chuẩn bị cho tôi một cốc cafe.
- Chả lẽ tao phải cảm mày hàng ngày – Tôi nhấp cốc cafe cho tỉnh táo đã
- Thôi xin ông anh, ông anh không cốc đầu em là em cảm ơn lắm lắm rồi, xì – Nó bĩu môi
- Ừ! Nếu mỗi ngày mày pha tao một cốc thì tao cũng giảm cho mày một cái cốc – Tôi cười hì hì
- Èo! Người đâu mà khôn thế bao giờ mới chết – Nó ì xèo
- Tao sống lâu hơn mày là chắc, mà thằng Bảo đâu
Tôi ngó quanh không thấy thằng Bảo đâu cả, lúc tắm xong đi ngang qua cửa phòng thì cũng không thấy nó ở trong đó.
- Anh ấy đi mua thuốc lá rồi, hai anh như hai cái bát hương, nhà cứ như là cái lò hun ấy.
- Ừ! Mày mua thịt trâu về treo lên khéo sau bán lại được giá, tiện thế còn gì
- Đúng là lẻo mép như nhau, không cãi nhau với anh nữa – Nó ngúng nguẩy.
- Ờ!
Tôi vào phòng lôi trong túi ra bao thuốc dở, may quá còn 2 điếu, cộng với cốc cafe nóng này nữa là tuyệt. Tôi nhâm nhi châm điếu thuốc và click chuột để xem Bảo Hân viết gì nào.
Blog của Bảo Hân dùng theme khá đẹp với tone màu xám buồn, thường thì những người nội tâm sẽ hay để màu này, như tôi vậy. Dòng mô tả bản thân của em cũng đơn giản, không màu mè, như em đã từng nói với tôi
“To live is to fight, for love and for everthing”
Lướt qua đọc tiếp tôi thấy gần nhất có bài thơ
“Một buổi chiều khi rớt lại sau lưng
Nắng muộn màng phủ những tia chiếu lệ
Anh bên em vô tình như vẫn thế
Thứ tình nào em chẳng thể vơi đi”
Haizz. Tôi thở dài, vẻ ngoài lãnh cảm và khô khốc của em hóa ra em lại thích những thứ thơ thẩn như thế này, lạ thật. Chẳng biết đây là bài thơ em làm hay là em copy ở đâu nữa. Blog của em cũng khá ít người theo dõi, nên tôi cho rằng đó là dòng nhật ký của em thì đúng hơn.
Có vẻ như thằng Bảo buồn cũng đúng, những dòng đó có lẽ em còn một mối tình sâu đậm nào đó nữa chăng? Có thể em nhớ người ta nên viết về những kỷ niệm ngọt ngào chẳng hạn, tôi không quan tâm lắm, chủ yếu chỉ đọc để có thể tư vấn cho thằng bạn si tình của tôi mà thôi.
Lướt những entry tiếp theo thì tôi thấy đa phần giống như câu status, tôi không để ý ngày mà chỉ bấm next để xem những gì ngược dòng thời gian.
“Hôm nay mình đã gặp anh ấy, thật bất ngờ”
“Một anh chàng vô duyên không sợ trời sợ đất mà tại sao tim mình đập mạnh thế nhỉ?”
......
Cho đến khi tôi bắt gặp một entry dài, tôi thấy tiêu đề chỉ là ghi “một buổi chiều”. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi thấy tò mò, đang đọc những entry ngắn cũn cỡn như dòng tweet mà lại thấy cái entry như thế này kể cũng lạ. Tôi click vào read more để đọc tiếp.
Title: Một buổi chiều.
Vậy là mình đã về Việt Nam được gần 3 tháng rồi, Việt Nam vẫn vậy nhưng sao mình lại cảm thấy cô đơn quá, không nhiều bạn bè, không hay tụ tập.. mình đang sống như một con người vô cảm chăng, hay là tại hòa nhập lại đây quá khó.
Mình nhớ mẹ, nhớ da diết, có lẽ giờ này khi cách xa nửa vòng trái đất thì mẹ cũng đang ngủ và cũng nhớ cô con gái này chăng?! Ngoài mẹ ra mình chẳng có thể nói chuyện với ai được, vào lúc này.
Anh T.A muốn mình đi làm chung với anh ấy, có thể là vị trí thư ký nhưng ngay cả bản thân anh ấy cũng đang chờ để sắp xếp công việc. Họ không thích anh ấy, họ có vẻ như muốn đẩy anh ấy đi vào một chỗ nào đó khó hơn hiện tại, cho khuất mắt. Vậy mà anh ấy vẫn cười, vẫn động viên mình, vẫn lạc quan vào cuộc sống, còn mình ngồi đây ủ rũ và sầu thảm. Thật buồn.
Từ một lúc vô tình mình lại ngồi ở đây, quán cafe này giờ đã thành quán cafe quen của mình mà chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu vì cái gì nhưng hình như mình mong gặp lại anh ấy, không để nói chuyện mà mình chỉ muốn nhìn anh ấy mà thôi, nhìn người con trai ấy với bao nhiêu tâm sự, thấy đấy mà tim đau.
Có lẽ anh ấy không thể biết được mình, người đã liên tục ngắm anh ấy trong mấy ngày qua. Mình đến đây cũng chỉ để ngắm anh ấy, chỉ để được nhìn mà thôi. Đôi khi mình muốn ra nói chuyện, nhưng thấy thế nào đó rồi lại thôi, mình thật kém cỏi.
Chỗ ngồi của anh ấy là chỗ quen, và chỗ ngồi của mình cũng là chỗ quen, hai chỗ chỉ cách nhau một bức tường và thông với nhau bằng một cửa sổ phủ đầy hoa màu tím. Mình có thể thông qua ô cửa đó mà nhìn anh, có thể nhìn nét mặt của anh, rất gần, gần đến nỗi mình như chạm vào được vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh với mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt, cái quần bạc màu và chiếc áo phông in hình ban nhạc Bức Tường với lời của bài Ngày Khác mình đã thấy anh phong trần đến lạ. Mình nhìn anh từ khi anh mở cửa bước vào quán, nở một nụ cười với em phục vụ, một nụ cười mà có lẽ mình không thể quên được, một nụ cười có vẻ gượng gạo vào đầy ắp nỗi suy tư.
Thật bất ngờ anh ngồi xuống ngay chiếc bàn ngăn bởi bức tường cạnh mình ấy. Mặt anh co lại, những cái nhíu mày của mắt chắc hẳn làm anh phải suy tư lắm. Mình thấy anh ngồi đờ đẫn như người mất hồn, đến mức em phục vụ đến tận bàn gọi mà anh còn không biết. Một cốc cafe đen đá như là thói quen của anh.
Mình thấy anh suy tư nhiều lắm, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không. Bờ môi anh thi thoảng giật giật như chất chứa nhiều điều. Anh đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, mình còn thấy có cảm giác mắt anh như nhòe đi, anh đang cố để nó không chảy ra thì phải, thi thoảng anh ngước mắt lên trời, chắc để cho nó chảy ngược vào trong.
Chỉ một lúc sau đó, điện thoại của anh rung và một người đàn bà bước vào, cô ta lãnh đạm ngồi xuống đối diện anh và gọi cho mình một ly nước sấu. Mình thấy ánh mắt anh tỏ vẻ vui mừng nhưng có chút gì đó đang cố gắng, mặt anh nở nụ cười và trông nó thật tuyệt, dù có gì đó hơi gượng.
- Em ăn gì chưa/ - Mình thấy anh hỏi cô ta đầy sự quan tâm
- Rồi – cô ta trả lời cộc lốc.
Anh thoáng buồn nhưng lại trở lại vui vẻ, hình như anh đang cố gắng tạo không khí vui vẻ cho hai người. Mình nghe được mấy đoạn.
- Rồi thì tốt, anh biết em mà không ăn sáng thì thế nào cũng lả ra, nguy hiểm lắm – Anh cười nói
- Quan tâm gớm nhỉ, thôi anh lo cho thân anh trước đi – Cô ta bực mình.
- Em nói vậy là có.... Em có biết hôm nay là ngày gì không? – anh có vẻ như không tự nhiên nữa, có vẻ hơi tự ái, rồi lại sau đó kiềm chế mà hỏi cô ta bằng một giọng khá ngọt ngào.
- Ngày gì thì giờ cũng không quan trọng nữa, bây giờ em phải đi có việc, anh rảnh thì cứ ngồi đây – Cô ta vừa nói vừa giở điện thoại ra xem tin nhắn.
- Tối em có về không? – Anh hỏi
- Tối nay em đi liên hoan cùng cơ quan, anh cứ ăn trước, em về muộn đấy.
Anh ngồi im lặng có vẻ chán nản, không buồn nói nữa. Cô ta cũng im lặng đứng dậy khi còn chưa kịp uống xong cốc nước sấu. Mình thấy cô ta đi thẳng bỏ lại anh ấy ngồi một chỗ với nụ cười cay đắng trên môi, có vẻ chua xót nữa.
Mình nghe thấy anh ấy gọi điện cho ai đó, hình như là một chị bạn thân từ rất lâu thì phải, họ nói chuyện khá lâu, mình lờ mờ đoán ra anh có vẻ như đang cố gắng làm lành với chị ta, người vợ của thì phải. Anh đang muốn chị bạn đó tư vấn cho anh vì giờ anh bất lực rồi, mình còn thấy anh nói về việc anh đã hèn nhát theo dõi chị qua gps, thấy chị đi vào một nhà khác, rằng anh đứng ở đó rất lâu nhưng cuối cùng anh lại đi trước khi chị ra, anh cảm thấy mình sẽ không biết làm gì khi nếu phát hiện có một sự thật nào đó trong đó, anh nghi ngờ nhưng không dám đối mặt, rồi mình thấy anh khóc thì phải, quán vắng nên vài giọt của anh không làm ai để ý, không ai có thể thấy ngoài mình. Sự chua xót trên khuân mặt mặt anh, cái cố gắng của anh giữ cho nó bình thường lại càng làm nó trở nên méo xệch.
Mình biết rằng hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, đây cũng là quán cafe một thời của hai người.. anh muốn làm mọi việc vì chị nhưng hình như chị đang muốn buông tay, rằng anh muốn và đã cố gắng nhưng anh đang kiệt sức..
Chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến anh đến thế, nhìn dáng vẻ của anh lững thững bất lực đi ra khỏi quán mà mình cảm thấy chạnh lòng, mình chỉ ước sau này có người đàn ông nào đó yêu mình như thế mà thôi.
Từ đó ngày nào mình cũng tới quán này, ngồi ghế này từ rất sớm, mình mong được gặp anh, nhìn thấy anh một lần nữa, không phải là sự thương hại, mỗi lần nhìn thấy anh mình như cảm thấy con tim mình rung động vậy. Có lần mình và anh chạm mặt nhau trong quán, anh mỉm cười với mình và tim mình lúc ấy như loạn lên vậy, mình thẫn thờ và bối rối không biết nói gì, còn anh chỉ mỉm cười và đi qua. Có lẽ trong mắt anh hình như không thể lưu giữ nổi hình ảnh của mình.
Anh đến quán khá nhiều và không hề biết rằng có một đứa hâm dở và nhàn nhạt như mình đang ngắm anh từng ngày, theo dõi từng biến chuyển trên khuân mặt của anh. Mình thấy anh không còn u sầu nữa nhưng hình như anh đang cô đơn, đang cố giấu mình vào một cái vỏ và muốn bung ra, cũng như mình vậy, mình hiểu và mình đồng cảm với anh.
Bẵng đi một thời gian mình không thấy anh đến quán nữa, mình đã nghĩ anh đã quyết định cho tất cả ký ức ra khỏi đầu óc của mình, cho cả quán cafe này ra nữa... Mình thực sự buồn và mình thấy nhớ anh, người con trai biết mặt mà chẳng biết tên..
Mình chuyển sang công ty mới theo anh T.A, mình cứ làm việc theo cái cách mà mình luôn làm như vậy từ ngày xưa, không nói chuyện được và tiếp xúc với bất cứ ai.. Những tưởng công việc mình lại trôi đi trong buồn chán thì bất ngờ mình lại gặp anh, gặp người con trai ấy qua những tập hồ sơ mà mình chuẩn bị cho anh T.A.
Mình không thể ngăn mình tìm hiểu về anh, anh là người tổng hòa của những mối quan hệ và công việc mâu thuẫn. Đó là lời của anh T.A sau mình nhắc anh T.A lưu tâm đến anh và anh T.A đã đọc hồ sơ. Thật lạ. Anh T.A cũng như mình rất hứng thú với anh và chuẩn bị khá kỹ cho buổi phỏng vấn.
Mình cũng đã không ngăn nổi mình phải đứng sát cạnh anh, để được ngắm mái tóc lòa xòa từ phía sau, của con người ấy, để rồi... khi hai ngón tay chạm vào nhau mình đã như bị điện giật, một cảm giác rất lạ chạy xuyên qua trái tim...
Phải chăng là định mệnh, phải chăng mình đã yêu anh ấy?
Không khó để tôi nhận ra ai là người trong entry của em mặc dù viết khá rối rắm. Bảo Hân, tôi nhận ra em mặc dù trên blog không hề có đến một cái tên, một địa chỉ, một tấm hình... nhưng quán cafe, nội dung câu chuyện như đã tố cáo em mất rồi. Em nói đúng, hình như tôi đã gặp em từ lâu, ở trong cái quán cafe vừa ngọt ngào vừa cay đắng ấy nhưng tôi chẳng thể nhớ ra, vì lúc vào đó tôi đâu có biết bất cứ một thứ gì..
Bảo Hân gợi lại cho tôi những suy nghĩ đau xót, tôi quên cả hút thuốc đến tàn của nó cháy đầy rồi rơi xuống sàn nhà, cốc cafe thì nguội mất rồi.
- Tao chẳng còn hy vọng gì nữa rồi
Thằng Bảo đứng đằng sau tiu nghỉu thở dài ngắt đi những suy nghĩ của tôi
- Sao mày tìm ra blog của em hay vậy? – Tôi hỏi nó
- Tao tìm ra vài cái dựa trên cái nick Black Ribbon mà mày nói, nhưng phải đọc từng cái thì tao mới nhận ra đây là blog của Bảo Hân – Vẻ mặt thất vọng hiện rõ lên trong mắt nó
- Ừ - Tôi trả lời rỗng tuếch
- Ừ cái con mẹ mày, giờ mày đi mà xử lý tao chịu thôi – Nó ôm đầu đau khổ.
Tôi liếc nhìn nó, cái mặt nhăn nhở thường ngày đã không còn, nhưng cái dáng và điệu bộ như khỉ của nó thường ngày khiến cái tư thế nó khi chán nản cũng mắc cười. Nhưng nhìn nó giờ như một con khỉ thất tình thế kia thì tôi cũng làm sao mà vui cho được.
Tôi chịu thật, mọi thứ cứ như trò đùa.
Nhưng nếu thật đó là Bảo Hân thì đúng là em không khô khốc như tôi từng nghĩ.
Thở dài thất vọng tôi kệ thằng Bảo nằm đó mà đi ra phòng khách, nơi mà Quỳnh Thy đang hát bằng cái giọng ông ổng như đấm vào tai vậy. Nó nhìn thấy tôi thế mắc cười hỏi.
- Sao lại ỉu xìu như cái bánh mốc thế kia?
- Ừ
- Ừ cái gì, ra đây xem nào, cả cái ông Bảo nữa cũng mắc nan y y như anh vậy
Tôi ngả người trên ghế rồi bắt đầu kể cho Quỳnh Thy chuyện vừa rồi.
- Mày nói đúng, nhưng dù sao thì tao vẫn không tin chuyện này được.
- Xì! Đã bảo linh cảm của phụ nữ mà anh không tin – Quỳnh Thy bĩu môi.
- Lắm chuyện quá, suốt ngày linh với cảm – Tôi cáu
- Chả thế! Mà anh có thích chị Bảo Hân không? – Nó thủ thỉ nháy mắt tôi
- Thích thế nào được, tao chỉ thấy quý thôi chứ chả có tình cảm gì hết, người thằng anh mày thích thì tao làm sao dám dây – Tôi le lưỡi.
- Xời! Dây cũng được chứ sao, chị Hân có thích anh Bảo đâu. Mà em nói thật là anh yêu chị Bảo Hân còn tốt hơn chị Khả Vân nhiều – Nó lửng lơ.
Chap 69:
- Mày vớ vẩn vừa thôi, nghe tin ở đâu mà nói thế? – Tôi mặt quạu lên với Quỳnh Thy
- Hừ
Cảm giác Quỳnh Thy hơn nhếch mép lên một chút rồi lại trở lại bình thường, tôi không lưu tâm lắm vì dù sao mọi chuyện tôi cũng đã biết rồi. Có nhiều người co thể không hiểu nhưng chả lẽ tôi lại đi oán trách em cái việc đó. Có những chuyện xảy ra trong quá khứ thì chúng ta cứ nên để nó chỉ là một ký ức buồn mà thôi, đừng để nó tác động đến cái hiện tại này, vì dù sao ta cũng không hề xuất hiện trong quá khứ của họ.
Quỳnh Thy ngoảy *** làm dáng trêu tôi rồi đi vào phòng, mới đó mà đã hơn 10h tối rồi. Tôi đi vào phòng xem thế nào vì không thấy thằng Bảo ra.
Thằng Bảo vẫn giữ nguyên một tư thế từ nãy tới giờ, chân nó để thõng dưới đất còn người thì đang nằm trên giường, trông như người chết trôi, mắt nó trợn trừng nhìn ngược lên trần. Tôi ngao ngán nhìn nó.
- Này! – Tôi gõ gõ vào chân thằng Bảo
- Kệ tao – Cả người chỉ đúng cái mồm nó động đậy.
- Mày thích Bảo Hân thật đấy à? – Tôi hỏi nhỏ
Nó bật thẳng người dậy, nhìn tôi, trông nó đúng như cái cách suy tư của người đang yêu, đôi mắt nó buồn buồn xoáy thẳng vào tôi.
- Mày đã bao giờ yêu chưa? – Nó hỏi tôi
- Mày hỏi thế là ý gì? – Tôi nhìn nó
Nó lại nằm xuống thở dài thườn thượt, đôi mắt lại nhìn vào khoảng vô định trên trần nhà.
- Ngày xưa hồi cấp 3 tao có theo đuổi một em cùng lớp. Cảm giác hồi hộp lắm, như thế có gọi là yêu không nhỉ?
Tôi bật cười trước cái sự rồ man tíc vớ vẩn của thằng này.
- Cái thứ giống tình yêu thì nhiều nhưng yêu thì tao không biết, mỗi người một cảm nhận khác nhau thôi.
- Ừ! Tao nghe nói thằng Tuấn rồ bảo mày ngày xưa yêu nhiều lắm. Phải không? – Nó vẫn hỏi
Tôi đặt mình nằm xuống cạnh nó, cái tư thế y hệt. Gối đầu vào hai tay tôi cũng như bắt chước nó mà nhìn thẳng lên trần nhà.
- Mày nghe đâu nói vậy?
- Thì vừa bảo thằng Tuấn đấy thôi
- Ừ! Nếu xét theo quan điểm của nó thì có lý. Nhưng tao chỉ có hai mối tình thôi
- Mày thử kể xem nào?!
- Kể gì chứ, tao có phải nhà văn đâu, mặc dù tao nghĩ mối tình đầu của tao nó còn hơn tiểu thuyết ấy.
- Hề! Hay nhỉ?!
- Để lúc nào tao kể cho, nhưng mà nói thật tao không biết mọi người yêu thế nào? Nhưng tao thì quan điểm yêu chính là làm cho người mình yêu được hạnh phúc?
- Dù mình có chịu đau khổ à?
- Ừ! Có lẽ vậy
- Thế vì sao không thành? Lạ nhỉ?
- Tao không biết. Nhưng sau đó tao bỏ cái triết lý vớ vẩn ấy đi và đâm vào yêu đương linh tinh cái thời sinh viên ấy – Tôi thở dài
- Chắc cái tiếng ấy từ đó mà ra nhỉ? – Nó cười cười
- Ừ! Tụi con gái gọi tao là là thằng sở khanh giả danh công tử.. Nhưng mà cũng đúng, tao đâu có tình cảm gì với tụi nó đâu. Hì
- Thế còn vợ mày? – Nó thở dài
- Tao không biết, nhưng vợ tao làm cho tao quên đi được hẳn the first, với tao không biết là tự trong gốc lõi hay sao ấy mà cái triết lý kia lại sống lại trong tao.
- Cái gì gì mà làm cho người mình yêu hạnh phúc ấy à? – Nó cười nhạt
- Ờ! hình như nó thành bản năng rồi
- Vậy mà vẫn tèo – Nó thở dài
- Có thể, nhưng mà tao không hối hận vì đã làm hết sức rồi. Có thể cái triết lý vớ vẩn ấy chính là cái để hại tao, tao không biết nữa nhưng mà hai người đó tao yêu thật lòng, bằng cả trái tim mình, thậm chí còn hơn cả bản thân mình nữa. – Tôi trầm mặc như nói với chính bản thân mình vậy.
- Ừ! Còn cô bé nào mà tên Khả Vân kia thì sao? tao thấy Quỳnh Thy nó kể mày có người mới rồi.
Tôi kể cho nó nghe về Khả Vân, cô bé đã cùng tôi đi chuyến HG vừa rồi, tất nhiên là chừa mấy cái đoạn quá khứ của em ra. Thằng Bảo nghe xong cảm khái:
- Tao thấy rất rồ man tíc nhưng mà tao suy nghĩ liệu đó có phải là tình yêu thật không?
- Ừ! Có lẽ mày nói phải, đến bản thân tao còn chưa chắc
- Thế mày cảm thấy thế nào? – Nó hỏi
- Thì thế nào, tao cứ mặc kệ thôi. Nhưng phải công nhận là xa em tao cảm thấy rất nhớ, ở bên em tao cảm thấy được bình yên, thanh tịnh hơn.
- Mày nói nghe ghê quá, nhưng tao cảm thấy nghi ngờ lắm, biết đâu chỉ là sự trốn chạy.. – Thằng Bảo thở dài
- Tao giờ đang rất lung tung, tao còn chả biết tao nữa. Mà sao mày hỏi giữ vậy? Mày tính với Bảo Hân thế nào?
- Thằng điên, tao đang định hỏi tiếp tại sao tán gái dễ vậy, nhất là thời sinh viên, thấy tụi nó bảo là mày cứ vài tháng lại có 1 em.
- Èo! Tưởng gì chứ dễ ợt. Lúc nào tao kể cho mày nghe.
- Kể mẹ nó luôn đi cho nóng, sốt ruột – Thằng Bảo lại giở giọng kêu toáng lên.
- Haizzz – Tôi thở dài.
Thực ra thì tôi nghĩ con gái là cái giống tình cảm, hành động theo cảm xúc của mình. Khi còn trong một mối tình thầm lặng với the first tôi luôn quan tâm đến mọi hành động của em. Có thể biết tâm trạng em thế mà không cần em phải nói ra, chỉ cần một hành động rất nhỏ thôi là đủ rồi. The first của tôi là một hoa khôi nên rất nhiều người để ý, lúc đầu em cũng chỉ là một đứa bạn thân của tôi thôi, nhưng tôi vừa để ý, vừa có linh cảm về em, vì thế nên khi em vẫn tươi cười trêu đùa cùng chúng bạn thì tôi có thể biết em đang rất buồn, nụ cười đôi khi chỉ là để che dấu niềm đau mà thôi. Tôi luôn đúng lúc với em và có nhiều việc hơn thế nữa.. để rồi dần dần em đã thuộc về tôi.
- Thực ra là cần sự chân thành, nếu mày yêu thật – Tôi bảo.
- Thế còn như hồi mày tán gái thì sao? – Nó nhoe nhoẻn
- Thì vẫn cái câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi. Đứa thích tiền, đứa thích lãng mạn, đứa thích điên điên... tao có các em đủ thể loại luôn. Nhưng mà quan trọng là mày phải biết đối phương như thế nào đã.
- Nghĩa là có nhiều thông tin và hiểu về em hả?
- Ừ! Nhưng không có nghĩa là phải chiều theo ý tụi nó đâu nhé
- ĐM. Phức tạp thế
- Thì thế mới gọi là tán, nghệ thuật cả đấy. – Tôi cười hề hề.
- Mày hay nhỉ? làm theo ý tụi nó thì tụi nó bỏ, làm theo ý mình thì gái lại theo. Bố khỉ
- Đời là thế mà – Tôi thở dài
- Ừ! Thế mày hiểu Bảo Hân thế nào?
- Hiểu *** gì đâu, tao không quan tâm.
- Vậy mà Bảo Hân lại thích mày – Nó ngán ngẩm.
- Tao đíu quan tâm. Mà tao hỏi thật, mày thích Bảo Hân thật à
Thằng Bảo sửa lại tư thế, gập cái gối lại cho cao nó vắt tay lên trán suy nghĩ, có vể ưu tư lắm.
- Lần đầu tiên tao gặp đã bị em cuốn hút rồi.
- Bảo Hân xinh thế thì ai chả mê, tao cá là 9/10 thằng ở công ty mình thích em ấy, thằng còn lại chắc là gay – Tôi cười hô hố
- ĐM, mày là gay à? – Nó giả vờ trợn tròn mắt rồi xích ra khỏi tôi
- Thằng điên – Tôi bực quá vì bị hớ.
- Hề hề.
- Thôi nói tiếp đi.
- Thì bảo rồi mà, không phải vì em ấy đẹp đâu, nhưng tao thích em ấy ngay từ lần đầu, gặp thì đã loạn nhịp lên rồi. Lúc đầu cũng nghĩ là thích thôi, vì nhìn em ấy như nữ thần, một con người có nét gì đó mà tao *** tả được, như kiểu không đứng gần mình, không cùng với mình được, nhưng tao lại thích và mơ về em ấy...
- Lằng nhằng quá tao không hiểu. – Tôi chán
- Mày không hiểu được đâu nhưng thôi tao cứ nói. Nhưng mà vừa rồi đọc mấy dòng của em ấy thì tao thấy em ấy cũng bình thường, có tâm hồn như một người phụ nữ bình thường vậy, em ấy không như cái vẻ bề ngoài. – Nó thở dài.
- Vậy là mày không thích nữa? – Tôi trợn mắt lên quay sang nhìn thằng này.
- Không! Lại càng thích mới chết dở, lúc trước như là ngưỡng mộ nhưng giờ tao lại muốn em ấy là của mình, để tao có thể chăm sóc và che chở cho em ấy.
- Em ấy thì có éo gì mà che mới chở - Tôi cười khùng khục
- Mẹ thằng điên, *** nói chuyện nữa – Thằng Bảo cáu tiết.
Tôi cười hì hì vì cái thằng này, khéo nó yêu thật rồi cũng nên, tôi nhớ cảm giác đầu đời của tôi cũng là như thế, nó rất phức tạp và không được định hình, chỉ biết mong và nhớ, cảm thấy em vui thì mình vui hơn bội, em buồn thì mình buồn gấp mười.. Haizz, càng ngày càng rơi vào cái mối bòng bong đầy phức tạp này.
- Mày tính sao với Bảo Hân – Thằng Bảo hỏi tôi giọng buồn buồn
- Thì sao nữa, tao cứ lơ đi thôi – Tôi cười
- Ừ! Thôi đi ngủ mày
- Mày không giận tao à? – Tôi hỏi dò
- Giận cái mịe ấy, đi ngủ - Nó tụt luôn quần chỉ còn mặc mỗi cái sịp.
Vậy là hôm nay chúng tôi được đi ngủ sớm, không bia rượu nhậu nhẹt và đã chìm sâu vào trước 11h. Giấc ngủ tuy vậy cũng không êm ả lắm vì nhiều cái chập chờn, những suy nghĩ, và cả những cơn mộng mị... của cả tôi và thằng Bảo điên.
Như thường lệ tôi luôn là người dậy sớm nhất và lãnh cái trách nhiệm gọi thằng Bảo dậy. Nhưng hôm nay tôi lại thấy Quỳnh Thy đang ngồi trước cửa đang tưới cây.
- Mày làm gì mà dậy sớm thế? – Tôi hỏi
Quỳnh Thy giật mình quay lại nhoẻn cười nhìn tôi, trước mặt nó là một cái chậu cây nhỏ và trên đó là một cái cây bé tí với hai cái lá màu đỏ.
- Cây gì lạ thế? Ở đâu ra đấy – Tôi hất hàm hỏi
- Hoa huyết dụ - Nó cười
- Ai tặng à? – Tôi nháy mắt
- Không! em mua đấy
- Hâm, tự dưng mua làm gì – Tôi nói
- Em đi chơi với bạn, thấy hay thì mua thôi, huyết dụ... tên hay nhỉ - Quỳnh Thy mỉm cười.
- Nghe ghê chết đi được ấy – Tôi tặc lưỡi.
- Hì!
Quỳnh Thy không trả lời tôi mà lại chăm chút cho cái hoa có cái màu đỏ như máu ấy. Tôi đi vào trong và lôi thằng Bảo dậy chuẩn bị đi làm. Chúng tôi đi hai xe tới chỗ làm, lúc này vẫn còn sớm và như thường lệ chúng tôi bao giờ cũng sà vào quán cafe đầu tiên.
- Tối nay vẫn như kế hoạch chứ? – Thằng Bảo hỏi tôi khi vừa cầm lấy cốc cafe.
- Kế hoạch gì! Quên nói với mày là tối nay Bảo Hân qua đón anh em mình – Tôi cười
- Ẹc! Phụ nữ qua đón, nghe ghê nhỉ
- Ừ! Vừa nói đã thấy rồi kìa, thiêng thật.
Tôi chỉ tay vào chiếc Sonata màu trắng đang chạy từ từ rẽ vào tầng hầm.
- Ừ! Thế này xem chừng tao không có cơ hội – Thằng Bảo giọng buồn xo than thở.
- Sao mày? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì người đẹp, lại giầu có, ôtô riêng nữa – Nó ngán ngẩm
- Mày chả có xe đạp riêng còn gì – Tôi trêu
- Đây không phải lúc đùa, tao nói thật đấy
- Ừm.
Mặt nó ỉu xìu, tay cứ vê vê cái thìa cafe xem chừng suy nghĩ ghê lắm.
- Mày biết phụ nữ thích gì không? hầu như tất cả ấy – Tôi nói
- Thích gì? – Nó ngước mắt lên nhìn tôi
- Sự tự tin, mày phải tự tin thì mới ra dáng đàn ông được, ỉu xìu thế này thì đến Ngọc Trình còn éo để ý nữa là Bảo Hân – Tôi cười.
- Đệch, mày nói như lờ - Nó nói bậy chệch đi
- Hề! Nói chung là mày phải tự tin mà đứng trước em nó đi, chứ cứ thế này thì sao mà em nó có ấn tượng được. – Tôi nghiêm túc
- Ừ được tao sẽ cố gắng, nhưng đứng trước em ấy thì tao cứ như có cái gì chặn họng
- Chuyện bình thường thôi, ráng lên – Tôi động viên mặc dù đây không phải lần đầu nó nói thế.
Bảo Hân có vẻ như muốn uống cafe với tụi tôi hay sao, tôi đã thấy em bên kia đường vẫy tay và chuẩn bị sang.
- Mày đừng nói gì về chuyện hôm qua nhé – tôi nhắc Bảo
- Ừ!
- Cứ như bình thường đi, không ngại – Tôi lại động viên
- Ừ!
Bảo Hân sang tới nơi kéo ghế ngồi cạnh thằng Bảo.
- Sao hôm nay người đẹp đến sớm thế? – Tôi trêu đùa
- Thì phải đi sớm mới không đông, về như hôm qua em vừa đi vừa sợ, chưa quen lắm – Bảo Hân cười mỉm.
- Ừ! Dần sẽ quen thôi – Thằng Bảo nghe lời tôi nên góp lời bằng một câu nhạt toẹt
- Hì! Anh Bảo trưa nay rảnh không?
- Ơ ơ.. - thằng Bảo không thốt nên lời
- Nếu rảnh thì chiều nay đưa em đi có việc nhé!
Bảo Hân nở một nụ cười tươi như hoa với thằng Bảo. Tôi ngạc nhiên quá đỗi nhưng cũng vui mừng, hỏi lại
- Hehe! anh chị này tính đi riêng gì đây – Tôi trêu
Thằng Bảo sung sướng đến người ngợm đỏ rực hết cả lên, không nói nên lời nào. Bảo Hân tình cảm níu lấy tay Bảo hỏi lại:
- Sao? Hôm nay anh lại bận rồi à?
- Không... không... anh chả bận gì hết
Thằng Bảo lắp ba lắp bắp trả lời, kể cả hôm nay sếp tổng có bắt họp thì nó cũng nghỉ, tôi nghĩ thế, thằng này là nó dám lắm. Bảo Hân quay sang nhìn thái độ vui vẻ của tôi rồi cũng lại mỉm cười.
- Hôm nay em không qua được rồi, anh tự đi vậy nhé. được không?
Tôi hơi choáng nhìn Bảo Hân, dù sao thì tôi vẫn tự đi được nhưng hình như cảm thấy em hôm nay hơi khác. Tôi nhìn em lom lom thắc mắc
- Ừ cũng được, nhưng sao vậy em?
- Tại chắc em với anh Bảo bận phải đến tối mới xong nên em và anh ấy đi thẳng tới nhà anh Anh luôn. – Bảo Hân ra vẻ thở dài
- Ừ vậy thì tốt rồi.
Khỏi nói tôi có bị đâm chết thì thằng Bảo nó cũng không quan tâm, nhìn mặt của nó phởn chi thế kia cơ mà, tôi ngán ngẩm và cũng cảm thấy hơi rầu rầu.
Chap 70:
Tôi lên phòng trong tâm trạng trống trải nhưng cũng mừng cho thằng Bảo. Hôm nay có lẽ là một bước tiến của nó và có thể gợi mở ra nhiều điều, thầm mong thằng điên này sẽ biết cách xử lý và hành động để nó và Bảo Hân thân thiện hơn. Thực nói thì tầm tuổi này các chiêu trò thì tụi tôi cũng biết hết cả rồi, cái chính là thực hiện thế nào thôi. Thằng Bảo hơi dát gái và có vẻ lụy tình khiến tôi cứ lo lo...
Bảo Hân đi từ phòng WC ra nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi
- Anh vẫn chưa vào phòng à?
- Chưa! Anh ở ngoài hút điếu thuốc đã – Tôi bật lửa châm điếu thuốc của mình.
Bảo Hân mỉm cười nhìn tôi ý nhị rồi định đi thẳng tiếp. Tôi thủng thẳng hút nhưng khi Bảo Hân đi ngang qua tôi, khuôn mặt em cứ từ từ lướt qua thì thế nào tôi lại lẩm bẩm.
- Black Ribbon..
Bảo Hân sững người đứng lại. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, vừa giận hờn, vừa trách móc lại vừa ngạc nhiên..
- Anh vừa nói gì thế? – Bảo Hân hỏi
Tôi ngay lập tức nhận ra cái điều vớ vẩn mình vừa làm, hơi bối rối và cảm thấy hối hận tôi đánh trống lảng ngay tắp lự. Cố nở một nụ cười cầu hòa tôi nói với Bảo Hân:
- Không có gì đâu em, anh nói linh tinh ấy mà
- Không! Anh vừa nói gì đó em nghe rất rõ – Bảo Hân rắn rỏi
- Anh có nói gì đâu – Tôi chống chế yếu ớt.
Bảo Hân nhìn thẳng vào mắt tôi, thật sâu và ánh mắt em làm tôi sợ sệt. Tôi cố tránh đi nhưng ánh mắt đó vẫn theo tôi làm tôi nóng gáy.
- Sao anh biết nick của em? – Bảo Hân nhả từng chữ một
- Ờ ờ - Tôi không biết nói sao cho phải
- Em đang hỏi anh đấy – Bảo Hân vẫn buông tha tôi.
Tôi đâm ra lúng túng, trách mình sao lại lỡ lời như thế nhưng rồi chợt nhớ ra, tôi quay lại cười với em.
- Chẳng phải hôm qua em bật máy lên anh thấy acc máy tính của em là Black Ribbon còn gì.
Bảo Hân hơi sững người lại, ánh mắt em trở nên dịu đi. Tôi cố gắng nhe nhởn cốc vào đầu Bảo Hân một cái nhẹ.
- Tự dưng nghĩ gì thế? Anh thấy cái nick này hay hay thôi, em dùng à
- À Không! Em thích thì để thế thôi – Bảo Hân thở phào
- Có gì quan trọng chăng? – Tôi hỏi Bảo Hân
- Không có gì đâu, thôi em vào trước đây.
Bảo Hân mặc kệ tôi ở đó đi rất nhanh vào bàn của mình ngồi. Tôi thấy em bật máy tính lên rồi làm gì đó, nhưng thôi kệ, tôi lấy máy ra nhắn tin ngay cho thằng Bảo bảo nó chiều nay đi với Hân thì cấm có hé lời gì về vụ blog.
Hút xong điếu thuốc tôi vào phòng mình, trên bàn đã có sẵn cốc cafe rồi. Hình như người con gái nào tôi quen cũng biết tôi bị nghiện cafe thì phải. Tôi lại cám ơn Bảo Hân và nhậm cốc cafe em làm cho.
Cảm giác thôi thúc gì đó phía sau gáy khiến tôi tự dưng tò mò muốn vào xem lại blog của Bảo Hân, tôi nhớ đường dẫn nên không khó để tôi type vào ô address.
Màn hình tôi không hiện ra bất cứ một cái gì hết, chỉ thông báo là trang bạn vừa tìm tìm không ra, tôi ghét nhất cái thông báo này. Lúc này skype tôi lại nhảy lên một dòng chat.
Bảo: Mày vào thử blog em Hân xem
Tôi: Để làm gì?
Bảo: Tao đíu thấy nó đâu cả
Tôi: Tao không quan tâm lắm, ờ mà tao cũng không vào được – Tôi giả vờ
Bảo: Hình như em ấy xóa rồi hay sao ấy, hôm qua còn mấy bài tao chưa đọc hết
Tôi: Ừ
Bảo: Chán thật, muốn hiểu thêm BH đôi chút mà không được, thôi tao tranh thủ đây chiều còn đi chơi nữa.. He he
Tôi: Chúc may mắn nhé – Tôi làm biểu tượng nháy mắt
Bảo: Ừ! Nhưng dù chỉ 1% cũng phải hy vọng mày nhỉ
Tôi: Rõ rồi, thôi biến đi thằng chóa – Tôi chửi đùa
Bảo: Tổ sư nhà mày, thôi chào nhé, tàu lượn
Nó signout luôn. Vậy là Bảo Hân có lẽ xóa blog thật. Mà thôi kệ, tự dưng mình quan tâm tới Bảo Hân làm gì cơ chứ. Tôi tặc lưỡi vậy rồi giở điện thoại ra nhắn cho Khả Vân, tự dưng nhớ em kinh được, cuối tuần dù sao cũng rảnh.
Tôi chưa kịp nhắn thì như có linh cảm vậy, điện thoại của tôi rung lên báo có tin nhắn đến khi tôi vừa cầm vào.
Khả Vân: “em nhớ anh quá anh ơi, hi hi”
Tôi: “Em thiêng thế, anh vừa cầm máy định nhắn cho em đây”
Khả Vân: “Cũng nhớ em hay sao mà định nhắn, em đang nhớ anh chết đây này”
Tôi: “Nhớ thì đến gặp anh đi. Hehe”
Khả Vân: “Em đến rồi, đang ở dưới công ty anh nè”
Tôi: “Ơ thật à? em ở chỗ nào anh xuống đón” – Tôi ngạc nhiên quá, không ngờ em còn biết cả công ty tôi.
Khả Vân: “Hi hi! Em đùa đấy, giờ em mới trên đường về HN”
Tôi: “Hóa ra định lừa tôi hả cô nhóc, bực quá” – Tôi giả vờ giận em nhưng cũng suýt bị em lừa thật.
Khả Vân: “Bleu, đòi giận cơ đấy, muốn gặp em không?”
Tôi: “Muốn chứ! Chiều nay được không?” – Tôi trong lòng hồi hộp khấp khởi muốn được gặp em ngay lúc này.
Khả Vân: “Mai mới rảnh cơ, thực ra là tối muộn mới xong, anh chờ em nhé, xong việc em muốn gặp anh luôn”
Tôi: “Hiz, lâu thế, thôi được rồi nhé, xong thì call anh luôn đấy” – Tôi nhắn.
Khả Vân: “Hi! Rõ là thế rồi, thôi anh làm đi nhé anh yêu ”
Tôi: “hi. Hẹn gặp em nhé, nhớ giữ sức khỏe”
Tôi mỉm cười, nhắn chào em rồi khấp khởi mừng thầm sẽ lại được ôm em trong vòng tay, lại được thoải mái và thanh bình ngay tại các cuộc sống xô bồ này.
Công việc cuối tuần cũng chẳng có gì, với những người là manager chúng tôi thì thứ bảy duy nhất có việc là ngồi họp tổng kết mà thôi, nhưng mà hôm qua đã có một trận chiến xảy ra rồi nên hôm nay chẳng ai họp hành gì, sếp cũng không thấy đến chắc ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Nhắc đến bữa tiệc tôi lại có chút gì đó lo lắng, dù đây không phải là lần đầu tiên đi dự một buổi tiệc nào đó nhưng cái việc mang theo con bé Quỳnh Thy khiến tôi không an tâm, có thể nó lại gây chuyện gì thì chết, mặc dù cả cơ quan có vài người biết tôi có vợ nhưng cái mức độ thân thiết vừa phải lẫn trong tâm tưởng họ tôi là một thằng gàn dở thì chắc họ cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng chả hiểu sao tôi cứ có cái cảm giác gì đó hồi hộp, tim thỉnh thoảng lại đập lên một nhịp mạnh.
Ngồi nhàn rỗi chán thì cũng đến buổi trưa và tôi không còn gì để lưu luyến ở cái văn phòng này nữa, tôi nhảy lên xe phi ra ngoài đường, thằng Bảo và Bảo Hân chắc cũng đi rồi nên chẳng thấy tụi nó í ới gì tôi.
Cảm giác cái không khí không lạnh không nóng của chiều cuối tuần khiến lòng tôi thư thái, tôi cứ thế phi xe ngoài đường mà chẳng cần biết mình đi đâu, những xúc cảm khó chịu đè nén cả năm giời đối với tôi giờ như tan biến. Tôi rẽ vào quán cafe quen thuộc của mình trên phố, dựng xe và thưởng cho mình cốc cafe mà không cần ăn trưa.
Ngồi vào cái bàn quen thuộc tôi mới thấy hóa ra xưa nay tôi không để ý. Đúng là tôi hay ngồi ở góc thật, bởi vì từ đây tôi có thể nhìn ra ra phía ngoài, ngắm mọi người và có thể phát hiện ra em ngay khi em vừa bước vào cửa. Thói quen đó khó bỏ nhưng giờ tôi mới nhận ra là phía cạnh tôi là một bức tường và bên trong đó cũng là một hàng ghế, đúng là nếu ngồi trong đó thì có thể nhìn thấy tôi qua ô cửa thả đầy hoa giả thật, từ chỗ tôi thì cũng khó có thể thấy được ai đó bên ấy nếu như không để ý kỹ.
“Chẳng lẽ Bảo Hân đã quan sát mình từ chỗ bên kia sao?” – Tôi tự hỏi.
Chỗ bên đó đang không có người, tự dưng tôi nảy ra một ý định và ngồi đúng cái chỗ mà Bảo Hân đã ngồi lần trước để quan sát tôi. Trong này tối om om, ánh sáng mờ ảo không đủ để chiếu sáng nên tôi có cảm giác hơi rợn rợn. Chắc chỉ có mấy cặp đôi thích riêng tư thì mới ngồi chỗ này thì tiện, hoặc là người nào đó không thích nhìn cái sự ồn ào bên ngoài.
Cafe được mang ra, tôi nhâm nhi chút một vì cảm thấy hơi xót ruột, buổi trưa quán vắng tanh vì chiều thứ 7 hầu hết mọi người được nghỉ buổi chiều và họ không vào đây uống gì nữa.
Phả mình theo khói thuốc tôi thả cho bản thân mình ngược theo những dòng thời gian mà về tới những kỷ niệm ngọt ngào..
Nơi này chính nơi này là nơi đầu tiên tôi đưa em tới, lúc đó em chỉ mới là một cô bé vừa chân ướt chân ráo xuống HN. Em đã ngó lơ xung quanh rất lâu và trông rất ngố đến mức tôi bật cười, thật đáng yêu
Nơi này cũng chính là nơi tôi và em thả mình theo những tâm sự, tâm sự của những thằng con trai vừa mới ra đời đi kiếm việc, những khó khăn và đồng lương ít ỏi với một cô bé bbỡ ngỡ khi vừa nhập trường..
Nơi này là nơi vào một buổi tối đẹp trời, chính tôi đã nói ra sự thực lòng mình mà em đã làm cho mọi kế hoạch hoàn hảo của tôi trở nên phá sản, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tôi vẫn thuộc về em cơ mà..
Nơi này cũng chính là nơi hàng năm, và thậm chí hàng tháng sau khi đi ăn mừng kỷ niệm ở đâu đó thì chúng tôi lại về đây, nơi em ngả vào đầu tôi và chúng tôi lại thả hồn theo điệu nhạc, điệu nhạc của tình yêu..
Nơi này cũng chính là nơi tôi và em có trận cãi vã đầu tiên khi tranh luận.. để rồi tôi chịu thua em trong tiếng cười khúc khích của sự cứng đầu, cái nhéo mũi của em làm nỗi bực tức khi thua cuộc tan biến gần hết
Nơi này! Khi em im lặng nghe tôi nói, im lặng nghe tôi độc thoại, im lặng và im lặng...
Nơi này! cũng là nơi tôi ngồi một mình buồn bã trong kỷ niệm 5 năm khi em báo chẳng thể đến kịp nơi vì một lý do nào đó..
Nơi này... lần cuối... – Hình như là lần Bảo Hân chứng kiến.
Cảm giác trống trải qua đi tôi lại trở về với thực tại, nơi mà tôi đang sống, đang nhâm nhi cafe và làm vài hơi thuốc và tự dặn mình rằng đừng có nghĩ suy, rốt cục thì cái gì là dĩ vãng thì hãy để nó nguyên về một chỗ để trở thành kỷ niệm, hôm nay cũng là dĩ vãng của ngày mai vậy...
Ngao ngán một lúc tôi nhớ đến Bảo Hân, không hiểu cô nàng này thế nào mà hôm nay lại có một thái độ khác hẳn như thế? Không hiểu tại sao nàng ta đưa thằng Bảo dở người di đâu và làm gì? Thằng ku đó chắc cũng chẳng quan tâm vì được ở bên nữ thần là điều nó mong mỏi lắm rồi. Hơi tò mò tôi định nhắn cho thằng Bảo hỏi xem nó đang làm gì.
Trong lúc tôi còn đang tần ngần lúng túng không biết nhắn cái gì thì một tiếng cạch cửa trong cái quán vắng lặng này cũng làm tôi chú í.
Tôi ngó qua khe cửa nhưng ánh sáng ngược làm tôi rất khó nhìn, nhưng cái hình dáng đó, kiểu đi đó thì không cần nhìn kỹ tôi cũng cảm nhận được.
Đó chính là vợ tôi. Chap 71:
Cô ấy như mọi khi lặng lẽ kéo cửa đi vào, ngồi bình thản xuống chiếc bàn quen thuộc của hai chúng tôi. Từ hồi nào tới giờ cũng rất lâu rồi, chúng tôi luôn ngồi ở chiếc bàn đó, góc đó, và chiếc bàn đó đã chứng kiến mọi sự vui buồn.
Bây giờ tôi và em, hai người hai bàn cách nhau 1 ô cửa nhỏ đầy hoa phủ, tôi có thể trông thấy từng nét nhỏ nhất xúc cảm của em, vợ tôi.
Tuy tôi và em, không biết lúc này hai từ vợ chồng có thể gọi lên thành tiếng được không nữa nhưng dù sao, trong tim tôi em vẫn ngự trị một vị trí mà không ai có thể lay động được. Đã có một khoảng thời gian rất lâu em chiếm trọn trong đó, nhất định không cho ai vào, thậm chí không được ho he đến gần nữa..
“Anh đã tặng em cả cuộc đời anh rồi nên vì thế, nếu anh muốn rời bỏ thì phải có sự cho phép của em, hoặc phải để em rời bỏ anh, anh nhé”
Tôi nhớ từng lời em nói, tôi chưa bao giờ mong hay nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời bỏ em, tôi luôn hy vọng sẽ cùng em sống cả cuộc đời này, bên nhau, hạnh phúc..
Đấy là tôi nghĩ thế, chứ hiện giờ tôi với em đang ràng buộc với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ, mong manh, mục rỗng, đang bị kéo căng bởi sức nặng của lý trí, của cái tôi, của sự tự ái, của sự bất lực..
Em gọi cho mình một ly cafe đen đá, thứ mà chỉ ngày đầu em mới uống cùng tôi. Em làm tôi lại nhớ em như cô bé ngày nào, thật ngây thơ và tinh nghịch. Nhưng cô bé đó giờ đây trước mặt tôi, cô bé đã có những vết hằn thời gian trên khuôn mặt, không còn vẻ ngây thơ như ngày nào nữa mà là chín chắn và điềm tĩnh của một người đàn bà 25 tuổi.
Em nguấy nguấy ly cafe trong vô định, đôi tay em hình như vô thức, khuôn mặt cúi xuống nhưng tôi chẳng hiểu rõ em đang nhìn về đâu, hình như em đang cố tìm gì đó, trong tâm hồn em, một chút gì đó đọng lại chăng?
Vợ tôi cứ như vậy, nguấy đều khiến ly cafe kêu lên những tiếng leng keng, chạm vào tâm hồn tôi thành từng tiếng đau nhói, tôi lặng nhìn em, hình như trong mắt em có điều gì đó u uất, cam chịu.. Em hối hận ư? Tôi thầm nghĩ như thế? Tại sao em lại vào quán cafe này trong một sự chua chát đến tột độ.
Vợ tôi bất chợt lấy điện thoại ra. Chiếc iphone trước mặt em được em gạt từng cái một, tôi không rõ em đang xem cái gì nhưng hình như đang xem ảnh. Mỗi lần vuốt có cái em mỉm cười, có cái em trầm tư nhìn rất lâu.. Thế rồi em dừng lại không vuốt nữa. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt tinh nghịch mà một thời tôi đã từng rất mê đắm.. Đôi mắt ấy, đôi đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, để rồi một lúc long lanh, từng giọt từng giọt tràn qua khóe mắt xuống rất nhanh làm em không kịp vuốt..
Tôi chua xót muốn chạy ra với em nhưng ngay lập tức chiếc điện thoại em rung lên, em cũng vội vã gạt ngang khiến lớp phấn trên mặt em bị nhòa đi một khoảng, trông thật rệu rã nhưng rõ ràng là em có vẻ vui hơn.
- Alo anh à? Em đây
- Ừ! Em đang ở quán cafe..... trên đường yyy, bao giờ anh qua?
- Ừ! Vậy em ngồi chờ ở đây, anh qua rồi gọi anh em mình đi luôn nhé.
- Ok.
Tiếng vợ tôi cố gắng rành rọt lúc đầu rồi hoàn toàn trở lại bình thường. Đôi chân tôi định chạy ra phía em thì lúc này như có ai khóa lại, không thể di chuyển. Tôi lại ngồi lặng lẽ chờ, lặng lẽ ngắm em qua cái ô cửa sổ đầy hoa ấy..
Chỉ khoảng 10 phút sau tiếng điện thoại em lại rung, em ngó rồi tắt đi kêu tính tiền rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Tôi cũng chạy ra đứng một góc nhìn theo em.
Ngoài đường kia một con camry đang đỗ xịch, một người đàn ông tầm hơn 30t trong bộ dạng bảnh bao đầu bóng mượt, khoác bộ comple màu đen lịch sự mở cửa cho em. Khẽ mỉm cười với người đàn ông đó em ngồi vào bên ghế phụ. Anh ta hổ hởi đóng cửa xe cười thật tươi và về ghế lái phóng đi.
Một người khá đẹp trai và thành đạt, tôi nghĩ vậy. Có thể vợ tôi thay lòng đổi dạ cũng là vì anh ta, tôi cay đắng suy nghĩ như thế. Nhưng tôi cũng không thể tránh nổi cảm giác trong người lại bừng bừng lên tức giận và bất lực.
Giờ thì còn có gì níu kéo nữa đâu, tất cả đã rõ ràng rồi và tôi đang chứng kiến tận mắt. Tôi xưa nay đã làm gì chứ? Níu kéo ư? Hừ! Chỉ là một cảm xúc và tinh thần của thằng hèn mà thôi, khóe mắt tôi cay cay, lại có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
Tôi cứ thế đốt thuốc đến cháy họng, chìm trong những suy nghĩ oán hờn nếu không có điện thoại của Quỳnh Thy.
- Alo anh đang ở đâu đấy?
- Thì đi chơi? Mày gọi có việc gì? – Tôi trả lời dù cố gắng nhưng giọng vẫn hơi nghèn nghẹn
- Giọng anh làm sao thế? – Nó hỏi quan tâm
- À...ừ.. chẳng có gì đâu? Mà mày hỏi có việc – Tôi trở lại giọng bá đạo với nó
- Thì vụ tối nay. Anh quên rồi à? – Nó kêu toáng lên trong điện thoại
- Vụ tối nay làm sao?... à ừ? nhưng mà có vấn đề gì à? – Tôi chợt nhớ ra vụ party buổi tối.
- Về nhà đi còn chuẩn bị, giời ạ! – Nó rú rít ở cái giọng cao vút, chắc là ở nốt #
- Về về cái gì. – Tôi quạu
- Không biết, anh về nhà ngay đi nhé.
Nó cúp máy cái rụp để tôi ôm máy mà ngán ngẩm.
Tôi cố gắng làm hết cốc cafe và rít xong điếu thuốc, thủng thẳng đi về đến nhà. Lúc này mới hơn 3h chiều thôi mà cái con bé Quỳnh Thy đã gọi loạn cả lên.
- Làm gì mà gọi tao um lên thế, cái con ranh con này – Tôi gõ nhẹ vào đầu nó một cái, khi nó đang tưới cây ngoài hành lang, cái cây màu đỏ như máu ấy.
- Hì! Chả có việc gì cả, thế anh đi đâu nãy giờ thế? – Nó hỏi
- Đi cafe thôi? Hỏi làm gì?
- Em thích hỏi thôi, tại ở nhà một mình buồn quá nên em kêu anh về - Nó cười hì hì nhăn nhở.
- Con điên
Tôi trợn mắt nhìn nó nhưng nó vẫn dùng cái bộ mặt nhe nhởn mà cười vào mũi tôi. Cái vẻ mặt của con bé này thì dù tôi có muốn giận nó ghê gớm nhưng cũng đành chịu, không thể mắng nó nổi.
- Mày đúng là dở người – Tôi cáu.
- Thôi mà.. mà..
Nó ôm lấy tay tôi nũng nịu
- Vào đây em cho xem cái này
- Ờ
Phải nói con bé này vô tư nhưng nó kẹp tay tôi giữa ngực nó mà lôi tôi đi thì tôi chỉ biết ậm ờ cho qua mà thôi. Nhiều lúc tự trách mình vì thân làm đàn ông mà đến khổ. Hậm hực mãi thì nó lôi tôi tuột vô phòng khách rồi dí tôi xuống ghế sofa.
- Ngồi đấy chờ em tí
Nói xong nó chạy biến vào phòng để lại tôi ngạc nhiên mà chẳng nói được gì. Tự nhủ thoát rồi vì cái con bé vô tư đến mức vô duyên này tôi rót cho mình một chén nước uống cho tỉnh người.
- Đẹp không?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn nó. Quỳnh Thy như biến thành một con người khác với cái váy quây hở vai màu xanh da trời, váy bằng cái vài gì mềm mại dài chấm đất với tà xè tới quá nửa đùi trông thật quyến rũ. Thấy tôi không ngậm miệng được lại Quỳnh Thy nhìn tôi thích thú.
- Thấy chưa! Em có phải là trẻ con nữa đâu – Nó nhoe nhoẻn.
Tôi vẫn há môm mà ngắm nó, không sao nói thành lời. Quả thực Quỳnh Thy quá đẹp trong bộ váy màu này, nó vừa quyến rũ mà lại mang nét gì đó rất thanh xuân và hừng hực. Cảm thấy mình cũng rực người theo cái vẻ quyến rũ ấy tôi nuốt nước miếng ực cái rồi hỏi nó:
- Mày kiếm ở đâu ra đấy? Mua à?
- Lấy tiền đâu ra mà mua, em mượn đấy – Nó le lưỡi
- Mày mượn ở đâu? – Tôi hỏi bâng quơ, mắt vẫn không dời khỏi nó
- Mấy đứa bạn em làm dân chụp ảnh mà, tụi nó mượn cho em đấy. Hi hi! Đẹp không?